Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ::Fei::Yang::
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Anh Biết Gió Đến Từ Đâu | Cửu Nguyệt Hi (Hoàn + Ebook trang 1)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 1-8-2015 14:41:04 | Xem tất

Cảm ơn Fei Yang đã dịch truyện rất hay và tâm huyết. Mình làm tàu ngầm lâu nay, hôm nay cũng phải nổi lên để cảm ơn bạn vì bạn quá ư là tận tâm với mỗi truyện bạn edit ấy. Chúc bạn luôn vui, khoẻ. Ah, tớ thấy kết như chương 72 là tuyệt rồi

Bình luận

Cảm ơn bạn ♥  Đăng lúc 4-8-2015 06:14 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-8-2015 15:22:32 | Xem tất

Anh ý đến tìm Trình Ca rồi , và họ vẫn đi chung 1 đường ,

  Không phải Ngưu lang vói Chức nữ ... món quà lớn - gặp lại - bất ngờ như khi ở Nam Phi ?


  Cái kết này logique , mình nghĩ không nên làm đau thêm bởi cái kết kia ...


  Cảm ơn F.Y  .

Bình luận

Cảm ơn bạn ♥  Đăng lúc 4-8-2015 06:14 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-8-2015 08:08:03 | Xem tất
Mình đọc xong chương cuối hôm thứ 7 nhưng lúc đó lại băn khoăn không biết viết những gì, hôm qua lại được nghỉ nên không viết comment được. Chương cuối dài thiệt dài, nội dung thì rất ý nghĩa và mang lại cho người đọc nhiều suy ngẫm. Như lời tác gỉ có đôi lời chia se, dù bạn có yêu sâu đậm đến mức nào rồi khi người ấy có chẳng may bỏ bạn lại phía sau thì bạn vẫn sống tiếp. Mình rất thích câu nói đó của tác giả. Cha mẹ đã phải vất vả, khó nhọc ra sao khi nuôi dưỡng bạn từ một đứa trẻ đến lúc trưởng thành để rồi chỉ vì một người mà bạn nhẫn tâm vứt bỏ mạng sống của chính mình, vứt bỏ lại những người đã yêu thương bạn hết mình. Đó là điều mà mình ghét nhất ở những người cứ thát tình là lại tự tử. Trình Ca ban đầu sống là vì Bành Dã nhưng sau khi bị rơi xuống biển cô đã hiểu ra sống không chỉ vì người khác mà còn phải sống vì chính bản thân mình. Có một việc bất ngờ mà ở chương cuối còn đang mập mờ chưa hé lộ, hy vọng ở ngoại truyện sẽ làm cho độc giả vui mừng .
Cám ơn F.Y đã edit một tác phẩm hay và có nhiều điều ở tác phẩm này mà những người trẻ như chúng ta phải suy nghĩ và học hỏi. Hy vọng sắp tới có thể được gặp F.Y trong một tác phẩm khác. Chúc bạn luôn vui vẻ, mạnh khoe và công việc thuận lợi.

Bình luận

Cảm ơn nàng ♥  Đăng lúc 4-8-2015 06:15 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-8-2015 08:55:49 | Xem tất
Cảm ơn bạn Fei yang nhé, thực sự là một bô truyện rất hay.
Biết đến Cửu Nguyệt Hi là nhờ bạn, để rồi phải cảm ơn bạn vì bộ truyện này.
Lâu rồi, lặn ngụp trong thế giới ngôn tình bao lâu, lâu lắm mới lại mất ăn mất ngủ vì truyện, chỉ tiếc là không theo bạn từ sớm, để cùng được bàn bạc theo dõi từng tình tiết câu chuyện với các bạn trong thớt.
Đổ đứ đừ tính cách cũng như cách sống, lỗi suy nghĩ, và sự lựa chọn của hai anh chị. Nó khiến người ta có cảm giác muốn sống mãnh liệt, khát vọng sống hơn, và sống có ích hơn. Ấn tượng nhất là đoạn kết, khi tưởng Trình Ca đã buông xuôi rồi, như thế thì thật hơi khiến thất vọng, vì tính cách của Trình Ca xuyên suốt câu chuyện vẫn đang hiện lên hết sức mạnh mẽ với ý chí kiên cường, khi TC cứ đi về phía trước, không quay đầu lại, bỏ lại sau lưng hình ảnh Bành Dã nằm đó, và tiếng kêu gào của TƯ, thật may vì như tác giả đã nói, TC sẽ không chết như vậy, cái lúc cận kề cái chết nhất, suy nghĩ sâu thẳm trong lòng TC đã kéo TC lại, để TC tiếp tục sống cho mình, sống cho anh, dù TC không biết rằng sớm thôi, hai người sẽ được gặp lại trên chuyến tàu ấy, trên con đường thực hiện ước mơ của anh.
Hy vọng sớm được gặp lại anh chị trong phiên ngoại hạnh phúc của hai người.
Vừa đọc cứ vừa mong mỏi cái kết HE trọn vẹn, vì tim mình yếu lắm T_T
Cảm ơn bạn lần nữa nha

Bình luận

Cảm ơn bạn ♥  Đăng lúc 4-8-2015 06:15 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-8-2015 13:51:18 | Xem tất
Cảm ơn FeiYang rất nhiều, nhờ có bạn mình mới biết đến hai truyện rất hay của tác giả Cửu Nguyệt Hi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-8-2015 15:09:43 | Xem tất
Anh biết gió đến từ đâu!



Từ những cao nguyên bạt ngàn không bóng người

Từ những ngọn núi tuyết phủ trắng xóa

Từ những sa mạc trải đầy cát vàng rực

Nơi anh rong ruổi trên những cung đường bất tận và nguy hiểm,

Nơi anh và những đồng đội lần theo bảo vệ những chú linh dương Tây Tạng,

Nơi anh ngày ngày đối mặt với núi rừng thiên nhiên hùng vĩ tươi đẹp cùng với họng súng tàn khốc.

Đó là nơi anh và những đồng đội cống hiến cả tuổi xuân và hoài bão,

Đó là nơi hoang vắng lạnh lẽo nhưng ấm áp tình người và niềm tin,

Đó là nơi đồng đội anh cùng với bao thế hệ xung phong bảo vệ lý tưởng ngã xuống.

Cũng là nơi anh một lòng hướng thiện.

Nơi đó, gió không bao giờ ngừng thổi.

Chỉ là, một khoảnh khắc nào đó chợt dừng lại vì cô.

Trình Ca, Trình Ca…Không hiểu sao ngay từ lần đầu tiên đọc tên cô, tôi đã cảm thấy rất thích. Khi cô đứng trên nóc chiếc xe Jeep màu đỏ giữa thảo nguyên, hét lên giữa gió lớn rằng: “Trình Ca! Tôi là nhiếp ảnh gia Trình Ca!", tôi bất chợt rung động. Ở cô gái này, tôi tìm thấy được một tâm hồn phóng túng tự do, một cá tính mạnh mẽ kiên quyết có phần cố chấp ngang bướng, một thái độ lạnh lùng hờ hững xa cách, vậy mà cô cuốn hút đến lạ lùng. Mang trong lòng quá nhiều tổn thương tinh thần dẫn đến rối loạn cảm xúc lưỡng cực, cô phải luôn tìm kiếm kích thích để bản thân không rơi vào trạng thái trầm cảm tự làm tổn thương mình dẫn đến tự sát. Cuộc sống có vẻ hào nhoáng nhưng tẻ nhạt của cô cứ thế trôi đi, chỉ có máy ảnh là niềm cảm hứng và đam mê duy nhất đủ để cô có thể đón nhận ngày tiếp theo.

Người ta thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, còn với Trình Ca máy ảnh là đôi mắt của cô. Cô mang đôi mắt quan sát tinh tế của mình đi khắp nơi tìm kiếm kích thích, tạo ra những tác phẩm nổi tiếng tuyệt vời. Dường như, cô sẽ đi mãi đi mãi như thế bởi thế giới rộng lớn cô chưa đặt bước chân lên hết những vùng đất ấy, cũng bởi vì kích thích phải luôn tìm kiếm sự mới mẻ, chỉ là tâm hồn Trình Ca quá lạnh lẽo cô độc, sự mới mẻ không đủ níu kéo lẫn không thể mang lại sức sống thực sự cho cô. Cho đến một ngày, cô gặp anh, gặp gió trên cao nguyên.

Vùng Tây Bắc hoang dã, bao phủ bởi những cao nguyên mênh mông bạt ngàn, những địa danh  Khương Đường - Khả Khả Tây Lý - A Nhĩ Kim dường như có phần xa lạ, đó là nơi cô gặp anh, Bành Dã – Đội trưởng đội bảo vệ số 3 trạm Đạt Kiệt.

Cô mang tâm tư muốn ôm máy ảnh đi tìm cảm hứng để có được một bức ảnh tâm đắc, thoát khỏi chuỗi ngày bế tắc không lối thoát, còn anh mang tâm tư bảo vệ, mảnh đất này là nơi anh và đồng đội của anh ngày ngày rong ruổi khắp vùng đồng hoang không người, lần theo dấu vết những kẻ săn trộm, đối mặt với họng súng của chúng, dùng mạng sống của mình bảo vệ những chú linh dương Tây Tạng hoang dã. Họ gặp nhau, không cùng mục đích, không chung một đường, dường như chỉ cùng đồng hành một đoạn rồi đường ai nấy đi, không bao giờ gặp lại.

Cô đi theo anh và đồng đội của anh, qua những con đường mà họ đi thường ngày, nếm trải cuộc sống ‘ngả lưng là đất ngửa mặt là trời, bầu bạn bên cạnh là núi đồi hoang vắng cùng những nguy hiểm rình rập phải trả giá bằng mạng sống, nhưng không hề thiếu đi tiếng cười, niềm tin kiên định và nhất là tình người ấm áp’.

Lần theo bước chân của cô, chúng ta như đang thực sự đắm chìm và nếm trải thiên nhiên tuyệt vời. Bức tranh phong cảnh trong “Anh biết gió đến từ đâu” quá đẹp, quá xuất sắc đến độ khiến người đọc như được bước vào vùng thảo nguyên mênh mông bạt ngàn, núi tuyết hùng vĩ trắng muốt một màu, còn có cả sa mạc cát vàng rực không điểm đến, thấy được từng cọng cỏ lay động, từng chuyển động uyển chuyển của thiên nhiên, đến cả ánh trăng cũng gần đến thế, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào khung cảnh tuyệt đẹp đó. Có cảm giác không chỉ như đang đọc một cuốn truyện mà còn được xem tác giả thực hiện một bộ sưu tập ảnh thông qua mỗi bức ảnh, mỗi bước chân của Trình Ca để truyền tải mọi thông điệp đến cho người đọc.

Trong bộ sưu tập ảnh đó, không chỉ có thảo nguyên tuyệt đẹp:

Cỏ khô mọc khắp cánh đồng hoang giống như một tấm thảm trải sàn màu vàng, kéo dài không biên giới. Gió lớn thổi qua, giống như hồ nước vàng lăn tăn gợn sóng. Cuối cánh đồng hoang là dãy núi màu xám bạc, đỉnh đầu là bầu trời xanh như đại dương, xanh ùn ùn kéo đến, thấm vào lòng người…


Không chỉ có thung lũng nở hoa rực rỡ:

… một thung lũng xanh biếc, mấy chục ngàn cây hoa mai hoang dã nở rộ, đỏ nhạt tím thẫm trắng như tuyết, tựa như ráng mây rực rỡ. Bầu trời treo vài tầng mây thấp, tỏa bóng râm lên đồng cỏ xanh đậm.

Trong tia sáng sặc sỡ, vô cùng nổi bật, giống như bức tranh sơn dầu của Vincent van Gogh. Làn gió mát lạnh thổi lên từ đáy thung lũng, cảm giác ngột ngạt trong ngực Trình Ca tiêu tan trong nháy mắt, chỉ cảm thấy hoàn toàn thư thái.


Không chỉ có núi tuyết trắng xóa chìm mình trong ráng chiều đỏ rực:

… mây và sương mù trong núi dâng lên, phủ lấy sườn núi và chân núi; chỉ còn lại đỉnh núi tuyết trắng tinh hình tam giác trôi bồng bềnh trên không. Mặt trời xuống núi từ đỉnh núi mặt bên nó, ánh nắng đỏ như máu vẩy lên núi tuyết. Nửa đỏ tươi, nửa trắng bạc, như tòa thành giữa bầu trời.


Mà còn có sự xuất hiện của những con người đặc trưng cho vùng đất này, sự xuất hiện của họ mang lại cảm giác tồn tại đặc biệt, mạnh mẽ, băng qua gió cát mịt mù, tiến về phía trước:

Bầu trời xanh biếc, đồng cỏ vàng, chiếc xe việt dã Đông Phong màu xanh đậm hất bụi đất tung bay.


Trên chiếc xe ấy, có những con người vững vàng niềm tin, giữ chặt tay súng, ôm ấp hoài bão, hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ sự nguyên sơ vốn có của mảnh đất này. Từng bức ảnh của Trình Ca đã đưa họ đến gần chúng ta hơn, không hiểu vì sao, tôi lại rơi nước mắt khi đọc đến những câu chú thích trong từng bức ảnh của cô, cảm xúc trong lòng là vừa khâm phục vừa thương lại vừa xót xa.

Bức ảnh Như Ni Mã dựng lều, ngượng ngùng tránh né ống kính: “Đội viên Tang Ương Ni Mã, ý nghĩa trong ngôn ngữ Tây Tạng là mặt trời. Nhỏ tuổi nhất, nhút nhát, nói chuyện với phụ nữ sẽ đỏ mặt.”

Trên tấm ảnh cả người cậu ướt đẫm, núp sau bụi cây bắn kẻ tập kích thì viết: “Cậu là tay súng thiện xạ trong đội. Đêm mưa, bởi vì bắn vỡ đầu người săn trộm tập kích mà khổ sở, quyết tâm khổ luyện kĩ thuật bắn.”

Tấm Mạch Đóa đứng ở quầy bán đồ vặt: “Mạch Đóa của quầy bán đồ vặt Mạch Đóa, người trong lòng Ni Mã, cậu xấu hổ bày tỏ với cô. Hôm ấy cậu nhét một cái kẹp tóc nhựa và một túi cảnh thiên đỏ nhỏ cho cô. Chỉ có một túi nhỏ, chỗ nhiều hơn phải bán làm kinh phí cho đội.
Một năm cậu gặp cô hai lần.”

Tấm Thạch Đầu thổi lửa nấu cơm trong bếp: “… Cò kè mặc cả với lái buôn vì một cọng hành và rau, làm cơm vẻ ngoài không đẹp, mùi vị tạm được. Rất biết nướng khoai tây và khoai lang, keo kiệt, nói mớ cũng lo lắng không có tiền mua xăng. Lúc nhiếp ảnh gia bị ốm, lần đầu tiên luộc sáu quả trứng gà. Lúc nhiếp ảnh gia rời khỏi, tặng một túi táo ta lớn, nước suối mua nước suối Nông Phu đắt tiền nhất bản địa.”

Đạt Ngõa: “… Đội viên nữ duy nhất, cả ngày bị người nhà giục kết hôn lập gia đình, cô nói bận lắm, chờ bắt được một nhóm sẽ rút lui, nhưng bắt một nhóm còn có nhóm kế tiếp. Thời gian nhẹ nhàng thoáng qua, cô gái đã không còn trẻ…”

Bên ngoài phòng phẫu thuật đơn sơ của bệnh viện trấn nhỏ, vách tường loang lổ, vữa tróc ra, người đàn ông đứng ở cửa, sống lưng thẳng tắp, để lại một bóng lưng trầm mặc im lặng cho thế giới bên ngoài. Trên tay anh dính máu, ánh mặt trời ngoài cửa sổ nghiêng xuống một vạch trên lưng anh.

Kết cấu cực kì đơn giản, màu sắc cực kì mộc mạc, nhưng có sự mãnh liệt và bất đắc dĩ không thể nói bằng lời. Góc dưới tấm ảnh, một hàng chữ nhỏ màu trắng trên xi măng màu xám: “Mười Sáu chiến đấu với kẻ săn trộm, trúng đạn hôn mê, đội trưởng Bành Dã của anh đứng bên ngoài cửa phòng phẫu thuật…”

Cuộc sống hàng ngày của anh và đồng đội là như thế đó, khó khăn khổ cực thiếu thốn và nguy hiểm, không phải loại nguy hiểm bình thường mà là đầu súng lưỡi dao, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nhưng mấy ai có thể thấu hiểu, mấy ai có thể cảm thông và chia sẻ? Thứ Bành Dã và đồng đội anh bảo vệ là sự bình yên, hoang sơ nguyên thủy của vùng đất Tây Bắc hoang dã, là đàn linh dương Tây Tạng đang bị đám săn trộm giết chóc lột da đem bán, không phải bảo vệ con người, không phải những sự kiện rung trời lở đất, không phải việc được tất cả cộng đồng quan tâm và ủng hộ. Có người sẽ cảm thấy việc anh làm là cao thượng đáng khen ngợi, cũng sẽ có người cho rằng chẳng đáng việc gì phải hi sinh như thế, thậm chí chê cười anh lựa chọn dại dột. Nhưng dù có là như thế nào, anh và đồng đội vẫn luôn kiên trì bước đi trên con đường này, trong số họ có người hi sinh bốn mươi năm tuổi xuân của mình như Đại đội trưởng Đức Cát, mười hai năm dằng dặc như Bành Dã, sáu năm thanh xuân của cô gái Đạt Ngõa, cũng có người bỏ mình hi sinh như chú Duy Ương, như anh Hai của Bành Dã…Tuổi đẹp nhất của đời của họ đều giành cho vùng đất không người, sự hi sinh của họ khi nói ra sẽ có người cảm thông, có người xúc động nhưng giữa cuộc sống xô bồ đầy ích kỷ hiện tại liệu mấy ai có thể đồng hành cùng họ đến hết quãng đường đầy gian khó, mù mịt như thế này?

Cuộc chiến ở nơi đây là mãi mãi không bao giờ ngừng lại, giống như gió sẽ không ngừng thổi, lớp này ngả xuống thì lớp khác sẽ xông lên. Bảo vệ cũng vậy mà giết chóc cũng thế, dường như là một vòng tuần hoàn không kết thúc. Câu hỏi của Đạt Ngõa không phải không có ai trả lời mà là trong lòng ai cũng hiểu rõ hiện thực tàn khốc, cũng đã tự có câu trả lời cho mình.

Đạt Ngõa cúi đầu, không nhìn thấy nét mặt, giọng cũng thấp, “Anh Bảy, lại tới nhóm mới rồi… Lại tới rồi.”

Cô  khe khẽ run, hết sức kiềm nén tiếng hít hơi, “Ngày càng nhiều hơn qua từng năm, vô cùng vô tận. Những tên khốn đó… Sao bắt mãi cũng bắt không hết, đuổi cũng đuổi không đi.”

Cuộc sống cận kề họng súng, đánh đổi bằng mạng sống của mình như thế, mấy ai dám đem lời hứa hẹn với người khác, mấy ai dám bày tỏ tình cảm với người mình thương yêu và mấy ai đủ niềm tin và kiên trì để chờ đợi người ấy?

Rất may mắn, tình người nơi đây không hề cạn kiệt, những con người ở đây không giàu của nhưng họ giàu tình, họ thương yêu và trân trọng những con người bảo vệ mảnh đất này, họ không biết nói lời hoa mỹ trau chuốt, chỉ dùng hành động chân chất nhất, đơn thuần nhất và cụ thể nhất để thể hiện rõ tình cảm và niềm tin của họ.

Niềm tin kiên định giữa người với người, giữa đồng đội với đồng đội, hệt như Bành Dã đã nói anh tin tưởng tuyệt đối những người trong đội của mình, vì sao ư? Vì vào sinh ra tử bao phen, niềm tin đã vững chắc không thể lay chuyển được nữa rồi.

Sự thấu hiểu, yêu thương và tin tưởng tuyệt đối giữa những con người ấy khiến tôi cảm động, họ lại dùng cách của mình để cho tất cả mọi người cùng thấy cuộc sống này vẫn rất tươi đẹp, họ vẫn luôn hướng về phía trước không ngừng nghỉ, không mệt mỏi, không ngại hi sinh và cũng luôn lạc quan, tin tưởng. Rõ ràng là một đoạn trích rất hay, là lời bày tỏ của Ni Mã dành cho Mạch Đóa lại khiến tôi bật khóc vì tình cảm tuyệt vời của những con người ấy:

Trình Ca dập tắt thuốc trên tay, đột nhiên đi tới đuôi xe, la to một câu: “Mạch Đóa của quầy bán đồ vặt Mạch Đóa là cô gái đáng yêu nhất tôi đã gặp.”

Xe đang chạy, Bành Dã nhanh chóng theo sau, la to: “Mạch Đóa của quầy bán đồ vặt Mạch Đóa là cô gái thích cười nhất anh đã gặp.”

Đạt Ngõa cũng nhào tới đuôi xe: “Mạch Đóa của quầy bán đồ vặt là cô gái tốt bụng nhất chị đã gặp.”

Mười Sáu: “Mạch Đóa của quầy bán đồ vặt là cô gái khôn khéo nhất anh đã gặp.”

Thạch Đầu: “Mạch Đóa của quầy bán đồ vặt là cô gái dịu dàng nhất anh đã gặp.”

Đào Tử và Hồ Dương lái xe cũng la to: “Mạch Đóa của quầy bán đồ vặt là cô gái tốt tính nhất anh đã gặp.”

Ni Mã đột nhiên đứng lên, dùng hết tất cả sức lực gào to một tiếng: “Mạch Đóa của quầy bán đồ vặt Mạch Đóa! Là cô gái anh thích nhất!” Tang Ương la xong, xe cũng quẹo, cậu giống như mệt lả ngã vào trong lòng mọi người, cười cười, cười đến mức nước mắt tràn ra.


Cũng như họ, tình yêu của Trình Ca và Bành Dã cũng được xây đắp một cách tự nhiên, không cần phải dày vò dằn vặt, không tự ngược tâm ngược thân, với những người trưởng thành thực sự như họ, thẳng thắn, thấu hiểu và tin tưởng là pháo đài không thể nào phá vỡ được.

Khoảnh khắc anh nhìn thấy gió khắp núi đồi đứng lại vì cô là lúc anh nhận ra mình đã động lòng với cô gái tên Trình Ca này rồi. Vì gió trên thảo nguyên không bao giờ ngừng thổi, nhưng cuối cùng đã chịu dừng lại vì cô ấy.

Khoảnh khắc cô nói:
“Bành Dã, em sẽ ngủ cả đời với anh.”

…Đó là niềm hi vọng nói cho tất cả mọi người nghe.


Là lúc cô nói lên niềm hi vọng cũng như sự khẳng định dành cho riêng anh, từ lúc cô nhận ra rằng mình không thể tìm được người tốt hơn anh thì đời này của cô chỉ có duy nhất mình anh.

Khoảnh khắc anh nói:
“Quá khứ của em, không cần giải thích cho anh; tương lai của em, anh để cho em giải thích.” Trình Ca cảm thấy cuộc đời cô được cứu vớt.


Khoảnh khắc cô nói:
“Có tội hay không, con người cũng phải đi về phía trước; tha thứ hay không, con người cũng phải sống tiếp.” Trình Ca nói, “Lưng gánh tội, lại một lòng hướng thiện. Đây chính là cuộc sống đấy.”
Bành Dã cảm thấy, mười hai năm, trách nhiệm và tội đè trong lòng; vào giờ khắc này, anh được người phụ nữ này cứu rỗi. Đó cũng là khoảnh khắc anh nhận ra rằng:

Người phụ nữ Trình Ca này, chỗ nào cũng tốt, anh rất khẳng định;

Người phụ nữ Trình Ca này, chỗ nào anh cũng yêu, anh cũng rất khẳng định.

Tình yêu xác định như vậy, cả đời chỉ có một lần.


Họ cuối cùng đã trở thành người cùng một đường. Con đường này không hề cô độc, quạnh quẽ, mờ mịt nữa vì anh đã từng nói:

“Trình Ca, ngày mai là một ngày đẹp”.


Anh nói như vậy thì tất nhiên sẽ như vậy; vì —— Anh biết gió đến từ đâu.


************
P/S: Cảm ơn FY rất nhiều vì đã đã edit một bộ truyện hay như vậy để mình có cơ hội được thưởng thức. Đã lâu lắm rồi mới có một bộ truyện khiến mình cầm lên rồi mà không đặt xuống được, dứt ra không nổi, đọc mà cứ sợ hết vì hết sẽ tiếc chết mất

Đọc Anh biết gió đến từ đâu có cảm giác như đang đọc lại Hẹn Ước và Quan hệ nguy hiểm nên càng có nhiều cảm xúc hơn <3

Mình tin Trình Ca và Bành Dã sẽ cùng đi chung một con đường và sẽ hạnh phúc. Cái kết như vậy với mình là trọn vẹn và thỏa mãn.

Hiện tại, cảm xúc còn rất nhiều, nhưng không thể nói ra hết được, chỉ bộc lộ được một chút thế này thôi ^^. Mong là sẽ có nhiều bạn biết và đọc một tác phẩm hay như thế này.

Bình luận

Một thành viên khác của MDH đọc xong bộ này, dụ dỗ mình nhảy hố, ai ngờ nhảy xong chìm luôn :) thực sự là hay quá FY ơi, mình rất thích, cảm ơn bạn rất nhiều.   Đăng lúc 15-8-2015 09:05 PM
Một thành viên của MDH :x Cảm ơn các bạn nhiều nha :x  Đăng lúc 15-8-2015 08:22 PM
Nhầm, một tác phẩm hay như thế này =)) nói bài viết thì quá là ngại đi =))))))  Đăng lúc 15-8-2015 08:02 PM
Vì mình cũng muốn có nhiều người sẽ biết và đọc được một bài viết hay như thế này :)  Đăng lúc 15-8-2015 08:01 PM
Bạn cứ tự nhiên nhé, để tên người viết là Ong MD dùm mình là được rồi ^^ Thực ra, mình có post bài trên fb của MDH và WP của mình rồi  Đăng lúc 15-8-2015 08:01 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
bluerose9446 + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-8-2015 05:42:14 | Xem tất
Ngoại truyện



“Anh Bảy!” Hồ Dương, lão Trịnh đều chạy tới. Cả người họ dính đầy máu, người này chật vật hơn người kia, loạng choạng chạy tới.

Trình Ca đứng lên, nhìn anh một lần cuối cùng, xoay người đi vào trong gió tuyết. Cô không thể chịu đựng nổi nữa, quá lạnh, cô không có cách nào chống lại.

Họ tập trung về phía anh từ bốn phương tám hướng;

Tang Ương và Đào Tử khóc than thảm thiết;

Trình Ca xoay người sải bước đi khỏi;

Hồ Dương lái xe bay nhanh tới.

Hồ Dương và lão Trịnh nâng Bành Dã kéo lên xe của đội anh Tư;

“Có hòm thuốc không?”

“Có.”

“Bình oxy?”

“Đây.”

Tiếng gió quá lớn, không nghe được tiếng hít thở của anh; thậm chí không sờ được mạch đập của anh; mai phục chiến đấu gian khổ bên ngoài quá lâu, tay của mọi người đều lạnh buốt, không dò được anh có còn nhiệt độ hay không.

Tang Ương, Đào Tử khóc lóc, Hồ Dương lại cực kì bình tĩnh, đeo mặt nạ oxy cho Bành Dã, la: “Lái xe!”

Lão Trịnh gào to: “Gọi điện thoại cho bệnh viện trấn Phong Nam! Bảo họ chuẩn bị!”

Cấp dưới của lão Trịnh tăng tốc khởi động xe, đạp mạnh chân ga.

Tang Ương mở cửa sổ, khóc lớn tiếng kêu: “Chị Trình Ca!”

Nhưng người ấy lê bước đi về phía trước trong trận tuyết lớn, càng đi càng xa.

Tang Ương khóc quay đầu lại nhìn, trên mặt nạ oxy dường như không có động tĩnh, thân thể Bành Dã cũng lạnh: “Có phải anh Bảy chết rồi không? Có phải đã chết không?”

“Câm miệng!” Đào Tử hét lớn.

Những người khác không để ý tới, mọi người như mũi tên lên cung. Đạt Ngõa, Thạch Đầu và Tiết Phi đang nhanh chóng giúp buộc ga-rô cho Bành Dã, băng vết thương, không nghe thấy âm thanh bên ngoài. Ba vết thương đạn bắn, mỗi người phụ trách một chỗ, không hề rối loạn, chỉ hơi run tay.

“Bị sốc.” Hồ Dương bình tĩnh nói.

Tang Ương sửng sốt, cuối cùng, trên mặt nạ oxy mơ hồ nổi sương mù. Cậu cả kinh, lập tức la to ra ngoài cửa sổ: “Chị Trình Ca!”

Nhưng xe tăng tốc, càng chạy càng xa.

Hồ Dương nói: “Nâng đầu và vai lên, góc hai mươi độ!”

Đào Tử lau nước mắt, vội vàng làm theo.

Hồ Dương cấp tốc buộc chặt ga-rô vào thắt lưng, Đạt Ngõa lập tức co chân Bành Dã lại.

Trong ba phút ngắn ngủi, một nhóm người đã làm tất cả mọi chuyện họ có thể làm, trong buồng xe đột nhiên yên ắng. Chỉ có lúc xe chạy nhanh, bên ngoài tiếng gió điên cuồng.

Mọi người nhìn chằm chằm người đàn ông sắc mặt trắng bệch ở giữa. Hồ Dương bỗng nghĩ đến việc gì đó, cởi chiếc áo khoác dính máu lại bị cháy thủng của mình ra đắp cho Bành Dã. Trong nháy mắt, Đạt Ngõa, Đào Tử, lão Trịnh đều làm theo cởi áo ra bao phủ thân thể Bành Dã.

Mọi người ôm mình, cắn chặt răng trong gió lạnh, run lẩy bẩy. Hồ Dương chợt nghĩ đến gì đó, hỏi cấp dưới của Hà Tranh: “Có thuốc không?”

Đối phương hiểu ngay lập tức, lấy một liều thuốc và ống tiêm trong hòm thuốc ra.

Hồ Dương cắn môi, gật đầu mạnh: “Chuẩn bị.”

Trong gió tuyết, xe đi về phía trước, chuyện họ có thể làm chỉ còn lại cầu nguyện và chờ đợi.

Hồ Dương vươn tay nắm bàn tay dính máu của Bành Dã, nắm thật chặt; Đạt Ngõa phủ tay lên, bọc tay anh; Tang Ương, Đào Tử, lão Trịnh… tay của họ nắm cùng một chỗ, mang theo máu, mang theo nước mắt.

Anh Bảy, anh nhất định phải sống sót. Nhất định phải sống sót.

Cô ở trên thế gian này, anh nhất định sẽ sống sót.

Sống tiếp, đi tìm cô.



HẾT











Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
bluerose9446 + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-8-2015 13:19:31 | Xem tất
ôi, thế là hết cái ngoại truyện r hả b??? )))
truyện hay lắm lắm lắm, m thích cực kì cực kì luôn
không chỉ thích tính cách nhân vật hay nội dung thu hút mà còn vì sự chia sẻ của tác giả cuối truyện, khi nói về cái kết của nhân vật, thực sự rất tích cực, có tính định hướng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-9-2015 05:07:48 Từ di động | Xem tất
cảm ơn ss đã dịch truyện ạ..
truyện hay lắm lắm luôn.... đọc là không dừng lại được luôn ấy ạ
sau khi đọc xong e đã quyết định đây là bộ truyện mà e thích nhất
ấn tượng nhất là tinh thần của của nọi người của trạm.. chân thực nữa
chắc do ước mơ của e cũng là làm việc trong chỗ khu bảo tồn động vật như vậy..ước mơ ko bao giờ thành hiện thực ^^ cơ mà ao với linh dương e thích chắm sóc tinh tinh đười ươi đồ hơn ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-1-2017 20:09:48 | Xem tất
nge nói có tập 2 truyện này rùi đó ad ơi.làm ơn dịch nốt đi ad mong ngóng quá ^.^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách