Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Chicharito
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Ai Hiểu Được Lòng Em | Lục Xu [Hoàn]

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 21-6-2013 19:37:35 | Xem tất
Chương 77: Mưa lớn suốt đêm




Mạc Tu Lăng có dự cảm không tốt.


Lúc chiều anh vừa mới nghĩ là hôm nay trời rất đẹp. Thì một lát sau trời bỗng xuất hiện một tiếng sấm rền vang, mưa lớn đổ xuống.


Anh tan ca liền lái xe về nhà.


Anh cảm thấy một chút bất an. Nhưng về nhà thấy Giang Nhân Ly đang chán nản ngồi xem phim thì lo lắng trong nháy mắt tan biến.


“Anh làm em giật cả mình.” Cô oán trách.


Anh đi đến gần mới  phát hiện hóa ra cô đang xem phim kinh dị. Thật đúng là lo cuộc đời chưa đủ kích thích.


Cô tắt tivi đi, giọng hậm hực: “Mỗi lần xảy ra chuyện gì kỳ lạ lại bắt đầu hiếu kỳ. Nhưng lúc sự thật bị vạch trần lại cảm thấy chẳng thú vị gì nữa. Cho dù có chuyện ly kỳ đến mức nào cũng chỉ là do con người tạo ra.”


“Em hy vọng sẽ có mấy thứ ma quỷ kia xuất hiện thật sự à?”


“Cũng không tồi mà!” Cô bĩu môi, “Anh hôm nay sao về sớm vậy?”


“Xong việc thì về chứ sao. Em hỏi nhiều vậy?”


“Có mỗi chút anh đã không kiên nhẫn được rồi.”


“Nào có.”


“Có. Có ngày em sẽ mặc kệ anh sống chết không thèm quan tâm, cho anh khóc chết đi.”


Anh bật cười, có điều chắc sẽ không khoa trương đến mức phải khóc như vậy. Cô gần đây ngày càng hẹp hòi, anh cảm thấy bất đắc dĩ, có điều như vậy cũng không tồi.


Anh vừa mở miệng định nói gì nhưng lại nghe thấy chuông điện thoại kêu.


Hóa ra hôm nay là sinh nhật cậu em kết nghĩa của Bạch Sơ Tuấn cho nên cậu ta gọi điện bảo anh ra ngoài. Mạc Tu Lăng vốn định từ chối nhưng Bạch Sơ Tuấn nói đã lâu rồi không tụ tập. Kỳ thực sinh nhật gì đó cũng là cái cớ, tìm một lý do để ra ngoài cho thoải mái tâm trí một chút.


Mạc Tu Lăng tắt điện thoại, liếc nhìn Giang Nhân Ly.


“Anh chỉ cần đừng nói với em là sẽ ra ngoài là được.”


Thế này thật anh chẳng biết nói gì nữa. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, không hề mở miệng.


Sắc mặt Giang Nhân Ly không tốt chút nào: “Thực ra anh có thể đi.”


“Hử?”


Cô cao hứng đứng dậy: “Chỉ cần đưa em theo.”


Mạc Tu Lăng nhìn cô mấy giây rồi ra lệnh: “Đi thay quần áo!”


Cô ném chiếc gối ôm vào người anh, chạy về hướng phòng ngủ. Anh nhìn bộ dạng cô, không khỏi bật cười.


Anh vừa lái xe vừa quan sát cô: “Sao muốn đi cùng?” Anh thờ ơ hỏi.


“Muốn xem cuộc sống về đêm của những người thành công thế nào?”


Thật đúng là câu nào không châm chọc thì không chịu được.


Có điều thái độ hiện giờ của cô thật đúng là đang rất hứng thú.


Đến “Non-sleep City”, cô tự nhiên khoác tay anh đi vào. Anh cũng không gạt ra, khóe miệng mỉm cười.


Cho nên, Ngô Thúc Nguyên vừa nhìn thấy bọn họ tình chàng ý thiếp thì hoảng sợ. Có điều anh cũng không biết đối đãi với Giang Nhân Ly thế nào cho phải, chỉ cảm thấy cô cũng chỉ là bộ dạng lầm lì, không có gì đặc biệt hơn người.


Giang Nhân Ly không phải người dễ dàng mất bình tĩnh, cô trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Mạc Tu Lăng.


Bạch Sơ Tuấn có vẻ rất hiếu kỳ với sự xuất hiện của Giang Nhân Ly. Bọn họ lần nào tụ tập cũng mang theo bạn gái nhưng Mạc Tu Lăng thì tuyệt nhiên không, anh cũng chẳng bao giờ ngại mình phải ngồi một mình.


“Em dâu sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây vậy?” Bạch Sơ Tuấn lộ ra ý cười trên mặt.


“Em vẫn luôn rảnh rỗi, chỉ là các anh không mời em đến thôi.”


Té ra là lỗi của bọn họ à? Bạch Sơ Tuấn sửng sốt: “Vậy anh trai này xin nhận lỗi với em vậy. Vẫn tưởng em dâu chính là đóa hoa thích ở trong nhà ấm, không muốn đi ra ngoài gặp bão táp mưa sa.”


Lý Khánh Anh cũng vừa kết hôn, bên cạnh cũng mang theo vợ: “Khó có cơ hội được gặp em dâu, để anh và chị dâu mời em một ly!”


Giang Nhân Ly vừa cầm ly rượu, Mạc Tu Lăng nhăn mặt ý ngăn cản. Cô vẻ mặt khiêu khích: “Chỉ một ly, không sao!”


Người được chúc sinh nhật hôm nay chỉ biết ngồi một bên, căn bản không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.


Ngô Thúc Nguyên vốn không thích Giang Nhân Ly, rõ ràng là một người phụ nữ lẳng lơ, vậy mà Mạc Tu Lăng lại làm như bắt được bảo bối. Ngô Thúc Nguyên muốn nghĩ cách làm cho cô xấu mặt, anh liếc nhìn thọ tinh (người được chúc sinh nhật) đang ngồi một bên, ánh mắt chợt lóe lên: “Sơ Tuấn, tiểu đệ này năm nay bao nhiêu tuổi?”


“22.” Bạch Sơ Tuấn trả lời, lười quay đầu lại.


Ngô Thúc Nguyên thâm ý: “Chúng ta làm anh nên tặng cậu ta món quà gì đây?”


Cậu em kia tỏ ra sợ hãi: “Không cần, không cần.”


Bạch Sơ Tuấn cũng nghĩ một chút: “Em trai mình, đương nhiên mình cũng  nên biểu hiện một ít thành ý.”


Ngô Thúc Nguyên nhàn nhạt mở miệng: “Tặng thế có gì tốt? Chi bằng giống như sinh nhật 22 tuổi của Tu Lăng, chúng ta mỗi người một phần, mua một sinh viên trong trắng một đêm cho cậu ta… ”


Ngô Thúc Nguyên còn chưa nói hết, Lý Khánh Anh đã hung hăng đá cậu ta một cước.


Thật đúng là không nhìn giờ. Quả nhiên, lúc ấy, tất cả mọi người đều im lặng.


Vẻ mặt vui vẻ của Giang Nhân Ly bỗng nhiên cứng nhắc. Trong đầu cô xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Cô gắt gao cắn môi, đột nhiên, cô nhìn Ngô Thúc Nguyên. Ánh mắt của cô khiến Ngô Thúc Nguyên cũng phải hoảng sợ.


Mạc Tu Lăng sắc mặt trắng bệch, không dám mở miệng.


Giang Nhân Ly mạnh mẽ nhìn Ngô Thúc Nguyên: “Lúc nào?”


Ngô Thúc Nguyên bị câu hỏi của cô hù dọa, vô cùng bối rối.


Giang Nhân Ly mất hứng, cô mở miệng: “Năm năm trước ngày hai mươi chín tháng bảy, đúng không?”


“Sao… sao em biết?” Ngô Thúc Nguyên hãi hùng.


Thân thể cô run lên. Mạc Tu Lăng ôm lấy cô, quay sang quát Ngô Thúc Nguyên: “Cậu nói đủ chưa?”


Mạc Tu Lăng rất hiếm khi phát giận, anh lúc nào cũng vẻ mặt tao nhã, nhưng lúc này, chỉ một câu nói, mọi người đều nhận ra anh thực sự nổi giận.


Giang Nhân Ly gắt gao nắm chặt tay, huyết quản nổi lên trông thấy rõ.


Anh ôm lấy cô: “Chúng ta về nhà.”


Không ai ngăn cản bọn họ, tất cả dường như xảy ra rất khó tin.


Anh không dám buông tay, anh sợ buông lỏng một chút cô sẽ ngã khuỵu xuống đất. Hiện tại cả người cô đều mềm nhũn. Anh không sợ, chỉ rất lo lắng cho cô. Anh đã sớm có dự cảm bất thường, hóa ra là chuyện này bị bại lộ. Cũng tốt, trên thế giới này không có gì là bí mật mãi được.


Anh lo lắng cho cô, sắc mặt của cô thực sự không tốt.


Doc đường anh lái xe với tốc độ nhanh nhất về nhà, không biết có bị bắn tốc độ không, nhưng anh không quan tâm.


Vừa đến nhà, anh lập tức ôm cô xuống xe, thân thể cô rất lạnh.


Anh kéo chăn đắp lên người cô. Môi cô mấp máy, dường như muốn nói điều gì, anh chờ cô. Nhưng cô vẫn không lên tiếng. Cô nhắm mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì.


Bỗng nhiên, ánh mắt cô sáng lên, tâm tình dường như rất bất ổn.


Anh yên vị ngồi trên giường, chờ cô tĩnh tâm lại.


Hồi lâu, cô vươn tay kéo tay anh: “Hôm đó anh bị bọn họ chuốc rượu say đúng không?”


Anh nhắm mắt: “Không phải, anh rất tỉnh táo.”


Chương 78: Ấm ức




Cô buông tay anh.


Tay anh di chuyển, nhưng không dám động cô.


Thực ra, nếu đêm đó người trên giường không phải cô, anh nhất định sẽ không ra tay.


Năm đó anh ở Mỹ, trước ngày sinh nhật, anh bị Hoàng Tư Liên gọi về. Đã rất lâu bọn họ không mừng sinh nhật anh. Ở nước ngoài nhiều năm anh đã sớm tự lập, quen với việc không có người thân bên cạnh, nhưng anh vẫn không muốn phật ý Hoàng Tư Liên.


Đến tối anh bị Lý Khánh Anh lôi ra ngoài. Nhiều năm không gặp mặt, anh biết rõ hai chữ từ chối rất khó nói ra.


Bọn họ vậy mà lại nghĩ ra cái chuyện kỳ quái này. Anh bị bọn họ đẩy vào khách sạn. Anh có uống rượu, nhưng đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Anh vừa vào trong phòng đã nghĩ cách nói thế nào để cô gái kia tự bỏ đi. Nhưng anh giật mình, người con gái nằm trên giường, giống như là đang ngủ.


Anh tới gần, đột nhiên cảm thấy khó tin.


Anh không bao giờ tưởng tượng được cô và anh lại gặp nhau bằng cách này.


Sắc mặt cô ửng đỏ, khóe miệng mấp máy, có vẻ rất khó chịu.


Anh đưa tay ra kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô, nóng đến mức dọa người. Anh suy nghĩ một hồi, chắc chắn cô bị hãm hại.


Anh vốn đi ra ngoài nhưng đi được vài bước liền dừng lại. Anh nghĩ, nếu như không phải anh, thì nhất định sẽ có người khác.  Anh dừng bước.


Anh thừa nhận, anh thực sự muốn thấy cô. Từ sau khi xuất ngoại, đây là lần đầu tiên anh thấy cô. Anh không hỏi thăm về cô, cũng không muốn hỏi. Nhiều khi anh nghĩ cứ như vậy đi, anh cho rằng nếu chưa từng gặp cô, sẽ không có suy nghĩ thời niên thiếu này. Coi tất cả đều là giấc mộng.


Giây phút ấy, anh thừa nhận anh không phải quân tử, anh trở về.


Chính lúc đó, anh đột nhiên cảm thấy có thể đây là lần cuối cùng cô và anh gặp nhau. Có thể cô sẽ chẳng là ai của anh, anh cũng vậy. Chí ít, có thể chiếm đoạt được cô một lần cũng tốt. Huống chi, tình huống lúc này…


Anh có chút căng thẳng, nhưng không thể khống chế được nữa. Anh thậm chí còn kiên nhẫn tháo hết hạt đính tai của cô xuống, từng viên, từng viên. Vẫn là năm lỗ tai, không hề thay đổi. Cô dường như cảm thấy bất an, đưa tay lên kéo tay anh.


Không biết tâm tư mình thế nào, anh tắt đèn.


Anh xé rách quần áo cô, cô cũng không thể phản kháng, có thể là thuốc đã phát huy tác dụng.


Anh nhẹ nhàng hôn lên tai cô, đó là mùi vị của cô. Vị giác của anh nhớ kỹ mùi vị thuộc về cô. Khiến anh biết rõ, người khác không phải cô, anh cũng sẽ không làm vậy với ai khác.


Anh cảm giác được cô đau, mí mắt cô khẽ động, trên mặt cô không ít mồ hôi.


Cứ như vậy, anh mê loạn, nhưng nhất thời, anh bỗng hối hận.


Hôm sau, anh chạy trốn. Nói cách khác, anh thực sự không biết mình dùng thân phận nào để đối mặt với cô. Anh có lẽ quá mức bỉ ổi, ngay cả anh cũng coi thường bản thân mình.


Nhưng, anh không hối hận.


Anh từng nghe qua cô và Tả Dật Phi đang hẹn họ, bọn họ tình cảm rất tốt.


Anh tuyệt vọng, tìm vài người bạn gái. Cũng không phải là vì giải sầu hay tìm người thay thế. Anh không phải người như vậy. Anh thực sự muốn tìm một người phù hợp với mình, thế nào cũng không muốn vì một người mà phá hủy cuộc sống của mình.


Nhưng có lẽ bọn họ đều không thể giúp anh bình tâm.


Vì vậy, anh về nước.


Lúc nghe đám bạn nói chuyện cô đi phá thai. Không hiểu vì sao, anh lại khẳng định chắc chắn là con của mình. Anh nhớ kỹ tất cả mọi thứ của cô. Anh đau lòng, buồn khổ.


Nhưng cuối cùng cha mẹ anh bắt ép anh lấy cô.


Thật là buồn cười. Cô đã có người cô yêu, giữa cô và anh cũng không có bất kỳ ràng buộc nào. Anh nghĩ, chi bằng để cô đi, cho cô được tự do. Cho nên anh giúp cô bỏ trốn khỏi Giang gia. Bởi vì anh biết bản thân không có tư cách giữ cô lại.


Nhưng cô lại trở về.


Cô vĩnh viễn sẽ không hiểu được cảm giác của anh, nếu như cô trốn không thoát, vậy thì anh sẽ giữ cô, và sẽ không bao giờ tình nguyện để cô đi lần nữa.



♥.•°*”˜˜”*°•.♥



Giang Nhân Ly nằm trên giường khóc nấc lên, cô khóc mất cả tiếng. Cô không thường hay khóc, cho dù có khóc cũng sẽ không thành tiếng. Anh bối rối. Cô muốn làm thế nào, anh đều tùy cô.


Cô cứ như vậy nhìn anh, nhìn đến nỗi anh lạnh sống lưng.


“Anh không muốn biết Giang Nhân Đình lúc đó ở bệnh viện nói gì với em sao?”


Anh lắc đầu: “Không muốn.”


Trên mặt cô đột nhiên xuất hiện một tia ai oán: “Đúng vậy, anh chỉ thấy là em tát cô ta một cái.”


Biết cô hiểu lầm, anh ôm lấy cô, lấy tay lau nước mắt cho cô: “Anh chỉ không muốn em phải nhớ lại những chuyện khiến em khó chịu.”


Thân thể cô mạnh mẽ run lên. Anh nói vậy là tin cô sao?


Nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều.


Nhưng cô thế nào cũng không quên được chuyện ngày đó tại bệnh viện, giống như một cơn ác mộng.


♥.•°*”˜˜”*°•.♥



Cô cũng không biết Giang Nhân Đình đã nói gì với Giang Thánh Minh mà ông lại nói cô sáng hôm đó đến thăm Giang Nhân Đình sớm một chút, dù sao đó cũng là em gái cô. Cô bất đắc dĩ nhưng vẫn phải đi.


Giang Nhân Đình đâu có giống một người bệnh. Cô ta đang nằm ở giường xem báo.


Giang Nhân Đình vừa thấy cô vào thì nở nụ cười: “Thật là đúng giờ.”


Cô ngồi xuống: “Cô muốn gì?”


“Gần đây buồn chán, tôi suy nghĩ một chút liền làm một việc. Cô muốn biết không?”


Giang Nhân Ly không muốn nhìn vẻ mặt dối trá đó: “Hoá ra là cô buồn chán nên muốn tìm người đến nói chuyện phiếm. Xin lỗi, tôi không hứng thú.”


Nói xong, cô đứng dậy ra khỏi phòng bệnh.


Giang Nhân Đình xuống giường, thờ ơ nói: “Cô không muốn biết cô và Tả Dật Phi làm sao phải xa nhau ư?”


Giang Nhân Ly ngừng lại: “Cô đã làm gì?”


Quả nhiên là đủ hiểu nhau.


“Tôi có thể làm gì? Cùng lắm là chỉ châm ngòi nổ mà thôi. để cho mẹ Tả Dật Phi biết thêm về nhân cách của cô.”


“Cô thật đê tiện.”


“Tôi đê tiện thế nào? Chẳng lẽ không phải cô cùng với người đàn ông khác? Lẽ nào không phải cô còn mang thai với người khác? Tả Dật Phi thật đúng là quá yêu cô, còn nguyện ý đưa cô đi phá thai đứa con của người khác. Người tình nguyện đội mũ xanh như vậy thật không nhiều đâu.” Giang Nhân Đình lạnh lùng cười, “Cô nói xem, nghe tôi nói như vậy, mẹ Tả Dật Phi còn muốn cô làm con dâu?”


Giang Nhân Ly giận dữ cười, làm người hà tất phải thiện lương: “Vậy thì sao? Cô được cái gì. Sai, cô chỉ mất đi. Cô không tính được là Mạc Tu Lăng phải cưới tôi.”


Cãi nhau chính là muốn để cho đối phương khó chịu.


Quả nhiên, Giang Nhân Đình sắc mặt biến đổi: “Cho dù như vậy, tôi cũng sẽ không để cho cô hạnh phúc.”


Giang Nhân Ly cười nhạt: “Cô còn có thể làm cái gì?”


“Cô cho là cô có gì tốt? Thanh cao cái gì?”  Giang Nhân Đình nhìn cô: “Biết đây là gì không?”


Giang Nhân Ly im lặng nhìn cô ta.


Giang Nhân Đình nở nụ cười: “Yên tâm, tôi sẽ cho cô biết đáp án. Đây là số tiền tám vạn đồng, chính là thù lao cho cô hai mươi tuổi bị làm nhục.”


Giang Nhân Ly phẫn uất: “Tôi chỉ biết là cô, là cô hẹn tôi đi ra ngoài, cô cho bỏ thuốc vào đồ uống của tôi, đúng hay không?”


“Hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận không cảm thấy đã muộn sao?”


Giang Nhân Ly nắm chặt tay.


Giang Nhân Đình  vui vẻ cười: “Đây là giá cho đêm đầu tiên của cô. Tôi vẫn nên trao trả cho cô thì hơn.” Nói xong, cô ta trực tiếp ném tờ chi phiếu đến trước mặt Giang Nhân Ly đích trên mặt.


Toàn thân Giang Nhân Ly run không ngớt.


“Thế nào, hận tôi không thể chết đi sao?”


Cô vung tay lên tát Giang Nhân Đình: “Tôi chính là hận cô không thể chết đi.”


Ngay lúc ấy, Mạc Tu Lăng chạy vào.


Là cô ngốc ư? Tất cả đều do Giang Nhân Đình tỉ mỉ lên kế hoạch. Cô ta dùng cái chết của mình để nguyền rủa cuộc hôn nhân của Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Ly. Cô ta tưởng rằng chỉ cần cô ta chết, Mạc Tu Lăng cho dù có cưới Giang Nhân Ly thì cũng sẽ có khoảng cách.


Bọn họ sẽ không hạnh phúc.



♥.•°*”˜˜”*°•.♥



Chuyện cũ như gió thổi qua trước mắt.


Giang Nhân Ly trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Cô đưa tay lên xoa bụng. Trên mặt đầy mồ hôi lạnh.


Anh rốt cuộc nhận ra cô khác lạ: “Làm sao vậy? Ở đâu khó chịu?”


Cô đau đến mức không nói không ra lời: “Đau bụng.”


Anh lập tức ôm lấy cô đưa đi bệnh viện.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-6-2013 19:38:38 | Xem tất
Chương 79: Nếu như bình an




Giang Nhân Ly tỉnh lại chỉ cảm thấy choáng váng. Cô cảm thấy dường như bên cạnh có rất nhiều người, cô muốn mở mắt ra nhưng lại không thể. Cô rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc.


Mạc Tu Lăng đợi bên ngoài phòng bệnh. Anh vẫn chưa biết cô làm sao cho nên vô cùng lo lắng. Bác sĩ vừa ra, anh lập tức chạy đến.


“Bệnh nhân bị kích động quá cho nên ảnh hưởng đến thai nhi. Có điều bây giờ không sao rồi. Không được để phụ nữ có thai bị kích động, thai nhi hiện tại còn rất yếu.”


Mạc Tu Lăng dường như một câu cũng nghe không lọt: “Cô ấy có thai?”


“Được sáu, bảy tuần rồi. Hai người làm cha mẹ kiểu gì vậy?”


Mạc Tu Lăng không để ý tới ông ta, anh tự mình đi đến đẩy giường của cô ra. Anh đã thu xếp phòng bệnh tốt nhất, cô chính là thích xa xỉ như vậy, cho nên anh nhất định làm cho cô hài lòng.


Đứa trẻ này chính là tương lai. Anh cảm thấy bất an. Anh đưa tay lên xoa bụng bằng phẳng của cô. Rõ ràng là bình thường như vậy, nhưng bên trong đã có một sinh mệnh nhỏ. Thật là thần kỳ.


Trước đây anh không muốn có con, thứ nhất là vì cô không thích trẻ con, thứ hai là vì anh không muốn con mình mang theo bất cứ hiệu quả kinh tế nào.


Nhưng bây giờ chuyện này đã xảy ra khiến anh không kịp trở tay. Nhưng anh lại rất cảm động, trong bụng cô đã có con của anh.


Đối với đứa con trước kia, nói thật, anh không cảm thấy thương xót. Lúc biết cô phá thai đã là hai năm sau, nhưng anh cũng không hề tiếc nuối. Với anh, đó chỉ là một lần ngoài ý muốn.


Thế nhưng lúc này anh thực sự nhớ tới đứa con đã mất kia. Nếu như nó còn tồn tại, có phải đã bốn, năm tuổi rồi, đã có thể chạy nhảy, gọi “ba ba”, “ma ma” rồi hay không? Đó chính là mong muốn của rất nhiều người.


Lúc Giang Nhân Ly tỉnh lại, Mạc Tu Lăng vẫn còn chưa kịp thu tay về. Cô bình tĩnh nhìn anh, vẻ mặt anh rất lạ.


“Em bị làm sao?” Cô ngờ vực nhìn anh, “Không phải là bệnh nan y gì đấy chứ?”


“Đương nhiên không. Nói bậy bạ cái gì thế?”


Cô vốn định nói, nếu là bệnh nan y càng tốt, anh có thể không phiền muộn mà lấy người khác. Nhưng thấy ánh mắt anh có chút phẫn nộ, cô chẳng có tâm tình đâu mà nói đùa nữa: “Vậy sao vẻ mặt anh lại như đau khổ muốn chết thế kia?”


Lúc này sắc mặt anh mới dịu đi một chút: “Nói linh tinh, sắp làm mẹ đến nơi rồi còn không biết chừng mực.”


Cô sửng sốt. Hồi lâu cũng không biết nên phản ứng thế nào. Cô đưa tay lên xoa bụng, trên mặt lúc này mới cười. Cô nhìn anh, sắc mặt anh như làm ảo thuật, sa sầm lại.


Cô không quên bọn họ lúc trước xảy ra chuyện gì.


Chuyện cũ nháy mắt trở về. Lúc sợ hãi nhất trong đời chính là lúc cô phát hiện mình có thai. Sau khi rời khỏi khách sạn, cô cũng không sợ như vậy. Cô sớm biết Giang Nhân Đình không hề đơn giản nhưng không nghĩ tới cô ta lại không từ thủ đoạn như vậy. Cô hối hận đã để mình mắc lừa Giang Nhân Đình. Nhưng tất cả vẫn còn nằm trong sức chịu đựng của cô.


Thế nhưng, lúc nhìn thấy hai chữ mang thai trên tờ xét nghiệm, cô thật sự hoảng sợ. Không cam lòng và uất ức cũng xuất hiện bủa vây lấy cô. Cô khóc. Cô không muốn gặp Tả Dật Phi.


Có lẽ, cô từng nghĩ sẽ sinh đứa trẻ đó ra. Nhưng cô không biết làm sao nuôi dưỡng, làm sao chăm sóc nó. Tính cách quyết định số phận, nếu như cô lựa chọn đứa bé, cô sẽ quyết định rời xa Tả Dật Phi. Cô là người một đi đã quyết định thì sẽ làm đến cùng. Thế nhưng cô cũng là một người bình thường, cô không cự tuyệt được sự ấm áp của Tả Dật Phi. Cho nên cô chỉ có thể lựa chọn bỏ đứa bé.


Điều kỳ lạ là, cô không hề thấy người đàn ông kia. Cô còn cảm thấy may mắn, lúc đó khi cô tỉnh lại, ngoại trừ một vết máu trên giường ra, không có một thứ gì khác. Cô cũng không cảm thấy bị lăng nhục.


Nhưng, người đó chính là Mạc Tu Lăng. Cô lúc này không biết là cảm giác gì.


Ảo não, phiền muộn, tức giận, căm hận, hay xấu hổ và bất lực?


Đã năm năm trôi qua, đột nhiên nhớ lại, có chút xa lạ, có chút phẫn nộ.


Mạc Tu Lăng hít một hơi, biết cô lúc này tâm tình bất ổn: “Muốn ăn gì? Anh đi mua.”


Cô nhìn anh, không nói.


Anh nhìn cô: “Này.”


“Em không muốn ăn.”


“Con phải ăn!” Nói xong anh liền đi ra.


Cô cũng không để ý tới ý kiến của anh. Nhìn anh đi mua đồ ăn, có chút cẩn thận. Cô chính là vẫn bị thua.


Thực ra không cần nằm viện nhưng anh muốn cô ở lại một ngày.


Sau khi đưa cô về nhà, Mạc Tu Lăng liên tiếp “ném bom”. Người đầu tiên tới là vợ chồng Mạc Chí Hạo. Đứa trẻ mới hơn một tháng, Giang Nhân Ly đương nhiên phải sắm vai vợ đảm mẹ hiền. Hoàng Tư Liên liên tục nhắc nhở Giang Nhân Ly phải chú ý mọi chuyện, ngay cả Mạc Tu Lăng cũng bị giáo dục nghiêm khắc.


Vợ chồng Mạc Chí Hạo rất ít tới đây, bình thường đều là Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Ly quay về biệt thự Mạc gia thăm bọn họ. Cho nên nhiều hơn hai người ở nhà, Giang Nhân Ly có phần không quen. Nhưng cô không phải người dễ biểu hiện ra ngoài, chỉ đem ba chữ “người vợ tốt” ra diễn rất nhuần nhuyễn.


Mãi đến khi hai người bọn họ về rồi, Giang Nhân Ly mới nhận ra dụng ý của Mạc Tu Lăng. Bọn họ tới đương nhiên sẽ dời tầm nhìn của cô đi, cô sẽ không quấn lấy Mạc Tu Lăng. Cô có chút phiền muộn, thì ra chuyện gì cũng theo suy nghĩ của anh mà phát triển.


Giang Nhân Ly nhìn thấy Mạc Tu Lăng liền cảm thấy phiền, cho nên cô đi tìm Tần Ngả Trữ.


Trước mặt Tần Ngả Trữ, cô tỏ ra vô tư quá đáng, hoàn toàn quên mất đây không phải nhà của mình.


Tần Ngả Trữ đánh giá cô: “Này, cậu nghĩ là con trai hay con gái?”


“Con trai.”


“Sao khẳng định như vậy?” Chẳng phải còn chưa hình thành giới tính sao?


“Con của mình đương nhiên mình biết.”


“Là sao?”


“Cậu nghĩ xem. Sinh con gái rất phiền phức. Nháy mắt lớn lên lại trở thành con nhà khác. Nhưng mà con trai thì khác, cho dù không chăm sóc nó, nhưng lớn lên nhất định sẽ kiếm về thêm hai người nữa.”


Tần Ngả Trữ bị chọc kích động: “Cậu tinh ranh như vậy sao?”


“Sự thực mà!”


“Con cậu nghìn vạn lần đừng có giống cậu, sao có thể ích kỷ như vậy được.”


“Cậu đố kỵ!”


“Cắt!” Nói tới nói lui, Tần Ngả Trữ vẫn lấy lòng: “Hay là, cho mình nhận con cậu làm con gái nuôi đi!”


“Cậu sao có thể lợi dụng chiếm tiến nghi như vậy chứ? So với Mạc Tu Lăng, cậu còn góp sức ít hơn đấy.”


“Mình nguyện ý thay chồng cậu góp sức, nhưng thực là không được a!”


Giang Nhân Ly nổi giận, đuổi theo Tần Ngả Trữ khắp phòng. Tần Ngả Trữ không nói gì: “Đâu phải là phụ nữ có thai. Đây là một người phụ nữ đanh đá đấy chứ! Giám định hoàn tất.”


Chương 80: Cứ như vậy đi!




Giang Nhân Ly và Mạc Tu Lăng trong thời gian này không có giao lưu nhiều, nhưng ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu ắt sẽ thấy, quan hệ giữa hai người cũng không có gì xấu.


Cô mỗi ngày đều ở nhà, anh đều đi làm kiếm tiền mua sữa!


Nhưng thỉnh thoảng sẽ có những lúc cô quạnh, buồn vô cớ, khiến cô cảm thấy bất an. Cô gọi điện thoại cho anh, gần đây cô vẫn thường làm vậy, dù cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là nói vài chuyện linh tinh. Phần lớn thời gian anh đều im lặng, nhưng cũng không cúp máy.


Cô vừa bấm điện thoại gọi cho anh, thì ngoài phòng khách chợt có tiếng chuông di động vang lên. Cô đi ra thấy điện thoại của anh ở trên sô pha. Hóa ra là anh để quên ở nhà. Cô chợt thấy hoài nghi, không biết có phải anh cố ý để ở nhà để tránh cô làm phiền hay không?


Trước đây cô từng hỏi anh vì sao không lưu số điện thoại của cô, anh trả lời: “Chẳng phải như vậy càng chứng tỏ là anh rất thuộc số điện thoại của em sao?” Không cần lưu, cũng có thể trực tiếp bấm số gọi được.


Nhưng lúc này cô nhìn điện thoại, trên màn hình là một cuộc gọi nhỡ, tuy nhiên lại không phải một dãy số điện thoại.


Cô gọi lại một lần, xác định mình không nhìn nhầm rồi mới xóa cuộc gọi nhỡ đi. Tâm tình tốt hơn một chút.


Nửa tháng nay, cô suy nghĩ rất nhiều, nếu như cô sớm biết mình sẽ lấy Mạc Tu Lăng, thì cái đêm năm năm trước kia, hẳn là một chuyện may mắn! Cái này chính là số kiếp, thật đúng là ly kỳ. Nếu như Giang Nhân Đình biết người đó là Mạc Tu Lăng, có lẽ cô ta sẽ phát điên lên. Ngoảnh đi ngoảnh lại, hóa ra không ai có thể đoán được ý trời đã an bài.


Cho dù quá khứ xảy ra chuyện gì cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì hiện tại mới quan trọng.


Cuối tuần, Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Ly đến biệt thự Thuần Viên.


Ở đây không có người giúp việc, tất cả mọi việc đều do Giang Thánh Minh đích thân làm. Giang Nhân Ly cảm thấy đã hiểu được phần nào, cho dù Uông Tố Thu có làm bất cứ chuyện gì, mọi ngõ ngách trong trái tim Giang Thánh Minh cũng chỉ thuộc về một mình bà. Ông nhớ kỹ Uông Tố Thu ghét nhất trong nhà xuất hiện người ngoài, cho nên ông không thuê người làm. Ở đây tất cả mọi thứ đều được bày trí theo sở thích của Uông Tố Thu, căn biệt thự này cũng không phải mới được xây dựng, mà nhìn mái nhà cũng biết được đã có nhiều năm.


Biết chuyện Giang Nhân Ly mang thai, Giang Thánh Minh còn đích thân xuống bếp. Chuyện này thật khiến cho Giang Nhân Ly giật mình. Giang Thánh Minh trong ấn tượng của cô, chính là một người cho dù thất bại cũng không bao giờ nguyện ý nhận sự giúp đỡ của người khác. Tuy rằng cô không muốn chút nào nhưng cũng phải thừa nhận rằng về chuyện nhà, Bạch Thanh Hà đúng là chăm lo cho Giang Thánh Minh rất tốt.


“Cha, để con giúp cha một tay.” Giang Nhân Ly vẫn không yên tâm như vậy. Thân hình cô thực ra rất gầy, nếu không nói cô có thai, bình thường nhìn vào sẽ không ai nhận ra.


“Không cần, con ngồi nghỉ đi. Phải tin vào năng lực của cha chứ.” Giang Thánh Minh đẩy cô ra ghế ngồi.


Cô nhìn nụ cười trên mặt ông rạng rỡ như ánh mặt trời, lo lắng trong lòng cô giảm đi ít nhiều.


Mạc Tu Lăng thấy tâm tình của cô tốt như vậy nên cũng cảm thấy yên tâm.


Cô nhìn anh: “Lát nữa ăn cơm nhớ khen cha nấu ăn ngon.”


“Tất nhiên rồi.” Anh sảng khoái đáp.


Thực ra, tay nghề của Giang Thánh Minh không tồi như trong tưởng tượng của bọn họ, tuy rằng không thể so bằng đầu bếp nhưng cũng có mùi vị riêng, đúng là mấy tháng khổ luyện của ông. Ăn cơm xong, Giang Nhân Ly chủ động rửa bát, Giang Thánh Minh dường như có chuyện muốn nói với Mạc Tu Lăng.


Thỉnh thoảng cô quay ra nhìn chỉ thấy Giang Thánh Minh nói gì với Mạc Tu Lăng, còn anh chỉ gật đầu, giống như một đứa trẻ ngoan đang nghe người lớn dạy bảo.


Cô hiểu rõ, anh chăm chú nghe như vậy cũng chỉ là vì anh là con rể. Nghĩ vậy, cô lại thở dài một hơi.


Còn có gì mà phải tính toán chứ, đó là chồng của cô, là cha của đứa bé trong bụng cô. Ai cũng không thay đổi được chuyện này.


Giang Nhân Ly đi ra ngoài, vừa lau tay vừa kinh ngạc thốt lên: “Cha đi đâu rồi?”


Mạc Tu Lăng bất đắc dĩ cười: “Cha nói hôm nay đẹp trời nên muốn đưa mẹ ra ngoài đi dạo.”


Cô gật đầu.


Anh đi lên mấy bước kéo tay cô: “Chúng ta cũng đi ra ngoài đi.”


Cô không tránh, cùng anh đi ra ngoài. Cô thấy Giang Thánh Minh đang đẩy xe lăn, động tác rất chậm rãi, trên mặt vẻ cười lộ rõ, vô cùng thỏa mãn. Uông Tố Thu nhắm mắt, bà vẫn luôn nhắm mắt như vậy. Nhưng ánh mặt trời chiếu lên người bà, vô cùng an tĩnh. Giang Thánh Minh bước thong dong từng bước, bóng bọn họ dưới mặt đất mỗi lúc một dài ra.


Giang Nhân Ly cảm thán: “Thật không ngờ cha mẹ lại có ngày hôm nay.”


“Bao nhiêu chuyện cũ cùng lắm cũng chỉ là nhất thời, con người sống phải là vì hiện tại.” Anh nắm chặt tay cô, “Anh luôn thành thực với em, không một chút lừa dối, không phải là vì sợ em tức giận, mà là vì, anh muốn vợ chồng chúng ta không hề có khoảng cách.”


Trái tim cô bỗng rung động, cô ngẩng đầu nhìn anh.


Còn có thứ gì so với giây phút ấm áp này khiến cho con người ta thỏa mãn hơn đây?


Cô cũng là người bình thường, không thể cự lại được sự ấm áp. Dù là cô lúc ấy mê muội!


“Em hiểu!”


Anh nắm tay cô: “Anh chỉ hy vọng em thực sự hiểu rõ!”


Bởi vì anh đã chờ đợi giây phút này, chờ đợi từ rất lâu. Anh đã từng chán nản, đã từng tuyệt vọng, vẫn may, cuối cùng anh vẫn còn có thể được nắm tay cô.


Lúc trở về, anh kiên quyết muốn đưa cô đi bệnh viện kiểm tra. Cô không muốn nhưng rõ ràng là không đi anh sẽ không yên tâm.


Cho nên sau khi kiểm tra xong xuôi anh mới yên tâm đưa cô về nhà.


Nhà của bọn họ!


Buổi tối lúc đi ngủ, cô nhớ tới cái gì liền đẩy anh: “Anh còn có cái gì nói dối em?”


“Không có.” Anh trả lời chắc như đinh đóng cột, rồi lại nhìn ánh mắt giảo hoạt của cô: “Chắc chắn không có.”


“Vậy sao?” Cô bình tĩnh, “Em nói chính là anh từ trước đến nay.”


Anh xoay người, cách xa cô một chút.


Cô không buông tha: “Để em nhắc anh, chính là trước khi anh ra nước ngoài.”


Anh chỉ cảm thấy trí nhớ cô thật là tốt! Cả người anh cứng đờ. Chuyện đó là chuyện mà anh hối hận nhất trong đời mình, từ trước đến giờ.


Năm đó anh về nước, Giang Nhân Ly đã về chơi Uông gia, nhưng thực ra hôm đó cô cũng đã trở về nhà. Có điều lúc cô về thì thấy Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Đình đang trò chuyện, cô liền ra chòi ngồi trên ghế đá hóng gió, cô mơ màng ngủ.


Mạc Tu Lăng lơ đễnh hỏi Giang Nhân Đình về cô, anh không nói gì.


Sau khi tạm biệt Giang Nhân Đình, anh trỏ về Mạc gia, nhưng đi qua chòi đột nhiên anh nhìn thấy cô.


Anh kìm lòng không được liền đi đến.


Rõ ràng cô quay lưng lại, nhưng anh vẫn nhận ra.


Cô đang ngủ. Rất yên bình.


Anh không nhớ lúc ấy anh suy nghĩ điều gì, có thể là chẳng nghĩ gì cả. Anh cúi đầu, hôn lên môi cô.


Cô vốn dĩ không ngủ. Lúc ấy đột nhiên giật mình.


Anh lại càng hoảng sợ. Mặt anh nóng ran. Cũng không biết là xuất phát từ tâm lý nào, anh thốt lên: “Đình Đình.”


Chính là hai chữ đó đã trực tiếp đẩy cô ra xa khỏi anh. Anh không ngừng suy nghĩ, nếu như anh không nhát gan đến vậy, nếu như anh không xấu hổ như vậy, có phải là mọi chuyện sẽ không xảy ra không? Cho nên anh căm giận bản thân mình nhát gan, căm giận bản thân mình xấu hổ.


Sau đó anh lại xuất ngoại, cô không đến tiễn anh.


(Hóa ra đây là lí do năm đó Giang Nhân Ly viết lên bức tranh của cô một câu kia!)


Cho nên, anh nhất định muốn thay đổi bản thân, không muốn tiếp tục làm Mạc Tu Lăng nhát gan kia nữa, anh muốn tự mình giành lại được thứ mình muốn.


Nhưng hiện tại cô lại nhắc đến chuyện sớm đã bị vùi vào thời gian này.


Cô kéo anh lại: “Anh thực sự không nhớ rõ?”


“Em muốn làm gì?” Anh bị sự ngang ngược của cô đánh bại.


Cô không thèm để ý: “Em tức giận, phớt lờ anh, anh lại lừa dối em.”


Anh day trán.


Anh im lặng một lát, đột nhiên tóm lấy tay cô.


Cô cảm thấy lòng bàn tay buồn buồn, nhưng cô biết anh viết lên tay cô chữ gì.


“Hóa ra anh biết?”


Anh ôm chặt cô: “Nếu như anh sớm biết, anh sẽ không để em rời khỏi anh.”


Anh viết lên tay cô một chữ, chính là chữ mà cô nhìn thấy trên điện thoại anh lưu số của cô: “您”


Em là người trong lòng anh!


Chương 81: Người ích kỷ




Ba tháng sau, bụng Giang Nhân Ly mới lộ rõ.


Chẳng hiểu sao cô tin chắc cục cưng trong bụng mình nhất định là con trai. Mạc Tu Lăng khó hiểu, cô còn chưa có đi làm siêu âm, mà chỉ dựa vào giác quan thứ sáu của mình để đoán.


Không chỉ vậy, cô còn bắt anh đi mua quần áo trẻ con. Anh bị cô giục đến phiền muộn nên cũng phải chiều ý cô, dần dà, trong nhà ngày càng nhiều quần áo và giày dép trẻ con. Chưa hết, cô còn bắt anh mua đồ chơi về, toàn bộ đều là đồ chơi cho con trai. Anh chịu thua. Con còn chưa có ra đời mà đã làm cho mọi người biết hết.


Có điều, ai bảo phụ nữ có thai địa vị rất lớn chứ?


Anh cũng không nhàn rỗi, anh lên mạng tìm hiểu toàn bộ những việc phụ nữ có thai nên làm và không nên làm. Còn viết ra giấy dán ở cửa phòng, nhằm nhắc nhở cô.


Chiều tan ca về nhà anh sẽ cùng cô đi dạo trong khu nhà một lát. Hoạt động một chút rất tốt cho phụ nữ có thai.


Anh rốt cuộc mở miệng: “Vì sao em lại muốn sinh con trai?”


“Con trai thật tốt, có thể cho nó tự sinh tự diệt, không cần phiền phức. Con gái thật lắm rắc rối. Anh chưa từng nghe qua, con gái đòi nhà giàu, con trai đòi nhà nghèo sao?”


“Em lười biếng cũng đừng phát huy trên phương diện này chứ?” Anh không đồng ý lắc đầu.


“Con là ở trong bụng em, theo em mười tháng, từ bụng em mà ra, em chỉ bộc lộ một chút yêu thích cũng không được sao? Có bản lĩnh anh sinh đi!”


“Anh sinh được thì còn cần em làm gì.”


“Công dụng của em là sinh con cho anh à?”


Anh nhíu mày: “Chí ít đây cũng là một trong số đó, được chưa?”


Cô phớt lờ anh.


Anh phát hiện cô ngày càng dễ nổi cáu. Khó tránh người khác nói phụ nữ và trẻ con khó nuôi. Hiện tai cô là hai trong một, vô cùng khó nuôi.


Buổi tối cô cũng không ngủ được, cứ trở mình suốt, khiến anh cũng không ngủ được.


“Em sao vậy?”


“Không sao!”


“Không sao còn chưa ngủ?”


“Anh ngủ của anh, quan tâm em làm gì?”


“Còn không phải do em làm phiền ư?”


Thừa lúc cô còn chưa kịp nổi cáu anh liền lấy lòng: “Nếu em cảm thấy buồn bực thì cứ phát tiết ra. Anh xem trên mạng thấy nói làm vậy hiệu quả không tồi đâu! Đem hết tất cả nói ra ngoài, cái gì cũng không quan tâm.”


“Có thể sao?” Cô hoài nghi.


Anh kinh hãi: “Thử thì biết!”


Cô gật đầu: “Được, em thử!”


Sau đó cô thật sự nói trôi chảy: “Em thích người ích kỷ. Anh nói xem, người ta vĩ đại như vậy làm gì chứ. Vài năm vất vả khổ cực chỉ để đổi lấy một câu khen ngợi, có ý nghĩa sao? Còn nữa, em không thích nhất là những người đàn ông vĩ đại. Cái gì mà vì nước vì dân, hy sinh người phụ nữ, nhiều năm sau lại giả vờ nhớ tới, lập đền thờ. Em cũng không thích đàn ông lương thiện, tự cho rằng mình là người tốt, gặp phải người phụ nữ muốn tự sát, anh ta cũng mặc kệ mình có thích hay không mà lập tức đến ôm đi, người ta tự sát thì có liên quan gì tới anh ta chứ, muốn chết thì chết, Trung Quốc lớn như vậy, thiếu gì kẻ ngốc chứ? Còn có loại đàn ông tự cho mình là đúng, ai nói cũng tin nhưng lại không tin vợ mình, hắn ta ở bên ngoàn ăn chơi trác táng thì không sao, thế mà vợ mình đi ăn với người khác phái là hắn mắng lên mắng xuống.”


Cô vẫn chưa hết tức giận: “Em chỉ thích người ích kỷ thôi. Anh ta yêu em, chiều chuộng em, lúc nào cũng giữ em bên cạnh, dù có chuyện gì cũng sẽ không hy sinh em, sẽ không bao giờ vì người ngoài mà nghi ngờ em, cũng sẽ không tin bất cứ lời nào của người khác. Cho dù em có làm sai cái gì, cũng sẽ đứng bên cạnh em. Anh ta làm việc gì cũng sẽ suy nghĩ đến em trước tiên, không quản người  khác lời ra tiếng vào. Tất cả những người phụ nữ khác đối với anh ta đều là phù vân, dù có ai đó vì anh ta mà tự sát, giả bộ như Lâm Đại Ngọc, cũng cút sang một bên, nói tóm lại, anh ta chỉ cần có mình em là đủ, tiểu tam tiểu tứ gì đó đều không có cửa.”


Cô nói liền một mạch, tâm tình tốt lên rất nhiều.


Anh sững sờ nhìn cô.


Cô dè dặt nhìn anh, sợ bộ dạng “đàn bà chanh chua” vừa rồi hù dọa anh: “Cái này… chỉ là em nghĩ thôi nha, không có nghĩa là…”


Anh cắt ngang lời cô, kéo cô lại gần: “Giờ chúng ta nên ngủ được không?”


Cô nhíu mày: “Vì sao?”


“Vì, anh chính là người đàn ông ích kỷ hiếm có đó.”


Cô không có nói tiếp, khóe miệng cong lên mỉm cười.


- Hoàn -



Đôi lời người dịch


“Đây là một trò đùa hoang đường, hóa ra cái gọi là chân tướng cũng không phải là sự thật. Sự thật chính là, nếu như thật lòng yêu cô, anh sẽ bất chấp mọi thứ, sẽ vĩnh viễn lựa chọn ở bên cạnh cô.”


Đọc lại câu cuối trong văn án, tôi tự nhiên lại nhớ lại lần đầu tiên đọc truyện này. Lúc ấy tôi băn khoăn, sao chân tướng lại không phải là sự thật? Dần dần các tình tiết trong câu chuyện giữa bốn con người này được mở ra dưới ánh sáng, tôi mới hiểu. “Chân tướng” ở đây là thứ mà bọn họ – Mạc Tu Lăng & Giang Nhân Ly – nhìn thấy, cảm nhận bằng trực giác của bản thân. Họ ngỡ đó là sự thật, để rồi tự hành hạ bản thân mình, tự sa chân vào cái gọi là “phương án 2″ – sự lựa chọn bất đắc dĩ! Anh yêu cô nhưng không dám thổ lộ, khiến cho có kẻ thứ ba lợi dụng nhược điểm của anh và cô để tách hai người ra. Cô yêu anh nhưng trong mắt cô lúc ấy chỉ nhìn thấy “cặp thanh mai trúc mã” kia, lòng kiêu ngạo và sự tự tôn không cho phép cô tranh giành. Trong cái đêm anh hôn lên trán cô, nhưng vì nhút nhát mà anh vội vã gọi tên “Đình”, lúc ấy, phải chăng chính là lúc cô đã thực sự lựa chọn từ bỏ tình cảm với anh, phải chăng chính là “vì không chiếm được, cho nên mới buông tay…”? Cứ như thế, họ bỏ lỡ nhau, tuổi thanh xuân đẹp đẽ cùng mối tình âm thầm của bọn họ được cất giẫu kỹ lưỡng trong “bảo khố ký ức”.


Nhưng hai con người đáng thương ấy đâu dễ dàng thoát ra khỏi sợi dây định mệnh. Hai năm, một cuộc hôn nhân không tình yêu, sự xuất hiện của một Diệp Tư Đình, cùng với đó là một chuỗi dài những khúc mắc trong cuộc đời họ dần dần được tháo gỡ. Cuối cùng họ cũng vẫn ở bên nhau, “bất chấp mọi thứ, vĩnh viễn lựa chọn ở bên nhau”.

Bình luận

Ngoại truyện nữa bạn ơi ^^  Đăng lúc 27-6-2013 12:02 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-6-2013 00:08:53 | Xem tất
hìm, tks bạn đã repost lại truyện này ^_^ mình cũng vừa mới đọc xong cơ mà thích chương 74 quá đi bao nhiêu ấm ức được sáng tỏ, thật là hả dạ mà...sau khi đọc xong thì mình lại nghĩ có lẽ nếu ko có GNL thì chưa chắc GNĐ  yêu MTL, bởi  GNL thích MTL nên GNĐ mới sinh ra cảm giác chiếm đoạt thôi
uầy, phải nói là nếu đã có duyên thì sớm muộn gì cũng gặp lại nhau cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào mà nhưng mà vẫn đau lòng lúc GNL đi phá thai quá đi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-8-2013 15:03:01 | Xem tất
Truyện này hay thật đấy. Mình rất muốn đọc truyện có nội dung tương tụ như thế này
Nhân vật nữ chính có tính cách thực tế nhưng rất là thông minh, sắc sảo. Bạn có truyện nào hay như vậy không giới thiệu mình với
Thank bạn trứơc nha{:155:}

Bình luận

Cảm ơn bạn, mình sẽ thử  Đăng lúc 13-8-2013 11:09 AM
đọc thử Thần Hi Chi Vụ(Sương mù lúc bình minh) đi bạn, mình cũng thấy nữ chính rất thực tế và sắc sảo  Đăng lúc 12-8-2013 07:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-8-2013 07:52:42 Từ di động | Xem tất
Đây không phải là truyện hay nhất mình từng đọc nhưng lại là truyện đầu tiên thức cả đêm để đọc,cái sức hút của nó quả thực kì diệu. Không phải là 1 chuyện tình lãng mạn,nhưng mối nhân duyên của 2 nhân vật chính dường như là định mệnh. Họ yêu nhau nhưng phải sau 2 năm kết hôn mới khẳng định được và trong 2 năm đó vẫn âm thầm vun vén tình yêu dưới cái vỏ ngoài lạnh nhạt.1 câu chuyện đáng để đọc nhưng vẫn hơi tiếc vì nữ chính hơi uổng phí tài năng khi chỉ làm nội trợ, còn nam chính thì chưa 1 lần nói 3 chữ: anh yêu em.và cuối cùng là cảm ơn bạn đã dịch truyện này.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-8-2013 20:03:13 | Xem tất
Thức đến gần sáng để đọc một lèo truyện này. Ráng đọc cho hết để có thể hiểu rõ hết mọi chuyện, hiểu rõ những chuyện đã xảy đến với Nhân Ly. Hai nhân vật chính của truyện này, mình ko hẳn là thích nhưng mình cảm nhận được tính cách và nội tâm họ. Với mình điều cốt yếu của một câu chuyện là phải xây dựng nhân vật, để người đọc có thể hiểu và cảm nhận những hành động của nhân vật đó, chứ ko phải chỉ cuốn theo những gì tác giả viết ra. Hì, có nhiều truyện, tác giả xây dựng nhân vật là hành động phi lý chết đi được, đụng nhau chan chát =.=. Quay trở lại với 2 nhân vật chính của chúng ta, Tu Lăng luôn bảo Nhân Ly giỏi che dấu bản thân, mình thấy anh ta còn giỏi hơn Nhân Ly. Đọc 1/3 truyện, mình vẫn không biết anh ta có yêu Nhân Ly ko? hay đơn giản chỉ vì tình yêu ấy ko đủ lớn hơn tình yêu bản thân của anh ta? Đây là câu chuyện điển hình của về tình yêu của 2 con nhím, thật may, cuối cùng chúng cũng học được cách yêu và sưởi ấm cho nhau, để không làm cho nhau bị tổn thương.
Đoạn về sau của truyện, thật sự là nhân vật Giang Đình làm mình hơi thất vọng. Cô ta dám giả chết, chịu 2 năm trời cực khổ dùi mài để tỏa sáng khi trở về, nhưng về sau, những việc cô ấy làm, dường như là ko đủ tâm cơ. Ngoài chuyện giả vờ đáng thương, tìm lấy lấy sự thương cảm của người khác thì cũng chẳng có chiêu bài gì mới. Đến cả chuyện chuốc thuốc rồi đem Nhân Ly cho người khác làm nhục cô ta cũng dám làm, về sau, khi tàn cuộc, mình chỉ sợ cô ta lại làm liều, làm điều gì đó có hại với Nhân Ly. Không làm gì cả, ko  biết là vì vẫn còn là người tốt, hay là vì sự Tu Lăng thất vọng? Cũng may, không lấn quá sâu, cô ấy còn có cơ hội làm lại cuộc đời. Khi trở lại, cô ấy thua có lẽ vì quá tin vào tình cảm của Tu Lăng với mình, cô nghĩ anh sẽ vì cô là Giang Đình mà bỏ qua chuyện cô giả chết, thật sự thì, anh thà coi như cô đã chết để giữ mãi hình ảnh cô em gái thánh thiện trong lòng mình. Giang Đình đúng là quá đáng tiếc. Một người đáng tiếc nữa có lẽ là Dật Phi, anh là người tốt, là chính nhân quân tử, là người yêu Nhân Ly, nhưng chỉ có thể có được tuổi thanh xuân của cô, còn tương lai của cô, đáng tiếc, ko có anh. Kỳ thực, nếu có trách, cũng chỉ trách có duyên không phận mà thôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-8-2013 01:14:46 | Xem tất
Đàn ông nói nhiều có hai loại:

Loại thứ nhất nói câu nào thấm câu đó, lời nói ra như tâm sự, chân thành thật tâm.

Loại thứ hai cũng nói cho mồm chưa kịp lên da non, nhưng toàn những lời sáo rỗng cười ha ha vô duyên thậm tệ, hoặc là chỉ toàn hứa suông mà chẳng làm được việc gì ra hồn. Miệng vừa thốt ra một đằng, tay chân vẫn khua khoắng một nẻo.

Chưa biết thật giả thế nào, nhưng lời thật tâm không dễ nói. Giác quan dễ nhận, tâm ý khó lường. Thực ra, người đứng đắn có thể nghe qua mà đoán được vài phần...

[Không hiểu tại sao dạo này sống khắt khe quá, với cả chính mình, và mọi người.]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-8-2014 09:02:24 | Xem tất
đã thức cả đêm để đọc hết cuốn truyện này. hồi đầu con bạn nói không hay lắm nên không định mua nhưng mà thực sự nó đã không làm tôi thất vọng. tôi thích cách viết của lục xu, cách cô ấy sắp xếp tình tiết. cô ấy viết về hiện tại nhưng đan xen thêm những tình tiết từ quá khứ và rồi những bí mật của quá khứ được sáng tỏ dần dần theo thời gian cho đến hiện tại. cách viết đó khiến tôi tò mò, dù dặn lòng đọc đến chỗ này thôi đi ngủ nhưng vì hồi hộp nên đọc tiếp đọc tiếp và đến khi đọc xong đã là sáng.
ai hiểu được lòng em không phải là cuốn truyện hay nhất mà tôi đọc từ trước tới giờ, nhưng nó đã khiến tôi thích nó.
trong cuốn truyện này tôi cực thích nhân vật Giang Nhân Ly, một cô gái quá mạnh mẽ quá thờ ơ và quá cực đoan. tôi thích cái cách Nhân Ly yêu Mạc Tu Lăng, thích khi Giang Nhân Ly giả vờ ngã xuống cầu thang chỉ để anh cõng cô trên lưng, thích khi cô tỏ tình bằng cách viết trên lưng anh chữ - nâm và nhường anh 3 nước cờ vây dù anh không biết. Và tôi thích cả cái tính cực đoan của cô ấy, họ nói cô ấy quá cực đoan nhưng ở trong hoàn cảnh của cô ấy thì không cực đoan không được. cô ấy không thèm biết quá trình ra sao nhưng lại chỉ nhìn đến kết quả, cô ấy chính là người phụ nữ như vậy. thế nhưng cô lại khiến những người khác luôn phải liếc ánh mắt về phía cô, luôn phải nhìn cô bằng một ánh mắt khác kể cả là Mạc Tu Lăng. Rõ ràng Nhân Ly có yêu Tả Dật Phi nhưng cuối cùng cô không chờ bởi vì cô không si tình và lựa chọn lấy Mạc Tu Lăng khi ấy có lẽ là nhanh nhất. cô ấy đã hi sinh hôn nhân của mình, cô nói cô đã đặt dấu chấm hết của cuộc đời mình tại đó. Thế nhưng cô ấy lại không biết rằng lấy anh đó mới chính là hạnh phúc của cô. bởi vì anh yêu cô, có lẽ cô chưa bao giờ biết được điều đó.
tiện đây tôi cũng nói luôn về Mạc Tu Lăng, tôi cũng rất thích nhân vật Mạc Tu Lăng. Hồi đầy đọc truyện tôi cứ ngỡ anh thích Đình nhưng đến giữa truyện tôi mới ớ người ra thì ra người anh ấy yêu luôn là Nhân Ly. Chỉ vì anh quá nhút nhát nên anh không dám tỏ tình với Nhân Ly. Anh yêu Nhân Ly điều ấy càng rõ ràng hơn khi toi biết anh học đi xe đạp vì Nhân Ly, giữ lại những tờ nháp của Nhân Ly, và xin ra khỏi Đảng chỉ vì một câu nói của Nhân Ly. Có lẽ Nhân Ly chưa bao giờ biết những điều đó nếu biết thì cảm xúc của cô sẽ ra sao nhỉ. Mạc Tu Lăng biết cô yêu anh từ lúc còn đi học nhưng cô lại chả biết anh cũng yêu cô từ lúc đó bởi anh không nói. tôi không biết tại sao anh không nói nhưng có lẽ không nói sẽ tốt hơn chăng. cả truyện tôi thích nhất một câu của anh "Tôi có thể buông tay để cô ấy hạnh phúc, nhưng tôi không thể buông tay để cô ấy chịu đau khổ". đó là khi anh nói với Nhân Đình, tôi thực sự khâm phục một chàng trai như anh.
về Giang Nhân Đình, tôi không hề ghét cô ta cũng chẳng thể trách cô ta. Bởi vì cô ta làm tất cả những chuyện đó suy cho cùng cũng chỉ vì lòng đố kị và vì một chữ Yêu thì đúng hơn. Giang Nhân Đình, cô ấy đáng thương hơn đáng trách.
truyện rất hay rất hay, và tôi rất thích cuốn này. dù là tôi mua về chưa không đọc trên này. thực sự cảm ơn lục xu.
có lẽ từ bây giờ Giang Nhân Ly chính là một nhân vật nữ chính hoàn hảo nhất trong lòng tôi, bời vì tôi luôn thích phụ nữ như Nhân Ly.
cảm ơn chủ thớt
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-3-2015 10:46:30 | Xem tất
"Tôi có thể buông tay để cô ấy hạnh phúc, nhưng tôi không thể buông tay để cô ấy chịu đau khổ"
Bạn thích câu này quá. Đọc cả 2 đêm thì cuối cùng chỉ động lại trong trí nhớ câu này nhất của Mạc Tu Lăng. Lúc mới đầu truyện thì mình cứ thấy cả Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Ly là 2 người chỉ nghỉ cho bạn thân mình thôi, cũng không thích anh chàng Mạc này lắm. Nhưng dần dần thì lại càng thích cái sự ích kỷ của anh cũng như sự ích kỷ của Nhân Ly. Tình yêu vốn chính là ích kỷ mà. Khi mình nhận ra mình yêu đối phương thì không nên buông tay, mà hãy cố gắng nắm giữ thật chặt. Thanks bạn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-6-2015 23:03:42 Từ di động | Xem tất
Má Lục Xu hay ngược con ruột ghê, 2 người đáng lẽ sẽ là 1 cặp thanh mai trúc mã hạnh phúc vậy mà vì sự nhút nhát c7
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách