Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: FlorenceQ
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] 7 Năm, Quay Đầu Vẫn Hướng Về Em | Ân Tầm (Chương 65) Thông báo #191

  [Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 14-5-2015 20:41:33 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 31: Ánh mắt dõi theo

Ngay đúng lúc Lục Bắc Thần buông tay, nốt nhạc cuối cùng cũng kết thúc. Điều này chứng tỏ anh cực kỳ quen thuộc nhạc khúc này. Biết nó bắt đầu từ đâu, đâu là nốt kết thúc, rành rẽ giống như cô vậy. Thắt lưng đã không còn cảm nhận được nhiệt độ toát ra từ anh, bởi tay anh rất lạnh, không gian hô hấp cũng chẳng ngửi thấy mùi nước sát khuẩn thoang thoảng.

Đáy mắt Cố Sơ lúc này chỉ còn thấy bóng lưng cao lớn nổi bật của Lục Bắc Thần trong đám đông. Anh vừa xoay người, mấy vị sư tỷ đã vây cứng, vừa nói vừa cười. Tiểu Tiếu Tiếu trên tay cầm dĩa hoa quả đi đến phía trước, huých tay Cố Sơ: “Này, hai người vừa nói chuyện gì vậy?”

“Đâu có nói chuyện gì!” Cố Sơ cảm giác hơi lạnh, có lẽ khí lạnh tỏa ra từ thắt lưng. Cô chọn cho mình một góc khuất, bỗng dưng cũng chẳng còn chút hứng thú nào với các món ăn đầy màu sắc ở đây. Tiểu Tiếu Tiếu đi theo Cố Sơ, trong miệng vẫn đang nhồm nhoàm miếng táo: “Anh ta thật sự không phải là Bắc Thâm sao?”

Cố Sơ lắc đầu, kỳ thực cô cũng có cảm giác mơ màng. Tiểu Tiếu Tiếu hiểu lầm ý của Cố Sơ, nuốt nhanh miếng táo, sau đó lắc lắc đầu: “Cái này thật đúng là, bao nhiêu cái tốt nhà họ Lục dành hết, cả hai anh em đều đẹp đến mức khiến người thần đều phẫn nộ. Nhìn thấy không, mấy bà sư tỷ khóa trên, ai nấy mặt tươi hơn hoa, làm như quen thân với Lục Bắc Thần lắm vậy. Này này này, nhìn Lăng Song xem, đúng kiểu nói một đằng làm một nẻo, vừa rồi còn hiên ngang nói cậu này nọ, nay xoay mặt cũng dính lấy anh ta như sam.”

Cố Sơ không nhìn về phía Lục Bắc Thần. Thật ra, không cần nhìn cũng biết bên ấy náo nhiệt thế nào. Cánh tay lại bị Tiểu Tiếu Tiếu khều nhẹ, giọng nói cô ta có chút mờ ám: “Đừng nói tớ không nhắc cậu, vị bác sĩ pháp y Lục kia từ lúc anh ta ngồi xuống đến giờ vẫn đang nhìn chằm chằm cậu đấy.”

Cố Sơ vốn muốn rót một ly nước, nghe Tiểu Tiếu Tiếu nói vậy, mắt vô thức quay qua bên Lục Bắc Thần, ngay lập tức cô nhận ngay được ánh mắt Lục Bắc Thần đang nhìn về phía mình. Anh ngồi ở cách chỗ cô không xa, trên chiếc sofa màu đen. Tuy là cùng các sư tỷ nói chuyện nhưng ánh mắt từ đến cuối đều nhìn cô chằm chằm. Ngón tay cô run rẩy, chiếc ly xém rớt xuống. Cố Sơ vội vàng thu hồi tầm mắt, định thần lại, nhưng tiếp sau đó làm việc gì thấy cũng không liền lạc.

“Có vấn đề!” Tiểu Tiếu Tiếu lại nổi lên tính bà tám.

Cố Sơ có chút khó chịu nhưng không biết giải tỏa thế nào, lại càng không biết giải thích sao với Tiểu Tiếu Tiếu. May thay có một người bạn học chung tiến lên bắt chuyện, coi như gián tiếp giải vây cho Cố Sơ. Đây là sư huynh tham gia cùng một câu lạc bộ thời đại học. Nhìn thấy Cố Sơ, anh ta hết sức vui mừng, liên tiếp ôn lại chuyện cũ. Tiểu Tiếu Tiếu không quen vị sư huynh này, nên đi chỗ khác tìm người trò chuyện. Cố Sơ vẫn duy trì nụ cười trên môi, tuy nhiên chỉ nghe câu được câu mất từ vị sư huynh. Vẫn có cảm giác như có một mũi nhọn đâm sau lưng, lại liếc về chiếc sofa đen kia, Lục Bắc Thần quả nhiên vẫn đang nhìn cô chăm chú.

Đôi mắt anh nửa cười nửa không, ánh mắt không hề né tránh mà trực tiếp nhìn thẳng vào Cố Sơ. Từ góc độ của cô không khác gì đang bị giám sát, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Có hai vị sư tỷ tiến đến chỗ cô, Cố Sơ phát hiện đây chính là hai người chỉ chỉ trỏ trỏ lúc cô mới bước vào. Thì ra bọn họ không phải tiến đến phía cô mà chỉ đến lấy rượu, thái độ không chút thân thiện. Một trong hai cô tương đối thẳng thắn nói: “Cố đại tiểu thư tham gia mấy loại bữa tiệc kiểu này quả thực hạ thấp địa vị quá! Hại em trai, bây giờ lại tính hại luôn anh trai người ta à. Cố đại tiểu thư, đừng quá đáng quá!”

“Đi thôi, đi thôi! Loại người này chẳng có gì tốt. Người ta là thiên kim tiểu thư, ai thèm nói chuyện với loại “dân thường” như tụi mình!”

Hai vị sư tỷ đi được một khoảng, nhưng vẫn vọng bên tai cô câu nói: “Nhớ năm đó, chỉ vì tranh giành Bắc Thâm mà cô ta dám xô ngã Tiêu Tuyết, khiến cô ta gãy chân. Khi đó tất cả mọi người đều nghĩ cô ta thật lòng yêu Bắc Thâm. Tớ nghĩ cô ta chỉ không muốn có ai giành với mình thôi. Bắc Thâm cũng thật là, giống như bị ma nhập mê đắm cô ta, càng nghĩ càng tức …”

Nụ cười như đông cứng, vị sư huynh thấy vậy liền nói vài câu an ủi, cô cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh nói: “Sư huynh, em xin lỗi một chút!”

Cô phải đi, cô sắp không thở nổi rồi.

Cố Sơ gắng gượng xuyên qua đám đông, tựa hồ lại nghe ai đó bình luận: “Chưa biết chừng cô ta là người đã giết chết Tiêu Tuyết, vì đàn ông chuyện gì cô ta không làm ra được. Hai người trước nay bất hòa, ai biết được khi Tiêu Tuyết đến Quỳnh Châu, bọn họ đã phát sinh chuyện gì.”

Trên chiếc ghế sofa đen, Lục Bắc Thần ngồi dựa vào thành ghế, có chút lười biếng, ánh mắt vẫn dõi theo bóng người như đà điểu giữa đám đông. Anh thỉnh thoảng đảo nhẹ chiếc ly cổ cao trong tay, rượu tỏa hương thơm nồng nàn. Tuy nhiên, tâm tư Lục Bắc Thần lại không đặt vào ly rượu, mãi vẫn không uống ngụm nào. Ngay lúc Lăng Song tiến đến mời rượu, Lục Bắc Thần liền đứng dậy, đem ly rượu đặt vào khay, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nơi cách đó không xa, giọng nói cực lạnh lùng: “Xin lỗi, tôi có chút việc.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
Đăng lúc 14-5-2015 23:38:48 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Hit hit, truyện hay quá. Cảm ơn nàng đã edit. Thật tuyệt vời. Chúc hố của nàng luôn đông. Tớ đặt gạch ngồi hóng truyện.

Bị bấn loạn truyện của Ân Tầm

Bình luận

Cảm ơn bạn nhiều ^^  Đăng lúc 15-5-2015 01:18 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 15-5-2015 01:20:54 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 32: Bông hoa màu cam

Ban đêm, mùa này tiết trời hơi lạnh. Gió biển thổi vào mặt mang theo chút ẩm ướt, một chút hương hoa thoang thoảng quyện vào hơi thở, nhưng rất nhanh lại tan vào không khí. Cố Sơ chọn chiếc cửa gần nhất, đẩy ra. Bên ngoài những chiếc ô che nắng đã được cụp lại, xếp gọn gàng bên cạnh những chiếc ghế nằm màu trắng, nằm yên lặng một chỗ như đang chờ đợi ai đó. Ngoài khơi xa, mặt biển tĩnh lặng và rộng lớn, khiến con người run sợ.

Cố Sơ cũng muốn trốn đi thật xa, cùng trời giữa đất. Cô chạy đến chiếc ghế dài cuối cùng ngay giữa bờ biển, hít sâu một hơi. Mỗi lần hít thở, không khí ẩm ướt như tràn vào dạ dày, đau đớn, nỗi đau lan đến trái tim bé nhỏ của Cố Sơ. Hai bộ phận trên một cơ thể, lại quá gần nhau, khó tránh khỏi một bộ phận nhói đau, bộ phận kia cũng cảm nhận được.

Nhìn ra phía đại dương mênh mông, lòng Cố Sơ dâng lên nỗi bi thương khó tả. Không biết là do cô cảm thấy tiếc thương cho vùng biển rộng lớn cô đơn giữa trời mây u tối, hay cô đang thương cho chính thân mình, dù trong đám đông cũng một mình hiu quạnh. Cố Sơ ra sức nói với bản thân mọi chuyện xảy ra, những con người đó không thể nào làm tổn thương được cô hơn nữa. Mọi chuyện đau khổ còn gì mà cô chưa từng trải qua. Thế nhưng , Cố Sơ biết rõ, chính mình vẫn còn quan tâm, vẫn còn muốn xông lên trước mặt đám người đó, chỉ thẳng vào từng người mà nói: Các người có tư cách gì đánh giá tôi? Dựa vào điều gì ?

Con người là khóc cho kiếp sau, cho nên cuộc sống nhất định chịu đau khổ. Trước đây Cố Sơ chưa từng biết đến đạo lý này, nhưng giờ đây khi cô phải một mình tiến về phía trước, cô mới hiểu cuộc sống thật mỏi mệt.

“Tôi nghĩ, Cố tiểu thư thích hợp với những bữa tiệc thương vụ hơn, rõ ràng bữa tiệc họp mặt lớp này lại khiến cô cảm thấy quá buồn chán.”

Giọng nói người đàn ông phát ra từ phía đằng sau, thanh âm lạnh lùng như cơn gió biển, theo đó còn có chút giễu cợt.

Xung quanh bốn bề yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng biểng vang vọng, bất thình lình có tiếng động khiến Cố Sơ hơi giật mình, cô quay đầu lại nhìn, cách đó không xa, bóng hình người đàn ông bị ánh trăng và ánh đèn bao phủ. Bóng anh kéo dài trên nền đất, giống như bị vầng sáng lôi đi.

Cô không biết anh theo ra từ lúc nào, dưới màn đêm, ánh mắt anh tối đen như mực, cũng thâm sâu khó dò tựa biển khơi.

Cố Sơ nhận thấy mình thật hèn nhát, bởi trước khi có một đáp án chính xác, chỉ cần là hình bóng của anh thôi cũng đủ làm cho tâm trí cô xao động. Cố Sơ muốn chạy trốn, nhưng chợt phát hiện muốn rời đi phải ngang qua chỗ anh đứng. Anh đã đến đây chỉ có kẻ ngốc mới tin anh chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí.

Đã không rời đi được, Cố Sơ chỉ còn cách đối mặt.

Cô xoay người, nhìn anh dưới ánh sáng, nói: “Giáo sư Lục thật coi trọng tôi, bữa tiệc này quá trang trọng linh đình, tốn không ít tiền của. Tôi thấy không đáng.”

“Có thể cùng được Cố tiểu thư khiêu vũ một bản, điều này đã là đáng giá”. Lục Bắc Thần nở nụ cười nhàn nhạt khiến cô không thể đoán được tâm ý của anh. Anh tùy ý ngồi xuống một chiếc ghế, nhàn nhã dựa vào, lấy trong túi quần một bao thuốc, rút ra một điều, toàn bộ quá trình vẫn nhìn chăm chăm Cố Sơ: “Với nhan sắc của Cố tiểu thư cũng đủ để cho cánh đàn ông chúng tôi bỏ của cải để đổi lấy nụ cười mỹ nhân.”

Cố Sơ biết trong lời nói của anh chẳng phải là lời khen tặng, những loạt hành động đó căn bản chỉ muốn trông thấy cô hoảng sợ thế nào mà thôi. Lục Bắc Thần vẫn ngồi yên ở đó, không tính rời đi, cô cũng không muốn cùng anh thảo luận, bởi đương nhiên dưới tình huống không rõ ràng thế này cô không phải là người chiếm thế thượng phong.

Cuộn chặt các ngón tay, giọng có chút điềm đạm: “Với một người danh tiếng như Giáo sư Lục, cần phải nịnh nọt một người phụ nữ sao?”

Lục Bắc Thần chỉ cười cười. Đem điếu thuốc kề vào miệng, châm lửa. Ánh lửa chợt lóe, gương mặt của anh được chiếu sáng một cách rõ ràng, sóng mũi cao thẳng tắp lộ ra nét nghiêm túc. Tình cảnh này khiến Cố Sơ nghĩ đến một đoạn trong tác phẩm “Chiếc lư hương đầu tiên” của Trương Ái Linh: Kiều Kỳ không nhìn về phía cô, nên nhìn không thấy, nhưng anh biết nhất định cô đang khóc. Bàn tay còn lại nhàn rỗi lấy ra trong túi một điếu thuốc, rồi châm lửa. Mùi thuốc là thơm thơm, đốm lửa sáng ngời, trong đêm lạnh thấu xương ấy, đôi môi anh như một bông hoa màu cam nở rộ. Hoa tàn, cũng chỉ còn âm u và lạnh lẽo.

*Trương Ái Linh: một nhà văn nữ nổi tiếng của Trung Quốc (1920,1995). Bà nổi tiếng với các tác phẩm về đề tài đấu tranh, những căng thẳng giữa nam giới và nữ giới trong tình yêu. Các tác phẩm nổi tiếng: Sắc Giới, Tình yêu khuynh thành …

Cố Sơ không hiểu vì sao mình lại nghĩ đến những câu này, có lẽ bởi vì, giữa cô và anh cũng che giấu một nỗi buồn riêng mình? Cũng có lẽ, quả thực ngay từ lúc bắt đầu, cô đã không thừa nhận anh là người xa lạ.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
Đăng lúc 15-5-2015 08:55:14 | Chỉ xem của tác giả
Em xin nhảy hố ạ
like chuyện của má Tầm kịch liệt
Em quyết đợi cho chuyện Edit dài dài rùi mới mon men đọc 1 thể ^_^
Heeeeeeeeeeeee

Bình luận

Mấy chương này còn hơn ngắn .... đợi dài dài ... đọc luôn cho sướng nhen!!!! Tks bạn đã ủng hộ  Đăng lúc 15-5-2015 12:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 15-5-2015 12:47:58 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 33: Ắt phải biết sự thật

“Liên tục nhượng bộ, quả thật không giống tác phong của Cố tiểu thư. Tôi nghe nói, miệng lưỡi cô rất sắc bén.” Lục Bắc Thần khoan thai nhả ra một vòng khói, nhìn cô chăm chăm qua làn khói thuốc.

Cố Sơ dùng miệng thở ra những hơi ngắn, bằng cách này sẽ giúp cô phần nào khống chế tâm trạng của mình: “Tôi cũng nghe nói tài đối đáp của Giáo sư Lục cũng hơn người, cho nên không dám múa rìu qua mắt thợ.”

Lục Bắc Thần nhìn Cố Sơ, sau lưng lúc này là biển cả mênh mông, mái tóc dài tung bay trước gió. Khuôn mặt chỉ lớn hơn lòng bàn tay ẩn trong mái tóc đen bóng, trông cô càng thêm nhợt nhạt, duy chỉ có đôi môi vẫn có chút hồng hào tự nhiên, mong manh như cánh hoa đào. Cô thật mềm yếu, giống như cánh buồm dễ dàng bị cơn sóng lớn vùi lấp. Anh thấy tim mình nhói đau.

“Tôi nào phải mãnh thú, sao Cố tiểu thư lại sợ tôi như vậy?” Anh nhàn nhạt nói.

Cố Sơ không trả lời.

Lục Bắc Thần kẹp điếu thuốc trên tay, chỉ sang bên cạnh nói: “Qua đây!”

Cố Sơ đương nhiên sẽ không cùng anh trò chuyện. Nếu anh là Lục Bắc Thần, đối với cô, anh thật xa lạ chẳng có đề tài gì để nói. Nếu anh là Lục Bắc Thâm, như vậy cô lại càng không có tư cách chủ động đến gần. Tuy nhiên, hai chân cô vẫn tiến về phía trước, mỗi bước đến gần là mỗi lúc tim cô lại đập nhanh thêm một nhịp.

Lục Bắc Thần thấy cô tiến đến, khẽ nhếch miệng.

Nhưng khi còn cách anh hai ba bước, cô dừng lại. Từ đây cô cũng có thể thấy sâu trong mắt Lục Bắc Thần là những tia sáng rực rỡ, nhưng lại không thể thấy rõ nội tâm cô đang né tránh. Đây là khoảng cách an toàn, là khoảng cách đủ để một con ốc sên mang vỏ ngoài mềm yếu như cô có thể có được sự an tâm.

“Thật lòng cám ơn bữa tiệc sinh nhật tối nay của Giáo sư Lục. Bây giờ cũng không còn sớm, nếu không có gì phiền, tôi xin phép về trước.”

Lục Bắc Thần không nói lời nào, chỉ ngước mắt nhìn Cố Sơ. Ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc, đốm lửa vẫn lặng lẽ cháy, âm thầm hệt như anh. Cố Sơ né tránh ánh mắt của anh, vừa dứt lời liền cúi đầu thay lời chào rồi rời đi.

Đêm tối, chỉ còn lại mùi thuốc lá, mùi hương của cô cũng dần dần tan biến.

Lục Bắc Thần tựa lưng vào thành ghế, không cử động, nụ cười nơi khóe môi cũng tắt ngấm. Một lúc sau mới rít một hơi thuốc, nhả ra, sau đó dụi mạnh nửa điếu còn lại.

Thời khắc này, những ngọn đèn đường như nửa tỉnh nửa mê, những tia sáng bị bóng đêm cắn nuốt, thi thoảng một con gió thổi làm lá cây rung rinh, làm ánh sáng xuyên qua đám lá, sáng lấp lánh. Cố Sơ bước khỏi nhà hàng, đứng ven đường đón taxi. Quỳnh Châu là một thành phố yên bình, do đó đêm xuống cũng không náo nhiệt cho lắm, rất ít taxi qua lại, có chăng vụt qua cô cũng là chiếc xe đã chở khách. Cố Sơ có chút hối hận, trước khi ra ngoài không nhờ nhân viên nhà hàng gọi giúp chiếc taxi.

Cố Sơ đi men theo con đường phía trước về nhà, gió thổi qua bờ vai có chút lành lạnh, đôi chân bất giác thấy hơi đau. Cô ngừng bước, thở dài, đã lâu không mang giày cao gót, chỉ là đôi giày năm sáu phân mà hiện tại cô chịu cũng không nổi. Nhớ ngày đó cô thường xuyên diện những đôi giày cao ít nhất 8 phân. Ngẫm nghĩ một chút, cô cởi giày, nhìn xuống gót chân, đã bị trày, sưng tấy.

May mắn trời đã tối, người đi đường không nhiều, bằng không, sẽ cảm thấy một cô gái vừa đi chân đất trên tay mang theo đôi giày cao gót thong thả bách bộ thì thật là kỳ quái.

Bên cạnh vụt qua chiếc xe hơi màu đen, đến gần phía cô rồi dừng lại.

Lặng lẽ tiến đến khiến cô lại lần nữa giật mình.

Cửa xe hạ xuống, lộ ra gương mặt không nói không cười. Cố Sơ không ngờ anh đuổi theo cô ra đến ngoài đây.

Lục Bắc Thần quan sát cô giây lát, ánh mắt nhìn xuống đôi chân trần, sắc mặt lạnh lùng, mở miệng nói không chút biểu cảm: “Lên xe!”

Cố Sơ nhất thời phản ứng: “Không cần …. Tôi …”

“Tôi đưa cô về.” Lục Bắc Thần cắt ngang lời cô.

Cố Sơ vội vàng xua tay, sau đó nhớ ra tay cô vẫn đang cầm đôi giày, lập tức buông xuống, vừa định mở miệng từ chối, Lục Bắc Thần lại lần nữa nói thêm một câu: “Muốn biết chuyện của Lục Bắc Thâm thì lên xe.”

Đây là câu nói có tính lôi kéo cực mạnh. Cô mím môi, đi lại giày, vòng qua phía bên kia. Anh và cô đều biết rõ đây là kết quả tất yếu. Anh muốn đạt được mục đích, còn cô muốn biết sự thật.

Vừa mở cửa sau, đã nghe thấy tiếng Lục Bắc Thần giọng nói có chút không vui: “Nhìn tôi giống tài xế lắm sao?”

Cố Sơ âm thầm hít sâu một hơi, đóng cửa xe, đi lên phía cửa phụ lái. Lục Bắc Thần nghiêng người, mở cửa xe giúp cô. Cố Sơ nắm chặt các ngón tay, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 15-5-2015 12:50:35 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 34: Giống như đã lâu không hẹn hò

Xe đi thẳng hướng về phía trước.

Trong xe rất yên tĩnh.

Lục Bắc Thần mắt nhìn thẳng, tay nắm chặt vô lăng, nét mặt nghiêng nghiêng cương nghị, khẽ mím môi. Anh không nói lời nào, người khác nhìn vào cũng không đoán được anh đang suy nghĩ chuyện gì. Cố Sơ lên xe cũng tạm thời chọn yên lặng không nói. Không phải cô không muốn nói mà chỉ là không biết nên nói sao.

Trong xe tràn ngập mùi hương nam tính, nhưng lại thiếu sự ôn hòa. Trên người anh vẫn là mùi thuốc sát khuẩn cùng vị thuốc lá hòa quyện, lành lạnh nhưng có chút cuốn hút. Cố Sơ lại cảm thấy bị mê hoặc. Trước đây, Cố Sơ thích cơ thể ngập mùi nắng của Bắc Thâm, một mùi hương sạch sẽ, nhưng vẫn bộc lộ nét mạnh mẽ của một chàng thanh niên.

Lục Bắc Thần vẫn không nói lời nào, Cố Sơ cũng vậy, nhưng xe không thể cứ đi mãi mà không có phương hướng. Cố Sơ liền mở miệng: “Phía trước quẹo phải, anh chạy vào khu thành cổ.”

Anh không nhìn cô, đánh lái cho xe quẹo phải.

“Cám ơn!”

Lục Bắc Thần tiếp tục duy trì sự im lặng.

Sự yên tĩnh đến đáng sợ. Chiếc xe lại được cách âm rất tuyệt hảo, thanh âm phía bên ngoài không thể lọt vào, lại khiến cô cảm thấy hít thở không thông. Một lúc lâu sau, Cố Sơ mở miệng nói phá tan bầu không khí tĩnh lặng: “Tôi muốn biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì.”

Phía trước là đèn đỏ, xe đột ngột giảm tốc.

Lục Bắc Thần không nhìn Cố Sơ, bàn tay to lớn vẫn nắm chặt vô lăng, nhưng trong đáy mắt anh đã thêm chút u ám. Cố Sơ phát giác, sắc mặt anh có chút thay đổi, cô bắt đầu lạnh gáy. Cô sợ lại lâm vào tình cảnh giống như lần ở trong thang máy mấy hôm trước, anh dùng thái độ lạnh như băng dồn ép cô, khiến cô hoảng sợ trốn chạy khi vẫn chưa biết được sự thật.

Cố Sơ mong anh nói câu gì đó, nhưng đến khi đèn xanh bật sáng, anh vẫn chung thủy lựa chọn trầm mặc, lái xe hướng về phía trước. Cố Sơ không biết anh đang suy nghĩ điều gì, đã không thể hỏi ra thì cô cũng không tiếp tục truy cứu, cô liền nói địa chỉ nhà mình cho anh.

Lúc chuẩn bị đi vào lối rẽ khu thành cũ, Lục Bắc Thần đột ngột chuyển hướng cho xe quay về phía khu vực thành mới náo nhiệt.

Cố Sơ sững sờ, lúc kịp phản ứng thì xe đã đi rất xa. Cô quay đầu ra phía cửa xe, nhìn ngóng một lúc, mới quay đầu nhìn về phía Lục Bắc Thần: “Anh đi nhầm đường rồi, phải rẽ vào hướng giao lộ kia mới đúng.”

Lục Bắc Thần vẫn tiếp tục yên lặng, cho xe phóng về phía trước.

“Này, Lục …” Dưới tình thế cấp bách, suýt chút nữa Cố Sơ đã kêu lên tên gọi của Lục Bắc Thần, nhưng vẫn còn giữ được tỉnh táo liền sửa ngay lại: “Giáo sư Lục, anh muốn đưa tôi đi đâu?”

Không ngờ, Lục Bắc Thần phớt lờ, gương mặt không chút biểu cảm.

Xe chạy được khoảng 20 phút, Lục Bắc Thần rốt cục cũng dừng xe. Cố Sơ không ngờ tới anh lại đưa cô đến một nhà hàng.

Lục Bắc Thần bước xuống, qua phía bên kia mở cửa xe cho Cố Sơ nói: “Xuống xe!”

Cố Sơ hơi chần chừ, nhưng vẫn bước xuống xe. Sau khi đóng cửa, Lục Bắc Thần ném chìa khóa cho bảo vệ đậu xe, hướng phía trong đi vào. Cố Sơ nghĩ có thể anh muốn nói gì đó, nên cũng đi theo cùng.

Trong nhà hàng, khách không đông, đa phần là những vị khách đã đặt bàn trước hoặc là hội viên của nhà hàng. Cố Sơ biết nhà hàng này đã mở được hai năm, vì nguyên liệu thức ăn được chọn lựa kỹ càng cùng với việc bài trí độc đáo nên đã liên tục được lên các trang báo ẩm thực. Rất nhiều lần Cố Sơ đã đi ngang đây, rất nhiều lần cô tự dặn mình bây giờ cô đã không thể vào nổi những nơi như thế này nữa rồi.

Lục Bắc Thần không giống như lần đầu tiên đến, khi anh vừa tiến vào đã có nhân viên phục vụ đến chào hỏi: “Chào Giáo sư Lục!”. Lục Bắc Thần trực tiếp đi đến bàn gần sát cửa sổ, kéo ghế, nhìn về phía Cố Sơ và nói: “Ngồi đi!”

Giống như đã lâu chưa hẹn hò, dưới cảnh đêm là người đàn ông ưu nhã và tôn quý, cùng sự săn sóc người yêu một cách ân cần, chu đáo. Cố Sơ lắc đầu để loại bỏ ảo giác này, cắn nhẹ môi dưới, tiến đến. Vừa đúng lúc Cố Sơ ngồi xuống, anh đẩy ghế vào, cùng với bàn ăn tạo thành một góc vừa vặn.

Lục Bắc Thần cũng ngồi xuống ghế đối diện.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 15-5-2015 21:42:41 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG 35: Tìm được đôi giày vừa với mình

Khi thực đơn được mang đến, Lục Bắc Thần nói với Cố Sơ: “Cô gọi món đi!”

Cố Sơ không cầm thực đơn: “Ở bữa tiệc sinh nhật tôi đã ăn rồi.”

Lục Bắc Thần liếc cô một cái, không nói lời nào cầm lên, lật vài trang rồi dặn người phục vụ bên cạnh, Cố Sơ thấy vậy liền nói ngay: “Tôi thật sự không đói, chúng ta …”

“Tôi phải ăn!” Lục Bắc Thần cắt ngang lời Cố Sơ.

Cố Sơ lập tức yên lặng, cô liền nghĩ thầm hình như trong bữa tiệc anh cũng chưa ăn gì. Mỗi lần cô liếc qua đều thấy Lục Bắc Thần trên tay cầm ly rượu trò chuyện hoặc nhìn cô chằm chằm. Ly rượu hầu như cũng chỉ để trang trí, không thấy anh uống ngụm nào. Bụng cô đột nhiên reo ùng ục, Cố Sơ chợt xấu hổ đỏ mặt sợ anh nghe được, liếc Lục Bắc Thần một cái, thấy anh vẫn đang chăm chú gọi món, cô cũng an tâm. Quả thực, trong bữa tiệc cô cũng không ăn được gì nhiều, bị Tiểu Tiếu Tiếu ép quá mới ăn được miếng bánh ngọt và mấy miếng trái cây.

Trong hoàn cảnh đó, làm sao Cố Sơ có thể yên tâm mà ăn uống.

Một lúc sau, người đàn ông mặc một bộ vest đen hướng thẳng bàn của cô tiến đến. Cô biết mấy người này là người của Lục Bắc Thần. Anh là bác sĩ pháp y nổi tiếng, được coi là bảo vật quốc gia, do đó việc tăng cường bảo vệ là điều không có gì bất ngờ. Tuy nhiên, điều cô cảm thấy ngạc nhiên là hôm nay bên cạnh anh không có bất cứ nhân viên bảo vệ nào. Người vệ sỹ tiến đến đưa chiếc túi trong tay cho Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần không nói lời nào chỉ gật đầu. Người đàn ông liền rồi đi.

Cố Sơ thầm đoán chắc có chuyện gì xảy ra khiến Lục Bắc Thần phải rời đi, hoặc giả trong chiếc túi to trước mặt là khúc xương hay đoạn thịt máu me nhễ nhãi gì đó. Ngay lúc đó, Lục Bắc Thần lại đẩy chiếc túi về phía Cố Sơ, khiến cô phản xạ ngay, có chút hoảng sợ: “Cái gì đây?”

Phản ứng của Cố Sơ khiến Lục Bắc Thần hơi ngẩn người, mà Cố Sơ cũng thấy phản ứng của mình hơi quá lố, liền vội vàng sửa lại: “Trong này là gì vậy?”

Lục Bắc Thần cũng đoán được cô đang suy nghĩ gì, khóe môi khẽ cong, vẻ như muốn cười, nhưng vẫn mở miệng giọng lạnh lùng: “Cô mở ra đi, không phải là thứ ảnh hưởng đến khẩu vị của cô đâu!”

Cảm giác thật tệ hại khi bị người khác nhìn thấu tâm can. Cố Sơ thẹn đỏ mặt, vội vàng xua tay: “… tôi … tôi không nghĩ như vậy.”

Nhưng càng giải thích càng rối, Cố Sơ nhìn thái độ như cười như không của Lục Bắc Thần. Cô không nói thêm lời nào, mở chiếc túi ra xem. Là một đôi giày nhãn hiệu MiuMiu. Đôi giày màu kem, thiết kế đơn giản, đế bằng, rất thích hợp dạo phố. Cô từng thấy qua đôi giày này khi đi qua cửa hàng của MiuMiu.

“Thay giày đi!” Lục Bắc Thần uống một ngụm nước rồi nói.

Cố Sơ vô cùng ngạc nhiên.

Lục Bắc Thần ngả người ra sau ghế, hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn vào bàn chân của Cố Sơ: “Cô làm tôi nhớ tới một câu chuyện cổ tích, có một cô chị cố gắng hết sức nhét chân mình vào chiếc giày.”

Cố Sơ mặt đỏ lên, bất giác đáp trả: “Tôi không phải!”

“Giày ở trên chân, có vừa hay không chỉ có người mang mới biết!” Lục Bắc Thần nói một câu , ý nghĩa thâm sâu.

Cố Sơ cắn môi, ngón chân di chuyển có chút khó khăn. Lời Lục Bắc Thần nói nghe cũng có lý, hiện tại chân cô đau muốn chết, chỉ cần nhẹ giậm chân cũng khiến giày cọ vào vết sưng đau buốt. Tìm được cho mình một chiếc giày phù hợp là rất quan trọng, nhưng bao năm nay cô cũng đã mất khả năng tìm kiếm.

“Đôi giày của tôi còn tốt lắm, đôi này quá đắt, tôi không thể nhận.”

Lục Bắc Thần nhíu mày, hạ thấp giọng nói: “Phiền phức!”. Liền đứng ngay dậy, lấy đôi giày trong hộp.

Cố Sơ hoảng hốt, vội vàng nói: “Để tôi tự làm.”

Lục Bắc Thần đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, lộ ra chiếc cằm cương trực, đem giày trong tay đưa cho cô. Cố Sơ nhận lấy đôi giày, thay giày trước đôi mắt quan sát của anh, cảm giác này rất kỳ lạ, hơi ngượng ngùng, còn có chút mất tự nhiên.

Nhưng phải thừa nhận đôi giày mới có cảm giác dễ chịu hơn hẳn.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 16-5-2015 14:55:44 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 36: Tiết kinh trập

*Kinh trập: ngày kinh trập vào 5 hoặc 6 tháng 3. Ở đây chữ kinh 惊 mang nghĩa giật mình, 蛰 chỉ loài sâu bọ ngủ đông. Tiết khí kinh trập có ý nghĩa là thời tiết ấm áp làm các loài sâu bọ côn trùng giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ đông dài. Trong câu này có thể tác giả ngụ ý muốn nói những chất chứa sâu trong lòng của Cố Sơ cuối cùng cũng đã trỗi dậy. Mình hiểu vậy, nên sẽ tìm người hỏi rõ thêm câu tựa đề cho chương này và chỉnh lý lại sau.

Món ăn được bày biện tinh tế, hai món khai vị, ba món chính, một món tráng miệng. Từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến khâu sắp đặt đều đạt đến hoàn mỹ. Bộ dụng cụ ăn được làm bằng bạc, phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn phía trên đỉnh đầu, không quá chói mắt, lại không quá tối, tất cả mọi chi tiết đều đạt được độ sáng tạo cực kỳ hoàn hảo. Cố Sơ hơi giật mình, lúc ba mẹ cô còn sống, cô ăn uống rất kén chọn. Sau khi ba mẹ qua đời, những món ăn ngon đương nhiên sẽ không còn phủ phê như ngày xưa nhưng bệnh kén ăn vẫn không sửa được, nên đến tận bây giờ cho dù đi làm về rất mệt, cô cũng tự mình nấu nướng.

Miếng thịt bò non mềm, phía ngoài hơi cháy xém bên trong vẫn mềm ngọt. Đầu bếp làm ra món ăn này quả có tay nghề rất cao, gia vị nêm cực kỳ vừa miệng. Món rau xanh mướt màu diệp lục, thanh đạm lại không quá nhiều giàu mỡ, chọn làm bữa tối là rất thích hợp. Những món ăn thật thu hút, Cố Sơ ăn ngon miệng, quả thực là ăn không hề ít.

Dùng qua món tráng miệng, Cố Sơ mới liếc qua Lục Bắc Thần, hình như anh chưa đụng đũa. Anh không ăn, hầu hết thời gian anh đều nhìn cô? Nghĩ đến đây, Cố Sơ có chút không thoải mái, ngừng một chút, cô hỏi: “Anh không ăn gì sao?”

Lục Bắc Thần lúc này mới cầm đôi đũa, gắp miếng thịt gà, động tác nhai nuốt không nhanh không chậm, trông thật tao nhã. Cố Sơ nhìn anh, vô ý lại nhớ đến Lục Bắc Thâm khi cùng nhau đến một nhà hàng cao cấp dùng bữa. Kỳ thực nhà hàng đó món ăn cũng bình thường, nhưng bởi vì là tâm ý của Bắc Thâm nên cô nói với anh rất ngon miệng. Có lẽ Lục Bắc Thâm cũng nhìn ra cô dối lòng, liền nói với Cố Sơ: Sau này anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, dẫn em đến nhà hàng cao cấp hơn, em muốn anh gì tùy thích.

Hiện tại, đối mặt với người đàn ông này, tại một nhà hàng sang trọng, cảm giác như đã lâu lắm rồi mới được dùng bữa tối.

“Không thích sao?” Lục Bắc Thần nhàn nhạt hỏi.

Cố Sơ quay trở về hiện thực: “Không, ngon lắm!”

Lục Bắc Thần dừng đũa, nhìn Cố Sơ chằm chằm, hạ giọng nói: “Thích là được!”

Cố Sơ không nghe rõ, giương mắt nhìn anh. Nhưng ánh mắt vẫn yên tĩnh như mặt hồ, thật giống như chưa từng nói gì. Sau khi dùng bữa xong, Cố Sơ lấy hết dũng khí hỏi anh: “Anh cũng nên nói với tôi một số chuyện rồi chứ?”

Lục Bắc Thần lấy khăn ăn lau khóe miệng, đợi nhân viên phục vụ dọn dẹp sạch sẽ, bưng dĩa trái cây lên, anh mới mở miệng: “Với dáng vẻ của cô lúc này, tôi lầm tưởng là cô đang rất quan tâm đấy.”

Lời anh nói khiến cô nghẹn họng.

Lục Bắc Thần cũng không định châm chọc cô, lấy ví ra. Cố Sơ cho rằng anh muốn tính tiền, vừa định mở miệng, liền nhìn thấy anh lấy ra một tấm ảnh bên trong, đẩy đến trước mặt Cố Sơ.

Đập vào mặt Cố Sơ là đôi tay thon dài sạch sẽ của anh. Cô nhìn vào tấm ảnh anh đưa tới, cầm lên xem.

Là hai người đàn ông, đúng hơn là hai chàng thanh niên, khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước, cười tươi, choàng vai qua nhau, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Hai người khoảng 16, 17 tuổi, tràn đầy sức sống.

Mắt Cố Sơ nhói đau, ngực bất giác lan tỏa nỗi sợ hãi, bàn tay run rẩy, bức ảnh theo đầu ngón tay rơi xuống mặt bàn.

“Hai anh …” Cố Sơ nhìn người đàn ông đối diện, trái tim đập loạn nhịp.

“Chúng tôi là hai anh em sinh đôi. Tôi là anh, nó là em. Hai anh em tôi sinh cách nhau 5 phút.” Lục Bắc Thần vẫn giữ ngữ khí bình thản, đôi mắt hơi nheo lại.
“Không …” Không thể nào.

Kỳ thực đây mới là lời Cố Sơ muốn nói. Cho tới bây giờ, cô chưa từng nghĩ Lục Bắc Thâm còn một người anh trai sinh đôi. Dù cho mấy ngày hôm nay, người đàn ông trước mặt giả thần giả quỷ, nhưng cô vẫn tin đây chính là Lục Bắc Thâm. Nhưng bây giờ, tấm hình đang ở trước mắt, bức ảnh chụp thời niên thiếu, nhưng cách biệt cũng không quá lớn, nhìn vào có thể nhận ra ngay.

“Nếu như anh không phải là Lục Bắc Thâm, vậy Bắc Thâm đang ở đâu?” Cố Sơ cuộn chặt lòng bàn tay, cô biết rõ, lời tiếp theo của anh cũng chẳng có gì lọt tai.

Quả nhiên, Lục Bắc Thần ánh mắt lạnh lùng, nói gằn từng chữ: “Bắc Thâm đã qua đời!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 16-5-2015 14:58:44 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 37: Kẻ giết chết trái tim

Giọng nói Lục Bắc Thần rất lạnh lùng, năm chữ không dài không ngắn nhưng lại tạo thành như một ống thép cuộn tròn sau lưng Cố Sơ. Cô hít thở không thông, cảm giác đau đớn lan nhanh như giọt mực thấm trên giấy Tuyên Thành. Cố Sơ nhìn chăm chăm Lục Bắc Thần, ánh mắt có chút hoài nghi, nỗi đau tự động được che giấu dưới con mắt lạnh như băng của anh, đầu Cố Sơ lúc này chỉ vang vang mấy chữ kia: Bắc Thâm đã chết!

*Giấy Tuyên Thành: Là loại giấy được dùng để viết thư pháp, được sản xuất tại Tuyên Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Giấy Tuyên Thành trắng mịn, chất giấy dai, bền, khó rách, không bị mọt đục, thấm nước nhanh và đều, lưu trữ được rất lâu.
Điều này đã rõ ràng.


Cố Sơ không tin.

Một lúc lâu sau, Cố Sơ mới run rẩy nói: “Anh gạt tôi phải không?”

“Làm Cố tiểu tư thất vọng, tôi đây trước nay không phải là người thích nói đùa”. Gương mặt Lục Bắc Thần vẫn duy trì nét lạnh lùng.

Cố Sơ buông thõng cánh tay, ở phía dưới bàn ăn, các ngón tay bất giác cuộn chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, đau đớn. Cô biết rõ chẳng ai lại mang chuyện này ra đùa, nếu người đàn ông đang ngồi đối diện cô không phải là Lục Bắc Thâm, thì quả thật anh không cần trêu chọc cô.

Nhiều năm trôi qua, cô luôn cất giấu trái tim của mình, không dám mang nó sưởi ấm dưới ánh mặt trời. Bởi làm như vậy cô sẽ nhớ đến rất nhiều điều, rất nhiều việc cô muốn quên đi sẽ lại trỗi dậy. Nhưng trong lòng cô luôn luôn chất chứa hi vọng để qua ngần ấy năm cô vẫn có thể an tâm an tĩnh sống tốt. Hi vọng đó chính là Lục Bắc Thâm. Cô không hi vọng cao sang sẽ cùng anh nối lại tình xưa, sai chính là sai, chính cô gây nên tội phải gánh chịu, nhưng điều cô mong đợi Lục Bắc Thâm sẽ lãng quên quá khứ đau buồn, mỗi một ngày trôi qua anh đều sống trong hạnh phúc mới.

Mùi máu tanh nồng tràn ngập, Cố Sơ biết trái tim mình đang rỉ máu.

“Vì sao … lại như vậy?” Cố Sơ yếu ớt hỏi.

“Ngay chính năm cô chọn rời xa nó.” Lục Bắc Thần ngồi đó, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Cố Sơ, sóng lưng thẳng tắp: “Khi nó biết cho dù cầu xin thế nào cô cũng không hồi tâm chuyển ý, Bắc Thâm đồng ý đi nhận suất học bổng du học cuối cùng. Sau nửa năm du học, nó nhận được tin cô đính hôn cùng thiếu gia nhà họ Kiều, nó gần như phát điên. Bất chấp người nhà can ngăn, nó một mực đòi về Thượng Hải. Kết quả khi ra đến sân bay, liền gặp tai nạn. Người ngăn nó đi là tôi. Bắc Thâm chưa bao giờ giấu tôi chuyện gì, chuyện cô và nó tôi đều biết rất rõ ràng.”

Nói đến đây, Lục Bắc Thần hướng người về phía trước. Ánh đèn làm nghiêng bóng anh, hình dáng nhỏ nhắn của Cố Sơ như bị thân ảnh cao lớn của người đàn ông cắn nuốt: “Thậm chí bao gồm cả việc, cô làm cách nào để nó can tâm tình nguyện yêu cô hết lòng, rồi sau đó lại vô tình vứt bỏ.”

“Tôi …”

“Cô muốn tự biện bạch?” Lục Bắc Thần cắn răng nói: “Cô nợ nó nhiều như vậy, cho rằng chỉ vài ba câu bào chữa, trưng ra bộ mặt vô tội là có thể phủ nhận tất cả sao?”

Tim cô như bị cứa một nhát, đây là lỗi của cô, cô chưa bao giờ có ý định bạo biện cho mình. Chỉ là cô chưa từng nghĩ đến Bắc Thâm đã không còn, hơn nữa lại là do chính cô.

“Bắc Thâm trước mặt tôi vẫn nói cô rất hiền thục, dịu dàng” Lục Bắc Thần cười lạnh: “Trái lại tôi lại rất muốn chính tai mình nghe xem Cố tiểu thư đánh giá mình thế nào? Một kẻ đã giết chết trái tim người khác làm sao vẫn có thể có được hai chữ “Thiện lương”, hả?”

“Tôi chưa từng nghĩ …. Chưa từng nghĩ sẽ xảy ra việc này …. Tôi …”

“Bởi từ trước đến giờ Cố tiểu thư chưa từng trải qua cảm giác áy náy, như thế nào chính mình bức một người đàn ông đến phát điên” Lục Bắc Thần hung hăng nói.

Ngón tay Cố Sơ vẫn cuộn chặt, rất chặt, chặt đến nổi Cố Sơ có thể cảm nhận được lòng bàn tay đã bị cứa đứt, nhưng vẫn không bằng trái tim cô đang ồ ạt rỉ máu.

“Nhìn qua thì trông có vẻ là một cô gái xinh đẹp, thuần khiết, nhưng sự thật lại là một con rắn độc tâm địa độc ác. Chỉ trách Bắc Thâm có mắt như mù, lại đi yêu một người con gái thực dụng, ham hư vinh như cô.”

“Tôi … tôi không ham hư vinh” Cố Sơ dùng hết sức nói.

Khóe môi hơi cứng lại, một lúc sau Lục Bắc Thần mới mở miệng: “Đúng, cô không ham hư vinh. Chẳng qua cô biết rõ người nào để trêu đùa, người nào xứng với thân phận thiên kim của cô. Đường đường là đại tiểu thư của tập đoàn Kiến Khoa, kết hôn cũng phải chọn lựa gia đình môn đăng hộ đối, bằng không lại để cho bản thân rớt giá sao?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 16-5-2015 16:59:31 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 38: Quá khứ vẻ vang

Tập đoàn Kiến Khoa từng được coi là bá chủ trong ngành dược phẩm cả nước. Ba cô, ông Cố Trạch Phong luôn xuất hiện trên các trang báo thương nghiệp, kinh tế tài chính, tạp chí doanh nhân. Trong thời gian đầu của cuộc cải cách kinh tế thời kỳ mới, ông Cố Trạch Phong đã nắm bắt được thời cơ. Trong lúc nhà nước thực hiện chính sách cho vay doanh nghiệp, ba Cố Sơ đã mua lại một doanh nghiệp sắp đóng cửa, chuyển đổi cơ cấu từ doanh nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân. Trong năm đầu tiên, ông chấp nhận lỗ vốn để ổn định kinh tế. Sau đó thành công nối tiếp, ông liên tục xây dựng thêm nhà xưởng, nghiên cứu các loại thuốc mới, trở thành doanh nghiệp điển hình cho ngành dược phẩm trong nước. Ông từng bước xây dựng một sự nghiệp vững mạnh, tập đoàn Kiến Khoa trở thành một doanh nghiệp tư nhân nổi tiếng, tên tuổi người người biết đến.

Lúc đó, tất cả mọi người hâm mộ Cố Trạch Phong bởi ông chẳng những làm chủ một tập đoàn có tiếng trong nước, mà còn cưới được một người vợ là bác sĩ nổi tiếng trong khoa giải phẫu thần kinh, Hứa Nghệ. Bao nhiêu năm qua, người vợ này đã cùng ông trải qua bao sóng gió thăng trầm. Nhắc đến cặp đôi này, người người ngưỡng mộ.

Trong tâm trí Cố Sơ, cô luôn sùng bái cha mình. Ba cô không những có một sự nghiệp lừng lẫy, mà còn không có bất cứ một tai tiếng gì. Trong mắt ông chỉ có người mẹ của cô, mà mẹ cô cũng luôn miệng kể cho cô và Cố Tư quãng thời gian lập nghiệp của ông với đôi mắt rực sáng cùng thanh âm vui vẻ. Cố Sơ biết mẹ rất yêu ông.

Cô là đại tiểu thư của gia đình họ Cố, là hòn ngọc quý của chủ tịch tập đoàn Kiến Khoa, là một cô gái sinh ra trong nhung lụa. Nghe nói, năm cô ra đời, ba cô tổ chức tiệc tùng ba ngày ba đêm, các thương nhân trong cả nước đều đến dự để mong nhìn được mặt ngọc nữ nhà họ Cố, có người còn trêu đùa để được kết thông gia từ bé.

Một người được sinh ra trong phú quý, nhưng cô không hiểu thế nào gọi là “giàu sang”. Cô chỉ cảm thấy cô với những người bên cạnh là giống như nhau, tất cả đều rất xinh đẹp. Bởi những người bạn xung quanh cô cũng đều là những kẻ có tiền.

Cho đến khi, cô quyết tâm từ chối xuất học bổng du học, kiên quyết thi vào trường đại học cũ của mẹ cô, cho đến khi cô gặp được Lục Bắc Thâm, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi …

...

Lục Bắc Thần thấy Cố Sơ vẫn không nói lời nào, sắc mặt càng lạnh: “Đáng tiếc! Tập đoàn Kiến Khoa sau này lại phá sản, ngay cả tập đoàn Kiều Viễn cũng đang đứng trên bờ vực thẳm. Cố tiểu thư, không biết cái này có gọi là báo ứng không nhỉ?”

“Cho nên … lần này anh muốn đến trả thù đúng không?” Cố Sơ khó khăn lắm mới ngẩng đầu, chống lại ánh mắt sắc lạnh của Lục Bắc Thần.

Cái chết của Bắc Thâm đã phá hủy hết mọi hy vọng của Cố Sơ, giống như một sợ dây chun, bị kéo căng bao năm cuối cùng cũng đã bị đứt. Những nỗi niềm bi thương không rõ cứ thi nhau kéo đến. Cô chưa từng trốn tránh sai lầm của mình, chưa bao giờ cho rằng mình vẫn còn mặt mũi sau khi chia tay với Bắc Thâm. Chỉ là, hiện tại, anh trai của anh vẫn chỉ đích danh cô, khiến cô toàn thân đau đớn.

“Có vay có trả!” Lục Bắc Thần hơi nheo mắt: “So với việc trả thù, tôi nghĩ tôi thích nhìn thấy Cố tiểu thư ân hận và dằn vặt hơn. Đối với tập đoàn Lục Môn, Kiến Khoa hay Kiều Viễn cũng chỉ là một góc nhỏ xíu. Năm đó, trong Lục gia có người con bị bắt cóc thiếu chút nữa là bị giết chết. Kể từ lúc đó, ông chủ Lục yêu cầu các con cái khi đi học phải che giấu thân phận, không được phép thừa nhận có quan hệ với nhà họ Lục. Vì vậy, Bắc Thâm trong mắt Cố tiểu thử bất quá chỉ là một công tử nhà nghèo mà thôi.”

Đột nhiên anh nở nụ cười, nói thêm một câu: “Nếu như năm đó, Cố tiểu thư biết Bắc Thâm là thiếu gia nhà họ Lục, chắc sẽ không kiên quyết buông tay như vậy? Những gì nhà họ Kiều cho cô, họ Lục tôi cũng có thể. Không phải bây giờ cô rất hối hận, hối hận lúc trước có mắt như mù để rồi lên nhầm thuyền?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách