Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: FlorenceQ
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] 7 Năm, Quay Đầu Vẫn Hướng Về Em | Ân Tầm (Chương 65) Thông báo #191

  [Lấy địa chỉ]
31#
Đăng lúc 9-5-2015 09:11:31 | Chỉ xem của tác giả
cho mình thắc mắc chút, thi thể mất đầu làm sao mà cảnh sát kết luận là tự sát dc nhỉ? tự sát thì tự vác đầu đi đâu dc, nhìn vào là biết bị giết rồi mà

Bình luận

..... chán sống. Có thể đọc rõ hơn trong chương 13 bạn nhé  Đăng lúc 9-5-2015 09:44 AM
Chỉ là phán đoán sơ bộ nghi là tự sát: vì hiện trường không có dấu vết ẩu đả, không hỗn loạn, hỏi các đồng nghiệp thì dc biết Tiêu Tuyết luôn có cảm giác...   Đăng lúc 9-5-2015 09:43 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 9-5-2015 11:23:31 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG 16: Tử đinh hương rơi đầy trên đất


Hôm nay là thứ năm, trời lại mưa. Những giọt mưa to bằng hạt đậu bị gió thổi va vào ô cửa kính, trông giống như những người cô đơn gõ cửa, cầu xin chút ấm áp, khiến lòng người có chút lo sợ. Quỳnh Châu vào đầu xuân đường phố tràn ngập loài hoa đinh hương, nay lại bị mưa lớn đánh ngã. Đây vốn là loài hoa nở ban ngày, lại bị cơn mưa lớn làm mất đi vẻ rực rỡ vốn có. Từ trong quán café nhìn ra ngoài đường qua ô cửa sổ sát đất, mặt đường trải đầy những nụ hoa màu tím. Cả thành phố như ngập trong hương hoa lành lạnh và mùi tanh nồng của nước mưa.

Một tách café nóng, vẫn không làm cho tay của Cố Sơ ấm lên, cảm giác lạnh lẽo vẫn quẩn quanh bàn tay cô, mãi vẫn không tan. Hứa Đồng ngồi phía đối diện, thấy cô vẫn mím chặt môi, liền vội vàng nắm lấy tay Cố Sơ: “Cố Tư nhất định sẽ không sao, đừng quá lo lắng. Cảnh sát cũng chỉ là mời về tra hỏi thông thường thôi.”

“Lần này không hề giống lần trước, hai ngày trước nó cũng đã được đưa đến đồn cho lời khai, em đến bảo lãnh là không sao. Lần này đột nhiên lại bị cảnh sát mời về thẩm tra, em muốn được nói chuyện với nó, hỏi xem có chuyện gì cũng rất khó”. Cố Sơ siết mạnh tay Hứa Đồng, nghe trong thanh âm có chút run rẩy: “Chị ơi, em quả thực rất sợ nó có liên quan đến vụ án của Tiêu Tuyết, cho dù là chỉ dính dáng một xíu xiu.”

“Sẽ không có chuyện đó, Cố Tư là đứa trẻ rất biết nghe lời. Không phải em cũng đã nói tất cả mọi chuyện nó đã kể hết cho em. Đừng quá lo lắng, lát nữa xem Thịnh Tổng nói gì.” Hứa Đồng nhìn đồng hồ đeo tay, nhẹ giọng nói “Chắc sắp đến rồi!”

Cố Tư lại một lần nữa bị cảnh sát triệu tập, lần này thì im hơi lặng tiếng. Nếu không phải lúc đó bạn cùng phòng vô ý bắt gặp, thì chắc Cố Sơ cũng chẳng biết được chuyện này. Sau khi nhận tin tức, Cố Sơ liền chạy nhanh đến đồn công an, nhưng không hiểu sao cô không cách nào bảo lãnh được Cố Tư, lại càng không được phép gặp mặt con bé. Câu trả lời cho cô lúc này chính là: Cố Tư đồng ý phối hợp với cảnh sát điều tra vụ án.

Cố Sơ có cảm giác mấy tiếng đồng hồ trôi qua như là cả một thế kỷ. Nghĩ đến em gái một mình lẻ loi đối mặt với sự tra hỏi của cảnh sát trong lòng cô lại cảm thấy bất an. Cô không nắm rõ tình hình, nhưng có thể cảm nhận được lần này Cố Tư bị mời đi không giống như bình thường. Tuy nói cô sinh ra và lớn lên ở nơi đây, nhưng từ khi ba mẹ cô qua đời, mọi người cũng dần lạnh nhạt. Một cô gái nhỏ như cô chẳng thể nào bấu víu vào ai để hỏi thăm tin tức. Rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể gọi xin trợ giúp từ người chị họ ở Bắc Kinh tên Hứa Đồng, mong chị có thể giúp cô nghĩ ra cách.

Hứa Đồng biết chuyện liền nhanh chóng đặt vé máy bay sớm nhất bay về Quỳnh Châu. Vừa nhìn thấy Cố Sơ, chị liền an ủi ngay: “Đừng sợ, chị đã nhờ người giúp.”

Kỳ thực, Cố Sơ không muốn phiền đến Hứa Đồng, bởi cô biết Hứa Đồng nhiều năm qua làm việc ở Bắc Kinh cực khổ như thế nào, thêm vào đó ông chủ Niên Bách Ngạn bị kết án tù, cũng đã đủ khiến Hứa Đồng phiền não.

Cô biết Hứa Đồng từ lâu đã yêu thầm cấp trên của mình, một thương nhân đá quý cả tiền tài hay ngoại hình đều có đủ. Tuy nhiên, Cố Sơ tin chị mình không phải là một người hám danh lợi. Trải qua rất nhiều năm, Hứa Đồng luôn bên người đàn ông đó, dốc sức làm việc, nhìn anh ta từng bước từng bước leo lên đỉnh cao sự nghiệp, tuyệt đối sẽ không phải là người ham tiền.

Cánh cửa quán café hé mở, làm hắt chút nước mưa vào bên trong, chiếc chuông bên tay vịn kêu leng keng. Một người đàn ông trong bộ vest, thân hình cao lớn đi vào, người cầm dù bên cạnh kia chắc là tài xế nhẹ nhàng quay trở về trong xe.

Anh ta đi đến phía hai người, Cố Sơ không chú ý lắm, Hứa Đồng liếc mắt một cái đã thấy anh ta, liền đứng lên. Lúc này, Cố Sơ mới có chút phản ứng, đứng dậy, quay đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Hứa Đồng lập tức giới thiệu: “Vị này là Thịnh Tổng!”

Cố Sơ nhìn anh ta, dáng người cao ráo, gương mặt cương nghị, ánh mắt có chút ý cười: “Cô chính là Cố Sơ? Xin Chào, tôi tên Thịnh Thiên Vĩ.”

Cố Sơ cảm thấy nụ cười của anh thật ấm áp, lòng cô bất chợt cũng như được sưởi ấm, cô giơ tay: “Chào Thịnh Tổng, nghe danh đã lâu.”


++++++++

Hoa tử đinh hương





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 9-5-2015 11:36:35 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 17: Hai câu nói của anh

Thịnh Thiên Vỹ, là một trong những chủ tịch tập đoàn nổi tiếng trong nước, mấy năm gần đây càng ngày càng làm ăn phát đạt. Anh không chỉ đẩy mạnh ngành công nghiệp sản xuất len cashmere vùng Erdos trong nước, mà còn hướng phát triển ra thế giới. Không những thế tập đoàn còn có kế hoạch hợp tác mua bán nguồn năng lượng với quốc tế. Kỳ thực là một người không thể khinh thường.

*Len cashmere: là loại len cao cấp, mịn, nhẹ, có tính cách nhiệt gấp 8 lần loại len thông thường. Len được lấy từ lớp lông tơ của dê cashmere trong đợt thay lông mùa xuân. Để tách được lớp lông tơ này, người ta phải hoàn toàn làm bằng phương pháp thủ công. Do đó đây là loại len có mức giá khá cao do độ khan hiếm cũng như trong quá trình sản xuất.

** Erdos: thuộc khu tự trị vùng Nội Mông Cổ, tên Hán Việt Ngạc Nhĩ Đa Tư.


Cố Sơ thật không ngờ tới người chị họ Hứa Đồng lại tìm đến nhân vật “tai to mặt lớn” thế này để giúp chuyện của Cố Tư, trong lòng vừa cảm động nhưng cũng có chút nghi ngờ không biết chị và người đàn ông trước mặt có quan hệ như thế nào.

Sau màn chào hỏi nhanh gọn, Thịnh Thiên Vĩ đi ngay vào vấn đề chính: “Cố Tư lần trước ở đồn đã cho lời khai sai sự thật.” Anh đem một tin tức vừa nghe được nói ra: “Trong bữa tiệc tháng trước, đích thực Cố Tư và Tiêu Tuyết có tranh chấp, mọi người đều chứng kiến, nhưng sau khi bữa tiệc kết thúc, hai người lại nảy sinh cãi vã, còn dẫn đến ẩu đả. Cố Tư ra tay không nhẹ, khiến Tiêu Tuyết bị thương. Bởi vì sự việc phát sinh sau bữa tiệc nên không ai biết.”

Hứa Đồng ngẩn người, Cố Sơ nghe cũng thấy sửng sốt, cả “nửa ngày” mới có thể hoàn hồn, nói: “… không thể nào có chuyện đó, từ trước đến nay Cố Tư chưa bao giờ đánh nhau với người khác.”

“Bên Công an họ đã có chứng cứ, chứng thực Cố Tư từng đả thương Tiêu Tuyết.” Thịnh Thiên Vỹ hạ giọng.

Cố Sơ cảm thấy đầu mình ong ong như muốn vỡ tung, thật sự muốn ngất đi. Cô dùng sức nắm chặt đầu ngón tay, đầu móng tay đâm sâu vào da thịt làm nhói đau mới có thể giúp cô lấy lại chút bình tĩnh: “Dù cho … coi như có xảy ra ẩu đả nhưng điều đó nói lên điều gì, chỉ vì việc này nghi ngờ nó có liên quan đến vụ án?”

“Hiện tại vấn đề là, Cố Tư không phối hợp với cảnh sát, chỉ thừa nhận có đánh Tiêu Tuyết bị thương, nhưng không nói rõ mục đích vì sao lại làm vậy?”

“Cố Tư chỉ là không ưa Tiêu Tuyết mà thôi, nó từng nói với tôi, Tiêu Tuyết ở bữa tiệc rất ra vẻ”. Cố Sơ vẫn cố gắng biện giải cho em mình.

Thịnh Thiên Vỹ thở dài, không nói lời nào.

“Chuyện này không đơn giản như vậy?” Hứa Đồng nhìn qua sắc mặt Thiên Vỹ, chủ động hỏi.

Khi Hứa Đồng vừa dứt lời, Cố Sơ phát hiện gương mặt Thiên Vỹ có chút ngưng trệ. Trái tim vốn đã rạn nứt nay lại như muốn vỡ tan: “Thịnh tổng, có vấn đề gì mong anh cứ nói thẳng cho tôi biết.”

Thịnh Thiên Vỹ ngước mắt nhìn Cố Sơ: “Tôi nghĩ chắc cô đã biết vị pháp y đảm nhận vụ án này là Lục Bắc Thần rồi chứ?”

Cố Sơ nghe thấy tiếng trái tim đập mạnh một nhịp. Thứ nhất, khi Thịnh Thiên Vỹ nói ra những lời này đã chứng thực rõ ràng việc Tiêu Tuyết đã chết, hơn nữa cảnh sát đã tìm thấy thi thể. Thứ hai, vị Giáo sư nổi danh, có gương mặt giống Bắc Thâm như một quả nhiên là vì vụ án Tiêu Tuyết mà đến.

Nhẹ gật đầu, trong lúc nhất thời, cô cảm thấy không thể chịu đựng nổi.

“Các chứng cứ chứng minh việc Cố Tư đả thương nạn nhân đều là do vị pháp y Lục Bắc Thần khám nghiệm và cung cấp.” Thịnh Thiên Vỹ nói rõ sự thật cho cô, nhấp một hớp café, sau đó đặt xuống bàn, tiết lộ thêm: “Nghe nói, chính Lục Bắc Thần đặt bút ký tên.”

Cố Sơ siết chặt tách café, cơn lạnh lại ùa vào trong lòng. Đột nhiên, ngoài trời xẹt qua một tia chớp, ngay sau đó là “Đùng”, tiếng sét vang lên, khiến khách trong quán nhất thời giật mình. Cố Sơ nghẹn họng, không thể nói nên lời, chỉ là vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng mới 2 giờ chiều mà trời tối sầm như đã nửa đêm, những đám mây đen xa xa trông như vị Thần Chết đang cầm lưỡi liềm, từng bước từng bước đến gần, khiến người ta hoảng sợ. Cố Sơ hít thở không thông, cả đầu chỉ vang lên câu nói cuối cùng của Thiên Vỹ: là Lục Bắc Thần tự mình đặt bút ký.

“Nếu như Giáo sư Lục phụ trách vụ này, chẳng phải mọi chuyện dễ dàng hơn sao?” Hứa Đồng hạ giọng hỏi Thịnh Thiên Vỹ.

Cố Sơ cũng quay đầu nhìn anh, cô cảm thấy khi Hứa Đồng nói ra câu này tất nhiên là có căn cứ. Không ngờ Thịnh Thiên Vỹ lắc đầu: “Những chuyện khác thì dễ nói chuyện với Lục Bắc Thần, nhưng một khi đã liên quan đến công việc, anh ta không nể mặt bất cứ ai. Người này nổi tiếng tỉ mỉ thận trọng, đừng mong ai có thể phá vỡ nguyên tắc làm việc của anh ta. Anh định lấy thân tình nhờ anh ta giúp đỡ. Không ngờ anh ta chế giễu, sau đó nói ra hai câu.”

Cố Sơ nhìn ra khi nói mấy lời này, Thịnh Thiên Vỹ giữ bộ dạng nửa khóc nửa cười. Dựa vào địa vị của anh ta, e là chẳng có mấy người dám từ chối thẳng thừng. Hứa Đồng ngạc nhiên hỏi: “Anh ta nói gì?”

Lúc này, Thịnh Thiên Vỹ nhìn thẳng Cố Sơ, khiến cô có chút sợ hãi. Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi mở miệng: “Anh ta nói, muốn tháo chuông thì cần tìm người buộc chuông!”

Cố Sơ ngẩn người.

“Anh ta còn nói, nhất định Cố tiểu thư sẽ hiểu những lời này.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 9-5-2015 17:28:29 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 18: Hoàn mỹ quá cũng không chân thực

Mặt trời chiếu những ánh nắng chói chang, chẳng chút kiêng nể mùa xuân. Cây bạch lan dựa vào tảng đá lớn nơi sân trường đều đã nở hoa. Nhìn xa giống như những cành cây đọng hạt tuyết trắng. Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ, tùy ý dựa vào thân cây tìm chút râm mát. Tia nắng xuyên qua những đóa họa mềm mịn, chiếu xuống những sợi tóc trước trán, thấy rõ những sợi lông tơ trên gương mặt anh. Từ xa đã có thể nhìn thấy hình dáng thon dài, cao ngất của anh. Anh mặc chiếc áo thun cổ chữ V rộng rãi kết hợp chiếc quần jean bạc thếch, bụi bặm. Ánh sáng dường như ngưng tụ quanh anh, một thứ ánh sáng cực kỳ trong trẻo. Miệng anh ngậm một cọng cỏ xanh, lười biếng đưa mắt liếc nhìn ra sân bóng rổ. Từ gương mặt ngó nghiêng, có thể thấy sóng mũi cao, thẳng tắp, phản chiếu một dáng vẻ cương quyết, ngang ngạnh.

Anh thu hút tất cả những ánh mắt của nữ sinh trong trường, nhưng không ai dám bước đến quấy nhiễu dáng vẻ nhàn nhã của anh, chỉ là đứng phía xa ngắm nhìn. Thế nhưng, anh nhanh chóng nhìn thấy cô, mái tóc dài của cô khẽ đung đưa theo làn gió. Cô đứng cách anh một đoạn, sau đó mỉm cười nhìn anh.

Anh cũng mỉm cười, khóe môi cong lên nhìn có chút tinh nghịch. Anh không động đậy, chỉ là quay về phía cô ngoắc tay, đôi môi bật ra hai chữ: Lại đây!




“Cô ơi!”

Giọng nói đột ngột, kéo cô quay trở về thực tại, tim cô lại thấy nhói đau.

“Đã đến nơi rồi!” Thấy cô không có chút phản ứng, tài xế taxi lên tiếng nhắc nhở.

Cô nhìn ra phía cửa xe, mưa lớn che hết tầm mắt, căng mắt mới thấy thấp thoáng hai chữ “Danh Môn”. Trong lúc nhất thời, cô có cảm giác hoảng sợ. Trong đầu cô là hình ảnh thật đẹp: đôi mắt sáng lấp lánh, cành ngọc lan trắng như tuyết, người đàn ông nhìn về phía cô mỉm cười …Hình ảnh quá hoàn mỹ khiến cho người ta lại cảm thấy không chân thực, cô không thể phân biệt được đây là hình ảnh ở thật sự trong ký ức hay chỉ là hình ảnh mơ hồ trên bức tranh vẽ của cô.

Cô xuống xe, bước lên những bậc thang của khách sạn có giá phòng cao nhất thành phố này. Không có cửa kính cản trở, cô đã nhìn rõ bảng hiệu “Danh Môn” như đưa ra thân phận cao quý như cầu vồng trong mưa.

Nghe nói đây là nơi ở của Lục Bắc Thần tại Quỳnh Châu. Anh được coi là vị khách quý và được sắp xếp lưu lại tại phòng tổng thống của khách sạn cao cấp này. Để có được địa chỉ Cố Sơ cũng phải cảm ơn Thịnh Thiên Vỹ.

Một chiếc ô nhanh chóng được che trên đỉnh đầu, bên tai cô là tiếng của nhân viên mở cửa khách sạn, anh ta lịch sự hỏi: “Xin hỏi cô muốn vào khách sạn đúng không ạ?”

Lúc này Cố Sơ mới phát hiện mình đứng như trời trồng ở chỗ này, mưa ướt hết người mà không biết. Siết chặt cây dù, cô nhẹ nhàng gật đầu. Người nhân viên đưa tay hướng về phía trước: “Mời cô!”

Cố Sơ nhìn lên cánh cửa lộng lẫy trước mắt, hít một hơi thật sâu, cơn mưa mát lạnh phần nào cũng làm giảm bớt cảm giác hỗn loạn trong lòng. Cắn môi, cô bước vào khách sạn.

Lục Bắc Thần.

Cô nên tin người này không phải là Lục Bắc Thâm?

Đứng trước cửa phòng, Cố Sơ hồi hộp, đứng một lúc lâu vẫn chưa dám nhấn vào chiếc chuông cửa gần trong gang tấc. Cô không biết tại sao mình cứ khăng khăng đi tìm anh; thật giống như, giống như cô một mực tin câu “Tháo chuông cần tìm người buộc chuông” là nói cho cô nghe. Vì vậy, cô mới tới nơi này, nhưng câu đầu tiên cô phải nói gì?

Ngay lúc này, cánh cửa phòng đột ngột mở ra.

Cứ như vậy, anh và cô lại bất ngờ gặp nhau.

Thật bất ngờ.

Cô đứng ngoài cửa có chút lúng túng.

Anh đứng trong phòng, có chút ngạc nhiên.

Duy trì nét mặt sửng sốt trong khoảng hai giây, sau đó anh nhanh chóng trở về vẻ lãnh đạm thường ngày. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt bình thản, không chút cảm xúc. Không rõ là anh đang vui, buồn hay tức giận. Cố Sơ thấy vậy cũng mau lấy lại bình tĩnh, cô vô thức buột miệng: “Bắc …” , một chữ vừa thốt ra cô liền kịp ý thức, nhanh chóng đổi giọng: “Xin chào Giáo sư Lục!”

Nếu anh chỉ thừa nhận anh là Lục Bắc Thần…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 9-5-2015 17:38:28 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 19: Tự cho mình hiểu biết mọi chuyện

Nhìn sơ qua cũng biết Lục Bắc Thần đang có định ra ngoài. Anh diện bộ đồ thể thao, giống như muốn đi đến phòng tập. Khoảng cách giữa cô và anh lúc này chỉ là một cánh cửa, nhưng cô lại có cảm giác như đã một đời. Câu nói “Giáo sư Lục” khiến tròng mắt ánh lên một chút tâm tình, nhưng cũng chỉ thoáng qua.

“Lần nào gặp nhau, Cố tiểu thư đều trông rất thảm hại”. Anh quan sát cô từ trên xuống dưới, cất giọng nhàn nhạt.

Cố Sơ biết bộ dáng của mình bây giờ rất lôi thôi. Tóc ướt bết vào trán, trên người quần áo cũng sũng nước, giống như một kẻ chạy nạn. Quả thực anh nói không sai, chính cô cũng cảm thấy mình thảm hại, lần đầu tiên giống như người mắc bệnh tâm thần, còn lần này thì “hơn cả tệ hại”.

“Tìm tôi có việc gì sao?” Anh cất giọng phía trên đỉnh đầu cô.

Cố Sơ trong lòng nói thầm: chẳng phải những lời anh nói với Thịnh Thiên Vỹ rõ ràng ý muốn cô đến tìm anh sao? Đương nhiên, những lời này đâu thể nói ra miệng, lỡ như cô hiểu sai ý thì sao. Cô ngước mắt nhìn anh. Trước mắt cô lúc này quả thật đúng là gương mặt của Bắc Thâm, nhưng Cố Sơ chỉ có thể hạ thấp giọng nói: “Tôi muốn biết tình hình của Cố Tư, con bé …”

“Phá án đều cần có trình tự, chuyện này tôi không thể giúp cô”. Lục Bắc Thần vừa nói xong, liền bước ra ngoài, đóng cửa, đi về hướng thang máy.

Cố Sơ cảm nhận gáy như bị ai giáng mạnh một gậy, khiến cô hít thở không thông, quay đầu nhìn bóng lưng phía trước, bóng dáng cao lớn, đạo mạo ấy luôn mang đến cho cô cảm giác xa cách. Cô cuộn chặt tay, vô thức bước lên ngăn anh lại.

Lục Bắc Thần dừng bước, không tức giận, chỉ yên lặng nhìn vào mắt Cố Sơ.

“Thế nhưng … báo cáo khám nghiệm tử thi là của anh!” Cố Sơ nhìn anh chằm chằm, giọng nói có chút gấp gáp.

Lục Bắc Thần đút hai tay vào túi quần, ngữ khí chậm rãi: “Đây là công việc do tôi phụ trách, có cần phải báo cáo qua với Cố tiểu thư không?”

“Cố Tư là em gái của tôi, tôi cần được biết sự thật”, Cố Sơ đi thẳng vào vấn đề chính “Còn nữa, tôi hiểu rất rõ tính tình của em gái mình, con bé tuyệt đối không liên quan đến vụ án của Tiêu Tuyết.”

Nghe những lời này, Lục Bắc Thần cười cười, nhưng đáy mắt vẫn không suy chuyển, cất giọng nhàn nhạt: “Cô Cố học được cách suy nghĩ giúp người khác từ khi nào vậy?”

Cố Sơ sửng sốt.

“Nếu như là chuyện của em gái cô, thật xin lỗi, tôi không thể giúp được gì”. Lục Bắc Thần thu lại nụ cười, sắc mặt như ánh nắng ngày đông, không lạnh không nóng: “Thuận tiện nhắc cô một câu, đừng có tự cho mình là hiểu hết mọi chuyện, đổi lấy chỉ là tổn thương mà thôi”. Khi nói những lời này, anh nhìn thẳng vào gương mặt Cố Sơ, từng chữ từng chữ khắc sâu vào tâm trí cô.

Dứt lời, anh đi vòng qua cô, nhấn nút thang máy.

Cố Sơ vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, không biết là do lời nói của Lục Bắc Thần hay chỉ vì quần áo ướt đẫm trên người cô.

“Đinh!”, cửa thang máy mở ra, tiếng động như đã thông kinh mạch Cố Sơ, cô không hề nghĩ ngợi nhiều, quay người chạy vội vào thang máy. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại phía sau lưng cô.

Cô và anh lại một lần nữa lại gặp nhau trong không gian nhỏ hẹp này.

Lục Bắc Thần không mấy ngạc nhiên vì hành động này của Cố Sơ, ánh mắt di chuyển tự do trên gương mặt cô, ánh mắt có chút cao ngạo nhìn từ trên xuống.

Trong không gian nhỏ hẹp, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trên người đàn ông, hòa quyện với hương thơm dịu nhẹ trên cơ thể người con gái, khiến anh có chút hoài niệm. Lục Bắc Thần thầm hít sâu một hơi, hương thơm len vào phổi anh, níu chặt trái tim làm anh đau đớn đến tột cùng.

Cố Sơ biết Lục Bắc Thần đang nhìn mình chằm chằm, tim cô đập loạn xạ, lại cảm thấy hành vi của mình vừa rồi có chút đường đột, bây giờ mới ý thức được cô và anh ở cùng nhau trong một không gian nhỏ hẹp thế này, không biết nên nói những gì.

“Tôi … Tôi thật ra còn có chuyện khác” Cố Sơ mở miệng có chút khó khăn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 9-5-2015 18:32:52 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 20: Với lấy chút ấm áp

Lục Bắc Thần nhẫn nại chờ cô tiếp lời.

Những con số trên màn hình thang máy vẫn liên tục thay đổi, nhưng không gian của cô và anh như ngưng trệ. Anh vẫn đứng đó, bình tĩnh, yên lặng, chờ đợi cô. Còn Cố Sơ, nhìn thấy nét mặt thản nhiên của anh lại càng cảm thấy lúng túng.

Cửa thang máy mở ra.

Lục Bắc Thần vẫn đứng đó, không có ý định bước ra, nhìn cô. Cô lại càng luống cuống, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cổ họng như bị mắc nghẹn, không thốt nên lời.

Trên thang máy sáng đèn báo hiệu cửa sắp đóng. Cuối cùng, Lục Bắc Thần cũng không đợi được câu nói tiếp theo của cô, trước khi bước ra ngoài, ném lại một câu: “Nghĩ cho kỹ rồi đến tìm tôi nói chuyện, mặt khác, tôi là một pháp y, không phải là bác sĩ có thể chữa cảm sốt.”

Cố Sơ ù hết hai tai, đã từng có người nói với cô. Người ấy nói: Căn cứ vào việc một năm đều bị cảm lạnh đủ hết bốn mùa như em, chứng tỏ rõ ràng một việc em đang muốn tôi luyện anh thành một bác sĩ tài năng. Những lời này quanh quẩn trong đầu cô cùng với những lời nói vừa rồi của Lục Bắc Thần hòa vào làm một. Trong không khí, hơi thở của anh gần như tan biến, cô bất ngờ kịp phản ứng: “Này …!” nói với theo.

Kết quả, Cố Sơ bị ngăn lại ngoài cửa phòng tập VIP, chỉ có thể trơ mắt nhìn “tuấn nam mỹ nữ” ra ra vào vào. Phòng tập VIP bao gồm 2 tầng, diện tích vừa đủ, không lớn không nhỏ. Vừa mang lại sự riêng tư, vẫn trang bị đầy đủ máy móc cho khách tập luyện. Cô mấy lần muốn xông vào, đều bị bảo vệ phòng tập lịch sự mời ra.

Không thu được kết quả, Cố Sơ không cam lòng về tay không, liền tìm một góc sofa ngồi đợi.

Trong phòng tập, Lục Bắc Thần không lên bể bơi phía trên lầu như thường lệ, mà lại chọn chạy bộ phía dưới. Anh thiết đặt giờ trên máy. Từ góc độ này, thông qua hình ảnh phản xạ từ chiếc gương, anh có thể nhìn thấy người hình dáng người đang ngồi trong phòng nghỉ. Hình bóng nhỏ nhắn, hơi co ro, có lẽ là do bị nhiễm lạnh. Dù cách nhau khá xa, nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ gương mặt tái nhợt nhưng vẫn phảng phất nét kiên cường của Cố Sơ.

Nhịp chạy của anh có chút rối loạn, Lục Bắc Thần thu lại ánh mắt, hít sâu một hơi để bình ổn tâm trạng. Một người phụ nữ xinh đẹp đến bắt chuyện, Lục Bắc Thần không quan tâm. Cô gái cảm thấy vô vị, mau chóng rời đi. Anh vẫn duy trì tốc độ chạy, có điều những con số trên màn hình lại không thu hút được sự chú ý của anh. Lục Bắc Thần lại liếc mắt nhìn gương, bóng dáng bé nhỏ hình như hắt hơi một cái, anh vô thức nhíu mày.

Không cần biết đợi bao lâu, Cố Sơ vẫn cương quyết chờ cho bằng được để gặp anh. Quần áo trên người có chút ẩm ướt, dính dớp. Cô cảm thấy hơi lạnh, đầu nặng trịch, vô thức nhích ra sát gần góc sofa cho ấm hơn một chút. Không biết qua bao lâu, hai mí mắt cô muốn sụp xuống, có một giọng nói lịch sự phía bên trên vang lên: “Thưa cô, cô có khỏe không ạ?”        

Cố Sơ lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn người nhân viên phục vụ khách sạn. Anh ta mang một ly nước nóng, và một túi xách có logo của nhãn hàng Versace đưa cho cô và nói: “Có người gửi cho cô cái này.”

Cô kinh ngạc, nhận lấy túi đồ rồi mở ra xem. Là một áo sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc quần jean kiểu dáng “kinh điển”.

“Những thứ này …”

“À, một người khách mang họ Lục yêu cầu chúng tôi chuẩn bị quần áo và nước nóng mang đến đưa cho cô”. Nhân viên phục vụ cười cười nói: “Tôi nghĩ cô nên đi thay quần áo trước, quần áo ẩm ướt rất dễ nhiễm lạnh.”

Cố Sơ ngẩn người, ôm chiếc túi đứng lên nhìn vào phòng tập nhưng không nhìn thấy bóng anh. Chạy đến phía cửa phòng, cô nhón chân tìm kiếm bỏ qua cái trừng mắt của nhân viên bảo vệ, rốt cuộc cô đã nhìn thấy bóng lưng anh đang đứng trên máy chạy bộ. Trái tim cô lại một lần nữa không giữ được tự chủ đập nhanh một nhịp, cô ra sức cảnh cáo chính mình: phải thật bình tĩnh, không được gấp gáp, không được gấp gáp.

Cô biết anh vẫn còn bên trong, nên nhất quyết không đi thay quần áo khô. Cô sợ, cô sợ chỉ cần chớp mắt cô sẽ một lần nữa mất anh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
Đăng lúc 10-5-2015 11:32:20 | Chỉ xem của tác giả
Tại sao má Tầm lại ngược Cố Sơ thê thảm vậy? Càng đọc càng thương Cố Sơ ghê, anh Thần này chắc là anh Thâm rồi nhưng vì sao anh không chịu nhận có lẽ có uẩn khúc gì đây? Không biết anh còn lạnh lùng đến chừng nào, nhìn Cố Sơ anh không xót xa sao?

Bình luận

Vậy sao anh còn chưa chịu nhận????  Đăng lúc 14-5-2015 12:52 PM
Cảm xúc dâng trào ^^  Đăng lúc 10-5-2015 06:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 10-5-2015 17:39:10 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 21: Trừ khi anh chính là Lục Bắc Thâm

Lục Bắc Thần ra khỏi phòng tập. Ngoài trời mưa cũng ngừng rơi, mây đen vẫn còn vần vũ giống như những linh hồn đơn côi đứng đó chờ thế sự xoay vần. Cố Sơ liếc nhanh thấy hình bóng của anh, liền vội vàng chạy đến.

Lục Bắc Thần vừa tắm xong, mái tóc còn hơi ướt, những giọt nước men theo những cọng tóc chảy xuống xương quai xanh, phản chiếu nước da sáng bóng. Chiếc áo thun anh mới thay cũng bị dính chút nước, làm lộ ra một thân hình cường tráng. Lúc Cố Sơ tiến đến, anh đang dùng khăn vừa đi vừa lau tóc, thấy vậy, cũng dừng bước.

Cố Sơ vẫn mặc bộ quần áo của mình, đã hơi khô, nhưng đôi môi cô vẫn tái nhợt. Lục Bắc Thần không ngờ cô chưa chịu thay quần áo, đáy mắt có chút kinh ngạc, nhưng vẫn lạnh lùng mở miệng: “Cố tiểu thư cũng kén chọn quá nhỉ? Bộ quần áo này không hợp với cô sao?”

Cố Sơ biết anh đang châm biếm mình, cắn răng nói: “Không phải, cám ơn anh. Tôi chỉ sợ lúc sau khi thay xong quần áo, lại không tìm thấy anh.”

Như có một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim Lục Bắc Thần, chỉ hơi đau nhưng lại khiến máu chảy thành sông. Đôi đồng tử đen láy của anh hơi co lại, nhìn chằm chằm vào Cố Sơ: “Xem ra có việc cầu xin người khác, chuyện gì cô cũng có thể hy sinh.”

Cố Sơ nắm chắt chiếc túi, góc cạnh sắc nhọn cứa nhẹ vào lòng bàn tay, hơi đau.

“Tôi đã nói, tôi không thể giúp gì được cho cô”. Nói xong câu này, Lục Bắc Thần liền rời đi.

Lồng ngực phập phồng, Cố Sơ bất ngờ xoay người, đuổi theo Lục Bắc Thần, giơ tay cản bước anh. Lục Bắc Thần nhường mày, lách sang bên cạnh bước tiếp. Cố Sơ lại đuổi theo hướng của anh, một lần nữa lấy tay chặn anh lại: “Tôi đã làm chuyện gì khiến Giáo sư Lục phiền lòng sao?”. Cô ngước cằm, ánh mắt kiên quyết.

“Thật xin lỗi, nếu là chuyện liên quan đến em gái cô, tôi có thể trả lời đầy trách nhiệm rằng, tôi không rảnh rỗi đến mức lấy chuyên môn công việc của mình đi trả đũa kẻ khác”. Lục Bắc Thần đẩy tay cô ra rồi đi tiếp.

“Trừ khi anh chính là Lục Bắc Thâm!”. Lần này Cố Sơ không đuổi theo anh, mà chỉ ở phía sau đột ngột lên tiếng.

Lúc đó, Lục Bắc Thần đã đến trước cửa thang máy đang chuẩn bị nhấn nút, cánh tay anh bỗng chốc cứng đờ, sống lưng thẳng tắp. Trong chốc lát, anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm làm cho người khác sợ hãi. Cố Sơ hít sâu một hơi, bước mấy bước đến trước mặt anh: “Em không biết vì sao anh không thừa nhận tên của mình, nhưng em biết anh chính là Lục Bắc Thâm. Chính vì lẽ đó nên khi nhìn thấy em anh mới buông lời khiêu khích, chính vì lẽ đó nên anh biết rõ Cố Tư vô tội nhưng anh vẫn ký tên. Tất cả những chuyện anh làm chỉ muốn nhìn thấy em đau khổ thôi, đúng không? Nếu anh đã có ý muốn cười nhạo em, vậy tại sao anh không thừa nhận mình là Bắc Thâm đến trước mặt nói thẳng cho em biết, anh muốn trả thù, muốn nhìn thấy em khóc, nhìn thấy em suy sụp anh mới cam lòng.”

Lưng Cố Sơ dựa vào cánh cửa thang máy, nhìn thân hình nhỏ nhắn lúc này lại ánh lên những cái nhìn kiên quyết. Những tia sáng nhàn nhạt len qua tầng mây, xuyên qua ô cửa kính, chiếu vào gương mặt cô, khiến anh có thể nhìn thấy đủ loại tâm tình dâng lên trong đáy mắt cô.

Cửa thang máy mở ra, Lục Bắc Thần thuận thế đẩy cô vào phía trong.

Cố Sơ giật mình, đứng không vững, toàn bộ cơ thể dựa vào vách kính thang máy phía sau. Chưa kịp phản ứng, anh giơ tay sượt qua má cô, chống lên tay lên thành vách. Cô sửng sốt, giương mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Cửa thang máy chậm rãi đóng. Cô nhìn thấy sự hoảng sợ của mình trong đôi đồng tử của anh.

“Nếu tôi thật sự là Bắc Thâm, vậy tại sao tôi lại muốn trả thù cô…” Lục Bắc Thần hơi cúi xuống, hơi thở có chút thanh mát quét qua vầng trán cô “…. hả?”
Môi Cố Sơ run rẩy, câu hỏi của anh rõ ràng rất nhẹ nhàng, nhưng sao lại khiến cô không thể trả lời. Lục Bắc Thần nhìn mắt cô, rồi từ từ quét xuống đôi môi, ánh mắt có chút u ám. Lại hướng mắt nhìn vào mắt cô, nhếch môi cười, hừ nhẹ: “Cố tiểu thư quá tự tin, cô tự cho rằng mình đáng để người đàn ông trả đũa sao?”

Một câu Cố Sơ cũng không nói lại, thái dương co giựt. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, sắc mặt như đang nhạo báng cô, đả kích cô không ít. Mở to mắt, tim đập liên hồi khi thấy anh từ từ áp sát bên má cô, môi kề sát tai hạ giọng: “Chắc em chưa từng nghĩ đến một ngày phải cầu xin người khác?”

Bờ vai cô khẽ run.

Ngoài cửa thang máy có ai đó đứng đợi. Lục Bắc Thần không động đậy, chỉ là hơi nghiêng đầu, nhìn cô. Mắt anh gần trong gang tấc, cất giọng lạnh lùng: “Đây không phải là điều cô thích nhất sao? Cho người khác một chút hi vọng, sau đó lại không chút nể tình lấy đi mất. Cố tiểu thư, loại hành vi lừa thần gạt quỷ này của cô chỉ có hơn chứ không hề kém.”

Dứt lời, anh đứng thẳng người, khóe môi vẫn giữ nụ cười mờ ám khó đoán.

Trái tim Cố Sơ nhảy lên đau đớn, đẩy mạnh anh, rồi vụt chạy khỏi thang máy. Khách đứng phía ngoài nhìn Lục Bắc Thần có chút nghi ngờ. Lục Bắc Thần nhặt chiếc túi quần áo rơi trên đất, xoay người rời đi, ánh mắt lạnh như băng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 10-5-2015 17:43:44 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 22: Sợi dây đàn mỹ lệ

12 tiếng đồng hồ sau, Cố Tư được phóng thích. Tuy cảnh sát không có cách nào khiến cô phối hợp điều tra, nhưng họ vẫn không loại bỏ cô khỏi đối tượng tình nghi của vụ án.

Lúc Cố Tư về đến nhà, trái tim như sắp vỡ thành trăm mảnh của Cố Sơ mới được buông lỏng. Vừa hỏi em gái về chi tiết vụ án, không ngờ Cố Tư phản ứng dữ dội, hung hăng trả lời: cái con Tiêu Tuyết đúng là yêu tinh hại người, đã chết rồi vẫn còn liên lụy người khác.

Cố Sơ nhận ra tâm trạng của em gái không tốt, liền không hỏi thêm câu nào. Cố Tư dù sao vẫn còn nhỏ, qua cơn tức giận mới bắt đầu òa khóc, khóc cho hết những nỗi ấm ức và sợ hãi. Cố Sơ không nói gì chỉ lẳng lặng ôm chặt em để nó khóc cho thoải mái.

Trên đời này giấy sao gói được lửa, cho dù cảnh sát có cố gắng hết sức để bảo mật nhưng cũng hết cách với ngành công nghệ thông tin như ngày nay. Chuyện Tiêu Tuyết bị sát hại được cánh nhà báo biết được. Bọn họ liền hiểu ngay mục đích thật sự của vị bác sĩ pháp y danh tiếng đến Quỳnh Châu; lý do các chuyên gia cao cấp trong nước và quốc tế được mời về; điều này cho thấy vụ án của Tiêu Tuyết không phải dạng tầm thường. Giới truyền thông biết được chuyện sơi dây đàn quấn quanh cổ Tiêu Tuyết, từ đó vụ việc mất tích ly kỳ đã được lật lại. Hàng loạt tiêu đề như được thống nhất: Dây đàn mỹ lệ, vạch trần vụ án Tiêu Tuyết bị sát hại.

Tiêu Tuyết xinh đẹp lại trẻ trung, hơn nữa tài năng chơi đàn vỹ cầm cực “đỉnh”, vì thế cô có không ít người hâm mộ. Báo chí tung ra thông tin Tiêu Tuyết bị sát hại đã khiến những người luôn ủng hộ cô cảm thấy bàng hoàng, các diễn đàn đua nhau thảo luận, lên án hung thủ, nhất thời khiến từ khóa tìm kiếm về vụ án vọt lên hàng đầu trên trang baidu, gây áp lực cho tổ chuyên án.

“Vụ án của Tiêu Tuyết, cá nhân tôi cho rằng không cần giấu giếm với công chúng, phòng đối ngoại Sở cảnh sát nên tiến hành một cuộc họp báo.” Trong buổi họp, La Trì phát biểu ý kiến cá nhân “Cô ta là ngôi sao nổi tiếng, cái loại nghề mà chỉ “bén tí lửa cũng thành hỏa hoạn” này càng giấu giếm càng không xong. Hiện tại, đã bị cánh nhà báo đưa tin, tôi thấy đây cũng không phải là chuyện xấu, cũng có thể thu thập thêm manh mối từ nhiều người, giúp đỡ cảnh sát mau chóng phá án.”

Trong buổi báo cáo, ai ai cũng trong bộ đồng phục cảnh sát nghiêm chỉnh, duy chỉ có hai người có vẻ chẳng ăn nhập đến bầu không khí trang trọng này. Một người đang phát biểu phía trên, La Trì, mấy ngày liên tục ăn ngủ không đủ giấc khiến bộ dạng anh ta có chút hài hước. Râu ria xồm xoàm, tóc tai bù xù, áo sơ mi trắng kết hợp với quần jean đậm màu, trên ống quần còn dính mấy cọng cỏ.

Một người khác thì đối lập hoàn toàn với hình ảnh La Trì, người đàn ông nhìn gọn gàng trong chiếc áp sơ mi trắng cùng quân tây đen, ba cúc áo phía trên không cài, tay áo sắn cao lên cao, lộ ra cánh tay rắn chắc, trông thật nhàn nhã. Đó chính là Lục Bắc Thần, trong lúc La Trì báo cáo, anh đang nhắm hai nghiền hai mắt dưỡng thần.

Hiện tại, Sở trưởng có chút tiến thoái lưỡng nan, gần tới ngày về hưu lại gặp phải vụ án giết người khó nhằn, quả thực làm ông đau đầu. Nói tới ông, trước đây cũng là một cao thủ phá án, xông pha bao nhiêu mưa gió mới tiến được đến chức Sở trưởng. Ngày xưa đâu giống như bây giờ truyền thông phát triển, phá án là phá án, không cần phải suy nghĩ chuyện khác. Xã hội hiện tại đã thay đổi đến chóng mặt, khiến một người lạc hậu như ông theo không kịp. Người trẻ tuổi có cách phá án của họ, điều này ông có thể hiểu, vì vậy sau khi nghe La Trì báo cáo, cũng chỉ còn cách đồng ý, đương đầu với khó khăn.

Tới phần lắng nghe báo cáo pháp y, Lục Bắc Thần rốt cuộc cũng hướng mắt về phía trước, đưa tập tài liệu lên trên, ngữ khí lãnh đạm: “Hiện tại, chiếc đầu bị mất tích đối với tôi đã không còn quá quan trong. Đương nhiên, phải tìm cho ra phần đầu, bởi chẳng ai muốn con mình chết không toàn thây. Theo khám nghiệm phần da và phần thịt trên sợi dây đàn vỹ cầm vòng ở cổ tử thi, phát hiện  chỉ có DNA thuộc về nạn nhân, không phát hiện bất cứ dấu vân tay nào khác. Nếu theo như kết luận của tôi trong báo cáo trước, như vậy kết quả này vừa vặn chứng tỏ hung thủ đã có âm mưu sát hại nạn nhân từ trước. Vì vậy, tôi suy đoán, cho dù tìm thấy phần đầu, các chứng cứ sơ bộ cũng sẽ dẫn đến kết luận là tự sát. Việc mọi người tìm ra phần đầu coi như là một việc bổ sung những luận chứng cá nhân của tôi mà thôi.”

Lúc Lục Bắc Thần phát biểu, có nhân viên trong tổ chuyên án ghi chép lại cẩn thận, bởi mỗi một câu nói của anh đều là một manh mối quan trọng trong việc phá án.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
Đăng lúc 10-5-2015 23:50:41 | Chỉ xem của tác giả
Làm đau người cũng chính làm đau mình mà, tại sao anh cứ phải làm thế, bây giờ Cố Sơ đã khổ sở lắm rồi, không biết khi xưa đã xảy ra chuyện gì mà làm anh có thái độ này nhưng có lẽ người có lỗi là Cố Sơ quá, anh có nghĩ cô có nỗi khổ tâm không, vì hiện tại cô vẫn 1 mình đấy thôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách