Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: FlorenceQ
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] 7 Năm, Quay Đầu Vẫn Hướng Về Em | Ân Tầm (Chương 65) Thông báo #191

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-5-2015 22:54:11 | Xem tất
Lại thêm bộ nữa của má Tầm
Biết là sẽ dài lắm
Nhưng vẫn quyết định nhảy hố

Bình luận

Hì hì  Đăng lúc 8-5-2015 10:20 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-5-2015 01:04:38 | Xem tất
Bạn ơi, mình thấy bạn Tô (Người dịch Đừng bỏ lỡ nhau) cũng đang dịch bộ này đến chương 42 rồi

http://fjveel.wordpress.com/2015 ... ng-xuan-bach-tuyet/

Thiết nghĩ, đây là truyện của Ân Tầm, nên chắc chắn sẽ vô cùng dài, sao bạn không thử hợp tác xem sao?

Bạn thử xem xét xem nhé ^^

Bởi vì truyện của AT vô cùng vô cùng dàiiii

Bình luận

truyện này AT mỗi ngày chỉ viết có 1 chương, hợp tác không lẽ người dịch nửa chương rồi người kia edit nửa chương ak bạn  Đăng lúc 8-5-2015 11:47 AM
Cám ơn bạn đã góp ý ^^  Đăng lúc 8-5-2015 02:12 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-5-2015 09:42:50 | Xem tất
Dạo này, mình chưa tìm được truyện nào ưng để đọc. Tình cờ mình đi ngang qua đây, ngồi đọc văn án lại lời của tác giả nữa, mình thấy nó cuốn hút, mới lạ. Cũng đã lâu rồi mình không đọc truyện của má Tầm. Cám ơn bạn đã dịch truyên nha!Mong các chương tiếp theo của bạn!

Bình luận

Cám ơn bạn ^^  Đăng lúc 8-5-2015 10:20 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-5-2015 10:14:24 | Xem tất


CHƯƠNG 11: Đóa anh túc nở trên đầu ngón tay

Ánh trăng bao giờ cũng mang một dáng vẻ hiu quạnh, có lẽ chính vì vậy khi màn đêm buông xuống con người luôn có cảm giác cô đơn. Tất cả những tiếng động huyên náo đều chấm dứt, không gian yên tĩnh làm cho mọi ký ức ùa về. Phần lớn thời gian Cố Sơ đều ở một mình, Cố Tư sống nội trú trong trường, chỉ cuối tuần mới trở về nhà.

Căn hộ được thiết kế theo dạng 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, diện tích cũng chỉ tương đối. Thời gian trước, nhiều người sống chen chúc trong căn hộ 100m2 này thì cảm thấy chật chội. Hiện tại, họ đã bỏ đi, vứt bỏ lại quá khứ. Hai chị em Cố Sơ trở về nơi này lại cảm thấy nơi đây quá rộng lớn, không gian như bóp chết mọi ồn ào náo nhiệt.

Cô và Cố Tư mỗi người một phòng, phòng còn lại cô dùng làm phòng vẽ tranh. Những lúc Cố Tư không có ở nhà, Cố Sơ dù bận tối mắt tối mũi nhưng khi đêm đến lại không tài nào ngủ được, cô lại quay về phòng tranh, vẽ đến tận sáng. Phòng tranh của cô không lớn, lấy màu trắng làm chủ đạo, chiếc rèm cửa mỏng màu trắng, theo gió nhẹ đung đưa. Bên một góc tường là chiếc kệ đặt màu và dụng cụ vẽ tranh.

Đêm nay Cố Sơ lại mất ngủ.

Cô ngồi trước giá vẽ, một tay cầm khay màu, một tay cầm cọ, tấm vải vẽ trước mặt có vài đường nét sắc màu không rõ ràng. Cô không phải là họa sĩ chuyên nghiệp, cũng chỉ là do sở thích nhất thời. Thế sự đúng là khó lường. Ngày trước cô nhất định cho rằng mình suốt đời trên tay cũng chỉ lăm lăm dao mổ, vậy mà bây giờ làm bạn với cô lúc này chỉ là cây cọ vẽ.

Bức tường đối diện, cô treo mấy bức tranh, không có ý nghĩa cụ thể. Phần lớn đều là tranh trừu tượng, duy chỉ có một bức tranh vẽ hình một cô gái mặc chiếc váy màu đỏ, gương mặt nửa vui vẻ, nửa bi thương. Trên tay cô bé cầm một sợi dây thừng nối với chiếc khinh khí cầu đang lơ lửng trong không trung. Toàn bộ màu sắc của bức tranh khá đơn điệu, duy chỉ có chiếc váy đỏ của cô gái lại rực rỡ, nhuộm một màu đỏ tươi như máu.

Họa họa vài đường, bức tranh ngày càng rõ nét, nhưng trong lòng Cố Sơ vẫn chưa thể an tĩnh. Càng gần đến ngày họp lớp đại học, cô càng cảm thấy lo lắng. Anh nói anh không phải là Lục Bắc Thâm, vậy, người đến tham gia buổi họp lớp sẽ là ai?

Có nhiều khi không kìm được xúc động, Cố Sơ muốn chạy đến tìm anh để hỏi cho rõ ràng, nếu anh không phải là Lục Bắc Thâm, vậy Bắc Thâm đang ở đâu?

Ngón tay vô ý chạm vào khay màu nước, Cố Sơ cúi đầu, nhìn màu đỏ trên đầu ngón tay trông như những đóa hoa anh túc đang nở rộ. Cô lại ngước đầu nhìn bức tranh. Cô giật mình, trên bức tranh xuất hiện gương mặt người đàn ông, nét vẽ có chút kiên quyết, dứt khoát. Bàn tay cô bỗng dưng run rẩy, đứng phắt dậy, làm khay màu nghiêng đổ vào chiếc váy cô đang mặc, khiến nó ướt đẫm từng mảng màu xanh tím.

Tiện tay lấy tấm vải trắng che phủ bức tranh, rồi cất vào một góc phòng. Ở đây, cũng có vài bức tranh cũng bị tấm vải trắng che khuất như vậy, mỗi một tấm đều là vẽ Lục Bắc Thâm.

11 giờ rưỡi, giờ này vẫn chưa là thời gian yên tĩnh của Quỳnh Châu. Ánh trăng soi chiếu qua song cửa sổ, rọi vào mấy tấm ảnh chụp được treo trên tường. Ảnh của Cố Sơ, Cố Tư, còn có bức ảnh của cả gia đình …

Từ độ cao căn hộ, phóng tầm mắt qua khung cửa sổ sát đất ngoài phòng khách, Cố Sơ có thể thấy những ngọn đèn phía đằng xa. Cố Sơ đã thay một chiếc váy ngủ khác, dựa vào ô cửa sổ ngồi trên sàn nhà. Sàn bằng gỗ lim thượng hạng, khi bước đi khẽ vang tiếng kẽo kẹt, nhưng cô lại yêu thích tiếng kẽo kẹt này, thanh âm của hồi ức.

Cửa sổ không đóng, gió đêm thi thoảng thổi vào chiếc chuông gió, kêu những tiếng leng keng vui tai, làm cô bất giác cảm thấy bớt cô quạnh.

Cố Sơ dựa trán vào tấm kiếng cửa, đưa mắt nhìn tòa nhà cao tầng gần đó. Những ngọn đèn của thành phố giống như pháo hoa trên sân thượng, rực rỡ chói lọi.

Thành phố Quỳnh Châu, không lớn, không nhỏ, vừa vặn chứa đủ ký ức của cả một đời người. Đây là nơi cô sinh ra và lớn lên, thành phố ven biển, từng ngóc ngách trong thành phố đối với cô đã quá quen thuộc, quen thuộc đến nỗi chỉ cần nhắm mắt cũng có thể vẽ khá hoàn chỉnh bản đồ của thành phố. Có điều mấy năm trở lại đây, cô lại cảm thấy nó quá xa lạ.

Có lẽ, vì cô quá cô đơn.

Cũng có lẽ, những người thân thiết của cô, từng người từng người đã từ nơi đây bỏ cô mà đi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-5-2015 10:17:55 | Xem tất
CHƯƠNG 12: Loại trừ khả năng tự sát

“Bắc Thần, Bắc Thần, vì sao anh không đi theo em?”

“Bắc Thần, nếu như trên đời này chỉ duy nhất một người có tư cách, thì em thật mong đó chính là anh.”

“Bắc Thần!”

“Em làm anh cảm thấy quá thất vọng.”




Lục Bắc Thần bất giác mở mắt. Chỉ là mơ.

Bầu không khí có chút lành lạnh, gió thổi từ chiếc máy điều hòa trong phòng làm tư duy Bắc Thần có chút ngưng trệ, hình bóng trong mộng vẫn đọng trong tâm trí anh. Bắc Thần giơ tay, xoa xoa thái dương. Một lúc lâu sau, hình bóng ấy mới dần mất đi, mọi vật lại trở nên yên tĩnh như lúc bắt đầu.

Lục Bắc Thần nhìn đồng hồ đeo tay, 3 giờ sáng.

Anh cũng chẳng ngủ lại được.

Lúc này, cả thành phố đã yên giấc. Lục Bắc Thần rót cho mình một ly Martini, tiếng mấy viên đá nhỏ va chạm vào chiếc cốc pha lê, hơi lạnh nhanh chóng khắp thành cốc. Phòng tổng thống của khách sạn này tọa lạc trên tầng thứ 50, vừa hay là vị trí tốt nhất để ngắm cảnh đêm của thành phố.

Lục Bắc Thần cầm ly rượu ra đứng phía cửa sổ, trên người mặc đúng chiếc quần dài, rộng thùng thình. Ánh trăng chiếu lên phần thân để trần rắn chắc và đôi mắt lạnh lẽo của anh. Anh nhấp một hớp rượu, vị cay nồng từ cuống họng xuống đến dạ dày. Đêm khuya chỉ có ly rượu bầu bạn, khiến anh có chút xót xa.

Phía xa là tòa cao ốc sừng sững, có nơi đã được quy hoạch mới, có nơi vẫn đang đợi quy hoạch. Hiện tại, thành phố Quỳnh Châu đang được giữ gìn rất tốt. Trong khi cả nước đang ào ạt không cần biết tốt xấu, đều tiến đến việc quy hoạch xây dựng đô thị mới, thì Quỳnh Châu vẫn giữ cho mình được chút cổ kính còn xót lại, kết hợp hài hòa với việc cải tạo thành phố hiện đại.

Lục Bắc Thần vẫn đứng yên lặng ở đó, tầm mắt hướng về ánh đèn mờ mờ phía Tây thành phố. Anh biết, cô đang sống ở đó. Mặc dù anh chưa từng đi ngang qua, nhưng anh biết rất rõ. Nơi đó, tuy là con đường ven biển nhưng giao thông phát triển rất thuận lợi.

Lồng ngực nhói đau, trái tim rạn vỡ, sau đó rồi vết nứt càng ngày càng lớn. Nương theo chất cồn lan tỏa lại khiến trái tim càng thêm đau, Lục Bắc Thần lấy tay ấn mạnh nơi ngực để giảm bớt cơn đau, lại phát hiện hình như hô hấp của anh cũng không thông.

Anh cố gắng đứng thẳng lưng, cạn hết chỗ rượu còn lại, khoang miệng bỗng chốc như muốn nổ tung. Bàn tay to lớn của anh chống lên cửa, cuộn chặt.

Đối với anh, thành phố Quỳnh Châu này thật xa lạ, anh chưa bao giờ đến đây nhưng nghe nhiều riết thành quen.

Bởi vì, người ấy trước kia từng kể đi kể lại với anh rằng thành phố Quỳnh Châu rất ấm áp.

Anh luôn nhớ kỹ cho đến tận ngày hôm nay.

Phòng khám nghiệm tử thi không cho phép người lạ ra vào, vì vậy nó đương nhiên rất vắng vẻ.

La Trì gõ cửa hai tiếng, không thấy ai trả lời, liền đẩy cửa bước vào. Nhiệt độ trong phòng thấp hơn nhiệt độ bên ngoài. La Trì lần nào vào đây cũng thấy “rét run”. Ở đây rất sáng nhờ ánh đèn mổ phía trên trần, khiến người ta muốn trốn cũng không được.

Không vì chuyện La Trì bước vào mà chịu chi phối, Lục Bắc Thần vẫn tiếp tục công việc của mình. Anh đang cẩn thận ráp đoạn xương bánh chè, sau đó đưa lên kết nối với khung xương. Mặt bàn làm việc được làm bằng tấm thủy tinh trong suốt, đủ để phản xạ ánh sáng phía trên, khiến nhìn thấy rõ ràng vết nứt trên bộ xương. Từng đoạn xương đặt phía trên bàn trông giống như một tác phẩm nghệ thuật.

La Trì đem hộp cơm trong tay đặt sang một bên, sau đó tiến đến bàn làm việc đang được đặt bộ xương một cách ngay ngắn. 51 đoạn xương thân, 126 đoạn xương chi, tất cả đều được xử lý gọn gàng, khiến La Trì có chút ngưỡng mộ.

*51 đoạn xương thân mình bao gồm: 26 đốt xương sống, 1 xương ức và 12 đôi xương sườn
*126 xương chi: bao gồm hệ thống các xương tay chân
(Nguồn: xtgem.com)


La Trì ngước đầu nhìn Lục Bắc Thần trong trang phục áo blouse trắng, gương mặt cũng đeo chiếc khẩu trang màu trắng. Sau khi anh thấy Lục Bắc Thần hoàn thành khâu cuối cùng, liền tấm tắc khen: “Người đàn ông có đôi tay thon dài thế này, lại không chút tỳ vết làm công việc khám nghiệm tử thi , nghĩ đến thật kỳ lạ.”

“Tôi loại trừ khả năng Tiêu Tuyết tự sát” Lục Bắc Thần vừa tháo găng tay cao su, vừa cất giọng nhàn nhạt “Là bị giết chết.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-5-2015 12:08:34 | Xem tất
CHƯƠNG 13: Cậu tốt nhất đừng để trở thành người thứ 200

Trước khi Lục Bắc Thần tiếp nhận vụ án, nguyên nhân tử vong của Tiêu Tuyết xuất hiện rất nhiều điểm bất đồng nghiêm trọng, điều này chưa từng thấy trong những vụ án trước. Chuyện Tiêu Tuyết mất tích ly kỳ đã được 1 tháng. 5 ngày trước, thi thể được một người khách du lịch phát hiện. Địa điểm phát hiện tử thi là ở Nam Sơn. Nam Sơn nằm ở phía đông nam Quỳnh Châu, là vùng rừng núi cách khá xa trung tâm thành phố. Quỳnh Châu chủ yếu sống bằng nghề biển, không chú trọng lắm việc phát triển lâm nghiệp, khai phá rừng núi, nhất là vùng núi Nam Sơn nên đương nhiên nơi này cũng ít người lui tới, việc thi thể khó bị phát hiện cũng là chuyện bình thường.

Quỳnh Châu quanh năm bốn mùa khí hậu ẩm ướt, nhất là vào mùa hè, toàn bộ thành phố biển giống như một lớp sương mù bao phủ giống như một thiếu nữ nhẹ nhàng uyển chuyển, có chút gì đó mông lung. Mùa xuân thì thời tiết còn không ổn định hơn. Buổi sáng sương mù dày đặc, giữa trưa ánh mặt trời chiếu rọi làm tan bớt màn sương, ánh nắng chói chang, buổi tối lại có chút se lạnh. Nam Sơn vẫn chưa bị con người khai phá, vẫn còn giữ nét hoang sơ. Cây cối rậm rạp, hùng vĩ, nên khí hậu nơi này có chút khác biệt. Khi cảnh sát nhận được báo án, lúc chạy đến hiện trường, thi thể đã bị phân hủy khá nhiều, khiến cho cảnh sát gặp không ít khó khăn trong quá trình điều tra.

Đây là vấn đề thứ nhất.

Vấn đề thứ hai, người chết không thấy đầu và cổ, chỉ có mỗi thân người nằm sấp trên thảm cỏ, bên cạnh gốc đại thụ to bằng một vòng tay người. Trên một nhánh cây treo một vòng dây mảnh, sau khi xét nghiệm, đó là dây đàn violon.

Cảnh sát dựa vào túi xách bên cạnh nạn nhân mới xác nhận được thân phận nạn nhân. Đây chính là nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng Tiêu Tuyết.

Mất tích đúng một tháng, sau đó khi Tiêu Tuyết được phát hiện đã là một thi thể không đầu khiến người ta khiếp sợ. Cảnh sát phong tỏa tất cả các tin tức. Qua giám định sơ bộ, có thể Tiêu Tuyết chết do tự sát. Sau khi cảnh sát thông báo cái chết của nạn nhân với gia đình Tiêu Tuyết, bọn họ suýt lật tung Cục Công an, ba mẹ cô ta một mực khẳng định con họ không thể nào tự sát.

Nói chung, việc một người chết do tự sát hay bị giết, chỉ cần pháp y đến hiện trường khám nghiệm  sơ bộ cũng có thể đã đoán kết luận được 80-90%, nhưng thi thể Tiêu Tuyết có nhiều điểm khả nghi, thêm vào đó là người nổi tiếng, có địa vị xã hội. Năm ngày sau, pháp y danh tiếng Lục Bắc Thần được mời về nước, đi cùng anh là tổ chuyên án, còn có thêm La Trì một trinh thám xuất thân từ bộ đội đặc chủng.

Rất nhiều tin ngoài lề được tung ra, có người nói, cấp trên bỏ ra một số tiền lớn mời Lục Bắc Thần. Có người lại nói, chính Lục Bắc Thần chủ động nhận vụ án này. Tuy nhiên, bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì, nói chung Quỳnh Châu đã mời được một nhân vật tầm cỡ. Cấp trên chỉ thị trên dưới bằng mọi cách đều phải bảo đảm an toàn cho Giáo sư Lục.

“Hiện trường vụ án không hỗn loạn, không có dấu vết ẩu đả. Điều tra qua một số bạn bè của Tiêu Tuyết, bọn họ đều cho rằng Tiêu Tuyết thường bộc lộ cảm xúc thất thường. Người quản lý của Tiêu Tuyết tiết lộ cô từng nhiều lần nói về việc mình không muốn làm việc, không muốn biểu diễn nữa. Cuộc sống và công việc luôn giữ thái độ chán chường. Dựa vào những thông tin này, nguyên nhân cái chết thiên về khuynh hướng tự sát” sau khi nghe Lục Bắc Thần phán định nguyên nhân cái chết, La Trì nhắc lại hồ sơ vụ án một chút.

Lục Bắc Thần rửa tay, cầm lấy hộp cơm trên bàn, liếc qua một chút, sau đó trực tiếp ném vào thùng rác.

“Cậu …”

“Cậu đang yêu à?” Lục Bắc Thần liếc La Trì một cái “… đang yêu đương với chuyên gia tâm lý tội phạm?”

La Trì nghẹn họng, sờ sờ cánh mũi: “Ý tớ là, không loại trừ khả năng này.”

“Tôi chỉ tin vào logic, vào số liệu thực tế” Lục Bắc Thần thản nhiên “à, hay cậu thử cùng nhà côn trùng học yêu đương xem sao?”

La Trì chớp chớp mắt, nhìn bộ xương trên bàn làm việc, rồi lại dời mắt về phía Lục Bắc Thần “Cậu nghi ngờ đây không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án?”. Đã từng hợp tác với Lục Bắc Thần vài vụ, nên đối với năng lực phi phàm của Lục Bắc Thần anh biết rõ. Lần này La Trì được cấp trên phái đến Quỳnh Châu, không ngờ một lần nữa lại được hợp tác với, khiến anh ta không ít hưng phấn.

Điều thích thú chính là, những vụ án vào tay Lục Bắc Thần đều là những vụ ly kỳ, đều là những trải nghiệm phá án khó quên. Mệt nhất là việc, Lục Bắc Thần rất khó đoán, anh suy nghĩ cực nhanh, chỉ cần lơ đãng một giây là không tài nào bắt kịp nhịp độ của anh. Nghe nói, Lục Bắc Thần đã từng sa thải 199 trợ thủ, hoặc là do không thể nào bắt kịp suy nghĩ của Lục Bắc Thần, hoặc là không thể nào chịu đựng áp lực công việc, đây cũng là nguyên nhân chính khiến Lục Bắc Thần thích làm việc độc lâp. Những thành viên được kết nạp vào hội “nghiên cứu” của anh chỉ có thể là tinh anh trong tinh anh.

Lúc nhìn thấy La Trì, câu đầu tiên Lục Bắc Thần mở miệng là: Cậu tốt nhất đừng để trở thành người thứ 200.

Cũng may, La Trì miễn cưỡng cũng vừa được mắt Lục Bắc Thần chỉ bởi tài nghệ võ công của mình.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-5-2015 12:12:54 | Xem tất
CHƯƠNG 14: Thi thể sẽ giúp tìm ra chân tướng

Lục Bắc Thần lại đeo găng tay, đi đến dãy thiết bị ở phía trước, La Trì không biết anh đang suy nghĩ những gì. Mấy thiết bị trong phòng thí nghiệm này không được coi là đầy đủ. Khi gặp vụ án lớn, rất nhiều bản báo cáo khám nghiệm đều phải được gửi ra bên ngoài mới có được kết quả chính xác. Lúc đi cùng Lục Bắc Thần vào phòng thí nghiệm này, La Trì rất sợ Lục Bắc Thần tức giận, sau đó quay đầu bỏ đi. Nhưng Lục Bắc Thần không có đến nửa điểm phản ứng, khiến anh ta có chút bất ngờ. Anh khoác chiếc áo blouse trắng, đeo khẩu trang, rồi nhanh chóng bước vào công việc.

Về sau La Trì mới phát hiện được thói quen làm việc của anh, thời gian anh tự mình tư duy còn nhanh gấp mấy lần thời gian có được kết quả từ các loại máy móc thiết bị. La Trì không nhịn được liền hỏi Lục Bắc Thần, anh nói, chính thi thể sẽ giúp tìm ra chân tướng vụ việc, còn những chuyện khác là việc của trợ lý.

Đang nghĩ ngợi mông lung. Lục Bắc Thần đưa qua cho anh một bình thủy tinh có dán nhãn màu vàng, được bịt kín trong túi. La Trì cẩn thận cầm lấy, phát hiện trong bình có một con côn trùng cực nhỏ, có chút hoa văn, nhìn khá giống một loại giáp xác, nhưng phần đầu lại không giống.

“Đây là …”

Hai tay Lục Bắc Thần chống trên chiếc bàn làm việc, hai má phản chiếu chút ánh sáng xanh, đôi mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm La Trì: “Tôi cũng muốn biết tên loại côn trùng này.”

“Là thi trùng?”

* Trên baidu: chữ thi trùng có nghĩa tiếng anh là Bury Beetles (Sexton Beetles) thuộc chi Nicrophorus, là một loài bọ cánh cứng chuyên ăn xác động vật đã chết, hoặc thối rữa. Vì vậy, mình để nguyên tiếng Hán Việt của chữ này, nếu bạn nào biết tên đích xác nói giúp để mình sửa lại nhé.

“Cậu đọc quá nhiều tiểu thuyết suy luận rồi đó” Lục Bắc Thần không động đậy, phía dưới mặt anh là bộ xương bóng loáng, nhìn khá ghê sợ nhưng cũng có chút mê hoặc.  “Loại côn trùng này được tìm thấy phía dưới cánh tay của nạn nhân.”

Sau khi nghe mấy lời này, La Trì có chút mơ mơ hồ hồ: “Coi như là phát hiện ra loại côn trùng này, nhưng tại sao có thể phán đoán được đây không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Trong rừng sâu, loại côn trùng nào chẳng có?”

Lục Bắc Thần giơ tay, lật lại một khúc xương, La Trì biết đó là đoạn xương cột sống. Dưới ánh đèn, đoạn xương có chút gì đó lạnh lẽo, Lục Bắc Thần nhàn nhạt nói: “Trên thực tế, một người từ lúc chết cho đến khi thi thể được phát hiện, nếu như vượt quá 60 tiếng đồng hồ thì coi như việc giám định nhiệt độ cơ thể, độ cương cứng của tử thi cùng với các vết đốm trên cơ thể hoàn toàn không có tác dụng. Nhiệt độ thi thể phần lớn cứ mỗi tiếng đồng hồ sẽ giảm xuống 0.8 độ, cho đến khi bằng với nhiệt độ bên ngoài. Thi thể sau khi nghiệm chứng kết hợp cùng hoàn cảnh môi trường cùng độ ẩm thực tế, phán đoán thời gian tử vong là đã vượt quá 20 ngày. Việc phát hiện có côn trùng đương nhiên không thể hoàn toàn lật đổ nguyên nhân cái chết Tiêu Tuyết không phải tự sát nhưng có thể khẳng định một điều côn trùng sống ký sinh trên xác động vật chỉ thích ứng với môi trường ẩm ướt, như vậy ở khu rừng núi Nam Sơn nơi nào là ẩm ướt. Theo hiện trường phát hiện nạn nhân là một nơi có ánh nắng chói chang, không phải là nơi ẩm thấp."

Nói đến đây, Lục Bắc Thần chỉ đoạn xương sống phía trên có những đốm màu lấm tấm, mờ mờ, nhìn không rõ: “Những vết đốm này đã lưu lại trên cơ thể nạn nhân một thời gian dài cho đến khi xác bị phân hủy. Nếu như được phát hiện sớm, đây chính là đầu mối quan trọng. Tuy nhiên ngay cả cơ thể đã bị phân hủy nghiêm trọng, thông qua những vết đốm mờ lưu lại trên bộ xương cũng có thể phát hiện ra vị trí của những vết tích này. Các vết này tập trung chủ yếu ở phần lưng. Lúc phát hiện thi thể, trên văn kiện báo cáo có ghi rõ tư thế của nạn nhân hay không?”

“Là nằm sấp trên mặt đất.”

“Nếu một người luôn duy trì tư thế nằm sấp thì không thể nào xuất hiện những đốm dày đặc trên lưng, đây chính là điểm căn bản nhất, chỉ vì thời gian tử vong và độ phân hủy của tử thi đã gây khó khăn cho tổ chuyên án.”

“Thế nhưng …”

“Thế nhưng bụng cũng có dấu hiệu bị chèn ép đúng không?” Lục Bắc Thần biết La Trì muốn hỏi gì, liền trả lời một cách dứt khoát “Một người chết phía chính diện và phần lưng đều có xuất hiện những đốm đỏ, chỉ có thể nói rõ một điều.”

La Trì tự dưng thấy run run.

Lục Bắc Thần thong thả mở miệng: “Nạn nhân không thể cử động. Cô ta đã bị di chuyển theo hai tư thế khác nhau. Theo dấu hiệu phát hiện trên xương sống, có thể cho biết trong khoảng thời gian từ 6-8 tiếng đồng hồ sau khi nạn nhân tử vong, hung thủ đã di chuyển tử thi.”

La Trì nhíu mày, đúng như theo lời Lục Bắc Thần, dựa vào độ phân hủy của xác chết, cảnh sát sẽ dễ dàng kết luận nạn nhân tự sát. Chỉ có pháp y kiên nhẫn và tỉ mỉ như Lục Bắc Thần mới có thể phát hiện ra vấn đề quan trọng này.

“Tớ sẽ lập tức viết báo cáo, đồng thời liên hệ ngay với các chuyên gia nghiên cứu về côn trùng. Nếu có thể tìm được hiện trường gây án đầu tiên, chúng ta sẽ có thêm nhiều manh mối."

Lục Bắc Thần không nói thêm nửa lời, anh sắp xếp lại đoạn xương sống. Ngón tay anh thon dài, dọc theo xương hông xuống phía dưới. Đập vào mắt anh lúc này là xương ngón chân bên trái có một vết tích nhỏ, là một vết thương cũ rất khó phát hiện. Ngón tay anh lại tiếp tục kiểm tra phía bên phải, rồi nhìn lên đoạn xương bánh chè, thở dài: “Lúc còn sống, cô ta bị vũ lực, hơn nữa là người thuận tay trái.”

La Trì bất giác kinh ngạc.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-5-2015 16:29:22 | Xem tất
Mình nghi anh Thần là anh Thâm nhưng vì sao anh không nhận thì phải chờ má Tầm viết tiếp, nhân vật nữ chính của má mình đọc sao thấy xót xa quá, một người con gái yếu đuối mà lúc nào cũng phải tỏ ra kiên cường, càng đọc càng thấy thương cô.
Chúc FlorenceQ cuối tuần vui vẻ !

Bình luận

Cám ơn bạn nhiều nhiều nhé!!!  Đăng lúc 8-5-2015 09:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-5-2015 21:12:38 | Xem tất
CHƯƠNG 15: Tìm đầu mang về

Có người gõ cữa, tiếng gõ cửa có chút nhẹ nhàng lễ độ.

“Mời vào” La Trì lên tiếng, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên làm anh có chút không vui.

Một anh chàng đeo mắt kính, trông khá nho nhã đi vào, trên tay ôm tập tài liệu. Đây là người mới vào làm tại đồn cảnh sát, tên là Vương Duệ, tạm thời làm việc dưới trướng của La Trì. Nhìn sắc mặt không vui của La Trì, liếc qua lại thấy Lục Bắc Thần, anh ta bất giác rùng mình. Anh cảm thấy vị pháp y được mời từ nước ngoài về này bề ngoài rất lạnh lùng, thật không dễ bắt chuyện. Thêm vào đó, lúc nhận vụ án của Tiêu Tuyết, Giáo sư Lục chỉ nói 4 chữ: “Cốt nhục chia lìa.”

Cái gì gọi là “Cốt nhục chia lìa”, kỳ thực đúng là ám chỉ việc cực kỳ nhẫn nại và chuyên chú trong việc phân các đoạn thịt đã thối rữa và tách chúng ra khỏi phần xương cốt. Công việc này tương đối hà khắc, ít nhất mấy người đồng sự đều cho là thế. Tuy nhiên, nghe nói Giáo sư Lục luôn luôn có những yêu cầu cao, cho nên mọi người nếu mong muốn sớm phá án, đều phải thực hiện bất cứ mọi yêu cầu của Giáo sư. Nhân lực phòng pháp y không đủ, lính mới Vương Duệ được điều sang bên này hỗ trợ. Đây là công việc khiến Vương Duệ có chút không thoải mái. Lúc tốt nghiệp trường cảnh sát, anh luôn giữ vững lời thề vì nhân dân phục vụ, nay lại phải đi làm trợ lý của trợ lý pháp y. Vì vậy, vừa nhìn thấy người đàn ông trước mắt, cậu ta khá sợ lại phải nghe thêm một thói quen “tốt” nào đó của vị đại nhân này.

“Giáo sư Lục, đây là kết quả DNA được lấy ra từ phần thịt đã phân hủy trên cánh tay nạn nhân. Mời Ngài xem qua một chút, nếu không có vấn đề gì, xin vui lòng ký vào đây.”

La Trì thấy “đệ tử” vừa cầm xấp kết quả xét nghiệm vừa run thì không nhịn được cười. Gương mặt Lục Bắc Thần vẫn duy trì không đổi, nhận lấy kết quả, mở ra xem. La Trì nhìn thấy Lục Bắc Thần nhíu mày rất lâu.

Vừa muốn mở miệng hỏi tình hình, thì thấy Lục Bắc Thần lấy chiếc bút trong áo blouse. Anh cầm bút bằng tay trái ký tên.

“Các anh cần cử thêm nhiều người tiến hành lục soát” Lục Bắc Thần trả lại xấp tài liệu cho Vương Duệ, lạnh giọng nói “Tôi muốn kiểm tra tình hình thực tế của vết siết trên cổ, cho dù chỉ còn trơ lại bộ xương, tôi cũng muốn các anh mang đầu cô ta trở về!”

Phần đầu và phần cổ của nạn nhân biến mất không chút tung tích khiến cho công tác điều tra lại càng thêm khó khăn.

Vương Duệ là tân binh, lại còn trẻ, đột nhiên thốt lên theo cảm tính: “Loại việc này không hề đơn giản, người thì ít cánh rừng thì bao la, cần phải mất khá nhiều thời gian.”

“Vậy tôi phải tự tay đi kiếm?” Lục Bắc Thần hỏi lại.

Vương Duệ không nghe ra được ngữ khí của anh trong câu nói, tin là thật, liền gật đầu liên tục: “Tốt quá, nếu được Giáo sư Lục giúp đỡ thì rất tốt …”

La Trì không lên tiếng, Lục Bắc Thần đương nhiên chẳng nói lấy nửa lời, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào Vương Duệ. Một lúc sau, Vương Duê mới hiểu ra vấn đề, lập tức gượng cười, giả lả: “Tôi chỉ đùa chút thôi, đùa một chút …”

“Có vấn đề gì không?” Lục Bắc Thần quay qua La Trì.

La Trì nín cười, hắng giọng: “Tuyệt đối không có vấn đề. Thân thể tớ đây cho dù phải thức khuya dậy sớm, cũng sẽ tìm mọi cách mang phần đầu của nạn nhân về đây.” Dứt lời, anh ta liền hướng về Vương Duệ phất tay.

Hiểu ý, Vương Duệ lập tức đi ra ngoài.

“Không phải tớ cũng nên cuốn khỏi nơi này?” La Trì cười cười hỏi.

Lục Bắc Thần rút mấy tấm ảnh chụp hiện trường vụ án trong ngăn tài liệu lấy ra xem, không để ý đến lời trêu chọc của La Trì. La Trì tự thấy chẳng có gì vui, liền nhún vai, quay người rời đi.

“Cậu mua đồ ăn ở một nơi có đầu bếp rất tệ” Lục Bắc Thần vừa xem ảnh vừa ném câu nói về phía La Trì.

“Là sao?” La Trì dừng bước quay đầu hỏi anh.

Lục Bắc Thần buông tài liệu, ngẩng đầu: “Thịt bò cần thái ngang thớ thịt mới có thể ăn được. Chúc mừng cậu đã tìm được đầu bếp chỉ biết làm thịt heo. Nhớ kỹ lần sau đừng mang mấy cái thứ đồ ăn rác rưởi này đến, đừng làm hư hết khẩu vị của tôi.”

La Trì huých mũi, mắt liếc sang hộp cơm vô tội bị ném vào thùng rác, âm thầm thở dài. Giáo sư Lục này là một người có tiếng tỉ mỉ trong công việc và trong cuộc sống thường ngày. Mọi việc luôn phải chuẩn xác. Mức độ đòi hỏi trong việc ăn uống cũng không hề kém hơn công việc. Người bình thường chỉ có 3000 chồi vị giác, nhưng riêng Lục Bắc Thần chắc khác người, giống như một loài cá, từ đầu đến đuôi đều gắn “chồi vị giác”.

*Chồi vị giác: Nằm ở trên lưỡi, tập trung nhiều nhất trên đầu lưỡi và hai bên cạnh lưỡi. Góp phần giúp lưỡi cảm nhận các loại vị giác như chua, cay, mặn, ngọt, đắng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-5-2015 23:30:38 | Xem tất
hớ hớ, đọc cái văn án hấp dẫn quá, nhưng thấy tên Ân Tần lại thêm nghề pháp y với khám nghiệm tử thi thì lại sợ, thôi ta vào ủng hộ nàng 1 chút thôi rồi lại chạy ra, bao giờ truyện hòm hòm thì ta quay lại
Thấy nàng dịch truyện cũng năng suất ghê :X
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách