Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2582|Trả lời: 2
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] 520, Anh Yêu Em | Luyện Yêu Thành Tinh (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


520, ANH YÊU EM

Tác giả: Luyện Yêu Thành Tinh

Editor: p3104

Nguồn edit:
http://ssamiy.wordpress.com/



Văn Án

Vũ Ái Linh, 520, anh yêu em!

Ngày 20 tháng 5, là ngày đặc biệt chỉ thuộc về em và anh!





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2014 09:41:09 | Chỉ xem của tác giả

Tia nắng ban mai xuyên qua bức màn cotton màu trắng đục chiếu rọi người đang nằm ngủ trên giường, ánh sáng nhạt dần dần chiếu vào ánh mắt của cô, cô mẫn cảm mở mắt ra, vừa mở mắt liền bị ánh sáng chói lọi kích thức mà lập tức tỉnh táo lại.

Không còn buồn ngủ nhưng ý thức được hôm nay là cuối tuần, có thể nằm thêm một lúc, vì thế cô tiếp tục nằm trên giường. Nhìn về phía bên cạnh là người đàn ông đang ngủ say, cô không khỏi khẽ cười, là anh muốn cô hình thành thói quen xấu nằm nướng đó nha!

Vũ Ái Linh lẳng lặng quan sát Chương Viêm đang ngủ mơ, nhìn sắc mặt điềm tĩnh của anh khi ngủ, cô nhịn không được mà vươn tay mơn trớn đường nét ngũ quan của anh, lông mày hơi đậm, đường nét đôi mắt hơi cong, lông mi dài vểnh lên, cái mũi không cao nhưng thẳng, còn có đôi môi khẽ nhếch lên mê người…

Ngón tay dừng lại ở giữa môi anh, mềm mỏng dập dờn, nhớ tới nhiệt độ khi anh mút ngón tay của cô đêm qua, trên mặt Vũ Ái Linh không khỏi đỏ ửng.

Vũ Ái Linh thường xuyên cảm thấy cuộc sống như vậy không chân thật, cô chưa từng nghĩ đến sẽ cùng một người như anh có cuộc sống yên ổn hạnh phúc. Cô biết mình là một người khá lãnh đạm, đối với nhiều sự việc chưa từng có nhiều cảm giác, cô chỉ biết làm sao đối xử tốt với chính mình, đừng rước lấy phiền toái là được!

Thế nhưng sự xuất hiện của anh gây cho cô rất nhiều phiền toái, nhưng cô không thể từ chối việc anh gây ra hỗn loạn trong cuộc sống của cô.

***


“Vũ Ái Linh, anh thích em, làm bạn gái anh được không?”

Dưới lầu ký túc xá của nữ sinh truyền đến một tiếng tỏ tình rõ ràng, người của lầu 7 và 8 đều chạy đến ban công vây xem, tiết mục này bị các nữ sinh ở dưới lầu vây quanh như là thuỷ triều sàng lọc, muốn nhìn thấy cảnh tượng này như là so với việc ngạc nhiên khi gặp người khoả thân chạy trên đường!

Chương Viêm ngẩng đầu nhìn phòng 403, không thấy Vũ Ái Linh, anh lại hô lên lần nữa.

Các nữ sinh trên lầu líu ríu thảo luận Vũ Ái Linh này là ai, người đang hô to là ai, còn có không ít người lấy ra di động quay phim và chụp hình anh truyền lên mạng tranh thủ giành hit, cũng có vài cô nàng quen biết Chương Viêm đang trêu chọc anh.

“Chương Viêm, anh sao lại vứt bỏ người bạn tốt Điền Lệ mà hoàn lương chứ? Anh khiến Điền Lệ nhà chúng tôi chịu khổ vì tình, hai người là thần tượng của hủ nữ đấy.”

“Tào Hải Yến, cô im miệng cho tôi.” Chương Viêm nói, “Cô lo giữ Trương Chính Khang nhà cô đi, đừng có ở chỗ này kéo chân tôi. Cô dám hù doạ Điền Lệ, cậu ta còn chưa tìm cô tính sổ đâu, coi chừng tôi xử cô tại đây!”

“Ôi, tôi không phải vì anh sao! Cảm tình của anh và Điền Lệ nhiều năm như vậy, sao anh có thể chỉ vì tại tiệc tối gặp được một em gái thì vứt bỏ cám bã chứ? Anh coi chừng bị sét đánh đấy!”

Chương Viêm lập tức lấy di động gọi cho Trương Chính Khang, yêu cầu cậu ta quản vợ, sau đó anh không hề để ý lời trêu chọc của Tào Hải Yến, tiếp tục kêu to hướng về lầu 8.

Khoảng chừng 5 phút sau, trên ban công phòng 403 có một người đi ra, nhưng không phải Vũ Ái Linh.

Người nọ nói với Chương Viêm: “Ái Linh nói cô ấy không thích anh, anh đừng ở chỗ này làm chuyện mất mặt nữa.”

“Cô ấy thật nói như vậy?” Chương Viêm hỏi.

Người nọ gật đầu.

Chương Viêm trầm mặc trong chốc lát rồi hô to: “Vũ Ái Linh, anh thật sự thích em. Anh không cảm thấy đây là chuyện mất mặt, anh sẽ đợi cho đến khi em thích anh mới thôi. Bạn học, bạn giúp tôi nói lại với cô ấy, cảm ơn.”

Người nọ nhìn vào trong phòng, sau đó quay đầu lại hướng xuống dưới lầu làm động tác tay OK, nói: “Ái Linh nghe được. Anh à, tôi thấy anh rất tốt nha!”

“Cảm ơn nhé.” Chương Viêm nói.

Sau đó, các cô nàng ở lầu 7 và lầu 8 thường xuyên nghe tiếng truyền đến từ dưới lầu, nghe mãi cũng mất đi cảm giác mới lạ lúc đầu, giờ rất ít người chạy ra ngoài xem. Đương nhiên, ngoại trừ những người nhiều chuyện như Tào Hải Yến.

Chương Viêm là một người không biết nản lòng.

Mặc dù luôn bị Vũ Ái Linh cự tuyệt, cũng chưa thấy cô có phản ứng gì, nhưng anh vẫn làm mãi không thấy chán, mỗi tháng đều đến dưới lầu tỏ tình một lần, mỗi ngày xếp hàng mua ba bữa cơm cho cô, còn đưa dù múc nước. Tóm lại anh thực hiện đầy đủ 24 hiếu của một người bạn trai.

Ngoài những điều đó ra, anh còn nghe ngóng những thứ mà cô thích. Sau khi biết được cô thích người có tài nghệ, anh cố ý đi học đàn ghi-ta, mỗi ngày lấy ra nửa giờ đi luyện viết thư pháp. Đến khi học được có chút thành tích, anh lập tức ôm đàn ghi-ta đến dưới lầu ký túc xá nữ sinh đàn một bài tình ca cho cô, mượn cơ hội thổ lộ, còn viết thư tình cho Vũ Ái Linh.

Hành động của anh đã tạo thành tiêu chuẩn tìm bạn trai của nữ sinh đại học Z —— nếu làm không được trình độ của Chương Viêm, gạch chéo!

Những nam sinh đại học Z thì càng tăng thêm oán hận với Chương Viêm, làm đàn ông có thể thâm tình, nhưng thâm tình đến mức cản trở người khác tìm bà xã thì không được chút nào! Nhưng bọn họ cũng không làm gì Chương Viêm, bởi vì sự tồn tại của anh làm lộ rõ sự thành công của bọn họ. Thâm tình thì thế nào? Cũng bị từ chối ở ngoài cửa, người đàn ông coi chính mình thấp kém như vậy thật là không được à!

Tuy rằng Vũ Ái Linh vẫn không đồng ý với lời thổ lộ của anh, nhưng Chương Viêm cho rằng bản thân có tiến bộ lớn, Vũ Ái Linh đã chấp nhận anh mỗi ngày mua ba bữa cơm và đi lấy nước.

Đây chính là phúc lợi mà những anh chàng khác chưa từng có.

Nhưng Chương Viêm vui vẻ không được bao lâu, cái gọi là phúc lợi của anh đã bị Vũ Ái Linh thu hồi.

Nguyên nhân là trong một lần anh đi thực tập khảo sát ở công trường, một cái ống của giàn dáo từ trên lầu rớt xuống, vì cứu người anh không suy nghĩ nhiều mà nhào qua, nhưng tay phải của mình bị một khối đá có cạnh sắc bén đâm trúng khiến cơ bắp bị thương, khớp xương lệch vị trí. May mà lúc đó là trong thời gian thực tập, đến khi anh về trường thì vết thương trên tay gần lành lại, chỉ là không thể cầm vật nặng.

Nhưng anh không lại chẳng lo lắng gì, mỗi ngày vẫn mua cơm xách nước cho Vũ Ái Linh, sau khi quay về phòng ngủ thì đau không chịu được. Mọi người cùng phòng với anh không nhìn ra, sau đó Tào Hải Yến biết được, cô ta liền đi tìm Vũ Ái Linh, nói với cô chuyện này, cũng yêu cầu cô nếu không thật sự có ý với Chương Viêm thì nên sớm khiến anh hết hy vọng.

Bởi vậy, Chương Viêm đã mất đi tư cách ở bên cạnh Vũ Ái Linh. Anh vô cùng tức giận, thiếu chút nữa cùng anh em cãi nhau trở mặt.

***


Khi nhớ lại chuyện đó, Vũ Ái Linh vẫn cảm thấy anh rất lỗ mãng, cô cũng cảm thấy tức giận vì anh không biết thương bản thân mình.

“Đừng lỗ mãng như vậy nữa, tốt với bản thân một chút.” Cô khẽ nói.

Vốn tưởng rằng anh không nghe thấy, nào ngờ ngón tay đang trên môi anh bị anh bắt được, đẩy vào trong miệng ngậm lấy, anh từ từ nhắm hai mắt cười nói: “Việc này không thể làm được. Anh chỉ có trách nhiệm đối xử tốt với em, mà tốt xấu của anh đương nhiên em phải phụ trách.”

Đầu ngón tay truyền đến từng đợt ấm áp, đầu lưỡi anh thậm chí nghịch ngợm trêu đùa đốt ngón tay cô, truyền đến từng cơn tê dại.

Vũ Ái Linh đẩy anh ra, nói: “Anh dậy rồi, em đi làm điểm tâm.”

Chương Viêm bỗng chốc mở mắt ra, tay duỗi về phía trước, anh ôm cô đến trước người mình, cố định ở trước ngực, anh nhắm mắt lần nữa nói: “Ai nói anh tỉnh? Anh rõ ràng vẫn còn ngủ, em phải chờ anh thức dậy mới có thể đi.”

Cô hơi bất đắc dĩ nằm sấp trước ngực anh, cô đã hết cách đối với sự vô lại của anh, nên cũng tuỳ anh. Có thể gả cho anh, có thể được một người cần mình như vậy, cô cảm thấy trong lòng thoả mãn.

Lúc trước cô cho rằng chỉ cần tốt nghiệp, cho dù anh vẫn có ý với cô nhưng ngại với khoảng cách của quê nhà cũng sẽ không giải quyết được gì. Nhưng cô không ngờ, anh lại không ở chỗ gia đình mình rất có tương lai để phát triển, mà đi theo cô vào thành phố hạng ba phồn vinh nhưng không sung túc này.

Cô biết người nhà của anh đã sắp xếp công việc rất tốt cho anh, bởi vậy cô từng hỏi anh có đáng không?

Nhưng anh nói cô quan trọng hơn công việc. Anh nói anh nhất định sẽ kiếm rất nhiều tiền để nuôi cô, nhưng điều kiện trước tiên là cô ở với anh, nếu cô không ở với anh thì anh kiếm nhiều tiền để làm gì chứ!

Cũng không biết cô đã dần dần bị anh cảm động thế nào.

Quen biết anh 10 năm, yêu anh 5 năm, gả cho anh 3 năm, Vũ Ái Linh biết đời này không có ai đối xử tốt với cô hơn anh.

Cô ghé vào trước ngực anh hơn 10 phút, nghe thấy hơi thở của anh dần dần ổn định, hô hấp trở lại bình thường, Vũ Ái Linh nhẹ tay nhẹ chân từ trên người anh đi xuống.

Nhưng mới vừa ngồi dậy, cô lại bị anh kéo xuống, nghe được thanh âm trầm thấp của anh nói, “Em không thể ở với anh nhiều hơn nữa sao?”

“Con gái đã ở chỗ ba mẹ một ngày, em nhớ con.”

Nghe cô nói vậy, Chương Viêm mới mở mắt, anh vẫn không buông cô ra, hỏi: “Em có biết hôm nay là ngày mấy không?”

Vũ Ái Linh suy nghĩ một chút, nhưng lại nghĩ không ra ngày hôm nay có chỗ nào đặc biệt.

“Ngày 20 tháng 5.”

“520.” Chương Viêm nói có chút không rõ ràng.

Vũ Ái Linh kêu lên một tiếng.

“Anh yêu em.” Chương Viêm hôn cô một cái, ngay cả ngồi dậy cũng nói lần nữa, “520, anh yêu em.”

Vũ Ái Linh cuối cùng nghe ra điều bí ẩn trong đó, cô cảm thấy có điểm mới lạ.

“Hôm nay là ngày đặc biệt chỉ thuộc về em và anh. Cho nên, chờ ngày mai đi đón bé cưng được không? Anh cũng nhớ con, nhưng hôm nay anh càng muốn ở với em, chỉ có hai người chúng ta.”

Trầm mặt trong chốc lát, Vũ Ái Linh lẳng lặng nằm sấp trên ngực anh, Chương Viêm biết cô đã đồng ý rồi, anh hưng phấn ôm chặt vợ yêu ở trước ngực.

Đây là việc rất khó làm được, có thể ở trong thế giới của hai người.

Ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ vừa lên cao, gió nhẹ thổi chầm chậm, đây là lúc thích hợp để ra ngoài đi dạo, nhưng ai để ý chứ? Hai người ở trong nhà nghỉ ngơi cũng không khác gì mấy với ra ngoài!


-Hết-



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 25-8-2014 12:39:50 | Chỉ xem của tác giả
Sao chị post truyện này mà ko ai biết thế???????????????
Hay thế lày cư mờ

Vẫn như cũ, có lẽ châm ngôn tán gái ngày nay là đẹp chai ko bằng chai mặt hay sao ấy nhỉ
Cứ thấy tài năng dù cao đến đâu, ko có nhiều mặt dày vô sĩ là coi như xong

Cảm ơn chị vì thật nhiều truyện hay...hnay em đã mò vào blog của chị và đang mần từng bộ ^^
Ko biết chị có đọc đc cmt này của em ko, nhưng chị có thể tìm 1 bộ Dân quốc làm nữa ko
e mê truyện dân quốc sau khi đọc chị yêu mình em chị làm á, mà truyện dân quốc đc edit rồi hiếm quá

Bình luận

e cũng giống chị....chỉ thix ngọt ngọt ngọt ^_^  Đăng lúc 25-8-2014 11:17 PM
truyện dân quốc đa số là truyện ngược, truyện ngọt sủng thì hơi hiếm, trái tim chị yếu đuối lắm ko chơi với ngược được =))  Đăng lúc 25-8-2014 10:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách