Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: love_milk_tea9
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] 365 Ngày Hôn Nhân | Guai Wu (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2013 19:09:19 | Chỉ xem của tác giả
Chương 27: Ngày 2 tháng 1 - Là anh?

Edit: AC87, Timyeu
Beta: AC87, Timyeu

Tim Lãnh Tử Tình đột nhiên đập nhanh. Tựa hồ như đã động lòng! Cô sẽ chấm dứt cuộc sống tự do làm việc trên mạng, thực sự làm một nhân viên văn phòng sao? Không biết cái cơ thể đã quen được nuông chiều này có thích ứng được với những hoàn cảnh bị người khác phân công, sắp xếp hay không?!

"Sao anh lại biết rõ về tôi vậy? Cho dù Hoa Bá có muốn tuyển người, có vẻ như cũng không cần thiết phải tìm hiểu kỹ về tôi như thế đi?". Lãnh Tử Tình có chút xấu hổ nói. Lúc này, khuôn mặt cô đã đỏ như gấc chín! Cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ đến, một ngày nào đó, sẽ có một người đàn ông ngồi trước mặt cô nói lên cảm nhận của mình về những cuốn sách cô viết, đặc biệt là về những miêu tả của cô trong tình yêu! Trời ạ! Chuyện này... ngoài chữ xấu hổ ra không còn từ nào để nói nữa.

Hoa Bá đột nhiên im lặng. Anh cúi đầu uống cà phê. Lãnh Tử Tình nhìn đầu anh hơi có chút rung rung, chợt có ảo giác, dường như là anh đang cười. Giống như rất cố gắng để nén cười!

"Anh không sao chứ? Hoa Bá?". Lãnh Tử Tình nhẹ nhàng cúi xuống xem xét kỹ hơn, muốn xác định chắc chắn điều mình nhìn thấy.

Đột nhiên, Hoa Bá ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười: "Tin tôi đi. Tôi là Hoa Bá, cũng là Elaine!". Ánh mắt quỷ dị khiến cho người nghe lập tức giật mình.

"Khụ khụ!". Lãnh Tử Tình đột ngột ho sặc. Hơn nữa lại còn bởi chính nước bọt của cô!

Cái gì? Anh ấy là... Elaine?! Ôi! Có lầm hay không?! Khó trách anh ta biết hết mọi chuyện về mình! Anh như thế hóa ra lại là Elaine, người đã khuyến khích cô sáng tác từ hơn mười năm trước đến giờ? Người mà cô nghĩ là một độc giả nữ trẻ tuổi trung thành? Người mà cô đã từng cùng thảo luận về thời kỳ kinh nguyệt, về mẫu người yêu lý tưởng của phụ nữ...

"Không phải là nữ sao?". Trời đất! Có lầm hay không?

Hoa Bá buồn cười nhìn bộ dáng giật mình của cô, còn tốt bụng lấy tay vỗ vỗ lưng giúp cô đỡ ho. Trông giống như con mèo nhỏ trên phim, ăn vụng cá bị mắc nghẹn vậy.

"Anh quá đáng thật!". Lãnh Tử Tình cuối cùng cũng tìm lại được tiếng nói của mình.

"Ha ha ha! Cho tới bây giờ tôi chưa từng nói tôi là nữ, là em tự nghĩ như vậy thôi!". Biểu tình vô tội của Hoa Bá càng làm cho Lãnh Tử Tình thêm buồn bực.

"Nhưng mà anh cũng đâu có phủ nhận? Anh cứ để cho tôi hiểu nhầm như vậy mãi! Lại còn cùng tôi thảo luận về...". Ôi trời! Xấu hổ chết mất! Cô còn nhớ rõ đã mấy năm rồi, hàng tháng mỗi lần đến kỳ, Elaine đều chu đáo nhắc nhở cô chịu khó nghỉ ngơi, không nên thức đêm, chú ý giữ gìn sức khỏe. Cô còn nhắc anh cũng phải chú ý như vậy. Chuyện này... Ôi, thật là! Cô chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó mà chui xuống!

"Ha ha... Tử Dạ, đừng nghĩ nhiều! Hôm nay tôi hẹn gặp em chẳng qua là đúng dịp thôi. Nhưng tôi cũng hy vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn tri kỷ như trước! Em cứ coi tôi là Elaine như trong cảm nhận của em từ trước tới giờ!". Hoa Bá chân thành nói.

Lãnh Tử Tình đảo tròn mắt. Làm sao có thể?! Trong lòng cô rõ ràng Elaine là một cô gái trẻ! Cô ấy còn từng hỏi qua cô có kinh nghiệm gì trong chuyện nam nữ hay không! Mà chính cô còn có lần lớn tiếng dạy bảo, cảnh báo cô ấy nhất định phải đem lần đầu tiên quý giá của mình dành cho người đàn ông mình yêu nhất! Toàn những lời vớ vẩn! Sắc mặt Lãnh Tử Tình càng ngày càng khó coi hơn. Cô như thế nào cảm thấy bản thân mình như đang bị lột trần đứng trước mặt Hoa Bá? Anh ta sao có thể như thế... Trời ạ! Lãnh Tử Tình rầu rĩ không thôi, cúi đầu uống trà, hận không thể đứng lên chạy trốn khỏi đây ngay lập tức.

"Em sao vậy, Tử Dạ? Giận à?". Hoa Bá đột nhiên ngưng cười, dè dặt nhìn sắc mặt Lãnh Tử Tình...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2013 19:39:14 | Chỉ xem của tác giả
Chương 28: Ngày 2 tháng 1 - Quẫn trí

Edit: AC87, Timyeu
Beta: AC87, Timyeu

"Không phải là tôi cố ý đâu! Em cũng biết, mười năm trước, tôi vẫn còn chưa có kinh doanh Hoa Bá mà! Là văn phong xuất sắc của em làm tôi nảy ra ý tưởng này trong đầu. Mà hôm nay, tôi sẵn sàng mạo hiểm mất đi một người bạn... một người bạn tri kỷ thế này, là một tổn thất rất lớn, tôi nói thật đấy! Tôi chỉ muốn chân thành đối diện với em! Tử Dạ, có thể cho Hoa Bá một cơ hội hay không? Cũng là cho em một cơ hội! Tôi tin tưởng, có sự gia nhập của em, Hoa Bá nhất định sẽ càng phát triển hơn, trở thành công ty đứng đầu trong ngành!".

Lãnh Tử Tình cảm động. Đúng vậy! Nếu Hoa Bá muốn lừa gạt cô, anh hoàn toàn có thể không nói cho cô thân phận thật của mình. Vả lại, chính mình cũng có cái gì tốt lắm đâu?! Vừa định nói chuyện, đột nhiên cô nghe thấy một tiếng gọi:

"Chị dâu! Trùng hợp quá!".

Lãnh Tử Tình ngạc nhiên, đột ngột quay người, bất ngờ phát hiện khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Cổ Dương đã đi đến bên cạnh mình, không nhìn thấy Hoa Bá hơi nhíu mày. Cô vội vàng đứng dậy chào hỏi: "Anh Cổ, xin chào! Thật đúng là trùng hợp!".

Cổ Dương cố ý đi lên trước, cẩn thận quan sát Hoa Bá kỹ hơn, sau đó quay lại nhìn Lãnh Tử Tình, dường như có ý hỏi.

"A", Lãnh Tử Tình nhanh chóng giới thiệu, "Anh Cổ, đây là bạn của tôi, Hoa... tiên sinh!". Lãnh Tử Tình dừng một chút, lựa chọn cách xưng hô này, cô nghĩ không muốn để cho người khác biết mình đang làm gì. Xấu hổ cười cười, Lãnh Tử Tình lại chỉ vào Cổ Dương, hướng về phía Hoa Bá giới thiệu: "Anh Hoa, đây là bạn của... chồng tôi, Cổ tiên sinh!".

Trong mắt Hoa Bá ánh lên một tia nhìn tinh tế, không dễ phát hiện, anh chủ động vươn tay đến bắt tay với Cổ Dương. Hai người đàn ông mỉm cười hàm xúc, khuôn mặt bí hiểm.

"Cổ tiên sinh, anh đã ăn chưa? Có muốn ngồi cùng ăn với chúng tôi không?". Hoa Bá thành ý mời nói.

"Không được rồi, tôi vừa ăn xong. Chính là nhìn thấy chị dâu ở đây, theo lễ nên qua chào hỏi một chút thôi. Được rồi, chị dâu, hai người nói chuyện đi! Buổi tối gặp lại!". Nói xong, Cổ Dương khoát tay, xoay người đi lên lầu.

Lãnh Tử Tình đưa mắt nhìn theo Cổ Dương đi lên mấy bậc cầu thang, sau đó liếc nhìn trên lầu, số lượng bàn có khách không nhiều, đột nhiên, một thân ảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt. Trời ạ! Tuấn Vũ?! Anh ta ở đây?!

Hoa Bá kéo tay Lãnh Tử Tình đang đứng sững sờ tại chỗ, ra hiệu cô ngồi xuống. Lãnh Tử Tình có chút không yên lòng. Tuy rằng vừa rồi Lôi Tuấn Vũ cũng không có nhìn cô, nhưng mà thật giống như cô bị bắt được nhược điểm gì, có chút hơi căng thẳng. Sao lại có việc tình cờ thế này?! Không phải là anh ta đi họp sao?!

Hoa Bá đột nhiên hỏi: "Tử Dạ, em kết hôn? Khi nào vậy?".

"A?". Lãnh Tử Tình khôi phục tinh thần, "À, ngày hôm qua".

Tay Hoa Bá khuấy cà phê dừng lại, sau đó lại tiếp tục, tiếng nói trầm ấm lại vang lên: "Không nghe em nhắc gì đến chuyện đó".

"À". Lãnh Tử Tình nhàn nhạt cười, trả lời qua loa, "Chúng tôi là bạn từ nhỏ".

Như vậy nha, Hoa Bá vừa xong lấy hai thân phận tiếp xúc với mình, một là Hoa Bá, hai là Elaine! Kết hôn chuyện lớn như vậy, cô như thế nào lại không nói với Elaine được? Thực sự là trong cảm nhận của cô, đây căn bản không thể xem như hôn nhân đúng nghĩa. Nếu không phải vừa rồi nhắc đến Cổ Dương, cô căn bản cũng quên chính mình đã kết hôn! Quên mất trên danh nghĩa mình đã có một người chồng.

Hoa Bá còn muốn nói gì đó, nhưng lại không nói nữa, hai người rơi vào trầm mặc mấy phút đồng hồ. Mà ánh mắt Lãnh Tử Tình lại quay hướng lên lầu. Nếu về nhà anh ta hỏi, cô sẽ phải giải thích thế nào đây? Được rồi, đã nói là gặp gỡ một người bạn, sau đó nói chuyện phiếm, cùng ăn một bữa cơm. Cũng đã nói là Hoa tiên sinh, qua loa có lệ như vậy chắc cũng không sao đi. Kỳ thực cũng chẳng có gì phải lo lắng, bọn họ đã có thỏa thuận, hai người không can thiệp vào chuyện riêng của nhau. Cô chẳng qua cũng chỉ ăn một bữa cơm cùng với Hoa Bá thôi nha!

Hoa Bá tò mò nhìn cô đang nhíu chặt mày, làm sao mà vị Cổ tiên sinh kia vừa xuất hiện, cô liền có vẻ suy nghĩ gì đó rất mông lung...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2013 20:51:23 | Chỉ xem của tác giả
Chương 29: Ngày 2 tháng 1 - Hoa tiên sinh

Edit: AC87, Timyeu
Beta: AC87, Timyeu

Hoa Bá tò mò nhìn cô đang nhíu chặt mày, làm sao mà vị Cổ tiên sinh kia vừa xuất hiện, cô liền có vẻ suy nghĩ gì đó rất mông lung...

"Tôi...". Hai người đồng thời cùng mở miệng.

"Anh/Em nói trước đi!". Lại lần nữa đồng thanh!

"Ha ha, ưu tiên phụ nữ trước". Hoa Bá bày ra bộ dáng quý ông, chăm chú lắng nghe.

"Tôi... muốn đi về trước...".

"A? Vậy được rồi! Tôi hy vọng em có thể suy nghĩ thật kỹ về lời đề nghị của tôi".

"Được, tôi sẽ cho anh câu trả lời sớm nhất có thể! Hoa Bá, rất vui được biết anh, cũng rất cảm ơn anh đã đánh giá cao tôi!". Lãnh Tử Tình đứng dậy, trong mắt tràn đầy ý cười, gật đầu nói.

"Được rồi, cùng đi ra thôi! Tôi tiễn em!". Hoa Bá cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế, dẫn bước đi ra phía cửa.

Lãnh Tử Tình lại đưa mắt nhìn lên trên lầu, chợt phát hiện người trên lầu đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Trong lòng không khỏi giật mình một chút. Bọn họ rời đi lúc nào mà cô lại không biết.

Đúng lúc đi ra đến ngoài hiên của quán thì phía sau có tiếng gọi: "Tử Tình!".

Lãnh Tử Tình lập tức dựng tóc gáy, ngay cả Hoa Bá cũng nghe thấy tiếng gọi, ngạc nhiên nhìn ánh mắt khác thường của cô, nhỏ giọng hỏi: "Tử Dạ, người đàn ông ở phía sau đang gọi em à?".

Lãnh Tử Tình nở một nụ cười có chút cứng ngắc, chậm rãi xoay người, ra vẻ kinh ngạc nói: "Tuấn Vũ? Sao anh cũng ở đây à?".

Cổ Dương theo sau đuổi kịp đến, cười xấu xa giống như đang chờ xem trò hay, làm cho Lãnh Tử Tình càng thêm có chút căng thẳng, bất an. Cô nhanh chóng ra vẻ trấn định nói: "Tuấn Vũ, đến đây giới thiệu một chút. Đây là bạn của em, Hoa tiên sinh, đúng bữa trưa thì gặp được. Anh Hoa, đây là chồng tôi, Lôi Tuấn Vũ".

Lần đầu tiên vừa nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ, Hoa Bá liền nhận ra ngay thân phận của anh, đáy mắt chợt có một tia sáng không dễ nhận biết. Anh không nghĩ đến chồng của Tử Dạ thế nhưng lại xuất sắc như vậy! Không ngờ lại là chủ tịch tập đoàn Kiêu Dương! Trong lòng bỗng có một tiếng nói nhắc nhở, đối thủ này rất mạnh!

Hai người đàn ông lịch sự bắt tay, chào hỏi đôi câu. Sau đó, Lôi Tuấn Vũ lập tức bắt đầu phát huy vị trí làm chủ, bá đạo nói: "Tử Tình, để Cổ Dương đưa em về đi! Cậu ta mới từ Mỹ về, trước mắt ở lại nhà mình một thời gian. Em không ngại chứ?".

"Sao lại ngại được... Được rồi, vậy thì làm phiền anh Cổ nhé!". Lãnh Tử Tình có chút không hiểu, ở công ty không phải anh ta đã nói một lần rồi sao, làm gì còn phải nhấn mạnh lại lần nữa? Cho là cô bị lãng tai à!

Hoa Bá lập tức thức thời nói: "Tổng giám đốc Lôi! Như vậy tôi xin đi trước! Sau này gặp lại!". Ánh mắt có chút thâm ý khác nhìn Lãnh Tử Tình. Nghe cô hai lần giới thiệu mình, dường như là không muốn để cho người khác biết Hoa Bá anh làm cái gì. Anh hiểu. Tính cách của cô anh biết rất rõ! Trong lòng tham vọng mạnh mẽ, nhưng xử sự lại trầm thấp, luôn luôn độc đáo, không thích những người bên cạnh biết được tài năng xuất sắc của cô, một mình tận hưởng loại niềm vui đạm bạc này. Đây cũng chính là điều anh thưởng thức ở cô bao năm qua.

Lôi Tuấn Vũ gật đầu ứng câu, nhìn Hoa Bá rời Thiên Phủ. Người đàn ông này thực sự không phải tầm thường, vừa rồi anh ta vừa gọi mình là tổng giám đốc Lôi, vậy nghĩa là anh ta biết thân phận của anh. Có lẽ Lãnh Tử Tình sớm đã đề cập với anh ta về mình. Thế nhưng anh ta lại có thân phận thế nào đây? Lôi Tuấn Vũ không khỏi xoay người liếc Lãnh Tử Tình, lạnh lùng hỏi: "Hoa cái gì?".

Lãnh Tử Tình sửng sốt, cái gì hoa cái gì? Liền lặp lại: "Cái gì hoa cái gì?".

Tức giận không biết làm thế nào phát ra, Lôi Tuấn Vũ ngữ khí cao hơn: "Bạn của em, em không biết tên là Hoa cái gì?!".

"A, anh ấy hả!". Lãnh Tử Tình trong cái khó ló cái khôn, "Anh ấy tên Hoa Tiên Sinh, họ Hoa, tên Tiên Sinh!".

Lôi Tuấn Vũ khóe miệng co giật. Hoa Tiên Sinh? Tên gì như vậy? Có quỷ mới tin! Chẳng muốn quan tâm tới cô nữa, không hiểu ra làm sao! Sợ anh làm thịt cái tên tiểu tử kia chắc?!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2013 21:18:34 | Chỉ xem của tác giả
Chương 30: Ngày 2 tháng 1 - Phòng này không ngủ được

Edit: AC87, Timyeu
Beta: AC87, Timyeu

Lôi Tuấn Vũ khóe miệng co giật. Hoa Tiên Sinh? Tên gì như vậy? Có quỷ mới tin! Chẳng muốn quan tâm tới cô nữa, không hiểu ra làm sao! Sợ anh làm thịt cái tên tiểu tử kia chắc?!

"Cổ, cậu cùng Tử Tình về trước đi! Ở công ty tôi còn có việc". Dứt lời, Lôi Tuấn Vũ cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra khỏi Thiên Phủ.

Ở phía sau Tử Tình, Cổ Dương chế giễu nói: "Tôi nói này, chị dâu, có muốn nói bừa thì cũng đừng quá vụng về như thế chứ! Làm gì có người nào tên Hoa Tiên Sinh?! Đi thôi, lần này chắc không cần áo khoác của tôi nữa đâu nhỉ!". Khoác áo vest lên, Cổ Dương huýt sáo, dẫn trước đi ra ngoài.

Lãnh Tử Tình hận không thể cắn đứt lưỡi mình. Ai bảo tình huống quá khẩn cấp, cô chỉ là không muốn để bọn họ biết tên của Hoa Bá thôi mà! Nếu bọn họ thực sự quan tâm, rồi lại đi tìm hiểu, vậy chẳng phải cô đang làm cái gì đều có thể dễ dàng bị khám phá ra sao?! Trong lòng cô vẫn muốn có chút yên tĩnh như vậy. Trước kia bị người khác coi thường, cho cô chỉ là một đứa chơi bời lêu lổng, cô đã ngoảnh mặt làm ngơ, đối với thái độ của người khác hiểu sai về cuộc sống của mình không thèm quan tâm. Bây giờ, cô lại càng hy vọng có thể giống như trước. Cuộc sống của cô không cần người khác phải hiểu. Mà càng nhận nhiều sự khinh miệt, cô ngược lại càng cảm thấy cuộc sống vô cùng có tính thách thức, vô cùng thú vị. Cái vỏ bề ngoài thấp hơn giá trị bản thân khiến cho cô thấy rất thoải mái! Về phần bọn họ nghĩ gì về cô, cô thực không có hứng thú quan tâm.

Len lén lè lưỡi, Lãnh Tử Tình quấn lại khăn quàng cổ, khôi phục tinh thần, đi theo Cổ Dương ra ngoài.

***

Lãnh Tử Tình lại một lần nữa rõ ràng nhận thức được, đối với ngôi nhà này, Cổ Dương quen thuộc hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô. Nếu không phải là cần chờ cô dùng vân tay để mở khóa, chỉ sợ là anh không cần cô dẫn dắt gì hết. Mà thực ra sáng sớm hôm nay cô còn lĩnh giáo anh không cần đến vân tay vẫn có thể thoải mái tiến vào!

"Chị dâu, cứ làm gì chị thích nhé! Tôi phải đi nghỉ ngơi đã, vừa về nước nên bị chênh lệch múi giờ hơi nhiều, hơn nữa tôi... dù sao cũng là người bị thương mà!". Cổ Dương chỉ chỉ bên mặt mình. Vết sẹo đã khô kia ở trên khuôn mặt đẹp trai của anh hơi có chút nổi bật.

Lãnh Tử Tình nhìn xong, không khỏi đỏ mặt, đây chẳng phải là kiệt tác của mình hay sao?! "Rất xin lỗi!".

"Không cần xin lỗi! Tốt lắm, chị dâu, tôi lên lầu đây!". Cổ Dương khoát tay, bộ dáng không sao cả, "ngựa quen đường cũ" đi về phía trên lầu.

Lãnh Tử Tình ngồi sụp xuống ghê sô pha, thở phào nhẹ nhõm! Cô sắp kiệt sức mà chết mất! Một ngày vừa rồi thật đúng là điên đảo! Sao lại thấy mệt mỏi thế không biết?! Một lát nữa cô cũng phải đi nghỉ ngơi, để buổi tối còn có tinh thần mà làm việc! Trong lúc vô tình, ánh mắt cô ngước nhìn lên tầng, đột nhiên nghĩ đến trên lầu chỉ có hai phòng ngủ, Cổ Dương làm thế nào nghỉ ngơi được? Chẳng lẽ ngủ trong phòng làm việc sao? Thình lình, Lãnh Tử Tình có cảm giác phòng Cổ Dương muốn vào chính là phòng ngủ của mình! Cô bỗng chốc đứng lên gọi lớn: "Anh Cổ! Căn phòng kia không thể vào được!".

Cổ Dương một tay đẩy mở cửa phòng, lộ ra nửa thân trên, tỏ vẻ mệt mỏi nhìn Lãnh Tử Tình dưới lầu, cười nói: "Chị dâu! Yên tâm, nơi này tôi từng ngủ qua, Vũ không cho người khác vào đây, cũng không nghĩa là tôi không được vào! Ngủ ngon!".

Sầm một tiếng, Cổ Dương đóng cửa phòng. Trong lòng Lãnh Tử Tình hơi co lại. Đây là cái tình huống gì? Anh ta nói anh ta đã từng ngủ? Tại phòng của cô?! Trời ạ! Vậy cô sẽ phải nghỉ ngơi ở đâu?! Không được! Giường của cô sao lại để cho người khác ngủ được?! Lãnh Tử Tình không dám chậm trễ, vội vàng chạy lên lầu, ra sức đập cửa phòng gọi: "Anh Cổ! Anh Cổ! Mở cửa nhanh lên! Phòng này anh không thể ngủ được! Anh Cổ?".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2013 16:56:50 | Chỉ xem của tác giả
Chương 31: Ngày 2 tháng 1 - Khóa cửa

Edit: AC87, Timyeu
Beta: AC87, Timyeu

Lãnh Tử Tình không dám chậm trễ, vội vàng chạy lên lầu, ra sức đập cửa phòng gọi: "Anh Cổ! Anh Cổ! Mở cửa nhanh lên! Phòng này anh không thể ngủ được! Anh Cổ?".

Cánh cửa lại mở ra. Một khuôn ngực rắn chắc chắn ngay trước mặt cô. Lãnh Tử Tình kinh ngạc, im bặt tiếng! Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng đến hơn phân nửa.

"Chị dâu! Không thể cho tôi nghỉ ngơi một chút được sao? Tôi bị lệch múi giờ vẫn chưa lấy lại cân bằng được!". Cổ Dương vẻ mặt nhăn nhó thảm thiết, giống như Lãnh Tử Tình là một người cực kỳ vô nhân đạo.

"Ah, nhưng mà căn phòng này là phòng của tôi. Anh không thể ngủ ở phòng tôi được mà!". Lãnh Tử Tình rốt cuộc cũng đi thẳng vào chủ đề. Cô vẫn thấy không thoải mái khi nhìn vào những cơ bắp như thế này. Anh ta không coi cô là phụ nữ hay sao chứ?! Nhiệt độ trong nhà ấm như vậy, có đến mức phải cởi hết ra thế không?

"Gì cơ? Phòng của cô? Có lầm hay không? Phòng của cô không phải ở bên cạnh sao?". Lần này đến lượt Cổ Dương ngẩn ra.

"Tôi... Ai, đây là phòng của tôi. Còn bên cạnh là phòng của Lôi Tuấn Vũ!". Lãnh Tử Tình cười gượng hai tiếng, trả lời. Ánh mắt của cô hơi sốt ruột, ghé nhìn vào bên trong một chút, lo lắng Cổ Dương đã nằm ngủ trên giường của cô rồi, ga trải giường là cô mới thay cái mới nha! Nhưng vướng bức tường thủy tinh chết tiệt kia, tuy là ánh sáng có thể lọt qua, nhưng cũng không phải là hoàn toàn thông thấu, nên cũng không nhìn rõ lắm.

"A!". Cổ Dương đột nhiên vỗ ót, sao anh lại quên mất Vũ đã nói bọn họ chỉ là một đôi vợ chồng "hữu danh vô thực" nhỉ. Ok! Anh chỉ có thể xuống lầu ngủ ở phòng dành cho khách. "À, rất xin lỗi, chị dâu! Vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi xuống lầu ngủ ở phòng khách". Cổ Dương vơ quần áo mình vừa mới cởi, vội vàng xuống lầu, loáng một cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Lãnh Tử Tình giật mình nhìn tốc độ của anh, sao cô lại có cảm giác vừa rồi Cổ Dương bay từ tầng hai xuống tầng một nhỉ? Tuy là anh dựa theo tay vịn cầu thang trượt dọc xuống, nhưng kỹ thuật cũng thật siêu quá đi! Dưới tầng có mấy phòng dành cho khách, bố trí như thế nào ngay cả cô cũng không rõ. Nhưng nghe thấy tiếng đóng cửa, vậy khẳng định là Cổ Dương đã tìm được rồi. Ngôi nhà này nói là của cô, thế mà so với cô anh còn quen thuộc hơn. Haizz! Không nén được tiếng thở dài, Lãnh Tử Tình nhánh chóng đẩy cửa phòng, kiểm tra giường, không khỏi thấy nhẹ cả người, may mắn, giường vẫn chưa bị nằm lên.

Cô vội vàng đi rửa mặt, tẩy trang sạch sẽ lớp son phấn dày đặc, thay bộ áo ngủ bảo thủ, ngã vật ra giường. Nhìn cánh cửa kia, Lãnh Tử Tình vẫn hơi lo lắng nên quyết định dậy khóa lại! Cả người nằm xuống, cô bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nghĩ đến cuộc gặp gỡ lúc trưa với Hoa Bá, trong lòng cô một lần nữa lại bắt đầu khuấy động. Có nên đáp ứng đề nghị của Hoa Bá hay không? Cân nhắc một chút, nếu như vậy hẳn là cái sự nghiệp nhà văn nghiệp dư này của cô sẽ bị đình trệ rồi. Nhưng tổng biên tập của nhà xuất bản Hoa Bá, vị trí này quả thực là rất hấp dẫn! Ngồi dậy với lấy máy tính, lên mạng, rất nhanh đăng nhập vào QQ. Vài giây sau, biểu tượng hình cái đầu của Elaine liền nhảy ra!

Elaine: Tử Dạ, tôi Hoa Bá đây! Em có đấy không?

Lãnh Tử Tình nhìn kỹ lại, thời gian xem chừng là lúc cô rời Thiên Phủ, có lẽ là Hoa Bá sử dụng di động để nhắn. Lãnh Tử Tình gõ chữ: Cảm ơn anh đã đánh giá cao. Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ!

Không nghĩ đến Elaine ngay lập tức trả lời: Không cần vội vàng, em đừng để mình phải chịu áp lực quá lớn.

Lãnh Tử Tình mỉm cười, gửi đi hình một khuôn mặt tươi cười. Trong suốt mười năm rong ruổi trên mạng của cô, Elaine đã trở thành một người bạn, gần như không ngày nào không nói chuyện. Cô vẫn coi cô ấy là chị em tốt, nhưng hôm nay mới biết, "cô" hóa ra lại là "anh". Mà lại là một người đàn ông xuất sắc như vậy!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2013 19:15:12 | Chỉ xem của tác giả
Chương 32: Ngày 2 tháng 1 - Trong họa có phúc

Edit: AC87,Timyeu
Beta: AC87, Timyeu

Cô vẫn coi cô ấy là chị em tốt, nhưng hôm nay mới biết, "cô" hóa ra lại là "anh". Mà lại là một người đàn ông xuất sắc như vậy! Trời ạ! Nhớ lại những câu chuyện, những lời nói hai người đã từng trao đổi với nhau, cô cũng không biết bây giờ phải đối diện với anh như thế nào!

Elaine: Tôi mang rắc rối đến cho em có đúng không?

Lãnh Tử Tình kinh ngạc, lập tức trả lời: Không đâu. Chỉ là ngoài ý muốn thôi mà...

Elaine: Có chuyện này muốn mạo muội hỏi em một chút...

Lãnh Tử Tình: Anh nói đi.

Elaine: Em yêu anh ta sao?

Lãnh Tử Tình bị hỏi bất ngờ, không rõ ràng lắm: Ai cơ?

Elaine: Chồng em.

Lãnh Tử Tình lập tức bị nghẹn. Nếu như là trước đây, cô nhất định sẽ không chút do dự nói cô và anh ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Cô sẽ rất thoải mái nói về thực tế cuộc sống của mình cho Elaine nghe. Nhưng bây giờ, cô không thể. Chung quy vẫn cảm thấy không được tự nhiên!

Lãnh Tử Tình: Vì sao lại hỏi như vậy?

Hồi lâu, Elaine mới hồi âm: Không có gì, tùy tiện hỏi vậy thôi.

Lãnh Tử Tình: Ha ha. Cô gõ một biểu tượng cười.

Trên thế giới mạng, cô có một thói quen, không muốn trả lời hoặc với những chuyện mơ hồ, cô đều dùng "ha ha" để chiếu lệ, hiện giờ cô không muốn trả lời anh vấn đề này.

Elaine không nói gì nữa. Vì thế, Lãnh Tử Tình liền bắt đầu công việc ngày hôm nay vẫn chưa xong của cô. Thiết kế một hình tượng nhân vật hoạt hình.

Phong cách trang web của Quyên Tử cô vẫn đánh giá rất cao, trẻ trung, năng động, tiên phong, quyến rũ là những nét chủ đạo. Rất nhiều hình tượng hoạt hình cần cô tự mình thiết kế, thực sự là cũng có chút khó khăn! Hiện nay, giới trẻ sáng tác hoạt hình ở khắp nơi, mọi người tư duy đều rất mới mẻ, khiến cho cạnh tranh ngày càng cao, muốn nổi bật không chỉ cần chuyên môn kỹ thuật mà còn phải có tư duy sáng tạo mạnh mẽ! Bỗng nhiên, khóe miệng Lãnh Tử Tình nâng lên, để lộ ra chiếc răng khểnh. Đúng rồi! Cổ Dương! Lãnh Tử Tình nhanh chóng bắt đầu di chuột. Không lâu sau, hình ảnh một cô gái tóc ngắn xinh đẹp, trên mặt có hoa văn nhỏ, quyến rũ và sống động hiện ra trên màn hình. Lãnh Tử Tình tủm tìm cười nhìn cô ấy, thật là nam tính! Toàn bộ vóc dáng vẫn có vẻ giống Cổ Dương! Ha ha ha... Có điều, cô vẫn sửa lại một chút đường cong của cái mũi anh tuấn kia, chiếc cằm cứng rắn cũng thu hẹp lại, khóe miệng mở rộng hơn một chút, thêm một cái má lúm đồng tiền khiến cho khuôn mặt ngọt ngào hơn. Về phần vết sẹo bên mặt Cổ Dương, Lãnh Tử Tình khéo léo thiết kế thành một dây hoa văn nhỏ uốn cong, phần nào giống như hình xăm, nhưng lại có nét duyên dáng độc đáo! Cô tiếp tục nhanh chóng cấp cho cô gái quyến rũ bộ phụ kiện tương xứng, là một chiếc bình hoa, treo ngay bên hông, giống như một chiếc bảo hồ lô treo nghiêng bên đai thắt lưng, tạo ra một phong cách rất độc đáo. Nhìn đồ phối tương xứng này Lãnh Tử Tình không kìm được nở nụ cười. Đây chính là cô chỉ lấy chiếc bình hoa làm vũ khí. Hoa văn, màu sắc của chiếc bình cổ càng làm cho cô gái có vẻ ngông nghênh quyến rũ, tăng thêm vài phần sắc thái bí ẩn! Trang phục là áo không cổ kết hợp với váy ngắn, mang chút duyên dáng cổ điển, lại có phần dí dỏm, anh tuấn. Ah! Hình tượng này thật nam tính! Có điểm phù hợp với thị hiếu hiện nay. Con gái phải có khí chất hơi lạnh lùng, chứ hình tượng ngoan ngoãn không còn ăn khách nữa. Trong chốc lát, hình ảnh các tư thế, đứng, ngồi, chạy, vui, buồn, yêu, giận đều đã có! Lãnh Tử Tình không nén được mỉm cười, xem ra cô còn phải cảm ơn sự việc lần này. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn như vậy, chỉ sợ là cô không có được linh cảm này. Đây chính là cái gọi là "phúc - họa, thuyết tương đối" đi!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2013 19:39:18 | Chỉ xem của tác giả
Chương 33: Ngày 2 tháng 1 - Cùng ăn tối

Edit: AC87, Timyeu
Beta: AC87, Timyeu

Lãnh Tử Tình không nén được mỉm cười, xem ra cô còn phải cảm ơn sự việc lần này. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn như vậy, chỉ sợ là cô không có được linh cảm này. Đây chính là cái gọi là "phúc - họa, thuyết tương đối" đi!

Công việc làm trong ba ngày, cô chỉ cần một ngày đã hoàn thành xong! Nghĩ ngợi, Lãnh Tử Tình quyết định vẫn không nên đưa ra vội. Bây giờ chưa báo cho Quyên Tử biết được. Nhất định phải đợi đến ngày cuối cùng mới nói. Như vậy mới khiến cho cô ấy có muốn làm lại cũng không còn cơ hội nữa! Ha ha, còn có thể nghỉ ngơi nhàn nhã một chút, sao lại không làm chứ? Có lẽ Quyên Tử sẽ liều mạng thúc giục cô! Tuy nhiên, Lãnh Tử Tình vẫn sẽ rất có chủ kiến! Đối với những biên tập viên, cô đặc biệt biết rõ, nhất định phải kiên định! Nếu không chỉ sợ mình sẽ mệt đến hộc máu mà chết, cũng chẳng có ai thấy đau lòng đâu.

Chỉnh sửa lại lần cuối, nhìn lên đồng hồ, trời ạ! Đã sáu giờ rồi! Dạ dày kêu lục cục, nhắc nhở cô thời gian cơm tối đã đến. Lãnh Tử Tình nhanh chóng chạy xuống bếp, tìm xung quanh, sau đó bắt đầu nấu ăn. Đơn giản chỉ làm cho một người, nhưng cũng nấu kha khá nhiều cơm. Vừa đúng lúc mùi thức ăn ngon tỏa ra, tiếng Cổ Dương vui vẻ truyền đến:

"Oa! Mùi gì mà thơm vậy? Chị dâu, nấu cơm sao?".

Vừa nhìn thấy diện mạo Cổ Dương, Lãnh Tử Tình lập tức nghĩ tới hình tượng nhân vật cô gái mình thiết kế liền buồn cười, không cẩn thận để bị nghẹn cơm!

"Khụ khụ khụ!". Lãnh Tử Tình bị nghẹn đến hai mắt đỏ bừng, nước mắt còn gần như ứa ra.

"Không cần phóng đại như vậy chứ? Tôi cũng không định cướp cơm của cô mà, cô cứ ăn từ từ thôi". Cổ Dương nhìn cô đang ho khan dữ dội, xấu hổ vì bị nghẹn.

Lãnh Tử Tình cuối cùng cũng xuôi cơm, uống ngụm nước mới áp được cơn ho xuống, đỏ mặt nói: "Anh Cổ, có muốn ăn cùng không? Vẫn còn đấy, tôi làm nhiều lắm".

"Chị dâu, không cần gọi tôi anh Cổ, cứ gọi là Cổ hoặc Cổ Dương là được! Vẫn còn nhiều à? Vậy tôi cũng muốn ăn một bát!". Cổ Dương nhanh chóng ngồi xuống, bộ dáng mong chờ được ăn mỹ vị.

Lãnh Tử Tình dở khóc dở cười, cô vội vàng đi lấy thêm bát đũa, đưa cơm cho Cổ Dương. "Đây, anh Cổ...", nhận thấy ánh mắt nhắc nhở của người kia, lập tức sửa lại: "Cổ Dương! Anh ăn đi. Vậy từ nay về sau cũng không cần gọi tôi là chị dâu nữa, nghe xa lạ lắm, cứ gọi tôi là Tử Tình, hoặc Lãnh Tử Tình cũng được!".

"Tốt lắm, Tử Tình!". Cổ Dương cũng không chút khách khí, có đi có lại thôi, bưng bát lên bắt đầu cấp tốc đánh chén đồ ăn. "Ôi trời! Ngon quá! Được đấy, Tử Tình, thật là ngon! Em làm thế nào xào món cải dầu này vậy? Rất vừa miệng nhé!".

Cổ Dương vừa ăn vừa ca ngợi. Đây không chỉ là một lời khen nhỏ, mà với tính kén chọn trong ăn uống của anh, có thể làm được hương vị thế này, thực sự là trình độ nấu ăn đã ở mức cao! Quả thực đối với bà chị dâu này anh phải nhìn với con mắt khác!

Lãnh Tử Tình nở nụ cười ấm áp, kỳ thật, cô rất thích nấu ăn. Bình thường nếu không có việc gì làm, cô hay thích lên mạng tra các công thức nấu ăn. Có thời gian thì sẽ thử làm theo. Có điều, bình thường cô đều một mình tự nấu tự ăn, tuy rằng cảm thấy cũng ngon, nhưng vẫn không nghĩ là có gì đáng khen lắm. Đột nhiên được Cổ Dương ca ngợi như vậy, cô có chút không tự nhiên. "Nếu anh thích thì ăn nhiều một chút!".

Lãnh Tử Tình ngồi một bên, nhìn Cổ Dương tấm tắc khen, không khỏi có chút tự giễu. Chồng thì không về, cô lại một mình ở nhà cùng bạn của chồng ăn cơm, mà trong lòng nhưng lại chẳng cảm thấy có gì bất ổn. Ah! Chuyện này rốt cuộc là nên vui hay nên buồn đây?

Lúc Lôi Tuấn Vũ và Kiều Nhi về nhà, nhìn thấy đúng cảnh tượng như vậy, hai người như thế nào lại có cảm giác giống như... Lôi Tuấn Vũ không khỏi cau mày. Cô gái này rốt cuộc là có thủ đoạn gì, ngay cả cái tên ăn uống kén chọn như Cổ Dương cũng chịu ở nhà ăn cơm?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2013 21:25:26 | Chỉ xem của tác giả
Chương 34: Ngày 2 tháng 1 - Nói chuyện phiếm

Edit: AC87, Timyeu
Beta: AC87, Timyeu

Lôi Tuấn Vũ không khỏi cau mày. Cô gái này rốt cuộc là có thủ đoạn gì, ngay cả cái tên ăn uống kén chọn như Cổ Dương cũng chịu ở nhà ăn cơm?!

"Vũ, cậu đã về rồi đấy à! Vị này là...?". Cổ Dương liếc mắt gian xảo, nhìn Lôi Tuấn Vũ và Kiều Nhi, cơ thể hai người gần như đang dính lấy nhau, đương nhiên cũng không bỏ qua bộ ngực đẫy đà kia của cô nàng, mà lại còn lộ ra đến hơn phân nửa, rất tròn… Không cần hỏi anh cũng biết cô nàng dáng người siêu cấp nóng bỏng này nhất định chính là bạn giường ba tháng của Lôi Tuấn Vũ!

"Kiều Nhi!". Lôi Tuấn Vũ tức giận nói, xem như đã giới thiệu xong.

"Đáng ghét!". Kiều Nhi nhân thể liếc mắt đưa tình với Cổ Dương, cũng là để tránh ánh mắt của Lôi Tuấn Vũ. Ánh mắt của cô ta như phóng điện, cô chưa bao giờ bỏ qua những anh chàng trông khá khẩm. Mà ngoại hình của Cổ Dương lại lập tức khơi lên hứng thú ở cô. Nếu như may mắn, biết đâu sau khi rời Lôi Tuấn Vũ lại sẽ không phải cô đơn.

Lãnh Tử Tình không khỏi đảo tròn mắt, người đàn bà như vậy mà Lôi Tuấn Vũ cũng coi trọng được?! Thẩm mỹ của hắn thật đúng là không còn gì để nói!

"Vũ, lại đây nếm thử này, tay nghề của Tử Tình quả thực là không sai!". Cổ Dương bưng lên khoe chiếc bát trong tay, gắp một miếng cải dầu, bỏ vào miệng, dáng vẻ tham ăn làm cho ai nhìn thấy cũng phải ứa nước miếng.

Cô ấy? Xuống bếp nấu ăn? Lôi Tuấn Vũ lặng lẽ nhìn Lãnh Tử Tình. Hình như không có nghe nói qua cô có tay nghề bậc này. Mà Cổ cũng gọi cô là Tử Tình? Cô thật đúng là… tùy tiện! Ngay cả người kén chọn như Cổ cũng khiến cho trở nên không bình thường như thế. Cái bộ dáng ăn cải dầu kia quả thực là trông rất ngu ngốc! Giống như đứa trẻ chưa cai sữa mẹ vậy!

"Cổ, từ bao giờ mà khẩu vị của cậu lại thoái hóa thần tốc như thế?". Lôi Tuấn Vũ chế giễu nói, đưa tay ôm Kiều Nhi vào lòng, nghênh ngang đi lên lầu.

Lãnh Tử Tình làm bộ như không thấy, nhưng trong lúc vô tình lại phát hiện Cổ Dương ở đối diện đang nhìn chằm chằm cô, trong lòng không khỏi giật mình: "Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?".

Ánh mắt Cổ Dương bí hiểm nhìn bộ dáng có chút khẩn trương của cô. Ăn xong những hạt cơm cuối cùng trong bát, Cổ Dương lau miệng, mỉm cười nói: "Tử Tình, em thực sự cho phép cái tên tiểu tử kia càn quấy như vậy? Không để ý sao?".

Lãnh Tử Tình nhẹ nhàng nở một nụ cười, cười đến rất thản nhiên, rất điềm tĩnh. Cô còn nghiêm túc nhìn Cổ Dương thật chăm chú, sau đó cười nói: "Cổ Dương... anh cảm thấy tôi cần phải nên để ý sao?".

Cổ Dương nhìn kỹ biểu cảm của cô, có vẻ như không hề có một chút bi thương, đau lòng nào, chẳng lẽ cô cũng giống Lôi Tuấn Vũ, đối với cuộc hôn nhân này căn bản là không có chờ mong gì?! Anh đột nhiên nở nụ cười, cô gái này thật sự là không phải tầm thường như trong tưởng tượng. Vừa nãy trong ánh mắt cô khi nhìn Kiều Nhi và Lôi Tuấn Vũ còn có một tia khinh thường không dễ phát hiện. Mặc dù ngoài mặt cô thật bình tĩnh, dáng vẻ không chút nào sợ hãi, nhưng trong lòng có phải là cô cũng giống anh, đối với con mắt nhìn phụ nữ của Lôi Tuấn Vũ thật coi thường hay không?! Ha ha! Thú vị! Anh đột nhiên rất muốn nghiên cứu cô gái có vài phần tư sắc ở trước mặt này! Không phải vì là phụ nữ mà nghiên cứu, mà là vì rất thú vị!

"Tử Tình, tốt lắm! Lúc nào rảnh tôi sẽ tìm em nói chuyện phiếm!". Cổ Dương đứng dậy, nhặt chiếc áo trên ghế sô pha, mặc lên người, ánh mắt thâm thúy nhìn cô một cái, sau đó hướng tầng trên hét to: "Vũ, tôi đi ra ngoài! Buổi tối không về đâu!".

Lãnh Tử Tình không hiểu ra làm sao, ánh mắt đó của anh ta là có ý tứ gì? Nói những lời như vậy lại là có ý tứ gì? Nói chuyện phiếm? Xì, cô cũng không có hứng thú cùng anh ta nói chuyện phiếm nhé! Anh ta và Lôi Tuấn Vũ rất giống nhau, luôn thích dùng ánh mắt chăm chú nhìn người khác, ở trước mặt bọn họ, Lãnh Tử Tình đều cảm thấy có chút không được tự nhiên, cứ có cảm giác đứng ngồi không yên...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2013 21:52:33 | Chỉ xem của tác giả
Chương 35: Ngày 2 tháng 1 - Tình huống khẩn cấp

Edit: AC87, Timyeu
Beta: AC87, Timyeu

Anh ta và Lôi Tuấn Vũ rất giống nhau, luôn thích dùng ánh mắt chăm chú nhìn người khác, ở trước mặt bọn họ, Lãnh Tử Tình đều cảm thấy có chút không được tự nhiên, cứ có cảm giác đứng ngồi không yên... Ánh mắt thâm thúy kia khiến cho cô thực sự không thoải mái. Cô không biết trong mắt bọn họ mình có điều gì đáng quan tâm đến thế, nhưng cái nhìn của bọn họ đều luôn dừng trên người cô rất lâu, giống như đang khám nghiệm tang vật một vụ án điều tra vậy. Cô thật không thích loại cảm giác bị nghiên cứu này.

Sở dĩ Cổ Dương phải ra ngoài là vì bản thân vừa mới về nước, cần phải xử lý một số công việc. Ban ngày đã nghỉ ngơi đủ, cả người thần khí sảng khoái, đang nhàn tản không có việc gì, cũng không thể ngồi một chỗ lãng phí thời gian được! Hơn nữa, Lôi Tuấn Vũ cái loại ngựa giống này thật sự khiến anh không thể nhìn tiếp được, anh phải ra ngoài hít thở không khí, tìm bạn gái giải buồn thôi.

Trong nước, anh vốn có bạn gái cố định. Là một cô người mẫu, rất có tiềm năng trở thành siêu mẫu! Bọn họ qua lại không phải là giao dịch, mà là thỏa mãn nhu cầu của cả hai bên. Không có hứa hẹn, cũng không có ràng buộc. Thời điểm cần thì chỉ cần một cú điện thoại. So với tác phong sống của Lôi Tuấn Vũ, Cổ Dương không khỏi lắc đầu, cậu ta như vậy mà cũng gọi là tìm phụ nữ?! Có mà là tìm heo nái thì đúng hơn! Không phẩm không vị, một người chỉ toàn sữa với thịt, ăn mãi không thấy ngán mới lạ!

Vừa mở cửa nhà, Cổ Dương trong nháy mắt lại giật trở vào. Lãnh Tử Tình ngây ngẩn nhìn hắn quay lại, khuôn mặt như đang diễn hí kịch, không phải là đi rồi sao? Làm gì lại quay lại thế này? Đang định đi vào bếp bước chân lại thu về, Lãnh Tử Tình tay cầm bát đũa, ngạc nhiên nhìn Cổ Dương, ánh mắt như muốn hỏi: "Anh đánh rơi cái gì sao?".

Chỉ thấy Cổ Dương khuôn mặt cười cười, hướng thẳng về phía cô nháy mắt.

"Huh? Sao anh lại quay lại? Mắt của anh làm sao thế?". Lãnh Tử Tình nhìn bộ dáng kỳ quái của hắn, có chút buồn bực.

Cổ Dương lập tức giống như đang chơi đùa, bắt đầu nhát mắt ra hiệu liên tục, Lãnh Tử Tình đột nhiên phát hiện có chuyện khác thường, thật cẩn thận nhìn về phía sau hắn... Trời ạ! Vợ chồng Lôi Đình đang đứng ở cửa! Ôi trời! Mau! Tuấn Vũ, tình huống khẩn cấp! Trong lòng Lãnh Tử Tình hò hét. Cô phút chốc buông bát đũa, lập tức đứng thẳng người, quả thực giống như đang đứng trước thủ trưởng tham gia duyệt binh.

Lôi Đình nhìn thấy Cổ Dương, vẻ mặt kinh ngạc: "Tiểu Dương? Sao cháu lại ở đây? Về nước lúc nào vậy?".

Cổ Dương thấy Lãnh Tử Tình rốt cuộc đã hiểu ý, liền cười hì hì xoay người nói: "Hôm nay cháu vừa mới về, nghe nói Vũ kết hôn nên cháu chạy tới đây xem! Bá phụ, bá mẫu, hai người mau vào đi! Ôi, hai bác xem, tự nhiên cháu lại đảo khách thành chủ thế này chứ!".

Lãnh Tử Tình vừa thấy ba mẹ chồng vào nhà, đột nhiên nghĩ đến hai người ở trên lầu, cô vội đứng dậy nói: "Cha mẹ, hai người ngồi trước đi ạ, con đi thay quần áo, lập tức sẽ xuống ngay!".

Hấp tấp chạy từ phòng ăn lên lầu, Lãnh Tử Tình chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng, trăm ngàn lần đừng để cho hai lão nhân gia biết Lôi Tuấn Vũ còn đang ôm một cô nàng khác. Nhưng sự tình cũng không phải thuận lợi giống như trong tưởng tượng, lúc Lãnh Tử Tình đang chạy lên cầu thang, còn chưa tới cửa, một người phụ nữ từ trong phòng Lôi Tuấn Vũ phóng vọt ra!

Nhìn thân hình Kiều Nhi nửa kín nửa hở chạy ra, Lãnh Tử Tình thiếu chút nữa phun máu mũi! Cô ta... lại dám chỉ mặc áo ngực và quần lót ra ngoài này? Ghê thật, bộ ngực gợi cảm như muốn nhảy ra ngoài! Đôi chân trắng nõn, thon dài trong mắt mọi người tỏa sáng long lanh!

Lôi Đình và Tiêu Duệ kinh ngạc, choáng váng ngay tại chỗ, Lãnh Tử Tình cũng ngây người. Len lén liếc nhìn Lôi Đình, phát hiện người đứng sau này nét mặt đã tối sầm, nổi giận đùng đùng, giống như muốn đốt nhà đến nơi!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2013 11:05:11 | Chỉ xem của tác giả
Chương 36: Ngày 2 tháng 1 - Tức sùi bọt mép

Edit: AC87, timyeu
Beta: AC87, timyeu

Lôi Đình và Tiêu Duệ kinh ngạc, choáng váng ngay tại chỗ, Lãnh Tử Tình cũng ngây người. Len lén liếc nhìn Lôi Đình, phát hiện người đứng sau này nét mặt đã tối sầm, nổi giận đùng đùng, giống như muốn đốt nhà đến nơi!

Ah, cô nàng Kiều Nhi này, có thể bớt phóng túng đi chút được không?! Nhà này không phải chỉ có mỗi cô ta và Lôi Tuấn Vũ, còn có cả Cổ Dương nữa đấy! Xem ra là cô nàng nghe được tiếng Cổ Dương nói rời đi, nhưng không ngờ anh lại quay lại, mà giờ không những chỉ có Cổ Dương, còn thêm hai vị trưởng bối này nữa! Màn khoe thân miễn phí này, nữ ngôi sao, thật đúng là khiến cho bốn người phải rửa mắt!

Kiều Nhi cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều khán giả như thế, vốn cứ tưởng rằng để thế này đi ra, khoe khoang một chút với Lãnh Tử Tình, không ngờ dưới lầu lại xuất hiện hai vị trưởng bối, trong đó không cần nghĩ cũng biết là cha của Lôi Tuấn Vũ, quả thực chính là hình ảnh của Lôi Tuấn Vũ hai mươi năm sau! Kiều Nhi lập tức chết đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích. Hai tay cô nàng gắt gao che trước ngực, che hai khối tròn chói mắt kia, một bàn tay cũng muốn che chiếc quần nhỏ bên dưới, mà chất vải ren trong suốt cũng chẳng bao phủ được bao nhiêu, gần như trần trụi bày ra hết trước mặt mọi người!

Thời gian giống như dừng lại, bốn người tám mắt đều tập trung ở một chỗ, Kiều Nhi lúc này đã thành một bức tượng màu đỏ tươi, xấu hổ đến mức chỉ muốn hồn bay phách lạc!

"Kiều Nhi! Anh đã nói bao nhiêu lần rồi! Con gián thôi mà, có gì đâu phải sợ! Em xem em đi, bộ dạng như thế này mà chạy ra ngoài! Còn ra thể thống gì nữa!". Cổ Dương đột nhiên quát to, giọng nói vừa quở trách vừa yêu chiều. Chỉ vài bước dài đã lên tới lầu hai, trong mắt Lãnh Tử Tình giống hệt như ninja xẹt qua!

Cổ Dương nhẹ nhàng cởi áo vét, khoác lên người Kiều Nhi, ôm lấy cô ra vẻ trách mắng nói: "Em xem em này! Đây là nhà Vũ, em cứ bộ dạng này chạy ra ngoài, sẽ làm cho mọi người hiểu lầm mất! Cha mẹ Vũ ở ngay bên dưới, em khiến anh còn mặt mũi nào không chứ?!".

Kiều Nhi thức thời, nhanh chóng úp mặt vào ngực Cổ Dương, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ lại gây ra chuyện gì! Cô biết nếu Lôi lão gia mà phát giận, đừng nói Lôi Tuấn Vũ không thể bảo vệ được cô, chỉ sợ ngay cả đến họ hàng ở kiếp sau cũng đừng nghĩ tới tiếp tục "lăn lộn trên giang hồ"! Nghĩ đến đây, cô không kìm được bắt đầu phát run!

"Tiểu Dương! Cô ta là ai?! Sao lại từ trong phòng Tuấn Vũ chạy ra là thế nào?! Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?! Tiểu Dương, sao cháu lại có thể đưa loại phụ nữ này về nhà Tuấn Vũ?! Quả thực là làm tổn hại đến danh tiếng của hai đứa mà!". Lôi Đình tức giận đến độ mặt đỏ au, ngay cả Tiêu Duệ sắc mặt cũng lộ ra vẻ không hài lòng, hướng nhìn Lãnh Tử Tình, ánh mắt dò hỏi.

Lãnh Tử Tình nhìn Cổ Dương anh dũng hy sinh thân mình, nhanh trí nghĩ ra, vội vàng nói: "Không phải, không phải đâu ạ! Cha, là chúng con mời Cổ Dương và Kiều Nhi nghỉ tại phòng này! Vừa rồi thật sự chỉ là hiểu lầm thôi ạ! Hai ngày nay trong nhà có mấy con gián hoành hành, Kiều Nhi tiểu thư lại sợ nhất chúng! Cha, mẹ, hai người chờ một chút ạ, con đi gọi Tuấn Vũ. Anh ấy làm việc vất vả nên vẫn ở phòng trong nghỉ ngơi!".

Lãnh Tử Tình nhanh chóng đi vào phòng mình, chưa kịp nói gì, vừa mở cửa thông hai phòng, Lôi Tuấn Vũ đã đứng ngay ở cửa, khiến cô giật bắn mình. "A! Sao anh lại đứng ở đây, làm tôi sợ chết khiếp!". Lãnh Tử Tình vỗ vỗ ngực, hạ thấp giọng, oán giận nói.

"Suỵt!". Lôi Tuấn Vũ đưa ngón trỏ lên, ý bảo cô nói nhỏ thôi.

Lúc Kiều Nhi đi ra ngoài, anh vốn đã định ngăn cô nàng lại, nhưng nghĩ cũng chẳng có gì nên mặc kệ. Bản thân đang thay quần áo, tính đi tắm rửa một chút, đột nhiên nghe được tiếng Cổ Dương từ ngoài cửa vọng vào, Lôi Tuấn Vũ lập tức biết ngay lão ba lão mẹ vừa tới! Lúc đó nếu nói anh không cuống thì là nói dối. Quan trọng là Kiều Nhi vẫn còn ở bên ngoài, lại ăn mặc như vậy, không khiến lão ba tức điên mới là lạ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách