Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Nhutphonglin
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại 18+] Sói & Dương Cầm | Diệp Lạc Vô Tâm [Hoàn]

  [Lấy địa chỉ]
121#
Đăng lúc 7-3-2012 21:17:29 | Chỉ xem của tác giả
Khi nàng tiên cá tròn 15 tuổi, cô đem lòng yêu say đắm với chàng hoàng tử trên đất liền. Cô cầu xin phù thủy biển cả hãy lấy đi giọng nói của cô để đổi lại đôi chân cho nàng tiên cá bé nhỏ. Cô hy vọng chàng hoàng tử có thể kết hôn với cô nhưng cô đã nhầm. Vậy nên nếu cô có thế giết hoàng tử bằng chiếc dao bởi chính cô, cô sẽ trở lại làm nàng tiên cá. Nhưng khi cô đứng bên cạnh giường của người cô yêu, cô đã không thể làm được điều đó. Vậy nên khi mặt trời rạng, nàng tiên cá đáng thương đã tan vỡ thành bọt biển trôi theo dòng nước.
chàng hoàng tử không hề ngủ mà chàng vẫn thức và đã cầu xin nàng tiên cá hãy lấy đi mạng sống của mình: “ Xin em hãy mang theo trái tim của anh, xin đừng do dự nữa! Tình yêu chỉ kéo dài như ánh sáng  trong chớp mắt. Cứ coi anh như kẻ không quen biết, hoặc giả tưởng như em là một diễn viên. Tất cả những điều 2 ta nói chỉ như những dòng thoại trong một vở nhạc kịch. Vì vậy xin em đừng khóc khi màn đêm đến! Khi bình minh sáng bừng ngoài kia, mọi chuyện sẽ như chưa từng xảy ra. Em cũng sẽ không bao giờ tan vỡ như bọt biển, vì tình yêu của anh dành cho em là mãi mãi. Vì vậy, tình yêu của anh, xin em đừng khóc khi đêm đến nhé

Thật sự khi đọc truyện này lại liên tưởng đến "Baby don't cry" {:301:}
đối với Thiên Thiên thì Hàn Trạc Thần là người cô yêu nhất cũng là người cô hận nhất.
Yêu và hận đan xen, giằng xé trái tim cô tạo thành 1 vòng tròn số phận ko sao thoát ra
cô tồn tại vì mối thù gia đình và cũng ko thể sống nổi nếu thiếu Hàn Trạc Thần
Có lẽ biết được sự thật cũng chính là nhát dao đâm thẳng vào tim Hàn ca
Cái này gọi là sống trong đau khổ, dằn vặt lẫn nhau, làm tổn thương chính người mình yêu thương nhất
Thật sự vẫn chưa nghĩ ra được cái kết có hậu cho cả 2, mong rằng đây là truyện HE
Thanks chủ thớt đã post truyện nha {:290:}

Bình luận

Cám ơn bạn đã com hay như thế. Vào nhà thường xuyên bạn nha....!!!  Đăng lúc 7-3-2012 09:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

122#
Đăng lúc 8-3-2012 18:54:53 | Chỉ xem của tác giả
FishNo1 gửi lúc 1-3-2012 21:48
Mình thích truyện của Diệp Lạc Vô Tâm nhất sau rồi mới tới Cố Tây Tước :x. Truyện c ...

FishNo1 ơi, Cho mình hỏi tác phẩm Thích là của tác giả nào thế, nghe bạn nói thế làm mình cũng tò mò nên muốn tìm về đọc nhưng khó tìm quá :(? Thanks bạn

Bình luận

Thích của Cảnh Hành  Đăng lúc 9-3-2012 01:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

123#
Đăng lúc 8-3-2012 20:40:50 | Chỉ xem của tác giả
Chúc bạn chủ thớt 8-3 vui vẻ nha, mong được đọc nhiều tác phẩm hay nữa từ thớt của bạn . Thanks bạn nhiều vì đã chăm chỉ post truyện đều đặn. Chúc bạn luôn thành công và hạnh phúc, tìm được một nửa như anh Thần ! ^ ^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

124#
 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2012 22:01:03 | Chỉ xem của tác giả
kenshin_duong gửi lúc 8-3-2012 20:40
Chúc bạn chủ thớt 8-3 vui vẻ nha, mong được đọc nhiều tác phẩm hay nữa từ thớt của  ...


Cám ơn bạn, bạn cũng thế nhé

Thật ra mình cũng hy vọng sẽ tìm được một người bạn trai như anh Thần. Nhưng........đáng tiết không phải là Hàn Trạc Thần mà là Diệp Chính Thần của ĐPHC

Hàn Trạc Thần thì hoàn hảo, nhưng nếu bảo mình có bạn trai là xã hội đen, tuy đã gác kiếm nhưng mình cũng k có cam đảm đâu.

Suy cho cùng, tham mưu trưởng Diệp Chính Thần hay tiên sĩ Dương Lam Hàng vẫn là lựa chọn số 1

Bình luận

A`h, nang oi, co chuong 25 roi kia, moi doc xong ben nha ss Lili, do ghien qua k chiu noi hihi  Đăng lúc 8-3-2012 11:01 PM
truyen cua DLVTđa so là HE, hy vong truyen nay chac cung vay. Ngoai DCT va DLH. To cung thich TSV trong VQLT nua :D  Đăng lúc 8-3-2012 10:58 PM
àh há, mình thì thích anh Hàng hơn , thanks vì lời chúc!  Đăng lúc 8-3-2012 10:56 PM
Thế thì HE rồi còn j nữa bạn?? :) mình chưa đọc nên cũng k bít,  Đăng lúc 8-3-2012 10:51 PM
T.T. Ban oi, ban co the cho minh biet co HE k? Mac du doc ben " Dong lang cong hon" thay hai nguoi co con voi nhau nua nhung ma doc ban o ben wordpress thi k chiu duoc cai ket.T.T  Đăng lúc 8-3-2012 10:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

125#
Đăng lúc 8-3-2012 23:10:25 | Chỉ xem của tác giả
Nhutphonglin gửi lúc 8-3-2012 22:01
Cám ơn bạn, bạn cũng thế nhé

Thật ra mình cũng hy vọng sẽ tìm được một người b ...

K ban ah, ben wordpress nha nao thay doan ket rat ham do, hinh nhu anh Than bi kill thi phai. A... a... a... K chiu noi.T.T

Bình luận

@wanabe:Con của Thần ca và Thiên Thiên là con gái chứ  Đăng lúc 9-3-2012 01:03 PM
HE, nhưng mình k muốn nói trước là truyện sẽ diễn biến như thế nào, nói trước mất hay  Đăng lúc 9-3-2012 09:06 AM
kết là HE, Thần Ca và Thiên Thiên về bên nhau, có thêm 1 cậu nhóc con nữa ^^  Đăng lúc 9-3-2012 12:27 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

126#
 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2012 16:49:36 | Chỉ xem của tác giả
Chương 25




Tôi không biết người khác kết hôn như nào, nhưng tôi đoán không ai lại “bình thản” hơn chúng tôi.

Chúng tôi vừa mới bước vào cửa thì đã có một đôi tình nhân thì thầm bàn tán, nói chúng tôi chắc kém nhau mười tuổi.

Mười tuổi? Thì lực họ làm sao đấy?

Hàn Trạc Thần coi đây như chốn không người, kéo tôi đi đến trước mặt nhân viên công chức, lôi ra sổ hộ khẩu đặt trên bàn. Người nhân viên công chức vốn bình tĩnh chợt đần mặt, mở to mắt nhìn chúng tôi một cách khó tin: “Hai người là cha con?”

“Cha nuôi, con gái nuôi! Sửa vào cột quan hệ là được.” Hàn Trạc Thần không kiên nhẫn trả lời.

“Nhưng…” Nhân viên công chức liếc qua tên của anh, rồi ngẩng đầu nhìn hai vệ sĩ đi sau, thận trọng nói: “Tôi đi hỏi một chút.”

Một lát sau, cô ấy quay lại, cấp tốc đưa chúng tôi bản khai: “Hai người khai vào bản này, rồi ký tên.”

Lúc điền vào bảng khai, tôi rốt cục cũng không nhịn được, hỏi ra vấn đề muốn hỏi: “Nếu đã hận em, vì sao còn muốn kết hôn với em?”

Tay cầm bút của anh dừng lại một chút, chiếc bút bi nhựa trong lòng ban tay anh phát ra tiếng vỡ.

Anh không nói chuyện, lại tiếp tục viết.

“Nếu vì anh muốn để anh ấy hết hy vọng, thật ra không cần thiết…”

Anh chợt ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn tôi: “Để được pháp luật bảo hộ! Hàn Thiên Vu, lát nữa tốt nhất em phải thực hiện nghĩa vụ của một người vợ cho tôi xem!”

Nói xong, anh ký tên rất nhanh, lại giật lấy bản khai của tôi, điền hộ tôi.

Nghĩa vụ người vợ nhất định phải thực hiện?

Hơi không hiểu! Đến lúc mấy người khác cười trộm, tôi mới bừng tỉnh ngộ ra.

Nhất thời giận dữ, tôi suýt buột miệng nói: Giết người anh cũng không sợ phạm tội, cưỡng hiếp đối với anh coi như một tội!

Thấy con mắt toàn bộ người trong phòng đều lén nhìn chằm chằm vào chúng tôi, tôi nhịn.

Tôi giận dữ cướp bản khai về, ký tên tôi thật nhanh, vất bản khai lại cho anh, lớn tiếng nói: “Hàn Trạc Thần, anh cũng đừng quên cho tôi thấy rõ quyền lợi mà một người vợ được hưởng!”

Không hiểu vì sao căn phòng vốn đang hơi ồn ào đột nhiên trở nên yên tĩnh. Gần như tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu nhìn chúng tôi.

Sau khi chụp ảnh qua loa, chưa đến mười phút, nhân viên công chức đã đưa giấy chứng nhận kết hôn cho chúng tôi, nói cho chúng tôi là đã có thể đi.

Tôi ngỡ ngàng nhận lấy tờ giấy đơn giản ấy. Đây là kết hôn, quả thật đủ gọn gàng.

Chúng tôi vừa mới ra khỏi cửa, chợt nghe thấy bên trong vang lên tiếng hét chói tai: “Anh ta là Hàn Trạc Thần!”

“Cô gái kia vừa gọi thế, là anh ta!” Tôi nghĩ mình lại phạm phải một sai lầm.

“Lấy con gái của chính mình! Việc này ngoài anh ta ra thì chẳng ai làm được!”

“Tôi thấy cô gái kia rõ ràng không muốn…”

Anh dừng bước, ngón tay đang nắm tay tôi siết chặt lại.

Tôi đẩy anh đi: “Đi thôi! Đã làm được thì đừng sợ người ta nói.”

Anh đứng nguyên không nhúc nhích.

Tôi lại đẩy đẩy anh: “Anh sợ người ta nói ra nói vào thì bây giờ đi làm thủ tục ly hôn.”

“Em mơ à!” Anh lườm tôi một cái, quay người nói với vệ sĩ đứng sau: “Đi cảnh cáo bọn họ, tin tức kết hôn của tôi nếu truyền ra ngoài, bọn họ dù chỉ một đôi cũng đừng nghĩ đi vào lễ đường kết hôn.”

***

Về phần cuộc sống trăng mật, cũng không tính là lạnh lẽo lắm. Nhiều nhất chỉ có một chuyện là người chồng mới cưới của tôi ngoài lúc làm chuyện ấy thì không bao giờ gặp.

Tôi bị nhốt một mình trong gian phòng nhỏ bé, ngồi đếm ngày, nhìn giờ trong sự chờ đợi giày vò.

Thật không có việc gì làm. Sách ngữ văn đọc hơn mười lần, mấy bài văn đều đã thuộc làu làu. Tôi dứt khoát lật sách toán ra làm vài đề toán đơn giản, rồi lại tìm sách tiếng Anh lôi ra học vài từ đơn.

Hôm nay, ngẫu nhiên tôi tìm được một quyển nhạc phổ tưởng đã mất từ lâu ở trong ngăn tủ.

Tôi như tìm được của quý, cho dù không có dương cầm, tôi vẫn ngồi vào bàn học, nhắm mắt lại, tưởng tưởng dưới tay tôi là những phím đàn, đầu ngón tay nhảy nhót trên bàn, âm nhạc ngân nga trong đầu, tâm trạng cũng không sa sút nữa.

Đàn xong bản nhạc cuối cùng trong quyển sách, tôi gập quyển nhạc phổ lại, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, quan sát tầng dưới.

Xe của anh đỗ ở dưới tầng, anh đã về?

Tôi lập tức hưng phấn ngồi thẳng trên ghế, đưa mắt tìm từng góc nhỏ. Tôi thích nhất là tìm kiếm anh như vậy, nếu như có thể tìm thấy, dù nhìn từ xa cũng sẽ rất hài lòng.

Có lẽ trong mắt người khác tôi quá buồn chán. Trên thực tế, vô ý bắt được bóng hình của người mình yêu mến là chuyện cực kỳ hạnh phúc.

Đáng tiếc hôm nay tôi không tìm thấy.

Tôi cũng không từ bỏ, tôi trèo lên trên ghế, chống bệ cửa sổ để mình cao hơn một chút, cố gắng mở rộng phạm vi tầm nhìn.

“Em đang nhìn cái gì?” Giọng nói Hàn Trạc Thật làm tôi sợ đến mức chân tay mềm nhũn, ngã từ trên ghế xuống.

Tôi hoàn toàn chìm đắm trong thế giới âm nhạc ảo tưởng của chính mình, ngay cả anh vào lúc nào cũng không biết.

Đợi khi tôi hồi tỉnh lại từ trong sự choáng váng, mới phát hiện ra mình ngã vào vòng ôm mà tôi chờ đợi nhất.

Tôi ôm vai anh, đã lâu lắm rồi không có cảm giác thân thiết như vậy. Ngay cả khi cơ thể hoàn tòa dung hợp, tôi cũng không có loại cảm giác hạnh phúc này, vì anh đang nhìn tôi, trong đôi mắt của anh hiện lên khuôn mặt tôi.

“Em đang nhìn anh, xe của anh đỗ ở dưới tầng.”

Anh trầm tư một lát, nhìn thoáng qua đồng hồ trên bàn tôi, đột nhiên lại hỏi: “Hôm qua tôi về lúc mấy giờ, em biết không?”

“Chín giờ.”

“Hôm kia thì sao?”

“Sáu rưỡi.”

“Trước đó một ngày.”

“Anh không đi ra ngoài…”

Anh nhìn tôi, thứ tình cảm đã lâu không thấy bắt đầu nảy lên trong cái nhìn chăm chú của chúng tôi.

Tôi thử đi tới, môi chạm vào môi anh, có cảm giác mềm mại tươi mát.

Anh không tránh, cơ hội tốt như thế làm sao tôi có thể bỏ qua. Tôi ôm cổ anh, hôn sâu, đầu lưỡi liếm cánh môi anh, dùng sự nhiệt tình sưởi ấm bờ môi lạnh lẽo của anh…

Anh đột nhiên dùng sức, đẩy tôi xuống giường. Tôi có hơi thất vọng, vừa định ngồi dậy, anh đã đè lên người tôi, mạnh mẽ hôn lên môi tôi.

Nụ hôn của anh giống ngọn lửa dữ dội, là mưa to gió lớn. Nói chung, đó là thứ tình cảm mãnh liệt dâng trào phá tan hết thảy mọi thứ. Không có kỹ xảo, không có tình dục, chỉ có cướp đoạt, dường như phải hút được trái tim tôi ra mới vừa lòng.

Giữa những nụ hôn nóng rẫy, chúng tôi cởi quần áo nhau ra, tìm kiếm và thỏa mãn mọi thứ của đối phương….

Khi sự kích tình đạt đến đỉnh, tôi hoàn toàn bất chấp anh có tin hay không, hôn anh, mơ hồ rên rỉ: “Thần, em yêu anh. Anh hãy tin em, em thật sự yêu anh.”

Anh cười cười bất đắc dĩ, nói với tôi: “Thiên Thiên, yêu không nói bằng lời, càng khổng thể nghĩ trong lòng, mà là làm, xem hành động ra sao! Nếu em thật sự yêu tôi, nhất định sẽ không ở trong lòng tôi mà giơ con dao kia lên…”

“Em sẽ không, không bao giờ thế nữa!”

“Nhưng tôi không thể tha thứ cho em, không thể như trước không do dự yêu em.”

“Vậy anh muốn em làm thế nào anh mới vừa lòng?”

Anh vuối tóc tôi, nâng khuôn mặt tôi lên, nhẹ nhàng hôn: “Ở lại bên anh, đừng rời khỏi.”

Tôi nằm trong lòng anh gật đầu. Đã tới nước này rồi, đương nhiên anh sẽ không tin lời tôi nói.

Tôi không quan tâm, chỉ cần chưa từng xa nhau, chung quy vẫn còn hy vọng. Biết đâu có một ngày anh sẽ không hận tôi nữa, sẽ phát hiện ra tình cảm tôi dành cho anh là thật. Biết đâu chúng tôi có thể bắt đầu lại một lần, miễn là tôi kiên trì chờ đợi…

Chúng tôi vẫn ôm nhau, vẫn hôn nhau, có chuyện gì là không thể!

Thời gian sẽ thay đổi thất cả, mà thứ tôi có chính là thời gian.

Tôi nở nụ cười, đã bao nhiêu ngày tôi chưa cười vui vẻ thế này.

***

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

127#
 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2012 16:51:19 | Chỉ xem của tác giả
***

Ngày thứ hai, anh vừa ra khỏi cửa vệ sĩ đã bê đàn dương cầm vào phòng tôi.

Tôi vui vẻ ghé người bên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, trong tay cầm một chiếc áo khoác màu đen, nhìn rất đẹp trai.

Vừa muốn cúi người vào xe, anh đột nhiên đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn lên cửa sổ phòng tôi.

Tôi vui vẻ mở toang rèm cửa, cười cười, vẫy tay với anh. Mặc dù biết anh không nghe thấy nhưng vẫn ngọt ngào gọi anh một tiếng: “Ông xã, em chờ anh về!”

Khóe miệng anh hơi cong lên, đi vào xe.

Tôi cười, ngồi bên đàn dương cầm.

Tôi biết anh vẫn còn yêu tôi, không yêu thì làm sao hận sâu như vậy.

Chúng tôi có thể bắt đầu lại một lần nữa. Chỉ cần còn yêu, tất cả mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đầu.



Tôi đang đàn rất say mê, đột nhiên chợt nghe tiếng vệ sĩ ngoài cửa nói: “Ông chủ dặn không cho phép bất cứ ai vào trong.”

Ngay sau đó là tiếng đánh nhau, đại khái duy trì qua vài phút, cánh cửa rất nhanh được đẩy ra, Cảnh chạy vào không giải thích gì kéo tôi đi: “Đi, anh đưa em đi.”

“Anh?” Tôi nhìn ngoài cửa, hai người vệ sĩ ngất xỉu trên mặt đất.

Trước đây Cảnh nói anh có học đánh nhau. Ban đầu nhìn dạng phong cách nhẹ nhàng của anh, tôi cũng không hy vọng gì nhiều về bản lĩnh của Cảnh, bây giờ thì… Tôi nuối nước bọt, quả là quá xem thường anh ấy rồi.

Thấy anh ấy kéo tôi đi ra ngoài, tôi vội vàng vùng ra khỏi tay anh, kiên quyết nói: “Em không đi, em phải đợi anh ấy.”

“Anh biết em có nỗi khổ tâm, em tin anh… Cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng có thể bảo vệ em.”

“Em không có nỗi khổ tâm gì hết, em đây là tự nguyện.”

“Nếu em tự nguyện sao ông ta lại để vệ sĩ canh cửa em hàng ngày?” Cảnh dắt tay tôi, hoàn toàn mặc kệ tôi phản kháng thế nào cũng kéo tôi ra cửa.

“Anh Tiểu Cảnh, chuyện của em anh đừng quan tâm.” Tôi bám lấy cánh cửa, nhìn Cảnh khẩn khoản: “Em yêu anh ấy…”

“Nhưng ông ta không yêu em, ông ta có chút yêu em sẽ không nhốt em trong này.” Cảnh từ trước đến giờ tính tình rất tốt cũng bị sự cố chấp của tôi chọc giận. Anh ấy hét lên với tôi: “Thiên Thiên! Chẳng lẽ em muốn ở trong một cái lồng giam cả một đời?”

“Anh ấy sẽ không nhốt em cả đời, đợi khi anh ấy tin rằng em yêu anh ấy, tin rằng em sẽ không rời khỏi anh ấy, anh ấy sẽ cho em tự do! Em vẫn còn trẻ, em có thời gian…”

Cạnh bị tôi chọc giận đến nghiến răng nghiến lợi, giận dữ nói: “Em chưa đợi được ông ta yêu em, thì đã bị ông ta hủy hoại đến điên rồi!”
“Sẽ không đâu.” Tôi vẫn ngoan cố mà kiên trì, tôi có dương cầm, tôi có anh, tôi sẽ không điên.

“Em tin anh đi, anh đã từng học qua tâm lý học. Người bình thường bị nhốt thế này quá ba tháng thì tinh thần sẽ không còn bình thường!”

Tôi còn muốn phản bác lại, anh đã tách ngón tay tôi ra khỏi cánh cửa.

Ngày thường thấy anh rất dịu dàng, không ngờ lại khỏe như thế. Tôi thật sự bị anh kéo đến đầu cầu thang.

Không phải tôi không muốn tự do. Nếu có thể lựa chọn, tôi cũng không muốn ở trong căn phòng không thấy bóng mặt trời, sống một ngày dài bằng một năm. Nhưng nếu có thể trốn tôi cũng sẽ không trốn!

Tôi cực kỳ hiểu tính cách của Hàn Trạc Thần, tôi không trốn thoát. Cho dù có chạy tới chân trời góc bể anh đều có thể bắt được tôi trở về.

Tôi không sao, nhiều nhất là về sau hàng ngày bị anh trói trên giường, dùng đủ loại cách ác nghiệt để dày vò. Nhưng Cảnh là người vô tội. Hàn Trạc Thần đối xử với người đàn ông chọc giận anh thế nào, tôi biết rõ hơn bất cứ ai khác.

Thấy bảo vệ trong sân chạy vào, tôi vội vàng dùng sức kéo Cảnh: “Anh nghe em giải thích. Quan hệ giữa em và anh ấy không giống như anh nghĩ đâu…”

“Đợi ra ngoài rồi hãy nói.”

Cảnh hơi nôn nóng lôi tôi xuống tầng, vừa mới đi đến nửa đường, mấy người bảo vệ chạy tới, bắt đầu vung gậy sắt về phía anh ấy. Anh ấy nhanh chóng nghiêng mình tránh né.

Thật ra khả năng của anh không tệ, phản ứng nhanh nhạy, đáng tiếc là bị tôi trói buộc.

Bảo vệ thừa dip tôi với Cảnh lôi lôi kéo kéo, tấn công về phía cánh tay anh ấy đang lôi tôi đi.

Cảnh mắt thấy chiếc gậy sắt đang đánh tới, do dự một chút, nhưng vẫn không buông tay tôi ra.

Chiếc gậy sắt đánh vào khuỷu tay anh ấy. Cảnh kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay đang nắm lấy tôi nhất thời mất đi sức lực.

Tôi thành công thoát khỏi sự kìm chế của anh, đồng thời cơ thể cũng mất đi trọng tâm. Chân đạp vào khoảng không, người lăn từ trên tầng xuống.

Trong lúc trời đất nghiêng ngả, tôi chỉ có cảm giác cả người đau đớn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, tôi không đi, chết cũng không đi!

***

Trong bệnh viện, tôi chịu đựng sự đau đớn dưới mắt cá chân, mặt áp vào gối, dùng hết sức cắn mu bàn tay của mình, nước mắt trào ra như thác.

Hối hận, đã quá trễ rồi.

Cảnh cầm tay tôi, không ngừng nhận lỗi với tôi: “Xin lỗi.”

Khi tôi lắc đầu, nước mắt rơi liên miên.

Tôi không trách anh ấy, anh ấy bảo vệ cho tôi. Là tôi sai, tất cả đều là tôi sai!

“Thiên Thiên.” Anh ấy cầm khăn tay nhẹ nhàng giúp tôi lau nước mắt: “Em có thể nói cho anh biết, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?”

“Anh đừng quan tâm nữa, anh đi đi.”

Đợi Hàn Trạc Thần đến, với tính cách của anh, tuyệt đối sẽ không buông tha cho Cảnh một cách đơn giản.

Nói không chừng, anh sẽ giết Cảnh.

Tôi đẩy đẩy Cảnh. “Anh mau đi đi! Đi càng xa càng tốt!”

Cảnh vỗ vai tôi, nói: “Anh là người dựng chuyện, anh sẽ không đi.”

“Anh ấy sẽ giết anh…”

Tôi còn chưa nói hết câu, chợt nghe âm thanh trầm thấp lộ vẻ lo lắng vọng từ ngoài cửa vào.

“Bác sĩ, bà nhà tôi bị thương có nặng không?”

Nước mắt tôi không thể kiểm soát, không ngừng lại được, tủi thân nhìn ra cửa. Tôi rất muốn ôm anh, muốn hôn anh.

Trước đấy tôi không biết bản thân mình lại yếu đuối thế, yếu đuối đến mức cần sự dỗ dành của anh.

Bác sĩ nói: “Mắt cá chân bị bong gân, không nghiêm trọng lắm. Về nhà một tháng không đi lại nhiều sẽ không có chuyện.”

“Cám ơn!”

“Tuy nhiên phần dưới bị chảy máu, là sinh non.”

“Ông nói cái gì!”

Tôi cuối cùng cũng thấy Hàn Trạc Thần. Anh mặc một chiếc áo khoác màu đen, bờ vai hình như rộng hơn, ấm áp hơn so với thường ngày…

Khiến tôi không nhịn được muốn ngả vào anh.

Hai mắt tôi đẫm nước, mờ mịt nhìn anh. “Xin lỗi!”

Vẻ mặt anh vốn lo lắng, trông thấy Cảnh ngồi bên cạnh đang lôi kéo tay tôi, đôi mắt lập tức nổi lên ngọn lửa.

Anh cố gắng kiềm chế sự tức giận, lớn tiếng hỏi vệ sĩ: “Xảy ra chuyện gì?”

Vệ sĩ nhìn bảo vệ, bảo vệ sợ đến nỗi lùi về sau một bước, giải thích: “Là Cảnh muốn đưa tiểu thư đi, chúng tôi ra ngăn cản, không ngờ lại hại tiểu thư ngã cầu thang…”

Sắc mặt Hàn Trạc Thần nhất thời biến đổi, anh bước từng bước về phía Cảnh, cả người dầy đặc sát ý.

“Mục Cảnh, hôm qua tôi đã cảnh cáo cậu thế nào?”

Cảnh từ từ đứng dậy, không hề sợ hãi nhìn thẳn vào Hàn Trạc Thần đang trong cơn thịnh nộ: “Tôi nói rồi, chỉ cần cô bị tổn thương, tôi sẽ không đứng nhìn!”

Tôi thấy mười đốt ngón tay của Hàn Trạc Thần trở nên trắng bệch, tay chậm rãi vươn đến chỗ vệ sĩ, tôi lập tức ý thức được độ nghiêm trọng của sự việc.

“Đừng!” Tôi chịu đựng chân đau đi xuống giường, vươn tay che trước Cảnh: “Thần, không liên quan đến anh ấy, là em sai! Em cam đoan với anh không có lần sau, em sẽ không rời khỏi anh, tuyệt đối không bao giờ.”

Ánh mắt Hàn Trạc Thần dời về phía tôi, rút lại bàn tay đang hướng tới vệ sĩ. “Không liên quan đến cậu ta…”

Tôi gật đầu. “Anh tha cho anh ấy đi.”

Anh quay mặt nhìn ra cửa sổ, những chiếc lá vàng rơi lác đác. Bất chợt, tôi nhìn thấy sự đau thương trong đáy mắt anh.

Thứ ánh mắt bóp nghẹt mọi sự hy vọng và chờ đợi của tôi trong thoáng chốc, tôi đưa tay nắm lấy tay anh: “Con, chúng ta còn có thể sinh…”

Anh tránh né, cười gằn, giọng nói hơi khàn: “Về sau đừng để tôi nhìn thấy cô nữa!”

“Thần!!!”

Tôi hơi hoảng hốt, vội vàng giữ vạt áo anh. Anh lùi lại về sau từng bước, tuyệt tình xoay người.

Anh đi ra ngoài, không hề dừng lại một giây, không hề có chút lưu luyến.

Thì ra ánh mắt cuối cùng của anh mang tên: Buông tay!

Cuối cùng, anh đã lựa chọn tha thứ, lựa chọn buông tay, lựa chọn sự buông tay của anh để thành toàn cho tương lai của tôi!

Mấy ngày nay, anh là hận, là oán, nhưng anh tình nguyện thà đôi bên giày vò nhau như vậy cũng không muốn tôi rời khỏi anh.

Anh biết, không có ràng buộc thù hận, tôi sẽ không cam tâm tình nguyện ở bên anh, thế nên anh muốn dùng tất cả mọi phương pháp.

Đe dọa, giam lỏng, bao gồm cả kết hôn, anh làm những việc này, chỉ để tôi có thể ở lại bên người anh.

Mà tôi lại khiến anh tưởng rằng tôi muốn theo Cảnh trốn đi, không tiếc mọi thứ mà rời khỏi anh…

Tôi cố chịu đựng mắt cá chân đau nhức, khập khiễng đuổi theo anh.

Tôi gọi to: “Thần…”

Anh nghe thấy tôi gọi anh, nhưng bước chân anh vẫn không hề ngừng lại, mở cửa lên xe.

Anh đóng cửa thật mạnh.

Tôi chạy tới, nắm lấy tay cầm của cửa xe, đập đập cánh cửa.

“Anh tin em lần nữa đi…”

Anh không thèm liếc nhìn tôi: “Lái xe!”

Xe chạy…

Tôi đuổi theo xe vài bước, ngã trên mặt đất.

Tôi mở to mắt nhìn anh đi xa dần, nhìn anh cúi đầu, mười ngón tay chôn vào trong tóc…

Tôi lại sai rồi!

Từ lúc tôi che chắn trước người Cảnh, liều lĩnh bảo vệ Cảnh, chẳng khác nào tôi đã vứt bỏ cơ hội cuối cùng của mình.

Cho tới nay tôi chưa bao giờ hận bản thân mình như thế, nếu tôi có được một nửa kiên quyết của anh, một nửa khoan dung của anh, cho dù là một nửa thâm tình của anh, chúng tôi cũng không đi tới ngày hôm nay.

Thế nên, tôi đã xác định sẽ mất đi hạnh phúc thoảng qua dễ dàng như vậy.

Cảnh ôm lấy tôi đang ngồi đờ đẫn trên đường, nói: “Thiên Thiên, quên ông ta đi! Cuộc sống của em vừa mới bắt đầu.”

Vừa mới bắt đầu sao? Sao tôi cảm thấy tôi đã trải qua tất cả đau đớn mà một đời người có thể có.

Sư đau đớn của cơ thể, sự đả kích to lớn về mặt tinh thần, tôi không chịu nổi nữa, ngất xỉu trong lòng Cảnh.

Bây giờ tôi cuối cùng cũng hiểu thâm ý trong câu nói kia của Hàn Trạc Thần: “Điều không thể chấp nhận được nhất trong tình cảm là sự lừa gạt.”

Không có tin tưởng, tình cảm của chúng tôi mong manh đến thế, không chịu nổi một đòn.

____________________________

Hết chương 25

Bình luận

mình đang đọc dở sách ở nhà :(( đến đúng đoạn này thì k đc đọc nữa :(( oa oa oa :((  Đăng lúc 20-11-2012 08:05 PM
ặc, đọc đến đây là nghiến răng nghiến lợi hận chết bạn Cảnh nha :-w nhưng mà chung quy, 2 bên vẫn cần thời gian tự nguyên yêu thương và tin tưởng xD  Đăng lúc 29-5-2012 05:33 AM
hihi...dạ e nói z thui...chứ ngày nào e cũng ra vô mấy bận...:)  Đăng lúc 11-3-2012 10:46 PM
@Hello: Ít nhất là 2 ngày nữa mới có em ơi....đừng chờ đợi uổng công :|  Đăng lúc 11-3-2012 10:05 AM
buông rồi ư? anh suy nghĩ sâu xa cái chi chi nữa vậy anh?:)) lại hóng...cám ơn ss Lyn đã post nhé :) mong là ngày mai có chap mới ^^  Đăng lúc 10-3-2012 11:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

128#
Đăng lúc 11-3-2012 01:14:07 | Chỉ xem của tác giả
Mấy chap này dằn vặt, ngược-xuôi, xuôi-ngược mãi, đau lòng quá!
Chị Tâm toàn thế, cứ sau đoạn Nóng bỏng mắt vì yêu y như rằng là Lạnh buốt da vì hận. Từ Hạ chuyển sang Đông nhanh thế bảo sao đọc giả không phát sốt sình sịch, bệnh mệt luôn :(

Là Trạc Thần chắc tớ cũng sẽ hiểu lầm thôi, đặc biệt càng yêu thì càng mù quáng T^T. Một cách vô thức, Thiên Thiên kéo Trạc Thần đi từ hạnh phúc tột cùng đến đau khổ tột bậc. Tình cảm của anh bị đem ra đùa ghẹo như trò chơi thổi bóng cao su của con nít: bơm căng rồi thả xịt, một lần lại một lần, vượt qua giới hạn mọi thứ sẽ nổ tung...

Giờ khắc này,
Thiên Thiên cần có thời gian để dung hòa ý nguyện của trái tim và lý trí.
Trạc Thần cần có thời gian để khôi phục niềm tin và hồi phục vết thương lòng.

...

Bình luận

Từ rày về sau là ngược rồi êm....êm rồi ngược. Đúng chất của anh già....  Đăng lúc 11-3-2012 10:06 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

129#
 Tác giả| Đăng lúc 12-3-2012 19:42:14 | Chỉ xem của tác giả
Chương 26





Tương lai? Không ai đoán trước được điều gì, thế nên mới làm cho người ta hy vọng!…
Rời khỏi anh, chợt phát hiện ra trong nỗi đau khổ tuyệt vọng, bản thân mình cái gì cũng không có, chỉ có tương lai!



Tôi ngồi trong quán cà phê, khi thấy xe anh từ đằng xa, tôi đã vội vàng nghiêng người dán vào kính cửa sổ cố sức nhìn ra ngoài, chỉ sợ bỏ sót bất kì vẻ mặt, động tác nào của anh.

Mỗi ngày đều như vậy, anh không vội xuống xe, đợi vệ sĩ đi sau lên mở cửa cho anh, rồi anh mới bước xuống, lấy ngón tay bóp đầu thuốc, vất đi.

Tôi đưa ngón tay cách một tấm kính vuốt ve bóng hình anh…. cho đến tận lúc anh đi vào tòa nhà nguy nga sang trọng kia.

Tôi đã từng chờ anh, ôm anh một cách quang minh chính đại. Vậy mà bây giờ, nhìn trộm anh một cái từ xa cũng xa xỉ như thế.



Vài ngày trước, tôi về nhà tìm anh, bảo vệ nói anh đã dặn: không cho phép tôi qua cổng chính.

Thấy vẻ mặt khó xử của bảo vệ, tôi đành ngồi trên thềm đá một cách đáng thương hại, đợi anh.

Đợi đến khi gần tối, vài người khiêng một đống đồ vật ra, quăng vào đống rác cách đấy không xa…

Vào buổi chạng vạng đấy, tiết trời đầu thu, gió thổi quần áo mong manh.

Tôi cảm thấy lạnh run quỳ xuống đất, nước mắt rơi từng giọt từng giọt, tôi nhặt mấy thứ trước thùng rác lên.

Bức tranh, hoa bỉ ngạn héo rũ, chiếc đèn màu cam bể nát, còn có cả chiếc ga trải giường chúng tôi đã từng nằm… những thứ mà anh đã từng rất quý trọng…

Mỗi một đồ vật đều quý báu như ký ức của tôi, anh lại vất đi như rác…

Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy qua đàn ông như anh, cầm lên được thì cũng bỏ xuống được.

Anh dùng phương thức quyết tuyệt như thế nói cho tôi biết, chuyện anh muốn làm không ai có thể ngăn cản, cũng đồng nghĩa với việc, chuyện anh không muốn làm không ai có thể lay động được anh.

Nếu anh đã quyết định, tôi nên tôn trọng.

Yêu anh thì làm như anh mong muốn, không để anh thấy tôi nữa…

Lúc rời khỏi, tôi lưu luyến quay đầu nhìn về cửa sổ phòng tôi một cái, chiếc rèm ren tơ tằm đã không còn.

Căn phòng trống không, tựa như cuộc sống trống rỗng của chúng tôi…

Trên con đường tôi đã đi qua hơn nghìn lần, mắt cá chân đau theo từng bước đi…

Bác sĩ nói lúc còn nhỏ mắt cá chân của tôi đã từng bị thương, lúc này vết thương cũ tái phát, lại chịu kích thích lặp lại nhiều lần, khả năng phục hồi hoàn toàn không quá lớn.

Nhớ tới tình cảnh còn bé ngã bị thương, ngoại trừ cười khổ ra tôi còn có thể làm gì.

Thù hận cũng giống một loại vết thương trong xương, khi nó không đau, bạn sẽ quên nó.

Nhưng bạn không biết lúc nào nó dùng sự đau đớn nhắc nhở bạn rằng nó đã từng bị tổn thương. Bạn có thể dùng hạnh phúc trộm được mà gây tê nỗi đau, nhưng bạn không thể phủ nhận nó còn tồn tại…

Anh không tin tôi là đúng, tôi có thể cầm dao sau thời gian triền miên mãnh liệt, có ai dám cam đoan nhiều năm sau, vào một đêm nào đó tôi sẽ không giương súng khi ở trong lòng anh?

Có lẽ, chia ly với tôi là lối thoát tốt nhất.

Cả đời không gặp, để yêu và hận mai táng theo thời gian…



“Nhìn ông ta thế này, có ý nghĩa gì sao?” Không biết Cảnh ngồi xuống đối diện tôi từ bao giờ.

Tôi cũng biết không có ý nghĩa gì, tôi đã cố gắng hết sức để khống chế bản thân, nhưng tôi thật sự nhớ anh.

Tôi vừa mở mắt đã muốn xuống tầng ăn sáng cùng anh;

Đi tới đâu cũng muốn về nhà;

Mỗi đêm tôi không làm gì, ngồi trong căn phòng xa lạ, ngồi trên chiếc ghê sofa xa lạ chờ anh, nghĩ đến không bao giờ gặp anh nữa, tôi hoàn toàn không muốn vượt qua ngày thứ hai…

Nên tôi chỉ có thể tới đây mỗi ngày, nhìn anh đi từ xa tới, rồi dõi mắt nhìn anh đi.

Cảnh cầm lấy tay của tôi, ôm lại trong lòng bàn tay anh: “Thiên Thiên, anh đã liên hệ cho em bác sĩ chỉnh hình tốt nhất, vé máy bay… anh đã mua rồi, cuối tuần đi.”

“Tâm trạng gần đây của anh ấy không tốt, rất không tốt! Em lo cho anh ấy.” Tôi còn đang nhìn vào cánh cửa anh đã đi khuất.

“Sao em biết?”

“Khi tâm trạng của anh ấy không tốt sẽ vô thức chọn áo sơ mi tối màu. Mấy ngày hôm nay anh ấy toàn mặc màu đen… Anh là một người có khả năng kiềm chế rất tốt. Người khác chỉ nhìn thấy sự quyết đoán của anh ấy, thật ra, anh ấy cũng có những lúc phân vân mâu thuẫn… Có chuyện gì khiến anh ấy rất khó quyết định, thì anh ấy sẽ châm một điếu thuốc, đặt bên môi từ từ hút… Đợi đến khi quyết định được, sẽ lấy ngón tay dập thuốc…”

“Quên ông ta đi.”

“Điều em lo lắng nhất chính là buổi tối khi anh ấy về nhà, không ai chờ anh ấy…”

Tôi rút tay về, cầm chiếc bút trong tay, cẩn thận viết lên chiếc lót cốc đã sớm bị tôi viết đến lẫn lộn mơ hồ: “Thần, em yêu anh! Em đợi anh!”

Tôi không biết bản thân mình cuối cùng viết bao nhiêu lần, dù sao những hàng chữ giao nhau, mực nước xanh đen, trừ tôi ra có lẽ không ai thấy trên đó viết cái gì…

Thật ra Hàn Trạc Thần nói rất đúng, yêu không phải dùng miệng để nói, cũng không giữ trong lòng mà nhớ đâu.

Với anh, tình yêu của tôi chỉ là để chống đỡ nối hận của anh, chẳng qua chỉ là để bảo vệ Cảnh mà thôi.

Và so với tình yêu của anh dành cho tôi, tình yêu bé nhỏ này của tôi hoàn toàn không xứng với lời thề mà tôi đã từng nói!



Trước khi ra nước ngoài, tôi lại trở về nhà của chúng tôi một lần.

Bảo vệ vẫn nói một câu: “Xin lỗi, ông ấy không cho phép cô bước qua cánh cổng này lần nữa.”

“Tôi biết.” Tôi đưa cho anh ta đĩa CD tôi thu mất một đêm: “Phiền anh giúp tôi đưa cho thím Lý cái này, chuyển lời của tôi cho thím Lý: nếu tâm trạng của ông ấy không tốt, bật nó lên cho ông ấy nghe.”

Đó là những bản dương cầm mà tôi đã đàn, đều là những dòng nhạc rất êm dịu nhẹ nhàng, cũng đều là mấy bài anh thích nghe khi tâm trạng không tốt.

Mặc cho anh có cần hay không, đây là chuyện duy nhất tôi có thể làm cho anh.

Khi rời khỏi, tôi liếc mắt nhìn căn biệt thự chúng tôi đã sống với nhau tám năm này lần cuối.

Nó thật khang trang lộng lẫy!

Trước đây chưa từng nhĩn kỹ, bởi trong mắt tôi chỉ có anh.

Con người đôi khi cũng có lúc nực cười thế này.

Trước đây thấy bánh gauteaux rất khó ăn, nay lại nhớ lại chiếc bánh mình ăn trong nước mắt ngày sinh nhật mười tám tuổi, rất ngọt…

Không thể quay trở lại khoảng thời gian hạnh phúc nhất, trở lại cái đêm ngày sinh nhật mười tám tuổi cũng tốt, ít nhất tôi còn có thế trông thấy anh mỗi ngày, nghe tiếng bước chân anh mỗi ngày…

Đi được một đoạn rất xa, tôi lại quay đầu nhìn về cửa sổ phòng đọc của anh, dưới ánh nắng mặt trời lóa mắt, tôi không nhìn thấy rõ bên trong…

Nhưng tôi cảm nhận được, ánh mắt của anh — quyết tuyệt!

Tôi ngẩng đầu lên không để nước mắt rơi xuống, để lại cho anh nụ cười cuối cùng.

“Em đi đây! Sẽ không để anh phải nhìn thấy em nữa! Nếu như đây là điều anh muốn…”

“Em chỉ xin anh, đừng nhớ em…”



Khi đi vào cửa kiểm tra an ninh, tôi không cam lòng đưa mắt nhìn khắp ngõ ngách của sân bay.

Biết rằng anh sẽ không tới nhưng vẫn không bỏ được sự hoang tưởng không thực tế đó.

Anh không cần giữ em lại, để cho em nhìn từ xa một lần, để em biết màu áo sơ mi của anh, có phải màu trắng hay không…

Tôi mất mát quay người, hít một hơi thật sâu, đi theo Cảnh ra cửa khởi hành.

Từ nay về sau, tôi sẽ một mình đối mặt với cuộc sống của tôi.

Tương lai? Không ai đoán trước được điều gì, thế nên mới làm cho người ta hy vọng!

Khi còn ở bên anh, tôi chưa từ suy nghĩ tới tương lai, đối với tôi, tương lai là một giấc mơ rất xa vời.

Rời khỏi anh, chợt phát hiện ra trong nỗi đau khổ tuyệt vọng, bản thân mình cái gì cũng không có, chỉ có tương lai!

***

Thời gian thật là một thứ gì đó rất tuyệt diệu, vết thương sâu bao nhiêu đều có thể điều trị khỏi, ngay cả nỗi đau đớn xé rách tim gan đều có thể yên bình trở lại.

_________________________________

Hết chương 25

Bình luận

Uhm, cái pic quá đẹp. ;)  Đăng lúc 12-3-2012 07:45 PM
chương này sao có cái pic yêu quá ^^  Đăng lúc 12-3-2012 07:44 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +1 Thu lại Lý do
tt_1426 + 1 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

130#
 Tác giả| Đăng lúc 13-3-2012 19:40:16 | Chỉ xem của tác giả
Ngoại Truyện 1



Trong sự xoắt xuýt vô cùng vô tận này, anh buông tay, thì cô mới có thể giải thoát...
Bởi vì yêu cô, nên không còn sự lựa chọn nào khác!



Act 1

Một đêm mưa, Hàn Trạc Thần vội vã đi vào một hộp đêm ồn ào.

Hành lang không có chút ánh sáng, cả người anh chôn vùi trong bóng tối…

Đến cuối hành lang, anh đá văng cửa phòng, tiện tay cầm cái ghế cạnh cửa đập về phía An Dĩ Phong ngồi trên sofa.

An Dĩ Phong theo bản năng giơ cánh tay chặn lại.

Anh ta không hề nổi giận, cũng không ngạc nhiên, day day cánh tay. “Ai ôi! Sao mà tức giận thế?”

“Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng có làm mọi chuyện quá tuyệt tình?” Hàn Trạc Thần cởi áo khoác ngoài bị mưa làm ướt, quẳng về phía An Dĩ Phong, giận dữ nói: “Hai anh em A Báo vừa mới tới, với cậu cũng là nước giếng không phạm nước sông, cậu liều mạng với chúng làm cái gì!”

Anh Dĩ Phong không nói gì, giũ giũ chiếc áo trong tay rồi quẳng cho thuộc hạ phía sau.

“Cậu ở trong xã hội đen cũng đủ mặt mũi rồi, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt?

“Em chỉ là xem bọn nó không vừa mắt.”

Hàn Trạc Thần day trán, ngôi trên sofa châm điếu thuốc, chỉ vào một gã đàn ông bị đánh thương tích đầy mình trong phòng, hỏi một tên thuộc hạ của An Dĩ Phong. “Chuyện gì? Ra tay nặng thế?”

Tên thuộc ha kia cuống quýt trả lời: “Gã đấy là sát thủ A Báo thuê. A Báo trả cho gã một trăm vạn, để giết…”

“Được rồi.” An Dĩ Phong cắt lời, nói: “Đừng đánh nữa, kéo ra ngoài ném xuống biển!”

Hàn Trạc Thần im lặng nhìn thoáng qua An Dĩ Phong, thản nhiên phun khói thuốc mịt mùng.



Gã đàn ông bị đánh gần chết kia bị kéo ra ngoài cửa, tạo thành một mảng máu đỏ trộn lẫn với bụi đất trên sàn nhà.

Ngay khi bị kéo ra ngoài, gã đàn ông nửa hôn mê đột nhiên tỉnh táo lại, hoảng hốt gào lên: “Tôi xin các người… cho tôi gọi một cuộc điện thoại, con gái tôi đang đợi tôi…”

Thêm một cái đấm khá nặng vào mặt gã, máu từ khóe miệng chảy xuống.

Gã vẫn không từ bỏ, ngón tay gắt gao bấm xuống mặt đất, nhìn khuôn mặt thờ ơ của Hàn Trạc Thần, hết lời van xin: “Cầu xin anh, cho tôi nói chuyện với nó mấy câu…”

“Cho nó gọi một cuộc!” Hàn Trạc Thần vừa dứt lời, vệ sĩ phía sau anh lập tức nhét điện thoại vào trong tay gã đàn ông đang bị thương.

“Cám ơn! Cám ơn!” Gã đàn ông run rẩy nhận điện thoại rồi bấm số, chưa hết một tiếng tút chờ, đầu bên kia đã tiếp điện.

Một giọng nói non nớt mà trong trẻo vang vọng trong gian phòng trầm lặng chết chóc: “Cha, sao cha vẫn chưa về? Khi nào cha về?”

Gã đàn ông cắn chặt răng, điều hòa hơi thở một chút, cố gắng để giọng nói của mình nghe thật bình thường: “Cha có việc, tối nay không đến bệnh viện được, Ny Ny ngủ trước đi.”

“Nhưng cha hứa với con hôm nay sẽ đưa con về nhà mà, cô y tá vừa mới tiêm rất nhiều cho con… Đau quá.”

“Ngày mai, ngày mai cha nhất định sẽ đưa con về nhà!”

“Được!”

“Ny Ny đi ngủ sớm đi nhé.”

“Vâng, cha ngủ ngon!”

Qua vài giây, gã đàn ông nghe trong điện thoại không có tiếng động, đột nhiên kích động gọi: “Ny Ny, Ny Ny?”

“Cha, còn có việc gì à?”

“Ny Ny trưởng thành rồi, về sau phải học cách tự chăm sóc chính bản thân…” Gã đàn ông không đợi con gái trả lời, gập điện thoại lại rất nhanh, dùng ống tay áo đầy máu lau đi nước mắt bên khóe mắt, trả lại điện thoại cho vệ sĩ: “Cám ơn!”

“Đợi một chút.” Hàn Trạc Thần đứng dậy đi tới bên cạnh gã đàn ông bị thương, từ từ ngồi xuống trước mặt gã: “Mày biết tao à?”

Gã đàn ông gật đầu: “Tôi đã từng xem ảnh của anh.”

“Ảnh?” Hàn Trạc Thần nhíu mày, “Mày không phải là người trong giới?”

“Tôi là lính bắn tỉa đã giải ngũ. Vì chữa bệnh cho con gái nên nợ bọn chúng rất nhiều tiền và lãi, tôi không trả nổi…”

“Con gái mày đang ở bệnh viện nào, phòng bệnh nào, tên là gì, tuổi tác, ngày sinh…”

Gã đàn ông kinh hoàng quỳ trên mặt đất, kéo ống quần Hàn Trạc Thần. “Anh bỏ qua cho nó đi, nó mới mười tuổi thôi, nó vô tội.”

Hàn Trạc Thần tóm chặt quần áo của gã, kéo từ trên mặt đấy đứng dậy: “Tao nói cho mày biết, cơ hội tao chỉ cho mày một lần, nếu như dám nói dối một câu, tao sẽ lột da mày!”

Gã đàn ông thấp thỏm trả lời từng câu một.

Hàn Trạc Thần liếc gã vệ sĩ phía sau, vệ sĩ lập tức rút điện thoại, gọi xác minh.

Sau khi xác minh, vệ sĩ cúi người bên cạnh Hàn Trạc Thần: “Là sự thât, con gái gã bị bệnh máu trắng!”

Hàn Trạc Thần buông tay, lạnh lùng nói một chữ: “Cút!”

Sau khi gã đàn ông đi, An Dĩ Phong nói với thuộc hạ: “Mấy người đi theo nó, xem nó có giở trò gì không?”

“Vâng!”

Sau khi mọi người rời khỏi, gian phòng trốn trải chỉ còn lại hai người.

An Dĩ Phong ngồi xuống bên cạnh Hàn Trạc Thần, châm một điếu thuốc đưa cho anh. “Hôm nay hình như tâm trạng anh không tốt.”

Hàn Trạc Thần đưa tay nhận lấy, đặt bên mội hít một hơi: “Bà xã tôi bỏ chạy theo trai.”

“MK!” An Dĩ Phong đứng bật dậy, hét lên: “Thật mẹ nó không biết trời cao đất dày, em lập tức sai người bắt về.”

“Không cần! Tôi vừa mới từ sân bay về…”

Anh Dĩ Phong nhìn anh sững sờ vài giây, nói: “Anh thật mẹ nó có phải là đàn ông không!”

“Tôi nhớ cậu đã nói: chán sống thì dứt khoát tự cho một phát súng vào đầu, không cần ôm bom hẹn giờ mỗi ngày đi ngủ!”

“Em cũng nhớ anh đã nói, dù có nổ tan xương nát thịt cũng không buông tay…”

Hàn Trạc Thần cười cười, hít một hơi khói đặc, để khói thuốc lấp đầy sự trống rỗng trong cơ thể.

“Nhưng cô ấy không phải bom. Cô ấy là một con người!”

Là người, thì có cảm giác!

Là người, thì nên có tự do!

An Dĩ Phong từng mắng anh rất nhiều lần, nói anh đần độn nên mới bị cô ấy lừa hết lần này đến lần khác, mà vẫn còn luôn tin tưởng!

Anh không ngốc, anh còn hiểu rõ hơn bất kì ai: Cô ấy sẽ không yêu anh, vì từ lúc người thân của cô ấy bị sát hại, toàn bộ những việc anh làm đều để lại dấu ấn ác độc.

Trong mắt cô, anh là một tên ác ma giết người không chớp mắt. Cho dù anh có yêu cô đến đâu, cô cũng nghĩ mọi phương pháp để giết anh.

Nhưng anh không quan tâm, không cần biết người cô thật sự yêu trong lòng suy cho cùng là người nào, cũng không quan tâm lúc nào sẽ chết trong tay cô.

Anh vẫn muốn giữ cô bên người, mỗi ngày mở mắt có thể thấy cô, vậy là đủ rồi.

Anh khăng khăng giữ lấy phần chấp niệm tự đáy lòng kia, không từ thủ đoạn, không tiếc mọi thứ, thậm chí để cô có thể mang thai mà hàng ngày đều coi nhẹ cảm xúc của cô, điên cuồng chiếm lấy cô, phóng thích dục vọng tại nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể đó.

Phương pháp kiểu này có lẽ hơi ngu xuẩn, nhưng ngoại trừ giam cầm, thì đó là cách duy nhất anh có thể làm để giữ cô lại.

Anh tin rằng tình thương của mẹ là một thứ tình yêu vô tư nhất trên đời, tình yêu này chắc chắn sẽ từ từ làm tan biến mối hận trong lòng cô.

Đáng tiếc là anh sai rồi, cô hoàn toàn không muốn để con anh có mặt ở thế giới này!

Nực cười hơn, anh còn muốn vì cô mà sửa lại truyện thuyết cổ xưa “Hồ Thiên nga”

Anh đọc đi đọc lại cốt truyện từ đầu đến cuối, rồi hoàn toàn nhận rõ một điều, người công chúa yêu là hoàng tử, cho dù ác quỷ có làm cái gì cũng không thể thay đổi được kết cục này…

Khi cô từ bỏ tôn nghiêm quỳ trên mặt đất xin anh buông tha Cảnh, khi cô liều lĩnh che chắn trước Cảnh, anh không thể nói thêm được lời nào.

Anh có thể giam cầm người cô, có thể dùng hôn nhân đoạt đi quyền lợi yêu người khác của cô, nhưng anh không thể trói buộc được trái tim cô.

Trong sự xoắt xuýt vô cùng vô tận này, anh buông tay, thì cô mới có thể giải thoát.

Anh các đứt chấp niệm báo thù của cô, cô mới có thể đi theo người đàn ông cô yêu bắt đầu một cuộc sống mới!

Bởi vì yêu cô, nên không còn sự lựa chọn nào khác!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách