|
…
Không biết thời gian qua đi bao lâu, ngoài trời đã hết mưa, bầu trời xám xịt.
Tôi chôn người vào trong chăn, khuôn mặt đặt trên gối, lớn nhưng vậy mà chưa bao giờ có khao khát ngủ như lúc này.
Anh kéo chăn ra, bàn tay tìm được sống lưng tôi, lưu luyến vuốt ve.
“Em xin anh đấy!” Tôi dỗi nhìn anh: “Anh để em ngủ một lát, một lát thôi.”
Đôi mắt anh còn sáng hơn cả đêm qua, trên mặt không hề có dấu hiệu của sự mệt mỏi.
Đáng thương cho tôi! Cả người đau nhức, chân tay bủn rủn, đầu nặng như búa tạ. Ngoài muốn đi ngủ cũng chỉ có muốn ngủ mà thôi.
“Vậy em qua đây để anh ôm.”
“Không cho!” Lúc nãy anh cũng nói muốn ôm. Ôm rồi lại bắt đầu trêu chọc tôi, đầu lưỡi liếm mút những điểm mẫn cảm toàn thân, khiến tôi đầu hàng, khuất phục…
“Chúng ta tâm sự!”
“Tâm sự? Anh không mệt sao?” Tôi ngẩng đầu, đôi mắt ngái ngủ mông lung nhìn anh: “Có phải anh từng luyện tập thể lực đặc biệt không?”
“Không có luyện tập gì đặc biệt. Nhưng ngày trước muốn làm cảnh sát, nên trước đây, trong những năm trung học, mỗi ngày đều tập chạy đường dài thôi!”
“Thật thế hả?” Tôi mà muốn đợi anh sức cùng lực kiệt chắc phải đợi đến khi anh sáu mươi tuổi mới có chút hy vọng!
Có vẻ như An Di Phong rất nhìn xa trông rộng, trước đây đã có một câu nói rất kinh điển, hiện nay mới nghĩ đến thì đã quá muộn: “Cơ thể này xương cốt cũng mong manh quá… có thể chịu được anh làm đi làm lại nhiều lần sao? Anh cũng đừng làm đến chết người đấy!”
Nhớ tới Anh Dĩ Phong, tôi đột nhiên nhớ tới một câu hỏi đã nghĩ ra từ rất lâu.
Tôi kéo theo chăn chui vào lòng anh, gối đầu lên ngực anh, hỏi” “Vì sao anh lại đi lăn lộn trên xã hội đen?”
Anh ôm vai tôi tôi, hỏi vặn lại: “Vì sao em lại hỏi như vậy?”
Bởi vì với những hiểu biết của tôi về anh, anh không phải là một người không có tự chủ. Lôi lão đại cũng sẽ không ép anh làm những việc anh không muốn làm.
Một người có mục tiêu rõ ràng như vậy làm sao có khả năng từ bỏ giấc mơ của mình ngay trước kỳ thi đại học.
“Anh thì muốn làm cảnh sát, cách giấc mơ chỉ còn một bước thôi. Trừ khi có chuyện bất đắc dĩ, anh cũng sẽ không đi trên con đường này.”
Gương mặt anh cọ vào tóc tôi, như cưng nhiều, như buồn bã: “Em là người duy nhất nói với anh những lời này… Thiên Thiên, trên thế giới này chỉ có em hiểu được ‘bất đắt dĩ’ của anh! Thế nên anh mới có thể yêu em, không thể kiềm chế mà sa chân vào…”
Nói đến đây, tôi không nhịn được thở dài: “Nhưng tình yêu của anh có thể duy trì được bao lâu! Một tháng, hay là hai tháng?”
Anh ngạc nhiên nhìn tôi, không chừng đang nghĩ tôi sao có thể lý trí thế.
Tôi tiếp tục nói: “Tiểu Thu đã hói: Đàn ông nếm qua bao nhiêu mỹ nữ như anh không thể yêu ai cả đời. Nhưng em không quan tâm…”
“Cô ta!” Anh tức đến nghiến răng nghiến lợi, rất nghiêm túc hỏi tôi: “Em tin không?”
Tôi cũng rất nghiêm túc gật đầu.
Anh ngồi bật dậy, nhìn tôi giận dữ, giận đến nỗi vài lần muốn nói rồi lại nuốt vào. Cuối cùng anh cũng mở miệng: “Trước khi gặp được em, anh cũng không tin bản thân mình sẽ yêu một người phụ nữ. Em… vừa sinh ra đã là kiếp số của anh!”
“Anh mới là kiếp số của em!”
Yêu, hận, rõ ràng là hai từ trái nghĩa nhau, nhưng đáng thương thay, nó lại cùng tồn tại.
“Có lẽ thế.” Anh ôm cả chăn lẫn tôi vào lòng: “Thiên Thiên, anh yêu em rất lâu rồi. Cho dù với em có ý gì với anh, anh cũng không muốn mất đi em!”
Tôi túm chăn, khóe miệng không kìm được cong lên, tựa như vừa rót vào lòng một cốc nước đào mật ong, mùi vị ngọt ngào lan truyền theo mạch máu đến các bộ phận.
“Anh thích những khi tâm trạng không tốt, em ngồi yên lặng bên cạnh anh; thích những đêm anh mệt mỏi về đến nhà, thấy ánh đèn phòng khách, và em đang nằm cuộn tròn trên sofa. Lúc nào em cũng yên lặng mà sống cạnh anh, không quan tâm anh đi đâu, khi nào về, nhưng mỗi ngày em đều chờ anh. Em làm anh có cảm giác chính mình có một cái nhà… Đôi khi ở bên ngoài xã giao, anh sẽ không ngừng nhìn đồng hồ, vừa nghĩ đến dáng em đang nằm cuộn mình trên sofa, tim anh sẽ rất đau.”
Anh ôm tôi chặt thêm một chút, chặt đến nỗi đường cong cơ thể chúng tôi kết hợp vừa khít với nhau: “Thiên Thiên, cái gì cũng có thể là giả, kể cả việc em yêu anh… Chỉ cần từng thứ từng thứ làm anh rung động tám năm nay là thật!”
Nụ cười trên khóe môi tê liệt, dòng máu đang sôi trào nhất thời đóng băng.
Tôi nhắm mắt lại, thể xác và tinh thần đều rất mệt mỏi. Tôi chôn khuôn mặt vào vai anh.
Ông trời cho chúng ta một câu chuyện thật hài hước.
Nếu có một ngày anh thấy tôi đâm một dao vào tim anh, biết rằng tất cả đều là giả — từng thứ từng thứ làm anh rung động kia đều là giả.
Anh sẽ mang vẻ mặt ra sao?
Anh sẽ hận tôi đến mức nào?
***
Tôi mệt mỏi, mệt mỏi quá rồi.
Trong lúc gối đầu ngủ trên vai anh, trong giấc mơ, anh dịu dàng lau nước mắt cho tôi, nói: “Anh tin là em yêu anh thật. Anh tin tưởng!”
Tôi nói: “Đúng, em yêu anh, nhưng anh khẳng định người anh yêu thật là em sao…”
Ngày thứ hai, chuyện thứ nhất tôi nhớ tới sau khi mở mắt chính là nhìn xem anh có ngủ bên cạnh tôi không. Đáng tiếc, cái gối bên cạnh tôi trống khong.
Chuyện thứ hai tôi nhớ tới là dao của tôi, anh có phát hiện ra dao của tôi không…
Tôi vội vàng mặc quần áo xuống tầng, trên sàn đá hoa cương lấp lánh ánh mặt trời vàng rực trơn nhẵn, không có gì hết.
Chiếc cặp của tôi được đặt trên sofa, may mà khóa kéo vẫn như cũ, xem ra chưa từng bị mở ra.
Tôi thở dài một hơi, quay người nhìn thấy Hàn Trạc Thần đang ngồi uống cà phê. Anh dường như không có ý định ra ngoài. Anh chỉ mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng, dáng vẻ hơi ung dung tự tại.
Anh không nói với tôi, chỉ cười. Nụ cười làm người ta ấm áp.
Bất chợt, trong lòng tôi có nghìn vạn câu từ, nhưng lại không nghĩ ra nên nói cái gì.
“Chào buổi sáng!” Tôi hơi mất tự nhiên ngồi đối diện anh. Rõ ràng cái bàn không lớn, vậy mà như tách chúng tôi ra hai đầu chân trời góc bể.
“Ngủ dậy sớm thế?” Anh bỏ tờ báo trên tay xuống, đổ một ít cơm rang trứng vẫn còn nóng vào đĩa tôi: “Anh vừa mới làm bữa sáng cho em, vẫn còn nóng đấy.”
Hạt cơm trắng nón, từng hạt từng hạt óng ánh. Hương thơm của trứng gà vàng ươm lan tỏa bốn phía, là mùi thơm tuyệt vời nhất trong trí nhớ.
Khi ăn không còn là mùi vị của cơm nữa mà là mùi vị của tình yêu!
“Ngon không?”
Tôi vùi đầu vào đĩa, khẽ gật đầu.
Một buổi sáng với bữa ăn như thế này, hưởng thụ tình yêu động lòng người… hạnh phúc thất lạc của tôi đã trở về.
Anh với tay sang, vuốt ve mấy ngón tay tôi đặt trên bát, thản nhiên hỏi: “Khi em đi học, trong cặp sách phải có dao à?”
Tôi đột nhiên ngồi thẳng dậy, sống lưng toát mồ hồ lạnh. Miệng nhai đồ ăn sáng giống nhai thuốc độc.
Tôi giả bộ bình tĩnh nuốt cơm xuống, giải thích rõ lý do: “Em sợ lại có người bắt cóc.”
“À!” Anh ngồi nghịch mấy ngón tay tôi, lại hỏi thêm một câu làm tôi mù mịt: “Có phải em thấy Cảnh bảo vệ em không có cảm giác an toàn?”
Tôi nghĩ rất lâu vẫn không hiểu ý của anh là gì, tôi trả lời thẳng: “Em không hiểu ý anh.”
“Cảnh nói, em từng hỏi cậu ấy có súng không… Nếu như em thấy cậu ấy cần thì anh sẽ đưa cậu ấy một cái!”
“Em chỉ tùy tiện hỏi thôi. Em nghĩ là anh ấy không được dùng.”
Lòng bàn tay tôi đầy mồ hôi, còn tay thì lạnh lẽo khác thường. Không biết anh có cảm giác được gì không.
Tôi muốn tìm tòi xem tâm tình của anh có gì không giống trước, nhưng anh vẫn bình tĩnh như thế. Nét cười không hề thay đổi, rất ấm áp.
“Ăn cơm đi, nguội rồi thì không ăn được nữa.”
Tôi cúi đầu ăn cơm, nhưng không thấy vị gì hết.
Chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, muốn vội vàng trốn đi.
Cuối cùng cũng ăn xong, tôi cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình bình ổn: “Em đi học dương cầm đây.”
“Đừng đi nữa. Ăn xong thì lên đi ngủ đi.”
“Nhưng em hẹn với cô giáo rồi.” Thật ra tôi hoàn toàn không hẹn. Hôm nay hình như cô có ca của một học sinh khác.
Anh cười cười, hôn lên ngón tay của tôi, vuốt ve tóc tôi: “Cảnh vừa mới đến công ty, hôm nay anh sẽ đưa em đi.”
“Vâng.”
Dọc đường đi, anh hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt kinh hoàng của người lái xe, ôm tôi vô cùng thân mật. Anh nói bên tai tôi: “Chiều nay về sớm một chút, anh chờ em.”
“Vâng. Em biết rồi!”
Tôi cực kỳ biết rõ đàn ông như Hàn Trạc Thần kín đáo thế nào. Anh tuyệt đối sẽ không tin trong cặp sách của tôi có dao là vì đề phòng người khác bắt cóc.
Với cá tính đa nghi của anh, anh nhất định sẽ nhanh chóng điều tra thân thế của tôi.
Nếu có một ngày anh điều tra ra tôi là ai, trả thù tôi thế nào không phải điều quan trọng, quan trọng là tôi sẽ không có cơ hội giết anh nữa.
Trước mắt, tôi chỉ có hai con đường.
Một là chạy trốn. May mắn thì anh sẽ không tìm được tôi, mặc dù khả năng cực bé, như cha mẹ tôi trốn đông trốn tây, cả ngày nơm nớp lo sợ vẫn bị anh tìm được đấy thôi.
Hai là làm như không có việc gì trở về. Đêm nay sẽ ra tay giết anh, tuy rằng xác xuất cũng gần như bằng không. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng đã cố gắng, không làm thất vọng cha mẹ nơi chín suối, không làm thất vọng bản thân mình…
Tôi đang hoang mang rối bời, chợt thấy ngón tay có cảm giác mát lạnh. Tôi cúi đầu nhìn thấy trên ngón áp út được đeo một chiếc nhẫn kim cương, trạm khắc tinh tế một bông hoa bỉ ngạn, màu sắc rực rỡ. Đó chính là chiếc nhẫn tôi đã vất đi.
“Anh?”
“Thiên Thiên, chúng ta kết hôn đi!”
“Hả?”
Anh nhìn tôi say đắm: “An Dĩ Phong nói anh biết, phụ nữ chỉ tin tưởng vào việc lấy kết hôn làm lời hứa, không tin tưởng vào tên đàn ông không thể lấy cô ấy… mà cứ luôn miệng hứa hẹn cả một đời.”
“Nhưng, không phải anh đã nói…”
“Anh nghĩ rồi, anh có thể đưa em rời khỏi đây, ra nước ngoài tìm nông trường không ai biết đến chúng ta, bắt đầu một cuộc sống mới.”
Tôi tựa vào ngực anh, nghe tiếng tim đập cố chấp của con người này. Nếu như có thể, tôi chỉ mong anh vĩnh viễn không biết tôi là ai, cả đời cũng không biết tôi làm ra vẻ lương thiện và thông cảm để đánh lừa anh tám năm trời.
Chiếc xe dừng lại, tôi lưu luyến xuống xe. Vừa nghe thấy tiếng xe anh khởi động, tôi chạy tới bên cửa sổ, lừa anh một lần cuối, nói: “Đến lúc đó, em muốn trồng trong nông trường một vườn hoa bỉ ngạn thật to. Nếu như anh đồng ý, chúng ta sinh một đứa con…”
“Em chịu ở bên anh là tốt rồi.”
__________________________________
Hết chương 21 |
|