|
Fanaccount - Chạy marathon cùng Kim Hyun Joong, ngày 01.05.2011
Hôm qua Seoul mưa suốt, mình chỉ lo hôm nay trời mưa mà Joong phải chạy thì tội nghiệp lắm. May thay sáng nay trời rất đẹp, nắng nhẹ và nhiều gió.
Hơn 8h sáng mình và cô bạn thân có mặt ở công viên sông Hàn. Trích ngang là cô bạn của mình là fan ruột của Jun baby. Hôm nay tại chỗ tổ chức có 2 cuộc chạy thi, cuộc chạy thi của Joong thì có quy mô nhỏ hơn, cuộc chạy thi còn lại thì rầm rộ hơn do có nhiều tổ chức cùng tham dự. Mới đầu khi vừa mới đến, mình lớ ngớ, không biết tìm Joong ở đâu, may thay làm quen được với 2 bạn Thái Lan là fan của Joong. Nhờ có 2 bạn này mà mình ko bị lang thang tìm J trong hàng nghìn vận động viên chạy maratong của cuộc thi thứ 2.
Mình và các bạn tìm được ra chỗ tổ chức của coupang nhanh chóng, lúc này đã thấy các fan đứng sẵn chuẩn bị chụp ảnh, ai ai cũng mặc áo đồng phục của coupang, trước đeo số và sau có ảnh của J như mọi người thấy.
Thú thực là mình chẳng biết mô tả cái đoạn này thế nào.
Đây là ảnh trước khi Joong xuất hiện lần đầu.
Kim Hyun Joong in Vietnam
Mình chú thích thêm là cái lều xanh xanh ngòai cùng bên trái là nơi J thân yêu đang cự ngụ. Mình mô tả rõ chút để mọi người dễ tưởng tượng.
Mình đứng ở phía dưới, cố tìm chỗ nào để có thể thấy Joong rõ nhất.
Joong xuất hiện, tất cả ồ lên, mình cũng hét lên nhưng ko nhớ là mình hét gì, 2 tay chắp trước miệng, mình nhìn Joong trân trân, Joong gần mình quá, cách tầm 2m chứ mấy, ngay cả trong mơ mình cũng ko ngờ là mình có thể gần Joong thế này, tim mình đập mạnh, toàn thân mình run lên, nước mắt mình rơi và mình biết rằng mình đang khóc vì xúc động và hạnh phúc, khóc vì mình ko ngờ có ngày mình gặp được người mình mơ suốt hơn 2 năm qua.
Joong đứng đó, cao nổi bật nhưng mà mặt anh hóp quá, mặt nhỏ người cũng nhỏ hơn mình tưởng tượng nhiều, da thì trắng trẻo và có trang điểm qua. Anh chỉ khẽ cười gượng, lỗ rõ vẻ ngại ngùng. Phải nói là lúc đó mình xót xa vô cùng, thương anh vô cùng, có thể do mình đã quá lo lắng nên thành ra nhìn J thấy xót xa thế.
J chụp ảnh xong lần đầu lại được vệ sỹ dẫn ngay vào trong. Ngay lập tức mình chạy về phía sau, phía bàn tổ chức. Mình với chị trong ban tổ chức cho mình xin một cái áo để có thể chạy cùng Joong nhưng chị đó xin lỗi vì mình ko đăng kí trước. Mình hơi thất vọng....Nhưng mình vẫn đứng đó, vì mình biết ở chỗ đó có thể quan sát Joong gần hơn.
Joong ra chụp ảnh lần thứ 2, mình đứng gần hơn, và nhìn rõ được Joong hơn. Nói thật lúc đó mình ko bước nổi, cứ đứng đó và nhìn trân trân, thấy Joong cười nhẹ và có vẻ hơi ngại ngùng khi phía trước toàn các chị em nữ. Joong đứng phía sau và giữ khoảng cách với các bạn chụp cùng, mình ko thấy Joong cười tươi nên mình thấy hơi buồn và nhìn vào Joong sao mình cảm giác như có nhiều tâm sự vậy...Joong chụp xong ảnh thứ 2, vệ sỹ lại đưa anh vào trong. Mình nhìn theo thấy Joong bắt tay 1 chị trong ban tổ chức, Joong cười nhưng nụ cười không tươi rói như mình vẫn thấy, có điều mình vẫn thấy nó tỏa nắng vô cùng, bởi vì mình đang run lên, ko biết vì lạnh hay vì lí do nào khác...
Lần này mình quyết định ra gần chỗ Joong hơn, mình đi ra phía lều quây tạm mà Joong đang ở đó, có vài vệ sỹ riêng của Joong mặc áo vest rất lịch sự đứng xung quanh, m đứng cạnh chỗ đó, cảm nhận thấy J đang ở rất gần m, cách mình 1 bức vách ngăn. Mình lại đứng chết chân ở đó, cố thưởng thức bầu không khí đang được thở cùng và rất gần Joong.
Lần thứ 3 J xuất hiện, lại chụp ảnh cùng các bạn trong đội chạy, Joong gầy, người nhỏ, mặc chiếc áo coupang và quần thể thao, chân đi giày thể thao màu tím xanh, nhìn dáng người dong dỏng cao. Chụp ảnh xong J lại đựoc dẫn ngay vào phía trong lều.
Lần thứ 4, m thấy các fan hâm mộ đứng tụ tập chụp ảnh, như một phản xạ tự nhiên,m bước tới chụp ảnh cùng, ban đầu m nghĩ chắc mọi người chỉ tụ tập chụp lấy 1 ảnh coi như là có tham gia vào sự kiện, và m ko nghĩ là Joong sẽ chụp cùng, nhưng m vẫn đứng vào đó. Mình đứng gần phía góc bên trái, bất ngờ Joong ra, lần này J thêm áo khoác màu đỏ cam, nhìn người đầy đặn hơn so với lúc mặc áo phông. mình quay lại, thấy Joong đứng phía sau mình, gần lắm, m nhìn J nhưng a ấy ko để ý đến mình, vì a ấy đang ngại và đang nhìn ra phía xa xa. Mình cố tự trấn an mình, đừng run nữa. Mình thấy thật may mắn, bởi 3 tấm hình trước a ấy toàn đứng ở giữa chụp, lần này a ấy lại đứng góc bên trái cùng phía với mình. Tiếc là tấm ảnh này bạn mình ko kịp chụp cho mình bởi lúc ấy bạn đang cầm máy ảnh của 2 bạn Thái Lan. Nhưng chắc chắn là sẽ có người chụp được ảnh này và m đang mong chờ sẽ được thấy nó...
J lại đi vào trong, các vận động viên thì đi ra phía cổng chính, m vẫn đứng ở gần chỗ J đang ở, phân vân ko biết nên đi đâu, cô bạn bảo mình :" Chắc J mệt, người ta ko cho chạy đâu, có thể người ta dẫn J ra phía sau và về rồi.". M từ lúc gặp J đã như người mất ý thức, làm mọi việc như là 1 con robot, thấy bạn nói thế như sực tỉnh, chạy vội ra phía sau, thấy vệ sỹ vẫn đứng xung quanh, m nhìn ra phía bãi đỗ xe, tự hỏi anh đã đi rồi chăng, thực sự m buồn và hẫng hụt, bởi m chưa kịp vẫy tay chào a. Mình mong muốn được tiễn J ra tận xe và vẫy tay chào a cơ mà .
Tả đoạn này chắc các bạn cười mình mất.M cứ ngẩn ngơ ở phía đó, buồn tho mặt nhìn về phía bãi đỗ xe. Bỗng bạn mình gọi to bảo J ở phía đằng trước, m chạy như mất hồn về phía đó.
Kim Hyun Joong in Vietnam
Chú thích, ở ảnh này m là người chạy sau cùng tóc ngắn, áo khoác dài và J áo đỏ da cam phía trước.
Lúc này các fan đã ra gần hết cổng chính nên mình chạy gần như đằng sau J. Mình chạy còn J thì đang đi, tay anh chắp đằng sau lưng, mình nhìn kỹ đôi tay ấy, nhỏ, dài và đẹp. Lúc đó mình thực sự ước được đặt tay mình vào bàn tay a, gần anh quá, thấy hạnh phúc đang lan tràn trong tim và tâm hồn, nhưng mình vẫn đi đằng sau anh, nhìn anh thật kỹ để có thể khắc ghi trong tim.
Mình nói thêm là do hôm qua trời mưa nên chỗ công viên sân cỏ còn rất nhiều nước, m chạy theo ko để ý đường, giày và quần bẩn hết.
Anh ra phía cổng chính, m thấy có vài người đến trao cho anh tấm biển đề 23 tr won. lần này thì m chạy kịp lên phía trước và đứng ngang hàng với a, cách a tầm 2 người thôi. Bạn mình có chụp đc tấm ảnh này cho m, nhưng lại vướng 1 người đi qua, làm cho m chỉ thấy giày và áo.
Lúc này m vẫn chưa định hình nổi là m đang và sẽ làm gì. Bỗng ào lên, mọi người cùng chạy, J và các vệ sỹ chạy đầu tiên, m cũng chạy theo, như quán tính và ko phản xạ. Thấy có nhiều người chạy cùng đường quá, m quyết định chuyển sang chạy ở đường bên cạnh,hy vọng có thể nhanh chóng bắt kịp J hơn. J chạy rất nhanh, loáng cái đã bỏ xa mình một đoạn, m cứ nhìn theo bóng áo màu da cam của J để lấy nghị lực, nhưng thực sự m ko thể đuổi được, (hồi trước học đại học m ghét môn chạy kinh khủng), m càng ngày càng chạy chậm và có khi phải đi bộ, nhưng m ko bỏ cuộc, còn nhìn thấy J phía trước thì m còn chạy. Cứ như thế, J xa mình dần, m thấy trống trải vô cùng, tự dưng nghĩ, nếu J chạy đến đích rồi có xe đón ngay đi thì sao, như thế thì m sẽ ghét bản thân mình lắm vì m ko cố gắng tới cùng, chắc chắn về nhà m sẽ ân hận...Mình ko còn sức chạy, m đi bộ, cùng vài vận động viên nữa và ko nhìn thấy áo da cam đâu. Chân thì đau vì lúc sáng đến được đây m cũng phải đi bộ rất xa. Mình cứ đi như thế, cảm giác vô hồn,gió ngoài sông Hàn vẫn thổi vào lạnh buốt, lạnh bên ngoài và lạnh vào cả trong lòng....
Bất chợp 1 lúc sau, m lại thấy bóng áo da cam xuất hiện phía xa xa đi cùng 1 đoàn áo trắng nữa, m biết là J đang quay lại, m quyết định dừng bước và chờ J đi qua. M gọi cho cô bạn nhờ cô ấy chuẩn bị sẵn máy ảnh để có thể chụp cho m 1 phô đang đứng cạnh J. Mình đứng chờ J, đi đi lại lại, lo lắng m sẽ xuất hiện thế nào, cảm giác tay chân thừa thãi, m che mũ áo khoác lên đầu, che gần hết khuôn mặt cho đỡ lạnh và đỡ thấy mắc cỡ.
M thấy J đang đi lại gần phía m, m quay mặt ra phía ngược lại, tim đập mạnh, lại hồi hộp quá. J sắp đến gần rồi, làm gì bây h? M phân vân. Bất chợt mình quay mặt lại, tay bỏ mũ áo ra, mình nhìn thấy J đang nhìn mình, m nhìn J trân trân, J cũng nhìn mình như thế, m ko biết lúc đó mặt mũi mình lúc đó thế nào, nói thật lúc đó m mong mọi thứ đứng yên lại, thời gian đừng trôi, m và J có thể nhìn vào mắt nhau mãi. Chắc là J thấy mình hơi lạ, mặc chiếc áo khoác rộng, đứng 1 mình chỗ bờ sông và chùm kín đầu. Biết đâu anh nghĩ mình là khủng bố không chừng. Anh đi qua mình, đoàn người đi qua mình, m bắt đầu bước theo, hòa mình vào đoàn người, có những lúc m chỉ cách a 1 người vệ sỹ, gần kinh khủng...
Mình lại bước theo đòan người, J đi trước cùng vài vệ sỹ, anh vừa đi vừa nói chuyện, tuy nhiên anh nói rất nhỏ hoặc là do đám đông ồn ã mà mình ko nghe đựợc bất cứ lời nào của J. Mình cố chen lên, M mong đựoc đến gần hơn, khó quá vì mọi người, ai cũng muốn chen lên. Tuy nhiên, các fan đều rất nhã nhặn, có sự chen lấn nhưng ko hề gây ra hiềm khích hay to tiếng gì. Lúc mình chen lên đựoc gần a nhất thì bất chợt bị ai đó giẫm lên đế giày, giày tụt ra và mình phải dừng lại. Buồn quá. lại bị bỏ lại phía sau, sao J có thể đi nhanh như thế đựoc chứ. Lại phải nhanh chóng đuổi theo, J đi và mình thì chạy. Đi đựoc 1 quãng bất ngờ J rẽ sang phía khác để đi về nơi xuất phát. Mình cũng bất ngờ nhưng ko kịp phản ứng gì. Cứ đi theo như 1 cái bóng. Nói thật, hôm trước ở nhà mình đã tự nhủ cố phải chụp thật nhiều anh J, nhưng đến khi gặp rồi mình lại chỉ muốn nhìn và đi theo đến quên cả chụp ảnh. Tất cả những ảnh mình có đựoc đều là do cô bạn mình chụp. Đi sau anh, lúc ấy mình mới nhớ ra là máy ảnh bạn mình đang cầm, bây h mình muốn có máy ảnh, muốn đi sau và quay lại từng bước đi, dáng đi của anh, nhưng ko có. Mình lôi điện thoại ra, mình cố vừa đi vừa ghi lại giây phút đựoc đi sau anh đó. Từ trước đến h mình vẫn thế, thầm lặng theo dõi bước chân anh đi và đến khi gặp được anh mình cũng vậy, lặng lẽ bước theo đằng sau. Mình tự mình thấy hạnh phúc khi làm thế. Một số fan chạy vọt lên phía trước để chụp ảnh anh. Một bé trai nhỏ tuổi đến đưa cho anh một cái kẹo hình hoa hồng gói trong một túi linon (chắc là của fan nữ nào nhờ đưa hộ), a vui vẻ nhận lấy và cầm trong tay. Lần này m lại thấy anh chắp tay phía đằng, có vẻ J thích vừa đi vừa chắp tay đằng sau. Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh và chững chạc.Mình thích những người con trai như thế, những người làm giác bình yên, an tòan và hạnh phúc ở ở gần. Có vẻ lúc ấy anh mỉm cười cũng nhiều, nhưng tại mình đi sau nên ko nhìn được nhiều lắm. Đang đi đường thằng, bất ngờ J và vệ sỹ lại rẽ tiếp, đi qua chỗ bãi đỗ xe, có nhiều chị em phụ nữ đứng ở đó, khi thấy J đi qua thì vãy tay hoặc vỗ tay chào. Mình thấy J vẫy tay chào lại, mắt cười lấp lánh niềm vui. Tiếc là cái đoạn clip mình quay lại được, do lúng túng quá mình ko nhấn nút save mà tắt luôn, điện thoại mình ko tự save lại, tiếc quá. Đoạn đường lúc đi bộ về, sao mà gần quá vậy. Chốc lát đã về đến chỗ tổ chức, J lại đựoc các vệ sỹ đưa ngay vào trong lều. Các fan vẫn quây kín xung quanh, 1 số đem trả lại số áo để lấy quà và nước uống. Mình thì vẫn đứng phía sau vì sợ vệ sỹ sẽ dẫn a ra xe và đi mất. Nói chung, chưa bao h mình thấy mình có nhiều nghi ngờ như vậy. Mình chỉ sợ anh đi mất.Và từ lúc thấy J đến h mình lấy cái lều là trung tâm, khi ko nhìn thấy J nhất định m ko rời khỏi cái lều.
Một lát sau, J lại bước ra, lần này anh chỉ mặc chiếc áo coupang như lúc ban đầu, mọi người hò hét và xúm lại, mình cũng chạy theo, ai cũng chạy và J cũng chạy, khó để lại gần quá. J bước lên sân khấu, có vẻ a rất bẽn lẽn và ngại ngùng, cái vẻ ngượng nghịu như một đứa trẻ mắc lỗi,có lúc anh cho tay lên đầu, lên mặt, mắt toàn nhìn xa xăm. Mình cũng cố chen chân đựoc 1 vị trí gần sân khấu, nhìn anh từ dưới lên. Mình mới ở Hàn hơn 2 tháng nên ko hiểu MC nói gì, chỉ thấy J chụp ảnh với tấm biển 23 tr vài lần, có lúc anh đi ra phía trái sân khấu, rồi lại đi vào giữa, bẽn lẽn tay cho cho lên ngực, nhìn đáng yêu lạ. Bây h mới nhìn được cánh tay anh, da nhẵn mịn. Hồi trước mình toàn bảo cô bạn là không thích J mặc áo khoét tay, bởi như thế trông J rất đô, nhưng bây h mình lại mong, J đô như thế. Mình có giơ điện thoại lên, chụp đựoc vài phô, nhưng ko đẹp lắm, bởi vì đông các vệ sỹ yêu cầu mọi người ko đc chụp ảnh và mọi người chen lấn quá.
Kim Hyun Joong in Vietnam
ảnh này ko đẹp nhưng m cho lên bởi ở đây nhìn rõ tay J nhất.
Màn trao quỹ từ thiện diễn ra rất nhanh, anh được các về sỹ đưa ngay xuống, đi về phía bãi đỗ xe. Mọi người ùa theo. Lần này J và các vệ sỹ đi nhanh thật, mọi người đuổi theo gần như ko kịp, mình cũng vậy. Khi mình ra đc bãi đỗ xe, mình đã thấy J đứng cạnh 1 ô tô 4 chỗ màu đen, cửa xe mở sẵn, anh vào xe ngay, tại vì nhiều người chen lấn, mình cũng ko rõ là J có vẫy tay chào mọi người ko. J vào xe, cửa đóng lại. Đó là giây phút cuối cùng mình nhìn thấy J trong ngày hôm đó, mình cố nhìn qua lớp cửa kính, nhưng ko nhìn đựoc gì. Mình vẫy tay chào tạm biệt anh, dù chẳng biết là anh có nhìn thấy ko. Mình đã mong giây phút này mà. Xe bắt đầu chuyển bánh, tài xế hơi khó lái xe đi bởi có khá đông người.Xe lặng lẽ đi qua, mọi người đưa tay vẫy chào, một số chạy theo xe, mình thì ko, mình dừng lại và nhìn đến khi xe khuất bóng qua những xe khác.
J đi một lát rồi, mình vẫn đứng chỗ đó, cô bạn lại gần bảo ra phía ban tổ chức xin áo. Mình đi ra đó, thấy mọi người đã về bớt rồi. Có 2 chị trong ban tổ chức vẫn ngồi đó, một vài anh nữa thì đang thu dọn đồ. Mình gặp chị thứ nhất,hỏi chị xem có thể cho mình xin một chiếc áo J làm kỉ niệm đựoc không, chị ấy lạnh lùng bảo ko có. Mình sang chỗ chị thứ 2, cố nài nỉ bảo chị làm ơn cho m chiếc áo vì m là fan của J và mình từ VN sang. Chắc nhìn vẻ mặt mình tội nghiệp và đáng thương lắm, chị ấy bảo là hết áo rồi nhưng chị ấy bảo mình đứng đó chờ, chị ấy sẽ cho mình chiếc áo chị ấy đang mặc sau khi dọn dẹp mọi thứ xong. Mình hạnh phúc quá, liên tục cảm ơn chị đó rồi ngoan ngõan đứng bên cạnh chờ. Mình đứng chờ một lúc, thấy chị ấy quay ra bảo mình với vẻ mặt thất vọng, tại chị ấy nói tiếng anh ko tốt và mình thì tiếng Hàn mới học đựoc 1 ít, nhưng mình hiểu là chị ấy rất tiếc,chị ấy không thể cho mình áo được. M đóan đó là lệnh từ nhà tổ chức. Hic...lúc trước đang nuôi hy vọng bây h lại càng thất vọng hơn. Mình thay đổi chiến lược, ra xin các anh vì nghĩ họ sẽ dễ tính hơn, mình thấy 1 anh đang cầm 1 chiếc áo trên tay, vẫn còn nguyên trong túi nilon, nhưng ko rõ có phải áo của coupang hay ko, mình lại tỏ ý muốn xin, anh ấy tỏ vẻ thông cảm, anh ấy quay lại hỏi những người trong ban tổ chức xem còn áo ko, nhưng rất tiếc câu trả lời là ko. Lần này thì mình hết hy vọng thật. Những người còn lại trong ban tổ chức, họ lần lượt bỏ những chiếc áo coupang của họ vào trong hộp và đóng lại. Mình đành bỏ ý định xin áo, 2 bạn Thái Lan lúc trước quen, đứng nhìn mình ái ngại.
Kể thêm 1 đoạn nữa, cô bạn mình từ lúc mình gọi điên, cứ đứng ở cổng chính chờ đợi, chuẩn bị sẵn máy ảnh, chỉ chờ Joong về là chụp, hic, ai dè, J lại thay đổi hướng đi về, làm cho bạn mình ko chụp được phô ảnh nào.
Nói về 2 bạn TL, nói chuyện với 2 bạn lúc sau đó, mới thấy các bạn ấy là những fan chuyên nghiệp đến mức nào. Hai bạn ấy còn tặng được cả vòng tay cho J và J đã đeo nó vào tay, nhưng sao lúc trước m ko để ý thấy, đến khi 2 bạn đó cho xem ảnh mới ngã ngửa ra. Chiếc vòng màu hồng khá đẹp, 2 bạn đó bảo đã gặp J rất nhiều lần trước đó và lần này tranh thủ kì nghỉ qua đây chơi. 4/5 2 bạn đó về nước và hứa sẽ gửi những ảnh bạn đó chụp đựoc qua email cho mình. Lúc nào có mình sẽ post lên cho cả nhà xem. Mình tiếc quá, mình mong chờ sự kiện này đã lâu, nhưng lại ko nghĩ có thể gần J đến thế, nên ko kịp chuẩn bị quà gì, lần sau nếu có dịp được gặp J, hy vọng mọi người sẽ tư vấn giùm mình nên tặng quà gì.
Hôm nay ngồi đọc lại fancount và xem ảnh của mọi người, thấy tiếc quá, mình chỉ mải nhìn và chạy theo J mà ko chụp được kiểu nào pro như thế,mình mải mê chạy theo đến quên ko cầm máy ảnh cơ mà. Lần đầu tại bị J làm cho nghiêng ngả nên ko kịp ra tay. Lần sau sẽ cố gắng hơn, uống thuốc trợ tim trước rồi mới đi. Nhưng bao h mới đến lần sau đây. Nói chung hnay mình là người vô cùng hạnh phúc, mình đựoc nhìn J ở khoảng cách rất gần, được chạy và đi bộ với anh quãng đường gần 5 km, được vẫy tay chào tạm biệt anh. Kể xong rồi, ko biết là mình có đang mơ ko nhỉ?
Cre:thuydien@kst |
|