|
Hoang mang...
Mình lập Page này với hi vọng được lắng nghe những suy nghĩ, tình cảm ..và những câu truyện của mọi người...hi vọng qua Page các bạn có thể nhìn thấy chính mình trong những góc cạnh của cuộc sống...
...Nhưng hôm nay, chính mình đang gặp phải tình trạng hoang mang của bản thân...Mình không biết là mình đúng hay mình sai nữa...đây có thể là câu chuyện của mình, cũng có thể là cảm xúc mà mình đang có lúc này...mong các bạn hiểu đc...
Mình tốt nghiệp cấp III tại một ngôi trường danh tiếng ở nơi mình đang sống...Lẽ tất nhiên ai cũng nghĩ rằng mình sẽ đỗ 1 trường Đại Học loại 1 loại 2 nào đó...
Chẳng ai biết rằng suốt 1 nửa thời gian cấp III, mình đã dành thời gian cho những thứ vô bổ...và đương nhiên bạn cũng không thể hiểu nổi vẻ mặt nóng giận và bàng hoàng như thế nào khi ba mẹ mình phát hiện ra mình đã chểnh mảng chuyện học....và sau đó cũng thất vọng bao nhiêu cho sự tin tưởng bấy lâu vào con gái của mình...
Lẽ tất nhiên, với lứa tuổi đó thì mình cũng không thể hiểu hết được nỗi buồn của ba mẹ mình khi ấy...
Chỉ khi, mình vô tình đọc được nhật kí của Mẹ...Mình đã khóc suốt 1 ngày hôm đó...
Thời gian sau này, mình lao đầu vào học như điên....đến mức ngay sau khi làm thủ tục dự thi Đại Học thì mình bị ngất....
...Kết quả thi ĐH năm đó, mình bị thiếu 1 điểm.......
...Mẹ đã buồn rất nhiều...
...Ba mình thì luôn động viên con gái thi lại năm nữa...không có gì phải xấu hổ cả...
...Mình im lặng không nói gì suốt 3 ngày, đến ngày thứ 3...mình viết 1 lá thư xin lỗi ba mẹ vì đã làm ba mẹ thất vọng...
...một mình mình đạp xe lên hồ...cứ đứng đó và khóc như một đứa trẻ...
...Trời đổ cơn mưa rào...
...Ba mình đi làm về đọc đc lá thư của mình, đội mưa đi tìm con....
Lúc trở về, ba không trách mắng mình 1 câu nào...chỉ nhẹ nhàng căn dặn lần sau đi đâu thì phải báo ba mẹ 1 tiếng...đừng khiến ba mẹ lo lắng...
...Năm ấy, mình không ở nhà để thi lại 1 năm như lời ba nói...mình đăng kí nguyện vọng 2 vào 1 trường dân lập ở HN...Không có bữa liên hoan chia tay mình đi học ĐH...mình lặng lẽ đi học trong sự thất vọng của cả họ hàng và gia đình..
...Khi đó mình chỉ nghĩ, 4 năm sau ra trường, biết đâu ngta có cái nhìn thoáng hơn giữa ĐH dân lập và ĐH công lập...mình không muốn bỏ phí 1 năm ở nhà mà chưa chắc năm sau mình sẽ đỗ...
...4 năm ĐH, mình đã cố gắng rất nhiều...bỏ qua sự tự ti để tìm lại đc sự tự tin và niềm lạc quan vốn có...cố gắng để ra trường với tấm bằng khá giỏi...
...Thế nhưng 4 năm sau...ngta vẫn kì thị trường dân lập...và mình vẫn bị từ chối ở nhiều nơi...
...Mình tham gia thi vào Nhà nước, mới thực sự thấm thía câu nói..."không có ô dù, thì đừng mong vào NN"...hoặc ít nhất điều đó là đúng với 1 đứa học lực không quá xuất sắc như mình...
...Mình đăng kí học thi lên trình độ Thạc sĩ...mình lại thiếu 0,5đ ...sau bao nỗ lực...giờ mình lại thất bại...
...Có phải chăng, mình đã sai...sai ngay từ đầu...nên càng về sau lại càng sai??....
...Cố gắng lạc quan để sống có ý nghĩa hơn, cố gắng bỏ qua sự tự ti để tin vào bản thân mình cũng là sai???
...Có chăng nên chấp nhận số phận, chấp nhận 1 công việc bình thường nào đó thay vì cứ cố gắng mãi mà vẫn thất bại??
Ps: Chính lúc này đây mình thực sự hoang mang...cũng chẳng còn niềm tin vào bản thân mình nữa...điều mình áy náy duy nhất chính là ba mẹ mình...ba mẹ đã dành cho mình rất nhiều tình thương, nhưng mình lại chẳng đáp lại đc gì cho mong muốn của ba mẹ...mình là một đứa con vô dụng phải ko?? |
|