|

Tác giả |
Đăng lúc 23-9-2011 04:33:19
|
Xem tất

BÀI DỰ THI SỐ 34
NÓI YÊU BIN THEO CÁCH CỦA BẠN
Thư gửi anh trai
tp HCM, ngày... tháng... năm...
Anh à,
"Nhận được cả 2 tin cùng lúc, tin Binnie nhập ngũ và tin Bin Kyo đã chia tay. Mình đón nhận 2 tin này một cách bình thản. Việc Binnie nhập ngũ mình đã chuẩn bị tinh thần từ lâu.Việc Bin Kyo chia tay, chỉ là cảm giác tiếc cho 1 cặp đôi đẹp, nhưng chỉ cần ai có thể là chỗ dựa cho Binnie, mình sẽ yêu luôn người đó, việc Binnie muốn làm mình sẽ ủng hộ. Tóm lại, Binnie là tất cả những gì mình quan tâm. Chợt nghĩ, mình thật mạnh mẽ, có thể khống chế được nỗi buồn lớn này.
Nhưng khi nhìn tấm hình Binnie rơi nước mắt, bước đi và quay đầu nhìn lại, mình lại muốn khóc, bao nhiêu nỗi buồn cố gắng đóng kín, giờ chợt mở tung và đè nặng lên cơ thể đã mệt mỏi của mình. Chợt nhận ra ... mình thật yếu đuối.
nghe đi nghe lại Cant I have you, món quà cuối cùng Binnie gửi tặng fan, không hiểu, dù chỉ 1 chữ, nhưng cảm nhận được 1 thứ rất ấm áp, tình cảm của Binnie dành cho fan hâm mộ. Bất giác giật mình gạt vội giọt nước mắt không biết đã rơi tự lúc nào. yếu đuối thật đấy!
xem lại clip fan làm chia tay Binnie. gương mặt, ánh mắt, nụ cười của Binnie thật thân thuộc và gần gũi. chợt nhận ra một điều: không phải Kang Gook,không phải Ji Oh, không phải Joo Won, mà người mình yêu chính là Hyun Bin.
Nhìn nụ cười của Binnie, một niềm hạnh phúc khó tả khi biết chắc chắn rằng mình sẽ đợi được cho đến khi Binnie về...
Sáng mai, mình lại lên trường, lại bận rộn với bao kế hoạch, nhiệm vụ, và mỗi khi ngước lên bầu trời, lại nghĩ rằng:" cũng dưới 1 bầu trời này, có 1 người mình yêu và ngưỡng mộ tên Binnie đang cố gắng hết sức để làm những việc mình muốn làm và cần làm". Mình sẽ lại cười 1 mình khi nhớ Binnie, sẽ học Binnie cố gắng hơn nữa khi cảm thấy kiệt sức, sẽ xem lại các phim của Binnie vào các tối thứ 7... ngày 6.12.2012 sẽ tới...mình mạnh mẽ lắm đấy...
nhưng tối nay, hãy cứ để mình là một người yếu đuối, nằm quấn chăn nghe Cant I have you và nghĩ về Binnie, khóc một chút cũng được, buồn nhiều chút cũng được...
hôm qua, hôm nay, ngày mai, và cả những ngày sau đó nữa, Binnie mãi là thần tượng đầu tiên và duy nhất của mình"
Đây là những dòng em viết cách đây nửa năm, vào 1 ngày sau ngày anh nhập ngũ. Thật ra em nói xạo anh đấy. Hôm ấy em không khóc một chút đâu, mà khóc rất nhiều. Cũng không có tối thứ 7 nào em xem phim của anh cả, em toàn ngồi hú hí với các chị các em trong nhà mình thôi. Này, đừng có cười em chứ, hú hí cũng là một nghệ thuật đấy nhé.
Ngày anh đi, em lo là mình sẽ quên anh mất thôi. Khi vào nhà Bin, em lại lo sẽ chẳng có ai đợi anh tới tận 2 năm nữa mất thôi. Giờ mới thấy em lo hão nhiều quá.
Anh đâu phải là người dễ bước ra khỏi trái tim người khác. Anh như người anh trai, người có thể làm em cười, làm em khóc, nhưng có thể làm cho em cảm thấy thật ấm áp. Sau này em sẽ có cuộc sống của riêng em, sẽ có nhiều chuyện xảy đến, nhưng anh sẽ vẫn ở bên cạnh em, vẫn cười, vẫn chu đáo, vẫn là anh trai của em. Sẽ chẳng có gì thay đổi được điều đó.
Anh sợ mọi người sẽ quên mình. Em cũng từng sợ mình sẽ quên anh. Nhưng bây giờ em có thể nói với anh, đừng sợ anh ạ, nhìn này, có một sợi dây buộc chúng ta lại với nhau rồi, nó vô hình, nên nó sẽ không bị cắt đứt.
Em vào nhà Bin được nửa năm rồi đấy anh ạ. Em vào là vì anh, nhưng em ở lại là vì em. Em đã đón chào nhiều mem mới, cũng chính em phải nhìn nhiều người ra đi. Em nhớ họ, nhưng chưa bao giờ giận họ. Họ lẫn đâu đó trong dòng đời xô bồ này. Họ rời nhà Bin, nhưng em chắc chắn trong tim họ vẫn còn một góc nhỏ về anh, để nhưng lúc bình lặng, ký ức về anh lại bình yên đi về. Cũng có nhiều lúc em chán nản, chả muốn ở trong nhà nữa, nhưng khi hết buồn, em lại quay về. Tại sao em cũng không biết. Dù em đi thì em vẫn yêu anh cơ mà. Có lẽ khi yêu điều gì quá lâu, nó sẽ trở thành thói quen và không bỏ được. Người này rời đi, người khác lại vào, nhà mình vẫn luôn tấp nập và chưa bao giờ lạnh lẽo. Nhà từng có đợt sóng gió, sóng lớn thì chưa thấy, nhưng sóng ngầm thì nhiều lắm. Nhưng nhà mình vẫn tồn tại, vẫn bên nhau đến giờ. Bởi vì đã là một gia đình, thì chuyện gì cũng có thể tha thứ, cũng có thể bỏ qua cho nhau anh ạ. Cũng có lẽ nhờ anh nữa, người anh cả của nhà, người chả biết làm cách nào, mà cô em gái nào cũng yêu, cũng quý, cũng chờ.
Mọi người trong nhà vẫn khỏe cả anh ạ. Có vài người đang bận học, bận làm lắm mà vẫn vào nhà. Có người thì rảnh lắm nên lê la ở nhà mòn cả bàn phím. Có vài em năm nhất nên chắc cũng bỡ ngỡ lắm. Có mấy em nhỏ, thức khuya hú hí với chị già không nổi, sáng dậy khóc hu hu. Em biết rồi, lâu lâu em mới thức chứ không thức khuya thường xuyên đâu, anh đừng có lo. Có vài chị em đang mon men ngoại tình với zai làng khác, thôi cứ để mọi ng chơi một chút, rồi em lôi về nhà. Nhà mới lên box, rộng rãi, nhưng chưa quen lắm, dần dần sẽ khác thôi. Giờ thì hết ganh tị mấy nhà khác bự hơn rồi nhé.
Thường ngày mưa em hay nghĩ linh tinh. Và thường ngày mưa em cũng hay nhớ anh. Đọc tin anh chả cần gì nhiều, chỉ cần anh khỏe mạnh, bình an là em an lòng. Đối với người em gái này, chỉ cần anh vẫn hiện diện đâu đó, là em mãn nguyện lắm rồi.
Anh đã kiến em học ra nhiều điều, anh giúp em quen nhiều bạn mới, anh khiến em phải hãnh diện, giờ thì đến lúc em làm anh hãnh diện anh nhé. Đừng lo, em gái của anh giỏi lắm đấy.
Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, tập luyện điều độ, mấy ông lính khác có chỉ dạy gì bậy bạ đừng nghe theo đấy. Nếu ai không ưa hay cô lập chỉ vì anh nổi tiếng, đừng buồn anh nhé, hãy là chính anh thôi, có 1 người ghét anh, thì sẽ có 1 ngàn người khác yêu anh. Cho em gửi lời thăm những anh bạn của anh luôn nhé. Mong mọi người luôn khỏe mạnh.
Tạm biệt anh.
Em gái nhỏ.
|
Bài viết chứa quá nhiều dữ liệu cho phép.
Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký
x
|