Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Cass♥KST
Thu gọn cột thông tin

[Happy 8th Anniversary of our Boys's debut] {Vietsub + Kara} THSK - History in J

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 21-12-2011 07:49:30 | Xem tất
Mọi người ởi, hãy chia sẻ đi...

Lần đầu tiên mọi người nhìn thấy 5 zai là cách đây bao nhiêu năm?

Lúc đó zai đã để lại ấn tượng gì trong lòng mọi người?

Và vì sao mà mọi người lại yêu zai?

Bài hát đầu tiên của zai mà mọi người đã nghe là gì?

Blah... blah... blah...

Òe, mình muốn được đọc chia sẻ của mọi người về quá trình yêu zai lắm í! Vì mỗi một người đến với zai bằng một con đường khác nhau. Sẽ vô cùng thú vị! Nhưng trăm ngả đường, thì cuối cùng, chúng ta đều tụ hội về một nơi, đó là  DBSK, là ngôi Nhà này. Thế có được gọi là cái duyên không nhỉ?

Bình luận

ss iêu, edit đi ná :*:*:*:*:*  Đăng lúc 29-12-2011 11:26 PM
edit đi thôi ss ơi *cấu mông*  Đăng lúc 29-12-2011 05:58 PM
em chỉ tóm gọn lại là: Ghét của nào trời trao của ấy :">  Đăng lúc 28-12-2011 10:48 PM
hé hé, ròi ss sẽ được bít thui mừh =))))))))  Đăng lúc 22-12-2011 03:54 PM
đến ngày rùi em viết nha ss :-*  Đăng lúc 21-12-2011 09:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-12-2011 07:55:52 | Xem tất
Vào một mùa hè nóng bỏng của 3 năm về trước, tôi đã gặp anh.
Chàng trai mái tóc vàng, gương mặt như thiên sứ đẫm những giọt mồ hôi, đang cất lên những giai điệu đẹp đẽ của bài hát Lovin’ you. Giây phút ấy trái tim tôi hẫng đi một nhịp, thêm một tình yêu mới nảy nở trong tâm hồn, thứ tình yêu mà người ngoài nhìn vào vẫn nói là ngu ngốc và phù phiếm, tình yêu giữa fan và thần tượng. Tôi yêu anh, nên rất nhanh, cũng yêu luôn bốn con người còn lại luôn sát cánh bên anh, bốn con người mà chính bản thân anh cũng hết mực yêu thương. Từ ngày đó, cái tên Dong bang shin ki trở thành một phần cuộc đời tôi và tôi cũng có thêm một cái tên mới, cái tên chung với hàng trăm ngàn con người mang theo tình yêu giống như tôi: Cassiopeia.
So với những Cass kỳ cựu, tôi biết đến các anh không quá sớm nhưng đủ để tôi hiểu và tự hào về 5 con người ấy, tự hào về tài năng của họ, tự hào vì phẩm chất tốt đẹp và sự kiên trì, bền bỉ nơi họ, trên hết, tôi tự hào vì DBSK không chỉ là một nhóm nhạc, họ là một gia đình, cùng với Cassiopeia là một đại gia đình.
Không biết tự bao giờ tôi đã có một thói quen, sáng sáng mở máy tính, lên mạng, tìm kiếm những tin tức, những hình ảnh của 5 con người ấy. Rồi tự cười tủm tỉm một mình trước một bức ảnh, một mẩu tin vui về họ, có lúc lại sợ hãi, lo lắng khi nghe họ bị thương, bị mệt. Những hôm thao thức, chầu chực để mong chờ từng đoạn fancam, từng bài fanaccount của những buổi concert mà mình không thể đặt chân đến. Những lúc bá vai bá cổ mấy đứa bạn thân, cũng là Cass, cười đến chảy nước mắt vì những màn nhắng không ai bằng của 5 lão thần nhà mình. Bên cạnh là biển Đỏ yêu thương.Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất của tôi, của chúng ta và tôi nghĩ, là của họ nữa.
Rồi bỗng một ngày, thói quen của tôi thay đổi. Vẫn lên mạng vào mỗi sáng, vẫn tìm kiếm thông tin về những con người thân thuộc ấy, nhưng cái khác là đã không còn một bức ảnh nào của cả 5 người để tôi click chuột phải, save picture as nữa. Trước mắt tôi lúc ấy, chỉ còn JYJ và Homin. Không lâu sau đó, bên cạnh cái tên Cassiopeia, có thêm Oricon và Holyshinki.
Họ chia cách, chúng ta chia rẽ.
Những tháng ngày giông bão, sống trong nỗi đau không dám gọi tên, thảng thốt đến bàng hoàng khi nhìn vào những gương mặt tươi cười ngày nào, Shim Changmin và Kim Junsu đã trưởng thành nhanh đến mức khiến tôi nhận ra cái người ta gọi là lớn lên từ nỗi đau chính là như thế, Park Yoochun hay mít ướt đã bắt đầu có những nỗi đau không thể khóc ra được, chưa bao giờ tôi ghét nụ cười của Jung Yunho như thế, Yun à, cái đó là chuyển động cơ mặt, không phải cười đâu anh, còn Kim Jaejoong, nỗi đau nào lớn đến mức đập tan cả bức tường kiên cường cùng lới hứa “không bao giờ để các bạn thấy tôi buồn hay khóc” của anh?
“Always keep the faith” giống như câu thần chú chúng ta truyền cho nhau những ngày ấy để xoa dịu bớt nỗi đau và bất an trong lòng. Nhưng nhiều người đã không giữ được niềm tin đó, họ ra đi, những người ở lại, niềm tin trong họ lớn đến mức nào, chỉ bản thân họ biết. Tôi cũng đã có lúc đánh rơi mất niềm tin của mình. Khi ấy tôi đã phẫn nộ đến mức nghĩ rằng tình cảm dù tốt đẹp đến mấy cũng có thể đổi thay, lời hứa dù ý nghĩa và thiêng liêng đến mấy cũng có thể bị phá vỡ. Giận đến rơi nước mắt, đến tưởng như không các nào tha thứ được, đến cuối cùng vẫn là không thể buông tay. Có lẽ vì từ đầu đã chọn sẽ yêu bằng tình yêu vô điều kiện nên có thể tha thứ và chấp nhận tất cả chăng?

1 năm, 2 năm, khoảng thời gian không dài nhưng cũng phần nào làm nhạt bớt những nỗi buồn và niềm đau. Việc nhìn đội hình 3 người, 2 người cũng đã trở thành một thói quen.
Nhưng nỗi khát khao được nhìn thấy bóng dáng 5 người trên cùng một sân khấu vẫn luôn âm ỉ trong lòng.
Đó là khi DBSK come back chỉ với 2 người, tôi đã ghen tỵ đến phát khóc với những người bạn ELF hay VIP của mình, với họ, thần tượng come back là đoàn tụ, với tôi, lần come back đó như kéo cái giấc mơ đoàn tụ của tôi xa thêm một chút. Đó là những khi tình cờ xem một đoạn fanmade về 5 người, những lần thấy Cass rơi nước mắt, những lần tự dặn lòng mình sẽ không khóc mà nước mắt đã ướt đẫm má tự lúc nào. Đó là khi chỉ một câu nói hay dòng twit ngắn ngủi nhưng đầy ẩn ý của họ làm bùng cháy hy vọng nơi tôi.
Đó là những lúc tôi biết được mình đã nhớ họ nhiều như thế nào.
Đó là lúc tôi biết rằng niềm tin trong mình lớn hơn tôi tưởng và những hờn giận nhất thời không thể bóp méo nó.
Đó là lúc tôi biết rằng dù không được ở gần bên nhau, không thể cùng nắm bàn tay vẫn có thể cùng nhau đối mặt với cả thế giới.
Đó là lúc tôi nhận ra, chúng tôi vẫn luôn là một gia đình.

Bây giờ họ là ai, làm gì, nghĩ gì với tôi không quan trọng, chỉ mong họ thực sự hạnh phúc và không bao giờ phải hối tiếc vì những gì mình đã chọn.
Kim Junsu, Park Yoochun, Kim Jaejoong, Shim Changmin, Jung Yunho. Những con người tôi yêu quý, những người làm tôi ấm lòng và hạnh phúc khi được nghe họ hát, nhìn thấy họ nở nụ cười. Những người làm trái tim tôi thắt lại khi họ chia xa, khi họ khóc, khi họ cười gượng để chôn giấu nỗi đau sâu thẳm. Giá như tôi được gặp họ sớm hơn một chút, được nhìn thấy 5 vì sao tỏa sáng bên nhau lâu hơn…nhưng tình yêu thì không bao giờ là muộn cả phải không?

Cầu mong bình yên và hạnh phúc đến các anh. Mừng 8 năm ngày kỉ niệm của tất cả chúng ta.


Quà 8 năm ạ, em làm hơi bị lâu nha nhưng có sub, có phạm quy không cả Nhà *lau mồ hôi*? http://www.youtube.com/watch?v=DRCUek7Dv7U

Bình luận

>:D<  Đăng lúc 28-12-2011 10:48 PM
teardrops...  Đăng lúc 27-12-2011 01:38 PM
Chúng ta vẫn luôn là một gia đình :*  Đăng lúc 26-12-2011 08:29 PM

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +11 Thu lại Lý do
gaumapu + 5 *ôm ôm* Cú cưng! ^^
ngocxit + 5 &gt;:D&lt;
FankBu + 1 k sao em ;)) thanks em nhiều :X

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-12-2011 08:44:00 | Xem tất
DBSK, cái tên chỉ cần nhắc tới cũng làm mình dấy lên cảm giác tự hào.{:301:}  

DBSK, cho mình biết tình yêu diệu kỳ hơn mình tưởng như thế nào.

Chúc mừng tất cả chung' ta.

Bởi vì, tình yêu của 5 người đã có thể nhen nhóm lên tình yêu của rất rất nhiều người, sưởi ấm biết bao con tim.

Tình yêu có những cung bậc kỳ lạ, nhưng vì là tình yêu nên chúng ta vẫn sẽ mãi mãi yêu {:299:}

DBSK,happy 8th anniversary {:290:} {:290:}

Link MU chia nhỏ cho bạn nhỏ nào không down MU cỡ lớn được nè:

001:http://www.megaupload.com/?d=R67A50ZU
002:http://www.megaupload.com/?d=54FG8AFD
003:http://www.megaupload.com/?d=NXC0SJKE

Link MS reup lại (host này đang bị điên) : http://share.vnn.vn/dl.php/5344658

<chờ BuBu done trên bài đầu nha>

Bình luận

vs cả, link youtube của em đâu =.="  Đăng lúc 28-12-2011 10:40 AM
em done rồi nhé. CÓ vẻ như cái link MSV cũng nên chia nhỏ ra, vì em thấy nó ghi là tài khoảng của bạn bị giới hạn :-? ss thử reup xem thế nào.  Đăng lúc 28-12-2011 10:40 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-12-2011 08:59:58 | Xem tất
Em edit đây zai ơi :">
Có lẽ nên edit đúng ngày cho cảm xúc đủ đầy, nhưng mà đã không thể kịp thời thì khi có tâm trạng thì kể nhau nghe thôi zai nhỉ :">



Hôm nay ấy, là ngày cuối năm 2011, mà đừng quan tâm vì nó chả liên quan gì tới cái em sắp kể đây. Khi em và thằng em trai em, hai đứa vội vội vàng vàng đòi phóng xe về nhà xem bóng đá thì có người hỏi bọn em thế này:

"Thích MU đến thế cơ à?"

"Cái này không còn là thích mà đã trở thành tình yêu rồi!"

Thằng em trai em đã trả lời như vậy đấy. Rất nhẹ nhàng và thản nhiên. Và em hiểu được cái gọi là "đã trở thành tình yêu" ấy nó như thế nào. Có những khoảnh khắc rất buồn, rất thất vọng, thậm chí còn là nhục nhã nhưng vẫn chưa từng hối hận vì mình đã lựa chọn, chưa từng nghĩ muốn quay lưng.

Nghe rất là sến súa đúng không? Nhưng khi một thứ gì đó trở thành một phần của bản thân mình thì thốt ra mấy lời như vậy tự nhiên lắm, mà cũng là thật từ trong tâm ấy.

Đừng trách em lan man quá nhé, chỉ là nếu có một ai đó hỏi em:

"Thích TVXQ/DBSK/THSK đến thế cơ à?"

Thì em cũng sẽ trả lời đơn giản vậy thôi:

"Cái này không còn là thích mà đã trở thành tình yêu rồi!"





Khi bắt đầu bước chân vào một thế giới gồm "Idol" và "Fandom", và trở thành một thành phần mà được gọi là "fan DBSK" hay "Cass", thì em đã là một cô gái 22 tuổi, con người và nhân cách đã được gia đình và xã hội nhào nặn thành hình rồi. Một đứa con gái một nửa mắc bệnh suy nghĩ loằng ngoằng, phức tạp mà có phần chín chắn, một nửa lại nhí nhảnh như con cá cảnh, tính cách trẻ con và vô cùng ham hố. Đứa con gái ấy đã từng nghiệm qua những thứ như là "quyết tâm", "thành công và thất bại", "tình bạn", "tình yêu"... nên có lẽ nó không bị tác động nhiều lắm bởi 5 người ấy.

Thứ đầu tiên nó yêu là âm nhạc của TVXQ.

Em không phủ nhận những ngày đầu tiên, với em TVXQ chỉ là một nhóm nhạc và em thích những bài hát của nhóm nhạc ấy. Khi biểu diễn họ rất có "phong thái". "Phong thái" chứa đựng sự cao ngạo, kiêu hãnh, nỗ lực và chuyên nghiệp. Ấy, cái này có lẽ bởi những màn perf đầu tiên của TVXQ mà em được xem thuộc Mirotic concert. Những bản dance bùng nổ.

Tiếp đó là những bản ballad như ngấm vào tim. Thật đấy. Nghe em không hiểu gì đâu nhưng có lẽ phải cảm ơn nhạc sỹ đã sáng tác ra những giai điệu đẹp và 5 giọng ca nào-đó làm cho nó da diết, day dứt hay ngọt ngào mà len lỏi vào tâm trạng người nghe.

Đi từ âm nhạc đến con người của 5 con người TVXQ thì nhiều người có thể tưởng tượng ra nhỉ. Một con đường trải đầy show, perf, concert, interview, award,.... Em cũng chẳng ngoại lệ gì đâu. Nhưng rồi ai cũng phải ngỡ ngàng khi nhận ra 5 người trong đủ loại vid mà mình lần mò trên mạng bao ngày giờ đã không còn ở bên nhau nữa. Đau, có 1 chút, tiếc, có 1 chút, buồn, có 1 chút, chán nản, có 1 chút, mông lung cũng có 1 chút.

Dù tâm trạng có hỗn độn thế nào thì lúc ấy em vẫn chỉ là một fan đơn độc, lang thang trong một thế giới fandom rộng lớn, không biết chốn nào phù hợp cho mình dừng chân. Em chưa từng nghĩ sẽ trở thành một trong những fangirl mà em nhìn thấy ngoài box news, dù bản thân em cũng là một kẻ túc trực ở đó đợi news của những-ai-đó. Thế giới fangirl có phần xa lạ cho đến một ngày có một từ "thất vọng" dành cho Jung Yunho.

Đã có nhiều người vì anh mà lên tiếng Yunho ạ. Đấy là lần đầu tiên em khóc khi đọc tin về TVXQ và cũng là lúc em nhận ra mình đã lún sâu vào thứ tình cảm fangirl - Idol hơn mình tưởng. Cũng vì thế mà em đã tự hỏi: "Mình có thể chăng trở thành một trong những người ấy - lên tiếng vì anh ấy?" Tự hỏi thì tự trả lời rồi tự quyết định thôi. Em đã tìm đến đấy - nơi giờ đây em gọi là "Nhà". Là nơi mỗi khi ngồi máy tính em sẽ vào đầu tiên, dù để vào tám nhảm hay spam một cách cố ý, dù chỉ nhìn lướt cho đỡ nhớ. dù chỉ im lặng đọc comt, xem vid, dù chỉ comt mấy câu ngắn ngủi dưới post của một gái Nhà nào đó....

Và từ đấy, tình yêu dành cho TVXQ lớn dần lên, ngấm vào sâu thêm, là nhờ những con người ở nơi gọi là Nhà ấy. Có lẽ em cũng nằm trong trường hợp bị tình yêu của người khác ảnh hưởng zai ạ.

Yêu nhiều thế nào thì em cũng không đo được nhưng em cũng bắt đầu khám phá nhiều thứ mới mẻ:

Em đã biết...

..nhìn những hình ảnh 5 người bên nhau mà lặng lẽ rơi nước mắt,

..trông thấy một trong 5 người ấy gầy đi, mệt mỏi, phờ phạc mà đau lòng,

..ngẩn ngơ khi nhận ra ai-đó đã không còn khóc nhè,

..thẫn thờ khi tìm ra trong nụ cười dễ thương đã có những nếp nhăn,

..không dám nhìn vào ai-đó khi biết nếu nhìn vào đó tim sẽ đau nhói,

..cảm phục cũng như ích kỷ với ai đó khi người ấy ôm vào mình hết thảy,

..ôm ngực mà khóc thảm thiết giữa đêm tối chỉ vì biết tin người-đó đau đến mức phải vào viện,

..mỗi ngày đều tin tưởng và mong mỏi chờ đợi họ trở lại bên nhau và thực sự hạnh phúc!

Đã 8 năm rồi. Chưa đầy 2 năm. Cứ tự an ủi mình rằng sẽ có lúc được 8 năm như người khác nhưng vẫn ganh tỵ lắm zai ạ. Trong hơn 6 năm đã trôi qua ấy có những giây phút đẹp nhất, cảm xúc hạnh phúc nhất mà em sẽ không thể thực sự có được. Tiếc nuối.

Cái cảm giác của 1 fangirl mà em thấy tuyệt nhất là khi "hóng" teaser những bài hát mới, album mới. Cảm giác được cảm nhận từng chút từng chút một những bài hát mới thật sự rất khoái trá (không tìm được từ nào khác =.=). Nhưng cho đến lúc này, trong gần 2 năm, trải qua thì có nhưng chưa trọn vẹn. Em muốn được giống những gái Nhà khác, những người đã từng vui, từng buồn, từng đợi chờ bài hát mới của DBSK5, muốn được chờ đợi bài hát mới của The 5 từ bản teaser 10s, đến 15s hay 1min rồi full. Thật sự rất muốn zai ơi~~~~~

Cuối cùng,

CHÚC MỪNG SINH NHẬT 8 TUỔI CỦA TVXQ

Em rất yêu 5 người :">



P.s: Cái này có lẽ nên quẳng vào Diary nhưng thôi thì nhân nhượng cho nó nằm đây nhé :">

Bình luận

Edit ngay ko ret tru bay gio =.=  Đăng lúc 31-12-2011 05:29 PM
giời lạnh mà lột thế kia à? Cơ mà...nóng chỗ khác nha =))  Đăng lúc 28-12-2011 10:50 PM
òe, cuần đợp xế :-*  Đăng lúc 26-12-2011 12:52 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
gaumapu + 5 Em cũng bị tình yêu ảnh hưởng! :.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-12-2011 10:01:01 | Xem tất
Giữ chỗ ======================================
=================================================
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-12-2011 23:15:31 | Xem tất
giời ơi
sao nhà mình toàn những con người nhanh chân thế này
oa oa oa oa page 1 cụa e~~~~~~~~~~~~~
===================================
Giữ chỗ
khi nào hết tự kỷ thì vô edit >:P
ứ iêu gái nhà, gái nhà nhanh chân tóa đi mất :((((((((((((((((((((((
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-12-2011 01:06:30 | Xem tất
Today 23.12 is TVXQDay in Seoul Korea

Happy 8th Anniversary DBSK






Jung Yunho - U-know Yunho


Kim Jaejoong - Youngwoong Jaejoong


Park Yoochun - Micky Yoochun


Kim Junsu - Xiah Junsu


Shim Changmin - Choikang Changmin




We are Dong Bang Shin Ki








Bình luận

:* :*  Đăng lúc 28-12-2011 10:50 PM
My boys :*:*:*:*:*:*  Đăng lúc 23-12-2011 12:30 PM
5 cậu bé của ngày xưa TT^TT ~ Iêu CyCy >:D< :x  Đăng lúc 23-12-2011 09:59 AM
:-*:-*:-*:-*:-*:x:x:x:x:x  Đăng lúc 23-12-2011 01:55 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-12-2011 20:41:46 | Xem tất


“8 years of love” - 8 năm yêu thương...

Em rất thích cụm từ phía trên, khi đọc lên mang lại cho em nhiều cảm xúc, là 8 năm đó anh, 8 năm yêu nhau quả thật là một thời gian rất rất dài, là 2920 ngày, 70080 giờ,4.204.800 phút, 252 tỷ giây có lẻ á. Trong 8 năm đó, những chàng trai của em đã gặp gỡ, bên nhau và tạm chia xa đấy...

Cuộc đời là một bộ phim, rất dài. Trong bộ phim không được lên kịch bản, mỗi người đều diễn một vai của riêng mình. Các anh à, 8 năm qua, anh có thấy thỏa mãn với vai diễn của mình không? Riêng với em, sắm vai một khán giả trong hàng nghìn hàng triệu khán giả thưởng thức bộ phim cuộc đời anh, em thật thấy thỏa mãn...


Gửi đến Jung Yunho, leader-sshi của em

Em chọn anh, để trải những dòng đầu tiên, bởi đơn giản, anh xứng đáng được đặt lên trên hết.  Em thường không viết nhiều về anh, em thường không dễ dàng type những con chữ bắt đầu bằng “Yunho àh,” nhưng hôm nay ấy, em dành cho riêng leader của TVXQ, những dòng chữ đặc biệt nhất...

Yunho à,
Anh đã vất vả rồi!
8 năm qua, anh thật sự đã vất vả rồi!
Anh thật sự đã làm rất tốt, leader-sshi à.

Anh hãy cứ mặc kệ điều tiếng của những người ghét anh đi nhé. Vốn cuộc đời này kỳ lạ lắm, dù anh giỏi ngoại giao tới đâu, có tới 500 triệu người bạn đi chăng nữa, thì cũng có ít nhất vài kẻ thù à. Mọi người ghét anh chỉ có 3 lý do thôi à. Thứ nhất, vì anh quá giỏi. Thứ 2 là vì họ không giỏi bằng anh. Thứ 3, vì 2 lý do trên :">

Em vẫn bảo anh thật là không biết lợi dụng cơ hội đó. Tại sao khi nào cũng mạnh mẽ làm gì, tại sao khi nào cũng dấu nỗi đau vào lòng, dấu những khó khăn cho riêng mình gánh chịu, sao không tập như 4 con người còn lại kia kìa, cho một chút yếu đuối cho người ta dễ yêu thương hơn một chút? Bởi trong những năm qua, em chưa bao giờ bắt gặp anh nói “Tôi cảm thấy cô đơn”...

Anh á, tại sao lúc nào cũng phải cố gắng hết sức? Cố gắng ngay cả những điều em thấy không cần thiết á. Đơn giản như việc chặt cây, vác củi, hay tập trượt băng. Thi đấu với người ta cũng phải thắng, dù sau đấy có phải vào viện băng chân. Tại sao khi nào cũng ép bản thân mình phải giỏi toàn diện như vậy? Cực lắm biết không?

Anh á, cứ mãi cố trở nên mạnh mẽ để bảo vệ mọi người. Nói xem, ai sẽ bảo vệ anh đây? Chúng em à, anh vốn biết, chúng em ở xa anh lắm, không thể cho anh một bờ vai để tựa vào mà khóc đâu! Thế nên, mỗi lần nhận giải sao cứ lại hét saranghae Cassiopeia làm gì, cứ làm người khác xót xa làm chi...

Em từng đọc một bài wordpress nào đấy, bảo làm fan của Jung Yunho "nghĩa là khóc nhiều hơn vì cảm thấy bất lực mỗi lúc con người đó đau đớn, stress; vì cảm thấy phẫn nộ mỗi lúc người đó bị tổn thương, vì cảm thấy khâm phục khi biết những gì người ấy đã chịu đựng …Nghĩa là hiểu để nhìn xuyên qua chiếc mặt nạ cười người ấy luôn đeo , cần nhiều thương yêu và tinh tế hơn bao giờ hết"

Yunho à, với em, anh là người trưởng thành nhất trong cả 5 người đấy. Từ một chàng trang má phính, đầu chôm chôm trở thành người đàn ông lịch lãm, hấp dẫn như ngày hôm nay, là người mà Cassiopeia chúng em sẽ không khi nào thôi...TỰ HÀO!

~~

Yoochun à,
Em yêu nhất nơi anh là nụ cười, tươi tắn như đất trời mùa xuân, mát mẻ như cốc nước lạnh mùa hè, tỏa nắng dịu dàng như mặt trời mùa thu, và ấp áp, ấp áp lắm....

Yoochun à, có người bảo thích giọng hát của anh, trầm ấp dịu dàng, không cao vút như Su, không đầy đau khổ như Jae, nhưng vô cùng ấm...

Yoochun à, đại gia à, anh có nhiều điểm xấu lắm đúng không, sát gái lắm đúng không,  ăn chơi lắm đúng không, từng mít ướt lắm đúng không...nhưng em vẫn thương anh đấy, biết không :”>

~~

Junsu à,
Anh thật sự là một chàng trai quá đỗi tự tin đấy =))
Em thích từng bước nhảy của anh, đầy sinh lực và đam mê, lôi cuốn ánh nhìn trên sân khấu rộng lớn những người.
Em thích nụ cười "ue kyang kyang" của anh, sảng khoái, tự nhiên, làm người khác không nén nổi mà bật cười theo
Em thích mỗi lần anh khoái trá được người khác khen ngợi, được bước lên đỉnh cao của sự nổi tiếng, hay đơn giản là được Bé Bỏng tung hô “Junsu là tôn giáo của em” =))
Em thích cách anh đem lại niềm vui cho mọi người, mỗi lần Yunho mệt mỏi mát xa, làm trò vui cho Changmin và Yoochun bắt nạt nhưng cuối cùng chính bọn họ lại bị cuốn vào cơn lốc vui vẻ của anh
Em thích giọng nói khàn khàn của anh, lại vang lên những âm thanh trong trẻo, những nốt luyến làm em rơi nước mắt...
Đơn giản, em thương một Junsu hồn nhiên như thế, có thể dễ dàng khóc, cũng có thể vui vẻ mỉm cười thật tươi và sống hết lòng với đam mê ca hát của mình...

~~

Changmin à,
Có lẽ anh sẽ mãi mãi chỉ là một maknae láo toét đẹp trai, thông minh, hát giọng cao nếu không có một ngày em nhìn thấy nước mắt anh rơi...
Changmin à, giây phút ấy lạ lắm. Giây phút ấy em xót xa lòng, và chỉ muốn dang tay ra ôm anh thật chặt, kiễng chân hôn lên từng giọt nước mắt anh...
Bữa em xem xong phim của Mario, mới điên cuồng tự hỏi 2 người ai đẹp trai hơn =)) Minnie dĩ nhiên đẹp rồi, nhưng có khi nào trai cũ, không cuồng bằng người mới hơm? :”>
Em mở mình Minnie lên xem, khuôn mặt với từng cảm xúc muôn màu muôn vẻ...Em ấy-vẫn là muốn ôm con người này, vẫn muốn dang rộng tay ôm lấy và hôn lên tấm lưng này, hôn lên đôi mắt trong này. Có những chàng trai để cuồng, có những chàng trai để yêu. Và anh là người, tự trái tim em chọn để yêu...

~~

Jaejoong à,
Hôm nay em không viết về anh nhé. Những dòng chữ của bao nhiêu ngày qua,  những lo lắng yêu thương cho anh, tự huyễn hoặc mình, tự vui bên anh hãy để cho riêng chúng ta biết thôi, anh nhé! Anh, vẫn là người con trai không ai thay thế được...*nép vào lòng*


Em yêu thương từng người trong các anh, nhưng điều mà em yêu thương nhất, là khi các anh cùng sống, cùng làm việc dưới cái tên TVXQ. Cái tên đã trở nên một nỗi thân thương với em rồi, cũng như màu đỏ của Cass từ lâu đã len lỏi vào cuộc sống của em. Em yêu thương các anh nhất, khi các anh ở bên nhau. Em nhớ hình ảnh 4 người anh lớn cúi xuống thật thấp cảm ơn khán giả thay cả phần người em trai nhỏ đang khóc đằng sau. Em nhớ vòng tay 5 người ôm chặt lấy nhau chia sẻ hạnh phúc. Em nhớ tiếng cười, trò vui trong phòng chuẩn bị, sự nghịch ngợm của Su, tiếng cười giòn tan của Minnie, nét dễ thương pha chút đểu của Chun, hành động hâm đơ của Jae, con người thoải mái nhất của Yun...Em nhớ da diết 5 con người này, từng khoảnh khắc các anh ở bên nhau, đều tuyệt vời biết bao...

Em tự hào vì các anh nhất, khi các anh cùng đứng trên một sân khấu, từng giọng hát cao thấp hòa quyện tuyệt hảo cùng nhau cho một bài ca lay động lòng người. Vẫn là lời cũ, các anh đẹp nhất khi đứng cùng nhau trên sân khấu, đẹp đến ma mị khiến em không thể rời mắt...

TVXQ dù xa em cả ngàn dặm, dù cách cả một không gian địa lý xa xôi với múi giờ chệch nhau 2 tiếng, TVXQ đã tồn tại trước khi em nhận biết được, nhưng một TVXQ ấy, rất thật. Thật đến từng giai điệu, từng cảm xúc, từng nhịp thở....

Các anh chính là giai điệu yêu thích của em,
Là bài tình ca em vẫn hát trong tim mỗi ngày,
Hãy sống vui vẻ và khỏe mạnh, biết không?

Yunho à,

Jaejoong à,

Yoochun à,

Junsu à,

Changmin à,

TVXQ à,


Happy 8th anniversary ! *bắn pháo bông, nhảy flashmod*






Em yêu các anh *thì thầm*




Bình luận

*chơm* *ôm lưng JYH*  Đăng lúc 28-12-2011 10:56 PM
anh ấy thật sự đã vất vả rồi...cả gia đình anh ấy đang gồng mình bảo vệ nữa...thương  Đăng lúc 27-12-2011 01:40 PM
òa, yêu tóa :-*  Đăng lúc 25-12-2011 09:23 PM

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
gaumapu + 5 DzeiDzei của ss, *chơm má* *ôm vào .
josemario + 5 iêu :*:*:*:*:*:*
ngocxit + 5 Òa iêu quá :-*

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-12-2011 21:12:11 | Xem tất
HAPPY 8TH ANNIVERSARY OF DEBUT

8 năm rồi, thời gian không ngắn nhưng cũng không quá dài anh nhỉ? Năm nay em sẽ không nói nhiều như năm ngoái nữa đâu anh ạ. Chỉ đơn giản là chúc mừng anh thoy...

8 năm, 6 năm bên nhau, 2 năm chia cách. Hạnh phúc, tự hào, niềm vui, nước mắt, đau khổ, đến cả vô cảm, em cũng đã trải qua, anh a.

Nói thật thì, lần đầu tiên nhìn thấy các anh, em đã chẳng suy nghĩ hay ấn tượng gì với vẻ bề ngoài của anh cả, ấn tượng đầu tiên của em chỉ đơn giản là "sao lại có những người hát hay đến như thế?" Cảm nhận những gì các anh thể hiện qua bài hát, cảm nhận giọng hát của từng người, tình cảm dành cho mọi người cũng lớn dần từ đó.

Hiện tại, cảm xúc của em là một mớ hỗn độn anh ạ, nên em không biết, không biết phải diễn tả cảm xúc này, hay phải nói gì với anh đâu. Anh à, em ngốc lắm đúng không? Bạn bè bảo em đừng nhìn vào quá khứ nữa, có đứa bảo em nghĩ quá, có đứa khuyên em nên dứt bỏ đi niềm tin này, bởi điều mà em mong muốn thật sự là không thể. Nhưng anh à, em lại là một con nhóc cứng đầu, lì lượm lại rất nhạy cảm, anh bảo em phải làm sao?

anh à,

HAPPY 8TH ANNIVERSARY



lại lảm nhảm nữa rồi ==
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-12-2011 21:56:08 | Xem tất
em xin 1 slot nao! giu cho, hehehe
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách