|
Sau 300 năm
Mỗi ngày nhìn bảng hiệu treo lung lay nơi cửa tiệm em nhớ khi chàng cậm cụi viết, tô màu từng nét chữ cho mình. Khi đóng tiệm, chùi dọn em cảm như hơi ấm bàn tay chàng còn để lại nơi cây chổi lần thầy trò chàng cùng nhau cọ rửa chuẩn bị ngày khai trương. Và em lại liên tưởng tới cũng lần sửa soạn cho hàng hoa trái trước. Ôi cái anh chàng..ngốc nghếch vụng về làm bị thương ngón tay. Máu tuôn dầm. Mình ngạc nhiên vì nổi hốt hoảng của ba chàng..ngốc kia ghê. Rỏ ràng là bốn tên..vô gia cư vô nguồn gốc kể cả..vô sản mà cứ làm ra điều..nhà giàu đứt tay. Xì..nhưng nhìn tên "đầu sỏ" đau đớn lẩn sợ hãi, trong lòng mình cũng thấy thoáng..thương cảm nên phải đi tìm bông băng thuốc cầm cho..ông nhà giàu oan gia rỏ ràng từ trên..Trời rơi xuống.
Ôi! Mình tự hỏi nếu thuê một tầng hầm chứ không một rầm thượng liệu bốn tên..khùng khịu nầy có xuyên luôn mấy lớp sàn để lại rơi ngay vào chổ mình. Hay chỉ vì..vô phúc mình thuê đúng..đỉnh nên mới rước cái họa..êm ái nầy vào thân!
Và mình đã..đứt ruột khi trỡ về thấy trong mưa "ông nhà giàu" vẩn chờ với ngón tay đưa cao như đã..dăn phải làm! Mình muốn khóc vì chợt nhớ đã lâu thật lâu không còn ai..chờ mình trỡ về nữa kể cả..mẹ nói chi người chị luôn né tránh và từ chối tình tỷ muội.
Có ai đó hỏi mua một lcốc nước táo ép nhưng mình tưởng như giọng của..đồ ngốc thoang thóang mổi ngày bên tai. Khi thì đòi món cơm cuộn trứng, lúc đòi uống sữa chua nước ngọt và nhất là câu hỏi thật dịu dàng, trầm ấm "Em sống ra sao? Có hạnh phúc..?" Nên mình vẩn không ép nước táo dù lời nói vang lên lần hai..lần ba..Cuối cùng như một phản xạ, mình làm cốc nước táo. Ôi lời cám ơn nghe như những lúc mình đã làm cho tên ngốc và anh chàng bối rối lên tiếng. Ôi cái anh chàng ngốc nghếch nhưng lúc nào cũng che đậy bằng kiểu cách uy nghiêm đường bệ như một quân vương một đấng bề trên từ mấy trăm năm xa lắc đi lạc về đây! Mình rơm rớm lệ khi nhớ đến gương mặt ngẩng cao, hay tay chắp sau lưng, dáng thẳng đẹp -phải nhận dù đang bực mình đang giận tức- như một dáng tùng, thân bách. Ôi tùng bách của em, khi thân cát đằng em sửa soạn được nương tựa quấn quít vào chàng thì chàng tan mất trong hư không. Ngay thời điểm em tưởng là sẽ bắt đầu gần nhau vĩnh viển!
Em sẽ nghỉ là một giấc mộng nếu trên ngực không hiện diện mảnh ngọc nhỏ cài mũ chàng trao. Em luôn mân mê nó nghỉ tới chiếc mũ được cài lên. Chiếc mũ đội che mái tóc đen nhánh và nhất là vầng trán rộng bát ngát sự thông minh mà càng gần gủi nhiều em mới nhận ra chứ không hề..xuẩn ngốc..vụng về như lần đầu em đã..kết luận! Và em càng tin rằng chàng có thật, đã từ 300 năm xưa vượt không gian thời gian về để gặp để nhắc em duyên phận thiếu nợ nần nên lạc nhau khi đó, nơi tờ thư vàng ố trong chiếc ống tre chôn dưới chân mái lầu. Em khóc khi đọc mà nghe bên tai những lời ấm áp của chàng. Em sống có tốt đẹp không..? Chùi nước mắt em cố mĩm cười như chàng đang đứng trứớc mặt, đang nhìn em lo lắng vì em khóc. Cho chàng an lòng!
Nhưng...trước mắt em có một dáng người và khi gạt lệ em nhìn thấy..gương mặt quen thuộc đáng yêu của..chàng. Vẩn là nụ cười ấm áp tràn đầy thương mến trên cặp môi..chu -lần gặp đầu em đã nghỉ ngay Xì đàn ông gì mà môi đỏ như..miếng thịt sống. Ghê!- Vẩn chính là ánh mắt sâu hút luôn thu hết hình ảnh em vào tận đáy. Ánh mắt long lanh tia nhìn thông minh, bao dung....
...Em đưa tay nắm lấy bàn tay đưa ra không chút do dự..Bàn tay có ngón trỏ ngày nào thương tích..Bàn tay có ngón áp út em đã đeo vào chiếc nhẩn mua ở..chợ trời. Bên tai em chợt vang lên câu mắng..Đồ con buôn ti tiện! |
|