|
Chính là bóng lưng ấy, đã bao lần đến và đi, một mình ở phi trường, kể cả ở những khung giờ rất khuya, với một kiểu ăn mặc giản dị đời thường chẳng mấy khi thay đổi: áo thun, mũ lưỡi trai đội ngược, đôi dép lê (lần này đỡ hơn, là đôi giày bệt haha). Có lẽ vì vậy mà thương, không dứt được. Chính là cảm giác, chỉ cần nhìn thấy bóng lưng của người, đã thấy gần gũi, đã thấy thân thuộc, đã thấy an trú. Chính là bình bình an an giữa sự trôi chảy vô tận giữa cuộc đời.
Thương, thương nhiều lắm...
![]() |
|