|
Hum qua lúc ngồi trong vườn xoài, ss Sap nói mn nên phát biểu suy nghĩ sau chuyến từ thiện này
lúc đó mệt rã rời nên ko thể nói gì được nên giờ vô nhà lải nhải vài dòng
trước khi biết đến GMG, ss chưa đi từ thiện bao h. có lẽ mn sẽ trách khi ss nói ra điều này. trong đầu ss có suy nghĩ là nếu muốn từ thiện thì góp tiền, quà là được, đi làm chi để thời gian làm việc khác nữa chứ!
nhưng sau khi đi thăm nhà ông bác của bên q.4 và đặc biệt là chuyến đi này, ss lại có suy nghĩ khác
cái cảm giác chính tay trao quà và nhìn các nụ cười trên mặt của các họ khi nhận quà thật hạnh phúc. vui chơi cùng các em thật vui. và có nhìu cảm giác khác nữa khi tận mắt nhìn thấy họ, thấy nơi họ ở, lối sinh hoạt đời thường của họ.
khi đến phòng các cụ già neo đơn thật họ thật đáng thương, già cả ko ai chăm sóc phải tự chăm sóc bản thân mình. có những người còn sức khoẻ thì đã đáng thương roài, còn những người tật nguyền, họ phải thật khó khăn khi tự chăm sóc bản thân. muốn chụp các cụ tận tay nhận quà khi các ss trao lắm nhưng ngại. ngại vì đã làm lỡ giấc ngủ trưa của các cụ ( lúc đến hơn đã gần 2 roài) thấy họ già, chân run và bắt đứng chụp thì tội lỗi quá nên đành chụp đại. có mí canh chụp roài nhưng khi bấm máy thì ..mỗi người mỗi ngã :)))
khi đến vs các ss/cô mắc bệnh thì thật sự e mún khóc, khóc cho thân phận họ, họ ngồi đó, chẳng biết gì, chẳng nói gì, 5-10 phút lại hú hét, la ó, tự đánh vào mình, có người cứ ngơ ngơ, đi qua đi lại. tự thấy mình thật may mắn khi còn lý trí để suy nghĩ, có thể nói khi tức giận,, khi bùn bã còn họ thì chỉ biết hét và hét :(((
còn các e nhỏ nữa, thật đáng iu <3, ko có thời gian chơi cùng các e vì đến trễ quá, chơi chút thì các e đã đi ngủ rồi. các e rất vui vẻ như lâu lắm roài mới được vui chơi như thế. Được sư cô cho đi chơi từ sáng đến hơn 11h trưa về đến chùa thì mấy lượt nhóm ghé thăm, vui chơi. nhưng các e vẫn vui chơi ko mỏi mệt. gương mặt lúc nào cũng vui vẻ như thiên thần vậy. nhìn các e vui mà thấy mình hạnh phúc, hạnh phúc vì đem lại niềm vui cho các em, nếu ko đi thì chắc chắn em sẽ ko có cảm giác này.
Sao 1 ngày mệt nhoài vì đường đi quá xa nhưng cảm thấy vui, ra về còn có chút nuối tiếc, phải chi có thể chơi vs các e nhìu hơn, ở lại chùa nhìu hơn để ngắm cảnh chùa, chỉ muốn hiều thêm về đời sống hằng ngày của các cô/ chú/ pé
Đến vs nhà mình ss mới có nhìu trải nghiệm mới mẻ thế này. Vả lại cứ sau mỗi chuyến đi lại thấy nhà chúng ta lại thân thêm 1 chút nữa. Cứ thân lại càng thêm thân. Lâu lắm roài có 1 câu mà ss muốn là : ss yêu nhà mình lắm lắm <3<3
Hết…giờ roài, về thôi. Lãm nhảm bi nhiêu thôi =))))
![]() |
Rate
-
Xem tất cả
|