Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 6056|Trả lời: 53
Thu gọn cột thông tin

[Gieo hạt giống tâm hồn] - Những bài học quanh ta trong cuộc sống

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-9-2017 22:58:02 | Xem tất |Chế độ đọc
Chào các bạn ^.^
Đôi khi dừng lại một chút, ngó nghiêng xung quanh, để giải tỏa những bất ổn trong cuộc sống của mình ...
Vui thì chẳng nói làm gì...
Mà nỗi buồn thì cũng không phải hiếm gặp...
Làm thế nào để cân bằng đây ...
Đọc ...
Viết...
Và...
Suy ngẫm ...
Từ những bài học quanh ta nào...

Rate

Số người tham gia 8Sức gió +40 Thu lại Lý do
Sio + 5 Ủng hộ 1 cái!
phuongha109 + 5 Cảm ơn bạn
sara_chan + 5 :x
minyoung25 + 5 Ủng hộ 1 cái!
ruangolani + 5 Ủng hộ 1 cái!
caseytn + 5 Ủng hộ 1 cái!
dongbienam + 5 Ủng hộ 1 cái!
DominiqueVu + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2017 23:00:57 | Xem tất
Gai của hoa hồng




Ông đúng là ông già khó chịu! – Becky nói với ông già khi cô đi ra khỏi phòng bệnh của ông ta ở bệnh viện nhân đạo, nơi mà cô đã làm việc hơn một năm nay. Bệnh nhân mới này ở đây được khoảng hai tuần và ông ta làm cho cuộc sống của tất cả các y tá trở thành địa ngục. Ông ta chửa rủa, quát, đá tất cả những ai lại gần ông ta. Đó là còn chưa kể việc ông ta cố tình đổ thức ăn ra giường để y tá phải đến dọn, và để ông ta có thể nguyền rủa thêm. Becky không nghĩ là ông ta có người thân vì chẳng có ai đến thăm ông, ít nhất là trong khoảng thời gian cô phải chăm sóc ông ta.

Một hôm, một tổ chức phụ nữ đến thăm bệnh viện. Họ hát và đem hoa hồng đến, tặng mỗi bệnh nhân một bông hoa đỏ thắm. Ông già khó tính nhìn bông hoa được cắm tử tế trong lọ thủy tinh trên bàn, lấy mu bàn tay gạt cái lọ. Cái lọ rơi xuống, vỡ tan tành. Mọi người chỉ đứng nhìn ông ta vẻ kỳ lạ. Ông trở mình quay mặt vào tường xoay lưng lại những người từ tổ chức phụ nữ đến thăm.

Một người bắt đầu dọn những mảnh vụn của cái lọ. Becky nhặt bông hoa lên, cắm nó vào một cái cốc nhựa và đặt lên tủ đầu giường của bệnh nhân già kia. Khi người của tổ chức phụ nữ đã đi về, Becky quay lại phòng ông bệnh nhân khó chịu, cầm bông hoa hồng và ngắt từng cánh một, ném vào thùng rác bên cạnh. Ông già nhìn thẳng cô y tá, cho đến khi cô ngắt đến cánh cuối cùng. Còn lại cuống hoa, cô cắm trả lại cốc nhựa. Vừa khi cô định quay đi thì ông bệnh nhân già làu bàu:

– Sao cô lại làm thế?

– Tôi chỉ muốn ông thấy những gì ông đã làm? – Becky đáp – Ông đã phá vỡ những mối quan tâm của chúng tôi với ông như là ngắt bỏ từng cánh hoa một, kể từ khi ông đến đây.

Rồi Becky đi ra.

Sáng hôm sau, khi đến bệnh viện thì các bác sĩ bảo Becky đến dọn phòng ông bệnh nhân già. Ông đã mất vào đêm hôm trước. Khi Becky thu khăn trải giường đi giặt, cô nhìn thấy bông hoa hồng vẫn còn nguyên vẹn trong cái cốc nhựa. Những cánh hoa đã được đính vào cuống hoa bằng băng dính một cách vụng về. Becky cũng thấy ở dưới gối của ông lão có một quyển Kinh thánh. Khi cô nhấc quyển sách lên, trong đó rơi ra một tờ giấy, có ghi: “Không phải tôi muốn mọi người ghét tôi. Tôi chỉ không muốn tất cả mọi người sẽ quên tôi. Tôi đã là một đứa trẻ mồ côi và tôi chẳng bao giờ có một người thân.”

Là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, Becky hiểu rằng người bệnh nhân già đó không phải là một ông lão khó chịu. Chỉ vì không có ai trên thế giới này quan tâm đến ông ấy. Vì ông thấy mọi người đều quên ông ấy, ngay cả khi ông ấy vẫn còn sống. Và tất cả những gì ông lão muốn chỉ là có ai đó nhớ tới ông…

SƯU TẦM

Rate

Số người tham gia 4Sức gió +20 Thu lại Lý do
Sio + 5 Ủng hộ 1 cái!
minyoung25 + 5 Ủng hộ 1 cái!
caseytn + 5 Ủng hộ 1 cái!
DominiqueVu + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2017 23:12:12 | Xem tất
Những điều thường khiến người ta hối tiếc trong cả cuộc đời


Đời người ai cũng phải trải qua sinh – lão – bệnh – tử và cho dù đã trải qua bao nhiêu thăng trầm thế nào trong đời, lúc đối diện với cái chết chúng ta đều một lần nhìn lại những điều đã từng được mất trong đời mình. Cuộc đời là một chuỗi những điều phức tạp, nhưng ngẫm ra cũng chỉ có hai thứ ở bên cạnh khi bạn cận kề những giây phút cuối đời, đó chính là những điều khiến bạn tự hào và hối tiếc trong đời.


Nhưng may mắn thay, mỗi ngày đều sẽ là một ngày tươi sáng hơn hôm qua. Mỗi ngày đều là một cơ hội tuyệt vời để thay đổi cuộc sống vốn có của bạn để không lãng phí tháng năm sống trên đời.

Những điều khiến con người hối tiếc khi sắp qua đời sẽ cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn về những điều cần làm để cuộc sống của bạn tươi đẹp hơn.

Những điều thường khiến người ta hối tiếc trong cả cuộc đời

1. Đừng bao giờ so sánh bản thân với người khác
Mọi người đều đấu tranh với điều này nhưng khá khó khăn để không tự so sánh bản thân với người khác. Nhưng hãy thôi so bì với bạn bè, gia đình hoặc thần tượng, thậm chí là cả bản thân của mình “ngày hôm qua” để biết được bạn đã trưởng thành (hay giỏi giang) đến mức nào.

2. Bớt mơ mộng hão huyền và hành động nhiều hơn
Trên thế giới này không tồn tại khái niệm “tốt nhất”. Nhiều người bị mắc kẹt trong ý tưởng của bản thân vì lo lắng không tìm được cách nhanh nhất để đạt được những điều họ muốn. Và tệ hơn nữa, bạn đành nhìn thành công đến với bạn theo tốc độ của loài ốc sên và dành nhiều thời gian để mơ mộng đến những điều có thể đạt được hơn là tìm cách để biến những mộng tưởng đó thành hiện thực.

Đừng lãng phí thời gian quý báu của cuộc đời để làm những điều bạn không thích hay không muốn.

3. Là chính bản thân mình
Mọi người xung quanh đều muốn biến bạn thành một người mà bạn có thể hoặc nên là, và bạn để mặc cho họ làm điều đó. Không ai có quyền định giá bạn ngoại trừ bản thân ban và chắc chắn, một ngày nào đó bạn sẽ hối hận khi buộc phải thay đổi bản thân để chiều lòng thế giới xung quanh. Đừng cố gắng ép buộc bản thân thoả mãn hết tất cả yêu cầu của gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp, cấp trên. Đôi khi, hãy để bản thân trở nên “nổi loạn” hay “hoang dã” và theo đuổi điều bạn muốn thay vì trở thành “Mr/Ms Hoàn Hảo” trong mắt người xung quanh.

4. Không bao giờ “để mai tính”
Con người thường rất giỏi trong việc tìm ra những lý do bào chữa cho sự chậm trễ, trù trừ khi thực hiện bất kỳ kế hoạch nào trong đời. Và đấy chính là một trong những điều khiến mọi người thường hối hận trong những giờ phút cuối đời. Vì vậy, nếu bạn không muốn phải hối hận bất cứ điều gì thì hãy vứt bỏ suy nghĩ “để mai tính” cho những điều cần phải làm trong ngày hôm nay.

5. Nắm bắt nhiều cơ hội hơn
Nỗi sợ bị từ chối hoặc thất bại để rồi vuột mất những cơ hội tốt trong đời cũng là điều khiến chúng ta sẽ phải hối hận. Một cô gái dễ thương không dám chủ động hẹn hò chàng trai mình thích, một người đang tìm việc và không dám ứng tuyển cho công việc mình muốn chỉ vì cảm thấy mình không đủ khả năng; hoặc bạn muốn triển khai một kế hoạch kinh doanh nhưng không dám tin tưởng vào khả năng thành công của nó vì những gánh nặng tài chính hoặc do những áp lực khác…Luôn có những cơ hội cho mỗi suy tính, ước vọng của mỗi người nhưng bạn lại để cho những nỗi sợ hãi e dè che mắt và vuột mất những cơ hội quý giá. Và đó chính là điều sẽ khiến bạn phải hối tiếc khi nhìn lại những được mất trong đời mình.

6. Kiên trì hơn nữa
Thậm chí ngay cả khi bạn đủ dũng cảm để nắm bắt những cơ hội trong cuộc sống thì vẫn có thể gặp thất bại. Nhưng quyết định bỏ cuộc khi gặp thất bại mới chính là điều khiến bạn hối tiếc nhiều nhất. Khi bạn để cho áp lực của những thất bại trước mắt khiến mình chùn bước thì đó mới chính là thất bại hoàn toàn. Hãy kiên trì với những niềm tin của mình.

7. Không ngại ngần bày tỏ tình cảm với người thân nhiều hơn
Mọi người đều thích cảm giác được đánh giá cao nhưng những người có thể nói những lời động viên hay yêu thương người khác lại quá ít. Đừng bao giờ “tiết kiệm” những lời yêu thương, khen ngợi hay động viên người khác vì vốn dĩ “lời nói chẳng mất tiền mua”, tại sao chúng ta lại không “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.


8. Trân trọng những gì đang có
Chúng ta luôn muốn được “nhiều” hơn những gì mình “đang có”, rất hiếm người có khả năng lực tự nhận xét và biết rằng mình đang có đủ tất cả những thứ cần thiết. “Có nhiều” luôn là điều tốt, nhưng nếu không được nhiều thứ như mong đợi thì bạn vẫn cứ hãy trân trọng những gì mình đang có, vì không ít những người khác cũng đang mong muốn có được những gì bạn đang sở hữu.

9. Chú ý đến sức khoẻ nhiều hơn
Khi nhắc đến việc “chăm sóc sức khoẻ” nhiều người thường liên tưởng đến các bài tập nặng nề để có được cơ bụng 6 múi hoặc cơ thể thon thả. Nhưng thực tế, chăm sóc sức khoẻ không chỉ dừng lại ở việc chú ý đến ngoại hình mà còn phải chú ý đến chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và giải trí để cơ thể đạt được trạng thái cân bằng cả về thể chất lẫn tinh thần. Không ăn những loại thức ăn nhanh, quá nhiều đạm hay dầu mỡ, không hút thuốc, uống rượu, không sử dụng chất kích thích….chính là những cách tốt nhất để quan tâm chăm sóc sức khoẻ của bản thân.

10. Lắng nghe người khác nhiều hơn
Mọi người đều cho rằng mình đúng và thường có xu hướng bài trừ những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, một trong những điều người thông minh hay làm chính là chịu lắng nghe những ý kiến ngược với mình. Cho dù bạn đồng ý hay không đồng ý với suy nghĩ của người khác, hãy cho bản thân cơ hội được nghe và học hỏi từ người khác nhiều hơn.

11. Rộng lượng hơn
Hẳn nhiên chúng ta đều không muốn người khác làm tổn thương mình, đặc biệt nếu đó là người bạn yêu thường hoặc tin tưởng nhất. Tuy nhiên, nếu chẳng may điều đó xảy ra thì điều bạn nên làm là đừng bao giờ chất chứa thù hận trong lòng. Tha thứ cho người khác cũng là một cách để chữa lành những tổn thương của bạn.

12. Đi du lịch nhiều hơn
Nhiều người lầm tưởng rằng “đi du lịch” chính là phải xuất ngoại và cần có nhiều tiền. Hãy vứt bỏ những suy nghĩ đó, chỉ cần “xách ba lô lên và đi” đến những nơi bạn chưa từng đặt chân đến bao giờ là đủ. Đừng giam hãm bản thân trong nhà chỉ vì những quan niệm sai lầm về du lịch.

13. Cười nhiều hơn
Một trong những điều tiếc nuối trong đời chính là sống một cuộc sống quá nghiêm khắc. Mọi điều bất hảo đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì vậy hãy thả lỏng và cho phép bản thân cười nhiều hơn, vui vẻ hơn để đón nhận và chiến đấu với bất cứ điều gì xảy đến.

14. Làm việc vừa đủ
Trong thời đại tên lửa ngày nay, đa số mọi người đều cố gắng làm việc chăm chỉ nhiều hơn để bản thân và những người họ yêu thương có cuộc sống tốt hơn. Nhưng từ đó thời gian dành cho người thân lại trở nên thứ quá xa xỉ và nhiều người mang luôn công việc về nhà để làm, bất kể là ngày thường hay cuối tuần. Thực tế thì bạn không thể nào làm hết tất cả công việc, ngay cả khi bạn là người chăm chỉ nhất và dành tất cả thời gian cho công việc. Vì vậy, hãy dành thời gian cho bản thân và gia đình nhiều hơn, hãy vẫn cứ chăm chỉ với công việc nhưng đừng để nó chiếm hết thời gian của bạn.

15. Liên lạc với bạn bè nhiều hơn
Đôi khi, việc mất liên lạc với những người bạn là điều bình thường, nhưng nguyên nhân chủ yếu thường là do “bọn nó không gọi cho mình nên cũng chẳng cần phải gọi cho bọn nó”. Nếu bạn bỗng dưng mất liên lạc với một người nào đó và muốn biết hiện tại cuộc sống của họ như thế nào, đừng ngại ngần tìm hiểu và liên lạc với người đó. Rồi bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi làm điều này.

16. Để ý đến cuộc sống xung quanh nhiều hơn
Những người trẻ hiện đại ngày càng dành nhiều sự chú ý cho chiếc điện thoại hoặc tablet hơn là thế giới xung quanh. Cảnh tượng một nhóm bạn tập trung ngồi với nhau và mỗi người đều chỉ chăm chú vào thiết bị điện tử trên tay hơn là nói chuyện với nhau đã không còn là hình ảnh xa lạ nữa.

Hãy gấp máy tính hoặc cất điện thoại đi và chú ý đến thế giới xung quanh nhiều hơn. Và bạn sẽ nhận thấy nhiều điều thú vị hơn hẳn những status diễm tình trên Facebook.

17. Tự tin hơn
Sai lầm lớn trong đời mỗi người chính là không thật sự tin tưởng vào những khả năng của bản thân. Nếu ngay cả bản thân bạn cũng không thể tin tưởng mình thì ai sẽ tin tưởng và giao cho bạn những việc lớn lao hơn?

18. Tin vào trực giác của bản thân nhiều hơn
Hầu hết mọi người thường bỏ qua những dự cảm của bản thân và thường cảm thấy hối hận vì điều này. Linh cảm chính là tiếng nói đến từ trái tim, có thể nói lên được chính xác những gì bạn khao khát và thực sự muốn có. Hãy lắng nghe trái tim và tin tưởng vào trực giác của bản thân.

19. Biết chọn bạn mà chơi
Nếu bạn đồng hành cùng những kẻ ngu dốt, không sớm thì muộn bạn cũng sẽ giống như họ. Cuộc sống luôn cho chúng ta cơ hội được lựa chọn những người bạn xung quanh. Vì vậy, đừng quá phí thời gian với những kẻ thích ăn chơi nghiện ngập, không có chí tiến thủ. Hãy tìm đến những người bạn luôn biết cách động viên, thử thách và thúc đẩy bạn tiến lên phía trước.

Theo LifeHack

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
Sio + 5 Ủng hộ 1 cái!
caseytn + 5 Bài viết hữu ích
DominiqueVu + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-9-2017 23:20:02 | Xem tất
Câu chuyện về những chiếc tách cafe'


Một nhóm sinh viên, sau khi tốt nghiệp ra trường đều có công việc tốt, rủ nhau về thăm thầy giáo cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu phàn nàn về những căng thẳng trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nghe vậy, người thầy đi vào bếp và quay trở ra với một bình cà phê lớn cùng những chiếc tách khác nhau: chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc thuỷ tinh, chiếc bằng pha lê, có vài chiếc tách trông rất đơn giản, nhưng cũng có cái rất đắt tiền. Người thầy bảo các học trò tự chọn tách và rót cà phê cho mình.


Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, người thầy bắt đầu nói:

– Nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này: những chiếc tách đắt tiền và đẹp đều đã được lấy hết, chẳng ai đụng đến những chiếc tách rẻ tiền cả. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy điều này thật bình thường vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất, nhưng điều ấy lại chính là nguồn gốc của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em.

Điều mà chúng ta thực sự cần là cà phê, chứ không phải chiếc tách, nhưng ai cũng vội vàng chọn những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình không.

Đừng để những chiếc tách ảnh hưởng mà hãy thoải mái nhâm nhi cà phê của mình.

Cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Chúng là công cụ để giữ và chứa đựng cuộc sống, và không làm thay đổi chất lượng cuộc sống chúng ta. Đôi khi, vì chúng ta cứ tập trung vào chiếc tách, mà bỏ qua việc thưởng thức hương vị cà phê mà cuộc sống cho chúng ta.

Vì thế, đừng để những chiếc tách ảnh hưởng mà hãy thoải mái nhâm nhi cà phê của mình nhé!

ST

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
Sio + 5 Ủng hộ 1 cái!
minyoung25 + 5 Ủng hộ 1 cái!
caseytn + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-9-2017 23:29:08 | Xem tất
Văn hóa chỉ trích- chuyện bên ly cà phê



Rất lâu rồi mới có một buổi chiều không vướng bận chuyện gia đình, con cái, bước ra ngoài với một chiếc đầm màu tro của hoa hồng – cái màu mình yêu nhất và sở hữu nhiều nhất những bộ cánh xinh đẹp, cảm thấy khi mặc chúng, mình rạng rỡ và tươi tắn nhất. Tâm trạng rất vui chạy xe đến nơi hẹn để gặp một người bạn thân đi du học về. Quán cà phê nơi hẹn nằm ở một phố cổ, không gian không quá rộng, nhưng ấm áp và lịch thiệp với những bức tường sơn màu đồng, trên tường treo một vài bức tranh bốn mùa, và một vài chiếc đĩa gốm. Một điểm sáng là quán rất yên tĩnh, đa số những vị khách đến nơi này đều mải mê ngồi đọc sách, làm việc hoặc thư giãn với âm nhạc, nên đến sớm mình có dịp ngồi đọc một số sách đã cũ và cổ của quán, và được nghe những bản Jazz rất tuyệt vời, cùng với đó là một tách cà phê rất thơm và đậm đà, không phải thứ cà phê nhờ nhợ hay bán bây giờ. Trong lúc ngồi đợi bạn đến, vốn dĩ mình rất ít để ý mọi thứ xung quanh, đặc biệt là những chuyện không phải của mình.


Văn hóa chỉ trích- chuyện bên ly cà phê

Tuy nhiên thì một tốp bạn trẻ ngồi gần chỗ mình mới đến nói chuyện rất sôi nổi, tranh luận cười đùa khá ồn ào, mình không biết bao nhiêu tuổi, nhưng trông phong cách ăn mặc thì mình nghĩ tầm 18 – 22 tuổi, hoặc trẻ hơn. Mình thoáng nhíu mày, tính đổi chỗ thì xung quanh đã kín bàn. Vậy là bất đắc dĩ, mình được nghe những câu chuyện muôn màu từ bàn bên, không thể đọc sách hay thưởng thức những bản nhạc Jazz yêu thích được nữa. Cũng không có gì nhiều để nói vì đó là chuyện của các bạn và quyền tự do ngôn luận của các bạn.

Có thể, cách biệt thế hệ, tuổi tác và tính cách sẽ làm mình có những suy nghĩ và cái nhìn khác đi. Nhưng, một số điều trong những câu chuyện tầm phào ồn ào ấy đã khiến người nghe bất đắc dĩ là mình cảm thấy ít nhiều suy nghĩ và buồn lòng. Một câu chuyện phiếm của vài bạn trẻ nhưng trong đó có 9-10 câu chửi, bài trừ, phê phán và chỉ trích. Khen chê là chuyện bình thường, thậm chí ngay cả những xung đột và mâu thuẫn trong tranh luận cũng là điều tốt để phát triển hơn. Tuy nhiên, có rất nhiều người không hiểu giữa văn hóa tranh luận và những câu chỉ trích, hạ nhục là những điều khác nhau. Tranh luận không nhắm vào nhân cách, cuộc sống, điểm yếu cá nhân của một người, cũng không phải dùng những lời mỉa mai, không có tính chất phân tích những ưu – khuyết liên quan đến vấn đề cần đề cập để cải thiện

Tuổi trẻ đã cho các bạn những điều tuyệt vời như: sức khỏe, thời gian, cơ hội, tự tin, nhiệt huyết nhưng tuổi trẻ cũng sẽ không cho các bạn những điều cần thiết để thành công như kiên nhẫn, bao dung, kinh nghiệm, khiêm nhường. Có phải vì thế nên chúng ta ngày một ít dần đi những lời cảm thông, những tấm lòng bao dung, không soi xét và chỉ thích chỉ trích, phán xét đến cuộc sống, thành công của người khác và cả khi họ gặp chuyện không hay không? Vì thế nên chúng ta chỉ thích tặng đi những hòn đá và ngần ngại những chiếc ôm không? Nếu một người có thành công, các bạn luôn cố gắng phủ định đi công sức của họ, những khó khăn họ đã trải qua để cho rằng họ không xứng đáng. Tìm mọi cách bới móc đời tư cho thỏa đáng thói hư vinh của bản thân, cố gắng kéo thành công của họ cho xuống việc tầm thường ai cũng làm được hoặc thậm chí cho bằng cả thất bại của bản thân mới thấy vui.


Ngay cả những người các bạn gọi là bạn, bạn thân, cũng hãy thừa nhận đi, nhiều người trong chúng ta không muốn thấy họ thành công hơn, hạnh phúc hơn, bản lĩnh hơn hay được yêu mến hơn. Càng không có gì và làm được gì thì nhiều người càng ra sức chê bai và chỉ trích. Một đứa trẻ thể hiện sở thích, thể hiện vốn ngoại ngữ của mình thì ngay lập tức người trưởng thành lẫn chưa trưởng thành vào đả kích, chỉ trích đời tư, nhân cách cá nhân của đứa trẻ đang trên đà phát triển ấy nhằm kéo em xuống cho không hơn mình, cho nó bằng cái sự “bình thường” của số đông, thay vì tự nhìn lại mặt yếu kém của bản thân hoặc thay vì phân tích những hạn chế về phát âm, cú pháp của em để cùng nhau rèn luyện. Một cây bút trẻ viết và bán được nhiều sách cũng có nhiều người phải lôi đời tư ra chửi bới hoặc cho rằng người đọc mua nó là không đủ văn hóa, là trình độ kém, cứ phải đọc thứ cao siêu uyên bác mới đủ trình. Một nghệ sĩ già đã dành cả đời làm nghệ thuật, hy sinh cho nghệ thuật, cuối đời bệnh tật, lâm vào cảnh mất nhà, chia sẻ sự khó khăn của mình, nhận được sự ủng hộ và đồng cảm của một số bộ phận nghệ sĩ và khán giả thì ngay lập tức có thật nhiều những chuyên gia, anh hùng lên tiếng phê phán và mỉa mai.

Một ca sĩ, diễn viên dùng hàng hiệu, đi dự event được đăng lên báo rất nhiều những comment vào yêu cầu bỏ tiền mua đồ hiệu đó để từ thiện cho người khó khăn. Nhưng khi những ngôi sao ấy đi làm từ thiện, cũng lại báo đăng – nhiều comment lại lên tiếng: “Đi từ thiện mà cũng phải đăng báo. Giả tạo quá!”… Rất nhiều, rất nhiều những lời công kích và chỉ trích được ném đi như những hòn đá vào cuộc sống của người khác mỗi ngày. Trong nhiều câu chuyện phiếm của các bạn trẻ và không trẻ (đã đi làm), luôn cho rằng người khác – một đối tượng vô phúc nào đó không vừa mắt các bạn, đang sống một cuộc đời bỏ đi. Hẳn là họ không biết cách sống và nếu họ làm được điều gì đó hơn các bạn thì đó là do họ bỏ tiền, họ ăn may hoặc những người ủng hộ, yêu mến họ đã bị mù. Mình không muốn nói đến sự đố kỵ, ghen tức trong đa số vấn đề đồng tình hay không đồng tình. Nhưng với mọi việc, hãy luôn nhìn bằng ánh mắt cảm thông, bao dung và nhẹ nhàng nhất. Hãy bớt đi những lời chỉ trích, phán xét mà dành cho họ sự động viên nhiều hơn. Vì tuổi trẻ hay ngay cả tuổi già vẫn là cả quá trình phấn đấu, học hỏi.

Một thành công, dù to lớn hay nhỏ bé, vĩ đại hay tầm thường thì cũng là họ đã cố gắng bỏ tâm huyết để làm. Và hãy để họ có thời gian để rèn luyện mình, hãy để họ được phép sống cuộc đời riêng của mình. Nếu họ sống sai, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước cuộc đời họ, đâu phải bạn đúng không? Vậy nên, đừng phóng to những điều chưa tốt thành những thứ tệ hại và bỏ đi, để gạt bỏ đi mọi thứ họ đã làm được. Hãy luôn tin rằng chỉ những lời góp ý chân thành (khi hoàn cảnh được phép) mới giúp con người tiến bộ chứ không phải những lời đả kích hạ nhục đầy áp lực. Khi các bạn đang buông những lời nói xấu xí vào cuộc sống của ai đó không liên hệ tới cuộc sống của mình, thời gian đang trôi đi không dừng lại, bố mẹ đang già yếu đi, việc nhà vẫn bề bộn, tương lai vẫn bỏ ngỏ và yêu thương đang mất dần, còn những người đang bị các bạn lên án ấy vẫn làm việc, vẫn sống ý nghĩa cho cuộc đời họ, khi đó – ai mới thật sự cần phải thay đổi? Ai mới thật sự sống cho mình và trọn vẹn đời mình? Niềm vui một ngày hẹn hò trầm đi một chút vì một thoáng buồn bên những câu chuyện bất đắc dĩ phải nghe.

Mình trở về bỏ lại phía sau một góc ồn ào. Liệu rằng, 5 cô gái ấy sau này có quay lưng về phía nhau để chỉ trích thành công của nhau không khi cuộc đời này, không có ai vừa với mắt họ? Khen chê là bình thường, tuy nhiên, nhiều người không hiểu giữa văn hóa tranh luận và những câu chỉ trích, hạ nhục là khác nhau. Mong rằng các bạn sẽ rút ra được bài học từ câu chuyện trên.

Mộc Diệp Tử

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
Sio + 5 Ủng hộ 1 cái!
caseytn + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-9-2017 23:32:36 | Xem tất
Hậu quả của một cơn giận


Trong khi một người đàn ông đang đánh bóng chiếc xe của ông ta, thì đứa con trai lớn 4 tuổi của ông ta nhặt lên một viên sỏi và vẽ nhiều đường lằn lên phía bên kia cạnh chiếc xe của ông ta. Trong lúc giận dữ, người đàn ông đó đã nắm lấy bàn tay của đứa con và đánh mạnh nhiều mà không nhận rằng ông ta đang dùng một cái cờ lê vặn vít để đánh.


Kết quả là trong bệnh viện, đứa con trai của ông ta đã mất đi hết các ngón tay của mình do quá nhiều chỗ gãy. Khi đứa con trai nhìn thấy đôi mắt bố mình biểu lộ sự đau đớn, đứa bé bèn hỏi: “Bố ơi ! Khi nào các ngón tay của con mới có thể mọc trở lại ?” Người bố cảm thấy rất đau đớn và không nói được lời nào; ông ta trở lại chiếc xe của mình và đá nó thật nhiều.

Hậu quả của một cơn giận


Trong khi đang bị lương tâm dằn vặt và đang ngồi đối diện phía hông của chiếc xe đó, ông ta chợt nhìn thấy những vết xước do chính đứa con trai của ông ta đã vẽ rằng: “Bố ơi ! Con yêu Bố nhiều lắm !”

Và một ngày sau đó, người đàn ông đó đã quyết định tự sát…

Cơn giận và Tình yêu không bao giờ có giới hạn, nên xin hãy chọn Tình Yêu để được một cuộc sống tươi đẹp và đáng yêu, và xin hãy nhớ điều này:

Đồ vật thì để sử dụng, còn con người thì để yêu thương.

Vấn đề của thế giới ngày nay thì ngược lại: con người thì để sử dụng, còn đồ vật thì để yêu thương.

Hãy luôn cố nhớ những ý nghĩa này :

– Hãy cẩn thận với những ý nghĩ của bạn, vì bạn sẽ nói chúng.
– Hãy cẩn thận với những lời nói của bạn, vì bạn sẽ thực hiện chúng.
– Hãy cẩn thận với những hành động của bạn, vì chúng sẽ là thói quen của bạn.
– Hãy cẩn thận với những thói quen của bạn, vì chúng sẽ là cá tính của bạn.
– Hãy cẩn thận với những cá tính của bạn, vì chúng sẽ quyết định số mệnh của bạn.

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
Sio + 5 Ủng hộ 1 cái!
caseytn + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-9-2017 23:37:29 | Xem tất
Vì lòng người là giấy


Tôi muốn được kể một câu chuyện:


Chuyện xưa kể rằng, có một đạo sĩ nổi tiếng thần thông, trong một lần ngao du sơn thuỷ, thấy một phụ nữ đang quỳ bên một ngôi mộ mới, vừa khóc vừa quạt. Lấy làm lạ, đạo sĩ kia mới đến hỏi sự tình. Mới hay rằng, người dưới mộ là người chồng vừa khuất của thiếu phụ.

Ngán thay, trước khi chết có trăng trối lại rằng đến khi mộ khô thì người vợ trẻ hãy tái giá. Người thiếu phụ vì thế mới ở đây, quạt cho mộ nhanh khô. Người đạo sĩ động lòng, mới hoá phép giúp cho thiếu phụ, ngôi mộ thoắt cái đã khô như những ngôi mộ cũ. Người thiếu phụ vui vẻ cảm ơn đạo sĩ để về nhà, nơi người tình mới của mình mong đợi.

Người đạo sĩ về nhà, đem chuyện kể với vợ của mình. Vợ của đạo sĩ chê cười người đàn bà kia thật bạc tình. Được một thời gian, bỗng dưng người đạo sĩ mắc phải bạo bệnh, liệt giường và tạ thế. Trước khi nhắm mắt mới trăng trối lại rằng hãy giữ quan tài đủ 7×7 là 49 ngày rồi hãy an táng. Người vợ khóc vâng lời.

Một ngày kia, có một người xưng là học trò đến xin ở lại chịu tang người đạo sĩ. Dung mạo người học trò thật khôi ngô tuấn tú. Thế rồi, chỉ 3 ngày sau, người vợ đạo sĩ đã ăn nằm với người học trò.

Thế rồi được 7 ngày sau, người học trò lăn ra ốm. Bệnh ngày một nặng. Mới nói với người vợ đạo sĩ rằng, ta mắc phải bạo bệnh, chỉ có ăn óc người mới khỏi được. Người vợ liền lấy vồ, bật nắp quan tài định đập vỡ đầu xác chết để lấy óc cho nhân tình ăn.

Nào ngờ, vừa bật nắp quan tài thì vị đạo sĩ tỉnh lại. Người thiếu phụ quay lại thì chàng trai trẻ đã biến mất tự khi nào. Mới hay, đó là do phép thuật phân thân của người đạo sĩ cao tay. Người vợ xấu hổ quá, mới tự tử mà chết.

Người đạo sĩ đó là Trang Chu (còn gọi là Trang Tử), cũng là một hiền triết của Phương Đông chúng ta. Câu chuyện đó, câu chuyện “vợ thầy Trang Chu” lưu truyền gần 2000 năm để chê cười cái gọi là “lòng dạ đàn bà”.

Ngày nay, lại có chuyện anh đảng viên nọ sau khi “hoàn thành kế hoạch” (2 con), mới giấu vợ đi đình sản. Người vợ thì lại muốn sinh thêm con cho vui cửa vui nhà nên “tích cực cố gắng” mà mãi không thấy “kết quả”. Người chồng vẫn giấu vợ, thậm chí bởi vì cái khoản đình sản kia không ảnh hưởng đến khả năng đàn ông của anh, nên anh lại còn làm ra vẻ tích cực “phụ giúp” vợ mình…

Thế rồi, một hôm người vợ vui vẻ thông báo những “nỗ lực cố gắng” của 2 vợ chồng đã có “kết quả tốt đẹp”, cô đã có thai 3 tháng. Choáng váng, nhưng người chồng giấu đi để đi “kiểm định lại”. Kết quả biểu đồ của anh là 0%… Cuộc tiểu phẫu đình sản đã thành công tốt đẹp.


Ấy, cái câu chuyện thời nay cũng đang nói đến cái lòng dạ con người…

Vì lòng người là giấy

Lại có người lấy email giả, để chính mình chat và “thử lòng” người chồng mà mình hết mực thương yêu. Để đến khi anh ta trở nên lạnh nhạt tình cảm vì cho rằng người vợ thiếu tin tưởng tình yêu của mình. Rồi lấy bạn gái của mình để thử chồng… và rồi rước đau khổ vào mình khi người chồng chẳng “trước sau như một”…

Còn bao nhiêu câu chuyện trớ trêu nữa mới đủ để chúng ta hiểu rằng, lòng người ta là giấy, chứ nào đâu phải vàng đá… Vì là giấy, nên sao ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa? Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời?

Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy nên đẹp xấu là do ta vẽ nên, tốt lành là do ta viết nên mà thù hận cũng là do ta đặt bút. Sao ta không viết lời hay, vẽ lấy bức tranh yên bình để xây dựng, gìn giữ lấy cái hạnh phúc mong manh của gia đình?

Tôi chẳng cho cách làm của thầy Trang Chu là hay, tôi chẳng cho người đảng viên kia là không có lỗi. Tôi cũng chẳng ủng hộ việc thử lòng của các chị thời nay với email và các phương tiện khác. Thời gian thì trôi đi, nhưng lòng người thì vẫn vậy thôi, vẫn là giấy… Mà đá cũng mòn, vàng cũng phai, huống hồ là giấy…

Người ta, cùng là một người, sao có lúc nhân từ đáng yêu, lại có lúc cay nghiệt thế? Ấy bởi ai cũng có 2 mặt tốt xấu trắng đen lẫn lộn.

Là những người thề non hẹn biển với nhau, cam kết gắn bó với nhau để xây dựng tổ ấm của mình, tôi thiết nghĩ việc nên làm là ta mang cái mặt tốt ra để đối đãi với nhau. Lấy mặt trắng mà đối đãi với nhau (phu phụ tương kính như tân – vợ chồng kính nhau như khi còn mới). Đó mới là cái kế vạn toàn. Chứ nếu cứ mang cái mặt trái để đối đãi với nhau, mang cái xấu để dành cho nhau, như thế thì đồng sàng mà dị mộng, người hiền lành mà đối xử với nhau như trộm cướp. Cái đó gần với sự tan vỡ lắm.

Ai ơi, nếu còn thương nhau, chớ có thử lòng nhau. Và hãy hiểu, lòng con người là giấy. Ai không động lòng trước một cử chỉ ân cần? Ai vô cảm bởi một lời khen? Ai vắng nhau lâu ngày mà không hề ham muốn? Chẳng phải lòng mình cũng vậy ư?

Vậy nên, nâng niu bao nhiêu vẫn chưa đủ. Một chút nghi kỵ đã là thừa.

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
Sio + 5 Ủng hộ 1 cái!
caseytn + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-9-2017 23:42:38 | Xem tất
Sức mạnh của đồng tiền


Từ xưa đến nay, đồng tiền chưa bao giờ mất đi vị trí tối cao của nó. Không ai có thể phủ nhận vai trò của tiền trong cuộc sống của chúng ta. Không có tiền thì làm gì cũng khó: tiền điện, tiền nước, học phí, sinh hoạt phí… bước chân ra khỏi nhà là cần đến tiền, gánh nặng “cơm áo gạo tiền” chi phối tất cả mọi người, cả xã hội cùng bị cuốn vào vòng quay kiếm tiền.


Tiền đơn giản chỉ là một công cụ và có chức năng trao đổi hàng hóa, người ta dùng tiền để mua bán, giao thương. Ngày nay, xã hội càng phát triển, tiền càng có thêm nhiều sức mạnh vô hình.

Có tiền người ta thao túng quyền hành

Có tiền người ta mua bán nhân phẩm

Có tiền người ta vứt xó lòng tự trọng

Có tiền người ta bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ

Sức mạnh của đồng tiền

Thời nào cũng có kẻ chạy theo đồng tiền, bất chấp mọi giá để có tiền. Nhiều người kiếm tiền bất chính bằng những nghề nghiệp bất lương. Chúng ta vẫn thường “thương hại” họ bằng lí lẽ: đó cũng chỉ là một cách kiếm sống. Quả thực, có những người do hoàn cảnh xô đẩy hoặc ép buộc họ phải kiếm tiền phi pháp. Nhưng, vẫn còn biết bao người đang ngày đêm vất cả kiếm tiền bằng chính sức lao động của họ. Suy cho cùng, tất cả chỉ là cái cớ cho sự lười biếng, ỷ lại, bởi lẽ cái gì cũng có giá, thế nên đời vội trách ĐỜI BẠC BẼO! Cuộc sống vốn dĩ rất sòng phẳng, khi nó lấy đi của bạn một thứ, nó sẽ trả lại thứ khác tương đương thế. Vậy nên đừng vin vào cái cớ “kiếm cơm” để rồi liên tiếp phạm sai lầm.

Không ai có quyền phán xét cách ta đối xử với đồng tiền của mình, nhưng xin hãy quý trọng nó!


Với những kẻ giàu có, tiền mang lại danh tiếng và cuộc sống an nhàn với nhà đẹp, xe sang, những món hàng xa xỉ. Càng có nhiều tiền, người ta càng sinh ra lắm ảo tưởng bởi lẽ họ cho rằng mình đang đứng trên tất cả và coi thường kẻ khác. Những bữa tiệc thâu đêm, những chiếc xe tiền tỉ, những cuộc vui trác táng tiêu tốn một đống tiền chỉ để thể hiện đẳng cấp của họ.

Với những kẻ nghèo khó, tiền tạo ra những giới hạn. Xã hội ngày nay đã không còn cái triết lí: “Một túp lều tranh hai trái tim vàng”, không có tiền chắc chắn giữa vợ chồng sẽ nảy sinh mâu thuẫn và dẫn đến đổ vỡ. Các Mạnh Thường Quân cũng không thể cứ làm từ thiện mãi nếu không có tiền. Các nhà văn, nhạc sĩ không thể cứ sáng tác mãi mà không kiếm được tiền để nuôi sống chính mình và gia đình – đáp ứng những nhu cầu tối thiểu của cuộc sống.

Không chỉ vậy, tiền còn ngăn cản người ta thực hiện những ước mơ, hoài bão lớn bởi lẽ ngay cả những thứ cao đẹp nhất như nghệ thuật cũng sẽ chỉ là viển vông nếu thiếu tiền. Tất cả rồi cũng sẽ sụp đổ như Cửu Trùng Đài – công trình vĩ đại nhưng xa rời lợi ích thiết thực của nhân dân – gắn liền với kết cục bi thảm của kiến trúc sư thiên tài Vũ Như Tô (kịch Vũ Như Tô – Nguyễn Huy Tưởng). Bên cạnh đó, Hộ trong “Đời thừa” của Nam Cao với những hoài bão cống hiến hết mình cho nghệ thuật cũng rơi vào bi kịch với đồng tiền: “Còn gì đau đớn hơn cho một kẻ vẫn khát khao làm một cái gì nâng cao giá trị đời sống của mình, mà kết cục chẳng làm được cái gì, chỉ những lo cơm áo mà đủ mệt?”

Ừ thì tiền quan trọng thật đấy, nhưng tiền không phải là tất cả và càng không phải thước đo để đánh giá một con người. Đừng bị tiền mê hoặc bởi nó cũng chỉ là thứ vật chất, rồi cũng sẽ tan biến đi. Bạn sẽ bảo tôi mơ mộng, thậm chí điên rồ nhưng nếu bạn có tiền, hãy đầu tư một cách thông minh, đừng lãng phí tiền vào những thứ phù phiếm mà hãy mua hạnh phúc nhé – Hạnh phúc cho chính mình và cho người khác. Hạnh phúc rất khó định nghĩa cụ thể, nhưng với tôi, đó là phần thưởng cho bản thân – một bữa ăn ở nhà hàng sang trọng vào ngày cuối tuần, là bữa trưa đạm bạc của đứa trẻ mồ côi tôi thấy trên phố hay đơn giản là niềm vui khi có chiếc vé tàu về quê sum họp ngày Tết của cậu sinh viên tỉnh lẻ.

Người ta bảo có tiền không mua được hạnh phúc, thật vậy sao? Có chăng bạn chưa biết hạnh phúc nên mua ở đâu mà thôi!

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
Sio + 5 Ủng hộ 1 cái!
caseytn + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-9-2017 23:49:56 | Xem tất
Hiểu Đời – Bài Học Cuộc Sống


Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh nhưng chỉ có hiểu đời thì mới sống thanh thản, sống thoải mái.


Qua một ngày mất một ngày.

Qua một ngày vui một ngày.

Vui một ngày lãi một ngày.

Hạnh phúc do mình tạo ra. Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người, niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc là cảm giác, cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng.

Hiểu đời

Tiền không phải là tất cả nhưng không phải không là gì. Đừng quá coi trọng đồng tiền, càng không nên quá so đo, nếu hiểu ra thì sẽ thấy nó là thứ ngoại thân, khi ra đời chẳng mang đến, khi chết chẳng mang đi. Nếu có người cần giúp, rộng lòng mở hầu bao, đó là một niềm vui lớn. Nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui thì tại sao không bỏ ra mà mua? Nếu dùng tiền mà mua được sự an nhàn tự tại thì đáng lắm chứ! Người khôn biết kiếm tiền biết tiêu tiền. Làm chủ đồng tiền, đừng làm tôi tớ cho nó.

“Quãng đời còn lại càng ngắn thì càng phải làm cho nó phong phú”. Người già phải thay đổi quan niệm cũ kỹ đi, hãy chia tay với “ông sư khổ hạnh”, hãy làm “con chim bay lượn”. Cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi, luôn luôn nâng cao chất lượng cuộc sống, hưởng thụ những thành quảcông nghệ cao, đó mới là ý nghĩa sống của tuổi già.

Tiền bạc là của con, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, sức khỏe là của mình.

Cha mẹ yêu con là vô hạn; con yêu cha mẹ là có hạn.

Con ốm cha mẹ buồn lo; cha mẹ ốm con nhòm một chút hỏi vài câu là thấy đủ rồi.

Con tiêu tiền cha mẹ thoải mái; cha mẹ tiêu tiền con chẳng dễ.

Nhà cha mẹ là nhà con; nhà con không phải là nhà cha mẹ.

Khác nhau là thế, người hiểu đời coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, không mong báo đáp.

Chờ báo đáp là tự làm khổ mình.

Ốm đau trông cậy ai? Trông cậy con ư? Nếu ốm dai dẳng chẳng có đứa con có hiếu nào ở bên giường đâu (cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử). Trông vào bạn đời ư? Người ta lo cho bản thân còn chưa xong, có muốn đỡ đần cũng không làm nổi.

Trông cậy vào đồng tiền ư? Chỉ còn cách ấy.

Cái được, người ta chẳng hay để ý; cái không được thì nghĩ nó to lắm, nó đẹp lắm. Thực ra sự sung sướng và hạnh phúc trong cuộc đời tùy thuộc vào sự thưởng thức nó ra sao. Người hiểu đời rất quý trọng và biết thưởng thức những gì mình đã có, và không ngừng phát hiện thêm ý nghĩa của nó, làm cho cuộc sống vui hơn, giàu ý nghĩa hơn.

Cần có tấm lòng rộng mở, yêu cuộc sống và thưởng thức cuộc sống, trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình (tỷ thượng bất túc tỷ hạhữu dư), biết đủ thì lúc nào cũng vui (tri túc thường lạc).

Tập cho mình nhiều đam mê, vui với chúng không biết mệt, tự tìm niềm vui.

Tốt bụng với mọi người, vui vì làm việc thiện, lấy việc giúp người làm niềm vui.Con người ta vốn chẳng phân biệt giàu nghèo sang hèn, tận tâm vì công việc là coi như có cống hiến, có thể yên lòng, không hổ thẹn với lương tâm là được. Huống hồ nghĩ ra, ai cũng thế cả, cuối cùng là trở về với tự nhiên. Thực ra ghế cao chẳng bằng tuổi thọ cao, tuổi thọ cao chẳng bằng niềm vui thanh cao.


Quá nửa đời người dành khá nhiều cho sự nghiệp, cho gia đình, cho con cái, bây giờ thời gian còn lại chẳng bao nhiêu nên dành cho mình, quan tâm bản thân, sống thế nào cho vui thì sống, việc nào muốn thì làm, ai nói sao mặc kệ vì mình đâu phải sống vì ý thích hay không thích của người khác, nên sống thật với mình.

Sống ở trên đời không thể nào vạn sự như ý, có khiếm khuyết là lẽ thường tình ở đời, nếu cứ chăm chăm cầu toàn thì sẽ bị cái cầu toàn làm cho khổsở. Chẳng thà thản nhiên đối mặt với hiện thực, thế nào cũng xong.

Tuổi già tâm không già, thế là già mà không già; Tuổi không già tâm già, thếlà không già mà già. Nhưng xử lý một vấn đề thì nên nghe già.

Sống phải năng hoạt động nhưng đừng quá mức. Ăn uống quá thanh đạm thì không đủ chất bổ; quá nhiều thịt cá thì không hấp thụ được. Quá nhàn rỗi thì buồn tẻ; quá ồn áo thì khó chịu…. Mọi thứ đều nên “vừa phải”.

Người ngu gây bệnh (hút thuốc, say rượu, tham ăn tham uống…).

Người dốt chờ bệnh (ốm đau mới đi khám chữa bệnh).

Người khôn phòng bệnh, chăm sóc bản thân, chăm sóc cuộc sống.
Chất lượng cuộc sống của người già cao hay thấp chủ yếu tùy thuộc vào cách tư duy, tư duy hướng lợi là bất cứ việc gì đều xét theo yếu tố có lợi, dùng tư duy hướng lợi để thiết kế cuộc sống tuổi già sẽ làm cho tuổi già đầy sức sống và sự tự tin, cuộc sống có hương vị; tư duy hướng hại là tư duy tiêu cực, sống qua ngày với tâm lý bi quan, sống như vậy sẽ chóng già chóng chết.

Khát mới uống, đói mới ăn, mệt mới nghỉ, thèm ngủ mới ngủ, ốm mới khám chữa bệnh … Tất cả đều là muộn.

Chơi là một trong những nhu cầu cơ bản của tuổi già, hãy dùng trái tim con trẻ để tìm cho mình một trò chơi ưa thích nhất, trong khi chơi hãy thểnghiệm niềm vui chiến thắng, thua không cay, chơi là đùa. Về tâm và sinh lý, người già cũng cần kích thích và hưng phấn để tạo ra một tuần hoàn lành mạnh.

“Hoàn toàn khỏe mạnh”, đó là nói thân thể khỏe mạnh, tâm lý khỏe mạnh và đạo đức khỏe mạnh. Tâm lý khỏe mạnh là biết chịu đựng, biết tự chủ, biết giao thiệp; đạo đức khỏe mạnh là có tình thương yêu, sẵn lòng giúp người, có lòng khoan dung, người chăm làm điều thiện sẽ sống lâu.

Con người là con người xã hội, không thể sống biệt lập, bưng tai bịt mắt, nên chủ động tham gia hoạt động công ích, hoàn thiện bản thân trong hoạt động xã hội, thể hiện giá trị của mình, đó là cuộc sống lành mạnh.

Cuộc sống tuổi già nên đa tầng đa nguyên, nhiều màu sắc, có một hai bạn tốt thì chưa đủ, nên có cả một nhóm bạn già, tình bạn làm đẹp thêm cuộc sống tuổi già, làm cho cuộc sống của bạn nhiều hương vị, nhiều màu sắc.

Con người ta chịu đựng, hóa giải và xua tan nỗi đau đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Thời gian là vị thầy thuốc giỏi nhất. Quan trọng là khi đau buồn bạn chọn cách sống thế nào.

Tại sao khi về già người ta hay hoài cựu (hay nhớ chuyện xa xưa)? Đến những năm cuối đời, người ta đã đi đến cuối con đường sự nghiệp, vinh quang xưa kia đã trở thành mây khói xa vời, đã đứng ở sân cuối, tâm linh cần trong lành, tinh thần cần thăng hoa, người ta muốn tim lại những tình cảm chân thành. Về lại chốn xưa, gặp lại người thân, cùng nhắc lại những ước mơ thuở nhỏ, cùng bạn học nhớ lại bao chuyện vui thời trai trẻ, có như vậy mới tìm lại được cảm giác của một thời đầy sức sống. Quý trọng và được đắm mình trong những tình cảm chân thành là một niềm vui lớn của tuổi già.

Nếu bạn đã cố hết sức mà vẫn không thay đổi tình trạng không hài lòng thì mặc kệ nó! Đó cũng là một sự giải thoát. Chẳng việc gì cố mà được, quả ngắt vội không bao giờ ngọt. Sinh lão bệnh tử là quy luật ở đời, không chống lại được. Khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi. Cốt sao sống ngay thẳng không hổ thẹn với lương tâm và cuối cùng đặt cho mình một dấu chấm hết thật tròn.

Tác giả: Chu Dung Cơ

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
Sio + 5 Quên pass a Ram rồi Gu ơi ^^
caseytn + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2017 00:23:35 | Xem tất
Đừng bỏ phí tuổi trẻ


Vào 20 tuổi bạn có sức khỏe một đôi chân dẻo dai có thể đi tới những nơi mình thích, bằng một trái tim nóng hổi luôn nhiệt huyết. Trên những cung đường đó bạn sẽ gặp vô vàn những điều thú vị, nhũng câu chuyện xúc động, đầy đủ trải nghiệm nhất của một con người tò mò muốn tìm kiếm những điều mới lạ.


Vào tuổi 20, người ta chẳng có gì, ngoài một đôi chân rất khỏe mạnh và một trái tim ít sợ điều gì chưa đến. Đó là những ngày tháng tốt nhất để đi và học về thế giới. Đi và chăm chú ngắm nhìn.

Trên các diễn đàn, người ta đã biến việc đi thành một thứ tôn giáo. Nào là phải mũ áo, phải xe máy, phải cung đường, phải bạn đồng hành. Thực ra, thứ quan trọng nhất ở một con đường, đó chính là bạn đi và nhìn ngắm thế giới.

Tôi thích mê những ngọn núi, vì đi lên từng bước thật mệt mỏi, cứ một quãng cảnh quan lại thay đổi, gặp cả những người sống suốt đời trên núi. Lên đến đỉnh núi, thực ra chỉ là một dấu chấm hết cho một câu văn, chẳng còn gì nhiều thú vị, ngoài việc thấy một thế giới bên dưới thấp hơn một chút. Còn sự thú vị của cỏ cây, con đường, lời trò chuyện với người xung quanh, hay đơn giản nhất là bạn làm sao để đạp đúng chân vào đúng chỗ mà bước, đó là một hành trình thực sự, vui nhất là khi đi.

Vào năm 20 tuổi, tốt nhất đừng từ chối bất cứ cơ hội nào để đi lang thang. Tôi thấy người ta sống các cuộc đời khác, gặp các biến cố, đau khổ, tâm trạng. Tôi thấy cách ăn mặc khác, nói năng, sinh hoạt, tập tục khác. Mọi bài học đều không thừa. Nó dạy tôi sống cởi mở hơn và ít thấy những điều sợ hãi nghiêm trọng vây quanh. Nếu như tốn quá nhiều thời gian để nghi ngờ hay lo sợ về một điều gì đó, tốt nhất là nên gặp trực tiếp những góc cạnh khác của chuyện đó, trong đời sống thường ngày. Khi thấy đủ nhiều rồi thì bạn chẳng có gì sợ nữa.

Tôi thấy người ta hay sợ cánh lái xe quốc lộ, bảo rằng họ hơi côn đồ, có thể làm gì đó nguy hiểm và thường hay dính tới tệ nạn này nọ. Đi thật nhiều rồi thì hiểu cuộc sống của họ quá gian nan, khắc nghiệt, đôi khi khổ sở và căng thẳng đến mức chẳng có gì giải trí, thư giãn, thành ra vậy. Người lái xe rất hay giúp đỡ nhau vô điều kiện trên đường, rất hay giúp đỡ người lỡ đường gặp trắc trở, chia sẻ và bảo vệ người yếu trên đường xa. Những bài học như vậy, các con đường đã dạy tôi.

Đừng bỏ phí tuổi trẻ


May mắn cho tôi, vào tuổi 20, tôi không cắm đầu chạy để chinh phục các cung đường hay đi theo hội này hội kia. Đi mà nhắm mắt lại trong cái thế giới quen thuộc của mình thì chẳng ý nghĩa gì, nên ở nhà cho xong. Khi đi một mình, tôi được gặp gỡ, trò chuyện, được nhìn thấy những sinh hoạt thường ngày, được nói chuyện với những số phận khác biệt trong đời. Nhiều ứng xử của người đã gặp sau này lại là bài học để chính tôi sử dụng với hoàn cảnh của mình.

Hãy tưởng tượng, năm 75 tuổi, bạn rất giàu có. Bạn chi tiền để đi du lịch. Nhưng 75 tuổi thì không thể lái xe máy chạy vòng vòng khắp nơi, 75 tuổi không thể đeo 15kg hành lí trên lưng đi bộ vòng vòng. Ở tuổi ấy và sự giàu có, bạn chỉ có thể ngồi trong khách sạn 5 sao và nặng nề ngắm nhìn thế giới trôi qua trong ngày tháng cuối cùng.

Ở tuổi 20, bạn không một xu dính túi. Nhưng trẻ thế này, bạn làm cách nào chả tìm ra cách để đi.

Tôi đi làm, kiếm tiền, tiết kiệm và biến ngay lên đường khi tìm được lúc thích hợp. Tôi có cả 1000 lí do để từ chối chuyến đi. Thời gian eo hẹp quá. Tiền phải để mua xe, mua nhà. Người yêu không muốn mình đi. Cha mẹ ở nhà lo lắng lắm. Nhưng thật ra, tất cả các lí do ấy chỉ dẫn đến một đáp án duy nhất: Thực ra là bạn không muốn đi.

Có nhiều người tin rằng người ta chỉ đi du lịch khi đã hoàn toàn giàu có và sung túc. Du lịch là một thứ giải trí.

Còn với tôi, đi là cách để học các thứ mình thiếu thốn trong cuộc sống tù đọng và bó hẹp của mình. Đi để nhìn thấy xung quanh, thấy bản thân mình, thấy nhiều vẻ đẹp thiên nhiên, thấy các con đường lạ, thấy tất tần tật những gì khác thường so với cuộc sống mòn mỏi và đơn điệu xung quanh mình.

Từ đó, thấy yêu, thấy vui, thấy học được nhiều chuyện mới mẻ. Chẳng thừa đi đâu cả, rồi tôi sử dụng tất cả những thứ ấy vào cuộc sống của mình trong mỗi ngày. Tôi tự động viên mình vượt qua cái khó, như khi tự nói mình cố gắng đi hết 100km cuối cùng trong mưa. Tôi tự thấy mình chiến thắng, khi làm xong việc nhỏ nhặt nào đó mà rất khó với mình. Tôi tự thấy mình vui vẻ, vì biết rằng nếu mình có khổ sở cô đơn dằn vặt mãi cho một ai đó, thì cả thế giới này cũng không thể biết đến hay gánh chịu hộ mình. Cuộc sống về cơ bản là vui vẻ, nhiều màu sắc và đáng để tận hưởng.

Tôi cũng biết, nếu mà ráng chăm chỉ cày cuốc chờ đến 75 tuổi (giả thiết không chắc chắn là giàu có), tôi chẳng tin mình có thể lái xe hàng trăm km hay đi bộ suốt 1 tuần trong một thành phố xa lạ như bây giờ.

Thế thì thật đáng tiếc, cho một thời trai trẻ chẳng biết đi đâu…

Rate

Số người tham gia 4Sức gió +20 Thu lại Lý do
Sio + 5 Ủng hộ 1 cái!
minyoung25 + 5 Bài viết hữu ích
caseytn + 5 Ủng hộ 1 cái!
DominiqueVu + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách