|
Danh sách nghe nhạc của bạn sẽ được lấp đầy chỉ với những bài hát trong album này
>
Hãy bắt đầu ngay nào
Lời mở đầu
Tôi không nhạy cảm với mùa này. Chỉ là khi thấy khí trời dần trở nên ấm áp hơn so với cái lạnh mà tôi thường thấy khi quay The King 2Hearts, tôi cảm nhận được rằng mùa xuân đang gần kề rồi. Những địa điểm và khoảng cách mà chúng tôi di chuyển trong TK2H quả thật không phải chuyện đùa đâu. Và khi đang di chuyển hay ngồi đợi ở trong xe cũng vậy, tôi luôn luôn nghe nhạc. Danh sách các bài tôi hay nghe cũng khá đơn giản. Tôi thường chỉ nghe đi nghe lại một vài bài hát mà thôi. Chắc là các nhân viên cạnh tôi cũng thấy chán lắm, nhưng tôi thì ngược lại, thậm chí còn không biết chán là gì. Không vướng bận bất cứ điều gì trong đầu; tôi chỉ còn biết lắng nghe như thể mình đang hòa quyện vào những bài hát này. Khi việc quay phim ngày càng vất vả hơn thì những ngày mà cả thân xác lẫn tâm trí tôi đều thấy mệt mỏi cũng ngày một tăng theo. Có vẻ như tôi đang phóng đại sự việc lên ấy nhỉ, nhưng quả thực là danh sách các bài hát mà tôi nghe giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Chẳng biết liệu sẽ có ai đó cũng cảm thấy như vậy khi lắng nghe các bài hát của tôi không nhỉ? Và họ cũng sẽ không biết chán là gì cho dù có nghe đi nghe lại chứ? Những câu hỏi như thế cứ xuất hiện trong đầu tôi. Và rồi, từ chính những câu hỏi đó, tôi đã chuyển sang có ham muốn tạo ra những bài hát như vậy.
Và hầu hết những bài trong danh sách những bài hát đã xoa dịu tôi trong suốt mùa đông và cả mùa xuân vừa qua đều có cùng tác giả (Epitone Project) cả. Bất chợt tôi muốn gặp anh ấy. Tôi cảm thấy rất hứng khởi như thể rằng mình có thể thu được thứ gì đó to lớn lắm nếu như có thể trò chuyện về âm nhạc cùng anh. Khi thời tiết dần trở nên nóng hơn, tôi đã gặp anh ấy ở công viên Dosan. Thường thì nếu hai người đàn ông nói chuyện với nhau trong buổi gặp đầu tiên như vậy sẽ thấy ngượng nghịu lắm, nhưng không ngờ lại ngược lại, sự tương đồng về sở thích âm nhạc khiến cả hai chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, cứ như các nữ sinh trung học ngồi tám chuyện với nhau vậy. Tôi đã đề xuất một dự án kép với anh ấy, và anh đã vui vẻ chấp thuận. Tôi đã rất phấn khích. Vậy là “âm nhạc hàn gắn” của Lee Seung Gi và Epitone Project sẽ làm sắp sửa có những bước khởi đầu đầu tiên rồi. Tôi có cảm giác như thể mình đang có một bí mật mà không thể chia sẻ với bất kỳ người nào khác vậy. Và trực giác mách bảo với tôi rằng đây sẽ là một dự án đầy vui vẻ!!
Sau một tháng chờ đợi từ khi chúng tôi trò chuyện cùng nhau, bản sơ tác của “Return” được chuyển tới cho tôi. Cảm giác khi lần đầu tiên tôi được nghe bản sơ tác đó quả thực chẳng biết diễn tả bằng lời thế nào nữa. Chỉ biết là tôi đã hoàn toàn bị choáng ngợp!!! Tôi đã cảm thấy vô cùng thỏa nguyện khi anh em chúng tôi có thể cùng nhau bày tỏ những điều muốn nói thông qua âm nhạc. Phải nói là đầy ma lực cuốn hút - như ca khúc “Forest” chẳng hạn, lời ca khúc đầy ấm áp khiến tôi có cảm giác như mình đang ở trong một khu rừng thực sự vậy, và cả bài hát mà chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi thực hiện - “Invitation for me”, một bài hát khiến tôi muốn được cho cả thế giới này biết sau khi hoàn tất việc thu âm. Trong suốt mùa hè cực kỳ nóng bức ấy, rồi cả khi mùa thu trôi qua một cách nhanh chóng cũng vậy, thậm chí khi tôi còn chưa cảm nhận được các mùa này ra sao, cứ thế, đã trôi qua khi tôi đang mải đắm mình trong thế giới âm nhạc riêng của mình. Chỉ biết rằng, đến một ngày, khi tôi lấy chiếc áo len ra mặc vì cảm thấy trời trở lạnh, thì ca khúc tôi sáng tác, “The words I love you”, cũng đã hoàn thành.
Và thêm nữa, với album đặc biệt lần này, tôi đã lên kế hoạch làm thêm một điều nữa. Tôi đã đi du ngoạn để tìm đến một nơi hoàn toàn thích hợp để lắng nghe những bài hát này. Và tôi đã làm một quyển <photo essay> để ít ra mọi người có thể ngắm nhìn những khung cảnh đó khi nghe nhạc. Tôi đã không ngừng bấm máy chụp ảnh khi ở tỉnh Gangwon trong 2 ngày một đêm để ghi hình cho MV. Chính vì những tin hành lang được lan truyền nhanh chóng cũng như những người hào hứng trông đợi album này ngày một nhiều, áp lực trong tôi cũng theo đó mà tăng lên. Và dẫu tôi vẫn còn lo lắng thì mùa đông cũng đã quay trở lại. Tôi đang trở lại cùng mùa mà trước đây mình đã nhen nhóm những ý nghĩ đầu tiên về album này. Album này có tên là "album 5.5/mini album". Dẫu là một Lee Seung Gi mà trước kia chỉ thường đứng trên những sân khấu nhỏ bé mà nay đã trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp và đã phát hành 5 album chính thức, 2 album đặc biệt và 1 digital album rồi cũng vậy, cảm giác hồi hộp khi đứng trước sân khấu vẫn cũng không có gì khác cả. Liệu có nói quá không nhỉ, khi tôi nói rằng album này chính là album mà tôi luôn muốn lắng nghe, muốn hát và muốn chia sẻ với mọi người?
Vậy mà lại có thể đấy. Và đó là lý do tại sao tôi lại thấy biết ơn vô cùng. Cảm ơn tất cả những ai đã tạo điều kiện để tôi có thể làm được những điều mà tôi muốn làm khi tôi muốn. Và xin được gửi đến những ai xem và nghe album này, hy vọng rằng sự ấm áp này sẽ kéo dài thật lâu, và tôi còn có một mong ước thiết tha này nữa, hy vọng rằng những ca khúc này sẽ xuất hiện trong, trong danh sách nghe nhạc của người nào đó nhỉ.
Năm hai nghìn không trăm mười hai, thời gian khi đầu mũi bạn cảm thấy lạnh
Lee Seung Gi
~~~
Cảm giác... yên bình này
Đây là trang trại gia súc tôi đã tới để quay thêm các đoạn video sẽ được phát trong concert của tôi!!
Tôi đã trở lại nơi mà khi lần đầu tới đây, tất cả đều được phủ một màu tuyết trắng, khi ấy tôi cũng nhìn thấy trang trại nhưng không thấy bóng dáng chú cừu nào cả.
Trại gia súc vào chớm thu với đầy những chú cừu đang ăn cỏ. Bất chợt, vào thời khắc ấy, từ "bình yên" bỗng xuất hiện trong tâm trí tôi. Phải chi có thêm người nào đó đến đây thì hay biết mấy, để cùng tận hưởng cảm giác yên bình này.
Khung cảnh phía sau thảo nguyên này là những chiếc lá bạch quả (lá rẽ quạt), đang dần chuyển sang màu vàng!!
~~~
Có cụm từ đại loại là “chú cừu ngây thơ/ ngây thơ như một chú cừu non”, thế nhưng một nhân viên trong đoàn lại nói rằng miêu tả đó hoàn toàn chẳng đúng chút nào cả. Anh ấy nói rằng một con cừu chẳng có vẻ gì là ngây thơ, điềm tĩnh cả, chẳng qua vì nó hoang dại quá nên người ta mới gọi như vậy với mong muốn rằng nó sẽ trở nên hiền lành hơn mà thôi. Nhưng thay vì nghe theo lời anh huấn luyện không chuyên, tôi vẫn nhất mực tin rằng, đó là một chú cừu ngây thơ thực sự, sau khi được tận mắt thấy chúng ngoan ngoãn thế nào khi tôi cho chúng ăn. Đó quả là một trải nghiệm rất vui vẻ mà đã khá lâu rồi tôi không có dịp.
~~~
Trạm nghỉ tại núi Changte nơi tôi dừng chân.
Ánh mặt trời len qua những tán lá cùng làn gió thoảng qua những rặng cây. Có quá phóng đại không nếu tôi nói rằng nơi đây tựa như thiên đường nhỉ? Dù sao thì, đó là một cánh rừng tràn ngập những cây bạch quả, mà đối với tôi, cảm giác cứ như ở chốn thần tiên vậy.
~~~
Nhà ga đóng-cửa này thường được dùng trong các video ca nhạc của những ca sĩ hay trong các buổi chụp hình của các người mẫu. Nhưng chúng tôi đã thử tiếp cận theo một góc độ khác. Thay vì xem đó là một nơi đã bị đóng cửa, với tôi thì, chẳng qua nhà ga này chỉ đến tuổi nghỉ hưu sau một thời gian dài làm việc mà thôi. Bằng chứng là chẳng phải xung quanh nhà ga có rất nhiều hoa nở tuyệt đẹp đấy thôi. Tôi đã ngồi hít thở chút không khí trong lành trên chiếc ghế dài trước nhà ga.
Nhà ga đang nghỉ hưu ở Wanju - nhà ga Ganhuyn.
~~~
Còn bây giờ~
Tôi sẽ luyện tập một chút!
Khi dừng chân để đi vệ sinh tại một trạm nghỉ, tôi đã thấy một sân bóng chày. Để vận động tay chân một chút sau khi bận rộn di chuyển từ lúc tờ mờ sáng tới giờ, tôi đã chơi một hiệp. Tôi đã đánh một quả xuyên qua những làn gió và sau đó bay thẳng về phía mình, và cho dù đó là một cú chạm bóng hay là đánh lỗi đi chăng nữa, thì cũng thực sự rất vui.
~~~
‘Terra rosa’ ở Gangneung được gọi là ‘hot spot’. Phía đối diện trước mặt tôi là một cánh đồng hoang tàn với một khung cảnh thật kỳ lạ, nhưng dù vậy thì nơi đây cũng có một cách chào đón khách rất thân thiện, như một người bà ở quê vậy. Mùi vị cà phê ở đây … rồi mùi bánh mì đang được nướng nữa chứ … Tôi lại lạc vào chốn thiên đường nữa rồi ^^
~
Cà phê
"Thật là đắng mà...
Vậy nhưng, tôi không ghét nó."
~
Thành thật mà nói, tôi vẫn còn đang tập tành uống cà phê với ý nghĩ kiểu như đó là nghĩa vụ của mình vậy.
Nghĩa vụ mà tôi đang nói tới ở đây chính là phải trở thành một người lớn. Tôi tò mò muốn biết người trưởng thành uống thứ gì, vị của cà phê ra làm sao. Chắn chắn là, với tôi thì vị vẫn còn hơi đắng, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi ghét vị đắng.
Chắc mọi người cũng làm quen với hương vị cà phê và trở thành người lớn như thế này nhỉ...
My note
Sáng mai, trong khi nhấm nháp cà phê, tôi sẽ viết hết trang giấy này
~~~
"Câu nói “Anh yêu em” ~ anh đã chẳng thể mở lời, dù chỉ là một câu vô cùng đơn giản
Anh đã làm em tổn thương
Anh thật là một kẻ chẳng ra gì
Nhưng liệu có thể nào ~ chúng ta hãy cùng bỏ lại sau lưng những ký ức đau buồn này
Và hãy cùng bắt đầu lại từ đầu
Như khoảnh khắc lần đầu anh và em gặp gỡ, được không em?"
<Trích: The Words I Love You - Lee Seung Gi>
~~~
Sự ấm áp, cũng giống như cảm giác mà tôi muốn mọi người lắng nghe âm nhạc của tôi cảm nhận được vậy. Nói thẳng ra thì chuyến ghi hình du lịch của tôi chẳng có gì cả. Tôi chẳng phải tìm một nơi to lớn gì cả. Thông qua chương trình "Hai ngày một đêm" mà tôi đã tham gia trong 5 năm qua, những nơi như tỉnh Gangneung ở tỉnh Gangwon thì vốn nằm trong danh mục đi mòn gót của tôi rồi.
Đó là vì mỗi ngóc ngách đường phố nơi đây đều có thể dễ dàng cảm nhận được sự ấm áp. Ban đầu do mệt mỏi khi đi cả đoạn đường dài, vậy nên tôi mới tấp đại xe vào lề đường để vận động và hít thở chút không khí. Những bông hoa cúc dại cũng như các loài hoa khác nơi đây đã nồng nhiệt vươn ra chào đón tôi.
Tại đây, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp ở khắp mọi nơi
Cho dù chẳng phải hoành tráng gì, nhưng đây là một kỳ nghỉ cũng rất đẹp đẽ...
~~~
Viking
~~~
Tôi bị mắc chứng sợ độ cao. Tôi cũng ghét những thứ đáng sợ nữa.
Đây là công viên giải trí mà tôi gặp khi đang trên đường đi đến bãi biển. Đó là một ngày trước khi công viên đóng cửa. Trước khi mùa đông kéo về, công viên giải trí này cũng sẽ có một kỳ nghỉ dài. Giống như chú gấu ngủ đông vậy...^^
Tôi đã nghĩ quá đơn giản mà. Tàu cướp biển - Đáng ra tôi không lên ngồi lên đó. Tôi đã rất sợ hãi, tôi cảm thấy cứ như mình sắp đụng phải bầu trời vậy. Tôi đã hét lên. Nhưng tại sao trong tiếng hét đó lại vang lẫn tiếng cười nhỉ?
~~~
Chẳng biết khi nhìn thấy chiếc cối xay lúa thì đàn sẻ này có bay đi mất như vậy không nhỉ?
Chúng tôi phát hiện ra một chiếc cầu môn tại lối vào lên núi Ode.
Mặc dù chỉ có một quả bóng bị xì hơi, chúng tôi vẫn quyết định đấu một trận 2 chọi 2.
Ah~~Khí trời ở đây lạnh thật, nhưng thật sảng khoái.
~
Shoot ~ Go
Chẳng biết khi nhìn thấy chiếc cối xay lúa thì đàn sẻ này có bay đi mất như vậy không nhỉ?
~~~
Ngay cạnh Gyeongpodae nơi tôi thường ghé thăm trong lúc ghi hình 1N2D, ai mà ngờ lại có một nơi bí ẩn như vầy cơ chứ...và trong chốc lát, tôi đã nghĩ đến đã có bao nhiêu điều mà chúng tôi đã bỏ lỡ. Tôi liền leo lên xe đạp và đạp vài vòng quanh bãi cát. Chẳng hiểu sao dù có đạp nhiều đến mấy, tôi cũng chẳng thấy mệt chút nào. Mỗi khi bàn đạp quay tròn, hơi thở của tôi cũng gấp hơn, tôi cảm thấy như thể mình đang hoàn thành một điều gì đó. Có lẽ là tôi quá đa cảm rồi!!!
~~~
Bầu trời xanh thẳm kết hợp cùng mặt biển lóng lánh màu ngọc bích và bờ cát trắng trông cứ như một chiếc bánh gạo 3 màu đang yên vị một chỗ trong thế giới này. Và bãi cát rất đỗi quen thuộc với rất nhiều dấu chân đang in hằn trên cát.
Chẳng biết họ là ai nhỉ, và khi bước đi trên bãi cát này họ đã suy nghĩ điều gì? Bỗng nhiên tôi lại thấy tò mò về những điều đó khi nhìn vào những dấu chân này. Tôi ngồi đó, một chút mơ hồ, như thể thời gian đã ngừng lại.
Tại một nơi xa lạ, tôi đã gặp được những con người rất đỗi thân tình
Mặc dù chỉ là lần đầu gặp gỡ, nhưng nụ cười ấy, cái chào ấm áp ấy, lúc nào cũng đầy niềm nở như vậy.
~~~
Sau khi kiểm tra lại về thời gian mặt trời mọc, khi trời còn tờ mờ sáng, tôi đã lên đường tới Hồ Gyeongpo.
Trên đường đi, tôi bắt gặp những người đang chăm chỉ tập thể dục lúc sáng sớm. Tôi còn ước phải chi mình là một trong số họ nữa.
Tôi đạp xe thẳng hướng tới nơi mặt trời mọc.
~
Lắng nghe nhạc. Mặc dù vẫn chưa hoàn thành, nhưng tôi cảm giác rằng bài hát sẽ rất thích hợp với nơi này.
Bước đầu tiên, thành công!!!
~~~
Liệu trong số những cuốn sách này tôi có thể tìm được một cuốn mà mình thích chứ? Nhưng tôi có linh cảm mạnh mẽ rằngtôi sẽ tìm được
Cảm ơn Bà ạ
Người nhiếp ảnh mà lúc trước đã được nghe một đoạn bài hát của tôi, đã giới thiệu cho tôi nơi này. Anh ấy nói rằng nơi này cũng ấm áp như âm nhạc của tôi vậy. Một hiệu sách chỉ với toàn những quyển sách cũ. Chiếc bảng hiệu tạo một cảm giác thật thân quen. Rồi cả người bà cũng dành một sự chào đón thật nồng ấm cho một đứa con trai lạ mặt chỉ tới để chụp ảnh. Bà đã đối đãi vô cùng ấm áp mà tất cả mọi người ai cũng rất muốn có được. Cảm ơn bà ạ!!!
Mặc dù cửa vào chật hẹp, nhưng có đi vào phía trong hiệu sách cũ “Dae Oh” này, vốn được tu sửa lại từ một ngôi nhà truyền thống, mới thấy bên trong quả thực chứa đầy những quyển sách cũ.
Làm thế nào mà tôi tìm được quyển sách mình muốn giữa những sách là sách thế này đây?
Để tìm được quyển mà tôi cần thì chắc phải lâu lắm đây.
Tuy nhiên, tôi lại chẳng hề nghĩ chuyện này là lãng phí thời gian gì cả, mà lại cảm thấy biết đâu mình có thể tìm được một nguồn cảm hứng lãng mạn đầy bất ngờ tại đây thì sao nhỉ. Còn nếu không thì cũng chẳng hề gì!! ^^
~~~
Miệng tôi đang chảy cả nước miếng rồi đây
~
Tôi là con nghiện của những quán ăn ngon nổi tiếng mà lại!
~
Tôi bị ám ảnh bởi các quán ăn nổi tiếng. Hầu như những điều tôi tìm kiếm trên điện thoại hay máy vi tính toàn là về các quán ăn nổi tiếng trong cả nước. Và nơi này là một trong số những nơi mà tôi, một người cực kỳ thích ăn Tteokbokki, đã tìm kiếm được. Thức ăn luôn luôn ngon hơn nếu được nấu và ăn liền tại chỗ, bởi vì chúng ta có thể cảm nhận được bầu không khí ở quán ăn. Tteokbokki xào dầu. Cũng như cái tên đặc biệt của nó, hương vị của món này khiến cho ai cũng phải thèm!!! Và đây là một trong số danh sách những nhà hàng nổi tiếng mà tôi tìm kiếm được trở thành lịch sử (?). Mà hơn cả đó là, nhờ cô bán hàng thân thiện mà tôi lại càng cảm thấy ngon miệng hơn nữa.
~~~
Giữa những tòa nhà
Len dọc theo một con đường bé tí ti ở đây, tôi nhìn thấy những chiếc biển báo
Nhìn tựa như những đạo cụ quay phim vậy, liệu có phải có mỗi mình tôi nghĩ vậy không nữa?
Và bạn sẽ chẳng thể nào tìm thấy một từ tiếng Anh nào trong số những tấm biển báo được viết tay hết sức tình cảm bằng chữ Hàn này đâu
Hy vọng rằng tôi đứng giữa những tấm biển báo này trông cũng sẽ được hài hòa tự nhiên.
~~~
Về người này thì, thậm chí để anh ấy có thể ngồi trước máy quay cũng khiến tôi phải vắt óc rất nhiều đấy.
Nếu tôi bị từ chối thì sao đây? Hja, thật không ngờ tôi lại là một tên mang nhóm máu B có đầu óc do dự như vậy.
Tôi đã lấy hết can đảm để đi tới phòng thu ở Cheongdamdong, nơi tôi đã thu âm những bài hát trước đó. Tôi đã đề nghị anh xuất hiện trước máy quay cùng tôi. So với khi đề nghị hợp tác làm album, rõ ràng là lần này anh có chút ngập ngừng hơn trước khi đồng ý.
Và người này chính là Epitone Project.
Có thể nói, đây là lần sản xuất album đầu tiên mà tôi đã phải đầu tư nhiều tâm sức hơn so với việc ca hát.
~
Tôi cảm thấy tự hào khi cảm nhận được điều gì đó thuộc về riêng mình ^^
~
Mặc dù đây cũng chỉ là sự cộng tác giữa 2 người
~~~
Một chiếc đàn dương cầm cũ kỹ cùng bé Yoo Jung với nụ cười thật rạng rỡ.
Đó là một ngày rất lạnh.
Vì tôi mà cả hai đã phải có mặt ở đây, khiến tôi cảm thấy thật ấm áp.
Cảm ơn nhé, chiếc đàn dương cầm cũ kỹ và bé Yoo Jung.
~~~
* Lời cảm ơn (xem tại post #34)
Source: Lee Seung Gi Photo Essay <Mini album 5.5 “Forest”> via speciallyforlsg, lsgairenint
V-trans: [email protected]
|
|