|
Scene 5
Mắt tôi nhắm nghiền. Cô ấy luồn tay mình vào tay tôi, âu yếm đưa lên mặt và nhẹ nhàng cọ cọ vào má, giống như một chú mèo đang đòi được vuốt ve. Hoặc một cô gái. Tôi bất chợt nhích ra xa.
“NG!”, đạo diễn hô. “Ji Sub?”
Phải, đầu óc tôi đang không ngừng tưởng tượng, tất cả là tại anh bạn trời đánh kia. Tôi làm sao có thể nói “Đạo diễn, tôi xin lỗi nhưng tôi e rằng cô gái này muốn đè lên người tôi” ngay trước mặt hai mươi nhân viên trường quay được. Đến Hyo Jin cũng nhìn tôi như thể trên đầu tôi mới mọc thêm ăng ten vậy. Cảnh này đã phải làm tới lần thứ năm rồi.
Tôi quét mắt một lượt qua căn hộ của Joo Joong Won. Phải tìm chỗ nào đó nói chuyện thôi.
“Đạo diễn, chúng ta nghỉ một lát được không? Em cần nói chuyện với Hyo Jin.”
Anh ấy liếc tôi, cảm thấy hơi kì quặc nhưng vẫn gật đầu.
Tôi quay sang Hyo Jin: “Anh có vài điều cần nói”.
“Được thôi”, cô ấy đồng ý, dù cũng bối rối không kém. Tôi bước lên trước dẫn đường.
Nơi thích hợp nhất tôi tìm thấy là cầu thang dẫn từ trường quay số 9 đến cổng sau. Ánh nắng lúc gần trưa tràn qua cửa sổ đang mở và chiếu lên đống đạo cụ bỏ đi. Một chiếc bàn từ thế kỉ 18 nằm chung với một cái ti vi hỏng.
“Chuyện yêu đương đó đến đâu rồi?”
“Anh nói gì cơ?”
Tôi nhăn mặt, cố gắng tống những lời của tên ngốc kia ra khỏi đầu.
“Em nói sẽ thử yêu anh để nhập vai cho tốt, thế nào rồi?”
Hyo Jin gật đầu, cơ hồ không hiểu tại sao tôi lại quan tâm đến cảm xúc của cô ấy. “Vẫn ổn. Anh hỏi làm gì vậy? Có chuyện gì sao?” Tôi có thể thấy cô ấy đang xâu chuỗi mọi việc với nhau.
Cô ấy tròn miệng, rồi cắn môi và tránh ánh mắt tôi. “Anh có tình cảm với em?”
“Cái gì? Anh hả? Không!”
“Tốt. Thế thì vấn đề là gì?” Cô ấy vịn cánh tay tôi, tò mò quan sát gương mặt tôi.
Quỷ tha ma bắt Seung Heon đi. Tình cảnh lúc này thật trên cả lúng túng. Tôi lau mồ hôi hai bên thái dương, chưa biết nói thế nào để đỡ mang tiếng ám chỉ bạn diễn không kiềm chế nổi cảm xúc. Hai mươi con người ngoài kia còn đang đợi, việc này thực sự quan trọng.
“Hyo Jin, anh muốn biết em có bất cứ tình cảm thật nào với anh hay không, như vậy anh mới cư xử đúng mực được”.
“Tốt thôi, nếu em có thì sao?”
“Thì anh sẽ thận trọng hơn khi chúng ta không có cảnh quay”. Cô ấy dịu xuống, nhìn tôi với vẻ tự hào.
“Em nói với anh rồi mà. Em đã từng như vậy, không sao đâu”.
“Em từng hẹn hò với Seung Beom”. Biết mình lỡ lời, tôi quan sát phản ứng của cô ấy. Thoáng một chút đau đớn, tay cô ấy trượt khỏi cánh tay tôi.
“À”.
Hyo Jin ngồi phịch xuống bàn. Cô ấy luồn tay vào mái tóc rối bời, tự gõ đầu mình như thể đang ép bản thân suy nghĩ thật nhanh. Tôi chờ đợi. Một phút trôi qua. Tôi nhìn những tia nắng nhảy múa trên chiếc váy trắng của Hyo Jin. Cô ấy khẽ cử động rồi thở dài.
“Em của tuổi đôi mươi đã yêu người đàn ông đó. Mười năm liền. Suốt thời gian ấy, hình như em chẳng giấu anh ta cái gì. Em rất coi trọng anh ta, thậm chí còn dựa vào ý kiến của anh ta để thay đổi cách diễn”. Cô ấy tự châm chọc mình.
“Bọn em cùng đeo đuổi một hoài bão, hiểu nhau đến mức cùng tự nhận ra thời gian đã hết. Ở bên nhau chỉ làm sụp đổ thêm những gì bọn em đã gây dựng. Quả thực đúng như thế”.
“Từ đó tới giờ, ngày nào em cũng cảm nhận được anh ấy là một phần của em, theo nhiều cách khác nhau”.
Ánh mắt Hyo Jin nuối tiếc, xa xăm. Tôi buồn cho cô ấy.
“Những thói quen ngày xưa, hai cốc cà phê thay vì một… và chỉ ngủ một bên giường”.
Tôi thật sự thấy có lỗi khi nhắc tới người yêu cũ của cô ấy. Một trong những cặp đôi bền lâu nhất, chớp mắt đã đường ai nấy đi. Trời đất xoay vần, mới ngày hôm qua bố mẹ tôi là vợ chồng, hôm nay đã không còn quan hệ gì với nhau.
“Anh xin lỗi. Bố mẹ anh cũng chia tay trong yên bình, nhưng tổn thương không vì thế mà ít đi”.
Cô ấy nhìn chằm chằm tôi một lúc, rồi gật gù tự nhủ: “Anh Ji Sub, anh là người đàn ông tốt”.
Tôi sao?
Sự thẳng thắn của cô ấy xua tan bầu không khí uỷ mị kì quặc giữa hai chúng tôi. Cô ấy cười thật tươi: “Nào, quay lại chủ đề lúc nãy thôi. Em có tình cảm với anh không nhỉ?”
“Có”, cô ấy nhún vai tự trả lời, “nhưng là yêu mến thông thường, không hơn không kém. Em đoán nhé, anh cho rằng sau khi phim kết thúc, em sẽ không vượt qua được?”
“Đó là suy nghĩ thôi”.
“Này anh, em có thể hỏi anh điều tương tự đấy. Anh độc thân, và dường như cũng rất thích trạng thái hiện tại của chúng ta thì phải”. Cô ấy chỉ vào khoảng cách giữa mình và tôi. “Anh sẽ không thích em đấy chứ?”
“Bình thường, không hơn không kém”. Tôi mượn lại lời cô ấy.
“Phong độ vẫn cứ là phong độ nhỉ?” Hyo Jin cười, chẳng hề có ý phản công.
Không đúng. Cô ấy mang lại cảm giác dễ thích, khó quên, tôi thấy vậy. Làm việc cùng nhau một thời gian, hình như tôi bắt đầu quen với sự ấm áp của cô ấy.
“Hyo Jin, anh coi em là bạn”. Trước đó tôi còn chẳng biết mình có nghĩ thế thật không, nhưng một khi đã nói ra thì cảm thấy điều đó thật hiển nhiên. Cô ấy không phải kiểu đệm tơ xa hoa quyến rũ, mà giống như chiếc chăn bông trong ngày đông lạnh giá.
“Bùm! Đùng!” Cô ấy tự diễn kịch câm, gõ lên đầu mình.
Tôi nhíu mày nhìn cô ấy.
“Bạn bè!” Cô ấy nhí nhảnh đáp.
Tôi lắc đầu cười lớn. Hyo Jin toe toét cười lại.
“Nhưng em nói này, việc đó với em còn mới mẻ lắm. Sau khi phim đóng máy, có thể em sẽ mòn mỏi ngóng chờ anh. Nhưng tin em đi, đến lúc ấy bảo đảm anh sẽ biết, em nhất định không âm thầm chịu đựng đâu. Anh sẽ phải uống vài chén cùng em, lau nước mắt cho em, giới thiệu em với mấy anh bạn độc thân nữa. Mà thôi, tới đâu hay tới đó, chúng ta cứ tiếp tục như bây giờ đã. Nói thật, em chỉ nhập vai được bằng cách này thôi. Rắc rối sẽ đến khi nó phải đến.”
Tôi nhẹ cả người, gật đầu rồi chìa khuỷu tay, ý muốn dẫn cô ấy về chỗ cũ. Cô ấy khoác tay tôi và chúng tôi quay lại làm việc.
.
.
.
[LỜI TÁC GIẢ: Họ thật đáng yêu khi ở bên nhau.]
[Lời người dịch (mạn phép bon chen): Chú Heon già, tôi thích chú!]
|
|