Không thể nhớ nổi đây là sinh nhật thứ mấy đón cùng với Nhà. Chỉ nhớ là lần nào cũng vậy, cũng rất vui và hạnh phúc. Cũng rất đặc biệt :X Lần này cũng lại như những lần khác, không biết phải nói gì ngoài hai chữ Cảm Ơn ♥
Quãng đường đã đi qua, nếu bảo là không có gì phiền muộn thì chính là nói dối không chớp mắt. Chỉ có điều, chưa từng hối hận. Tất cả sự hăng hái, niềm nhiệt huyết và cả sự điên cuồng đều để ở Ngôi Nhà này ♥
Vẫn luôn nhớ, mỗi thời khắc thất bại và chán nản luôn có rất nhiều vòng tay ôm lấy. Hiểu được hạnh phúc chính là dựa vào bờ vai nhau. Tất cả những yếu đuối đã trải qua luôn có cả sự mạnh mẽ ở trong đó. Có thể gặp nhau là vì 5 chàng trai kì lạ này nhưng điều giữ chặt chúng ta ở bên nhau chính là tình cảm chân thành. Hạnh phúc bởi có cả một Gia đình lớn như thế này ♥
Nếu có thể, rất muốn chạy tới ôm lấy từng cô gái ngay lúc này :"> Mình là PhankPhank bé nhỏ hay suy nghĩ vớ vẩn, cứ đêm về là lại chẳng thấy nổi điều gì đằng sau bóng đêm sâu thẳm. Có đôi lúc mình thật sự cảm thấy rất cô đơn, cảm giác bị bỏ rơi, bơ vơ một mình :"> Xin lỗi tất cả mọi người vì đã để những suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu. Thật sự xin lỗi :">
Sinh nhật năm nay, 22 tuổi rồi :"> Đúng thật là cũng chẳng bé bỏng gì nữa :D Sẽ mãi mãi là PhankPhank bông xốp như thế này thôi :"> Sẽ mãi luôn mỉm cười thế này :X
P.s: Cảm ơn tất cả các cô gái đã dành tặng mình một món quà sinh nhật ý nghĩa như thế này :X Điều mình muốn nói cũng chỉ đơn giản thôi: Because you live...I live :X
Chào em, chào tháng 11 nồng nàn mưa nắng. Chào những buổi bình yên kéo sau là giông bão.
Em chẳng thu cũng chẳng phải đông, em là khúc giao mùa cho những người du khách.
Trái tim em mang nỗi sầu gió thổi, lá vàng rơi phủ khắp khu rừng, nắng chiều ta buông màu vàng rực rỡ, trái tim em như cành lá những chiều thu.
Dù như thế nhưng em vẫn giá rét, tựa mùa đông vẫn mãi mãi cô đơn. Em nhất quyết như ngàn bông tuyết nhỏ, biết sẽ tan nhưng mãi vẫn cứ rơi. Em tự tin cùng êm đềm theo ngày tháng. Tôi không thể nói em ngây thơ hay đã lớn, em vô tư như một đời gió thổi, cánh đồng kia gợn sóng nhấp nhô. Em cứng rắn như từng tầng lớp tuyết, tưởng rằng đã chạm đến nơi nhưng chẳng có gì.
Em quyết để mình tự giải quyết, mọi khó khăn em vẫn tự vượt qua. Bàn tay lạnh dường như không cần hơi ấm, chẳng cần gì ngoài một sự thiết tha.
Ai bảo rằng em không khóc ? Em vẫn đã từng khóc đấy thôi, nhưng em ơi tôi không thể lau dòng lệ, bởi vì tôi cũng tương tự mùa thu.
Em ngoan bướng cùng những điều khó hiểu, những suy nghĩ chợt lớn rồi hóa như không.
Áo xanh cuồng vũ, cười điên dại, mắt đã lệ nhòa những thương đau.
Một đời gió thổi đã tàn trong phút chống, xin chào em người con gái của tôi.
|