|
RỒI CÓ MỘT NGÀY ANH SẼ RỜI ĐI, CHỈ TÁC PHẨM LÀ NHỮNG GÌ CÒN LẠI..."
Vâng, chắc chắn rồi, sẽ có một ngày Anh rời đi
Và tác phẩm của Anh sẽ là tất cả những gì còn lại
Hạnh phúc phải không Anh, mình để lại cho đời
Nhiều, nhiều lắm...từ thời thanh niên yêu nồng cháy
Tràn lửa nhiệt tình, luôn thắp sáng ước mơ.
Vâng, chắc chắn rồi, sẽ có một ngày Anh rời đi
Và khi ấy Anh muốn mọi người quên Anh nhé!
Em sẽ không hứa rằng mình quên hay là nhớ
Vì tương lai-ai biết trước bao giờ!
Em chỉ biết, lúc này em yêu Anh nhiều lắm
Tình cảm sáng trong, bỡ ngỡ giống tình đầu
Khi thổn thức, lúc dạt dào, sâu lắng...
Hơn cả mênh mông như con sóng xô bờ
(Rồi sóng ấy xa bờ đi tít tắp
Có con sóng nào vẫn nhớ, giống Em-Anh!)
Tình yêu Anh theo em đi muôn ngả
Mỗi khi buồn, lúc vấp ngã...dở dang...
Nghe Anh hát, lòng rộn ràng vui lạ
Gió bão đời thường ào ạt hoá hư vô
Mình cứ Yêu-như lúc này Anh nhé
Chẳng hứa yêu thương, không hứa mãi đợi chờ
Em sẽ không hứa mình quên hay là nhớ
Bởi cuộc sống ngắn-dài, ai biết trước tương lai.
Qn, 01/3/2016
|
|