Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: JessieBlue
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fanmade Garden] Cảm nhận về Tiểu Wa của LMs (thơ, fanfic, bài cảm nhận)

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 19-10-2015 16:09:31 | Chỉ xem của tác giả

FANFIC

CÁNH HOA CUỐI CÙNG KHÔNG PHẢI LÀ TÔI
Tác giả: ILoveHanJiMin


CHƯƠNG 1: CÁNH HOA CUỐI CÙNG…

Trên con đường dài phủ đầy tuyết trắng, những dấu chân tưởng chừng như vẫn còn, tiếng cười ai đó vẫn còn vang vọng, hơi nước mắt dường như vẫn còn thoang thoảng đâu đây, khoảnh khắc ấy, con người, cảnh vật….đã không còn có thể quay trở lại được nữa…Thưở xưa ấy chúng ta đã cùng nhau vui vẻ…..

-Tiểu Wa, chẳng phải anh nói với tôi anh sẽ cùng tôi đi xem mắt sao?? Sao tối hôm qua tôi chờ anh hàng mấy tiếng đồng hồ đến hóa đá mà không thấy tăm hơi anh đâu?- anh chàng Lâm Chí Dĩnh hét như tát nước vào mặt Tiểu Wa ngay khi anh ta bước vào văn phòng.

-Uầy, chẳng phải tôi nói để tôi coi lại đã hay sao? Tôi có nói là tôi sẽ đi bao giờ đâu? Bạn thân mến, anh đừng lạm nhận, nhé???- Tiểu Wa bình chân như vại vừa nói vừa ghi chép…

-Coi lại, coi lại, lúc nào cũng coi lại??? Tại sao anh không dứt khoát, tại sao anh không thể thực hiện mà vẫn cứ coi lại? Tại sao cứ phải coi lại thì anh mới vui mà thực hiện thì anh lại khó chịu? –Dĩnh Dĩnh tức giận nói.

Tiểu Wa đang viết bỗng dừng lại, nhếch một nụ cười nhạt.

-Có cần phải chuyện bé xé ra to như vậy không? Hình như anh làm hơi quá lố rồi đấy? Chỉ là đi xem mắt thôi mà?

Chí Dĩnh dường như quá giận, quát:

-Chỉ là xem mắt thôi? Đối với cậu có lẽ xem mắt không quan trọng nhưng đối với tôi nó rất quan trọng! Làm ơn đi, có cậu tôi mới có thể thành công được, không có cậu đi cùng tôi biết phải xử trí ra sao?

-Anh đi xem mắt chứ không phải là tôi, cớ gì tôi phải đi cùng anh, thật nhảm nhí! –Tiểu Wa mỉa mai.

-Chẳng phải tôi đang tạo cơ hội cho cậu đấy hay sao?? Chúng ta….-Dĩnh Dĩnh đang nói bỗng dừng lại đôi chút.

Một thoáng chốc, thấy Tiểu Wa có vẻ quá bình thản, anh hét lên:

-Chúng ta đã qua tứ tuần rồi? Làm ơn đi, đừng níu giữ quá khứ nữa? Buông tay được rồi, hãy buông đi thôi!

Nói rồi, anh ta tức giận quay lưng bước thẳng.

Tiểu Wa không nói gì dẫu trong lòng đang sục sôi như lửa đốt, Lại nữa, Chí Dĩnh lại đụng chạm đến vết thương lòng của Wa rồi!

Tiểu Wa là nickname mà bạn bè hay gọi của Chung Hán Lương. Hán Lương hiện là một CEO của một tập đoàn danh tiếng bậc nhất Trung Quốc với trí óc tài giỏi hơn người và khả năng phán đoán mọi việc lợi hại đến đáng sợ. Chính vì thế quả không sai khi anh có được thành công như ngày hôm nay. Nhưng người đàn ông này vẫn chưa gia đình. Không vì anh không thể mà là vì anh không muốn. Một điều mà anh chưa bao giờ muốn dẫu vẫn cứ muốn dứt bỏ nhưng vẫn bị trói buộc, không thể buông ra!!!

Tiểu Wa tan làm khoảng 1h đêm. Lúc này thành phố đã nhanh chóng chìm vào sự vắng lặng nhưng đâu đó vẫn thi thoảng có tiếng còi xe inh ỏi, tiếng mọi người cười nói oang oang. Anh vẫn lẳng lặng, coi như mình là một người biệt lập, không để ý, không màng, lặng lẽ lái xe thật nhanh về nhà.

Bóng đèn đường sáng quá, ánh sáng  rạng rỡ chói lóa nhưng qua con mắt của Wa, nó thật vô vị, nhàm chán đến mức khó chịu. Vì nó quá rực rỡ nên anh không muốn chấp nhận. Vừa bước xuống xe, anh chợt nhận ra một bóng dáng ai đó rất đỗi quen thuộc. Hình như là một cô gái. Ánh mắt Wa bỗng sáng rực, trái tim trong lồng ngực cứ phập phồng như sắp nổ tung ra, anh rảo bước thật nhanh đên bên cô gái ấy. Thật kì lạ, anh càng bước tới thì cô gái ấy càng cách xa anh. Có vẻ như quá hoảng loạn, cô ta càng lúc càng nhích dấn, nhích dần rồi rảo bước chạy. Wa tức tốc đuổi theo. Dĩ nhiên, sức lực của 1 cô gái không thể đọ lại với sức lực của 1 người con trai khỏe mạnh. Ngay khi chạm tay vào vai cô gái:

-Snow?? Là em đó phải không? Em đã về rồi đấy phải không? Snow, trả lời anh đi, Snow, em…

Cô gái quay phắt người lại! Một nỗi tuyệt vọng không thể nào tả nổi, anh hụt hẫng, tay buông thõng, quá thất vọng. Anh nói một cách khó chịu:

-Cô là ai? Tại sao đêm hôm khuya khoắt lại đứng trong khu phố nhà tôi?

Cô gái trẻ dường như rất sợ hãi, nói lắp ba lắp bắp:

-Tôi….Tôi là LamLinhQuynh, tôi chỉ…tôi chỉ tình cờ ghé qua đây và đứng dưới ánh đèn đó thôi! Tôi không…tôi không có…

-Nói dối!- Wa quát- Nếu thế thì tại sao cô lại chạy khi tôi tiến về phía cô? Cô có ý đồ gì? Nói mau, nếu không tôi sẽ cho cô gặp mặt cảnh sát nói chuyện? Mau!- Wa tức giận, đôi mắt căm phẫng, dường như nỗi thất vọng lúc này đã làm lu mờ tâm trí anh, nỗi dẫn như bị dồn nén, trút vào người cô gái trẻ.

Cô gái tội nghiệp hoang mang quá độ, run rẩy:

-Thật ra, tôi, tôi…Tôi là bạn gái của Gia Gia, hàng xóm của anh. Tôi…tôi nhớ anh ấy…nhưngtôi không dám đến gần nhà anh ấy…Tôi…tôi chỉ đứng từ xa ngắm thôi!! Anh phải tia tôi, tôi không nói dối đâu, không tin thì anh nhìn kìa, cửa sổ nhà Gia Gia hắt lên bóng của cậu ta kìa. Cậu ta đang ngồi học bài. Tôi…Tôi

-Vô lý, tại sao là bạn gái mà không thể vào nhà người yêu của mình chứ? Hán Lương quát.

-Tôi…Tôi chỉ là….Tôi chỉ là bạn gái của cậu ấy trong tưởng tượng của mình thôi! Tôi tự lạm nhận chính bản thân. Tôi sợ có người lạ đến phát hiện ra tôi đang lén lút ngắm Gia Gia nên tôi mới chạy..Tôi…Thật ra tôi không có ý…-LamLinhQuynh lắp bắp.

Dây dưa một hồi, Hán Lương mới để cô ta đi.

Còn lại một mình, Hán Lương đứng như tượng, ngỡ khó có thể đi được, anh nhìn vào ngọn đèn đường, nhìn thật lâu, thật lâu, nhìn thật nhiều để níu kéo quá khứ, một quá khứ chỉ anh là người đau khổ…

-Tiểu Wa ơi, là mình nè, cậu xuống dưới nha đi. Đừng để ai biết là mình đến thăm cậu nhé! Mình lén đến đây đấy!-Là một chiếc máy bay giấy trong “hàng ngàn” chiếc được Snow gấp để phóng vào nhà Tiểu Wa. Chiếc này mới thành công. Tiểu Wa vui lắm, mở toang cửa sổ, là cô ấy, là Snow, Snow đang đừng dưới ánh đèn chờ anh…..

Tiểu Wa và Snow chơi thân với nhau từ khi mới lên 1, cả hai sống cùng khu phố nên rất hay gặp nhau. Hằng ngày cả hai đều chơi cùng nhau, đùa cùng nhau, cười cùng nhau, đi học cùng nhau, thậm chí có khi ngây thơ còn tắm cùng nhau nữa cơ! (Tất nhiên khi tắm Wa mặt quần và Snow mặt váy bơi)…Vui là vui như vậy! Vì Wa và Snow đều là những cậu ấm, cô chiêu của 2 tập đoàn giàu có nên rất dễ thân thiết với nhau vì chùng chung địa vị, giai cấp xã hội. Nhưng không vì thế mà cả 2 tỏ ra kiêu căng, chảnh chọe hay có thái độ hách dịch như những người khác. Họ hòa đồng, thân thiện, bình dân như ai và không hề giữ khoảng cách với nhau kể cả với các bạn khác.

-Snow nè, bạn đang làm gì vậy?-Tiểu Wa nhẹ nhàng hỏi khi thấy Snow ngắt từng cánh hoa một.

Snow mỉm cười, đáp lại:

-Mình đang thử đường tình duyên!

-Là sao? Mình không hiểu!-Wa ngơ ngác!

-Thế này nhé, chị Lu (Jessi Blue) nói với mình là số cánh hoa  trên một bông hoa ẩn giấu trên mình số phận của tình yêu. Nếu chúng ta thử ngắt từng cánh, từng cánh thì đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ ngắt hết duyên và chúng ta sẽ nhận ra điểm dừng tình duyên của mình sẽ là ở đâu!

-Nhưng bằng cách nào chúng ta biết được đường tình duyên của chúng ta ở đâu?

-Đơn giản lắm, chỉ cần đặt ra hai người mà ta cảm thấy thích nhất, nắm giữ vận mệnh của những cánh hoa, ngắt cánh này ngẫm tên người kia, cánh hoa cuối cùng mang tên ai người đó sẽ là một nửa của ta.- Snow ngây thơ đáp!

-Uầy!  Cái này chỉ là trò chơi cho  Lu Lu bày ra thôi! Cậu tin thật ak???-Wa cười khẩy.

-Không, tớ tin là thật.

-Tại sao?

-Không biêt nữa, có lẽ tớ quá khao khát tình yêu! Có lẽ thế! –Một cô bé mới chỉ có 9,10 tuooit mà đã có thể thốt ra những lời già dặn như vậy! Cuộc hôn nhân đỗ vỡ của cha mẹ cô bé khiến Snow thiếu thốn tình yêu một cách trầm trọng. Cô chỉ sống với ông bà ngoại và thi thoảng mới được gặp ba hoặc mẹ bởi vì họ đã sớm có những tổ ấm riêng của mình. Một tổ ấm mà không có mặt cô trong đó!

Hán Lương sững sờ:

-Snow! Cậu đừng nói thế! Cậu đâu có thiếu tình yêu, nếu cậu thiếu tớ sẽ cho cậu, cho cậu tình yêu! –Nói xong mới biết mình không nên nói, Hán Lương xấu hổ.

-Thật không? Cậu sẽ cho tớ tình yêu á??? Nễu vậy thì tớ sẽ trân trọng.-Snow đáp.

-Thật không? Nêu thật vậy cậu sẽ trân trọng sao? –Hán Lương vui vẻ !

-Ukm, thật đó, tớ sẽ thật trân trọng. À mà này, cánh hoa cuối cùng tớ ngắt được luôn là người bạn đời tương lai của mình chứ không phải là cậu. Trùng hợp quá nhỉ?-Snow cười tươi. Cô bé tự cho Hán Lương và người bạn đời tương lai của mình là 2 sự chọn lựa. Nhưng lần nào Hán Lương cũng ko rơi vào cánh hoa cuối cùng.

-Vậy sao? Chẳng qua chưa trúng thôi, rồi sẽ có ngày trúng tớ!- Wa  chắc ăn.

Snow mỉm cười nhẹ: Ukm, rồi sẽ có ngày trúng cậu, ha!!!

Snow cười, một nụ cười ngây thơ hớp hồn cậu bé Wa 10 tuổi.

Đến giờ nghĩ lại, Tiểu Wa mới nhận ra rằng, Snow chỉ nói là trân trong tình yêu anh dành cho cô nhưng không nói cô ấy sẽ đáp lại tình yêu ấy, Giá như lúc trước anh nghiệm ra được điều này thì bây giờ có lẽ anh đã không đau đến như vậy!

Bởi vì, cánh hoa cuối cùng luôn không thuộc về anh, nó thuộc về người khác…Người bạn đời tương lai của Snow.Giữa hai chúng tôi đã xuất hiện quá nhiều kỷ niệm, mà có lẽ đó là kỷ niệm định mệnh đã kéo chúng tôi xít lại gần nhau hơn. Vì vây, trái tim tôi đã ửng hồng với cô ấy khi nào không hay biết.

(Còn tiếp)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 19-10-2015 16:14:01 | Chỉ xem của tác giả

FAN FIC

CÁNH HOA CUỐI CÙNG KHÔNG PHẢI LÀ TÔI
Tác giả: ILoveHanJiMin


CHƯƠNG 2: Tìm lại hồi ức

8 tuổi- Tháng 1

Đó là một ngày tuyết đầu mùa buốt giá, cái lạnh, cái rét, cái se se của thời tiết trời đông cùng cái nóng bức, khó chịu trong người, một cảm giác nóng lạnh xen kẽ khiến con người ta thật quá khó chịu. Cậu bé Wa bụ bẫm, đáng yêu đang giận lẫy vì không được mẹ mua cho đồ chơi. Trong cái khí trời trái ngược tâm trạng này, cậu ta càng cảm thấy bứt rứt hơn. Một cậu bé khó tính nay đã càng khó hơn khi không được chiều chuộng theo ý mình.

Wa nén cơn giận vào tuyết. Như một thói quen, mỗi khi nóng giận Wa lại nén giận vào một vật gì đó, có khi là một ai đó theo kiểu dày vò không cho đối phương một con đường sống, khiến cho đối phương phải vùng vẫy và cuối cùng là “đi tong”!!!

Cậu nén tuyết thành những tảng thật to, ném đi tứ phía. Bỗng, “Á”, một tiếng hét thất thanh vang lên oai oái.

“Cái gì thế?”-Wa nghĩ. Cậu không để ý, tiếp tục ném. “Á, Á”.Những tiếng hét càng to dần. Lúc này, Wa mới chịu ngẩng đầu lên, vốn dĩ định quát lớn nhưng:

-Bạn làm cái gì thế? Tại sao lại ném tuyết trúng vào mình? Không chỉ trúng một cái thôi đâu, trúng hàng loạt đây này! Cái áo này tớ mới mua đấy, bắt đền đi!-Một cô bé dễ thương, đáng yêu, làn da cô bé trắng hồng nõn nà cùng với đôi má hồng mơn mởn vẻ láu cá, tinh nghịch nổi bần bật dưới làn tuyết trắng xóa. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu bé Wa,  6 tuổi đã biết đây là 1 người con gái không hề tầm thường. Ngay cả khi cô bé tức giận, như thế nào nhỉ, vẫn thật đáng yêu, cute lạc lối! (^.^).

Không thấy Wa đáp lại, cô bé đó tiếp tục lên tiếng:”Này, bạn có nghe mình nói không, mình hỏi tại sao bạn lại ném tuyết vào mình, bạn nói đi!”

-Tại sao mình phải nói cho bạn biết! Ném chơi thôi, thích ném thì ném, cậu xui xẻo bị ném trúng tại sao lại trách mình, Hứ!-Nói bằng một giọng rất tinh nghịch, Wa nghếch mặt quay lưng bước đi.

Cậu bé vừa đi vừa phớt lờ mọi chuyện, coi như mọi chuyện lúc nãy chưa hề xảy ra. Bỗng, “bộp”, “bộp”, hàng loạt tiếng động sau đó vang lên sau lưng Wa. Cậu bé quay phắt lại, “bộp”, một tảng tuyết lớn đang chình ình ngay trên mặt Wa. Nhờ có cú này mà Wa lần đầu tiên mới biết được tuyết có vị gì???? Tức giận, phủi hết tuyết trên mặt, nhìn thử coi kẻ nào dám ném tuyết vào cậu. Thì ra là cô bé đó, cô ta đang cười lảnh lót!

-Đáng đời nhé! Ai bảo ném tuyết vào người mình, lêu lêu!-Nói rồi, cô bé phóng vụt đi.

Wa giận lắm, muốn đuổi theo, nhưng cô bé chạy quá nhanh, nhanh đến nỗi chỉ mới đây thôi phút chốc đã biến mất như thể ngay từ đầu Wa đã không thể bắt kịp cô gái ấy, không thể chạm vào cô ấy và cũng không thể sở hữu được cô ấy. Wa hét lên trong vô vọng:”Bạn kia, bạn kia ơi,…”-Nhưng đáp lại tiếng hét đó chỉ là tiếng rít vi vu của những cơn gió lớn và những hạt tuyết nhỏ bé bay tứ tung vào mặt Wa, hoàn toàn không hề có tiếng đáp lại.

Phải, không có tiếng đáp lại, kể cả ngày ấy và cho cả bây giờ, gọi thế nào mãi mãi cũng không có tiếng đáp lại.

8 tuổi- Tháng 8

Mùa thu đến mang theo bao ước vọng, bao nhiêu nỗi nhớ nhung, bao nhiêu nỗi luyến ái, những chiếc lá vàng rơi nhè nhẹ đáp xuống khoảng sân vườn vắng lặng. Lặng im như tờ, Wa lặng lẽ ngắm nhìn chúng.

Một tiếng khẽ sau lưng

-Để im coi- Wa nhắc

Tiếng khẽ thứ 2 :

-Này, làm gì thế?-Wa vẫn chưa chịu rời mắt khỏi những chiếc lá vàng.

Tiếng khẽ thứ 3:

-Này, đủ rồi nhà, sao nãy h cứ làm phiền tôi mãi thế? – Wa hét lên và đứng bật dậy, “Á”, tiếng ai vậy, cái tiếng này quá quen thuộc. “Mình đã nghe cái giọng này ở đâu rồi thì phải?”. Ngẩng đầu lên

-Bạn, thì ra bạn…???-Cô bé khi xưa vừa xuýt xoa vừa sững sờ:

-Bạn làm gì ở đây? –Bất chợt, cả hai cùng nhau lên tiếng.

-À, thì ra bạn là cậu chủ của ngôi nhà này á?-Cô bé kia hỏi.

-Ukm, đúng rồi, vậy thì sao, có chuyện gì không?-Wa hững hờ

-À không, không có gì, chỉ là không ngờ nhà cậu gần đến thế mà tớ lại không nhận ra!-Cô bé ấy cười.Cười rất tươi!

-Gần nhau ak?? Bạn sống gần đây ak? Ak mà quên nữa, tại sao bạn lại xuất hiện ở nhà tôi!-Wa hỏi.

Chờ một lúc lâu không nghe thấy cô bé trả lời. Định cất lời nhưng lúc này cô bé mới lên tiếng:

-Hôm nay là ngày đầu tiên mình chính thức chuyển đến đây. Mình sẽ sống ở đây từ bây giờ đến mãi mãi với ông bà ngoại. Trước đây và cả lúc trước gặp cậu mình ở với ba mẹ, nhưng bây giờ thì khác rồi, không thể ở với họ được nữa!-Cô bé nói với vẻ mặt u buồn.-Mình rất hay đến đây để thăm ông bà, lúc trước khi gặp cậu, đó…đó….đó là lần cuối cùng mình đến đây với danh nghĩa là “một người cháu đến thăm ông bà”. Chỉ 9 tháng thôi, bây giờ danh nghĩa đã khác rồi, không còn là “thăm” mà đã trở thành “sống chung”. Nhanh quá, đúng không?-Cô bé ngước mặt lên nhìn Wa.

Đôi mắt ấy, vẻ mặt ấy, không ánh lên chút gì của “nắng”, mà chỉ ảm đạm vẻ giá lạnh của “tuyết”.

Ngay thời khắc ánh mắt ấy chạm vào ánh mắt Wa, không biết tại sao cậu bé lại nhanh chóng thay đổi hắn cách suy nghĩ về cô bé ấy.

Cô bé ấy và Wa hình như ngay từ lần thứ 2 này đã bộc lộ rất nhiều điểm giống nhau. Chỉ lân la gợi chuyện một hồi nhưng Wa đã nhân ra, cô bé ấy và mình đều thích chơi game, đều thích hoa bồ công anh và hoa hướng dương, đều thích sự biệt lập, khó hiểu nhưng đôi khi lại rất hòa đồng, đều là tuýp người khó hiểu, biết lắng nghe và sẵn sàng chia sẻ với người đối diện về mọi thứ, đều thích hát nhưng hát không hay, đều thích đùa nhưng thi thoảng lại rất nghiêm túc,….Càng nói chuyện Wa càng nhận ra 1 điều: Cô bé này như bản sao thứ 2 của mình vậy!

Huyên thuyên chán chê một hồi, cả 2 quyết định từ “thù” sẽ chuyển sang “bạn”. Mới đầu Wa hay khó chấp nhận vì cậu sợ chơi với con gái, nhưng dây dưa một hồi cậu cũng chấp nhận lời đề nghị của cô bé ấy.

-Cảm ơn cậu nhiều nhé! Cậu là người bạn đầu tiên ở đây của tớ đấy! Nói thế nào nhỉ, bạn tốt, từ nay mong cậu giúp đỡ nhiều, có được không?-Lại cười, cô bé lại cười!

Wa chợt bất động vài s. Không hiểu tại sao cứ mỗi lần cô bé này cười cậu lại cảm thấy khó tả như vậy

-Tớ về nhé! Hẹn gặp cậu vào ngày mai!-Cô bé quay phắt người chạy vọt đi

-Đợi đã, cậu tên là gì, cậu vẫn chưa nói tên. Tớ là Wa. Cậu…tên gì?-Wa hỏi với theo.

Đâu đó lanh lảnh:”Tớ là Snow”.

Thì ra là vậy, cô ấy tên là Snow, Thảo nào cô ấy trắng như tuyết, cả về tâm hồn lẫn bề ngoài. Snow trong sáng, ngây thơ đến mức thanh khiết như tuyết, vẻ mặt u buồn thoáng vẻ cô đơn, thân hình mảnh mai tưởng chừng như dễ tan ra, hóa thành nước như nước. Tuyết cần được nâng niu và bảo vệ để tránh khỏi những vết nhơ, tránh những sự đen tối. Snow cũng vậy, cô cần được ai đó bảo vệ để tránh những gì xấu nhất. Và người đó là ai???

8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi….

Tiểu Wa từ đôi bạn bình thường đã nâng cấp thành đôi bạn “thân”. Hai người đi đâu, làm gì cũng “xoắn” lấy nhau như hình với bóng, tưởng chừng như không tách rời. Ở đâu có Wa là ở đó có Snow, ở đâu không có Snow là ở đó không có Wa. Hai người gặp nhau là lấy cớ học nhóm, giải bài tập, học chán chê thì lại rủ nhau đi dạo, đi shopping,…lâu dần không hiểu vì sao Wa có cảm giác nếu không có Snow bên cạnh, anh chẳng thể nào sống nổi??? Vì đi đâu, làm gì Snow cũng sát bên Wa nên cả hai dường như trở nên biệt lập hoàn toàn với lớp học. Wa từ chối tất cả các hoạt động của hội con trai chỉ để được sánh bước cùng Snow. Vì lí do này mà những lời đồn thất thiệt đã dấy lên khắp cả lớp và rồi lan rộng ra khắp trường sau lưng của chủ nhân.

“Này, Wa bị bống đó, nó khống thích chơi với bọn con trai tụi mình mà chỉ biết bấu theo Snow thôi!”

“Cậu nghe tin gì chưa, nghe bảo thằng Wa thầm thương trộm nhớ con Snow đóa?”

“Này, Snow nó yêu Wa cậu ạ? Gớm thật, mới từng này tuổi đầu mà đã biết yêu cơ à?”

……Đúng là sức mạnh của tin đồn. Cả Snow và Wa đều biết chuyện này nhưng họ không quan tâm. Sự thật họ chỉ là bạn thân, còn cảm nhận của người khác ra sao chính bản thân họ không quan tâm.

11 tuổi….

-Trả đây, làm ơn trả cho tớ đi!-Snow khóc thét.

Wa đi ngang qua bỗng khựng lại, như không tin nổi vào tai mình. Cái gì thế, Snow khóc ư, cậu chưa bao giờ thấy Snow khóc cả. Ngay cả trong những lúc buồn nhất, Snow nhất quyết cũng không khóc. Có lần Snow nói với Wa rằng:

-Nước mắt rất đáng quí! Không phải lúc nào muốn khóc thì cũng khóc được đâu! Cậu có biết nước mắt có ý nghĩa gì không? Sự yếu đuối, thất bại và nhục nhã. Tớ không muốn thế, bởi vì tớ đã đủ thất bại và nhục nhã khi đã tốn quá nhiều nước mắt cho ba mẹ. Quá vô ích!

Một cô bé từng nói những lời đanh thép như vậy nay sao lại khóc thét?? Sôi sục tim gan, Wa nhanh chóng rảo bước đến chỗ phát ra tiếng thét.

Lúc này, Snow đang đứng dưới gốc cây cổ thụ già, trên tán cây khá cao là bọn con trai trong lớp. Bọn nó lấy khăn choàng cổ của Snow-khăn choàng mà Wa đã tặng vào sinh nhật thứ 10 của Snow. Bọn nó lấy khăn quàng quấn lại thật nhiều vòng quanh 1 cành cây, làm khăn choàng trở nên méo mó, xấu xí một cách thảm hại.

-Có giỏi thì mày lên lấy nó đi! Cho chừa cái tội mày quyến rũ Wa! Sao mày không lo đi chơi với bọn con gái mà cứ suốt ngày cứ bám theo thằng Wa mãi kia? Mày muốn nó đi chuyển giới có phải không? Hahaha-Những tiếng đùa ác ý vang lên lảnh lót một cách khó chịu.

Dưới này, Snow tội nghiệp đang khóc, những giọt nước mắt dường như nóng hôi hổi chưa kịp rơi xuống đã nhanh chóng “bay hơi” đi mất.

-Này! Tụi mày muốn gì? Tại sao lại lấy khăn choàng của Snow? Trả lại cho cô ấy, mau lên! – Wa tức tối nhảy vọt lên tán cây ẩu đả và xô đẩy hết tất cả bọn ác độc đó xuống. Bản thân cậu còn bị đánh tới tấp nhưng Wa nhất quyết không chịu buông cái cây ra. Wa quát lên:

-Chúng mày muốn nhà tan cửa nát thì cứ thử đụng vào tao và Snow thử coi. Được, nếu chúng mày muốn, ngay chiều nay, à không, sau khi ta về đến nhà, cha chúng mày sẽ tiêu tan sự nghiệp hết!

Lúc này bọn chúng mới chợt nhớ ra địa vị của Snow và Wa. Lâu nay cả 2 người đều tỏ ra bình đẳng nên bọn chúng bất giác quên mất điều này, Quá hoảng loạn, tất cả luồn đi khuất mắt như những con chuột tội nghiệp chui lủi trong những xó xỉnh bẩn thỉu vậy!

Wa từ từ tháo chiếc khăn choàng ra, ném xuống cho Snow mặt u buồn đáng thương! Khi trèo xuống, Wa nhẹ nhàng bảo:

-Snow, bạn không sao chứ, mình xin lỗi, mình đã đến quá trễ, nếu mình đến sớm hơn, nhất định, bọn chúng sẽ không thể bắt nạt cậu được!

-Mình xin lỗi! Đồ cậu tặng mà mình không biết giữ, mình thật sự rất rất xin lỗi! –Snow bỗng òa khóc nức nở.

Lần đầu tiên thấy con gái khóc, Wa cũng chẳng biết dỗ dành ra sao! Cậu bé ngây thơ xoa xoa lưng Snow làm cô bé đang khóc cũng phải bật cười,

-Này, cậu làm tớ nhột đấy, có biết không?

-Cũng được, chỉ cần làm cậu cười, tớ có thể xoa nhiều hơn nữa, cậu có muốn không?-Wa đùa vui.

Snow khóc thút thít là thế mà chỉ sau mấy giây, cô bé lập tức vào hùa cùng Wa.

-Này, chẳng phải tớ đang tạo điều kiện cho cậu dỗ dành bạn gái tương lai sao?

Không hiểu sao khi nghe thấy điều này, Wa chợt tủm tỉm cười vì trong óc non nớt của cậu lúc đó, bóng dáng Snow là bạn gái tương lai luôn hiện hữu…

-Tại sao cậu lại khóc khi khăn choàng mà tớ tặng bị bôi xấu?-Trên đường về Wa hỏi.

-Tại sao ak? Tại tờ thật lòng thật dạ trân trọng nó. Đây là quà mà bạn thân của tớ tặng, chẳng lẽ tớ lại để nó bị bôi xấu sao?-Snow trả lời-Tớ sẽ giữ nó thật kĩ. Bây giờ nó rách rồi nhưng tớ sẽ trưng nó làm vật kỉ niệm. Cậu không trách tớ chứ?

-Không, bởi vì cậu trân trọng nó nên tớ sẽ không trách cậu đâu! –Wa cười thầm trong lòng.

Tối đó về nhà, Wa không ngủ được! “Snow lần đầu khóc vì khăn choàng của mình, hí hí” ; “Ak không, khăn choàng là của mình, có lẽ nào,…hahah”. Điều hạnh phúc nhỏ nhoi khiến Wa không sao chợp mắt được. Cậu tức tốc đi quay số điện thoại gọi điện cho Snow. Đầu dây bên kia vang lên: Alo, ai thế?

-Là tớ, Wa đây!

-Ukm, sao thế Wa!

-Ak không, tớ chỉ muốn nói…ak mà tớ quên mất rồi!

-Không đùa nhé!-Snow cười.

Lần 2 gọi điện, lần 3,4,5 gọi điện, người nghe ngơ ngác, người gọi giả nai, thật chẳng biết 2 con người này có bị sao hay không nữa.

Những ngày tháng 11, 12 tuổi vui vẻ trôi qua…

13,14,15,16 tuổi

Đó là khi vào đầu năm 15 tuổi, một cái tuổi đủ lớn để gọi là “biết yêu”, kể từ ngày đó Wa đã nhận ra rằng: Khi đứng trước Snow, cậu như một con rùa rụt cổ, chỉ biết đứng im và gật gà gật gù những lời cô ấy nói, dù sai hay đúng, chỉ cần cô ấy nói là Wa ủng hộ ngay. Giờ ra chơi nào, Wa cũng kè kè bên Snow để quan sát, theo dõi nhưng cử chỉ, hành động của cô ấy như vệ sĩ, bởi vì Wa sợ, Wa sợ cô ấy sẽ gặp chuyện gì bất trắc xảy ra. Mấy thằng bàn thấy cậu ta vậy cứ bảo Wa bị vấn đề về giới tình. Nói bao nhiêu mặc xác bọn họ, Wa đã quen quá với chuyện này rồi! Mặc kệ, chỉ cần bên Snow, dù người ta có nói gì xúc phạm Wa cũng chịu. Thế rồi, nhưng hành động thân mật và khác thường của Wa cứ liên tiếp xảy ra. Cho đến một ngày, Wa chợt nhận ra…Hình như…cậu… đã yêu Snow mất rồi…” Rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, tôi cứ thế âm thầm bên cạnh và chơi thân, cười đùa với cô ấy, vì Wa nghĩ rằng: “Tôi yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu tôi”- Đơn giản chỉ vì lúc nào cô ấy cũng quan tâm, cũng có biểu hiện giống như Wa vậy”. Ngày nào, Snow cũng trao cho Tiểu Wa một nụ cười thánh thiện của nữ thần, đồng nghĩa với việc cô ấy trao cho cậu một khoảng không gian hạnh phúc và tuyệt vời. Wa và Snow cứ như vậy, như vậy, từng ngày, từng ngày. Wa như một gã khờ lúc nào cũng chạy lẽo đẽo sau lừng Snow, chẳng biêt tự bao giờ cậu đã đặt Snow lên làm mục đích sống cho bản thân, cho cuộc đời mình.

17 tuổi, 18 tuổi…

Trong một lần đi trượt tuyết, Wa té ngã trặc chân, Snow hốt hoảng:

-Tiểu Wa, cậu có sao không?-Vẻ mặt Snow đầy tâm trạng.

-Không sao, mình không sao…Mình…-Wa gắng gượng.

-Không được, để mình dìu cậu đi!-Snow quả quyết.

Wa lắc đầu từ chối:

-Không được, một mình cậu sao mà đỡ tớ được chứ? Đợi bọn Wallace_Kim, MySunshine quay về rồi hãy tính chuyện.

-Không, bọn nó ham chơi lắm, không thể được đâu! Nào, để tớ dìu cậu!-Nói rồi, nhanh thoăn thoắt, Snow dìu Wa đi.

Nặng nề, chậm chạp, nhích từng bước một, Snow nói:

-Uầy, không ngờ Wa của chúng ta cũng có dáng đàn ông ra phết đóa?

Wa đắc ý:

-Bây giờ cậu mới biết ak?

-Thì tại cậu nặng quá nên tớ mới nói vậy thôi!-Snow thở hổn hển.

-Nặng thật ak, thôi, dừng chân đã, để tớ tự đi được rồi!-Wa sốt sắng.

Dường như không để ý đến Wa, Snow vẫn tự mình dìu Wa bước tiếp. Những dấu chân nặng nề đồng bộ, nối tiếp nhau in đậm dấu trên mặt tuyết ẩm ướt. Những giọt mồ hôi thấm đẫm như hóa hơi, lạnh lẽo lan tỏa ra xung quanh, tiếng cười nói của 2 người bỗng chốc hóa thành tiếng vọng bị làn gió cuốn đi, bị tuyết làm trôi đi. Cứ thế, bóng dáng 2 con người dần xa, dần xa, trong tiếng gió rít, trong cái buốt giá, đâu đây vẫn cảm nhận được hơi ấm, một hơi ấm nồng vị…Đâu đó…trong sự xô bồ cuốn quýt của gió tuyết, giọng ai đó vang lên:

-Giả sử như sau này tớ bị trặc chân tiếp, cậu có dám dìu tớ đi nữa hay không?

-Đừng nói là bị trặc chân, dù cậu ra sao mình vẫn tiếp tục dìu cậu!

-Nghĩa là cậu sẽ mãi ở bên mình ak?

Tiếng gió rít mạnh cuốn phăng lời hoài đáp, lúc này chỉ còn nghe thấy

-Tớ hứa sẽ dìu cậu đi, đến khi nào tớ không thể……

(Còn tiếp)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 30-10-2015 17:13:14 | Chỉ xem của tác giả
[THƠ]

BÊN NHAU TRỌN ĐỜI

VIẾT CHO HÀ DĨ THÂM (1)

Hạnh phúc mong manh tưởng chừng vuột mất
Giữ được rồi anh sẽ chẳng buông tay
Nụ cười em con trẻ thơ ngây
Tia nắng mặt trời trong tim anh duy nhất  

Đã từng yêu, từng đau, từng hận
Từng muốn quên nhưng lại chẳng thể quên
999 anh đếm biết bao lần
Nhưng một nghìn sao anhh không thể đếm?  

Vì ngập tràn nhớ thương, vì đong đầy kỷ niệm
Vì bóng hình em chẳng thể mờ phai
Dù xa cách bao tháng ngày dài
Tình yêu trao em vẫn luôn tồn tại  

Bình thản đợi chờ một ngày em trở lại
Sánh vai bên anh chung bước chung đường
Cùng vun đắp hạnh phúc yêu thương
Trọn đời này mình bên nhau mãi mãi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 30-10-2015 17:14:49 | Chỉ xem của tác giả
[THƠ]

BÊN NHAU TRỌN ĐỜI

VIẾT CHO HÀ DĨ THÂM (2)

Ngủ ngoan nhé ánh mặt trời bé nhỏ
Tựa vai anh, buông bỏ muộn phiền
Vòng tay anh - bờ bến bình yên
Chở che em trước muôn vàn giông bão

Chẳng còn là bóng hình hư ảo
Anh khát khao trong mỗi giấc mơ
Anh mòn mỏi trông ngóng đợi chờ
Em ở đây, hạnh phúc này là thật

Ngủ ngoan nhé, hàng mi cong khép chặt
Bờ môi xinh còn phảng phất nét cười
Lặng nhìn ngắm gương mặt rạng ngời
Trong vòng tay anh yên lành say giấc
Anh không muốn thêm một lần đánh mất
Tia nắng ấm từng là của riêng mình

Sau đêm tối sẽ là bình minh
Sau bão giông là biển yên sóng lặng
Ngọt ngào đến sau tháng ngày cay đắng
Nụ cười về sau những lúc lệ rơi
Hạnh phúc về thay cho những đơn côi
Em về sưởi ấm tim anh băng giá

Tin anh nhé dẫu đường đời muôn ngả
Anh và em mình sẽ bước cùng nhau
Nắm chặt tay cho đến lúc bạc đầu
Hai trái tim yêu mãi chung nhịp đập.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
Đăng lúc 30-10-2015 17:16:06 | Chỉ xem của tác giả
[THƠ]

BÊN NHAU TRỌN ĐỜI

VIẾT CHO TRIỆU MẶC SÊNH (1)

Em lạc lõng giữa phố phường xa lạ
Biển người mênh mông, dòng đời vội vã
Sao nơi nào cũng thấy bóng hình anh
Em đưa tay chạm khẽ... tất cả vụt tan nhanh
Thảng thốt giật mình... nhận ra xung quanh chỉ là khoảng không trống vắng
Ký ức ùa về làm lòng se thắt
Nước mắt vỡ oà, em bật khóc... ta thật sự lạc mất nhau...
Những tưởng thời gian sẽ làm nỗi nhớ phai màu
Xa cách không gian sẽ làm tình yêu kia nguội tắt
Giọt lệ nào trên môi mặn đắng
Em biết mình sẽ chẳng thể quên anh...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
Đăng lúc 30-10-2015 17:17:20 | Chỉ xem của tác giả
[THƠ]

BÊN NHAU TRỌN ĐỜI

VIẾT CHO TRIỆU MẶC SÊNH (2)

Nỗi nhớ màu gì anh biết không anh?
Xanh, đỏ, tím, vàng... bao nhiêu màu sắc
Nỗi nhớ của em là màu của nắng
Lấp lánh chan hoà giây phút mình gặp nhau
Trong trẻo tinh khôi những rung động của tình đầu
Gương mặt anh sáng ngời, nụ cười em rạng rỡ
Nụ hôn vụng về, cái nắm tay bỡ ngỡ
Trao nhau ngại ngần dưới ánh nắng... ngày xưa...

Nỗi nhớ của em là màu của mưa
Một chiếc ô che hai mái đầu trẻ dại
Xích lại gần nhau mong đường về xa mãi
Ướt lạnh vai rồi nhưng ấm áp trong tim

Nỗi nhớ miên man em mãi đắm chìm
Màu của biển khơi xanh bao la ước vọng
Đâu biết ngày mai biển cồn cào nổi sóng
Nên vẫn mơ về mái nhà nhỏ bình yên

Nỗi nhớ của em là màu của đêm
Cô đơn lạc lõng nơi xứ người xa lạ
Đoạn đường phía trước sao dài rộng quá
Bất giác ngoái nhìn... tìm hơi ấm một bàn tay

Là màu gì nữa? Em cũng chẳng hay
Chỉ thấy khoé môi chút gì ướt mặn
Hình như nỗi nhớ mang màu nước mắt
Riêng em âm thầm nuốt ngược vào tim.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
Đăng lúc 30-10-2015 17:20:10 | Chỉ xem của tác giả
[THƠ]

BÊN NHAU TRỌN ĐỜI

VIẾT CHO GIA ĐÌNH THÂM SÊNH CHIẾU

Một buổi chiều rực rỡ
Nắng trải dài trên đường
Gió thổi khúc yêu thương
Thoảng mùi hương cây cỏ

Trên vỉa hè in rõ
Bóng gia đình ba người
Gương mặt họ rạng ngời
Nụ cười tươi hạnh phúc

Hà Chiếu mặt nghiêm túc:
"Các bạn được sinh ra
Còn con từ đâu ta?
Được chụp ra hả mẹ?"

Dĩ Thâm nhẹ nhàng bế
Bé con trong vòng tay
Mỉm cười gật đầu ngay:
"Đúng là chụp ra đấy!
Ngày đẹp trời năm ấy,
Nếu mẹ không mặt dày
Chụp trộm bố nhanh tay
Thì con làm gì có..."

Mặc Sênh má ửng đỏ
Dịu dàng ngắm bố con
Hạnh phúc thật giản đơn
Trong nắng chiều ấm áp.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
Đăng lúc 30-10-2015 17:25:49 | Chỉ xem của tác giả
[CẢM NHẬN]

BÊN NHAU TRỌN ĐỜI

NHỮNG CÁI NẮM TAY

“Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long”
Câu nói kinh điển này có lẽ ai yêu mến tác phẩm BNTĐ đều thuộc nằm lòng. Vậy nên khi lên phim, hình ảnh cái nắm tay cũng đã được quan tâm chăm chút đến từng chi tiết.

Trước khi xem phim, tôi đã rất háo hức với các cảnh kiss ngọt ngào, những cái ôm nồng nhiệt. Nhưng đi hết đoạn đường phim, tôi lại đặc biệt ấn tượng với cách mà đạo diễn và biên kịch đặc tả cử động của đôi bàn tay. Nói vậy không có nghĩa tôi không thích những cái ôm hôn kia, ngược lại tôi rất thích. Nhưng xét cho cùng thì cái ôm hôn, bên cạnh thể hiện những cung bậc tình cảm bình thường thì đâu đó đôi khi còn thể hiện cả dục vọng chiếm hữu. Mà cá nhân tôi thì lại thích thứ tình cảm đơn thuần hơn thế, thể hiện ở những cái nắm tay, níu tay, hay đơn giản chỉ là những cái chạm khẽ vô tình…

Cái nắm tay đầu tiên là của một thời ngây thơ trẻ dại. Hẳn ai trong đời mà không nhớ những ngượng nghịu xao xuyến với cái nắm tay của mối tình đầu. Họ đã dắt tay nhau qua biết bao kỷ niệm, qua biết bao ngày nắng, biết bao ngày mưa, có cả hờn giận lẫn nhớ thương, có cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Những tình cảm sáng trong, thuần khiết ngày ấy với bao mộng mơ, cứ ngỡ một lần nắm tay là sẽ không bao giờ buông bỏ… Nhưng đời thì mấy ai biết được chữ ngờ…
Tôi còn nhớ cái lần anh cùng chị dạo bước bên nhau ra bến xe bus về thăm trường cũ, khoảnh khắc những ngón tay anh chạm vào tay chị khi lấy những đồng xu lẻ, rất nhanh thôi nhưng sao tôi lại cảm thấy có chút gì đó cứ lưu luyến nơi anh. Hình như cũng đã 7 năm rồi, anh chưa được chạm vào bàn tay ấy. 7 năm, cả thời gian và không gian xa vời vợi kia cũng đã kéo dài khoảng cách giữa 2 con người từng một thời yêu nhau say đắm. Xe bus chật hẹp, anh chị đứng sát vào nhau như thế nhưng dường như cái khoảng trống vô hình giữa họ vẫn cứ mênh mông, để rồi đến cái níu tay của anh để giữ chị lại khi chị bị xô đẩy cũng trở nên ngập ngừng, dè dặt… Họ vẫn chưa thể ngược thời gian để trở lại như những ngày xưa… Dù sao với anh tất cả chỉ mới đang bắt đầu lại, anh đã quyết tâm theo đuổi hạnh phúc này sau giây phút điên cuồng tưởng chừng sẽ bỏ cuộc. Uh, thì tình cảm vẫn còn, sao nỡ buông tay?...
Vậy nên lúc anh đưa bàn tay của mình ra cho chị nắm ở bệnh viện, tôi đã thầm mỉm cười mãn nguyện. Cái hiểu lầm cỏn con kia cuối cùng cũng bị xóa bỏ, khoảng cách kia đã dần thu hẹp, đôi bàn tay kia bắt đầu lần tìm, đan lại vào nhau…

Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, nụ cười chưa trọn vẹn thì nỗi đau cứ thi nhau kéo đến. Anh khó khăn lắm mới có thể bỏ qua tất cả để bắt đầu lại từ đầu, vậy mà một lần nữa chị làm anh gục ngã với câu nói “Em đã kết hôn”. Chị có đau không? Cổ tay chị bị nắm chặt thế cơ mà. Chị khóc ư? Chị hôn anh ư? Tại sao? Chị không biết, cảm xúc trào dâng nơi con tim khiến chị không ý thức được hành động của mình nữa. Còn anh, anh có đau không? Sự chờ đợi bấy lâu nay đổi lại là việc người ấy đã thuộc về một người đàn ông khác, đã tìm được cho mình một tình yêu mới trong khi bản thân anh lại cứ ngây ngốc ấp ôm hy vọng hết lần này đến lần khác. Nỗi đau của bệnh tật kia thì thấm tháp vào đâu so với nỗi đau nơi con tim anh đang rỉ máu. Anh đã siết tay chị chỉ để chờ một câu nói, bao nhiêu uất hận dồn nén vào cái siết tay như gọng kìm ấy. Thế nhưng sự im lặng đáng sợ, cái giật tay vội vàng, cái quay đầu bỏ chạy của chị như một dấu chấm hết cho sự tự nguyện bấy lâu nay của anh… 2 con người ấy cứ mãi giày vò nhau theo cái cách mà họ ngỡ rằng đang giải thoát cho người kia, cứ câm lặng mà giữ niềm đau cho riêng mình… Cuối cùng thì tay cũng rời tay…

Và tôi vẫn còn xót xa lắm với cái níu tay của chị khi tìm đến nhà anh ngay sau đó. Lúc đầu chỉ là khẽ thôi, và ngập ngừng câu nói “Anh có cần em nữa không?” Cái e ngại, rụt rè của chị thể hiện ở sự khẽ khàng của bàn tay ấy, bởi trong chị luôn mang quá nhiều mặc cảm, vậy nên chị nào dám làm gì hơn. Lúc anh im lặng bước tiếp, chị vội vàng nắm chặt tay anh như một nỗi sợ mơ hồ anh sẽ đi mất mà chị thì rất muốn giữ lại, sự níu kéo trong vô thức này chính chị cũng không kiểm soát được. Rồi anh lạnh lùng nói “Buông tay!” Bàn tay chị cứ thế từ từ rời khỏi cánh tay anh đầy nuối tiếc. Câu trả lời ngắn gọn thế thôi nhưng đủ làm tan nát trái tim chị, và trái tim anh cũng chẳng dễ chịu hơn đâu. Những ai từng yêu, từng trải qua những giây phút phải đối diện với lựa chọn níu kéo hay buông bỏ người mà mình vẫn dành yêu thương nhiều lắm, sẽ hiểu quyết định ấy khó khăn thế nào, sẽ hiểu cái cảm giác đau xót đến quặn thắt khi người kia vĩnh viễn muốn buông tay, sẽ hiểu nỗi đớn đau xé lòng khi biết rằng mối duyên tình kia từ đây sẽ đứt đoạn, sẽ hiểu nỗi chông chênh khi biết rằng quãng đường tiếp theo sẽ không còn người kia chung bước… Vậy nên bước chân chị còn cứ mãi chần chừ, chẳng muốn rời đi… Chỉ một cái quay lưng thôi là thành người dưng xa lạ, là ngược chiều thương nhớ, là vụn vỡ những yêu thương…

Tôi cũng xúc động biết bao trong khoảnh khắc anh chủ động nắm tay chị khi chị đang lúng túng vì bị nhận ra là vợ của Ưng Huy trước mặt bàn bè anh. Bàn tay anh ấm áp, mạnh mẽ đang nắm chặt bàn tay chị đang lạnh toát run rẩy. Tôi biết nó làm chị vững tâm lên rất nhiều bởi trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù cho bao phong ba bão táp đang bủa vây thì chị tin anh sẽ cùng chị vượt qua tất cả. Và anh, dù trong lòng còn ngổn ngang trăm mối nhưng vẫn đủ tỉnh táo nhận ra rằng phút giây này chị cần lắm một sức mạnh tinh thần từ anh… Hạnh phúc chỉ vừa mới chạm ngõ thôi, vậy nên dù thế nào anh cũng sẽ hết lòng giữ lấy…

Tôi bất ngờ nhất là khi chị nắm lấy tay anh ở trên ghế sofa, khi mà anh điên loạn như một con thú bị thương vì tưởng rằng chị đang lặng lẽ bỏ đi thêm một lần nữa. Tôi chưa từng nghĩ rằng giây phút ấy lại xuất hiện cái nắm tay, có chăng chị sẽ lại cúi đầu im lặng, và rồi anh chị sẽ ôm lấy nhau trong nhạt nhòa nước mắt. Thế nhưng cái nắm tay ấy đã xuất hiện để xoa dịu nỗi bất an lo lắng đang tràn ngập, để củng cố niềm tin đang lung lay nơi anh. Cái nắm tay ấy như một lời hứa sẽ mãi chẳng rời xa. Có những lúc chỉ cần một hành động tuy rất nhỏ nhưng lại có sức mạnh hơn vạn lời nói, lời hứa hẹn nơi chót lưỡi đầu môi…

Ngọt ngào ấm áp là những cái nắm tay tung tăng khi vui chơi ở HK, khi cùng dạo bước bên nhau trên bờ biển trải dài, khi cùng nhau đi qua những con phố nơi nước Mỹ xa xôi, khi cùng nhau sánh vai trên khoảng sân vui vẻ nói về dự định đám cưới... Bất kỳ lúc nào, ở đâu thì họ vẫn tay trong tay. Trải qua quá nhiều mất mát đau thương rồi nên mới biết những tháng ngày ở bên nhau đáng quý đến nhường nào. Cái nắm tay rất đỗi dung dị nhẹ nhàng nhưng lại chứa chan bao tình cảm, bao tin yêu hạnh phúc…

Thiêng liêng biết mấy là khi anh nâng niu bàn tay chị trong tay mình và lồng vào ngón tay áp út chiếc nhẫn cầu hôn. Dù rằng trước đó anh chị đã đăng ký kết hôn, là vợ chồng hợp pháp, đã dọn về sống chung, đã có những phút giây hạnh phúc, nhưng tôi tin rằng cũng giống như bao người con gái khác, giây phút nhìn thấy chiếc nhẫn nhỏ xinh lấp lánh trong tay mình chị đã xúc động đến nghẹn ngào. Từ đây chị giao phó cuộc đời mình vào đôi bàn tay của người đàn ông ấy với một sự tin tưởng tuyệt đối. Còn anh, sẽ trân trọng và gìn giữ mãi hạnh phục này.

Hạnh phúc ngập tràn là cái nắm tay của 3 con người trong gia đình nhỏ dưới ánh nắng chiều rực rỡ. Đôi bàn tay bé xíu xiu nằm gọn lỏn trong bàn tay của bố mẹ, vững chãi và đầy ắp những yêu thương. Tôi đã thấy rất nhiều đôi khi yêu nhau thì còn nắm tay thắm thiết, đến giai đoạn hôn nhân thì cái nắm tay cũng dần thưa dần, và sau vài năm với những bộn bề công việc, gia đình, cuộc sống những cái nắm tay dường như mât hẳn, cùng lắm cũng chỉ xuất hiện trong những hồi ức xa vời… Nhưng tôi tin gia đình này sẽ không thế, tôi tin những bàn tay ấy sẽ dìu dắt nhau trên mỏi nẻo đường, sẽ bên nhau đến trọn đời…

Còn nhiều, nhiều nữa những cái nắm tay xuyên suốt chiều dài bộ phim. Đó là cái níu tay của chị khi chạy theo anh sau khi chỉ đường cho vị khách nước ngoài, là cái kéo tay khi cùng nhau đi dự lễ kỷ niệm trường cũ, là cái siết tay vỗ về khi chị kể chuyện về mẹ với biết bao day dứt, là cái đặt tay nhẹ nhàng ấm áp của anh trong đám cưới, là cái đan tay tình cảm khi 2 người nằm nhớ về những ngày tháng Đại Học, là cái nắm tay động viên làm vơi bớt phần nào những hồi hộp, lo lắng, đau đớn của chị trong lần đầu sanh nở … Mỗi một hình ảnh là một cung bậc sắc thái tình cảm khác nhau, dù rất muốn nhưng tôi không thể liệt kê ra hết được. Chỉ biết hạnh phúc đôi lúc đơn giản chỉ là những cái nắm tay…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
Đăng lúc 30-10-2015 17:30:46 | Chỉ xem của tác giả
[THƠ]

BEST TIME - THỜI GIAN ĐẸP NHẤT

VIẾT CHO LỤC LỆ THÀNH

Chẳng bao giờ em nhìn lại phía sau
Để biết rằng anh vẫn đang đứng đợi
Vẫn dõi theo từng bước em đi tới
Em đến bên người anh nhói tim đau

Chẳng bao giờ em hiểu tình anh đâu
Bởi lời yêu anh chưa từng thổ lộ
Dù bóng hình anh ngày đêm mong nhớ
Ngay trước mắt mà lại quá xa xôi

Biết bao lần anh muốn ngỏ lời
Nhưng ngại ngần, anh sợ câu từ chối
Âm thầm bên em, âm thầm chờ đợi
Anh biết mình mãi là kẻ đến sau

Trái tim em dành trọn cho tình đầu
Người đó hơn anh vì anh ta đến trước
Đành ngậm ngùi nhìn em chung bước
Hạnh phúc bên người, anh lẻ bóng đơn côi

Tình đơn phương đã trót trao về người
Thôi hãy để nó mãi là bí mật
Và hãy để thời gian vùi lấp
Anh sẽ bắt đầu hạnh phúc mới ... không em...

Bình luận

oaoa ngta khóc mất rồi, mẹ Su trước ngày lâm bồn làm liền một lèo vậy đó hả ^^ ta ngưỡng mộ nàng quá mẹ Su ơi :))  Đăng lúc 30-10-2015 10:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
Đăng lúc 30-10-2015 17:32:12 | Chỉ xem của tác giả
[THƠ]

KHÔNG KỊP NÓI YÊU EM

Trên chuyến tàu mang tên định mệnh
Ta gặp em - cô gái của đời mình
Giây phút hiểm nguy giữa ranh giới tử sinh
Em đưa tay chở che chẳng ngần ngại
Phút biệt ly không hẹn ngày gặp lại
Ta trao em đồng hồ nhỏ làm tin
Vội quay lưng chẳng kịp ngoái nhìn
Biết đâu tim sẽ hoài vương vấn

Nặng gánh trên vai giang sơn xã tắc
Dẹp loạn, an dân, thống nhất tứ phương
Thao lược ngày đêm chinh chiến nơi sa trường
Giữa bão đạn mưa bom tình riêng ta gác lại...

Duyên trời khéo se cho mình gặp lại
Có em bên đời ta quyết chẳng buông tay
Ta yêu em cuồng dại đắm say
Muốn mang cả thiên hạ trao em, muốn em là người hạnh phúc nhất
Muốn cùng em sẻ chia bao buồn vui khó nhọc
Muốn được cõng em suốt cả cuộc đời
Muốn nụ cười em mãi nở trên môi
Nhưng đời trái ngang buộc ta lựa chọn
Chỉ trách bản thân tài hèn sức mọn
Tham vọng quyền uy ta buông bỏ tình em...

Ước hẹn ngày nao giờ đã cũ mèm
Ngày em rời xa tim ta vụn vỡ
Quặn thắt nhớ nhung đến từng hơi thở
Mỗi giấc mơ về đều thấy dáng em
Biển người mênh mông ta mải miết kiếm tìm
Gọi mãi tên em trong hoang mang vô vọng...

Ta thất bại rồi, giờ hai bàn tay trắng
Ngạo nghễ một thời bỏ lại với tháng năm
Còn đâu khí phách thống lĩnh ba quân
Đánh đuổi ngoại xâm, giữ gìn bờ cõi
Nhưng chính giây phút chán chường mệt mỏi
Em lại trở về vực dậy trái tim ta
Hạnh phúc vùi chôn nay bỗng vỡ oà
Đôi ta từ đây kết duyên chồng vợ
Dẫu biết ngày mai kẻ đi người ở
Tử biệt sinh ly - nghiệt ngã chiến tranh
Son sắt một lòng, em hứa "chờ anh"
Còn lời yêu em ta chưa kịp nói
Lạc giữa đạn bay bom rơi lửa khói
Bóng em nhạt nhoà, ảo ảnh dần tan...

Tích tắc... Tích tắc... Đồng hồ nhỏ ngân vang
Gợi về ký ức từ một miền xa thẳm
Là tình yêu của một thời mê đắm
Là em, là định mệnh đời ta
Bao tháng năm ngỡ đã phôi pha
Nay tất cả ùa về trong thoáng chốc
Nước mắt lặng rơi, là ta đang khóc
Cho khoảnh khắc này ta kịp nói "Yêu em"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách