Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 5320|Trả lời: 54
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fanmade Garden] Cảm nhận về Tiểu Wa của LMs (thơ, fanfic, bài cảm nhận)

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Thread này dành cho các sáng tác thơ văn của thôn dân.
Để từ từ update nha mọi người, vì lội page là công việc khá gian nan đó
Nói chung là Coming soon..
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 6-9-2015 22:03:17 | Chỉ xem của tác giả
mở hàng nhé!

Đã xem những bộ phim này lâu rồi mà vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh về những nhân vật nam chính có số phận bất hạnh trong phim, nên quyết định viết một bài không quá ngắn, thỏ thẻ với các bạn cảm nhận của mình về một số nhân vật mà người diễn viên mình yêu thích nhất ngưỡng mộ nhất thể hiện.

Mình yêu thích tất cả các vai của anh, nhưng không hiểu do đâu, những vai có số phận đau thương mình lại đặc biệt yêu thích và ấn tượng, theo dõi những thước phim kể về số phận bi thảm của nhân vật như Bái Lâm, A Kỳ, Cố Tích Triều và Kiều Phong khiến lòng mình thắt lại, nhiều lần không ngăn được nước mắt. Những cung bậc cảm xúc trong nỗi thống khổ của mỗi nhân vật như nuối tiếc, dai dẳng, hay mãnh liệt đều mang lại cho mình trải nghiệm kỳ diệu về tâm hồn con người. Mở cõi lòng để nhìn thấu sự việc trước mắt bằng đôi mắt đa cảm hơn, mình có thể ngồi đây viết ra những dòng tâm sự này, chỉ bởi vì trong lòng chất chứa nhiều suy tư, thật sự thấy dằn vặt xót xa trước tình yêu Bái Lâm dành cho Tịnh Uyển, thấy đau đớn thay số phận nghiệt ngã của A Kỳ, thấy tiếc nuối vô hạn cho một Cố Tích Triều tài hoa ngạo mạn bị tổn thương, cảm thấy nỗi đau thắt lại hằn sâu mãi mãi trong lòng mình mỗi khi nhớ đến hình ảnh Kiều Phong gào thét ôm xác A Châu trong đêm định mệnh (mình đã từng yêu thích Thiên long bát bộ 2003 đến thế sao lại bỏ qua cảm giác này, chỉ khi xem phiên bản mới mình mới nhận ra và đắm chìm hoàn toàn vào nỗi thống khổ của nhân vật). Mình bị mê hoặc bởi những điều đó lý do duy nhất chỉ bởi vì anh là người thổi hồn vào những nhân vật ấy.

Có thể mình đã quá nhập tâm vào mỗi câu chuyện buồn này, nhưng chưa từng một lần có ý định chạy chốn cảm xúc của mình, mình cũng sợ lắm, sợ nỗi buồn sẽ xâm chiếm lòng mình mỗi khi thấy Bái Lâm rơi nước mắt, mỗi khi thấy nỗi u uất cô độc trong đáy mắt Cố Tích Triều, mỗi khi thấy A Kỳ mất đi lý trí, và cõi lòng tan nát của Kiều Phong. Nhưng không vì vậy mà mình né tránh, mình dùng cả trái tim để cảm nhận cái đẹp lấp lánh trong tối tăm đau khổ, mở ra rộng hơn cung bậc cảm xúc của con người, biết đến thế nào là niềm vui tột độ và tận cùng của nối đau, bằng lòng chấp nhận một cách nhẹ nhàng mọi khó khăn trong cuộc sống của bản thân. Chính vì vậy khi thấy Bái Lâm gặp lại và ở bên Tịnh Uyển là điều vô cùng tuyệt vời, A Kỳ cuối cùng đã chiến thắng và có được tình yêu tuyệt đối của Nguyệt Quế, ra đi trong vòng tay người yêu là một điều an ủi sâu sắc, cho đến cuối cùng Cố Tích Triều chưa bao giờ chịu bỏ cuộc, chưa bao giờ thay lòng đổi dạ càng không bao giờ cải tà quy chính ấy mới chính là Cố Tích Triều. Tiêu Phong người anh hùng vĩ đại hi sinh vì đại nghĩa, tượng đài vĩnh cửu của sự chính trực dũng cảm cao cả, nhưng ước mong nhỏ bé của anh lại là được trở về bên A Châu, mãi mãi không rời xa nàng.

Lục Lệ Thành viết lên câu chuyện của những người yêu đơn phương, vì một Lục Lệ Thành thầm lặng yêu Tô Mạn sâu đậm, cảm động bao người, mình thầm nghĩ nếu trong đời lúc nào đó không tránh khỏi phải yêu đơn phương, hẳn mình sẽ không ngần ngại đâu. Muốn hạnh phúc hơn chúng ta nên học cách mở rộng tấm lòng, mỉm cười vượt qua tất cả. Bởi không chỉ yêu và được yêu mới hạnh phúc, mà một lần để cho trái tim cằn cỗi, băng giá được chan chứa tình yêu, hướng về người yêu đó cũng là mãn nguyện rồi.

Giống như trình bày cảm nhận về một tác phẩm văn học mà hồi còn đi học vẫn hay làm, mình thường nghiên cứu, nhập tâm vào tác phẩm nào đó, nhân vật nào đó, thả hồn và viết lên cảm xúc của mình rồi chia sẻ, những nhân vật này cũng vậy, họ đã mang lại nhiều cảm xúc phong phú cho đời sống tinh thần hiện thực của con người chứ không chỉ là viển vông trên màn ảnh, mình cho rằng mỗi nhân vật của anh là một tác phẩm nghệ thuật đích thực, tài năng của anh tỏa sáng và có ý nghĩa nhất chính là mang đến cho cuộc sống này những tác phẩm ấy.

Bình luận

Mod muôn năm!haha  Đăng lúc 7-9-2015 01:43 PM
rate được rồi đó em :)  Đăng lúc 7-9-2015 12:38 PM
trời ơi, đọc bài của nàng xúc động quá!:(( Rate đc là rate liền tay nè!;)) Đọc xong muốn đi xem hết mấy phim luôn,mấy phim trên ta mới xem đc Best time thôi!:">   Đăng lúc 7-9-2015 09:37 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +3 Thu lại Lý do
JessieBlue + 3 Ủng hộ bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 19-10-2015 15:04:54 | Chỉ xem của tác giả
NẾU BẠN YÊU CHUNG HÁN LƯƠNG VÌ HÀ DĨ THÂM (part 1)

Nguồn: weibo Jingqiaoqiaolie

Từ khi Bên Nhau Trọn Đời - 何以笙箫默 ra mắt tới nay, mặc dù chỉ có một khoảng thời gian ngắn (nửa tháng) nhưng lượng 4low weibo cá nhân của Chung tiên sinh đã tăng hơn 2 triệu, bắt đầu kể từ khi anh đăng một stt trên weibo và xuất hiện trong buổi họp báo công khai trước khi phim lên sóng. Rốt cuộc Bên Nhau Trọn Đời  hot như thế nào có lẽ chính bản thân mỗi người chúng ta đều có thể cảm nhận được. Hà Dĩ Thâm luôn luôn chiếm một vị trí quan trọng trong các nhận vật nam chính ngôn tình số một và cuối cùng cũng có một Hà Dĩ Thâm hoàn mỹ bằng xương, bằng thịt  như từ trong tiểu thuyết bước ra. Thế nhưng, trong bài viết hơn 20.000 chữ  này, người tôi muốn nhắc tới nhiều hơn cả không phải Hà Dĩ Thâm mà là Chung Hán Lương.

Tất cả mọi người đều nói, nếu bước vào Chung gia chưa quá 3 năm thì vẫn coi mà người mới. Kì thực bản thân tôi cũng chỉ là một người mới mà thôi, chẳng qua cũng chỉ là nhìn nhiều hơn, thấy nhiều hơn và thưởng thức nhiều hơn người mới 2 năm. Thời gian gần đây, tôi viết nhiều các bài bình về phim truyện,  nhận được không ít sự quan tâm, ủng hộ của fan truyện và fan mới, không thể im lặng bởi có một loại cảm giác như sứ mệnh lại tự nhiên nảy sinh. Mạo muội xin phép viết ra đây đôi dòng tâm sự: Nếu như bạn vì Hà Dĩ Thâm mà yêu Chung Hán Lương, vậy sau khi Bên Nhau Trọn Đời kết thúc, bạn cần phải làm những gì?

Đầu tiên, bạn hãy xác định, người mà bạn yêu rốt cuộc là Hà Dĩ Thâm hay là Chung Hán Lương - người đóng vai Hà Dĩ Thâm? Nếu như thứ bạn yêu căn bản chỉ là những câu nói của nam chính trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình hoàn mỹ, vậy tôi nghĩ bạn nên đọc lại Bên Nhau Trọn Đời nhiều lần hơn nữa. Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong việc tiếp nhận thẩm mỹ có thể đi xem qua 2 bộ tiểu thuyết ngôn tình đã được chuyển thể trước đó của Chung tiên sinh là Không Kịp Nói Yêu Em và Thời Tươi Đẹp Nhất, Mộ Dung Tứ Thiếu, Lục Lệ Thành đều là những vai diễn nam chính ngôn tình cực xuất sắc, chắc chắn sẽ không khiến các bạn thất vọng.

Nếu như tình yêu của bạn chỉ dừng lại ở một phép thử vậy thì hãy nghe tôi, luôn luôn nhớ rằng Hà Dĩ Thâm khiến bạn cảm động, nhưng không nên áp đặt hình tượng Hà Dĩ Thâm lên người Chung Hán Lương, không nên cho rằng Chung Hán Lương từ nay về sau chính là Hà Dĩ Thâm, chính là tất cả nam chính ngôn tình. Chung tiên sinh là một diễn viên xuất sắc, trước nay chưa bao giờ sợ hãi, thậm chí luôn chọn cho mình những vai diễn đầy thử thách và mang tính đột phá cao. Anh bước vào làng giải trí cũng đã 20 năm mà chỉ diễn có mấy bộ phim thần tượng mà thôi, thế nhưng bộ nào cũng khiến người ta phải tấm tắc ngợi khen.

Sở dĩ ta trông thấy núi băng hùng vĩ là bởi vì chỉ có 1/8 nổi trên mặt nước. Thành công của nhân vật Hà Dĩ Thâm không phải chỉ vì anh có dáng dấp điển trai mà còn vì diễn xuất của anh thật sự rất tuyệt. Nếu như sau này có một ngày nào đó, bạn đột nhiên cảm thấy một vai diễn nào đó của Chung tiên sinh không hợp với thẩm mỹ của bạn, không như mong muốn của bạn, hãy nhớ rằng bây giờ bạn rất yêu quý anh ấy, đừng để sự cuồng nhiệt hôm nay trở thành nỗi đau đớn của ngày sau thậm chí là nói ra những lời ác ý.  Đây chính là những gì bạn có thể làm để nhân vật Hà Dĩ Thâm luôn đẹp trong tim - thật lòng tôn trọng diễn viên.

Thứ 2: xin bạn hãy xác định rõ, cảm giác hứng thú trong lòng, rốt cuộc là vai diễn và tác phẩm của Chung Hán Lương hay là con người của anh ấy?  Nếu như là vế trước, vậy tôi đề xuất cho bạn vài bộ phim xuất sắc mà anh ấy đã nhập vai:

1. Ngàn Cân Treo Sợi Tóc: trong phim Chung tiên sinh một mình đảm nhận 2 vai - một cặp song sinh. Như vậy là trong phim anh đảm nhiệm 2 vai diễn mà 2 vai diễn ấy lại không hề giống nhau, tạo hình và tính cách của cặp đôi song sinh này cũng không phải hoàn toàn trái ngược, theo câu chuyện cũ đã được cải biên và phát triển thêm thì hai nhân vật đó là "trong anh có tôi, trong tôi có anh" hơn nữa còn có không ít phân đoạn diễn tay đôi, có thể thấy khó diễn như thế nào rồi. Tuy nhiên Chung tiên sinh đã hoàn thành rất tốt vai diễn song sinh ấy, đây thật sự là một tác phẩm xuất sắc, cũng nhờ Ngàn Cân Treo Sợi Tóc mà anh đạt giải thưởng tại lễ trao giải phim truyền hình Trung Quốc - Kim Ưng mở rộng Hồng Kông - Ma Cao - Đài Loan , vượt qua rất nhiều đối thủ, giành được giải thưởng danh giá "Nam diễn viên được khán giả yêu thích nhất" trở thành nghệ sĩ Hồng Kông đầu tiên nhận được giải thưởng tại lễ trao giải Kim Ưng mở rộng khu vực Hông Kông - Ma Cao - Đài Loan.

2. Thập Nguyệt Vi Thành (Mười tháng vây thành): Ngàn vạn lần không nên cho rằng phim điện ảnh cải biên thành phim truyền hình đều là "chú thủy trư nhục", bản truyền hình chỉ dùng 2 tập nội dung điện ảnh, về sau tất cả các tình tiết đều được cách tân, câu chuyện li kỳ phức tạp nhưng cũng hợp tình hợp lí khiến người xem muốn ngừng mà không thể. Nói một cách khách quan: Bộ phim Thập Nguyệt Vi Thành là bộ phim truyền hình đáng xem nhất trong những năm gần đây, từ lời thoại, diễn viên, chế tác đều đạt tiêu chuẩn một tác phẩm truyền hình tinh lương nhất. Lập ý cao xa, rung động lòng người. Chung tiên sinh lại một lần nữa diễn tròn 2 vai, vai diễn mang tính đột phá lớn, cùng các diễn viên lão thành có tên tuổi hợp tác tạo nên một tác phẩm đặc sắc, không thể bỏ qua.

3. Phía trên là 2 bộ phim truyền hình gần đây, nếu bạn vẫn còn cảm thấy chưa thỏa lòng, có thể tự tìm kiếm các bộ phim của Chung Hán Lương mà bạn cảm thấy ưng ý. Trừ những bộ phim đã nhắc tới bên trên, tôi có thể giới thiệu thêm cho bạn các bộ phim niên đại: Thượng Hải Vương, Không Còn Lựa Chọn, Hỏa Tuyến Truy Hùng; Phim võ hiệp: Nghịch Thủy Hàn - Ngược Dòng Băng Gía, Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao, Tân Thiên Long Bát Bộ; Phim kháng chiến: Dũng Sĩ Chi Thành; Phim cổ trang: Khang Hy Bí Sử; Phim hiện đại: Ánh Dương Lúc Nửa Đêm 20 năm, hơn 30 bộ phim truyền hình, hơn 10 bộ phim điện ảnh, chắc chắn có thể loại phù hợp với "khẩu vị" của bạn.

Cuối cùng nếu như bạn cảm thấy chừng ấy vẫn chưa khiến bạn thỏa mãn, nếu như bạn bắt đầu tò mò về con người thật của Chung Hán Lương, tôi chỉ có thể nói: Chúc mừng bạn! Bạn thật sự là người "tinh mắt". 10 vạn năm tu được Hà Dĩ Thâm thì đã sao? 10 vạn năm của Hà Dĩ Thâm cũng chỉ là trong tưởng tượng, trên trang sách, một Chung Hán Lương bằng xương bằng thịt há chẳng phải hơn sao? Nếu như bạn thật sự có lòng, nguyện ý muốn tìm hiểu về anh ấy, trước tiên xin hãy chuẩn bị tốt "Vạn kiếp bất phục - muôn đời không trở lại được" Bởi vì con người này có sức lôi cuốn kì lạ khiến người ta càng tìm hiểu càng si mê. Anh ấy giống như một cuốn sách hay một khi đã cầm lên thì không thể bỏ xuống, càng đọc càng thích, càng tìm hiểu càng chìm sâu.
Những tác phẩm chủ yếu cũng như quá trình hoạt động bạn đều có thể tra trên mạng, bạn biết anh ấy là một diễn viên, ca sĩ, vũ công - một nghệ sĩ toàn diện, nhưng bấy nhiêu đó cũng chưa đủ, mãi mãi chưa đủ

(còn tiếp)
Trans: Chung Nhi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 19-10-2015 15:06:35 | Chỉ xem của tác giả
NẾU BẠN YÊU CHUNG HÁN LƯƠNG VÌ HÀ DĨ THÂM (part 2)
Nguồn: weibo Jingqiaoqiaolie

Bạn biết anh ấy xuất thân là thành viên vũ đạo của TVB nhưng lại không biết giấc mơ thuở nhỏ của anh là trở thành một người múa ba-lê giỏi, đến nay anh vẫn rất thích nhảy, đa số các loại vũ đạo anh đều đã có học lướt qua, anh thường hay tùy ý lắc lư người theo thói quen vậy. Trước nay anh đã từng tham gia các chương trình như: "Vũ lâm đại hội", "Vũ lâm thịnh điển", và gần đây nhất là tiết mục ngắn trong "Dancing with the stars" của DragonTV khi anh được mời làm giám khảo, tham gia các bộ phim điện ảnh vũ đạo như: "Đấu ái", "Không như khiêu vũ". Dáng điệu anh khi nhảy có sức hấp dẫn đặc biệt, có một câu hát tôi nghĩ nó phù hợp để nói về anh "dáng vẻ ngây thơ, thánh thiện của anh khiến muôn người ước ao".

Bạn biết năm 1995 anh phát hành album cá nhân đầu tiên OREA và ngay lập tức trở nên nổi tiếng, với anh âm nhạc và vũ đạo luôn đi cùng nhau, trong giới bấy giờ anh là được mệnh danh là "Tiểu Thái Dương" nhưng bạn lại không biết lựa chọn ban đầu của anh có bao nhiêu điều đáng ngạc nhiên và trong 20 năm làm ca sĩ anh, con đường anh đi qua có qua bao nhiêu khó khăn, rối rắm. 20 năm trước, chàng thiếu niên ấy vì không muốn kí hợp đồng dài hạn với đài truyền hình mà anh đã một mình rời xa quê hương, một mình đơn độc đi đến nơi đất khách quê người (Đài Loan). Phát hành album đầu lập tức được đón nhận nồng nhiệt và trở nên nổi tiếng có thể nói là may mắn có nhưng điều đó cũng thể hiện tài năng và triển vọng của người thiếu niên ấy. 2 năm liên tục giành được giải thưởng "10 thần tượng được yêu thích nhất tại Đài Loan". Chàng trai nói tiếng phổ thông mang đậm âm hưởng tiếng Quảng, mi thanh mục tú, chân dài tay dài, hát và nhảy đều giỏi, nụ cười thân thiện, thuần lương như đứa trẻ, trở thành thần tượng cả đời trong lòng nhiều thiếu nữ. Bắt đầu từ năm 1999, anh chuyển hướng hoạt động sang đại lục, tập trung vào đóng phim. Đương nhiên nguyên nhân rời đi cũng không phải đã xác định trước, nên có lẽ cũng là vấn đề về hợp đồng. Nói chung, anh lại kí hợp đồng với một công ty đĩa nhạc ở đại lục, tiếp tục phát triển đến khi hết kì hạn, năm 2004 mới lại cho ra một album mới "Hướng về Pari". Tuy nhiên, album này tồn tại rất nhiều vấn đề từ định vị, chế tác đến tuyên truyền. Anh ấy lại rất nghiêm túc với album này và tự mình đi tuyên truyền, lúc anh cười dường như nụ cười thiện lương ấy hãy còn hiện lên một chút ngốc nghếch thế nhưng khi im lặng hay nhảy múa lại tỏa ra sức hút lạ kì, một vẻ đẹp "soul man" mị hoặc. Đại khái cho đến lúc đó anh vẫn là một người nhiệt tình hoạt động một cách tự do. Từ đó về sau, anh chính thức trở thành một cá thể đơn lập, tự mình thành lập "Phòng thu âm Hoa Hoa Thảo Thảo", năm 2006 xuất bản một MV mới có tên "Phong hòa nhật lệ - Nice Day", đi đến Anh quốc xa xôi quay MV, năm 2010 cho ra album "Thị cảm động vật", anh đã dành rất nhiều tâm huyết, dồn toàn lực lên ý tưởng cho album này. có thể nói đây là album hoàn toàn thuộc về riêng anh, vô cùng, vô cùng xuất sắc. Lượng tiêu thụ, danh tiếng đều đi lên. Năm 2011, 2012 anh lần lượt mở 3 show diễn âm nhạc, tất cả vé vào cửa đều bán hết sạch ngay trong 15 phút đầu. Các show diễn của anh đều tự mình tổ chức không hề có tài trợ, không có khách mời, không trang hoàng lộng lẫy hay những mánh lới thu hút khán giả, thế nhưng từ dàn nhạc, trang phục đến biểu diễn đều cực kì hấp dẫn đối với dòng người hâm mộ đông đúc. Đây chỉ là một "thịnh yến" cho giấc mộng của riêng bản thân anh - một món quà dành tặng người hâm mộ, một cuộc gặp gỡ giao lưu thuộc về riêng anh và Lương dân của mình. Giấc mộng của anh trước nay chưa bao giờ chỉ là lời nói suông, mà tất cả đều anh đều cố gắng biến nó thành hiện thực (tự mình mở show diễn là một trong những ước muốn của anh).

Hôm nay bạn biết anh là một diễn viên xuất sắc nhưng bạn lại không biết anh ấy để có được điều đó anh đã trả giá như thế nào?
Ban đầu đối với anh ấy đóng phim không phải là điều thích nhất, bằng không anh đã không từ bỏ hợp đồng đang kí với đài truyền hình. Thế nhưng một khi đã lựa chọn thì anh nhất định sẽ cố gắng thực hiện nó một cách tốt nhất, điều đó đã trở thành thói quen của anh cho tới tận bây giờ và sẽ là mãi về sau. Đồng thời đối với kĩ năng diễn xuất anh luôn vun đắp từng chút, từng chút một, càng ngày càng giỏi và đến hôm nay có thể nói dường như đã đạt tới một trình độ đáng khâm phục.

Khi mới đặt chân vào đại lục, anh không quen với cuộc sống nơi đây, ngôn ngữ và thời tiết đều không tương hợp, những tập phim anh tham diễn cũng không được lên sóng đúng lúc, dường như anh mất đi tất cả trong 1 đêm duy nhất, đó là khoảng thời gian anh phải chật vật, một mình đối mặt với muôn vàn khó khăn chồng chất,

Năm 1999 bộ phim "Bạch thủ phong vân" được khởi quay, anh đã vì vai diễn mà cạo đầu bóng loáng, khoác lên mình thanh trang, một đứa trẻ lớn lên ở phương nam một mình tồn tại trong những ngày đông lạnh giá ở Bắc Kinh biết phải làm sao cho tốt?  Tổ quay phim dẫn anh đi ăn thịt dê, nói với anh ấy rằng ăn nó có thể chống lạnh. Bởi vì tiếng phổ thông của anh không tốt, chỉ có thể dùng tiếng Quảng trong các đoạn đối thoại, trong lòng luôn tự trách bản thân, tự kỉ ám thị sau này dù thế nào cũng không để tình huống này lặp lại nữa.

Năm 2004, bộ phim "Nghịch thủy hàn" khởi quay, vẫn là giữa mùa đông lạnh ngắt, lại cộng thêm gió cát sa mạc. Anh khoác lên mình thanh y, gió thổi làm những lọn tóc rối tung, vừa diễn vừa suy nghĩ "có cần hư hỏng xấu xí như vậy không". Nhiều cảnh quay đấu võ treo lên khiến anh phải nôn mửa, nhiều khi ăn cơm hộp xen lẫn cả cát, có thể anh không ngờ, bản thân đang xây dựng một nhân vật mà 10 năm sau người xem vẫn chẳng thể quên, "nghịch thủy đại triều" trở thành chủ đề không bao giờ rơi vào quên lãng của hệ thống Network Trung Hoa đặc biệt là diễn đàn Thiên Nhai.

Năm 2006, bộ phim "Khang Hy bí sử" khởi quay, đạo diễn nói với anh ấy rằng diễn bộ phim này phải dùng chính nguyên âm của bản thân. Vì vậy, anh khổ công luyện tập tiếng phổ thông gấp bội, mời cả thầy dạy ngôn ngữ, mỗi ngày anh đều mất ít nhất 2 tiếng đồng hồ để luyện tập lời thoại, trong túi bao giờ cũng để bản bính âm, khi ăn cơm cũng lấy ra xem, khi kí giả đến trường quay còn kinh ngạc khi phát hiện ra trên bản bính âm cư nhiên lại dính nước canh. Vì cả đoàn quay phim đều là người phương bắc nên với khẩu âm mang đậm chất phương nam của anh lại càng chênh lệch nhiều hơn, cuối cùng chỉ còn lựa chọn duy nhất là lồng tiếng. Thế nhưng đối với những nỗ lực của anh, cả đoàn làm phim từ là đạo diễn đến bạn diễn đều không thể không tán dương.

Năm 2008, khi quay bộ phim "Hỏa tuyến truy hùng" anh không ngần ngại chạy đi xếp nhặt những đôi giầy thối ở bệ cửa sổ xếp lại ngay ngắn.

Năm 2009, khi quay bộ phim "Nội tuyến" lúc này bệnh dạ dày của anh đã vô cùng nghiêm trọng, truyền dịch đến cả người phù lên, nhưng vẫn kiên trì diễn xong cách cảnh quay. Cuối cùng đi kiểm tra và kết quả là bị thủng dạ dày (viêm), từ đó anh bắt đầu ăn chay cho đến nay.

Năm 2011, khởi quay bộ phim "Ngàn cân treo sợi tóc" một mình đảm nhận 2 vai, phân cảnh dày đặc, anh thường thức thâu đêm đọc kịch bản, thậm chí có khi 48 tiếng kiền không ngủ, mệt đến mức đứng cũng có thể ngủ. Bạn diễn đều gọi anh là "Anh người sắt - Iron man", còn đăng weibo nói rằng "có một loại tinh thần mang tên TINH THẦN HÁN LƯƠNG".

Năm 2013, quay phim "Thập nguyệt vi thành" trong thời gian ghi hình có một nhân viên chuyển phát một dòng trạng thái trên weibo "Trong bộ phim này @Chung Hán Lương tiên sinh khiến tất cả mọi người đều cảm động,  khi mấy trăm người vây quanh xem, sau khi hít một hơi thật sâu, anh ta diễn thuyết cảo văn hơn 10 phút, bên dưới tiếng vỗ tay vang rền, tôi tin mỗi người đều thật tâm!! Một diễn viên tốt". Là một diễn viên Hông Kông, ở thời kì này phải lồng tiếng cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng trước nay anh vẫn luôn cố gắng làm tốt nhất có thể, anh đã bắt đầu chuẩn bị sớm hơn 10 ngày để có thể ghi nhớ ngàn chữ trong bài diễn thuyết.

Tôi nói nhiều như vậy, bạn cho rằng tôi đang vì anh mà tranh thủ sự đồng cảm từ bạn ư? Vậy thì bạn có phần quá coi thường nam diễn viên này rồi. Đây chỉ là một phần rất nhỏ, rất nhỏ mà tôi tự mình gom góp, nhặt nhạnh từ những câu chuyện, lời bình vụn vặt xung quanh anh mà thôi, bởi vì những cực nhọc ấy, bạn mãi mãi sẽ không bao giờ nghe được từ chính miệng anh đâu. Trước nay anh chỉ biết cười và nói với Lương dân rằng: "Tôi ăn rất ngon, mặc rất ấm, tôi đối xử với bản thân mình rất tốt". Anh ấy trước nay đều không bao giờ nhắc đến những vết thương, những cực khổ của mình. Khi quay "Thiên long bát bộ" không may khiến cổ bị đau, toàn thân không thể động đậy. Phải sau đó rất lâu người hâm mộ mới biết được chuyện này từ miệng của những người trong đoàn quay phim. Khi quay Hậu hộ vô kì ở cao nguyên, do phải phơi nắng gió nên da mặt anh bị các tia tử ngoại làm tổn thương, khi anh xuất hiện trong hoạt động quảng bá, mọi người giật mình xót xa, lúc đó anh chỉ nói rằng mình đang ngồi đọc sách bên bờ biển thì ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh lại thì làn da biến thành như thế này rồi. Những việc như thế thật sự còn có rất nhiều, rất nhiều, nói bao nhiêu cũng không hết. Cho dù là kí giả cố ý nhắc tới 5 năm "yên lặng" đó, mong chờ anh sẽ bày tỏ những phút giây mềm yếu của bản thân, anh lại cười và nói "Tôi thấy bản thân mình thật sự rất may mắn, có rất nhiều người rời quê hương mà đi như tôi, có thể, bây giờ không biết đang ở tận phương trời nào, còn tôi, tôi vẫn đang được thực hiện những việc mà bản thân mình thích".

Đến đây, bạn nghĩ đủ để mình có thể hiểu rõ được Chung Hán Lương rồi sao? Không đủ, mãi mãi không đủ

(còn tiếp)

...Trans: Chung Nhi

Bình luận

chắc thế chị ạ vì đoạn đấy thấy A Tứ cũng nói dài phết  Đăng lúc 12-11-2015 12:13 PM
Đoạn diễn thuyết trong Thập Nguyệt Vi Thành có phải nói đến là đoạn Lý Tổng Biện phát biểu nhậm chức đúng ko nhỉ?  Đăng lúc 12-11-2015 12:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 19-10-2015 15:07:47 | Chỉ xem của tác giả
NẾU BẠN YÊU CHUNG HÁN LƯƠNG VÌ HÀ DĨ THÂM (part 3)
Nguồn: weibo Jingqiaoqiaolie

Anh ấy không phải là người đứng trên đỉnh núi cao với khoảng cách xa xôi của một thần tượng. Trên thực tế, con người anh rất hoạt bát hiếu động, biểu cảm rất phong phú, một chút tĩnh lặng cũng không có, hôm nay tôi xem lại rất nhiều video của anh, thật sự là rất hài hước và đáng yêu. Có rất nhiều những câu chuyện lí thú đến nay vẫn được những người hâm mộ sau sưa kể. Mấy năm gần đây anh có trở nên chín chắn hơn một chút, nhưng bản sắc "manh thần" vẫn không thay đổi. Sự đáng yêu của anh nó tự nhiên đến kì lạ, có một đứa trẻ và một người đàn ông trưởng thành cùng tồn tại trong con người anh và chúng kết hợp với nhau một cách hoàn hảo. Không hề có một chút cách biệt, có lẽ điều này giống như người ta vẫn thường nói cái gọi là "tấm lòng son" vậy.

Thế nhưng nếu nói anh là một người hoạt bát, sôi động dường như cũng không đúng, anh không có thói quen kêu gọi, tụ tập bạn bè, weibo cũng phải vài tháng mới có một dòng trạng thái mới. Khi chụp ảnh anh thường hay đứng bên cạnh, trước nay chưa hề có ý nghĩ để mình nổi trội hơn người khác. Những lúc rãnh rỗi anh thích ngồi nhà, thích đọc sách, chụp ảnh, vẽ tranh, đặc biệt là anh còn là một người văn hay chữ tốt, cách hành văn của anh thật sự rất tốt, có thể nói tất cả những thứ đó chính là tiêu chuẩn cần có của một văn sĩ trẻ.
Trong một cuộc phỏng vấn khi nhắc đến mẫu hình lí tưởng anh nói rằng muốn làm một "phẩm mính u cư đích nhã sĩ" mà anh cũng đã từng đóng qua vai đó "Nạp Lan Tính Đức", bởi vì có cảm giác anh ta thật sự rất hoàn mỹ, nếu phải dùng một loài vật để hình dung thì con mèo là phù hợp nhất, có chút gì đó giống như là khoảng cách vô hình, thật không dễ dàng gì để tiếp cận. Đặc biệt nội tâm của anh, trước nay vẫn luôn là thế giới của riêng mình. Về mặt này có lẽ anh ấy giống một mỹ nam trầm ổn hơn.

Nhưng nếu nói anh là người trầm ổn dường như cũng không đúng, anh am hiểu mọi môn thể thao, nhất là các môn thể thao có liên quan đến bóng. Khiêu vũ, bóng chày, tennis, mấy môn này đều từng có các huấn luyện viên chuyên nghiệp nói qua, nếu như sớm phát hiện và luyện tập bồi dưỡng có thể anh đã trở thành một vận động viên chuyên nghiệp rồi.

Ngoài ra khi còn trẻ, anh đã từng nằm trong top 6 cuộc thi trượt băng tốc độ toàn khu vực Hồng Kông, có lịch sử lặn hơn chục năm, trình độ đua xe cũng không tồi.

Chung qui lại, con người Chung tiên sinh giống như là sự tổng hợp hài hòa đến mức diệu kì của vô vàn sự mâu thuẩn. Từng có người ví anh như này: "Khí chất như một cậu thanh niên mới lớn, lời nói và hành động lại giống quan nhân, tính cách chẳng khác gì một đứa trẻ nhưng thói quen lại như ông già" thật sự là rất chính xác.

Đến đây, bạn cảm thấy đủ chưa? Chưa đủ, vẫn còn chưa đủ?

Những gì bạn biết qua lời nói của người khác ắt không bằng tự mình cảm nhận, cách hành xử thông minh, con người và tính cách của anh, những thói quen, cử chỉ thường thấy trong các chương trình giao lưu cùng người hâm mộ, còn tất cả những nét "văn hóa" rất riêng trong nội bộ Lương dân... có rất nhiều, rất nhiều điều có thể kể ra, chi bằng bản thân bạn tự tìm hiểu nha? Tôi có thể giới thiệu cho bạn một chút vậy:

1. 百度钟汉良贴吧, đặc biệt là 钟吧 rất phù hợp dành cho những người mới muốn tìm hiểu về anh, nội dung trong đó phong phú, có thể bạn đọc 3 tháng trời cũng không hết. 钟吧 có ban cố vấn chuyên môn riêng, còn có cách tiếp đón người mới vô cùng đặc biệt, có vấn đề gì thắc mắc đều có người có thể giải thích cho bạn, họ rất ấm áp, rất thân thiện.

2. Muốn trở thành một fan hâm mộ hiểu anh thật sự, đương nhiên bạn cần phải xem các chương trình và phỏng vấn của anh: "Phượng hoàng võng - Phi thường đạo", hai lần "Phi thường tĩnh cự li", "Tiểu yến chi dạ" vân vân...; những chương trình tương tự tính đến năm 2014: "Đại bản doanh vui vẻ", hai lần "Thiên thiên hướng thượng", 4 lần "Niên đại tú", "Cuộc sống đích thực - âm nhạc đích thực", "Những ngôi sao ca nhạc", "Bách vạn tiểu học đường" vân vân Những chương trình trước đó nếu thích bạn có thể tự khám phá và nếu như bạn thật sự tinh ý rõ ràng bạn còn có thể phát hiện ra những điều đã thay đổi và không bao giờ thay đổi của anh.

3. Hơn thế nữa càng không thể bỏ qua một số chương trình tuyệt vời, ở đó bạn có thể đến gần hơn với con người thật của anh. Đầu tiên, bạn hãy xem chương trình anh tham gia năm 2014 "The Amazing Race", trong chương trình này anh cùng em gái mình đã đưa người xem đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cũng ở đây anh bộc lộ rất nhiều những nét tính cách vừa mới lại vừa thân quen. Nói một cách hài hước, bạn sẽ nhìn thấy anh ấy nhắng nhít và tăng động hơn thường ngày rất nhiều, đảm bảo mỗi tập bạn đều sẽ được cười nghiêng ngả. Nói một cách nghiêm túc thì trong chương trình bạn sẽ phát hiện ra người đàn ông này vô cùng dũng cảm, kiên trì, mạnh mẽ, lạc quan phẩm chất con người anh lại càng khiến cho người ta bái phục. Sau đó, bạn có thể xem lại các chương trình diễn ra vài năm trước đó như "Thiểm điện tinh cảm động", "vũ lâm đại hội" và "Fighting 2008", vừa xót thương cho những nỗ lực cực nhọc của anh lại vừa kính phục nghị lực phi thường của con người ấy.

Tôi thật không nghĩ mình sẽ viết dài như thế này đâu dù rằng các bài kịch bình thường đều sẽ rất dài. Ai!!! Cứ nhắc đến anh ấy lại thao thao bất tuyệt như vậy a, hận là không thể đem hết tất cả những điều tốt của anh kể cho bạn nghe. Nhưng mà làm sao có thể nói hết đây? Chính tôi còn cảm thấy không đủ, mãi mãi không đủ

Có thể nói rằng gặp được anh chính là nhân duyên đẹp nhất mà trời ban cho tôi, có anh ấy ngày ngày đều sẽ là trời trong nắng ấm, đẹp đẽ vô cùng. Nếu như bạn là người có duyên thì sẽ đọc đến đây, nếu như bạn có phận thì nhất định sẽ có ngày trở thành Lương dân, hi vọng bạn có thể nhớ rằng "thân là người của Lương Gia Tộc không phải để hưởng phúc lợi nhiều hơn mà có nghĩa là khắc sâu hơn nữa tình yêu và sự tôn trọng đối với anh". Lương dân, Lương Gia Tộc, những từ ngữ này không đại diện cho một loại thân phận mà nó là một loại hành động.

Cuối cùng, thật sự tôi không biết phải nói như thế nào cho phải. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi gia nhập Lương Gia cũng đã gần 2 năm, đáp ứng phong trào viết đoản văn của 钟吧 chủ đề Những năng lượng tích cực của Chung tiên sinh đã thay đổi chúng ta như thế nào, lời ít tình nhiều, hi vọng các bạn có thể hiểu được lòng tôi:

Có duyên gặp gỡ, có phận yêu thương, Chung tiên sinh đã mang đến cho tôi rất nhiều thay đổi lớn, có lẽ không có một cách cụ thể nào để có thể nó hết, chỉ đơn giản là tôi cảm thấy rằng có một loại tinh thần phù hợp với tôi, dẫn dắt tôi đi lên. Anh giúp tôi hiểu được con người mới của mình, hiểu làm sao để tồn tại trong thế giới này... Hồn nhiên, trong sáng nhưng cũng thông minh cơ trí, ôn hòa khoan dung nhưng cũng kiên trì bền bỉ, thấu hiểu thế sự, suy tư thông suốt nhưng lại cùng luôn giữ vững tinh thần ham tìm tòi học hỏi, biết khôn khéo nhưng đừng tỏ ra sành đời. Từng có người nói anh là "ánh đèn soi chiếu người hiền sĩ" chính xác, anh biết cách đối nhân xử thế vô cùng khôn khéo, giữa những phù hoa chìm nổi mà vẫn luôn giữ được bản chất thiện lương vốn có của mình.

Khi gặp anh là thời khắc tôi đang hoang mang tìm con đường cho mình, hai bàn tay trắng ôm một bầu trời mộng mơ cho tương lai lấp lánh. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ rằng tôi đang đứng ở một đỉnh cao mà nhiều người ao ước nhưng kì thực cũng giống như ta uống nước, nóng hay lạnh chỉ có bản thân mình thấu hiểu mà thôi. Giống như nắm được một thứ gì đó khiến cho một tay cờ giỏi đành thua một thằng ngốc, suốt ngày suy tính thiệt hơn, hòa niệm quá khứ, mộng tưởng tương lai. Anh ấy khiến tôi nhận ra, một thiếu niên có chí phải làm sao thực hiện được lí tưởng, một người không muốn thỏa hiệp với tất cả phải làm sao để giữ vững lập trường, một người đơn thuần và giản đơn làm sao để có thể đối mặt với thế giới đầy rẫy những bon chen phức tạp, vô vàn đổi thay, điều quan trọng nhất là biết sống có lí tưởng, ước mơ và lí tưởng, ước mơ ấy chân thực đẹp đẽ đến nhường nào.

Bản thân tôi thấy mình thật may mắn vì có thể gặp người như anh ở độ tuổi này, có thể tôi không có cách nào hiểu hết được anh, càng không có cách nào dung hòa tất cả nhưng có thể hình thành nhân sinh quan và giá trị quan cho riêng mình đã là một điều quá tuyệt vời rồi. Tôi bây giờ vẫn có những lúc mơ mộng, bất đắc dĩ và hoang mang nhưng tôi không còn rầu rĩ và xoay mình trong một mớ hỗn độn như xưa nữa. Đời người giống như một cuộc phiêu lưu, anh ấy không phải là người giao cho ta tấm bản đồ vạch sẵn mà là ánh đèn soi đường cho ta trong những đêm tối mịt mù. Con đường ấy phải đi như thế nào là do chính bản thân ta quyết định và bởi vì sống ngay thẳng nên sẽ không cần phải lo âu và sợ hãi. Cùng bản thân kết giao bằng hữu, cùng thế giới này kết tình bè bạn, tất cả đều phải học tập, học cả đời, tôi nguyện cùng anh - người thầy đáng kính tu thân dưỡng tính, sống đẹp đạo làm người. Chung tiên sinh, cảm ơn!

_The end_

Trans Chung Nhi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 19-10-2015 15:13:12 | Chỉ xem của tác giả

FANFIC

CÓ MỘT DÁNG TÌNH YÊU RẤT LẠ
Tác giả: snowgirl_0492

[Tâm sự người viết]
Câu chuyện mình muốn kể, gửi gắm rất nhiều cảm xúc. Có lẽ là cả ước mơ. Thật ra , tình huống này rất khó xảy ra trong thực tế. Nhưng nếu được gặp anh ấy, mình sẽ nói với anh những điều như vậy.

Tình cảm với thần tượng, hoàn toàn không phải kiểu tình yêu nam nữ. Nhưng lại hoàn toàn có thể đẹp đẽ, mãnh liệt như vậy. Hy vọng các bạn có thể đồng cảm và thấu hiểu.
Lúc đầu định xây dựng  nhân vật nữ có nhan sắc bình thường. Cuối cùng lại miêu tả cô ấy xinh đẹp, nhấn nhá vào hình ảnh đôi mắt và mái tóc. Đối với một người đàn ông, hai điểm đó của phụ nữ rất quyến rũ mà. Ngoài ra vì tình huống là anh làm quen với một cô gái VN, nên mình muốn cô gái ấy thật đẹp để trở thành đại diện cho vẻ đẹp của người Việt.

Ban đầu, cũng định xây dựng một cuộc gặp gỡ bình thường giữa fan và thần tượng. Cuối cùng, lại nghĩ đến viêc miêu tả một chút rung động từ phía anh. Cảm thấy rất thú vị. Chỉ là một chút nhớ nhung, xao xuyến sẽ khiến anh ấy mãi nhớ về cô gái. Nhiều hơn tình cảm yêu mến thông thường, nhưng vẫn chưa phải là tình yêu đôi lứa.

Chi tiết cuối truyện, mình rất thích. Hy vọng sau này trong thực tế cũng sẽ được trải qua. Thần tượng, gắn liền với một phần cuộc đời mỗi người, thậm chí có thể là chất xúc tác để tình yêu thăng hoa.

P/S: Các bạn không thích, thấy truyện hoang tưởng hay sao đó hãy mỉm cười lướt qua.
Mọi trích dẫn, xin hỏi ý kiến người viết. Thanks.


[PHẦN I] CÓ MỘT DÁNG TÌNH YÊU RẤT LẠ


Một thành phố bận rộn.
Và kì lạ rằng, càng bận rộn thì người ta càng cô đơn. Vì quá bận để nghĩ xem hôm nay phải làm những công việc gì, mà không còn thời gian nghĩ xem bản thân thích gì, muốn ăn gì, muốn đi đâu, muốn gặp ai… Nhiều lúc không hiểu nổi đâu là con người thật của mình nữa. Những nụ cười xã giao cứ dần dần được lập trình sẵn.
Có khi đi ăn với một đám người. Lố nhố, cười nói. Vậy mà lại mang hình dáng của  một niềm vui trống hoác. Vô vị, trơn tuột.

Thỉnh thoảng cô vẫn tự giễu mình như vậy. Mỉm cười, ngốc nghếch. Ngốc hơn là rõ ràng nhận thức được rằng mình đang dần dần vô vị, mà không có cách nào thoát được ra khỏi cái guồng đó.
Nhiều lúc muốn phá lên cười thật to như hồi đại học – thanh xuân của tuổi 20. Lại không thể.

“Thật ra là mày nhát đó, không dám là chính mình” – cô nhìn vào gương, tự cười cợt, rồi tỉ mẩn cài cúc áo sơ mi.
Thứ đồng phục công sở bó chặt này như khiến cho cô nghẹt thở, ngày càng nghẹt thở. Cô của một thời hồn nhiên, đầy cảm xúc giờ đã biến mất hẳn rồi sao?


– Hôm nay đi sớm thế em.

Vừa bước vào phòng, một nam đồng nghiệp đã cất tiếng hỏi. Không ngẩng lên nhìn, cô biết đó là tiếng của ai. Đáp lại nhẹ nhàng:

– Em học tập anh, đi sớm để làm nhân viên gương mẫu mà.

Kết thúc bằng một nụ cười.
À, chưa phải là kết thúc, là bắt đầu của một ngày làm việc. Đúng thật, lại bận, và chỉ có làm việc. Cảm xúc mơ hồ ban sáng đã bị sự bận rộn ấy nhanh chóng làm khuất lấp.


Rất nhanh đến giờ nghỉ trưa.

Đang ngả lưng vào chiếc ghế tựa, nhắm mắt, lim dim ngủ. Những câu nói cất lên khiến cô giật mình. Dù các chị cùng phòng đang thì thầm nhỏ nhẹ để mọi người nghỉ ngơi.
– Dạo này em xem phim gì không? Chị đang muốn tìm phim để xem mà không biết có phim gì hay.
– Em đang xem lại Bên nhau trọn đời.
…..

Vì sao lại giật mình? Vì bốn chữ ấy thôi: “Bên nhau trọn đời”. Tim cô đập nhanh hơn. Một cảm xúc quen thuộc tràn về. Và hình bóng quen thuộc của một người, đang dần dần hiện lên trong tâm trí cô.
Đã lâu lắm rồi. Vì bận quá, cô đã không còn thời gian nhớ đến người ấy.

Người đàn ông lịch lãm trong bộ vest. Những nét cười, những ánh mắt…

Những kỉ niệm khó quên.

Những câu chuyện trẻ con…

Những niềm vui và cả những giọt nước mắt của một thời thanh xuân tươi trẻ.

Rất nhanh thôi, sự xúc động vội vàng quấn lấy trái tim cô.
– Chị xem phim này lâu lắm rồi. 5 năm trước nó khá hot.

– Em cũng xem lâu rồi, hôm qua xem lại. Có anh Chung Hán Lương đóng nam chính.

Chung Hán Lương, ba chữ ấy lặng lẽ vang lên trong không gian. Tiếng các chị cùng phòng vẫn thỏ thẻ. Còn tâm hồn cô đã lang thang đến tận một miền đất nào đó. Rất xa xôi…

Đã lâu lắm rồi cô không còn nghĩ đến cái tên này. Dù trước kia, gần như ngày nào cô cũng lách cách, miệt mài ngồi gõ từng chữ một về con người này. Đó là người đã gắn với một phần cuộc đời cô, người mà cô từng nghĩ sẽ không thể nào quên được.

Cuối cùng thì, cuộc sống đã cuốn cô đi, những bề bộn của công việc, của tình yêu, những biến cố gia đình đã làm cho cô dần xa người ấy. Tưởng trái tim mình đã nguội lanh. Nhưng hình như là không. Chỉ cần cái tên ấy cất lên, mọi cảm xúc trong cô lại đang dần dạt dào như nó đã từng dạt dào.

Ngồi thằng dậy, giờ nghỉ trưa còn gần 15 phút. Lại lọ mọ gõ tên một trang web từng rất thân quen với cô cách đây vài năm: kitesvn.com – một diễn đàn khá nổi tiếng về các diễn viên, ca sĩ nước ngoài. Lần lần đến Chinese Actor Zone. Và chợt nhìn thấy: “Chung Hán Lương – You are my sunshine”… Di chuột đến đường link. Dòng chữ đậm lên. Cứ dừng ở đó. Mãi mà cô vẫn không đủ can đảm để  nhấp nốt một cú click.
Vì sao lại thế? Giờ mình còn tư cách gì nữa?

Mình đã cố tình bỏ mọi người mà đi. Mình đã cố tình bơ những lần mọi người tag mình trong bài viết, cả những lời lẽ nhớ nhung, lo lắng mà mọi người dành cho mình.

Do dự, chần chừ. Cuối cùng, cô chậm rãi rê chuột, rồi click. Những hình ảnh vừa lạ vừa quen đập vào mắt cô.

Người ấy. Vẫn là người ấy. Nụ cười tỏa ánh nắng ấm áp, đôi mắt sâu, chất chứa cả tâm hồn, đôi môi… Chỉ có điều người ấy đã nhiều tuổi hơn, khóe mắt đã hiện lên những nếp nhăn, đường gân ở cánh tay nổi lên ngày một rõ rệt, như một cách nhẹ nhàng tố cáo sự vô tình của thời gian…

Đúng lúc đó, sếp bước vào phòng, đi kèm là một tiếng ho. Hiểu ý, cô nhanh chóng tắt tab kites, cố gắng tập trung làm việc.
Vậy mà cuối cùng, mãi nửa tiếng sau, đầu óc cô vẫn cứ vương vấn nụ cười anh.

Đã lâu lắm rồi…



Lang thang trên con phố ồn ào sau giờ tan tầm. Mọi ngày cô vẫn đi làm trên chiếc Vespa đỏ của mình. Hôm nay vì trời mưa, cô chọn xe buýt, tuyến xe chạy thẳng từ gần khu trọ nhà cô đến công ty. Lúc tan làm, tự dưng lại không muốn về nhà. Vậy là không lên xe buýt nữa, cứ thế cắm cúi bước đi, lạch cạch gõ gót giầy 7 phân xuống vỉa hè xi măng. Chậm rãi vén lọn tóc ra phía sau. Lãng đãng nhìn dòng người tấp nập .
Thành phố bụi bặm, tiếng còi xe ồn ã bên tai. Những chiếc xe đua nhau, không biết mệt mỏi.
Bình thường, có lẽ cô đã là một trong số những người đang chen chúc trên đường như thế. Hôm nay, cô lại thong dong, bỏ mặc tất cả. Nghĩ ngợi linh tinh…
5 năm trôi qua. Đã có quá nhiều biến cố xảy đến với cô. Có những chuyện kể cả nếu diễn ra trong phim thì cô cũng nghĩ là người ta đang làm quá lên. Hóa ra cuộc đời luôn đầy rẫy bất ngờ. Một ngày, cô trở thành nhân vật chính của một câu chuyện mênh mang những tình tiết li kì, không thể nào dự đoán trước.

Phải chăng hôm nay, cái duyên giữa cô và anh lại được tiếp tục. Một người – nếu nói là rất quan trọng với cô thì người ta sẽ cười. Thần tượng mà. Trong tâm thức của nhiều người thì thần tượng là một thứ gì đó phù phiếm, hoang tưởng. Nhưng với rất nhiều người như cô, thần tượng là kỷ niệm, là tình yêu, là bài học cuộc sống. Là một đoạn đường thanh xuân không phút giây nào ngừng ghim chặt trong tim.

Chỉ có điều, trái tim có khi cũng biết mệt mỏi với cuộc đời bận rộn và những mối quan hệ thực sự phức tạp, nên lại chợt bỏ quên.
Rồi một khoảnh khắc. Được đánh thức. Lại đập rộn ràng. Nhung nhớ. Khôn nguôi

Những tưởng cô không còn một chút vương vấn. Chỉ cần tình cờ, cái tên đó vang lên, tình cảm lại xốn xang. Xốn xang đến bất ngờ.
Có lẽ cô với người đó, duyên phận vẫn còn.

Tiếng còi xe vẫn inh tai. Giật mình. Cô đã đi bộ được một đoạn đường khá dài. Cảm thấy đôi chân có chút mỏi. Tìm một điểm dừng xe buýt. Lặng lẽ ngồi xuống, nhưng lại không hề muốn bước lên bất kỳ chiếc xe buýt chật chội, chen chúc nào.

Một cảm giác thân thuộc ùa về. Hình như là thời sinh viên, cô vẫn hay ngồi đợi xe buýt như thế này. Gọi là đợi, nhưng lần nào cô cũng lôi điện thoại ra hí hoáy, xem hình anh, check thông tin. Có lần vì mê mải quá mà lỡ mất cả chuyến xe, phải chờ thêm gần tiếng đồng hồ. Dở khóc dở cười. Thời sinh viên, rảnh rỗi, bày ra nhiều trò. Đến lúc lớn hơn, lại có chút tiếc nuối.

Cầm điện thoại lên, lại mở kites, đọc từng bài post trong đó, tủm tỉm cười. Thời gian như đang quay ngược lại. Cô trở về làm một cô sinh viên tóc ngắn, đeo ba lô, suốt ngày phởn phơ, phấn khích vì một anh thần tượng ở tận đẩu tận đâu.

Màn đêm dần buông xuống, thành phố rực rỡ lên đèn.

Điểm chờ xe buýt đã vắng hơn. Gần như chỉ còn có cô ngồi lại. Đã 7 giờ tối.
“Ôi, muộn rồi, về thôi. Hôm nay hư quá.”

Nụ cười cô mãi chưa chịu dứt trên môi….

….

Về đến nhà, tắm rửa xong đã hơn 9h. Chần chừ một chút, rồi cô quyết định ngồi vào bàn. Mở máy tính, chậm rãi lội page kites như hồi sinh viên vẫn hay làm. Hình như cô đang trẻ lại. Kỷ niệm cứ thế ùa về.
Thì ra trước kia, mình đã từng thích anh như vậy.

Hồi ấy…

Ngày nào cô cũng vào kites, vào diễn đàn fan anh, post những bài thật là dài, thật là dài.
Anh ấy thế này, anh ấy thế kia.
Rồi thì nhiều lúc trêu anh
Rồi nhiều lúc lại lo cho anh
Có lúc lại tò mò, không biết giờ anh đang làm gì

Rồi nhiều chuyện,thắc mắc: không biết vợ anh là ai, con anh sau này như thế nào.

Ôi, tâm sự của một cô gái chưa lớn hẳn, nhiều khi phiền phức quá đi mất. Lúc nắng lúc mưa…

Mạng đơ thế
Đây là 2 pic em thích dã man
Nhìn anh chụp ảnh quyến rũ quá đi
Quyến rũ ngang lúc anh cầm cuốn kịch bản trên tay, chăm chú đọc
Lúc mà anh chuyên tâm, say mê với những việc mình yêu thích là lúc quyến rũ nhất rồi

Bên dưới là bức hình về một người đàn ông mặc sơ mi trắng, tay cầm máy ảnh. À, là hậu trường phim “Bên nhau trọn đời” đây mà. Cô vẫn còn nhớ.

Vào nhà thấy mọi người bàn về anh nhiều quá
Vừa đọc vừa tủm tỉm cười
Thấy cấp độ hiểu anh của chúng ta càng ngày càng cao
Chẳng biết hiểu đúng không nữa
Cơ mà em thấy chúng ta có nhiều cái suy đoán giống nhau lắm

Nói về anh thì em thấy con người anh rất là mâu thuẫn đó.
Anh bị ảnh hưởng của cung Nhân mã nên nhiều lúc thấy hơi bị lông bông, tung tăng
Đôi lúc hơi bị phởn quá, kiểu phởn không kiềm chế đc đó.
Nhưng vì anh cũng nhiều tuổi rồi
Mới cả anh không phải dạng vụt sáng sau một đêm, trải đủ mấy chuyện không ra gì trong đời rồi
Nên thành ra độ sâu sắc, thâm trầm cũng không thua kém ai

Điểm quyến rũ là ở đó, vẻ ngoài ngây thơ như một đứa trẻ, nội tâm như một người nhiều tuổi
Quá quyến rũ đi

Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc lưa thưa. Bồi hồi. Những dòng chữ vừa quen vừa lạ. Cả một khoảng ký ức mênh mông bỗng chốc hiện về. Thì ra hồi ấy, mình hiểu anh ấy đến vậy. Hiểu anh, yêu quý anh như một người vô cùng thân thiết.

Nhìn anh ăn ngon lành cũng cảm thấy vui vui
Hám ăn lắm, mà ăn cũng tốt, sau này nhớ kiếm một cô nấu ăn giỏi nha anh



Cứ thế, cứ thế. Ngồi lần lần đọc lại tất cả những gì đã từng viết. Có cảm giác như đang xem một cuốn nhật kí. À, không, là một cuốn truyện dài, rất dài về một người ở tận phương xa, về một nơi cô đã từng coi là gia đình, và về chính bản thân cô.
Thấy trái tim mình xao xuyến kì lạ. Một phần con người cô đọng lại nơi này, một phần cuộc đời cô đã từng gắn bó với anh.

Ngày xưa, cô là như thế sao? Hồn nhiên, phấn khích, thoải mái thể hiện, kêu ca, trêu đùa
Đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối cùng cô được tự do với tâm hồn như vậy?
Có lẽ là từ trước khi chia tay Hoàng, trước khi sóng gió ập đến.

Gặp Hoàng vào ngày đầu tiên đi làm. Yêu anh ta hai tháng sau đó.
Hồi đó cô từng vào kites, post một bài, khoe với mọi người rằng: “Cả nhà ơi, em mới được một anh tỏ tình…” Buồn cười quá, lúc ấy chỉ nghĩ: cuối cùng thì mình cũng thoát khỏi thân phận FA.

Còn nghĩ tình yêu là một thứ gì đó đơn giản. Kỳ thực không phải thế. Để có nó rất dễ dàng, để giữ nó rất mệt mỏi. Vì mệt mỏi mà phút chốc vỡ tan.

Anh ta đã nhanh chóng rời bỏ cô, khi gia đình cô phá sản…

Thân gái dặm trường, lăn lộn vài năm kiếm tiền trả nợ. Vội vàng bỏ quên một người, một nơi gắn bó….
Mà thôi, không nghĩ đến nữa. Mỗi lần nghĩ đến, trái tim cô lại quặn thắt, vừa đau, vừa hận. Đắng ngắt tận đáy lòng.

Vậy nên, tình yêu nam nữ luôn như một sợi dây, càng kéo càng chói buộc. Khi không thể kéo căng thêm nữa, thì sẽ đứt. Sẽ để lại một vết thương khó lành.
Nhưng có một thứ tình yêu rất khác. Thứ tình cảm thân thiết dù xa cách, gần gũi mà mênh mang. Là tình cảm của cô với anh, với người có tên Chung Hán Lương.

Cô có thể vô tư yêu thương người đó, dù người đó không biết cô là ai. Có thể thoái mái quan tâm, mà không sợ người ấy thấy phiền phức. Còn có thể chia sẻ tình yêu với rất nhiều người. Có thể hồn nhiên cho đi, mà không hề để ý về những gì mình sẽ nhận lại.
Giờ nghĩ đến, mới nhận ra, tình cảm ấy thật đáng quý. Không chút chiếm hữu, không chút vị kỉ. Coi niềm hạnh phúc của một người là niềm hạnh phúc của chính mình. Yêu thật nhiều mà không bao giờ sợ hãi tổn thương.
Những kỉ niệm của một thời tưởng chừng nông nổi giờ lại là bài học về tình yêu thương giữa thế gian này.

Đã khuya lắm rồi. Mai còn phải đi làm nữa.
Tắt máy tính, đi ngủ thôi.

Vậy mà nằm mãi vẫn không ngủ được. Những cảm xúc phức tạp của một ngày dài cứ thế vấn vương, quanh quẩn. Chỉ là.., tự dưng mọi chuyện của mấy năm trời, phút chốc hiện lại trong một đêm, có chút hỗn độn.
Mở điện thoại, tìm một bức ảnh có nụ cười anh. Lặng lẽ ngắm nhìn, lặng lẽ yên lòng. Nụ cười ấy, hồi trước như ánh mặt trời rực rỡ rọi chiếu tận sâu thẳm tâm hồn cô. Hình như bây giờ vẫn vậy…

Cô thiếp đi lúc nào không hay…
Tỉnh dậy, tia nắng ban mai lấp ló sau tán lá ngoài khung cửa sổ.
Một ngày mới bắt đầu…
(Còn tiếp)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 19-10-2015 15:32:41 | Chỉ xem của tác giả

FANFIC

[PHẦN II] CÓ MỘT DÁNG TÌNH YÊU RẤT LẠ
Tác giả: snowgirl_0492


– Hôm nay, sao em mắt em có vẻ thâm quầng.

– À… tại hôm qua em mất ngủ ạ.

– Thế hả, khó ngủ thì em mua trà atiso về uống thử xem. Trà an thần thảo dược, tốt lắm. Thỉnh thoảng chị vẫn dùng. Chị 32, em 29, cũng sắp thành gái già rồi. Biết thế nào là mất ngủ rồi.



– Chị, chị có xem Bên nhau trọn đời không? Hay không chị? Em xem với.

– À, thì ra cái cô này hôm trước nghe lén tôi nói chuyện hả… Phim cũng hay, quan trọng là có anh Chung Hán Lương đẹp trai, lại đóng đạt thôi rồi.

– Thế thì em phải xem ngay mới được. Em thích mấy anh diễn viên đẹp trai.

– Diễn viên đẹp trai thì chị cũng thích, không chỉ mỗi em thôi đâu, haha.

Có những câu chuyện rất bâng quơ với đồng nghiệp, nhưng thật ấm áp. Hay tại hôm nay tâm trạng cô có vẻ tốt hơn mọi ngày nhỉ? Cô cứ thích giả vờ hỏi người khác về anh như vậy đó, lại nhận về những lời người ta khen anh, nghe xong còn vui hơn cả khi họ khen chính cô.

Nào, làm việc thôi. Tí về, đi shopping.

….

Những ngày sau đó, ban ngày cô cần mẫn với công việc. Buổi tối, trở về phòng trọ, cô thường vào diễn đàn kites, còn mở một vài tập “Bên nhau trọn đời”, ngắm nhìn anh. Thật ra thì hồi trước cô không thích phim này lắm, nhưng cô thích cách anh diễn tả tâm lý nhân vật. Từng chi tiết trên nét mặt đều rất tinh tế, rất đời. Có cảm giác, anh rất thấu hiểu tình yêu.

Đó là bộ phim giúp cô biết anh và thích anh. Cũng là sợi dây đưa cô đến diễn đàn fan anh ở kites – nơi có những người bạn cùng chung sở thích, đáng yêu, thân thiện – đã khắc tạc lên dòng đời cô những kí ức đẹp đẽ, tươi vui. Cô từng coi nơi ấy như một ngôi nhà ấm áp. Mạng là ảo, nhưng tình cảm lại luôn chân thật.

Chỉ tiếc rằng, vì bận rộn, khó khăn, cô đã rời xa diễn đàn ấy từ rất lâu.
Câu cuối cùng cô viết ở đó là gì nhỉ?

Dạo này em bận quá.
Mọi người thông cảm cho em.

Khi nào giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, em sẽ về nhà.

“Em sẽ về nhà”…

Một chút nghẹn ngào.

Vậy mà hơn 4 năm trôi qua, cô vẫn chưa trở về nhà.

Khẽ thở dài.

Có lẽ mọi người rất giận mình. Có lẽ đã không còn ai nhớ đến mình nữa. Vài năm gần đây, diễn đàn không còn sôi động như trước. Nhưng lướt qua những bài viết, cô vẫn hiểu được tình cảm của mọi người đối với anh luôn nguyên vẹn.
Chỉ có cô là đã trót bỏ quên anh.
Hơn 4 năm rồi.

Ngón tay cô ngưng lại trên bàn phím.

Tiếng đồng hồ tích tắc trong đêm.

Giờ phút này đây. Cô lại muốn viết một vài dòng.
Viết gì đây?

“Em đã từng tưởng mình không thích anh nữa, nhưng hình như vẫn còn.
Nên giờ em quay lại…”
Viết vậy ư?

Hay: “Đã lâu không gặp mọi người. Mọi người có còn nhớ em không?”

Cô có tư cách nói những câu như vậy sao?
Chần chừ một lúc, cô quyết định out khỏi diễn đàn.

“Có lẽ mình cần thêm một chút thời gian.”



– Dạo này thấy em có vẻ vui. Có tình rồi hả? Thỉnh thoảng cứ thấy cầm điện thoại, tủm tỉm cười một mình.

– Còn hơn tình ấy chứ anh. Anh không hiểu được đâu.

Câu nói của cô làm nam đồng nghiệp cùng phòng ngây người. Cô nàng này khó hiểu thật. Chắc yêu anh nào rồi.

Thật ra thì cô chẳng yêu anh nào cả, Chỉ là cô thấy mình đang trẻ lại. Mỗi ngày đều có những niềm vui khó diễn tả thành lời.
Có lẽ còn vì tia nắng của ngày xưa đã một lần nữa sưởi ấm trái tim cô.
Tan làm, đi bộ đến bến xe buýt. Mùa đông đến nhanh thật. Hôm nay chọn xe buýt không phải vì mưa. Mà vì đi xe máy gió lạnh lắm. Đi bộ thế này đỡ hơn, dù gió vẫn không ngừng rít bên tai.

Đến nơi. Chờ mãi vẫn không thấy chuyến 09. Đã hơn 40 phút trôi qua. Chắc tại là giờ tan tầm, tắc đường đây mà.
Nhắm mắt, lẩm bẩm: “09, 09, 09…. Mau đến đây, mau đến đây.”

Mở mắt, vẫn là dòng người chen chúc, xô nhau, không thấy bóng dáng chiếc xe buýt đỏ vàng, kềnh càng.
Đợi thêm 5 phút, vẫn chưa đến.

Cô quyết định đứng dậy. Cũng không hiểu sao nữa. Đợt này, cô ghét cảm giác bó buộc.

Lại lang thang.

Trời khá lạnh. Hôm nay cô không mang khăn. Cái khăn len màu sắc sặc sỡ, bảy sắc cầu vồng, cô thích nó lắm. Nhưng để quàng đi làm thì cũng có hơi trẻ con, ừm, không phù hợp. Nên mỗi khi một cơn gió vô tình ùa qua, cả thân hình mảnh khảnh của cô lại run lên. Vậy mà cô rất thích thú cảm giác này.

Rét ngọt. Lòng thanh thản. Chậm rãi ngắm nhìn từng nhánh cây đã bắt đầu khẳng khiu. Có những cây không rụng lá mùa đông, thì vẫn vẹn nguyên một màu xanh rì.
Đã từng có một thời kì, cô thấy mình giống như một cái cây trút lá, không chút sức sống.
Giờ đây, giữa đông lạnh, trong lòng cô chợt nồng nàn mùa xuân. Dù sắc trời có ảm đạm, tâm hồn cô vẫn lấp lánh tia nắng ấm áp. Chắc là nhờ một người.

Bước vào công viên gần đó, ngồi xuống ghế đá, nhìn các cụ già tập thể dục.

Già hay trẻ, có lẽ là ở tính cách. Gần 30 tuổi đầu, nhiều khi cô cảm thấy suy nghĩ của mình giống như một bà cụ non vậy. Vì những sóng gió cuộc đời, hay vì cô luôn có thói quen tự dày vò, mặc cảm về bản thân.

Còn anh ấy luôn thong dong, vui vẻ, luôn tự thưởng cho mình những nụ cười, và trao tặng người khác những nụ cười. Cô cũng muốn học hỏi anh điều đó. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nhiều lúc, cô hay vương vấn bản thân bằng một nỗi buồn mênh mang. Cô tự tạo ra khoảng cách xa xôi với mọi người xung quanh. Thích cảm giác một mình. tự do mà cô đơn đến kì lạ.



Cứ thế, thời gian trôi qua. Nghĩ ngợi vẩn vơ.

Mùa đông, trời rất nhanh tối. Có lẽ nên về rồi, cũng đã lạnh hơn. Ngồi lại nữa, cô sẽ ốm mất.
Cầm chiếc túi xách, đứng dậy. Trong khoảnh khắc, không xác định được phương hướng.

Một chút hoang mang.
Thôi, cứ đi đã.

Ra khỏi cổng công viên. Lại lạch cạch gõ gót giầy 7 phân xuống vỉa hè. Vén lọn tóc ra sau, ngước nhìn thành phố lên đèn.

Thời sinh viên, từng đi bộ thế này, lưng đeo ba lô. Vừa đi vừa ước ao, nếu được gặp anh thì tốt biết bao. Mỉm cười. Hồi đấy nghĩ, nếu một ngày bắt gặp anh trên đường, mình sẽ bất chấp tất cả, chạy tới ôm chặt lấy người ấy và nói: “Em yêu anh”.
Tự nhiên nhận ra, hình như cô cũng đang có chút hy vọng.
Gần đây, đọc báo, nghe anh bảo, năm nay, anh sẽ thường xuyên đi du lịch, muốn làm một nghệ sĩ nhiếp ảnh, chụp lại khoảnh khắc cuộc sống. Anh còn nói thêm, sẽ tìm đến một số nước châu Á, vì anh đã đi châu Âu nhiều rồi.

Có khi nào anh đến Việt Nam không? Đất nước mình rất đẹp, có sông, có núi, có biển, có cả những cánh đồng hoa. Mong sao, một ngày nào đó, anh đến đây.

Mà từ bao giờ, dù đầu óc cô đang nghĩ đến những chuyện linh tinh, hình bóng anh vẫn đột ngột hiện lên, xen ngang vào những mảnh suy tư mông lung ấy. Từ bao giờ nhỉ?
(Còn tiếp)

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 19-10-2015 15:39:17 | Chỉ xem của tác giả

FANFIC

[PHẦN III] CÓ MỘT DÁNG TÌNH YÊU RẤT LẠ
Tác giả: snowgirl_0492


– Em là fan Chung Hán Lương đó các chị ơi. Em là fan anh ấy lâu lắm rồi. Cách đây 5 năm.

Một ngày, nghe các chị trong cơ quan tám chuyện say sưa về “Bên nhau trọn đời” và anh, cô không kìm nén nổi, đành lên tiếng. Vừa nói cô vừa tủm tỉm cười, lấy chân đung đưa, xoay tròn chiếc ghê tựa.

– Các chị muốn biết thông tin gì về anh ấy, cứ hỏi em đây. À, thật ra, có nhiều chi tiết về sự nghiệp của anh ấy, em cũng không rõ lắm. Nhưng về tính cách, con người, thì em đảm bảo, em hiểu anh ấy như một ông anh trai vậy.

– Thật á, em là fan anh Chung Hán Lương hả. Chị hỏi này, anh ấy là người như thế nào, có vợ chưa, gia đình nguồn gốc ra sao?

– Chị gái của em ơi, chị hỏi như kiểu chị muốn hẹn hò luôn vậy. Anh ấy chưa thông báo gì về vợ con nên em không biết. Anh ấy tốt lắm, rất hiểu biết, đáng yêu….

Đã lâu lắm rồi, kể từ lần cuối cùng, cô luyên thuyên với người khác về anh. Niềm hạnh phúc làm ánh mắt cô lấp lánh, hai má cứ ửng đỏ lên. Tự dưng trở thành một cô nàng nói nhiều, dù bình thường cô hay bị trêu là người đẹp trầm lặng của phòng.

Hôm nay rất vui. Làm việc chăm chỉ cả ngày. Cuối giờ tám chuyện với các chị đồng nghiệp, lại còn được về sớm. Thì ra tám chuyện là một cách rất hiệu quả để thư giãn. Nhất là khi nói về anh ấy.

Về nhà, cơm nước xong, mới có hơn 7h. Chẳng có việc gì làm. Bỗng dưng, muốn ra ngoài hóng gió. Thật ra, gió mùa đông bắc đang tràn về, rét căm căm. Cơ mà cô lại thấy thích thú. Quan trọng là muốn ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp của thành phố thủ đô rực rỡ, hào hoa, đang ngày một phát triển này.

Khoác vội chiếc áo phao dày cộm, quàng cái khăn bảy sắc cầu vồng quanh cổ. Túm lấy chùm chìa khóa, định mở cửa.
Nghĩ thế nào, cô quay trở về phòng, lôi đồ trang điểm ra, hý hoáy tô tô, chát chát.

Một ngày vui, thì cũng cần phải trở thành một cô nàng xinh đẹp, kiêu kì chứ nhỉ?
Thế là cô quyết định mặc một cái váy len, khoác áo dạ, mang boot.
Cứ thế lang thang ở khu trung tâm thương mại gần nhà. Thỉnh thoảng, trên đường có người hơi ngoái lại nhìn cô. Suýt bật cười: “Thì ra nhan sắc mình cũng không đến nỗi nào”

Hơi rét. Ai bảo thích xinh đẹp làm chi? Mặc phong phanh thế này nhỡ ốm thì mai đi làm bằng răng?
Cơ mà nhất quyết không chịu về, vẫn muốn thưởng thức ánh đèn lung linh, muốn lắng nghe tiếng gió ù ù qua tai. Cảm giác này thú vị lắm.

Còn có những chiếc lá vô tình rớt xuống, chạm nhẹ vào mái tóc đen bồng bềnh.

Lúc này, nếu có một ai đó bên cạnh thì tốt biết bao.

Thật ra, xung quanh cô đang có rất nhiều cặp yêu nhau. Họ nắm tay, khoác vai, cười đùa, vui vẻ. Niềm hạnh phúc rạng ngời trong ánh mắt.

Thế nên, những người nhởn nhơ một mình, lãng đãng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh như cô, tự dưng trở thành nổi bật.
Nếu giờ gặp anh giai nào, một thân một mình đi trên phố, ngó nghiêng, thì chắc hẳn người đó cũng chưa có người yêu, hoặc đang nhớ người yêu, hoặc… đang thất tình. Mình chạy lại làm quen, có khi lại tìm được một nửa cuộc đời. Tự cười thầm, dạo này căn bệnh ảo tưởng của cô càng ngày càng nặng rồi.

Nghĩ thế, nên cũng hơi tò mò, cô bắt đầu vừa đi vừa để ý mấy anh đó thật.
Cuối cùng, lại thấy một người đàn ông, rất cao ráo, tay cầm chiếc máy ảnh, hướng ống kính về phía tòa nhà lấp lánh ánh đèn trước mặt.

Cô cứ thế ngây người ra, mãi không chịu cất bước. Cảm thấy có chút quen thuộc. Hình dáng một người mặc chiếc áo phao màu đen, mang đôi giày màu trắng.

Khi anh ấy chụp ảnh, chắc cũng trông giống thế này.

Ánh đèn flash đột nhiên lóe lên, chói mắt. Theo phản xạ, cô giật mình, khẽ kêu một tiếng:“A!”

Người con trai nhanh nhẹn chạy lại. Kỳ lạ thật, sao đi bộ giữa đường giữa phố, mà anh ta lại phải đeo khẩu trang nhỉ. Còn là một chiếc khẩu trang màu đen.

Một giọng Tiếng Anh trầm ấm vang lên:

– Hi, I am trying to take some photos in the street. Sorry for the flashlight.

Cô cứ đứng như trời trồng giữa gió đông. Mặc kệ làn tóc rối tung vì gió ngày một mạnh.

Cảm thấy không gian dường như vắng lặng.

Chỉ còn tiếng nói của một người.
Chỉ còn ánh mắt của một người.
Là anh ấy phải không? Dù anh đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai. Cô vẫn nhận ra đôi mắt này. Đôi mắt lấp lánh như những ánh sao, nheo nheo cười, đang nhìn vào đôi mắt đẹp dịu dàng của cô. Cả giọng nói ấy nữa, cô đã quá quen thuộc trong mấy năm trời.

Tại sao anh ấy lại ở đây?
Hay là mình đang nhầm lẫn.
Không thể, sao mà nhầm lẫn được.
Cô muốn nói gì đó, nhưng trong phút chốc lại không biết phải làm thế nào.

Im lặng. Hỏi anh ấy, hay trả lời câu hỏi của anh ấy?

Thấy cô gái trước mặt cứ chăm chú nhìn mình, không nói gì, anh ngập ngừng:
– Uhm,… Thank you.

Mỉm cười, rồi anh quay người, vội vã bước.
Đầu ốc cô trống rỗng. Không muốn người ấy đi như thế. Nhưng mà… có phải người ấy không nhỉ. Hay là cô đang bị ảo giác, hay là cô đang lạc vào một giấc mơ.
Theo phản xạ nào đó, cô muốn giữ lấy anh.
Giữa những ngọn đèn đường lấp lánh. Một cô gái hơi kiễng chân, gọi to tên một người. Tiếng gọi trong vắt như pha lê:

– Xiao Wa!

– Xiao Wa!

Anh dừng lại. Anh cũng hơi bất ngờ. Rồi ngoảnh đầu, bước về phía cô. Một lần nữa bước về phía cô.
Thời gian ngừng trôi.

Cô nhìn thấy ánh mắt anh đang cười. Lúc này đây, trái tim cô đập rộn ràng. Anh đã nghe tiếng gọi và quay lại. Vậy thì đúng là anh ấy rồi. Đúng là anh ấy rồi.

Cô chỉ muốn lao đến, ôm chầm lấy anh như ước mơ của ngày xưa. Nhưng hình như có điều gì đấy ngăn cản cô. Nếu cô làm thế, anh ấy sẽ rất khó xử, chắc anh ấy không thích đâu.

Hai người chỉ còn cách nhau vài bước chân. Rất nhanh thôi, anh đã đứng trước mặt cô. Ánh mắt anh rạng rỡ. Rồi anh nghiêng đầu giơ tay chữ V, nhí nhảnh:

– Hi! Do you know me?

Cô gái bật cười khúc khích. Nhìn anh. Nói gì bây giờ nhỉ?

Đột nhiên cô liến thoắng một tràng tiếng Trung – thứ tiếng cô đã miệt mài học trong vài năm gần đây, kể từ khi thích anh.

– Xiao Wa. Đúng là anh thật mà. Em… em là fan hâm mộ của anh từ rất lâu rồi. Anh…, anh có thể cho em xin chữ ký không ạ.

Đúng vậy, cô cần nói thật nhiều, diễn giải thật nhiều, để giữ chân anh.
– Ừ, anh là Hán Lương đây. Anh rất vui vì có thể tình cờ gặp được fan Việt Nam. Mau lấy giấy, mau lấy giấy. Anh kí cho, anh kí cho.

Cô lại đứng như trời trồng. Đầu óc lại trống rỗng. Mình phải làm gì? À, lấy giấy bút.

Tại sao tự dưng cô luống cuống thế này. Mở chiếc túi xách, tìm mãi chưa thấy quyển sổ con con đâu. Trong đó có một bức ảnh của anh. Mình sẽ xin chữ kí vào bức ảnh đó.
Còn anh mỉm cười, nhìn cô gái. Tại sao các bạn fan, mỗi lần gặp anh đều bối rối vậy nhỉ. Và anh nhận ra, chính bản thân mình cũng có chút bối rối. Cô gái ấy rất đẹp.

Xấu hổ quá, hậu đậu thế nào, cô lại để cuốn sổ tuột khỏi những ngón tay. Tấm ảnh rơi xuống hè phố, ngay dưới chân anh. Anh cúi xuống, định nhặt lên giúp cô. Thú vị nhận ra người trong ảnh chính là anh. Bức ảnh chụp khi anh còn khá trẻ, mới hơn 30 tuổi, cười rất tươi.
– Của em này. Anh đây đúng không? Giờ thì anh hoàn toàn tin em là fan hâm mộ của anh rồi.

– Ơ, thế vừa nãy, anh không tin em là fan của anh sao?

Cô gái tinh nghịch vặn vẹo lại.
Anh cười to:
– À không, vừa nãy tin dựa vào cảm tính, giờ tin hơn vì có cả bằng chứng rõ ràng. Để anh ký cho em nhé. Em đưa anh bút nào.

– Đây ạ.

Cô dịu dàng chìa ra một cái bút nước. Anh từ tốn cầm lấy.

Cơ mà, vừa mở nắp bút ra, tự dưng anh loay hoay, cứ tiến lên rồi lùi xuống, ngó nghiêng xung quanh. Làm cô tò mò, cũng nhìn theo anh.
– Em xem có chỗ nào kê ảnh lên để anh kí được không? Mới cả ở đây hơi tối.

– Bên này là trung tâm thương mại mà anh. Có nhiều chỗ lắm. Để em xem xem.

Đến lượt cô cũng tiến lên lùi xuống, ngó nghiêng xung quanh.

– Có mấy nơi. Nhưng đông người. Anh có ngại không?

Anh chàng lơ ngơ:

– Không sao…. À, thật ra là cũng ngại đôi chút.

Bối rối, anh đưa tay lên vuốt vuốt tai. Hơn 45 tuổi rồi mà anh ấy vẫn giữ mấy thói quen như vậy. Cứ lúng túng là tay chân không yên.

Ngập ngừng vài giây

– Anh có vội không? Hay là…, hay là…

– Anh không vội gì đâu. Tối nay anh định đi lang thang, chụp hình thôi. Giờ cũng chụp được khá khá rồi. Anh đang định dạo thêm một vòng, ngắm thành phố thêm chút rồi về khách sạn.

Nói vậy mà ánh mắt anh vẫn đang nhìn ở tận đẩu tân đâu ấy, vẫn đang tìm một chỗ để kê ảnh và ký cho cô thì phải. Cô gái kia, chậm rãi vén hàng tóc mái sang một bên, để lộ vầng trán cao, bướng bỉnh. Cứ thế lén nhìn anh. Như thế này cũng tốt, có thể câu giờ, có thể nhìn anh mà anh không biết. Thích thật đấy.

– Mà trong trung tâm thương mại kia đông lắm anh ạ. Giờ anh vào đó, đèn sáng trưng, lại có người nhận ra anh nữa. Em sợ là anh sẽ không về khách sạn nổi đâu. Dễ mà anh bị bắt cóc luôn ấy.

Cô nàng này lém lỉnh lắm cơ, còn dọa cả anh nữa. Anh cũng hơi chột dạ. Vì khá lâu rồi anh mới trải nghiệm cảm giác, làm một người bình thường, thong dong, lang thang ngoài phố, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Giờ nếu đúng như cô ấy nói, thì có thể, anh sẽ là tác nhân gây chen lấn, tắc nghẽn, rất phiền phức cho mọi người.

Thật ra, cô muốn giữ anh lâu thật lâu, chỉ thế mà thôi. Cô biết như vậy là không tốt, nhưng trái tim cô đâu có nghe theo lí trí lúc này. Thế nên, cứ để anh ấy loay hoay một lúc nữa, để cô có thể ngắm nhìn anh nhiều thêm nữa.

Giá mà rủ được anh vào một quán cà phê vắng vẻ một chút thì tốt biết bao. Anh có thể vừa thoải mái ngồi, vừa thoải mái kí lên bức ảnh cho cô. Cô có thể nhìn khuôn mặt anh rõ hơn. Lại còn có thể cùng nhau uống cà phê. Nhưng ước muốn đó hình như cũng hơi quá rồi. Thở dài, vài sợi tóc mỏng vương trên má cô trượt xuống.

Cơ mà không thử, sao biết. Đánh liều một phen nào. Cùng lắm thì mình bị anh từ chối, chứ có gì to tát đâu. Hít một hơi thật sâu, cô cố gắng tỏ ra thật tự nhiên:
– Ở đằng kia có một quán cà phê nhỏ. Yên tĩnh lắm, hay chúng ta vào đó, ngồi một lúc. Anh có thể kí giúp em rồi. Lại còn có thể nghỉ cho đỡ mỏi chân nữa.

– Ừ, thế cũng được. Đi thôi

– Ơ…

Cái cách anh phản ứng nằm ngoài khả năng tưởng tượng của cô. Sao anh đồng ý nhanh vậy. Nhỡ có ai phát hiện ra anh đang đi cùng một cô gái lạ mặt thì sao?
Cô rụt rè:

– Nhỡ…

– Thì em là người quen của anh ở Việt Nam, anh đi uống cà phê với em. Có vấn đề gì đâu?

Anh hơi nghiêng người về đằng trước, chăm chú nhìn cô. Trái tim cô gái ấy bướng bỉnh, không nghe theo lời chủ nhân, cứ thế đập loạn xạ. Cô đỏ mặt. Trong đêm tối, có lẽ anh không nhìn rõ. Nhưng anh vẫn thấy đôi mắt cô trong veo.

Anh cười vô tư:
– Anh có một phiên dịch viên, mọi hôm vẫn đi cùng anh. Hôm nay, anh thích đi một mình, nên bạn ấy ở lại khách sạn.

Rồi anh nói tiếp:

– Coi như hôm nay em làm thế thân cho bạn ấy đi. Mà trông dáng người bạn ấy cũng giống em lắm. Đúng rồi, rất hay.

Thực tế là, anh muốn nói chuyện tiếp với cô gái này. Cảm thấy cô ấy rất thú vị. Còn muốn hỏi han về fan Việt Nam. Còn muốn viết cho cô ấy những mấy câu dài dòng, chứ không chỉ để lại một chữ ký cụt lủn.

Cô gái kia vẫn chưa hết sửng sốt. Đây là mơ hay là sự thật nhỉ. Một ngày, mình cùng anh đi uống cà phê.

Sang đường ở thành phố này không phải chuyện dễ dàng. Cầu đi bộ cách xa quá. Ngay phía trước mặt là vạch sơn, nhưng lại không có cột đèn xanh đỏ. Cuối tuần, mới hơn 8h, xe cộ vẫn đông ngùn ngụt. Thôi thì đành vậy, cô quyết định dẫn anh qua đường chỗ vạch sơn trắng
Vừa đi cô vừa quan sát cẩn thận. Anh hơi luống cuống. Đèn xe lấp lóa chói mắt…
Đến được vỉa hè bên kia, anh toát cả mồ hôi, mặc dù đang là giữa mùa đông. Đặt bàn tay lên ngực, anh thở phào. Đoạn hóm hỉnh nhìn cô, biểu cảm đáng yêu: “Oa, em đúng là nữ siêu nhân”

Tiếng cười cô gái lanh lảnh giữa phố xá đông đúc, ồn ào.

(Còn tiếp)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 19-10-2015 15:41:47 | Chỉ xem của tác giả

FAN FIC

[PHẦN IV] CÓ MỘT DÁNG TÌNH YÊU RẤT LẠ (hết)
Tác giả: snowgirl_0492


Cầm tờ menu trên tay, anh chau mày. Cô thì đang bận mải mê tìm matcha sữa mà mình yêu thích. A, đây rồi, cô nói với người phục vụ:

– Cho chị một matcha sữa nóng nhé.

Cô vui vẻ, quay sang nhìn anh. Những ngón tay anh đang lần lần từng dòng chữ trên tờ menu. Cứ như anh đang trong quá trình nghiên cứu một thứ gì khó hiểu, phức tạp lắm vậy. Bất ngờ, anh ngẩng đầu, lên tiếng:

– Đây là gì vậy em?

Tò mò ngó sang, thì ra là chanh muối. A, cái này chắc chắn là anh không biết.

– Cái này là chanh muối anh à. Mang chanh đi ngâm với muối một thời gian, rồi lấy nước pha thành đồ uống.

Giờ cô mới nhận ra, tờ menu toàn là Tiếng Việt, chỉ có mấy hình minh họa sặc sỡ bên cạnh. Thảo nào nhìn nét mặt anh có vẻ khó hiểu. Nhưng lại rất đáng yêu. Thú vị ghê.

– Ngoài chanh muối thì còn có mơ muối. Cũng tương tự thế đó anh.

– Hóa ra là còn có thể làm đồ uống như vậy sao.

– Trời lạnh thế này, anh chọn café, trà sữa gì đó cho ấm áp đi ạ. Chanh muối thì hay uống vào mùa hè, thêm đá, ngon tuyệt. Vài tháng nữa, hạ sang, anh quay lại đây thử, chắc hợp hơn.

Anh gật đầu, khẽ cười:

– Ừ, vậy gọi giúp anh cafe.

Từ lúc nào cô và anh đã có thể nói chuyện tự nhiên như hai người bạn thân thiết vậy nhỉ? Chắc tại tính cách anh vốn thân thiện dễ gần. Còn cô, cô luôn có cảm giác mình hiểu anh rất nhiều, từ rất rất lâu rồi.

Hai người lặng im, ngồi đối diện, dưới ánh đèn vàng ấm áp, lắng nghe giai điệu piano du dương êm ả.

Thật ra cũng có chút ngượng ngùng. Thế là cứ nhìn nhau mỉm cười.

– A, suýt thì quên mất. Để anh viết và ký tặng em.

Anh cầm tấm ảnh vốn đang được đặt ngay ngắn trên bàn lên, ngắm nghía một hồi. Xem mặt trước, lật mặt sau.

– Tấm ảnh này hơi nhỏ. Anh muốn viết nhiều nhiều cơ.

Cô rụt rè đưa anh quyển sổ tay của mình. Quyển sổ bìa cứng, bên trên là những hình thù rất đẹp và lạ mắt.

Cảnh vật xung quanh như hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một người. Nghiêm túc, trầm tĩnh dưới ánh sáng vàng mờ ảo.

Anh hơi cúi đầu, chăm chú dõi theo những dòng chữ dần hiện lên trên trang giấy. Ở một khoảng cách gần thế này, cô có thể nhìn thấy từng ngón tay anh đang chuyển động. Có thể thấy từng cái nhíu mày. Còn thấy từng nhịp thở. Còn thấy anh đang hơi mím chặt đôi môi.
Cô từng xem nhiều clip anh kí tặng fan hâm mộ. Nhưng hình dáng anh sống động đến vậy, chân thật đến vậy, giờ đây vẫn đủ sức làm trái tim cô loạn nhịp.

Cô gái ấy không hề biết rằng, anh hoàn toàn cảm nhận được ánh nhìn đó. Ngòi bút đã dừng lại từ rất lâu. Vậy mà anh chưa ngẩng lên. Có lẽ anh không muốn phá vỡ không gian này. Đèn đường lấp lánh ngoài ô cửa kính, tiếng nhạc da diết. Một cô gái say sưa ngắm nhìn một người đàn ông, đong đầy cảm xúc, suy tư.
Ở một góc nào đó trong ý nghĩ, anh sợ rằng, nếu anh bất chợt ngẩng đầu, anh sẽ rung động khi bắt gặp ánh mắt cô. Đôi mắt trong veo như thủy tinh đã vài lần khiến anh xao xuyến.

Hơn bốn mươi tuổi, vẫn còn trải nghiệm những cảm xúc này, ngốc thật. Anh đưa tay xoa xoa trán, nhẹ nhàng tự trách.

– Xong rồi, của em đây. Về nhà hãy đọc nhé.

– Vâng. Cảm ơn anh.

Hơi giật mình, cô đón lấy cuốn sổ.

Thật ra thì, cho dù bối rối thế nào, cô vẫn phản xạ khá tốt. Có lẽ kinh nghiệm gặp gỡ đối tác kinh doanh trong vài năm làm việc đã giúp cô có được sự nhanh trí, và khả năng giao tiếp khéo léo. Cơ mà vừa nãy, không biết anh có phát hiện ra mình nhìn anh ấy không nhỉ? Anh có nhận thấy là mình vẫn rất hồi hộp? – cô băn khoăn.

– Anh sang Việt Nam du lịch phải không? Em không thấy tin tức gì cả.

– Ừ, đúng rồi. Anh đi chụp hình nữa. Để chuẩn bị cho triển lãm ảnh sắp tới. Anh đi Huế, Hội An, Nha Trang… nhiều nơi lắm. Cũng chụp được rất nhiều hình.

– Ôi thế ạ. Việt Nam đẹp đúng không anh?

– Ừ, rất đẹp. Tiếc là ngày mai anh về rồi. Đây là buổi tối cuối cùng anh ở Việt Nam. Lại tình cờ gặp em.



– Em có muốn xem ảnh không? Qua đây.

Huế thơ mộng, uốn lượn dòng sông Hương. Hội An lộng lẫy sắc đèn lồng. Nha Trang biển xanh biếc, vỗ sóng trắng tinh. Vừa lạ vừa quen. Đất nước Việt Nam trong những bức hình ấy, duyên dáng, thanh lịch, ngọt ngào.

– Em thích bức này nhất.

Là một chiếc lá bàng thẫm đỏ, treo mình trên cành cây khẳng khiu.

– Anh cũng thích lắm. Cảm giác hình ảnh này rất nghệ thuật, chứa đựng tâm hồn, ý nghĩa sâu xa nào đó.

– Giữa ảm đạm mùa đông, chiếc lá sắp lìa cành, lại chói đỏ, rực rỡ. Giống như một con người. Cho dù tương lai là chia lìa, là rời xa sự sống, vẫn nổi bật, thắm sắc giữa không trung. Vậy mà cô độc.

Anh hơi bất ngờ trước những suy nghĩ ấy. Bất ngờ hơn, những điều đó hoàn toàn trùng khớp với ý tưởng của anh. Nghiêng người ra sau, anh chăm chú nhìn cô gái ngồi cạnh mình. Vài sợi tóc cô mềm mại vương vấn trên bàn tay anh. Thậm chí anh còn cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ và hương nước hoa dịu ngọt lan tỏa xung quanh.

– Đây là cây gì em biết không?

– Cây…

Cây bàng, tiếng Trung là gì nhỉ. Ôi, từ này cô không biết dịch thế nào. Nói Tiếng Việt vậy.

– Cây “bàng”

– Cây pang?

Cô bật cười. Là thanh huyền, cũng khó cho anh.
Anh cười theo, giơ hai ngón tay:

– Cây pang pang.



– Anh, anh có biết về fan Việt Nam không?

– Anh biết chứ. Đôi khi anh nhận được quà của mọi người. Thiệp, video các bạn làm anh đều từng xem.

Cô cũng nghĩ là anh biết. Chắc chắn là anh biết mà.

– Em rất vui.

– Tình cảm của các bạn, anh đều hiểu.

Có rất nhiều chuyện cô muốn kể với anh mà không dám. Xấu hổ lắm. Vì yêu quý anh, vì không muốn anh chịu bất công, không ít lần fan anh lăn xả trên mấy fanpage facebook cãi cọ, bảo vệ, bênh vực anh.

Mấy năm trước, khi anh đóng vai Hà Dĩ Thâm trong Bên nhau trọn đời, nhiều người chê tạo hình, nhiều người ghen tị, nói lời khó nghe. Bênh vực. Khi anh bị so sánh với người này người kia. Bênh vực.
Đáng ra nên nhẫn nhịn bỏ qua. Nhưng thấy anh bị nói này nói nọ như vậy, nỡ lòng nào để mặc. Nhiều lúc lôi về cả tá phiền phức. Cuối cùng, giờ đọng lại chỉ còn là kỉ niệm thời trẻ con nông nổi.

Cô gái tinh nghịch:

– Thật ra bọn em trên diễn đàn, hay trêu anh lắm. Còn dìm hàng nữa.

– Trêu anh những gì nào?

– Ví dụ mấy ảnh hồi trẻ của anh. Xu hướng thời trang khi ấy có hơi khác thường mà, ha ha. Còn gọi anh là “bé”. Mỗi khi anh không xuất hiện, là sẽ tràn ngập: “Nhớ bé đẹp quá!”

Tiếng cười hai người hòa quyện trong không gian.

– Em còn muốn nói với anh một chuyện nữa.

Cô rụt rè lên tiếng.

– Anh đã mang niềm hạnh phúc đến với rất nhiều người.

Im lặng.

– Trong những bạn fan em quen, có một chị là mẹ đơn thân. Chị ấy rất mạnh mẽ, cũng rất sắc sảo, nhưng chị ấy đã phải chịu nhiều tổn thương. Có bạn mắc phải căn bệnh rất khó chữa. Còn có những bạn sống trong hoàn cảnh gia đình éo le…. Anh hiểu ý em không?

Im lặng.

– Anh hiểu.

– Cảm ơn anh.

– Cảm ơn em.

“Anh đã mang niềm hạnh phúc đến với rất nhiều người, đến với chính em nữa. Vậy mà trong ngần ấy năm, em đã bỏ quên anh. Anh có biết không, hóa ra em yêu anh rất nhiều. Em tưởng là em đã quên hết rồi, thực ra hình bóng anh vẫn luôn ở trong sâu thẳm trái tim em. Em sẽ không bao giờ quên anh một lần nữa, ánh dương ấm áp của em”. Long lanh ánh mắt, tâm hồn cô thầm thì.

– Anh đợi em một chút. Em muốn viết tặng anh.

Cô hấp tấp tìm giấy, rồi mê mải bên những dòng chữ đong đầy cảm xúc dành cho anh. Ánh đèn rọi chiếu hai gò má cô ửng hồng và đôi môi mềm mại đầy quyến rũ. Đến lượt anh lặng lẽ ngắm nhìn cô gái ấy. Trong phút giây, anh thấy trái tim mình như bỏ lỡ vài nhịp đập.

– Khi nào về, anh hãy mở ra đọc nhé.

Có gặp gỡ sẽ có chia tay.

Ra khỏi quán cà phê, vẫn mãi lưu luyến bước chân. Gió rít hai bên tai, gió cuộn tóc rối tung.

Chưa muốn để anh đi, những không còn lý do để níu giữ.

– Anh sẽ đi bộ về khách sạn. Là Grand Plaza. Cách khoảng vài trăm mét.

– Tạm biệt anh. Anh hãy giữ gìn sức khỏe nhé.

– Trời lạnh lắm, em nhớ mặc ấm, chăm sóc tốt cho bản thân… Tạm biệt em.

Đi thôi. Vậy mà anh chần chừ. Quay người. Được vài bước, cảm nhận ánh mắt cô vẫn mải miết  sau lưng, anh trở lại.
Trái tim cô đập rộn ràng, bất ngờ xúc động.

– Em đi bộ với anh một đoạn về khách sạn được không? Anh lo anh lạc đường mất.

Cô gái mỉm cười. Hóa ra là anh ấy sợ lạc đường.
Thật ra, anh đang tìm một cái cớ.

Hai chiếc bóng đổ dài trên hè phố, sánh vai bên nhau. Trông họ khá giống một cặp tình nhân.

– Em có lạnh không?

– Cũng đôi chút, hôm nay em không mang khăn.

Thấy cô gái co ro, anh xót xa. Mùa đông ở Việt Nam rất kì lạ, nhiệt độ không quá thấp, nhưng cái lạnh lại buốt giá tê tái.

Đi ngang qua một cửa hàng lưu niệm, anh nói nhỏ:

– Đợi anh.

Anh nhanh nhẹn bước vào. Một lúc sau, cô thấy trên tay anh là một chiếc khăn, màu đỏ rực rỡ.

– Em mau quàng vào cho đỡ lạnh. Anh tặng em.

– Em…

Những sợi len vấn vít quanh làn da trắng muốt. Niềm hạnh phúc lan tỏa ngọt ngào.

Trước mặt đã là Grand Plaza. Cả hai im lặng, nhìn vào mắt nhau.

Anh nhướn mày, bất ngờ dang rộng hai cánh tay. Cô ngại ngùng tiến đến, ôm chặt lấy anh. Không hiểu sao, nước mắt cô cứ thế lăn dài trên má. Không muốn xa anh, nhưng sẽ phải xa anh. Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai cô.

– Em yêu anh.

….

Có một dáng tình yêu rất lạ. Trở về, đọc những dòng chữ dành tặng nhau. Cảm xúc yêu thương mơ hồ quanh quẩn.

Trong căn phòng khách sạn hạng sang, anh trằn trọc thao thức. Vẫn có chút nhớ nhung đôi mắt một người con gái.
Trong phòng trọ nhỏ xinh, cô gái mỉm cười: “Chắc chắn anh ấy đã phải mua chiếc khăn này với cái giá trên trời”


1 năm sau

– Rốt cuộc là em yêu chồng em hơn hay yêu cái ông Chung Hán Lương ấy hơn vậy. Suốt ngày thấy em vào cái diễn đàn kites ngắm anh ta, còn suốt ngày nói yêu anh ta.

– Anh vào đó đọc những gì em viết đấy hả?

– …

– Người ta mới lấy vợ. Em cũng đã lấy anh. Anh còn ghen gì nữa?

– Anh vẫn ghen.

– Là hai tình yêu khác nhau, em không so sánh được.

Chàng trai quấn quýt đôi môi cô, thì thầm:

– Em yêu anh nhiều hơn có được không?

-The end-
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 19-10-2015 15:52:34 | Chỉ xem của tác giả

FAN FIC

KHÔNG TÊN
Tác giả: Maiheo21


Chương 1: Gặp gỡ

“Sao, Chung Hán Lương làm khách mời à”
Sau khi nghe quản lý thông báo danh sách khách mời trong phim “Sau này ko gặp lại”, Phùng Thiệu Phong cất giọng trầm ấm nhưng tỏ vẻ ko tin tưởng
“oh, anh ko nghe lầm đâu”
Quản lý quả quyết gật đầu khẳng định chắc chắn

Phùng Thiệu Phong bất chợt nhớ lại khuôn mặt tỏa nắng của chung Hán lương trong phim Tứ đại Danh Bộ. Phùng Thiệu Phong nhớ lại thời gian đó, anh vẫn còn chạy vạy tìm vai diễn, vẫn còn nhiều thời gian để xem các bộ phim, học hỏi thêm kinh nghiệm của các diễn viên khác. Lúc đó, tứ đại danh bộ là 1 bộ phim đầu tư lớn, quảng bá nhiều trên các phương tiện truyền thông. Anh nhớ đến cách diễn dí dỏm mà đáng yêu của Chung Hán Lương, nhớ đến cái miệng chúm chím với cặp môi quyến rũ của anh ấy, trong lòng thầm nhủ đúng là một nam thần tỏa nắng. Nghe tiếng đóng cửa của quản lý, anh giật mình tự giễu mình, tại sao phải nghĩ nhiều nhỉ, chỉ là 1 khách mời thôi mà…

Buổi trưa, tại vùng hoang mạc sỏi đá, ánh mặt trời gay gắt rọi xuống như muốn thiêu cháy các sinh vật phía dưới mình, mặc cho các cành cây gầy nhom đưa những tán lá thưa thớt, các diễn viên vẫn cảm thấy oi bức, đồng thời mang theo 1 tâm trạng bực bội khó chịu. Phùng thiệu Phong bỗng giật mình thấy 1 nhân vật quái dị, đúng nghĩa quái dị, vì với thời tiết như thiêu như đốt này, nhìn ánh nắng thôi, mọi người đã cảm thấy nhức đầu chóng mặt rồi, vậy mà nhân vật quái dị này lại trùm 1 cái chăn mùa đông, đứng 1 góc khuất, cúi đầu nhìn chăm chăm vào 1 xấp giấy

Thấy Phùng Thiệu Phong nhìn chằm chằm vào người khác, quản lý bước nhanh lại và nói
“Hôm nay có cảnh quay của Chung Hán Lương, anh ấy đến từ sớm để coi mọi người đóng phim, anh ấy muốn hòa nhập vào đoàn phim để có thể nhập vai tốt hơn. Thật là kiên nhẫn và chịu khó mà, chẳng trách anh ấy được đạo điễn tin cậy và mọi người hâm mộ đến như vậy”
Thấy Phùng thiệu Phong ko nói gì, chỉ nhếch mép ra chiều khó hiểu, quản lý nói thêm

“Mặc dù trời nóng, nhưng đạo diễn yêu cầu anh ấy khoác 1 bộ quần áo xộc xệch, xấu xí, dơ bẩn và đặc biệt dày cộm vậy, anh ấy vẫn mỉm cười, vui vẻ mặc vào. Nhìn giống như 1 diễn viên hạng C, nhưng anh ấy vẫn nghiên cứu kịch bản kỹ lưỡng, mặc dù vai diễn của anh ấy chỉ xuất hiện chưa quá 5 phút. Mà tôi không hiểu sao, 1 nam thần như anh ấy, không lo giữ hình tượng, mà nhận 1 vai diễn tưng tửng, lôi thôi như vai này. Các diễn viên mà được danh tiếng như anh ấy, tôi nghĩ họ lo giữ hình tượng ko hết ấy chứ. Đừng nói mặt bị bôi lắm lem, quần áo thì nhếch nhác như vậy, các thần tượng khác để mặt mộc thôi, cũng là chuyện khó khăn với họ”

Quản lý thấy Phùng Thiệu Phong chẳng nói gì, anh ta nghĩ Phùng Thiệu Phong đang mệt cần dưỡng sức nên chào rồi lui ra 1 bên. Mặc dù Phùng Thiệu Phong không trả lời, ra vẻ không quan tâm, nhưng ko ai thấy được, trong mắt anh ấy lóe lên 1 tia sáng, một cảm giác ngưỡng mộ, tôn trọng đối với người diễn viên có tài, có lòng vì nghệ thuật dần dần nhen nhóm trong tâm trí Phùng Thiệu Phong. Anh cũng tự nghĩ, sẽ học theo Chung Hán Lương, hết lòng vì nghệ thuật, sẽ đóng các loại vai đa dạng, mặc tạo hình xấu xí, mặc vai diễn không quan trọng, mặc khó khăn gian khổ
“Xin chào, tôi là Chung Hán Lương, tôi sẽ đóng cảnh này chung với các bạn, mong hợp tác thành công”

Giọng nói lơ lớ tiếng quảng Đông của Chung Hán Lương, phát âm đôi chút không tròn chữ của anh ta, khiến Phùng Thiệu Phong phải ngước lên nhìn người đối diện. Phùng Thiệu Phong thất thần trong giây lát. Đã hóa trang rồi sao, đã vẽ những vết nám trên khuôn mặt đen nhẻm ấy, đã mặc vào cái trang phục lượm thượm ấy, nhưng sao nhìn khuôn mặt Chung Hán Lương vẫn tỏa nắng, mặc cho ánh mặt trời chói chang như thiêu như đốt, Chung Hán Lương vẫn ấm áp, vẫn tươi trẻ như vậy, dáng người thì tỏa ra khí chất bức người như vậy. Phút thất thần của Phùng Thiệu Phong cũng qua đi, anh nhanh chóng ổn định lại tinh thần, đứng dậy, chào hỏi Chung Hán Lương

“Chào anh, tôi là Phùng Thiệu Phong, nghe danh anh đã lâu, bây giờ mới có dịp gặp mặt. tôi cũng hi vọng chúng ta hợp tác được thuận lợi”
Phùng Thiệu Phong cũng nở 1 nụ cười. Có lẽ anh không biết, nụ cười của anh lúc này thật hạnh phúc, thật rạng ngời. Chung Hán Lương mặc dù mọi khi vẫn không thể hiện cảm xúc ra mặt, nhưng nhìn vào nụ cười đó, Chung Hán Lương cảm thấy lòng mình như sinh sôi một cảm giác không thể xác định, ngọt ngào chăng, sao có thể chứ, vui mừng chăng, oh, chắc là vậy rồi, chắc là lại tìm được một hảo hữu như tiểu Dĩnh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách