Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: Teddy_W
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] Xin hãy nói cho em, tình yêu là gì?

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 18-11-2011 03:22:24 | Chỉ xem của tác giả
Nayumi ra về mà trong đầu vẫn mãi suy nghĩ về chàng trai kỳ quặc đó. Đối với cô, lần đầu tiên cô gặp phải một con người lạ lùng như thế.
Trên đường lái xe về nhà, Nayumi vẫn nhớ như in lời nói của anh chàng đó, cô mỉm cười và khẽ lắc đầu, có lẽ cũng chỉ là sự hiếu kỳ nên cũng không có gì đáng để bận tâm chăng? Nhưng không hiểu sao, anh chàng đó lại khiến Nayumi quan tâm đến thế nhỉ?
_ Cô chủ về rồi ạ?
_ Mẹ cháu đã về chưa ạ?
_ Vâng, phu nhân đang đợi cô chủ ở phòng đọc sách.
_ Thế ạ?
_ Vâng.
Nayumi bước vào phòng đọc sách, có tiếng vang lên từ sau kệ sách:
_ Con đã về rồi đấy à?
_ Dạ? – Nayumi khẽ giật mình, rồi mỉm cười và ngồi xuống chiếc ghế sofa. Vâng ạ, con mới đi mua sắm quần áo mùa thu về.
Phu nhân Keiko bước ra, bà chính là mẹ kế của Nayumi, mặc dù là mẹ kế, nhưng tình cảm của hai mẹ con Nayumi rất tốt, thậm chí Nayumi chủ động gọi kế mẫu của mình là mẹ, có thể nói phu nhân Keiko là người có ảnh hưởng rất lớn đến sự trưởng thành của Nayumi, và là hình mẫu để Nayumi phấn đấu và hướng đến.
Keiko ngồi xuống đối diện với Nayumi:
_ Sinh nhật năm nay con có định tổ chức tiệc không?
_ Sinh nhất ấy ạ, mẹ à, mẹ cũng biết là con không thích tiệc tùng mà.
_ Mẹ cũng biết, nhưng năm nay nhà ta chính thức gia nhập Hội viện Báo chí Tokyo, hơn nữa cũng là việc kinh doanh khách sạn của ba con, nên có một buổi tiệc chiêu đãi như vậy cũng là việc tốt mà.
_ Con chẳng hứng thú với các buổi tiệc cho lắm đâu.
_ Thôi xem như đây là cơ hội để chúng ta mở rộng quan hệ. À nhân tiện đây mẹ cũng muốn giới thiệu con với con trai ngài Bộ trưởng, cậu ấy mới đi du học về.
_ Mẹ, con không thích đâu.
_ Mẹ có bắt con đồng ý đâu, chỉ là gặp mặt và làm quen thôi.
Nayumi phụng phịu, Keiko thấy vậy, ngồi lại gần và vuốt tóc con gái:
_ Mẹ chỉ là có ý giới thiệu để con làm quen, chứ không có ý gì khác, con đừng nghĩ ngợi gì cả.
_ Dù thế nào, con cũng chỉ muốn được lựa chọn người mà con yêu thương thôi.
_ Mẹ hiểu mà, nhưng tiếp xúc nhiều mối quan hệ cũng đâu phải là điều xấu, con cũng không nên quá lo lắng về chuyện này, và cứ xem như là gặp mặt làm quen thôi.
_ Vâng.
Nói rồi Nayumi quay sang với lấy giỏ đồ cô mới mua, cô định lựa ra chiếc khăn quàng cổ tặng mẹ, nhưng chợt nhớ điều gì đó, Nayumi quay ngoắt lại mẹ mình:
_ Mẹ ơi, con hỏi mẹ cái này được không ạ?
_ Chuyện gì vậy con.
_ Mẹ có bao giờ thấy một ai đó mua bộ váy hang hiệu cho con chó của mình chưa?
_ Cho chó á?
_ Vâng ạ.
_ Ôi, trừ khi đó là một người điên, hoặc không thì quá dư tiền nên làm chuyện ngông cuồng.
_ Hôm nay con đã gặp một người như vậy đấy.
_ Ôi trời, ai mà lại như thế.
_ Con không biết, nhưng xem ra anh ta không bình thường chút nào, khi người nhân viên bán hang khen anh ta có mắt chọn đồ, anh ta lại nói rằng mua về cho con chó ở nhà. Có gì đó không bình thường phải không ạ?
Keiko nghe xong, phá lên cười:
_ Ôi một kẻ điên đó mà, con để ý làm gì cho mệt mỏi thế.
_ Nhưng không hiểu sao con vẫn có cảm giác lạ lùng, con nghĩ chắc anh ta có suy nghĩ khác nên mới nói thế chăng, nhưng nếu cô gái nào mà mặc bộ váy đó chắc sẽ bị tổn thương nhiều lắm.
_ Con quan tâm đến mấy việc đó làm gì? Cứ xem như gió thoảng qua tai đi.
_ Vâng.
Nayumi gật đầu, nhưng sự thật thì những gì đã diễn ra trước mắt cô ngày hôm đó không phải là gió thoảng qua tai, những lời người thanh niên đó nói, vẫn in sâu trong tâm trí của Nayumi.
***
Yukiko chuẩn bị ra về, đến gần sảnh của tòa soạn, cô nhìn thấy Kofumi, một nhân viên quét dọn mà cô quen thân, Yukiko cất tiếng chào:
_ Cô Kofumi, cô vẫn chưa về ạ?
Cô Kofumi quay lại nhìn thấy Yukiko liền nở nụ cười tươi tắn:
_ Chào Yukiko, cháu chuẩn bị về à?
_ Vâng ạ.
Yukiko chạy lại nắm lấy tay cô Kofumi, và hớn hở khoe:
_ Cô ơi cháu sắp được duyệt bài báo mới rồi đấy ạ.
_ Ôi thế á, chúc mừng cháu của cô nhé. – Cô Kofumi vỗ vai của Yukiko – Cô biết cháu của cô là giỏi nhất mà.
Bất chợt cô Kofumi nhớ ra điều gì đó, liền nắm tay Yukiko kéo đi, Yukiko ngạc nhiên:
_ Có chuyện gì thế ạ?
_ Cô có cái này cho cháu xem.
_Gì thế ạ?
_ Đi theo cô nhanh lên.
Cô Kofumi kéo Yukiko vào phòng trực của các nhân viên thu dọn của Toàn soạn, cô lấy ra một túi đồ, có vẻ như đó một túi đồ hàng hiệu, rồi đưa cho Yukiko:
_ Cháu xem này, hồi nãy cô mới dọn dẹp ở sảnh trước, thì thấy túi đồ này. Cháu xem đi.
Yukiko cầm lấy và giở ra, cô vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc áo màu xanh nước biển mà cô đã thấy khi đi ngang qua cửa hiệu lúc sang.
_ Sao cái này lại ở đây ạ?
_ Cô cũng không biết. Cô tưởng là ai đó để quên, nhưng không phải, rõ ràng đã để vào thùng rác mà, vậy là cố ý bỏ lại rồi.
_ Hay cô hãy đưa đến bảo vệ hỏi xem sao, lỡ đâu người khác vô tình ném đi thì sao?
_ Ôi, cháu nghĩ thử xem, ai mà vô tình ném đi chiếc áo đẹp thế này chứ, là hàng hiệu hẳn hoi đấy, chắc là có vấn đề gì rồi.
Yukiko nhớ là rõ ràng có người đã mua nó, nhưng tiếc là cô không thấy mặt người đó, cô nghĩ thầm: “Kẻ nào lại điên như thế, ném bỏ một chiếc áo đẹp như vậy.”
_ Yukiko à, thật ra cô không có ý gì, cô chỉ là quý cháu, thấy vật này nên muốn giữ lại cho cháu thôi, chiếc áo này rất hợp với cháu, cháu lại thích màu xanh nước biển nữa, còn gì tuyệt vời bằng, chiếc áo còn mới tinh tươm, còn cả nhãn mác thế này, ném bỏ nó thật là uổng phí, hay cháu mang nó về đi.
_ Ôi, trời ơi sao cháu lại làm thế được, cô nên để đây để có ai mất thì họ sẽ tự đến nhận.
_ Cô nghĩ là không có đâu, thôi nghĩ đến cô, cháu cứ cầm đi, cô chẳng có quà gì cho cháu được cả, cháu cứ xem như đây là quà chúc mừng cháu.
_ Cô à…
_ Cháu cứ nhận lấy đi nào.
Hai cô dùng dừ mãi, cuối cùng Yukiko phải cầm lấy túi đồ đó và ra về, dù sao cũng là một mối duyên kỳ lạ, Yukiko cũng chưa hiểu tại sao lại có chuyện hoang đường này, chắc chắn là có uẩn khúc gì đây.
Trên đường về, Yukiko lại mở chiếc túi ra xem lại, cô vẫn chưa hết ngạc nhiên, rốt cuộc là ai đã ném nó đi như thế. Yukiko khẽ cầm chiếc áo lên ngắm nhìn. Là mối duyên kỳ lạ, tại sao lại ở đây với cô.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 18-11-2011 03:23:41 | Chỉ xem của tác giả
Nayumi có một cuộc hẹn với bạn bè của mình ở một quán bar gần trung tâm thành phố, nơi đó là quán bar quen thuộc của bạn cô.
Cô đã gọi điện rủ Yukiko, nhưng tiếc là Yukiko đã đi lấy tin ở Kyoto từ buổi sớm, nên cuối cùng Nayumi đành đi một mình.
Các bạn cô đã có mặt ở đó rất sớm, thông thường bọn họ đều đã đi làm, lâu lắm rồi mọi người mới tụ tập nhau thế này. Nalu nhìn thấy bóng Nayumi, liền la lớn:
_ Ở đây, ở đây Nayumi.
Nayumi đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng cô đã nhìn thấy những bàn tay vẫy vẫy ở phía cuối gian phòng. Ánh đèn lóa đến nỗi cô không nhận diện được ai với ai, chỉ khi đến gần sát họ, cô mới bắt đầu điểm danh được từng người.
_ Oa, mọi người đều đến đông đủ cả rồi, mình có chút việc nên đến muộn một chút.
_ Không mọi người đều đợi chị mà. – Naeun lên tiếng (Naeun là em gái của Nala, là hậu bối của Nayumi và Yukiko).
_ Có lỗi với mọi người quá.
Nalu lên tiếng:
_ Thấy có lỗi thì phải khao chầu này đi chứ.
_ Tớ có lỗi với mọi người nhưng không có lỗi với cậu đâu, ngày nào cũng gặp cậu còn gì?
Nalu là bạn học của Nayumi, tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Tokyo. Hiện tại Nalu đang làm việc cho khách sạn Mashimoto của gia đình Nayumi.
Nhóm bạn đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau, họ lại tiếp tục câu chuyện dang dở về quán ăn của Sujuna, về quyển truyện của Nayumi,… không khí thật sự rất huyên nào và vui vẻ.
Sau đó, Nalu gọi thêm đồ uống, Nayumi đứng dậy và ngỏ ý muốn đi vào nhà vệ sinh. Mọi người bảo cô đi nhanh rồi quay lại.
Nayumi bước qua dãy sàn nhảy của quán bar, rồi rảo bước nhanh, bất chợt, cô dừng lại, phía bên kia sàn nhảy, nơi có những quầy nước trưng dụng, một người thanh niên mà cô thấy khá quen, đang ngồi ở đó. Nayumi đứng lại, tập trung cao độ, và cố gắng nhìn thoát khỏi những ánh đèn chói lóa để nhìn kỹ hơn, đúng là người ấy rất quen, Nayumi đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.
Cô tiến lại, ngồi ở chiếc ghế đối diện anh chàng đó, thật sự cô cũng không hiểu sao mình lại làm như thế, cứ như có gì đó cuốn hút cô vậy. Quả nhiên cô đoán không sai, chính là người thanh niên cô đã gặp trong shop thời trang mấy ngày trước, có vẻ anh ta đã uống mấy cốc wisky rồi. Khi ấy cũng có một cô gái, xem chừng là vũ nữ của sàn nhảy, bước lại gần, ngồi ngay bên cạnh anh ta. Cô ta ra hiệu cho bartender cho cô một cốc giống với vị khách này. Bartender đưa ra cho cô gái ấy, cô ta chụp lấy và ngước sang nhìn bên cạnh, lúc này, anh chàng đó vẫn điềm tĩnh uống hết cốc rượu của mình. Cô gái cất tiếng:
_ Chào hoàng tử, uống với em một cốc nhé.
Đôi mắt anh ta khẽ cúi xuống, rồi buông ly rượu xuống bàn, ngó sang nhìn người con gái đó, cô gái ấy mỉm cười với anh. Nhưng đáp trả lại thiện chí đó là một cái nhìn lạnh như băng, anh ta lại quay lại với ly rượu của mình, cô gái đó nói tiếp:
_ Em chưa bao giờ thấy anh ở đây cả, anh là khách mới à?
Anh ta vẫn im lặng, rót rượu và uống. Cô gái ấy vẫn không từ bỏ:
_ Anh là khác nước ngoài sao? Anh là người nước nào, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Thailand? – Cô ấy hỏi bằng tiếng Anh.
Nhưng anh ta vẫn im lặng.
_ Thế nào, khiêu vũ với em một bài chứ? Em sẽ giúp anh chọn nhạc.
Anh ta lại ngó sang nhìn cô, vẫn với cặp mắt lạnh đến thấu xương đó, Nayumi im lặng và quan sát tất cả, cô tò mò không hiểu anh sẽ nói gì, anh không thể không hiểu tiếng Nhật, vì cô từng chứng kiến anh nói chuyện bằng tiếng Nhật. Thế nhưng không khí đó không kéo dài, anh chàng vẫn im lặng, và rồi rút trong ví ra 2 tờ đồng yên Nhật, đặt lên bàn, và đứng dậy cầm chiếc áo khoác mắc sau ghế, và bước ra ngoài. Cô gái đó nhìn theo, và rồi cũng im lặng đứng dậy đi theo anh ta. Cô ấy khoác tay anh, và nói cái gì đó, vừa nói vừa cười đon đả, nhưng chỉ một phút sau, mọi chuyện diễn biến nhanh đến nỗi, cả Nayumi và cô gái đó đều bất ngờ. Chàng trai đó quay sang nhìn cô gái, bất thình lình, anh ta hất mạnh tay của cô ra, khiến cô không có thế và ngã ngửa ra sàn, trước con mắt kinh ngạc của bao nhiêu người chứng kiến, một cô gái chạy đến và đỡ bạn mình đứng lên, anh ta lại nguýt một cái lạnh lùng rồi quay lưng đi, cô gái kia tức tối:
_ Này tên khốn, tưởng mình là ai vậy hả, là đại gia à, khốn, tôi sẽ cho anh biết tay.
Anh ta quay lại, và lần này lại im lặng, rút trong ví ra một sấp tiền nữa, ném vào mặt cô gái, cả cô gái và các bạn của cô đều há hốc mồm, Nayumi cũng vậy, lúc này anh ta mới lên tiếng.
_ Từng này đã đủ chưa, nếu chưa thì cứ nói tôi sẽ cho thêm.
_ Ôi hóa ra là biết tiếng Nhật.
_ Sao, chưa đủ à? Thật nực cười, dù có muốn cũng không nên để lộ dã tâm của mình ra chứ, thích tiền thì cứ nói là thích tiền, lại còn thêm những trò tán tỉnh chẳng ra sao, không cảm thấy bẩn lắm sao?
_ Gì chứ?
Nói rồi anh ta quay lưng bước đi, cô gái đứng sững lại tức tối mà vẫn không thế làm gì được, Nayumi cũng không hiểu thực sự chuyện gì đang diễn ra. Cô chỉ biết nhìn mọi chuyện bằng đôi mắt như chưa từng kinh ngạc bao giờ.
Nalu bước tới và vỗ mạnh vào vai Nayumi, lúc này cô mới choàng tỉnh và sực nhớ ra các bạn của mình đang ngồi đợi mình. Khi định bước đi, Nayumi chợt nhận ra được một cái gì đó, cô quay lại, ngay chỗ người thanh niên đó ngồi. Đó là một cái ghim cài cavat, được chạm khắc tinh xảo, có vẻ như là hàng mắc tiền, Nalu suýt soa:
_ Ôi đẹp quá, cái này chắc đắt lắm đây.
_ Ừm, chắc là hàng hiệu đây mà.
_ Mà không biết chừng chỉ là đồ dỏm thôi, kệ nó đi, đừng để ý, chúng ta lại với mọi người đi, họ đang chờ đó.
Nayumi và Nalu bước lại, buổi tiệc lại tiếp tục, nhưng trên tay của cô vẫn cầm lấy chiếc ghim cài đó.
Buổi tiệc hôm đó đã kết thúc, mọi người rù Nayumi đi tăng 2 nhưng cô lại xin phép ra về, bởi ngày mai cô rất bận rộn để chuẩn bị xuất bản quyển truyện mới. Tất cả vẫy tay chào Nayumi.
Chiếc xe của cô đã được lấy ra khỏi garage, Nayumi leo lên xe và ra về, cô đã mở chiếc hộc để đồ đạc của mình, và cất chiếc ghim cài cavat vào đó.
Nayumi đang lái xe, thình lình, có một bóng người bay qua, cô thắng xe Kéttttttttttttttttttt.
Nayumi ngã chúi nhũi về phía trước, đầu dập vào volant. Cô bàng hoàng đến nỗi, cứ tưởng là mình đã đâm vào một ai đó. Nayumi sửng sốt, toàn thân cô lạnh buốt, mồ hôi nhễ nhại, cô không thể phản ứng được gì, tay chân đông cứng lại. Nhưng cuối cùng Nayumi lấy hết can đảm mở cánh cửa xe bước xuống. Người thanh niên mà cô đã đụng phải cố gắng gượng dậy, có vẻ anh ta đã bị thương ở đầu gối. Nayumi nói:
_ Xin lỗi, anh không sao chứ?
Anh ta chẳng nói gì, cố gắng ngồi dậy nhìn vào phía đầu gối bị thương, Nayumi định cúi xuống và xem vết thương cho anh ta.
_ Xin lỗi, anh ở đâu chạy ra làm tôi thắng xe không kịp, xem ra vết thương không nặng lắm, tôi sẽ giúp anh sơ cứu nó.
Cô vừa nói vừa ngước lên nhìn anh chàng nọ, lại càng kinh ngạc hơn gấp bội phần, khi người thanh niên đó chính là người trong quán bar khi này. Nayumi há hốc mồm, trong khi anh ta vẫn nhăn mặt lại vì vết thương khá đau. Vừa đó đột nhiên có âm thanh xôn xao ở đằng sau, anh ta giật bắn người, nắm vội lấy tay của Nayumi, nhìn thẳng vào cô vẻ cầu cứu, Nayumi ngạc nhiên, anh ta lại nhìn cô và nhìn tất tả ra phía sau, Nayumi nhìn theo ánh mắt của anh ta, cô thấy mập mờ có vài ba người gì đó đang ở bên kia đường, cô quay lại, nhìn rõ vào đôi mắt hốt hoảng của người thanh niên đó, và rồi anh ta đừng bật dậy, nhanh hơn cả phản ứng của Nayumi, anh ta cố gắng lết cái chân ra phía cốp xe của cô. Nayumi cũng gần như hiểu được điều gì đó, cô chạy ngay lại gần, và nhìn thấy đám người đằng sau tiến lại gần hơn, cô nhanh trí mở cốp xe, và anh ta chui ngay vào đó, Nayumi đóng sập cốp xe lại. Vừa đó đám thanh niên ấy đuổi đến, lúc này cô mới nhìn rõ họ, họ ăn mặc rất lịch sự, cử chỉ cũng không phải là của tay anh chị, một người trong số đó cúi chào Nayumi và nói:
_ Xin lỗi, cô có thể cho tôi hỏi, cô có nhìn thấy một người thanh niên chạy qua đây không?
_ Có. Tôi thấy anh ta chạy về hướng kia.
Theo hướng Nayumi chỉ, nhóm người đó liền vội vã cám ơn Nayumi và đuổi theo.
Lúc này Nayumi mới leo lên xe lại vội đi ra một đoạn đường khác. Cô dừng xe lại, và xuống phía sau mở cốp xe ra, người thanh niên ấy ngẩn lên nhìn cô, ánh mắt và gương mặt của anh tái nhợt hẳn, có lẽ bị nhốt trong cốp xe lâu nên ngợp. Anh ta cố gắng bước ra ngoài, rồi quay lưng đi tiếp.
Nayumi gọi lại:
_ Này anh.
Anh ta quay lại nhìn cô.
_ Còn vết thương. – Nayumi chỉ vào vết thương.
Anh ta cúi xuống, rồi lại nhìn Nayumi, xong lại quay lại bước tiếp. Nhưng Nayumi lại đuổi theo, nắm lấy tay áo của anh.
_ Này anh, tôi đã đụng xe vào anh, chân của anh đã bị thương rồi, hãy để tôi băng bó lại.
Anh ta vùng tay ra, quay lại nhìn Nayumi:
_ Chẳng can hệ gì đến cô, đừng bận tâm.
_ Ô, tôi đang lo lắng cho anh, sao lại có thái độ như vậy.
_ Tại sao tôi lại cần cô lo lắng.
_ Thật là…
Anh ta tiếp tục bước đi, Nayumi vẫn quyết níu lại:
_ Khoan đã, anh chưa trả lời tôi, tôi đã đụng xe vào anh, nhưng không phải là lỗi của tôi, còn đám người đó là ai vậy, tại sao họ lại đuổi theo anh?
_ Hỏi điều đó để làm gì?
_ Vì tôi đã giúp anh, nên tôi có quyền hỏi?
_ Quyền hỏi? Cô ngông cuồng thật đấy, ở đây chẳng ai có quyền ra lệnh cho tôi cả. – Anh ta cười khẩy.
_ Anh thật là nực cười, tôi chỉ hỏi vì cảm thấy hiếu kỳ, hơn nữa anh đang bị thương, tất nhiên tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm.
_ Hiếu kỳ? Trách nhiệm? Những cái đó là gì vậy, đột nhiên xen vào chuyện của người khác, không muốn bị mang tiếng nhiều chuyện thì câm miệng lại đi.
Nayumi sửng sốt trước câu nói của người thanh niên đó, thiệt là bất lịch sự chưa từng có.
Anh ta lại tiếp tục đi, với một bên chân bị thương như thế, chợt lại đứng lại, quay lại nhìn Nayumi:
_ Cô muốn biết bọn họ là ai sao? Bọn đấy là bọn buôn lậu đấy, thế nào, có muốn dây vào nữa không? Nếu không muốn trở thành con mồi của chúng, thì tốt nhất nên tránh ra đi.
Nói rồi, anh ta lại nhếch mép lên cười, trước sự ngạc nhiên của Nayumi, kẻ đó lại quay lưng đi một mạch, dường như anh ta chẳng hề biết đến một lời cảm ơn cho tử tế, Nayumi kinh ngạc đến độ, cô không biết đó là con người gì, có phải thực sự là một con người hay không?
Sự thật đó vẫn mãi khiến Nayumi phải suy nghĩ, sau một hồi cô leo lên xe, và lại mở hộc xe, lấy trong đó ra chiếc ghim cavat, định ném nó đi, rõ là một tên đàn ông tồi, song không biết có một sức mạnh nào đó ngăn cô lại, và cô không bỏ đi chiếc ghim cavat đó, chính Nayumi cũng không hiểu lý do tại sao?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
Đăng lúc 18-11-2011 08:35:16 | Chỉ xem của tác giả
oh ze có phần mới rồi
dạo nì là ss đi ngủ sớm hơn trước để gìn giữ sắc đợp mà
nên r tung hàng muộn là ss chưa có bít được ngay á
là lá la {:262:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 18-11-2011 11:15:42 | Chỉ xem của tác giả
hí hí
hôm qua ss post mà ứ nói với em 1 tiếng
em tưởng chiều nay ss mới post cơ đấy
chẹp chẹp
ngày càng hấp dẫn nhá
xem chừng là còn dài dài thì zai mới có tình cảm được
hé hé
mà ss ơi, em thích đoạn Nalu xuất hiện nhá
{:290:}{:297:}{:311:}
Oai quá oai quá cơ
Đại học Tokyo cơ đấy, hí hí
Ón cũng đã xuất hiện rồi
Em gái của Nala
thế là chị em nhà chói đã được xuất hiện cùng nhau nhá
lại tiếp tục làm 2 chị em
hé é
chúc mừng 2 Pao
ss tiếp tục phát huy nào
Cố lên cố lên Táy máy chị
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
Đăng lúc 18-11-2011 20:07:19 | Chỉ xem của tác giả
Sorry ss iu quý, e mới chỉ đọc những phần có sự xuất hiện của anh chàng
đẹp zai, lạnh lùng kia thôi.E là bị mê zai đẹp nên mọi người thông cảm.
Khi nào truyện ra hết e sẽ làm ebook rồi cho vào đt đọc 1 mạch hết luôn,
như thế mới thấy thích, chứ e ghét nhất là chờ đợi. Hix
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 18-11-2011 21:45:44 | Chỉ xem của tác giả
lulu26 gửi lúc 18-11-2011 11:15
hí hí
hôm qua ss post mà ứ nói với em 1 tiếng
em tưởng chiều nay ss mới post cơ đấy

thì ra nó chỉ chú ý mỗi đoạn Nalu
ghét hà
thế Táy máy chị bỏ công sức ra viết tùm lum thế để làm gì mừ Táy máy em chỉ chú ý mỗi cái đoạn Nalu
há há,
đợi đóa, Nalu sắp sửa được bay bổng lên mây rầu nè
từ từ sẽ bik
Naeun đáng yêu của nhà, hé hé để tìm cảnh thật đặc biệt cho chị em nhà Chói xuất hiện nữa
yên tâm nhá
đợi ngày zai "hoàn lương" dài cổ nhá
cố mà chờ nhá
zai mà "hoàn lương" sớm thì ứ có hay nữa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 18-11-2011 22:05:08 | Chỉ xem của tác giả
love_chun gửi lúc 18-11-2011 20:07
Sorry ss iu quý, e mới chỉ đọc những phần có sự xuất hiện của anh chàng
đẹp zai, lạn ...


ss nghĩ em đợi 1 lượt đọc lun cho khỏe
nhưng mừ đọc vợi là ăn gian lắm nhá
chọn mỗi chỗ có zai xuất hiện thế nài là hem được à nha {:262:}

Bình luận

em có onl mà,vừa thấy ss onl xong, giờ mất tiêu rồi kìa  Đăng lúc 18-11-2011 11:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 18-11-2011 23:25:45 | Chỉ xem của tác giả
zồi ôi có lỗi có lỗi quá, hum nay e mới mò
vào đây đọc fic của ss được
ss thông cảm dạo này e lười quá thể đáng lun í
mà ss ới , e là Naeun đáng iu của nhà thật ạ
Hí hí ! ngại quớ ;))

PS: chap này e xh và đc duy nhất 1 câu :''Không mọi người đều đợi chị mà.'' :((

Bình luận

tội nghiệp Ón nhà mềnh, haizzz  Đăng lúc 18-11-2011 11:46 PM
âu trời Nala còn chả nói câu nào, em 1 câu thì đã là bao;))))))))))))), cứ chờ thì bik nhân vật của em thế nào mà  Đăng lúc 18-11-2011 11:40 PM
là cưng đóa ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Đăng lúc 18-11-2011 11:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 18-11-2011 23:26:09 | Chỉ xem của tác giả
Teddy_W gửi lúc 18-11-2011 21:45
thì ra nó chỉ chú ý mỗi đoạn Nalu
ghét hà
thế Táy máy chị bỏ công sức ra viết t ...

không mà. em đọc hết chứ
đọc hết cả bài mà, nh em đặc biệt chú ý đến đoạn có Nalu của em
hé hé
ss viết càng ngày càng nuật nhá
hay quá, mong chờ phần tiếp theo của Táy máy chị nhá
ss cố lên nhá





Bình luận

"ngày càng nuật" là cái gì cô, nuột nhé =))  Đăng lúc 21-11-2011 10:55 AM
em có on YH hem  Đăng lúc 18-11-2011 11:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 21-11-2011 10:55:45 | Chỉ xem của tác giả
Teddy_W gửi lúc 18-11-2011 22:05

ss nghĩ em đợi 1 lượt đọc lun cho khỏe
nhưng mừ đọc vợi là ăn gian lắm nhá

Ted ới ời
ss đợi sản phẩm của e cổ sắp dài ra đơi này
tốc độ ra chap của e chậm quá à nha {:297:}

Bình luận

kệ em, nuật hay nuột thì vẫn cứ nuật hé hé  Đăng lúc 21-11-2011 06:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách