Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 5167|Trả lời: 46
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] Xin hãy nói cho em, tình yêu là gì?

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-11-2011 01:00:11 | Xem tất |Chế độ đọc
Có bao giờ, chúng ta thắc mắc tình yêu là gì chưa?
Có bao giờ chúng ta lặn lội ở khắp chung quanh cuộc sống của chúng ta để tìm hiểu tình yêu là gì chưa?
Chắc chắn trong số chúng ta cũng có người tìm được câu trả lời, cũng có người cho đến khi ra đi vẫn chưa tìm được một câu trả lời đích thực
Tình yêu là một định nghĩa ko tồn tại, hoặc là một định nghĩa quá xa vời, tình yêu đó trong chúng ta, thật sự tồn tại?

Lee đã xem bộ phim này, Beautiful love, và Lee nhận thấy rằng, cái định nghĩa tình yêu, sự tự do trong chính cuộc sống này thật đơn giản, đơn giản đến nỗi, Lee cảm thấy nuối tiếc khi phim kết thúc quá chóng vánh
có lẽ vì muốn kéo dài những tâm tư tình cảm của các nhân vật trong phim, mà Lee mới viết ra câu chuyện này chăng, thật lủng củng, nhì nhằng và phức tạp, nhưng mà, Lee vẫn tin rằng tấm lòng là điều quan trọng, nên Lee vẫn mạnh dạn post lên đây chia sẻ cùng mọi người như một món quà cho kỷ niệm thành lập Chun' s House
Xin lỗi vì một câu chuyện quá tầm thường, được bắt chước lại 1 câu chuyện phim đã làm phiền các bạn, nhưng dù sao Lee cũng chỉ mong các bạn hiểu rằng, Lee yêu quý các bạn, yêu quý Chun, và tất cả những gì thuộc về Chun
Teddy_W



Một cô gái với niềm tin là có thể dùng năng lực của mình để chiến thắng tất cả khó khăn, một cô gái thích tự do ngôn luận, làm theo những điều mình thích, làm theo những điều mình cho là đúng. Một cô gái cảm thấy nước Nhật thật bình yên, cảm thấy mọi thứ xung quanh mình thuộc về nước Nhật, thành phố Tokyo có thể giúp cô quên hết mọi ưu phiền. Cô gái không còn nhớ nhiều về quá khứ, chỉ biết rằng, mình đã sống rất hạnh phúc với cha mẹ nuôi người Nhật, với một ông anh vô dụng nhưng lại đáng yêu, rất sợ cô em gái của mình, nhưng lại luôn yêu thương và là chỗ dựa cho cô mỗi khi cô muốn khóc. Cô gái ấy tin rằng, cuộc sống là phải được tự do làm theo suy nghĩ và những điều mình thích. Và cô tin rằng tình yêu cũng như thế, chỉ cần thấu hiểu và tin tưởng thì tình yêu sẽ luôn bền vững. Cô luôn tin tưởng vào tình yêu của anh, và luôn làm hết tất cả những gì anh muốn, và như vậy tình yêu của cô trôi qua thật êm đềm, với bao nhiêu những hồi ức đẹp, hiện tại đầy hạnh phúc, và tương lai mai sau luôn tươi sáng.
Nhưng rồi… có một ngày, một người khác đã xuất hiện trong cuộc đời cô, một kẻ hoàn toàn đối nghịch với cô, về mọi mặt. Anh ta, không giống như một người đàn ông tốt trong suy nghĩ của cô, một kẻ kiêu ngạo, một kẻ quái dị, và khá là tâm thần. Hắn ta chẳng biết làm gì ngoài việc ra lệnh, ngoài việc đặt ra những câu thật ngớ ngẩn, và còn một điều là hắn ta cực kỳ, cực kỳ ghét nước Nhật, ghét cay ghét đắng… Hắn ta trái ngược hoàn toàn với cô, và cô cảm thấy ghét hắn còn hơn những kẻ tồi tệ trên đời này. Chẳng còn có thể nhớ bao nhiêu lần cô đã cãi nhau với hắn, cảm thấy hắn giống như của nợ từ trên trời đổ xuống. Thế nhưng, mọi chuyện không như cô tưởng tượng, khi mỗi ngày trôi qua, trái tim cô đã thay đổi, và rồi cô dần phát hiện ra rằng, cái kẻ xấu xa đó, đã dần thay thế hình bóng của người cô yêu, và không biết từ lúc nào hắn đã ở trong trái tim của cô.










P/S: Mong rằng tình yêu sẽ đến với những ai biết trân trọng nó
Phản đối (3)

No

Đồng tình (24)

Yes

Tranh luận:0 ( Tham gia )
     
    Tranh luận:0 ( Tham gia )

      Rate

      Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
      putin_Đa_Bum + 5 :x e sẽ đọc

      Xem tất cả

      Trả lời

      Dùng đạo cụ Báo cáo

       Tác giả| Đăng lúc 3-11-2011 01:23:03 | Xem tất
      Seoul thế kỷ mới!





      “Tôi đã đến đất nước này, à không, phải nói là tôi đã trở về với quê hương của mình. Tôi vốn là người Hàn Quốc mà. Ngồi trên máy bay tôi hồi hộp và nghĩ về cảm giác khi đặt chân lên mảnh đất quê hương này, bao lâu rồi nhỉ? Tôi tự hỏi bao lâu rồi tôi mới trở về Hàn Quốc. Thậm chí trong trí nhớ của tôi cũng không còn rõ ràng nữa. Tôi thật sự rất lo lắng, liệu tôi có thể thích nghi ngay được với cái không khí chẳng thể hiểu quen hay lạ đó không? Tôi ngồi và cố tạo ra mọi tình huống, và tự nhẩm lấy tiếng Hàn Quốc, vốn tiếng Hàn ít ỏi của tôi, tôi cảm thấy hơi sợ, bởi tôi không biết phải đối đáp với họ như thế nào? Bao năm xa quê nhà, lần đầu tiên tôi trở về Hàn Quốc, xa lạ, một cảm giác không giống như khi tôi đi học ở Florida, hay tôi đi công tác ở Paris, mà bây giờ tôi đang trên đường về Hàn Quốc, về chính quê hương của tôi. Con người ở đó như thế nào nhỉ? Phố xá ở đó như thế nào nhỉ? Tất cả bao nhiêu là câu hỏi đặt ra, nhưng lại chẳng có câu trả lời nào, bởi đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong sự trưởng thành của tôi, tôi trở về Hàn Quốc.”


      Chiếc máy bay đáp cánh xuống phi trường Gimbo, một phi trường khá lớn của Hàn Quốc, Yukiko bước xuống với nỗi niềm lo lắng của người con xa quê hương bao năm trở về. Lần này cô được đặc phái đến Hàn Quốc để tìm hiểu về mảng đề tài mỹ phẩm, có lẽ bởi cô là người Hàn nên mới được giao nhiệm vụ này chăng? Nhưng biết làm sao được, cô chẳng còn nhớ gì về Hàn Quốc hết, cái cô nhớ duy nhất chính là món kimbab của Hàn mà thôi. Làm sao bây giờ đây?
      Chợt có cái vỗ vai bất ngờ từ phía sau. Yukiko quay lại, thì ra là chị Hariya. Cô thốt lên:
      _ Ôi, chị, sao lại đánh em?
      _ Em làm cái gì mà thần người ra thế, cứ như cái cây trôi đứng vậy?
      _ Em đâu có thế đâu?
      _ Thế mà có đấy, mau đi ra cửa chính đi.
      _ Ôi thật là, mà ai nghĩ ra việc phái em về Hàn vậy, mặc dù em đúng là người Hàn, nhưng em đâu có nhớ gì về đất nước này đâu.
      _ Chị cũng chẳng hiểu, nhưng đó đã là lệnh của chủ biên rồi, phải làm theo thôi, còn có chị mà, em đừng có lo, cứ làm tốt nhiệm vụ đi.
      Đành vậy chứ biết làm sao, Yukiko đưa đôi mắt buồn tha thiết như mọi khi nhìn xung quanh mình, quang cảnh nhộn nhịp xung quanh cô không thu hút nổi và cũng không dễ lấp đi nỗi lo lắng tràn ngập trong cô.



      Về đến khách sạn, Yukiko lấy khóa phòng, và cất hành lý. Chị Hariya cùng ở một phòng với cô, nhưng có cuộc điện thoại gấp từ tòa soạn nên chị ấy nhờ Yukiko mang hành lý lên giùm. Yukiko sắp xếp hành lý, và lại lấy ví của mình, mở ra và ngắm tấm ảnh trong đó, cô mỉm cười, giống như được tiếp thêm một sức mạnh mới, hình ảnh của Seung Woo tươi cười nhìn cô, chưa bao giờ Yukiko cảm thấy mệt mỏi nếu cô nhìn thấy hình Seung Woo đâu đó chung quanh mình. Việc cô phải làm việc chăm chỉ như vậy, cũng chỉ vì mục đích, chờ đến ngày cô và Seung Woo có thể nắm tay nhau bước vào lễ đường. Cô lại tiếp tục mở trang blog của mình ra, và trút hết bầu tâm sự vào đó, nhưng nỗi niềm của cô khi lần đầu tiên cô trở về Hàn Quốc, và những cảm giác nhớ nhưng cô dành cho Seung Woo, tất cả cô chỉ có thể thổ lộ qua trang blog này.
      Tiếng chị Hariya vang lên:
      _ Nhanh lên em, chúng ta phải đi lấy tin.
      _ Ngay bây giờ ư?
      _ Chứ em nghĩ lúc nào nữa chứ, chúng ta qua đây là để săn tin chứ không phải đi du lịch.
      _ Ôi ngay bây giờ sao? – Yukiko phụng phịu tắt điện thoại và chuẩn bị đồ dùng cho buổi săn tin lấy ảnh.
      _ Thôi mà, đừng đưa bộ mặt bánh bao đó ra nữa, nếu làm tốt về chị sẽ thưởng cho mà.
      Hai người nhanh chóng xuống sảnh và đón chiếc taxi rời khỏi khách sạn. Yukiko ngắm nhìn đường phố Seoul, sao chẳng có một chút thân quen nào với cô, thật lạ và cũng thật xa xôi. Cô chẳng biết diễn tả điều đó thế nào, giá mà có Seung Woo ở đây. Hai bên đường phố xe cộ tấp nập qua lại, mọi người bận rộn lao đi như tên bắn trên các vỉa hè, cái không khí đó cũng tương tự như Tokyo, nhưng chẳng hiểu sao nó khác xa một trời một vực, xa lắm, đến nỗi cô không biết mình sẽ thích nghi như thế nào với con người ở đây. Buồn và thật sự rất tủi thân, sao quê hương của mình mà lại xa lạ như vậy nhỉ, thật khó hiểu làm sao.
      Buổi tối hôm đó trở về thật mệt mỏi, Yukiko cảm thấy ngày dài hơn thế kỷ nữa, làm sao để thoát khỏi cảm giác này. Chị Hariya vui vẻ:
      _ Hôm nay em làm tốt lắm.
      _ Tốt ư, em còn nghĩ sắp chết đến nơi ấy.
      _ Thế á, nhưng chị thấy em làm rất tốt đây, thôi đi ăn gì đi.
      _ Ôi em không muốn đi nữa đâu.
      _ Sao lại thế? Bao lâu mới trở về Hàn Quốc mà em không muốn đi tham quan khắp nơi sao? Chị nghe nói sông Hàn cũng rất tuyệt đấy, đi đi, chị sẽ đãi em ăn tối.
      Chị Hariya kéo tay Yukiko đi, cô la lên:
      _ Ôi chị!!!!!!!!
      _ Đi đi nào, chị có còn là cấp trên của em không?
      Yukiko đành lê cái thân mệt mỏi đi theo chị Hariya, cô tự nhủ: “Thôi kệ, đã lỡ đi rồi thì cũng phải đi xem Seoul thế nào.”
      Hai chị em xuống sảnh và chị Hariya bảo Yukiko đứng đợi và đi gọi taxi. Yukiko đứng và ngó qua ngó lại xung quanh, phải nói là không khí buổi tối thật trong lành, mọi người lại tiếp tục ra vào, chắc lại có tiệc tùng gì trong đó. Tự dưng theo quán tính, Yukiko lấy máy ảnh ra và chụp lại mọi vật xung quanh mình. Và rồi cô bất chợt dừng máy ảnh lại, ngay trước vòi phun nước ở sân cây cảnh của khách sạn, một người đàn ông mặc bộ đồ trắng, đang đứng trầm ngâm ở đó. Yukiko giống như bị một luồng điện hút vào, cô bất giác nhìn người đàn ông ấy, dù cô không biết anh ta là ai. Chỉ nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của anh ta, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy anh ta đang đắm chìm trong nỗi buồn vô thức nào đó, ánh mắt của anh ta thật xa xăm, ngắm nhìn những tia nước từ vòi phun bắn ra tung tóe. Trông anh ta ăn mặc khá sang trọng, và ra dáng một quý ông, nhưng đôi mắt thì lại buồn quá, có vẻ như sắp khóc, và cũng có vẻ như sắp nổi giận, cảm giác lẫn lộn. Anh ta cứ mãi ngắm vòi phun nước ấy, nhưng lại hoàn toàn bất động. Yukiko lại bật máy ảnh lên, vì cô muốn chụp lại hình ảnh của chàng trai ấy, cô không hiểu sao mình lại làm như vậy, nhưng sự thật cô đã bị cuốn hút bởi anh ta. Anh ta giống như một nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết mới của cô vậy, có thể thế không nhỉ? Người đàn ông mặc bộ đồ trắng, đứng ngắm nhìn vòi phun nước với một đôi mắt đầy tâm trạng, ưu tư, có thể sẽ là một nhân vật mới trong câu chuyện của cô. Có thể lắm.
      Chị Hariya gọi taxi xong liền gọi lớn:
      _ Yukiko!!!
      _ Vâng, em tới ngay.
      Yukiko vội cất máy ảnh, và vội vàng rời đi, nhưng cô lại đứng lại, không hiểu sao cô lại không thể rời mắt khỏi chàng thanh niên kia. Chị Hariya lại và kéo Yukiko đi. Cuối cùng cô cũng phải rời khỏi khách sạn.
      Trả lời

      Dùng đạo cụ Báo cáo

       Tác giả| Đăng lúc 3-11-2011 01:47:08 | Xem tất
      Buổi tối đáng nhớ!


      “Chẳng có món ăn nào có thể ăn được cả, món ăn Hàn Quốc là thế này sao? Ôi!!!!!”
      Yukiko chán nản liếc đôi mắt của mình qua dọc tủ kính đầy thức ăn, không hiểu sao chẳng có món nào cuốn hút được cô.
      _ Em sao thế? Chọn lấy một món đi, không lẽ cứ đi tới đi lui hoài vậy?
      _ Chọn món nào ạ?
      _ Sao chị biết được em thích ăn gì, cứ thấy thích cái nào thì chọn đi.
      _ Em đã nói là em không muốn ăn mà.
      _ Thôi nào dù gì cũng đã đến đây rồi, không lẽ tốn cả mớ tiền taxi chỉ để đi qua đi lại thế này thôi sao?
      _ Ôi!
      Cuối cùng Yukiko cũng đành chọn lấy một món, không biết có phải là sự lựa chọn sáng suốt hay không, bởi cô cũng chẳng có lấy chút tâm trạng nào để ăn uống.
      Hai người ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ, ở đây có thể ngắm phố xá xung quanh.
      _ Em rời khỏi Hàn Quốc từ năm mấy tuổi?
      _ Có lẽ là ba hay bốn tuổi gì đó, em không nhớ rõ nữa.
      _ Thế à, thế chắc em cũng chẳng còn nhớ tên Hàn Quốc của mình nhỉ?
      _ Tên Hàn Quốc ư? Có lẽ thế. – Yukiko vừa ăn vừa mỉm cười nhẹ nhàng.
      Thật ra, dù có lãng quên tất cả, nhưng Yukiko chưa bao giờ lãng quên tên tiếng Hàn của mình, chỉ có điều dường như cô chưa bao giờ tiết lộ tên thật của mình cho bất cứ ai, kể cả Seung Woo, không hiểu sao cô lại muốn giữ lấy bí mật đó cho riêng mình.
      Chị Hariya mua lại một vài món tráng miệng.
      _ Chị nghe nói món tráng miệng ở đây là ngon lắm đấy.
      _ Sao lại toàn bánh ngọt thế?
      _ Em không thích bánh ngọt à? Ăn bánh ngọt tráng miệng là tốt lắm đấy.
      _ Sao chị lại có sở thích giống y như Seung Woo thế nhỉ? Em thì chẳng tài nào nuốt nổi mấy món bánh ngọt này.
      _ Ồ thế sao? Chị không biết đấy, nhưng thôi chị đã lỡ mua rồi, ráng ăn một chút đi, xem như chị năn nỉ em.
      Yukiko lấy nĩa xắn mấy miếng cố gắng nhét vào miệng.
      _ Đã có quyết định chưa?
      _ Quyết định gì ạ?
      _ Cuốn sách thứ hai của em ấy?
      Nhắc đến đề tài này, mắt của Yukiko đột nhiên sáng rỡ lên:
      _ Chuyện đó ấy ạ? Vâng em đã nộp bản thảo rồi, họ đang trong giai đoạn duyệt thảo lần hai.
      _ Ồ đã được duyệt thảo lần hai rồi à, chà tuyệt thật đấy.
      _ Vâng ạ, khi nghe họ gọi điện thông báo như vậy, em đã sướng phát điên lên đi được. Chị biết không, em đã hơn 50 tin nhắn cho bạn bè em để thông báo về tin mừng ấy đấy.
      _ Thế sao không nhắn cho chị?
      _ Hả, em không nhắn cho chị sao?
      _ Em hỏi nghe rất hay, em nhắn cho chị rồi thì chị còn hỏi em làm gì?
      _ Ôi thế sao, híc, đầu óc em đãng trí quá, xin lỗi chị ạ.
      _ Hay thật, chị cứ nghĩ là những tin vui thế em sẽ san sẻ cho chị trước nhất, hơn cản Seung Woo ấy chứ.
      _ Ôi chị tha lỗi cho em, chị cũng biết tính đãng trí của em mà.
      _ Haizzzzzzzz, bởi biết tính đãng trí của em, nên chị càng lo hơn, bởi vì Seung Woo mà lấy em về rồi thì chỉ có khổ.
      _ Chị này thật là...
      _ Chị không lo cho Seung Woo mà là cho em ấy, em sẽ làm thế nào để giữ cậu ấy đây.
      Đột nhiên chị Hariya nhắc đến điều ấy khiến Yukiko chạnh lòng suy nghĩ, từ bấy lâu nay cô luôn tin rằng chỉ cần có niềm tin vào người yêu thì bao nhiêu khó khăn cũng sẽ vượt qua được. Nhưng sự thật cô có rất nhiều điều thắc mắc muốn hỏi Seung Woo, các mối quan hệ của anh, các cô gái vây quanh anh, rất nhiều những dấu chấm hỏi đặt ra trong suy nghĩ của Yukiko, một lời cũng khó nói hết. Yukiko lại ngồi sững ra, chị Hariya lay cô:
      _ Em sao thế?
      _ Ơ, dạ, ơ, không, không có gì.
      _ Em cũng nên suy nghĩ xem nên làm thế nào đi, Seung Woo đẹp trai lại nhiều triển vọng như thế thì bao nhiêu cô theo đuổi đấy, hãy cẩn thận mà giữ lấy.
      Yukiko không muốn nói gì thêm, cô cũng không biết nên mở lời thế nào. Cuối cùng lại chỉ ngồi im lặng như thế và lại hướng ánh mắt mình về phía cửa sổ, cuộc sống luôn nhộn nhịp đến thế sao? Chừng nào thì ánh đèn chạy dài trên mọi nẻo phố đó sẽ tắt, một câu hỏi thật khó để trả lời, bởi chỉ có khi sự sống không còn thì ánh đèn đó mới tắt mà thôi, con người còn sống thì sẽ còn làm việc, còn bận rộn, và cuộc sống sẽ còn vội vã như thế. Yukiko suy nghĩ miên man trong đầu cho đến khi tiếng nói của chị Hariya vang lên:
      _ Em làm gì mà lại ngồi thần ra thế?
      _ Hả, à không, không có gì đâu ạ.
      _ Đi về nào, chị đã tính tiền rồi.
      _ Vâng.
      Hai người bước ra và Yukiko lại càu nhàu như mọi khi:
      _ Chị à, lần sau đừng đưa em đến mấy nhà hàng như thế này nữa, cũng đừng ăn bánh ngọt nữa nhé, em thật là chán lắm rồi.
      _ Ôi chị biết rồi mà, em không cần phải cáu lên thế.
      _ Chị biết là em khổ thế nào với cái tính mê bánh ngọt của Seung Woo không?
      _ Thế hả?
      _ Ở đây em chẳng biết gì cả, tiếng Hàn cũng không còn nhớ nhiều, kể cả món ăn Hàn lại cảm thấy sao sao ấy, không tài nào nuốt nổi, em nói thật em không thể nào kham nổi nữa.
      _ Ồ chị xin lỗi, nhưng bù lại chị có thứ này cho em.
      Chị Hariya rút ra từ trong giỏ xách một chai rượu vang, Yukiko nhìn thấy và reo lên:
      _ Ôi chị, chị Hariya, chị thật tuyệt vời.
      _ Để kỷ niệm quyển sách của em được duyệt lần hai, chị đã mua cái này đấy.
      _ Chị đúng là luôn mang lại những điều ngạc nhiên.
      Yukiko mỉm cười tươi tắn, rồi cả 2 chị em lên xe và ra về.
      Trả lời

      Dùng đạo cụ Báo cáo

       Tác giả| Đăng lúc 3-11-2011 01:56:11 | Xem tất
      Tại khách sạn!

      Yukiko đã trở về khách sạn, hai chị em khui chai rượu vang và cùng thưởng thức, Yukiko mơ màng:
      _ Thật sự em đã rất sung sướng khi chủ biên Raydown gọi điện cho em, quyển sách của em đã được duyệt lần hai ư, thật bất ngờ, em đã sướng đến phát điên lên. Giá mà anh Seung Woo có thể minh họa nó thành truyện tranh thì tốt quá.
      _ Sao em không thử đề nghị với cậu ấy?
      _ Em đã thử đề nghị rồi, nhưng anh ấy lại bảo, không muốn dựa dẫm vào em, chẳng hiểu sao anh ấy lại nói như thế, thế nào là dựa dẫm chứ? Em viết truyện và anh ấy vẽ tranh minh họa, đồng sáng tác mà anh ấy lại biến nó thành sự dựa dẫm là sao nhỉ?
      _ Seung Woo và em, cả hai đứa giống như nhau thôi, đứa nào cũng cứng đầu cả.
      _ Thật chứ ạ? Em lại nghĩ lòng tự trọng của anh ấy cao quá, khiến cho công việc không suôn sẻ, giả sử chẳng có cái gọi là lòng tự trọng đó thì có lẽ sẽ không vất vả thế này, đúng không chị?
      _ Uhm, cũng đúng, haizzzzzzzzz, nhưng em cũng thế thôi, chẳng phải đã mấy lần cãi nhau với chủ biên để nâng cao giá trị của bản thân đó sao? Thế này thì hai đứa rất hợp nhau còn gì.
      _ Em cũng muốn làm cái nhiều cái cho anh ấy, nhưng rồi anh ấy lại bảo, anh ấy có thể tự lo được, và anh ấy đã đẩy em ra như thể em không có vị trí nào trong lòng anh ấy, em cảm thấy anh ấy xem em như người lạ vậy. Hay tại em đa nghi quá?
      _ Chị khuyên em, nên để cho Seung Woo có thời gian, cậu ấy luôn muốn chứng tỏ mình, luôn muốn chứng minh cho em thấy cậu ấy có thể đem lại cho em hạnh phúc đó mà, hãy chờ đợi cậu ấy.
      _ Thế ạ? Có lẽ nên làm như thế.
      “ Mình đã mơ ước có thể làm điều gì đó, có thể được viết nên những suy nghĩ của mình, được làm những gì thuộc về thế giới của mình. Những gì mình phải viết, phải tìm hiểu để đăng báo hằng ngày, mình cảm thấy không chân thật, cứ như mình là một con người khác, một thế giới khác không thuộc về mình. Nhân vật, mỹ phẩm, nữ trang, những sự kiện, đời tư... tại sao mình cảm thấy nó thật xa lạ, như một câu chuyện cổ tích không tồn tại. Mình không thể nói điều đó với ai, bởi mình phải công nhận một sự thật rằng, những thứ phù phiếm đó đem lại đồng lương cho mình, đem lại miếng cơm cho mình, nên chẳng còn cách nào khác, mình phải sống vì nó. Seung Woo có thể hiểu được tâm trạng đó của mình không? Chắc là khó hiểu lắm. Người có thể duy nhất hiểu được mình chính là trang blog này, chỉ có nó mới hiểu mình.”
      Yukiko thở dài và buông chiếc điện thoại xuống, lúc này đại sảnh khách sạn thật vắng lặng, có mỗi mình cô cùng những chiếc ghế sofa xung quanh, một bầu không khí yên tĩnh. Yukiko cúi xuống nhìn chiếc điện thoại chăm chú. Bất chợt vang lên tiếng cười của một cô gái từ phía xa, Yukiko ngước lên, một cặp đôi bước qua, cô gái nắm lấy tay chàng trai, hạnh phúc cười đùa, Yukiko nhìn theo ngưỡng mộ, dù chỉ được nhìn từ phía sau lưng:
      “Ôi một cặp thật đẹp đôi làm sao, cứ như từ trong câu chuyện cổ tích bước ra vậy. Chàng hoàng từ và nàng công chúa, ôi!” Yukiko lấy điện thoại ra chụp lại cặp đôi ấy.
      “Hình như họ là một cặp đôi giàu có, trông họ sang trọng quá, thật tuyệt vời. Hoặc là không phải thế, cũng chỉ là một cặp đôi bình thường, cùng làm nhân viên trong khách sạn hay một công việc bồi bàn ở đâu đó, hôm nay là dịp đặc biệt nên họ phá lệ và hẹn hò trong khách sạn sang trọng, để khiến cô gái được vui chàng trai đã dành dụm tiền để cho cô ấy một đêm đáng nhớ, có thể thế.”
      Yukiko mỉm cười với suy nghĩ của mình, thì cô lại ngờ ngợ trong suy nghĩ: “Mà khoan, sao trông anh chàng kia có vẻ quen quen.” Yukiko ngước lên nhìn lần nữa, và lần này cô bất ngờ vô cùng khi nhìn thấy cảnh tượng diễn ra ở ngay trước cửa khách sạn. Chàng trai đó, một người đàn ông mặc bộ đồ vest trắng sang trọng, lịch lãm, hất tay bạn gái của mình ra, một hành động bất lịch sự chưa từng có, cô gái ngỡ ngàng cũng y như Yukiko. Cô gái ấy nói chuyện bằng tiếng Hàn:
      _ Sao thế anh?
      Chàng trai quay lại về phía cô ấy, lúc này Yukiko lại càng sững sốt: “Ôi gương mặt nhìn nghiêng đó, phải rồi, chính là...”. Thì ra chính là người đàn ông mà Yukiko đã nhìn thấy ở vườn hoa của khác sạn khi nãy, người đàn ông với ánh mắt buồn ưu tư, ngắm nhìn vòi phun nước đó, chính là anh ta. Yukiko tròn xoe đôi mắt ngắm nhìn cặp đôi ấy, không là ngắm chàng trai ấy, trong khi cô gái kia cố chèo kéo anh, thì anh ta lại hất tay ra một cách không thương tiếc, khác hẳn với hành động lãng mạn vừa nãy. Yukiko vô cùng ngạc nhiên, anh ta nói cái gì đó với cô gái. Cô ấy lại khóc và nói to hơn:
      _ Oppa, sao anh lại thế, đó đâu phải là lỗi của em, chỉ là thua một ván bài mà anh lại nổi cáu lên thế sao?
      _ Thua một ván bài, cô nói đơn giản quá.
      Sau đó anh ta rút ra từ trong túi một tờ giấy và đưa cho cô nàng kia:
      _ Đây, cái này chắc đủ rồi nhỉ? Hay cần hơn thế?
      Cô ấy vẫn cố níu kéo:
      _ Oppa, anh làm sao vậy?
      Anh ta hất ra:
      _ Đừng có nhiều lời nữa, đi đi, trước khi tôi tống cô ra khỏi đây, thì đi trong nhẹ nhàng vẫn hơn.
      _ Nhưng anh à!
      Anh chàng đó bất ngờ quay lại phía Yukiko, nhìn thấy cô ấy cầm điện thoại, anh ta hét lớn:
      _ Không được chụp hình.
      Yukiko sững lại: “Gì cơ?”, vì cô chưa kịp nghe ra anh ta nói gì bởi tiếng Hàn Quốc Yukiko vẫn chưa thành thạo lắm.
      Anh ta tiến nhanh lại phía Yukiko giựt mạnh điện thoại, cô vô cùng bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì, lại nhìn anh chàng đó sững sốt.
      _ Tiếng Nhật à? Anh ta cười khẩy, nói lại một câu tiếng Nhật:
      _ Người Nhật thật chẳng ra sao?
      Yukiko đứng phắt dậy:
      _ Anh nói cái gì chứ?
      _ Tôi nói là người Nhật chẳng ra sao cả.
      _ Cái gì?
      _ Tòa soạn báo nào cử cô tới đây? Tôi sẽ xóa bức ảnh này.
      Lúc này Yukiko mới giựt bắn người, cô cố giằng để lấy lại điện thoại:
      _ Anh làm cái trò gì thế hả, trả lại điện thoại cho tôi.
      _ Cô buông ra đi. Anh ta hất tay và Yukiko ngã nhào xuống ghế sofa.
      Xong xuôi anh ta quăng luôn điện thoại vào mặt cô:
      _ Lần sau muốn làm paparazzi thì nên chuyên nghiệp một chút.
      Yukiko lật đật giở lấy điện thoại, cô tức điên và gào lên:
      _ Cái gì thế này, trang blog của tôi. Tên khốn, anh, anh đã xóa luôn cả trang blog của tôi rồi.
      _ Thì sao chứ, là cô đã gây sự trước mà.
      _ Gì chứ?
      Nói rồi anh ta đã hất nguyên ly rượu đang cầm trên tay vào mặt của Yukiko.
      _ Đây là cái giá cho kẻ đi theo chụp lén của người khác.
      Không chỉ thể, kẻ xấu xa tồi tệ ấy đã quăng một tờ chi phiếu vào mặt Yukiko:
      _ Cầm lấy, và đi mua lại một bộ quần áo cho phù hợp hơn ấy.
      Nói rồi hắn ta bỏ đi. Yukiko sửng sốt đến nỗi cô không thể phản ứng được gì trước một loạt những sự việc bất ngờ xảy ra như thế.
      Cô gái kia cứ chạy theo và gào lên: “Oppa, chờ em, em xin anh mà, em đã làm gì sai chứ? Oppa, oppa à?”
      Trả lời

      Dùng đạo cụ Báo cáo

       Tác giả| Đăng lúc 3-11-2011 01:58:54 | Xem tất
      Mâu thuẫn

      Lúc này Yukiko mới hoàn tỉnh lại, cô không chỉ tức điên lên mà còn cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, không thể chịu đựng hơn được nữa, từ trước tới giờ chưa có kẻ nào dám làm thế với cô.
      Cô đuổi theo:
      _ Nàyyyyy, tên khốn kia. Yukiko tiến lại phía hắn ta, vung một tay đấm mạnh vào mặt hắn, một cú trời váng.
      “Bùmmmmmmm”
      Tên khốn ấy ngã xuống đất chúi nhũi, cô gái kia vội chạy lại đỡ. Yukiko cầm lấy tờ chi phiếu ném vào mặt hắn.
      _ Để tôi cho những loại người như anh biết, không phải ai cũng có thể mua bằng tiền đâu, đồ tồi, thật uổng phí khi tôi nghĩ anh là một người đàng hoàng, còn cư xử như thế tôi sẽ giết chết anh đấy.
      Cô gái kia hét lên: “Mày làm trò gì thế hả?” và định xông lại đánh Yukiko, nhưng gã kia nắm lấy tay cô và hất ra, rồi đứng dậy, cười, cái kiểu cười của một kẻ sở khanh, theo trí nhớ của Yukiko.
      _ Ra là thế, cô cũng tuyệt đấy chứ...
      Hắn chưa kịp nói thêm gì, thì đột nhiên có một người đàn ông chạy từ bên ngoài vào, cúi chào hắn ta:
      _ Chúng ta trở về thôi, ngày mai chúng ta phải lên đường sang Nhật, cha cậu đã yêu cầu như thế.
      Yukiko không hiểu ông ta nói gì với tên xấu xa kia, chỉ thấy thái độ của hắn ta vô cùng kích động.
      _ Cái gì chứ, ai ra lệnh như thế?
      _ Thưa, là cha của cậu, chúng ta phải... Ôi, cậu chủ, mặt của cậu, sao lại thế ạ?
      Ông ấy hốt hoảng khi nhìn thấy máu tứa ra từ miệng của hắn, hắn ta hất tay ông, và hét lớn:
      _ Tại sao lại là Nhật Bản chứ (bằng tiếng Hàn), sau đó quay về phía Yukiko, nói bằng tiếng Nhật: “Người Nhật thật chẳng ra làm sao.”
      _ Cái gì, anh còn dám.
      _ Được thôi, thế thì đi vậy.
      Nói rồi anh ta đột nhiên kéo tay Yukiko lôi đi, Yukiko hoảng hốt la lớn:
      _ Này anh làm cái trò gì thế hảaaaaaaa?
      _ Cô im lặng đi giùm tôi.
      Yukiko vung vẫy cố gắng hất tay anh ta ra, nhưng vô ích, anh ta kéo cô đi như thể một món đồ:
      _ Này, buông tay tôi ra. Anh làm cái trò gì thế hả? Này…
      Trong khi đó cô gái kia cùng người đàn ông đuổi theo:
      _ Oppa, oppa.
      Hắn lôi Yukiko vào cầu thang máy, người đàn ông và cô gái kia đuổi tới, nhưng vô ích, cửa cầu thang đã đóng lại. Còn lại Yukiko và hắn ta trong cầu thang, lúc này hắn hất tay Yukiko ra, cổ tay của cô đau nhói như thế bị trặc, cô tức tối:
      _ Sao lại có tên khốn như anh chứ, một kẻ vũ phu.
      Nhưng dường như hắn chẳng nghe lời cô nói mà lại quay mặt hướng khác, nói lảm nhảm một câu gì đó, trông hắn phát sợ lên được, Yukiko không còn chịu đựng được nữa, cô hét tướng lên, bằng một cái giọng to chưa từng thấy:
      _ Nàyyyyyyyyyyyyyyyy, tên khốn kiaaaaaaaa….
      Lúc này hắn mới giật bắn người quay sang nhìn Yukiko, bằng đôi mắt ngạc nhiên như nhìn thấy một sinh vật lạ từ trên trời rớt xuống, rồi hắn hỏi, với cái giọng xấc xược:
      _ Sao cô lại ở đây?
      Yukiko tròn xoe mặt nhìn gã đó, rõ ràng hắn đã lôi cô vào đây mà.
      _ Trời, không ngờ người Nhật cũng có cái kiểu bám đuôi như thế sao? Thảo nào…
      Hắn vừa nói vừa cười, cái gương mặt đáng ghét không chịu được, Yukiko cảm thấy chỉ muốn đấm cho hắn thêm một cái nữa. Cô gào lên:
      _ Ai mà thèm theo một tên khốn như anh vào đây, rõ là đồ tâm thần, anh là người đã lôi tôi vào đây kia mà.
      _ Cái gì? Tôi lôi cô vào đây?
      _ Thế thì tự dưng tôi lại ở đây à?
      _ Cô có chân thì tự đi vào chứ, sao còn hỏi tôi?
      _ Cái gì chứ?
      Sự kiên nhẫn của Yukiko tắt ngấm, cô xấng lại vung tay lên và định tát cho hắn một cái, lúc này hắn chụp lấy tay của cô.
      _ Này lúc nãy tôi là quá bất ngờ nên không kịp phản ứng gì, còn bây giờ thì đừng hòng nhé.
      Nói rồi hắn đấy cô sát vào vách, một tay giữ lấy cô, một tay chống lên vách cầu thang, Yukiko chưa kịp phản ứng gì, cô hốt hoảng nhìn hắn: “Ôi làm sao thế này, anh ta định làm gì vậy?”
      Cô định làm một cái gì đó chống cự lại, nhưng đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn cô, ánh mắt đó nhìn xuyên thấu cứ như thế anh ta đang dò xét điều gì đó. Nhưng thật kỳ lạ, khi nhìn vào đôi mắt đó, Yukiko cảm thấy toàn thân mình đông cứng lại, không thể làm được gì, ánh mắt ấy có một sức hút đặc biệt với cô. Đột nhiên toàn thân của Yukiko run rẩy lên. Thấy vậy anh ta mỉm cười.
      _ Không tồi nhỉ?
      Rồi anh ta bất chợt cúi sát vào mặt Yukiko, và… hôn vào môi của cô, Yukiko trợn tròn hai con mắt lên, cô bất ngờ đến nổi không còn phản ứng gì được nữa, hai tay cô bình thường linh hoạt là vậy, mà giờ cứ như vật để trưng dụng ấy.
      Hắn ta ngước mặt lên nhìn vẻ hốt hoảng của Yukiko, và rồi lại mỉm cười:
      _ Hóa ra là như thế này, cũng thú vị quá chứ.
      Hắn ta toàn buông ra những lời gì đâu, và cực kỳ khó hiểu, Yukiko định thần lại, thì hắn đã bấm cầu thang dừng lại ở tầng 15, lúc đó cô vẫn còn đang thở dốc, cánh cửa cầu thang mở ra, kẻ xấu xa ấy bước ra khỏi rồi quay lại vẫy tay chào Yukiko:
      _ Tạm biệt nhé, em yêu.
      Hắn hôn nhẹ lên tay, rồi vẫy vẫy chào, cho đến khi cánh cửa thang máy khép lại, nụ cười nhếnh mép đầy dạng khinh khi ấy, có lẽ in sâu mãi mãi trong trí nhơ của Yukiko, nụ cười đó trái ngược hoàn toàn với ánh mắt của hắn. Một kẻ xấu xa và điên rồ.
      Trả lời

      Dùng đạo cụ Báo cáo

       Tác giả| Đăng lúc 3-11-2011 02:08:10 | Xem tất
      Thiên thần trong mắt em?


      Yukiko chẳng thể phản ứng gì vì thậm chí cô vẫn còn chưa hoàn hồn kịp. Khi cô bình tĩnh lại thì cánh cửa thang máy đóng lại từ lâu rồi. Và Yukiko chợt nhớ ra lời hắn nói lúc nãy:
      _ Cái gì chứ? Hắn gọi mình là gì? Em yêu à? Ôi trời điên rồi, hắn điên thật rồi. Dám gọi mình bằng cái kiểu bất lịch sự như thế sao?
      Yukiko định dừng cầu thang máy, thì không ngờ nó đã lên tới tầng 18 rồi. Cô tức tối, lấy tay lau mạnh môi của mình, ấm ức: “Đồ tồi, đồ khốn.”
      Cô vừa bước ra sảnh, vừa lẩm nhẩm: “Được lắm, tôi sẽ cho anh biết tay, sẽ có ngày tôi sẽ trừng trị được cái thói kiêu ngạo của anh, để rồi xem, tôi sẽ ghi nhớ cái gương mặt đáng ghét đó, cứ đợi đấy.”
      Đi được một đoạn Yukiko nhìn tay của mình, cô hốt hoảng: “Ôi trời túi của mình.” Ngẩng mặt lên trần nhắm nghiền hai mắt lại: “Thật là.”
      Rồi cô lại phải ra thang máy, và xuống lại sảnh để lấy lại túi. “Tên khốn anh cứ chờ mà xem, sẽ có ngày tôi đấm vào mặt anh như con mèo cho xem.”
      Xuống tới sảnh, Yukiko lại chiếc ghế sofa vừa nãy mình ngồi, rất may là cái túi vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Yukiko lại và giật mạnh cái túi cầm đi, cô đang tức tối quá nên trút giận lên cái vật vô tri này, cảm thấy chẳng đáng, nhưng thực sự không kiềm chế được. Yukiko định quay lưng đi, thì cô chợt đứng lại, thắng gấp còn hơn phanh. Yukiko nhìn xuống sàn nhà của sảnh, một hình ảnh đã cuốn hút cô hơn bao giờ hết. Cô bước lại gần, nhìn xuống, và rồi cúi xuống nhặt lên, đó là một chiếc đĩa giấy lót ly bình thường trong các quán bar, nhưng lúc ấy đối với Yukiko nó không hề bình thường, bởi trên đó, có một bức tranh, một bức tranh rất đẹp, vẽ bằng chì đen. Bức tranh ấy là một người đàn ông có đôi cánh thiên thần, với đôi mắt sầu thảm, nhưng lại thu hút Yukiko đến nỗi cô không còn nhớ gì xung quanh. Đôi mắt đó cô đã thấy đâu đó rồi, Yukiko mỉm cười, nhìn hình ảnh của người đan ông ấy. Bao nhiêu nỗi bực dọc trong cô tan biến hết.
      Có phải là định mệnh không? Cô đã thực sự phải lòng người đàn ông thiên thần ấy rồi, không rõ là ai đã vẽ nên một bức tranh tuyệt vời như thế, nhưng hẳn là người ấy có rất nhiều tâm sự, ẩn chứa qua đôi mắt buồn bã này, đối với Yukiko người đàn ông thiên thần ấy, đã trở thành nhân vật chính trong tác phẩm của cô, và hiển nhiên Yukiko không hề ngờ rằng, người đàn ông ấy cũng chính là định mệnh của cuộc đời cô.
      Một ngày đáng nhớ trong cuộc đời Yukiko………….
      Có lẽ hình ảnh đó, với biết bao chuyện đã diễn ra, khiến Yukiko cảm thấy rằng, quê hương của cô chẳng có gì là tốt đẹp, con người nơi ấy, cảnh vật nơi ấy chẳng có gì khiến cho cô lưu luyến cả.
      Gã con trai đáng ghét, khiến cô cảm thấy như mắc nghẹn nơi đáy cổ, vì cảm giác tức tối khi bị hắn coi thường như vậy, nếu như có ngày gặp lại, cô sẽ ko tha cho hắn, sẽ cho hắn một trận đòn nhừ tử
      Nhất định sẽ có ngày mà Yukiko có thể phục thù, cái kẻ đáng ghét, xấu xa đó.
      Chiếc máy bay bay cao dần, và dẫn cô đến với một mối suy nghĩ, rối như tơ vò, nhưng cô vẫn ko tự mình gỡ ra được. Cái cảm giác đó vẫn ám ảnh cô, vẫn gợi lên trong cô sự tức tối. Thế nhưng cảm giác tức tối chỉ là một phần nhỏ, cái cảm giác tò mò, mới là điều thôi thúc Yukiko trong hoàn cảnh này.
      Hắn ta, cái gã đó, là ai? Thật sự anh ta là người như thế nào?
      Trả lời

      Dùng đạo cụ Báo cáo

       Tác giả| Đăng lúc 3-11-2011 02:10:00 | Xem tất
      Thiên thần xuất hiện?


      Cuối cùng, Yukiko cũng đã kết thúc đợt công tác lấy tin ở Seoul và lên đường trở về Nhật Bản. Phải nói rằng khi chị Hariya báo tin là chuẩn bị trở về Nhật, tâm trạng của Yukiko mới thực sự tốt trở lại. Không hiểu sao tại cái thành phố “quê hương” này không cho Yukiko được cái kỷ niệm tốt đẹp nào, mỗi khi nghĩ lại, Yukiko chỉ muốn xóa sạch hết mọi hình ảnh thuộc về thành phố này, đất nước này, nhưng kể cũng lạ, không hiểu sao Yukiko không xóa đi được hình ảnh của cái tên xấu xa đó ra khỏi đầu, không biết tên hắn ta là gì, nguồn gốc từ đâu đến, giá mà Yukiko biết, cô sẽ đến và cho hắn biết tay, chừa cái thói kiêu ngạo đó đi…
      Chuyến bay đáp xuống phi trường, một buổi sáng khá trong lành. Đây mới thực sự là nơi cho Yukiko cảm giác bình yên nhất, cô nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, khoan khoái với cảm giác được trở về nhà. Chị Hariya lấy xe từ trong sân bay ra và ra dấu cho Yukiko chuyển hành lý lên xe rồi về nhà. Trên đường đi chị ấy không ngừng nói chuyện với chủ biên qua điện thoại, chả còn tí thời gian nào dành cho Yukiko nữa, thế là cô lại ngồi im ngắm nhìn dòng xe hai bên, thói quen thường ngày của cô khi đi công tác chung với chị Hariya.
      Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Yukiko, cô bước xuống và ra khoan sau lấy hành lý, chị Hariya vẫy tay chào Yukiko, hai người hẹn gặp nhau ngày hôm sau ở tòa soạn. Sau đó chiếc xe rồ máy chạy đi, Yukiko kéo hành lý vào nhà, cô đang hình dung bên trong ngôi nhà thể nào cũng là một đống hỗn độn của anh trai cô cho xem, ngẫm lại đã nản.
      Thế nhưng khi cánh cửa vừa kéo ra, thì đột nhiên từ trong nhà một người phi ra như bay ôm chầm lấy Yukiko, khiến cô chới với không kịp định thần là chuyện gì. Tiếng người đó vang lên:
      _ Ôi anh nhớ em quá đi mất.
      Lúc ấy Yukiko mới tỉnh hồn, ôi thì ra là Seung Woo, cô đẩy Seung Woo ra và nói, giọng ngắt quãng:
      _ Seung Woo, anh làm em… giật bắn cả người.
      Seung Woo nói giọng khá bối rối:
      _ Tại vì lâu quá rồi anh không nhìn thấy em, anh xúc động quá nên chẳng kìm nén được gì cả.
      Yukiko nghe vậy, cảm động vô cùng, như thường ngày, nước mắt cô lại rưng rưng, cô ôm lấy Seung Woo:
      _ Em cũng nhớ anh lắm.
      Không thể hình dung được khuôn mặt của Yukiko khi ấy, đúng là không khác gì một cô mèo ngoan nũng nịu trong vòng tay ấm áp của người chủ.
      Seung Woo cười hạnh phúc, cả gần nửa tháng anh không được gặp người yêu, làm sao nói lên được cảm xúc này. Sau đó Seung Woo kéo hành lý của Yukiko vào nhà, vừa đi vừa nói:
      _ Em chuẩn bị về mà không báo trước với anh, lúc em lên máy bay rồi, anh Yukata mới gọi điện bảo anh, thế là anh nghĩ tốt nhất là nên chuẩn bị điều bất ngờ cho em ở nhà hơn là đón em ở sân bay.
      Yukiko vừa xếp quần áo vừa nói vọng ra:
      _ Thật ra đây đâu phải là lần đầu em đi công tác, sao anh lại phải lo lắng thế?
      _ Em không biết đó thôi, mỗi khi em đi công tác anh đều rất lo, đột nhiên lần này lại lo hơn hẳn. Em lại không gọi điện về nhiều, nên anh lại càng không yên tâm.
      _ Anh cứ làm như em là trẻ con không bằng. À mà anh Yukata đi đâu anh có biết không?
      _ Anh không biết, anh ấy chỉ gọi điện và nói đón em ở sân bay. Anh ấy có vẻ bận rộn.
      _ Vâng.
      Yukiko vừa nói chuyện với Seung Woo vừa dọn hành lý, đột nhiên trong túi của cô rớt ra một vật. Yukiko cúi xuống nhặt lên, chiếc đĩa người đàn ông với đôi cánh thiên thần, cô mỉm cười, dùng tay của mình vuốt nhẹ lên gương mặt của người đàn ông ấy. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Yukiko giật bắn người quay phắt người lại, Seung Woo thấy vậy rất ngạc nhiên:
      _ Em làm gì mà cứ như nhìn thấy ma vậy?
      _ Ơ em đâu có…
      Vừa nói Yukiko vừa lúng túng giấu tấm ảnh sau lưng, Seung Woo nhìn có vẻ dò xét:
      _ Em đang giấu cái gì sau lưng thế?
      _ Ơ đâu có gì…
      Nói rồi Seung Woo vào phòng, tiện tay định giật món đồ mà Yukiko đang giấu sau lưng, nhưng cô giằng co không cho anh xem:
      _ Ôi em đang có bí mật gì thế, cho anh xem với?
      _ Không em nói là không có mà. Yukiko cười lớn: “Không có gì đâu mà.”
      Rồi cô hơi đẩy Seung Woo ra phía trước, rồi cười nói với anh:
      _ Chỉ là mấy thứ linh tinh, anh không cần phải bận tâm đâu.
      _ Thái độ của em hôm nay lạ lắm nhé.
      _ Không có gì mà. Yukiko đẩy Seung Woo ra khỏi phòng:
      _ Anh coi chừng món spaghetti cháy hết rồi kìa.
      Nhắc tới món ăn, Seung Woo mới sực nhớ ra chảo spaghetti trên bếp, anh hốt hoảng phóng ra rồi la lớn lên, cái giọng chả lẫn đi đâu được:
      _ Ôiiiiiiiii chết tôi rồi!!!!!!!!!!
      Yukiko vừa cười vừa thuận tay kéo cánh cửa lại, trong căn phòng kín, cô lại lặng im ngắm nhìn bức tranh ấy.
      Bữa ăn đã được dọn lên, Yukiko vừa dọn muỗng nĩa vừa trò chuyện với Seung Woo về quyển sách của mình sẽ được duyệt lần hai. Seung Woo rất phấn khởi, anh hỏi Yukiko về dự định tiếp theo của cô, Yukiko nói:
      _ Em định nếu thành công, thì sẽ biên soạn nó thành truyện tranh, anh thấy thế nào?
      _ Ý kiến đó hay đấy.
      _ Nếu em thành lập dự án đó thật, anh sẽ giúp em biên soạn tranh minh họa cho truyện nhé? Chị Hariya cũng gợi ý với em về điều này rồi.
      _ Anh á?
      _ Vâng.
      _ Không được, sao anh lại làm thế được?
      _ Sao lại không được, em viết truyện còn anh vẽ tranh, điều đó thì có vấn đề gì đâu?
      _ Anh không thích thế, anh phải tự mình sáng tác một câu chuyện hoàn chỉnh. Anh không thích đòng sáng tác với người khác đâu.
      _ Hợp tác với em mà anh cũng khó chịu đến thế sao?
      _ Không phải là khó chịu, mà chỉ đơn giản là anh muốn tự khẳng định mình thôi.
      _ Vâng em hiểu rồi.
      Gương mặt của Yukiko thoáng nét buồn, cô biết rằng dù cố thuyết phục thêm thì cũng không ích gì. Seung Woo là vậy, chủ nghĩa cá nhân đặt rất cao, trong khi Yukiko thì chỉ đơn giản nghĩ rằng, sẽ thật tuyệt nếu hàng tác giả là ha cái tên Anita Yukiko Hiranasto, Jo Seung Woo, như thế thì còn gì bằng.
      “Mình chỉ muốn tên của bọn mình được sánh bên nhau, nếu như thế hoàn toàn có thể khẳng định hai đứa mình là một, dù ở đâu cũng sẽ bên nhau, ngay cả trên bìa của quyển truyện...”
      Trang blog kín mít cả chữ, chỉ có điều không làm vơi đi nỗi buồn của Yukiko, Seung Woo sau khi nghe một cú điện thoại đã lật đật bỏ đi về trước, không kịp nói lời tạm biệt Yukiko, khi cô làm xong nước ép kiwi mà anh rất thích trở ra thì không còn thấy Seung Woo đâu cả. Đây không phải lần đầu Seung Woo có biểu hiện như thế, và không lúc nào có thể cho Yukiko một lời giải thích, và cô lại tiếp tục tự an ủi mình, công việc của Seung Woo quá bận rộn, vì thế anh không có thời gian giành cho cô nữa.
      Trả lời

      Dùng đạo cụ Báo cáo

      Đăng lúc 3-11-2011 13:39:50 | Xem tất
      oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Lee ơi
      ss đánh dấu tối về yên tĩnh đọc cho nó ngấm
      hình như nữ chính là ss Đa nhà ss đúng k nhỉ

      Bình luận

      vâng, khó nh hấp dẫn lém, em là fan cuồng của truyện đó hehe, thích đọc truyện kiểu đó lém ý  Đăng lúc 3-11-2011 06:51 PM
      Hihi,ss Ted giỏi quá,viết fanfic cơ...nội dung hấp dẫn nè,nhìn hoành tráng nữa chứ...Ủng hộ 2 chân 2 tay ^^  Đăng lúc 3-11-2011 05:45 PM
      cái này lâu rồi thì phải ss ạ  Đăng lúc 3-11-2011 02:29 PM
      hí hí, nhưng e kím ảnh đó đâu ra mà ss nhìn thấy lạ à, thật là tội lỗi hih i  Đăng lúc 3-11-2011 01:52 PM
      ý chào mừng ss, vai chính là ss Đa đóa ss ^^  Đăng lúc 3-11-2011 01:47 PM
      Trả lời

      Dùng đạo cụ Báo cáo

      Đăng lúc 3-11-2011 16:37:16 | Xem tất
      ôi ss cũng viết fanfic ạ? giỏi thế {:290:}
      đặt gạch trc nhé
      để khi nào e đọc xong e sẽ edit{:309:}
      Trả lời

      Dùng đạo cụ Báo cáo

      Đăng lúc 3-11-2011 16:48:15 | Xem tất
      em cũng đặt gạch trước
      edit sau vậy :))
      =============================
      =============================
      Trả lời

      Dùng đạo cụ Báo cáo

      Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách