Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: Teddy_W
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fic] [Fanfic] Truyện ngắn | Chỉ viết về 2U

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 15-8-2012 22:44:04 | Chỉ xem của tác giả
Bibibebong gửi lúc 15-8-2012 22:23
bài này thật sự hay và chạm tới cảm xúc của em ss à!
Một Jung Yunho cố chấp  ...

2U của chúng ta quá ngốc rồi
vì ngốc nên chúng ta mới yêu
mà tất cả đều ko trả lời được chừng nào thì cả hai mới thôi ngốc nghếch
nên có lẽ cứ yêu mãi suốt đời thế này
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
Đăng lúc 15-8-2012 22:50:15 | Chỉ xem của tác giả
Teddy_W gửi lúc 14-8-2012 22:39
Thu nhạt nhòa...

Mong chờ thu qua để làm gì? Thu hết thì đông sang, mùa đông thì có gì tốt hơn màu thu chứ?

Mùa thu úa tàn, còn mùa đông thì chết chóc, quan trọng là tình cảm thôi

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
Đăng lúc 15-8-2012 22:56:52 | Chỉ xem của tác giả
Teddy_W gửi lúc 15-8-2012 17:34
Cuối chân trời...

"Hyung, em đã trở về"

Trở về nơi có ngôi nhà thật sự, có ng mà anh yêu thương, có ng yêu thương anh hơn mọi thứ trên đời

Có ng xoa 2 bàn tay vào nhau rồi mới dám xoa vào tay anh vì sợ anh lạnh

Có ng dù hậu đậu vẫn cặm cụi ngồi đan cho anh 1 chiếc khăn

Có ng dù thế nào vẫn trao anh ánh mắt đó

Và có người luôn luôn đợi anh

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 15-8-2012 23:18:49 | Chỉ xem của tác giả
Bibibebong gửi lúc 15-8-2012 22:56
"Hyung, em đã trở về"

Trở về nơi có ngôi nhà thật sự, có ng mà anh yêu thương, c ...

ước gì một ngày nào đó điều đó sẽ thành hiện thực
ss chỉ mơ ước như thế
híc híc
chỉ mong Chunnie có thể trở về bên người duy nhất có thể bảo vệ anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
Đăng lúc 16-8-2012 09:37:38 | Chỉ xem của tác giả
Teddy_W gửi lúc 15-8-2012 23:18
ước gì một ngày nào đó điều đó sẽ thành hiện thực
ss chỉ mơ ước như thế
hí ...

Nhưng đến bao giờ mới đc đây hả ss?

Chỉ sợ, đến lúc quay về mọi chuyện không còn đc như lúc trước nữa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 16-8-2012 13:49:01 | Chỉ xem của tác giả
Bibibebong gửi lúc 16-8-2012 09:37
Nhưng đến bao giờ mới đc đây hả ss?

Chỉ sợ, đến lúc quay về mọi chuyện không c ...

đúng rồi
chả bik đến bao giờ
thậm chí là ko bao giờ cũng nên
nhưng nếu mình phải lo đến cả những chiện đó
thực lòng rất mệt mỏi em ạ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 16-8-2012 22:48:53 | Chỉ xem của tác giả
Khung cửa...





Khung cửa...
Là nơi hướng về người tôi yêu...
Khung cửa...
Vẽ lên một màu trời kỷ niệm
Nơi chúng ta vĩnh viễn thuộc về nhau...


Đối với Park Yoochun, khung cửa là một ấn phẩm mà cuộc đời đã ban tặng cho cậu ấy, cậu ấy miên man nhìn về phương trời xa xăm bên ngoài khung cửa, rồi bất giác nước mắt lại rơi...

Không giống như Yoochun, Jung Yunho tôi không nghĩ rằng khung cửa là món quà của tạo hóa, những gì xung quanh tôi đều có sự vun đắp của bàn tay con người, chỉ duy nhất một thứ, mà với tôi, được ban ân bởi cuộc đời này, chính là cậu - Park Yoochun...

Nhưng Yoochun dường như không nhận ra được điều ấy, ánh mắt của cậu, vĩnh viễn vẫn chỉ hướng ra xa nơi một chân trời vô định, chẳng lẽ lại yêu thích một vật thể không bao giờ thuộc về mình?

Mỗi khi tôi hỏi, tại sao em lại chỉ ngắm nhìn cái khung cửa ấy, rồi hướng ánh mắt mình ra tận phương trời nào?

Yoochun chỉ mỉm cười, rồi đáp ngắn gọn, vì cảnh thực đẹp.

Tôi đã mang suy nghĩ đó đeo theo suốt cuộc đời mình, mãi mãi tôi không bao giờ tìm được câu trả lời, mỗi lần nhìn khung cửa sổ ấy, tôi chỉ cảm thấy đó là một vật vô tri vô giác, không có giá trị gì cả, điều gì cuốn hút Yoochun vào nó như một mãnh lực không bao giờ dứt.

Yoochun vẫn không nói gì, cho đến ngày em ra đi, rời xa khỏi tôi, vĩnh viễn tôi không bao giờ có thể lý giải được.

Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn sống với câu hỏi ấy tự sâu trong đáy lòng mình, nhưng không có can đảm để cầm điện thoại lên để hỏi em. Tôi lại hướng nhìn ra khung cửa ngày ấy, vẫn chỉ là một cảm giác vô tri.

Một thời gian dài, tôi liền nhận được tin, Yoochun đã mất. Bàng hoàng tôi vội tìm đến nhà em, xua đi hết cảm giác mặc cảm, để được nhìn em lần cuối, dù là muộn màng.

Đám tang vào một chiều mưa ảm đạm, nước mưa hoen ố màu mắt tôi, như một chiếc mặt nạ che phủ nỗi thương đau vương trên khóe mắt ấy, tôi thực sự không thể nói nên lời...

Trở về, mẹ của Yoochun liền đưa lại cho tôi quyển nhật ký của em, vì mẹ nghĩ rằng, tôi nên là người giữ nó.
Run rẩy lật từng trang nhật ký:

Hyung, xa xưa kia, hyung luôn hỏi em rằng, vì sao mãi ngây người ngắm nhìn khung cửa sổ, em đã luôn không trả lời hyung.
Em nói rằng bản thân chỉ muốn nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, kỳ thực chỉ là nói dối.
Khung cửa ấy, là tất cả những hình ảnh em đã lưu giữ về một người, một người rất đặc biệt với em, chính là hyung
Khung cửa ấy là nơi hướng ra sân bóng, mỗi buổi chiều đều có hình bóng một người thanh niên tung từng đợt bóng tuyệt đẹp vào chiếc lưới ở cuối sân, chính là hyung
Khung cửa ấy là nơi hướng ra khoảng sân nơi có bộ gàn ghế sơn trắng, luôn có một người thanh niên tươi cười cùng bạn bè của mình, với những quyển sách vương khắp nơi, và những tách cà phê nghi ngút khói, chính là hyung
Khung cửa ấy là nơi hướng ra bãi cỏ, luôn luôn có một người thanh niên đang đùa nghịch cùng con cún cưng của mình, nụ cười vang vọng khắp sân vườn, chính là hyung
Khung cửa ấy, chính là nơi hướng đến gốc cây, nơi chiếc xe đạp luôn dựng ngay ngắn chờ đợi một người thanh niên vào mỗi buổi sớm mai, chính là hyung
Khung cửa ấy, chính là nơi, hướng đến chiếc xích đu ấy, nơi có người thanh niên, đã âm thầm ngồi quay lưng lại, đôi vai khẽ run lên vì nước mắt, chỉ vì nghĩ rằng, sẽ có lúc DBSK tan rã, chính là hyung...
Kỳ thực, có rất nhiều lý do để em mãi hướng ánh mắt đến phương trời nhất định đó, nhưng, tất cả cũng chỉ vì khung cửa ấy mãi hướng về hyung, là nơi em có thể tự do hướng về người em luôn mong nhớ, nơi mà em có thể yêu thương hyung mà không hề có bất kỳ lời dị nghị nào, nơi mà tình yêu của em có thể bay theo gió để đến với hyung, đó chính là khung cửa sổ vô tri ấy
Thật buồn vì em không thể thổ lộ những điều đó cùng hyung, hoặc có thể, hyung sẽ không bao giờ biết được sự thật về những gì em đã nói, nhưng em vẫn mãi ngóng trông, hướng về khung cửa ấy, nơi luôn có sự hiện diện của hyung, hướng về em.
Lời cuối cùng, em muốn thổ lộ với hyung, điều mà em đã chôn kín bao năm qua, điều mà em nghĩ rằng sẽ giữ nó cho đến giây phút từ giã cõi đời. Hyung, em yêu anh!


Nước mắt lăn dài trên gò má, hướng ánh mắt ra khung cửa sổ ngày xưa, tôi chỉ cảm nhận nụ cười của em, thấp thoáng đâu đây...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 19-8-2012 12:04:35 | Chỉ xem của tác giả
Hạnh phúc...





Hạnh phúc luôn ẩn nấp đâu đó trong cuộc đời này. Chờ đợi một ngày sẽ có người tìm đến nó, dù đường trần tìm đến hạnh phúc là muôn vàn gian truân uẩn ức, muôn vàn chông gai đau khổ, nhưng với những ai kiên trì, thì hạnh phúc cuối cùng rồi cũng sẽ tìm đến...
Hạnh phúc có thể là một nụ cười nhẹ nhàng trao nhau, mỗi khi đạt được thành công trong cuộc đời
Hạnh phúc cũng có thể là đạt được ước nguyện ấp ủ thời niên thiếu, có thể sống trọn vẹn với ước mơ cho đến khi từ giã cõi đời
Nhưng cũng có những hạnh phúc, thường rất bình dị, giản đơn và ấm áp, đó là được sống bên người mình yêu
Có mấy ai trên đời này nắm giữ được hạnh phúc ấy, phải chăng hạnh phúc là quá mỏng manh...
Một ngày Yunho lặng nhìn những bông tuyết rơi bên ngoài, hồi tưởng lại những năm tháng đã qua
Ở nơi khoảng sân trắng xóa ấy, một dáng người mảnh khảnh, len lỏi qua những bông tuyết để bước vào dấu chân của anh, mỉm cười khúc khích và nói: "Chân của hyung to quá."
Ở nơi khoảng sân trắng xóa đó, sẽ bất ngờ nhận lấy một bóng tuyết vào mặt, vang vọng tiếng cười giòn tan: "Trúng rồi nhé, hyung đã nhận được tình cảm của em."
Nụ cười hòa lẫn hạt tuyết trắng xóa, bước vào cuộc đời của anh, thanh bình yên ả
Yunho lại mỉm cười: "Đó, phải chăng là hạnh phúc?"
Cho đến tận bây giờ, bước qua gần nửa đời người, anh vẫn chưa tìm lấy được cho mình câu trả lời, chỉ biết rằng, trái tim anh ấm áp mỗi khi hoài niệm lại những kỷ niệm đã qua
Nhiều năm như thế, đã theo tuyết trôi qua cuộc đời của anh, cũng như tiếng cười đó theo ký ức, vĩnh viễn rời xa anh không hẹn ngày gặp lại. Mỗi lần nhìn hoa tuyết rơi trắng xóa khoảng trời, sống dậy trong anh vẫn mãi mãi là kỷ niệm. điều đó hẳn nhiên cũng là hạnh phúc?
Changmin nhẹ đặt tay lên vai anh: "Hyung, tuyết đã rơi nhiều rồi, một năm nữa như thế cũng sẽ trôi qua đúng không?"
Yunho hiểu ý cậu, nhưng chỉ nhẹ mỉm cười: "Đó cũng là hạnh phúc."
Với anh, hạnh phúc khi thời gian mỗi ngày một ngắn hơn, nếu năm tháng cứ trôi nhanh, thì quãng đường anh sẽ phải độc hành đi qua sẽ càng ngắn lại, như vậy biết đâu sẽ có một ngày, anh sẽ lại một lần nữa được nhìn thấy nụ cười ấy, hòa vào những bông tuyết lất phất bay, biết đâu đó chính là hạnh phúc đang đợi chờ anh từng ngày...
Tìm lại được quãng đường đã đi qua, cũng là hạnh phúc của đời người
Khi ấy, anh sẽ không che giấu lòng mình, sẽ nắm lấy đôi tay nhân dáng mảnh khảnh ấy, mỉm cười và nói: "Hyung rất hạnh phúc, vì luôn có em bên đời".
Hạnh phúc chính là ánh nắng le lói qua ngày đông giá rét, hạnh phúc chính là luôn ấm áp giữa băng tuyết lạnh lẽo, hạnh phúc chính là luôn được nắm lấy tay người mà mình trọn đời thương nhớ.
"Yoochunnie, hãy luôn ở yên nơi ấy, chờ đợi hyung, chờ đến ngày hyung có thể tìm được em, giữa biển người mênh mông ấy, hyung sẽ mãi tìm em, đưa em trở về, bên hyung..."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 31-8-2012 19:55:31 | Chỉ xem của tác giả
Gió...




Cơn gió đầu mùa, se lạnh, cũng là báo hiệu sự giao thoa của thời gian. Cơn gió đến mang theo chút dư vị ngọt ngào, hồi ức và kỷ niệm, theo gió lặng lẽ trôi. Không gian lặng thầm, một màu vàng le lói, phản chiếu bởi những ngọn cỏ lay lất trong cơn gió chiều. Cái âm thanh vi vu đung đưa như muốn nhắn gửi điều gì đó. Một chút đổi thay, một chút ấm áp đâu đó tồn tại trong cái cảm giác lành lạnh ấy. Vì gió, nên cây lá cũng đu đưa, vì gió nên ngọn cỏ ngã rạp người, vì gió mà vạn vật đều lay chuyển, và vì gió mà lòng người cũng bồng bênh miên man. Một buổi chiều lắng đọng trong tiếng đàn, thứ âm thanh trầm bổng, day dứt ảm đạm, tồn tại song hành cũng cảm giác mát lạnh của gió, đều là thứ không sắc, nhưng lại phản phất mùi vị, mặn nồng, xen lẫn đắng cay. Một buổi chiều như thế, Yoochun sống bên cái âm thanh được tinh lọc từ tiết trời dịu mát, cũng như tâm hồn phiêu bồng theo những đợt không khí lướt qua đôi tay của mình, miên man trong xúc cảm, mọi thứ xung quanh tất cả bỗng chốc trở nên vô hình. Chỉ cơn gió mát lành đó, tồn tại trong tâm tưởng của cậu, chưa một lần muốn quên đi.
Ngày ấy nếu bàn tay đó nắm lấy đôi tay gầy gò của cậu, liệu cậu có can đảm rời xa. Liệu cậu có can đảm xuôi theo cơn gió này mà bay đến phương trời xa xăm như bây giờ hay không. Bàn tay ấm áp đó, nếu giữ chặt cậu thêm một chút nữa thì bây giờ, cậu có thể một mình sống trong cái âm hưởng không một tiếng người này hay không? Cậu không trả lời, chỉ gửi lại tất cả trong tiếng đàn, men theo cơn gió, bức phá ra khỏi khung cửa sổ khô khốc, vượt qua cao xanh, đến tận phương trời mà cậu mơ ước, nơi có người, mà cậu một lần cầu mong, có thể cảm nhận hơi ấm ấy một lần nữa. Cậu không nói một lời nào, cũng không dùng thứ vật dụng quen thuộc mà con người vẫn thường dùng để liên lạc cùng nhau, cậu chỉ muốn nhắn gửi tâm tư qua tiếng đàn, và cơn gió đầu mùa đơn độc và u hoài. Âm thanh trầm mặc, một chút đắng chát men theo gò má, chạm vào bờ môi, còn đọng lại dư vị ngọt ngào của ngày cậu rời đi, nhưng bây giờ chỉ còn là một khoảng không trống trải, một khoảng không chất chứa nụ cười mông lung, chút vị đắng đó cũng cho cậu an ủi cậu vẫn còn là Park Yoochun. Cậu cảm thấy gương mặt mình đượm hơi lạnh, những ngón tay của gió mơn trớn gương mặt cậu, một thời cậu chỉ hạnh phúc vì bàn tay ấm áp đó che đi cơn gió chiều, giữ lấy hơi ấm mong manh nơi gò má cậu, chỉ có như thế, nước mắt của cậu sẽ không đắng chát như thế này, chỉ có thể, gương mặt của cậu cũng sẽ không lạnh lẽo như thế này.
Nhưng...
Cơn gió, chỉ khiến cậu hiểu rằng, tất cả chỉ tồn tại như hồi ức, một cái gì đó được gọi là quá khứ trôi theo dòng thời gian, không gian mà cậu mang theo, vĩnh viễn chỉ có dư âm của tiếng đàn, và không khí u buồn cô đơn của buổi chiều tà
Cậu mãi là một Yoochun cô đơn....
Tiếng đàn vẫn miên man cao vút, cơn gió có thể thấu hiểu tấm lòng của cậu, trải rộng tâm tư của cậu vượt qua đồng cỏ ấy, vượt qua cái ồn ã của phố chiều, để đến được với người mà cậu hặng mong chờ hay không? Cậu không biết, bởi vì cậu mãi là một Yoochun cô đơn.
Hôm nay, gió lại về, không phải đưa tâm tư của cậu rời đi, mà một lần nữa, luôn nhắc cho cậu hiểu rằng, trong cơn gió lạnh lẽo ấy, người bạn duy nhất tồn tại bên cậu chỉ là tiếng đàn, vĩnh viễn, cậu luôn là một Yoochun cô đơn, cô đơn giữa cuộc đời muôn vàn cuộc sống, muôn vàn con người, muôn vàn người hâm mộ, chỉ vì, cậu.. đã đánh mất đi, một người, vô cùng quan trọng... Vì thế, gió chiều vẫn lạnh, và tiếng đàn vẫn mãi cô đơn, ảm đạm, như chính cuộc đời của cậu...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 1-10-2012 21:02:03 | Chỉ xem của tác giả
Cô đơn...



Có người nói rằng, nỗi cô đơn không tồn tại, chỉ là con người tự gắn cho nó cái tên là cô đơn. Mỗi lần cảm thấy buồn vì một điều gì đó, mỗi lần cảm thấy lòng trống trãi đều nói với nhau rằng: "Tôi cô đơn.", vậy nỗi cô đơn có tồn tại hay không?
Khi chiếc lá cuối cùng vụt qua khung cửa sổ, thu ấy vậy mà cũng đã từ biệt con người, nhường chỗ cho mùa đông ngự trị, cái lạnh giá ấy thế mà cũng nhanh chóng vươn xa trên khắp mọi nẻo đường.
Và con người vẫn tiếp tục, cuộc sống của mình, ngày ngày tấp nập trên con đường quen thuộc, xem như mùa đông cũng chỉ là những ngày bình thường trong năm, khác một điều là phải choàng lên mình chiếc khăn len, phải mặc thêm bộ áo ấm, ngoài ra, giá rét đối với họ, đơn thuần là hiện tượng hiển nhiên.
Nhưng, cuối cùng của một cuộc đởi con người thường lại tự hỏi, vì sao đông lại sớm đến, vì sao thời gian lại tiếp tục trôi, có lẽ giây phút ấy họ mới thực cảm nhận, cái lạnh giá của mùa đông.
Yunho lặng nhìn bầu trời một màu xám xịt, cảm nhận cái hăn hắc lạnh lẽo của mùa đông lan vào cánh mũi, khiến gương mặt bỗng chốc mà đỏ bừng, trông như nước mắt vươn khóe mi. Đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên khung cửa sổ, anh ước ao, đó chỉ là ảo giác, một ảo giác mà con người vẫn thường mang theo, mỗi khi cảm thấy cuộc sống là tận cùng cúa bất lực.
Thế, hẳn là cô đơn, không một bàn tay nào nắm lấy đôi tay ấy, không một hơi ấm nào, truyền vào cơ thể ấy, không một lời nói nào an ủi tâm tư của anh, chỉ mãnh liệt để mùa đông xâm chiếm cơ thể, để hơi lạnh giá căng tràn trong lồng ngực này, nhân dáng đó có phải là nét bút đơn độc, giữa muôn vàn mảnh đời, đắm chìm vào những khát vọng.
Yunho tự hỏi lòng mình rằng, bao mùa đông anh chỉ toàn cảm thấy sự buốt giá, bao mùa đông rồi, chỉ có một nỗi cô đơn trùm kín lấy tâm hồn anh. Nhưng rồi anh tự mình cũng không trả lời được, chỉ biết nhìn chiếc lá cuối cùng, rơi rụng trong không trung, sự ảm đạm như nuốt chửng vạn vật, lãnh đạm với anh như một người xa lạ, bao năm cứ thế mà trôi qua
Đối với Yunho, nỗi cô đơn đã là một phần cuộc sống không thể thiếu, không thể rời xa, nhưng rồi anh lại không có can đảm, thắp sáng lên chiếc lò sưởi đó, chịu đựng lạnh giá, như một cách để tự bảo vệ chính mình
Nỗi buồn vươn lên đôi mắt, nhưng không để lệ lan ra, chỉ là giữ lại một màu hoe đỏ, anh không muốn mọi người gọi mình là kẻ cô đơn, chỉ muốn bản thân được bình yên vượt qua mùa đông này
Liệu điều đó là có thể, gió lạnh ùa đến, phủ đầy mái tóc và gương mặt của anh, có chút sắc lạnh, đông cứng gương mặt của Yunho, đôi mắt anh hờ khép, hàng lệ không ngăn được, theo khóe mắt tuôn ra, lệ không hẹn mà lạnh đến se sắc tâm hồn, thấm đượm hết hơi đông giá rét, nước mắt của kẻ cô đơn.
Trong anh văng vẳng âm thanh đó, một âm thanhi vừa quen vừa lạ, vọng đến từ một thế giới xa xôi, không thuộc về anh, cũng không hứa hẹn cùng anh, đó là lời nói hay chỉ là ảo giác mà anh hằng tưởng tượng, để cuộc đời bớt chút quạnh hiu, Anh nghĩ đó là tất cả những gì anh còn giữ lại, sau bao mùa đông vẫn mãi một mình, dù chỉ là ảo giác, nhưng anh đã được sống, trong hơi ấm của hạnh phúc, dù ngoài trời giá rét thì với anh, mùa đông vẫn đẹp đến lung linh lạ lùng, khi bông tuyết đầu mùa rơi xuống, anh khẽ cúi đầu và hỏi:
_ Cho đến bao giờ mới được gặp lại nhau?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách