Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 1668|Trả lời: 29
Thu gọn cột thông tin

[Fic] [Fanfic] Truyện ngắn | Chỉ viết về 2U

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 12-8-2012 11:21:44 | Xem tất |Chế độ đọc
Đây là thread đặc biệt mình chỉ viết về 2U của mình, những câu chuyện ngắn mình tự biên, cái này cũng là một sở thích kỳ quái, nhưng mình nghĩ mình muốn được làm điều gì đó cho 2 người mình yêu mến.
Thế nhé, 2U, các anh cứ đi đến phương trời mà các anh muốn, em sẽ mãi hướng theo hai người....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-8-2012 10:17:48 | Xem tất
Tuyết đầu mùa...







Khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống...
Ai đó sẽ phát hiện ra trong ngăn kéo của mình xuất hiện một chiếc khăn choàng thất đẹp.
Ai đó sẽ phát hiện ra những đôi tất được xếp ngay ngắn trong hộp.
Ai đó sẽ lại phát hiện ra những lọ thuốc cảm được sắp xếp ngay ngắn trong hành lý của mình
Và có một ai đó sẽ mỉm cười hạnh phúc, vì những lời càu nhàu không duyên cớ: "Trời lạnh tại sao không biết giữ ấm cho mình?", "Chân đỏ tấy hết lên rồi kìa.", "Mang giày ấm vào, đừng mang dép lào nữa."
Ừ, có ai đó đang hạnh phúc vì bị mắng đấy, người ta thường buồn vì bị người khác mắng, thế nhưng cũng có những người lại thấy đó là một niềm vui, vì luôn hiểu rằng đối phương lo lắng cho mình.
Cái nhăn mặt của người ấy, cái cáu kỉnh đáng yêu đó, cả điệu bộ la lối ấy, chẳng phải đều xuất phát từ tình yêu đó sao, vì là yêu nên sẽ lo lắng, vì là yêu nên luôn muốn bảo vệ và che chở cho người mình yêu
Những lúc ấy ai kia sẽ luôn nũng nịu và nói rằng: "Em không sợ gì cả, vì bên em luôn có hyung mà."
Và rồi sẽ có người hây hây đôi má ửng hồng, nhẹ nhàng quay lưng lại, mỉm cười....


Chút cảm xúc cho ngày mới...

Bình luận

đọc xong mà em nghĩ đến AUTO :X  Đăng lúc 23-8-2012 09:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-8-2012 11:12:38 | Xem tất
Giá như....






Giá như ngày ấy sẽ vĩnh viễn không đến
Giá như chặng đường ta bên nhau mãi mãi song hành
Giá như cuộc sống cứ mãi tiếp tục
Giá như thời gian là thiên trường địa cửu
Vĩnh viễn không có đổi thay
Vĩnh viễn không có hồi kết
Thì có lẽ sẽ không bao giờ chạm đến ngõ của hai từ Bất hạnh


Ớ nơi xa xăm đó, có bóng dáng của một người lặng lẽ trong đêm sâu, buổi sớm bình minh xóa nhòa đi nỗi cô đơn vây kín, khắc khoải lên đó một nụ cười, cùng cái bắt tay mãnh liệt với số phận: "Chào ngày mới bắt đầu."
Người ấy có một cái tên rất đặc biệt, Park Yoochun
Ở một phương trời nọ, có một người đang lần mò tìm kiếm ước mơ của cuộc đời mình, đang đấu tranh để được sống trọn vẹn với ước mơ đó, dù phải đánh đổi tất cả, bao quanh người ấy, là cả một hào khí mãnh liệt và mạnh mẽ
Người ấy có một cái tên thật ấn tượng Jung Yunho
Và rồi
Tận cùng số phận
Phương trời xa xăm ấy
Họ đã gặp nhau
Đã cùng bước đi bên nhau suốt cả một chặng đường dài
Suốt cả bao nhiêu cái giao mùa khắc khoải
Cùng tắm chung một dòng suối mang tên mồ hôi
Cùng uống chung một dòng nước mang tên nước mắt
Cùng sống chung tại một hoành đài mang tên DBSK
Và thế là họ đã bên nhau, một chặng đường mang tên Giao lộ vinh quang
Cuộc sống sẽ mãi đẹp như thế, nêu con đường là không có điểm dừng, nhưng điều đó hiển nhiên là không thể, vì con đường nào rồi cũng phải đến điểm cuối, cuộc hội ngộ rồi cũng phải đến lúc phân ly
Có thể đó là quy luật của cuộc sống, hoặc giả đó chỉ là đơn giản là khát vọng của loài người
Và họ đã chạm đến giao lộ cuối cùng đó, để vĩnh viễn buông tay
Park Yoochun sẽ không nói gì, chỉ im lặng như thế, và rồi nhận ra rằng, khóe mắt của mình không còn vương lệ
Jung Yunho cũng sẽ không nói gì, cũng sẽ im lặng như thế, và rồi cũng đã nhận ra rằng, nước mắt lăn dài trên gò má mình
Họ lại hoán đổi cho nhau
Giống như số phận
Họ lại mang theo những điều thân thuộc nhất của đối phương để bước đi tiếp chặng đường còn lại của mình
Tại giao lộ đó vẫn chỉ là một nhân dáng đơn độc, hướng mình ra biển khơi vô tận, nơi họ tin rằng, người kia vẫn luôn sống và hướng về họ, nơi biên giới giữa trời và đất, họ sẽ lại được gặp nhau
Nơi mà, thiên từ Giá như vẫn luôn đốt cháy tâm hồn họ
Park Yoochun sẽ không còn nhớ gì đâu, quá khứ chỉ là một dấu chấm mờ ảo trong quãng đời thanh xuân của mình
Jung Yunho cũng vậy, cũng sẽ không còn nhớ bất cứ điều gì về quãng đời đó
Thế nhưng, đọng lại trong họ mãi mãi là Giá như...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-8-2012 20:23:21 | Xem tất
... Ánh đèn ...






Jung Yunho đứng miên man nơi ánh đèn đường giao thoa giữa ước vọng và đau thương.
Park Yoochun đi đến nơi có thể tìm được chút ánh sáng le lói bao năm qua trong cuộc đời tăm tối

Jung Yunho cột đèn đường là người bạn tâm giao, nơi anh có thể tìm thấy chút bình yên, nơi mà anh sẽ không phải nói lời chia tay hay tạm biệt.
Park Yoochun không tìm được ánh sáng nào trong cuộc đời của mình, mong muốn được trở lại con đường ngày xưa nơi mà mình đã từng đi qua

Jung Yunho vẫn đứng đợi chờ hình bóng của ai đó, tìm lại ngọn đèn ngày nào, nơi anh vẫn tận dụng ánh sáng heo hắt đó để được nhìn thấy, dù chỉ là một nhân ảnh nhạt nhòa
Park Yoochun phân vân giữa ngã ba đường, một con đường sẽ dẫn đến tương lai rộng mở, một con đường sẽ dẫn đến khát vọng đầy chông gai nhưng luôn rực rỡ một sắc màu huyền ảo cám dỗ, và một con đường sẽ dẫn đến nơi ánh sáng bình yên đấy, nơi mà một người vẫn lặng lẽ chờ đợi sự trở về của cậu

Jung Yunho không tin tưởng vào một tương lai có sự đoàn viên, nhưng anh vẫn đứng, nơi ánh đèn phản chiếu tâm cang đơn độc, chờ đời một bàn tay chạm vào đôi vai ấy
Park Yoochun không dám bước thêm nữa, vì chỉ sợ bước chân của mình sẽ lại lạc bước trở về, không dám tiến lên chi bằng hãy đứng giữa những thứ ánh sáng hỗn độn đó, có khi lại là một giải pháp an toàn

Jung Yunho ngọn đèn đường heo hắt hơn, dường như một đêm nữa sắp tàn, một ngày mới sẽ lại bắt đầu chăng, nơi ánh đèn đó, vẫn chỉ có duy nhất một chiếc bóng lẻ loi của anh phản chiếu
Park Yoochun ánh sáng làm choáng ngợp tâm cang cậu, khiến cậu trở nên xa cách với cuộc đời này, thứ ánh sáng mà cậu không bao giờ mong muốn có, nhưng mà người ta luôn gán ghép cho cậu. Bây giờ, liệu cậu có thể, tìm lại chút ánh sáng thực sự của cậu hay, ánh sáng chỉ thuộc về duy nhất một mình cậu.

Jung Yunho từng ngọn đèn đường đang dần tắt lịm, ngọn đèn thân quen của anh chẳng mấy chốc nữa, sẽ vụt tắt. như tình yêu ngày nào, sẽ sớm đến và bay đi như cơn gió thoảng, anh biết khi bình minh lên, tức là cuộc đời của anh sẽ dẫn sang một trang mới.
Park Yoochun mạnh mẽ một lần, bỏ lại sau lưng thứ ánh sáng huyền ảo kia, muốn được tìm lại ánh đèn thân quen của cậu, ánh đèn luôn chờ đợi cậu, ánh đèn luôn bảo vệ và che chở cho cậu, cậu chỉ muốn được sống trong ánh đèn đó. Bình minh chỉ còn thời khắc nữa là sẽ ló dạng đằng đông, liệu có kịp trở về?

Jung Yunho bước đi, anh không muốn chứng kiến ngọn đèn đó tắt ngấm, vì anh sợ nếu như ngọn đèn đó không tồn tại, thì nhân ảnh của anh cũng không còn ý nghĩa gì, anh muốn rời đi trước khi quá muộn, muốn được tự mình đón ánh bình minh và làm lại cuộc đời, ánh đèn thực sự vẫn chưa tắt...
Nơi phương xa ấy, một bóng hình thân quen ẩn hiện trước mắt anh
Một nhân dáng khắc sâu trong trái tim anh
Một hình ảnh mà dù có nhắm mắt vạn lần anh cũng hình dung ra được
Vì bóng hình ấy, mà anh đã nguyện thề sẽ mãi đứng ở nơi này, nơi ánh đèn ấm áp mỗi đêm không khiến anh cảm thấy mình cô quạnh
Có một người đã trở lại
Có một người đã bỏ lại sau lưng những ánh sáng huyễn hoặc
Có một người đã chọn con đường dẫn đến ánh đèn luôn vẽ lên bóng hình của anh
Người ấy đã quay trở lại, trước thời khắc ngọn đèn đường tắt ngấm, trước thời khắc bóng hình anh mất dạng trên con đường lạnh lẽo, trước thời khắc mặt trời ửng hồng phương đông
Người ấy đã trở lại, thứ ánh sáng làm cuộc đời anh trở nên đẹp hơn gấp nhiều lần, ánh sáng khiến anh luôn cảm thấy bóng tối không đáng sợ, ánh sáng khiến chiếc bóng lẻ loi của anh không còn đơn độc
Chính là nụ cười của cậu
Park Yoochun...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-8-2012 22:39:19 | Xem tất
Thu nhạt nhòa...





Trong lòng ly biệt là ánh chiều tà
Trong lòng tưởng niệm là ánh tàng thu

Một buổi chiều, Park Yoochun chợt nhớ lại dường như bản thân đã quên đi mất điều gì đó rất quan trọng, liền nói:
_ Hyung, anh có nhớ em đã nói hôm nay phải làm gì hay không?
Không gian im ắng, Yoochun nhận ra rằng, điều duy nhất mình quên chính là, Yunho đã không còn ở bên cậu nữa.

Một ngày bóng thu êm ả rọi qua khe cửa, Jung Yunho bước ra khỏi phòng, liền cất tiếng hỏi:
_ Yoochun, em đã sắp xếp xong hành lý chưa? Nhớ mang theo thuốc đầy đủ nhé.
Không gian trầm mặc, Yunho im lặng, trầm tư nhìn khắp căn phòng, Yoochun thực sự đã ra đi rồi.

Vậy là sẽ không còn khoảng không gian nào thuộc về họ nữa, giữa bốn biển bao quanh, vẫn sẽ chỉ là chút hồi ức đọng lại trong tâm hồn
Một buổi chiều thu vàng e ấp, một buổi chiều nắng rọi le lói trước hiên nhà, một buổi chiều ánh chiều tà bao trùm lên vạn vật, và lại một buổi chiều, chiếc lá lơ lửng bay vào không trung
Tất cả những buổi chiều đó hợp lại, tạo thành ánh thu úa tàn trong trái tim của họ, một chút buồn, một chút ưu tư, một chút khắc khoải trong tâm hồn, vĩnh viễn không thể xóa nhòa...
Thu, luôn là mùa của sự phân ly, chút nắng hanh vàng đó không thể làm lòng người ấm áp trở lại, chỉ khiến họ càng trở nên đáng thương hơn trong sự tự vấn bản thân mình, và rồi họ sẽ lại an ủi, thu qua đông sẽ tàn, và rồi xuân lại chạm ngõ mà thôi. Nhưng có những mùa thu không bao giờ biến mất, nó vẫn tồn tại như một hiện thực đau thương, dù con người có muốn quên đi, nhưng vẫn luôn không sao quên được
Dù cho ánh dương có ló dạng ở đằng đông, dù cho vạn vật vấn sinh sôi nảy nở, dù cho các mùa luân chuyển không ngừng, thì không thể chỗi cãi rằng, mùa thu tàn úa vẫn ngự trị trong trái tim của họ
Mùa thu của sự phân ly

Park Yoochun vẫn ngắm nhìn chiếc là vàng tung tăng lùa vào làn gió, bay đến những phương trời lạ, nơi vĩnh viễn không có điểm dừng, rồi sẽ mỉm cười và tự nhủ:
_ Thu rồi sẽ ra đi thôi, như chiếc lá kia, rồi cũng về với nguồn cội.
Trong lòng cậu, vĩnh viễn mong rằng mùa thu sẽ không tồn tại...

Jung Yunho lặng lẽ nhìn chiếc lá đáp cánh xuống khoảng sân vô định trước hiên nhà, lại trầm ngâm và rồi tự nhắn gửi:
_ Lá từ phương nào gửi đến nơi đây?
Trong lòng anh, vĩnh viễn mong chờ mùa thu sẽ sớm qua đi...

Thế nhưng dù khát vọng đến cháy lòng, thì mùa thu vẫn tìm đến, mơn trớn cuộc đời của họ, kéo họ vào thế giới của những nỗi đau, và kéo dài khoảng không gian ngăn cách hai tâm hồn.
Nhìn ánh chiều tàng heo hắt, hẳn nhiên, tâm hồn của họ cũng u hoài, như sắc thu, nhạt nhòa trong nước mắt và sự chia xa....


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-8-2012 17:34:43 | Xem tất
Cuối chân trời...







Cuối chân trời một ngày không nắng, không mây, cũng không phất phơ hạt bụi trần
Cuối chân trời nơi anh vẫn hướng về em
Cuối chân trời nơi đôi ta ước nguyện đến ngày hội ngộ
Cuối chân trời nơi cuối cùng em từ biệt anh
Nơi cuối chân trời đó, liệu có phải là điểm cuối
Cho tất cả hồi ức của chúng ta
Anh đã mỉm cười tự hỏi: "Phương xa ấy, tận cùng nơi giao nhau giữa biển khơi xa xăm và bầu trời sâu thẳm, liệu có ai đó luôn mong anh quay trở về?"
Dù vạn kiếp không gian vẫn tĩnh mịch, chỉ còn lại chiếc bóng phản chiếu nơi mặt nước mênh mông
Anh cuối cùng cũng phải chấp nhận, bản thân đã buông tay, đã để em rời khỏi cuộc đời
Không can đảm nắm giữ tay em, không can đảm níu giữ thể xác, bởi anh biết rằng, tất cả sẽ luôn là bất hạnh
Tận cùng vẫn chỉ là màn sương mù giăng phủ lối về
_ Nơi đó con người có sống không nhỉ?
_ Có chứ.
_ Nơi đó con người có làm việc như chúng ta không?
_ Tất nhiên rồi.
_ Vậy nơi đó có tình yêu hay không?
Em cuối cùng lại khiến anh không thể trả lời, bởi vì làm sao anh hiểu được, giữa biển khơi muôn vạn hình người, tình yêu thật sự có tồn tại hay không
Vì không thể trả lời, nên cuối cùng anh đành để em ra đi, để em tự tìm kiếm lấy câu trả lời cho cuộc đời này
Nhưng anh vẫn hiểu một điều, anh vẫn sẽ mãi đứng lại nơi này
Trông về cuối chân trời xa xôi ấy
Để một ngày em không còn sức để tìm lấy câu trả lời cho bản thân mình
Xin em hãy quay trở về, lúc nào cũng sẽ nhìn thấy anh
Mãi mãi đứng yên nơi ấy
Chời đợi em...

Chân trời dù xa xôi cách trở, bản thân dù đơn độc không một chút ân tình, thì anh vẫn sẽ chờ, chờ đến một ngày, chiếc bóng của anh không còn đơn lẻ, chờ đến một ngày, em sẽ nắm tay anh và nói: "Hyung, em đã trở về."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-8-2012 20:46:43 | Xem tất
Vô thường...






Đời một chút phù du vô thường
Em đến bên đời mang tiếc thương
Đời cũng như ngọn cỏ vấn vương
Ước nguyện chỉ là phút giây đoạn trường

Vì tôi trót yêu em, vì tôi trót cất giữ em trong trái tim mình, nên cuối cùng có lẽ sẽ chỉ còn lại bất hạnh vây quanh.
Tôi nhớ đến ngày đầu tiên em xuất hiện trong cuộc đời tôi, là ngày mà tôi mãi khắc ghi cái tên Park Yoochun trong tâm trí mình, ngày ấy đến đã mang theo quãng đời niên thiếu của tôi, nhuộm lên sắc màu xanh biếc, một màu xanh của hy vọng
Nếu tôi biết cuộc đời là vô thường, tôi sẽ không dễ dàng để vuột mất tình yêu
Nếu tôi biết cuộc đời này không biết trước tương lai, tôi sẽ trân trọng từng phút giây em ở bên đời
Sẽ không lãng phí mất một quãng đường xa xôi, để rồi tiếng yêu vẫn chưa cất nên lời
Cuộc đời chính thực là không tồn tại
Cuộc đời chính thực là một nỗi đau
Khi tôi nhận ra mình chỉ một kẻ thất bại trong đường tình, thì cũng là lúc em nói với tôi rằng, mọi chuyện đã kết thúc
Chính là giây phút đó, tôi sẽ phải tự nhủ lòng mình rằng, cái tên Park Yoochun không còn tồn tại trong trái tim của tôi
Chính là lúc, bước giữa ngưỡng cửa của sự phân ly và mất mát
Tôi mới hiểu ra được rằng, không có cách gì chiến thắng được vận mệnh
Số phận buộc tôi phải đánh mất em, đó chính là điều mà hiển nhiên tôi phải chấp nhận
Cuối cùng, tôi chỉ biết đứng giữa ngã ba đường, mà tự hỏi lòng mình, đến bao giờ tôi mới lại được nắm tay em
Có lẽ đó là điều không thể
Nhưng chăng phải cuộc đời này rất vô thường đó sao
Biết đâu một ngày nào đó, cơn gió nhẹ thoảng, lại đứa tôi về lại bên em, để tôi vĩnh viễn cảm nhận được mùi thơm của em, cùng những dư vị ngọt ngào mà em đã trao...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-8-2012 21:33:37 | Xem tất
Ủng hộ ss {:412:} *gơ 2 tay 2 chân*
Tuyu~2U~ 2 be with U của chúng ta
Đến tận cùng vẫn còn tình yêu này ở lại, vs em, thế là đủ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-8-2012 21:34:58 | Xem tất
Bibibebong gửi lúc 15-8-2012 21:33
Ủng hộ ss  *gơ 2 tay 2 chân*
Tuyu~2U~ 2 be with U của chúng ta
Đến tận cùng vẫn c ...

tình yêu này sẽ ở lại với chúng ta
không cần biết đó là kỷ niệm hay là hiện thực
chỉ cần lun tồn tại thì tình yêu này sẽ sống mãi
thế này cũng là một hạnh phúc mà
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-8-2012 21:38:02 | Xem tất
Teddy_W gửi lúc 15-8-2012 21:34
tình yêu này sẽ ở lại với chúng ta
không cần biết đó là kỷ niệm hay là hiện thự ...

Thật sự là yêu họ nhiều lắm. Lúc khó khăn nhất, em cũng nghĩ đến họ ss ạ!
Hễ nghĩ đến là em lại thấy ấm lòng nhiều nhiều lắm
Thật sự là rất cám ơn anh, vì đã khiến em yêu thương anh nhiều đến thế
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách