Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 847|Trả lời: 3
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fic] [Fanfic] Thu phai | Teddy_W | Couples

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả

Kim Min Young


Kim Han Neul



Kim Nam Gill



Kim Chae Ahl



Kim Jung Eun



Kim Hye Sung



Kang Ji Hwan


Park Shi Hoo



Lee Huyn Jin


Park Yoochun



Lee Dong Wook



Shin Se Kyung



Moon Chae Won
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 7-9-2012 00:37:32 | Chỉ xem của tác giả



Mỗi gia đình là một câu chuyện
Mỗi câu chuyện đều có ý nghĩa khác biệt
Nhưng cuối cùng...
Hai tiếng gia đình vẫn tồn tại trong mỗi chúng ta



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 7-9-2012 18:25:47 | Chỉ xem của tác giả
...Là nắng, là gió, là vị của biển cả
Xa xăm là ánh chiều tà
Lượn lờ nơi tận cùng tầng mây
Buồn vì trời không có sắc
Buồn vì đất trở nên vô vị
Buồn vì ngàn năm mãi độc hành
Nhưng...
Là nơi đó, có người vẫn dang tay chờ đón ta
Vẫn là người mong mỏi ta trở về
Nơi đó, vẫn có ai đó khóc vì ta
Và nơi đó, có những người đã cùng ta dựng xây hai tiếng
... Gia đình
Cuối cùng nơi khúc nhạc chuyển giao
Ánh mắt của anh em ta
Vẫn mãi hướng về nơi ấy
Nơi mà ta đã gửi lại
Tấm lưng này...





Câu chuyện là khởi đầu từ một gia đình, có tất cả sáu người con, mỗi người mỗi số phận, tuy rằng là anh em trong cùng một nhà, mang trong mình cùng một dòng máu, nhưng mỗi người lại có một cuộc đời khác nhau. Mâu thuẫn, xích mích, cùng bất hòa có được giải quyết chỉ với tình mau mủa hay không? Tất cả vẫn chỉ là một câu hỏi, có lẽ không thể có được một câu trả lời chính xác, bởi, đơn giản, mỗi cá thể khác nhau, mỗi tính cách khác nhau, nêu được dung hòa cũng sẽ tạo lên một hỗn hợp không bao giờ hoàn thiện. Vậy cuối cùng điều gì vẫn luôn níu kéo mỗi bước chân đang xa rời khỏi quỹ đạo, và điều gì sẽ giúp họ nhận ra ý nghĩa của gia đình?
Những con người xung quanh đều có một mối dây liên hệ đến các thành viên trong gia đình này, liệu họ có phải là một cá thể để xây dựng lên một cuộc sống muôn màu muôn vẻ?
Cuộc sống chính là đổi thay, con người chính là hướng về phía trước mà sống, sự tồn tại không ngần ngại tạo nên sức sống mãnh liệt cho cuộc đời này, những con người trong cái dòng xoáy đó, có làm cách nào để tự mình tìm được bến đỗ bình yên?
Gia đình, vẫn là điều cuối cùng mà câu chuyện muốn hướng đến...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 7-9-2012 19:06:29 | Chỉ xem của tác giả

*** Chap 1 ***




Nắng...
Gió...
Cát...
Biển cả...

Tất cả hòa cùng một màu xanh, phản phất buổi chiều thu ảm đạm, làn gió nhẹ lướt đi, cũng không tránh được khí lạnh se sắt. Một điểm chấm mờ ảo nơi cuối dải cát trải dài, mềm mại như, phất phơ trong cơn gió, làm dịu lại bầu không khí thanh đạm và xa xăm.
Chiếc cọ vươn lên, dừng lại ở một mảng hình màu xanh thẳm, nơi giao nhau giữa trời và biển, biển sóng cồn cào, như muốn nuốt chửng bãi cát ấy, nhưng chiếc cọ vẫn không hề nao núng. Từng nét từng nét, đậm mờ trên trang giấy, đẹp và sáng ngời như cảnh sắc, hòa một màu giữa trời và biển khơi. Thấm đẫm nơi đầu cọ, một nỗi niềm dâng lên cùng xúc cảm, điểm xuyết đâu đó những điểm trắng, bộc lộ một chút sự sống còn lại nơi biển khơi gào thét. Hòn cuội trắng, những chiếc vỏ ốc xen lẫn, khiến cho không gian không còn cảm giác lãnh đạm.
Mái tóc vươn trán, thẫm tháp hơi ẩm của gió chiều, nhẹ nhàng cuốn đi hơi thở của vị thần gió đang tìm cách mơn trớn gương mặt của người thiếu nữ, lọn tóc nhẹ tựa mây, một chút mây trời vắt ngang qua vầng trán tầng không, làm vẻ đẹp không chỉ duyên dáng, mà còn mang chút gì đó bồng bềnh, tựa hồ tiên nữ, cũng tựa hồ nhành lan mảnh khảnh, sang quý mà không phù phiếm. Bàn tay mềm mại, nhưng mang chút cương nghị, đôi lúc buông thả cùng những cảnh sắc phiêu diêu, đôi lúc lại trở lại với thực tại, dù có chút thực tế nhẫn tâm, nhưng cũng không phải là không có lối thoát. Bàn tay nắm lấy chiếc cọ, như một chút ưu tư, một chút do dự, bước đi giữa khung trời của cuộc sống, lại có lúc quả quyết mạnh mẽ, nắm chặt lấy vận mẹnh cuộc đời, một phút cũng không buông xuôi...
Lòng người có chút run rẩy, như ngọn cỏ trước gió may, nhưng không vì thế mà cỏ ngả rạp người, một nụ cười thấp thoáng sau những lọn tóc mây, cũng là ẩn chứa mầm sống không bao giờ tắt, cùng với thiên nhiên, trường tồn quên thời gian. Mỗi kiếp người đi qua, cũng là một phút giây tích tắc nơi giao thời của thời gian. Không lay động, không do dự và sợ hãi, đón nhận số phận, như sóng chờ ngàn khơi, như cánh buồm đón đợi cơn gió, thẳng hướng ra đại dương bát ngát mênh mông, tìm kiếm sự sống thực sự thuộc về mình. Một nụ cười có thể sẽ là sự sống bền lâu, cũng có thể là cái chết đến trong gang tất, nhưng rồi, nếu không có dư vị cùng niềm tin đó, con người hẳn không có chiếc phao cứu sinh nào để bấu víu vào, như sóng không tìm thấy bãi cát, mãi mãi lửng lơ giữa lòng biển xa xôi.
Điểm trắng nơi xa xăm đó, cuối cùng cũng đã được thành hình, nơi ấy, có một nhân ảnh, niềm khát vọng, và tình yêu gởi trọn vào bóng dáng ấy, không một chút đau thương, chỉ mang theo cảm giác, nuối tiếc, vì buổi chiều tà, sớm đã buông xuống, xóa mờ đi tất cả, chỉ lưu lại một chút kỷ niệm, về một người, chứa đựng một trái tim vẽ lên bao điều đầu tiên, nơi đầu tiên đón nhận bàn tay lạnh lẽo, nơi đâu tiên hé nở nụ cười ấm áp, và cũng là nơi đầu tiên khiến bờ môi câm nín phải một lần lấy hết can đảm để được nói lên tiếng yêu thương...
Nơi xa ấy, nhân ảnh đó không nhạt nhòa, mà mỗi lúc lại một hiện rõ hơn, gương mặt, mãi khắc ghi trong sâu thẳm trái tim, nước mắt không hứa hẹn, đột nhiên trào dâng, khiến đôi má lại cảm thấy lạnh lẽo, bởi cơn gió vô tình, bước qua dòng nước mắt, mang theo sự chua xót, cùng bi thương, gửi trọn vào nét cọ cuối cùng, nơi viết lên, cái tên mà bản thân đã trọn đời thương nhớ.


_ Min Young!
Mái tóc theo gió vươn qua bờ vai, gương mặt lộ ra phản phất trong màn sương của buổi hoàng hôn, không lấp lánh, không kiêu sa, nhưng lại chất chứa nét thanh tú mảnh mai, trên bờ mi ấy, lệ vẫn còn vươn, càng khiến không gian xung quanh trở nên rực rỡ.
Min Young đã trở lại quê hương của mình, sau mười năm xa cách, nơi ấy, Dong Wook vẫn lặng lẽ ngắm nhìn cô, nơi mà bờ vai cô bất chợt run lên cũng khiến trái tim anh đau nhói, và rồi lại cất tiếng gọi, tên của cô, cái tên anh đã luôn cất giấu trong trái tim của mình.
Mỉm cười, một chút niềm vui lướt qua gương mặt u hoài của cô, một chút niềm vui lóe lên trong mắt ảm đạm, nhưng không khiến lòng người khỏi cơn say mê đắm. Bây giờ hiện thực lại trở về, đứng trước cô, là thực tại, đứng trước cô, là ngày hôm nay, khởi đầu cho những dự định còn dang dở, phía sau kia, bức tranh, đã vẽ lên trọn vẹn, quá khứ cùng hồi ức, tuổi thanh xuân của cô một lẫn nữa, lại trở về...




10 năm về trước...
Thành phố Seoul phồn hoa đô hội, đẹp, lộng lẫy, nhưng lại chật vật và cô đơn, như những tòa tháp cao ngất đứng giữa trời, không khỏi trơ trọi mỗi chiều tà buông xuống...




Han Neul nhanh nhẹn bước qua dòng người, tiến về nơi tòa nhà cao màu trắng, phủ đầy bóng cây xanh xung quanh. Hôm ấy là một buổi hội thảo quan trọng cùng đối tác làm ăn, cô không thể chểnh mảng, cũng không thể để xảy ra sơ suất.
Ji Hwan đã sớm đợi cô ở tiền sảnh, nhóm của hai người đã chuẩn bị kế hoạch này từ lâu, cả đội trưởng cùng trưởng phòng đã có mặt đầy đủ trong buổi họp. Chỉ tiếc Han Neul bị kẹt xe, nên cuối cùng lại trở thành người đến muộn.
_ Xong chưa?
_ Xong rồi, anh đừng lo, em đã sắp xếp hết rồi.
Ji Hwan cùng Han Neul nhanh chóng tiến vào dãy phòng hội nghị, hức hẹn một phiên họp kéo dài, không cho con người có chút thư thái để tự tình, lúc nào cũng tất bật gấp gáp...




Xa hơn nữa, một góc phố của Seoul, nơi những con phố sa hoa lộng lẫy, nơi cơn gió không có khe hở để len lỏi, nơi chứa đựng những tay chơi khét tiếng, không nơi vung tiền, liền tụ tập trở thành một tụ điểm sầm uất nhất thủ đô này.
Chae Ah cũng vội vã chuẩn bị lao vào công việc, một công việc dễ kiếm tiền, hầu bàn của một quán bar nổi tiếng. Mục đích của cô không phải là kiếm tiền, mà đơn thuần, sẽ có những tay đại gia xuất hiện ở đây, và nếu may mắn, cô sẽ đặt móc câu được với một anh chàng giàu sụ nào đó, để có thể tìm được cuộc sống trong mơ của những quý phu nhân giàu cả, sang quý, lung liến những đồng tiền không tiếc vung ném qua cửa sổ.
Cũng là một cách để đạt được ước mơ, cuộc sống giàu sang là điều mà không một người thiếu nữ nào không mộng tưởng, dù công khai tìm kiếm, hay âm thầm ở một góc nào đó, chờ đời đến một ngày bóng con ngựa trắng sẽ xuất hiện trước sân nhà mình, đó họa chăng cũng chỉ là can đảm và không can đảm bộc lộ tham vọng của mình mà thôi
Chae Ah là một cô gái đã muốn là phải làm, bất chấp thủ đoạn cùng hậu quả, khát vọng sống và làm giàu vẫn lấn chiếm lương tâm của một người thiếu nữ như cô.
Chae Ah không hề nhận ra rằng, Huyn Jin đã trở về, và luôn ở góc đường, chờ đợi cô bước ra mỗi ngày. Từ ngày anh nhâp ngũ, Chae Ah cũng thế mà lặn mất tăm hơi, nhưng anh cũng không khó khăn gì để tìm lại cô, bởi Chae Ah đơn giản chỉ có thể xuất hiện ở những vũ trường như thế này. Huyn Jin vẫn luôn là người thấu hiểu Chae Ah nhất.
Mỗi khi nhìn thấy Huyn Jin, Chae Ah đều bày tỏ sự khó chịu, từ lâu cô không muốn ai biết đến mối quan hệ này, dù cô biết so với những thứ sa hoa phù phiếm kia, thì tấm lòng của Huyn Jin là chân thật nhất. Nhưng sự chân thật đối với Chae Ah không thể cho cô cuộc sống như cô mong muốn, vì thế thà là sống trong những thứ giàu sang giả dối còn hơn...
Nhưng Huyn Jin vẫn vui vẻ làm hết tất cả vì Chae Ah, ai biết được, tình yêu thường có những lý lẽ khó lý giải




_ Min Young à, nhanh chân lên, nếu chậm thì có khi đến chiều vẫn chưa lặn mò được đấy.
_ Vâng cháu biết rồi.

Một vùng quê hải đảo xa xôi, nơi có những tháng chỉ được thấy đất liền vài tiếng đồng hồ, nơi mà những con người từ giả đến trẻ đều sống bằng nghề làng chài quanh năm gắn cuộc đời mình vào chiếc lưới. Những con người chân quê mộc mạc, áp mặn vị muối của biển, vị tanh của cá, vị chan chát của nắng trời. Những con đường lộng lẫy ánh đèn chỉ là những câu chuyện cổ tích trong trí tưởng của họ.
Thế nhưng đó lại là mái nhà, là quê hương của những đứa con xa xứ, lưu tìm công việc và cuộc sống nơi thành thị.
Min Young đạp xe thật nhanh qua mọi nẻo đường, hy vọng có thể nhanh chóng chuyển số cá này đến chợ, và như thế là sẽ được lãnh công cuối tháng, cô bé làm việc chăm chỉ nên cả khu chợ đều quý mến, mặc cho Min Young là một con người trầm mặc và ít nói, đôi lúc chỉ dùng nụ cười để đối đáp mọi người.
Những người lớn trong làng đều gọi cô bé là cỏ lạ, còn những đứa trẻ đều gọi cô là chị băng đá, dù đôi khi cô không cố tình như thế.

_ Cái con này, mày không chịu ăn học cho đàng hoàng lại cò hay mơ mộng. Có đứng lại không thì bảo hả.
Jung Eun chạy khắp xóm, mong thoát được cái chổi chà của bác gái, gào thét khắp nơi:
_ Cứu tôi, cứu tôi với, bác ơi tha cho con đi, bác ơi, oái oái, á á á....
_ Mày thực là hư đốn, anh chị mày đều đi làm ăn hết, ba mày thì ngày đêm đối mặt với nắng và biển cả, cả khi bốn năm tháng mới về một lần, hai đứa em mày cũng vừa đi học vừa đi làm, mình mày chơi không, lại còn lắm chuyện...
_ Nhưng con có cố ý đâu, đó là ước mơ của con mà, tại sao ai cũng được sống với ước mơ của mình, còn con thì không?
_ Cái gì ước mơ hả cái con này.
Bác gái vung cái xẻng lên, nhưng Jung Eun vội né, ngay lúc đó Hye Sung bước vào, cô vội né sau lưng em mình:
_ Hye Sung cứu chị với.
_ Bác ơi có chuyện gì thế?
_ Mày xem chị mày, cái con nhỏ chả ra hồn này, nó cũng đòi lên Seoul cơ đấy.
_ Bác, con muốn làm diễn viên mà.
_ Câm miệng ngay.
_ Kìa bác, thôi bác dừng giận nữa, có con ở đây rồi, con sẽ khuyên nhủ chị ấy bác đừng lo a.
_ Hừ con với chả cái, cháu với chả chắt, hư đốn.
_ Con hư giống ai chứ, hay có thể con không phải con ruột nhà này nên bác mới đối xử thậm tệ với con như vậy.
_ MÀY NÓI CÁI GÌ HẢ?????????
_ Á, Hye Sung à, Hye Sung..........

Một cuộc sống rất bình yên, ở một vùng quê mỗi ngày đều trôi qua như thế, con người đều có ước nguyện đến với đất liền để tìm thấy những vận may cho cuộc đời mình. Đó là lẽ đương nhiên, họ xem đó là ước mơ lớn nhất mà bản thân hằng ấp ủ.
Min Young cất chiếc xe đạp ở góc phòng, hăng hái xăng tay áo, và mang tạp dề, bắt đầu công việc sửa xe của mình, bình thường cô bé làm việc cho chú Choi, những công việc tương đối nhẹ, nhưng vì hôm nay chú đi Seoul thăm con gái nên ở tiệm sửa không có ai, Min Young đành phải kiêm nhiệm. Cô bé muốn lãnh trọn ba tháng lương liên tiếp, cô muốn giúp chị gái của mình thực hiện ước mơ làm diễn viên.
Công việc hằng ngày không có gì đặc biệt, vẫn chỉ như thế, Min Young vừa làm vừa tự suy nghĩ, không hiểu tháng này ba có về hay không, cô muốn nói với ba, xin hãy cho cô lên Seoul để thăm chị Chae Ah của mình, đã lâu rồi chị không về nhà, cũng khiến cô rất nhớ, nếu tiện đường và cũng vun đắp đủ lòng can đảm, cô sẽ đến thăm chị cả của mình.
Chiều đến lúc nào chính Min Young cũng không biết, cô mải mê làm việc, đến nỗi không có thời gian mà suy nghĩ nữa, cũng không ý thức được thời gian sớm trôi qua.



Trời tối, ánh đèn đêm lập lòe hiện lên từng ngõ ngách ở thôn xóm cũ kỹ, Min Young biết mình phải trở về.
Mang cây đèn pin trên tay, cô bé đạp xe trở về nhà.
Bất ngờ.
AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng thét kéo dài, Min Young thấy tất cả tối sầm lại, và chiếc xe của cô chẳng mấy chốc đã bị ném ra xa, cô gào thét sợ hãi:
_ Là ai, là ai?????????
_ Là tao, con khốn ạ.
Min Young hoảng hốt nhìn lên, đúng là lũ người đáng ghét đó.



_ Chúng mày muốn gì?
_ Đơn giản thôi, tao cần tiền, mày không hiểu a?
_ Tao làm gì có tiền?
_ Mày nói nghe lạ. Hay mày muốn con chị gái của mày nhừ xương đây.
_ Chúng mày muốn làm cái gì hả?
_ Con nhỏ đó thiếu nợ chúng tao, đương nhiên phải thanh toán với nó rồi, mà mày biết đấy, tụi tao đã thanh toán thì, hắc hắc... - Giọng cười đểu giả của tên đốn mạt, khiến Min Young muốn nôn mửa, nhưng cô cố nén lại.
_ Chúng mày không được đụng đến chị ấy, nếu chúng mày làm tổn thương đến chị tao, tao cứ sữ từng đứa mà xử đấy, đến lúc đó thì đừng có trách.
_ Há, há há, tao cũng chờ xem, một con nhỏ oắt con như mày có thể làm được gì. Bây giờ cứ đưa tiền ra trước đi đã.
_ Hiện giờ tao không có, tụi mày để thư thư cho tao hai tuần nữa được không, tao sẽ cố gắng kiếm tiền sớm nhất.
_ Mày giỡn với tụi tao đó à, tụi bay, mau lục soát người nó.
_ Này, tụi mày không được...
Min Young dù có cố gắng chống cự, vẫn bị áp chế, và bọn khốn đó giựt lấy túi xách của cô, vung ra một số tiền cô vừa kiếm được ở chợ cá.
_ Không được, trả nó lại cho ta. - Min Young vung tay ra giành lại, liền bị bọn khốn đó hắt văng ra. - Cô gào thét thảm thiết: Trả tiền lại cho tao, tụi mày là kẻ xấu, trả tiền cho tao.
_ Ồ mày, hay nhỉ, nhiêu này tiền đã đủ trả số nợ của con chị mày đâu chứ, cứ xem như tao lấy gối đầu, số còn lại mày phải nhanh trả cho tao, trước lúc hậu quả trở nên nghiệm trọng hơn đấy nghe không?
_ Không được, lũ khốn trả lại cho tao.
Bọn chúng cũng không thèm quan tâm đến cô bé đang gào khóc, quay lưng bỏ đi.
Min Young khóc tức tưởi, nhưng cô cũng hoàn toàn bất lực, không có cách nào để thay đổi được.



Min Young thất thểu trở về, cô lặng lẽ vào nhà, không cho ai biết, chợt Jung Eun nhào ra gào khóc:
_ Min Young, mày xem, bác không cho tao được lên Seuol kìa, làm sao bây giờ?
_ Có chuyện gì vậy ạ?
_ Mày xem, bác bất công, các anh chị đều được lên Seoul lập nghiệp tại sao tao không được đi?
_ Chị à, bây giờ lên Seoul thì làm cách naofd dây? - Min Young muốn khóc thét lên, cô nhớ lại cảnh tượng khi nãy.
_ Mặc kệ, tao không quan tâm, nhất định tao phải lên được Seoul bằng mọi giá,
Nói rồi Jung Eun ngúng nguẩy bỏ đi.
Min Young mệt mỏi, không muốn nói thêm, liền trở về phòng. Những lời bọn du côn đó nói, hiện ró trong đầu cô không sai sót một chữ nào.
Ngồi dựa mình vào tường, Min Young lại nhắm nghiền đôi mắt.


_ Anh, anh ở trong căn phòng này a?
Chae Ah kinh hãi nhìn căn phòng của anh trai mình, thật là một cảnh tượng kinh khủng, cô không bao giờ nghĩ, cái nhà anh mình trọ lại tồi tàn như vậy, nhưng Nam Gil chỉ mỉm cười:
_ Thằng nhỏ con nhà chủ này là bạn của anh trong quân ngũ, nó giúp cho anh một chân làm tài xế trong nhà nó, và cho ở dưới tầng gầm này.
Chae Ah nhìn bốn bề ngán ngẩm, không biết ba và chị Hai sẽ phản ứng như thế nào?
_ Mặc kệ, tiết kiệm một thời gian kiểu gì cũng mua được nhà. Nam Gil tự tin vào tài năng ăn nói của mình, dù kiến thức kinh doanh anh mập mù, nhưng mà khoản ăn nói anh ăn đứt mấy nhà thuyết khách gia chuyên nghiệp, Nam Gil mỉm cười với cái suy nghĩ cực kỳ thực tế.
Chae Ah lắc đầu, làm cách nào có thể giàu lên được trong hoàn cảnh này. không thể nào.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách