Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 438|Trả lời: 3
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fic] [Fanfic] Thiên âm | Teddy_W | Couples

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Một vụ tai nạn, thay đổi cuộc đời của hai cô gái
Một vụ hỏa hoạn làm thay đổi cuộc đời của một chàng trai
Một cuộc trao đổi, đã đưa số phận của họ đến với nhau
Kết cục là ánh sáng hay là màn đêm mờ ảo, sẽ khép lại như một trang nhật ký của một người trong số họ...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 2-9-2012 01:35:52 | Chỉ xem của tác giả

Kim Min Yoen: Một buổi sáng thức dậy, từ một đứa trẻ mồ côi trở thành nàng công chúa của một gia tộc kinh doanh ngành công nghiệp mũi nhọn Dochon. Một tai nạn thời thơ ấu đã làm thay đổi vận mệnh và cuộc đời của cô. Người ân nhân đã cứu cô thoát chết, lại trở thành đối thủ lớn nhất cuộc đời Min Yoen. Luôn khao khát chiến thắng, để tranh đoạt quyền kinh doanh cùng tập đoàn Taesung, nhưng cuối cùng lại đụng độ Eun Min, và kẻ giấu mặt đằng sau Eun Min đáng sợ hơn muôn phần...



Kim Hye Won: Vụ tai nạn thảm khốc đã khiến cô trở thành trẻ mồ côi, nhưng lại là ân nhân của nàng công chúa tập đoàn Dochon. Trở thành con gái nuôi của Chủ tịch, Hye Won hiểu cuộc đời của mình đã bước sang trang mới, tươi cười đón nhận, nhưng bên trong lại ẩn chứa tâm tư hiểm độc, một ngày lại trở thành đối thủ của Min Yoen...



Song Eun Min: Vụ hỏa hoạn đã cướp đi người mẹ mà cô yêu thương nhất, nhưng lại khiến cô hiểu được vị trí của mình với cương vị là người thừa kế Taesong. Luôn kính trọng và tin tưởng người cha giượng, và luôn sắp đặt biện pháp để chế ngự đứa em trai của mình, nhưng cô không bao giờ muốn mất cậu ta, vì đó là người đàn ông duy nhất mà cô yêu thương. Vì thế luôn chiếm hữu con người này bên mình, mặc cho cậu ta luôn khiến cô phải lao tâm khổ tứ...


Song Jae Hee: Vụ hỏa hoạn thảm khốc đã làm cậu mất đi người mẹ của mình và toàn thân bị bỏng nặng. Từ đó Jae Hee trở thành một con người kỳ quái, xa lánh mọi người, và chống đối lại chị gái của mình. Vì tập đoàn đã trở thành đối thủ không đội trời chung của Min Yoen, nhưng trái tim lại cuốn hút bởi người con gái này. Bản thân Jae Hee cũng không thể ngờ, mình lại là nguyên nhân cuộc chiến của ba người phụ nữ...



Chun Tae Won: Là người kề vai sát cánh của Min Yoen, nhưng lại không có được trái tim của cô, muốn đối đầu với Jae Hee nhưng lại không thể chiến thắng con người cổ quái này, Tae Won cuối cùng lại trở thành người tham vọng, muốn chiếm đoạt cả Dochon lẫn Min Yoen...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 2-9-2012 12:13:45 | Chỉ xem của tác giả
Tôi không sinh ra là một ngôi sao may mắn, nhưng tôi biết cách chế ngự số phận của mình. Là một con người, tôi có tham vọng, và tham vọng của tôi không dừng lại ở vị trí đứng đầu, mà còn là tất cả những gì được gọi là quyền lực tối cao trong thế giới thương trường. Tôi sẽ không từ bỏ nếu không đạt được mục đích, và hiển nhiên bất cứ kẻ nào cản đường tôi đều sẽ lánh lấy hậu quả khủng khiếp nhất.
Tôi không phải là người sống cho tình yêu, tôi khao khát đạt được những điều mà một người phụ nữ không thể làm. Tôi muốn tất cả đều phải cúi đầu trước mình, và tôi không dừng lại ở đó.
Một buổi sớm mai, khi tôi thức dậy, tôi đã trở thành một đứa trẻ vô gia cư, vụ tai nạn đó đã khiến tôi không biết mình là ai, nhưng tôi lại tìm người bạn tâm giao của cuộc đời mình, và chúng tôi nương tựa vào nhau để sống. Cho đến một ngày kia, mọt người đàn ông cao quý đến và nói với tôi rằng, tôi là vị tiểu thư đã thất lạc của gia tộc của họ. Và... chỉ trong phút chốc cuộc đời của tôi lại thay đổi. Cho đến bây giờ tôi chưa thực sự nhớ ra mình là ai, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là tôi - Kim Min Yoen, người thừa kế Tập đoàn Dochon, người phải sống hết lòng để bảo vệ gia tộc, thậm chí phải từ bỏ hết tất cả, thậm chí phải nhuộm đen trái tim của mình để sống cho tham vọng thống trị giới kinh doanh. Tôi sẽ sống mãi như thế nếu như không có cái ngày ấy, cái ngày đã khiến tôi hiểu được rằng, trên đời vẫn có điều quan trọng hơn quyền lực tối cao, và cũng chính là ngày tôi phải chấp nhận đối đầu với người bạn đã sống bên tôi bao nhiêu năm tháng qua
Người đó đã xuất hiện trước tôi, một thứ ánh sáng kỳ lạ bao phủ lấy tôi, không phải là kẻ si mê tôi đến nỗi không màng danh dự mà tìm cách tiếp cận như bao gã đàn ông khác. Người ấy chỉ nhìn lướt qua và đối đãi với tôi như một kẻ qua đường xa lạ. Một lần nhìn lấy cũng chưa từng được nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Một lần cũng chưa được nghe thấy câu nói thứ hai của người ấy. Nhưng trái tim tôi lại đập liên hồi... Và rồi, tôi nhận ra đối thủ đáng sợ nhất cuộc đời mình đã xuất hiện, kẻ đã khiến tôi không thể thở bằng hơi thở lạnh buốt quen thuộc thường ngày của mình, chính là người đã khiến tôi phải đuổi theo bước chân của anh ta, cũng chính là kẻ đã khiến tôi phải chấp nhận bản thân thực sự sợ hãi, và chấp nhận mình kẻ thua cuộc...



Tôi là đóa hoa xinh đẹp nhất trong thị trấn bé nhỏ của vùng quê hẻo lánh. Trong vụ động đất đã khiến gia đình của tôi tan đàn xẻ nghé, và tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi. Và rồi tôi đã gặp đứa trẻ ấy, một đứa trẻ mắc kẹt trong hốc đá, sau khi bị lọt ra khỏi chiếc xe do vụ động đất khủng khiếp ấy. Và rồi chúng tôi đã bên nhau, đã sát cánh để cùng xây dựng một cuộc sống mà những đứa trẻ bất hạnh không chịu khuất phục số phận có thể làm được.
Một ngày, một người đàn ông đến và đã đón đứa trẻ ấy đi, lúc ấy tôi mới hiểu nó là con gái của một gia tộc giàu có bị bắt cóc, và lạc đến nơi này. Tôi hiểu mình phải rời xa con bé, và để nó đi, dù cõi lòng tôi nhiều tình cảm hỗn độn. Thế rồi với thỉnh cầu của nó, tôi được đưa đến nhà Chủ tịch. Tôi không nghĩ đó là thật, tôi luôn nghĩ đó là giấc mơ, một đứa trẻ mồ côi như tôi, có thể trở thành người của gia đình chủ tịch, thật không thể ngờ.
Và tôi trở thành con gái nuôi của Chủ tịch Dochon
Cuộc đời của tôi đã thay đổi
Nhưng chính lúc đó càng khiến tôi mang trong tâm hồn mình một cảm giác khó chịu, tôi không thích Min Yoen, tôi luôn nghĩ giá như chỉ có một mình tôi, tôi đã có thể trọn quyền chiếm hữu gia tộc Dochon, nhưng dòng máu chảy trong tôi không phải dòng máu của CHủ tịch, điều đó khiến tôi như phát điên. Tôi đã hoàn toàn thay đổi, tham vọng của tôi được nung náu từ sự sung sướng mà Min Yoen có được, tôi chỉ muốn nó biến mất khỏi mắt tôi.
Nhưng tôi là một người chị gái, vì thế tôi luôn phải bảo vệ cho đứa em của mình, dù tôi có thù ghét nó đến đâu, thì tôi Kim Hye Won vẫn là một người chị, tôi ghét điều đó, nhưng để có được sự tin tưởng của ông bà chủ tịch thì không còn cách nào khác. Và tôi cũng sẽ sống thầm lặng mãi như thế làm cái bóng của Hye Min, nếu như không có ngày tôi gặp con người ấy.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm nhận được trái tim của mình đập liên hồi, laafnd dầu tiên trái tim chỉ chất chứa nỗi đau và lòng thù hận của tôi, biết rung động. Tôi đã chết ngay từ lần đầu tiên nhìn vào ánh mắt ấy.
Nhưng số phận lại trêu đùa tôi, khi người đàn ông mà tôi thương nhớ lại luôn hướng ánh mắt của mình về phía mà tôi căm ghét nhất - Min Yoen. Không thể nào!!!!!!!!!!
Lòng thù hận của tôi dần dần đạt đến đỉnh điểm, tôi có thể mất tất cả, nhưng phải có bằng được người đàn ông đó, đó là lý do duy nhất để tôi tồn tại...



Tôi, là một đứa bé bất hạnh, với cuộc hôn nhân tan vỡ, tôi trở thành một đứa trẻ không cha. Tôi luôn nghĩ mình bất hạnh nhất trên cõi đời này. Mỗi ngày tôi đều đến trưởng trong sự kinh miệt của bọn trẻ cùng lớp. Tôi ghét gia đình, ghét ba mẹ, ghét bản thân khi được sinh ra trên cõi đời này, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác
Nhưng rồi số phận lại cho tôi có được điều mà tôi ao ước, một người cha. Mẹ tôi tái hôn với một người đàn ông, mà theo trí nhớ của tôi, giây phút đầu tiên tôi đặt chân đến ngôi nhà ấy, là cả một sự choáng ngợp. Cha giượng tôi là một tỉ phú nổi tiếng. Ông đã mất vợ và đã gặp mẹ tôi trong chuyến thăm cơ sở làm ăn ở Dochoen. Vậy là tôi lại có một gia đình
Nhưng cái tôi quan tâm, không phải là ngôi nhà hoành tráng ấy, hay là một người cha, hay là một gia đình, hay giờ đây tôi đã thực sự trở thành một công chúa, mà điều duy nhất mà tôi quan tâm, chinh là ánh mắt ấy, ánh mắt lần đầu tiên tôi bắt gặp ngay khi bước chân xuống đại sảnh, ánh mắt đó xuyên thấu trái tim của tôi. Tôi đã thực sự bị thống trị bởi cái nhìn đó - ánh mắt của đứa em trai không cùng huyết thống, đã đánh gục tôi hoàn toàn, không cho tôi có một giây để phản kháng
Chính vì thế trong tôi từ ngày ấy đã sống dậy một thứ cảm giác, mang tên là lòng đố kỵ. Bất cứ một người nào chạm vào đứa bé ấy cũng khiến tôi ghen tỵ, kể cả đó là cha giượng tôi và nhất là mẹ tôi. Tôi chỉ muốn một mình mình đối diện với cậu ấy.
Cậu ấy là người đầu tiên dạy tôi chơi đàn, là người đầu tiên dạy tôi vẽ, và cũng là người dạy tôi chơi cờ, bên con người ấy trái tim tôi ấm áp hẳn, xen lẫn nỗi đau cùng cực, khi tôi luôn phải chấp nhận mình là chị, là chị gái của cậu ấy. Tôi lại trở nên căm ghét gia đình này, vì nó, có lẽ suốt cuộc đời này tôi chỉ có thể hướng về người mình yêu như thế mà không bao giờ có thể chạm vào người ấy dù chỉ một lần
Và rồi, trong một phút sai lầm, tôi đã gây ra tai họa. Vụ hỏa hoạn đó tôi không hề cố ý, nhưng tôi đã khiến cho tất cả đảo lộn lên. Tôi đã vĩnh viễn mất đi người mẹ mà tôi yêu kính, và chính từ lúc ấy, tôi cũng đã mất đi đứa em trai ấy, đứa em mà tôi có thể dùng cả tính mạng của mình để che chở. Đôi diện với tôi bây giờ, chỉ còn là lòng thù hận, và sự chán ghét, cùng những nỗi đau mỗi khi cơn gió đông thổi về, cơ thể người ấy lại đau đớn, như ngàn nhát dao đâm vào trái tim tôi
Người ấy xa lánh tôi, và chính vì như thế, để có thể giữ được con người đó, tôi không thể từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào, dù cho là thể xác cũng được, chỉ cần em tôi mãi mãi ở bên tôi, thì có bị cả đất trời oán thán tôi cũng không màng...



Trong cuộc sống này, không thể tìm lấy khúc nhạc du dương giữa biển người chật vật, cũng không thể tìm được phút giây bình thản giữa bộn bề những mưu toan dục vọng, Tham vọng thống lĩnh quyền lực, hay tham vọng trong tình yêu, cuối cùng cũng sẽ là hồi kết bất hạnh mất mát và thương đau
Nhưng con người vẫn không thể từ bỏ, dù biết là đau thương, nhưng họ vẫn chỉ có thể đi theo dục vọng mà mình đã tạo ra ban đầu, cuối cùng thực sự hạnh phúc ở nơi đâu, vĩnh viễn chỉ là một câu hỏi mông lung
Từ lúc sinh ra đã mang tiếng khóc, thậm chí suốt quãng đời cũng có đôi khi cũng chẳng tìm thấy nụ cười, nhưng họ vẫn không ngừng giết hại nhau, không ngừng mưu tính để có thể đạt được mục đích của mình
Cuộc sống luôn đắm chìm trong những nỗi đau không biến giới, cho đến khi con người hiểu ra được chân ký, thì cũng là lúc họ phải trả giá cho những gì mình gây ra
Có những cái giá rất đắc, đó là vĩnh viễn mất đi điều quý giá nhất cuộc đời mình, không thể một lần chạm đến người mà mình yêu thương, nhưng con người vốn không bao giờ nhìn thất được hậu quả, vì thế cuối cùng tự chính họ sẽ gây ra bất hạnh cho cuộc đời của họ, và cho tất cả những người xung quanh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 3-9-2012 12:50:14 | Chỉ xem của tác giả
*** Chap 1 ***



Mùa thu đã qua....


Tôi lại đứng trên đồi nơi hướng ra biển cả, ngôi nhà mẹ tôi đã luôn yêu quý gìn giữ nó. Một chút kỷ niệm thời niên thiếu đã sống lại trong trái tim như những đợt sóng cồn cào nơi biên khơi vô tận, từng hồi đánh vào những tảng đá trơ cứng bên sườn đồi.
Ngày tôi còn bé, một cô bé như tôi, dường như không có nơi nào không muốn tìm hiểu khám phá, tôi không có nhiều ký ức lắm về tuổi thơ. cũng không có nhiều hồi ức đẹp về tuổi trẻ, nhưng những gì còn đọng lại trong tôi, thường là những hồi ức rất sâu sắc, cũng như không thể xóa nhòa trong tâm tưởng.
Giờ đây tôi đã bước qua tuổi lục tuần, cái tuổi mà con người thường thảnh thơi để hồi tưởng lại quá khứ đã qua, nhưng thật may, tôi không phải là người chứa đựng quá nhiều hồi ức, mà chỉ đơn thuần là những suy nghĩ của tôi về những chuyện đã qua, và những con người đã đi qua cuộc đời của tôi.
Con trai của tôi hiện giờ đang ở Mỹ, thằng bé mỗi tuần đều giữ đúng nguyên tắc, cuối tuần bao giờ cũng đưa gia đình về cùng tôi nghỉ ngơi, nhưng tôi biết công việc của nó quá nhiều, cả con dâu của tôi cũng thế, nên chẳng có lý do gì tôi lại ép bọn trẻ phải giữ thói quen như vậy, dù tôi rất nhớ chúng nó, dù tôi rất các cháu của mình, nhưng cũng thật quá đáng nếu cứ bắt những con người bận rộn phải luôn lo tính cho một người ở tuổi gần đất xa trời như tôi.
Tôi chỉ mới nhận được cuộc điện thoại của con dâu, có lẽ tôi đã nói với con rằng, không nên về nếu quá bận rộn như thế, tôi không nghĩ lời nói đó dễ dàng buông ra, nhưng cũng như các con, cũng có lúc tôi muốn được ở một mình.
Chính là ngày hôm nay, tôi thực sự muốn được yên tĩnh....
Ngày hôm trước, một bức điện tín bất ngờ gửi đến cho tôi, báo tin rằng, chị ấy đã qua đời, có thể đó là tin khiến tôi cảm thấy sốc nhất, bây giờ tôi chỉ muốn được ở một mình, những ngày tháng đã qua dường như sống lại trong tôi, nỗi đau, bất hạnh, nước mắ và mất mát đã một lúc trỗi dậy, có phải đợt sóng đó đã khiến tôi không tài nào chế ngự được bản thân mình.
Đã hơn hai mươi năm trôi qua, tôi mới lại nhận được tin tức của chị, nhưng điều tôi nhận trên tay lại là thư báo tử, biết bao giờ tôi mới lại được nghe giọng nói của chị, có lẽ là không bao giờ.
Tôi đã đến dự tang lễ, nhưng không ai biết tôi là ai, kể cả các con của chị, nhưng điều đó không quan trọng, tôi lặng lẽ đứng ở một góc ngắm nhìn quan tài của chị, nước mẳ kỳ lạ không hề rơi một giọt nào, tôi cũng muốn khóc, muốn đưa tiễn, muốn nói lời từ biệt, nhưng giây phút đó tôi lại chỉ đứng lặng nhìn mọi người đến viễng, và không nói được một lời nào.
Đến khi đưa cỗ quan tài nằm yên xuống lòng đất lạnh, đứa con trai cả của chị mới bất ngờ tiến đến chỗ tôi đang đứng, nhẹ nhàng cúi chào:
_ Thưa dì, dì có phải là dì Min Yoen không ạ? Lần đầu con được ra mắt dì, thật sự có lỗi với dì.
Tôi bất ngờ, không hiểu vì lý do gì mà thằng bé lại biết tôi, biết tên tôi dù chưa gặp mặt một lần nào. Đã hơn hai mươi năm chị ấy biệt tăm, không ai biết tin tức kể cả tôi, thậm chí không ai biết rằng chị ấy đã thành thân và đã có con cháu. Tôi chỉ bất giác trả lời:
_ Đúng vậy, tôi là Hye Min, rất vui được gặp cháu.
Thằng bé bắt tay tôi, nhẹ mỉm cười, khóe mắt của nó vẫn còn đỏ, và nó cười có lẽ vì khóe mắt của tôi cũng đang còn hoe đỏ.
Thế rồi qua cuộc nói chuyện ngày hôm ấy, tôi mới hiểu rằng, thằng bé, và cả các em của nó đều không phải là con ruột của chị, tất cả bọn trẻ đều là những đứa bé bị bỏ rơi, được chị đem về nuôi nấng và cho ăn học. Thật bất ngờ, nhưng tôi khong hề sốc, bởi tôi hiểu vì lý do gì mà chị lại làm như thế, và cũng hiểu nguyên nhân chị cho đến tận bây giờ vẫn chưa kết hôn, cũng giống như tôi, chỉ có điều tôi may mắn hơn, vì đã mang trong mình dòng máu của người đàn ông mà tôi trọn đời thương nhớ. Tôi lặng lẽ nghe câu chuyện của thằng bé, không nói, chỉ im lặng nghe.
Và rồi nó đưa cho tôi một chiếc hộp, tôi nhận ra ngay là chiếc hộp của chị, cho tới bây giờ chị vẫn còn giữ nó hay sao?
_ Con nghĩ là mẹ con muốn gửi lại chiếc hộp này cho dì.
_ Ồ, dì biết chiếc hộp này, nhưng không nghĩ mẹ con vẫn còn giữ nó.
Tôi với tay cầm lấy chiếc hộp, thằng bé lại nhẹ nhàng nói:
_ Sau tang lễ gia đình con cũng phải trở về Úc ngay, được gặp dì ở đây là may mắn quá, nhưng mẹ con trước lúc mất dặn con nhất định phải đợi dì đến và đưa lại cho dì vật này, có lẽ đó là điều cuối cùng mẹ con muốn nói với dì.
_ Dì hiểu, dì sẽ cất nó thật cẩn thận.
Thằng bé lại cười, và tôi cũng gặp gỡ vợ nó và bọn trẻ, gia đình nó sớm phải bay về Úc ngay, nó phải hoàn thành công việc nghiên cứu ở đó. Tôi lại lặng lẽ trở về nhà.
Không vội mở chiếc hộp, tôi chỉ đặt nó lên chiếc bàn, điều cuối cùng tôi nhớ, đó là lời nói của chị, trước cái ngày chị rời xa gia đình tôi:
"Đời này có lẽ chị chẳng có điều gì quý giá, nhưng chị không hối tiếc vì những gì mình đã làm. Lúc này chị xin em có thể làm giúp chị hai điều thôi, đó là đừng bao giờ quên rằng chúng ta đã từng là chị em, và điều thứ hai, sau này nếu em vẫn còn sau khí chị đã mất, thì chị sẽ nói lại với em. Lúc ấy xin em hãy chấp nhận thỉnh cầu của chị."
Điều cuối cùng chị nói với tôi, rồi lặn mất tăm kể từ ngày đó đến giờ, tôi chưa bao giờ biết được điều thứ hai mà chị thỉnh nguyện yêu cầu tôi là gì, có lẽ nó được cất giữ trong chiếc hộp này chăng?
Tôi chưa muốn mở vội, tôi không hiểu tại sao mình lại không muốn, chỉ đơn giản có lẽ tôi đã biết được điều thứ hai mà chị muốn tôi làm là gì rồi. Tôi đã gìn giữ điều thứ nhất, với tôi, suốt cuộc đời này chị mãi là chị gái của tôi. Dù không cùng chung dòng máu, nhưng quãng đời sống bên nhau cũng đủ khiến chúng tôi trở thành chị em thân thuộc, nên tôi sẵn sàng giữ gìn điều đó, dù những hồi ức của chúng tôi không có gì là hạnh phúc, tôi cũng mặc kệ. Nhưng điều thứ hai này, liệu tôi có can đảm và có đủ lòng quảng đại để thực hiện cho chị hay không? Tôi mương tượng ra điều chị muốn nói, và cũng hình dung ra được cảm nhận của mình khi đón nhận điều đó, tôi không đủ rộng lượng để thực hiện trọn vẹn ước nguyện của chị
Đơn giản tôi, cũng chỉ là một con người, và quan trọng hơn, tôi vẫn chỉ là một người phụ nữ, một người phụ nữ bình thường, Mặc cho trước đây tôi đã từng là người đứng đầu tập đoàn Dochon đi chăng nữa, thì tôi vẫn chỉ là người phụ nữ, và trái tim của phụ nữ bao giờ cũng nhỏ bé, và ích kỷ. Tôi biết điều đó không phải với người đã khuất, nhưng tôi không muốn dối lòng mình.
Âm thanh của một thời đã xa lại vọng về, nơi cuối cùng tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy, cũng chính là nơi tôi phải buông tay người ấy ra, làm sao có thể chính tại nơi này, để người ấy bước ra khỏi cuộc đời của tôi như thế. Suốt cuộc đời này, tôi vẫn chỉ muôn là người phụ nữ bình thường, được sống trọn vẹn trong tình yêu, nhưng tôi đã không thể thực hiện được ước nguyện của mình, nên cuối cùng vẫn chỉ là một mình tôi, sống trong hồi ức cùng tiếc nuối.
Tôi đã sai lầm, đã quá sai lầm, tôi không có cách nào để chuộc lại sai lầm đã qua, nên tôi chỉ muốn được giữ lại, hồi ức đó cho riêng mình thôi.
"Xin lỗi chị, em không thể thực hiện ước nguyện thứ hai của chị, em, mãi mãi chỉ là một Kim Min Yoen, nhỏ bé và ích kỷ mà thôi, dù trên cao kia chị có oán hận em thế nào, em cũng không thể thay đổi được. Vĩnh viễn em không thể, để người ấy rời xa khỏi em, vĩnh viễn không thể để người ấy đến với bất kỳ ai. Em, xin lỗi..."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách