Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thuynguyen5959
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] PHIÊU LƯU CÙNG GẤU !!!! _ CHƯƠNG 4 PART 2 NEW (tiếp tục tung hoành)

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 9-12-2012 19:28:44 | Chỉ xem của tác giả
Good ! nhìn bảng phân vai là hấp dẫn oài
mà này sao m hok đưa thêm ông hugo tàu ngầm vào nữa
ổng đảm đương cận vệ hay cận thần của ếch...
gọi là ếch vệ sĩ đê =)))
chim quá xá hợp, bá đạo, dìm đê .....
heo phải là ếch tự kỉ mới hợp...
mà m sắp đặt t là phu nhân ếch hợp hơn ...haha

Bình luận

nói gì thế....*tát tát* tỉnh tỉnh, bảo ta hợp cái gì, lột da mổ ruột xào lăn nhé  Đăng lúc 11-12-2012 11:14 AM
heo chấp nhận sự thật đê  Đăng lúc 10-12-2012 12:54 PM
nói mơ gì thế  Đăng lúc 10-12-2012 12:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 9-12-2012 20:36:07 | Chỉ xem của tác giả
Thích quá nha
nhìn cái là m thích rầu
nhưng tính cách của Phá Công chúa đúng là như m đoán mừ
hihi

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 10-12-2012 11:34:22 | Chỉ xem của tác giả
WHat tờ heo =)))))))))))))))))))

Em bỏ nhà đi bụi mấy tháng =))))))))))

Về là có fic đọc ngay xao =)))))))))))))

Cơ mà xao tỷ dìm hàng em dữ vậy

còn dìm lun cả ss Kyo nữa chứ =)))))))))))

Em ăn kẹo bị xún răng hồi nào =)))))))))))))

ss Kyo nữa... =)))))))) bị dìm tới bến

=))))))))))))))))))))))))))))))))))

Xao ss lại cho má mọt của em là vú xờ nuôi =))

Bình luận

=))  Đăng lúc 11-12-2012 09:52 AM
ss cũng đi bụi về đoc truyện này mà té cả cười  Đăng lúc 10-12-2012 08:44 PM
ss cũng đi bụi về đoc truyện này mà té cả cười  Đăng lúc 10-12-2012 08:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 10-12-2012 17:21:01 | Chỉ xem của tác giả
hihi. nghe cái tên fanfic ấn tượng nhỉ "Sóng gió kỳ quốc".
Truyện dễ thương hì.
Chờ chap mới của bạn để xem quốc chủ sẽ xử lý 3 cô công chúa này thế nào =)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2012 20:14:36 | Chỉ xem của tác giả
PART 3                       

MỌT PHI DỜI GÓT


Mọt phi tiến đến bên cạnh Quốc chủ vẻ dịu dàng và khá tự tin

_nàng có thể ? - ông quay sang nhìn vào nét mặt ấy nhưng vẫn không bớt đi những nếp nhăn

_chàng cứ để thiếp - cái gật đầu rất khẽ rồi bà lặng lẽ bước về phía tường thành nhìn xuống

Quốc chủ cùng ba vị tướng quân xoay người bước về thư phòng chờ đợi. Những bước chân có thể đã nhẹ nhàng hơn nhiều nếu như mọi chuyện chỉ dừng lại đơn thuần là trò nghịch ngợm vô ý của ba cô con gái mà ông thương yêu nhưng giờ lại dính đến cả người dân thì lại chẳng còn là chuyện của riêng trong gia đình. Từ lúc trở về thư phòng không khí đã trở nên quá ngột ngạt, người ngồi trên ngai vàng kia chẳng một lời nói, ánh mắt vẫn bình thản đến kinh ngạt, còn những người còn lại vẫn chẳng dám nói gì chỉ biết chốc chốc lại ngước nhìn qua nhau.

_Panda Chong sáng, người sáng giúp ta quan sát và giúp đỡ Mọt phi đi - có tiếng gạt gạt nắp trà, giọng Quốc chủ vẫn đều đều cất lên

_dạ, thần xin cáu lui - cúi đầu phó tướng Hắc kỳ vội rời khỏi

_Panda Điệu đà, cô sang trông chừng ba đứa nó không được để chúng làm bậy nếu không cả cô ta cũng sẽ trừng phạt !

Cái giọng chắc nịt khiến Điều đà cũng thấy bối rối, vừa đi cô vừa thầm nghĩ " thật không thể che giấu suy nghĩ trước Quốc chủ, ông ấy vốn biết mình là người hay chiều chuộng bọn nhỏ vậy mà còn giao cho mình trọng trách này. Còn khó hơn bảo mình ra trận giết giặt nữa ! Haizzzzzz.....khổ thân ta rồi"

Ngoài kia cuộc chiến dường như đã vơi bớt lửa, trên tường thành Mọt phi phóng tầm mắt nhìn xuống rồi sai người phát loa nói

_Qúy phi truyền khẩu vụ muốn thương lượng rõ ràng với phù thủy nhà ếch

_ta không có gì để nói với bà ta, chỉ cần mang gấu Quậy giao cho ta thì ta xem như chưa có gì sẽ rút quân về - chim cánh cụt quát lớn

_cô có thể bình tĩnh, chúng ta có thể thương lượng nếu thực sự Quậy làm sai thì không phải cô mà đích thân ta sẽ trừng phạt nó - giọng tuy yếu ớt nhưng vẫn rất khẳng định

Sau một lát suy nghĩ chim cánh cụt cũng đồng ý lời đề nghị này.

Điều không ai có thể ngờ là bất chấp sự ngăn cản của mọi người Mọt phi đã ra cho mở cổng thành và một mình ra gặp mặt phù thủy nhà ếch. Chẳng ai biết họ đã nói gì, làm gì chỉ thấy sự im lặng bao trùm biết bao ánh mắt lo lắng

Cùng lúc đó trong thư phòng chỉ còn lại Quốc chủ và panda Siêu nhân, thấy nét mặt trầm ngâm của người chẳng thể mãi im lặng Siêu nhân đành lên tiếng

_người đừng quá lo lắng, thần nghĩ quý phi sẽ làm được

_ta vốn chẳng nghĩ đến chuyện đó, Mọt phi vốn khéo ăn nói đủ khả năng thuyết phục, ta chỉ đang nghĩ..........- nói đến đây thì tiếng thở dài càng kéo dài hơn mất hẳn đi lời nói

_thần biết người đang nghĩ đến chuyện của ba công chúa

Flash................

_Ngài hãy hứa với thiếp nhất định phải chăm sóc tốt cho chúng nó - đôi dòng lệ cứ không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt đã trắng bệt

_ta hứa với nàng nhưng ta không thể một mình chăm sóc chúng, ta cần có nàng, nàng hiểu không - giọng nói pha chút ân hận và quả quyết

Trong cung điện này chứa đầy sự tan tóc, màu trắng như muốn phủ trùm lên cây cỏ chung quanh đây, căn phòng thì từng hàng người đang quỳ khóc. Chỉ có hai đứa bé gái vẫn ngây ngô nhìn nhau chẳng hiểu gì

_mẫu hậu ơi tại sao họ đều không vậy - cánh tay nhỏ nhắn níu lấy mẹ, tay còn lại chỉ thật nhanh mọi người xung quanh

_họ là vì sợ con chỉ quấn lấy mẫu hậu mà không chơi với họ nữa đó - bà mỉm cười thật tươi nhìn con thơ âu yếm

Cô bé tròn xoe mắt đừng dậy líu ríu như con chim non nói to

_các người đừng khóc ta sẽ chơi với các người mà, chỉ là ta không muốn mẫu hậu ta vì không được nhìn thấy ta mà buồn bả thôi.

Tiếng khóc lại càng to hơn, cô công chúa nhỏ thêm phần bối rối vội nắm tay tỷ tỷ của mình như là muốn cầu cứu. Cả hai còn quá nhỏ đề hiểu rằng từ nay họ sẽ mất đi thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên đời đó là tình yêu thương của mẹ mình.

_appa tại sao người lại khóc - panda Quậy vội kéo tay Quốc chủ kẽ hỏi

Ôm chầm lấy hai cô con gái của mình từng giọt nước mắt của một người đứng đầu một vùng đất có được rất nhiều thứ nhưng lại không thể cứu được người mình yêu thương nhất đã và đang tuôn rơi. Bỗng ông khẽ nói

_mẫu hậu của hai con đã ngủ sai rồi từ nay sẽ không dậy nữa, chúng ta sẽ không còn nhìn thấy mẫu hậu con nữa !

Cả hai cô đã khóc rất to và mấy ngày sau đó cũng không giảm đi, không khí càng thêm ảm đạm

End Flash...............



....................

_tỷ tỷ lão lão Điệu đà đến rồi kìa - bé Sún kêu lên thật to

Đợi lão lão bước vào bên trong phòng giam con bé mới khóc lớn , nhụi đầu ôm chầm lấy Điệu đà. Cô xoa đầu con nhóc rồi nói

_đừng khóc nữa nào chẳng phải ta đã đến rồi sao

_tỷ tỷ đoán đúng lão lão nhất định sẽ đến đây cứu chúng ta mà - gấu Phá quay sang nhìn mọi người mỉm cười

Chẳng thấy Quậy lên tiếng, Điệu đà biết ngay con bé lại chơi trò giận dỗi liền đứng dậy quay người nói

_thôi ta về đây

_chẳng lẽ người không thấy cái chữ con ghi trên sách lén làm tín hiệu sau - hờn dỗi Quậy nói lẫy

_thì ta cũng đã đến đây rồi mà sao còn giận dỗi ta chứ

_sao giờ này mới đến chứ ? - Quậy vẫn chưa nguôi giận

[Haha] hóa ra là vì trách ta đến trễ sao, ta còn phải đến gặp Quốc chủ mà vả lại chữ của con xấu quá ta nhìn mãi mới nhận ra. Sau này phải ráng luyện chữ dễ nhìn hơn ta vì chữ của con mà mờ cả mắt đây này.

Nhưng tiếng cười cũng ngừng hẳn giọng nghiêm nghị Điệu đà hỏi

_sao con lại dám quậy phá ở đầm ếch, còn hai đứa nữa biết lấy cắp lệnh bài tự động điều động binh lính là tội không thể tha thứ không

_con không sai - trùng hợp Quậy Phá đồng thanh nói

_còn không sai sao lần này chẳng ai có thể giúp các con - Panda Sushi và Panda Lão làng đi đến

Cả ba lão lão đưa mắt nhìn vào hai đứa nghịch ngợm đang cố chấp đứng đó, còn bé Sún thì đã chạy vào lòng họ im lặng.

Thật ra Mọt phi và chim cánh cụt đã nói gì với nhau ?

Bên bờ sông nhỏ, cả hai ngồi trên yên ngựa nhìn thẳng phía trước

_cô đang muốn nói gì ?

_tôi mong cô bình tĩnh rút binh, nhất định tôi sẽ hỏi rõ Quậy mọi chuyện - Mọt phi từ tốn nói

_tại sao tôi phải nghe lời cô ? - liếc nhìn sang với ánh mắt hừng hựt lửa, chim cánh cụt mạnh miệng nói

_vì tôi tin cô cũng như tôi không muốn nhìn thấy người khác tổn hại đến người mình yêu thương - Mọt phi mỉm cười ánh mắt hy vọng

Chẳng nghĩ nhiều phù thủy thúc ngựa bỏ đi vẫn không quên dõi theo nói

_cô đừng tưởng chỉ như vậy thì có thể thuyết phục được ta



Bình luận

dìm Kyo và ta đau đớn, tự nhiên đưa panda Wu lên hàng thánh thiện, đá nát đít, nịnh má dìm tỷ tỷ nè  Đăng lúc 18-12-2012 11:24 AM
Tem. :x  Đăng lúc 14-12-2012 09:00 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 14-12-2012 08:35:50 | Chỉ xem của tác giả
PART 4

NAM NHÂN KẾ CỨU KỲ QUỐC


Đàm phán không thành, Mọt phi thúc ngựa nhanh chóng về cung bằng một lối đi bí mật dẫn vào thành nhanh hơn. Bước vào thư phòng bà đột ngột quỳ xuống trước ánh mắt kinh ngạc của Quốc chủ và các tướng quân

_nàng sao vậy

_thần thiếp thất trách không thể giúp cho ngài, xin ngài trừng phạt - bà vẫn cúi đầu xuống đất giọng khá thất vọng

_nàng không cần tự trách, nếu đã không còn cách nào khác thì ta đành......

Sau khi truyền lệnh dìu Mọt phi về tẩm cung nghỉ ngơi, Quốc chủ thay vội áo giáp lấy cây thương cưỡi con bách mã ra thành nghênh chiến bất chấp sự ngăn cản của các lão lão

_nếu cô vẫn muốn động binh thì ta sẽ không khách xáo nữa

_ta chỉ cần ngài giao Quậy cho ta - ngồi trên yên ngựa nét mặt hung hăng của chim cánh cụt bỗng bớt dần

_con bé là con ta, có sai thì ta sẽ trừng phạt không đến lượt cô can thiệp vào

Cuộc nói chuyện ngắn nhanh chóng kết thúc khi chim phất tay ra hiệu tấn công. Một lần nữa binh lính hai bên xô xát nhau, người này ngã xuống lại chất chồng lên người kia.

_Chim cánh cụt mau dừng lại, rút quân lại đi

Nghe tiếng nói to từ phía sau, chim bất giác quay người về phía sau ngay lúc đó tên lính đã đâm mũi kiếm vào trúng thân ngựa khiến chú ngựa lồng lộng thét lên hất tung nàng ta ra khỏi yên ngựa

HÍ............HÍ.........HÍ............

Á........A...............A..............

_ngài..............

Dưới tài nghệ của Quốc chủ, cô phù thủy cố chấp kia đã nằm trọn trong vòng tay của ngài. Ngửa người lần đầu nhìn thẳng vào gương mặt ấy một cách thật gần, gần đến nỗi tim cô như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực cứ như thế cái phản xaj tự nhiên cũng mất đi tự khi nào.

_cô không sao chứ mình

Tiếng nói kia đã đánh thức cô ra khỏi cơn mộng, giật mình choàng tỉnh cũng là lúc cô nhận ra Quốc chủ đang nhìn chằm chằm vào cô với vẻ khó hiểu

_cho tôi xuống

Có lẽ là quá ngại nên cô chỉ hét lên một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác

HA............HA.............

Đột nhiên Quốc chủ cũng ngước mặt lên cười khẽ, ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng chiếu xuống khẽ soi gương mặt nghiêng nghiêng góc cạnh của ông, cứ như ngôi sao lấp lánh lên trên màn đêm đen tối nhất. Không quá nếu nói chẳng có mấy người khi nhìn thấy khoảnh khắc lúc này có thể không run động. Vì vậy, phù thủy chim cánh cụt cũng chẳng thể ngoại lệ.

_cô sang đây đánh nhau là vì muốn bảo vệ thể diện của ếch hay là để người ta tổn hại thế - ếch Mơ mộng đứng kề bên quát lớn

_rút quân - còn ếch Tinh nghịch ra hiệu

Cả đoàn binh lớn chẳng mấy chốc đã rời khỏi trả lại không gian yên bình xung quanh Kỳ quốc. Nhưng bên trong của nó thì đang từ từ dậy lên những đợt sóng ngầm.

Chẳng ai biết ngay cái lúc mà Quốc chủ giải cứu cô gái kia khỏi con ngựa điên cuồng, cũng là lúc người phụ nữ đứng trên tường thành cao cao kia mang vẻ u sầu suy nghĩ "ánh mắt mình chưa từng thấy, nụ cười này chắc mấy khi xuất hiện, có phải chỉ la do mình quá đa nghi hay không". Ngẩn người một lúc Mọt phi mới lặng lẽ quay bước về tẩm cung, trực giác đã dẫn dắt cô ra đây và để cô chứng kiến cảnh tượng này.

_chúng ta về tẩm cung thôi - cô thì thầm ra lệnh cho các cung nữ đi ngay bên cạnh

...................

Thư phòng,

_thật ra con chim đó chịu rút binh là vì điều gì - panda Sushi lên tiếng hỏi mọi người

_chẳng phải lúc nãy tỷ cũng nhìn thấy rồi sao......haha - Chong sáng mỉm cười đầy ẩn ý

[cạch....cạch...] có tiếng bước chân đi vào ngay lập tức cả gian phòng im lặng

_Hừm, sao không nói tiếp đi chứ Chong sáng

Tiếng hừm cùng cái lườm sắc bén của Quốc chủ khiến cho không chỉ Chong sáng mà ngay cả những người còn lại cũng e ngại. Nhưng đột nhiên khuôn mặt nghiêm nghị và băng giá kia chuyển biến tốt hơn làm tâm trạng của mọi người lại thay đổi.

_ngài chỉ xuất binh chưa đầy một canh giờ đã khiến phù thủy cố chấp kia chịu rút binh vô điều kiện - lập tức panda Lão làng lên tiếng

_muội lại học cái cách nói chuyện ngụ ý ngụ tình của Chong sáng từ khi nào vậy - Quốc chủ tay lật quyển sách miệng khẽ mỉm cười

_sao lại là muội chứ, phải là Điệu đà mới đúng - Chong sáng trách móc

Họ nhìn nhau bằng ánh mắt tươi cười chẳng có chút giới hạn. Tuy mang nghĩa quân - thần nhưng giữa họ vẫn chẳng có khoảng cách, ông luôn đối xử với họ như những người em gái. Nhưng dù muốn dù không trước mặt quá nhiều người họ vẫn phải xưng hô là thần tử, có nhiều rất nhiều khuôn phép, luật lệ cung cấm cần phải tuân theo dù rằng bản thân chẳng nguyện ý. Cả gian phòng đầy ấp tiếng cười, lời trêu đùa nhưng ở tẩm cung Mọt phi thì yên ấn đến khác thường.

......................

Đầm ếch chiều hôm đó,

Mọi thứ cứ như sắp bị lật tung lên, tiếng cãi nhau càng lúc càng dữ đội. Chiều nay ếch ọp phải ra ngoài bàn chút chuyện nên phải tận tối muộn mới về đầm.

_cô bảo mang binh sang đòi danh dự, bắt họ phải nhận lỗi mà giờ thành ra thế này - ếch Mơ mộng chỉ tay về phía các binh lính bị thương đang được băng bó ngoài kia với vẻ giận dữ

_tôi cũng đâu có muốn - chim cánh cụt chẳng thèm nhìn mặt Mơ mộng chỉ quát

_hai người đừng tranh cãi nữa - Tinh nghịch lên tiếng khuyên giãi

Nhưng ngay sau đó đã nhận được cái lườm nhọn hoắt từ hai người họ nên đành im bật đi ra ngoài

_hay là vì Quốc chủ kỳ quốc

_cô thôi đi chứ đừng suy bụng ta ra bụng người chứ, tôi là vì ếch ọp thôi - chim cố trang luận nhưng đầu vẫn miên man nhớ đến khoảnh khắc đó

_tôi mong là đúng như vậy

Nói rồi Mơ mộng tiến lại phía chim cánh cụt vỗ nhẹ vào vai nét mặt mỉm cười thân thiện rồi cũng nhanh chóng bước ra ngoài.



Bình luận

nàng hốt tem, ta hốt phong bì há há sao ta thấy ta dại trai quá cỡ, ck ta đi đâu òi ko biết, để con heo và Oanh ăn hiếp ta  Đăng lúc 18-12-2012 11:29 AM
KHứa khứa, tem roài, đi đọc truyện thoai. ;))  Đăng lúc 14-12-2012 09:00 AM
Tem. :x  Đăng lúc 14-12-2012 08:59 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 19-12-2012 11:09:17 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 2:

KỲ QUỐC XÂY NHÀ TRONG "BÃO"


PART 1 :

"BÃO TỐ" NỘI CUNG


Sau cuộc chiến không theo ý nguyện cách đây ba ngày, không khí bao trùm xung quanh nội cung chìm trong sự im lặng tĩnh mịt. Các tiểu gấu trúc, thái giám, cung nữ cũng chẳng dám hó hé, ngồi lê đôi mách như trước bởi họ ngầm hiểu sắp sửa sẽ có một trận cuồng phong nổi lên. Ba ngày nay vẫn như vậy, ba tiểu công chúa vẫn bị giam giữ trong phòng giam cách biệt ngoại trừ có khẩu vụ của Quốc chủ ra thì mới được vào thăm. Còn Mọt phi vẫn chẳng bước ra khỏi tẩm cung, cũng giống như vậy Quốc chủ ngoài thượng triều ra hầu hết thời gian vẫn chỉ ở trong thư phòng. Chính các vị tướng như Siêu nhân, chong sáng....cũng không khỏi sầu não.

Sáng tinh mơ của ngày thứ bảy.......

_Quốc chủ triệu chúng ta đến thư phòng vì lý do gì đây ? - Lão làng thắc mắc

_có lẽ là đã đưa ra quyết định rồi ! - Siêu nhân thì thầm nói

_tỷ nói vậy là có ý gì ? có chuyện gì vậy ? - ngạc nhiên Chong sáng đưa mắt dò hỏi mọi người đặc biệt là với Siêu nhân

Mọi người cứ thế chậm rải bước đi xuyên qua ngự hoa viên chẳng ai nói với ai điều gì. Bất giác họ xoay người lại khi nghe thấy tiếng gọi "Lão lão.....lão lão con ở đây" hóa ra là tất cả đều nhớ đến lũ nhóc quậy phá, ngày trước nếu không có sự vụ quan trọng bọn họ sẽ thường xuyên nhập cung tới đây chơi đùa với chúng nó. Lúc sẽ hái hoa, lúc lại đùa nghịch với đám bướm bay đến bất ngờ từ đâu đó nhưng chỉ trong vài ngày mà lại có cảm giác như rất lâu rất lâu chưa nghe được tiếng cười đùa đó. Có lẽ là rất nhớ.....ba tiểu gấu trúc nghịch ngợm.

_thần biết ngài rất khó xử nhưng cũng đã đến lúc rồi - Siêu nhân bước đến phía trước cúi đầu nói

Flash..................

Buổi tối trăng non cách đây hai ngày, tại một ngôi nhà nhỏ giữa rừng trúc

_hai muội cũng đến đây sao ?

Có một cái bóng in lên vách nhà đang từ từ to dần, có một ai đó đang bước vào thốt lên với giọng u sầu đầy phiền muộn

_không ngờ ngài cũng đến đây !

Sau khi hành lệ quân thần, cả ba nhìn nhau hồi lâu bất giác Lão làng lên tiếng hỏi

_Ngài đang suy nghĩ chuyện của bọn nhỏ sao ?

_..........

_Có muốn trách phạt thì cứ trách phạt thần là thần sơ xuất đánh mất thẻ bài - panda Siêu nhân quay sang với ánh mắt ánh lên sự thuyết phục nói

Bỗng nhiên Quốc chủ quay đi, tiến về phía cầm trên tay chậu xương rồng đang nở những khóm hoa nhỏ xinh màu đỏ. Tới hiện tại chính bản thân cũng không hiểu tại sao ngài lại hay một mình đến đây ? Trên chiếc bàn nhỏ là một tấm gương, các đồ vật thường dùng của "nàng" vẫn được giữ nguyên cứ như thể "nàng" vẫn đang ở chốn này.

_các muội thân thiết với bọn chúng hơn ta, ta dù có cố mấy cũng không thể hiểu được ?

_thật ra tụi nhỏ đang cố để huynh chú ý quan tâm nó, chuyện này không phải là hiểu hay không mà là huynh có muốn để tâm hay không ? - Lão làng mỉm cười với tay cầm lấy những bức vẽ trong một ngăn tủ

_nếu như huynh đã hiểu ra thì cứ để muội chịu tội thay chúng dù sao muội cũng sai - đột nhiên, Quốc chủ quay người bước ra khỏi căn nhà nhỏ

End Flash...........


Tiểu công công, cung nữ đứng bên ngoài có vẻ run sợ đã hơn một canh giờ nhưng bên trong vẫn chẳng chút động tĩnh gì. Thực ra, họ đang nói gì ?.....

_các muội biết lần này tội ba đứa nó phạm phải không còn là trò vui đùa, giận dỗi - ngồi trên vị trí cao kia, Quốc chủ đặt quyển sách xuống bàn trầm ngâm nói

_muội biết nhưng muội cũng biết ngài cũng không muốn phạt tụi nhỏ - Chong sáng bình tĩnh nói

Ngài từ từ đứng dậy bước đến gần họ hơn, giọng vẫn đều đều nói

_nhưng ta là Quốc chủ của kỳ quốc này, quốc có quốc pháp

_nhưng ngài đừng quên ngài vẫn là phụ hoàng của bọn chúng, chuyện này có thể hóa nhỏ cơ mà - panda Sushi mạnh miệng nhắc

_thôi được ta lần này giao chúng cho dân chúng quyết định vậy !

Câu nói này có thể là tha cũng có thể là trừng phạt. Giao cho dân chúng quyết định sao ! thường ngày tụi nhóc vẫn thường nghịch phá gây rối khắp nơi ảnh hưởng đến họ làm sao họ lại chịu tha thứ cho ba cô công chúa nhỏ chứ ? thật là có muốn nghĩ cũng không thể nghĩ ra được.

..........................

Đã đến giờ Dậu, đoàn binh lính đi hai bên mở đường ở giữa người đứng đi đầu đang ngôi trên ngựa với vẻ mặt lo lắng không ai khác chính là panda Điệu đà người đứng đầu Hồng kỳ binh. Phía sau lưng là xe chở ba công chúa nhỏ, dân chúng quyết định là vậy sao "nếu có người chịu đứng ra cầu xin cho họ ta sẽ tha cho chúng" trong đầu Điệu đà vẫn vang lên câu nói đó.

Một con đường rồi hai con đường......chẳng một ai bàn tán gì họ chỉ đứng đó nhìn theo.

HÍ..........HÍ............Cẩn thận

_sao lại chặn ngựa ta chú nhóc - Điệu đà cau mày cúi người về phía trước nhìn chú bé

Một cậu bé tầm thiếu niên, tóc tai bù xù ăn mặc rách rưới đang quỳ trước mặt. Kinh ngạc pha lẫn vui mừng Điệu đà chăm chú lắng nghe chú nhóc nói

_Người có thể mang con đến gặp Quốc chủ của người được không, con muốn cầu xin cho ba vị công chúa

_thôi được, người đâu mang đến đây một con ngựa

Nhanh chóng trả lại khoảng không trên những con đường của kinh thành, mọi người lại mua bán như bình thường. Nhưng trong cung lúc này đang xì xầm bàn tán.

Tẩm cung của Mọt phi.........

_bẩm quý phi, hôm nay tướng quân Hồng kỳ đưa một người vào thư phòng nghe bảo là muốn xin cho ba công chúa - cung nữ ríu rít thưa

_ngươi nói sao, Điệu đà đưa người vào xin cho các công chúa à ! - bà vui mừng hạ tách trà hỏi

_da, vâng

Suy nghĩ vài giây bà bảo cung nữ

_ta muốn đến thư phòng, mau chuẩn bị

_nhưng thưa Quốc chủ đã truyền lệnh không cho bất cứ ai đến gần thư phòng

Đột nhiên sự lo lắng hiện lên trên gương mặt người mẹ, tuy mấy hôm nay bà không bước ra khỏi cung nhưng vẫn luôn bảo cung nữ trong cung mình nghe ngóng tình hình.

Trở lại thư phòng, bên trong chỉ có năm người nhưng đã có bốn ánh mắt nhìn vào phía còn lại. Có lẽ họ thấy lạ vì sao một thiếu niên như vậy lại to gan muốn cứu ba công chúa

_ngươi là người muốn cứu ba công chúa sao - Quốc chủ uy nghiêm hỏi

_dạ là hạ thần

_ngươi là ai ?

_Hạ thân tên là Jae là người sống trên núi cao, vì ngày trước đã nhận được ơn của các công chúa nên nay bạo gan xin Quốc chủ tha tội cho các công chúa - dù cúi mặt nhưng tiếng nói vẫn rất mạnh mẽ

....................

Có một chuyện kỳ lạ sau hai canh giờ ngoài cung đã có rất nhiều dân chúng tụ tập, quỳ thành từng hàng dài cầu xin cho công chúa. Đó vốn là điều không tưởng, càng không tưởng hơn khi Jae đã đưa dâng cho Quốc chủ một tờ giấy dài trên đó ghi những lời cầu xin. Có người thì chẳng biết viết chữ nhưng cũng điểm chỉ cầu xin, người lại kể là các công chúa đã giúp họ làm những gì. Sau khi cho Jae lui ra ngoài, Quốc chủ đưa cho Điệu đà, Siêu nhân và Lão làng tấm giấy đó, họ cùng đọc rồi nhìn nhau ánh lên sự bất ngờ. Có mơ mấy cũng chẳng thể nào tin được, ba tiểu panda nhốn nháo nghịch ngợm ngoài chuyện hất tung, phá những hàng quán bên đường thì lại có thể giúp dân thường những việc như vậy.

_Người đã đưa ra khẩu vụ, giờ thì đừng nuốt lời đấy - nhanh miệng Điệu đà nói

"Không được nuốt lời" cả ba đồng thanh hô lên rồi bật cười, người ta hay nói sau cơn mưa thì trời sẽ sáng và bây giờ sau những chuỗi ngày lo âu thì tiếng cười đã trở lại. Nghe tiếng cười bên trong các tiểu thái giám như nhẹ lòng sự run sợ cũng giảm đi đôi phần.  


Bình luận

há há há Kyo chém nhưng ta thích há há há....té ghế  Đăng lúc 21-12-2012 11:28 AM
jae mac áo rách rưới à? chém chém  Đăng lúc 19-12-2012 11:53 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Sunnie + 5 =))))))))))))))))))

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 24-12-2012 21:07:02 | Chỉ xem của tác giả
PART 2 :

TRÒ ĐÙA


Nhà giam.....

_có khi nào appa tuyệt tình mang chúng ta ra.......ẹt - Phá vừa nói vừa diễn tả động tác của một người bị xử trảm

_nào lại đây tỷ sẽ cử trảm muội cho - gấu Quậy nháy mắt với Sún thế là Phá ta được một phen bò càng ra đất

THA.......THA CHO.......THA CHO MUỘI ĐI......ĐẦU HÀNG....

Họ cứ thế cười đùa khiến cả nhà giam cứ như náo loạn cả lên. Cho đến khi có vài người xuất hiện.......

_các cháu thực sự vui như vậy sao ! -giọng nói trầm ấm vang lên sát tai

A........CÔ CÔ............ÒA....OA,,,,,,,,

Ba chú gấu nhỏ đột ngột thay đổi trạng thái mới cười giờ thì mạnh ai nấy khóc, kẻ ôm tay người câu cổ chỉ có thể diễn tả bằng hai từ "náo loạn". Hai vị khách mỉm cười thật lâu nhưng lại trở nên biến sắc khi thấy một tên lính trên tay bưng một mâm thức ăn bước lại.

_nô tài tuân lệnh mang thứ ăn đến cho ba vị công chúa

Nói rồi hắn đặt mâm thức ăn xuống sàn, cúi đầu rồi cáo lui. Như tên lửa xẹt cả ba đã lao tới bên cạnh thức ăn nào là gà chiên bơ, tôm nướng, mực dồn thịt......tất tần tật những món mà thường ngày cả ba thích nhất. Vừa lấy tay bốc vội một con mực chuẩn bị đưa lên miệng, Sún vứt vội òa lên khóc

_appa thật là tuyệt tình mà......lần này thì không còn đầu rồi

_muội lại sao vậy, nói gì chẳng đầu chẳng đuôi - ngơ ngác Quậy cũng ngừng nhai hỏi

_bữa ăn cuối cùng, muội đọc truyện hay thấy người gần chết thường được cho ăn ngon, tiêu tùng rồi tỷ ơi - Sún ta nói một tràng rồi lại òa lên khóc tiếp

Quậy Phá quay sang nhìn về phía hai cô cô của mình với ánh mắt dò hỏi nhưng cả hai cô cô đều trả lời bằng ánh mắt u buồn, để cả hai chẳng còn cách nào phải tin đó là sự thật.......họ sắp phải chết. Nhưng họ vốn chẳng biết đằng sau chỉ là một trò đùa tinh quấy của Jae, mà cái lý lẽ anh đưa ra hết sức thuyết phục "nô tài chỉ muốn các công chúa biết ý nghĩa của một cuộc sống, biết thế nào là sợ !"

_thôi các con gắng ăn cho no, không thành ma đói đấy - trong lời nói có nửa phần thúc thít của Xinh đẹp - người em gái của Quốc chủ, khiến bọn trẻ càng thêm sợ hãi

_con muốn gặp appa - một lời đồng thanh mạnh mẽ từ các tiểu panda

Panda Cô nương và Xinh đẹp đưa mắt nhìn nhau, có chút gì rất gian vài giây sau mới lên tiếng

_được ta sẽ đưa mấy đứa đi gặp appa

.....................

Chỉ mới vừa  bước vào cửa đã như có cảm nhận cánh cửa kìa là ngăn cách giữa hai thế giới, sự uy nghiêm, trầm lắng đến e sợ. Vẫn như bao nhiêu lần trên ngai vàng đó chính là Quốc chủ - người mà cả thần dân đều rất tôn kính, cũng là appa của bọn trẻ đang đứng bên dưới. Không cần phải lớn tiếng nhắc nhở, cả ba đều quỳ xuống cúi đầu sát mặt sàn. Khoảng không bên trong càng lúc càng thêm tĩnh.

THÌNH THỊCH..............THÌNH THỊCH.........BÙM......

Lần đầu gương mặt họ biến sắc như vậy, trái tim cứ đạp liên hồi cứ như chờ đợi một câu nói quyết định. Nhưng...........

HAHA.............HA..................HA........

Tiếng cười rộ lên, nét mặt mọi người đều giãn ra khi nhìn bộ dạng căng thẳng của ba tiểu gấu, chỉ trừ Quậy hình như cô nàng khá bực tức

_cậu đoán đúng rồi đấy Jae, ta thua cậu, cậu muốn quà gì đây ? - Chong sáng quay sang nhìn Jae cười bảo

Không một ai ngờ đến phản ứng kịch liệt tiếp theo của Quậy, cô nàng bỏ chạy khỏi đó nhưng vẫn không quên tặng cho anh chàng mang tên Jae kia một cái lườm sắc nhọn. Tiếng cười vụt tắt hẳn, họ ngơ ngác nhìn nhau vì trong dự tính của trò đùa này không hề có tình tiết này.

Ngự hoa viên,..........

_tại sao lại chơi trò này chứ ? tại sao - Quậy vừa chạy vừa trách móc

Ngồi giữa bốn bề hoa lá, chỉ cần hít thở nhẹ đã ngửi được của hoa hoàng hậu xông vào mũi. Nhưng hiện tại cô không quan tâm không thèm nhìn chỉ biết mình vừa bị lừa, vừa chạy thoát đi trốn tránh.

_công chúa đang giận sao ?

Tiếng nói của một chàng trai, đúng là một chàng trai nhưng khó hiểu tại sao lại trầm ấm đến thế kia chứ......xoay lại mới phát giác là con người đáng ghét kia. Chính xác là anh ta Jae

_cô ghét tôi đến thế sao ? - vừa quay người định rằng sẽ bỏ đi nhưng không ngờ lại bị anh ta níu lại

_không phải phải ghét mà là rất ghét nhà ngươi- Quậy hét lên, gạt phăng tay anh ta ra

_coi như tôi xin lỗi công chúa về trò đùa này vậy

Dù bên tai vẫn vang lên lời xin lỗi nhưng lý trí vẫn giục Quậy phải bước đi, trong đầu đột nhiên nảy lên ý nghĩ " đôi bàn tay anh ta thật sự rất ấm, nụ cười rất giống thiên thần "

Á..........CẦN THẬN........ CÔNG CHÚA......OE......OE...

Vì mãi suy nghĩ cô quên bẵng việc đưa mắt nhìn xung quanh khiến chân vấp phải chú mèo mun ngã nhào về phía trước. Bỗng có bàn tay ai đó ôm choàng lấy vùng hông níu cô lại.........đó là ai. Chỉ khi hoàng hồn mở mắt khi bắt gặp nụ cười trìu mến kia cô mới thốt lên

_lại là anh sao ? tôi đã bảo anh đường theo tôi mà

_là tôi thì sao, là tôi giúp cô sao chẳng cảm ơn mà còn giở thói công chúa ra - anh có vẻ ngạc nhiên khi màn cứu nguy vừa rồi của mình không được cảm kích mà còn bị trách móc

Bỏ mặt anh ta, Quậy ngồi xuống âu yếm ôm lấy chú mèo mun, tay khẽ vuốt ve nhẹ nhàng cho đến khi chú mèo ngã đầu vào tay cô nũng nịu trên gương mặt ấy mới xuất hiện một nụ cười đơn thuần.

_tỷ làm gì ở đây vậy ?

Có tiếng bước chân từ sau lưng tiến lại gần, cái giọng nói pha chút con nít tinh nghịch và tý gì đó chế giễu của cô em gái khiến đại công chúa phải quay người lại nhìn

_chỉ là tỷ lỡ làm nó bị thương nhưng giờ không sao rồi

_sao anh lại ở đây ! thì ra hai người......... - Phá mỉm cười bế chú mèo bước đi

Nhìn thoáng qua ánh mắt của em mình, không khó để cô biết con nhóc đang nghĩ gì "con bé này lúc nào cũng suy nhiều ngĩ lắm, suy diễn lung tung, tỷ sẽ cho muội biết tay". Nán lại thêm một lát nữa, vì đây đã là tiết tháng sáu nên trời cũng bớt oi bức nhưng quả thật cứ đứng thế này thì chắc sẽ chảy hết mỡ tích tụ bấy lâu. Chuẩn bị cất bước rời khỏi Quậy mới nhận ra một điều "dưới ánh nắng vàng hoe gương mặt nghiêng nghiêng có chút lạnh lùng nhưng vẫn rất ấm áp, cứ như là thiên thần ở trần gian này"

_làm gì mà cứ nhìn chằm chằm tôi thế - anh ta đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô

Vẫn là phản xạ tự nhiên cô công chúa cáu giận một mạch bước đi. Nhưng cô đâu biết phía sau Jae đang mỉm cười nhìn theo

.................

Tẩm cung của Mọt phi,.........

_người đã mấy ngày không ra khỏi tẩm cung rồi thưa quý phi - cung nữ thân cận thì thầm

_ta chỉ là đang muốn nghỉ ngơi thôi

Tay nâng tách trà nhưng chẳng thể hớp nổi một ngụm đành xuôi tay đặt nó trở lại bàn. Sắc diện của Mọt phi có vẻ nhợt nhạt hẳn đi, thần sắc u sầu khó hiểu từ sau hôm đó, cả bước ra ngoài bà ấy cũng không bước dù rằng không thể không quan tâm. Phải chăng bà ấy ghen ?

_nàng đã đóng cửa mấy ngày nay ? không khỏe sao ? - giọng trầm nghiêm nghị Quốc chủ bước vào

_Quốc chủ vạn tuế, cũng không có gì chỉ là thần thiếp muốn bình lặng thôi - Mọt phi thỉnh an rồi theo tay Quốc chủ ngồi xuống bên cạnh

_có thật vậy không ?

Quốc chủ nhếch môi mỉm cười cứ như thể đã thấu hiểu nguyên nhân dẫn đến thái độ bất thường này.

_nếu ngài đã biết thì sao lại còn hỏi thần thiếp chứ - bị chạm trúng ý nên quý phi vội quay mặt đi vờ giận dỗi

_[haha] ta không ngờ mình lại đoán đúng

Trong căn phòng chỉ còn lại hai người, một nữa nhân ghen tỵ đố kỵ, một nam nhân vờ chẳng hiểu ra sức trêu chọc. Cho đến khi tay nắm tay, ánh mắt nhìn nhau thì ngọn lửa trong lòng quý phi mới từ từ hạ xuống.





Bình luận

Em ko ghet chang  Đăng lúc 26-12-2012 10:11 AM
tem nhá  Đăng lúc 24-12-2012 09:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 30-12-2012 18:38:37 | Chỉ xem của tác giả
PART 3   

ĐÔNG GÁC LẦU
     

Sóng gió coi như đã tạm lắng xuống, giờ cũng là giao thời Hạ - Thu. Cảnh sắc sau một đêm đã dần thay đổi, cây cỏ trong khuôn viên như rằng vừa được bà chúa mùa Thu thay áo mới toanh. Lá vàng từng chiếc rơi nhẹ xuống mặt đất, chốc lát toàn cây đã trụi lá xác xơ không thì cũng đổ vàng như tạm ngưng thở. Sau màn ú tim hôm qua, tam công chúa giờ đang nảy ra trò chơi mới đó chính là bịt mắt đập nồi.

_bên trái........công chúa.....qua chút.....    

_bên đây....bên đây....bước nữa....           

BỐC.....UI DA.....CHẾT.......   

Chưa kịp vui mừng mở khăn bịt mắt thì té ngửa ra thứ cô đập không phải là nồi đất mà chính là đầu của một tên thái giám đến truyền khẩu vụ

_người đến đây làm gì, ta đang chơi vui vẻ mà bị nhà ngươi phá hỏng - nàng hờn mác thúc hắn nói nhanh

_nô tài đến là để truyền khẩu vụ của quý phi mời công chúa sang đó

Khi Sún giơ tay làm động tác cho hắn lui ra, vừa đi hắn vừa run lẫy bẫy ai mà chẳng biết tam công chúa ngoài thích ăn kèo mút còn thích bày nhiều trò chơi lạ lẫm. Hắn không sợ gì chỉ sợ vô tình thành trò chơi của cô nàng thì khổ nên cầu trời phật cho thoát nạn kiếp. Đứng suy nghĩ mãi mà chẳng hiểu lý do mẹ gọi nàng đến, đành phải về thay y phục để sang chỗ mẹ.

Cũng quá trưa gấu Sún mới sang tẩm cung, vừa vào chưa tới cửa vẫn như mọi ngày nàng gọi vọng vào bên trong

_Mẹ.......mẹ ơi..........mẹ ơi mẹ

_chưa thấy người đã thấy tiếng, con đến bao giờ mới thay đổi đây

Ôm lấy bé Sún vào lòng, bà mỉm cười lắc đầu nói, mẹ con họ đã dọn vào cung hơn mười năm nay mỗi phép tắc cũng đã dần quen chỉ có điều trẻ con khó mà thích nghi được. Đặc biệt là đối với đứa trẻ hiếu động, thẳng thắn như Sún thì chuyện phải chịu rò bó là một cực hình nên từ lâu Quốc chủ và Mọt phi luôn chẳng để tâm.

_con hãy ở lại đây, tối nay chúng ta sẽ dùng cơm chung

_.........? - cái vẻ lưỡng lự, ánh mắt đang nghi ngờ

_có cả phụ hoàng con nữa - Mọt phi mỉm cười hiền hậu, trả lời cho cái suy nghĩ của nàng

Dù muốn dù không cũng đành phải ở lại, chỉ sợ là không chỉ ăn cơm mà còn có lý do khác. Buổi chiều cũng dần tàn nhanh, ánh mặt trời chiếu dần xuống chân cổng thành. Tạm gác lại công việc, lần đầu tiên sau mấy năm qua bận bịu Ngài bỗng muốn đến thăm hai cô con gái cưng. Đã cho các tiểu thái giám cung nữa bên cạnh lui ra, một mình Quốc chủ nhẹ bước đến tẩm cung của hai nàng.

_tỷ tỷ, có thật tỷ không muốn ra ngoài không ? - Phá níu tay chị mình, lẫy lẫy

_tỷ hơi không khỏe muội ra ngoài chơi một mình đi - nằm bệch xuống mặt bàn, Quậy lừ thừ trả lời

Lát sau nhị công chúa cũng thả người úp mặt xuống bàn, không nói thêm lời nào. Cả hai im lặng hồi lâu, cũng chẳng hay đã có người đứng sau từ bao giờ.

_con không khỏe sao ? - một bàn ta ân cần đặt nhẹ lên trán của Quậy

_ơ.............appa sao người lại đến đây - Quậy nhổm người dậy, ngạ nhiên hỏi

_là ta đến thăm hai đứa, không được à ! - người cha mỉm cười khẽ nghiêng đầu sang một bên

Bất ngờ là cảm giác lúc này mà cả hai thể hiện, lâu lắm rồi lâu rất lâu người cha này không đến đây nếu muốn gặp cũng chỉ là truyền gọi. Cũng vẫn không còn thường xuyên nhìn thấy nụ cười ấm áp này có lẽ là kể từ ngày mẹ mất. Trong lòng Phá có chút ấm áp, khoảng cách dần biến mất theo cái vẫy tay cô nàng chạy đến bên cạnh ôm lấy appa mình.

_hai đứa cùng ta đi dạo, ăn cơm được không nào !

Tiếp tục vẫn là nụ cười đầy thiện ý, Phá níu nhẹ tay chị mình như là lời tán đồng. Bẫng đi một lúc Quậy cũng gật đầu mỉm cười đứng dậy, tuy là chiều tà nhưng vẫn rất nhẹ lòng bởi cái cảm giác thân tình lâu rồi mới có được. Từng bước từng bước một, từng câu từng câu một được nói ra mà không còn khoảng cách. Hắt lên phía sau là cái bóng lưng từng trải ở giữa chỉ nhìn phía sau cũng thấy được sự vui mừng đang ẩn chứa.

_appa xin lỗi vì lâu nay đã không chăm lo tốt cho hai đứa

_giờ appa mới nói ra có phải là đã muộn rồi sao - đại công chúa vẫn bình thản trách móc

_vậy con có thể giúp appa làm một người cha tốt không - trong lời nói hàm chứa rất nhiều rất nhiều sự ân cần, rất nhiều tình thương

Cái nháy mắt dò hỏi, chiếc lá cuối cùng trên cây hoàng hậu cũng rơi rụng, giờ cả thân cây chỉ còn cô đơn trơ trụi một mình. Đó là loài hoa mà mẹ của Quậy, Phá thích nhất mỗi ngày bà đều ra đây tự tay chăm sóc nó. Lòng bàn tay áp sát vào cánh tay nho nhỏ rồi nắm chặt, lần lượt Quốc chủ nhìn về hai bên mỉm cười, chỉ khi nhận được cái mỉm cười đáp lại ông mới nhẹ lòng chút bớt gánh nặng đã đè trong lòng từ lâu.

Tối tại đông gác lầu,

Một buổi tiệc gia đình  đã được chuẩn bị sẳn, những ngọn đèn lồng soi sáng khăp gác lầu phía đông, tiếng cười nói cũng rộn rã hơn.

_Quốc chủ đến !

Mọi người đột ngột hành lễ rồi ai về chỗ nấy ngồi xuống.

_Hôm nay là buổi tiếc gia đình, mọi người cứ thoải mái - Quốc chủ giọng trầm trầm nói

Ai nấy vui vẻ cởi mở hơn, trong việc triều chính họ vốn là quân - thần nhưng dù sau họ vốn cũng là người trong một gia đình. Ngồi quây quần bên nhau, không gian này bỗng chẳng còn chổ để những cơn gió lạnh thổi vào.

[CACH.....CẠCH] Tiếng những ly rượu chạm vào nhau liên tục xen lẫn là tiếng cười lớn hạnh phúc thực sự.

_Trước mặt mọi người, ta muốn nói hai chuyện. Thứ nhất, từ nay đích thân ta sẽ dạy dỗ cho ba đứa chúng nó. Thứ hai, ta muốn giới thiệu một người......nào

Mọi người hoàn toàn bất ngờ trước lời nói của Quốc chủ càng bất ngờ hơn khi người tiến vào bên trong là........một chàng trai trong y phục màu xanh biển nhạt

_Jae...... - Chong sáng nói to

_là cậu ta thật sao.......không thể nào....- Điệu đà cũng không tin vào mắt mình

Không gian này chỉ còn lại những ánh mắt dò hỏi nhau, bởi họ không thể tin rằng anh chàng khố rách áo ôm hôm nào giờ bỗng khoác lên mình một diện mạo khác.

_nào ngồi xuống đây

Quốc chủ ra dấu để Jae bước vào ngồi đúng cái chiếc ghế trống mà mọi người vô tình không để ý đến. Cũng chẳng biết là vô tình hay cố ý khi anh và đại công chúa lại mặt đối mặt nhau. Tuy chẳng thể hiện gì trên gương mặt nhưng trong suy nghĩ cô nàng vẫn có nhiều thậm chí là rất nhiều câu hỏi, đại khái như : Anh ta là ai ? thật ra anh ta có thân phận gì ?

[Hề....hề ]_Hóa ra là anh sao ! còn tưởng appa nhắc đến ai ? - Phá nhe răng cười sau sự bất ngờ lúc nãy

_Ukm là ta, chúng ta lại gặp nhau - tuy đáp lời với Phá nhưng ánh mắt ấy lại khẽ liếc sang chị cô

Chẳng liếc nhìn, cũng không cất lên một lời nói, không thái độ cũng chẳng ngó ngàng. Buổi tiệc cứ thế mà tiếp tục, ai nấy cứ tươi cười nâng ly mời rượu nhau Quậy chỉ có cảm giác hôm nay lại ồn ào quá. Chưa bao giờ và khi nào cô nàng ghét sự náo động như bây giờ, cứ đưa từng miếng thức ăn vào miệng mà thầm cầu xin cho cái tiệc này mau chóng kết thúc.

.............................

Cuối cùng thì sự cầu mong của đại công chúa cũng đạt được, mọi người vẫn nán lại trò chuyện nhưng gấu Quậy xin cáo lui với lý do rất đơn giản " con không được khỏe, con xin lui về trước ". Vì hai đứa Phá và Sún ham chơi nên Quậy đành đi về một mình, lững thững bước về nhưng đột nhiên lại không muốn về nên sang Tây gác lầu ngồi thừ một chỗ.

_hôm nay là mười sáu trăng tròn, mình cũng không để ý đến nữa.

Vẻ mặt thẫn thờ mà đôi chân chẳng chịu yên níu lấy cả người cô bước ra hành lang gác. Từ chỗ đứng này cô có thể quan sát hết được mọi người trong buổi tiệc, cô nhìn thấy bé Sún đang cầm trên tay một cái cánh gà cười tít mắt còn bé Phá thì đang quấn lấy Jae và mấy lão lão chắc rằng là đang làm tình làm tội họ. Đứng thừ người rất lâu chỉ khi có một cơn gió thổi qua......

Bình luận

quá đáng, choa Kyo cóa tềnh iu còn ta toàn oánh với đấm, ck ta đâu....ú oaaaaaa oaaaa  Đăng lúc 3-1-2013 11:54 AM
ngắn rứa  Đăng lúc 30-12-2012 06:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 31-12-2012 17:30:26 | Chỉ xem của tác giả
PART 4 :

CHẠM....


Một dáng người đang đứng nơi hành lang đối diện, nếu là ban ngày có lẽ khoảng cách này là không quá xa để Quậy có thể nhìn thấy rõ mặt người đó. Nhưng đám mây bỗng che chắn hết phần ánh sáng nhỏ ngoi mà ánh trăng đêm nay có được, chỉ nhìn bóng và cô đoán đó là một chàng trai. Có nét gì đó khá quen trong lòng vẫn suy nghĩ vậy nhưng thú thật là khó mà đoán được đó là ai. Không quan tâm nhiều vì bản thân đã khả mệt, đôi chân bỗng mỏi nhừ vì cả buổi chiều dạo cùng appa mình và nảy giờ thì đã đứng thơ thẫn khá lâu.

VÙ.......VÙ......

Cơn gió kế tiếp đã đến kéo phăng đám mây kia ra xa, bất giác cảm thấy có người đang nhìn về phía mình xoay đầu anh ta ngẩn mặt về phía đối diện. Mỉm cười, anh ta cúi đầu như hành lễ ánh mắt vẫn tinh quái như ngày mới gặp ở hoa viên. Phản xạ tự nhiên cô xoay người đi vào phía trong nhưng nơi cô ngồi lại có thể nhìn thấu ra bên ngoài và thấy cả phía đối diện

"mình lại sao vậy ? sao lại để tâm đến anh ta ! Chết tiệt thật"

Nhưng cô vẫn là người con gái bình thường làm sao có thể phủ nhận được sự mê hoặc của anh ta, dưới ánh sáng huyền ảo của đêm trăng gương mặt ánh cứ hiện lên đầy thánh thiện có chút phóng khoáng và khát vọng của một trang nam tử, lại có chút gì đó dịu dàng và ân cần. Chợt nhận ra trái tim ngân nga những âm tiết chưa từng có, đôi má kia dù chẳng ai trang điểm cũng đã ẩn hồng, tuy không ngồi kề bên ngọn lửa nhưng gương mặt cô đã nóng lên. Khó mà diễn tả được cảm xúc lúc này đây.

....................

Nhờ sự cầu xin của hai cô cô mà cả bọn có thêm vài ngày vui chơi trước khi bắt đầu tuân theo sự giáo huấn của Quốc chủ. Đã hơn nửa ngày trôi qua thật vô vị hết đá cầu, búng thun hay là mấy trò quậy phá do gấu Sún bày ra.

_tỷ lại không vui sao ! - Phá hạ đầu chớp chớp mắt tinh nghịch hỏi chị mình

_tỷ hơi mệt chút, hai muội chứ chơi đi - ra vẻ không có gì, giọng bình bình cô trả lời

_lại là mệt, tỷ đã mệt cả tuần rồi đó

Xoay người làm vẻ khó hiểu nhị công chúa bỏ đi, vừa đi cô vừa lắc lắc cái đầu, vẫy vẫy cái tay như rằng đã thấu hiểu đành đầu hàng để chị mình cứ ngồi vậy. Tung tăng thêm một canh giờ thì có một thái giám chạy đến truyền khẩu vụ

_Quốc chủ bảo ba vị chỉnh trang y phục, chiều nay phải tiếp đón thượng khách

_Ngươi lui ra đi - phất tay, Quậy nói

_Nô tài xin cáo lui

Sau một lúc chố mắt nhìn, không hiểu có nghe lầm Phá mới cất tiếng nói

_Ai mà lại được coi là thượng khách đây ?

_Chúng ta về thôi, còn phải chuẩn bị - giọng thản nhiên, Quậy thúc hai đứa em mình rồi bỏ đi trước

TỶ....CHỜ....CHỜ BỌN MUỘI CHỨ.....TỶ TỶ

..................

_Muội chuẩn bị đi tối nay chúng ta sẽ sang thăm Lão đại

_Ukm cũng lâu rồi chúng ta không sang đó, chờ muội tý

Chưa kịp tiếp nhận câu đáp từ anh mình Mèo lười đã nhanh chân chạy đi. Mất hơn một canh giờ cô nàng mới xuất hiện, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn họ cùng đến Kỳ quốc.

LẠCH CẠCH......LẠCH CẠCH.....

Chẳng mấy chốc đã đến nơi, giờ này Kỳ quốc đã lên đèn những ngọn đèn lồng được treo dọc theo hai bên đường đi vào thành trong uy nga, tráng lệ có thừa.

_Ngồi xuống đi tất cả đều là người trong nhà

Buổi tiếc hôm nay đầy đủ mọi người, ai nấy đều rạng ngời trên khuôn mặt. Không như lần trước lần này buổi tiệc diễn ra có phần trang trọng hơn. Phía trên là chỗ ngồi của Quốc chủ và lão Bông, phía dưới được chia làm hai bên. Mọi người ai nấy đã vào chỗ ngồi buổi tiếc chính thức bắt đầu.

"hôm nay không có anh ta, mình thật là thoải mái ", đã quan sát khá lâu đại công chúa mới thở phào nghĩ thầm như vậy.

_lâu rồi đệ không đến đây, mọi thứ thật đã khác hẳn

_chẳng phải đám nhóc này đều đã lớn hết rồi sao - Quốc chủ cất giọng cười chỉ tay về phía dưới

_đúng vậy, đúng vậy ! - gật đầu đồng ý, lão Bông nâng ly mời - nào chúng ta cạn ly

Hai người phía trên là vậy còn ở dưới lại khác, đúng là con gái cứ hễ gặp nhau là có đủ chuyện để mà "tám".

_muội vừa mua được cái chuỗi ngọc trai nè, đẹp không - Mèo lười giơ lên cười tít mắt

_mua ở đâu vậy nàng còn không cho ta với - Lão làng nấn ná một hồi níu tay xin

_Ukm ta còn ở nhà, để về ta nhờ người mang sang

Kẻ một câu người một lời cả đến thức ăn cũng không thèm chạm đến. Chỉ thấy bọn nhỏ cắm cúi ăn no căng cả bụng, ăn xong thì đương nhiên sẽ....

_thúc thúc quà Trung thu của con đâu - Quậy tự nhiên níu tay lão hỏi

_còn của con nữa - gấu Phá cũng chạy đến tiếp tay

Ngẩn người, lão Bông cố nhớ xem rồi lẩm bẩm

_đệ có già không vậy, nhớ là chưa đến Trung thu mà có đến một tháng nữa

_thì đúng là một tháng nữa, nhưng sẵn thúc sang đây con đòi quà luôn không thúc lại trốn mất - Phá nhanh nhảu nói

_đệ quên năm trước đê hứa mà không đến sao - Quốc chủ cười gợi nhắc

[Haha] Đưa ngón tay lên nhá nhá, lão Bông chịu thua đám nhóc con này rồi. Xoa đầu tất tần tật cả ba rồi đành cầu hòa hứa là năm nay nhất định sẽ sang và đền bù cho cả năm trước. Ăn xong, phụ nữ thì đi một nơi cả bé Sún cũng tò mò đi theo. Hai lão kéo theo Quậy và Phá đi dạo dưới màn đêm, dừng chân lại một đình gần hồ sen cùng uống rượu tâm tình.

_đệ nhớ Jae không ?

_thằng bé đó lâu lắm đệ cũng không gặp, sao huynh lại nhắc đến nó - ngạc nhiên lão Bông hỏi

_nó đang ở đây, ta cho nó theo lão sư học hỏi

Flash.......................

Đứng lại......mau đứng lại......Vèo....vèo.......

Tên bay khắp nơi mất hết phương hướng. Cả toáng lính đang phi ngựa đuổi theo sau đuổi theo ba người và một đứa trẻ.

_chúng ta phải tìm cách để chờ viện binh đến - lão Bông nói

_để ta nhử lính, hai người ôm Jae chạy đi tìm chỗ trốn chờ viện binh - Liều mạng gợi ý [ Liều mạng chính là Quốc chủ sau này ]

Chưa kịp quyết định nghe tiếng động,bọn lính phát hiện có người núp trong bụi rậm nên tiến lại. Cả ba ra sức chống trả nhưng chỉ có ba người lại phải ẵm theo một đứa trẻ mới hơn một tuổi thì làm sao mà có thể chống lại với cả toáng lính. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến......

Cẩn thận..............coi chừng................A..........

Người còn lại đã dùng thân mình để che chắn cho lão Bông trước lưỡi giáo của giặc.

_hai người mau đi đi.........nhanh lên đi đi

Anh ta hét lên như ra lệnh tay giao đứa trẻ cho hai người kia, mặt đầy quyết tâm tiếp tục giục

_hãy thay đệ chăm sóc nó, hai người mau đi đi, chúng ta không thể thua được, kỳ quốc sẽ có nhiều người chết

Toáng lính gần đuổi đến, cả hai cứ đứng như trời trồng, không động đậy tay vẫn run run.

_không kịp nữa rồi hai người mau đi đi

Xô thật mạnh, với sức kéo của Liều mạng, lão Bông dù đang chừng trừ cũng bị lôi đi. Đứa trẻ không ngừng khóc tóe lên, vừa chạy vừa quay lại nhìn, người huynh đệ  của họ đã ngã xuống đất nhưng vẫn cố ngăn cản từng tên lính.

End Flash


_đệ vẫn còn nhớ như in cái ngày đó

_ta cũng chẳng thể quên, chúng ta phải chăm lo cho Jae vì nó đã mất mác tình thương từ nhỏ - vỗ vai lão Bông, Quốc chủ mỉm cười

Đến lúc này cả hai cô công chúa vừa bước đến đã nghe hết cả câu chuyện. Cố làm ra vẻ không có gì, Phá làm nũng với appa và thúc thúc còn Quậy thì ngồi xuống rót rượu cho họ.

_con bé nay đã lớn cả rồi, khi nào thì lấy chồng

_con....con còn nhỏ mà - làm dỗi Phá với tay ngắt một trái nho, làm động tác thẩy nó lên cho rớt vào miệng

[Haha] Cả hai trưởng bối cười lớn, có tiếng bước chân đi vào thì ra Siêu nhân và Sushi không chịu nỗi nên đã lén trốn ra đây. Hương của hoa sen hồng thoang thoảng hòa cùng làn gió nhẹ thơm khắp nơi. Sẵn trên bàn có vài tờ giấy màu, lão Bông lấy nhanh xếp thành vài con thuyền nhỏ rồi đặt lên đó đế sáp.

_ta cũng muốn xếp - Quốc chủ lên tiếng

_nhìn đệ đây này - lão Bông nháy mắt

Cái vẻ lóng ngóng lúc học cách xếp của Quốc chủ khiến mọi người phải bật cười, cứ xếp nhầm hết đường này đến đường khác. Đến lúc ông xếp được chiếc thì có cả bàn thuyền rồi. Hai tiểu panda tung tăng thả từng chiếc thuyền một, len lén Quậy và Phá đặt một mẫu giấy nhỏ lên hai con thuyền của họ rồi chắp tay ước.

_chúng ta cùng nhau thả đi - Siêu nhân nói rồi ngồi bệch xuống thả

Cha con, huynh đệ họ nhìn vẻ mặt ai cũng hạnh phúc.



Bình luận

heee đoc xong quá đã ,chờ coi jae phò mã ai để đánh bom tác giả  Đăng lúc 1-1-2013 10:36 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách