Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2015|Trả lời: 37
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] Phiêu Lưu Cùng Thiên Sứ Takeru(chap 1- chap 9_END)[Tiền Kiếp BBKT)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 29-6-2012 21:22:40 | Xem tất |Chế độ đọc
Tác giả: KyO
Thể loại : Shounen ai ,Hài hước, tình cảm và giả tưởng.


Takeru : khuôn mặt tuấn tú mang đậm nét lạnh giá. Với pháp thuật và quyền năng mạnh nhất .
   luôn cô độc cho đến khi bắt đầu cuộc hành trình của mình với Miura Haruma.

  Miura Haruma : Một chàng trai nhiệt tình,tốt bụng và hậu đậu không đúng lúc .Anh rất đẹp, đẹp hơn cả một người con gái .

Hayami Michiato: thái tử điện hạ vương quốc Cassiopeia.
Chap 1   Lời Nguyền Cổ Xưa........................
Vương quốc Cassiopeia  là vương quốc hùng mạnh nhất trong các vương quốc thần tiên   nên được một đặc ân là ở trên 9 tầng mây nơi hùng vĩ nhất  bốn bể tám cõi  .Người đứng đầu là Thiên Quân và Thiên Hậu. Thần dân ở vương quốc,những thiên sứ  đáng yêu trong bộ cánh trắng tinh,họ thân thiện và tốt bụng.
    Cũng như ở thế giới loài người ở vương quốc Cassiopeia,các thiên sứ cũng phải làm việc để kiếm cái ăn.Ở đây họ chăn nuôi và trồng trọt.
     Khi mọi người đang vui vẻ bên những cánh đồng bát ngát,vừa vui đùa vừa làm việc,không những có các thiên sứ người lớn,cả những thiên sứ trẻ em cũng có mặt tại đây.
    Trong lúc những thiên sứ trẻ em đang vui đùa, một trong số đó không cẩn thận hậu đậu ngã xuống cái hồ Sanzu gần đó ,một làn gió thổi qua, ngay lập tức một người đàn ông, khuôn mặt tuấn tú,nhưng đầy nét lạnh giá,bận một áo choàng  màu đen đã kịp cứu đừa bé lên.
Khi các thiên sứ tới nơi, họ thấy đứa bé đó được người đàn ông ẳm trên tay.
      _lần sau phải cẩn thận hơn đó.!
     Đứa bé ngây ngô chỉ biết gật đầu vâng lời,người đàn ông trang phục đen đó liền xoa đầu đứa bé khen ngoan.Người mẹ sợ hãi khi thấy cảnh tưởng đó,liền bước ra gọi :
      _Alin!
      _mẹ !
  Ngay lập tức đứa bé ấy  được thả xuống,nó liền chạy về phía mẹ mình, thay vì một lời cám ơn đến ân nhận thì mọi người lại dùng một ánh mắt sợ hãi và ghẻ lạnh người đàn ông đó.
  Vào khoảng 10 ngàn năm trước, trong một trận sấm chớp dữ dội và mưa rất to,khi đó trời đất giao  nhau, một ánh sáng phát ra rất dữ dội một  đứa bé  được sinh ra với đôi mắt sáng như ánh mắt trời và đôi  cánh đen tuyền thật đẹp.
  Chẳng bao lâu tin tức lan truyền đến cung điện,mọi người liền đi đến nơi đứa bé đó, tất cả đều hoảng hốt. Những bậc tiền bối đã đồng loạt hét lên:
     _không xong rồi ,Truyền Thuyết  cổ xưa đã từng nói ngày đứa bé được sinh ra bởi trời và đất, trên mình mang một đôi cánh đen, đôi mắt rực sáng  như ánh mắt trời sẽ là tai họa cho các vương quốc Thiên tộc,Ma tộc sẽ cùng lúc được hồi sinh,sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
  Thiên Quân cắt ngang lời bằng giọng nói đầy cáu gắt và lo lắng :
    _ta biết chứ! Điều đó là không được phép xảy ra,  các thiên binh đâu! Trước khi quá muộn hãy giết  nó.
    _ rõ thưa bệ hạ.!
Tất cả, thiên binh thiên tướng đồng loạt lao vào đứa bé,dùng hết sức mình đâm vào, nhưng ánh hào quang sáng xung quanh đứa bé đó rất mạnh,chúng hất tung tất cả ra xa, một trận cuồng phong dữ dội.
  Ánh sáng tắt,cuồng phong cũng dừng, đứa bé từ  từ đứng dậy,  đi về hướng của Thiên Quân và Thiên Hậu, đưa ánh mắt rực sáng và lạnh giá nhìn và hỏi :
    _ tại sao các người lại muốn giết ta?_ dứt lời đôi mắt ấy càng rực sáng thêm, đôi cánh vươn cao hơn.
  Cùng lúc  dưới trần gian, bọn Ma tộc đã hồi sinh, trần gian  lại chuẩn bị chịu nhiều kiếp nạn từ chúng.
  Tại Thiên cung,đã diễn ra một cuộc họp rất quan trọng,dĩ nhiên đứa bé ấy cũng được dẫn theo  .

Thiên Quân và Thiên Hậu ngồi trên cao, lần lượt hỏi các đại thần của mình.:
     _ thật không may truyền thuyết đã có thật,và đứa bé đã được sinh ra,có còn cách nào giải quyết không?Gai !
  Gai là vị nguyên lão hai triều Thiên Quân,kiến thức của ông phải nói rất rộng lớn,Thiên Quân cũng phải nể ông ba phần .
   _vâng thưa bệ hạ vẫn còn có thể cứu vãn được, nếu ngài có thể làm cho đứa bé này chấp nhận phong ấn năng lực của mình thì chúng ta vẫn có thể kiểm soát được tình hình dù bọn Ma tộc có hồi sinh.
   _này đứa trẻ kia,ta Thiên Quân đại diện cho vương quốc Cassiopeia cho ngươi một con đường sống, nếu người chấp nhận phong ấn quyền lực của mình.
Đứa bé ấy quỳ xuống với thái độ thành kính của mình mà đáp :
  _vâng thưa bệ hạ,thần chấp nhận điều đó.
  _tốt! Gai.....
_vâng thần hiểu.
Và chỉ có Gai mới có thể tạo ra phong ấn đủ mạnh để phong ấn cậu bé này .
_gai ka sra bra bro DBSK yayoyayobin._đây chính là một loại thần chú phong ấn .
_ này đứa trẻ kia! Kể từ nay ta ban cho ngươi căn nhà ở ngoại thành Sazu và ngươi sẽ có tên là Takeru
Tại căn phòng riêng của Thiên Quân, Gai theo  đức vua của mình vào trong .
_Gai ! cũng may có kiến thức của ông, ta đỡ lo phần nào cho vận mệnh Thiên Tộc của chúng ta.
Sắc mặt của Gai đanh lại,xám xịt .
_ có chuyện gì thế Gai ?
_vâng thưa bệ hạ, vào những lúc trăng rằm, phong ấn sẽ được tháo gỡ, đứa bé ấy sẽ có lại quyền lực,pháp thuật thật sự của nó, người phải bảo đảm nó luôn ở  trong vương quốc của chúng ta, nếu để lọt vào tay bọn quỷ tộc, hạ thần e rằng kiếp nạn giữa các vương quốc Thiên tộc và nhân gian sẽ khó tránh .
  Vị Thiên Quân vĩ đại của vương quốc Cassiopeia hai hàng chân mày nhíu lại nhìn Gai hỏi:
_sao lúc nãy ngươi không nói.
_hạ thần không muốn các thần dân của người sẽ rối loạn, tốt nhất người đừng để ai tiếp xúc với đứa bé đó, vì có thể Ma tộc sẽ sai người cải trang chúng ta.
Thế đó, đứa bé được tạo hóa sinh ra, một thiên sứ vĩ đại nhưng bị cả Thiên tộc chối bỏ, bị giam cầm cho đến lớn mới được thả tự do, Nhưng Thiên Quân đã ban hành luật cấm ai dao du tới đứa bé đó cũng như tạo ra rất nhiều lời đồn đáng sợ về Takeru.
   Đó là câu chuyện của 10 ngàn năm trước, người đàn ông với tràng bào đen khuôn mặt lạnh giá chính là đứa bé năm nào Takeru.
  Tuy Takeru không hề gây cấn với bất cứ ai, chấp nhận phong ấn và sống cô độc không bạn bè trong suốt 10 ngàn năm qua, anh vẫn không thể khiến mọi người khỏi sợ anh,lời đồn về anh không hề chấm dứt sau 10 ngàn năm nó càng mạnh mẽ và dữ dội hơn.
  _ họ nói anh chính là Thiên sứ hủy diệt, mỗi nơi anh đi qua sẽ gieo chết chóc, nếu gần anh cũng sẽ bị nguyền rủa..

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
hermy_lA + 5 hấp dẫn, nhưng ứ thích Miu của tỉ.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2012 21:25:13 | Xem tất
chap 2 Sự Gặp Gỡ Nối Kết Hai số Phận Khác Nhau Nhưng Là Một Nửa Của Nhau

  Thiên Cung Vương quốc Cassiopeia ,mọi người đang rất vui mừng vì buổi tiệc ,vì hôm nay là ngày mặt trăng tròn.
Tuy đã được tự do nhưng mỗi khi trăng tròn  Takeru  đều bị nhốt tại căn nhà của mình.
Mặt trăng lên cao và bắt đầu tròn trịa hẳn ra, bên trong căn nhà của Takeru,anh đang thét lên, tiếng thét càng lúc càng to ,càng lúc càng dữ dội vang đến tận nơi Thiên cung xa xôi kia , xung quanh Takeru  là một vòng tròn với ánh sáng bao quanh anh, mái tóc từ đen dần chuyển sang bạc kim, và từ tóc ngắn thành tóc dài.Đôi mắt từ màu xanh của biển chuyển thành màu vàng rực chói của ánh nắng mặt trời, đôi cánh đen được vung ra thật mạnh mẽ.Đó chính là  hình dáng thật của thiên sứ Takeru.Mỗi lần như thế Takeru rất là đau đớn.
   Tiếc thay sự đau đớn của anh,không một ai có thể thấu hiểu.  Sau 10 ngàn năm thái tử của vương quốc Cassiopeia,người sẽ kế vị ngai vàng của Thiên Quân chính là Thiên sứ cấp cao, cũng là con trai ngài. .Thái tử Hayami ,ngài xứng đáng với ngôi vị của mình và quyền thừa kế, với tài năng cũng như phẩm hạnh của mình, một thái tử hoàn hảo nhất từ trước đến này.
  Có lẽ nói trong  cái vương quốc  này ,nếu có người không ghét và sợ Takeru  thì chính là thái tử Hayami,dù rằng năng lực thật sự của Takeru rất đe dọa sự kế vị của ngài.
Vào một ngày  đẹp trời với ánh nắng thật chói chang, Takeru  quyết định rời khỏi vương quốc Cassiopeia, nơi mà không chấp nhận anh,dù anh đã cố gắng qua 10 ngàn năm.
Tuy sức mạnh bị phong ấn,nhưng sống qua 10 ngàn năm cũng cho Takeru  một chút bản lãnh,những thiên binh tầm thường không thể ngăn cản được anh .
   Lúc  ra khỏi cổng thành và ngay tại hướng  cửa giữa Thiên tộc và người phàm,Takeru gặp thái tử Hayami ở đó.Trong tình trạng như thế nếu có quyết đấu chắc chắn rằng Takeru sẽ không tránh khỏi bị thương.
khuôn mặt khôi ngô nhưng đầy lạnh giá ,đôi mắt buồn sâu thẳm nhìn thái tử :
_ ngài muốn gì? Bắt sống tôi về cho Thiên Quân hay là thủ tiêu tại chỗ để tránh gây họa cho các người._giọng nói có chút ai oán bi thương.
_ngươ`i đừng lo lắng ! ta đến đây không phải muốn bắt người,càng không phải muốn giết người.
  _vậy người muốn gì ở ta thưa thái tử Hayami?
không khí trở nên ngột ngạt hơn .Và thái tử Thiên tộc đã xua tan đi nó bằng nụ cười ấm áp.

_chỉ là ta muốn hỏi người thật sự muốn rời khỏi đây ư?
_ sau 10 ngàn năm cho sự cố gắng, vương  quốc này, à không ngay cả tất cả những vương quốc Thiên Tộc đều không chấp nhận ta.Ta sinh ra số phận đã bắt phải cô độc, điều ta muốn là được giải thoát khỏi nơi này, ngài biết chứ thái tử của ta?
Thái tử Hayami thở dài nhấm đôi mắt lại rồi mở ra ,ngài nói :
_người đi đi, nên nhớ  nếu một ngày nào đó  nếu ta thấy vì người mà tất cả các vương quốc Thiên tộc trong bốn bể tám cõi này đi đến sự diệt vọng dưới tay lũ ma tộc  hay người bắt tay với chúng  thì ta sẽ là người đầu tiên không tha cho người.
_người không sợ bị Thiên Quân trừng phạt sao?_giọng của Takeru  hơi gằn lại.
Thái tử cười khan hai tiếng rồi đáp.:
_ người đừng lo chuyện đó, đi đi trước khi ta đổi ý .
Thiên sứ Takeru  quay đi,một phát đã đến phàm trần.
Japan_Osaka.
  Lúc này dưới phàm trần đang là mùa đông , khắp nơi đều bao phủ một màu trắng xóa của tuyết
khi xuống phàm trần ,Takeru vẫn mặc cái áo khoác choàng dài với cái mũ rộng có màu đen như hồi còn ở vương quốc, cộng thêm khuôn mặt tuấn tú của anh khiến không tránh khỏi nhiều ánh mắt dòm ngó.
Tại đường  hầm xe điện, một chàng trai tay cầm đầy túi thức ăn,khuôn mặt đẹp hơn cả con gái  bị một đám lưu manh đang gây khó dễ, Takeru  thấy hiếu kỳ nên đứng xem, chàng trai trông rất hiền và nhút nhát.
  _này nhóc bọn anh đang kẹt tiền,cho mượn chút xài đỡ coi.
chàng trai trả lời nhẹ nhàng  :
  _ không có ạ ..............
Làm bọn du côn tức nổi gân máu lên ,và cuối cùng bị dẫn đến một nơi vắng vẻ cho bài học.Rõ ràng  trông yếu đuối thế kia, nhưng khi bịch thức ăn rơi xuống đất, liền như trở thành người khác .
  _tao đã nói không mà tụi mày dám làm đổ bịch thức ăn yếu quý của tao? Muốn chết à ?
[bụp,chát,bùm chéo ] trong chốc lát chàng trai chiếm thế thượng phong, nhưng nếu không có cái tính hâu đậu,có lẽ chừng đó không làm khó được anh nhưng tiếc thay người tính không bằng trời tính , ngay lúc gay cấn thế mà anh lại chợt chân té cái rầm,cú đấm lệch hướng và chuyện tiếp theo đó là những cú đấm trả lại cho anh vì cái tội nổi điên.
_ dám đánh tụi tao à?cho mày chết !_cây gậy đưa lên cao chuẩn bị cú nốc ao cuối cùng vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng bị bầm dập hết, bỗng văng ra xa  .
Takeru  bước ra,khuôn mặt lạnh lùng,cộng luồng khí bao quanh anh làm cho lũ du côn muốn rùng mình ,Takeru  không nói gì cả, chi trư`ng mắt nhìn chúng và đổi màu mắt trong chốc lát đủ làm bọn chúng sợ bỏ chạy bạt vía.
_phù,cuối cùng cũng thoát khỏi bọn ruồi nhặng._chàng trai  ngã lăng dài ra đất.

Takeru   cũng chuẩn bị rời khỏi nơi này, khi bước chân đi đến thứ 5, chàng trai được anh cứu mở miệng nói :  
  _cám ơn  vì đã giúp tôi.
Takeru  không nói gì cả định tiếp bước đi  thì bị chàng trai núm áo kéo lại,khi quay đầu lại chàng trai đó đã đứng trước mặt anh.
  _chưa đi được, vì giúp tôi nên phải để tôi mời anh cái gì đó hậu tạ.
_không cần đâu , lần sau cậu hãy cẩn thận hơn.
_ phiền phức quá, sao mà cứ như khúc gỗ không cảm xúc thế kia, tôi là i là Miura Haruma  và điều tôi muốn nhất quyết phải làm được, đi nào anh bạn._ dứt lời Miura kéo lê áo của Takeru đi.
Trên đường đi Miura  anh cứ nhìn chằm chằm vào cái áo, rồi bảo:
  _anh có cái áo đẹp nhỉ nhưng mà là lạ ko giống bình thường.Với lại hồi nãy mắt anh hình như phút chốc đổi màu, đẹp quá, ảo thuật à?
Để đổi màu mắt trong chốc lát,đã làm cho Takeru hao tốn một lượng chân khí không nhỏ
..................
  Sau khi thái tử Hayami  thả Takeru  đi. Thiên Quân biết được ,ngài giận giữ giam lỏng thái tử tại chính cung Lãnh Nguyệt của mình .
  _tại sao con làm vậy ? con không biết rằng thả người đó đi sẽ rắc rối thế nào ư?
thái tử trong trang phục đơn giản,thanh tao  có màu trắng thuần khiết ,ngài hiền hòa đáp :

_phụ thần! Takeru , người  ấy chịu như thế đã đủ rồi, con tin người  ấy sẽ không là nguyên nhân dẫn đến mối nguy hại cho các thiên tộc chúng ta.
con!con............._Thiên Quân tức giận bỏ đi
sau khi ra khỏi Lãnh Nguyệt cung về đến Khánh Vân Điện.
_Thiên binh đâu? mau nhanh chóng dò tìm thiên sứ Takeru ở đâu đi bắt về cho Qủa Nhân._giọng của Thiên Quân gắt gỏng lên.
_vâng thưa bệ hạ  !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2012 21:30:30 | Xem tất
chap 3  Âm Mưu của Ma tộc

Tại Ma tộc lúc này_chính điện Trường Hải.
_muôn tâu bệ hạ, hạ thần vừa nhận được tin cấp báo, thiên sứ Takeru đã rời khỏi vương quốc Cassiopeia._một tên tiểu ma tâu.
   Ma vương đang sầu não nghe được tin đó, hai mắt ngài sáng lên,khí phách oai hùng quay trở  lại. Trận đại chiến với các vương quốc Thiên tộc vừa rồi ,đã khiến ngài bị phong ấn hết 40 ngàn năm qua ,tuy bây giờ ma tộc cùng ngài đã được hồi sinh,nhưng pháp thuật vẫn chưa hồi phục đủ và nhân lực vẫn còn quá yêu.
  Ngày ngày bọn ma tộc đều ra ngoài để hấp thu lòng tham,lòng ích kỷ con người để tăng thêm sức mạnh cho mình.Nhưng nếu cứ làm như thế hoài mãi mãi vẫn không hồi phục lại đủ bằng chính thiên sứ Takeru được giải phong ấn,nên tin tức về thiên sứ Takeru rất quan trọng với Ma tộc .
_tốt hay lắm, lão Thiên quân của vương quốc Cassiopeia thật nham hiểm mà, phong ấn năng lực của kẻ có thể giúp chúng ta phục hưng .Hakensi,Daichi ,các khanh mau dẫn thêm vài người đi bắt sóng cái tên thiên sứ ấy về đây cho ta.
_rõ thưa bệ hạ!
   Hakensi và Daichi là một trong hàng thiên binh cấp cao của Matộc .
..................
   lúc đi vào tàu điện ngầm, Takeru cứ chần chờ mãi ngay cửa không chịu bước vào.|
_này!anh làm gì thế đi vào đây đi,đừng có đứng chắn ngay cửa ra vào của người ta _dứt lời Miura nhanh nhẩu kéo tay Takeru vào.Nhưng do hậu đậu sao không biết cả hai cùng ngã,cũng may Takeru nhanh tay đổi vị trí nên Miura không bị thương gì hết.
  Miura cảm nhận u rằng sao hôm nay té lại không thấy đau nhỉ,đến lúc mở mắt ra thì thấy toàn thân mình nằm đè lên Takeru.Hai mắt chớp chớp nhìn đắm đuối vào Takeru
_hoan hô,hoan hô_  Mọi người lớn bé,trai gái ,già trẻ xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào cả hai người.Và ngay sau đó là những lời bàn tán dở khóc dở cười:
_chị này! Em đến gần này tuổi mới thấy một cặp tình nhân nam đẹp đôi như thế?
_ừm đúng đó,thật là lãng mạn.
lại có những ý kiến khác chen vào :
_ tình nhân nam đâu mà nam,người được anh đẹp trai đó đỡ là một mỹ nhân mà.
_bậy này,em không thấy cả hai đều mặc áo con trai sao?
...........................
ánh sáng vụt lên,hàng chục  chiếc  điện thoại  đều được mọi người lấy ra chụp lại cảnh tượng thú vị này.
cả hai nhanh nhẩu đứng dậy và ngồi xuống.
_haaaaaaaaa,người ta bảo tôi và anh đẹp đôi kia_Miura ra sức chọc .Nhưng tiếc thay vẫn chưa làm cho Takeru cười.
_không mắc cười a ?_Miura há hốc mồm hỏi Takeru.
Takeru lắc đầu ,rồi chỉ tay về hướng mọi người rồi nói :
_này,lúc nãy mấy cái họ cầm là thứ gì thế?sao phút chốc nó lại có thể phát sáng?
Miura ngẩng đầu lên quay về phía bọn họ :
_à,điện thoại đó mà,đừng nói anh không biết nha?
Takeru ngoan ngoãn gật đầu ,làm Miura xém ngất vì trên đời này lại có người ngay cả điện thoại di động mà cũng không biết .
_haaaaaaaaaaaa,anh trên núi mới xuống ư?điện thoại di động mà cũng không biết ?anh có phải người ở đây không đó ?
_ừm ta không biết,vốn dĩ ta đâu phải con người _Takeru đáp với giọng nói hết sức lạnh lùng,khuôn mặt thì một chút biểu cảm cũng không có.
Biểu hiện của Takeru làm cho Miura cảm thấy hơi nhột,anh không giỡn nữa:

_ờ xin lỗi,tôi đùa hơi quá chớn,nó là thứ....................................
  Sau đó Miura giải thích cặn kẽ cho Takeru hiểu.Lúc về gần đến nhà ,chỉ còn một con hẻm nữa là tới.
_này,từ lúc nãy đến giờ tôi quên hỏi anh tên  gì?
_Takeru!
_ồ,tên đẹp nhỉ.
Đột nhiên hai mắt của Takeru lóe sáng lên,Takeru mở miệng bảo :
_này nhà cậu là căn nào thế?
Miura khó hiểu,nhưng rùi cũng chỉ chỉcho Takeru biết.
_được rồi,cậu về trước đi,một chút tôi sẽ đến .
Takeru dứt lời,Miura chưa kịp lên tiếng thì đã có một làn sương mù che khuất giữa hai người .Khi Miura mở mắt ra được cũng đồng thời Takeru đã biến mất
_anh ta đâu rồi nhỉ? Hix,tự nhiên thấy rờn rợn, á á á,bịch thức ăn bị hỏng mà quên khuấy mua lại,ôi trời về đến nhà chắc bị giết chết quá.
  gần nhà Miura có một khu rừng-Takeru lúc này đã đến đây.
_còn không mau ra _Takeru quát.
Cà Henkesi và Daichi,cùng một số binh lính ma tộc khác bước ra ,Hakensi nói  với giọng điệu có vẻ thán phục :
_Qủa nhiên là một thiên sứ huyền thoại có khác ,tuy pháp thuật của ngài đang bị phong ấn,nhưng ngài vẫn nhận ra anh em chúng tôi đang đi theo,quả thật bái phục.
Takeru lạnh lùng đáp :
_hừ,các người có phải là thuộc Ma tộc ?
_đúng,chúng tôi là Thiên binh ,được Ma vương cử đến mời ngại đại giá quan lâm đến Trường Hải Điện của chúng tôi làm khách._kết thúc lời Hakensi không quên nhoẻn miệng cười .
Ở Ma tộc có lời đồn,một khi Thiên binh Hakensi cười là lúc hắn chuẩn bị tư thế có thể giết chết kẻ làm trái lệnh ma Vương.
_tầm phào,ta không muốn đến cung các người làm khách.Về nói với Ma vương của bọn ngươi hãy dừng tay sát hại con người lại đi,ông ta có làm gì cũng không thể đấu lại các vương quốc Thiên tộc.
Daichi tức giận,xông xáo bước lên,chỉ thẳng lưỡi kiếm vào mặt Takeru và hỏi :
_nhà ngươi thật hỗn xược,chẳng qua là một thiên sứ bị các vương quốc thiên tộc chối bỏ,bệ hạ của chúng ta khoan nhường,mời ngươi về đàm đạo thế mà không biết điều .Hỏi ngươi lần nữa ngươi có đi hay là không _giọng bắt đầu gắt gọng lên.
Takeru cười nhạt :
_hừ, cho dù tất cả các vương quốc Thiên tộc có chối bỏ ta,ta cũng không bao giờ làm bạn đến bọn Ma tộc các ngươi.
_ngươi.....................
_Daichi, không được vô phép như thế!lui xuống.Thiên sứ Takeru,ta hỏi ngài lần cuối,ngài có đi không?
_hừ,không.
Hakensi nhoẻn miệng cười bảo :
_ thế thì ta xin đắc tội
Cả hai bên bắt đầu giao chiến ,bên Ma tộc có lợi thế hơn hẳn về số lượng người.Khi cuộc chiến đang diễn ra nảy lửa trời long đất lở.Nhưng vẫn không thể thắng được Takeru, các binh lính bắt đầu gục hết,chỉ còn Hakensi và Daichi,và thậm chí cuối cùng Daichi cũng bị thương.
Hakensi buộc lòng phải rút lui,một mặt hắn ôm em trai mình,mặt khác hắn nhìn Takeru nói với giọng điệu,sự việc chưa dừng ở đây:
_hum nay đến đây thôi,hẹn ngài vào một diệp khác.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2012 21:34:07 | Xem tất
chap 4  .Kế Hoạch Của Cha Mẹ.

Ngôi nhà dòng họ Haruma tuy không giàu có gì, nhưng vẫn giữ nguyên kiến trúc cổ xưa đặc trưng của phong kiến Nhật.
_con về rồi đây,xin lỗi ba mẹ, bịch đồ ăn con lỡ làm mất rồi ._Miura bước vào,anh hơi choáng khi thấy  Takeru đang ngồi ở đây.
_sao anh ở đây?á không phải, anh đến lúc nào thế?tôi tưởng anh không quay lại.
_cậu về trễ quá đó.
   Ba của Miura thì đang làm thức ăn, còn mẹ thì trong cái tạp dề xinh xắn, tóc dài uốn xõa bồng bềnh, ngay mái được đính bởi một cái kẹp nơ  đơn giản.
_cục cưng Miu của ba mẹ về rồi ư?con hư lắm nha,bạn con chờ cả tiếng đồng hồ rồi đó! đồ ăn cũng may có bạn con mua đem đến rồi _giọng nói hết sức dịu dàng.
_mẹ à,đừng nói cái kiểu như thế,con ớn lạnh quá,có khách đấy  ._Miura run run nói.
_hừ , gọi như thế mới đáng yêu, con dẫn bạn lên phòng đi, khi nào xong mẹ kêu  .
_ok !
khi Miura dẫn Takeru lên phòng, mẹ của Miura nhìn theo với đôi mắt ngưỡng mộ hết sức.
_mình à!_ bà  vợ  bây ngay ra  cạnh chồng của mình .
_gì đó mình ?_ba Miura vừa nấu vừa đáp.
_mình thấy không,thằng bé ấy đẹp trai quá, nó và con trai ta rất đẹp đôi nhỉ.?
câu nói của vợ làm ông Haruma choáng bật cười :
_haaaaaaaaa,mình nói sao thế?chúng nó là nam sao đẹp đôi được.
Mẹ của Miura vừa phụ làm vừa chu mỏ thở dài nói :
_hồi đó em cứ nghĩ em sẽ xinh ra một cô công chúa dễ thương,ai dè lại là một thằng nhóc.Thế là em không có dịp làm điệu cho con ,mình à.
_ ôi vợ yêu thật là, có phải vì thế mà em năm nào cũng mua một đồ của con gái rồi bắt nó mặc để đỡ tiếc nuối không?
_hiiiiiii,anh không thấy con chúng ta đúng là một mỹ nhân nếu nó là con gái ư?
Ba của Miura cười nhẹ rồi tiếp tục công việc của mình.
..................
Phòng riêng của Miura-từ lúc bước vào  ,Miura đã đi đến bên tủ quần áo.
_á bộ này đây rồi _Miura cầm nó đưa cho Takeru
_gì đây?
_thay nó đi, đồ của anh quái dị và rườm rà quá, tuy nó rất đẹp.
một hồi sau,Takeru bước ra khỏi phòng với tư thế ở trần.
_này cậu_Takeru kêu.
Miura ngẩng lên được chiêm ngưỡng thân thể hoàn hảo của Takeru, làm cho Miura đứng cả hình vài giây.
_quao,thân hình anh đẹp thật.
Takeru,nhíu mày,cầm áo hỏi:áo này nhiều lớp như thế,may kiểu lạ vậy mặc sao?
_thật không vậy?đến áo cũng không biết mặc à? Ngốc thật hay giả vậy nè? Hay thôi tôi giúp anh.
Miura tiến lại gần Takeru, Miura lấy áo trong tay của Takeru và bắt đầu trổ tài.
Đầu tiên là lớp áo sơ mi,từng nút một được đôi bàn tay của mình , khéo léo gài vào .nút thứ nhất,nút thứ hai, nút thứ ba,đến nút cuối cùng ,tự nhiên Miura kéo mạnh vô,làm đẩy Takeru càng đến gần .Hai ánh mắt nhìn nhau, khoảng cách gần đến nổi có thể nghe thấy hơi thở và cảm nhận được nhịp đập của trái tim đối phương.
_xin lỗi,tôi hơi mạnh tay_Miura lai tiếp tục công việc của mình ,lớp ở ngoài là một cái áo ghilê màu xám.
Takeru nhìn chăm chú vào Miura đột nhiên hỏi:
_cậu với ai cũng nhiệt tình và tốt thế ư?
Miura ngưng lại giây lát,khuôn mặt anh đột nhiên chững chạc hẳn ra,nhoẻn miệng tạo thành nụ cười ấm áp tuy phảng phất chút buồn bã ,nhưng nụ cười đó đủ làm xoa dịu trái tim băng giá của thiên sứ Takeru .
_không,ngoài ba và mẹ tôi ra thì anh là người đầu tiên .
Miura biết vẻ mặt lúc này của Takeru là muốn hỏi sao như thế :
_biết diễn tả sao nhỉ , à có thể nói là lần đầu tiên khi nhìn vào đôi mắt của anh ,làm tôi chỉ muốn có thể làm cho anh cảm thấy vui vẻ.
..............................................................
không khí độ nhiên im lặng.
_cám ơn _Takeru lên tiếng.
Miura nhìn Takeru cười cười ngúc ngúc :
_đừng nói từ đó với khuôn mặt đó, tôi ớn lạnh lắm.
cắt ngang đoạn đối thoại là giọng nói dịu dàng đáng yêu của  mẹ Miura :
_cục cưng,đưa bạn con xuống ăn cơm nào.
_vâng ạ
bàn cơm –lúc Takeru vừa xuất hiện, cả ba và mẹ Miura lóe lên một tia nhìn hết sức gian manh, tiếp theo là nụ cười nham hiểm:
_con trai,con dọn đồ ăn ra trước,ba có chuyện riêng muốn nói với mẹ con_dứt lời ba Miura kéo mẹ Miura vào phòng.
_ không ngờ thằng bé mặc bộ đó đẹp hơn con trai mình.
_vâng mình à, em hiểu, nên khi mình mua bộ đó, em đã ngay lập tức mua cái này cho con.
Người mẹ lôi ra một cái đầm trắng nhẹ nhàng, một cái nơ hồng xinh xắn và một bộ tóc giả ,một đôi giày búp bê .
_mình , hôm nay anh thấy mình thật giỏi đó, nếu con trai chúng ta mặc cái này, cùng bạn nó đi ra đường ắt hẳn sẽ là một cặp tình nhận tuyệt nhất từ trước đến nay.
Ba và mẹ cũa Miura là những người tốt bụng ,vui vẻ và có sở thích quái lạ đối với đứa con trai độc nhất của mình.
khi đủ người ngồi vào bàn,mọi người thay nhau cùng gấp thức ăn cho Takeru.
_ăn nhiều vào nhá cháu.
_ đây nữa nè .
_ăn cái này đi, rất ngon đó, món tôi rất thích đó,có thể anh cũng sẽ thích.Mực lăn bột.
mẹ và ba của Miura cả hai ngắm Takeru xon gquay sang nhìn Miura rồi lại nhìn Takeru.
_cháu trai, cháu ở đâu?
Takeru đáp một cách thản nhiên :
_ta không có nhà.
_hả? Thế tối anh ngủ đâu?_Miura ngạc nhiên hỏi
_trên cây?
cả nhà Miura được dịp hả thêm lần nữa.
_thế ba mẹ cháu đâu?sao để cháu ngủ lang thang trên cây?_ba Miura chậm rãi hỏi.
_ta không có?
_ba mẹ cháu mất?
_không!
_ba mẹ cháu bỏ rơi cháu ?
_không,căn bản từ lúc ta chào đời đã không có.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2012 21:41:01 | Xem tất
chap 5  Nụ Cười Sau 10 Ngàn Năm..


Mẹ của Miura dừng đũa xuống,đứng dậy đi qua phía bên Takeru,dùng đôi bàn tay ấm ám của người mẹ mà ôm Takeru vào lòng:
_ cô đã hiểu vì sao khuôn  mặt cháu lại buồn như thế! Tội nghiệp,ba mẹ cháu thật quá đáng mà, đã sinh ra một đứa con thế này mà lại nỡ vứt bỏ,hic......_ nói chưa hết câu nước mặt đã rơi lả chả từ trên khuôn mặt trái xoan ,rơi xuống đầu Takeru.
_mẹ à! Sao khóc dữ thế?
_con trai ngốc, con không thấy bạn con tội nghiệp lắm sao? Mẹ nhớ đâu có dậy cục cưng vô tâm như thế!
_hix, anh xem , mẹ tôi bênh anh ghê chưa?
_ ngoan đó......... cháu ngoan đừng buồn nữa nhá, từ  bây giờ đây sẽ là nhà của cháu.Chúng ta sẽ là người thân của cháu.
  Takeru ,vị thiên sứ của Thiên tộc không hiểu sao lại dấng lên một thứ cảm xúc ấm áp mà 10 ngàn năm qua ngài chưa  hề được cảm nhận
   Bữa ăn kết thúc, cả nhà đều ra phòng khách ngồi,rất nhiều trái cây được dọn lên.
_cục cưng ngoan của ba mẹ,ba mẹ có chuyện muốn nhờ con .
  Nghe mẹ nhờ vã, Miura bắt đầu nổi da gà khắp người,lần nào câu đó,ánh mắt đó là Miura lại  bị bắt buộc làm cái chuyện rất đáng xấu hổ.Nên lần này không để mẹ nói hết câu ,anh đã thản nhiên từ chối.
_không, xin lỗi lần này con không giúp được mẹ.
  Takeru vẫn ngồi quan sát,vẫn không thể hiểu đang xảy ra chuyện gì.
_mình ơi,cục cưng nó hết thương chúng ta........hic.....ưc...hic....._mẹ của  Miura bắt đầu khóc.
_này,cậu giúp mẹ cậu đi,không thấy cô ấy đang rất cần cậu giúp sao ?_Takeru khuyên Miura.
_haizzz,anh không biết đó thôi,, mẹ tôi giả bộ tội nghiệp đó.
_á huuuuuuuuuuuuuuuuu,mình ơi,cục cưng không chịu giúp chúng ta,còn nói xấu em với cháu đẹp trai nữa......hic .....ưc............
_ngoan,ngoan,để anh nói chuyện với con nó.
_con trai,làm ơn đi, chỉ cần lần này nữa thôi, từ đây về sau,ba me hứa sẽ không bắt con làm chuyện này nữa..................
  Lần này đến ba của Miura cùng dùng ánh  mắt đáng thương cầu khẩn.Miura rất thương ba mẹ mình nên anh không thể từ chối thêm nữa .
_thiệt là,con biết rồi.
.........................................
   Một lúc sau Miura bước ra với diện mạo khác đứng trước mặt Takeru nhìn anh,phải mất một hồi Takeru mới có thể nhận ra:
_là cậu à?
_khác lắm đúng không cháu.
_vâng ạ.
  Miura chen ngang vô,không được cười ,ý là ám chỉ đến Thiên sứ Takeru.
_ta đâu có cười.
_có nhà ngươi có._Miura khuôn mặt như khẳng định
Cả hai nhìn nhau rất nghiêm túc.
_haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,không ngờ cậu cũng rất đẹp khi trong thân hình một nữ nhi.
  Ba và mẹ của Miura nhìn Takeru cười rất lâu,cả hai cùng nói:
_tốt quá,cháu đã cười,cháu cười rất đẹp đấy.
  Lời nói của họ,đã làm cho Takeru nhận ra,đây là lần đầu tiên trong suốt 10 ngàn năm qua anh có thể cười thoải mái như thế, thật đúng một gia đình phàm trần thú vị .
_bây giờ mới có 7h30 tối,còn rất sớm,cả hai cùng đi chơi  chơi đi._ba của Miura nói.
_ừm đúng đó , đi đâu chơi đi,chỗ này để ba mẹ lo...................
  Takeru,Miura đi đến nơi nào,ngay lạp tức trở thành tâm điểm chú ý.Họ trông thật rất xứng đôi. Khi Miura không mặc đồ con gái,có thể nói nếu họ yêu nhau sẽ là một đôi đoạn tụ đẹp nhất từ trước đến nay, còn khi Miura là con gái có thể khẳng định rằng , họ sinh ra trên đời này là của nhau.  Những người đi ngan gqua họ, tất cả đều nghĩ như thế .
Lúc Miura làm con gái, thật là một mỹ nhân dịu dàng yếu đuối,ai nhìn cũng muốn bảo vệ.
  Công viên ASAGATI
_này em, đi chới với tụi anh nhá _ một đám lâu la không biết sống chết nhào vô cưa cẩm Miura.
_xin lỗi nhưng em đã có bạn đi cùng._ Miura nhỏ nhẹ đáp lại với khuôn mặt xinh xắn.
Tên lâu là cầm đầu Nhìn Takeru cười đắc chí, vì hắn thấy mình cao,to, mập mạp lại đông anh em hơn so với một kẻ chỉ có một mình như Takeru .
_cái thằng yếu đuối này ư? Nó làm sao đánh lại các anh, đi nào em,đi với anh, em sẽ rất vui đó .
Đột nhiên Takeru cầm chắt bàn tay đang núm lấy tay của Miura và bẻ thật mạnh lôi ra,Takeru vẫn chả nói gì ,vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó, đưa mặt áp sát thật gần tên lâu la, thổi một làn khí lạnh vào.
Tên lâu la sợ hãi, buông ra,chạy mất dép:
_rút tụi bây, nó không phải người mà.
Miura nhìn Takeru đắm đuối,khuôn mặt chưa cảm xúc gì cả, nên lúc đầu Takeru tưởng vô tình làm người bạn mới quen sợ hãi .
_sao cậu lại nhìn ta như thế? Thật ra...............
_không ngờ được ,anh tài đến thế! Vừa biết ảo thuật,vừa đẹp trai, đánh nhau không dùng   sức có thể đuổi mấy bọn khốn đó đi_ mắt Miura lúc này sáng rực nhìn Takeru không ngừng ..
Về gần đến hẻm Takeru định tạm biệt Miura:
_cậu về nha, ta đi đây,có duyên gặp lại,cám ơn vì ngày hôm nay.
_giờ đã trễ rồi,anh lại nói anh không có nhà và còn ngủ trên cây nữa, hay về nhà tôi  sống luôn đi, lần đầu gặp anh tôi đã rất thích anh rồi, thêm ba mẹ cũng rất quý anh .
_thôi không cần phải như thế, ở chung với ta các người sẽ gặp điều không may.
_ cần mà cần mà_Miura quàng tay mình vào tay Takeru,dùng đôi mắt đáng yêu được hưởng từ mẹ mình.
Hành động của Miura làm Takeru cảm thấy ngại ngùng  , ho hai tiếng và quay mặt sang một bên  tránh đ íanh mắt ấy của Miura :
_ừm ta biết rồi,ngươi rất giống mẹ ấy nhỉ.
_haaaaaa giống điểm nào.?
_đôi mắt .................
Miura thưa chuyện với ba mẹ mình về việc muốn Takeru sống chung trong nhà, ba mẹ Takeru rất vui,đồng ý ngay.
  Đêm đó tại phòng _Miura đã ngủ rất say, Takeru vẫn còn thức ,Ngài đi đến bên Miura,nhìn anh thật lâu ,ánh mắt dịu hơn, đôi môi đã có thể cười đã có thể cười một cách dễ dàng hơn.
_ không ngờ ta sống ngần ấy năm, dù làm bao nhiêu chuyện cũng không được ai đón nhận, thế mà,một gia đình phàm trần nhỏ nhoi với một người xa lạ như ta lại có thể đối xử tốt như thế này .
  Từ đôi mắt dòng lệ bắt đầu ứ ra và rơi xuống, nó vô tình rơi trên gương mặt mỹ nam tử của Miura.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2012 21:47:19 | Xem tất
chap 6 Ta Không Cố Ý Nhưng Rốt Cuộc Vô Tình Làm Hại Đến Gia Đình Ngươi.
  _sáng rồi ư? Này hôm qua tôi mơ thấy................_Miura định nói nhưng lại thôi
  _mơ thấy gì?
  _ừm à không.
  _OHAIZO! Ba và mẹ con dẫn Takeru lên núi chơi chút nha
  _ừm con đi đi.
Miura không biết rằng người bạn mới của anh có một thân thế lớn chừng nào, và đây là lần cuối cùng anh có thể nhìn thấy ba và mẹ xinh đẹp của mình.Trước khi rời khỏi nhà Takeru cảm thấy có cái gì đó không ổn, rất khác lạ.
_mình!mình có thấy hôm qua là ngày thằng bé cảm thấy vui nhất từ trước đến nay không?
_ừm anh cũng thấy thế? Hôm qua là lần đầu tiên nó dẫn bạn về nhà chơi
_hi vọng Takeru và con chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau mình nhỉ
_ừm.
.....................................
Lúc trở về không khí bao quanh căn nhà rất nhiều chướng khí, Takeru nhận ra được đã có điều gì xảy ra.
.......Bước vào .............
khắp căn nhà vắng lạnh, thường ngày giờ này nhà Haruma tràn ngập tiếng hai ông bà Haruma,nhưng bây giờ mặc cho con họ kêu bao nhiêu lần,cũng không có một tiếng nói  hồi đáp lại.  
_ba! mẹ,tụi con về rồi.
..........................im lặng
_ba! mẹ,tụi con về rồi.
.........................im lặng
_ đừng núp con nữa, sao hôm nay ba mẹ còn bày đặt chơi trốn tìm nữa ._Miura bắt đầu đi tìm
............tại nhà kho  _tiếng thất thanh của Takeru gọi
_Miura.
_ba................mẹ............. hai người làm sao thế?Sao lại ngủ ở đây? Hư quá,con trai ba mẹ về rồi nè, con đói lắm rồi mau dọn cơm con ăn đi  
......................im lặng
Takeru đến gần,đưa bàn tay của mình đặt lên người họ, ngài nhắm mắt lại, khung cảnh lúc sáng xảy ra dường như tái hiện lại.
_mình à?_mẹ Miura bắt đầu sợ hãi ôm chầm chồng mình.
  Ba Miura ,nhẹ nhàng trấn an người vợ của mình , rồi ông nhìn bọn quái dĩ mà hỏi :
_Các người, các người là ai ?
_hắn ta đâu ?_Daichi núm cổ áo của cả hai hỏi.
_hắn nào?chúng tôi không biết_giọng của hai bắt đầu run rẫy.
_xão miệng, hum qua chúng ta nhìn thấy tên đó đi vào đây mà?còn không nói mau ?
_thật tình chúng tôi không biết.
Đến đây Hakensi,nhẹ nhàng đi đến ông bà Haruma, nụ cười của hắn thật giả tạo:
_tên Takeru ấy không tốt đẹp gì đâu? Mau nói cho chúng ta biết nó đang ở đâu?im lăng sẽ đồng nghĩa là.........
Tuy hắn ta không nói từ chết nhưng khuôn mặt và nụ cười của hắn khiến cho đối phương hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra.
Nhưng ba mẹ Miura đâu phải là những người ham sống sợ chết,huống hồ người họ cần tìm là Takeru,hôm qua họ mới nói sẽ là người nhà với Takeru nên tuyệt đối họ sẽ không bao giờ bán đứng ngài.
  Nghĩ đến đó, hai vợ chồng đã bớt sợ hãi hơn,họ mạnh dạn trả lời:
_chúng tôi hoàn toàn không biết,tin hay không là tùy các người.
...............................
_làm sao đây huynh?_Daichi hỏi
_giết,kẻ chống lại Ma tộc  chỉ có một từ............. “chết “
Hắn ta lại cười,một nụ cười bề ngoài trong rất ấm áp nhưng bên trong chứa đầy những điều xấu xa nhất.
........................khắp nơi  trên  tường máu văng tứ tung.
   Đột nhiên Takeru quay lại nhìn thấy hai vợ chồng  nhà  Haruma , Takeru dùng nội lực nói chuyện với họ:
_ta xin lỗi, vì ta mà các ngươi bị bọn ma tộc đó giết.
  Cả hai cùng nở một nụ cười ,như không có gì là quan trọng:
_không sao cả, giờ chúng tôi đã hiểu vì sao ngài lại khác lạ nhiều so với con người chúng tôi, thì ra  ngài  là một thiên sứ.
_các ngươi không trách ta chứ .?
_vâng , chúng tôi không trách ngài, bây giờ chúng tôi phải đi rồi,con ttrai khờ khạo của chúng tôi mong ngài quan tâm đến nó. Nó chỉ mới 22 tuổi,còn nhiều việc chưa thấu hiểu.
Takeru gật đầu  và hai vợ chồng nhà Haruma cũng biến mất .Mấy ngày sau,sau khi ông bà Haruma an tán xong, ngôi nhà giờ đây thật chóng vánh. Takeru kể hết sự việc cho Miura biết,và tha thiết xin lỗi.:
_ dù ta không muốn, nhưng ta đã vô tình hại  chết cha mẹ ngươi,ta xin lỗi,có lẽ ta nên đi để tránh cho ngươi cũng sẽ bị liên lụy, đây là chiếc vòng có phép thuật của ta,người đeo vào đi,đeo nó vào sẽ khiến ngươi mạnh hơn và bọn Ma tộc không thể là gì ngươi.
_những điều anh nói là thật ư?_Miura có vẻ vẫn chưa tin lắm.
Takeru lập tức làm phép trước  mặt Miura:
_giờ ngươi đã tin rồi chứ, khi nào có chuyện gì không giải quyết được chỉ cần tháo vòng này quăng lên cao,ta dù ở đâu cũng sẽ xuất hiện giúp ngươi,còn về phần ba mẹ ngươi, yên tâm,ta sẽ bắt lũ ma tộc ấy đền tội.
Takeru chào tạm biệt thêm lần nữa rồi quay đi.Dù chỉ là một ngày nhưng gia đình Haruma đối với ngài rất quan trọng,sự việc ra nông nỗi như thế khiến ngài rất buồn.Miura là giọt máu duy nhất của ông bà Haruma, ngài sẽ không thể để chuyện gì xảy ra với anh,cách chăm sóc tốt nhất là rời xa và theo dõi từ xa.
Vừa ra khỏi cửa chưa lâu đã thấy Miura chạy theo,anh thở dọc ,đưa bàn tay nắm thật chặt chiếc áo mà hôm qua khi đến đây Takeru mặc.:
_phù,hộc hộc may quá vẫn còn kịp .
_có chuyện vậy.
_ tôi suy nghĩ kĩ rồi, chuyện của tôi tôi sẽ tự lo,nên tôi sẽ cùng đi với anh tìm bọn chúng ,tìm kẻ giết chết ba và mẹ tôi.Với lại tôi không muốn để anh một mình, như thế anh sẽ lại buồn như trước khi anh đến nhà tôi.
_cậu thật ngốc mà, thôi được,nếu như thế phải hứa với ta không được rời khỏi tầm mắt của ta.Cậu rất quan trọng với ta, nên không được biến mất nếu như ta không cho phép biết chưa?
Miura cười gật đầu đồng ý. Thế đó, Takeru cùng người phàm trần Miura bắt đầu cuộc hành trình đi tìm kẻ giết chết ông bà Haruma.Họ cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện và đã đi qua rất nhiều nơi,chạm trán không ít lần với binh thướng Thiên tộc cùng với Ma tộc nhưng vẫn chưa tìm ra kẻ chính sát hại chết cha mẹ Miura.
Một năm trôi qua ,thành phố Kyoto_bây giờ cũng là mùa đông , trời lúc này rất  lạnh, phải nói là lạnh thấu xương.
  Tiệm mỳ xe Udon, Miura thấy liền hai mắt sáng rỡ đã một năm rồi anh chưa ăn mì udon, giờ tự nhiên cảm giác rất muốn ăn.
_cậu muốn ăn ư?_Takeru hỏi .
_ừm, mùi hương của nó rất giống với udon mà ba của tôi hay làm cho tôi ăn _Miura nói lời đó với nụ cười thật tươi.
Nhưng Takeru biết được rằng đằng sau nụ cười tươi đó là sự kìm nén để không khóc .Ngài từ lúc đó đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy Miura khóc lần nào,chỉ thấy anh cười và cười.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2012 22:02:29 | Xem tất
chap 7 Vận Mệnh khó tránh khỏi.

           Buổi chiều tại một con đường của thành phố Kyoto-cả hai đang trên đường về, thì bắt gặp lũ ma tộc đanng tác quái và mục tiêu của chúng là bọn trẻ,cùng cô giáo .
_oaaaaaaaaaaaa,hic..................
_đừng sợ,cô sẽ bảo vệ các em.
...................tiếng khóc lớn dần................
_haaaaaaaa,khóc lớn lên,gào lớn lên ,như thế thịt các ngươi sẽ càng ngon._Tên Ma tộc
_này, các ngươi không thấy bọn trẻ đang khóc đó sao?_Miura thẳng thắn chửi lũ Ma tộc một cách khá khí thế.
Nghe giọng lạ chen vào,lũ Ma tộc khoảng 5 người quay đầu lại, tên cầm đầu trong số chúng đã thấy qua hình vẽ của Takeru,nên liền nhận ra ngay.
_là ngươi?Takeru.Hôm nay đừng hòng thoát.
  Takeru bình thản cùng Miura đi đến bên lũ trẻ .
_đứng dậy được không?_Takeru nhìn cô giáo hỏi
_ừm.
_ tốt,dẫn bọn trẻ đi nhanh đi,càng xa càng tốt.
Miura nói thêm vào:
_ đúng rồi đó, đi nhanh đi cô giáo, ở đây đã có song long kì hiệp bọn tôi thì lũ này chỉ là tép riêu....haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Hai hàng chân mày Takeru nhíu lại :
_song long kì hiệp?chúng ta có tên đó từ bao giờ thế?
_hôm qua, tôi mới nghĩ ra,anh thích chứ ? hôm qua coi bộ Tokyo dog tôi liền nghĩ ngay đến nó.
_tên xấu hổ quá, bỏ đi,từ nay đừng có gọi nó.
_không, tôi thích.
_không ta nói không được gọi nữa
_không tôi vẫn gọi:” song long kì hiệp, song long kì hiệp.........................”
_ ta nói đừng gọi nữa mà  
_heee,nhưng tôi vẫn muốn gọi.
Cả  hai cải nhau qua lại quên bén rằng mình đang đối đầu với Ma tộc.
_này Takeru,bọn mày diễn trò xong chưa?
[bốp]
_ai cho mày chen vào _cả hai đồng thanh
Miura và Takeru không mất quá nhiều thời gian để kết thúc việc này ,tối đó họ về đến nhà,khi cả ha cùng nhau ăn tối.Miura nhìn Takeru rồi hỏi:
_phong ấn ấy,cái khuyên tai pha lê tím đó  nếu bị phá vỡ thì sẽ như thế nào?
Takeru vừa ăn vừa trả lời,khuôn mặt vẫn bình tĩnh và tuấn tú.
_Ma tộc thật sự hồi sinh,các vương quốc Thiên tộc và thậm chí cả loài người của cậu nữa sẽ nằm dưới chân lũ đó.
_quao,thế ngoài người phong ấn ngươi ra còn ai có thể giải trừ phong ấn này không?
_có.
_thế nếu như anh bị giải phóng ấn thì còn cách nào cứu chữa không?
Takeru khưng lại, đôi mắt xịu xuống, phảng phất chút buồn.Miura cũng không hỏi thêm gì nữa.
  Lại trôi qua thêm một năm nữa lần này họ đã đến Tokyo_đây là nơi họ ở lâu nhất từ trước đến này, họ đã ở đây hơn nữa năm trời .
  Bây giờ là đầu tháng 3 ,khí trời ấm áp,tràn đầy sức xuân. Cả hai làm việc trong một tiệm bánh truyền thống .
Từ ngày quán có Takeru và Miura ,quán trở nên rất đắt hàng,hai phục vụ hai phong cách khác nhau.Một cool,một xì teen hăng hái.
_xin mời........_phong cách cool của Takeru
_haizzz,bánh tới đây, chúc các cô gái ăn ngon miệng........phong cách xì tai hăng hái của Miura.
..........................................................
Làm chung với các cậu,còn có một cô bé xinh xắn,tên là Michia.Lúc này từ bên ngoài hai tên mập mạp, khó chịu bước vào
_chào quý khác _Michia nhẹ nhàng làm công việc tiếp tân của mình .
_tránh ra cái con bé ốm yếu này_đáp lại lòng nhiệt thành,hiếu khách của Michia là cái đẩy khiến cô bé té.
Miura chạy lại đỡ cô bé ấy dạy, phủi áo,rồi ân cần hỏi :
_không sao chứ ?em vô trong phụ đi,để đó cho anh.
_vâng ạ.
Miura đi đến bàn hai tên đó,lịch thiệp hỏi :
_các ngài muốn dùng gì ?
_ở đây có món gì?_một trong hai tên bắt đầu làm khó dễ
_rất nhiều và trong menu có ghi đầy đủ.
_thái độ này là sao? Khách hỏi,ko trả lời mà kiu tự xem menu.
[đập bàn] _chủ quán đâu! _mọi người xung quanh bắt đầu sợ hãi..
_không ăn thì mời đi cho ,các người làm cho khách chúng tôi sợ.
_mọi người đồng loạt ủng hộ Miura .
Cả hai bên giao chiến, tiệm bánh nháo nhào cả lên, đánh hoài nhưng Miura vẫn không thắng được,cả hai tên mập  lột  mặt nạ ra, khuôn mặt và thân hình trở nên xấu xí khó nhìn.
_té ra là bọn Ma tộc.
_hừ hôm nay cả bọn trong tiệm này sẽ trở thành thức ăn cuã bọn ta.
_có Miura ta đây,ai cho phép .
_hừ tụi tao giết mày đầu tiên.
Tới lúc gay cấn nhất,nguy hiểm nhất,khi Miura chút nữa trở thành món ăn đầu tiên của chúng thì Takeru xuất hiện đúng lúc, kéo cậu ra,ôm vào lòng.Takeru trách móc:
_ thật là, mới đi một chút cậu lại tự gây chuyện, ta biết cậu đánh nhau giỏi nhưng với con người thôi,chúng nó Ma tộc sao cậu liều vậy? Lỡ có chuyện gì ta tính sao ?
  Takeru tỏ ra rất lo lắng và sợ hãi ,Miura trấn an :
_không sao đâu, đã lâu cơn hậu đậu của tôi không tái phát nữa rồi anh đừng lo.
Takeru phủi hết bụi bậm dính trên áo Miura, rồi đẩy Miura ra xa,Ngài nói :
_để bọn chúng cho tôi,nếu cậu bị thương tôi sẽ rất đau lòng.
Cảnh tượng lãng mạn trong dầu sôi lửa bỏng của cả hai,làm không ít khách hàng nữ tuy đỏ mặt ngượng ngùng nhưng cũng không thể che dấu đi sự ngưỡng mộ.Phía ngoài, từ trên cao,Hakensi quan sát rất lâu và rất kỹ,hắn ta nhoẻn miệng cười như đã nảy ra một ý tưởng mới.
Lúc Takeru giải quyết xong,cũng là lúc Hakensi xuất hiện ,Takeru kêu tên :
_Hakensi!
_là hắn ư?là kẻ giết chết cha mẹ tôi ư?
Takeru gật đầu ,Miuea, lửa hận bùng bùng chạy ra .
_á....................hôm nay ta bắt ngươi phải trả mạng cho ba mẹ ta.
......................................hắn lại cười, tránh đòn của Miura rất uyển chuyển, trong chốc lát hắn ôm gọn Miura trong tay.
_Ngươi _Takeru  hét lên, chạy ra ngoài.
_ngươi cũng quan tâm đến thằng bé người phàm này quá nhỉ?
_ngươi muốn gì?
_muốn cứu nó thì hãy đến Trường Hải điện.
.................................biến mất.
Takeru suy nghĩ rất lâu, biết được, nếu lần này ngài đi, ắt không còn đường tránh khỏi số phận tạo hóa đã deo lên ngài.Nhưng rốt cuộc không thể không đi.
   Khi đến Trường Hải điện,Takeru từ xa đã nhìn thấy Miura bị treo trên một cái cây,xung quanh toàn rơm, nó có thể bốc cháy lúc nào.Và Ma vương cũng đang đứng giữa Trường Hải điện, khuôn mặt hắn trông thật gian tà :
_ta đã đến,các ngươi mau thả cậu ấy ra.
bị giam giữa ánh nắng chói chang, đã làm Miura ngất lịm đi, khi nghe tiếng của Takeru thì anh bừng tĩnh lại, từ từ mở đôi mắt mệt nhọc của mình ra.
_ đồ ngốc,biết đây là một cái bẫy sao anh còn đến.
Takeru ngay lập tức đáp lại :
_cậu là người quan trọng nhất của ta,ta không để ai làm hại cậu, huống hồ ta cũng đã hứa với vong linh ba mẹ cậu,là chăm sóc thật tốt cho cậu.
_anh.........anh....................haizzzzzzzzzzzzzzzz
_Ma vương,ngài muốn sao mới thả cậu ấy?
_giải trừ phong ấn trên người nhà ngươi,như thế ngay lập tức thằng bé này sẽ được thả thôi.
_đừng nghe lời hắn, nếu vì cứu tôi mà sinh linh trong bốn bể tám cõi này phải nằm dưới tay lũ Ma tộc ác độc gớm ghiếc, tôi thà chết _Miura cương quyết không muốn Takeru làm ra những hành động ngốc nghếc.
_Nhưng cậu sẽ............Takeru buồn bã nhìn Miura.
_đừng làm như thế, tôi không muốn anh phải hối hận.
[Bốp] Ma vương vung bàn tay lên,ngay lập tức Miura ực ra máu.
_hừ,cho cái tội nhiều chuyện,sao nào Takeru?ngươi quyết định chưa? Nếu không thằng bé người phàm ấy sẽ chết dần  chết mòn theo một các đau đớn nhất .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2012 22:04:21 | Xem tất
chap 7 Vận Mệnh khó tránh khỏi.

           Buổi chiều tại một con đường của thành phố Kyoto-cả hai đang trên đường về, thì bắt gặp lũ ma tộc đanng tác quái và mục tiêu của chúng là bọn trẻ,cùng cô giáo .
_oaaaaaaaaaaaa,hic..................
_đừng sợ,cô sẽ bảo vệ các em.
...................tiếng khóc lớn dần................
_haaaaaaaa,khóc lớn lên,gào lớn lên ,như thế thịt các ngươi sẽ càng ngon._Tên Ma tộc
_này, các ngươi không thấy bọn trẻ đang khóc đó sao?_Miura thẳng thắn chửi lũ Ma tộc một cách khá khí thế.
Nghe giọng lạ chen vào,lũ Ma tộc khoảng 5 người quay đầu lại, tên cầm đầu trong số chúng đã thấy qua hình vẽ của Takeru,nên liền nhận ra ngay.
_là ngươi?Takeru.Hôm nay đừng hòng thoát.
  Takeru bình thản cùng Miura đi đến bên lũ trẻ .
_đứng dậy được không?_Takeru nhìn cô giáo hỏi
_ừm.
_ tốt,dẫn bọn trẻ đi nhanh đi,càng xa càng tốt.
Miura nói thêm vào:
_ đúng rồi đó, đi nhanh đi cô giáo, ở đây đã có song long kì hiệp bọn tôi thì lũ này chỉ là tép riêu....haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Hai hàng chân mày Takeru nhíu lại :
_song long kì hiệp?chúng ta có tên đó từ bao giờ thế?
_hôm qua, tôi mới nghĩ ra,anh thích chứ ? hôm qua coi bộ Tokyo dog tôi liền nghĩ ngay đến nó.
_tên xấu hổ quá, bỏ đi,từ nay đừng có gọi nó.
_không, tôi thích.
_không ta nói không được gọi nữa
_không tôi vẫn gọi:” song long kì hiệp, song long kì hiệp.........................”
_ ta nói đừng gọi nữa mà  
_heee,nhưng tôi vẫn muốn gọi.
Cả  hai cải nhau qua lại quên bén rằng mình đang đối đầu với Ma tộc.
_này Takeru,bọn mày diễn trò xong chưa?
[bốp]
_ai cho mày chen vào _cả hai đồng thanh
Miura và Takeru không mất quá nhiều thời gian để kết thúc việc này ,tối đó họ về đến nhà,khi cả ha cùng nhau ăn tối.Miura nhìn Takeru rồi hỏi:
_phong ấn ấy,cái khuyên tai pha lê tím đó  nếu bị phá vỡ thì sẽ như thế nào?
Takeru vừa ăn vừa trả lời,khuôn mặt vẫn bình tĩnh và tuấn tú.
_Ma tộc thật sự hồi sinh,các vương quốc Thiên tộc và thậm chí cả loài người của cậu nữa sẽ nằm dưới chân lũ đó.
_quao,thế ngoài người phong ấn ngươi ra còn ai có thể giải trừ phong ấn này không?
_có.
_thế nếu như anh bị giải phóng ấn thì còn cách nào cứu chữa không?
Takeru khưng lại, đôi mắt xịu xuống, phảng phất chút buồn.Miura cũng không hỏi thêm gì nữa.
  Lại trôi qua thêm một năm nữa lần này họ đã đến Tokyo_đây là nơi họ ở lâu nhất từ trước đến này, họ đã ở đây hơn nữa năm trời .
  Bây giờ là đầu tháng 3 ,khí trời ấm áp,tràn đầy sức xuân. Cả hai làm việc trong một tiệm bánh truyền thống .
Từ ngày quán có Takeru và Miura ,quán trở nên rất đắt hàng,hai phục vụ hai phong cách khác nhau.Một cool,một xì teen hăng hái.
_xin mời........_phong cách cool của Takeru
_haizzz,bánh tới đây, chúc các cô gái ăn ngon miệng........phong cách xì tai hăng hái của Miura.
..........................................................
Làm chung với các cậu,còn có một cô bé xinh xắn,tên là Michia.Lúc này từ bên ngoài hai tên mập mạp, khó chịu bước vào
_chào quý khác _Michia nhẹ nhàng làm công việc tiếp tân của mình .
_tránh ra cái con bé ốm yếu này_đáp lại lòng nhiệt thành,hiếu khách của Michia là cái đẩy khiến cô bé té.
Miura chạy lại đỡ cô bé ấy dạy, phủi áo,rồi ân cần hỏi :
_không sao chứ ?em vô trong phụ đi,để đó cho anh.
_vâng ạ.
Miura đi đến bàn hai tên đó,lịch thiệp hỏi :
_các ngài muốn dùng gì ?
_ở đây có món gì?_một trong hai tên bắt đầu làm khó dễ
_rất nhiều và trong menu có ghi đầy đủ.
_thái độ này là sao? Khách hỏi,ko trả lời mà kiu tự xem menu.
[đập bàn] _chủ quán đâu! _mọi người xung quanh bắt đầu sợ hãi..
_không ăn thì mời đi cho ,các người làm cho khách chúng tôi sợ.
_mọi người đồng loạt ủng hộ Miura .
Cả hai bên giao chiến, tiệm bánh nháo nhào cả lên, đánh hoài nhưng Miura vẫn không thắng được,cả hai tên mập  lột  mặt nạ ra, khuôn mặt và thân hình trở nên xấu xí khó nhìn.
_té ra là bọn Ma tộc.
_hừ hôm nay cả bọn trong tiệm này sẽ trở thành thức ăn cuã bọn ta.
_có Miura ta đây,ai cho phép .
_hừ tụi tao giết mày đầu tiên.
Tới lúc gay cấn nhất,nguy hiểm nhất,khi Miura chút nữa trở thành món ăn đầu tiên của chúng thì Takeru xuất hiện đúng lúc, kéo cậu ra,ôm vào lòng.Takeru trách móc:
_ thật là, mới đi một chút cậu lại tự gây chuyện, ta biết cậu đánh nhau giỏi nhưng với con người thôi,chúng nó Ma tộc sao cậu liều vậy? Lỡ có chuyện gì ta tính sao ?
  Takeru tỏ ra rất lo lắng và sợ hãi ,Miura trấn an :
_không sao đâu, đã lâu cơn hậu đậu của tôi không tái phát nữa rồi anh đừng lo.
Takeru phủi hết bụi bậm dính trên áo Miura, rồi đẩy Miura ra xa,Ngài nói :
_để bọn chúng cho tôi,nếu cậu bị thương tôi sẽ rất đau lòng.
Cảnh tượng lãng mạn trong dầu sôi lửa bỏng của cả hai,làm không ít khách hàng nữ tuy đỏ mặt ngượng ngùng nhưng cũng không thể che dấu đi sự ngưỡng mộ.Phía ngoài, từ trên cao,Hakensi quan sát rất lâu và rất kỹ,hắn ta nhoẻn miệng cười như đã nảy ra một ý tưởng mới.
Lúc Takeru giải quyết xong,cũng là lúc Hakensi xuất hiện ,Takeru kêu tên :
_Hakensi!
_là hắn ư?là kẻ giết chết cha mẹ tôi ư?
Takeru gật đầu ,Miuea, lửa hận bùng bùng chạy ra .
_á....................hôm nay ta bắt ngươi phải trả mạng cho ba mẹ ta.
......................................hắn lại cười, tránh đòn của Miura rất uyển chuyển, trong chốc lát hắn ôm gọn Miura trong tay.
_Ngươi _Takeru  hét lên, chạy ra ngoài.
_ngươi cũng quan tâm đến thằng bé người phàm này quá nhỉ?
_ngươi muốn gì?
_muốn cứu nó thì hãy đến Trường Hải điện.
.................................biến mất.
Takeru suy nghĩ rất lâu, biết được, nếu lần này ngài đi, ắt không còn đường tránh khỏi số phận tạo hóa đã deo lên ngài.Nhưng rốt cuộc không thể không đi.
   Khi đến Trường Hải điện,Takeru từ xa đã nhìn thấy Miura bị treo trên một cái cây,xung quanh toàn rơm, nó có thể bốc cháy lúc nào.Và Ma vương cũng đang đứng giữa Trường Hải điện, khuôn mặt hắn trông thật gian tà :
_ta đã đến,các ngươi mau thả cậu ấy ra.
bị giam giữa ánh nắng chói chang, đã làm Miura ngất lịm đi, khi nghe tiếng của Takeru thì anh bừng tĩnh lại, từ từ mở đôi mắt mệt nhọc của mình ra.
_ đồ ngốc,biết đây là một cái bẫy sao anh còn đến.
Takeru ngay lập tức đáp lại :
_cậu là người quan trọng nhất của ta,ta không để ai làm hại cậu, huống hồ ta cũng đã hứa với vong linh ba mẹ cậu,là chăm sóc thật tốt cho cậu.
_anh.........anh....................haizzzzzzzzzzzzzzzz
_Ma vương,ngài muốn sao mới thả cậu ấy?
_giải trừ phong ấn trên người nhà ngươi,như thế ngay lập tức thằng bé này sẽ được thả thôi.
_đừng nghe lời hắn, nếu vì cứu tôi mà sinh linh trong bốn bể tám cõi này phải nằm dưới tay lũ Ma tộc ác độc gớm ghiếc, tôi thà chết _Miura cương quyết không muốn Takeru làm ra những hành động ngốc nghếc.
_Nhưng cậu sẽ............Takeru buồn bã nhìn Miura.
_đừng làm như thế, tôi không muốn anh phải hối hận.
[Bốp] Ma vương vung bàn tay lên,ngay lập tức Miura ực ra máu.
_hừ,cho cái tội nhiều chuyện,sao nào Takeru?ngươi quyết định chưa? Nếu không thằng bé người phàm ấy sẽ chết dần  chết mòn theo một các đau đớn nhất .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2012 22:05:39 | Xem tất
chap 8 Gỉai Trừ Phong Ấn.
  Ma vương thấy Takeru suy nghĩ quá lâu, quá chậm và đang lung lay:
_Hakensi, có phải ngươi rất thích vờn mấy thằng bé người phàm làm đồ chơi không? Ngươi thấy sao khi ta tặng nó cho nhà ngươi?
_haaaa, được bệ hạ ban thưởng là niềm vinh hạnh của hạ thần.
Hắn ta bay đến gần Miura, đưa lưỡi của mình liếm hết mặt của Miura.Hắn duy chuyển nhẹ nhàng xuống, đùng một cái hai cái răng thật nhọn cắn vào vai.
_á.................._Miura đau đến gần như muốn chảy nước mắt.
Mặt khác, thấy như thế hắn  càng cắn mạnh hơn, hai răng nanh thật dài của hắn đâm xuyên thủng áo xuống bờ vai,máu chảy ra không ngừng.
_á.........................dừng lại đi, ta sẽ làm theo ý ngươi.
_được,ngài nhanh lên nhá, ta xem chừng, thằng bé phàm trần này sắp không thể chịu nổi nữa rồi .
Takeru bắt đầu đứng im không cử động gì, gương mặt từ không có gì bắt đầu nóng ran lên,một cơn thét dữ dội, cuồng phong nỗi lên. Khi Takeru  mở mắt ra trước mặt 7 vòng tròn   phép thuật,chỉ cần đi qua 7 vòng tròn đó, Takeru sẽ giải được phong ấn,nhưng cứ một vòng tròn sẽ khiến ngài đau đớn đến tận xương tủy .
Vòng tròn thứ nhất,cơn đau bắt đầu nhưng Takeru vẫn có thể chịu được.Về phần Miura,anh luôn lắc đầu nhìn Takeru  lẩm bẩm :
_đồ ngốc, đồ ngốc.  
_ta không có ngốc đâu Miura,yên tâm nhiêu đây không nhầm nhò gì với ta.
Vòng tròn thứ hai,cơn đau bắt đầu nhiều hơn, khiến Takeru phải ới lên một tiếng .,Vòng tròn thứ 3,4........................
Ma vương,ông ta hiện đang rất vui vì cuối cùn gsau 40 ngàn năm ông ta đã hồi sinh hoàn toàn
Vòng tròn thứ 5,cơn đau dằn xe thân xác Takeru lúc này đã đạt lên giới hạn rất cao,ngài phụt ra cả máu .
_dừng lại đi, tôi không cần anh cứu, anh đi đi, đừng làm như thế nữa,anh sẽ mất mạng đó.Ma vương kia, hèn hạ vừa thôi, muốn giết giết đi, Takeru sẽ không làm theo ý đồ của ông đâu._Miura rất lo lắng cho Takeru
Lời vừa dứt,xung quanh Miura bùng lên ngọn lửa cháy rất dữ dội.
_ông làm gì cậu ta đó?
_yên tâm,đó chỉ là chút trừng phạt nhỏ thôi,nếu người đến đúng lúc nó sẽ chả bị gì cả.
Vòng tròn thứ 6 , tiếng hét lớn hơn,máu phun cũng xa hơn, Takeru gục xuống.
_đừng mà.........
yên tâm tôi sẽ không chết đâu _Takeru cười rất hạnh phúc và đứng lên.
Khi chuẩn bị bước vào vòng tròn thứ 7, một lưỡi kém sắc bén,đầy chính khí bất ngờ chắn ngang trước mặt của Takeru ,Điện hạ thiên tộc cùng hàn vạn thiên binh  bước ra,khuôn mặt của Ngài giờ đây uy nghiêm chững chạc hơn ngày  Takeru ra đi khỏi vương quốc.
_Takeru,đã lâu không gặp.
_Điện hạ!
_Takeru,Ngài không được bước qua đó,Ngài sẽ biết cả nhân loại sẽ như thế nào nếu ngài tiến thêm bước cuối cùng mà ?_Hayami điện hạ thật sự đã ra dáng của  bậc Thiên quân tương lai .
Miura nhẹ cả người, thì hắn Ma vương hùng vĩ Ma tộc lại nghĩ ra quái chiêu thêm lần nữa .Một vòng lửa cháy hiện ra xung quanh Miura.
_ông làm gì đó ?
_yên tâm,chỉ cần ngươi cứu cậu ta đúng lúc thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.
Takeru,nắm chặt lại hai bàn tay,đẩy thanh kiếm của Hayami điện ha và đi tiếp.
_Ngài định chỉ vì một con người bé nhỏ mà khiến nhân loại lầm than,trở thành  địa ngục khắc ngiệt dưới tay bọn chúng sao ?
Takeru, khuôn mặt lạnh lùng,giọng nói đanh lại:
_tránh ra, ta phải cứu cậu ấy.
_ngài làm ta thất vọng quá, ta từng nói không để ngài làm nguy hại đến thiên tộc và nhân gian mà, ta tuyệt đối sẽ không để ngài đi qua.
Takeru cười bi thương,oán hận trách mắng:
_tại sao ta phải nghe lời ngài? Vương quốc Cassiopeia ,và các vương quốc thiên tộc khác có ai từng xem ta là một thiên sứ bình thường không ? có ai từng cho ta cảm giác ấm áp không ? ta chịu nhiều đau đớn trong 10 ngàn năm có ai xót thương cho ta không? Ngay cả cha ngài,đấng Thiên Quân .haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,rốt cuộc là không chứ gì ?
Hayami điện hạ,tỏ ra thông cảm nhưng vẫn cương quyết không cho Takeru tiến thêm bước nào nữa.
_dù ta biết thế? Nhưng ta sẽ không cho ngài bước qua, thà các vương quốc Thiên tộc  đành có  lỗi với cả hai  người .Chứ không thể để Ngài sai lầm.
_thiên binh,canh cho kỹ vòng tròn đó, không được để thiên sứ Takeru  bước qua
_vâng thưa điện hạ.
  Takeru đôi mắt lạnh lùng đứng thẳng trực diện nhìn Hayami Thái tử ,hai chân mày nhíu lại nói :
  cả hai bên cùng nhau giao chiến
_ngài nghĩ, ngài có thể ngăn ta sao?thật nực cười.
phía bên Miura ngọn lửa bắt đầu cháy mạnh,nó không làm cho Miura chết,nhưng từng mảng từng mảng ký ức  về người quan trọng nhất sẽ bị xóa đi,cho đến khi không còn nhớ gì hết
_á, á á. ta không muốn quên đi ký ức đó, đầu của ta ..........................cứ mỗi lần như thế ,Miura ngay đầu sẽ giống như có một thứ gì đó moi ra
Takeru nhìn thấy Miura đau đớn còn hơn chết đó,ngài dừng lại, lui lại thật xa,dùng thanh kiếm cướp được trong tay của Hayami điện hạ,đâm thẳng vào bụng mình.
_Không............á........................_Miura đang dằn vặt
  Takeru ,nhoẻn miệng cười,nhìn thái tử mà nói :
_ngài có lẽ không biết ngoài cách đi vào chiếc vòng đó vẫn còn lại một cách ư? Đó chính là ta chết ,như thế con người thật của ta sẽ xuất hiện.
Takeru gục xuống, một ánh sáng đưa Ngài lên cao, trong chốc lát rồi đưa ngài hạ xuống.Lúc Takeru bước ra từ luồng ánh sáng đó, chính là lúc sức mạnh và con người thật của Takeru quay lại .
   Lúc Takeru cứu được  Miura cũng là lúc,anh không còn nhớ gì hết về Takeru
Ma vương cùng tất cả thần dân ma tộc đồng thời cũng nhận được sức mạnh to lớn.Bầu trời tối sầm lại. Mặt trời bị che khuất ,sấm chớp ầm ầm ,lũ lụt kéo đến .
_cậu không sao chứ ? hình dáng thật sự của ta,có phải đáng sợ lắm không?
_anh là ai?dù tôi không biết anh là ai nhưng sao gương mặt anh lại buồn như thế ?_Miura đưa tay mình đặt lên khuôn mặt của Takeru.
   Những lời của Miura còn đau đớn hơn những cơn đau Takeru phải chịu hơn 10 ngàn năm qua.
_sao anh lại khóc thế ?
_không,không có gì,cậu không sao là tốt rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2012 22:07:44 | Xem tất
chap 9 Kiếp sau chúng ta sẽ tương phùng
  [b]Về phía Thiên tộc,nhìn Takeru như kẻ thù:
_ngày đó ta thả Ngài  đi quả là một sai lầm,ta vốn nên nghe lời cảnh báo của phụ thần ,ta từng nói những gì? Ngài  nhớ chứ ? ta giờ đây đã không còn là thái  tử năm nào nữa, ta sẽ giải quyết chuyện của Ngài cũng bọn Ma tộc trước khi lên ngôi Thiên quân.
  _Được ,muốn gì tôi đều đáp ứng cả, nhưng trước tiên tôi có món nợ phải trả , hẹn ngài lúc khác.
   Takeru, ôm Miura ,đưa cậu về nhà,nơi thuộc về Miura, mất hai ngày đi xe .
_nhà của tôi,ba mẹ tôi đâu?sao những ký ức gần đây tôi không nhớ gì cả._Miura ôm đầu.
  Takeru nhẹ nhàng ôm Miura vào lòng,ngài nói :
_không sao, không nhớ được hóa ra cũng là chuyện tốt, nên quên hết đi, cậu đi nghĩ đi ta làm chút gì đó cho cậu ăn.
  Miura ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ .,sau khi làm xong đồ ăn,dọn  lên bàn,Takeru khẽ đi đến bên Miura,nhìn thật lâu, Takeru  bất chợt hôn môi Miura một các không tự chủ được .
Và nụ hôn như là thuốc giải ,Miura mở mắt,câu đầu tiên  anh gọi là :
_Takeru ?có cơm rồi à?
_cậu,cậu nhớ lại rồi ư?
_hả?...............ờ chắc thế.
  Takeru mừng rỡ ôm chầm lấy Miura:
_haaaaaaaaaa,cậu nhớ lại ta rất vui, một mặc ta không muốn cậu nhớ lại để cậu không bị chịu tổn thương nhưng lại không muốn cậu quên đi ta,ta ích kỷ lắm đúng không?
Miura cũng đưa tay ôm lại Takeru,anh nói trong nụ cười vui vẻ:
_ không có đâu, với tôi ,tôi không muốn mình quên đi anh,mà hình dáng thật của anh rất đẹp, bình thường anh đã rất đẹp bây giờ lại muôn phần đẹp hơn.
_không đâu,Miura cậu mới là người đẹp nhất.Thôi  ra ăn cơm nào.
  Lúc này ở Ma tộc cũng như Thiên tộc, đều có cuộc họp khẩn cấp,và đều muốn giết chết Takeru.
_Miura này,hứa với ta, hãy sống thật tốt nếu như không có ta bên cạnh, hãy quên truyện trả thù đi, như thế rất nguy hiểm, cái chết của ba mẹ cậu để ta giải quyết cho .Cậu cầm lấy cái gương này, khi cậu cần cái gì, chỉ cần nói với nó, nó sẽ cho cậu., bây giờ hãy ngủ một giấc thật ngon,khi cậu tĩnh lại  tất cả sẽ kết thúc.
[ bốp]  Miura bị Takeru đánh cho ngất xỉu .
_tạm biệt cậu,kiếp sau gặp lại tôi sẽ chăm sóc cậu tốt hơn, cám ơn cậu bao lâu nay chăm sóc tôi_Takeru hôn lên trán Miura lần cuối.
  Khuôn mặt lạnh lùng những đẹp tỏa sáng,mái tóc dài bồng bềnh màu bạc kim, đôi cánh vương cao ,ánh mắt rực sáng như ánh mặt trời.
  Trường Hải điện_Ma tộc.
_Hakensi, nhà ngươi ở đâu ?_Takeru quát .
_là ngươi? Thiên sứ Takeru? Ngươi muốn gì? Mà dám đơn độc đến đây?
_hôm nay ngươi phải trả giá hết cho những gì mình gây ra .
_dù ngươi có là người hùng mạnh đến cỡ nào đi nữa, dám đặc chân vào Ma tộc này nhà ngươi chết chắc rồi.
Lúc này Ma vương giao toàn quyền quyết định cho Hakensi, ông ta đã đi chiếm các vương quốc Thiên tộc khác rồi .
_lên, giết hắn cho ta.
  Takeru quả không hổ danh là Thiên sứ hùng mạnh nhất, không mất nhiều tời gian đã đánh gục binh đoàn của Hakensi chỉ huy.Vừa ra khỏi Ma tộc thì đã bắt gặp  Hayami,cùng binh đoàn tinh nhuệ Thiên tộc vương quốc Cassiopeia cùng các tiểu vương quốc khác  đang đứng chờ .
_này Takeru,kẻ thù của nhân loại, vì nhà ngươi mà  các vương quốc Thiên tộc đã nằm trong tay Ma vương, nhân gian gặp đại họa, hôm nay Thiên quân mới của vương quốc Cassiopeia sẽ đại diện thay mọi người trừng trị kẻ phản bội như ngươi.
_haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_rốt cuộc cuối cùng các người cũng chịu thừa nhận muốn giết ta.
_ta Hayami Thiên quân mới của vương quốc Cassiopeia,ta sẽ không làm thần dân thất vọng, sẽ trừng trị kẻ dám coi thường sự sống của nhân loại.
    Cả hai đánh nhau rất quyết liệt,tuy thế trận luôn cân bằng,nhưng nếu xét về thời gian, Thiên quân rõ ràng không bằng Takeru .
    Đang đánh nhau ,thì Ma vương và binh đoàn hắn ta từ hướng của vương quốc Cassiopeia hiện ra, tất cả thần dân đều bị bắt,ngay cả cố Thiên quân và Thiên hậu cũng không ngoại lệ.
_Thiên quân thấy món quà này sao? Thích chứ?
_ngươi?
_nếu không muốn chuyện gì xảy đến với họ thì đầu hàng và nhường ngôi lại đây.
_phụ thần,mẫu hậu............mọi người, được ta hiểu  rồi.................
_dừng lại Thiên quân, Ngài đừng nên giao dịch với hắn, hắn sẽ không giữ lời đâu._Takeru ngăn cản lại,không cho Hayami bước lên,nhưng hữu ý lại bị vô ý khước từ
_hừ,ngươi có tư cách gì mà nói?không phải tất cả là tại vì ngươi sao?
_Ngài bình tĩnh đi,  tôi có cách khiến hắn phải mãi mãi biến mất.
Mọi người nghe thế đổ dồn ánh mắt về Takeru,chưa kịp nói tiếp thì Miura được gương thần của Takeru cho đưa đến
_đừng làm như thế , !
_Miura? Sao  cậu có thể?
_tuy so với anh tôi yếu đuối rất nhiều,nhưng là một con người tôi cũng có sức mạnh của mình .Hãy quay về với tôi,Miura chìa tay ra
_không đâu, ta đã không thể quay về được nữa, đáng lẽ cậu không nên đến đây.
_anh định........................
_Thiên quân nếu tôi có thể làm những điều mà các ngài muốn, ngài có thể hứa bảo vệ cậu ta sống thật tốt và vui vẻ hết quảng đời còn lại được chứ ?
_được ta hứa !
_vô ích thôi, ngươi làm sao có thể ngăn được ta _Ma vương vẫn rất tự tin .
   Takeru cười chào tạm biệt Miura, đi theo đó là những hàng nước mắt không muốn rời xa Miura.
_hãy hứa đấy nha Thiên quân Hayami.
  Takeru  bay lên cao, vận hành hết nội lực và phép thuật,một chiêu đánh vào người mình, mọi người không thể tin,Takeru lại tự sát.
_cách tốt nhất để tạo hóa yên bình,Ma vương bị giam cầm lại đó chính là ta phải chết.
_không ta không tin...............á á......sự nghiệp thôn tính của ta.
Miura  chạy đến ôm Takeru,anh khóc rất nhiều van xin rất nhiều :
_đừng mà, đừng chết, đừng bỏ lại tôi.
_cậu đừng khóc, kiếp sau ta và cậu sẽ gặp lại,lúc đó ta sẽ yêu thương và bảo vệ cậu,ta sẽ không bao giờ rời xa cậu, tạm biệt Miura.
  Dứt lòi xong,Takeru biến thành những bông hoa bay tứ tung.Miura nhìn theo và nói :
_tôi sẽ không để anh cô đơn nữa đâu, tôi sẽ đi theo anh.
       Khi Takeru chết, các vương quốc Thiên tộc được hồi sinh lại nhân gian lại yên bình ,tại vương quốc Cassiopeia,Thiên quân Hayami vì muốn làm chút gì đó cho Takeru,nên đã cho kiếp sau lại gặp lại nhau,
   Trung quốc_Triều Thanh năm Khang Hy 43, phủ Bát Bối lặc ,hum nay là sinh nhật của thập a ca  nên cả phủ Bát a ca cũng rất náo nhiệt.
nàng_Mã Nhĩ Thái Nhược Hy hồn nhiên cầm mẫu bán đứng ở ban công bên này ăn ,chàng _một tứ a ca  lạnh lùng nhưng sáng suốt, cả hai vô tình bắt gặp ánh mắt với nhau.Cả hai từ là những người xa lạ cho đến khi yêu nhau thắm thiết,khắc cốt ghi tâm.Nhưng cuối cùng một lần nữa họ bị chia cắt ,liệu kiếp sau nữa họ có gặp lại nhau và nối lại tình duyên.Để họ mãi mãi trọn kiếp bên nhau.................
                                         end
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách