|
Chap 1 : bờ sông Seine
4:00pm, 2012/02/01
Ánh mặt trời buông nhẹ trên dòng sông thơ mộng của kinh đô thời trang Paris
Phía tả ngạn của dòng sông
_ông chủ ! kế hoạch trong năm tới của chúng ta đã xong. Bên kia đã có hồi âm- anh trợ lý đi bên cạnh đang nói
_nhanh vậy sao !- CEO của tập đoàn giải trí Triển Vọng nhếch môi
_dạ, để em đặt vé cho chuyến bay sớm nhất
_không cần đâu, cậu cứ bay về trước chuẩn bị công việc. Tôi còn việc phải thu xếp- Vu tổng bình thản đáp
Có vẻ do dự anh hỏi thêm
_nhưng còn Tuần lễ thời trang tại Paris thì sao, thưa ông
_tôi sẽ đến- câu nói gắn gọn cùng một cái nhìn xa xăm như một lời khẳng định
_dạ vâng- nói rồi anh trợ lý rời khỏi
Khi chỉ còn lại một mình, anh đứng lặng nhìn con sông êm đềm chảy. Chính nơi này đã lưu giấu một quá khứ ngọt ngào, hạnh phúc của riêng anh nhưng giờ lại là nỗi ám ảnh khôn nguôi trong tiềm thức.
“_em chấp nhận lời cầu hôn của anh- cô gái cười tươi giơ tay về phía trước
_A………….A……cô ấy đã đồng ý làm vợ tôi rồi- chàng trai đeo vội chiếc nhẫn cưới vào tay người yêu, nhấc bổng cô lên trong sự sung sướng”
Đó giờ chỉ là hồi ức mà đến giờ anh còn bàng hoàng không thể tin. Nếu đó chỉ là giấc mơ thì đã quá ngắn ngủi, bốn năm yêu nhau, hai năm chung sống mà chỉ một câu nói thì tất cả chấm dứt. Anh từng tự hỏi có phải bản thân đã sai ở đâu ? hay là ngay từ đầu chỉ là một trò đùa tinh quái. Ngày ấy anh đứng chết lặng cứ cố ép mình đừng tin, đã bốn năm trôi qua vết thương nơi đây vẫn chưa lành hẳn.
Cách đó không xa, một cô gái cũng đang bước từng bước chậm thưởng thức cảnh hoàng hôn lãng mạn của sông Seine
_alo, tôi Cecilia nghe – một cuộc gọi từ người quản lý thân cận
_sáng mai chúng ta có một cuộc gặp với chủ của loạt quảng cáo mới, chị có cần chuẩn bị thêm gì không?- cô trợ lý hỏi
_như thế đủ rồi, cảm ơn em- giọng nhẹ nhàng và thân mật
Tắt máy cô trở lại với khung cảnh hiện tại.
“chúng ta từng ước ao sẽ đến đây vào tuần trăng mật nhưng sao anh lại không giữ lời. Sao lại bỏ em một mình trên đời này”
Đã hơn năm trôi qua kể từ ngày người yêu thanh mai trúc mã mất, Khả Lâm vẫn chẳng thể vứt bỏ kỷ niệm tươi đẹp để sống vui vẻ như trước kia. Bởi đơn giản một phần trong đó đều gắn liền với anh, mọi vật xung quanh điều làm cô nhớ đến hôn phu của mình.
Thủ đô Paris hào hoa tráng lệ đã lên đèn, rảo bước trở về khách sạn họ bước qua nhau như hai người xa lạ. Nhưng nào biết định mệnh đã an bày Vu Hạo và Khả Lâm.
Shangri-La Hotel Paris
_Sam, cô chuyển qua cho tôi thông tin về những người mẫu bên kia đã chọn trong kế hoạch tháng tới- giọng lãnh đạm vẫn như thường ngày, Nicolas nói
_dạ, em sẽ chuyển qua ngay- cô thư ký từ phòng bên cạnh lật đật mang sấp tài liệu sang phòng ông chủ.
_cô cũng cùng Jason về tập đoàn đi- Nicolas ra lệnh
_dạ vâng
Anh đưa tay với lấy sấp tài liệu trước mặt vừa được mang qua thì…………..
RING…………..RING………….
_dạ con nghe đây ba- anh bắt máy hạ thấp giọng
_kế hoạch hợp tác với hãng thời trang bên đó như thế nào ?- Ông chủ tịch hỏi
_hoàn tất rồi thưa ba, mai Jason sẽ mang hợp đồng chi tiết về cho ba. Con sẽ về sau
Không nghe con trai mình giải thích lý do vì sao, ông chủ tịch cũng hiểu. Lần nào sang đây anh chẳng ở lại thêm vài ngày, nói cách nào cũng khó lòng làm anh lãng quên nên cứ để anh thoải mái, biết đâu sẽ có kỳ tích. Trong lúc nghe điện thoại, bức hình của Khả Lâm vô tình bị đánh rơi vào ngăn tủ.
Căn phòng đối diện chủ nhân vừa mới trở về đã đóng sầm cửa lại.
Mấy hôm nay có một người lạ với cái nick rain đã làm quen với cô. Nói chuyện một lúc mới biết hai người có những sở thích, suy nghĩ tương đồng nhau nên dù mới quen biết cô vẫn có cảm giác thân thiết và thoải mái. Họ giao hẹn vào 9:00pm mỗi tối
_hôm nay buổi chụp hình sao rồi, sun ? – tin nhắn vừa gửi đến cách đó hai phút
Comment bằng một icont mặt cười ngộ nghĩnh kèm theo dòng chữ “ hoàn tất suông sẻ như mong muốn, còn anh”. Dù vẫn viết tên nhau nhưng cả hai đều thỏa thuận sẽ chỉ gọi nhau bằng biệt danh, nó cũng chính là điều khác biệt giữa họ. Mưa, nắng là hai thứ đối lập nhau.
_tôi cũng đã ký xong hợp đồng
_chúc mừng anh
Một nụ cười vừa thoáng qua trên gương mặt u sầu này, anh thầm cảm ơn tạo hóa đã tặng cho mình một người bạn có thể lắng nghe và những lời động viên. Để anh đứng lên tiếp tục bước tiếp.
…………………………..
Bắc Kinh,
_tôi nhất định phải có được hợp đồng quảng cáo này, cô nghe rõ không- tiếng quát tháo của cô minh tinh nhiều danh vọng
_em sẽ cố gắng- cô trợ lý vẫn đang run lên cầm cập vì sợ hãi
_tôi không muốn nghe những lời nói suông này- nói xong cô xoay mình về phía sau khoác tay ra hiệu cho người trợ lý trẻ ra ngoài.
Có tiếng bước chân đang tiến lại gần, giọng nói đầy chế giễu đã vang lên cùng tiếng cười
HA……HA…….
_chẳng thay đổi gì so với ngày trước, cô người mẫu Lư Bội Sang
Cậu ấm Chung gia đã vào đến cửa phòng, bẩm sinh đã sở hữu một nụ cười có ma lực làm bao nàng say nắng.
_là anh Mascot, có việc gì không ?- quay người lại, cô đã thấy nụ cười ngạo ngễ xuất hiện
_dĩ nhiên là muốn hợp tác rồi !- cái nháy mắt đầy gian trá của anh làm cô nàng thấy hiếu kỳ
_nói rõ hơn đi- cô nôn nóng hỏi, Khải Văn bước đến trước bàn làm việc với anh mắt sắc
_chỉ là muốn hợp tác hạ gục anh ta thôi !- đại thiếu gia Chung thị chỉ tay vào cái hình đăng trên cuốn tạp chí trước mặt cả hai
Anh ngồi hẳn xuống sofa bên phía đối diện chờ đợi câu trả lời từ
“nếu lỡ hợp đồng lớn đó không ký kết được thì cũng còn cả một Chung thị, sợ gì không có hợp đồng để làm. Đâu có dễ buông tay vậy, Lư Bội Sang này không lấy được thì cũng đừng hồng tôi nhường lại cho bất cứ ai”
_chỉ vậy thôi sao !- cô dò hỏi
_chỉ vậy thôi- cái nghiêng đầu cùng gương mặt đắc ý của anh ta làm cô thêm tin mọi chuyện không đơn giản như vậy
_được, tôi đồng ý
Martha thầm nghĩ “ dù gì thì mình cũng có lợi ích lại chẳng phải thiệt hại gì. Cứ dùng anh ta làm bàn đạp cho danh tiếng của mình trong tương lai. Nicolas xin lỗi anh, nhưng tôi không thể vì anh mà bỏ lỡ cơ hội lần này hơn nữa mình cũng chẳng còn tý liên quan vì với nhau”. Nhìn thẳng vào trang bìa tạp chí cô nở một nụ cười mãn nguyện.
Vài nét về Chap sau:
Thật ra âm mưu của Bội Sang và Khải Văn là gì ? Một ngày mới đang dần bắt đầu trên thủ đô hoa mộng bật nhất châu Âu, hai nhân vật chính sẽ cùng tham gia buổi gặp mặt giữ các đối tác làm sao để họ nhận ra nhau ?
|
|