Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: Teddy_W
Thu gọn cột thông tin

[Fic] [Fanfic] Late | Teddy_W | 2U

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 14-5-2013 21:28:29 | Xem tất


Yunho kỳ thực không thể nào hiểu nổi những hành động bất ngờ đó của Yoochun.


Rốt cuộc thì vì sao cậu lại làm như thế?


Nhưng Yoochun sau mỗi lần như vậy đều tỉnh nhiên như không, cậu làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ đơn giản muốn thân cận với Yunho, muốn ghi dấu lại một điều gì đó cho anh, chí ít là vậy, bởi Yoochun hiểu rằng, đã đến lúc cậu và anh không bao giờ gặp lại nhau.

Kể từ lúc cậu chính thức gửi bức điện tín đó cho Jaejoong cũng là lúc cậu hiểu rằng, những tháng qua sẽ chỉ còn là kỷ niệm, vĩnh viễn sẽ không bao giờ còn tiếp diễn được nữa.

Con người Yoochun rất tình cảm, nhưng lại rất thẳng thắn và quả quyết, một khi hiểu được không nên níu kéo thì chắc chắn sẽ tìm cách để dừng lại. Hiện tại những tháng qua, đối với cậu mà nói được tiếp xúc với Yunho là một kỳ tích, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu hiểu thế nào là rung động, Yunho hẳn không hiểu, bởi trái tim của anh đã có hình bóng khác. Yoochun không muốn phá vỡ mối nhân duyên của anh, nhưng hiển nhiên cũng không muốn rời đi mà không có ký ức gì, cái chính là cậu không có khả năng bộc lộ nội tâm, cho nến cuối cùng lại chọn một cách mà không ai ngờ tới.

Yunho trầm tư ngồi tựa vào thành giường, hôm nay anh đã có biến chuyển rất tốt, ngón chân của anh đã bắt đầu có cảm giác, mỗi lần nghĩ đến việc anh có thể đi trở lại bình thường, Yunho lại cảm thấy như tìm lại được sức sống.

Mặc dù không thể chấp nhận được những hành động đường đột của Yoochun, nhưng thâm tâm Yunho rất mang ơn cậu, không có Yoochun, anh không có được ngày hôm nay. Và không có cậu, trong tâm anh vẫn khắc khoải nỗi nhớ nhung Jaejoong không ngớt, từ ngày được tiếp xúc với Yoochun, Yunho bất chợt nhận ra, bản thân có đôi khi quên mất mình đã từng sống chết chỉ có duy nhất một mình Jaejoong, đôi lần quên đi mất thói quen của cậu, chợt len vào suy nghĩ của anh, nụ cười rạng rỡ của Yoochun, tự lúc nào.

Yunho nhắm mắt lắc đầu liên tục, không được, tuyệt đối không được, với anh Yoochun chỉ là một ân nhân không hơn không kém.

Yoochun vào, mang theo suất ăn trưa ngon lành mà cậu mới kỳ kèo nhũ mẫu của mình làm cho. Yoochun rất được nhũ mẫu chìu chuộng, bất cứ điều gì cứ hễ cậu nói là đều được đáp ứng hết, dĩ nhiên là về khoản ăn uống, lúc nào nhũ mẫu cũng ưu tiên cậu đầu tiên.

Yoochun vui vẻ bày thức ăn ra, toàn là những món bánh lạ, Yunho khẽ nhìn, có đôi chút ngạc nhiên:

_ Đừng nhìn em như thế, đây là những món bánh rất đặc biệt đấy.

_ Bánh gì vậy?

Yoochun cười thật tươi, xen lẫn tự hào:

_ Món bánh của quê hương em.

Yunho thấy lạ mắt, nhưng kỳ thực trông rất ngon, Yoochun lại hối thúc:

_ Ăn đi, ngon lắm, nhũ mẫu của em đặc biệt làm cho anh đó.

_ Nhũ mẫu? - Yunho kỳ quái nhìn Yoochun.

Yoochun vô tư cũng không để ý thái độ của Yunho, lại nài ép:

_ Ăn đi, ngon lắm a.

Nghe lời Yoochun, Yunho nếm thử, đúng là ngon thật, anh chưa từng được ăn các thức bánh đặc biệt thế này.

Quê hương anh cũng có nhiều món ăn ngon, nhưng Yunho ít khi nào được thưởng thức, bởi mẹ anh cũng bận rộn suốt, bà là nữ cường nhân, nên đôi khi cuộc sống gia đình ít chăm chút, anh cũng có nhũ mẫu nhưng chỉ chủ yếu làm những món ăn tẩm bổ, còn lại các món ăn quê hương xứ sở thì lại rất ít khi làm.

Những món ăn quê hương bao giờ cũng có mùi vị thực đặc biệt.

Yunho chăm chú thưởng thức các món bánh đó,  ngợi khen không ngớt lời. Yoochun lại hào hứng nói về quê hương của cậu, nói về tất cả những món ăn tuyệt vời của vùng quê đó, về tài nghệ nấu ăn của bà nội, bà ngoại, rồi thì nói cả những cái cây gốc to ở sân vườn nhà ông của cậu, rất nhiều chuyện, nhiều lắm, đến nỗi Yunho nghe mà không nhớ hết.

Sau này mỗi lần hồi tưởng lại, điều mà Yunho ân hận nhất, chính là không khắc ghi hết những lời tâm sự ngày ấy của Yoochun, cho nên cho tới tận bây giờ, anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết về sở thích của cậu. Yunho luôn chỉ có thể nói duy nhất một điều, Xin lỗi.

Câu chuyện của Yoochun kết thúc, cũng là lúc xế chiều.

Sau đó Yoochun lại hỏi Yunho, có muốn dạo mát hay không, anh liền gật đầu, nói thật, ở mãi trong phòng rất là bức bí.

Yoochun đẩy xe Yunho ra ngoài vườn, khoảng sân yên tĩnh vắng lặng, cậu nhẹ ngồi xuống ghế, trầm ngâm, hiếm khi thấy Yoochun im lặng như vậy, Yunho có chút ngạc nhiên, liền bất giác hỏi:

_ Sao thế? Hôm nay trông em rất lạ?

_ Lạ? Sao lại lạ ạ?

_ Im lặng, hiếm khi thấy Yoochun im lặng?

_ Nghĩa là từ trước đến giờ em nhiều chuyện lắm sao?

_ Không, không phải thế, chỉ là thấy em ít hoạt náo nên anh thấy lạ thôi.

Yunho cảm thấy không nên nói thêm, vì anh hiểu Yoochun rất dễ tự ái, nên cũng im lặng cùng cậu.

_ Hyung... - Yoochun cất tiếng gọi.

_ Ừ.

_ Nếu có một ngày, một người rất đặc biệt với mình, trở về, hyung sẽ làm gì?

_ Sao em hỏi như thế?

_ Hyung trả lời em đi, nếu người thật đặc biệt với hyung trở về, hyung cảm thấy thế nào?

_ Thật ra hyung chưa nghĩ đến điều này bao giờ, nên cũng không biết phải trả lời thế nào.

_ Thế cảm nhận hyung, hạnh phúc chứ?

_ Hạnh phúc? Ừ, có lẽ, à, không, chắc chắn là sẽ rất hạnh phúc, sẽ rất hạnh phúc.

_ Thế chắc chắn hyung không bao giờ để vuột mất người ấy một lần nữa chứ?

Yunho nhìn sững Yoochun, rồi lại hướng ánh mắt mình ra một khoảng không vô định

_ Hyung, sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội một lần nữa.

_ Thế thì, hứa với em nhé?

_ Hứa, hứa gì chứ?

_ Sẽ không bao giờ để mình và người ấy bất hạnh một lần nữa.

Yunho lại nhìn chăm chăm Yoochun, kỳ thực anh không hiểu cậu đang muốn nói điều gì, những lời Yoochun nói ra khiến anh không khỏi kinh ngạc. Nhưng Yoochun lại nài nỉ:

_ Hãy hứa đi nào.

_ Ừ, anh hứa, nhưng mà sao hôm nay em lại....

_ Không có gì đâu, rồi anh sẽ hiểu thôi.

Yunho không nói thêm lời nào, dù trong lòng anh cảm giác khó hiểu xâm chiếm tâm hồn, nhưng kỳ thực anh hiểu một khi Yoochun không nói, thì có cạy miệng cậu cũng không hé răng nửa lời, nên đanh chờ đợi xem sao.

Đến lúc Yunho phải tiêm thuốc và đi ngủ, Yoochun không kéo dài thêm thời gian nữa, cậu nhanh chóng đưa Yunho lên giường và giúp anh truyền thuốc, sau đó vì thuốc đã ngấm, Yunho ngủ quên lúc nào không biết, mang theo tâm trạng kỳ quái mà chìm sâu vào giấc mộng.

Sáng hôm sau, Yoochun vẫn luôn túc trực giúp Yunho tập đi, hôm nay anh đã khá hơn rất nhiều, đã có thể dụng nạn chống mà dậm bước từng bước, dù còn đau, nhưng không còn đáng ngại như trước đây.

Yoochun háo hức ra mặt, miệng luôn nói: "Cố lên, cố lên." không ngớt. Có được những lời động viên của cậu Yunho cũng tiến bộ lên rất nhiều.

Khi nghỉ giải lao, Yoochun vui vẻ nói với Yunho:

_ Chiều nay sẽ có quà cho anh.

_ Quà gì? - Yunho vừa lau mồ hôi vừa hỏi.

_ Bí mật. - Vẻ mặt thần bí.

_ Thôi được rồi, bí mật thì bí mật, khổ em quá, sao lại thích bí mật thế?

_ Không, cái này sẽ rất là vui mà. - Lại bắt đầu phụng phịu.

_ Ừ, biết rồi, biết rồi, vui vui, được chưa?

Yunho hiểu Yoochun rất dễ dỗi, kiểu gì cũng phải đồng ý hết với những lời cậu nói, nhưng lần này thì anh đã không hiểu thực sự mọi chuyện. Thật ra dù con người có thông minh đến bao nhiêu thì vẫn còn những lổ hổng trong cuộc đời, điều mà Yunho không ngờ, lổ hổng lớn nhất trong cuộc đời anh, chính là tình yêu.

Yoochun không nói gì thêm, cậu nghĩ rằng, điều bất ngờ chiều nay chính là món quà cuối cùng cậu dành tặng cho Yunho. Kỳ thực mới quen anh không được nhiều, nhưng nhờ đó mà Yoochun mới hiểu được, trái tim của mình vẫn còn có thể rung động.

Buổi chiều buông xuống, ánh nắng chợt trong hơn mọi ngày, không hiểu vì lòng cậu đang vui vì Yunho đang dần hồi phục, hay là vì ông trời cũng chúc phúc cho mối nhân duyên dang dở của anh, Yoochun không hiểu, chỉ là đối với cậu, trời hôm ấy trong xanh lạ thường, nắng dịu mát, gió thoang thoảng, cảnh buổi chiều đẹp nhất mà cậu được thấy.

Yoochun vui vẻ mở tung hết màn cửa, để ánh nắng len qua mà làm cả căn phòng sáng rực.

Có tiếng chuông điện thoại, Yoochun bắc máy, rồi cậu nói nói gì đó, Yunho không nghe rõ lắm. Tâm hồn anh đang chơi vơi, kỳ thực không phải anh không cảm nhận được những biến chuyển kỳ lạ của Yoochun mấy ngày gần đây, chỉ là không tiện để hỏi cậu. Không biết từ bao giờ, anh lại cảm thấy bản thân rất muốn quan tâm đến cậu bé ấy, muốn hiểu được nhiều điều về cậu, dù đúng hay sai, nhưng điều đó cũng ít nhiều làm anh hiểu được tâm tư đang dần thay đổi.

Rồi Yoochun hào hứng chạy vào, nói nhanh như thần tốc.

_ Hyung, ra ngoài nhé?

_ Ra ngoài, làm gì?

_ Mau mau, không có thời gian.

Yunho càng kinh ngạc hơn, chưa kịp nói gì, anh đã bị anh So cùng anh Kim kéo một phát qua xe lăn, Yoochun nhanh chóng kéo xe anh đẩy ra ngoài:

_ Này Yoochun, Yoochun a, có chuyện gì vậy???????????????

Yoochun như không nghe thấy tiếng gọi thất thanh của anh, cứ thế đẩy xe đi thật nhanh.

Bất chợt thắng lại, phía góc vườn, làm Yunho chới với, anh gào lên:

_ Park Yoochun, em làm cái gì thế hả?

Nhưng rồi Yoochun im lặng, khiến Yunho như khựng lại, rồi bất giác theo ánh mắt của cậu mà nhìn về phía trước.

Ánh sáng khôn khéo làm nhòa đi nhân ảnh.

Yunho nheo mắt lại.

Một bóng người đứng quay lưng lại với anh.

Trông thật quen, mà cũng có chút lạ

Yunho chợt cảm thấy tay mình run lên.

Cảm thấy luồn khí nóng chạy khắp cơ thể.

Cho đến khi con người ấy quay lại.

_ Không, không thể nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jaejoong đứng thẳng người, đối diện với anh, gương mặt ngời sáng ấy, là gương mặt anh đã khắc ghi tự sâu thẳm trái tim mình.

_ Yunho. - Tiếng gọi thỏ thẻ của cậu, vượt qua khoảng cách không gian, lọt vào tai anh, ngọt ngào mê đắm.

Tận mắt nhìn thấy Yunho trên chiếc xe lăn, vậy là đúng, bức ảnh đó là đúng, chuyện gì đã xảy ra...

Nhưng điều đó không còn quan trọng, cậu đã được gặp lại anh, đã được nhìn thấy anh, đơn giản trái tim của cậu đập liên hồi.

Bất kể điều gì, Jaejoong chạy nhào tới, như để gạt bỏ hết khoảng cách quá khứ, cậu chỉ còn bên lao thật nhanh đến bên anh, ôm chầm lấy Yunho, trọn vẹn trong vòng tay của mình.

Yunho chỉ còn biết chết sững, anh không thể động đậy nhúc nhích gì, cơ thể như cái xác cứng đờ.

Tiếng khóc nức nở của Jaejoong như thức tỉnh anh khỏi cõi mơ trở về với hiện thực.

Là Jaejoong, chính là cậu, anh không thể nhầm, không thể nhầm.

Với tay ôm lây bờ vai của Jaejoong, Yunho nấc lên:

_ Jae... joong. Jaejoong!!!!!!!!!!!!!!!!!

_ Yunho, Yunho a, Yunho.............

Tiếng khóc thất thanh của Jaejoong hòa vào nhịp tim run rẩy của Yunho, trái tim anh bấy giờ mới thức tỉnh:

_ Đúng là em, là Jaejoong, là Jaejoong thật rồi.

Anh siết chặt lấy Jaejoong trong vòng tay, bật khóc.

_ Đúng là em, đúng là em, Jaejoong, Jaejoong của anh. Anh nhớ em, nhớ em............

Yunho nghẹn ngào, trong không gian chỉ vang lên tiếng khóc của Jaejoong, cùng lời nói thổn thức của Yunho.

Trong niềm hân hoan tận cùng, rốt cuộc họ cũng có được ngày gặp lại nhau, trái tim của cả hai như giao hòa, trong tận cùng bi thương và hoan hỉ, ước nguyện chôn kín bấy lâu đã được giải tỏa.

Yoochun im lặng đứng bên ngoài, nước mắt đã tuôn rơi từ lúc nào...




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-5-2013 21:30:39 | Xem tất


Yoochun hiểu được rằng, đã đến lúc cậu nên dừng lại.


Nhìn cảnh tượng hội ngộ mừng mừng tủi tủi của Yunho và Jaejoong khiến cậu không khỏi chạnh lòng, nhưng rồi tự an ủi lòng mình, ít nhiều cậu cũng đã làm được thêm một việc tốt.


Không nên nghĩ đến cảm xúc của mình, điều gì cũng chỉ mới là bắt đầu, với Yoochun, tình cảm dành cho Yunho cũng mới vừa chớm nở, không nên vì nó mà đánh mất đi tình bạn mà cậu mới vừa tìm thấy được.


Nghĩ vậy, Yoochun im lặng quay lưng đi.



Sau một hồi cảm xúc không thể kìm nén được, Jaejoong như đắm chìm vào niềm hạnh phúc xen lẫn thương đau, chí ít cậu đã được hội ngộ cùng Yunho, chỉ cần từng ấy là đủ.

Yunho của cậu, chính là Yunho của cậu, thật không có lời nào có thể diễn tả được hết niềm hân hoan lúc này trong cậu, chỉ có thể dùng hết sức sống mãnh liệt của trái tim mà thể hiện cùng anh.

Nhớ, hằng bao năm tháng nỗi nhớ như nhân lên vạn lần, chỉ mới được nhìn thấy hình bóng đối phương liền không thể kiểm soát được mà yêu thương dâng đầy.

Yunho cũng không ngoại lệ, anh ôm siết lấy Jaejoong, như không muốn nới lỏng vòng tay, chỉ muốn được giữ thật chặt cậu bên mình, không bao giờ để vuột mất một lẫn nữa.

Mặc kệ thời gian trôi qua, không thể bằng quãng thời gian anh rời xa cậu, tình yêu trong theo những năm tháng hoài mong nhung nhớ như một lớn dần lên.

_ Jaejoong à, anh nhớ em, nhớ đến đêm thâu không ngủ, thời gian không ý thức được trôi đi bao lần, lúc nào cũng chỉ nghĩ về em, nhớ em tha thiết.

_ Yunho, em cũng vậy, em cũng nhớ anh, lúc nào cũng chỉ nhìn thấy hình bóng của anh, không thể gặp mặt, cuối cùng chỉ biết cất giấu nỗi nhớ vào tiếng hát, hy vọng sẽ tìm đến được với anh.

_ Ôi Jaejoong....

Yunho càng ôm chặt Jaejoong hơn, với anh bây giờ chỉ cần có cậu là đủ.


Jaejoong ngồi bình yên nơi chiếc ghế gỗ dài, bên cạnh chiếc xe đẩy của Yunho, cậu nhìn anh, tha thiết, hồi lâu không nói nên lời. Yunho nắm tay cậu liền nói:

_ Anh đã xem tin tức về em, cuộc sống bên Nhật vẫn bình yên chứ?

Jaejoong mỉm cười, khẽ nói:

_ Vâng.

_ Có Huyn Joong ở bên, thực sự anh rất yên tâm.

_ Anh ấy rất tốt với em.

_ Đúng vậy, Huyn Joong là một người tốt.

Jaejoong không nói gì thêm, cậu không muốn đề cập đến Huyn Joong trong cuộc nói chuyện giữa cậu và Yunho, cậu không muốn anh khó xử, cái chính Jaejoong quan tâm bây giờ chính là tình trạng của Yunhi.

_ Yunho...

_ Ừ...

_ Chân của anh, sao lại...?

Yunho khẽ nhìn xuống đôi chân của mình, rồi mỉm cười, có chút bi thương ánh lên:

_ Tai nạn ấy mà.

_ Ở đâu?

_ Trên đường anh đi công tác.

_ Gia đình của anh không đến đây sao?

_ Anh không thông báo với họ.

_ Tại sao?

_ Chuyện dài lắm, anh sẽ kể sau.

Jaejoong nhìn vào ánh mắt của Yunho, đau lòng nhìn xuống đôi chân của anh, đưa tay mân mê đầu gối, rồi không biết từ đâu nước mắt tuôn ra.

_ Jaejoong, đừng khóc. - Yunho an ủi. - Em yên tâm, anh đã sắp khỏi rồi, bác sĩ nói cơ hội anh có thể đi lại bình thường là rất cao, mấy tháng qua anh đã tập luyện rất chăm chỉ đấy.

Jaejoong khẽ lau đi nước mắt, Yunho lại cười:

_ Jaejoong vẫn không thay đổi, động tí lại rơi nước mắt. Anh không sao đâu, bây giờ chân của anh đã có cảm giác bình thường trở lại rồi. Em xem....

Nói đoạn, Yunho nhúc nhích ngón chân cái, tuy có chút khó khăn, nhưng anh đã cử động được ngón chân, Jaejoong chăm chú nhìn, rồi mỉm cười, cảm thấy thật sự yên tâm.

_ Nhưng mà, sao em biết anh ở đây.

Jaejoong chợt liên tưởng:

_ À, có người đã gửi cho em địa chỉ này.

_ Là ai?

_ Không có tên người gửi, chỉ có địa chỉ, và một tấm bưu thiếp.

Vừa dứt lời, Jaejoong liền lấy trong túi đồ của mình, tấm bưu thiếp mình nhận được ra đưa cho Yunho.Anh cầm lên, chăm chú xem, đó chính là bức tranh được ký họa lại nhân dáng của anh, Yunho cuối cùng đã thực sự xác minh, người gửi bức điện tín đó là ai.

_ Anh biết rồi.

_ Anh biết người ấy đúng không?

_ Phải, chính là cậu bé đã đưa anh vào đây.

_ Ồ, cậu ấy đã cứu anh sao?

Yunho khẽ gật đầu, lúc bây giờ trong suy nghĩ của anh, cái tên Park Yoochun như lóe lên, vừa nãy niềm vui hội ngộ cùng Jaejoong đã khiến anh quên mất mọi điều xung quanh mình, nhưng vừa nhìn vào tấm bưu thiếp, anh liền nhớ đến cậu, Yoochun. Thảo nào từ hôm qua đến nay, Yoochun toàn nói những điều kỳ quặc, hóa ra, chính cậu đã đưa Jaejoong trở về với anh.

Có vẻ như anh lại một lần nữa nợ Yoochun, ơn cứu mạng vẫn chưa thể báo đáp, bây giờ lại có thể giúp anh gặp lại Jaejoong, xem ra không biết đến khi nào anh mới trả được ân tình đối với Yoochun.

_ Người ấy là ai thế? - Jaejoong cảm nhận sự trầm ngâm của Yunho, liền lên tiếng.

_ Ừ, cậu ấy là Park Yoochun.

_ Park... Yoo... chun....

Lần đầu cậu nghe đến cái tên này, nhẩm nhẩm một hồi, nhìn lại thì mới phát hiện ra ánh mắt có chút vô thần của Yunho, Jaejoong lay gọi:

_ Yunho....

_ Hở? - Yunho giật mình, nhìn Jaejoong.

_ Anh làm sao vậy, sao đột nhiên lại như người mất hồn?

_ Ồ, không, không có đâu. Jaejoong a, em có muốn gặp Yoochun không, cậu ấy cũng là fan hâm mộ của em đấy.

_ Thật sao?

_ Ừ, cậu ấy rất thích nghe nhạc của em, lại sưu tầm hầu hết thông tin về em, nói chung là một craxy fan chính hiệu.

_ Vâng, cậu ấy có ở đây đúng không, em cũng muốn gặp cậu ấy.

_ Thế chúng ta vào trong đi, chắc là Yoochun đang ở trong đấy.

Nói xong Yunho kéo kéo tay Jaejoong, cậu vui vẻ liền giúp anh gỡ thắng xe, quay đầu lại đẩy về phía phòng bệnh.

Yunho nghĩ rằng, Yoochun đang ở trong phòng, giống như mọi lần, có lẽ vì không muốn gián đoạn câu chuyện của anh với Jaejoong nên mới không lộ diện, bây giờ để cậu trực tiếp gặp Jaejoong chắc là sẽ hạnh phúc lắm, cậu vốn rất hâm mộ Jaejoong mà.

Nghĩ vậy mà Yunho lại càng muốn nhanh chóng trở vào.

Yunho thuận miệng, nói đôi điều và Yoochun cho Jaejoong nghe, cũng như muốn giúp cậu hiểu được về người ân nhân của mình. Jaejoong cảm thấy thật may mắn, nếu không người tên là Yoochun ấy, hẳn cậu sẽ không bao giờ còn có dịp được gặp lại anh như thế này, và nếu không có Yoochun, thì cậu đã không biết được tình trạng của Yunho, trong thâm tầm thầm mang ơn cậu bé ấy, muốn được gặp để nói một lời cảm ơn.

Vừa đi vào đến gần phòng bệnh của Yunho, thì tháy anh Kim đã đứng bên ngoài, cúi đầu chào Yunho và Jaejoong:

_ Đây là anh Kim, cận vệ của Yoochun.

_ Cận vệ?

_ Ừ, hai người chào nhau đi nào, anh Kim đây là....


_ Anh không cần giới thiệu đâu ạ, tôi biết cậu Hero mà, cậu chủ rất hâm mộ cậu ấy.

Nói xong lại cúi chào lần nữa.

Jaejoong cười tươi:

_ Vâng chào anh, cảm ơn anh đã chăm sóc Yunho trong suốt thời gian qua.

_ Chào cậu, tôi là Kim Nam Suk, cậu đừng nói khách khí như vậy, tôi có làm được gì đâu, chỉ là cậu chủ yêu cầu thế nào thì tuân theo thế ấy.

Yunho liền lên tiếng:

_ Yoochun đâu rồi? Yoochun có trong phòng chứ?

_ Chuyện này.... - Anh Kim liền ngập ngừng.

_ Sao vậy, không có cậu ấy trong phòng sao?

_ Cậu chủ đã về nhà rồi ạ, dặn dò tôi ở lại đây trông chừng anh.

_ Sao thế, ở nhà có chuyện gì ư?

_ Không không, cậu ấy chỉ về vì hôm nay ông bà chủ sẽ ở nhà, nên cậu Yoochun không thể thoái thác được.

_ Ồ tiếc quá. - Jaejoong có phần thất vọng.

_ Vậy khi nào Yoochun sẽ trở lại được? - Yunho hỏi, giọng có chút buồn buồn.

_ Chuyện đó tôi không thể nói trước được, nếu như ông bà chủ ở nhà lâu thì có lẽ sẽ rất lâu cậu ấy mới có thể đến đây.

Yunho không nói gì thêm, chỉ khẽ nghiêng đầu, không biết vì sao đột nhiên khi nghe Yoochun không có ở đây, lại khiến anh có đôi chút trống trải, Jaejoong đang ở bên anh, không hiểu vì lý do gì mà đột nhiên anh lại cảm thấy một nỗi buồn thoáng qua.

Jaejoong cảm nhận được điều gì đó:

_ Yunho a...

_ Jaejoong, tiếc quá, anh định giới thiệu em với Yoochun, nhưng chưa có cơ hội rồi.

_ Yunho, rồi sẽ có cơ hội mà, Yoochun sẽ sớm quay lại, lúc ấy anh giới thiệu với em cũng chưa muộn.

_ Ừ, thế em sẽ ở lại Hàn Quốc lâu chứ?

_ Tour lưu diễn lần này chủ yếu ở Hàn Quốc, nên em sẽ ở lại lâu, hơn nữa, em muốn được ở bên anh.

_ Thật không?

_ Vâng, Yunho a, em muốn, được ở bên cạnh anh.

_ Jaejoong, thế thì còn gì bằng nữa.

Yunho bất giác cảm thấy như có ánh nắng bình minh soi sáng tâm hồn mình, Jaejoong muốn ở lại bên anh, cậu muốn được ở bên anh. Không, không hiểu đây là mơ hay thực, nhưng dù mơ hay thực, với anh mà nói, thì hạnh phúc đó không gì có thể sánh được.

Yunho mỉm cười nắm chặt tay Jaejoong.

_ Yunho, em muốn được nhìn thấy anh hồi phục.

_ Jaejoong, em yên tâm, anh nhất định sẽ cố gắng hết mình.

Jaejoong liền tiến lại, ôm thật chặt Yunho.

_ Yunho, em muốn được ở bên anh, muốn được chăm sóc anh, liệu có thể còn cơ hội?

_ Jaejoong, em nói gì thế, với anh lúc nào cũng sẵn sàng đợi em trở về.

Trên tay giữ chặt lấy cậu, nhất định không muốn buông ra...



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-5-2013 18:17:14 | Xem tất
Yunho cảm thấy lòng mình ấm áp hơn khi được ở bên Jaejoong, trong anh như tìm thấy lại được bản thân đã đánh mất.


Bao năm qua, như cơn ác mộng, đối với Yunho, cuộc sống thiếu vắng hình bóng của Jaejoong, giống như những tháng ngày chìm sâu vào cõi âm u cô tịch, với anh, cuộc sống chỉ cần có Jaejoong là đủ, anh không cần giàu sang, cũng không cần quyền lực, chỉ cần Jaejoong, chỉ duy nhất một điều đơn giản như vậy.


Jaejoong nắm chặt lấy bàn tay của Yunho, cảm tình cũng không thể bày tỏ, chỉ biết im lặng ngắm nhìn anh. Lâu lắm rồi cậu mới có được cơ hội ở thật gần bên anh như thế, cuối cùng thẳm sâu trong trái tim chỉ mong thời gian hãy dừng lại, tại thời điểm lần đầu tiên hai người gặp nhau.


Miên man nhớ về những năm tháng đã qua, bất chợt vòng tay của Yunho khiến cậu bừng tỉnh, hơi ấm của anh, lan tỏa khắp cơ thể cậu, giống như ngày xưa, ấm quá, là hơi ấm mà cậu đã mong chờ suốt bao năm qua.


Chỉ cần như vậy, cũng cảm thấy được chân trời hạnh phúc, chỉ cần như vậy cũng cảm nhận được cuộc sống này chỉ có hoa hồng, cũng chỉ cần như vậy mới cảm nhận được yêu thương vẫn còn sâu sắc.

Yunho không nói, chỉ ôm chặt lấy Jaejoong như thế, thật chặt, nhắm nghiền đôi mắt, cảm nhận hết hơi ấm, cùng mùi hương của cậu, cảm nhận như ngày trước, mùi hương ấy chưa bao giờ thay đổi, thấm sâu trong trái tim của anh, vẫn luôn như một hồi ức không thể xóa nhòa.

_ Jaejoong, cảm ơn, cảm ơn em đã trở về.

_ Em nhớ anh, nhớ nhiều lắm.

Yunho yêu thương hôn lên mang tai của Jaejoong, cũng giống như ngày trước biểu tình thật ấm áp và dịu dàng.

Anh không muốn tìm về quá khứ nữa, bây giờ Jaejoong đang ở bên anh, chỉ cần như vậy đã là hạnh phúc, Yunho cảm thấy mình không nên quá tham lam, trên tay vô tình siết chặt lấy cậu, đối với Yunho mà nói, đúng là một loại cảm xúc vừa yêu thương, vừa hoan hỉ, ấm áp đến lạ lùng.

Jaejoong nắm tay anh, nắm thật chặt, nhìn thật lâu, như muốn đem cả gương mặt của Yunho ghi tạc trong lòng. Giấc ngủ của anh bình yên, gương mặt trở nên thanh thản, chỉ cần được ở bên Jaejoong, anh không lo mộng mị, cũng không cảm giác bất an.

Nếu như cuộc sống của mãi dừng ở đây thì thật tuyệt vời, anh cùng Jaejoong, một đời gắn bó vĩnh viễn không bao giờ chia xa.

Nhưng cuộc sống vốn là những biến số, con người ai cũng không thể ngờ rằng, có lúc họ cũng đổi thay, Yunho cũng không ngoại lệ.

Chỉ vì quá sung sướng với niềm vui được gặp lại Jaejoong mà anh đã không còn nhớ đến điều gì xung quanh mình, tha thiết được ở bên cậu, được cùng dạo vườn hoa thanh mát với cậu, được ngắm cảnh cùng cậu, đơn giản chỉ là như thế.

Nhưng, năm ngày sau đó, Yunho mới bắt đầu cảm nhận được bất thường đã xảy ra.

Và bất thường lớn nhất, đó chính là, Yoochun không còn trở lại viện điều dưỡng nữa.

Yunho bắt đầu cảm thấy không có sự tồn tại của Yoochun xung quanh anh như trước đây. Những tưởng cậu đang bận việc, nhưng kỳ thực là không thấy một chút hồi âm nào từ Yoochun.

Anh Kim cũng đột nhiên rời khỏi, trong bệnh viện chỉ còn lại các cận vệ thay nhau bảo vệ Yunho. Có hỏi bọn họ cũng chỉ nhận được câu trả lời, Yoochun đang bận.

Yunho bắt đầu thắc mắc.

Tuy nhiên, anh không muốn Jaejoong cảm thấy vướn bận, cậu đang ở bên anh, mà anh lại có thể trông chờ một người khác, điều đó chẳng khác nào anh đang nói dối cậu. Không muốn Jaejoong buồn, Yunho cuối cùng che đi cảm xúc đó, mà đối với cậu thật ấm áp và vui tươi.

Anh lại tiếp tục trải qua điều trị.

Gần đây Yunho đã có thể từ bỏ được cái nạn mà bắt đầu tập bước, tuy lúc đầu có khó khăn, nhưng với ý chí kiên cường, Yunho hoàn toàn chế ngự được nỗi sợ hãi, anh muốn mau chóng trở về lật mặt những kẻ xấu và có thể đường hoàng chính chính công khai cùng Jaejoong.

Yunho chỉ nghĩ được như vậy, thì bất ngờ anh ngã nhoài xuống, vì không đủ thăng bằng, cơ thể không trọng lực mà lao xuống không cách nào gắng gượng.

AA!!!!!!!!!!!

Yunho chỉ kịp la lên, liền cảm thấy ngay một bàn tay đỡ ngay lấy anh, Yunho giống như phản xạ tự nhiên, nắm chặt lấy, miệng không biết vì lý do gì mà thốt lên:

_ Yoochun a!!!!

Đúng vậy, từ trước đến giờ, kể từ lúc anh tiến hành điều trị đến nay, vẫn luôn chỉ có Yoochun ở bên anh, động viên và cổ vũ cho anh, mỗi khi Yunho mất thăng bằng mà ngã nhào xuống, bàn tay của cậu sẽ đỡ lấy anh như thế này.

Ngước lên nhìn, liền có đôi chút kinh ngạc, trái tim bỗng hẫng một nhịp, đối diện với anh, Jaejoong rất đỗi ngạc nhiên, ngây người nhìn Yunho.

Yunho liền hối hả che đi cảm xúc kinh ngạc của mình mà cười trừ, cố gắng chuyển đề tài:

_ Ôi, Jaejoong, xin lỗi em.

Rồi nắm tay cậu cố gắng đứng thẳng lên.

_ Yunho anh không sao chứ?

_ Ừ, anh không sao, em đừng lo.

Nắm chặt tay cậu, cũng có chút siết chặt, giống như che đi tâm cang hoảng loạn, từ lúc nào, một cái tên khác đã xuất trong tiềm thức của anh trước cả Jaejoong.

Yunho như cố gắng gạt bỏ đi suy nghĩ đó mà cố gắng tập đi, nỗi đau thể xác có thể giúp anh thanh tỉnh mà không nghĩ ngợi sâu xa.

Jaejoong vẫn nắm tay Yunho, đỡ anh bước đi, nhưng trong thâm tâm lại vô cùng rối ren, rõ ràng anh đã gọi tên Yoochun, rõ ràng là như vậy, cậu không nghe nhầm.

Rốt cuộc, Park Yoochun kia là ai, mà lại dễ dàng khiến anh nghĩ đến đầu tiên, trong khi cậu vẫn ở đó, bên anh, tiếp xúc thân cận với anh.

Jaejoong cảm thấy có đôi chút hụt hẫng, hai ngày qua đã cảm nhận những biến đổi bất thường trong thái độ cư xử của Yunho, nhưng có vẻ anh vẫn cố lấp liếm che giấu điều gì đó nên Jaejoong cứ tạm xem như không có chuyện gì, nhưng hôm nay, biểu hiện kỳ lại của Yunho, đã chính thức khắc sâu một dậu hỏi thật lớn trong suy nghĩ của Jaejoong:

_ Yoochun. - Âm thanh đó vẫn văng vẳng bên tai Jaejoong, thứ âm thanh tin tưởng đầy tha thiết, và xen lẫn hạnh phúc, Jaejoong có cảm nhận thái quá hay không?

Đưa Yunho về phòng, an vị đỡ anh lên giường. Yunho vui vẻ nói chuyện gì đó với Jaejoong, cậu cũng mỉm cười đáp lại.

Sau đó Jaejoong có chút việc phải rời đi, cậu nói Yunho hãy ăn uống thật tốt, đầu giờ chiều cậu sẽ trở lại. Yunho nhẹ gật đầu đồng ý.

Jaejoong rời đi khá lâu, Yunho chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa, bên ngoài, ánh sáng như rọi sáng căn phòng, mang theo một thứ ngũ sắc lộng lẫy từ những sắc hoa rực rỡ, đối với Yunho cảnh vật cũng tựa người, có lúc đẹp đến không gì sánh kịp, có lúc lại ấp ủ héo mòn, như ủ rũ mà quấn lầy đau thương.

Tâm hồn Yunho bắt đầu có chút hỗn loạn, anh cảm thấy như có một sự dè dặt khó xử nào đó đang đè nén anh.


Yoochun, nhiều ngày vẫn không quay lại.


Nhẹ với lấy quyền sách trên bàn, nâng trong lòng bàn tay, dòng chữ Chiếc lá cuối cùng, lấp lánh trong ánh nắng, không phải cái sắc màu đẹp rực rỡ, mà lại thấm đượm một nỗi buồn, Yunho cũng không hiểu từ đâu.


Tự bao giờ, anh lại dễ dàng gọi tên Yoochun như thế?


Tự bao giờ, anh lại quên mất Jaejoong đang hiện diện?


Cũng tự bao giờ mà anh thấy nhơ nhớ hình bóng của cậu bé ấy, nhớ giọng nói của cậu nhũng nhiễu anh, nhớ cả giọng cười trong trẻo của cậu, và cả nước mắt mỗi lần nhìn anh đau đớn.


Không, không phải như thế, Yunho lắc đầu thật mạnh, anh đang nghĩ cái gì vậy, Jaejoong của anh sẽ suy nghĩ thế nào, nếu anh lại để một hình bóng khác chen vào giữa cậu và anh.


Hai năm trôi qua còn không có chuyện đó xảy ra, vài tháng ngắn ngủi, có thể nào lại thay đổi.


Yunho tự trấn an mình, đơn giản, Yoochun là đứa em mà anh yêu quý, như Junsu và Changmin, chỉ đơn giản vậy.





Taesung đáp chuyến bay sớm nhất về Seoul, vừa về nước đã đến tìm Yoochun ngay, tưởng là cậu vẫn ở viện điều dưỡng, nhưng sau khi gọi điện về nhà mới hay Yoochun đang ở nhà.

Anh đến nơi, người giúp việc mới nói Yoochun đang ở ngoài vườn.

Taesung liền ra đó, có thể nhận ra ngay nhân ảnh quen thuộc, một cậu bé ngồi đu đưa ở chiếc xích đu, nựng nịu chú chó khổng lồ Harang, chính là Yoochun của anh, không sai.

Xòa. - Vòng tay ôm chặt lấy bờ vai của cậu.

Ôi!!!!!!!!!!!

Yoochun giật nảy người quay lại, nhưng Taesung đã khôn ngoan hơn, keo cậu trở lại vị trí cũ mà ôm xiết lấy bờ vai của Yoochun, vùi mặt vào chiếc cổ của cậu:

_ Hyung. Hyung

Yoochun muốn thoát ra để có thể bày tỏ chào mừng Taesung, nhưng anh lại thì thầm:

_ Cho anh ôm, nhớ em, nhớ đến chết đi được.

Yoochun đành ngồi im, Taesung nhắm chặt hai mắt. Đúng là Yoochun của anh, thật sự là Yoochun.

Đến khi đối diện với cậu, mới hoảng hốt nhìn gương mặt của Yoochun, Yoochun chỉ mỉm cười không nói, Taesung vội vã:

_ Em làm sao vậy, không được khỏe a? - Đưa tay sờ lên trán cậu.

Yoochun khẽ kéo tay anh xuống, rồi đối với anh, mắt long lanh:

_ Em. không sao.

Rồi với tay vào túi kéo ra hai lọ thuốc xịt, nhìn Taesung mỉm cười.

Anh đau lòng nhìn cậu, quả nhiên bệnh cũ lại tái phát, nắm tay Yoochun, kim ống truyền để lại trên tay cậu không biết bao dấu tích, nhẹ hôn lên mu bàn tay.

_ Sao lại ra đây ngồi, em muốn bị cảm a?

_ Em thích. hóng gió.

Yoochun nhìn phía hàng cây cổ thụ xa xăm.

_ Anh không đi công tác nữa chứ? - Quay lại hỏi Taesung.

_ Ừ, đợt này anh đã hoàn thành công việc rồi, sẽ không đi trong vòng nửa năm sau.

_ Thế thì tốt quá, có thể hằng ngày đến nhà chơi với em rồi.

Khẽ vén tóc mai của cậu, âu yếm nhìn.

_ Bệnh rồi, nên không đến viện điều dưỡng đúng không?

_ Sao cơ?

_ Jung Yunho, ốm nên không đến thăm cậu ấy được, đúng không?

Yoochun lắc đầu.

_ Sao vậy, có chuyện gì hả em?

_ Không a. mọi chuyện vẫn bình thường mà.

Taesung càng ngạc nhiên hơn, lúc đầu chỉ là nghĩ Yoochun vì không khỏe nên trầm tính hơn mọi ngày, nhưng bây giờ anh mới cảm thấy Yoochun có những biểu hiện kỳ lạ.

_ Yoochun, rốt cuộc là có chuyện gì đúng không?

Yoochun lắc đầu, khẽ nói:

_ Chỉ là.

Bất thình lình, cơn ho không báo trước liền ập đến, Yoochun ho dữ dội, Taesung hốt hoảng, tiến lại xoa lưng cho cậu, rồi kéo lọ thuốc xịt xịt vào khoang miệng Yoochun, nhưng không khiến cho cậu dứt cơn ho được, gương mặt đỏ bừng lên, nước mắt chảy ra dàn dụa, Taesung hối hả:

_ Yoochun, cố gắng nhịn ho đi em, hít thật sâu, thật sâu nào.

Tiếng ho khan của Yoochun không dứt, cậu cố gắng hít thở.

_ Không được rồi, em phải vào trong thôi.

Định nắm tay  kéo Yoochun đứng lên, nhưng Yoochun bướng bĩnh lắc đầu, nắm tay anh trì xuống.

_ Yoochun a, ho nhiều thế này không tốt đâu, em bị nhiễm gió rồi, phải vào trong thôi.

_ Không - Yoochun cố gắng nhịn cơn ho mà nói


_ Yoochun. - Tiếng của Phu nhân vang lên.

Taesung nhìn thấy bà, như vớ được phao cứu sinh.

Phu nhân Park nhìn thấy Yoochun như vậy, lo lắng chạy đến.

_ Yoochun a, sao con lại ra ngoài này?

_ Có lẽ muốn hóng gió nên Yoochun mới ra đây ạ.

_ Taesung, cháu giúp cô mau đưa Yoochun vào trong. - Vừa nói vừa xoa lưng Yoochun. - Nhanh lên, nó bị nhiễm gió rồi, ở lâu chỉ sợ sẽ nặng hơn.

_ Vâng. - Taesung cùng mẹ Yoochun định kéo Yoochun đỡ lên lưng anh, nhưng Yoochun càng ương bướng hơn:

_ Không a

_ Yoochun, con làm sao vậy, bây giờ gió lớn rồi, con ngồi ở đây không được đâu, phải vào trong thôi.

_ Con. muốn. ở đây.

_ Yoochun, đừng ngang bướng nữa, vào thôi em, nếu bị cảm là sẽ không được đâu.

_ Mặc kệ a

Yoochun cố gắng thoát khỏi bàn tay của mẹ, tỏ ý chống đối lại.

_ Yoochun, không được ương bướng, con đang ốm như vậy, lại không biết giữ gìn, mau vào trong thôi.

Nói đoạn mẹ Yoochun nghiêm sắc mặt ra hiệu cho Taesung, dùng lực cưỡng chế, mang Yoochun lên lưng cõng vào trong, Yoochun bật khóc:

_ Không mà, không. không. vào, thả xuống, thả em xuống

Mặc cho Yoochun vùng vẫy thế nào, cậu cũng bị đưa vào trong phòng, đặt lên chiếc giường rộng lớn, Yoochun định vùng đứng lên, nhưng cơn khó thở lại ập đến, khiến cậu ngồi phịch xuống, gương mặt liền tím tái đi rất nhanh.

Taesung vội vã đỡ Yoochun nằm xuống, còn gia nhận liền kéo chăn đắp lại cho cậu, không quên mang thêm gối đỡ đằng sau lưng, giúp cậu dễ hô hấp hơn.

Phu nhân Park nhanh chóng lấy mặt nạ oxy chụp lên mặt Yoochun, hồi lâu cậu mới có thể trỏ lại bình thường.


_ Hôm nay là??????????

Mẹ Yoochun khẽ cúi xuống vuốt ve gương mặt của cậu, rồi nhẹ nhàng nói:

_ Sinh nhật của Yoosuk.

Taesung ra chiều thông hiểu, thảo nào trông Yoochun thật lạ, Taesung quên đi mất ngày quan trọng này, mỗi khi đến sinh nhật của anh Hai, Yoochun liền trở nên ương bướng rất khó bảo, ai nói gì cũng không nghe, chỉ thu mình vào một góc, không muốn tiếp xúc với ai. Chịu nói chuyện cùng anh đã là một kỳ tích huống chi là ép cậu rời khỏi chiếc ghế xích đu

Taesung im lặng nhìn Yoochun.

_ Vài ngày trước sức khỏe của Yoochun đột nhiên chuyển biến không tốt. - Phu nhân Park đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Taesung. - Bác sĩ bảo rằng thằng bé phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Mấy ngày rồi nó chẳng ăn uống được gì cả, cứ hai tiếng lại phải thở bằng oxy. Thế mà hôm nay lại liều lĩnh ra ngoài trời mà ngồi.

_ Cô đừng lo lắng, Yoochun sẽ không sao đâu ạ. - Taesung an ủi

Mẹ Yoochun im lặng không nói gì thêm, trên tay nắm chặt lấy tay cậu, nước mắt sớm đã ướt đẫm khuôn mặt.

Taesung cũng không biết nên nói gì lúc này, anh cũng đành im lặng, nhìn Yoochun chìm sâu vào giấc ngủ, khẽ thở dài.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-5-2013 18:31:26 | Xem tất

Jaejoong trở về Seoul vì buổi thảo luận cho vấn đề liveshow của cậu, nóng lòng muốn đến viện điều dưỡng, nhưng nghe Yunho dặn dò, mọi việc đều phải cẩn trọng.


Tuy rằng nói có cận vệ trông chừng anh, nhưng xem ra cũng không đảm bảo an toàn nếu địa chỉ nơi anh ở bị tiết lộ. Vài ngày qua Yunho đã nói sơ qua sự tình cho Jaejoong hiểu, mong cậu hãy giúp mình giữ kín tông tích.


Jaejoong lo lắng, nhưng cách tốt nhất bây giờ là im lặng. Cái cậu đắn đo hơn chính là làm thế nào để cậu có thể đối diện với vị hôn thê của Yunho. Nếu tình trạng Yunho khá lên, nghĩa là anh sẽ trở lại với công ty, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc, cậu sẽ giáp mặt với Yoen Hee một lần nữa.


Nhưng mà lần này trở về Jaejoong đã đặt quyết tâm rất cao, cậu sẽ không buông tay anh nữa, nhất định sẽ không rời xa Yunho thêm một lần nào nữa.

Jaejoong luôn tin rằng, tình yêu của Yunho là chung thủy, trọn đời anh sẽ chỉ có duy nhất một mình cậu. Và cậu hoàn toàn đúng, với Yunho mà nói, trái tim của anh chỉ có duy nhất một mình Jaejoong mà thôi.


Nhưng đôi khi cuộc sống cũng có những điều không ngờ trước được.

Jaejoong đi vắng, Yunho kiên trì yêu cầu các y tá giúp mình có thể trở lại phòng tập, mọi người nói rằng anh cũng đừng nên quá nôn nóng, nhưng Yunho cảm thấy anh phải trở về công ty. Ba mẹ anh sắp từ Mỹ trở về rồi, anh yêu cầu Yoen Hee im lặng không nói, nhưng chuyện đó không còn giữ kín được nữa.

Yunho kiên quyết như thế, nên cuối cùng các bác sĩ cũng đành nghe theo. Một hồi tập luyện, tuy cũng đau đớn, nhưng xem ra không khó khăn như những ngày đầu.

Tiến bộ của Yunho ngày một thấy rõ, anh có thể tự bỏ một tay mà lần lần nhích từng bước chân. Bởi sự mạnh mẽ và ý chí quyết tâm của anh mà kết quả đã có phần khởi sắc.

_ Yoochun a. em xem này. - Yunho đột nhiên reo lên khi anh đã có thể giữ thăng bằng cho bước chân thứ hai.

_ Yunho.

Yunho chợt sững lại, âm thanh vang lên sau lưng khiến anh như bừng tỉnh.


Lần này không phải nhầm.


Chỉ là đột nhiên thốt ra lời.


Yunho như lơ lửng giữa khoảng không, đột nhiên anh không có can đảm quay lưng trở lại.


Jaejoong đứng sững nhìn Yunho, tấm lưng của anh che khuất đi biểu tình gương mặt. Lần thứ hai anh nhầm cậu với người tên là Yoochun ấy, một điểm mà trước đây Yunho chưa từng mắc phải, tiếng bước chân của Jaejoong, anh chưa bao giờ nhầm lẫn.


Khẽ run lên, mồ hôi chợt túa ra như mưa, Yunho phá lên cười, cố gắng che lấp đi sự ngượng ngùng:

_ Ồ, ồ, xem này xem này, anh đã đạt thành quả mới đấy nhé.

Không can đảm gọi tên Jaejoong nữa, anh chợt cảm thấy mình không xứng để gọi tên cậu, tìm cách lấp liếm cho qua chuyện.


Jaejoong tiến lại gần Yunho, im lặng không nói thêm lời nào, tìm cách giúp anh trở lại điểm xuất phát, cậu không muốn Yunho khó xử, có điều gì để trách anh, khi từng ấy tháng gian khổ, anh đều cùng cái người có tên Yoochun ấy vượt qua. Không có cậu Park Yoochun ấy, cậu có thể nhìn thấy anh đứng ở nơi này được ư, nếu không có Yoochun, dám chừng bây giờ cậu đang đứng lặng người trước một tấm bia mộ lạnh lẽo mà khóc thương cho anh không biết chừng.


Nghĩ vậy Jaejoong lại càng thông cảm cho Yunho, cậu muốn anh vui, chỉ đơn giản vậy.


Nhưng thâm tâm thực sự rối ren.


Hiểu được cảm giác đó của Jaejoong, Yunho cũng im lặng, làm sao anh lại mắc sai lầm ấy một lúc những hai lần. Jung Yunho hãy tỉnh táo lại đi, Jaejoong đang ở bên anh, đó mới là điều quan trọng. Nhưng mà



Trở về phòng, Yunho đột nhiên nói thao thao bất tuyệt, vốn dĩ anh chưa bao giờ như vậy, ngày trước bên Jaejoong cũng luôn im lặng ngắm nhìn cậu, lắng nghe cậu nói, còn bây giờ lại là người nói huyên thuyên không ngừng.

Yunho muốn che lấp đi điều gì? - Jaejoong thực sự rất muốn biết.

Cậu vờ như không có chuyện gì, chỉ vui vẻ nói phải xuống lầu lấy nước, bảo Yunho hãy nằm yên tịnh dưỡng.



Cánh cửa cầu thang đã mở, rồi lại đóng, xuống một tầng khác, mở rồi lại đóng.

Jaejoong không có sức lực để ngắm nhìn điều gì đang diễn ra xung quanh mình, trong tâm cậu đang vướn bận nhiều suy nghĩ.

_ Yoochun a. - Tiếng gọi của anh trong tận cùng đau đớn, hốt hoảng.

_ Yoochun a, xem này anh đã - Âm thanh reo vui trong niềm hạnh phúc hân hoan.

Điều gì đã khiến cho hai năm u uất, cô đơn của anh, chợt rạng rỡ như ánh nắng mặt trời.


Jaejoong nghĩ, lẽ ra cậu nên vui mừng mới phải, thế nhưng không hiểu sao, thâm tâm cậu lại rối như tơ vò.

Mấy ngày qua, cậu chỉ cảm thấy dường như có một chiếc bóng nào đó len lỏi giữa cậu và Yunho.

Lắc mạnh đầu, cố gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi tầm kiểm soát, Jaejoong cậu là ai chứ, dĩ nhiên là người yêu Yunho hơn cả sinh mệnh, và cũng là người duy nhất được Yunho yêu thương, còn thời gian để suy nghĩ vẩn vơ hay sao.

Quan trọng nhất bây giờ là làm sao để Yunho của cậu chóng khỏe mạnh trở lại.

Chỉ cần như vậy mà thôi.


Yoen Hee cuối cùng đã tìm được điểm yếu của thư ký Han. Một tháng qua cô vẫn luôn bí mật liên hệ với Yunho. Mặc dù nhớ anh nhiều lắm, nhưng với sự tin tưởng mà Yunho đã dành cho cô, Yoen Hee quyết đinh im lặng tìm ra chân tướng sự việc.

Thư ký Han là một cánh tay đắc lực của Chủ tịch Jung, nhưng điều ít ai biết được, anh ta chính là con riêng của Chủ tịch với người tình trước đây. Ngoài Chủ tịch Jung và cha của ông tức ông nội của Yunho ra, thì không một ai biết được sự thật này.

Yunho như lặng người đi khi nhận được tin nhắn của Yoen Hee.

"Bây giờ sẽ phải làm thế nào?"

Anh không có cách nào để suy nghĩ ra được đối sách, cái chính là mọi chuyện dẫn đến nguyên nhân ngày hôm nay, đều là do sự thiếu trách nhiệm của cha anh ngày trước. Càng ngày Yunho càng muốn rời xa gia đình của mình, có những chuyện chính anh cũng không liên tưởng được.

Yunho sững người ngồi bần thần hướng ra cửa sổ.

Jaejoong bước vào, rồi nhìn anh, lo lắng hỏi:

_ Có chuyện gì hả anh?

Yunho khẽ giật mình, quay lại nhìn Jaejoong, rồi liền mỉm cười lắc đầu:

_ Không, không, không có chuyện gì đâu, em đừng lo.

_ Thế sao anh lại có gương mặt như thế?

_ Ừ, anh đang suy nghĩ về vấn đề sức khỏe của anh liệu có thể sớm bình phục thôi ấy mà, không sao đâu.

Jaejoong nghe vậy, liền ngồi xuống, đối diện với Yunho, nhẹ nhàng nắm tay anh:

_ Anh nhất đinh sẽ khỏe mạnh trở lại mà.

Yunho chợt bần thần:

"Rồi anh sẽ khỏe mạnh trở lại.", "Thấy không em đã nói mà, anh nhất đinh sẽ hồi phục."

Giọng nói của Yoochun bất chợt vang vọng ở đâu đó trong khoảng không này, len lỏi vào tiềm thức của anh. Yunho như không chớp mắt, rõ ràng những âm thanh đó như mới ngày hôm qua vọng lại, anh không thể nghe nhầm.

Vì sao lại như thế?

Chợt cảm thấy tay mình bị lay động, Yunho ngẩng lên nhìn, Jaejoong đối với anh ánh mắt trong veo.

_ Anh làm sao vậy, không khỏe chỗ nào ư?

_ Ồ, không, không đâu. - Yunho chối, anh cố gắng không để lộ cho Jaejoong biết được cảm giác kinh ngạc đó trong anh, liền nhẹ nắm tay Jaejoong - Jaejoong a, em đừng lo, anh, nhất đinh sẽ khỏe lại.

Jaejoong cười thật tươi khi nghe Yunho khẳng định quyết tâm của mình.

Yunho cũng cười.

Nhưng nụ cười phản phất chút ảm đạm, mà chính anh cũng không thực hiểu nguyên nhân từ đâu.


Yoochun đã gần hơn một tuần nay vẫn không thấy trở lại, đến một tin tức cũng không hồi âm, khiến Yunho cảm tình lo lắng.

Thường cậu chỉ vắng mặt nhiều nhất ba ngày, ngày trước vì giận anh chuyện đã tự ý tắt đi chương trình ca nhạc của Hero thần tượng của cậu, mà ba ngày không vào thăm Yunho, còn lại hầu như đều túc trực bên anh, nếu không thì cũng chỉ về nhà điểm danh một hoặc hai ngày liền trở lại.

Còn bây giờ, mấy ngày rồi cũng không hề có ý xuất hiện, rốt cuộc vì sao lại như thế? Lặn đi không để lại tin tức gì, khiến Yunho không khỏi suy nghĩ. Anh lại càng không tìm hiểu được gì từ những người vệ sĩ, cuối cùng chỉ còn im lặng mà chờ đợi, chí ít cũng có thể cho anh một cơ hội để nói lời cảm ơn.

Nhiều việc diễn ra liên tiếp, khiến Yunho cũng chưa thể nghĩ ra nên thích ứng và tiếp nhân việc gì trước tiên. Kỳ lạ là trong công việc anh thường rất nhanh trí, nhưng trong những chuyện tình cảm, quan hệ giữa người với người, anh lại trở nên giống một đứa trẻ, chưa bao giờ trưởng thành.

Thư ký Han, rồi Jaejoong, Yoen Hee và Yoochun, cuối cùng những cái tên đó xoay như chong chóng trong suy nghĩ của Yunho.

Giống như Yoochun đã từng nói:

"Anh vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ"


Yunho tự thừa nhận mình chưa bao giờ trưởng thành trong tình cảm, nhưng bây giờ không hiểu vì lý do gì, mà đột nhiên anh lại suy nghĩ về Yoochun. Những chuyện động trời như việc thư ký Han, người đã hãm hại anh ra nông nỗi này lại chính là anh trai cùng cha khác mẹ với anh, điều đó chẳng làm Yunho bận tâm đến là bao, hay ngay cả chuyện quan trọng như việc Jaejoong đã về nước, đã trở về bên anh, Yunho đột nhiên cảm thấy điều đó là suy nghĩ đơn giản, bây giờ anh chỉ nghĩ duy nhất một điều, vì cái gì mà đã bao ngày qua Yoochun không trở lại.



Mặc dù như thế nhưng Yunho vẫn cố loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Anh chỉ muốn mình lưu tâm đến Jaejoong.







Taesung từ công ty trở về, liền ghé qua thăm Yoochun. Đã hai ngày anh túc trực ở nhà Yoochun xem biểu hiện của cậu. Tuy không có mấy khả quan, nhưng ngày thứ hai Yoochun cũng có thể nói chuyện bình thường hơn trước.

Hôm nay đến chỉ nhìn thấy cậu ngồi ở chiếc ghế dựa dài đặt ở góc phòng cạnh cửa sổ, trên người cũng chẳng có áo khoác, chăn bông gì cả. Ánh mắt luôn hướng ra cửa sổ, trông chừng điều gì đó. Đôi mắt thực đẹp, nhưng lúc nào cũng như chất chứa nỗi buồn, nên trông cậu thật nhiều tâm sự.

Taesung không nói gì nhiều, chỉ cầm lấy tấm chăn bông dày mang đến phủ người Yoochun, khiến cậu giựt mình, quay lại:

_ Ưm. - Yoochun ngạc nhiên, chưa kịp nhận ra đối phương, liền thấy tấm chăn phủ lên người mình, theo phản xạ tự nhiên một phát kéo phăng đi.

Nhưng bàn tay to lớn ấy liền giằng lấy tấm chăn, đắp trở lại lên người cậu.

Lúc bấy giờ mới kịp nhận ra Taesung, cũng y bản tính cũ, Yoochun quyết không nhân nhượng, muốn thoát khỏi cái tầng áp nặng nề đó, cố gắng kéo chướng ngại vật đó xuống đất.

_ Đừng ương bướng, trời đang trở lạnh, không được để bị cảm. - Giọng Taesung vang lên, như cố tình dùng hào khí của mình bức phá mà khiến Yoochun chùng tay, tuy nhiên kết quả lại ngược lại.

Yoochun càng ương ngạnh hơn:

_ Bỏ ra, nóng.

_ Yoochun, rốt cuộc em không nghe lời anh phải không?

_ Không thích, bỏ ra.

Yoochun tức tối kéo tấm chăn quăng xuống đất.

_ Park Yoochun.

Hướng ánh mắt ra cửa, không nhìn Taesung lấy một lần, càng khiến anh nổi đóa, hai tay giữ chặt lấy bờ vai của cậu:

_ Đau a. - Yoochun la lên.

_ Yoochun, từ bao giờ em lại cứng đầu như thế, đến cả anh em cũng không nghe lời sao?

_ Bỏ em ra.

_ Yoochun. - Taesung càng giữ chặt vai cậu. - Em ương bướng như thế này thì có thể làm được gì chứ, ngoại trừ việc hủy hoại thân thể của mình ra, em cũng chẳng còn cách nào khác hay sao?

_ Á, đau. - Bị Taesung giữ chặt vai, thực đau, khiến Yoochun không kiềm chế được.

Taesung vội chùng tay xuống, quả thực anh chỉ muốn Yoochun bình tĩnh trở lại, sức khỏe của cậu không được tốt, lại ương bướng không vâng lời, thuốc cũng uống qua loa, đến nay bệnh đã nặng lại càng trầm trọng hơn. Taesung không muốn cậu cứ mãi tự hủy hoại thân thể của mình như thế, nên có ý làm mạnh tay một lần để Yoochun bớt ngang ngạnh hơn thôi.

Nhưng nghe Yoochun vừa la đau, thì tay anh bỗng không còn sinh lực mà buông xuống.

_ Yoochun a, xin lỗi em, anh không cố ý làm em đau, chỉ là không muốn nhìn thấy em như thế này.

Yoochun khẽ cúi đầu vẫn im lặng không nói. Taesung đưa tay giữ lấy hai gò má của Yoochun, nâng gương mặt cậu lên đối diện với mình.

_ Yoochun, em đừng như vậy nữa có được không, em không thấy rằng tất cả mọi người đều rất lo lắng cho em, đều mong em mau chóng khỏe mạnh trở lại hay sao? Em không thấy rằng ba mẹ em ngày đêm thức trắng vì lo cho em, em cũng không thấy rằng, anh cũng đang cố gắng hết sức mình để giúp em hồi phục hay sao? Em không nhìn thấy gì hết ư?

Yoochun im lặng, nước mắt như dâng lên trong đáy mắt của cậu, Taesung cũng không nhịn được, nghẹn ngào:

_ Yoochun a, em đừng như vậy mà, anh xin em đấy, em mà cứ mãi như thế này, anh sẽ phát điên lên mất. Yoochun, em hãy nhìn mà xem, còn bao nhiêu người khác vì em mà ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên, em hãy nhìn mẹ em mỗi ngày đều trở nên tiều tụy vì lo lắng cho em, hãy nhìn ba em đêm nào cũng thức trắng vì em. Chẳng lẽ từng ấy vẫn không đủ để em cố gắng hay sao?

Yoochun liền nấc lên, lại không nói được lời nào, khiến tâm tư khó chịu mà bất giác nước mắt tuôn xuống, ướt cả gương mặt.

Taesung liền với lên ôm chặt lấy Yoochun vào lòng, siết chặt lấy bờ vai của cậu.

_ Xin em đừng như thế này, còn có ba mẹ, còn có anh, và mọi người luôn bên em kia mà, Yoochun em không hề cô đơn kia mà, đừng cứ như thế mà cố gắng thu mình lại trong màn đêm, hãy cố gắng mở rộng tấm lòng mình mà đón lấy ánh mặt trời em nhé. Yoochun a, anh không muốn nhìn em cứ mãi u uất đau khổ như thế này, đừng như vậy nữa Yoochun, xin em đấy.

Yoochun lắc đầu, cứ nhứ thế mà nước mắt thấm ướt bờ vai của Taesung.

Mặc cho Taesung nâng lấy gương mặt của mình, Yoochun không ngừng lắc đầu, cậu giống như không muốn thừa nhận điều Taesung vừa nói, cố gắng muốn nói điều gì đó, nhưng cổ khàn đặc, chỉ phát ra những câu không liền mạch, trong tận cùng đau thương:

_ Dối. không. dối. nói không. dối

_ Không Yoochun. - Dường như hiểu được điều Yoochun muốn nói, Taesung liền vội trấn an. - Không phải như vậy Yoochun a, không ai nói dối em cả, mọi người đều rất yêu thương em, quan tâm đến em, em hãy thử lắng nghe một lần, hãy thử thấu đáo mà quan sát một lần, sẽ thấy được tình cảm mà mọi người đã dành cho em.

Yoochun vẫn lắc đầu. Taesung nhịn không được, liền ôm lấy cậu:

_ Yoochun, hãy tin tưởng vào cuộc sống này, bất hạnh đã qua rồi, không phải sao em?

Yoochun khóc òa lên, không thể kìm nén được, cứ như là tức nước vỡ bờ, không thể nào ngăn lại được nữa.

Phu nhân Park im lặng đứng bên ngoài hồi lâu, bà cũng nghẹn ngào khóc nấc lên, vội vã lấy tay mình che miệng lại, cố gắng giấu đi âm thanh của nước mắt.


"Chẳng phải điều đó là do Yoochun mà ra sao? Nếu nó không nghịch ngợm trốn ra khỏi nhà thì Yoosuk đã không tìm kiếm nó mà xảy ra cớ sự." - Phu nhân Park gào khóc, trong sự hỗn loạn tột cùng của người phụ nữ mất con, bà giống như là mất hết lý trí để suy xét.

Trong khi đó Chủ tịch Park đứng im lặng, hướng nhìn ra cửa sổ, đôi mắt trầm tư, hoen đỏ của ông giống như một sự thừa nhận nguyên nhân dẫn đến chuyện này đều là do Yoochun gây ra.

Đứa trẻ thơ ngây đứng nấp sau khe cửa, sợ hãi cầu mong một sự biện giải cho những chuyện khủng khiếp vừa qua. Đứa bé mới vừa trải qua nỗi đau mất đi người anh trai, nay mới hiểu được rằng là vì tìm kiếm mình mà anh trai mới gặp nạn. Không ai khác thừa nhận điều đó, lại chính là mẹ cậu, người phụ nữ đang gào khóc trong thương đau kia.

Đứa bé lắc đầu, nó không tin vào điều đó, nó sợ phải tin vào sự thật đó.

"Anh phải làm gì đi chứ, phải cứu lấy con, cứu lấy Yoosuk đi, em xin anh."




"Yoochun à, mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi nhiều lắm, mẹ chưa bao giờ oán trách con bất cứ điều gì cả, chỉ vì trong lúc không giữ được bình tĩnh, mẹ đã cố gắng tìm kiếm một ai đó để trút lên tội lỗi đó, mẹ đã nghĩ rằng con là một đứa trẻ thì sẽ không ý thức được điều gì. Mẹ đã sai rồi, mẹ đã sai Yoochun, mẹ xin lỗi."


Yoochun đang chìm vào giấc ngủ, nhờ thuốc an thần nên cũng giúp cậu ngủ ngon được phần nào. Nhìn Yoochun ngủ say, mẹ cậu chỉ im lặng ngồi ở bên, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho con, cũng là mong muốn đứa con của mình vơi đi phần nào nỗi đau trong quá khứ.


Phu nhân im lặng. Vô hình chung cả Chủ tịch Park lẫn bà đều đã khắc lại trong lòng Yoochun một hồi ức đau thương không thể xóa nhòa, mỗi khi đến sinh nhật của anh trai, giống như là vết thương đó lại tấy lên, khiến cho căn bệnh tự kỷ lại bộc phát trở lại.


Bà có thể làm được gì ngoài sự bất lực, kêt quả đó chẳng phải do phu nhân và chồng của bà gây ra đó sao?






Ba ngày sau đó tình trạng của Yoochun gần như đã ổn định hơn rất nhiều. Cơn suyễn cũng không còn tái lại nữa, mà tinh thần của cậu cũng minh mẫn hơn.


Yoochun bây giờ có thể trò chuyện bình thường trở lại. Trong tâm cậu cũng vơi bớt đi phần nào nỗi đau.


Taesung vui mừng khi thấy tâm trạng của Yoochun tốt lên từng ngày, anh giống như tìm thấy được mùa xuân, suốt ngày quấn quýt quanh cậu mà hủ hỉ tâm sự, nhiều lúc cao hứng mà cười sảng khoái, Yoochun trở nên nhiệt tình hơn trước những câu chuyện của anh.

Nhưng kỳ thực, cậu cố gắng tiếp nhận cuộc sống theo một cách riêng của nó, có nhiều điều cậu phải quên đi, anh trai, sinh nhật, mất mát và cả Jung Yunho.

Yoochun đã hạ quyết tâm thật nhiều, cậu sẽ chính thức để cái tên Jung Yunho đó ra khỏi suy nghĩ. Có lẽ vì trằn trọc với suy nghĩ đó, cộng thêm sinh nhật của anh trai đà khiến cho bệnh tình của cậu trở nên trầm trọng như vậy.

Nhưng Yoochun biết mình nên dừng lại.

Mặc dù thế nhưng vì lo lắng, nên cuối cùng cậu vẫn tìm hiểu về biến chuyển của Yunho qua anh Kim, nhưng quyết tâm không trở lại viện điều dưỡng.

Nói cậu không nhớ Yunho thì dường như là nói dối. Nhưng nhớ để làm gì, khi điều đó chỉ khiến cho tất cả trở nên khó xử.

Cố gắng kìm nén, nhưng không nghĩ rằng, càng kìm nén thì đau thương càng dâng cao.

Vì vậy mà cơ thể chẳng báo trước mà ngã bệnh. Một phần vì nhớ anh trai, một phần vì nhớ Yunho.

Taesung là người hiểu rõ tất cả. Anh đã biết Yoochun đã tìm lại được người yêu cũ của Yunho, đã tác hợp cho người trở lại với nhau, và kiên quyết không trở lại viện điều dưỡng, ai cũng có thể có nhiều khúc mắc, riêng Taesung hoàn toàn hiểu rõ:

Yoochun, chính là thực sự đã chất chứa một tình cảm khác dành cho Yunho, vượt quá giới hạn tình anh em.

Nhìn cậu thẩn thờ nhìn tấm ảnh Yunho chụp cùng người yêu, Taesung hoàn toàn có thể cảm nhận được.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-5-2013 18:37:07 | Xem tất

Hôm nay là đợt kiểm tra sức khỏe của Yunho, Jaejoong đưa anh đến phòng khám bác sĩ.


Sau khi kiểm tra lại các phản ứng nơi chân của Yunho, bác sĩ đều gật đầu, nói rằng sẽ rất khả quan, tương lại Yunho có thể sẽ đi lại bình thường được. Đó chính là điều mà anh muốn nghe nhất, Yunho mỉm cười hạnh phúc, nhìn Jaejoong thật mãn nguyện.


Trở về phòng, Yunho vui vẻ nói:


_ Jaejoong a, anh có thể đi lại bình thường được.


Jaejoong càng vui hơn, gương mặt rạng ngời:


_ Yunho, anh không khiến em thất vọng. Nhất đinh anh sẽ hồi phục.


Yunho liền nắm tay cậu:


_ Cảm ơn em đã trở về, anh muốn cho em thấy được kỳ tích.


Jaejoong nhẹ mỉm cười, cúi đầu giữ chặt bàn tay của Yunho.

_ A phải rồi - Yunho reo lên. - Em đến đây đã mấy ngày mà anh chưa đưa em đi tham quan ở đâu được cả, hôm nay chúng mình ra vườn nhé, ở đây có nhiều cảnh đẹp lắm.

Jaejoong gật đầu, sắp tới cậu sẽ bận rộn thường xuyên nên phút nào được ở bên Yunho thì cố gắng trân trọng giây phút ấy, liền đẩy xe đưa Yunho ra ngoài.

Một ngày nắng trong vắt, trong như chính màu trời rực rỡ. Một màu xanh thẳm không gợn chút mây, bầu trời hẳn cũng trong trẻo như tấm lòng của hai con người đang hạnh phúc trong tình yêu mãnh liệt. Cây cỏ cũng tươi xanh lạ thường, một không gian mát lạnh, trong vắt, như đưa đẩy cùng gió thoảng, tiếng chim đâu đó trong kẽ lá, xen lẫn chút ngào ngạt của hương hoa, nồng nàn nhưng không hối hả, đẹp rạng ngời nhưng lại thực bình dị.

Sương còn đâu đó vươn lại, khẽ rơi thấm ướt vai áo, long lanh như ánh mắt, lại thấm đẫm như ướt lệ, làm cho khung cảnh chung quanh lại càng thêm mỵ lực mà cuốn hút mọi người.

Jaejoong vô tư thưởng ngoạn cảnh đẹp, mắt không rời đi khỏi những vệ hoa đủ sắc maufd dua chen thắm nở. Yunho nói đúng, nơi này thực đẹp, tựa như tiên cảnh, lại đắm say lòng người.

_ Khu điều dưỡng này thực lý tưởng a. - Jaejoong phấn khích mà lên tiếng, phá đi không gian yên tĩnh chung quanh Yunho.

_ Uhm - Yunho nhẹ đáp lại. - Anh đã nói mà, nơi này thực nhiều cảnh đẹp.

Đôi mắt trầm ngâm, Yunho giống như phiêu diêu ở chốn nào, đã nhiều ngày anh mới được tiếp xúc với cảnh vật chung quanh, lòng anh bỗng chợt nhớ một người.

_ Yunho, chúng ta đi đâu?

_ Hở?

_ Anh, không nghe em hỏi sao, anh muốn đi đâu nào, em đưa anh đi?

_ À, ừ, ừ, ra bờ hồ nhé, ở đây, có một bờ hồ rất đẹp.

_ Được thôi. - Jaejoong mỉm cười đáp ứng.


Cùng anh ra bờ hồ, Jaejoong liền đứng sững, không khỏi ngây người vì vẻ đẹp của nó, những làn nước lăn tăn hòa theo cơn gió thoảng, một cảnh tượng giống tựa như một bức tranh bình yên phẳng lặng.

Jaejoong không kìm chế được trước sự trong lành của mặt hồ, cậu giống như là tìm thấy được khoảng trời bình yên, liền cứ thế mà lao ngay xuống ven bờ, rồi đưa tay khoác nước, làm cho mặt hồ lại gợn sóng lắn tăn.

_ Anh nhìn này Yunho.

Cười thật tươi, nụ cười hòa với ánh nắng, càng đẹp rạng ngời. Yunho ngây người nhìn cậu, Jaejoong của anh giờ đây không còn là một cậu bé non nớt ngày xưa, thay vào đó là một hình ảnh nam tính, và rất mực chững chạc của người đàn ông từng trải, 2 năm trôi qua dường như mọi thứ đều đã thay đổi.

_ Giống như anh vậy thôi, rồi cũng sẽ có lúc anh thay đổi.

Yunho giật bắn người, quay phắt lại, không gian phía sau anh hoàn toàn trống rỗng. Giọng nói của Yoochun đã vang lên từ nơi nào, anh rõ ràng đã nghe thấy.



Ngẩn ngơ nhìn mãi một khoảng vắng miên man, chỉ có bóng người qua lại, hòa cùng màu xanh của tán lá, những bóng cây phủ mờ tất cả, rõ ràng Yoochun đã ở đây, phải không?

Jaejoong đang vui vẻ khoác nước, chợt nhìn lên, thấy Yunho cứ ngoái lại phía sau nhìn ngây ngốc, không khỏi ngạc nhiên.

_ Yunho.

Cậu gọi tên anh, nhưng Yunho không nghe thấy, Jaejoong đành kêu to.

_ YUNHO.

Lúc bấy giờ mới giật mình quay lại, Jaejoong đã bước đến đối diện anh:

_ Có chuyện gì vậy anh?

Cậu lo lắng hỏi, nhìn thấy biểu hiện bất thường của Yunho, không tránh được bất an. Nhưng Yunho lại nhìn cậu, rồi khẽ mỉm cười.

_ Không, không có gì đâu, em đừng lo.

Nói đoạn anh nắm tay cậu:

_ Theo anh đến nơi này nhé?

Jaejoong cúi xuống nhìn bàn tay anh nắm chặt tay mình, rồi nhẹ gật đầu.


Cùng Yunho lưu lại ở một nơi khác, có phần đặc biệt hơn, cũng là có phần hiếu kỳ.


Một gốc cây.


Jaejoong hơi thoáng ngạc nhiên, Yunho từ trước đến nay không quan tâm cây cỏ, chỉ có cậu luôn có sở thích yêu hoa thích nguyệt, lần đầu tiên cậu nhìn thấy Yunho ngắm say sưa một cây cổ thụ như thế.


Nó hẳn cũng là một cái cây bình thường như bao cây cổ thụ khác, có điều lạ là, thân của nó tựa hồ như một người đang giấu mặt vào tà áo, tựa hồ giống như đang khóc, lại chất chứa nhiều ưu phiền, hay bởi chính tâm hồn người ngắm nó đang đau thương, nhìn cảnh xung quanh cũng tức cảnh mà lưu tâm.


_ Jaejoong, em có biết cây này tên là gì không?


Jaejoong thoảng giật mình, cậu đang miên man suy nghĩ, bất giác lời nói của anh khiến mọi thứ giống như đảo lộn, bất quá, Jaejoong chưa kịp định hướng câu trả lời, bởi cậu cố gắng ghi nhớ cái tên của loài cây ấy.


_ Vậy là em không biết rồi, chịu thua đi, anh bật mí cho.


_ Em đang cố gắng nhớ mà, em thấy cái cây này rồi.


Yunho cười, anh liếng thoắng nói, cái cây có một cái tên rất lạ, em không nghĩ ra đâu.


Jaejoong chỉ khẽ bĩu môi:


_ Thật không?


Yunho gật đầu.


Nhưng anh không biết cái chính cậu không quan tâm xem tên của loài cây đó là gì, mà chỉ là đang cố gắng để thấu hiểu được những thay đổi của bản thân Yunho lúc này, cậu cảm thấy anh dường như không phải là Yunho của cậu ngày xưa nữa.


Không phải là Yunho trầm tính luôn nhẹ nhàng ngắm nhìn cậu, luôn im lặng để cậu thỏa sức được vui đùa nghịch ngợm, được thỏa thê tâm sự với anh mọi chuyện trên trời dưới đất. Yunho với cậu bây giờ dường như đã hoán đổi vị trí cho nhau, dường như vậy, Jaejoong kỳ thực khó lòng lý giải.


Cậu vờ như không tìm được tên của thân cây kia, chỉ là nhẹ nhàng hỏi:


_ Thế nó tên là gì?


_ Chịu thua rồi phải không?


Jaejoong gật đầu, Yunho vui sướng nói:


_ Là cây cầu ước.


Cây cầu ước, tên gì mà lạ vậy, cậu dường như chưa nghe thấy tên đó bao giờ, hay bây giờ cây này đã được khoa học đổi tên, nếu không hẳn nó có khả năng thần bí nào đó mà được cư dân ở cái viện điều dưỡng này đặt cho cái tên kỳ lạ đó.


_ Yoochun đã nói như thế đấy, cậu ấy bảo đây là cây cầu ước.


Một đợt hoảng hốt như tràn đến từ một cõi hư vô nào, Jaejoong há hốc mồm khi nghe Yunho thổ lộ, thì ra là vậy, hóa ra là vì cậu bé tên là Yoochun ấy, mà Yunho đã sẵn sàng biến cái cây bò cạp vàng đơn giản trở thành một cái tên không ai ngờ tới, hóa ra là vì lý do đó.


_ Jaejoong à, em cũng thấy lạ đúng không? Lúc đầu khi nghe thấy cái tên đó anh đã phá lên cười, nhưng cậu nhóc đó lại cứ khăng khăng cái cây này là cây cầu ước, cậu ấy còn chôn cất cả một chiếc hộp chứa đựng ước mơ ở dưới gốc cây đấy.


Yunho chỉ chỉ xuống gốc cây, hoàn toàn cũng không nhớ nhìn vào gương mặt chuyển sắc của Jaejoong.


_ Vào thôi. - Jaejoong nói dứt khoác, cậu liền quay xe, có ý đẩy Yunho vào trong.


_ Ơ ơ, Jaejoong. - Yunho kinh ngạc trước hành động đột ngột của Jaejoong. Nhưng trong hoàn cảnh này thì Jaejoong hoàn toàn làm chủ, Yunho không có sức chiến đấu lại đôi tay quả quyết của cậu, lại càng không có khả năng đối lại với cơn ghen tuông phủ đầy trong tâm khảm của Jaejoong.



Chính Yunho cũng chưa kịp hiểu, nguyên nhân mọi việc này là từ đâu, anh chỉ đơn giản nhắc lại tất cả, chỉ đơn giản nói về Yoochun, như cái cách mà cậu đã tồn tại, anh đã quên đi mất, người đang ở cùng anh lại chính là Jaejoong.

Trong nhất thời Yunho đã quên đi mất điều đó.

_ Jaejoong à, em làm sao vậy? - Yunho lo lắng hỏi.

Jaejoong im lặng không nói, chỉ nhẹ đẩy chiếc xe vào trong.

_ Jaejoong a.

_ Không, không a. - Jaejoong ngập ngừng, mãi sau mới lên tiếng.

Yunho thoáng hiểu được nguyên nhân, nhưng hình như mọi chuyện đã có phần đi quá đà, anh kỳ thực không muốn, nhưng không hiểu sao lại luôn mắc sai lầm, cảm thấy có lỗi với Jaejoong, nhưng không thể lý giải nội tình, Yoochun, không hiểu vì sao, con người ấy lại luôn khiến anh phải suy nghĩ.



Khi vào đến phòng bệnh của Yunho, thì sự việc bất ngờ khác đã xảy ra, ngoài dự kiến của Yunho.

Đó là Yoen Hee, cô đang đứng trước cửa hành lang, dẫn vào phòng bệnh của Yunho, nhìn thấy anh, bất chợt, đôi mắt trở nên sáng bừng, nhào đến ôm chầm lấy anh, quên đi mất người đang đứng phía sau là ai.

_ YUNHO, YUNHO A, ÔI YUNHOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!

Quá đỗi vui mừng, niềm vui tìm lại được người yêu cũng không khác gì được tái sinh thêm lần nào, khiến Yoen Hee không ý thức được điều gì xung quanh mình, trong mắt của cô chỉ có Yunho, chỉ có duy nhất mình anh, mọi thứ lúc ấy dường như mờ nhạt, không hiện hữu.

Yunho kinh ngạc quá đỗi, chưa kịp phản ứng gì, Jaejoong đứng phía sau anh, lại càng sững sốt hơn.

_ Yoen Hee Yoen Hee a, sao em lại lại đến đây?

_ Yunho em nhớ anh, nhớ phát điên. - Nước mắt đầm đìa, nhẹ buông Yunho ra, nhìn toàn diện anh, rồi đối với đôi chân bất động của anh mà bật khóc.

_ Yoen Hee đừng như vậy, anh không sao.

Yoen Hee bấy giờ mới ngẩng cao đầu, lúc ấy dường như mới nhìn thấy người đang đứng phía sau Yunho, ngờ ngờ trong nhân ảnh mờ nhòa đi bởi nước mắt, Yoen Hee giống như thấy một sinh vật lạ, đôi mắt của cô dường như không chớp.

_ Yoen Hee, đã lâu không gặp.

Jaejoong lên tiếng trước, dường như cậu ý thức được đây là cửa ải cam go mà cậu phải vượt qua nếu như muốn trở lại với Yunho, có lẽ nên mạnh mẽ mà đối diện, như thế vẫn hay hơn là thoái thác.

_ Anh làm gì ở đây?

Yoen Hee đứng thẳng dậy, đối diện với Jaejoong.

_ Jaejoong mới về nước cách đây không lâu, cậu ấy đến để chăm sóc anh, không có ý gì khác đâu.

_ Sao lại như thế, Yunho, Jaejoong tại sao lại đến đây chăm sóc cho anh, trong khi anh lại từ chối không muốn em đến, Yunho anh có thể giải thích cho em biết không?

_ Yoen Hee, anh không có ý đó

_ Là tôi đã trở về, Yunho không hề biết, là tôi tự ý đến đây, Yoen Hee, cô đừng trách Yunho như thế.

Yoen Hee chăm chăm nhìn Jaejoong, rồi thẳng thắng, bước đến tay cầm xe lăn:

_ Bây giờ tôi đã đến đây rồi, tôi sẽ chăm sóc cho Yunho, anh không cần phải ở lại đây nữa, cảm ơn anh trong thời gian qua đã chăm sóc cho Yunho. Không hiểu vì lý do gì mà anh lại biết được, nhưng bây giờ, tôi đã đến rồi, nên anh không cần phải ở lại đây.

Nói đoạn, Yoen Hee đưa tay đẩy Jaejoong xích qua bên, toan ý muốn đưa xe Yunho vào trong, nhưng Yunho lại nói lớn:

_ Yoen Hee, thái độ của em là gì vậy, tại sao lại nổi nóng với Jaejoong?

_ Yunho

Yunho ngoái lại nhìn Yoen Hee, nói mạnh mẽ:

_ Yoen Hee, không phải anh không muốn anh đến đây, nhưng mà vì lý do gì em hẳn cũng hiểu, cớ sao lại có thái độ đó với Jaejoong?

Yoen Hee nhìn trân trân Yunho, trên môi chỉ kịp mấp máy gọi tên anh:

_ Yunho

Tuy là nói như thế, nhưng Yunho cũng cảm thấy mình có phần quá đáng với Yoen Hee, trong khi cô đã luôn tin tưởng và chờ đợi anh, cũng như hết lòng vì anh trong giai đoạn khó khăn, im lặng kiên trì bảo vệ tập đoàn của anh, tình yêu của cô anh chưa một lần đền đáp, há lại còn gây cho cô tổn thương.

_ Yoen Hee, anh xin lỗi, anh không cố ý to tiếng với em.

Yoen Hee nuốt đi cơn nghẹn vào sâu trong lòng, rồi nhẹ đối với Yunho như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi cô quay lại nói với Jaejoong, không cần Yunho phải yêu cầu:

_ Xin lỗi anh Jaejoong, tôi, đã có phần quá đáng, tôi không cố ý.

Jaejoong nhẹ mỉm cười:

_ Không, không sao, tôi hiểu.

Nói đoạn, Jaejoong quay lại nói với Yunho:

_ Em có việc ra ngoài một lát, sẽ gặp anh sau.

Mặc dù nói như vậy, nhưng ai cũng hiểu rằng, Jaejoong đang có ý tránh mặt, trong hoàn cảnh này, cậu nên tạm rút lui, không nên chen ngang vào câu chuyện của Yunho và Yoen Hee, vì đơn giản, cô là vị hôn thê của anh, cô hoàn toàn có quyền đối kháng như vậy. Nghĩ thế nên Jaejoong muốn rời đi, không nên gây khó xử cho Yunho và cả Yoen Hee.

Yunho nhìn theo bóng cậu xa dần, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, có điều gì đó khiến anh cảm thấy cổ họng mình có chút khan đắng, Yoen Hee thì lại đứng trân ra, chính cô cũng không biết mình nên làm gì.



Đưa Yunho vào phòng.

_ Hai người đứng bên ngoài khi nãy là - Yoen Hee nhẹ hỏi, cô cảm thấy ngạc nhiên vì hai người mặc áo đen túc trực bên ngoài

_ Uhm, là hai người đã bảo vệ anh suốt thời gian qua.

_ Là của Jaejoong?

_ Không, không phải, chuyện dài lắm, anh sẽ kể cho em nghe sau.

Yoen Hee dừng xe của Yunho lại gần bàn nước, rồi cũng nhẹ ngồi xuống đối diện với anh:

_ Mọi chuyện như thế nào? - Yunho nhịn không được liền hỏi.

_ Anh ta đúng là đã thu mua cổ phần của công ty, tuy nhiên, anh ta không biết người đứng đằng sau tất cả lại chính là anh. Có lẽ đợt này anh ta nghĩ mình đã thắng lớn.

_ Cứ để cho hắn đắc thắng, thêm thời gian nữa thì chắc chắn sẽ có cuộc họp cổ đông, từ giờ đến đó anh sẽ cố gắng tập đi, nhất định sẽ có mặt đúng giờ.

_ Vâng, em tin anh. Nhưng Yunho, ba mẹ sắp về rồi, em nghĩ em không thể che giấu thêm nữa.

_ Sao chứ hội nghị kết thúc sớm như vậy sao, sao bảo rằng phải hơn nửa năm cơ mà?

_ Có vẻ như mọi việc đã thu xếp xong, em cũng không làm sao ngăn được.

_ Được rồi, em cứ bình tĩnh, anh sẽ cố gắng nghĩ cách.

_ Yunho, thời gian qua, anh đã vất vả nhiều lắm rồi, đúng không?

_ Không, nhiêu này không thấm gì với anh, em đừng lo.

Yoen Hee nhịn không được liền ôm lấy Yunho:

_ Anh không biết, em đã lo lắng như thế nào, nếu như chuyện này còn xảy ra, em làm sao sống nổi.

_ Anh xin lỗi.

Jaejoong lặng lẽ đứng bên ngoài, khẽ im lặng dựa vào thành tường, cuối cùng giống như không gian chung quanh trở nên tịch liêu và mờ ảo hơn, có cái gì đó khiến tâm tư của cậu trĩu nặng.

Một lúc, y tá vào phòng Yunho, dường như đã đến giờ tiêm thuốc, Yunho ngó quanh, muốn tìm Jaejoong, nhưng Yoen Hee lại đơn giản đáp:

_ Đừng lo, chắc lát nữa anh ta sẽ quay lại thôi.

_ Yoen Hee, em đừng nên lạnh lùng như vậy, Jaejoong khó khăn lắm mới trở lại Hàn Quốc, đừng vì những chuyện trước đây mà đối với cậu ấy bằng biểu tình như vậy.

_ Em biết, anh đừng lo, em sẽ không cư xử quá đà với Jaejoong đâu, em cũng không muốn anh đau lòng, chỉ mong anh sớm khỏe mạnh.

Sau khi y tá tiêm thuốc, hơn mười phút qua, thấm thuốc, Yunho chìm dần vào giấc ngủ. Yoen Hee ưu tư nhìn anh, cảm giác như toàn bộ tâm tư mệt mỏi của Yunho phủ đầy là gương mặt của anh, khiến cô không khỏi đau lòng, Yunho của cô, hà cớ gì lại ra nông nổi này.

Có tiếng mở cửa, Yoen Hee quay lại, Jaejoong bước vào, cả hai đối diện nhau, thoáng chút ái ngại, nhưng Yoen Hee thẳng thắn hơn, cô đối với Jaejoong, nói:

_ Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một lát.

Nói xong cô không để Jaejoong kịp phản ứng, liền quay lưng bước trở ra.

Jaejoong nhìn Yunho say ngủ, rồi nhẹ quay lưng bước ra.



Đối diện với Jaejoong lúc này, Yoen Hee mới trở lại đúng là con người của mình, tất cả những gì cô thể hiện trước Yunho giống như là một con người khác, chính là khi đối với Jaejoong, đối thủ của cô, Yoen Hee mới trở về là mình, tất cả những gì thật nhất của cô, đều lộ cả ra trước Kim Jaejoong.

_ Anh muốn làm thế nào đây?

_ Cô muốn hỏi gì?

Yoen Hee ánh mắt sắc lạnh nhìn Jaejoong, giống như kiểu ăn tươi nuốt sống cậu:

_ Tôi muốn hỏi anh vì lý do gì lại xuất hiện trước Yunho, anh có ý đồ gì?

_ Tôi không có ý đồ gì cả, tôi chỉ đơn giản muốn ở bên cạnh Yunho, chỉ đơn giản vậy.

_ Anh nghĩ rằng mình có tư cách ở bên Yunho sao, anh hãy nhìn lại mình đi, thân thể nhơ nhớp của anh có tư cách để đối diện với Yunho sao?

_ Cô đang nói gì vậy, tại sao lại.cô?

_ Chuyện của hai năm về trước, hẳn anh vẫn còn nhớ chứ, có cần tôi nhắc lại?

_ Thì ra, những chuyện đó là do cô?

_ Đúng vậy, còn gì muốn thắc mắc nữa không?

_ Làm sao LÀM SAO CÔ CÓ THỂ????????? - Jaejoong gào lên.

_ Vì Yunho, chuyện gì tôi cũng có thể làm, anh không hiểu hay sao?

_ Lee Yoen Hee!!!!!!!!!!!!!

_ Sao nào, nếu muốn thì cứ tố cáo tôi, nhưng anh không có bằng chứng gì cả, anh nên nhớ mọi chuyện đến rất tình cờ, cả cái kẻ đã gây ra chuyện đó cũng đã yên vị ở viện tâm thần, có bằng chứng gì để nói là tôi?

_ Cô!!!!!!!!!!!!!!!!

_ Kim Jaejoong, là anh đã ép tôi phải làm điều đó, tôi đã nói rồi, bất cứ ai đụng đến Yunho, tôi sẽ không tha cho kẻ đó, tôi đã cảnh cáo anh, nhưng anh hoàn toàn bỏ ngoài tai tất cả.

_ Đồ khốn, cô là một kẻ xấu xa, làm sao tôi có thể để cô ở bên Yunho???????????

_ Anh cũng có lựa chọn nào khác, cuộn băng ghi hình ngày hôm đó, vẫn còn trong tay tôi, nếu như anh lại không biết điều, thì có thể sớm mai trên báo chí sẽ có tín tức lạ đấy, anh nghĩ lúc đó fans hâm mộ của anh và cả Yunho sẽ suy nghĩ như thế nào?

_ CÔ!!!!!

_ Kim Jaejoong, đừng ép tôi vào đường cùng, một khi tôi đã bị dồn vào đường cùng, thì chuyện gì cũng có thể làm, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ có cách hạ gục anh đấy. Nếu không muốn chuyện hai năm về trước tái diễn, thì hãy mau rời khỏi Yunho đi.

Vừa dứt lời, Yoen Hee đứng dậy rời đi, không một lần ngoảnh lại, chỉ còn lại Jaejoong, ánh mắt hoang mang tột độ, chuyện của hai năm trước, không, không thể Jaejoong đưa tay ôm lấy đầu, lắc thật mạnh, như lấy lại bình tĩnh.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-5-2013 18:42:34 | Xem tất


Jaejoong thật sự không biết điều gì đang diễn ra xung quanh mình, những lời của Lee Yoen Hee vẫn văng vẳng bên tai cậu.


Sẽ làm sao để đối diện với Yunho, trong khi người con gái kia vẫn luôn ở bên anh, cô ta nắm giữ quá khứ của cậu, cô ta là một con ác quỷ đội lốt người. Làm sao có thể chấp nhận một con người như vậy ở bên Yunho?


Jaejoong nhớ lại những hình ảnh đáng sợ đó đã được gởi đến cho cậu khi còn ở bên Nhật, chắc chắn tác giả của nó chính là Lee Yoen Hee, một con người đáng kinh tởm. Thế nhưng trong lúc này cậu không có lý do gì để ngăn cản cô ta không được ở bên Yunho. Cũng giống như Yoen Hee đã nói, trừ bỏ cô ta tự nói ra, bằng không Jaejoong không có chứng cứ gì để buột tội cô ả.


Trở về căn phòng, nghe tiếng Yoen Hee văng vẳng từ bên trong ra, khiến cho Jaejoong sởn hết gai ốc, một thứ gai kinh tởm chạy dọc sống lưng.


Nhưng cậu cũng không thể để mọi chuyện lún sâu quá.


Jaejoong mở cửa, Yunho nhìn thấy cậu liền cười thật tươi:


_ Ôi Jaejoong, em về rồi à, em đã đi đâu thế?


Yoen Hee quay lại, khác với vẻ mặt ban nãy của cô ta, bây giờ lại giở chiêu bài nói cười đon đả, thật đúng là một diễn viên thượng thặng:


_ Ồ Jaejoong anh đã trở lại rồi à, Yunho mong anh mãi.


_ Thế à… - Jaejoong lửng lơ đáp như không, rồi quay lại Yunho nhẹ nhàng đáp – Em ra ngoài có chút việc, xin lỗi vì đã không báo trước với anh.


_ Jaejoong lại đây nào.


Yunho đưa tay ra định có ý muốn nói Jaejoong lại gần hơn, Jaejoong cứ xem như Yoen Hee không có mặt ở đó, vui vẻ bước lại gần. Cô ả nhìn sững cậu, những tưởng Jaejoong sẽ không dám đối diện với Yunho, không ngờ cậu lại cả gan làm trái ý cô ả.


_ Yunho a, anh thấy trong người thế nào rồi?


_ Anh khỏe mà.


Yunho vui vẻ đáp, không để ý tình hình biến động xung quanh mình.


Nhưng sau đó lại quay lại đối với Yoen Hee:


_ Yoen Hee à, em về công ty trước đi, mọi việc cứ tiến hành như anh đã nói, ở đây có Jaejoong rồi, em đừng lo.


_ Ơ, nhưng mà em…


_ Đã có tôi ở đây chăm sóc Yunho rồi, cô không cần phải lo lắng đến thế đâu, cứ làm việc của mình đi.


Jaejoong nhìn thẳng Yoen Hee, trong khi cô ta lại trợn tròn mắt nhìn cậu, Yoen Hee không bao giờ nghĩ Jaejoong dám làm chuyện động trời như vậy.


_ Jaejoong nói phải đấy, em cứ về nghỉ ngơi trước, dò xét tình hình của thư ký Han, anh sẽ cố gắng hồi phục sớm, và sau đó sẽ trở về Seoul ngay, em đừng lo lắng.


_ Thế anh ở đây….


_ Yoen Hee, đã có tôi kia mà….


Yoen Hee quắc mắt nhìn Jaejoong, nhưng nhớ ra ở đây còn có Yunho nên cô ả cô gắng kìm nén.


_ Thôi được, trăm sự nhờ Jaejoong vậy, anh hãy chăm sóc Yunho giúp tôi.


Nói đoạn quay lại nhìn Yunho:


_ Em sẽ làm như kế hoạch anh đã đề ra, anh cũng đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện sẽ ổn thôi.


_ Cảm ơn em, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở Seoul.


_ Tạm biệt.


Nói xong Yoen Hee liền đứng dậy, do dự hồi lâu, rồi cầm giỏ xách rời đi, lúc bước qua Jaejoong không quên trừng mắt nhìn cậu, Jaejoong vẫn cố gắng thản nhiên như không có gì.


_ Jaejoong a.


_ Vâng.


_ Em có thể thay anh tiễn Yoen Hee được không, chân anh như vậy không thể tiễn cô ấy, dù sao đi cả dặm đường xa đến đây, để Yoen Hee đi về như vậy anh cũng cảm thấy áy náy.


_ Ơ nhưng….


_ Jaejoong, em giúp giùm anh nhé.


Jaejoong như muốn chôn chân tại căn phòng này, cậu không muốn đối diện với Yoen Hee một phút nào, thật dơ bẩn, thật sự rất dơ bẩn, nhưng trước lời thỉnh cầu của Yunho, cậu cũng không biết nên làm sao. Cuối cùng đành đi ra theo Yoen Hee.


Yoen Hee bước ra ngoài nhưng vẫn đứng lại, biết rõ tính cách của Yunho sẽ không dễ dàng để cô ta đi như thế, kiểu gì cũng yêu cầu Jaejoong ra tiễn. Quả không sai, một lúc sau Jaejoong mở cửa bước ra.


Yoen Hee quay lại sừng sộ nhìn Jaejoong như muốn cào xé cậu:


_ Rốt cuộc thì anh muốn cái gì?


_ Có cần tôi phải trả lời cho cô biết hay không?


_ Anh… dám liều lĩnh chống đối lại tôi cơ à, tôi đã nói rồi, hậu quả sẽ rất khó lường đấy.


_ Cô có thể làm gì được nữa nào, ngoài chuyện kinh tởm đó ra cô còn có thể làm gì được nữa. Nếu muốn cô có thể làm gì tùy thích, nhưng tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không để cho một con đàn bà xấu xa như cô ở bên Yunho đâu.


_ Kim Jaejoong, anh dám….


_ Lee Yoen Hee, cô nên nhớ, tôi không phải là Kim Jaejoong của hai năm về trước, tôi không để cô xỏ mũi đâu.


_ Được lắm, Kim Jaejoong, rồi anh sẽ thấy, đối đầu với Lee Yoen Hee này, anh sẽ phải trả giá như thế nào. Tên khốn anh cứ chờ mà xem.


Nói xong cô ả quay lưng rời đi, trong nỗi tức giận không thể kìm nén được nữa. Jaejoong đứng lại, mặc dù kiên cường đối kháng, nhưng thực tại trong thâm tâm của cậu vô cùng hoảng hốt, không phải là vì cậu sợ hãi không đối kháng lại được Lee Yoen Hee, mà chính thủ đoạn của cô ta, không ai có thể lường trước được.




Tất cả những sự việc đó đập vào mắt Yoochun thật nhanh chóng, cậu đã đứng im lặng phía bên kia bức tường quan sát tất cả. Vốn định vào phòng Yunho một lần trong lúc anh đang ngủ say, muốn được nhìn thấy anh một lần trước khi quyết định xóa sạch mọi chuyện, nhưng không ngờ lại bắt gặp sự tình này.


Yoochun nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Jaejoong cũng kinh hãi vài phần, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra mà khiến Jaejoong không còn giữ được bình tĩnh như thế.


_ Cô gái đó là ai vậy? - Khẽ quay lại hỏi người cận vệ.


_ Dạ, đó là Lee Yoen Hee, vị hôn thê của Tổng giám đốc Jung Yunho ạ.


_ Lee…. Yoen Hee?


Cái tên nghe còn lạ hơn cả chín tầng sao băng. Người này có thể Taesung biết rõ, còn cậu cứ giống như xa vời vợi ở ngoài vũ trụ. Nhưng cái chính cô ả kia đã nói với Jaejoong những lời không hay, lại giống như đe dọa, rốt cuộc là có chuyện gì.


_ Hãy bí mật điều tra giúp tôi về cô gái kia.


_ Vâng, thưa thiếu gia.


_ Còn nữa, có vẻ tình hình không ổn, hãy bí mật cử người bảo vệ Hero.


_ Vâng, tôi hiểu.


Yoochun im lặng quan sát thêm cho đến khi Jaejoong vào bên trong. Cậu biết mình không có cơ hội để vào thăm Yunho nữa. Im lặng bây giờ có phải là giải pháp tốt?


Bước ra ngoài với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, Taesung đứng đợi bên ngoài xe, nhìn thấy cậu bước ra, cảm tình rất kỳ lạ, liền lo lắng gọi:


_ Yoochun.


Yoochun ngẩng lên, ngơ ngác nhìn.


_ Ơ, hyung?


Cậu không nghĩ Taesung có mặt ở đây, hôm nay cậu đều nói với người nhà là mình đến thư viện, không hiểu sao Taesung lại biết cậu ở đây.


_ Có chuyện gì thế? – Taesung vừa lái xe, vừa đảo mắt quan sát Yoochun.


_ Không, không có gì cả.


_ Không có gì mà vẻ mặt em lại như thế. Gặp được Yunho chưa?


Lắc đầu.


_ Đồ ngốc.


_ Sao chứ?


_ Bỏ cả buổi học để đến tận đây, vậy mà cam tâm ra về như thế à?


_ Em cũng muốn gặp, nhưng chưa có cơ hội thì biết làm thế nào?


_ Yoochun, sao đột nhiên lại thay đổi đến thế nhỉ, từ bao giờ em lại hiền lành đến vậy?


_ Anh lại trêu em nữa rồi, không muốn nói chuyện với anh nữa.


_ Ấy, ấy sao lại thế, anh mới đùa dăm câu thôi mà, sao lại nổi cáu rồi.


_ Em vốn từ trước đến giờ đã hiền như vậy cơ mà, sao lại nói em bây giờ mới đột nhiên hiền từ?


_ Thì thế còn gì nữa, không phải a?


_ Anhhhhhhh!!!!!!!!!


_ Ấy ấy không không, anh nói đùa, là anh nói đùa, Yoochun a, luôn luôn hiền lành và đáng yêu như thế, lúc nào cũng là một cậu bé dễ thương, thế nên anh mới thích em, không phải sao?


_ Có thế chứ… - Ra chiều đắc ý.


Taesung mỉm cười âu yếm nhìn cậu, phải rồi, cậu bé ngồi bên cạnh anh lúc này, chính là người mà anh đã thề sẽ dành trọn cuộc đời này để yêu thương và bảo vệ cậu, sẽ hết lòng chăm sóc và nâng niu. Chính là cậu bé đã cho anh hiểu thế nào là tình yêu, lúc nào trong anh cũng chỉ có mong muốn được ở bên Yoochun, mãi mãi.


Bất ngờ Yoochun lên tiếng:


_ Hyung…


_ Ừ, em….


_ Anh biết Lee Yoen Hee chứ?


_ Lee…. Yoen… Hee? – Taesung lẩm nhẩm cái tên, giống như đã nghe thấy ở đâu đó rồi, nhưng chưa kịp nhớ ra.


_ Đúng vậy, Lee Yoen Hee, anh biết cô ấy không?


_ Hình như anh có nghe rồi. Lee Yoen Hee. !!!!!!! Phải rồi anh đã nhớ ra, cô ta là vị hôn thê của Jung Yunho, đúng không?


_ Đúng vậy, em nghe bảo thế, anh biết cô ấy chứ?


_ Có nghe danh nhưng chưa tiếp xúc bao giờ, cô ấy nổi tiếng là cô gái kiêu kỳ, hầu hết rất hiếm những chàng trai được tiếp xúc cùng.


_ Thế à?


_ Sao vậy, sao đột nhiên em lại hỏi?


_ À, không, không có gì?


_ Hồi nãy gặp cô ta à?


_ Không không phải.


_ Không phải chứ, gặp nên mới không vào gặp Yunho có phải không?


_ Không, không đâu, em chỉ thấy hiếu kỳ một chút thôi.


Taesung nhìn Yoochun tràn đầy lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra mà lại khiến cậu bận tâm suy nghĩ như vậy.


Yoochun không nói gì thêm, cậu lặng thinh nhìn ra bên ngoài cánh cửa, ánh nắng làm sáng lên cảnh vật chung quanh, nhưng đều không rõ ràng, tất cả đều đang xoay chuyển trước mắt.


_ Dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ mưa đấy? – Taesung cố gắng lảng sang chuyện khác.


_ Tại sao lại mưa? – Yoochun hỏi lại, nhưng mắt vẫn hướng ra cửa xe.


_ Ồ thì thời tiết như vậy mà. Anh muốn nhắc em, mới ốm dậy không được đi lang thang, nhiễm cảm là không được đâu.


_ Vâng, em biết rồi.


_ Yoochun à, lúc nào cũng phải mạnh khỏe như thế này nhé.


_ Gì chứ? – Yoochun quay lại.


_ Anh nói là lúc nào em cũng giữ gìn sức khỏe, đừng để bị ốm nữa, nhé?


_ Anh lại khéo lo nữa rồi, em là khỏe lắm a, em khỏe nhất nhà đấy nhé.


Yoochun khẽ nâng cằm lên, ra chiều đắc thắng, những lúc như vậy, trông cậu thật đáng yêu, Taesung cười thật tươi, đối với anh, chỉ cần Yoochun luôn vui vẻ khỏe mạnh như vậy là anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.


Nhưng kỳ thực trong lòng Yoochun đang có mối bận tâm khác, cậu cố gắng không để lộ cho Taesung hiểu.








Jaejoong đã dọn khay cháo lên cho Yunho, trong khi anh lại hướng ánh mắt ra cửa. Jaejoong vui vẻ gọi:


_ Yunho.


Yunho quay lại, nhìn cậu tràn ngập yêu thương.


_ Anh ăn cháo đi kẻo nguội. - Rồi với tay ấn chiếc muỗng vào tay Yunho.


Yunho mỉm cười:


_ Cảm ơn em.


Jaejoong hạnh phúc nhìn anh ăn thật ngon miệng, đúng là anh luôn chỉ thích ăn những món ăn do cậu nấu, nhìn Yunho như vậy, trong thâm tâm của Jaejoong cảm thấy như được đền đáp xứng đáng.


Cậu gạc bỏ hết những nỗi bận tâm về Lee Yoen Hee, việc trước mắt là cần chăm sóc cho Yunho bình phục. Jaejoong cũng quyết định hoàn tất hợp đồng với công ty ở Nhật, cậu muốn chuyển về Hàn Quốc định cư, muốn được ở bên Yunho, không bao giờ rời xa nữa. Cậu đã đủ trưởng thành, đủ tự tin để đối diện với tất cả, với cậu hạnh phúc của Yunho là quan trọng hơn tất thảy.


Đang vui vẻ nhìn Yunho, lại nhìn xung quanh gian phòng, thuận tay sắp xếp lại các thứ ở tủ gần đầu giường, chợt nhìn thấy quyển sách Chiếc lá cuối cùng. Khá ngạc nhiên, rồi bật cười hỏi Yunho:


_ Anh bây giờ cũng đọc cả truyện và tiểu thuyết cơ à?


_ Không phải là của anh, mà là của Yoochun ấy. Cậu ấy có công việc phải rời đi, sợ anh buồn, nên ôm cả đống sách đó đến cho anh đọc.


_ Yoochun a. Là Park Yoochun?


_ Uhm, cậu bé ấy anh chưa nói với em là cậu ấy rất mơ mộng nhỉ, thích nghe nhạc trữ tình, lại thích đọc tiểu thuyết thơ văn, bằng chứng em cũng thấy, lớn đầu mà vẫn còn mê thần tượng là em, còn gì nữa?


Yunho cười rạng rỡ hẳn lên, mỗi khi anh nhắc đến Yoochun, dường như gương mặt của anh sáng ngời hơn hẳn. Jaejoong cảm nhận được tất thảy những biến đổi đó, nhưng cậu im lặng không nói thêm, chỉ cố gượng cười một cái đối lại.


Nhưng Yunho có vẻ cũng cảm nhận được điều gì đó từ biểu tình của Jaejoong, liền nắm tay cậu:


_ Yoochun là cậu bé rất tốt, anh quý cậu ấy cũng giống như Changmin và Junsu, chỉ đơn giản như vậy.


Jaejoong đổi tay nắm chặt lấy tay Yunho:


_ Em không có suy nghĩ gì đâu, anh đừng lo.


Nhưng làm sao không suy nghĩ cho được, Park Yoochun kia hoàn toàn không phải Changmin hay Junsu, cậu ta hoàn toàn là người ngoài, một người ngoài lại khiến cho Yunho bận tâm nhiều đến như thế, rốt cuộc cậu ta là con người như thế nào.


Khẽ nhìn quyển sách đang lửng lơ giữa thành bàn, Jaejoong không hiểu vì sao, trong lòng cậu lại bất an thái quá, khác hẳn với cảm giác khi chứng kiến Yunho cùng Yoen Hee, một con người vô hình chưa từng gặp mặt như Park Yoochun lại khiến cậu cảm Yunho, thực sự rất xa cách.


Yunho im lặng ăn hết chén cháo, anh không hoạt náo như mọi khi nữa, mà cũng không có được hứng khởi nào để làm trò cùng Jaejoong, anh bây giờ cảm nhận một sự chơi vơi nào đó vô hình, vô dạng, chạy nhảy trong lòng anh.


Đối với Jaejoong, anh cảm thấy thực có lỗi, nhưng mà anh không có cách gì chế ngự được bản thân mình. Không lẽ mọi cố gắng của anh trong suốt hai năm qua lại tan thành bọt bể như thế sao, chỉ đơn giản vì sự xuất hiện của con người có tên là Park Yoochun đó mà khiến cho anh không thể nào hình dung được tình cảm cũng như suy nghĩ của mình đến thế sao?


Jung Yunho, tại sao lại có thể trở thành một kẻ đoản vị đến như vậy?








Jaejoong nói Yunho hãy chịu khó nghỉ ngơi, ngày mai anh lại tiếp tục cuộc hành trình tập luyện gian nan nữa. Yunho cũng vui vẻ, nói Jaejoong đừng lo lắng quá, anh sẽ sớm mạnh khỏe trở lại.


Jaejoong nói phải trở về Seoul một lát, do hợp đồng bên công ty Nhật đang có vấn đề cần cậu giải quyết, cậu rời đi khoảng hai tiếng sẽ trở lại ngay.


Yunho mặc dù không muốn, nhưng công việc của Jaejoong nên anh cũng không biết phải nói làm sao, đành để cậu rời đi.


Jaejoong vừa xuống nhà xe để lấy xe, hôm nay do cậu tự lái, bình thường là công ty đưa cậu đến, nhưng do không thuận tiện, nên cuối cùng Jaejoong yêu cầu người quản lý mua giùm mình một chiếc ô tô, theo loại xe mà cậu yêu thích.


Vừa xuống nhà xe, đạng tiến đến gần chiếc xe của mình, chợt có một người thanh niên ở đâu lại gần Jaejoong.


_ Xin lỗi anh có phải là Kim Jaejoong?


_ Vâng là tôi.


Bất ngờ Jaejoong thét lên, cậu vùng vẫy khi có một vật cản đang khép chặt miệng cậu lại, Jaejoong muốn gào lên nhưng vô ích, rồi xung quanh cậu chỉ còn một màu đen thẳm.










Yoochun đang lững thững ở hành lang bệnh viện, sau khi Taesung đưa cậu về nhà, ngoan ngoãn bước vào trong, nhưng sau đó lại lẻn trở ra và bắc chiếc taxi trở lại viện điều dưỡng.


Yoochun muốn vào gặp Yunho, nhưng không hiểu sao trong cậu lại rất do dự, nửa muốn vào, nửa lại không.


Bất chợt nhìn thấy phòng Yunho mở cửa, lăn chiếc xe ra ngoài, chính là anh, là Yunho. Yoochun đứng nhìn sững anh, nhưng Yunho lại không thấy cậu, tim Yoochun đập thật nhanh, quái lạ, cớ sao khi đối diện với Yunho, cậu lại có những xúc cảm đảo lộn thế này, là cậu đã thích anh thật sao?


_ Vớ vẩn, thật sự vớ vẩn, Park Yoochun, bình tĩnh lại đi, mày đến đây để lấy lại mấy món đồ thôi mà, không được nghĩ về Yunho nữa.


Yoochun tự an ủi mình như vậy.


Khi nhìn người cận vệ đẩy xe Yunho đi xa, Yoochun với theo nhìn, ánh mắt ngập tràn tha thiết, nhưng dĩ nhiên cậu không muốn đối diện với Yunho lúc này, khiến anh lại càng khó xử, mà cậu cũng khó xử.


Im lặng bước vào trong phòng, căn phòng được bài trí có phần khác trước, dĩ nhiên rồi, người bây giờ ở bên anh là Hero, tất nhiên phải có thay đổi.


Muốn tìm lại quyển sách Chiếc lá cuối cùng của mình, với Yoochun mà nói, cái gì cũng có thể mất được, ngoại trừ ba thứ không bao giờ được để mất, chính là con gấu bông của anh Hai, sợi dây chuyền của mẹ và quyển sách Chiếc lá cuối cùng này, đó là món quà mà ba cậu đã tặng.


Không nghĩ sẽ để lại khi rời khỏi nơi này, nhưng ngày trước thịnh tình muốn Yunho được khuây khỏa mà gửi lại, bây giờ đến lúc nên lấy đi rồi.


Nghĩ sao làm vậy, Yoochun tìm quyển sách, hồi lâu cũng tìm được, khẽ mỉm cười, rồi quay lưng rời đi.


Đang định đóng cửa, nhưng lại luyến tiếc ngắm nhìn, căn phòng chí ít có dư vị của một người, một người mà không hiểu vì lý do gì mỗi khi nghĩ đến, Yoochun đều cảm thấy rất nhớ, rất thích tiếp xúc, lại thích được ở bên cạnh. Nhưng điều đó bây giờ là không nên, Yoochun hiểu bản thân của mình không nên lún sâu nữa, cậu phải biết, cuộc đời luôn có những giới hạn nhất định.


Quay ra, bất ngờ sững lại, Yunho đã ở ngay trước mắt, cả hai sững sốt đối diện nhau:


_ Yoochun a. – Yunho vô cùng ngạc nhiên, gọi tên Yoochun, âm thanh như phá vỡ không gian.




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-5-2013 18:45:29 | Xem tất


Yoochun đứng sững lại, cứ giống như cậu vừa nhìn thấy một tinh thể lạ phá vỡ cả địa cầu này, hoặc là một cơn đại hồng thủy dâng lên choáng ngợp cả tâm hồn lẫn thể xác.

Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên Yoochun cảm thấy một xúc cảm kỳ lạ đến như vậy, từ trước đến nay chẳng một ai có thể khiến cậu đông cứng toàn thân như thế này.

_ Yoochun a. – Yunho hối hả gọi, rồi liền cố đẩy chiếc xe của mình tiến lại thật sát Yoochun, nhưng theo phản xạ thật tự nhiên, Yoochun liền lui lại vài bước, khiến Yunho có đôi chút kinh ngạc.

Rồi không hiểu nguyên do từ đâu, Yoochun liền nhoẻn miệng cười một cái, giống như kiểu giả tảng, một hình thức lấp liếm chính hiệu, một nụ cười như mọi ngày, nhưng bên trong chất chứa những cảm xúc khó tả:

_ Yunho hyung, đã lâu không gặp.

_ Yoochun….

_ Em định trở lại để lấy một số thứ, không nghĩ lại gặp anh như thế này.

Yunho vẫn tròn xoe hai mắt nhìn Yoochun, cảm tình thấu hiểu được Yoochun hoàn toàn khác với mọi ngày.

Yoochun hối hả, cậu làm ra vẻ gấp gáp nói:

_ Anh, em phải đi rồi, hôm nay em có việc bận, hẹn gặp lại anh sau. – Vừa nói chân lại vừa rảo bước, cố ý lướt qua thật nhanh, vì Yunho sẽ không thể giữ cậu lại trong tình trạng này, nên có thể sẽ nhanh chóng rời khỏi đây một cách an toàn, theo cách nghĩ của cậu, thì sẽ giúp cho cả hai bớt đi khó xử.

Thế nhưng vừa mới có ý định lao đi, thì liền bị bàn tay của Yunho hấp tấp níu lại, trên tay của anh đột nhiên có sức lực kỳ lạ, siết mạnh tay Yoochun, nhất định không muốn buông ra. Khó khăn lắm mới có thể gặp được, anh đời nào để vuột mất cơ hội.

Chỉ là gọi Yoochun bằng một chất giọng khẩn thiết:

_ Yoochun a…

Giọng nói đó khiến Yoochun chùng xuống hẳn, khác với quyết tâm ban đầu, bây giờ cậu giống như mất hết sức lực phản kháng, khẽ quay lại đối diện với Yunho.

_ Em làm sao vậy, rất lâu đã không gặp, bây giờ lại có ý muốn chạy trốn?

_ Em… không có.

Yunho vẫn nắm chặt tay, lần đầu Yoochun nhận thấy được sức mạnh thật sự của Yunho, khiến bàn tay cậu đỏ lên, mà tâm cũng không cảm thấy đau, chỉ là không muốn rời khỏi bàn tay ấy.




Cả hai ngồi ngoài sân vườn, khoảng sân rộng rãi, thoáng đãng, thật sự rất thích hợp trong hoàn cảnh này, khi mà cả anh và cậu còn có nhiều điều muốn bày tỏ. Yoochun ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ dài, không đối diện với Yunho, ánh mắt chỉ hướng ra xa.

Yunho nhìn cậu, cảm thấy có chút xa lạ nào đó chơi vơi trong ánh nhìn của Yoochun, phút chốc anh đã quên mất giữa anh và cậu đã luôn tồn tại một khoảng cách, chí ít bây giờ cậu đang ở thật gần anh, thật gần.

_ Em đã ở đâu lâu nay vậy?

_ Em đang học thi, sắp thi học kỳ rồi.

Yoochun đáp tĩnh tại, lại quay lại nhìn Yunho, mỉm cười thật tươi.

_ Bận đến thế sao?

_ Vâng. – Yoochun gật đầu.

_ Ra thế, thảo nào không vào thăm anh được. – Yunho nói, giống như kiểu tự an ủi.

_ Em có xem xét qua về kết quả trị liệu, mọi thứ đều tốt đúng không?

_ Uhm, đúng vậy, anh vẫn tích cực trị liệu mà, em yên tâm.

_ Thế là tốt rồi. Thật sự dạo gần đây em không được rảnh lắm, xin lỗi anh.

_ Ồ không sao, chỉ là anh cảm thấy lạ khi em không vào thôi, với lại….

Anh cũng có ý muốn nói sẽ giới thiệu Jaejoong với Yoochun, muốn tạo dựng mối quan hệ cho Yoochun với thần tượng của cậu. Nhưng nói đến đó, chợt cảm thấy lời nói quá dư thừa, chẳng phải cậu chính là người đã đưa Jaejoong đến đây hay sao. Thay vì nói những lời dài dòng, anh chợt nhớ mình chưa nói lời cảm ơn Yoochun.

_ Yoochun a, có phải em… đã gửi thư cho Jaejoong?

Yoochun không nói, nhưng nhìn thẳng vào Yunho, ánh mắt hoàn toàn thừa nhận lời anh nói là sự thật.

_ Yoochun, cảm ơn em, thực sự cảm ơn.

_ Có gì phải cảm ơn ạ?

_ Em đã đưa Jaejoong về lại với anh, thực sự anh rất biết ơn, không hiểu sao lúc nào anh cũng… mắc nợ em…

_ Ồ không chuyện đó có gì to tát, anh là bạn em, dĩ nhiên em phải giúp anh rồi, đừng nghĩ nó quan trọng hóa lên như thế. – Yoochun cố gắng cười thật tươi, rồi vỗ vào vai Yunho một cái, tỏ ý như người chiến hữu.

_ Thật sự, anh đã mang nợ em rất nhiều mà, ơn cứu mạng, lại là ơn giúp anh… được gặp lại Jaejoong.

_ Trời đất, anh khách sáo từ khi nào vậy, em chẳng có ơn gì với anh cả. Xem nào, cứu mạng, ai trong hoàn cảnh đó cũng phải làm thế thôi, hơn nữa, Taesung mới là người cứu anh thực sự. Còn chuyện với Hero, thật ra em cũng muốn nhìn thấy thần tượng của em được hạnh phúc, chỉ đơn giản vậy.

Yoochun cười liếng thoắng, đột nhiên cậu cảm thấy mình thực sự là một siêu sao Hollywood, xứng đáng được trao giải Oscar cho diễn xuất quá ư thành thạo của mình, hay chí ít phải là giải Rồng xanh chứ chẳng chơi.

Yunho cũng mỉm cười, nhưng thâm tâm anh đột nhiên có cảm giác chơi vơi lạ lùng.

_ Yunho…

Nghe tiếng Yoochun gọi, Yunho liền nhìn cậu, Yoochun từ tốn nói:

_ Từ bây giờ, chắc là em khó lòng vào thăm anh thường xuyên được, chắc anh cũng hiểu, em dạo này rất bận rộn, kỳ thi sắp tới rất quan trọng, em không thể bỏ lỡ được.

_ Ừ, em đừng lo, anh không sao mà, bên cạnh anh còn có anh So, anh Kim và Jaejoong, nên sẽ không sao. – Nói thế nhưng chẳng biết sao lại cảm thấy rất trống trải.

_ Em cũng nghĩ thế, Jaejoong sẽ chăm sóc cho anh rất tốt. Được ở bên cạnh người mình yêu, chắc chắn bệnh tật sẽ không còn là vấn đề nữa.

_ Đúng vậy, do đó em đừng lo, hãy cố gắng tập trung cho việc học.

_ Yunho, cảm ơn anh đã hiểu cho em.

_ Sao em lai nói như thế, anh cảm ơn em còn không hết mà?


Yoochun cười tươi, nhưng hiển nhiên trong ánh mắt lại chất chứa một nỗi ưu tư, không thể nào giãi bày hết được, hay chính tại cậu cũng không hiểu cái cảm giác lạc lỏng này là thế nào, tại sao cậu lại cảm thấy không muốn rời xa người con trai này chút nào, dù mới quen với anh ta chưa bao lâu. Rốt cuộc thì vì sao cậu lại kỳ lạ như vậy, chính bản thân Yoochun cũng không hiểu nổi.

Về phần Yunho, bản thân anh cũng là giằng co giữa hàng loạt cảm xúc, nửa muốn để Yoochun đi, nửa muốn giữ cậu ở lại, Yunho cũng không hề biết tại sao mình lại có những suy nghĩ mâu thuẫn đến như thế. Park Yoochun với anh là gì, thật sự là gì? Nếu chỉ đơn thuần là người ơn, thì những cảm xúc này xuất phát từ đâu?

_ Anh nhất định phải siêng năng tập luyện nhé, nhất định phải hồi phục.

Giọng nói của Yoochun vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Yunho, khiến anh khẽ giật mình, rồi đưa đôi mắt ngạc nhiên, hàm ý hỏi cậu đang nói gì.

Yoochun đôi chút kinh ngạc, đối với Yunho lại hỏi:

_ Sao anh lại nhìn em như thế?

_ Ồ, anh chỉ… chỉ muốn hỏi là, em vừa nói cái gì thôi.

_ Ôi trời, anh đang phiêu du ở góc nào vậy, em nói mà chẳng biết luôn. – Yoochun ra chiều hờn dỗi.

_ Ấy không, anh chỉ là đang suy nghĩ vẩn vơ, em nói đi, anh muốn nghe lại.

_ Em chỉ là muốn nói, anh nhất định không được xao lãng chuyện tập luyện, chỉ vậy thôi.

_ À, ờ, là vì chuyện đó… - Yunho bất chợt dấy lên một chút thất vọng, anh còn muốn cậu nói điều gì nữa, ngoài chuyện khuyên anh siêng năng luyện tập ra.

Yunho anh trong công việc bao giờ cũng thông minh, dự liệu tiên đoán như thần, nhưng không hiểu sao trong tình cảm giữa người với người, trong những mối liên quan giữa hệ số trái tim và hệ số lý trí, anh đều trở nên ngốc nghếch lạ kỳ.

Chính Yunho cũng cảm thấy oán hận bản thân mình.

_ Em lúc nào cũng mong tin tốt lành của anh.

_ Anh nhất định sẽ cố gắng hết mình.

Yunho mỉm cười, hàm ý như muốn khẳng định quyết tâm của mình, cũng mong Yoochun có thể an lòng.

_ Em tin là anh sẽ làm được.

Yoochun lại nhìn thẳng Yunho, bày tỏ hết niềm tin của cậu đối với anh, cũng giống như là một lời động viên chân thành, không thể tiến xa hơn được thì chí ít vẫn còn có thể trở thành anh em, bạn bè, đơn giản vậy.

Chợt có điện thoại reo lên, Yoochun bắc máy.

_ Alo…. Ừ, tôi đang ở viện điều dưỡng. Sao chứ? Anh đang nói cái gì?

Yunho lắng nghe, hình như có chuyện gì đó.

_ CÁI GÌ CHỨ? ANH ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY?

Yoochun thét lên trong điện thoại, khiến Yunho cũng giật nảy người.

Không biết bên đầu dây kia nói gì mà cậu hốt hoảng như vậy.

Yunho căng thẳng nhìn Yoochun, rồi khẽ hỏi:

_ Có chuyện gì vậy em, Yoochun a?

_ Yunho, em phải đi đã, có chuyện gấp em phải giải quyết, hẹn gặp lại anh sau.

_ Nhưng mà chuyện gì, sao em lại…?

_ Không, không có gì đâu, chuyện này để sau hãy nói, giờ em phải đi đã.

_ Yoochun a.

Yoochun lao đi, được vài bước liền đứng khựng lại, giống như nhớ ra điều gì đó.

Quay lại nhìn sững Yunho, trong khi anh lại thật sự rất lo lắng, không biết có chuyện gì mà lại khiến cho cậu hoảng hốt như vậy.

Nhưng Yoochun bước đến gần Yunho, rồi từ trong cặp lấy ra một vật giống như một tấm ảnh:

_ Có một thứ em muốn trả lại cho anh.

Liền đưa đến trước mặt Yunho, anh với tay cầm lấy, càng ngạc nhiên hơn khi thấy đó là tấm ảnh anh và Jaejoong, ngày trước Yoochun đã giật lấy.

Yunho ngạc nhiên nhìn Yoochun, nhưng cậu chỉ khẽ đáp:

_ Em nghĩ rằng đã đến lúc phải trả nó lại cho anh, hãy hứa với em đừng bao giờ đánh mất tình yêu một lần nữa, được không Yunho?

_ Yoochun a…

_ Hứa với em nhé, lần này anh nhất định phải bảo vệ tình yêu của mình.

_ Được, anh hứa với em, anh sẽ không bao giờ, để vuột mất người mình yêu một lần nữa.

_ Tốt rồi, bởi vì anh là Jung Yunho, cho nên em rất tin anh.

Nói xong liền quay lưng đi thật nhanh, đúng hơn là chạy, Yoochun liền cắm đầu chạy về phía trước, cậu không có ý định ngoái lại, một đường thẳng tắp như vẽ lại trên không trung một vệt sao dài. Thật nhanh giống như một kiểu chạy trốn, không muốn tìm lại những gì đã để lại phía sau.

Còn lại Yunho, anh chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn theo bóng Yoochun khuất dần sau những hàng cây, cho đến khi nhân ảnh của cậu chỉ còn là một vệt chấm mờ. Trên tay khẽ run lên khi cầm lại tấm ảnh, tại sao chính anh lại cảm thấy tâm cang nặng trĩu như thế?

Yunho cảm nhận rằng, đó có thể là lần cuối cùng anh được nhìn thấy Yoochun, theo đúng nghĩa là Park Yoochun.

Bất giác sóng mũi cay cay, bất quá nước mắt cũng chợt ngân lên trong đáy mắt. Bản thân khó lý giải, chỉ biết hiện tại thực sự rất đơn độc, và trống vắng.



Trở về phòng, liền cảm thấy mọi thứ thuộc về Yoochun đều không còn nữa, những quyển sách, máy nghe nhạc, … cả chiếc khăn mùi soa cậu luôn để bên cạnh bàn của Yunho, tất thảy đều không còn.

Nhìn xung quanh cả căn phòng bất chợt rộng lớn đến ngộp thở.









Yoochun yêu cầu người tài xế dừng xe trước một ngôi nhà, không phải là căn nhà của cậu, đơn giản là một căn hộ cao cấp nằm ở trên dãy phố liên kế, là nơi mà Yoochun thường dùng làm chỗ để vẽ tranh.

Yoochun không bày phòng vẽ trong nhà, khiến cậu không có không gian tự do, vì vậy cha của cậu đã mua một căn hộ trong khu liên kế này làm phòng tranh cho Yoochun.

Vội vã mở cửa, Yoochun chạy nhanh vào, có vài người cận vệ đứng bên ngoài, nhìn thấy Yoochun, vội cúi chào.

_ Chú Kim đâu? – Yoochun vội vã hỏi.

_ Dạ ông ấy đang ở bên trong.

Yoochun không hỏi thêm, liền đi vào trong nhà.

Bước nhanh lên cầu thang, về phía căn phòng nghỉ của cậu, Yoochun mở cửa ra.

Ông Kim đang ngồi bên cạnh chiếc giường, thấy cậu vội đứng lên, để lộ gương mặt của người đang nằm ngủ thiếp trên chiếc giường đó, không ai khác chính là Jaejoong.

_ Chuyện gì vậy, thế này là sao?

_ Dạ chuyện khá dài, tôi sẽ kể cho thiếu gia nghe sau, cậu ấy vừa mới được tiêm thuốc an thần, nên không sao nữa rồi.

_ Những vết thương đó là thế nào?

_ Có lẽ trong lúc giằng co mới có những vết thương đó, nhưng không sao đâu ạ, cậu chủ đừng lo.

Yoochun khẽ nhìn Jaejoong, cậu không biết nguyên do vì sao lại ra cớ sự này, nhưng xem ra mọi chuyện không còn đơn giản như cậu nghĩ.

Ra hiệu cho người quản gia bước ra ngoài, Yoochun muốn nghe thuật lại mọi chuyện.

Ông Kim kể rằng, sau khi Yoochun yêu cầu phải có người bí mật theo bảo vệ Kim Jaejoong, thì đột nhiên khi xuống nhà xe, đúng là đã có mấy gã lạ mặt chụp thuốc mê lên mặt cậu ấy và đặt vào xe chở đi. Khi các vệ sĩ xuống đến nơi thì chiếc xe đó đã lao ra khỏi cửa, vì vậy mà tất cả đã đuổi theo.

_ Rồi sao nữa?

_ Sau một hồi đuổi bắt thì không may bọn họ đã bị cắt đuôi, tuy nhiên do lúc chiếc xe kia vừa lao ra khỏi cửa garage, thì cậu Jin đã nhanh trí ném điện thoại lên phía sau xe, từ đó mà đã dò được vị trí của bọn chúng.

_ Và các ông đã tìm thấy Kim Jaejoong ở đâu?

_ Trong một nhà kho ở khu cảng bị bỏ hoang.

_ Tại sao bọn chúng lại bắt Jaejoong đến đó?

_ Tôi đang cho người đi tìm nguyên nhân, sẽ sớm có kết quả thôi ạ.

Yoochun nén thở mạnh, giống như cậu vừa trải qua một cơn khủng hoảng đang sợ, đột nhiên cậu mường tượng ra sự tình của hai năm về trước, hầu như không bình thường giống như Yunho đã kể, chắc chắn phải có một ẩn tình nào khác.

_ Nhưng mà….

_ Sao chứ, ông nói đi?

_ Thật ra tôi cũng không biết nên nói như thế nào, mặc dù đã có máy dò tìm, nhưng mà cũng rất lâu sau đó họ mới tìm được cậu Kim Jaejoong. Nhưng khi đến nơi đã thấy rất nhiều….

_ Rất nhiều cái gì?

_ Những tên trong tổ chức Quajin.

_ Quajin, là cái gì?

_ Xin mạn phép khi nói điều này với cậu chủ.

_ Ông nói đi, tôi đâu còn nhỏ để không thể tiếp thu chứ.

_ Băng đảng Quajin này vốn là tập hợp những tên hỗn đản, được thuê đã thực hiện các phi vụ bắt cóc và…

_ Và gì?

_ Cưỡng hiếp.

_ CÁI GÌ CHỨ?

Yoochun vô cùng hoảng hốt khi nghe đến đó, cậu trợn tròn hai mắt lên nhìn ông Kim, khiến ông cũng bất an theo:

_ Xin cậu chủ đừng nghĩ ngợi gì cả, thật ra bọn chúng là thuộc trong giới giang hồ, được thuê mướn và trả tiền ạ.

_ Nhưng, nhưng tại sao lại là Jaejoong.

_ Bọn này có một sở thích ham muốn với những người đàn ông đẹp và nổi tiếng. Bọn chúng thường thực hiện các phi vụ rồi quay phim lại, dùng đó làm cách khống chế nạn nhân, để moi tiền từ họ, cũng như ép họ phải tham gia vào các cuộc vui của bọn chúng.

_ Bệnh hoạn, đúng là một lũ bệnh hoạn mà.

Yoochun khẽ nghiến răng.

_ Cũng may khi chúng tôi tìm đến đó, bọn chúng vẫn chưa kịp làm gì cậu ấy, có lẽ thấy người lạ nên cuối cùng tất cả đã bỏ trốn ạ.

_ Không được rồi, phải đề cao cảnh giác hơn, các ông hãy mau tìm ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ này, và bằng mọi giá phải tóm gọn hang ổ của bọn chúng.

_ Vâng tôi hiểu, xin cậu chủ đừng lo lắng.



Bước về phòng, im lặng nhìn Jaejoong đang thiêm thiếp, trong vẻ mặt lại ẩn hiện nỗi sợ hãi cùng bất an, khiến Yoochun cũng có đôi chút nhói lên:

_ Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với anh, tại sao anh lại phải rời xa Yunho? Chẳng lẽ có chuyện gì khó bày tỏ lắm sao?

Yoochun chăm chú nhìn Jaejoong, rồi khẽ nói, giống như muốn đánh thức Jaejoong dậy để hỏi ngọn nguồn, nhưng kỳ thực cũng chẳng lấy danh nghĩa gì để hỏi han, đơn giản Jaejoong là thần tượng của cậu, hơn nữa lại là người yêu của Yunho, vì vậy mà muốn tìm hiểu hay sao?

Yoochun khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh giường của Jaejoong:

_ Anh hãy tỉnh dậy và giãi bày hết với Yunho, chỉ có cách đó mới có thể giúp anh thoát khỏi tình cảnh này.

Kéo chăn đắp lại cho Jaejoong, hồi lâu Yoochun cũng đứng dậy rời đi.









_ CÁI GÌ CHỨ?

_ Xin tiểu thư hãy tha lỗi.

_ Các người, một lũ vô dụng các người, một tên ẻo lả như thế mà cũng không làm gì được hay sao?

Yoen Hee tức giận ném những lọ hoa và ly tách vào đám hầu của mình, cô nàng giận tím tái mặt mày.

_ Xin lỗi tiểu thư, lúc đầu kế hoạch đã thành công, nhưng không hiểu từ đâu có một đám người đến quấy phá.

_ Cái gì chứ, đám người đó là ai?

_ Chúng tôi cũng chưa rõ ạ, nhưng mà bọn chúng trông lạ lắm, chúng tôi chưa thấy bao giờ.

_ Khốn nạn thật. Các anh mau đi bắt tên khốn Kim Jaejoong đó về đây cho tôi, bằng không tôi sẽ làm cỏ tất cả gia đình của các anh. RÕ CHƯA HẢ??????????

_ Dạ, dạ, xin tiểu thư bớt nóng.

Bọn thuộc hạ vội vã kéo ra ngoài, để lại một mình Yoen Hee trong cơn cuồng phong giận dữ.

_ Khốn nạn, là đứa nào dám cản đường Lee Yoen Hee này, nếu để ta biết được, ta sẽ làm thịt nó.

Yoen Hee nghiến răng đến đáng sợ, ánh mắt sắc lạnh như dao, trên tay lại nắm chặt lại, trông cô ả không khác gì một mụ phù thủy nanh ác.

Để thỏa mãn cơn giận, Yoen Hee quyết định mở hộc tủ ra và lấy trong đó cuồn băng, sau đó cho vào máy quay và mở lên:


“KHÔNG, ĐỪNG, ĐỪNG MÀ, KHÔNG… LÀM ƠN THA… CHO TÔI”

“KHÔNG, YUNHO, CỨU EM, KHÔNGGGGGGGGG”



Trong cuồng băng vang lên tiếng gào thét đau thương của Jaejoong, cũng những âm thanh rất kỳ lạ, giọng cười man rợ ẩn hiện trong đêm tối.


Yoen Hee khoái trá cười lớn lên, trong giọng cười đầy thỏa mãn cùng dục vọng và cơn bệnh hoạn hòa lại làm một.


“KHÔNG AA”

“LÀM ƠN, THA… THA… CHO TÔI”

“Ư Ư A, KHÔNG KHÔNG……”




Kim Jaejoong, đó là hậu quả do mày tự gây ra, chờ đó, tao sẽ khiến cho cuộc đời của mày không bao giờ có thể ngẩng lên được nữa.

Nói đoạn, cô ả liền đanh sắc mặt lại, nhịp nhịp các đầu ngón tay lên bàn, trông giống như một ác quỷ đang khát máu người.

Nhưng lần này Lee Yoen Hee đã không ngờ được rằng, mình đã gặp khắc tinh lớn nhất trong cuộc đời của cô ta.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách