|
Mark vừa đi làm về là tung tăng chạy ngay lên phòng Samie, từ khi 2 ng công khai bên nhau, thì đây đã là 1 thói quen của anh! Dù trễ mấy anh cũng phải sang để nhìn cô thì mới ngủ được.
Đang định gõ của thì anh thấy cửa chỉ khép hờ, bên trong còn vọng ra tiếng hát khe khẽ của Samie. Anh bước tới, đẩy nhẹ cánh cửa, ko vội lên tiếng mà đứng tựa vào đó lặng lẽ ngắm Samie làm việc. Cô như con chim bé nhỏ, vừa hát líu lo vừa luôn tay là chiếc áo trên bàn. Mark cảm thấy vô cùng hạnh phúc với ý nghĩ cô đang là áo cho anh. Nhưng niềm hạnh phúc đó chẳng đc bao lâu thì vụt tắt cái phụp!
Chiếc áo mà Samie đang ủi là 1 chiếc sơmi kẻ sọc xanh-trắng ô nhỏ! Anh nhớ ko nhầm thì anh ko có chiếc áo này, với lại kiểu sơmi kẻ cũng ko phải là style của anh, và càng ko phải của Chao khun vì Chao khun ít khi mặc áo loại này lắm. Vậy suy ra Samie đang là áo cho 1 ng đàn ông khác! Chỉ cần nghĩ tới đó thôi là anh đã thấy khói bốc nơi đầu rồi. Mark cố trấn tĩnh, đằng hắng 1 cái để gây sự chú ý, rồi mới hỏi.
-“Em đang làm gì vậy”, hơi hớm có chút ko vui. Nhưng hình như Samie ko phát hiện ra điều đó. Cô chỉ quay ra nhìn anh 1 cái rồi lại tiếp tục làm việc.
-“Anh về rồi àh, em đang là áo, anh ko thấy sao”!
-“Anh thấy chứ, chỉ là ko biết đã trễ rồi mà em còn là áo cho ai nữa vậy”? Mark tới gần hơn để nhìn kĩ, chiếc áo này đúng là lạ hoắc! Rồi anh ngước lên nói tiếp –“Hình như ko phải áo của anh”!
-“Aw, dĩ nhiên ko phải của anh rồi. Áo của anh và Chao khun em đã sắp xếp xong hết rồi. Còn cái này là của Khun Henry”! Samie vô tư trả lời, ko biết mình vừa châm xong 1 ngòi thuốc nổ.
Nghe đến tên Henry, Mark tái cả mặt! Sao Samie lại phải là áo cho tên đó chứ. Ko hiểu vì sao anh ko ưa hắn! Con trai gì mà đẹp còn hơn con gái, trc giờ anh chỉ chấp nhận Chao khun đẹp hơn anh thôi. Với lại anh cảm thấy Henry có cái gì đó bí ẩn, có nhà ko chịu về, lại cứ ở rịt nơi này, ko biết có ý đồ gì nữa? Nhìn sang lại thấy Samie chăm chút cẩn thận cho cái áo, lại càng tức hơn.
-“Sao em lại phải làm giúp anh ta”!
Vẫn chưa phát hiện ra cơn giận của Mark nên Samie vừa treo chiếc áo vào móc, vừa trả lời.
-“Thì có gì đâu, giờ này đã trễ, mọi ng nghỉ hết rồi. Em thấy anh ấy tới lui tìm ng giúp mà ko có ai, hơn nữa ngày mai anh ấy phải đi làm rồi. Thế nên em tiện tay giúp chút vậy mà, cũng ko phải việc gì lớn lao cả”!
Rồi Samie cầm cả bộ lên, dợm bước đi. Mark thấy vậy liền hỏi.
-“Em đi đâu vậy”?
-“Thì em là xong rồi, giờ đem qua cho Khun Henry chứ đi đâu”! Samie đứng lại trả lời, bắt đầu cảm thấy Mark hơi lạ.
-“Gì cơ”, Mark suýt nhảy dựng khi nghe Samie nói sẽ sang phòng của Henry. Giờ đã gần 10h rồi, Samie là con gái mà lại sang phòng của 1 tên con trai, cô lại xinh xắn nữa chứ! Ko đc, chỉ mới nghĩ tới thôi Mark cũng nghe nóng hết cả người. Nhỡ đâu hắn lợi dụng cảm ơn rồi nắm tay nắm chân như lần trc với Yaya thì sao.
-“KO ĐƯỢC”!, Mark quá nhập tâm nên hét ra thành tiếng, làm Samie giật mình trố mắt nhìn anh.
-“Ko đc cái gì”?
Biết mình bị hố, Mark lấp liếm –“Àh, ý anh là đã khuya rồi, em nên nghỉ đi. Để anh đi đưa dùm em. Nhé”!
Nói rồi ko đợi Samie gật đầu, Mark giật bộ đồ trên tay Samie, vội rời khỏi đó. Nếu ở lại 1 lát nữa chắc bị lòi đuôi quá. Tới lúc đó Samie sẽ lại giận anh cho xem!
Samie hơi ngạc nhiên trc hành động của Mark. Nhưng nghĩ lại cũng tốt, giờ cô có thể đi tắm, xong rồi ngủ 1 giấc cho khỏe! hihi.
-“Vậy nhé Khun Ve, tôi chỉ có yêu cầu đó thôi. Ngài cứ yên tâm, sáng mai tôi sẽ có mặt đúng giờ”! Henry tắt diện thoại rồi khẽ mỉm cười. Bỗng có tiếng gõ cửa, anh vội chạy ra xem. Vừa mở cửa thì bộ dáng đáng sợ của Mark làm anh thoáng giật mình.
-“Khun Mark”!
-“Của anh đây”! Mark chỉ nói đúng 1 câu rồi dúi ngay bộ đồ vào tay Henry. Sau đó quay đầu bỏ đi, làm Henry muốn cảm ơn cũng ko kịp. Anh nhìn theo Mark rồi nhìn lại bộ đồ trên tay mình, thắc mắc vì sao anh nhờ Samie là giúp mà giờ Mark lại là ng mang đến, còn có bộ dạng như muốn giết ng đó nữa! Tuy vậy anh cũng ko muốn nghĩ nhiều, anh đóng cửa phòng và chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên.
-“Chết tiệt”, Mark tức giận chửi đổng 1 câu khi thấy phòng Samie đã tắt đèn. Sau khi đi tiếp khách với Nadech xong, anh đã phóng như bay về nhà chỉ để gặp Samie, vậy mà lại bị Henry phá đám. Giờ cô đi ngủ mất rồi. Đành chờ tới sáng mai thôi! Nghĩ tới gương mặt dễ thương của Samie khi ngủ, Mark nghe lòng thanh thản lại, anh hướng về phía cửa phòng gửi 1 nụ hôn gió rồi quay bước về phòng mình.
Nadech bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Yaya đang chăm chú xem sách ở bên bàn, anh bước tới ôm qua vai cô, hỏi nhỏ.
-“Đang xem gì vậy, bà xã”?
Yaya ngước lên cười ngọt với Nadech, rồi kéo anh ngồi xuống cạnh mình.
-“Sắp tới sinh nhật P’Mala rồi, em đang chọn xem loại bánh nào ngon để làm cho chị ấy. Anh cùng xem giúp em đi”! Rồi cô đưa quyển sách cho anh.
-“Mấy cái này anh ko rành lắm đâu”,! Nadech lật đc vài trang thì trả lại cho Yaya. Anh đứng dậy đi về phía giường, vừa đi vừa vặn vẹo người. Yaya nhíu mày nhìn rồi cũng đứng dậy theo anh.
-“Dạo này mệt mỏi lắm hả anh”?
Nadech ngồi xuống giường, nắm tay kéo Yaya ngồi theo, anh nhìn cô âu yếm!
-“Ừm, có 1 chút”, rồi anh dựa vào tường nhắm mắt lại.
Nhìn thấy anh như vậy, Yaya vô cùng xót xa. Suy nghĩ 1 lát cô đứng dậy nói với Nadech.
-“Anh chờ em 1 chút nha”! rồi ko đợi Nadech lên tiếng cô đi ngay ra ngoài.
Nadech ngạc nhiên ko biết Yaya định làm gì. Sực nhớ ra vừa nhập sách mới, anh đi sang phòng sách tìm để đọc cho dễ ngủ. Đến khi trở về thì Nadech đã bị căn phòng làm cho ngạc nhiên.
Khắp phòng giờ đc chiếu sáng bằng những ngọn nến hoa hồng, lung linh huyền ảo, mùi thơm từ những ngọn nến lan tỏa trong ko khí tạo cảm giác thật thoải mái. Anh bước hẳn vào trong, vừa lúc đó giai điệu bài hát I Love You du dương vang lên, Yaya đứng ở đầu giường cười với anh, rồi đưa tay ra hiệu cho anh tới bên cô.
-“Nằm ở đây này, em sẽ giúp anh thư giản”, Yaya vừa nói vừa chỉ vào chiếc giường đc trải 1 tấm khăn lớn. Nadech máy móc làm theo, chờ xem Yaya sẽ làm gì.
Cô giúp anh cởi áo rồi sau đó cầm chiếc lọ nhỏ bên cạnh lên, nắp lọ vừa đc mở ra,là Nadech cảm nhận đc mùi bạc hà mát rượi ngay lập tức. Sau đó là cảm giác mát dịu dễ chịu nơi lưng, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Yaya lướt nhẹ trên lưng Nadech, giờ thì anh đã biết cô làm gì rồi.
-“Em chỉ có cách này để giúp anh thôi. Em đọc báo nghe nói loại tinh dầu thảo dược này rất tốt, sẽ giúp máu huyết đc lưu thông, tiêu trừ bớt mệt mỏi”!
Nadech nhắm mắt tận hưởng cảm giác đc chăm sóc! Thật là hạnh phúc, mọi mệt mỏi dường như tan biến hết. Chỉ còn sót lại nỗi ngọt ngào khó mà diễn tả!
Hai con ng trong 1 khung cảnh lãng mạn, dù ko ai lên tiếng nhưng cũng cảm nhận đc nhịp đập trái tim của đối phương.
Nadech đột ngột quay người lại, nắm chặt tay Yaya! Cảm nhận đc những gì Nadech đang nghĩ, Yaya chủ động áp sát vào người Nadech, vòng tay quanh eo anh! Nadech theo thói quen nâng nhẹ gương mặt Yaya, hôn trân trọng lên đó thật lâu!
Giữa những ngọn nến lung linh và hương thơm man mát, 1 chiếc áo mỏng manh bay nhẹ trong ko trung rồi từ từ rơi xuống bên cạnh giường. Bài nhạc du dương phát ra từ đĩa hát góp phần ru hai con ng đang yêu vào giấc mộng thiên đường!
Thứ hai là ngày đầu tuần, mọi ng đều sẽ đi làm. Tính ra thì ko có gì đặc biệt, nhưng với Stefanie thì khác. Hôm nay cô rất phấn khởi, tới nỗi cả đêm qua ko ngủ đc! Vì hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cô, ko phải cô chưa từng đi làm mà là chẳng những cô đc làm công việc mình yêu thix mà còn làm ở 1 KS lớn nhất BKK. Làm sao cô có thể ko phấn khởi chứ. Chọn bộ đồ công sở với áo khoát đen và áo sơmi kẻ sọc trắng- xanh mua hôm trước, tóc cột cao và trang điểm hơi nhạt. Cô tự tin cất bước, nhằm KS Chaopraya thẳng tiến.
Đậu xe xong, Stefanie đi thẳng lên phòng nhân sự trình diện, trên đường vào, cô thấy hình như KS đang có sự kiện gì thì phải, trang hoàng lộng lẫy hơn thường ngày. Cô vội hỏi thăm 1 ng có vẻ là nhân viên KS.
-“Hôm nay KS sẽ đón khách VIP àh”!
-“Đúng là VIP nhưng ko phải là khách”, cô nhân viên cũng nhiệt tình trả lời.
-“Vậy chứ là ai”? Stefanie tò mò hỏi tới.
-“Hôm nay là ngày nhậm chức của tân Tổng giám đốc KS này. Nên phải chào đón từ sớm”!
Stefanie oh lên như hiểu ra, thì ra hnay ngoài mình còn có 1 ng nữa nhậm chức. Thật là trùng hợp. Đang mãi nghĩ thì 1 cô gái khác xen vào.
-“Nghe nói Tổng giám đốc mới này lai lịch ko nhỏ đâu”! giọng cô làm mọi ng xúm hết cả lại, thế là cô ta hưng phấn tám tiếp.
-“Tổng giám đốc mới là 1 anh chàng cực trẻ, cực đẹp trai, và đặc biệt anh ta tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế từ Havard lận đó”!
Thân thế của anh chàng Tổng giám làm các cô cứ há mồm ngưỡng mộ, Stefanie cũng gật đầu ra vẻ khâm phục con ng này. Nhưng nhớ ra là mình còn phải đi trình diện, nên cô vội vào thang máy.
-“Tôi là Mookda Temeerak! Hôm nay tới nhận chức quản lí KS ạh”! Stefanie nói với vị giám đốc nhân sự bằng 1 giọng dõng dạc.
1 hồi sau, khi tập hồ sơ đc hạ xuống cô mới nhìn rõ. Thì ra GĐ nhân sự là 1 phụ nữ tầm 30 tuổi, vẻ mặt khá hiền. Cô ta ra hiệu cho Stefanie ngồi xuống sofa rồi nhấn điện thoại gọi cho ai đó.
Lát sau, vị GĐ này dẫn cô lên phòng chủ tịch, sau đoạn xã giao, ngài chủ tịch đã trân trọng thông báo với cô 1 tin giúp cô ko cần thang máy mà vẫn có thể đi từ thiên đàng xuống địa ngục.
-“Sao lại như thế ạh? tôi đc mời về làm quản lí sao giờ lại thành là trợ lý Tổng giám đốc vậy, tôi ko hiểu”? Stefanie khá kích động làm cho cả chủ tịch và GĐ nhân sự giật cả mình. Vị chủ tịch nhỏ nhẹ nói.
-“Đúng lúc đầu là như vậy, nhưng vị Tổng giám đốc mới vẫn chưa có trợ lý nên yêu cầu chúng tôi để cô giúp anh ấy vì trình độ của cô khá phù hôp, sau đó khi tìm đc ng thay thế sẽ để cô trở lại vị trí ban đầu. Xin hãy giúp anh ấy 1 thời gian nhé, Khun Mookda”!
Thì ra là do cái tên TGĐ giở trò, uổng cho lúc nãy cô còn ngưỡng mộ hắn. Tên chết tiệt này, Stefanie trong lòng ko ngừng nguyền rủa làm ai đó át xì liên tục trong phòng làm việc của mình.
Stefanie có 1 đức tính rất lạ lùng, phàm là việc gì, nếu ai đó lớn tiếng chống đối hay quát nạt cô thì cô sẽ nã tới cùng với ng đó; ngược lại ai mà nhỏ nhẹ ỉ ôi với cô thì lập tức cô sẽ mềm lòng ngay. Đúng lúc vị chủ tịch và GĐ nhân sự này lại đánh trúng lòng trắc ẩn của cô. Cộng thêm công việc này cô ko định sẽ làm lâu, cô sẽ tìm cách tức chết tên TGĐ kia để hắn trả cô về làm quản lí. Thế là cô chấp nhận ngay việc thuyên chuyển từ quản lí xuống trợ lý này.
Trên đường đi trình diện TGĐ cô ko ngừng tự đoán xem hắn là ai, có tài gì mà ngay cả chủ tịch cũng nể vì như vậy, đồng thời cũng cố gắn kìm chế cơn giận của mình.
-“Mời vào”!
30 giây sau khi gõ cửa, Stefanie nghe đc giọng nói của TGĐ, cô thấy hơi quen nhưng chả để tâm. Cô hít thở thật sâu, sửa lại quần áo rồi mới đẩy cửa đi vào.
-“Tôi là Mookda Temeerak! Đến trình diện”! cô lại dõng dạc giới thiệu mình lần nữa, chỉ là bỏ qua phần chức vụ thôi. Cô ko muốn bị đau lòng!
Lúc nãy là 30 giây còn bậy giờ là 1’30’’! Chiếc ghế trc mặt cô xoay nhẹ! 1 gương mặt đẹp trai đập ngay vào mắt cô, khiến cho cô ngạc nhiên tới mức cằm sắp rớt luôn xuống đất.
Henry rời khỏi nghế, cài lại áo khoát ngoài và đi về phía Stefanie. Khi chỉ còn cách cô 3 bước chân, anh dừng lại nở 1 nụ cười rồi đưa tay ra với cô.
-“Henry Chanteux! Hợp tác vui vẻ nhé…”!
Stefanie cũng lịch sự đưa tay ra mà lòng vẫn chưa hết ngạc nhiên!
-“Khun Stefanie”! Henry gọi tên của cô hết sức tự nhiên và còn rất ngọt nữa. làm cho Stefane trong phút chốc trống rỗng cả đầu óc.
Bên trong toalet, Stefanie vò đầu bức tóc nguyền rủa Henry! Lúc vừa bình tĩnh lại thì cô đã bị hắn sai như con thoi. Nhưng toàn là việc gì đâu ko, chuyên nghành của cô chả lẽ chỉ để trở thành chân sai vặt cho hắn thôi sao. Thật là tức chết đi đc, ng mình ghét mà sao cứ gặp hoài vậy ko biết. Thế là hôm đó, ngày mà Stefanie những tưởng là tươi đẹp đó lại trôi qua trong bực tức và những lời trù rủa của cô dành cho Henry!
Buổi sáng, khi những giọt sương còn đọng trên cành lá. Henry đã có mặt trong vườn bên cạnh cây hoa nhài tỏa hương nhè nhẹ với ly café Latte trên tay. Nhấp nhẹ một ngụm café nóng sau khi ngửi mùi hương đậm đà của nó, Henry mỉm cười sảng khoái. Đây mới đúng là mùi vị café mà anh luôn yêu thích. Thật hạnh phúc vì hôm nay được uống lại, cả tuần nay anh đã phải uống những thứ café thật khủng khiếp. Khi thì café muối, khi thì café chè, còn có lúc café mang một chút vị nước hoa nữa…quả thật vô cùng phong phú. Cũng may anh vốn là người “Tốt bụng”, nếu không chắt đã nhập viện lâu rồi cũng nên.
Một tuần trôi qua cùng nhau, anh càng khẳng định thêm những gì anh nghĩ là đúng. Cô chính là Stefanie của anh, bởi tên tuôi, con người có hể thay đổi nhưng tính cách thì không thể. Còn nhớ lần đầu khi cùng cô Chat, anh có hỏi nếu ai đó làm cô giận thì sao? Cô đã nói rằng sẽ cho người đó nếm lợi hai của cô bằng hàng loạt cách rất độc đáo. Nhưng thật không ngờ nay anh lại có dịp nếm thập đại cực hình của cô. Thế nhưng anh không hề khó chịu, mà khi uống những ly café kia lại rất ngọt ngào, cảm giác gần cô giống như lúc anh Chat với cô. Dù lúc đó cách nhau cả nửa vòng trái đất hay lúc này gần trong gang tấc, cũng không hề khác biệt. tình yêu quả thật vô cùng kỳ diệu!
Bỗng có tiếng chuông cửa, xem lại thì mới 6h sáng, hôm nay là ngày nghỉ, không biết ai lại đến sớm như vậy nữa.
Stefanie tay xách nách mang hùng hổ tiến vào trong nhà. Hôm nay cô có hẹn với Yaya và Samie cùng chuẩn bị cho sinh nhật của Mala vào thứ ba tới. Đột nhiên, cô va phải một cái gì đó vừa mềm vừa cứng làm cô bật ngửa ra sau lảo đảo.
-“Ôi trời, ban ngày ban mặt ai lại thả khủng long ra đụng tôi thế này”?
-“Xin lỗi, cô không sao chứ”! Henry vừa nhìn thấy Stefanie đi vào thì không ngăn được bước chân mình tiến lại, không ngờ quá trớn khiến cả hai đụng độ. Anh cũng không khỏi nghệt mặt ra khi nghe Stefanie gọi mình là khủng long.
Giọng nói này quen thật, nhưng không phải sớm như vậy đã bị ám chứ? Tuy nhiên khi vừa ngước lên thì người trước mặt đã chứng minh những suy nghĩ của Stefanie là đúng.
-“Khun Henry”!
-“Là tôi đây. Khủng long Henry đây”! Henry vừa nói vừa đỡ Stefanie và nhặt đồ giúp cô.
-“Xin lỗi, tôi không cố ý nói như vậy”.
Stefanie khách sáo nói. Thế nhưng trong lòng cô lại không nghĩ vậy! Nói anh ta là khủng long đã rất khách sáo rồi, anh ta chẳng những là khủng long mà còn là 1 con khủng long biến thái đã tuyệt chủng nữa. Cả tuần nay anh ta bắt cô làm việc bơ cả đầu, không những thế còn xem cô như ôsin, sai cô chạy đông chạy tây. Người gì mà mỗi ngày uống cả chục ly café, dù cô đã cố tình bỏ thật hiều phụ liệu đặc biệt vào nhưng anh ta cứ tỏ ra như ko có gì, ng bìh thường thì đâu có vậy. Rồi mỗi trưa còn bắt cô phải đi ăn cơm cùng, bữa thì gọi toàn món cô thix, bữa thì gọi toàn món cô ko ăn đc. Thật là làm cô tức chết mất, đến nỗi muốn ám ảnh luôn, tưởng hôm nay thoát đc, vậy mà mới sáng đã gặp phải. Có xuôi không kia chứ!
Henry cười cười, cô không cố ý mà đã mang anh biến thành động vật thời tiền sử rồi, vậy nếu mà cô cố ý thì không biết anh sẽ thành loài gì nữa. Nhưng anh cũng không nói gì, anh còn mừng nữa là khác, cứ tưởng hnay sẽ ko gặp đc cô rồi chứ, ai dè… Mà cô đến đây làm gì từ sớm thế, còn mang theo cả đống đồ nữa?
-“Ah, Khun Stefanie đến rồi àh”?
Henry vừa định lên tiếng hòi thì giọng của Samie đã tới trước anh một bước.
-“Vâng, chào Samie”! Stefanie vui vẻ nhìn Samie.
-“Nhưng sao đồ đạc rơi tung tóe hết vậy”? Samie ngạc nhiên hỏi khi thấy những món đồ dưới đất.
-“Ah, ko có gì. Là tôi bị khủng…”, Stefanie sực nhớ lại nên bỏ lửng câu nói và liếc nhìn Henry một cái.
-“Khủng gì cơ”? Samie ko rõ hỏi lại.
-“Ah, ý tôi là khủng hoảng ý mà, tôi vội quá nên đụng trúng Khun Henry và bị ngã”, Stefanie lấp liếm.
Lời nói vụng về của Stefanie làm cho Henry phì cười. Anh bước tới nhặt hết đồ lên rồi đem vào trong mà ko nói gì thêm nữa. Samie thấy vậy cũng cặp tay Stefanie vào trong.
-“Yaya, Khun Stefanie đến rồi ạh”! Samie lớn tiếng gọi Yaya.
-“Xin chào mọi người”! Stefanie lên tiếng tổng chào. Cô ko thân thiết lắm với những ng đàn ông, nhất là Nadech. Ở anh luôn toát ra một luồng khí lạnh khiến cô ko dám típ cận, nhưng với phụ nữ thì lại rất thân. Tuy họ mới quen nhưng cứ như là chị em ruột vậy.
-“Hôm nay nhà có việc gì sao”? Nadech buông ly trà xuống và hỏi Yaya.
-“Vài hôm nữa là sinh nhật P’Mala rồi. Nên em rủ Stefanie và Samie cùng chuẩn bị vậy mà”! Yaya mỉm cười trả lời chồng.
Nadech nghe xong thì gật nhẹ đầu. Gần đây anh ko tỏ ra khó chịu hay cấm cản Yaya nữa, chỉ cần cô vui thì làm gì cũng được.
-“Vậy chúng ta tranh thủ làm đi. Sẽ có nhiều thứ cần phải chuẩn bị lắm đấy”! Samie tỏ ra hăng hái thúc giục mọi người.
Cả Yaya và Stefanie cũng hưởng ứng theo. Vậy là cả 3 cùng kéo nhau vào bếp, ko biết nghĩ sao Samie lại nói với ra.
-“Khun Henry có muốn làm cùng chúng tôi ko”! ở ngoài phòng chỉ có 2 người, Nadech thì cô ko dám rủ rê rùi, Mark thì chắc là chưa dậy, nên chỉ dành rủ Henry thui. Lời mời của Samie làm Henry mừng thầm trong bụng, anh luôn muốn có cơ hội gần gũi với Stefanie, nhưng Stefanie thì ngược lại. cô xụ mặt khi nghe Samie nói thế.
-“Còn anh thì sao em yêu, anh cũng muốn tham gia”, Mark ko biết từ đâu lù lù xuất hiện, anh nhìn Henry một cái rồi hỏi Samie. Tên này đúng là ko thể ko coi chừng mà.
-“Aw, anh dậy rùi sao? Tưởng anh còn nướng bánh trên phòng chứ”! lời trách yêu của Samie làm mọi ng bật cười, Mark thì làm vẻ bình thường xáp lại gần Samie. Stefanie mừng thầm vì có thêm 1 ng đàn ông, dù sao cũng đỡ. Ai ngờ Nadech cũng muốn làm cùng. Thế là dĩ nhiên 2 cặp với nhau. Cuối cùng chỉ còn lại cô và Henry, đúng là chạy trời ko khỏi nắng mà!
Nhưng cũng may, Samie nhờ Henry và Mark làm mấy việc của đàn ông, còn Nadech có nói sao cũng ko chịu tách ra khỏi Yaya. Ai có nói gì thì anh trả lời.
-“ Tôi và vợ 2 mà như 1. Tách ra đc đâu”!
Yaya cũng phải cười vì câu trả lời của Nadech, đâu ai nghĩ anh có thể nói những lời ớn lạnh như vậy. Tuy nhiên nó cũng làm cô thấy rất hạnh phúc!
Mọi ng cùng nhau vừa làm vừa nói chuyện rất vui vẻ. Họ cùng chuẩn bị đồ nguội, salad, nước sôt1 và một ít BBQ, còn có bánh, kẹo và điểm tâm Thái nữa. Cuối cùng còn lại là bánh kem. Sau khi chọn lựa cẩn thận, Yaya quyết định làm bánh kem theo công thức bánh Napoleon, vì chị cô rất thích loại bánh này.
-“Samie, chị nấu chảy chocolate dùm em nhé”! Yaya vừa nói vừa đưa hộp chocolate trắng và đen cho Samie.
Thế nhưng Samie đang bận tay, nhìn quanh ai cũng thế trừ Henry nên cô lên tiếng nhờ anh.
-“Khun Henry, anh giúp dùm nhé”!
Henry ái ngại nhìn hộp chocolate trên tay Samie mà mồ hôi ra đầy trán. Yaya nhìn sang thấy thế liền hỏi.
-“Anh ko sao chứ Khun Henry”?
-“Tôi bị… dị ứng chocolate”! Henry khó khăn trả lời, ko quên quan sát khuôn mặt Stefanie.
-“Cái gì…”?
Mọi ng nghe xong thì đồng thanh ngạc nhiên.
-“Trên thế giới cũng có loại dị ứng này nữa sao”? Mark lên tiếng trước, bày tỏ sự ko tin của mình.
-“Lạ thật đó, em cũng chưa từng nghe nói”! Samie đồng ý theo.
-“Có đó. Tôi từng nghe tạp chí y học nhắc tới loại dị ứng này, nhưng tỉ lệ ng mắc phải là rất thấp. Ng bị dị ứng này nếu lỡ ngửi hay ăn trúng chocolate thì sẽ nảy sinh tình trạng tim đập nhanh, khó thở, có khi là tử vong nữa”!
Nadech thì im lặng ý kiến gì, chỉ có Stefanie. Cô ko nói nhưng biểu hiện trên gương mặt cô rất lạ. Cô nhìn Henry như anh đi tới từ 1 nơi xa xôi nào đó, trùng hợp như vậy sao, khi ng ấy của cô cũng bị dị ứng chocolate.
Còn nhớ có 1 lần anh bặt tăm, cả tháng trời ko online. Đến lúc gặp lại thì anh nói anh phải nhập viện vì ăn nhầm chocolate, lúc đó cô còn cười ha hả vào mặt anh ra vẻ ko tin. Nhưng sau này tìm hiểu mới biết đó là thật, nhưng làm sao có thể, ng đứng trc mặt cô sao có thể là anh chứ? Chàng hiệp sĩ của cô giờ đang ở Pháp quốc xa xôi, tận hưởng vinh quang gia tộc, ko thể ở đây. Khun Yaya nói là tỉ lệ rất thấp chứ ko phải là ko có ng bị. Có lẽ chỉ là trùng hợp.
-“Stefanie…Stefanie…”!
Tiếng Samie đưa cô trở về thực tại. Cô nhận lấy hộp chocolate rồi lặng lẽ làm việc, từ đó ko nói gì nữa. Phản ứng của cô ko tránh khỏi cặp mắt của Henry, trong lòng anh thật sự hy vọng cô có thể nhận ra anh, nhưng có lẽ anh còn phải chờ thêm nữa.
Nadech ngồi xem lại bản thiết kế hòn đảo mà Mark vừa đưa tới, rồi gật đầu ra vẻ hài lòng. Sắp tới là sinh nhật của Yaya, và đây sẽ là món quà anh dành tặng cho cô. Nghe có tiếng bước chân, Nadech vội cuộn tròn và cất bản thiết kế đi, món quà này phải bất ngờ mới có ý nghĩa.
-“Khuya rồi anh còn xem gì vậy”?, Yaya bước tới choàng tay qua cổ Nadech và cất tiếng hỏi.
-“Ko có gì, chỉ là một số tài liệu Mark gửi sang thôi mà. Còn em, đã xong hết chưa”! Nadech cầm tay cô và kéo cô ngồi lên đùi mình.
-“Xong hết rồi. chắc chắn ngày mai P’Mala sẽ rất vui cho xem”! Yaya vừa nói vừa cười, rồi cô đột nhiên ngả đầu vào vai Nadech, thì thầm.
-“Cảm ơn anh- P’Nadech”!
Nadech hơi bất ngờ trc biểu hiện của Yaya, bởi từ khi hai ng quen bít cô chua từng gọi anh như thế. Danh xưng này cô chỉ dành cho Wanat.
-“Vì chuyện gì”?
-“Về tất cả”!
Yaya ko biết phải nói sao, cô ko thể ko bít ơn vì tất cả những gì Nadech đã làm, cho cô và cả gia đình cô! Dù ko bao giờ nói ra nhưng cô biết anh luôn bảo vệ người nhà cô và thực hiện các mong muốn của cô. Và hơn hết là tình yêu anh dành cho cô. Theo từng ý nghĩ, vòng tay của cô càng siết chặt, cả 2 ko ai lên tiếng, họ im lặng như để tận hưởng giây phút đẹp đẽ này, và hy vọng niềm hạnh phúc này sẽ theo họ trường trường cửu cửu.
-“Yaya…Yaya…”!
Đang đi dạo trong vườn, Yaya đột nhiên nghe thấy tiếng ng gọi mình. Quay ng nhìn lại cô mừng rỡ kêu lên.
-“P’Wanat”! rồi chạy về phía ng đó.
Chàng trai đôn hậu nhìn cô, rồi xoa xoa mái tóc của cô. Anh cất tiếng quan tâm.
-“Em có hạnh phúc ko, Yaya”!
Yaya cười rạng rỡ như ánh mặt trời, cô nhìn anh gật đầu dứt khoát.
-“P’Wanat, em rất hạnh phúc! Chưa bao giờ em hạnh phúc như thế”!
Wanat nhìn Yaya mỉm cười, rồi quay đầu bỏ đi. Yaya vội kêu lớn rồi chạy theo.
-“P’Wanat...P’Wanat...”!
Sau một hồi kêu là, Yaya lại chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh cô, Nadech từ từ mở mắt, nhìn thấy Yaya đều đầu hơi thở mà lòng lại nhói lên một niềm đau, lẽ nào anh và cô mãi mãi cũng ko có đc hai chữ vẹn toàn hay sao.
Thế là tình cờ, giấc mơ của Yaya lại một lần nữa nhóm lên ngọn lửa ghen tị trong lòng Nadech. |
|