Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2326|Trả lời: 6
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic dịch] Đồng nhân Âu Dương Minh Nhựt (đoản văn)

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Mình cũng là fan của Minh Nhựt đại ca, khi xem phim Tuyết Hoa Nữ Thần Long với kết cục buồn của Minh Nhựt và Dịch Sơn (người hầu trung thành của Minh Nhựt) mà thấy đau lòng. Tình cờ xem qua đoản văn "Đồng nhân Âu Dương Minh Nhựt" và phiên ngoại của Dịch Sơn do bạn Triều Dương dịch & edit với kết cục mới mẻ hơn, tốt đẹp hơn cho Minh Nhựt, cũng như giúp cho những người yêu mến Minh Nhật & Dịch Sơn hiểu rõ hơn tình cảm chủ tớ, bạn bè rất đáng quý của họ.

Vì vậy, thay mặt tác giả và bạn Triều Dương (người đã đem đến cho bạn đọc 1 đoản văn hay với kết thúc có hậu hơn), mình xin giới thiệu cùng mọi người fanfic này nha.

Đoản văn "Đồng nhân Âu Dương Minh Nhật"

1. TRỞ VỀ
Tác giả:
Editor: Triều Dương


Quỷ Kiếm Sầu đau khổ đứng dưới trời mưa như thác đổ, hắn lại không thể làm được gì để giúp hai người đang ngồi trong kia; hắn thật quá vô dụng. Đột nhiên trong tiếng mưa như trút, có tiếng đàn mềm dịu mà nhẹ nhàng; Quỷ Kiếm Sầu có cảm giác như bị u mê, hắn vội vàng dùng Long Hồn Đao cắt vào tay, dùng cơn đau để xua đi cơn mê võng.

Trong bầu trời đêm âm u, tiếng cười vang lên xen lẫn tiếng đàn; Quỷ Kiếm Sầu cảnh giác quát lên:

” Ai?”

Tiếng cười dần dần lắng xuống, một giọng nữ tử cất lên; như lời ca vọng về từ thượng nguồn xa xôi; vang vọng mà sâu lắng; mềm nhẹ như dòng nước chảy. Nhưng lời nàng nói ra, lại hoàn toàn bất đồng với sự dịu dàng như nước ấy:

” Có thể qua được si mị võng, không phải kẻ tầm thường.”

” Các hạ là ai, có thể ra đây gặp mặt.”

Quỷ Kiếm Sầu đưa đao ngang ngực, đề phòng nói; người kia lại cười, sau đó mới cất lên tiếng nói:

” Ta lại không muốn gặp các hạ, ta đến đây vốn dĩ không phải để gặp các hạ; tại sao lại phải gặp các hạ?”

Quỷ Kiếm Sầu không biết người tới là địch hay bạn, thần bí khó lường; mà trong kia còn có bốn mạng sống phải dựa vào hắn bảo vệ. Hắn không dám vọng động, chỉ cất tiếng nói lớn:

” Vậy các hạ đến đây để làm gì?”

” Ta đến để tìm người.”

” Người mà các hạ muốn tìm, không biết là ai?”

” Ta tìm Minh Nhật đại ca.”

Quỷ Kiếm Sầu vừa nghe đến đây, liền thất sắc; người này biết Trại Hoa Đà, nhưng lại không nói rõ là địch hay bạn. Lại đến vào đúng lúc này, có điều khuất tất. Người kia không nghe hắn nói lại, giọng nói trong trẻo mà mềm mại lại cất lên:

” Các hạ có biết huynh ấy hiện đang ở đâu hay không?”

” Không biết các hạ tìm Trại Hoa Đà để làm gì?”

” Ta muốn đón huynh ấy về nhà.”

Nhà? Quỷ Kiếm Sầu nhất thời như bị rối loạn, Trại Hoa Đà không phải là con trai Âu Dương Phi Ưng sao? Nhà của y phải ở đây mới phải chứ? Người kia không giải thích gì thêm, im lặng dường như đang chờ đợi Quỷ Kiếm Sầu trả lời. Một lúc sau hắn mới hỏi lại:

” Các hạ là người thân của Trại Hoa Đà sao?”

Người kia khẽ gảy đàn, tiếng đàn vọng ra lúc này lại mềm mại, trong trẻo không hề mê loạn như lúc đầu; nàng khẽ trả lời hắn, giọng nói của nàng lẫn với tiếng đàn tạo nên một sự hoàn hảo đến kì diệu:

” Ta không phải người thân của Minh Nhật đại ca, nhưng ta là người cùng một nhà với huynh ấy. Huynh ấy đi đã lâu, ta muốn tới đón huynh ấy về nhà.”

Quỷ Kiếm Sầu tâm khẽ động, những điều nữ tử này nói có điểm vô lí, nhưng lại không biết vô lí ở đâu. Hắn không thể phản bác, chỉ có thể hỏi lại thăm dò:

” Không biết nhà mà các hạ nhắc tới, là nơi đâu?”

Nữ tử kia cũng không vội vã trước sự dài dòng của Quỷ Kiếm Sầu, nàng vẫn dùng giọng điệu mềm nhẹ ấy trả lời từng câu hỏi của hắn:

” Nhà chúng ta ở Trung Nguyên.”

” Trung Nguyên xa xôi, dường như không có mối liên hệ nào với Tứ Phương Thành.”

Quỷ Kiếm Sầu vẫn không buông tha, tiếp tục thăm dò. Nữ tử kia đột nhiên cười, giọng cười như vang vọng nhưng lại như tụ hội tại một điểm, như tiếng hát hay nhất trên trần thế. Nàng lại nói:

” Công tử nói nhiều như vậy, phải chăng đang nghi ngờ ta có ý đồ không tốt?”

” Nếu các hạ đã biết, tại sao còn không chịu ra mặt.”

” Công tử rất thông minh, Tinh nhi xin được thứ lỗi bởi sự vô lễ này.”

Câu nói vừa kết thúc, bóng áo trắng đã xuất hiện trước mặt Quỷ Kiếm Sầu; đứng dưới cơn mưa tầm tã mà nàng vẫn là vẻ đẹp đến nao lòng. Dáng điệu mỏng manh mà yểu điệu của nàng, có thể khiến nam nhân không thể cưỡng lại mà tơ tưởng; gương mặt nàng thanh khiết mà mềm mại như ánh sao đêm nơi xa xôi, sáng nhẹ mà khiến người ta không thể không ngước nhìn. Người như nàng, giống như một vì sao thực xa xôi, bất cứ ai cũng không thể mơ tới, không dám tưởng tới; nhưng lại không ai có thể quên. Nàng nhẹ nhàng bước tới trước mặt Quỷ Kiếm Sầu, nụ cười của nàng thanh lệ như giấc mộng:

” Tiểu nữ tên Vân Tinh, vừa rồi đã mạo phạm, xin công tử thứ lỗi.”

Quỷ Kiếm Sầu sau phút ngỡ ngàng, như lạc trong giấc mộng; hắn ôm quyền:

” Vân Tinh cô nương.”

” Công tử bây giờ có thể cho Tinh nhi biết, Minh Nhật đại ca ở đâu rồi chứ?”

Vân Tinh nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt nàng chân thành mà có chút lo âu, có lẽ nàng đang thực sự lo lắng cho Trại Hoa Đà trong lòng nàng. Quỷ Kiếm Sầu lúc này mới nói:

” Trại Hoa Đà bị thương nặng, chưa chắc có thể sống.”

Vân Tinh vừa nghe, ánh mắt nàng liền biến đổi; sự chân thành chuyển biến thành lo âu; nàng khẽ hỏi:

” Huynh ấy gặp chuyện gì rồi?”

” Là…”

Quỷ Kiếm Sầu thực sự không biết phải giải thích ra sao cho Vân Tinh hiểu, Vân Tinh thấy hắn ngập ngừng một lúc vẫn không nói ra; hai hàng mày của nàng đã chau lại, nàng khẽ hỏi dồn:

” Huynh ấy giờ ra sao? Đang ở đâu rồi?”

Quỷ Kiếm Sầu vừa nghe câu hỏi, vô thức nhìn về căn phòng phía sau lưng; Vân Tinh lập tức đoán được vội vàng vào trong phòng. Quỷ Kiếm Sầu nhìn thấy nàng lướt, phải là lướt vào trong phòng thì kinh ngạc đuổi theo, thầm tự trách mình sơ suất.

Vân Tinh vừa vào đến trong phòng, liền nhìn thấy là cảnh hai lão ông đang vận công trị thương cho hai người trẻ tuổi; mà người mà nàng mong nhớ, đang mặt mày tái nhợt như không có sự sống. Vân Tinh lập tức đến gần Âu Dương Minh Nhật, gọi:

” Minh Nhật đại ca!”

Biên Cương lão nhân vừa nghe tiếng gọi, mở mắt ra đã thấy nữ tử thanh lệ đang ở trước mặt đồ đệ của mình; lão khẽ gầm lên:

” Ta đang trị thương cho nó, đừng rối loạn.”

Vân Tinh cau mày nhìn sang lão nhân vừa mới tức khí với mình, nàng tức giận nói với lão:

” Ông là sư phụ mà để Minh Nhật đại ca bị thương nặng như vậy, ông không phải biết đoán tinh tượng sao? Sao vẫn để huynh ấy gặp chuyện chứ?”

Giọng của nàng dù là đang tức giận vẫn có thể thanh thuần mà trong trẻo, không hề mang một chút khí tức giận dỗi. Biên Cương lão nhân cũng không chịu thua kém, quát lại:

” Cô nương không phải cũng có thể đoán quẻ tương lai hay sao?”

” Ông…”

Vân Tinh không nói được gì nữa, quả thực là nàng cũng bị chậm trễ bởi một số chuyện, nhưng cũng đâu thể trách nàng chứ; lão nhân này lúc nào cũng rảnh rỗi mà cũng đến muộn còn quay sang trách nàng. Hai người giằng co một lúc, lão nhân bên kia lại là người đầu tiên không chịu được, nói với qua:

” Còn ở đó mà cãi nhau, không mau cứu người.”

Hai người bên này đang tức khí, nghe người kia nói xong liền quay sang đồng thanh:

” Cần ông nhắc sao?”

Lão nhân kia không hiểu tại sao rốt cục mình lại là người bị mắng thì liền im lặng. Vân Tinh lôi trong ngực ra một cái túi nhỏ, dốc ra hai viên thuốc; cho Âu Dương Minh Nhật uống một viên, viên còn lại liền ném sang cho lão nhân bên kia. Đến khi cả hai người cùng nuốt viên thuốc vào, hai lão nhân mới thở phào nhẹ nhõm; cùng quay sang Vân Tinh:

” Tinh nhi, may mà có con. Nếu không chắc chúng ta cũng không trụ được nữa.”

Vân Tinh chỉ chú ý chăm sóc cho Âu Dương Minh Nhật, bỏ ngoài tai mấy lời của hai vị tiền bối đức cao vọng trọng mà tính tình trẻ con kia. Nàng không quay lại mà nói:

” Con sẽ đưa Minh Nhật đại ca về Trung Nguyên.”

” Được, được, nó cũng nên quay lại Trung Nguyên. Trước khi việc này xảy ra, nó cũng đã nói với ta muốn trở lại Trung Nguyên.”

Biên Cương lão nhân cười hề hề nói theo Vân Tinh, dường như lão rất nể sợ nữ tử này. Âu Dương Minh Nhật vừa tỉnh lại đã nghe thấy sư phụ mình nói với giọng hòa hoãn ấy thì cũng liên tưởng được trước mặt sư phụ là ai. Y khẽ mở mắt ra, quả nhiên là Tinh nhi đang ngồi trước giường. Y khẽ cười nói với Vân Tinh:

” Muội đừng chọc sư phụ nữa.”

Vân Tinh quay lại cười với y, nụ cười của nàng lúc này hiền dịu và bình thường nhưng vẫn không kém phần diễm lệ:

” Huynh tỉnh rồi, cảm thấy trong người thế nào?”

” Tốt lắm.”

” Vậy được, hai ngày nữa chúng ta về Trung Nguyên.”

Âu Dương Minh Nhật khẽ cười, y nắm thật chặt tay Vân Tinh, người muội muội đã cùng y trải qua suốt quãng đường dài khi y còn tại Trung Nguyên. Y biết, Vân Tinh sẽ luôn ở bên cạnh y bất cứ lúc nào.

——————————end—————————–

"HE cho Minh Nhật nhé, cho ai yêu anh mà đau lòng vì kết cục cuối phim.

Chuyện là đoản này có hai phần, thượng và hạ. Nhưng vì phần hạ mình thấy nó cũng không khớp lắm nên mình bỏ chỉ edit độc phần thượng này. Coi như đã thay đổi số phận của Minh Nhật bằng một muội muội tốt của anh ở Trung Nguyên.

Giải thích về muội muội nhìn thì hiền lành dịu dàng nhưng vừa xuất hiện đã thích đi gây sự trên kia:

Trước khi trở về Tứ Phương Thành, Minh Nhật đã tới Trung Nguyên và ở đó 5 năm. Ở đó Minh Nhật đã quen được với Vân Tinh và Dịch Sơn, trong phần thượng bộ không nhắc đến Dịch Sơn, nhưng trong phần hạ có nhắc đến việc Minh Nhật đã từng cứu cả nhà Dịch Sơn nên Dịch Sơn mới nguyện trở thành nô bộc trung thành của Minh Nhật.

Về Vân Tinh, em ấy quen Minh Nhật trong một lần đi cứu giúp một ngôi làng bị nạn dịch; em ấy thực ra không biết y thuật nhưng lại biết tính quẻ bói tương lai. Hơn nữa võ công em ấy luyện có tên là si mị võng, có khả năng điều khiển tâm trí người khác; khi mới xuất hiện em ấy đã muốn gây sự bằng cách sử dụng si mị võng với Quỷ Kiếm Sầu rồi. nhưng thực ra em ấy không ác ý, em ấy chỉ là tính tình hơi quái, thích trêu chọc người khác thôi

Còn về sắc đẹp của em, thực ra nhìn em không phải đẹp đến mức kinh diễm đâu, nhìn nhan sắc của em chỉ có thể gọi là trong sáng và dịu dàng; cái ngất ngây của mọi người xung quanh khi nhìn em là do si mị võng; :v . Từ trước đến giờ chỉ có Minh Nhật và hai lão nhân là không bị si mị võng của em ấy ảnh hưởng :v rồi ngất ngây em ấy thôi. Nhưng Minh Nhật lại cực kì quý và chiều em ấy, như cách Minh Nhật chiều Doanh Doanh ấy, sủng lên trời luôn :v nên em ấy tự nhiên có thêm một ca ca tuyệt vời như Minh Nhật. Vô pháp vô thiên cũng đúng thôi. Em ấy còn một người đại ca nữa, khi ở Trung Nguyên, Minh Nhật và hai người rất thân thiết; nhưng khi biết thân phận của mình Minh Nhật đã trở về Tứ Phương Thành; và lúc xong việc ở Tứ Phương Thành anh cũng đã định sẽ quay lại Trung Nguyên nếu không bị thương nặng. Vân Tinh vì muốn tìm Minh Nhật nên đã bói quẻ và tới đây tìm anh, vừa đúng lúc cứu sống hai người Thượng Quan Yến và Minh Nhật. Và Minh Nhật cùng em ấy trở lại Trung Nguyên.

Vậy nhé, một kết HE khác cho Minh Nhật, cùng một muội muội ngổ ngáo và một tương lai chắc chắn không đau khổ như khi anh ở Tứ Phương Thành, vì bạn của Minh Nhật ở Trung Nguyên cũng giống như Vân Tinh và Dịch Sơn đều hết lòng vì Minh Nhật. Và hơn hết, họ đều đủ sức để cùng Minh Nhật đứng trên cùng một chiến tuyến. Vậy là được rồi nha".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2015 18:31:27 | Chỉ xem của tác giả
2. Phiên ngoại về Vân Tinh
Tác giả:
Editor: Triều Dương


Bánh xe lăn chậm rãi lăn trên con đường đá sỏi gập ghềnh, bóng dáng đơn bạc mà cô độc ấy khiến Vân Tinh bất giác cảm thấy đau lòng. Nàng không nhịn được liền chạy đến gần người thanh niên tàn phế kia:

” Để muội giúp huynh.”

” Không cần tiểu thư lo lắng, Minh Nhật có thể tự mình đi.”

” Muội không phải thương cảm huynh, là muội muốn giúp huynh.”

Vân Tinh nói rồi cũng không đợi người kia trả lời, giúp y đẩy luân y rời đi. Âu Dương Minh Nhật ngạc nhiên quay đầu lại nhìn người nữ tử dịu dàng ấy, nhìn thấy ánh mắt thành thật mà mềm mại của nàng lòng y bất giác có cảm giác thân thiết. Ngoài sư phụ, y chưa bao giờ nhận được sự quan tâm của bất cứ ai khác; y cứ luôn cô độc như vậy trong suốt 20 năm cuộc đời. Mà nay, lại có một người, nguyện ý giúp huynh đánh tan sự cô độc ấy.

Vân Tinh nhìn thấy ánh mắt Minh Nhật từ ngỡ ngàng chuyển sang thân thiết thì nói:

” Muội tên Vân Tinh, Tinh trong Tinh Tú, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Còn huynh?”

” Ta tên Âu Dương Minh Nhật.”

” Nhìn huynh chắc lớn hơn muội, muội sẽ gọi huynh là Minh Nhật đại ca được rồi. Còn huynh, cứ gọi muội là Tinh nhi.”

Âu Dương Minh Nhật mỉm cười, khẽ gật đầu; Vân Tinh nhìn thấy y cười thì ngỡ ngàng, lại không nhịn được nói:

” Huynh nên cười nhiều một chút, khi cười con người ta luôn cảm thấy thoải mái hơn.”

” Ta thường không tìm ra lí do để cười.”

” Vậy muội sẽ là lí do để huynh cười.”

Vân Tinh sảng khoái nói như vậy, Minh Nhật liền cảm thấy một sự ấm áp bao bọc toàn thân; lần này quyết định đến Trung Nguyên, có lẽ là sự lựa chọn đúng đắn nhất của y. Trên con đường đời tưởng như vô tận này, y lại tình cờ gặp được một người đối với y như thân huynh muội.

Vân Tinh cũng cứ như vậy đi cùng Minh Nhật tới khắp các nơi, không hề nề hà gian khó; Minh Nhật cũng thực lòng đem nàng thành thân muội muội mà đối đãi, thậm chí còn có một chút sủng ái. Việc đột nhiên có thêm một ca ca văn võ toàn tài yêu chiều, khiến Vân Tinh tính tình đã quái đản lại càng thêm ngông cuồng; nàng tuy không hại đến ai, nhưng tính cách thích trêu chọc người khác khiến Minh Nhật cũng hơi đau đầu phải tìm cách xử lí. Nhưng bởi vì nàng tuy hay gây sự, lại cứu người nhiều hơn là hại người; hơn nữa si mị võng của nàng đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, khiến những người bị nàng trêu chọc mù quáng mà không làm lớn chuyện nên cũng không gây ra họa lớn; vì vậy Minh Nhật cũng chỉ để mặc nàng lộng hành.

Cho đến một ngày, hai người dừng chân tại Giang Nam; miền sông nước gợi phong tình ấy dường như lại kích động đến Vân Tinh. Nàng không còn đi trêu chọc những vị công tử phú quý và những văn nhân hiền lành nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là Minh Nhật được thở phào nhẹ nhõm; bởi vì lần này, nàng đã đưa Minh Nhật xông thẳng vào phủ quan huyện lệnh. Minh Nhật cho đến khi nhìn thấy biển đề ngoài cửa, mới đưa tay lên xoa xoa cái trán của mình, nhẹ nhàng nói với Vân Tinh:

” Tinh nhi, muội có thể một ngày ngồi một chỗ không?”

” Minh Nhật đại ca yên tâm, muội lần này đến là thực sự có việc.”

” Muội cũng có lúc thực sự có việc sao?”

Vân Tinh làm vẻ mặt đương nhiên nói:

” Muội cũng là một cô nương đã trưởng thành, dĩ nhiên cũng sẽ có việc đàng hoàng rồi.”

Minh Nhật xoa xoa cái trán, gần như bất lực ngồi tựa lưng vào ghế:

” Không phải muội định tới ép người ta cầu thân muội chứ?”

Vân Tinh vừa nghe liền ngạc nhiên nói:

” Minh Nhật đại ca huynh thật thông minh, làm sao huynh biết muội hôm nay đến đây để cầu thân?”

Minh Nhật vừa nghe xong liền thực sự cảm thấy mình dường như đã quá nuông chiều nàng rồi, chuyện như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Rốt cục khi Vân Tinh đã đưa y đến ngay trước đại môn phủ thì y dứt khoát bắt nàng dừng lại:

” Muội đừng quậy nữa.”

Minh Nhật nghiêm mặt nói với Vân Tinh, ánh mắt y tỏa ra sự uy nghiêm chưa từng có; nhưng ngược lại với suy nghĩ của y, Vân Tinh vẫn không hề sợ hãi, tỏ ra thản nhiên nói:

” Minh Nhật đại ca, không như huynh nghĩ đâu, muội là thực sự đến để cầu thân mà.”

” Muội là nữ tử, sao có thể…”

” Không phải là cầu thân cho muội.”

Vân Tinh buồn cười nói, khiến Minh Nhật nhất thời như đi vào sương mù, cuối cùng y quyết định ngồi im nghe Vân Tinh giải thích. Vân Tinh vẫn cố gắng nín cười nói với y:

” Muội là đến để đưa tín vật giúp đại ca muội, là tín vật ngày trước cha mẹ hai nhà đã dùng để hứa sẽ cho đại ca muội và đại tỷ con gái của huyện lệnh đây kết thân.”

Minh Nhật nhìn Vân Tinh, thấy nàng không hề tỏ vẻ đang nói đùa, cuối cùng cũng quyết định gật đầu cùng nàng đi vào. Chỉ là vừa đến cửa đại môn muốn đi vào đã bị lính gác chặn lại:

” Hai người là ai?”

Minh Nhật cứ nghĩ Vân Tinh nếu đã đến đây tất sẽ có chứng thực, ai ngờ lại nghe nàng nói:

” Hai vị đại ca, tôi hôm nay đến để biểu diễn.”

” Biểu diễn?”

Hai lính gác nhìn hai người một lượt, sau đó mới nói tiếp:

” Hôm nay ở phủ đâu có mời người đến để biểu diễn cái gì, hơn nữa một nữ tì và một tên tàn phế thì có thể biểu diễn cái gì chứ?”

Minh Nhật hơi nhíu mày lại, nhưng không phải vì câu nói khiếm nhã của tên lính gác, bởi vì y căn bản là không quan tâm đến mấy người này. Y nhíu mày, là vì Vân Tinh; nàng dường như không lúc nào là không nghĩ đến việc chọc tức người khác làm niềm vui. Nàng nhẹ nhàng tiến đến gần hai tên lính, giọng điệu giống như cầu xin:

” Hai vị đại ca, chúng tôi chỉ là người muốn kiếm miếng cơm, hai vị đại ca xin cũng đừng quá khó khăn mà.”

Minh Nhật ngồi đằng sau nàng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trời, y còn có thể nói gì? Chỉ trách y đã quá dung túng cho nàng rồi. Việc này vốn dĩ rất đơn giản, Vân Tinh chỉ cần đưa ra tín vật nói vào thông báo cho huyện lệnh; hoặc giả nàng có thể dùng si mị võng khiến hai tên lính kia mê mệt. Nhưng nàng lại không thích thế, nàng thích vui đùa, mà Minh Nhật lại cũng chỉ có thể nhìn nàng vui đùa.

Cho đến khi Vân Tinh rốt cục dở hết giọng cầu xin van nài, thậm chí là thương lượng tiền bạc ra; hai tên lính mới chịu vào báo cáo cho huyện lệnh. Hai người chỉ phải đợi thêm một lúc đã có người chạy ra đón:

” Hai vị, mời.”

Vân Tinh cười với lão nhân, sau đó giúp Minh Nhật đi vào trong phủ. Vừa vào đến phòng khách, đã nhìn thấy trong phòng có hai lão nhân cùng một vị tiểu thư cao quý đang ngồi trong phòng, bên cạnh mỗi người đều là hai nữ tì đang quạt hoặc đưa trà. Vân Tinh khẽ cúi xuống nói nhỏ với Minh Nhật:

” Huynh thấy vị tiểu thư kia thế nào?”

” Rất có phong phạm của một tiểu thư.”

Vừa nói Minh Nhật vừa thâm ý liếc về phía sau, vị phía sau y rõ ràng cũng là một tiểu thư cao quý, nhưng không hiểu lại học đâu ra loại tính cách gian xảo và quái đản như vậy?

Vân Tinh vừa ngắm vị tiểu thư kia, lại vừa lẩm bẩm:

” Rất xinh đẹp, cũng rất cao quý; muội còn nghe nói cô ấy có cầm nghệ cao siêu. Hôm nay chúng ta phải thử một lần.”

Minh Nhật còn chưa kịp hỏi Vân Tinh muốn thử bằng cách nào thì hai người đã vào đến trong phòng, y liền phải chỉnh tư thế ngồi một chút rồi chắp tay chào:

” Đại nhân.”

Vị đại nhân kia vừa nhìn thấy hai người thì khẽ gật đầu, sau đó cất tiếng:

” Ta nghe hạ nhân nói, hai người tự xưng là nhạc công đệ nhất, muốn đến biếu diễn.”

” Đúng vậy, công tử nhà chúng tôi luận về tiêu và cầm đều là hạng nhất, vì cần tiền mãi lộ nên mới đến đây thử vận may.”

Minh Nhật chưa kịp trả lời thì đã suýt nữa tức đến ngất vì câu trả lời của Vân Tinh, cần tiền mãi lộ? Đến thử vận may? Y danh chấn giang hồ Trại Hoa Đà mà đã phải xuống dốc đến mức này sao? Sao y không hề biết?

Vân Tinh nhìn Minh Nhật, khẽ nháy mắt, sau đó sử dụng khẩu hình lén nói với y:

” Chúng ta đến để thử tài của Cao tiểu thư mà.”

Minh Nhật nhìn Vân Tinh, không nói lời nào; lúc này Cao đại nhân đã lại lên tiếng:

” Ha ha ha, ai trong vùng này cũng biết, con gái ta là đệ nhất cầm sư. Nay các người nói như vậy, không phải quá mức khôi hài sao?”

Vân Tinh vừa nghe, tay khẽ búng tách một cái vẻ đã chắc thắng, sau đó nàng nhướn mày nói:

” Vậy chúng ta hãy thử xem, là công tử nhà chúng tôi hơn, hay Cao tiểu thư đây cầm nghệ tuyệt luân?”

” Được, Nếu các ngươi thắng, ngàn lượng bạc này sẽ là của các ngươi.”

Vân Tinh vừa nghe vậy, mắt liền sáng lên:

” Đa tạ đại nhân hậu ái.”

Minh Nhật nhìn ánh mắt Vân Tinh như lâu lắm mới được nhìn thấy bạc, không thể làm gì khác hơn là cười khổ. Không hiểu vị tiểu thư này nghĩ gì trong đầu.

Cho đến khi tiếng đàn đối diện vang lên, Minh Nhật như chìm trong giấc mộng; không ngờ lại còn có người có thể đàn ra một khúc Dương Xuân Bạch Tuyết tuyệt diệu đến như vậy. Tiếng đàn ấm áp đến mức dường như có thể khiến hoa đào nở, khiến tuyết tan ra; khiến lòng người mềm mại. Minh Nhật cũng bất giác lướt tay trên dây đàn trước mặt, chỉ ngẫu nhiên lướt tay như vậy, lại tạo nên một khúc hoan ca; kết hợp với Dương Xuân Bạch Tuyết ban đầu, tạo nên một cảnh xuân tươi đẹp. Cao tiểu thư vừa nghe tiếng đàn của Minh Nhật, ánh mắt liền như tình như ý nhìn y, gương mặt trắng hồng hiện lên một mạt đỏ ửng.

Khúc nhạc kết thúc, Cao tiểu thư liền đứng dậy hành lễ với Minh Nhật:

” Công tử cầm nghệ cao siêu, Tương Liên xin cam bái hạ phong.”

” Cao tiểu thư quá lời.”

Minh Nhật gật đầu đáp lễ, khi ngẩng lên lại vừa lúc nhìn thấy ánh nhìn tha thiết của nàng; y ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác. Vân Tinh nhìn một màn này, trên mặt liền hiện lên nụ cười tinh ranh như đạt được ý nguyện; nàng quay lại phía Cao đại nhân:

” Đại nhân thấy thế nào?”

” Hay, công tử quả là cầm nghệ xuất chúng.”

Cao đại nhân nhìn Minh Nhật với ánh mắt tán thưởng, lại không tiếc lời khen. Sau đó liền sai người đem một ngàn lượng bạc đưa cho Vân Tinh. Vân Tinh ngoài ý muốn lại không chịu nhận, nàng đẩy khay bạc sang một bên, nói:

” Cao thúc thúc, thực ra hôm nay Tinh nhi đến đây không phải vì một ngàn lượng này.”

Cao đại nhân vừa nghe câu này, ánh mắt liền biến đổi; sau đó lại cực kì vui mừng đến gần nhìn thật kĩ Vân Tinh cùng Minh Nhật:

” Tinh nhi, Thành nhi; hai cháu đã lớn thế này rồi sao?”

” Cao thúc thúc, cháu đúng là Tinh nhi, nhưng Minh Nhật đại ca đây không phải đại ca.”

Cao tiểu thư vừa nghe Vân Tinh nói, ánh mắt từ vui mừng liền chuyển sang ảm đạm, thậm chí có nét đau buồn. Vân Tinh vừa liếc nhìn liền biết nàng buồn bởi điều gì, nhưng nàng cũng không thể hiện ra điều gì, chỉ nói với Cao đại nhân đứng trước mặt:

” Đại ca nhờ cháu chuyển vật này cho Tương Liên tỷ tỷ, còn nói sau khi xong việc, nhất định đến đón tỷ tỷ về.”

Cao đại nhân nhận tín vật do Vân Tinh đưa, cười thật lớn:

” Được, nam nhi phải có chí hướng lớn, ta sẽ hết sức ủng hộ Thành nhi.”

Vân Tinh một lúc sau mới từ biệt cùng Minh Nhật rời đi, hai người chỉ mới ra khỏi cổng được một đoạn, phía sau liền nghe tiếng gọi:

” Công tử.”

Hai người quay lại, thấy Cao tiểu thư đang vội chạy theo thì hơi ngạc nhiên; nhưng vẫn đứng lại chờ. Tương Liên đến trước mặt hai người, nói với Minh Nhật:

” Tương Liên có lòng ngưỡng mộ công tử, nhưng hữu duyên vô phận, nay xin tặng món đồ, mong có thể trở thành bằng hữu với công tử.”

Minh Nhật nhìn nàng, nhận lấy châm ngọc trên tay nàng, cười nhẹ:

” Tiểu thư nếu đã có lòng kết giao, Minh Nhật cung kính không bằng tuân lệnh.”

Hai người từ biệt, Tương Liên nhìn theo một lúc, cuối cùng dứt khoát quay người đi vào trong phủ, không một lần quay đầu nhìn lại. Vân Tinh cùng Minh Nhật nhìn theo cảnh ấy, cuối cùng Minh Nhật cũng lên tiếng:

” Muội muốn ta trở thành bằng hữu với nàng ấy, tại sao?”

” Muội không những muốn huynh trở thành bằng hữu của tỷ ấy, muội còn muốn huynh trở thành bằng hữu với đại ca muội, với tất cả bằng hữu của muội. Như vậy, huynh cũng không cần phải cô độc nữa, Trung Nguyên luôn có những bằng hữu thân thiết nhất của huynh, luôn là ngôi nhà để huynh có thể trở về.”

Vân Nhi nhìn Minh Nhật, nàng nở một nụ cười thật hiền dịu, nhưng cũng thật kiên định. Nàng muốn, chính là Minh Nhật đại ca của nàng sẽ không cần cô độc, sẽ không phải không nơi nương tựa, Trung Nguyên rộng lớn, nơi đâu cũng sẽ là nhà của đại ca.

—————-oOo———————-

"Như vậy là xong phiên ngoại về Vân Tinh, muội ấy thật quá dễ thương"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2015 18:34:39 | Chỉ xem của tác giả
3. Phiên ngoại về Dịch Sơn
Tác giả:
Editor: Triều Dương


“ Minh Nhật!”

Tiếng gọi cắt qua màn đêm, cũng cắt đứt dòng suy tưởng của Minh Nhật; y cũng không quay lại, chỉ nhìn về phía chiến trường vừa trải qua cuộc chiến, nói với người phía sau:

“ Đến khi nào mới hết cảnh loạn lạc này đây?”

Người vừa đến cũng đã đến bên cạnh y, bạch y phiêu bạt trong gió, ánh mắt sáng rực nhuốm thêm sự lãnh liệt qua nhiều năm chinh chiến, cũng thêm một chút mỏi mệt:

“ Thiên hạ phân tranh, chiến tranh lan tràn, nếu không nhanh thống nhất, sẽ càng nhiều người phải chịu tang thương.”

“ Sinh ra trong loạn thế, chỉ có thể tự mình chọn lựa sống cùng loạn thế. Nhưng nhìn cảnh sinh ly tử tán, vẫn là không đành lòng.”

“ Ta phải cảm ơn Minh Nhật, nhờ có huynh, chúng ta mới có đủ thực lực đối địch với những kẻ khác.”

Minh Nhật liếc mắt về phía người kia, hơi mỉm cười:

“ Huynh là người có thể ổn định đại cục này, cũng là bằng hữu của ta.”

“ Có huynh giúp sức, ta rất nhanh có thể thay đổi loạn thế này.”

Kiên định, tự tin này chính là thứ mà Minh Nhật đặt lòng tin nơi hắn; hắn tài năng chấn áp quần hùng, tấm lòng nhân hậu, quan trọng nhất, hắn có chính là sự kiên quyết thay đổi thời thế. Có lẽ sự tương đồng trong suy nghĩ, đã khiến Minh Nhật thực lòng coi hắn là bằng hữu thân thiết và đáng tin cậy nhất của mình. Hai người cùng sóng vai nhìn về chiến trường điêu tàn phía xa, cuộc chiến này đã cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người? Không ai biết. Nhưng có thể khẳng định, còn rất nhiều cuộc chiến khác trên khắp Trung Nguyên này, còn rất nhiều người tan cửa nát nhà vì loạn thế này. Thống nhất thiên hạ, là điều tất yếu phải đến.

Tiếng đàn vang lên trong không trung, du dương mà có phần dồn dập; Minh Nhật nhíu chặt chân mày:

“ Tinh nhi!”

Tinh nhi chưa bao giờ đàn tiếng đàn vội vã thế này.

Một bàn tay vịn vào luân y của Minh Nhật, nhanh chóng đẩy về doanh trại. Hắn không nói gì, nhưng sự lo lắng Minh Nhật hoàn toàn có thể cảm nhận được, y khẽ nói:

“ Tinh nhi cũng phải người dễ đối phó, Thành huynh không cần quá lo lắng.”

“ Tiếng đàn của Tinh nhi chưa bao giờ vội vã như vậy, Si mị võng của muội ấy chưa từng thất thủ, kẻ đến chắc chắn rất cao minh.”

Hai người vừa bước vào doanh trại, kinh ngạc trước cảnh tượng tan hoang trước mặt; doanh trại giống như vừa bị một toán cướp xông vào đánh cướp, đập phá đến không còn gì nguyên vẹn. Minh Nhật đưa mắt tìm kiếm, xuyên qua đám lính đang vội vã chạy ngược xuôi là thân ảnh bạch y thướt tha đang vội vã chạy lại phía hai người; là Vân Tinh. Vân Tinh chạy đến nơi thì đã mệt, cố gắng vừa thở lấy hơi vừa nói ngắt quãng:

“ Đại ca, Minh Nhật đại ca… Có kẻ… xông vào…đốt… quân lương. Muội… không ngăn… được hắn.”

“ Sao?”

“ Hắn… không biết làm cách nào mà không hề bị ảnh hưởng bởi Si mị võng.”

“ Chúng ta đi xem sao?”

Ba người vội vã đi về phía kho lương, lửa đã cháy lớn đến mức không thể khống chế; ánh lửa ánh lên trong mắt người như muốn đốt cháy tất cả.( câu này… cho phép tui xin lỗi vì tui muốn giữ kín tên một người nên đã tự ý đổi câu ở đây.) Minh Nhật cảm nhận được luồng sát khí mãnh liệt từ phía sau cuộn lên, như cơn sóng dữ sẵn sàng nhấn chìm tất cả; y giật mình quay đầu nhìn lại, y chưa từng nhìn thấy hắn tức giận đến vậy, chưa từng nghĩ hắn có thể có một cỗ khí thế kinh người đến mức này. Ánh mắt y trong suốt, nhuốm chút kinh hoảng lại khiến bạch y nam tử bình tĩnh trở lại; thu liễm cơn tức giận, ánh mắt hắn lại trở lại nhu hòa, thêm một chút quyết tuyệt. Lấy xô nước của tên lính gần đó dội thẳng lên người, hắn một đường thẳng tiến vào kho lương đang hừng hực lửa.

“ Thành huynh/ Đại ca.”

Minh Nhật cùng Vân Tinh kinh hãi gọi, người kia như không nghe thấy gì vẫn tiếp tục lao về phía trước. “ Vút” một tiếng, kim tuyến vàng rực phá không bay tới cột chặt cổ tay hắn, Minh Nhật đối với bóng lưng quyết tuyệt ấy nhẹ nhàng khuyên bảo:

“ Thành huynh, huynh là chủ tướng, nếu huynh cũng gặp nguy hiểm vậy nghĩa quân sẽ ra sao?”

Bóng lưng kia khựng lại một chút, hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau nói, giọng lại thản nhiên đến khiến người kinh ngạc:

“ Kho lương này là xương máu của dân ta, dù là vì điều gì, cũng không thể uổng phí tâm sức đó.”

Minh Nhật phút chốc ngỡ ngàng, kim tuyến nhân lúc bị tháo ra, bạch y phấp phới tiến thẳng vào miệng con quái vật đỏ đến chói mắt tạo thành điểm sống động nhất trong mắt mọi người lúc này. Một nhóm binh sĩ dường như cũng bị quyết tâm này cảm hóa, kiên quyết cùng chủ tướng của họ lao vào biển lửa; cảnh tượng hào hùng mà bi tráng ấy, như một đốm lửa nhỏ lan tràn trên bãi cỏ, xâm nhập tâm người. Minh Nhật biết, người này nhất định sẽ làm được, hắn nhất định là người đổi thay thời cuộc này, đem đến một thời đại mới cho vùng Trung Nguyên giàu có trù phú này.

Một bóng người nhanh chóng vụt qua sau lưng Vân Tinh, hướng thẳng cổng doanh trại mà chạy; nhưng hắn đột nhiên cảm thấy cả người cứng đờ, không thể động đậy. Đồng thời luân y của Minh Nhật cũng đã đối diện với hắn từ lúc nào, y lạnh lùng nói:

“ Ngươi là kẻ đã đốt quân lương!”

Đây là khẳng định, không có chút nghi hoặc nào trong lời nói; người kia hơi thất sắc, nhưng sau một lúc cũng liền trở nên bình tĩnh lại, hắn quyết định im lặng. Minh Nhật nóng lòng muốn biết chân tướng, lại không nhìn thấy vẻ mặt đã thay đổi của hắn, chỉ hỏi tiếp:

“ Ngươi tại sao lại đốt quân lương?”

Người kia không nói gì cả, im lặng chịu cơn đau đớn nơi bụng dưới, trên mặt đã nổi lên từng tầng mồ hôi lạnh nhưng vẫn kiên quyết không chịu nói. Minh Nhật nhìn ngọn lửa ngày càng lớn, nhưng người kia vẫn chưa chịu ra tâm đã vội đến muốn phát hỏa, tên này còn cố ý làm khó. Y lạnh lùng nói với hắn:

“ Đốt quân lương là đã đắc tội với toàn bộ nghĩa quân, xem ra ngay cả gia đình ngươi cũng không thể thoát tội.”

Minh Nhật vốn dĩ chỉ muốn uy hiếp cùng thăm dò, không ngờ người kia lại lập tức phản ứng:

“ Việc này là do một mình ta làm, không liên quan đến ai cả.”

“ Thật sao?”

Giọng nói này trong trẻo mà lại mang theo mê hoặc dụ người, là của Vân Tinh; người kia vừa nghe đã như bị lạc vào mê võng, ngẩng lên nhìn vào Vân Tinh lại thấy một đôi mắt nguyệt sắc trong suốt, như không chứa thứ gì nhưng lại cũng mang theo vạn loại tâm tình. Đôi mắt ấy khiến người ta sợ hãi, nhưng hơn hết lại khiến người ta có một cảm giác tin cậy; giống như có một sự dẫn dắt hắn đến cánh cửa đón ánh sáng trong căn phòng u tối, hắn chỉ muốn ngay lập tức theo lời người đó để được ra ngoài. Cho đến khi hắn tỉnh lại, đã thấy vị công tử kia trên tay cầm hai viên đan dược hắn khổ công lấy được từ trong trướng soái. Hắn như phát điên mà vùng dậy, sức của hắn vốn dĩ đã rất lớn, trong cơn hoảng hốt lại càng mạnh mẽ bùng ra làm đứt cả kim tuyến trói buộc trên người. Vừa được tự do, hắn liền lao về phía Minh Nhật mong cướp lại hai viên đan dược; nhưng Minh Nhật tuy có hơi giật mình lại cực nhanh chóng phóng ra chiếc hộp nhỏ mới vừa để đựng dược, phong bế huyệt đạo của hắn. Vân Tinh giơ viên dược hoàn trên tay lên trước mặt hắn:

“ Ngươi nói, kẻ sai ngươi đến đây nói với ngươi hai viên đan dược này là thuốc dẫn để giải độc cho cha mẹ ngươi?”

“ Các ngươi làm sao biết?”

Nam tử kinh hoảng nhìn Vân Tinh, lại thấy nàng nở nụ cười, thanh thoát mà nhẹ nhàng:

“ Ngươi tưởng Si mị võng của ta chỉ để chơi hay sao?”

Không nghe được câu trả lời, Vân Tinh cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng nói:

“ Ngươi tin hay không thì tùy, nhưng hai viên Ngọc Đan này vốn dĩ không thể cứu được cha mẹ ngươi.”

“ Ngươi nói dối!”

Người kia như phát điên hét lên, Vân Tinh lại thản nhiên nói lại:

“ Ta không có nói dối ngươi. Ngọc Đan này được luyện ra từ máu của Phượng Hoàng kết hợp với 9 loại bí dược, tuy có tác dụng cải tử hoàn sinh, nhưng lại chỉ có tác dụng với nội thương. Cha mẹ ngươi không phải người luyện võ, căn bản không có tác dụng gì.”

Minh Nhật thấy hắn là kẻ có hiếu, lại vì bị lừa mà phạm lỗi; thấy thần tình hắn thất hồn lạc phách, bi thương vô hạn thì không nhịn được đồng cảm. Suy nghĩ một lúc, y mới lên tiếng:

“ Hãy đưa ta đến nhà ngươi, bệnh của cha mẹ ngươi, ta có thể có cách chữa.”

“ Ngươi… ngươi nói thật?”

Minh Nhật đối diện hắn khẽ gật đầu, sau đó liền giải huyệt cho hắn; người kia vẫn ngơ ngẩn mông lung nhìn về phía y, cho đến khi được Vân Tinh nhắc nhở mới chậm rãi xoay người rời đi. Vân Tinh tự mình đẩy luân y giúp Minh Nhật đi theo người kia, trước khi đi còn dặn lại lính bên cạnh nếu đại ca ra mà nàng và Minh Nhật chưa về thì cũng không cần đi tìm.

Đến trước cửa một y quán, người kia mới dừng lại, quay lại nói với hai người:

“ Cha ta vốn là y sư của vùng này, một hôm cả cha và mẹ đều đột nhiên ngất đi; ta đi tìm y sư thì gặp được một người, hắn nói hắn có cách chữa trị.”

Minh Nhật khẽ gật đầu, vẫn không nói gì mà đi thẳng vào phòng cha mẹ người kia đang nằm. Nhìn thần sắc họ một lúc, lại bình tĩnh bắt mạch cho từng người y mới quay sang nam tử cao lớn đang lo lắng nhìn theo:

“ Họ không phải bị bệnh! Họ trúng phải một loại cổ trùng độc.”

“ Cổ trùng độc?”

“ Loại cổ trùng này đi theo đôi, chỉ có tác dụng nếu có hai người cùng trúng cả hai cổ trùng trong một đôi. Xem ra có kẻ cố ý giở trò rồi.”

“ Đáng hận, quân lương lại bị mất trong tay kẻ vô sỉ như vậy.”

Vân Tinh nắm chặt tay, nghiến răng nói; rồi lại quay sang Minh Nhật:

“ Minh Nhật đại ca, có cách nào chữa trị cho họ không?”

“ Có cách, có điều dược liệu rất khó tìm.”

“ Công tử cứ nói, tôi nhất định sẽ tìm được.”

Nam tử cao lớn vừa nghe thấy Minh Nhật nói sẽ cứu được, liền đổi giọng cung kính nói; Minh Nhật nhìn hắn mỉm cười:

“ Ta cần một loại nước tinh khiết nhất, lá trà mới nhú mầm, cùng thịt rắn độc trăm năm.”

“ Được, tôi sẽ đi tìm ngay, xin công tử cứu chữa cho cha mẹ. Tôi xin làm trâu làm ngựa cho công tử.”

Về đến doanh trại đã là chuyện hai ngày sau, vừa về đến đã thấy một người vội vã chạy ra:

“ Tinh nhi, Minh Nhật. Hai người cuối cùng cũng về.”

“ Đại ca/ Thành huynh!”

“ Quân lương thế nào rồi?”

Bạch y nam tử khẽ cười, lại thở dài:

“ Ta đã cố hết sức, nhưng vẫn có một phần bị cháy toàn bộ.”

“ Cứu được một chút, còn hơn là mất sạch.”

Minh Nhật nhẹ gật đầu, cả ba cùng nhau đi vào doanh trướng; chỉ vừa đi được một đoạn, ở đằng sau đã có ồn ào phá tan yên tĩnh. Vân Tinh quay lại nhìn thấy chính là người nam tử cao lớn kia đang xông vào doanh trại, nàng buồn cười kéo Minh Nhật:

“ Minh Nhật đại ca, hắn đuổi tới nơi rồi.”

Minh Nhật bất giác hơi đau đầu, y thực sự không cần người theo hầu; nhưng người kia lại nhất quyết đuổi theo thực làm y không biết làm sao. Ba người cũng không xen vào mà đứng lại chờ người kia xông tới nơi, hắn vừa tới trước mặt Minh Nhật liền trực tiếp quỳ xuống:

“ Công tử, xin công tử để tôi theo người báo đáp đại ân.”

“ Cha mẹ ngươi đã già, ngươi cũng phải ở lại thực hiện hiếu nghĩa, ta thực sự không cần người theo hầu.”

“ Công tử, xin công tử cho tôi cơ hội, tôi tuyệt đối không làm công tử thất vọng.”

Vân Tinh phía sau buồn cười mà không dám cười lớn, từ khi cha mẹ người này tỉnh lại, hắn liền nhất nhất đòi đi theo Minh Nhật hầu hạ. Đến giờ còn xông vào quân doanh, thật không biết phải làm thế nào với kẻ có đầu óc đơn giản thế này. Nhưng thực tâm nàng cũng muốn Minh Nhật có một người thường xuyên ở cạnh chăm sóc y, nên cũng tiến tới nói:

“ Minh Nhật đại ca, hắn đã có lòng như vậy, huynh lại hành động không tiện, chi bằng cứ thu nhận hắn. Cũng là cho hắn một cơ hội.”

Minh Nhật không nói gì, Vân Tinh lại huých người bên cạnh một cái, hắn liền hiểu ý nói vào:

“ Minh Nhật, Tinh nhi nói rất có lý; hơn nữa hắn tâm tư đơn thuần, cho hắn đi theo huynh học tập một chút cũng là có lợi cho hắn.”

Nói trúng trọng tâm đã đả động đến tâm tư của Minh Nhật, quả thực nếu bây giờ hắn ở lại đây thì không chắc sẽ không một lần nữa bị kẻ khác lợi dụng. Nếu lại lần nữa ảnh hưởng đến người thân, quả thực là lợi bất cập hại. Nghĩ một lúc, y liền hướng hắn nhẹ hỏi:

“ Ngươi tên gì?”

Người kia vui mừng, liền hướng Minh Nhật nói lớn:

“ Mọi người đều gọi tôi là a Ngưu, cha mẹ tôi cũng liền đặt tên tôi như vậy.”

“ Là một nam nhân, sao có thể gọi tùy tiện như vậy. Ta thấy ngươi thân hình cao lớn, thân thủ lại rất nhanh nhẹn; thôi thì, ta gọi ngươi là Dịch Sơn.”

“ Dịch Sơn xin thề trung thành với công tử.”

Dịch Sơn hướng Minh Nhật làm một lễ bái, Minh Nhật khẽ mỉm cười gật đầu:

“ Từ nay ngươi đi cùng ta, phải tự mình biết nên làm gì và không nên làm gì; có gì không hiểu có thể hỏi ta.”

“ Dịch Sơn xin nghe công tử.”

————-oOo————-
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 20-9-2015 23:02:21 | Chỉ xem của tác giả
Cảm ơn tác giả, Triều Dương và An Lạc nhé.
Fic được edit rất mượt mà, ta cũng mong Minh Nhật có được hạnh phúc bên cạnh những người yêu quý anh, ví dụ như Dịch Sơn hay là Lộng Nguyệt, nữ thần long thì để lại cho quỷ kiếm sầu đi.

Đọc fic nàng post ta cũng muốn edit fic ghê, nhưng trình văn chả đến đâu, có ai muốn làm cùng ta không

Bình luận

đổi, viết tốt lắm, ta vẫn ấn tượng đến tận giờ >///<  Đăng lúc 25-9-2015 12:39 AM
Yên hoa khấu văn viết rất hay nhưng nội dung lộn xộn, tác giả cho tình cảm của mình vào văn quá nhiều làm giảm giá trị tác phẩm, nh sang phi thiên thì hoàn toàn thay   Đăng lúc 25-9-2015 12:39 AM
tui còn chưa đọc Yên Hoa Khấu, :D  Đăng lúc 25-9-2015 12:36 AM
Ừa, nên ta cũng ko biết mà ghép cp, thực ra ta rất ít đọc fic minh nhật, minh nhật ta mới đọc trọn vẹn nhất là yên hoa khấu và phần 2 của nó là phi thiên  Đăng lúc 25-9-2015 12:33 AM
Hai nhân vật này là trong fic này thôi. Không phải nhân vật trong phim đâu.  Đăng lúc 25-9-2015 12:17 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 24-9-2015 14:07:22 | Chỉ xem của tác giả
huou89 gửi lúc 20-9-2015 11:02 PM
Cảm ơn tác giả, Triều Dương và An Lạc nhé.
Fic được edit rất mượt mà, ta cũng mong ...

Hay đó, bạn cũng làm đi, tui thấy cũng nhiều fic về Minh Nhật lắm đó.

Bình luận

hi hi, Minh Nhật trong đó xuất hiện cũng ít mà.  Đăng lúc 24-9-2015 02:37 PM
Ta nếu làm định làm về Thiếu Cung hoặc Lý Kiến Thành hoặc Tô Hoành, Minh Nhật ta vẫn chưa xem hết, mới xem đến tập 2 bản cắt thôi nàng  Đăng lúc 24-9-2015 02:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 24-9-2015 14:16:55 | Chỉ xem của tác giả
ZhaoYang gửi lúc 24-9-2015 02:07 PM
Hay đó, bạn cũng làm đi, tui thấy cũng nhiều fic về Minh Nhật lắm đó.

Kiến Thành hả? Tui thích Kiến Thành của anh lắm ý. Hay bạn biết Tần Phong không?

Bình luận

tui biết, Tần x Dân cũng khá là thần thánh đó  Đăng lúc 24-9-2015 02:50 PM
mà lý kiến thành ở đây là ta đang nói đến vai lý kiến thành của kiều trong tùy đường anh hùng nhé  Đăng lúc 24-9-2015 02:47 PM
Vậy cũng có nh fic cp tần thành, dân trái tim bên lề, tần là vai tần quỳnh của khoan hehe  Đăng lúc 24-9-2015 02:46 PM
a, tui không thích Dân Thành lém. Vì Kiến Thành trong lòng tui Khoan ca giữ vị trí khá là vững. mà Khoan ca tổng công. :D tui cũng là fangirl :D  Đăng lúc 24-9-2015 02:43 PM
Tần Phong túy đả kim chi, xem lâu quá ta đã quên mất. Kiến Thành thì đúg là kho tàng, rất nhiều fic đam mỹ cp dân thành, xin lỗi nàg ta chỉ hay đọc đam mỹ >///<   Đăng lúc 24-9-2015 02:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 4-10-2015 14:56:31 | Chỉ xem của tác giả
ANLAC gửi lúc 20-9-2015 06:34 PM
3. Phiên ngoại về Dịch Sơn
Tác giả:
Editor: Triều Dương

à, tui vừa đọc lại. Tui muốn nói là đoản này là tui edit chứ hông phải dịch. Bạn sửa lại giúp tui phần giới thiệu được không?
Trình tiếng bông của tui vẫn chưa tốt đến mức dịch được truyện

Bình luận

biết vậy, nhưng quả thật văn phong của các hạ rất tốt, rất cần phát huy a :D.  Đăng lúc 4-10-2015 08:59 PM
tui nói thật mà  Đăng lúc 4-10-2015 07:30 PM
các hạ quá khiêm tốn rồi =))  Đăng lúc 4-10-2015 07:06 PM
thực sự là trình tiếng bông của tui chỉ đủ để nghía qua bài thôi, không đủ để dịch. Nếu bảo dịch vậy thì phô trương quá. :D  Đăng lúc 4-10-2015 06:37 PM
nàng edit quả thật rất mượt mà, nói dịch cũng không sai :D.  Đăng lúc 4-10-2015 03:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách