Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: JustWendy
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

(FANFIC) CHUYỆN TÌNH CHƯA BẮT ĐẦU | CHƯƠNG 8: HỒNG HOANG

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 9-10-2014 14:30:55 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG 6: RƠI VÀO VUỐT  CỌP


http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMy8wMy8wOC9lLzkvInagaMEZTlhZGEzOTQ5YjU3MjExNjM2MTlkNjgwYzQzN2U0N2EdUngWeBXAzfElmIEl0IEcUIbaBpWeBGxzIE1lIC0gU28gWW91IFRoaW5rIFlvInagaMEdSBDYW4gRGFdUngY2UgQ3V0fEphmUsIC29dUngIE1yYXp8MXw1
Bị trói nằm co quắp trong khoang tàu tối tăm, Hye Mi có cảm giác chiếc tàu chở bọn họ đang đi chậm lại. Không biết chờ đợi họ còn là những điều gì nữa?

Số phận của cô kể ra cũng thật trớ trêu. Từ một tiểu thư nhà giàu, bố vỡ nợ, không nhà không cửa, cô với em gái phải đi ăn nhờ ở đậu; để kiếm tiền trả nợ, cô phải vứt bỏ giấc mơ đến Juliarts học thanh nhạc; và rồi từ một ca sỹ nổi tiếng tương lai rạng ngời, cô lại vô duyên vô cớ bị người ta bắt, chẳng biết bị đưa đi đâu. Giờ cô có khác gì một cây bèo dập dềnh trôi trên sông, phó mặc số mệnh cho dòng nước đưa đẩy. Hye Mi thở dài, cảm thán cho số mệnh của mình.

Vô ý khẽ khi cử động cánh tay bị trói, dây thừng chà sát vào chỗ lằn trên cổ tay khiến Hye Mi đau rát. Cô rên lên khe khẽ . Hye Mi định thần, dù gì cô cũng phải cố sống. Có sống, cô mới còn cơ hội gặp lại Song Sam Dong. Chợt một tiếng “kịch” vang lên, cả con tàu rung nhẹ. Hye Mi giật mình, rồi ngay lập tức bình tĩnh.

“Tàu cặp bến rồi thì phải?!” Cô thầm nói như thể tự giải thích cho chính mình.

Thế nhưng, trong không gian tĩnh mịch bỗng vang lên một tiếng “hừ” bực dọc. Hye Mi ngoái đầu về phía phát ra âm thanh kia hỏi:

“Không phải à?”

Bên kia chẳng nói gì, vẫn chỉ “hừ” một tiếng. Thế nào mà lần này tiếng “hừ” còn to hơn cả lần trước. Sao tự dưng lại “hừ” cô? Cô đã làm sai cái gì chứ? Hye Mi bỗng chốc bực mình.

“Làm ơn đi! Hôn có một cái thì to tát gì. Mà nếu có giận thì phải là con gái giận, hà cớ cái gì mà đàn ông, đàn ang lại đi làm mình, làm mẩy?” Hye Mi cằn nhằn. Không thể hiểu nổi tên đàn ông nhỏ mọn này.

“Cô lầm rầm cái gì đấy? Ai làm mình làm mấy?” Nam Jae Ho lên tiếng. Có vẻ như bây giờ mới để ý đến Hye Mi đang nói…

“Anh cứ tiếp tục hừ của anh đi, không cần phải quan tâm đến tôi?” Hye Mi khinh khỉnh đáp lời.

“Hừ cái gì?”. Sự khó chịu trong giọng nói của Hye Mi đến tai Nam Jae Ho khiến anh ngứa ngáy. Anh ngẫm nghĩ một chút, rồi như hiểu ra điều gì, anh tiếp tục nói, giọng có chút bỡn cợt: “Con gái các cô đúng là rách chuyện. Đụng môi có một tí mà làm như ảnh hưởng tới hoà bình thế giới ấy. Biết mang tiếng thế này, vừa nãy tôi hôn thật luôn cho rồi. Mà có khi hôn thật, cô đã chẳng khó chịu thế. Phải chứ?”.

“Đồ trơ trẽn!” Hye Mi trợn mắt, mãi mới nói được một câu. “Người làm mình làm mấy không phải là anh à? Nãy giờ tôi nói gì, không phải anh cũng đều hừ, hừ, hừ à? Hừ đã đời như thể mấy tháng nay chưa được hừ ấy. Mặt mũi cũng đâu đến nỗi mà bất lịch sự thế cơ chứ? Không thích thì cứ nói thẳng. Tôi đây cũng chẳng ham. Chuyện chẳng có gì mà cũng mang ra so đo với phụ nữ. Bực cả mình!”. Hye Mi muốn tống khứ tất cả bực bội của mình dành cho anh chàng vào câu nói đó, nhưng tống kiểu gì cũng không hết. Làm thế nào lúc đầu cô có thể nhầm anh thành Song Sam Dong được. Song Sam Dong của cô không bao giờ so đo, kèn cựa với phụ nữ như thế.

“Tôi bất lịch sự lúc nào? Tôi so đo với cô lúc nào? Tôi hừ cô lúc nào? Đừng có suy bụng ta ra bụng người”, đến lượt Nam Jae Ho bực bội. “Làm như ai cũng nhỏ mọn như con gái bọn cô vậy”, Nam Jae Ho lẩm bẩm.

“Lúc nãy tôi nói mấy câu, câu nào anh cũng hừ còn gì?”

Nam Jae Ho theo thói quen, lại “hừ” một tiếng thật dài nữa. Đổi lại là một tiếng cười khẩy khinh bỉ của Hye Mi. Thấy chưa! Lại “hừ”, đồ đàn ông nhỏ mọn. Cô chẳng thèm nói thêm gì cả.

Nam Jae Ho ngớ ra.

“Này… !” Hình như anh biết chuyện gì rồi.

Yên lặng một lúc để sắp xếp từ ngữ, anh cố lựa lời: “Cô hiểu lầm rồi. Vừa nãy, tôi không “hừ” cô. Là tôi đang nghĩ đến chuyện bực mình khác. Cô đừng có gay gắt với tôi như thế! Tôi bình thường rất nhường nhịn và hay giúp đỡ chị em phụ nữ, sao có thể để bụng mấy cái chuyện bằng cái đầu tăm thế được”. Nam Jae Ho nói hết còn miễn cưỡng cười haha hai tiếng, coi như quà giảng hoà với Hye Mi.

Nam Jae Ho nói xong đợi thêm một lúc mà vẫn chẳng thấy bên kia nói gì. Tưởng Hye Mi vẫn giận, nên định lựa lời nói thêm vài câu nữa, ai ngờ lại nghe thấy bên kia “hừ” nhẹ một tiếng. Nam Jae Ho nhíu mi, rồi đột ngột bật cười sảng khoái. Cô gái này, không phải vừa gay gắt phê bình người ta “hừ” mình này nọ sao? Giờ này, sao cũng học người ta “hừ” rồi.

Hye Mi vô thức “hừ” một tiếng xong mới nhận thức được hành động của mình, cũng bật cười theo người bên kia. Haha. Cô vừa chỉ trích người ta xong cơ mà. Sao đã học theo người ta luôn rồi?

Không gian tối om đang rổn rảng tiếng cười.

Bỗng một tiết “xoạt” vang lên, đi theo nó là những tia sáng chói loà rọi chiếu khắp nơi. Ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến cả Nam Jae Ho lẫn Hye Mi đều nhắm mắt lại. Tiếng cười cũng theo đó biến mất.

Đến khi quen dần với ánh sáng, Nam Jae Ho và Hye Mi nhìn thấy trong màn ánh sáng gay gắt đang chiếu rọi vào chiếc container cũ kỹ giữ chân bọn mấy ngày qua là một bóng hình đàn ông cao lớn. Dù không nhìn rõ, nhưng Hye Mi cảm thấy, người đàn ông kia đang quan sát kỹ lưỡng từng hành động của bọn họ.

“Cháu trai, chào mừng cháu trở về Busan! Quả không lãng phí những năm đi đây đi đó của cháu. Cháu thích nghi rất tốt. Ở trong container tối, hẹp thế này mà vẫn có thể vui vẻ được. Mà cũng phải, lạc quan là đặc quyền của tuổi trẻ”, ông ta nói. Hye Mi nhíu mi nhìn thấy ông ta dang cánh tay ra thành một vòng ôm rộng lớn, nhiệt thành. Tuy nhiên, ngữ điệu trong giọng nói của ông ta lại không được nhiệt thành như những lời ông ta nói và động tác ông ta làm. Trong màn ánh sáng ngược mờ ảo, Hye Mi có thể hình dung ra nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý của ông ta. Ông ta là chú anh chàng kia. Nhưng sao cô có cảm giác mối quan hệ của hai người này không tốt. Không hề tốt chút nào. Ông ta định làm gì đây?

Hye Mi quay qua nhìn Nam Jae Ho. Cô thoáng nhìn thấy anh ta nhíu mày.

“Là chú, mà lại không phải bố tôi à?” Nam Jae Ho nói, giọng thờ ơ.

“Ông già nhà cậu ấy hả? Chắc còn đang bận với chuyện hợp pháp hoá các hoạt động của Búa Sắt”, giọng ông ta mang theo sự rè bỉu và khinh bỉ như khi kể về một câu chuyện nực cười. “Hợp pháp hoá hoạt động của một băng nhóm xã hội đen đấy”. Quả là ông ta cảm thấy nực cười, bởi nói xong câu nói kia, ông ta cười tới độ gập cả người xuống.

Nam Jae Ho chẳng quan tâm đến những điều ông ta nói, trong tiếng cười chất chứa sự khinh ghét của ông ta, lạnh nhạt hỏi: “Chuyện ở Macao là ai làm? Chú hay bố tôi?”

Hye Mi thấy ông ta vừa lấy tay lau nước mắt, vừa cố nói giữa những tiếng cười chẳng có ý tốt lành gì: “Xin lỗi cháu trai, chuyện buồn cười quá, chú không nhịn được”. Rốt cuộc ông ta cũng ngừng cười, chậm dãi nói tiếp: “Còn về chuyện cháu hỏi, thì có quan trọng gì. Chuyện cháu đã thoát khỏi tay bọn xã hội đen Macao mới đáng để nói. Cháu không thấy vui à?”. Vừa nói, ông ta vừa bước ra khỏi quầng sáng chói loà rọi vào trong chiếc container nhem nhuốc. Giờ Hye Mi mới nhìn rõ gương mặt ông ta. Một người khoảng 40 tuổi, gương mặt có nét nào đó giống Nam Jae Ho, nhưng gò má góc cạnh, ánh mắt sắc lạnh hơn nhiều. Đằng sau ông ta, Hye Mi nhìn thấy năm, sáu người bặm trợn. Nỗi bất an càng lớn dần lên trong lòng Hye Mi. Ngữ khí của ông ta, với thái độ của những người đi theo ông ta chắc chắn sẽ không mang đến điều gì tốt lành.

Hye Mi thấy ông ta bước về phía Nam Jae Ho, đứng trước mặt anh, cố tình che khuất ánh sáng trước mặt anh. Nam Jae Ho hình như rất chán ghét cả lời nói lẫn những hành động của ông ta. Anh nhăn mặt, ánh mắt đánh giá đám thuộc hạ đi theo ông ta, bất đắc dĩ mở lời: “Từ bao giờ chú lại ăn nói rườm rà như vậy. Rốt cuộc là chú có chuyện gì?”

“Haha! Bôn ba từng ấy năm xem ra cũng không phải là trò nổi loạn vô ích. Thông minh ra rồi đấy nhóc. Busan sắp có chuyện hay. Về mà chứng kiến, cháu trai yêu quý”.

Ông ta nói dứt câu thì lấy đầu ra hiệu cho những tên thủ hạ bên dưới đi lên. Ba đứa tiến lên, vây quanh Nam Jae Ho. Thấy một đứa trong đám lôi ra một chiếc khăn màu đen định bịt mắt mình lại, Nam Jae Ho cất giọng cứng rắn hỏi người đàn ông kia.

“Chú định đưa tôi đi đâu?”

Người đàn ông kia cười lạnh tanh đáp lời Nam Jae Ho: “Chú định đưa cháu tới một chỗ tốt để xem chuyện hay sắp diễn ra. Vậy thôi.”.

Song Sam Dong đăm chiêu.

“Chú định làm gì bố tôi? Chú muốn làm gì thì làm, nhưng đừng có quá đáng. Nói cho chú biết, từ nhỏ đến giờ, tôi chỉ tự hào về mỗi một điều. Đó là tôi quậy rất giỏi. Chú có thể yên tâm là nếu tôi nghe được chú làm gì tổn hại đến bố tôi, tôi chắc chắn sẽ quậy cho chú chẳng còn thời gian mà thở. Chú là chú ruột tôi, nhìn tôi lớn lên, chắc chú cũng biết tôi không nói đùa. Vậy đi. Cứ cởi trói chân, không cần bịt mắt, tôi sẽ tự đi, không phiền đám thủ hạ vô dụng của chú”.

Mấy tên thuộc hạ vây quanh Nam Jae Ho đưa mắt về phía người đàn ông đang cười nửa miệng quan sát Nam Jae Ho, xin chỉ thị. Thấy ông ta gật đầu, một đứa cúi xuống cởi trói cho Nam Jae Ho.

Một tên trong đám thuộc hạ bước lên, ghé vào tai người đàn ông thì thầm điều gì đó. Hye Mi thấp thỏm, khi thấy hắn đánh ánh mắt về phía cô. Khi hắn nói xong, người đàn ông kia cũng quét ánh mắt về phía cô xem xét. Ánh mắt không cảm xúc xẹt qua cô chỉ mấy giây cũng khiến cô lạnh người.

Hắn quay qua một tên thuộc hạ giao phó:

“Giao đứa con gái này cho mụ So Nyeo đào tạo, rồi đưa đến “Niết Bàn” làm gái phục vụ. Người ngợm rất được. Đám đại gia một núi tiền kia nhìn thấy thì muốn moi bao nhiêu tiền chúng nó chẳng chịu”.

“Rõ, đại ca!”

Thấy tên thuộc hạ kia tiến về phía mình, Hye Mi hoảng sợ. Nhưng chưa kịp kêu lên phản kháng, cô đã nghe thấy giọng nói của anh chàng vẫn hay cãi nhau với cô từ đầu tới giờ.

“Cô gái này không đi đâu cả. Cô ấy phải đi theo tôi”.

Nghe thấy thế người đàn ông kia cất giọng mỉa mai: “Mới có mấy ngày mà đã quện nhau rồi sao? Được, vậy cũng coi như chú đây làm phúc cho cháu trai của chú, cho nó đến ở cùng cháu cho vui vậy”.

Nói rồi hắn phân phó đám thuộc hạ: “Bọn chúng mày đưa hai đứa nó đi ngay đi”.

Hắn dứt lời, một đứa cởi dây trói chân của Hye Mi, dựng cô dậy. Bị đói quá lâu, lại đột ngột bị dựng dậy, Hye Mi hoa mắt, lảo đảo ngã xuống. Cứ tưởng sẽ ngã nằm dệp xuống sàn, nhưng Hye Mi cảm thấy có một cánh tay cứng rắn đỡ lấy cô. Nằm trong vòng tay xa lạ của người kia, cô loáng thoáng nghe thấy trên đầu mình có tiếng nói nho nhỏ: “Đừng sợ! Sẽ không sao đâu”.

Là hắn, Nam Jae Ho.

Nhưng mà gì thế này, hắn đang trấn an cô… Trái tim đang bó chặt trong lo lắng, sợ hãi của Hye Mi dần thả lỏng. Cô lịm đi.


HẾT CHƯƠNG 6


Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
gemangel + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 9-10-2014 14:33:04 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG 7: NỤ HÔN TẬP KÍCH


Trong tay Song Sam Dong là một tấm ảnh, bức ảnh mới được in, nhưng hình ảnh bên trong thì đã mờ nhạt đi nhiều. Xem chừng là ảnh chụp lại của một bức ảnh được chụp cách đây đã rất lâu. Trên ảnh có thể nhìn ra một người phụ nữ, khoảng 25 tuổi, gương mặt tròn trịa, tóc thẳng, dài ngang vai, hiền hậu, tuy ăn mặc giản dị nhưng lại rất nữ tính đằm thắm, tay ôm một đứa trẻ khoảng 3-4 tháng tuổi. Đứng bên cạnh cô là một người đàn ông cao lớn, khoảng 27-28, tóc cắt ngắn gọn gàng, mặc quần tây trắng, rất nghệ sỹ, tay anh ta cũng ôm một đứa trẻ giống y hệt như đứa trẻ trong vòng tay người phụ nữ. Một bức ảnh gia đình êm ấm, thuận hoà, nhưng không khí của bức ảnh thật kỳ lạ. Nụ cười trên môi họ tươi bao nhiêu, thì ánh mắt họ lại buồn bã bấy nhiêu.

Từ lúc nhận được bức ảnh đến giờ, không biết Song Sam Dong đã ngắm nó bao nhiêu lần. Anh vuốt ve gương mặt người phụ nữ trong ảnh. Không ngờ người mẹ luôn vui vẻ, lạc quan của anh cũng có lúc buồn rầu như vậy. Không ngờ anh cũng có một gia đình đầy đủ như vậy. Không ngờ anh còn có một đứa em trai, lại còn là em trai sinh đôi. Không ngờ cha anh vẫn còn sống. Không ngờ ông còn chẳng phải là một người tầm thường mà lại là hẳn một đại ca xã hội đen lừng lẫy cả một phương trời. Những chuyện vốn có thể cả đời anh sẽ không được biết mà lại dồn dập đến trong một lúc khiến anh khó tiếp nhận. Song Sam Dong bất giác thở dài một hơi, thả  bức ảnh trên tay xuống, nhìn ra những đám mây đang trôi lờ lững bên ngoài cửa sổ.

Buổi sáng ngày có buổi biểu diễn tại Macao, anh bất ngờ nhận được một tin nhắn của Jin Guk, bên trong có tấm hình này, kèm với lời nhắn: “Trong này có hình bố con. Bảo trọng con nhé!”. Buổi sáng trước khi lên máy bay, anh gọi cho mẹ một lần nữa. Mẹ ân cần hỏi han buổi biểu diễn của anh, rồi sau đó nhẹ nhàng nói xin lỗi anh. Mẹ xin lỗi đã giấu anh chuyện của bố. Mẹ nói với anh rằng bố không ở với anh không phải vì bố ghét bỏ gì mẹ con anh, mà chỉ là bố có trách nhiệm phải gánh và mẹ thì không chấp nhận được bố của các con mình là một tên xã hội đen. Bởi những ngăn trở đó, dù hai người yêu thương nhau sâu đậm, nhưng vẫn quyết định chia tay, mỗi người một nơi, mỗi người nuôi một đứa con. Bố anh mang em trai anh đi Busan, còn anh ở lại Dam Bong với mẹ. Vậy người con trai mà Hye Mi trông thấy, chắc chắn là em trai anh.

“Chuyến bay mang số hiệu MBS2014285 sẽ hạ cạnh xuống sân bay Gimhae sau 15 phút nữa. Quý khách vui lòng sắp xếp lại đồ đạc, kiểm tra lại dây an toàn…”

Tiếng thông báo của cơ trưởng chuyến bay kéo tiềm thức đang bồng bềnh trong những đám mây của Song Sam Dong trở lại. Anh giao trả lại cho cô tiếp viên đang đi qua chỗ anh cốc cà phê đã uống hết, và yên lặng ngồi chờ máy bay hạ cánh.


Nửa tiếng sau, Song Sam Dong bước ra khỏi sân bay quốc tế Gimhae. Busan mùa thu giống như một ly đá bào đậu đỏ: mát mẻ, thơm lành, ngập tràn dụ hoặc khiến người ta cứ muốn ăn mãi không muốn buông tay. Nhưng lúc này, Song Sam Dong chẳng có tâm trạng nào thưởng thức vẻ đẹp ấy của Busan. Anh đi thẳng tới một chiếc taxi sân bay, nhanh chóng ngồi vào xe và nói với tài xế:

“Phiền anh cho tôi đến khu vực có nhiều quán bar nhất Busan”.

Lái xe taxi là một thanh niên ngoài 20, nghe Song Sam Dong nói vậy thì cũng chẳng ngạc nhiên gì. Xem chừng có rất nhiều khách du lịch đến Busan cũng có sở thích thế này. Anh ta gật đầu, nhanh chóng lái xe đi. Khi chiếc xe bon bon trên đường lớn, người lái taxi vừa lái xe, vừa quan sát nét mặt của vị khách đang ngồi ghế sau của mình, cẩn thận bắt chuyện.

“Hình như anh mới đến Busan lần đầu?”

“À… vâng”, Song Sam Dong lơ đãng nói.

Nghe vậy, anh chàng tài xế nhiệt tình: “Có vẻ anh rất thích bar. Busan có rất nhiều loại quán bar. Anh thích kiểu quán bar nào?”

Chiếc xe dưới tay lái thuần thục của anh chàng lái xe lao vút đi trên đường, những hình ảnh đầu tiên của Busan chạy vùn vụt qua đôi mắt đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ xe của Song Sam Dong. Một lúc lâu sau, Song Sam Dong lại nghe thấy tiếng người tài xế:

“Anh suy nghĩ ra chưa?”

“Sao cơ?”

“Anh thích kiểu quán bar nào ấy?”

“À… tôi… không thích kiểu nào đặc biệt cả. Là chỗ mọi người hay tới là được rồi”, Song Sam Dong trả lời cho qua chuyện. Rõ ràng thái độ lơ là và câu trả lời của Song Sam Dong không phải là thứ anh chàng tài xế mong đợi. Nhiệt tình trên mặt anh ta xem chừng giảm đi không ít. Anh ta ỉu xìu đáp ngắn gọn: “Tôi hiểu rồi”. Người ta không cần thì thôi, anh ta cũng không cần phải phí sức nhiệt tình. Tốt nhất là cứ tập trung lái xe thôi.

“Mà anh này… ” Song Sam Dong lựa lời.

“Gì cơ?” Quên béng thái độ thờ ơ vừa rồi của Song Sam Dong, viên tài xế nhiệt tình đáp.

“Nghe nói ở Busan có mất băng đảng xã hội đen rất ghê gớm. Tôi là khách du lịch lần đầu đến Busan, tôi muốn đến vài chỗ nhộn nhịp vui vẻ một chút, nhưng cái gì cũng không biết, lại không muốn vướng vào rắc rối, mang hoạ vào thân. Vậy, tôi có cần kiêng kị gì không? Có cần tránh chỗ nào không? Hay có quy tắc gì đó không?”

Giảm tốc độ một chút, dùng ánh mắt “trông anh thế kia mà cũng thuộc dạng thích quẩy cơ á?”quan sát cẩn thận người thanh niên có dáng vẻ nghiêm túc và khiêm tốn kia qua gương chiếu hậu, viên tài xế hứng thú nói: “Ở Busan có hai bang rất lớn là Bang Búa Sắt và Bang Thất Tinh. Thường thì những chốn ăn chơi: như bar, vũ trường, sòng bạc đều nằm dưới ảnh hưởng của bọn họ. Tuy nhiên, nếu anh chỉ đến chơi bình thường thì chẳng sao cả. Tránh gây rối ở những nơi đó là được. Ở những nơi ấy, không kiêng kị, cũng chẳng có quy tắc gì cả. Chẳng phải chỗ đó mở ra cho người ta chơi sao?” Anh ta vừa nói câu cuối, vừa híp mắt cười nhìn Song Sam Dong qua kính chiếu hậu.

Song Sam Dong đón lấy ánh mắt anh ta, gật đầu ghi nhận: “Ra vậy”. Rồi làm như thuận miệng, Song Sam Dong tiếp tục hỏi: “Vậy chắc hai bang đó cũng phải chia ra khu vực hoạt động chứ nhỉ? Chẳng hạn khu vực này là của bang này, khu vực kia là của bang kia. Nơi mà anh sắp đưa tôi đến ấy, là thuộc tầm ảnh hưởng của bang nào?”

“Đương nhiên là có chia khu vực chứ”, viên tài xế tỏ vẻ hiểu biết. “Có chia chác thì mới có chuyện các bang đánh nhau tranh giành quyền lợi. Chỗ mà tôi sắp đưa anh tới là thuộc khu vực bang Búa Sắt quản lý. Nhiều bar rất được. Khách ta, khách tây đều thích”. Anh ta vừa nói, vừa rẽ từ đường cao tốc vào một con đường đông đúc xe cộ. “Nhưng mà nghe phong thanh đâu đó là gần đây bang Búa Sắt bắt đầu quan tâm đến các hoạt động hợp pháp. Một bang nhóm xã hội đen mà chuyển qua hoạt động hợp pháp nghe thật là kỳ cục đúng không?”

Anh ta vừa ha ha cười, vừa kể cho Song Sam Dong nghe rất nhiều chuyện về các nhóm xã hội đen Busan, về những cuộc trận huyết chiến nảy lửa giữa các bang nhóm. Song Sam Dong vừa trò chuyện bâng quơ, vừa hỏi dò anh ta những thông tin anh muốn biết về Nam Jae Chun; và quả nhiên là anh ta chẳng biết gì mấy. Song Sam Dong đang suy nghĩ xem mình nên dùng cách gì để có thể gặp được Nam Jae Chun. Đi dò hỏi ở các quán bar vũ trường thì quá lộ liễu. Không khéo trước khi biết được Nam Jae Chun ở đâu, anh đã bị chúng nghi ngờ, dần cho một trận thừa sống thiếu chết thì nguy; hay là kiếm xem nơi nào thật quan trọng với bang Búa Sắt, rồi quậy tung beng một trận, làm như vậy có khi cơ hội gặp được Nam Jae Chun sẽ lớn hơn. Song Sam Dong nghĩ ngợi mung lung một lúc, chẳng bao lâu thì taxi đã dừng lại trước một còn phố nhộn nhịp.

“Đến rồi đây!” Người lái xe quay lại, cười nói với Song Sam Dong.

Song Sam Dong trả tiền taxi, cố tình trả dư anh ta một khoản, cảm ơn anh ta đã nhiệt tình trò chuyện cùng anh trên cả chặng đường. Người lái xe nhất quyết trả lại anh số tiền thừa, nói rằng nói chuyện cùng anh cũng khiến anh ta vui vẻ. Song Sam Dong cười trừ khi anh ta bảo anh rằng, anh là một khách du lịch kỳ lạ. Những khách du lịch khác đến Busan hay hỏi chỗ nào ăn ngon, chỗ nào đẹp, chỗ nào chơi vui, còn anh thì hỏi về xã hội đen Busan. Hai người chào tạm biệt nhau, anh ta cười chúc Song Sam Dong chơi thật vui vẻ.

Còn lại một mình, Song Sam Dong khoác ba lô lên lưng hoà vào dòng người ngược xuôi trên phố. Ban ngày, tất cả các quán bar, vũ trường đều đóng cửa. Con phố này cũng chẳng khác những con phố bình thường bao nhiêu. Trước mắt phải tìm một chỗ ở cái đã. Lần theo những hướng dẫn trong cuốn sách hướng dẫn du lịch, Song Sam Dong tìm được một khách sạn gia đình ở ngay gần đó.

Điều hành khách sạn đó là một đôi vợ chồng trung tuổi, rất quan tâm đến khách trọ. Họ hay hỏi han, trò truyện với khách trọ của mình. Song Sam Dong lễ phép, lại hay hỏi han họ việc này việc khác nên chỉ đến ngày thứ hai, quan hệ của Song Sam Dong với họ đã rất tốt.

Song Sam Dong trong bộ dạng một khách du lịch mệt mà vui sau một ngày hăng say khám phá bước vào cửa khách sạn. Hai vợ chồng chủ nhà trọ đang nói chuyện trước quầy tiếp khách thấy Song Sam Dong bước vào thì ngẩng lên vui vẻ hỏi chuyện anh.

“Thế nào? Đền Beomeosa có đẹp không?”

“Đẹp tuyệt! Cháu muốn ở trong cái không khí trong lành phảng phất mùi thông ấm áp mà sảng khoái ấy. Tuyệt vời ạ!”, Song Sam Dong vui vẻ trả lời bác gái. Thực ra, chỉ có nửa ngày anh ở đền Beomeosa, thời gian còn lại, anh lê la các quán xá, tìm kiếm thêm những thông tin có ích về Bang Búa Sắt và Nam Jae Chun. Thấy bác trai ăn mặc trang trọng, Song Sam Dong quay sang hỏi: “Bác mặc đẹp thế này đi đâu vậy ạ?”

Không đợi ông chủ khách trọ trả lời, bà chủ nhà trọ đã nói thay chồng: “Ông ấy mê nhạc Trot lắm. Tối thứ Sáu nào ông ấy với hội bạn cũng đến quán “Thuở ấy” để nghe nhạc. Không tuần nào thiếu”.

Ông chủ nhà trọ cười ha ha phụ hoạ. Chợt nhớ ra điều gì đó, ông bảo Song Sam Dong.

“À, mà nói cho cháu biết điều này, cái quán nhạc “Thuở ấy” ấy là của Nam Jae Chun đấy. Nghe nói, ông ta mở nó lúc lên kế thừa sự nghiệp của gia đình, qua bao nhiêu năm nay không ngừng hoạt động một ngày. Không biết chính xác là ngày nào, nhưng tuần nào cũng có một ngày ông ấy đến đó. Cháu có thích nhạc Trot không? Nếu thích thì đến nghe thử đi”.

Song Sam Dong cảm giác như trái tim mình đập nhanh hơn. Đúng rồi, mẹ nói ông ấy rất yêu âm nhạc. Nếu không phải anh trai bị chết trong cuộc đối đầu với một bang phái, thì ông ấy đã tiếp tục cuộc sống phiêu lãng, nghệ sĩ bên ngoài, sẽ theo đuổi giấc mộng làm ca sỹ đến cùng. Hai hôm nay dò la, Song Sam Dong chưa thu được tin tức gì có ích. Thông tin này đến thật đúng lúc. Vậy là anh có cách gặp được ông ấy rồi.

“Vâng, cảm ơn chú. Cháu còn ở đây mấy ngày nữa, cháu sẽ sắp xếp thời gian đến đó. Cháu lên phòng tắm rửa một chút đây ạ. Chú đi nghe hát vui vẻ ạ! Cô ơi, cho cháu xin chìa khoá phòng ạ!”

Cùng khi ấy, từ ngoài cửa vang lên một giọng nữ trầm vang, mạnh mẽ:

“Mì tương đen đến rồi đây, cô Mi Suk ơi! Mỳ nóng…” Cô gái cao lớn tay xách một chiếc thùng giao hàng vừa bước vào không kịp nói hết câu đã đứng sựng ở cửa.

“Đại ca! Anh đã trở về rồi!” Nhìn thấy người đàn ông trước mắt khiến cảm xúc của cô ta bị kích thích cực độ. Giọng hét của cô ta khiến mọi người đều đứng hình.

Song Sam Dong lúc ấy vừa lấy chìa khoá phòng từ tay bà chủ nhà, đang định bước về phía cầu thang đi lên phòng mình thì thấy xung quanh rung chuyển, trước mặt tối sầm, rồi nhanh như chớp một đôi môi hạ xuống môi anh. Chuỗi sự kiện diễn ra chóng vánh, khiến Song Sam Dong không kịp phản ứng. May làm sao, cô gái kia bị bà chủ khách sạn lôi ra.

“Hong Gemmy, cháu bị cái quỷ gì vậy? Sao cháu dám cưỡng hôn khách trọ của cô?”


HẾT CHƯƠNG 7


Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
gemangel + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 14-10-2014 16:15:40 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG 8: HỒNG HOANG


Cô gái cao lớn có tên Hong Gemmy bị ông bà chủ khách sạn vừa dùng sức kéo ra khỏi Song Sam Dong vừa ồn ào mắng mỏ.

“Cái con bé này, ăn loạn, nói loạn, sao mà có thể hôn loạn lên như vậy hả?”

“Chú biết là thanh niên bây giờ bạo dạn lắm, nhưng cũng không cần nhảy xổ cả vào người ta như thế”.

“Nhưng đã 5 năm cháu không gặp đại ca cháu rồi”. Nói rồi, Hong Gemmy vung tay một cái, nhẹ nhàng thoát ra khỏi sự kiềm chế của hai vị trung niên, xấn xổ về phía Song Sam Dong: “Đại ca! Đại Ca”

Thấy Song Sam Dong trợn mắt, e dè bước lùi lại phía sau, Hong Gemmy hốt hoảng: “Đại ca! Anh làm sao thế? Mấy năm nay em có thay đổi gì đâu, à không, chỉ béo lên tí thôi, anh không nhận ra em sao? Em là Hong Gemmy mà” Hong Gemmy vừa nói, vừa vỗ tay bộp bộp lên ngực mình.

Bà chủ khách sạn lúc này đang giật giật áo Hong Gemmy:

“Này, cháu biết cậu ấy sao? Cậu ấy là người nơi khác đến, có biết gì ở Busan đâu mới ở khách sạn nhà bác được hai ngày thôi. Ông nhỉ?”

Ông chủ khách sạn gật đầu phụ hoạ.

“Gì mà biết! Anh ấy là bạn trai cháu”, Hong Gemmy dõng dạc tuyên bố.

“Cái gì?” Cả ba người còn lại trong phòng đều gào lên như thể nghe thấy chuyện không tưởng. Hai người trung tuổi thì là vì ngỡ ngàng không tưởng; còn Song Sam Dong thì cảm thấy cái cô gái giọng nói to như sấm này ăn nói thật hàm hồ.

“Tôi là bạn trai của cô khi nào.”

“Thì… thì… cũng coi là thế còn gì!” Hong Gemmy lí nhí. “Mà đại ca! Anh cũng tệ lắm. Chúng ta đang rất tốt, đùng một cái anh đi, cũng chẳng nói với em lời nào. Anh không biết em đã nhớ anh tới m ức nào đâu”. Vì vụ này mà mấy đứa trong nhóm bị cô dần cho ra bã. Cô theo đuổi anh bao nhiêu năm mà thoáng lơ là một cái anh chạy mất. Anh tạm biệt tất cả bạn bè, chỉ trừ có cô là không nói lời nào.

“Thôi được rồi! Dừng! Dừng!” Song Sam Dong bóp bóp trán. Không ngờ thằng em trai sinh đôi của anh quan hệ cũng lằng nhằng thế. “Nãy giờ cô cứ nói cô quen tôi, thậm chí còn là bạn trai cô. Cô thử nói xem, tôi tên là gì?”

“Anh không phải Nam Jae Ho thì là ai?”, Hong Gemmy nói rồi đột nhanh bước về phía Song Sam Dong. Không kịp tránh, Song Sam Dong cảm thấy cô ta nhéo nhéo mặt mình. Anh lấy tay hất tay cô ra.

“Cũng đâu phải hoá trang. Chính là gương mặt này. Anh chính là Nam Jae Ho”.

Cô gái này thật làm người ta chán ghét. Nói thì nói, sao cứ phải nhảy bổ vào người ta, sờ soạng. Song Sam Dong khó chịu nghĩ ngợi.

“Hầy, người ta là Song Sam Dong cơ mà. Cháu nhầm rồi! Cậu ấy không phải là Nam Jae Ho đâu”, bà chủ khách sạn nghe thấy Hong Gemmy nói vậy thì nhanh chóng lên tiếng, tay không quên kéo cô ấy về phía mình, định bụng răn dạy cô một trận nữa. Con bé này, từ nhỏ đã sồn sồn rồi. Cũng may là cái cậu Song Sam Dong này hiền lành, phải người khác thì um chuyện lên rồi.

“Song Sam Dong, cháu đừng để bụng. Bình thường con bé rất chín chắn, không hiểu sao hôm nay lại thiếu lễ độ như vậy”.

Song Sam Dong gật đầu tiếp nhận thành ý của bà chủ khách sạn, sau đó nhìn vào Hong Gemmy, nói rành rọt từng chữ: “Đúng vậy, tôi không phải là Nam Jae Ho. Tôi là Song Sam Dong, người làng Dam Bong, ngoại thành Seoul, chứ không phải người Busan. Cô nhận nhầm người rồi.”

“Nhưng mà…” Hong Gemmy ngây người. Sao có chuyện thế được? Còn có một người có ngoại hình giống hệt Nam Jae Ho sao? Chẳng lẽ Nam Jae Ho có anh em sinh đôi? Chơi với Nam Jae Ho 7 năm, cô chưa bao giờ nghe thấy anh ấy nhắc đến anh em gì cả, huống hồ là anh em sinh đôi. Nhưng mà Nam Jae Ho cô biết, tính tình thực sự là không được mềm mỏng như người đứng trước mắt này. Bị cô càn quấy nãy giờ, nếu thực sự là Nam Jae Ho, anh đã không để cô yên rồi. Nhưng mà… anh ấy vốn chán ghét cô, có thể nào anh ấy đóng kịch để lừa cô. Cô thực sự phân vân…

“Mọi hiểu lầm đã được giải quyết rồi. Thất thố của cô tôi cũng có thể hiểu được. Cô không cần quá áy náy. Tí nữa tôi còn có việc phải ra ngoài, không tiện tiếp tục tiếp chuyện cô. Xin phép hai bác, cháu đi nghỉ đây”.

Không quan tâm để phản ứng của ba người còn lại, Song Sam Dong xoay bước lên cầu thang, bước hai bậc một, nhanh chóng đi khuất.

-

Mười giờ đêm, cuộc sống nhộn nhịp ở các quán bar Busan dường như mới chỉ bắt đầu. Bước qua cánh cửa lạnh lẽo, ủ ê của Hồng Hoang - một trong những quán bar nhộn nhịp nhất của Búa Sắt là một không gian náo nhiệt đủ sức kích thích bất kỳ ai.

Tuy nhiên, vượt qua một chiếc cầu thang màu huyết dụ là một không gian hoàn toàn khác của Hồng Hoang. Không còn dầy đặc người là người, không còn nhập nhằng, lẫn lộn giữa âm thanh, khói thuốc và ánh sáng, không gian nơi đây có thể được miêu tả với hai chữ tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến độ có thể nghe được tiếng bước chân thi thoảng qua lại của nhân viên quán bar bước trên thảm trải sàn. Tầng hai này cũng chính là điểm tạo nên sự độc đáo của Hồng Hoang. Người tinh ý có thể nhận ra sự độc đáo này từ cây cầu huyết dụ nối tầng một lên tầng hai. Nhưng phải thực sự bước chân lên tầng hai này, người ta mới cảm nhận được điểm nổi bật của Hồng Hoang.

Cả một hành lang dài hun hút được bao phủ trong sắc đỏ huyết dụ: từ sàn, tường cho đến lót trần. Ánh sáng vàng dịu ấm áp toả ra từ những ngọn đèn nhỏ gắn trên tường xoa dịu, vỗ về người ta, nhưng sắc đỏ huyết dụ lan tràn khắp mọi nơi lại kích thích người ta. Đó là còn chưa kể tới những bức tranh thần tiên mờ ảo của phương Tây được treo rải rác trên những bức tường. Những bức tranh ấy khiến người ta có cảm giác đang bước vào một chốn siêu thực. Đây chính là khu vực VIP của Hồng Hoang.

Thế nhưng, trong khung cảnh bí ẩn, mang hơi hướng thần tiên ấy lại lạc ra hai người đàn ông mặc đồ đen cuối hành lang. Họ đứng quay lưng lại một cánh cửa, dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt linh hoạt mang theo sự tập trung cao độ như thể sẵn sàng phản ứng với bất kỳ sự việc, âm thanh lạ nào.

Phía sau cánh cửa được bảo hộ cẩn mật ấy là 6 người đàn ông đang ngồi quanh một chiếc bàn hình vuông. Không khí nghiêm túc giữa bọn họ không hề hợp với khung cảnh lãng mạn, nhưng đầy kích thích trong căn phòng chút nào. Ngồi ở chiếc ghế chủ toạ của nhóm người là một gương mặt quen thuộc. Đó là Nam Jae Hyuk - người đã xuất hiện trên chiếc container, bắt Nam Jae Ho và Hye Mi đi. Năm người còn lại cũng có thân phận giống Nam Jae Hyuk, là trưởng nhánh của bang Búa Sắt.

Lúc này một người đàn ông gầy gò, khoảng 45 tuổi đang cất tiếng nói: “Vận chuyển hàng hải là một trong những hoạt động then chốt của bang chúng ta. Tôi thấy tốt nhất là phải thuyết phục được các trưởng nhánh của Haeundae, Nam Gu, Yeong Do, Sa Ha, Jung Gu và Gang Seo Gu và Gi Jang. Nếu các trưởng nhánh của các nhánh này đều về phe chúng ta, nắm được quyền sinh sát trong mảng vận chuyển này thì không lo không có sức mạnh để ép Nam Jae Chun”.

Một người đàn ông râu ria xồm xoàm ngồi bên cạnh ông ta gật đầu phụ hoạ: “Đúng thế! Trong trường hợp không thể khống chế hết được mảng vận chuyển, chúng ta cần phải khống chế được nhiều nhất các mảng có thế mạnh của Búa Sắt. Vậy mới được.”

Lúc này, Nam Jae Hyuk mới lên tiếng: “Còn ai có ý kiến gì nữa không?”

Đợi một lúc không thấy có ai nói lời nào, Nam Jae Hyuk tiếp tục: “Ý kiến của các anh đều rất có lý. Chúng ta sẽ triển khai theo hướng các anh nói. Tuy nhiên, các anh cũng nên ý thức thêm một sức mạnh nữa, đó là tiếng nói của các trưởng nhánh. Ngoài các nhánh trên, nếu có thể thuyết phục được ai tham gia kế hoạch này thì càng tốt. Càng thêm nhiều người, chúng ta càng có thêm sức nặng để ép buộc Nam Jae Chun từ bỏ chiếc ghế của mình. Hiện tại, kế hoạch của chúng ta vẫn đang trong giai đoạn bí mật, các anh tuyệt đối không được sử dụng bạo lực làm bứt dây động rừng. Hiện tại, con trai của Nam Jae Chun đang nằm trong tay chúng ta. Nam Jae Chun chỉ có một đứa con là nó, chắc chắn không thể để nó hư hao một sợi lông. Có nó trong tay, chúng ta cũng đã có một chút lợi thế rồi. Nhưng, làm ăn không khác đánh trận bao nhiêu, chúng ta phải đánh nhanh, thắng nhanh mới được. Với lại, tên nhóc kia cũng rất lắm trò. Nó tuy chưa bao giờ thèm quan tâm đến chuyện trong bang, cũng không quan hệ tốt với bố nó, nhưng rốt cuộc vẫn là cha con, không biết nó có thể gây ra hoạ gì cho chúng ta. Nó là con dao hai lưỡi, vì vậy, chúng ta phải cẩn trọng”.

Những người ngồi trong phòng đều gật đầu, tỏ rõ ý mình đã hiểu.

“Vậy được rồi. Mọi người tiếp tục triển khai kế hoạch. Có gì phát sinh báo ngay cho tôi. Đặc biệt phải chú ý giữ bí mật”.

Chỉ một loáng sau, căn phòng ngập trong sắc đỏ huyết dụ chỉ còn lại một mình Nam Jae Hyuk. Ông ta chầm chậm tự châm cho mình một điếu thuốc lá. Hít một hơi thật dài, Nam Jae Hyuk phả một làn khói đậm đặc vào không khí, rồi dùng ánh mắt chăm chú tìm kiếm gì đó trong làn khói ấy. Khi làn khói ấy lan khắp căn phòng, dường như Nam Jae Hyuk cũng tìm được điều mình muốn. Ông ta nở một nụ cười khinh thị, rụi tắt điếu thuốc lá, rồi đứng lên ra khỏi phòng.

-

Nam Jae Hyuk bước những bước rất dài, chẳng mấy chốc đã đi hết hành lang màu đỏ. Đi một trước, một sau ông ta là hai người đàn ông áo đen. Cả ba người đang bước xuống cầu thang bỗng Nam Jae Hyuk khựng lại.

“Đại ca! Anh sao thế?” Người áo đen đi sau hỏi Nam Jae Hyuk.

Nam Jae Hyuk vẫn đứng yên không nói gì. Ánh mắt nhíu lại của ông ta vẫn đang tập trung quan sát một điều gì đó. Theo hướng nhìn của Nam Jae Hyuk, cả hai người đàn ông áo đen định tìm kiếm xem sếp mình nhìn thấy cái gì, thì Nam Jae Hyuk lại vội vã bước tiếp, khiến hai bọn họ chưa kịp nhìn thấy điều gì.

Đám người Nam Jae Hyuk nhanh chóng ra khỏi Hồng Hoang. Hai người đàn ông vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Họ chạy như bay đi theo Nam Jae Hyuk đang hùng hục đi phía trước. Chẳng mấy chốc đã đến bãi đỗ xe. Nam Jae Hyuk dừng lại trước một chiếc xe màu đen. Hai người đàn ông áo đen vừa chạy tới nơi, một trong hai người định hỏi Nam Jae Hyuk xem chuyện gì vừa xảy ra, nhưng vừa mới cất lời đã bị Nam Jae Hyuk giáng cho một cái tát long trời lở đất.

“Giao cho tụi mày trông coi thằng nhãi kia cơ mà. Tại sao chưa gì lại để nó sổng ra rồi?” Nam Jae Hyuk mắt long lên sòng sọc, giọng giận giữ bùng nổ.

“Sao lại thế được ạ? Cứ hai tiếng em lại kiếm tra một lần. Vừa nãy, bọn nó báo mọi chuyện vẫn ổn mà, đại ca”, người đàn ông áo đen bị tát thanh minh.

“Vậy sao tao lại nhìn thấy nó ở trong quán bar?” Nam Jae Hyuk vẫn gầm lên. Người đàn ông áo đen còn lại nhanh chóng móc điện thoại ra gọi. Anh ta nhanh chóng nói lại với Nam Jae Hyuk.

“Đại ca, bên kia báo mọi chuyện vẫn bình thường. Nam Jae Ho đang ngủ”.

Người áo đen bị Nam Jae Hyuk tát nhẹ thở phào ra một hơi. Một lúc sau cả hai người mới nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của Nam Jae Hyuk:

“Cho người theo dõi thằng mặc áo sơ mi đen có gương mặt giống Nam Jae Ho đang uống rượu chỗ quầy bar trong kia xem nó là đứa nào? Sáng sớm mai phải có thông tin cho tôi”.

“Rõ, đại ca!” cả hai người mặc áo đen cùng trả lời. Sau đó, một trong hai người áo đen mở cửa chiếc xe bên cạnh. Nam Jae Hyuk vừa chui vào trong xe, vừa bỏ lại một câu: “Về nhà”.

-

Song Sam Dong đóng lại cửa phòng sau lưng, rồi đi thẳng về phía chiếc giường, nằm vật xuống. Mấy hôm la cà các quán bar không thu thập được thông tin gì khiến anh phải cân nhắc lại kế hoạch của mình. Mai anh sẽ đến “Thuở ấy” xem xét, và có khi cần phải gặp lại cả cái cô Hong Gemmy gì gì đó nữa. Chỉ nghĩ đến cái tên của cô ta thôi đã khiến chân mày Song Sam Dong nhíu chặt rồi. Không thích cũng phải chịu thôi. Cô ta rõ ràng biết cậu em trai sinh đôi của anh – cái cậu tên là Nam Jae Ho, có lẽ cô ta cũng biết Nam Jae Chun ở đâu. Kế hoạch ngày mai coi như tạm xong xuôi. Song Sam Dong thở dài một hơi. Nỗi nhớ Hye Mi chỉ chờ dịp anh chẳng nghĩ đến chuyện gì như những lúc này là lại tràn lan trong tâm trí anh. Nằm co mình trên giường, hai tay gắt gao ôm lấy ngực, Song Sam Dong khẽ thì thầm:

“Hye Mi à! Chờ anh nhé! Nhất định phải chờ anh đấy!”

HẾT CHƯƠNG 8


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách