Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: JustWendy
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

(FANFIC) CHUYỆN TÌNH CHƯA BẮT ĐẦU | CHƯƠNG 8: HỒNG HOANG

[Lấy địa chỉ]
21#
Đăng lúc 10-3-2013 23:34:44 | Chỉ xem của tác giả
Hậu DeamHigh à, mình cũng từng suy ngĩ lung tung nhưng để viết ra được thế này thì ko dễ chút nào
Mở đầu vừa có cảm giác thân wen với những kỷ niệm cũ vừa kích thích trí tò mò với cuộc hội ngộ kỳ lạ
Đã bảy năm rồi, những câu chuyện kiểu này của bọn họ không bao giờ có sự xuất hiện cái tên Song Sam Dong. Những lần tụ tập và cả những câu chuyện luôn thiếu vắng Sam Dong ấy, Hye Mi biết đó là sự quan tâm của họ dành cho cô. Và trái tim trống trải của Hye Mi thực tâm biết ơn họ vì điều đó.
, thích nhất đoạn này :))))
Khi nào có chương 2 zậy, hóng...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
Đăng lúc 30-3-2013 22:09:58 | Chỉ xem của tác giả
minh đã đọc câu chuyện này rùi.rất hay và các tình tiết nảy sinh theo thời gian rất phù hợp.
mình hi vọng sẽ đọc đc những chương tiếp theo.
ho vọng nó sẽ hay hơn và đặc sắc hơn nữa
chúc bạn thành công!{:184:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 2-4-2013 16:29:26 | Chỉ xem của tác giả
*SPOILER*

CHƯƠNG 2 - NGƯỜI KHÁCH TRỌ BẤT AN TRÊN ĐẤT MỸ

...Những người biết Song Sam Dong ở Mỹ đa phần đều nhận thấy chàng thanh niên 24 tuổi này là một người kỳ lạ. Anh đã sống ở Mỹ 7 năm, bản thân lại là một ngôi sao âm nhạc thế giới, nhưng hiện giờ vẫn sống trong một căn hộ nhỏ, đơn giản công ty thuê cho anh từ khi debut; đi lại hàng ngày nếu không đi bằng xe công ty, thì đi taxi hoặc các phương tiện công cộng khác. Anh không hề có một phương tiện cá nhân nào, dù chỉ là một chiếc xe đạp. Đồ đạc cũng như quần áo của anh cũng vậy, vô cùng đơn giản và chỉ là những thứ đồ thiết yếu...


PS: Chap 2 sẽ có nhân vật bất ngờ xuất hiện, mọi người đoán xem là ai? ^^ Gợi ý: Nhân vật này tất cả chúng ta đều biết. Ai trả lời trúng trước khi tung chap sẽ được thưởng 50K$D

Bình luận

Mấy vụ này Sữa là trùm rầu =)))) Sữa còn hiểu HT hơn chính HT nữa cơ =)))))))))))))  Đăng lúc 3-4-2013 11:11 PM
Ể? Sữa thắng rầu ờ? Ta còn đương tính giơ tay phát bỉu là Kang Jin cơ *khóc* =))))))))))  Đăng lúc 3-4-2013 11:00 PM
@Mít: Chưa đến khúc có em!  Đăng lúc 3-4-2013 06:51 PM
@Sữa: Chuẩn! Chap này sẽ có bác Bae xuất hiện nữa cả nhà nhé :D.  Đăng lúc 3-4-2013 06:51 PM
bác Bae ạ ^^  Đăng lúc 3-4-2013 05:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 5-4-2013 09:15:54 | Chỉ xem của tác giả
Uống cốc Nestle cafe rùi quất 1 phát mấy chap đê ss ơi...nhỏ giọt như cafe fin sốt ruột lắm.

Đọc mấy tựa chap như truyện trinh thám ấy nhỉ - ss có phải tín đồ của conan ko?

Ps: Nhạc nền page 1 là bài gì thế ss, nghe ghiền luôn.

Lâu lăm mới lại xuất hiện nhà Ngố - tổng chào cả nhà nè. ^_^

Bình luận

;)  Đăng lúc 5-4-2013 12:30 PM
rec
ơ ss là ai nhỉ... hơi quen quen thâu * em đag theo cái dự án nên còn trốn ss dài dài Đăng lúc 5-4-2013 09:47 AM
chào em giai, vẫn chưa quên ss chứ hả? *cười nguy hỉm* =))))))))  Đăng lúc 5-4-2013 09:44 AM
rec
Hehe... e cũng nghi ngờ là của Jason mà.  Đăng lúc 5-4-2013 09:37 AM
rec
Oh...cơ mà ss đừng có đưa mấy pha máu me vào cái fic này nhé...tội 2 đứa nhỏ...haha.  Đăng lúc 5-4-2013 09:37 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2013 11:35:42 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG 2: NGƯỜI Ở TRỌ BẤT AN TRÊN ĐẤT MỸ


Những người biết Song Sam Dong ở Mỹ đa phần đều nhận thấy chàng thanh niên 24 tuổi này là một người kỳ lạ. Anh đã sống ở Mỹ bảy năm, bản thân lại là một ngôi sao âm nhạc thế giới, nhưng hiện giờ anh vẫn sống trong một căn hộ nhỏ, đơn giản công ty thuê cho anh từ khi debut; đi lại hàng ngày nếu không đi bằng xe công ty, thì đi taxi hoặc các phương tiện công cộng khác. Anh không hề có một phương tiện cá nhân nào, dù chỉ là một chiếc xe đạp. Đồ đạc cũng như quần áo của anh cũng vậy, vô cùng đơn giản và chỉ là những thứ đồ thiết yếu.

Người tinh ý gặp anh một vài lần là nhận ra ngay rằng dù là một người dễ gần, rộng rãi, nhưng không bao giờ chàng thanh niên này chủ động làm quen hay thiết lập một mối quan hệ nào đó với bất kỳ ai. Tuy là ngôi sao lớn, nhưng hiếm khi người ta nhìn thấy anh xuất hiện ở các sự kiện. Mà dù có xuất hiện ở ở những nơi ồn áo, náo nhiệt, người ta vẫn cảm thấy váng vất quanh anh là sự cô độc, xa vắng. Bảy năm là quá ngắn để làm nên một cuộc đời, nhưng quá dài để một người làm quen và thân thuộc với một mảnh đất mới. Nhưng với Song Sam Dong, New York sau bẩy năm vẫn giống như New York những ngày đầu tiên anh đến.

Không ít người thân quen đã đùa hỏi Song Sam Dong: “Chẳng lẽ nước Mỹ lại kém hấp dẫn cậu đến thế?”. Đa phần sẽ nhận được câu trả lời là cái lắc đầu, kèm theo nụ cười và câu phủ định nhẹ nhàng, ngắn gọn của anh “Không phải thế!”; nhưng cũng có lúc, một vài người thân quen hơn nhận được câu trả lời thế này: “Tôi chỉ có một trái tim, mà trái tim ấy đã sớm bị thứ khác hấp dẫn hơn chiếm cứ”.

Song Sam Dong khiến người ta có cảm giác anh giống như một người ở trọ bất an trên đất Mỹ. Luôn mang tâm lý sẽ dời đi bất kỳ lúc nào, nên luôn tránh tạo ra bất kỳ những mối ràng buộc tình cảm với mảnh đất mới.

Đúng thế, Sam Dong đến Mỹ là để trở về Hàn Quốc. Trở về bên cô gái đã chiếm cứ tất cả các ngóc ngách trái tim và tâm trí anh.

Chủ động xa lánh nước Mỹ, nhưng bảy năm vừa qua Song Sam Dong cũng chưa một lần trở lại Hàn Quốc. Dẫu khi còn là một thực tập sinh vô danh, hay đã trở thành ngôi sao quốc tế, có những buổi công diễn khắp nơi trên thế giới cũng vậy, anh chưa từng đặt chân về Hàn Quốc. Không ít những khán giả hâm mộ anh ở quê nhà phật lòng vì điều này. Họ đã mong muốn ngôi sao của đất nước mình có một buổi biểu diễn tại quê nhà biết bao nhiêu.

Anh cũng ít khi chủ động nhắc tới Hàn Quốc hay những điều liên quan đến Hàn Quốc. Thậm chí cả đồ ăn cũng vậy, từ khi đến Mỹ
đến nay, Sam Dong cũng không ăn đồ ăn Hàn Quốc.

Không làm thân với New York, không trở về Hàn Quốc, không muốn dây dưa bất cứ điều gì với Hàn Quốc, trong mắt mọi người Song Sam Dong là một con người kỳ cục và vô cùng khó hiểu.

Nhưng nếu họ biết rằng Song Sam Dong luôn lo sợ có một ngày bắt gặp một mùi hương quen thuộc, một giọng nói quen thuộc, một vị cay quen thuộc – những thứ sẽ nhắc anh nhớ tới cô gái ấy, sẽ đốt cháy hết nhớ nhung ngày càng lớn trong tim anh, thúc giục anh trở về Hàn Quốc và buông bỏ tất cả thì họ sẽ hiểu tại sao anh làm thế.

Con đường trở về bên cô, bảy năm qua luôn khó khăn và cô độc thế. Ngay cả mẹ, anh cũng không liên lạc. Trước khi đi, anh đã nói với mẹ trước khi anh sẵn sàng trở về anh sẽ không liên lạc với mẹ. Anh biết như thế sẽ làm mẹ buồn nhưng anh chẳng thể làm khác được. Mẹ động viên anh, nói anh chỉ cần nỗ lực làm tốt là được, mẹ ở nhà sẽ sống thật khỏe mạnh. Anh cũng nhờ thầy Kang và Jin Guk thi thoảng đến thăm, chăm sóc mẹ anh.

Kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng là hai vũ khí duy nhất giúp anh vượt qua bản thân mình suốt bảy năm qua.
Sam Dong vừa cùng quản lý của mình xem xét lại lần cuối cùng lịch trình hoạt động tại Macao. Hai ngày nữa anh sẽ có buổi biểu diễn ở Macao. Và sau buổi biểu diễn đó anh sẽ trở về Hàn Quốc. Lịch trình và mọi việc đều ổn. Ngày mai anh sẽ bay đến Macao, tổng duyệt một lần, nghỉ ngơi và sẵn sàng cho buổi biểu diễn. Người quản lý nói với anh không còn việc gì nữa, Sam Dong nói anh sẽ về nhà nghỉ ngơi. Khi anh bước ra mở cửa thì chợt nghe người quản lý gọi.

Người quản lý: “À Sam Dong này, ngôi nhà bên Hàn của cậu đã hoàn thiện việc chỉnh sửa rồi. Đồ đạc cũng đã mua theo ý cậu. Cậu còn muốn gì nữa không? Nhà như vậy là ở được rồi”.

“Vậy là được rồi, cảm ơn anh. Thời gian qua anh đã vất vả rồi”, Song Sam Dong quay lại hài lòng trả lời người quản lý.

“Vậy thì tốt rồi! Tân gia nhớ phải mời cả tôi đấy. Đừng nghĩ xa xôi mà tôi không đến. Chỉ cần nói là nhà của K thôi là cũng đáng để vào rồi. Tôi còn tưởng cậu không bao giờ mua nhà chứ!”, người quản lý vừa nói, vừa cười, giọng vui đùa nhưng vẫn pha ý tứ chân thành.

“Tất nhiên rồi!”, Sam Dong trả lời ngắn gọn và thành thật.

Andy đã là người quản lý cho Sam Dong được 4 năm, kể từ khi cậu debut. Trong mối quan hệ xã giao vô cùng hạn chế của Sam Dong ở Mỹ, Andy chính là người anh, người bạn anh thân nhất nơi đất khách này.

Sam Dong chào Andy rồi bước ra ngoài bắt taxi về nhà.

Căn phòng Sam Dong ở nhỏ, giản dị, có một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng làm việc và một căn bếp nhỏ. Sau bữa tối đơn giản bằng món mỳ Ý tự nấu, Song Sam Dong cầm cốc cà phê đứng nhâm nhi ngoài ban công.

Căn phòng của anh ở tầng 16 của một tòa chung cư bình thường trong lòng thành phố New York. Điều tuyệt vời nhất trong căn phòng này là đứng từ ô cửa sổ này, anh có thể ngắm được khung cảnh toàn bộ thành phố. Đối với cuộc sống tự hạn chế của Song Sam Dong mà nói, ô cửa sổ này như thể một nơi kết nối anh với thế giới, là nơi diễn ra cuộc trao đổi cảm xúc của anh với thế giới xung quanh những lúc đêm khuya. Những khi ấy chỉ có trái tim anh ầm ĩ như sóng cuộn, còn thành phố này thì hoàn toàn lặng im, nghe anh tâm sự và trút bỏ những nhớ thương ngày càng đầy trong lòng anh.

Đứng ở ban công, anh hít một hơi thật sâu. Luồng không khí mát lành đêm khuya tràn vào lồng ngực. Kế hoạch trở về Hàn Quốc lần này anh đã lên lâu như thế, đã mong chờ lâu như thế, nhưng giờ sắp sửa hoàn thiện bước cuối cùng, trái tim anh vẫn không khỏi hồi hộp. Song Sam Dong không khỏi tự cười giễu bản thân: chỉ là suy nghĩ được gặp lại người con gái ấy thôi đã có thể khiến trái tim anh kích động đến thế. Anh vừa ngửa mặt nhìn sao trời, vừa hít thật sâu một hơi nữa, hòng mong nhờ cơn gió mang sương đêm kia làm dịu bớt sự nhiệt tình của trái tim anh.

Tiếng chuông điện thoại làm ngắt quãng cuộc trao đổi cảm xúc của anh. Song Sam Dong bước vào trong phòng, anh đi đến bên bàn ăn trong bếp, cầm chiếc điện thoại lên. Không phải số của Andy. Không phải số của giám đốc công ty quảng lý. Một số điện thoại lạ. Số điện thoại từ nước ngoài. Trái tim Song Sam Dong kích động. Ngón tay của anh từ từ nhấn nút nhận cuộc gọi.

“A-lô!”. Anh nghe thấy giọng nói của mình có chút trông chờ ẩn giấu một niềm vui sướng, lại có chút run rẩy e rè cuộc điện thoại kia.

“A-lô!”, bên kia là một giọng đàn ông trầm ấm quen thuộc trả lời anh.

“Jin Guk à!” Không phải người ấy. Trái tim anh dù có chụt hụt hẫng nhưng sự kích động khi nghe được giọng nói quen thuộc nhanh chóng hóa thành một niềm vui, phút chốc vỗ về nhè nhẹ trái tim anh. Miệng anh bất giác nở nụ cười gọi to cái tên thân thuộc lâu quá anh không gọi kia.

“Sam Dong à…” Giọng nói kia chần chừ khiến Sam Dong có chút lo lắng. Khi anh chưa kịp hỏi lại “Có chuyện gì?” thì Jin Guk bên kia đã tiếp tục nói bằng giọng lo lắng “Hye Mi mất tích rồi…”

Tim anh trong khoảnh khắc dường như ngừng đập. Cả người anh bất động như thể đang kháng cự tuyệt vọng với tin dữ vừa nghe được. Bên tai anh lại truyền đến lời của Jin Guk nói: “Mất tích ở Macao. Cô ấy qua đó chờ gặp cậu”.

Sam Dong không nhớ anh cúp điện thoại với Jin Guk kiểu gì, chỉ biết giờ anh đang vội vã đi vào phòng ngủ, tay nhấn điện thoại gọi Andy. Anh lấy một chiếc túi xách trên nóc tủ xuống,  kẹp điện thoại vào cổ, mở tủ, lấy đại một vài bộ quần áo nhét vào túi xách.

Andy nhấc máy. Không để anh ta càm ràm anh gọi điện quá muộn, Song Sam Dong nói với Andy: “Tôi muốn đi Ma Cao ngay bây giờ. Anh kiếm vé cho tôi đi!”


http://mp3.zing.vn/embed/song/IWA08BDW?autostart=true

PS1: Sorry cả nhà, bác Bae "có việc bận", chương này chưa xuất hiện được. hắc hắc!

PS: Quà sinh nhựt đã phủ bụi lâu ngày của Sữa ^^.

Bình luận

@Mít: Không. Mưa to cũng ghét. Lạnh lắm!  Đăng lúc 23-2-2014 09:15 PM
để e làm mưa to lên luôn cho lẹ :3 =)))))))  Đăng lúc 23-2-2014 09:05 PM
@Súp: Làm cho mưa phùn dừng đi thì ss viết! Ghét mưa phùn quá T^T.  Đăng lúc 23-2-2014 09:00 PM
đến lúc viết tiếp chương 3 rùi ss ơiiiiii  Đăng lúc 23-2-2014 08:54 PM
chuyện tình chưa bắt đầu :'(  Đăng lúc 15-10-2013 04:04 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
misshan15 + 5 :xxx
gemangel + 5 Yay! Welcome back Dong Dong! ^o^ =))

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
Đăng lúc 16-4-2014 00:47:24 | Chỉ xem của tác giả
Hix.
Sao toàn người đào hố rồi k lấp lại vậy ((
Tác giả viết tiếp đi cho e đọc với mà
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2014 13:30:46 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG 3: MÙ MỊT


http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMy8wMy8wOC9lLzkvInagaMEZTlhZGEzOTQ5YjU3MjExNjM2MTlkNjgwYzQzN2U0N2EdUngWeBXAzfElmIEl0IEcUIbaBpWeBGxzIE1lIC0gU28gWW91IFRoaW5rIFlvInagaMEdSBDYW4gRGFdUngY2UgQ3V0fEphmUsIC29dUngIE1yYXp8MXw1
Song Sam Dong đến Sân bay Quốc tế Macao vào chiều tối ngày hôm sau. Chàng ca sỹ nổi danh mặc chiếc quần jean màu xanh đen đã cũ, áo sơ mi kẻ karo tối màu vừa người, đội mũ lưỡi trai xanh tím than đã bạc, vai khoác một chiếc balo du lịch, hoà vào dòng người nhộn nhịp vào ra ở sân bay. Anh bồn chồn rảo bước, tiến về phía một chiếc taxi, mở cửa, rồi ngồi vào ghế sau của chiếc xe.

Gạt đầu đáp lại lời chào của tài xế taxi, anh gỡ chiếc balo ra khỏi vai, rồi dùng tiếng Anh nói cho người lái xe một địa chỉ mà trước đó không lâu Jin Guk nhắn cho anh biết rằng đó là nơi Hye Mi tới ở và mất tích.

Tài xế là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, dáng người đậm đà, gương mặt thường trực nụ cười của một người lái taxi lâu năm biết chiều khách. Khi chở khách du lịch đến Macao, ông thường hay cùng họ trò chuyện một vài câu, cho họ cảm giác thoải mái khi vừa đặt chân đến một đất nước xa lạ. Nhưng cậu thanh niên này không cần ông trò chuyện. Kinh nghiệm lái taxi lâu năm của ông cho biết tốt nhất là ông nên giữ yên lặng. Ông chỉ nói một tiếng “Được!”, rồi chờ cậu thanh niên này ổn định, từ từ lái xe đi.

Sam Dong ngồi yên lặng trên ghế sau của chiếc taxi. Ẩn sau bóng dáng lặng yên của anh là một cuộc đấu tranh dữ dội, phức tạp của cảm xúc hối hận trong trái tim và nỗi lo lắng, sợ hãi lớn dần trong tâm trí. Hối hận vì không trở về sớm hơn và lo lắng, sợ hãi vì những gì đã xảy ra với cô gái kia. Cuộc đấu tranh dữ dội ấy tạo ra những xung động mạnh mẽ đến độ anh không dám thở mạnh. Chỉ sợ thở mạnh một chút, tất cả những cảm xúc của cả trái tim và lý trí ấy đều sẽ ùa ra, nhấn chìm anh, khiến anh đánh mất khống. Anh biết, để tìm được Hye Mi của anh, điều cần nhất ở anh bây giờ là phải bĩnh tĩnh và sáng suốt.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh trong ô-tô, đồng thời kéo lại tiêu cự trong ánh mắt đang đấu tranh mờ mịt của Sam Dong. Anh lôi trong ba-lô ra một chiếc điện thoại, thoáng nhìn qua tên người gọi đến, rồi nhận cuộc gọi.

Sam Dong thở nhẹ, nói tên người trong điện thoại: “Ừ! Andy. Tôi vừa đến nơi, đang ở trên taxi.”

Sam Dong yên lặng nghe người bên kia nói gì đó, rồi nói tiếp: “Tôi đang đi đến đó đây. Địa chỉ trước khi lên máy bay, bạn tôi đã gửi rồi… Ừ, suôn sẻ, không có chuyện gì rắc rối cả”. Nói xong anh lại im lặng nghe người bên kia nói.

Andy hẳn phải là dặn dò chuyện gì đó quan trọng, Song Sam Dong tập trung lắng nghe một lúc lâu mới trầm giọng đáp lại: “Tôi biết rồi. Cảm ơn, Andy!”.

Bên kia tiếp tục nói gì đó, Song Sam Dong lại thở một hơi nhẹ, rồi nói vào điện thoại: “Tôi cũng hi vọng thế! Tôi gác máy đây. Gặp lại anh sau”.

Nói rồi anh gác máy. Không gian nhỏ hẹp của chiếc taxi lại chìm ngỉm trong sự yên tĩnh nặng nề. Chỉ có điều, ánh mắt Sam Dong lúc này trở nên có tiêu cự hơn. Anh quay mặt về phía người lái xe, dùng giọng nói trầm thấp, chắc chắn của mình thúc giục người lái xe: “Anh có thể lái xe nhanh hơn nữa được không?”

Đường phố tuy không còn đông như lúc tan tầm, nhưng cũng không thể coi là vắng. Người lái xe taxi quay lại nhìn gương mặt nghiêm túc của người thanh niên suốt cả buổi vẫn im lặng bồn chồn lo lắng kia, rồi gật đầu, bẻ lái rẽ vào một ngõ nhỏ, rồi tăng tốc phóng đi.

Chẳng bao lâu sau, chiếc taxi dừng lại trước sảnh một khu tổ hợp khách sạn - casino lớn có tên City Of Dreams. Song Sam Dong bước vào sảnh khách sạn, hướng đến phía quầy lễ tân. Lễ tân là một cô gái trẻ tầm 23 tuổi, phục trang gọn gàng, thuần thục và nhanh nhẹn. Cô gái lễ tân nhìn vào vị khách ăn mặc thoải mái, đeo ba-lô du lịch đơn giản và đội một chiếc mũ sụp xuống che hết nửa khuôn mặt này lễ phép hỏi:

“Chào anh! Tôi có thể giúp gì được anh?”

“Chào cô! Tôi là Andy, tôi có hẹn với quản lý của casino City Of Dreams”.

Ồ, giọng người đàn ông này thật trầm ấm… mà có chút quen thuộc. Một ý nghĩ khác thường như vậy chợt xuất hiện trong đầu cô gái lễ tân. Tuy nhiên, cô giấu sự khác thường đó đằng sau sự chuyên nghiệp của mình, mỉm cười đáp lời Song Sam Dong:

“Phiền anh chờ một chút. Tôi sẽ gọi điện xác nhận với quản lý và báo lại cho anh”.

Cô gái nhanh chóng nhấc điện thoại nội bộ, ấn số, rồi nói vào điện thoại: “Thưa quản lý, có anh Andy nói có hẹn với ngài. Tôi mời anh ấy lên gặp ngài nhé”.

Cô gái lắng nghe tiếng đáp trả bên kia rồi gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Vâng, tôi biết rồi, thưa quản lý”.

Cô gác điện thoại, rồi hướng về phía Song Sam Dong: “Anh Andy, mời anh đi thang máy 2D lên tầng 6. Tại đó sẽ có người đưa anh đi gặp quản lý”.

“Cảm ơn cô”, Song Sam Dong đáp lời và nhanh chóng bước về phía thang máy.

Lần này thì cả giọng nói và một nửa gương mặt của người khách vừa rồi đánh động trí nhớ của cô gái lễ tân. Cô vừa nhìn theo bóng dáng anh bước vội vã vào thang máy vừa hay mở ra khi anh tới nơi, vừa cố nhớ xem anh là ai. Đến khi bóng dáng anh bị hai cánh cửa thang máy che khuất thì cô cũng nhớ ra người khách nam giới đó là ai. Chẳng phải chính là chủ nhân của mấy chiếc đĩa CD mà cô vẫn hay nghe ở nhà sao? Ca sỹ nổi tiếng thế giới K, tên thật là Song Sam Dong. Thảm nào, giọng nói và nét mặt có thể quen thuộc tới vậy. Cô lôi điện thoại di động ra gọi điện cho cô em gái đang học trung học, hối thúc nó mang cho mình một chiếc đĩa đến đây. Cô không biết có được gặp lại anh không, nhưng nếu có cơ hội, nhất định cô sẽ xin chữ ký của anh.

Song Sam Dong vừa bước ra khỏi thang máy đã có một người đứng đợi. Nam nhân viên này đưa anh đi dọc hành lang sáng đèn, tiến về phía một cánh cửa bên trên có đề chữ phòng quản lý. Anh ta đưa cánh tay về phía chiếc ghế trong phòng làm việc, lễ phép nói:

“Mời anh ngồi, quản lý của chúng tôi đang xử lý một sự việc nhở ở phòng giám sát, sẽ lên gặp anh ngay. Trong lúc chờ, anh dùng trà nhé?”

Song Sam Dong từ chối. Anh nói cứ để anh ngồi chờ vậy là được rồi. Song Sam Dong đang nóng lòng, nhưng anh biết, anh có nóng lòng nữa cũng không làm gì được. Anh cần gặp được người đàn ông này. Gặp được người đàn ông này, anh mới biết bắt đầu tìm Hye Mi của anh ở đâu.

Song Sam Dong cũng không phải chờ lâu.

Mới chỉ ngồi đợi được năm phút, Song Sam Dong đã nghe thấy phía sau mình có tiếng lách cách. Cánh cửa sau lưng anh mở ra, một người đàn ông khoảng bốn mươi năm tuổi, tầm thước, mặc áo sơ mi lụa bóng, đóng thùng, mặt nở nụ cười giả lả, vừa bước vào, vừa cất tiếng oang oang:

“Làm phiền anh phải chờ rồi!”

Ông ta bước đến trước mặt Song Sam Dong, giơ tay ra: “Chào anh Andy, tôi là quản lý của casino City Of Dreams”.

Song Sam Dong nghe tiếng nhanh chóng đứng dậy, anh bỏ mũ ra, rồi giơ tay bắt tay người đàn ông vừa đến.

“Chào anh, tôi là Andy!”

Tay hai người còn chưa chạm nhau, Song Sam Dong đã thấy người đàn ông kia dừng động tác, cánh tay ông ta không đưa về phía anh nữa mà cứng lại, mặt cũng tỏ ra nét kinh ngạc không nói lên lời.

Song Sam Dong chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy người đàn ông này nhanh chóng túm cổ áo anh, xô anh, ghì vào tường. Chỉ trong nháy mắt, thái độ thân thiện của người đàn ông này biến mất. Thay vào đó, tất cả các đường nét trên gương mặt ông ta nhíu lại thành một điệu bộ hằn học, giận dữ, ánh mắt cuồn cuộn thù địch.

Hành động bất thình lình của ông ta khiến Song Sam Dong cảm thấy nghẹt thở, anh giơ tay mình lên phản kháng, đồng thời cũng nghe thấy giọng hầm hè của viên quản lý: “Thằng khốn! Mày vẫn chưa sợ chết hay sao mà còn ngang nhiên tới đây? Định khiêu khích tao hả? Tao nói cho mày biết, làm chuyện tốt thì khó, chứ làm chuyện xấu, tao đây rất giỏi đấy. Khôn hồn thì nói, mày là ai? Đến đây với mục đích gì?”

Nhớ đến chuyện mình để thằng ranh này lừa tại quán ba thế nào, rồi nó và đồng bọn trà trộn vào casino ra sao càng khiến ông ta sôi máu. Hai bàn tay ở cổ Sam Dong càng xiết chặt.

Sam Dong nhíu chặt lông mày. Đúng là chó cắn áo rách. Chuyện của Hye Mi còn chưa có manh mối gì đã phát sinh chuyện phức tạp khác. Không hiểu giờ là chuyện quỷ quái gì nữa. Vừa cố gắng hít thở, Sam Dong vừa lấy hết sức mình đẩy người quản lý ra.

Thấy anh không chạy mà bày ra nét mặt khó hiểu nhìn lại mình, viên quản lý không xông vào Sam Dong nữa. Ông ta đứng giữ khoảng khách với Sam Dong trong tư thế cảnh giác.

Song Sam Dong nói với người quản lý trong tiếng hít thở kịch liệt:

“Anh đang nói chuyện gì thế? Tôi là Andy, đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Tôi chính là người có hẹn gặp anh để hỏi chuyện anh thông tin về cô gái hôm kia bị bắt đi ở khách sạn các anh. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì hết”.

“Ông mày cũng đang không hiểu đây. Hôm đó, mày và cái đứa con gái đồng bọn đó đã bị bắt đi rồi, mà hôm nay mày lại đến đây hỏi thông tin về đồng bọn của mày? Mày nghĩ xem chuyện này ông mày nên hiểu thế nào?”, viên quản lý hằm hè.

Song Sam Dong càng nghe càng cảm thấy mờ mịt. Nét mặt phức tạp của anh châm ngòi cho một điệu cười khinh thường từ viên quản lý.

“Mày đóng kịch y như thật ấy!”, ông ta nói xong, rồi thu lại nụ cười, tiếp tục gằm gè với Song Sam Dong: “Đừng có giả ngơ! Không phải mày chính là thằng trộm bị bắt đi cùng con đó sao? Còn đến đây hỏi han cái gì? Mày đã lừa ông mày một lần, còn muốn lừa lần nữa hả?”

Một ý nghĩ mơ hồ khó tin nào đó bắt đầu hình thành trong đầu Song Sam Dong. Không, không thể có chuyện đó xảy ra được. Nỗi lo lắng cuộn dâng trong lòng anh khiến anh mất kiểm soát. Song Sam Dong vọt tới túm lấy cổ áo ông ta, ghì ông ta vào tường, hét lên với viên quản lý: “Chuyện đó là như thế nào? Nếu ông không nói rõ, đừng trách tôi nặng tay!” Anh vừa nói, vừa xiết chặt nắm đấm đang giữ cổ áo ông ta, khiến ông ta nghẹt thở, ra sức cạy mở tay Sam Dong. Ông ta luống cuồng thều thào với Sam Dong: “Bỏ… bỏ tay ra… Tôi… tôi sẽ… sẽ nói… rõ… rõ mọi chuyện… với anh”.

Song Sam Dong vẫn giữ chặt bàn tay mình ở cổ ông ta, nhìn vào gương mặt hiện lên đầy nghi vấn của ông ta và cả động tác phản kháng kịch liệt của ông ta nữa, anh biết, ông ta vẫn đang nghi ngờ anh là tên trộm bị bắt đi kia. Song Sam Dong mở miệng, giọng nói có chút tuyệt vọng, khổ sở, nói với người đàn ông này: “Cách đây hai ngày, tôi ghi hình cho một chương trình ở Mỹ, không có mặt ở đây. Tôi chắc chắn không phải là người đàn ông kia. Cô gái kia là mạng sống của tôi. Tôi chỉ muốn ông cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy”.

“Phải… bỏ… tôi ra… tôi… mới… nói… được… chứ”, càng ngày càng khó thở, bàn tay viên quản lý giờ không còn đập đập vào tay Sam Dong nữa mà đã bắt đầu cào vào tay anh. Cảm giác đau nhói ở tay làm Song Sam Dong bừng tỉnh. Anh thả lỏng bàn tay của mình ra. Viên quản lý ôm cổ vừa ho, vừa hít thở dồn dập, vừa lùi lại phía sau tìm kiếm một khoảng cách an toàn với Sam Dong. Ông ta nghe thấy tiếng nói trầm thấp mang theo buồn thương, lo lắng của Song Sam Dong vọng lại.

“Xin giúp tôi! Kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với cô ấy!”

Trong lòng vẫn còn nghi ngại, viên quản lý nhìn kỹ người thanh niên trước mắt. Anh ta không còn vẻ xa cách, kiên đĩnh, bình thản như lúc đầu ông ta nhìn thấy. Giờ trong mắt anh ta chỉ có lo lắng. Tuy lăn lộn ở cái chốn đỏ đen, sinh tồn bằng lừa lọc này nhiều năm, nhưng trái tim ông vẫn còn cảm nhận được những điều chân thành. Bạn bè của ông thường hay trêu bảo, có lẽ vì ông là gay nên cũng hành xử cảm xúc hơn người khác. Ông luôn bảo họ, hành động thì có thể giả vờ được, chứ ánh mắt chân thành thì làm sao mà giả vờ được. Bởi thế, ông quyết định tin vào sự chân thành trong mắt người thanh niên kia. Ông hạ giọng nói với anh ta:

“Được! Anh cứ bình tĩnh lại đã, tôi sẽ kể cho anh nghe”.

Ông ta vừa nói, về kéo nhẹ cái ghế, ý bảo Song Sam Dong ngồi xuống, còn mình thì đi về một chiếc ghế da đằng sau chiếc bàn và ngồi xuống. An vị trên ghế, viên quản lý bắt đầu kể lại cho Song Sam Dong nghe cụ thể về chuyện cách đây ít ngày, casino bị một toán trộm đột nhập lấy đi một viên kim cương quý giá. Đội bảo vệ của công ty chỉ bắt được hai tên trộm, một trong số đó có ngoại hình y hệt Song Sam Dong, và người còn lại là đồng bọn của hắn, một cô gái trẻ.

“Chuyện chỉ có thế. Chúng tôi cũng không biết cô gái ấy là ai, nhưng thấy cô gái vừa gọi, vừa đuổi theo tên trộm nên chúng tôi cho rằng đó là đồng bọn của tên kia nên bắt đi luôn”, viên quản lý chốt lại câu chuyện.

“Anh có nghe thấy lúc chạy theo tên trộm, cô ấy nói gì không?”, Song Sam Dong nãy giờ chuyên chú lắng nghe câu chuyện bỗng lên tiếng hỏi.

“Hình như là gọi tên hắn ta. Lúc đó rất hỗn loạn, nhưng vì cô ấy cứ vừa chạy theo vừa hét lớn nên tôi vẫn nhớ những gì cô ấy nói. Cái gì đó mà “Sam Dong”, “Sam Dong” ấy”, viên quản lý trả lời. Và như chợt nhớ ra điều gì đó, ông nói thêm: “À, có thể lễ tân của chúng tôi biết được điều gì đó khác. Lúc đó cô ấy cũng chứng kiến chuyện xảy ra”.

Sam Dong có thể hình dung ra dáng vẻ của Hye Mi lúc cô chạy theo, tuyệt vọng gọi tên anh. Nhớ nhung, chua xót lại tràn về trái tim anh. Anh lại nghe thấy viên quản lý kia nói:

“À, chúng tôi còn giữ một số đồ của cô ấy. Để tôi sắp xếp cho nhân viên lễ tân đưa lại cho anh luôn thể”.

Song Sam Dong gật đầu nói với viên quản lý: “Cảm ơn anh! Nhưng trước đó, anh có thể nói cho tôi biết, các anh đã đưa tên trộm và cô gái ấy đi đâu rồi được không? Có phải đã giao cho cảnh sát rồi không?”

Viên quản lý nói: “Thường thì những người gây rối ở đây sẽ được đưa đến sở cảnh sát. Nhưng người chủ của viên kim cương bị đánh cắp là một vị tai to, mặt lớn trong thế giới ngầm, viên kim cương lại là một tài sản vị này yêu thích, nên động vào nó, chẳng khác gì trêu hổ dữ. Vị đó muốn tự tay trừng trị toán trộm nên chúng tôi đã giao hai người đó cho bên ấy”.

Song Sam Dong nhíu mày. Sự việc có vẻ ngày càng phức tạp rồi. Anh hỏi viên quản lý: “Có cách nào cho tôi gặp vị đó được không? Tôi sẽ chứng minh cô ấy không phải là đồng bọn của tên kia”.

“Nghe tôi nói về vị thế của người kia, chắc anh cũng biết, không dễ gì mà gặp được vị đó. Người đỡ đầu của anh cũng không phải hạng vừa. Anh có thể nhờ anh ta can thiệp. Tôi sẽ gọi điện thăm dò tình hình hiện giờ của cô gái đó giúp anh”.

Song Sam Dong lo lắng gật đầu: “Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh!”

Viên quản lý lôi ra điện thoại ra, bấm số và đưa lên tai nghe. Bên kia nhanh chóng có tiếng trả lời. Viên quản lý dùng tiếng Trung nói chuyện với bên kia một hồi. Lúc ngắt điện thoại, ông ta quay về phía Song Sam Dong nghiêm trọng nói:

“Tôi e là không thể cho anh một câu trả lời rõ ràng được. Bên kia cho biết họ không giữ hai người đó và họ cũng không biết hai người đó đang ở đâu”.

“Sao lại thế?” Song Sam Dong hoang mang hỏi.

“Họ nói, trên đường áp giải hai người họ về thì xe của bọn họ bị một toán người lạ mặt đột kích. Đám người đó hạ gục bọn họ, rồi cướp hai người kia, mang đi”, viên quản lý nhíu mày trả lời. Không ngờ thằng ranh trộm kia thân phận lại phức tạp như vậy.

Chuyện gì đang xảy ra thế? Tại sao Hye Mi của anh lại biến mất thế này? Anh biết tìm cô ấy ở đâu? Song Sam Dong bàng hoàng. Anh cảm giác như mình bị lạc vào một khối sương mù dày đặc. Càng đi, càng cảm thấy mù mịt. Bên tai anh loáng thoáng tiếng nói của người quản lý:

“Tôi rất tiếc!”

HẾT CHƯƠNG 3



PS: Cảm ơn bạn Mít Điêng đã bớt chút thời gian làm cà méo cho chương này. Chúng ta sẽ còn gặp lại bạn một lần nữa trong chương 5 .

Bình luận

cám ơn ss iêu đã cho e một cái vai sang chảnh như zậy :'( =)))) ngừ có mét rưỡi mà được làm lễ tân của ks City of Dreams :3 *cảm kích cảm kích* :3 =))))))))))  Đăng lúc 1-7-2014 09:31 PM
uầy à, em ko nghĩ là ss Mít lại có thể kiềm chế được á nha =))))))))))  Đăng lúc 1-7-2014 06:57 PM
@Gem: *Gật đầu*. Là făng cuồng cơ mà lại phải kiềm chế =))).  Đăng lúc 1-7-2014 01:53 PM
thế Mít Điêng đóng vai lễ tân à =)))))))))))))))  Đăng lúc 1-7-2014 01:48 PM

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
MyCoi + 5 Bài viết hữu ích
misshan15 + 5 Ủng hộ cà méo =))))))))))
gemangel + 5 Hóng bấy lâu nay :(( =))))

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2014 13:32:36 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG 4: NAM JAE HO


Hye Mi tỉnh.

Một mùi của đồ đạc cũ nát và không gian vắng người nhiều năm xộc vào mũi. Cô nhăn mặt, cố gắng nhấc hai hàng mi nặng nề. Đầu cô rất đau, toàn thân cô dã dời. Cô không biết đây là nơi nào, tại sao mình lại ở đây và chuyện gì đang xảy ra. Cô khẽ cử động cơ thể, chậm chạp muốn đưa tay phải lên ôm đầu, rồi bất chợt kêu “Á” một tiếng. Lúc này cô mới nhận ra, hai tay cô bị trói ngoặt về phía trước. Vết trói để lâu, hằn sâu vào da, dây trói cọ vào tay cô khiến cô không khỏi nhăn mặt đau đớn.

Cô loay hoay tìm một tư thế thoải mái hơn, rồi cố trấn định đánh giá nơi mình bị đưa đến. Đôi mắt mờ mịt của Hye Mi chỉ nhìn thấy một màn tối om. Không gian ngột ngạt, khó
chịu.

“Sam Dong! Sam Dong à!” Hye Mi cố quay người, vừa quờ tay xung quanh, vừa cất tiếng gọi. Cô nhớ mình đuổi theo Song Sam Dong, rồi không hiểu sao bị người ta bắt đi. Họ tống cô và Sam Dong lên một chiếc xe tải nhỏ. Mới đi chưa được bao lâu, chiếc xe hình như lại bị tấn công, một đám người bịt mặt khác xông vào, lôi cô và Sam Dong lên một chiếc xe khác, rồi đánh thuốc mê hai người. Và lúc tỉnh dậy cô thấy mình ở cái nơi tối tăm và ngột ngạt này.

Không có tiếng gì đáp lại, Hye Mi tiếp tục kêu lên: “Có ai không? Cứu tôi với!”

Không biết đã bị bỏ đói ở nơi này bao lâu mà mới có hoạt động một chút, toàn thân cô đã cảm thấy như cạn kiệt sức lực rồi. Hye Mi thở dồn dập. Cái thứ không khí đặc quánh trong này càng làm cô khó chịu hơn. Cô lại đặt người xuống nghỉ ngơi.

Bình ổn dần, hơi thở cũng nhẹ đi, không gian an tĩnh hơn khiến cô phát hiện ra một sự việc kỳ lạ. Hye Mi nhíu mày. Trong không gian này, hình như, không chỉ có mình cô. Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng thở của ai đó. Hye Mi định tâm, cố thở thật khẽ để kiểm định suy nghĩ của mình. Rõ ràng có âm thanh ai đó đang hô hấp. Hơi thở nhẹ, rất đều.

“Ai ở đó phải không? Lên tiếng đi!” Hye Mi nói về hướng phát ra tiếng thở.

Đáp lại vẫn chỉ là tiếng thở ra, hít vào nhịp nhàng ấy, khiến Hye Mi tự hỏi, chẳng nhẽ anh ta đang ngủ. Thế rồi, Hye Mi nghe thấy tiếng bên kia trở mình. Ngay lập tức cô dồn sức nói:

“Ai đó? Làm ơn giúp tôi với!”

Bên kia vẫn yên lặng.

“Làm ơn đi! Giúp tôi với!”, Hye Mi khẩn khoản.

Âm thanh của Hye Mi lại chìm vào yên lặng. Cô thật sự muốn hét lên nhưng mệt mỏi và kiệt sức khiến cô bất lực. Thế rồi xen kẽ tiếng hít thở nặng nề của cô, bắt đầu có tiếng khóc nho nhỏ. Hye Mi vẫn nhớ, giai đoạn bố vỡ nợ bỏ trốn, bỏ lại hai chị em cô, cô cũng không thấy bất lực đến muốn khóc như thế. Ý nghĩ vô cớ phải bỏ mạng ở nơi này khiến cô bật khóc. Cô còn muốn gặp lại Song Sam Dong, muốn cùng anh tiếp tục câu chuyện còn dang dở của hai người; muốn gặp lại tất cả mọi người; muốn có một gia đình nhỏ của riêng mình, sống vui vẻ hạnh phúc đến già. Càng nghĩ ngợi luẩn quẩn, tiếng khóc của Hye Mi càng lớn dần. Thế rồi sau một tiếng thở dài khó chịu, cô bỗng nghe thấy một tiếng nói cất lên:

“Xem ra cô vẫn chưa kiệt sức. Muốn sống sót ra khỏi đây thì làm ơn đừng có khóc nữa!”

Giọng nói bực mình, thiếu nhẫn nại của người này khiến Hye Mi tủi thân khóc to hơn.

Thế nhưng, không phải là giọng nói này rất quen sao? Hye Mi giật mình suy nghĩ đến mức tiếng khóc ngưng bặt. Một âm thanh dội vào tâm trí cô: là giọng Sam Dong. Song Sam Dong của cô.

“Sam Dong? Sam Dong à!”, Hye Mi gọi.

Giọng nói khẩn thiết, chất chứa bao nhiêu tình cảm của Hye Mi lôi kéo được một tiếng thở dài từ bên kia. Hye Mi nghe thấy người đàn ông kia dùng giọng nói giống của Song Sam Dong nóng nảy nói với cô.

“Tôi không phải là Song Sam Dong. Gặp từng đó hoạ rồi mà cô còn chưa sáng mắt ra hả?”

“Không thể nào! Từ gương mặt, đến giọng nói đều giống. Anh không phải là Song Sam Dong thì là ai?”, Hye Mi kinh ngạc nói.

“Nam Jae Ho, quê Busan, con trai đại ca xã hội đen Nam Jae Chun. Hai mươi tư tuổi, làm nghề trộm cắp. Ước mơ vừa mới tan tành là đánh cắp được trái tim của nữ siêu trộm Bok Hee”. Ngưng một chút, thấy Hye Mi không có phản ứng gì, anh ta nói tiếp “Thế nào? Còn chỗ nào giống nữa không?”

Hye Mi cảm thấy mình giống như một người bệnh nặng bị cướp đi hi vọng cuối cùng. Cái người kia đang dùng giọng nói của Sam Dong vẽ ra một người cô hoàn toàn không biết. Giờ cô mới để ý kỹ, giọng nói kia thanh âm nghe thật giống, nhưng không có sự ấm áp như giọng nói của Sam Dong cô vẫn nhớ. Kiên nhẫn chờ anh bẩy năm, nhưng nhất thời lại đuổi theo một người xa lạ, để rồi cuối cùng rơi vào tình cảnh khốn quẫn thế này.

“Nhưng mà anh thật sự rất giống anh ấy. Gương mặt giống, dáng người giống, cả giọng nói cũng giống”, giọng Hye Mi chan chứa tuyệt vọng. “Tôi rất muốn gặp anh ấy. Bẩy năm rồi tôi chưa gặp anh ấy.”

“Ngày mai anh ấy có buổi biểu diễn ở Macao. Lần đầu tiên sau bẩy năm tôi mới lấy đủ dũng khí tìm gặp anh ấy. Vậy mà chưa gì đã thất bại”. Ngưng một chút để hơi thở bắt kịp sự thảng thốt của trái tim, Hye Mi nói tiếp: “Anh nói xem, có phải chúng tôi rất không có duyên với nhau. Anh ấy theo đuổi tôi thì tôi đang bận dõi theo người khác; đến khi tôi nhìn đến anh ấy thì anh ấy lại phải đi đến một nơi rất xa xôi. Giờ tôi muốn gặp anh ấy, nói cho anh ấy biết bao nhiêu năm qua tôi vẫn chỉ chờ đợi một mình anh ấy. Vậy chưa gặp được đã bị ngăn trở thế này rồi. Tôi còn chẳng biết mình có sống sót thoát ra khỏi đây không nữa”.

Hye Mi nói một hơi như trút hết tất cả nỗi lòng mình. Nói xong cô không khóc, cũng không thở dài mà chỉ là bất động nằm đó, mắt mở to nhìn vô định vào khoảng không tăm tối. Bạn bè vẫn nói Hye Mi là một người kiên cường, nhưng trong tình huống lực bất tòng tâm thế này, cô đành phải buông tay thôi.

Qua một lúc yên lặng thật lâu, lâu như thể những lời tâm sự của Hye Mi đã biến mất không dấu vết vào không khí, phía người thanh niên tên Nam Jae Ho mới có động tĩnh. Hye Mi nghe thấy tiếng anh ta trở mình, hít sâu một hơi, rồi cất tiếng nói.

“Có lòng ắt sẽ được đền đáp. Cô đừng tốn sức nghĩ ngợi linh tinh nữa, cứ nằm đó giữ sức đi, chắc chắn chúng ta sẽ ra được khỏi đây. Chắc chắn! Nhanh thôi!” Hai từ cuối anh ta nói bằng một ngữ điệu chắc chắn, cương quyết và có phần giận dữ.

Hye Mi nhận ra là anh ta vừa an ủi cô. Trong hoàn cảnh tăm tối, không có hi vọng thế này, một người không quen biết lại cất tiếng an ủi cô như thế cũng khiến cô cảm động phần nào. Nhưng cô chẳng còn hơi sức đâu đáp lại anh ta nữa.

Bỗng Hye Mi thấy sàn chỗ cô đang nằm nghiêng đi, cô trôi về một góc. Hye Mi hoảng hốt chưa kịp kêu lên thành lời đã thấy có ai đó vừa động vào mình. Người kia bị đụng vào cô cũng buông ra một tiếng “chết tiệt!”.

“Chuyện gì thế?” Hye Mi vẫn chưa hết hoảng hốt.

“Chúng ta đang ở trên biển. Chắc tàu vừa va phải cái gì đó nên bị nghiêng”, Nam Jae Ho bực bội cất lời.

“Gì cơ? Trên biển? Chúng ta đang đi đâu thế?” Hye Mi hoang mang. Cuộc đời cô, đúng là quá cả tiểu thuyết rồi.

Nam Jae Ho vẫn đang trong cơn bực mình nên không để ý đến câu hỏi của Hye Mi. Hye Mi nghe thấy anh ta nghiến răng nói:

“Lão già chết tiệt! Cứ để tôi ra khỏi đây xem tôi sẽ làm gì lão”.

“Này!” Hye Mi lấy ngón tay chọc nhẹ vào người anh ta. “Thế rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu thế?”

Nam Jae Ho quay ngoắt người lại gắt lên: “Busan chứ…”

Anh ta chưa kịp nói hết câu thì đã thấy môi mình chạm vào cái gì đó mềm mềm. Chưa kịp phản ứng, anh ta đã thấy cô gái nãy giờ nói như hết hơi kia vừa hét lên, vừa giãy giụa đạp trúng khu vực trọng yếu của anh ta. Trong bóng tối, anh ta vội đưa đôi tay bị trói đến ôm chỗ bị đá của mình, vừa đau đớn rên rỉ, vừa bực bội quát lên: “Cô điên à!”

Đúng là gặp hạn, đã bị lão già chết tiệt thích trò phiêu lưu kia cho rơi vào bẫy, giờ không đâu lại bị hại thế này. Ôi, Bok Hee, anh nhớ em chết đi được!


HẾT CHƯƠNG 4


Bình luận

Định mệnh rầu Gem ưi :3 cúi cùng Hye Mi zới Jae Ho, còn Sam Dong là của lễ tân Xi ti ọp đờ rim :3 =)))))))))))))))))))  Đăng lúc 1-7-2014 09:33 PM
chời quơi chời quơi :'(((  Đăng lúc 1-7-2014 07:03 PM
Chết ròi! Hye Mi với Jampano cũng cute thía nài là chết ta ròi HT ưi >.< =))))))))))))  Đăng lúc 1-7-2014 01:53 PM

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
MyCoi + 5 Bài viết hữu ích
misshan15 + 5 Ủng hộ lễ tân =)))))))
gemangel + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 11-8-2014 12:52:19 | Chỉ xem của tác giả
Ôi, với cái kiểu vài tháng 1 chap thế này thì em sống sao đây?
Tác giả có thể viết nhanh hơn cho con tim em thôi ngóng chờ đc hem? ((
Đến mệt với bạn Ngố nhà này, kiếm hết tất tần tật tin để đọc rồi, giờ chả có gì ngóng trông thêm đc nữa, khổ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2014 16:13:20 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG 5: ĐẦU MỐI BẤT NGỜ


http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMy8wMy8wOC9lLzkvInagaMEZTlhZGEzOTQ5YjU3MjExNjM2MTlkNjgwYzQzN2U0N2EdUngWeBXAzfElmIEl0IEcUIbaBpWeBGxzIE1lIC0gU28gWW91IFRoaW5rIFlvInagaMEdSBDYW4gRGFdUngY2UgQ3V0fEphmUsIC29dUngIE1yYXp8MXw1
Song Sam Dong cứ tưởng rằng bảy năm ở Mỹ đã rèn luyện cho anh một sự nhẫn nại bền chắc như tường thành kiên cố. Nhưng anh đã lầm. Tường thành gì! Kiên cố gì! Chẳng qua chỉ là một con đê bề ngoài thì vững chãi, nhưng trong lòng đầy lỗ hổng. Thế nên, chỉ cần một con sóng cũng khiến con đê ấy vỡ tan tành, khiến cho hoang mang, lo lắng, nóng ruột như cơn lũ ồ ạt chảy tràn trong lòng anh.

Trong cơn lo lắng thiêu đốt đầu óc, Song Sam Dong vô thức bước đi, rồi dừng lại trước quầy lễ tân. Anh đứng đó, nhất thời không thể nhớ tại sao mình lại đứng ở đây. Song Sam Dong thất thần như vậy một lúc, cho đến khi có một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên:

“Thưa ngài, chúng tôi giúp gì được ngài? Thưa ngài!”

Cô gái lễ tân kiên nhẫn nhắc lại từ “Thưa ngài!” tới lần thứ năm mới gọi được sự chú ý của Song Sam Dong. Anh kéo ánh mắt về phía lễ tân.

“À, chào cô! Tôi… Ừm… À… Quản lý… Ừm… Ông ấy nói tôi có thể nhận lại đồ của cô gái hai hôm trước bị đưa đi ở chỗ này”, Song Sam Dong cuối cùng cũng nhớ ra mục đích mình đi đến đây. Anh vừa nói, vừa làm cử chỉ tay ám chỉ khoảng không gian trước quầy lễ tân.

Cô gái gật đầu hiểu ý. Cô cầm một chiếc túi giấy có quai đặt sau quầy lễ tân đưa cho Song Sam Dong.

“Vừa nãy quản lý có chỉ đạo, tôi đã thu gọn lại trong đây rồi, anh kiểm tra xem”, cô gái lễ tân nói.

Song Sam Dong đón lấy chiếc túi. Cô gái lễ tân giải thích: “Lúc bị đưa đi, cô ấy đánh rơi điện thoại di động và ví tiền. Ngoài ra, còn có một va-li hành lý nhỏ. Tôi đã sắp sẵn ra đây cho anh rồi.”

Song Sam Dong gật đầu nói cảm ơn với cô gái lễ tân, rồi nhận chiếc va-li. Lúc chuẩn bị quay đi, Song Sam Dong lại nghe thấy tiếng nói rụt rè của cô gái lễ tân.

“Thưa ngài! Tôi nghĩ nên nói với ngài điều này. Trước khi bị bảo vệ của chúng tôi đưa đi, cô ấy đã gọi tên ngài, Song Sam Dong”. Để ý thấy người đối diện ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên Song Sam Dong, cô gái mỉm cười gật thừa nhận: “Tôi biết ngài là Song Sam Dong”.

Song Sam Dong gật đầu, cảm ơn cô gái, khuôn miệng khẽ kéo thành một nụ cười nhỏ. Anh quay lưng bước đi, trong đôi mắt chất đầy lo lắng của anh thoáng sóng sánh chút niềm vui. Một người đi cả một quãng đường cô đơn bảy năm chỉ để được trở lại bên người con gái mình yêu quý, đối với một người như thế, chỉ cần nghe được cô gái ấy gọi tên mình thôi trái tim cũng đủ lý do để hân hoan rồi.

“Nhưng nếu không gọi tên mình, cô ấy sẽ không bị bắt đi, không đến nông nỗi bây giờ có bình an không cũng không biết”, Song Sam Dong nói, giọng nói nhỏ chỉ đủ một mình anh nghe thấy. Chút vui vẻ thoáng hiện lên trong ánh mắt anh cũng theo câu nói ấy tan biến.

Cô gái lễ tân bấm bụng im lặng nhìn theo bóng dáng cô đơn của Song Sam Dong trên hành lang khách sạn người qua kẻ lại rộn ràng. Cô muốn mở miệng xin anh chữ ký. Đĩa nhạc cô cũng chuẩn bị hết rồi. Nhưng gương anh thất thần thế kia, cô không dám kinh động. Cô tuy không xinh đẹp, không có tài năng gì nổi trội, nhưng cũng là cô gái đáng yêu, biết điều. Haiz, vẫn là thôi đi!


******
“Song Sam Dong?”

Song Sam Dong nghe thấy phía trước có tiếng người gọi tên mình. Một giọng đàn ông trầm ấm, Song Sam Dong nghe ra được cả sự nghi vấn lẫn chút ngạc nhiên trong giọng nói ấy. Đưa mắt về phía phát ra âm thanh, anh cố tìm kiếm trong trí nhớ của mình một người có giọng nói như thế. Chưa kịp nhớ ra là ai, Song Sam Dong đã thấy người đó tiến về phía mình.
       
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của khách sạn hiện ra một người đàn ông hơn 40 tuổi, cao lớn, vững trãi. Gương mặt… gương mặt ông ta có chút quen thuộc, nhưng ký ức mơ hồ của Song Sam Dong lại khiến anh phân vân. Trí nhớ của anh không có ký ức về người đàn ông này. Một người xa lạ quen thuộc? Thật kỳ cục! Song Sam Dong tự giễu trực giác của mình.

Không biết là do ánh đèn ấm áp hay do sự xa lạ quen thuộc kỳ cục kia mà Song Sam Dong phảng phất cảm thấy một sự gần gũi và đáng tin toát ra từ nụ cười nhỏ nhẹ trên môi người đàn ông đang từ từ bước đến kia.

“Đúng là Song Sam Dong rồi”, người đàn ông dừng lại trước mặt Song Sam Dong, nhìn thẳng vào mắt anh, cất tiếng nói.

Nhìn vào gương mặt điềm tĩnh của người đàn ông vừa bước tới, Song Sam Dong thấy niềm vui bất ngờ gặp người quen lấp lánh trong mắt ông ta. Chẳng lẽ cái thứ trực giác thiếu khoa học kia của anh đúng? Tai anh có vấn đề thật, nhưng mắt và trí nhớ của anh hoàn toàn bình thường.

Gương mặt đấu tranh suy nghĩ của Song Sam Dong khiến người đàn ông bật cười. “Không cần nhớ! Ký ức của cậu hẳn là không có tôi đâu”, ông nói, ánh mắt và khuôn miệng khẽ cong thành một điệu bộ bông đùa tuỳ ý. Ngừng một chút vui vẻ ngắm nghía vẻ rối rắm trên gương mặt Song Sam Dong, ông ta tiếp tục: “Mà tôi dám chắc, tôi không phải là fan cuồng của cậu”.

Vừa gặp đã cười như thân thiết, giờ lại bông đùa, thay đổi nhanh như vậy, bảo anh làm sao phản ứng cho kịp, Song Sam Dong thầm nghĩ. Chưa kịp phản ứng với những gì người đàn ông này nói, anh đã lại nghe thấy giọng nói rất nghiêm túc của người đàn ông kia.

“Tôi là Jung Ha Myung, giám đốc học viện nghệ thuật Kirin”, ông ta vừa nói, vừa vươn bàn tay đang mở rộng về phía Song Sam Dong, nhiệt thành chờ đón bàn tay anh.

Cái tên Jung Ha Myung thực sự khiến Song Sam Dong ngạc nhiên. Anh không lạ gì người này. Nhưng đúng là anh chưa lần nào gặp ông ấy. Song Sam Dong đưa bàn tay của mình ra nắm lấy bàn tay đang giơ ra của Jung Ha Myung. Nhận thấy bàn tay người đàn ông kia xiết nhẹ lấy bàn tay mình, anh mới thực sự cảm nhận được sự chân thực của cuộc gặp gỡ này. Anh đang gặp Jung Ha Myung, vị hiệu trưởng trong truyền thuyết của Học viện Nghệ thuật Kirin.

Đối với Song Sam Dong mà nói, Jung Ha Myung chính là người giúp anh mở ra cánh cửa nghệ thuật. Nếu không có Jung Ha Myung, có lẽ, giờ Song Sam Dong vẫn là một cậu nông dân đơn thuần, vui vẻ với cuộc sống ruộng đồng bên người mẹ đơn thân yêu quý. Song Sam Dong nhìn người đàn ông trước mặt, tay cảm kích nhẹ xiết lại bàn tay của Jung Ha Myung, tâm trạng u ám của anh như có một tia nắng nhạt chiếu qua.

“Em chào thầy! Xin lỗi thầy, lần đầu gặp mà em lại thất lễ vậy!” Song Sam Dong ngượng ngùng nói khi hai người buông tay nhau. Tuy chẳng dạy Song Sam Dong ngày nào, nhưng những gì ông ấy làm cho anh, cũng xứng đáng để anh gọi một tiếng thầy.

Jung Ha Myung mỉm cười rộng lượng, nói với Song Sam Dong: “Không sao!”. Nói rồi ông vỗ nhẹ vào vai Song Sam Dong: “Đi nào, chúng ta tìm chỗ uống cốc cà phê với nhau. Lần đầu gặp nhau đâu có thể xuề xoà vậy được”.

Hành động vỗ vai ấy khiến Song Sam Dong có một cảm giác thân mật kỳ lạ. Mải đoán định ý nghĩa của hành động này, Sam Song Dong không để ý, khi nói câu cuối, ông ấy làm như vô tình nhấn mạnh từ “lần đầu” mà ánh mắt cũng ánh lên sự hứng thú.

Jung Ha Myung nói xong chủ động bước về phía quán cà phê của khách sạn. Đến lúc này Song Sam Dong mới nhìn thấy, ông ấy cũng mang theo một chiếc va-li nhỏ. Song Sam Dong kéo theo chiếc va-li của Hye Mi đi theo Jung Ha Myung tiến về phía quán cà phê.

***
Song Sam Dong và Jung Ha Myung ngồi đối diện nhau trong một góc yên tĩnh của quán. Trước mặt hai người là hai cốc cà phê đang bốc khói. Jung Ha Myung vẫn đang dùng ánh mắt “người quen lâu không gặp” đánh giá Song Sam Dong. Chưa ai nói với nhau câu nào, nhưng không gian cũng không vì thế mà ngượng ngùng.

Jung Ha Myung nhấp một ngụm cà phê, chậm dãi cất tiếng nói: “Mỗi lần nhìn cậu biểu diễn trên sân khấu, tôi vẫn luôn tự nhủ quyết định ngày xưa của mình không sai. Nhưng thân là người ngoài, mà lại đưa ra một quyết định ảnh hưởng tới cuộc đời cậu như vậy, tôi vẫn luôn áy náy. Bởi vậy, thực lòng, tôi đã mong chờ cuộc gặp gỡ ngày hôm nay từ rất lâu rồi”. Jung Ha Myung chậm dãi, cẩn thận nói từng lời như thể những lời này, ông đã chuẩn bị cả chục năm. Jung Ha Myung nghiêm túc nhìn vào mắt Song Sam, tiếp tục nói: “Tôi luôn muốn hỏi cậu, vào Kirin học, theo đuổi con đường âm nhạc như thế, cậu có hối hận không? Tôi biết, dù không vào Kirin, cậu cũng vẫn sẽ có một cuộc sống rất vui vẻ, hạnh phúc”.

Song Sam Dong thoáng ngạc nhiên. Hoá ra một người như Jung Ha Myung cũng có thể bận tâm những điều như vậy. Mà bận tâm đến cả chục năm rồi chưa nguôi. Nhưng chẳng phải ông ấy là huyền thoại của Kirin sao? Cũng phải có lý do mới trở thành huyền thoại được chứ.

Song Sam Dong thả lỏng đáp lời Jung Ha Myung: “Thật lòng, em không nghĩ, chuyện đầu tiên thầy và em trò chuyện với nhau lại là chuyện này”. “Những ngày sống ở Dam Bong là những ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời em. Tuy không đầy đủ vật chất như ở Seoul, nhưng lại rất vui vẻ, ấm áp”. Đôi mắt chất chứa nhiều tâm tình của Song Sam Dong thoáng khoác một chút mơ màng, trên môi anh nở ra một nụ cười mềm mại.

“Lúc đó em uớc mơ gì nhỉ?” Nụ cười trên môi Song Sam Dong dường như đậm đà thêm một chút, bóng dáng cậu thiếu niên Song Sam Dong chân phương, vui vẻ, thẳng thắn và hạnh phúc bên mẹ trong tâm trí anh dường như cũng hiện lên rõ ràng thêm một chút. “Em đã ước trở thành một người nông dân chăm chỉ, sống hạnh phúc bên mẹ cả đời. Em còn lên kế hoạch rõ ràng cho cuộc sống nông dân của mình rồi cơ đấy. Tuyết ở Dam Bong thật đẹp. Không khí Dam Bong đầy ắp hương thơm ấm áp của bát cơm nóng mẹ nấu. Ở chỗ nào của Dam Bong cũng tìm thấy sự an ủi, vỗ về. Sống ở một nơi như thế, chắc chắn cũng rất hạnh phúc”.

Khi những ký ức đẹp đẽ ấy dần tan vào hương cà phê nồng đượm từ ngụm cà phê Song Sam Dong vừa nhấp, anh hướng ánh mắt đầy tâm sự của mình vào Jung Ha Myung, cất tiếng nói: “Nó là những ngày đẹp em giữ mãi trong tim, nhưng em khuông nuối tiếc đã chọn con đường trở thành nghệ sỹ. Giống như, đó là một ước mơ vốn đã vùi sâu trong góc trái tim em, chỉ chờ được đánh thức vậy. Và thầy chính là người đã đánh thức nó. Nhờ có thầy và các thầy ở trường Kirin, em mới biết, con đường thực hiện một ước mơ lại đẹp đẽ và hạnh phúc đến thế. Dẫu có đôi khi vất vả, dẫu có đôi khi cô đơn, dẫu có đôi khi chán nản, nhưng đó là một phần của hạnh phúc ấy. Có thêm nhiều người bạn tốt, có thêm nhiều người yêu thương em, được trải nghiệm những cảm xúc em chưa từng được trải qua giúp em trưởng thành một người vững trãi mà những người thân yêu của em có thể tin tưởng. Thầy xem, em được nhiều thế, sao lại hối hận”.

Sam Song Dong ngừng lại  một chút, rồi tiếp tục nói: “Người tuyển đặc cách em vào Kirin là thầy, nhưng người cuối cùng quyết định lên Seoul, vào Kirin học là em. Dù ban đầu lên Kirin học với lý do gì, dù kết quả cuối cùng em có ra sao, thì người nào làm ra quyết định, người ấy phải chịu trách nhiệm. Sao có thể đổ trách nhiệm lên thầy được. Hơn nữa, dù gì em cũng đã dốc hết tâm sức của mình, có ra sao, bản thân em cũng không hối hận”.

“Thầy Jung Ha Myung, thầy không cần nhọc lòng vì những điều đó đâu ạ. Chắc thầy không biết, em luôn coi thầy là người thầy đầu tiên của em, dù thầy chưa từng dạy em ngày nào. Em nhớ khi em bắt đầu vào học Kirin, thầy đã không còn ở trường nữa rồi. Chỉ được nghe các bạn kể về thầy, em đã rất tò mò. Em vẫn muốn gặp thầy, trực tiếp nói lời cảm ơn, vậy mà bẩy năm mới nói được. Cảm ơn thầy đã nhìn ra em”. Giọng của Song Sam Dong chậm rãi, chân thành.

“Song Sam Dong, cậu thực sự trưởng thành rồi”, Jung Ha Myung cất giọng ôn tồn, hài lòng thưởng thức thêm một ngụm cà phê.

“Vâng. Em hi vọng mình đủ sức ghánh vác và bảo vệ những người thân yêu của em. Nhưng thầy Jung Ha Myung, em có một việc luôn thắc mắc trong lòng. Tiện đây, em có thể hỏi thầy được không?”

“Chuyện gì vậy? Nếu có thể, tôi nhất định sẽ giải đáp đến nơi, đến chốn”, Jung Ha Myung đáp lời.

“Cũng không có gì quan trọng, chỉ là chuyện làm thế nào thầy phát hiện được em. Em sống ở làng Dam Bong xa xôi, hồi nhỏ, chưa từng dời khỏi làng lần nào. Thầy cũng nói đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, vậy sao thầy biết em có năng khiếu âm nhạc và tuyển đặc cách em vào trường Kirin? Thầy không biết đấy, hồi nhỏ, vì cứ nghĩ mẹ không thích em ca hát, sợ mẹ buồn nên em không mấy khi hát. Bởi vậy, rất ít người biết em hát được”.

Jung Ha Myung lắng nghe Song Sam Dong nói, miệng nở nụ cười thích thú.

“Sam Dong, vấn đề này, chắc tôi không thể trả lời cậu tường tận được. Nhưng tôi có thể nói cho cậu biết điều này, mặc dù cậu không biết gì nhiều về tôi, nhưng tôi lại biết rất rõ về cậu. Tất cả những chuyện về cậu, từ lúc cậu còn bé cho đến khi cậu vào học Kirin, tôi đều biết”. Thấy Song Sam Dong ngạc nhiên, đang muốn cất lời hỏi, Jung Ha Myung vừa cười vừa nói: “Đừng hỏi vì sao tôi lại biết những điều đó, bởi đó chính là chỗ tôi không thể nói tường tận với cậu được. Nhưng thử hỏi mẹ cậu xem, có khi mẹ cậu biết. Không phải mẹ cậu vẫn nói với cậu, bố cậu hát rất hay sao? Chuyện về ông ấy, không chỉ có chuyện ông ấy hát rất hay đâu. Nhưng nếu mẹ cậu không nói cho cậu, tôi cũng không nghĩ, mình có quyền nói cho cậu. Hãy hỏi mẹ cậu về ông ấy, chuyện của cậu, ông ấy có thể giúp”.

Tiếng nói ôn tồn, trầm ấm của Jung Ha Myung như thả một quả bom lớn vào tâm trí đang rối loạn của Song Sam Dong? Sao thầy ấy lại biết mình đang gặp chuyện? Liệu chuyện thầy ấy nói có phải là chuyện về Hye Mi? Thầy ấy biết bố mình? Sao bố mình với Hye Mi lại có liên hệ với nhau?

“Ý thầy là sao ạ?” Song Sam Dong kinh ngạc hỏi lại Jung Ha Myung. “Thầy biết em đang xảy ra chuyện gì sao ạ? Sao lại có liên hệ với bố em? Thầy là bạn bố em ạ?”

Jung Ha Myung rõ ràng không có ý trả lời những câu hỏi của Song Sam Dong. Ông chỉ nhìn vào Sam Song Dong, dùng giọng điệu nghiêm túc và chậm dãi nhắc lại với Song Sam Dong: “Nhớ tìm bố cậu”.

Nói xong, Jung Ha Myung đứng lên. Ông ấy vừa cầm lấy chiếc va-li, vừa nói với Song Sam Dong: “Chúc buổi biểu diễn sắp tới của cậu thành công. Theo như tôi thấy, chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại. Tạm biệt!”

Ông ấy vỗ hai cái vào vai Song Sam Dong như cổ vũ cậu, rồi quay gót rời đi. Đến tận lúc đó, đầu óc Song Sam Dong vẫn nằm trong tình trạng lộn xộn vì chưa thể tiếp thu được những thông tin vừa được cung cấp. Cố ép đầu óc bình tĩnh suy nghĩ, Song Sam Dong nhanh chóng lôi điện thoại ra. Anh bấm một số máy, rồi đưa máy lên nghe. Bên kia nhanh chóng có người bắt máy. Song Sam Dong hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng nói.

“Mẹ! Con là Song Sam Dong”.

Bên kia nói gì đó, Song Sam Dong vừa gật đầu, vừa nói: “Vâng, con khoẻ lắm! ăn ngủ đều rất tốt. Mẹ có khoẻ không?”

Lại một khoảng im lặng dài nữa, trước khi Song Song Dong tiếp tục nói: “Mẹ ơi, mẹ chờ con nhé. Con sắp về rồi”.

Mẹ lại nói gì đó khiến Song Sam Dong tâm đang phiền loạn cũng nhẹ nhàng nở một nụ cười, khẽ gật đầu. Nghe thêm một chút nữa, anh đáp lời mẹ: “Nhưng mẹ ơi, Hye Mi đi tìm con, mất tích rồi… Vâng, ở Macao. Hye Mi bị bắt đi với một người thanh niên rất giống con… Mẹ, mẹ vẫn nghe con nói đấy chứ? Vâng. Người ta nói, bố con có thể giúp được con. Mẹ ơi, con biết mỗi lần nhắc đến bố mẹ sẽ buồn, nhưng con không biết cách nào khác để tìm Hye Mi nữa. Mẹ nói cho con bố con là ai, ở đâu được không?”

Sam Song Dong nắm lấy chiếc điện thoại, kiên nhẫn chờ đợi. Anh biết mẹ anh đang đấu tranh. Anh yên lặng chờ quyết định của mẹ. Không biết qua bao lâu, Song Sam Dong cũng nghe thấy bên kia lên tiếng. Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt Song Sam Dong. Anh khó nhọc nhắc lại lời mẹ mình:  “Vâng, con nhớ rồi. Bố con là Nam Jae Chun, người đứng đầu bang Búa Sắt lớn nhất Busan… Vâng, con không sao. Con sẽ đến Busan tìm bố”.


HẾT CHƯƠNG 5


Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
gemangel + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách