Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: emluon_nho_anh
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] CẦU VỒNG (Sản Phẩm của nhà Ếch^^ Chap 23 Part 2)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 26-7-2012 16:40:19 | Xem tất
kyoluvjj gửi lúc 26-7-2012 01:08
chap 11 đi chim

ta đang hứng thú mà chim cắt ngang

À há, ta là ta iu nàng nhứt á...như vậy đi, để lòng ta khỏi ấm ức
Hí hí ức chế đã dc giải tỏa, kiss cái nà moazzzzz
Ta trông đợi đấy nàng nhá, đừng cóa mà ngắt nữa chừng là ta điên lắm đấy...tranh thủ đê
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-7-2012 20:31:55 | Xem tất
emluon_nho_anh gửi lúc 26-7-2012 16:40
À há, ta là ta iu nàng nhứt á...như vậy đi, để lòng ta khỏi ấm ức
Hí hí ức chế  ...

nàng cũng tranh thủ ra chap 11 nha

ta là ta đang ghiền lắm đây

tranh thủ quăng cái chap cho ta
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-7-2012 23:43:57 | Xem tất
kyoluvjj gửi lúc 26-7-2012 20:31
nàng cũng tranh thủ ra chap 11 nha

ta là ta đang ghiền lắm đây

Ôi nàng đua theo ta đi, đừng cóa theo sau ta đấy, ta hem cóa chịu đâu
Ta kiểm tra rùi mà chưa thấy chap 9, nàng mần cái giề từ chìu tới giờ dzị
Ta nghe nói nàng mần chap 9 từ lúc trưa, giờ vào xem thật là...hị hị ta dịch xong cái sub mà hem thấy chap 9 của nàng đâu cả, ứ ra chap 11
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-7-2012 00:00:32 | Xem tất
emluon_nho_anh gửi lúc 26-7-2012 23:43
Ôi nàng đua theo ta đi, đừng cóa theo sau ta đấy, ta hem cóa chịu đâu
Ta kiểm tra r ...

tối nay ra chap 9

dich sub sắp xong chưa?

ta đang nóng lòng xem mà nàng ơi
chim ơi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 16:17:58 | Xem tất
CHAP 11: Cầu vồng...xuất hiện


Rosy thức dậy, dụi mắt nhìn xung quanh. Yên ắng quá.  Mọi người đi cả rồi. "Haizzz" Cô thở dài, bản thân vẫn chưa quen với cảm giác không có Daisy bên cạnh, đánh thức vào mỗi buổi sáng, cô sờ lên mặt mình và nhớ lại cái tát của Daisy. Cô ngồi bật dậy, không muốn nghĩ ngợi nữa, cô đã làm một điều đúng đắn, như thế sẽ tốt hơn. Bây giờ cô chỉ tập trung vào công việc, như thế sẽ xóa đi cái cảm giác cô đơn, trống trải. Tự an ủi mình, cô vẫn còn Violet, người chị sẽ mãi mãi luôn bên cạnh cô bất cứ lúc nào cô cần. Dù rất nhớ Daisy, nhưng cô biết điều tốt nhất lúc này là cô không nên đến gặp Daisy, nên để Daisy bình tâm lại một thời gian, dù thế nào thì tình bạn của hai người vẫn sẽ không thay đổi.

Rosy chuẩn bị xong rồi đi xuống nhà xe. Nhìn chiếc xe bóng loáng của mình, cô đưa tay vuốt nó " Từ giờ, tao sẽ thân thiết với mày". Mở cốp xe ra, cô thấy một cái túi gấp, cầm nó lên, kéo dây cột mở túi gấp ra - một bộ dao găm màu bạc mới cóng lộ ra với đủ các loại dao lớn nhỏ, nhọn bầu rất sắt bén, trên mỗi cán dao đều có khắc hình một bông hoa hồng. Rosy bật cười một mình, giọng chua chát " Hoa bạc sao !? hay đấy...mày giỏi lắm Rosy à", tay rút một con dao, lia qua lia lại lưỡi dao trên các đầu ngón tay, mắt cô sắt lại, cô ném thử con dao về phía bức tường gỗ..."phập" lưỡi dao cắm sâu vào đúng điểm cô đã nhắm. Cô bước đến, rút mạnh lưỡi dao ra rồi cười, một nụ cười lạnh hơn cả băng "Làm việc thôi, dù gì xuất thân cũng không trong sạch thì còn nghĩ gì đến ngày quay đầu ". Nhưng cô cũng nghĩ đến lời Violet, tội nghiệp chị ấy - cô thầm cám ơn Violet vì đã luôn nghĩ cho cô. Cô mỉm cười nhẹ nhàng hơn "Không phải nói thì em cũng không muốn giết người nữa". Rosy leo lên xe phóng đi, cô đã không hề xuống kho súng và cũng không hề mang theo súng trong người, vì trong đầu cô lúc này, không hề có cái ý định sẽ giết ai. Chỉ là làm nhiệm vụ, lấy được con chip mà cha cô muốn thôi.

Mục tiêu của cô trùng hợp lại đang ở khách sạn JANG. Hôm nay cũng là ngày Sunny và Yo cùng Jang Long đến đây quản lý công việc. Rosy cải trang ăn mặc như một người hầu phòng để tránh sự chú ý. Biết được đối tượng giữ con chip là người đàn ông ở phòng 301, và hắn đang ở một mình để tránh sự nghi ngờ. Rosy len lõi qua hệ thống camera quan sát, tiếp cận cửa phòng 301, chỉ với một cây kẹp tóc nhỏ cùng một chút kỹ năng cô đã nhanh chóng mở được cửa phòng. Đẩy nhẹ cửa, cô quan sát rồi rón rén bước vào, phòng trống trơn không có ai cả, chỉ có bộ đồ nằm trên giường, trong phòng tắm có tiếng nước chảy và tiếng một người đàn ông đang hát. Cô rút con dao găm trong túi ra định bụng sẽ phục kích, khống chế đối tượng rồi tìm con chip nhưng chưa kịp ra tay thì bên ngoài có tiếng động. Cô núp vội sau cánh cửa tủ. Người đàn ông với gương mặt đầy sẹo đẩy cửa bước vào, hắn ta cũng có thể mở được cửa như Rosy chứng tỏ không phải là một người bình thường. Đúng hắn...người đã được miêu tả trong tờ giấy lệnh. Thế người trong phòng tắm kia là ai nữa?. Tên mặt sẹo lục lọi đồ đạc trong phòng, gương mặt sắt lạnh, hắn đảo mắt nhìn quanh rồi tiến tới nhà tắm, rút khẩu súng giấu trong người ra...Rosy ngay lập tức xông ra đá văng khẩu súng xuống đất, hai bên phút chốc giao chiến rất ác liệt. Rosy đã đánh được vài cú vào tên đó, nhưng tiếng động đã làm cho người trong nhà tắm giật mình, khóa nước, quấn vội chiếc khăn quanh hông, người đó bước ra. Rosy quay sang nhìn người ấy, người vừa bước ra khỏi nhà tắm..."Là Ji Woo".  Chính sự lơ đễn đó làm Rosy trúng một đòn và ngã về phía Ji Woo. Cô đưa hai tay chộp lấy Ji Woo giữ lại nhưng không may lại chộp trúng chiếc khăn Ji Woo đang quấn hờ trên người mà kéo tụt xuống..."Á.." cả hai đều bất ngờ la lên. Ji Woo vội cuối xuống kéo chiếc khăn lên che. Thừa cơ hội đó tên mặt sẹo nhanh chóng nhặt lấy khẩu súng, Rosy cũng lập tức rút con dao giấu trong người phóng về phía hắn. Hắn chĩa súng vào Ji Woo mà nổ súng, Rosy nhanh chóng lao đến ôm Ji Woo kéo nằm xuống "Phập" "Đoàng"...khoảnh khắc tên kia trúng dao cũng là khoảnh khắc hắn nổ súng. Rosy đã ném dao trúng vào ngực tên đó, nhưng hắn vẫn kịp ra tay. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Ji Woo chẳng kịp thấy gì. Rosy ngã đè lên anh trong lúc anh chưa kịp mặc quần áo. Cô đã đỡ đạn thay anh. Tên mặt xẹo nhảy vội ra ban công khi nghe có người đến. Hé mắt - Rosy nhìn thấy mặt Ji Woo có vẻ hốt hoảng khi thấy máu cô lênh láng, từ từ cô nhắm mắt lại lịm đi.

Rosy lờ mờ tỉnh dậy, nhìn xung quanh, cảm giác còn hơi choáng, cô thấy mình đang ở bệnh viện. Nhúc nhích cô nghe lưng mình đau nhói. Cô nhớ ra
"Phải rồi, mình bị bắn mà...chết thật!". Lo lắng, định cố ngồi dậy thì cô thấy Yo và Sunny xuất hiện. Cả hai ấn cô xuống giường:

- Hai em sao lại ở đây, chị làm hỏng kế hoạch rồi...chết thật.
- Không sao đâu, tụi em đã thu xếp rồi, chị đừng lo, nằm nghỉ đi (Yo trấn an Rosy)
- (Sunny trách móc) Chị thật là, sao lơ đễn vậy, làm việc kiểu gì suýt thì mất mạng rồi.
- Rosy: Vậy à, sao Ji Woo lại ở đó nhỉ?
- Yo: Anh ta cầm nhầm chìa khóa khi đổi phòng đấy. Đổi ngay phòng tên kia, hắn lại giấu món đồ ta cần trong ấy, cứ nghĩ Ji Woo đã lấy rồi.
- Rosy: Thế còn con chip? rồi có bắt được hắn ta không?
- Sunny: Làm sao mà bắt được, cảnh sát đang lấy dấu máu của hắn, còn con chip em tìm ra rồi nên không phải lo. Em phải nói chị là hầu phòng em mới tuyển vào đó.
- Yo: Em cũng phải nói dối là chị phát hiện có trộm nên mới vào phòng đó kiểm tra và đã báo cáo qua em.
- Rosy: Cám ơn hai đứa. Chị sẽ đi giải quyết dứt điểm, đừng để mẹ và Violet biết chuyện này.
- (Sunny) Chị bị thương nặng lắm đó, nằm im đi, để chuyện này em làm.
- Rosy: Không được, hai đứa tuyệt đối không được dính vào, chuyện này chị tự có cách, tạm thời chị sẽ không về nhà cho đến khi vết thương khỏi hẳn, chỉ nhờ hai đứa liệu mà nói giúp, để tránh cả nhà lo lắng.
           Tên đó nhất định sẽ quay lại tìm Ji Woo vì nghĩ anh ta giữ con chip, nhưng tạm thời hắn trúng dao - vết thương không nhỏ đâu, bị thương thế lại bị cảnh sát truy lùng chắc không thể hành động ngay được.
- Sunny: Ok. chị nói cũng đúng. Tụi em sẽ nghe theo chị.
- Yo: Thôi chị nghĩ ngơi đi, thấy chị tỉnh là bọn em yên tâm rồi, bọn em phải đi để tránh sự nghi ngờ.
- Rosy: Ừm, được rồi...tạm biệt.

Sunny và Yo vừa đi ra thì Jang Long bước vào. Rosy giật mình nhìn anh. Gương mặt thanh tú, với vẻ lạnh lùng khó tả...người làm cô cứ thỉnh thoảng phải suy nghĩ tới cuối cùng cũng đã gặp lại anh. Jang Long nhìn cô, hơi mỉm cười:

- Chào cô. Cô đã ổn rồi chứ Rosy, hình như cô vẫn nhớ tôi đúng không,
- Chào anh, vẫn thấy có lỗi với anh vì đã làm anh chảy máu mũi ở Busan.
- (Jang Long mỉm cười) Cô đặc biệt thật, mỗi lần gặp cô cô lại làm tôi thấy bất ngờ.
- Xin lỗi vì gây chuyện ở chỗ anh, anh biết tên tôi rồi ư.
- Chẳng phải hồ sơ bệnh án có ghi tên cô sao...đừng bận tâm về chuyện đó, kể ra cũng rắc rối nhưng không sao. Không ngờ cô mới vào làm hầu phòng tại JANG.
- (Rosy nheo mắt cười) Có sao đâu, tôi làm hầu phòng lương cũng tốt mà.
- Tôi sẽ cân nhắc cho cô tiếp tục làm việc, hay là làm vị trí khác, cô thấy sao.
- (Rosy bật cười) Không cần đâu, cám ơn anh, nhưng tôi không có tự tin làm tiếp nữa...

Jang Long cũng cười, anh đưa danh thiếp cho Rosy và dặn cô đây là số điện thoại của anh, nếu cần gì giúp đỡ hãy gọi cho anh. Anh sẽ cất nhắc công việc cho cô khi cô cần. Nói rồi vẫn với vẻ lạnh lùng Jang Long bước đi. Jang Long khiến cho các cô y tá của bệnh viện phải chú ý, ngưỡng mộ và ngước nhìn theo với ánh mắt đầy hâm mộ. Anh cảm thấy Rosy thật dũng cảm, anh đến đây gặp cô bởi anh thoáng thấy gương mặt cô lúc được đưa đi...cô gái đáo để ở Busan, việc anh thăm hỏi không chỉ vì nghĩa vụ của một người sếp đối với nhân viên của mình mà còn là vì tình cảm, anh thấy trước mắt anh là một cô gái thẳng thắng và dũng cảm, có phần hơi ương ngạnh...nếu có một người bạn như thế thì cũng hay.

Khác với suy nghĩ của Jang Long, Rosy lại cảm thấy ở anh có cái gì đó hơn hơn tình bạn, chỉ là hơn một tí thôi nhưng cũng đủ làm cho cô thấy ấm áp. Vẻ lạnh lùng của anh thật sự rất thu hút...Cô nhìn tấm danh thiếp rồi mỉm cười, cô cất kỹ nó. Cô vui mừng khi gặp lại Jang Long. Cô suy nghĩ nguyên nhân hay là tại Jang Long có nét giống giống với YunHo nhỉ, nhưng tính cách thì lại hoàn toàn khác. Thật ra thì Jang Long ngay từ lần đầu gặp đã làm cho cô ấn tượng rồi, nhưng rồi tự nhiên cô nhớ tới Ji Woo..."không biết anh ta sao rồi nhỉ?".

                                                                                           *****

Ji Woo đang được trợ lý Kang lái xe đưa đi cùng ông nội. Anh đang bị ông trách mắng đủ điều, nhìn anh tội nghiệp như một chú mèo con đang bị trù dập:


- Ông: Xem đó, đã hả dạ chưa hả, thật khiến ta tức chết...lại bỏ nhà trốn đi, ở đâu không ở lại ở JANG
- Ji Woo: Chời ơi ông ơi, chẳng phải người ta nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao, con trốn ở đó thì ông và ba mẹ mới không tìm ra con chứ.
- Ông (quất vào đầu anh): Cái thằng này, vậy mà mày cũng nói được hả
(Thư Ký Kang lấy một tay che miệng cười)
- Ji Woo: Haizzz ông à! phải giữ thể diện cho con một chút chứ.
- Ông (lại đánh tới tấp): Thể diện hả, mày có giữ thể diện cho ông và gia đình không, dắt gái vào khách sạn lại còn trần như nhộng ôm nhau thế, mày nói mai báo đăng tao phải ăn nói sao đây hả, rồi ba mày còn dám nhìn ai nữa. Mày phải ý thức mày là ai chứ, chủ tịch tương lai có biết chưa...
- Ji Woo (nhăn nhó phân bua) Haizzz con đã nói đó là tai nạn mà, tự nhiên con đang tắm thì tên cướp xông vào...còn cô gái đó là hầu phòng...sao không tin con. Nói sao cho ông hiểu đây. Tức quá!! bản thân con cũng là nạn nhân mà...(lúc lắc kiểu trẻ con như đang làm nũng)
- Ông (đưa tay nhá định đánh tiếp thì ngưng khi thấy Ji Woo ôm đầu đỡ) Mày...mày...rồi người ta nói mày qua bên đối thủ cố ý phá hoại làm mất danh tiếng bên ấy...trời ơi!!! thật là...nếu ba mày không ra tay thì ngay ngày mai mày sẽ lên trang nhất với tấm hình lõa lồ đó con ạ.
- Ji Woo nổi nóng hét lên: Ông à!!!!...sao lại nói nặng nề thế hả (Quay sang quát trợ lý Kang) Dừng xe!!!
- Ông: Không được!!! chạy tiếp đi
- Ji Woo: Đã bảo ngừng xe...tôi muốn đi vệ sinh một chút không được à
- Ông: Chạy tiếp đi, cho nó nín, về nhà rồi đi
- Ji Woo: Ôi!!! thật không chịu nỗi nữa rồi, khó chịu quá, đau bụng quá (giả vờ lăn lộn), không cho tôi xuống tôi sẽ nhảy xuống xe ngay.

Ông Ji Woo lo lắng "mau mau, mau cho nó xuống". Xe vừa ngừng Ji Woo đã bật cửa chạy ra rồi bỏ chạy. Trợ lý Kang cùng ông đã đuổi theo nhưng không kịp vì anh chạy khá nhanh và bắt được chiếc taxi. Ông nội anh tức giận đá vào bánh xe rồi ôm chân "Ui...đau quá", trợ lý Kang "Dạ thưa, ngài có sao không", ông nội Ji Woo quát "Còn trăng sao gì nữa, mau kiếm nó lẹ lên, nghĩ cách đi, cái thằng này...cũng tại ta cưng chiều nó quá nên hư mà". Trợ lý Kang suy nghĩ một hồi rồi quay sang ông Ji Woo "A!! hay là công tử đến bệnh viện tìm cô gái đó, từ lúc lên xe đợi ngài, công tử cứ đăm chiêu, lo lắng hỏi tôi cô gái có sao không, tuy tôi đã nói chúng ta đã lo hết trách nhiệm và cô ta cũng đã qua khỏi nguy hiểm nhưng công tử cứ đòi ghé qua bệnh viện xem thử đấy". Ông Ji Woo tức giận "Cái gì, lại còn thế nữa hả, lại muốn làm trò cho báo chí, không được, mau mau lái xe đưa ta đến đó, không thể để nó thích một con bé hầu phòng được". Cả hai nhanh chóng lên xe lao đi.

                                                                                             ****

Tại Bệnh Viện....

Rosy đang suy nghĩ bước tiếp theo làm thế nào để tìm và tiếp cận Ji Woo, bảo vệ anh ta đồng thời dụ mục tiêu xuất đầu lộ diện, thì Ji Woo xuất hiện mở cửa bước vào. Cô thở phào nhẹ nhõm, may quá, anh ta đây rồi. Ji Woo không nói không rằng đến sát bên Rosy nhìn cô chằm chằm vẻ tức giận. Anh thổi mạnh làm tóc mái của mình bay lên.

- Cô này, không ngờ làm hầu phòng nhỉ, sao lại nhắm ngay tôi, có biết tôi vì cô mà gặp rắc rối cỡ nào không hả?
- Cái anh này, nói cái gì thế hả, là tôi cứu anh đấy chứ, sao lúc nào tôi gặp anh cũng gây lộn thế, chỉ tử tế được một lần thôi sao, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.
- Người tầm thường như cô đúng là có dễ thương cỡ nào rồi cũng lại như thế, chẳng thế nói được điều tốt lành...làm chuyện cũng...(nói tới đây tự nhiên anh ngưng)
- Cũng thế nào (trêu ghẹo) là bị tôi thấy hết ý hả...
- (Ji Woo điên lên) Cô còn nói nữa, thấy cô thì tôi chỉ muốn...
- Muốn thế nào...muốn băm vằm tôi hả, cứ việc, giờ tôi đang bị thương thì làm gì được anh (giọng thách thức)
- Haizzz nhờ cô cứu tôi nên tôi bỏ qua cho cô
- (Rosy nổi nóng chồm dậy) Ai cần anh bỏ qua...Á!! (vết thương khiến cô đau nhói)

Tự nhiên bao nhiêu buồn bực trong lòng Ji Woo đều tan biến hết, anh nhớ ra mục đích mình đến đây, anh muốn xem Rosy ra sao rồi, có ổn không, có vì anh mà bị nguy hiểm gì không, anh thấy áy náy ray rứt muốn được tận mắt thấy cô. Ji Woo liền lao đến đỡ Rosy "Không sao chứ". Rosy nhăn nhó hất tay anh ra "Thôi khỏi, đừng làm bộ tốt lành". Ji Woo hơi nóng giận nhưng kiềm chế vì anh lo nhiều hơn, đỡ Rosy nằm xuống giường, anh nhẹ nhàng "Nằm im đi, tôi không cãi nhau với cô nữa. Vì tôi mà cô mới như vầy. Có cần gì không? cứ nói tôi nhé. Có đau lắm không" (rót ly nước anh đỡ cho Rosy uống). Rosy nhìn chăm chăm khuôn mặt đẹp như hoa của anh, cô im lặng. Kee Bum ở đâu bên ngoài xông vào, đóng cửa lại. Bên ngoài ồn ào như đang có rất nhiều người. Ji Woo giật mình, quên mất Rosy đang tựa trên tay mình, anh vội lao đến chỗ Kee Bum xem chuyện gì, "Á" Rosy đang được đỡ tự nhiên lại bị buông tay nằm bẹp dí xuống giường, trúng vết thương. Ji Woo hết hồn quay lại nhìn cô mặt lo lắng lẫn cảm thấy có lỗi, Rosy thì nhìn Ji Woo với ánh mắt tức tối. Nhưng rồi cô quay sang Kee Bum, tên này...tên tâm trí không bình thường đây mà. Kee Bum cũng nhìn cô, trời...con bé ở Busan...chuyện gì đây???. Nhưng rồi anh bỏ qua vì chuyện cấp bách hơn. Anh lắc lắc tay Ji Woo "trốn mau, báo chí hay tin cậu đến đây nên kéo tới chụp ảnh, họ đồn cậu có tình cảm đặc biệt với một cô gái hầu phòng". Ji Woo giật mình la lên "Cái gì chứ? hờ hờ...đùa à". "Thôi mau trốn đi, ông nội cậu mình vừa thấy ở cửa lập tức chạy báo cho cậu nè, báo chí cũng chạy theo mình nữa. Mình sắp không cản được họ rồi...mau trốn đi". Ji Woo nhìn quanh thật không có chỗ nào để trốn. Bí đường anh leo lên giường Rosy, nằm cạnh nép vào cô, trùm mền lại. rosy hiểu ý nên cô nép vào anh, đổi tư thế nằm che cho anh, vừa lúc đó cửa phòng mở ra...

Ông nội Ji Woo bước vào " Nó đâu rồi", Kee Bum cười hồn nhiên "Ông kiếm Ji Woo ạ, chẳng phải cậu ta bị ông bắt đi rồi ư, lại trốn nữa rồi sao ông, cậu ta nhờ con hỏi thăm cô gái này dùm đây, cậu ta nói không đến được". Ông nội anh ái ngại nhìn qua Rosy, mắt ông để ý đến chỗ cô nằm, Rosy lanh trí vờ đau, kéo sự chú ý của ông qua cô mà tránh đi chỗ Ji Woo đang trốn "Aaaa, đau quá...à ông ơi, ông nhắn lại với thiếu gia là cháu cám ơn nhé, gia đình ông thật tốt bụng...ôi sao đầu tôi choáng thế này". Ông nội anh vội cười xoa dịu "Xin lỗi cháu, làm ồn chỗ cháu nghĩ ngơi, ta đi đây, cần gì cứ nói với Bum nhé". Vừa lúc đó trợ lý Kang không cản được đám phóng viên, họ ùa vào nhưng nhìn quanh chỉ thấy mình Kee Bum. Ông nội Ji Woo cười thật tươi thanh minh "Đấy, đã bảo không có chuyện cháu tôi ở đây mà, tuyệt đối tin đồn về tình cảm của nó chỉ là tin rác, thôi hãy theo tôi ra ngoài để cô gái này nghĩ ngơi, tôi và Kee Bum thay mặt cháu tôi đến hỏi thăm sức khỏe của cô gái dũng cảm bắt trộm thôi". Ông đi ra, tươi cười chụp vài kiểu với báo giới, rồi nháy mắt ra dấu cho Kee Bum đi theo mình. Cả hai đều cười tươi tạo dáng kiểu cách trước ống kính.

Ji Woo lúc này mới mở mền ra, anh thở hổn hển như sắp bị ngạt "Ôi may quá". Rosy xoay qua hướng anh nằm định hỏi tội anh, vô tình hai gương mặt chạm vào nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt, môi đối môi...hai gương mặt kề sát nhau, mắt Rosy chớp chớp nhìn gương mặt Ji Woo, Ji Woo nhìn gương mặt Rosy chằm chằm và nhìn xuống đôi môi cô. Rồi hai người kịp trấn tỉnh, Ji Woo ngồi dậy làm bộ ho khan "her her Cám ơn cô, không có cô thì tôi tiêu thật rồi". "Không có gì, à...anh là ai vậy". Ji Woo cắn môi dưới vẻ miễn cưỡng rồi nói: "Thật ra thì...tôi là con trai của chủ tịch Ji, người thừa kế duy nhất của tập đoàn JI, người vừa rồi là ông nội tôi". Rosy mím môi cười "À ra thế, thảo nào mà...vậy còn người kia, tên Bum ấy, bạn của anh và Jang Long hả, thảo nào anh được ở khách sạn JANG phòng hạng nhất". Ji Woo ngớ người "Cô cũng quen Jang Long hả, cô nói gì thế, Kee Bum chỉ là bạn của tôi thôi, là thiếu gia của tập đoàn Kee. Cô có nghe mối thù hằn giữa Ji Kee và Jang chưa...chúng tôi và Jang Long là đối địch thì có chứ bạn bè gì với hai anh em nhà ấy", Rosy vẻ hiểu ra "À, vậy là tôi biết rồi, họ dễ thương còn hai người, thật là xứng làm bạn của nhau đó. Tính tình khá giống, sao tôi không nghĩ ra sớm nhỉ - chắc chắn nguyên nhân mối thù hằn là do bên 2 anh hahaha". Ji Woo đột nhiên nổi nóng "Cô thì biết gì chứ, không nói chuyện với cô nữa tôi đi đây, bên ngoài yên rồi, mai tôi sẽ đến, cần gì cứ điện thoại cho tôi qua số này" (ném danh thiếp xuống giường Ji Woo tức giận bỏ đi). Rosy nhìn theo ngỡ ngàng. Tự nhiên cô thấy tim mình hơi loạn nhịp.

Ji Woo bước ra khỏi bệnh viện, không biết sao anh lại có cái cảm giác tức tối đến như vậy. Không phải vì Rosy đổ thừa lỗi gây chiến với Jang là do anh và Kee Bum mà vì cái gì đó...chính anh cũng không biết. Tự nhiên nghe cô nhắc tới Jang Long là anh lại bực cả mình. Anh đá vào không khí dưới chân "Tên đáng ghét, haiiiiiizz". Rồi tự nhiên anh nhớ lúc Rosy tụt khăn của anh, gương mặt đỏ ửng và ái ngại của cô, gương mặt cô lúc nằm trên giường bệnh cùng anh, đôi mắt....đôi môi, Ji Woo gãi gãi đầu mạnh làm tóc cứ xù lên "Haiiiizzz mình điên mất, cái gì vậy nè".

     
  

Bình luận

ck ta giống woo điểm nào,ko thấy giống,gd cũng thế  Đăng lúc 27-7-2012 11:16 PM
temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  Đăng lúc 27-7-2012 04:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-7-2012 16:26:22 | Xem tất
emluon_nho_anh gửi lúc 27-7-2012 16:17
CHAP 11:  Cầu vồng sau mưa...xuất hiện

Rosy thức dậy, dụi mắt nhìn xung quanh. Yên ắng ...

rosy mê cả 2 anh

trong jang long va ji woo đều tồn tai hình bóng của yun ho


thui đi đoc tiếp cm tiếp hen  

Bình luận

oh dung la nhu the. giong ta hem. iu ck nang va GD vi co net hao hao ck ta hahaha  Đăng lúc 27-7-2012 11:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2012 12:14:11 | Xem tất
kyoluvjj gửi lúc 27-7-2012 16:26
rosy mê cả 2 anh

trong jang long va ji woo đều tồn tai hình bóng của yun ho

Ta thì thấy giống nàng ợ, giống làn da mịn màng mà lại trắng póc, thế mừ cứ khoái nhuộm tóc vàng...ui nhìn y như bông bưởi 1
Còn nữa nha, lúc 3 dzai cười nhếch mép, rùi giật mình, mặt sững sờ cũng điệu bộ y chang nhau nữa
Lúc hài tiếu lâm thì thôi khỏi phải nói, 3 cái mặt bá đạo - giả nai - hài vô đối. ta thấy về khoảng đó 3 cái mẹt ý cứ na ná nhau nhìn nguy hiểm thật
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-7-2012 12:17:01 | Xem tất
emluon_nho_anh gửi lúc 28-7-2012 12:14
Ta thì thấy giống nàng ợ, giống làn da mịn màng mà lại trắng póc, thế mừ cứ khoái ...

haaaaaaaaaaaaaaa

chim vì lười quá nên đã ra part 1 chap 9


mời chim qua xem


ôi thực hiện chap 9 hậu chap 8 rùi đo
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2012 12:21:16 | Xem tất
kyoluvjj gửi lúc 28-7-2012 12:17
haaaaaaaaaaaaaaa

chim vì lười quá nên đã ra part 1 chap 9

Ta qua ngay đê, viết mà ít là ta cạp đầu đó, suốt ngày lo cờ bạc
Mừ seo thấy nàng 24/24 trên Kites thế hử, hem cóa thời gian nghĩ hả
Mần cái chi cả ngày đêm mừ hem ra chap lẹ lẹ...nghĩ tới là mún xắn tay áo
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-7-2012 12:24:46 | Xem tất
emluon_nho_anh gửi lúc 28-7-2012 12:21
Ta qua ngay đê, viết mà ít là ta cạp đầu đó, suốt ngày lo cờ bạc
Mừ seo thấy nàn ...

tám kiếm xèng chứ mần chi


ráng lên cấp lẹ lẹ đi

Còn 1k8 là có cùn rùi kia

sg hen

ai nói 24/24

khoảng 15 /24 thui
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách