Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: emluon_nho_anh
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] CẦU VỒNG (Sản Phẩm của nhà Ếch^^ Chap 23 Part 2)

[Lấy địa chỉ]
41#
Đăng lúc 19-7-2012 12:35:25 | Chỉ xem của tác giả
sharetheworld_5 gửi lúc 19-7-2012 10:52
ss trong lúcđọc truyện thì chú tâm vào
ai bán đồ lót đâu
phải là gặp nhau ở cửa ...

ss chọc chim mà

haaaaaaaaaaaa

tại thấy chữ đồ lót bùn cười quá

nên dựng cuyện

ss ra chap 7 rùi đó sấu

vào đọc cho ss cảm nhận nha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
Đăng lúc 19-7-2012 21:55:38 | Chỉ xem của tác giả
kyoluvjj gửi lúc 19-7-2012 12:35
ss chọc chim mà

haaaaaaaaaaaa

vậy ạ
cho e cái link đi
e chẳng bít tìm fic ở đâu cá
sr e hơi bị ngu học                                               
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 20-7-2012 01:11:14 | Chỉ xem của tác giả
                                       CHAP 8: Không Thể Quên

Công viên Seoul một buổi sáng đẹp trời....



Hôm nay Sunny cảm thấy như nỗi nhớ, sự chờ đợi của mình đã lên đến đỉnh điểm và bùng nổ. Mới sáng cô đã lôi Yo và Daisy dậy rồi kéo cả hai ra công viên với mình. Nơi lần đầu tiên cô gặp Jang Joong. Cô đã chờ đợi...đã mong mỏi...nhưng Jang Joong lại không hề gọi điện hay nhắn tin cho cô lấy một lần. Hôm nay cô quyết phải ngồi đây và chờ đợi kỳ tích. Biết đâu cô sẽ gặp lại anh ở đây...Sunny một mực bắt Yo và Daisy mỗi người chia nhau mỗi ngã nếu ai trông thấy Jang Joong thì báo cho cô biết. Daisy vui vẻ cười đùa sự si tình ngốc nghếch, và có phần trẻ con của cô bé Sunny nhưng vẫn sốt sắng chạy đi theo lời cô bé. Còn Yo thì lại im lặng, cô cũng đi nhưng lại rất thong thả...vì cô biết, Jang Joong sẽ không đến đâu. Không ai ngờ rằng...Yo lại còn ngốc nghếch hơn cả Sunny và cũng si tình không kém. Dù nghĩ Jang Joong sẽ không nhớ đến những chuyện vu vơ đâu nhưng cô vẫn hy vọng...và sau hôm gặp gỡ ấy, hàng ngày Yo vẫn âm thầm đến công viên này chờ đợi, chỉ để có thể gặp lại Jang Joong một lần nữa. Ánh mắt ấy dường như đã chiếm hết trái tim cô, mặc dù cảm thấy có lỗi với Sunny nhưng cô vẫn không thể quên anh chàng Jang Joong được...tình yêu sét đánh và là tình yêu đầu tiên của cô...trớ trêu thay đó cũng chính là tình yêu đầu tiên của Sunny-bạn thân cô. Mỗi ngày qua đi, Yo vẫn chờ đợi để rồi lại nhận lấy thất vọng...Jang Joong đã không hề trở lại.

Yo thẩn thờ bước đi, lòng cứ suy nghĩ mãi về ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy...thiên thần...phải chăng sẽ chỉ xuất hiện một lần rồi biến mất mãi mãi. Bỗng nhiên trời đổ mưa...một cơn mưa to bất chợt, Yo đã đi xa khỏi chỗ Sunny mất rồi, cô lo lắng không biết Sunny có đợi tình yêu của mình trong mưa không...Sunny vốn ngốc nghếch mà, quay đầu lại, cô chạy về hướng Sunny. Về phía Sunny, cô lo lắng cho Yo hơn cả lo cho Daisy...miệng gọi Daisy và Yo quay về vì mưa, nhưng lại đuổi theo hướng Yo đã đi. Mưa to, Sunny buộc phải núp mưa dưới một mái hiên quán cà phê gần đó, tay cầm điện thoại cô gọi cho Yo, Yo không nghe máy, cô gọi cho Daisy...Daisy trả lời bảo đã có chỗ núp mưa nên Sunny cứ yên tâm, còn Yo...Sunny lo lắng, ko biết Yo sao rồi, có biết tự lo cho mình không, có biết núp mưa không hay lại vì Sunny mà chạy lung tung bất chấp cơn mưa đi tìm anh chàng Jang Joong cho cô. Tính Yo là vậy mà, bề ngoài có vẻ hơi hung hăng nóng tính, nhưng thật ra lại trầm tĩnh và nặng tình cảm, nhất là rất trọng lời hứa...Yo đã hứa sẽ tìm Jang Joong cho Sunny...Sunny lo lắm, lòng cô cứ như lửa đốt, lỡ Yo bệnh thì sao, Yo sang Hàn Quốc này là vì cô cũng như Daisy vì chị Rosy vậy, đúng ra Yo và Daisy đã có thể sống một cuộc sống mới khi tách ra khỏi gia đình cô, có thể bắt đầu một tương lai mới tươi sáng tại quê nhà nhưng lại quyết theo gia đình cô ra đi...chỉ vì một chữ "nghĩa", vì lẽ đó Sunny cho rằng mình phải có trách nhiệm với Yo, Yo đã phải hy sinh quá nhiều rồi...cuộc sống, gia đình, tương lai...

Yo lao đi trong cơn mưa tìm Sunny nhưng không thấy, người cô ướt sũng, cô định lấy điện thoại ra gọi nhưng sờ vào túi mãi sao không thấy, không biết nó đã rơi lúc nào, có thể là rơi lúc cô chạy vội đi. Người Yo lạnh cóng...nhưng cô vẫn tiếp tục chạy trong mưa, cô lo lắng..."Cái con nhỏ này, không biết đã đi đâu rồi, Daisy không biết có khuyên được nhỏ Sunny từ bỏ ý định không, mưa to thế này...".Yo đưa tay vuốt mặt cho những giọt nước táp vào mặt rơi xuống rồi lại lao đi. Có một bàn tay tóm lấy tay cô kéo lại, một bàn tay thật ấm áp, cô không cảm thấy mưa táp vào mình  nữa...Yo quay đầu lại, cô có bị hoa mắt không, không thể nào...

Jang Joong đứng đấy, một tay cầm dù, một tay kéo tay Yo, mỉm cười. Yo ngẩn người, anh kéo cô vào một mái hiên gần đó núp mưa. Yo chết lặng, cô có lầm không, Jang Joong đang nắm tay cô, đang che mưa cho cô...cô mơ à, hay là vì lạnh quá nên sinh ra ảo giác.



Jang Joong cười tươi, sụp dù xuống, anh nghiên đầu nhìn vào mắt Yo.

- Này!!! Sao cứ trợn tròn mắt thế
- (Yo giật mình, tự nhéo tay mình 1 cái, á...đau..là thật rồi, cô mỉm cười hạnh phúc, cô ấp úng) À à...anh...là anh thật.
- (Jang Joong nhoẽn miệng cười vì thái độ của Yo)
- (lí nhí) Cám ơn anh...Jang Joong, anh đến đây thật...
- (nheo mắt, rồi nhìn Yo) Thật là sao??? cô làm sao vậy, lạnh lắm phải không?
- Không, em không lạnh (Yo cứ nhìn chăm chăm vào Janh Joong như sợ hình ảnh thiên thần ấy sẽ biến mất khỏi mắt mình)
- Nói dối rồi, Yo à!
- (Tim Yo đập mạnh) Anh biết tên em sao?

Jang Joong lấy trong túi ra chiếc khăn tay có hình chú gấu trúc của Yo "Nhờ cái này..." rồi anh chồm tới lấy chiếc khăn chậm những giọt nước trên mặt Yo. Tim Yo càng đập mạnh hơn, mặt cô đỏ ửng, toàn thân nóng rang...Jang Joong để ý thấy gương mặt Yo thay đồi sắc thái, anh phì cười rồi nắm tay cô giúi chiếc khăn vào.

- Trả cô nè, lần trước tôi quên, xin lỗi nhé
- (Yo lắp bắp) Anh cứ giữ đi..
- Thôi, tôi muốn trả lại chủ nhân của nó, thấy cô chạy trong mưa hớt hải như tìm gì đó nên tôi mới kéo cô vào, cô có vẻ lạnh lắm rồi, đừng dầm mưa nữa sẽ bệnh đấy
  Xin lỗi vì hành động thất lễ vừa rồi...làm cô ngượng à, tôi không cố ý
- Không phải vậy...(Yo nhanh nhẹn chữa lời)
- Thôi tôi đi trươc đây, cô giữ cây dù đi...tôi ra xe gần đây thôi

Yo chưa kịp nói gì thì Jang Joong đã đặt cây dù vào tay cô rồi bỏ đi, Yo nhìn theo, cô muốn giữ anh lại nhưng...sao khó quá, không thể cất lên lời. Bóng Jang Joong giữa cơn mưa thu thấp thoáng, lung linh, mờ ảo như một thiên thần vừa bước ra từ giấc mơ rồi lại tan biến vào hư không. Một hoàng tử trong truyện cổ tích...một thiên thần đẹp nhất trong các thiên thần mà cô từng tưởng tượng ra...thiên thần của Yo, chân Yo tự nhiên muốn đuổi theo anh, nhưng bất giác lại nghĩ đến Sunny...tim Yo cảm thấy đau...rồi tình yêu này sẽ đi về đâu...Yo nhìn cây dù trên tay, rồi lại đưa chiếc khăn của mình lên nhìn...vẫn còn phảng phất mùi nước hoa của Jang Joong vương trên ấy...lòng Yo rối bời với một mớ cảm giác lẫn lộn...cảm giác hạnh phúc...cảm giác lo lắng...cảm giác áy náy...và cả nuối tiếc...


                                                                                           *****

Tập Đoàn JANG




Trời vừa tạnh mưa Chip đã lao đi tìm Jang Long. Cô nghe nói có một cuộc cãi vả lớn xảy ra giữa hai anh em Jang Long và chủ tịch Jang. Chip không biết vì nguyên nhân gì nhưng cô cảm thấy rất lo lắng. Jang Long là một người thẳng thắng, hiền từ và nhân hậu, yêu thương gia đình hết mực và nhất là rất kính trọng bố, nhưng sao hôm nay lại...không biết đã có chuyện gì...Jang Joong sau cuộc cãi vả đã bỏ đi trong cơn mưa, còn Jang Long, Chip không nghe được tin gì từ anh. Điện thoại anh cũng không nhấc máy, Chip nóng ruột...cô chạy khắp các phòng làm việc, gần như lục tung JANG để tìm Jang Long nhưng không thấy. Cô thừ người ra suy nghĩ, cô tự hỏi lòng cô  hiểu Jang Long đến nhường nào...những lúc buồn bực như thế này nếu cô là anh thì sẽ đi đâu nhỉ??? Chip suy nghĩ...à phải rồi, hay là nơi đó.

Tháp NamSan...



Chip đã không suy nghĩ gì nhiều mà đã chạy ngay đến đây. Cô từng nhớ, có lần Jang Long đã nói với cô rằng anh thích ngắm Seoul từ trên cao Tháp NamSan, khi ấy anh cảm thấy như mình có thể nắm bắt được tất cả trong tầm mắt, cảm giác rất tự do, tâm hồn nhẹ nhàng, thư thái, bao nhiêu suy nghĩ buồn bực đều tan biến hết. Chip vừa chạy vừa xoay đầu qua hai bên, đảo mắt khắp nơi tìm Jang Long...và kia, quả thật...Jang Long đang đứng đấy, cạnh chiếc óng nhòm lớn...anh nhíu mắt nhìn rất chăm chú rồi lại ngẩng đầu lên mỉm cười...Chip vội chạy lại, đứng cạnh bên Jang Long, gương mặt anh nhìn cô mỉm cười nhưng phảng phất nét buồn. Ánh nhìn của anh đối với Chip như xuyên thấu tim cô, cô cũng cảm giác được nỗi buồn từ nơi anh...


- (Jang Long mỉm  cười nhìn Chip - vẻ ngạc nhiên) Sao em biết anh ở đây?
- Sao em lại không biết. Anh có biết là em lo lắng thế nào không? Có chuyện gì xảy ra vậy
- (Jang Long nở nụ cười điềm đạm) Em đừng lo, anh không sao, anh không muốn nhắc tới nữa, em đã đến đây rồi thì nhìn xem

Jang Long nói rồi đưa tay kéo Chip lại đứng trước mặt mình, kề sát vào cô anh kéo cô cùng nhìn xuống ống nhòm, tim Chip đập mạnh liên hồi, chưa bao giờ Jang Long lại có cử chỉ ân cần thế với cô...Nhìn vào ống nhòm Chip thấy cận cảnh Seoul từ trên cao, thật quá đẹp, quá quyến rũ đến mức làm mê mẫn lòng người, Jang Long nói đúng, từ đây nhìn xuống cảm giác như nắm bắt được mọi thứ trong tầm mắt, tinh thần thư thái, nhẹ nhàng. Bất giác Chip nở nụ cười...được ngắm cảnh đẹp thế này, đứng trong một khung cảnh khá là lãng mạn bên cạnh người đàn ông mình yêu thương nhất thì đó chính là điều hạnh phúc nhất trên đời đối với cô.

Cả buổi Chip và Jang Long đã rất vui...Chip ngắm nhìn gương mặt Jang Long đang say sưa ngắm cảnh...Anh đẹp đến một cách kỳ lạ. Có phải là thượng đế đã quá ưu ái khi ban tặng cho anh tài và sắc, nhưng lại lấy đi ở anh một thứ gì đó...tình cảm...anh đã quá ư lạnh lùng và nội tâm. Hơn ai hết Chip hiểu..sâu thẳm trong trái tim anh, anh cần có một người an ủi xoa dịu trái tim băng giá của mình, người luôn động viên anh, cho anh một bờ vai hay một điểm tựa khi cần, người nhen nhóm chút lửa ấm áp cho trái tim cô đơn của anh...và Chip, người sẵn sàng làm tất cả những điều đó vì anh. Có thể nói cô yêu anh hơn cả chính bản thân mình.

Jang Long và Chip ở NamSan đến tận tối.

                                                                                          *****

Hôm nay Jang Long khá bất ngờ vì sự xuất hiện của Chip. Tuy nhiên anh lại không thấy mất hứng mà ngược lại lại cảm thấy vui hơn. Không hiểu vì lý do gì, nhưng khi Chip tìm được anh tim anh đã vui biết bao. Cô chính là người đầu tiên tìm thấy anh và sẽ luôn đi tìm anh cho dù anh có ở đâu đi chăng nữa. Anh cảm thấy dường như tim mình ấm áp hơn, có động lực hơn. Thật kỳ lạ, mỗi khi anh cảm thấy hụt hẫng là y như rằng Chip sẽ xuất hiện và đưa 2 tay ra đỡ lấy anh. Những lúc anh sắp ngã Chip luôn bên cạnh để giữ anh lại. Đã từ lâu rồi Chip luôn bên anh, tuy anh không nói ra nhưng sâu thẳm trong lòng anh luôn thầm cảm ơn cô. Nhưng...để Chip trở thành vợ anh thì thật sự là điều Jang Long chưa bao giờ nghĩ tới, cô như một người bạn luôn bên anh nhưng bất đắc dĩ lại thành vợ anh. Nguyên nhân cũng chỉ vì tiền và địa vị. Dù biết Chip yêu mình thật sự nhưng Jang Long lại không muốn tình yêu của mình nhuốm mùi quyền lợi hay thủ đoạn. Anh muốn tình yêu anh có được phải do anh tìm, do anh lựa chọn và hành động theo lý lẽ của con tim. Anh không muốn có cuộc hôn nhân như bố mẹ mình, để rồi đêm đêm cậu con trai nhỏ thấy mẹ mình khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ trong đêm và cuối cùng ra đi khi chưa thật sự hạnh phúc. Anh sợ...sợ rồi anh và Chip cũng sẽ như vậy. Anh và cô hạnh phúc hay là gia đình hai bên sẽ hạnh phúc đây!?

Jang Long luôn giữ khoản cách với Chip và luôn cố tỏ ra lạnh nhạt, mong cho mau hết cái hợp đồng hôn nhân để anh không còn phải suy nghĩ nữa. Thế nhưng...đôi lúc dường như tim anh lại rung rinh...như ngày hôm nay - chính anh cũng không hiểu nổi mình nữa.
      
Chip muốn cùng Jang Long đi ăn tối. Anh muốn dắt cô đến một nhà hàng sang trọng nhưng cô không chịu. Cứ nhất định muốn đến quán thịt nướng lề đường để vừa ăn vừa nhấm nháp rượu sô chu. Tính Chip là thế, tuy là tiểu thư quyền quý nhưng lại rất giản dị và mộc mạt...luôn sống ôn hòa và chân thật. Hôm nay cả hai đã rất vui, Chip uống quá chén, Jang Long cố cản mà không được. Chip say...cô bắt đầu hươ tay múa chân, Chip tuy lớn nhưng trong mắt Jang Long cô vẫn khá là trẻ con. Cô say rượu nên chẳng còn làm chủ được mình, cô đã nói những lời mà thường ngày cô ấm ức nhưng giấu kín, cô oán trách Jang Long lạnh lùng với cô, cô giận anh vì cái kiểu vô tình của anh, cô bày tỏ hết tình yêu và suy nghĩ của mình với anh một cách không ngần ngại, thậm chí cả hát cho anh nghe nữa...Nhưng lạ lùng là Jang Long lại không hề có chút bực tức như thường ngày, mà anh phì cười, một nụ cười rất tự nhiên, rất thoải mái và đẹp hơn cả ánh trăng đêm. Anh đứng dậy ôm lấy cô
"Em say rồi, đừng quậy nữa mình về thôi".



Jang Long cõng Chip về nhà, Chip ngủ gục trên lưng anh nhưng miệng vẫn thì thầm

- Anh xấu lắm, nhưng mà em yêu anh, em yêu...anh, yêu...anh...yêu
- (Jang Long mỉm cười nhưng thấp thoáng nét buồn, ngoái đầu nhìn gương mặt Chip đang tựa trên vai mình) Sao em lại yêu một người như anh chứ...Em nói đúng anh rất tệ bạc, sao cứ lại yêu anh...
   Em ngốc quá Chip ạ...Cuối cùng thì em cũng đã làm cho anh phải cõng em như em mong muốn rồi, em lợi hại lắm


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 20-7-2012 01:27:44 | Chỉ xem của tác giả
kyoluvjj gửi lúc 19-7-2012 12:35
ss chọc chim mà

haaaaaaaaaaaa

Coi dùm ta cái Chap 8 đi Yo...ta hem cóa thời gian
Chắc phải nghỉ ngơi 4 hôm, mai ta sẽ lên sài gòn
Coi rùi pm cho ta biết ý kiến nhá, tranh thủ lắm rồi, fic này sợ sai sót sơ sài hic hic
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
Đăng lúc 20-7-2012 01:28:49 | Chỉ xem của tác giả
emluon_nho_anh gửi lúc 20-7-2012 01:27
Coi dùm ta cái Chap 8 đi Yo...ta hem cóa thời gian
Chắc phải nghỉ ngơi 4 hôm, mai ta sẽ ...

ừm giờ này chưa ngủ hả chim


oce men chim oi

ta đoc rùi cm cho chim liền  

đi đoc đây

nghĩ ngơi khỏ nhá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
Đăng lúc 20-7-2012 01:36:55 | Chỉ xem của tác giả
đoc đửa nửa chap

chim ơi sao giống chim đem tình cảm ta dành cho ck đặt vô cho yo thế

bất giác thấy yo tương đồng với mình

mới nửa chap đã thấy hay rùi

Bình luận

thì là tình cảm của nàng nói vơi ta về ck nàng mừ hì^^  Đăng lúc 20-7-2012 11:11 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 24-7-2012 22:52:03 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 9: Bi Kịch Từ Đâu?

Tập đoàn KEE...một ngày mới lên



Kee Bum trong bộ lễ phục cực kỳ điển trai đang bước vào công ty, sự xuất hiện của cậu công tử nhà họ Kee phút chốc đã làm cho các cô gái phải luống cuống, ai ai cũng ngước nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và mơ mộng. Kee Bum vừa bước vào cửa, mọi người liền cuối đầu chào anh - anh đáp lại bằng một nụ cười đủ khiến cho các cô gái phải lung lay đứng không vững vì ngây ngất.



Tiến đến bàn thư ký trước phòng Chủ Tịch, chỉ với một cái liếc mắt đưa tình mà không mất tí công sức nào. Kee Bum đã ngay lập tức moi được tin tức anh mong muốn từ cô thư ký của bố. Để đáp lại, anh đưa tay chùi nhẹ vết son trên môi cô thư ký, rồi chớp mắt cười với cô "Son môi lem rồi, cám ơn em nhé". Hành động của anh khiến cô nàng sững sờ đến nỗi ngây người ra đánh rơi cả cây bút đang cầm trên tay. Kee Bum nở nụ cười tự đắc rồi quay mặt đi. Anh nghĩ bụng "con gái chung quy cũng chỉ có thế". Đưa tay gõ cửa rồi đẩy nhẹ bước vào phòng chủ tịch. Bố anh, chủ tịch Kee đang ngồi bưng tách trà nhấm nháp, biết cậu con trai quý tử đã đến, ông đặt tách trà xuống bàn rồi đưa tay ra hiệu cho Kee Bum đến ngồi trước mặt.

- (Nhìn cậu con trai đang tỏ vẻ khó chịu, Chủ Tịch Kee từ tốn nói) Chắc con biết bố gọi con đến đây vì chuyện gì!
- (Kee Bum nở một nụ cười nhếch môi) Chuyện gì con không biết, nhưng hôm qua bố đi gặp đại diện FLO mà cả đêm không về, chắc chắn có liên quan gì nhỉ !?
- Con moi tin nhanh nhỉ, đúng là vậy.
- Thế thì bố muốn gì ở con? Con không có thiện cảm với FLO đặc biệt là Tony
- Con nói đúng, họ và JANG đều rất nguy hiểm, nhưng thay vì lo lắng ta lại muốn hợp tác với họ hơn.
- Tại sao???
- Vì họ có thể là công cụ giúp ta đá cái mưu đồ của JANG
- Con không hiểu, họ và JANG câu kết thâu tóm chúng ta và JI thì làm sao có thể..., còn bên nhà Ji Woo thì sao?
- Thật ra FLO hoạt động hai mang, ta đã điều tra kỹ, ở Philippine thì thông tin khá là bí hiểm, nhưng ở đây thì chỉ cần biết đến Tony và thông qua ông ta, không cần biết về chủ tịch.
  Giúp JANG chỉ là bước đầu trong kế hoạch của họ thôi, ta sẽ thuyết phục bên JI cùng hợp tác.
- Không được!
- Con đừng lo, ta biết FLO như con dao 2 lưỡi nhưng sẽ ổn thôi dưới sự giúp đỡ của con
- Con sao?
- Phải! Con có nghe nói về các cô cháu gái của Tony không? nghe nói rất có ảnh hưởng trong FLO. Ta biết con trai ta là sát thủ hào hoa số 1. Ta muốn con điều khiển họ theo ý muốn của chúng ta một cách âm thầm, được không con trai?
- Bố đang nói gì thế, con không làm vậy được đâu!
- Chỉ cần con và Ji Woo ra tay thôi, chắc chắn sẽ khuất phục được 3 con mèo con đó, hãy làm vì những người đang đổ mồ hôi, công sức tại Kee và vì gia đình ta
- (Kee Bum sau một hồi đắn đo suy nghĩ rồi thở dài...) Thôi được!

Kee Bum và cả bố anh đều không biết rằng chính họ đang đùa với lửa, họ không biết sẽ phải đương đầu với chuyện gì trong tương lai. FLO không phải là một con mèo đơn thuần mà như là một con hổ dữ. Bắt tay với FLO cũng chính là tham gia vào một màn cá cược - cược bằng cả tính mạng của mình.

                                                                                                       *****
Về phía FLO.....

Sunny reo hò khi cầm tờ báo buổi sáng, làm cho mấy chị phải giật mình lẫn tò mò. Daisy liền nhào tới giật tờ báo trên tay Sunny, cô xem rồi cười to vẻ đắc chí như đã hiểu ra. Sunny đánh vai Daisy cùng nụ cười thay cho lời trách móc. Daisy vẫn không thôi cười hí hửng, Yo nổi quạu " Đáng ghét! gì thế Daisy, cho em xem với". Chuyền báo cho Yo, Daisy nháy mắt như ra hiệu cho cô cùng hùa theo chọc ghẹo Sunny. Nhưng dường như Yo không hiểu ý hay sao mà xem xong lại không nói lời nào chỉ mỉm cười dịu dàng, một nụ cười rất khác thường so với tính cách thường ngày của Yo. Điều này khiến Rosy càng ngạc nhiên và tò mò lên tới tột đỉnh, đưa tay kéo mạnh tờ báo từ tay Yo, cô chăm chú dán mắt vào xem điều gì khiến ba cô nàng kia hành động lạ thế. Rosy ngỡ ngàng trước bài báo viết về hai anh em nhà JANG, cùng một tấm hình thật to trên mặt báo...nhưng người khiến cô chú ý chính là người anh, Jang Long. Anh chàng cô đã gặp ở Busan với vẻ mặt anh tuấn, đẹp như thiên thần và lạnh lùng đến khó tả. Cuối cùng cũng gặp lại anh ta. Tự nhiên ngay lần đầu gặp gỡ Rosy đã cảm thấy có thiện cảm với Jang Long mặc dù anh khá lạ lùng nhưng cô lại cảm nhận được sự gần gũi từ anh. Sau lần gặp gỡ ấy thỉnh thoảng Rosy vẫn nghĩ về anh như lúc này đây, bất giác cô cũng nghĩ đến Ji Woo. Rosy chợt mỉm cười, vì cô biết thật sự đến bây giờ tim cô vẫn chỉ có 1 người...và cái cảm giác đối với Jang Long lẫn Ji Woo đều xuất phát từ nguyên nhân là cả hai đều có nét giống người ấy.

Violet cũng chồm đến sát Rosy, nhìn vào tờ báo rồi cô lên tiếng: "À, ra là trai Hàn Quốc, cũng đẹp thật, thảo nào...". Daisy lên tiếng như giải thích không chỉ có thế: "Chị nhìn kỹ đi, là người tình trong mộng của Sunny đấy". Sunny vội đưa tay bịt miệng Daisy lại, Yo nghe thế đột nhiên bị nghẹn mặc dù cô đang ăn súp, liền đưa tay đấm đấm lên ngực cho đỡ. Rosy và Violet trố mắt " Là người nào?". Daisy cố gỡ tay Sunny ra "Là Jang Joong" rồi cười nhăn nhở. Yo cũng bật cười vì thái độ của Sunny và Rosy, nhưng Yo đang cố giữ bình tĩnh để không lộ ra ngoài rằng cô cũng đang quan tâm đến bài báo viết về Jang Joong. Sunny biết không thể bịt miệng Daisy mãi được nhất là khi cô ấy lại là bạn thân chí cốt của chị Rosy. Sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết. Sunny buông tay ra khỏi miệng Yo rồi cúi mặt gãi gãi đầu phân bua: " Em thích nhiều người, nhất là đàn ông lịch lãm và đẹp trai, nhưng lần này thì khác, cảm giác rất - rất khác, em thật sự...thật sự rất thích Jang Joong, yêu từ cái nhìn đầu tiên, và em muốn mãi mãi được ở bên anh ấy".

Câu nói khẳng định chắc nịch của Sunny khiến cho các cô gái còn lại ngỡ ngàng và mang nhiều cảm xúc khác nhau.   Daisy thì khâm phục cô bé vì dũng cảm nói lên tình cảm và mong muốn chân thành của mình. Yo thì lòng như lửa đốt, dù bản tính có hung hăn cỡ nào nhưng đối diện với tình cảm Yo lại cực kỳ mềm lòng, nhất là khi biết mình rơi vào mối tình tay ba với cô bạn thân, lòng Yo mâu thuẫn, một lại muốn nói ra mình yêu Jang Joong và cũng như Sunny, cũng muốn bên anh ấy mãi mãi, thậm chí cả hy sinh vì anh ấy. Một mặt khác lại muốn im lặng rút lui, âm thầm chịu đựng một mình một cách cao thượng. Rosy thì mỉm cười vì cô em út bé bỏng hình như đã trưởng thành, đã biết nhìn nhận tình cảm thật sự và biết yêu thầm một người. Violet lại cảm thấy hoang mang lo lắng, đúng với cương vị là chị cả trong gia đình, cô đã tinh ý quan sát nét mặt của từng cô em, và cô dừng lại bên nét mặt của Yo. Violet có vẻ buồn và hình như cô nhận ra được một điều gì đó, nét mặt cô thể hiện sự lo lắng. Cô không nói gì, chỉ im lặng đi ra ngoài. Rosy là người gần gũi với Violet nhất, có thể nói là hai người hiểu nhau nhất trên đời nên cô nhận ra sự lo lắng của chị, đuổi theo chị Violet. Nhưng vẫn không quên cười nói câu an ủi Sunny đừng lo lắng " Không có gì đâu, Sunny nhà ta cố lên".


Rosy theo Violet lên sân thượng, thấy chị đang đứng trầm ngâm tựa người bên lan can cô tiến lại gần bên ôm eo chị từ đằng sau, Violet quay lại nhìn Rosy rồi cười:



- Con bé này sao vậy?
- Chị sao lại vậy? Làm Sunny nó buồn đấy, con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện đâu
- Em ủng hộ nó à
- Không, em không ủng hộ nhưng cũng không phản đối
- Rồi nó sẽ tổn thương, chị không thể đứng nhìn mấy đứa em mình thương yêu đau khổ nữa, mình em là chị đã thấy có lỗi lắm rồi. Chị đã từng ủng hộ em nhưng lại không bảo vệ được em và cả cậu bé kia.
- Chị đừng áy náy chuyện cũ nữa, đã qua lâu rồi, em cũng không ngu ngốc nữa, chị đã nói cho em hiểu ra, em phải bãn lĩnh để đáp lại tấm lòng của YunHo.
- Em cứng rắn vậy mà có lúc không chịu nỗi dằn vặt còn tự cắt tay mình, chị sợ Sunny...nó nhỏ bé quá
- Chị đừng lo. Không thể xảy ra chuyện đó đâu. Còn em đây mà, chị yên tâm em sẽ bảo vệ Sunny đến cùng.
- Chị nhất định cũng sẽ bảo vệ cho em đến cùng
- (Rosy cười tươi) Em sẽ làm tất cả vì những người em thương yêu
- Chị lo quá, Yo...làm chị không yên tâm, con bé quá chính trực và luôn nghĩ cho người khác làm chị lo nó sẽ nhận thiệt thòi về mình.
  Rồi Daisy, coi vậy lại yếu đuối nhất...làm sao mà trụ nổi đây. Chị luôn có cảm giác như sắp có sóng gió từ khi cuốn sách vàng xuất hiện.
- Chị nói làm em cũng lo...3 người đó nếu tiếp tục thế này sẽ chẳng thể có cuộc sống thật sự đâu hay mình lo cho Yo và Daisy trước, sau đó tìm cách kéo Sunny ra luôn. Vụ này hai chị em mình sẽ cố gắng xoay xở. Ít ra có 3 người sẽ sống tốt.
- Ừ, chị có cách này (Violet nói nhỏ vào tai Rosy, Rosy gật gù)

Hai chị em quyết định làm theo kế hoạch đã định sẵn...Violet lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người khác. Như lúc này đây, tuy cô không nói ra nhưng dường như cô nhận biết được tình cảm của Yo đang hướng về phía ai...cô âm thầm, một mặt cô muốn bảo vệ cô em út, mặt khác cô lại mong Yo sẽ hạnh phúc, vì với cô Yo cũng chính là em gái cô thương yêu như Sunny vậy. Cô đang toan tính sẽ làm một điều gì đó cho mọi người kể cả Rosy. Vì với cô một mình cô hy sinh là đủ, cô sẽ không để Rosy làm theo mình. Rosy dường như cảm nhận được suy nghĩ của chị mình, người lương thiện nhất trên đời, cô ôm lấy chị mà thì thầm "em yêu chị và tôn trọng chị nhất trên đời có biết không? ". Violet phì cười khỏ nhẹ vào trán Rosy. Hai chị em cùng cười...

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
Đăng lúc 25-7-2012 03:05:30 | Chỉ xem của tác giả
hay quá

yo bi kich nhiều lên

sóng gió vào đi chim

ta kết chap 9

ta ra chap 8 rùi đó
qua coi đi

rùi q8ang chap 10 cho ta
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 25-7-2012 10:52:01 | Chỉ xem của tác giả
Harumaluvjj gửi lúc 25-7-2012 03:05
hay quá

yo bi kich nhiều lên

Trời ạ, lại là nàng đấy hã Kyo, sao mừ nhảy nick liên tục như ếch thế hic hic
Ta tưởng có ta mới là Ếch lai căn chứ gấu cũng lai căn Ếch được à haha
Ta bay qua ngay, hôm qua thấy nhưng chưa kịp xem đoạn sau, mới xem đoạn đầu là bị kêu đi nghỉu òi. Giờ lên chủ yếu để coi cho hết nà, rùi mới đi măm măm cơm trưa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
Đăng lúc 25-7-2012 10:57:16 | Chỉ xem của tác giả
emluon_nho_anh gửi lúc 25-7-2012 10:52
Trời ạ, lại là nàng đấy hã Kyo, sao mừ nhảy nick liên tục như ếch thế hic hic
Ta t ...

thì ếch con phải giống ếch chúa chứ

lai căn đỡp thế còn gì chim

chap 9 ngan qua chim ơi,huuuuuuuuuuuuuuuu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách