Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: emluon_nho_anh
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] CẦU VỒNG (Sản Phẩm của nhà Ếch^^ Chap 23 Part 2)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-7-2012 16:23:42 | Xem tất
emluon_nho_anh gửi lúc 8-7-2012 14:52
Ai bảo vậy, chỉ là mở màng thui nàng ạ
Phải cho suy nghĩ về YunHo trc, sau đó mới t ...

sau khi ngủ dậy tĩnh táo hẳn ra.

í ta chưa thua chim mà, còn vòng 2 nữa mới kết quả đúng ko chim

mình cá hết hai vòng mà


ừm mở hàng thì đc

tg có nhiu đó quá zu ziên,haaaaaaaaaaaa

Bình luận

ss bon chen khủng khiếp, đi đâu cũng thấy ss  Đăng lúc 14-7-2012 06:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-7-2012 23:50:50 | Xem tất
                                           CHAP 6: Ký Ức Và Nỗi Đau

Trời càng về khuya càng lạnh, nhưng cái lạnh đó lại chẳng thấm tháp gì so với cái lạnh ở trong lòng Rosy. Bật điện thoại, cô gọi cho Violet " Chị à, em có việc đột xuất, có thể đêm nay em sẽ không về, cả nhà đừng lo...Được! có chuyện gì em sẽ gọi cho chị ngay, đừng lo mà, cứ tin em". Rosy gác máy, ngồi một mình lặng lẽ, màn đêm bao trùm quanh cô, cô cảm thấy sợ hãi, không phải sợ đêm, sợ bóng tối, sợ nguy hiểm, vì với cô cuộc sống này đã là nguy hiểm và cô đang từng ngày từng ngày phải đối mặt với nó. Cái làm cô sợ chính là cảm giác cô đơn, cảm giác trống trãi, cảm giác nhớ nhung một người mà sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại. Đầu óc cô mông lung, cô sợ quá khứ đau buồn sẽ lại tràn về và dìm cô trong nỗi nhớ thương vô vọng...nhưng...cô không thể kìm chế được nó, càng kìm nén nó lại càng như vỡ òa. Rosy nhớ lại:

Ký ức một chiều mưa:




Rosy và YunHo tình cờ gặp nhau trong một chiều mưa. Khi cả hai đang cùng núp mưa dưới một trạm xe buýt vắng người, Rosy khi ấy bồng bột, lạnh lùng và ít nói, có thể nói là tính tình hơi lập dị, nên dù đứng kế nhau suốt cơn mưa nhưng cả hai chẳng nói với nhau lời nào và sẽ chẳng có chuyện gì nếu như không có sự xuất hiện của một cậu bé con đá banh cùng bạn trong cơn mưa và đuổi theo trái banh lăn ra đường trong lúc những chiếc xe đang lao đến. Rosy thấy cậu bé, cô liền phóng ra nhưng nhanh hơn cô, YunHo đã lao ra trước và ôm gọn cậu bé trong tay, xoay người né chiếc xe đang chờ tới, Yunho ngã, cậu bé được YunHo đỡ nên không hề hấn gì. Người YunHo ướt sũng, quần áo lấm lem, nhưng anh đỡ cậu bé đứng dậy rồi cười tươi xoa đầu nó "lần sau em phải cẩn thận đó...biết chưa". Rosy cảm phục vì hành động đó, mỉm cười với cậu bé, cô móc túi lấy 1 cái kẹo mút cho cậu "cho em nè, lần sao không được đá banh ngoài đường nữa nha nhóc". Cậu bé cám ơn 2 người rồi chạy đi, Rosy kéo tay YunHo đưa 1 miếng băng keo cá nhân hình thú ngộ nghĩnh cho anh, thứ mà cô luôn mang theo vì bị thương là chuyện thường với cô "Này, cho cậu nè, tay cậu trầy đó". Người cô cũng ướt sũng vì mưa. Nói rồi cô bỏ đi trong cơn mưa. YunHo chạy theo "Bạn gì ơi! Bạn đánh rơi chiếc lắc nè". Cô cầm lấy mỉm cười "ừm cám ơn cậu" "tôi cũng cám ơn vì miếng dán nhé". Cả hai cùng nhìn nhau rồi mỉm cười.



Sau hôm ấy, Rosy lại tình cờ gặp YunHo trong trường cấp 3, và cả hai đều học chung 1 lớp nhưng YunHo ngồi xéo sau lưng Rosy 2 bàn. Các thành viên trong lớp đều lần lượt tự giới thiệu để mọi người làm quen nhau. "Mình là Yunho, là người gốc Hàn nên tên có hơi lạ, chào mọi người". "Mình là Rosy...xin chào". Rosy thì trầm lặng nên hầu như không có bạn bè, ra chơi thì chỉ nằm ngủ trên bàn hoặc thỉnh thoảng Daisy học gần đó sang tìm mới chịu đi một tí xuống nhà ăn. YunHo thì được lòng rất nhiều cô gái. Rosy hay nhìn trộm YunHo nhưng cô nhớ lời bố "Tuyệt đối ko được thân thiết hay quen với ai, cũng ko được yêu quý ai, vì như thế sẽ gây nguy hiểm cho họ", cô có Daisy ít ra cũng may mắn lắm rồi nên cô luôn tránh xa tất cả, đặc biệt là YunHo. Thế nhưng YunHo cứ như mặt trời, luôn làm cho những người bên cạnh cảm thấy ấm áp, kể cả đối với con trai lẫn con gái và kể cả Rosy. Trái tim băng giá của cô đã dần bị YunHo làm tan chảy bằng những hành động quan tâm hết sức đáng yêu.

Một hôm Rosy đang ngồi cùng Daisy thì YunHo đến bên, Rosy vờ như không thấy dù tim đang đập rất mạnh "A...Ưm...à...Rosy, xe của cậu...mình xin lỗi, mình lỡ đụng trúng trong lúc sơ ý ở bãi giữ xe...nó hỏng rồi". Do chưa đủ tuổi nên hầu như không ai chạy xe đi học chỉ có YunHo và Rosy là ngoan cố bất chấp luật lệ. "Mình đã gọi thợ đem sửa rồi, hôm nay lớp Daisy hình như không có tiết nên Daisy theo đi sửa nhé, mình trả tiền rồi, chỉ đợi sửa thôi...Rosy mình sẽ đưa về tận nhà, được không?". Và Rosy có dịp đi cùng YunHo, ngồi sau lưng YunHo, cô cảm thấy thật vui. YunHo nói to "ôm mình đi, coi chừng té đó, không sao đâu, mình cho phép" rồi cười lớn. Rosy choàng tay ôm ngang eo YunHo, cô lặng lẽ mỉm cười.

Giờ thể dục, cô đứng một góc xa nhìn Yunho chơi bóng rổ cực hay nhưng chỉ biết cười một mình, không dám nói dù chỉ một câu "YunHo, cố lên". Khi YunHo quay mặt nhìn về phía cô, cô bỗng nhiên nghiêm mặt lại rồi lập tức bỏ đi. Cứ như thế thời gian trôi qua. Một buối sáng đi học, cô gặp mấy cô bạn chặn đường kiếm chuyện, cô im lặng bỏ đi, không trả lời, các cô nàng kia kéo cô lại định cho cô một trận vì cái tội ra vẻ trước YunHo. Nhưng khi các cánh tay giơ lên, thì YunHo lại xuất hiện, chen vào giữa đám đông kéo cô vào lòng..."Đừng đánh cô ấy, đánh mình nè". Mấy cô nàng kia hậm hực nhìn cô rồi bỏ đi. YunHo thả Rosy ra "Xin lỗi vì mình mà cậu gặp rắc rối" Rosy cúi mặt tránh né ánh mắt của YunHo "Không sao, cám ơn" rồi cô cũng bỏ đi.

Rosy bị phạt vì có hành vi bạo lực với các bạn ngoài trường, ai cũng ghét cô vì đạo đức giả, hóa ra trong lớp thường im lặng hiền từ nhưng bên ngoài trường lại là một đầu gấu. Rosy không giải thích rằng mình đánh nhau vì cứu một cô gái bị đánh hội đồng. Cô bị phạt, phải lau dọn lớp 1 mình vào cuối giờ tan học...đang nhón chân lau những cái cửa kính trên cao thì YunHo xuất hiện bất ngờ, mỉm cười, giật lấy chiếc khăn trên tay Rosy, mặc cô nhìn ngỡ ngàng, anh lau những chiếc kính trên cao cho cô. Hôm ấy YunHo đã làm tất cả mọi việc, nhìn mồ hôi ướt đẫm trên áo YunHo, cô thương anh không thể tả nhưng vẫn cố lờ anh đi.

Sáng hôm sau đi học, cô nhận được những ánh mắt ghẻ lạnh của bạn bè, Daisy định cho bọn nhiều chuyện châm chọc Rosy 1 trận nhưng cô níu tay Daisy lại...cô im lặng chịu đựng vì không muốn lại bị mang tiếng đầu gấu. Càng không muốn Daisy vì cô mà gây chuyện...YunHo lại xuất hiện "Mọi người thôi đi, Rosy không có lỗi" YunHo lại một lần nữa đứng ra bênh vực cô trước tất cả mọi người. Cô nhìn anh trìu mến nhưng lý trí mách bảo cô, tuyệt đối không được thích anh, phải ngăn tình cảm dành cho anh lại. Nhưng lý trí không thể thắng nổi con tim, cô chỉ còn biết mỗi cách là trốn tránh tình cảm của mình bằng cách phớt lờ anh đi. Cô vào lớp, trên bàn học của cô là một chú gấu bông Teddy vô cùng xinh xắn, không biết ai đã để lên, cô mỉm cười đưa tay vuốt chú gấu, rồi ôm vào lòng, chú gấu phát ra tiếng "Đừng buồn nha Rosy, mình luôn tin cậu...luôn đứng về phía cậu...cười lên nhé". Thì ra là YunHo, là tiếng của YunHo đã ghi âm vào con gấu, Rosy ấn vào bụng chú gấu cho chú gấu nói đi nói lại nhiều lần...rồi...cô mỉm cười, một nụ cười thật là tươi. YunHo cũng đứng ngoài cửa lớp im lặng nhìn Rosy, YunHo cũng mỉm cười.

Một ngày, Rosy tan học gặp một đám thanh niên đứng trước cổng trường...Một tên trong bọn đến trước mặt Rosy nói "Mày là đầu gấu ở đây phải không". Rosy cau mày "Không phải". ":Mày đừng xạo, con nhỏ đầu gấu một mình hạ một đám con gái trường tao là mày, tụi tao cũng muốn thử đó" đưa tay chạm vào má Rosy. Có tiếng hét to "Bỏ tay ra, đầu gấu là tao...". YunHo từ xa chạy đến, "Tụi mày muốn gì?". Đám thanh niên cười lớn, "muốn gì hả, muốn cho tụi mày một trận..." vừa nói chúng vừa xông vào...YunHo nắm tay Rosy kéo ra sau lưng mình, anh đánh nhau cùng bọn chúng, YunHo đánh nhau cũng không tệ. Nhưng Rosy thoáng thấy anh bị đánh trúng, cô như không thể kiềm chế, lao vào, Rosy cùng YunHo đã cho bọn kia một trận, nhưng những cú đánh của Rosy lại không hề giống với một người con gái bình thường...mạnh, chuẩn xác, đủ để làm người ta phải choáng váng ngay lập tức. YunHo nhận ra điều đó. YunHo và Rosy cùng bị phạt, cả hai cùng chịu quỳ gối giơ hai tay lên, riêng Rosy là lần thứ hai tham gia đánh nhau nên phải bị đình chỉ học 1 tuần. Và ko được tham gia vũ hội của trường. Quỳ cạnh bên, nhìn gương mặt và kiểu quỳ của YunHo, cô mỉm cười "Ngốc quá...bị thương rồi kìa", một tay bỏ vào túi cô lấy miếng băng tròn ra rồi chồm tới dán lên khóe môi YunHo. Mắt đối mắt, họ nhìn nhau...Rosy vội vàng quay đi tránh né cái nhìn ấy. YunHo cũng đỏ mặt...
- Cậu không sao là tốt rồi...mình...sợ cậu bị thương
- Rosy lí nhí " Cám ơn nhé".
- Cám ơn mãi, lúc nào cũng chỉ có một câu...mà cậu cười đẹp lắm...
- Ờ...ừm...
- Cậu làm bạn nhảy vũ hội của mình nhé
- Mình...bị cấm mà
- Không sao, mình có cách, cứ tin mình, chủ nhật tuần này nhé, mình ở lớp đợi cậu
- Nhưng vũ hội tổ chức ở Hội Trường...  
- Đã bảo cứ tin mình.
Rosy mỉm cười, lòng cô thầm nghĩ: Không cần cậu nói thì mình cũng vẫn luôn tin cậu.
Rosy bị cấm túc, nhưng vẫn âm thầm đến trường nhìn YunHo từ xa. YunHo thì cứ nhìn vào chỗ bàn trống trong lớp nơi Rosy ngồi.

Rồi chủ nhật đến, Rosy nhận lệnh phải đi xử lý một người, cô đã cố làm thật nhanh vì buổi hẹn với YunHo. Chính điều đó đã làm cô phân tâm, và xảy ra sơ sót, để rồi bị thương. Trễ giờ hẹn 2 tiếng, cô cố lao đi...phóng như bay đến trường mặc cho vết thương đang rỉ máu. YunHo vẫn đứng đó chờ cô...thấy YunHo cô mừng rỡ, cô đã nghĩ là anh không thể đợi, vậy mà YunHo vẫn đứng đó, lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra với cô mà điện thoại cô lại tắt máy.

Trong lớp chỉ có 2 người, Rosy bước đến, YunHo cười thật tươi, nhưng vết thương trên chân đã không thể chịu đựng hơn nữa, nó làm cô khuỵu xuống. YunHo đưa tay đỡ, và...anh vô tình ôm lấy cô. YunHo lo lắng đưa Rosy vào bệnh viện, khi nghe bác sĩ bảo không sao chỉ bị thương ngoài da, anh mới yên tâm. Anh quyết định cõng Rosy dù cho cô nằng nặc không chịu. Tựa trên lưng YunHo, tay quàng qua cổ anh, Rosy thì thầm: "Xin lỗi cậu, không làm bạn nhảy cùng cậu được rồi...còn báo hại cậu...". YunHo cười "Ai bảo không được, cậu vẫn muốn đi chứ?" "Muốn lắm" "Vậy thì mình đi" "Nhưng giờ này đâu còn ai" "Cứ tin mình, vốn dĩ cũng đâu có ai, chỉ có cậu và mình thôi". Rosy ngạc nhiên, nhưng lại cảm thấy rất vui. YunHo cõng Rosy vào tận lớp mới bỏ xuống. "Còn đau không" "Không sao, chuyện nhỏ mà". YunHo tắt đèn, Lớp tối đen, nhưng xung quanh lại hiện ra những hình, chữ dạ quang đang phát sáng, "Mình đã chuẩn bị cả buổi sáng vì cậu đó, cậu nhìn cho kỹ, mai sẽ không còn thấy nữa đâu". Rồi YunHo lấy chiếc máy ipod ra mở một bài nhạc thật lãng mạn...Rosy nhìn xung quanh, YunHo làm hình một chiếc cầu vồng rực rỡ, những trái tim, những ngôi sao lớn bé, hình một gương mặt đang mỉm cười...cùng dòng chữ "Rosy...mình thích cậu, hãy luôn cười nhé". Rosy đứng lặng im, xúc động. YunHo bước đến bên cạnh nắm lấy tay Rosy..."Nhảy với mình một bài nhé, đặt hai chân lên chân mình đi, như thế sẽ không đau đâu".



Hai người cùng nhau khiêu vũ, YunHo nhìn Rosy mỉm cười "Cậu biết không, hôm gặp cậu lần đầu là trời mưa...cậu giống như cầu vồng xuất hiện sau mưa vậy, cậu cười là dễ thương nhất đó, hãy luôn cười nhé, mình muốn được bên cậu những lúc vui buồn, mình biết cậu rất khác biệt, mình không biết tại sao cậu lại đánh nhau giỏi như vậy, hay lý do cậu bị thương như thế, nhưng mình không quan tâm, dù cậu có là ai thì mình vẫn thích cậu, mình muốn cậu biết điều đó". "Cám ơn YunHo...nhưng mình không thích cậu được" "Không sao, mình sẽ chờ...à mà mình muốn thú tội, lúc trước vì muốn có cớ đưa cậu về nên mình đã cố ý đụng hư xe cậu đó". Rosy phì cười, YunHo cũng cười, lúc này cô cảm thấy YunHo đáng yêu hơn bất cứ lúc nào hết.

YunHo cùng cô có rất nhều kỉ niệm, YunHo luôn làm cho cô cười, luôn bên cô khi cô cần, nắm tay cô những lúc cô cô đơn, lần đầu tiên cô mới cảm nhận được tình cảm ấy. YunHo là người đầu tiên làm Rosy thấy ấm áp và mỉm cười, thấy yêu cuộc sống. Rosy có YunHo là chỗ dựa tinh thần vững chắc. YunHo đã không còn là tất cả của Rosy nữa mà anh chính là cuộc sống của cô.

YunHo muốn Rosy gọi mình bằng anh. Cuối cùng cô mới chịu gọi. Để thưởng cho tiếng "anh" đó, anh đưa Rosy đi công viên giải trí. Cả hai đã vui vẻ suốt cả ngày, nào là cùng đi ăn kem, chơi game, chơi đủ thứ trò chơi, đi nhà ma, rồi nhà cười...Rosy được một ngày thật sự rất vui vẻ. Cuối buổi anh kéo Rosy ra một góc công viên:
- Hôm nay vui quá...em có vui không
- Vui lắm anh à...
- (Gãi đầu) anh có chuyện muốn nói...à...ờ...sao em ko nói là em thích anh
- (im lặng cúi mặt) không thể...
- bao lâu rồi mà vẫn không thể sao, vậy thật sự làm bạn gái anh nhé
( Rosy lại cúi mặt, suy nghĩ một hồi Rosy biết mình không thể giấu tình cảm nữa, không thể để mất YunHo được, bây giờ một là cô giữ anh lại, hai là để anh ra đi, cô quyết định...phải nắm giữ lấy YunHo, một người tốt và hiếm có nhất trên đời, không thể để anh ra đi được vì bây giờ anh đã là cuộc sống của cô rồi)
- Em... (Rosy chuẩn bị nói thì điện thoại reo, cô nghe xong liền chạy vội đi và quay đầu nói với lại cùng một nụ cười lém) em phải đi rồi, tạm biệt anh, mai em sẽ cho anh câu trả lời, chờ em nhé..
- (YunHo cũng mỉm cười) Lại thế rồi...cẩn thận nhé, anh sẽ chờ câu trả lời của em

Nói thì nói thế thôi nhưng YunHo nóng lòng muốn biết câu trả lời của Rosy ngay, nhưng lỡ hứa sẽ chờ đến sáng mai rồi, biết phải làm sao đây. YunHo định đi ngủ cho mau sáng nhưng lăn qua lăn lại trên giường không tài nào ngủ được, lòng anh nghĩ Rosy sẽ đồng ý nhưng vẫn cứ muốn xác định lại điều đó. Cuối cùng anh cũng tìm ra cách, làm bộ mua đồ ăn tối đến cho Rosy rồi gặp dò ý xem sao. YunHo búng tay, cười rồi ngồi bật dậy, chạy đi mua đồ, anh không biết nhà Rosy nhưng định bụng sẽ đến nơi anh thường đưa cô về rồi điện thoại, có lẽ chỗ đó gần nhà Rosy. Nhưng khi đi ngang siêu thị cũ, anh bỗng thấy Rosy vừa rẽ vào đó, trên người cô mặc một bộ đồ bó sát cùng một cái áo khoác trùm đầu màu đen, đi rất nhanh không giống với Rosy thường ngày. YunHo nghĩ bụng, Rosy đến nơi vắng người này làm gì, nhưng anh vẫn mỉm cười đuổi theo "định tìm em lại may mắn gặp em ở đây, hôm nay mang phong cách mới, lạ thế, anh sẽ cho em bất ngờ". YunHo đi theo bóng Rosy, anh không hay biết rằng sau lưng anh cũng có một người đang đi theo.

Rosy lên sân thượng của siêu thị, cô gặp một cô gái, cô ta đang đứng nhìn ra ngoài trời
- Chị phản bội FLO, chị sẽ phải chết, đồng bọn của chị đã được Hoa Vàng lần lượt đưa đi rồi. Còn chị...
   Tôi muốn tự tay xử chị, tại sao cha tôi tin tưởng chị, cả tôi nữa, mà chị nỡ....sao nỡ đối xử với tôi như vậy
- Vậy sao?...(cô gái kia lạnh lùng đáp, rồi bỗng nhiên quay người lại chĩa súng vào Rosy)
Rosy nhanh như cắt rút tay phải trong túi ra, đang cầm sẵn một con dao găm phi thẳng vào cổ tay đang cầm súng của cô kia..."Ááaa". Khẩu súng rơi xuống, cô gái kia cầm chặt lấy cổ tay đầy máu của mình khuỵu xuống. Rosy rút khẩu súng ra, chĩa thẳng vào cô gái đó:

- Chị còn lại lời nào xám hối không?
- (thở mạnh) Đằng nào thì cũng chết, nhưng Hoa Bạc à, em nhầm rồi, chị không phải chủ mưu phản bội
- (lạnh lùng) Vậy là ai?? nói đi...
- (cười) Không thể nói, cứ bắn đi nhưng mục đích không chỉ có thế đâu
- ("Đoàng"...Rosy bắn vào chân cô gái) Chị không nói thật chứ!
- Á!...(cười) Cứ giết đi...nhưng tình cảm chị đối với em lâu nay là thật...nhưng chị không thể làm khác
-("Đoàng"...Rosy bắn tiếp vào chân còn lại) Đừng nói kiểu đó với tôi...
- Á...(người đầy máu nhưng vẫn cười) Chết trong tay em cũng coi như mãn nguyện...em có thể lại gần đây không?

Rosy tiến lại gần bên chĩa súng vào đầu cô ta "Nói đi, ai???". Cô gái nói nhỏ vào tai Rosy "Chị sẽ không nói đâu. Nhưng em hãy cẩn thận đừng tin tưởng ai, chị là một tấm gương, chị biết tất cả nên chắc chắn phải chết, nhưng được chết trong tay em chính là lựa chọn của chị, cuốn sách màu vàng, có lẽ em chưa bao giờ thấy nhưng nó rất nguy hiểm. Đừng để nó rơi vào tay kẻ xấu, chỉ có Hoa Vàng và Hoa Bạc thật sự là người lương thiện mới nên giữ nó. Giờ thì hãy vì chị mà nổ súng đi, làm ơn...". Cô gái nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt rơi xuống...Rosy cố ngăn sự xúc động, cô bóp cò "Đoàng!!!". Cô gái ngã xuống, người Rosy dính đầy máu. Cô tự hỏi lòng: Người như tôi...đi giết người mà lương thiện sao? YunHo đã chứng kiến tất cả câu chuyện. Anh khá sốc, bước đến trước mặt Rosy "Em làm gì thế? thật sự đây là em sao?". Rosy giật mình "Anh thấy hết rồi sao". Cô im lặng, cô biết điều tồi tệ nhất đã xảy đến, YunHo đã biết tất cả...Nhưng trái với suy nghĩ của cô, YunHo chạy tới ôm cô vào lòng "Anh không cần biết Hoa Bạc là ai, anh không cần biết...chỉ biết Rosy thôi...Hãy bỏ tất cả đi, hãy theo anh". Cô ôm YunHo, tựa đầu vào lòng anh thì thầm "Không được, anh sẽ gặp nguy hiểm" "Anh không quan tâm, anh cũng không cần biết đâu là con người thật của em, chỉ cần em buông tay thôi". YunHo chưa nói dứt lời thì Rosy nghe 1 tiếng "Đoàng!". YunHo gục đầu trên vai cô, tay Rosy ướt đẫm, cô đưa tay lên nhìn, là máu....

Người đàn ông theo sau lưng anh đã nổ súng, đó là lính của gia đình cô...vì YunHo biết sự thật nên anh cũng phải chết và nổ súng để bảo vệ bí mật chính là nhiệm vụ của ông ta. Rosy hét lên, điên cuống, cô đỡ YunHo nằm xuống, cô không còn biết gì nữa, cô đã nổ súng rất nhiều vào người đàn ông kia. Không cần biết bảo vệ hay không nhưng YunHo thì không được, tuyệt đối không được, cô ôm chầm lấy anh, nước mắt cô tuôn rơi lã chã:

- Đừng mà YunHo, sẽ không sao đâu, em sẽ đưa anh đến bệnh viện
Cô bấm máy điện thoại nhưng YunHo ngăn lại. Đừng...em sẽ liên lụy đó, không cần nữa. Đến giờ phút cuối mà anh vẫn lo lắng, suy nghĩ cho cô. Cô khóc nức nở.
- (đưa tay đầy máu vuốt má Rosy) Đừng khóc...anh không thích em khóc. Em có thích anh không? anh chưa nghe em nói...
- (Nói trong nước mắt) có..rất thích..em rất thích anh, em rất muốn làm bạn gái anh, vì vậy anh phải có trách nhiệm với em, đừng bỏ đi mà
- (mỉm cười nhưng hai hàng nước mắt cũng rơi) Đừng khóc mà...em cười là đẹp nhất...Cuối cùng anh cũng nghe được rồi, không phải đợi đến sáng mai
- (Tiếng Rosy Nức nở)
- (kéo nhẹ Rosy xuống mặt mình, YunHo đặt một nụ hôn lên mội cô)  Em phải hứa với anh...phải cố gắng sống thật tốt, phải luôn vui vẻ, lạc quan...đừng vì anh mà...
- Đừng mà anh.....đừng làm dzậy với em, em không chịu đựng nổi đâu
- Em hứa đi...hãy vì anh mà chịu đựng, hãy sống thật hạnh phúc, sống cho cả anh nữa...hãy hứa với anh...đi
- (Nước mắt cô càng rớt nhiều hơn) Em hứa...
- (YunHo thì thầm) Anh sẽ bên em đến khi em tìm được hạnh phúc...sẽ tìm người có thể thay anh mang lại nụ cười cho em...là cầu vồng của em, cầu vồng rực rỡ sau mưa....em nhé! (YunHo nhắm mắt lại)
- Không được YunHo à...YunHo...YunHo ơi.

YunHo im lặng không trả lời....Rosy ôm anh vào lòng cứ lay lay anh mãi "YunHo à....không được như vậy mà, đừng có dọa em nữa, không được đâu em sợ lắm....YunHo ơiii" Rosy khóc nức nở....cứ ôm ghì lấy YunHo mãi không buông nếu như không có sự xuất hiện kịp thời của Violet ôm cô vào lòng kéo cô đi và thu xếp mọi thứ ở nơi đó. Violet phải đánh ngất cô mới lôi cô đi được. Mắt Violet cũng nhòa đi vì những giọt nước mắt.

Bình luận

Chim biết tan dung qua  Đăng lúc 14-7-2012 05:35 PM
kaka chap 6 tận dụng tối đa cameo nên hơi dài...hắn lãnh tiền rùi về rùi haha  Đăng lúc 13-7-2012 10:08 PM
dai qua, dai qua, xu ai do chim, sao giọng sát thu  Đăng lúc 13-7-2012 10:01 PM
mai post hình tiếp..bùn ngủ we'  Đăng lúc 13-7-2012 12:10 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-7-2012 11:30:45 | Xem tất
dài quá ss chim ui

seo k chia màu như mấy chap trk

như thế này khó nhìn wa

để mần cái tiệc rầu sẽ ngâm cứu sau nhe

giật tem trk cái đã

Bình luận

chap chi'nh moi chia 2 mau. chap nay la chap phu nho lai qua khu da qua thui .s xai mau tim Cho khoi la^~n lo^.n do M  Đăng lúc 13-7-2012 12:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-7-2012 02:03:49 | Xem tất
sao e lại thix kiểu 1 màu nhờ
chắc là e khác người ui`
kekekeke, fic ss hay lắm đó
típ tục viết nha
mà ss để anh Jung nông rân nhà e chết thảm thế
sao ss ko cho ---Flashback --------
cho Rosy nhớ lại
e thấy sao sao a' ( có lẽ la` e wen đọc fic kiểu đó)
chờ chap mới của ss nha'

Bình luận

Bon chen dau, ss ko co  Đăng lúc 14-7-2012 06:40 PM
Ta dong y cho chim giết Mung do e. Toi loi qua ko  Đăng lúc 14-7-2012 05:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2012 00:52:11 | Xem tất
                                       CHAP 7: Phải Chăng Tri Kỷ?

Rosy đưa tay ôm chặt đầu như muốn xóa tan đi nỗi ám ảnh đang hiện diện, rồi lại nắm chặt tay đấm mạnh vào tim mình để có thể lấy cái đau bên ngoài mà chế ngự nổi đau bên trong...ngửa mặt lên trời, nhắm chặt đôi mắt, Rosy cố kìm nén không cho những giọt nước mắt trào ra. Cô cảm thấy như tim mình sắp vỡ vụn, cảm giác như sắp bị ngạt thở, cô đứng dậy bước đi lặng lẽ...

Rosy ghé vào một siêu thị mua vài lon bia, rồi cô lên chiếc cầu vượt ngồi một mình, ngắm nhìn bầu trời sao lấp lánh với chi chít những ngôi sao lớn bé. Mặt trăng hôm nay cũng thật tròn và thật đẹp...trăng đã lên cao, chắc cũng khuya lắm rồi. Seoul ban đêm lấp lánh ánh đèn, đèn từ các tòa nhà cao tầng, đèn từ những ngôi nhà dọc hai bên đường, đèn từ những tấm bảng quảng cáo chớp-tắt, những ngọn đèn xa xa nhỏ dần, nhỏ dần lung linh dưới ánh trăng huyền ảo đẹp đến nao lòng...Rosy cầm lon bia uống một hơi, nhìn ngơ ngẩng lên bầu trời, Rosy nói bâng quơ vào không trung
"Giá như bị mất trí thì tốt quá"...

"Khung cảnh đẹp thế mà có người vô cảm lại muốn mất trí haizzzz thật là tiếc...". Ji Woo đang đứng tựa người vào lan can, hai tay gác lên thành chắn, một tay đang cầm lon nước ngọt, mắt cũng ngước nhìn bầu trời đêm và nói bâng quơ vào không trung. Rosy biết ngay là anh chàng này đá đểu mình nên quay sang nhìn anh bằng ánh mắt thăm dò. Ji Woo cũng quay sang nhìn cô, nhún vai vẻ vô tội rồi cười một nụ cười rất duyên và chết người, cầm lon nước đưa lên môi hớp một ngụm rồi hạ xuống, anh nhìn vào lon nước gật-gật đầu đắc ý "Ngon hơn là bia nhỉ". Rosy đã kịp nhìn ra nụ cười ấy, nụ cười của chàng trai trong siêu thị đồ lót, người cô đuổi theo định cho một trận nhưng lại thôi khi bắt gặp cầu vồng. Có vẻ Ji Woo đã để ý cô rất kỹ từ nãy giờ mà cô không hay.


Rosy: Lại gặp anh rồi...hôm nay quả là ngày tôi không được may mắn.
JW: Đúng là một cô gái tầm thường chẳng thể nói được điều gì tốt lành.
Rosy: Tầm thường sao cứ phiền tôi, hôm nay tôi không có tâm trạng gây lộn với anh, đi dùm cho...
JW: Chỗ này là của cô khi nào vậy, tôi cũng đâu có thích nói chuyện với cô
Rosy: Được...anh không đi thì tôi đi (Rosy cau có đứng dậy bước đi)
JW: Khoan đã...con gái đi khuya thế này không hay đâu, lại còn uống bia nữa. Buồn chuyện gì mà phải thế, về nhà đi, nguy hiểm lắm
Rosy: Anh thì biết gì chứ !!!
JW: Cái cô này!!

Nói rồi Rosy bước đi, tâm trạng cô không tốt nên sự xuất hiện của Ji Woo càng làm cô cảm thấy bực bội, cô muốn quên đi cảm giác đau buồn nhưng Ji Woo làm cô nhớ lại khoảnh khắc cô nhìn thấy cầu vồng. Câu nói của YunHo lại ám ảnh trong tâm trí cô. Cô đi như người vô hồn..và va vào một đám thanh niên ăn mặc rất sành điệu. Đám thanh niên cười nhăn nhở trêu ghẹo định giở trò với Rosy. *Ôi em đi đấu thế**Xinh đẹp quá**Đi chơi với tụi anh đi*. Một tên trong bọn chộp lấy cánh tay Rosy kéo mạnh lôi đi. Rosy giằng tay lại, nhìn thẳng vào bọn chúng "Lũ rác rưởi biến đi...". Một tên trong bọn lên tiếng *Con khốn, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt* rồi giơ tay lên đánh cô...cánh tay vừa nhá xuống thì ngay lập tức bị chộp lại...Là Ji Woo. Ji Woo đã chộp tay tên kia và đánh hắn ngã lăn xuống đất. Cả đám còn lại xông vào tấn công Ji Woo *Mày là thằng nào**Đánh nó đi, thằng nhiều chuyện*, Ji Woo đánh ngã hết bọn chúng rồi kéo tay Rosy chạy đi...

JW: Haizz thật là phiền phức...tự nhiên lại dính vào chuyện không đâu
Rosy im lặng...cô bị kéo tay chạy theo Ji Woo nhưng không chút phản kháng, cảnh này...cảnh Ji Woo lúc nãy bảo vệ cô...sao mà giống anh ấy...(Rosy thẫn thờ).

Ji Woo kéo Rosy chạy đến nơi anh cảm thấy an toàn, không còn lo bị đuổi theo nữa mới buông tay cô ra. Ji Woo cúi người chống hai tay xuống đầu gối thở mạnh:

- Thật là phiền phức mà...tôi đã nói gì cô nào? Con gái sao lại đi khuya thế chứ, lại đi một mình và còn uống say nữa
- Rosy: Tôi không say, chỉ uống một ít thôi, vẫn còn cầm đây này...(nói rồi giơ giơ cái túi xốp đang cầm lên trước mặt Ji Woo)
- JW: Haizzz vậy thì sao chứ...suýt nữa thì có chuyện rồi, may mà tôi đi theo cô đó
- Rosy: Cám ơn anh, sao tự nhiên lại theo tôi...
- JW: Cũng không ưa gì cô đâu, nhưng vô tình thấy cô trên cầu vượt nghĩ cũng có duyên nên định chọc ghẹo cô, cô lại không thấy tôi
         đứng gần nhìn cô hồi lâu thấy cô có vẻ thất thần chẳng để ý gì xung quanh nên tôi mới lên tiếng trêu đùa cô...ai ngờ cô giận dữ
         biết cô đi một mình trong lúc như vậy thế nào cũng có chuyện nên đi theo cô xem thử...quả nhiên không sai mà...cô gái rắc rối
- Rosy: Xin lỗi vì không biết ý tốt của anh, anh tên gì vậy? Tôi là Rosy
- JW (nhíu mắt nhìn chăm chăm vào Rosy kiểu đe dọa): Ji Woo...nhớ cho kỹ đấy, giờ tôi là ân nhân của cô rồi, quên hình ảnh trong siêu thị quần áo đi
- Rosy (phì cười): Được!! cám ơn Ji Woo ân nhân...
- JW: Thế về nhà được chưa? Có cần tôi đưa về không, tính phí rẻ thôi.
- Rosy (mỉm cười): Không, anh rãnh không? nếu rãnh thì ngồi đây ngắm sao rồi uống với tôi nhé
- JW (ngẩn người): Trời đất! Thôi được rồi, coi như cũng có duyên, không sợ thì theo tôi, tôi dắt cô đến một nơi

Rosy mỉm cười, cô lắc đầu ra vẻ không sợ rồi đi theo Ji Woo. Cô cảm thấy lần gặp gỡ này Ji Woo như một con người hoàn toàn khác, không làm cô thấy ác cảm hay có ý nghĩ xấu nữa. Anh như là một con người mới trong cô, thật tốt bụng lại thật ấm áp, tự nhiên không hiểu sao cô lại có cảm giác tin tưởng anh. Khẽ đi theo Ji Woo...Cô không suy nghĩ gì nhiều...chỉ mông lung nghĩ đến nụ cười của anh...nụ cười mang dáng dấp của một thiên sứ


Ji Woo đưa Rosy lên sân thượng của một tòa nhà, ở đây cô có thể thấy được toàn cảnh thành phố Seoul ban đêm rực rỡ dưới ánh đèn. Thấy được mặt trăng tròn sáng cả một góc trời....bầu trời sao bao la, rộng lớn như gần hơn...toàn cảnh đêm Seoul thật tuyệt vời hiện ra dưới con mắt của cô. Làn gió đêm thổi qua làm tóc cô và Ji Woo tung bay. Cô quay sang nhìn Ji Woo, làn tóc bay làm hé lộ gương mặt anh bừng sáng dưới ánh trăng, Ji Woo cũng quay sang nhìn cô, anh cũng ngỡ ngàng...

- JW (ho khan mấy tiếng): hừm...Lúc tôi buồn hay lên đây ngắm cảnh để giải tỏa...chỉ có tôi thôi và giờ có thêm cô biết chỗ này rồi
                                    Cô cứ yên tâm, ở đây là an toàn, giờ này mà đi ngoài đường nguy hiểm lắm
                                     Khung cảnh này rất thích hợp lúc tâm trạng không tốt, cô cứ thoải mái xả stress đi, tôi không quan tâm tới chuyện của cô đâu   
- Rosy (mỉm cười nhìn Ji Woo): Cám ơn anh đã đưa tôi đến đây...(đưa tay lấy bia đưa cho Ji Woo) Anh uống với tôi đi

Ji Woo đưa tay cầm lấy lon bia từ Rosy...anh cười tươi...cả hai cùng ngồi cạnh nhau ngắm khung cảnh diễm lệ, cùng uống bia và trò chuyện, hình như hôm nay Ji Woo cũng đang buồn chuyện gì đó. Tự nhiên anh cảm nhận được sự gần gũi từ Rosy...mặc dù con gái vây quanh anh rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên anh lại quan tâm ngược lại đến một người. Anh cũng không hiểu lý do tại sao lại như vậy...có lẽ là do thoáng thấy gương mặt vô cảm, chất chứa nỗi u sầu của Rosy với đôi mắt long lanh ngấn lệ...cô không khóc nhưng anh cảm nhận được có một điều gì đó sâu thẳm trong tim cô mà anh khó có thể giải thích...khiến anh như muốn đồng cảm cùng cô.

- Anh không xấu như tôi nghĩ...cảm ơn anh nhiều lắm
- Không có gì, thế trước giờ cô vẫn nghĩ tôi xấu à (mỉm cười). Tôi cũng có chút ác cảm với cô
- Trước đây thôi..Giờ thì khác rồi. Ừ anh cứ ác cảm với tôi đi, thế thì tốt hơn

Cả hai nhìn nhau cười rồi lại im lặng...

- Này...tay cô có vết sẹo gì vậy?? (Ji Woo bất giác lên tiếng khi thấy vết sẹo dài trên cổ tay Rosy)
- (Rosy im lặng, suy nghĩ một hồi lâu rồi mới lên tiếng ấp úng) Tôi...
- À...cô không muốn nhắc tới thì thôi, không sao
- Nếu anh mất đi tất cả anh sẽ làm sao?
- Tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu...dù khó khăn
- Vậy nếu anh mất đi cuộc sống???
- Chắc sẽ chết mất...
- Phải...tôi đã từng nghĩ như vậy, tôi không mất cái là tất cả với mình mà tôi mất đi chính cuộc sống của mình...cho nên...tôi muốn chết.

Ji Woo im lặng, anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn Rosy như thế. Ánh mắt anh như muốn an ủi, động viên cô dù không biết Rosy gặp phải chuyện gì nhưng miệng lại không thể mở lời và không biết mở lời từ đâu. Nhưng Rosy tinh ý đã xua tan đi không khí nặng nề đó. Cô phì cười "Anh làm sao vậy, sao ngẩn người thế, uống hết đi" Ji Woo cũng phì cười "Cạn ly". Rosy quay nhìn Ji Woo thấy miệng anh dính bọt, cô trêu ghẹo cười đùa anh, anh cũng không thua, lắc mạnh lon bia mới rồi đưa cô mở...nhìn cô giật mình né bọt bia mà anh cười hả dạ sung sướng...cô cũng lắc bia cho văng qua phía anh. Cả hai cùng cười đùa trong đêm tối...có thể nói Rosy đã làm cho Ji Woo cảm thấy vui hơn và quên đi nỗi buồn, Ji Woo cũng đã làm cho Rosy bật cười...Nụ cười ấm áp....  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-7-2012 02:38:58 | Xem tất
tem,vết sẹo đó là gi?

có phải chăng rosy muốn tự sát theo yunho ko?

ôi jiwoo bán đồ lót ư >

ec ec
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-7-2012 02:48:09 | Xem tất
kyoluvjj gửi lúc 18-7-2012 02:38
tem,vết sẹo đó là gi?

có phải chăng rosy muốn tự sát theo yunho ko?

cái giề
ji woo mòa bán đồ lót
thâu rầu
trết mất thâu
mền fải đến mua mấy cái cùn sịp
ủng hộ anh í mí đc
há há há háaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bình luận

Ta han nang Hermy...GRUUU *da' di't*  Đăng lúc 18-7-2012 10:54 AM
Choi oiii hem fai ma huhu dung coa nghe Kyo noi bay nang ak. Chap 2 y' *chi chi len tren*. o dau ra y nghi tan bao dzay troi..toi nghiep ck ta huhu con doi mua quan sit nua hux hux ta han nang Herm*d   Đăng lúc 18-7-2012 10:52 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-7-2012 02:49:33 | Xem tất
hermy_lA gửi lúc 18-7-2012 02:48
cái giề
ji woo mòa bán đồ lót
thâu rầu

trên fic đề kìa

nàng chim cho ck làm nghề độc quá

đã thế còn bị dí đòi nợ

ck nàng tat hật khổ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2012 10:27:34 | Xem tất
kyoluvjj gửi lúc 18-7-2012 02:49
trên fic đề kìa

nàng chim cho ck làm nghề độc quá

choii oiiii *ta dap* *ta dap* *da' dit* nang Kyo vu khong ck ta...ck ban do lot hoi nao
Chuyen trong sieu thi do lot la lan dau gap trong Chap 2, ck ta bo nha` di bui nen bi bo me sai nguoi ruot bat ve....
Thieu no bi ruot hoi nao ha truiiii di`m ck ta ta che'm bi gio a'k...
Con vet seo thi nang doan dung roi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-7-2012 10:52:01 | Xem tất
kyoluvjj gửi lúc 18-7-2012 02:38
tem,vết sẹo đó là gi?

có phải chăng rosy muốn tự sát theo yunho ko?

ss trong lúcđọc truyện thì chú tâm vào
ai bán đồ lót đâu
phải là gặp nhau ở cửa hàng bán đồ lót
haiz! thiệt là
đọc truyện mà thế a' ha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách