|
Tác giả |
Đăng lúc 8-7-2012 00:29:57
|
Xem tất
CHAP 5: Cuộc Chiến Bắt Đầu
Ji Woo cảm thấy khá bất ngờ và tức giận vì trò lừa gạt quá đáng của gia đình mình, đặc biệt là ông nội, người đã nghĩ ra trò khiến anh không tài nào đỡ nỗi và cả tên nhóc Kee Bum đáng chết nữa, dám thông đồng với mọi người đưa anh vào tròng, nhất định phải cho cậu ta một trận mới được. Ji Woo giận dữ: " Mọi người làm gì vậy chứ?". Không nói không rằng ba anh đưa tay ra dấu cho đám vệ sỹ đến nắm chặt tay anh, đưa về tận nhà.
Về đến nhà đám vệ sỹ mới chịu buông Ji Woo ra. Buông người ngồi phịch xuống ghế, nhìn ông nội đang ngồi đối diện cùng ba mẹ, Ji Woo nhăn nhó: " Mọi người làm sao vậy? tự nhiên lôi chuyện đó ra gạt con". Mẹ anh dịu dàng nói "Bất đắt dĩ thôi, không làm vậy con đâu chịu về ngay". Ba anh, chủ tịch Ji cau mày " Thằng nhóc này còn nói nữa, kêu trợ lý Kang đi thuyết phục con về thì con lại bỏ chạy, cũng tự con chuốc lấy thôi". Ông nội anh tay đang cầm tờ báo, chồm tới đánh lên đầu anh một cái rõ đau "Oái, đau!...ông" "Cái thằng nhóc này, đừng có nhiều lời với nó, tóm lại còn tiếp tục bỏ nhà đi bụi để mọi người phải lo lắng, truy tìm thì liệu hồn...không chừng ông nội mày sẽ vì mày mà tức chết thật mất". Ba mẹ anh lập tức ôm ông lại và lấy tay đỡ cho Ji Woo " Ba à, đừng có đánh mà, làm đau cháu đấy". Ông nội anh ngồi xuống. Ji Woo nhìn ông cười đùa: " Ông không chết được đâu, ông còn khỏe đánh con thế thì còn sống lâu lắm, mai mốt đừng có làm kiểu đó với con nữa...còn như vậy nữa không chừng con mới là người chết đó, chết vì đau tim với cái nhà này mất. Còn làm kiểu đó với con thì sẽ nhận được tin đột quỵ của con đó". Ba mẹ anh đánh nhẹ anh vì cái tội nói bậy. Ông nội lại chồm tới đánh tới tấp vào anh "Cái thằng quỷ sứ mày định dọa cả nhà đấy hả, muốn cái nhà này tuyệt tự luôn sao, tao cho mày chết". Ba mẹ anh phải nhào tới can ôm ông nội Ji Woo lại, để ông thôi đánh, còn anh thì la oai oái nhưng vẫn nhăn mặt cười.
Ji Woo hôm nay bị bắt đi gặp đối tác cùng chủ tịch Ji và tham gia cuộc gặp gỡ đối đầu giữa tập đoàn JANG với JI-KEE. Vừa gặp Bum và chủ tịch Kee, Woo đã chộp ngay Bum ra ngoài nói chuyện để xử tội cậu ta, trả thù vụ lúc sáng gạt anh, mặc cho Bum thanh minh là bị ép buộc lẫn năn nỉ nhưng Woo vẫn quyết không tha. Xử lý Bum xong Ji Woo hả hê được phần nào, Bum nhăn nhó "Hừ cậu đợi đó". Hai người lại ôm ghì cổ nhau đè xuống và cười đùa rất vui vẻ.
Buổi gặp gỡ diễn ra, JANG có phần thắng thế hơn khi giành thêm ủng hộ từ FLO thông qua người đại diện TONY. Nhờ lối nói chuyện sắc sảo và thông minh của hai anh em Jang Long-Jang Joong mà buổi làm việc hôm đó phần thắng dường như đã hoàn toàn thuộc về JANG nếu như không có sự xuất hiện của cặp đôi Woo-Bum. Cuối cùng chủ tịch Jang cũng dành được hợp đồng lớn nhưng lại không thâu tóm được số cổ phần trong JI-KEE.
Sau đó chủ tịch Jang cùng Tony trở về công ty, ông căn dặn thư ký không cho bất kỳ ai vào phòng làm việc.
_Trong phòng làm việc của chủ tịch Jang
Chủ tịch Jang và Tony đang ngồi trên ghế, vẻ mặt của chủ tịch có vẻ tức giận nhưng Tony thì lại mỉm cười. Cuộc nói chuyện riêng của hai người có vẻ bí mật khi không có sự tham gia của hai thiếu gia.
- CT Jang: Tức thật, hai thằng nhóc con...cũng khá lắm, hai tên chủ tịch Ji, Kee khó đối phó hơn ta tưởng.
- Tony: Ngài yên tâm, chẳng phải ta vẫn có biện pháp thứ hai sao. Tôi nghĩ đã đến lúc rồi.
- CT Jang: Được...ta sẽ làm theo cách của ông. 5/5 theo thỏa thuận. Nhưng nhất định phải ra tay thành công.
- Tony: Ngài cứ yên tâm, tôi có trong tay 3 bông hoa mà....(cười to một cách bí hiểm)
- CT Jang: Tôi tin ở ông. Hãy làm cho thật tốt
Tại phòng làm việc của mình, Jang Long đang ngồi trên ghế trầm tư suy nghĩ, tay xoay xoay cây viết, anh chăm chú nhìn vào tập hồ sơ màu xanh đến nỗi không thấy Jang Joong đến kế bên. Jang Joong vỗ nhẹ vai anh, Jang Long giật mình nhìn cậu em
- JL: Em cũng không được vào phòng chủ tịch à
- JJ: ừm, anh đang xem gì mà chăm chú thế!
- JL: Anh cảm thấy có cái gì đó không phải trong chuyện này...
- JJ: Ý anh là sao, chẳng phải ta đã làm rất tốt sao
- JL: Đúng ra là như vậy...nhưng hình như chủ tịch không vui, anh cứ cảm thấy có gì đó...
- JJ: Mục tiêu là giành được hợp đồng lần này và ta đã làm được việc đó một cách xuất sắc...vậy tại sao không vui.
- JL: Đó chính là điều anh đang nghĩ, không lẽ...mục tiêu là thứ khác (Jang Long nhíu mày)
- JJ: Không thể, ngoài hợp đồng lần này, chúng ta chỉ còn 1 mục tiêu là bảo vệ JANG không để rơi vào tay JI-KEE thôi...
- JL: Có khi nào...có khi nào...là do vụ cổ phần của JI-KEE (Jang Long lại nghiên đầu suy nghĩ)
- JJ: Nếu vậy thì có nghĩa là...thay vì bảo vệ mình khỏi bị cướp thì chính chúng ta lại đang đi cướp...
- JL: Không thể...không thể có chuyện đó được...bố không phải người như vậy. Hồ sơ này cũng rất lạ, rõ ràng FLO là tập đoàn ở Phil, nhưng ở đây lại hoàn toàn chịu sự quyết định của riêng Tony.
Chủ tịch FLO nếu quan tâm đến thị trường ở đây thì tại sao lại không trực tiếp điều hành mà lại để FLO hoàn toàn thuộc về Tony
Còn nếu không quan tâm thì tại sao lại bỏ tất cả ở Phil mà đến Hàn Quốc, vậy mục đích của ông ta và FLO là gì ???
- JJ: Kể cũng lạ thật, nhưng mà anh có suy nghĩ quá không đó...hay là do Tony và bố đang bàn chuyện riêng nên anh suy nghĩ lung tung.
- JL: không phải, thôi chuyện này anh sẽ tìm hiểu sau. Hôm nay biểu hiện của em rất tốt...khiến mấy cô trợ lý cứ ngất ngây đấy...(mỉm cười trêu chọc) về nhà nghỉ ngơi đi.
- JJ (mỉm cười): Anh cũng khá lắm mà, phải mà anh thấy các cô gái ngưỡng mộ như thế nào khi nhìn anh, chắc chị Chip biết sẽ ghen chết mất...(nháy mắt cười) thôi em đi trước đây. Anh cũng tranh thủ về đi chơi với Chip đi...đừng lạnh lùng quá!
Jang Long đáp lại bằng một nụ cười...
*****
Mùa thu là mùa đẹp nhất của Hàn Quốc, đêm nay ở Seoul trời thật ấm áp, bầu trời đêm đẹp một cách lạ lùng, ít ra có một người cảm nhận được điều đó. Đó là Rosy. Hôm nay Violet và Rosy đã được bố đưa đi gặp một người bí hiếm. Người cô chưa từng gặp bao giờ, người đàn ông đó đã đưa cho bố Rosy một quyển sách màu vàng, nhưng bố cô lại tuyệt đối giữ bí mật không cho cô và Violet biết đó là gì. Chỉ dặn sau này nếu lỡ có gặp nguy hiểm thì hãy tìm đến người này xin sự giúp đỡ. Tuyệt đối không cho ai khác biết về người này. Từ lúc đó trở về tâm trạng Rosy bỗng trở nên rối bời, không muốn bị mọi người phát hiện, Rosy xin phép đi dạo ngắm sao một mình. Thật ra cô muốn bản thân bình tâm lại, dường như cô đang rơi vào trạng thái cũ, đang hụt hẫng, đang sống lại với ký ức trong quá khứ, cô bỗng nhớ lại nỗi đau cô đã cố vượt qua, nỗi đau giấu kín nhưng vẫn đeo đẳng, hiện diện trong trái tim cô. Trước đây cô đã từng có lúc như thế này, đã từng bị bố lôi vào những việc bí hiểm, giấu giếm, cô tuân theo mà không có cách khán cự. Để rồi.....(ngước mặt nhìn những vì sao lấp lánh) cô bỗng thấy tim mình thắt lại...Lúc ấy cô đã quá nhu nhược, tuân lệnh như một cái máy để rồi phải trả giá. Trả giá bằng nỗi đau khôn nguôi, bằng sự hối hận mãi mãi đến suốt cả cuộc đời....Bây giờ cô tự nhủ lòng, cô tuyệt đối sẽ không làm những việc mà cô không muốn nữa.
Nhìn xuống chiếc lắc trên tay, Rosy chợt nghĩ đến Jang Long, nghĩ về gương mặt anh khi trả lại cô chiếc lắc, quả thật rất giống...giống người ấy lắm
(cô nhớ lại quá khứ: Bạn gì ơi, bạn đánh rơi chiếc lắc nè), cô lại nghĩ đến người con trai đã gặp trong phòng thử đồ, lúc tên ấy bỏ đi, cô đã đuổi theo ra cửa, định bụng phải cho hắn một trận...nhưng cô khựng lại, cô thấy cầu vồng. Trong đầu cô lại vang lên "Anh sẽ bên em đến khi em tìm được hạnh phúc, sẽ tìm người có thể thay anh mang lại nụ cười cho em, là cầu vồng của em, cầu vồng rực rỡ sau mưa...em nhé!". Tự nhiên nước mắt Rosy lại rơi xuống, đã từ rất lâu - lâu lắm rồi cô đã dẹp đi ký ức, đã sống thật vô tư, thật vui vẻ, không để rơi lệ dù chỉ một lần, sống tốt như lời cô từng hứa với một người...nhưng hôm nay...hôm nay sao tự nhiên lại đau như vậy, cô đưa tay nắm chặt ngực áo như bóp chặt lấy trái tim, nhìn vết xẹo dài trên cổ tay mình, Rosy nhìn lên trời "xin lỗi anh...em xin lỗi...em đã rất cố gắng để vượt qua...nhưng....em nhớ anh...YunHo".
|
|