|
Part 5:
Miura và Hermy trở về Hàn Quốc trước cả Yo và Sunny. Những ngày vừa qua họ bận túi bụi với công việc của mình. Chẳng hiểu sao càng ngày họ lại càng phải giết nhiều người như thế. Những tưởng lần đi Philippine là đoạn kết cuộc chiến nhưng thực tế với Miura và Hermy đó chỉ là một phần trong nhiệm vụ.
Căn hộ riêng của Flo…
- Violet: Chuyện vừa rồi có dính Rosy vào là sao???
- Chủ tịch Flo: Ta không muốn nói đến chuyện đó. Con cứ để ta giải quyết.
- Miura: Là do em đã làm
- Tony (tát Miura một cái thật mạnh): Sao lại lôi con bé vào!
- Hermy: Là do chủ ý của con, con thấy chúng ta cần Hoa Bạc. Nhất là trong lúc khó khăn này, không biết sẽ bị truy sát lúc nào.
- Tony: Ừm…không phải không có lý. Hội Anh Em đã bị giết hơn một nửa. Chỉ còn lại vài người, không biết chừng nào đến chúng ta. Vậy nên không sớm thì muộn Rosy cũng phải trở về, rốt cuộc quyển sách vàng ai đang giữ chứ!
- Chủ tịch Flo: Tôi không muốn bàn cãi chuyện này nữa. Mọi người hãy tập trung công việc hiện tại. Còn chú (nhìn sang Tony), chú có vẻ quan tâm quyển sách ấy quá, nên bớt suy nghĩ cho công việc nhẹ nhàng hơn. Vừa rồi vụ việc chú hợp tác với Jang tôi cũng khá bất ngờ, nhưng thôi…tùy chú. Tuần sau tôi sẽ tuyên bố từ chức và giao toàn quyền lại cho chú.
Nói rồi chủ tịch Flo bỏ ra khỏi phòng, Violet vẫn im lặng suốt, bấy giờ mới đứng lên đi theo, trong phòng chỉ còn lại Miura, Hermy và Tony. Tony đứng dậy đến gần con trai, đưa tay chạm gương mặt Miura, ông thì thào “Khi nãy ta đánh con không đau chứ”. Miura cười lạnh lùng “Như thế thì thấm gì với con”, anh nhìn sang hướng Hermy. Hermy cảm thấy vô cùng xót xa khi thấy Miura bị đánh như thế, ánh mắt cô lúc này đây không thể chối là cô yêu Miura nữa rồi.
Trong căn phòng riêng của chủ tịch Flo. Ông đang băn khoăn suy nghĩ về những điều vừa qua. Violet ngồi xuống cạnh ông, đưa tay nắm lấy bàn tay ông. Violet thì thầm “Ba đừng quá lo, con nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra, con sẽ bảo vệ cuốn sách, bảo vệ gia đình mình”. Chủ tịch lo đặt bàn tay còn lại lên tay con gái mình, ông nhìn cô khẽ cười rồi vuốt tóc “Cực khổ cho con rồi, ta xin lỗi, ta không biết phải nói gì hơn”.
- Violet: Con hiểu! Ba không cần phải bận tâm
- Chủ tịch Flo: Đúng là không thể nói trước thời cuộc (thở dài)
Violet im lặng, cô là người hiểu hết tất cả mọi chuyện và giờ đây chính là người đang gánh vác trách nhiệm. Mọi gánh nặng lớn nhỏ đều đè lên vai cô, nhưng chưa bao giờ cô tỏ ra mệt mỏi, cô luôn tỏ ra mình là người cứng cỏi và lạnh lùng nhưng trái tim thì hoàn toàn ngược lại. Cô cũng là một cô gái nên cũng có những phút buồn vui, yếu lòng và cảm thấy bất lực. Nhưng Violet ý thức được rằng mình phải là điểm tựa cho tất cả mọi người. Bản thân từ nhỏ đã được đặt quá nhiều niềm tin nên chưa bao giờ cô tự cho phép mình lùi bước.
[Flashback]
Hai cô bé đứng trước một cây cột to và liên tục đấm tay vào. Người nhễ nhại mồ hôi, cô bé nhỏ hơn khụy xuống đất trước. Cô bé lớn hơn quay sang em “Rosy! Đứng lên đi”
- Rosy: Tay em đau quá!
- Violet: Nếu em không biết tự bảo vệ mình, em sẽ còn đau hơn nữa
- Rosy: Em chịu hết nổi rồi, em muốn về với mẹ.
- Violet: Ở đây chỉ có chị và ba thôi, chưa thành con gái nhà Flo thì chưa về với mẹ được.
Rosy cố đứng dậy và tiếp tục, trong nước mắt.
*Cơn mưa đổ ào xuống*
Vị chủ tịch đứng nhìn, hai cô con gái trong mưa với đôi tay rướm máu vẫn đấm vào cột. Người đàn ông mặc đồ đen bên cạnh cùng cây dù đang che cho ông nói: “Mưa rồi, tôi gọi hai tiểu thư vào nhé!”. “Đừng! Hãy để chúng chịu cực khổ một chút, như thế mới có thể tồn tại được”.
Ngày nắng khắc nghiệt, hai cô gái phải tập luyện tất cả các bài tập nâng cao thể lực. Tuổi còn nhỏ nhưng họ không thể có thú vui như những đứa trẻ con khác, suốt ngày chỉ có đánh đấm, bò trườn và làm quen với vũ khí…
Rosy xuýt xoa vì khuỷu tay đang chảy máu. Violet cũng không hơn gì. Sau bài tập vất vả hằng ngày thì những vết thương như thế là không thể tránh khỏi. Violet băng cho em, rồi mới băng cho mình. Rosy có vẻ buồn, để làm cho em vui Violet đi bắt một con thỏ. Việc này không quá khó khăn với cô gái nhỏ. Đi một lúc, Violet trở lại và đưa cho Rosy một con thỏ trắng rất dễ thương. Rosy cười thích thú xoa bộ lông mượt mà của nó.
Bỗng Chủ tịch Flo xuất hiện, cô bé Rosy giật mình đứng dậy, ôm chặt con thỏ vào lòng. Violet cúi đầu nép vào Rosy. Chủ tịch Flo giằng lấy con thỏ từ tay con gái nhỏ.
- Violet: Ba…
- Rosy (với theo): Đừng mà ba, của con…
- Chủ tịch Flo (tát Violet, quát lớn): Đây là trò chơi của những đứa bình thường! Không phải của con gái ta. Nhất là con, con là hoa vàng, sẽ đứng đầu Flo sau này, sao có thể rủ em chơi trò này.
- Rosy: Ba ơi!
- Violet (cúi đầu): Con…
Thả con thỏ xuống đất, ông đưa Violet cây súng, chỉ tay về hướng con thỏ, ông lạnh lùng “Con bắn đi!”. Rosy khóc “Đừng mà ba, nó đâu có tội”. “Bắn đi”_vị chủ tịch gằn giọng. Violet từ từ đưa cây súng ra, cô bé cũng khóc.
- CT Flo (quát): Không được khóc, con gái nhà Flo sao có thể vì chuyện nhỏ thế này mà rơi lệ. Một con thỏ cũng không nỡ thì sau này làm được cái gì hả?
- Rosy: Đừng mà chị!
- CT Flo: Im lặng! (quát Rosy), bắn đi (thúc Violet)
*Pằng*, sau phát súng chuẩn xác không kịp để con thỏ chạy trốn, Violet ngồi bệt xuống đất. Rosy bỏ chạy lại hướng ấy, con thỏ của cô đã đầm đìa máu. Mắt cô nhìn ba mình như có vẻ oán trách. Có lẽ ý nghĩ một người cha nghiêm khắc đã ám ảnh vào đầu Rosy từ đó. Violet ném khẩu súng. Ba cô nhặt lại đặt vào tay cô, nắm tay cô cầm chặt khẩu súng cùng lời thì thầm “Con là con lớn, tất cả mọi gắng nặng sau này sẽ đổ lên đầu con, vì thế hãy nhớ chuyện ngày hôm nay, mọi sai lầm đều trả giá bằng cái chết”. Nói rồi ông bỏ đi.
Violet bấy giờ mới đứng dậy, cô đi đến chỗ con thỏ, vuốt nó, rồi đem nó đi chôn. Sau lần ấy, Violet ý thức rằng…cô sẽ không giết một sinh mạng vô tội nào nữa. Cô cũng sẽ không để vì cô mà bất kỳ sinh mạng nào phải hy sinh. Và quan trọng nhất, vị trí và thái độ cô cần phải có khi là một hoa vàng của Flo.
Khi đã lớn hơn một chút, trong một lần luyện tập Violet cùng Rosy đã bị một người thân tín trong Flo cố ý tổn hại. Tuy cả hai đều may mắn thoát chết nhưng Violet bị thương khá nặng. Ngay hôm ba cô xử lý người ấy, Violet đã cố sức đi đến.
- CT Flo: Thật to gan. Tony, giải quyết hắn đi.
- Tony: OK (giơ súng lên)
- Violet (xuất hiện): Khoan đã!
- CT Flo: Hả, sao con đến đây?
- Violet: Xin ba tha cho ông ta
- CT Flo: Nhưng hắn muốn giết con mà
- Violet: Con chưa chết nghĩa là ông ta cũng chưa đáng tội phải bị xử bắn.
- Tony: Sao con lại ngu ngốc vậy, phải trả thù chứ
- Violet: Đừng vì con mà giết bất kỳ ai
Ba cô tức giận bởi thái độ của con gái, ông bỏ đi. Đêm ấy tuy bị thương nhưng Violet đã quỳ gối suốt trước cửa phòng ba mình cầu xin tha cho người kia. Cuối cùng vì sự kiên trì ấy mà ba cô đã tha cho tên phản bội. Thật không ngờ hắn đã tự lấy cái chết để xám hối trước tấm lòng của cô chủ nhỏ. Điều đó khiến Violet vô cùng buồn bã, cuối cùng thì cũng vì cô mà một sinh mạng ra đi.
Violet không hề hay biết rằng, chủ tịch đang nhìn chăm chăm cô từ xa.
- Tiểu thư quá rộng lượng và tốt bụng. Thật…ngài đã nuôi dạy rất tốt_thân tín của chủ tịch Flo lên tiếng
- CT Flo (cười): Sao một người như ta có thể có một đứa con lương thiện như thế chứ!
- Ngài thật may mắn!
- Tony: Anh sẽ phải lo lắng vì sự lương thiện của nó đấy.
[Endflashback]
Trong lúc đó, chìm giữa giấc ngủ trưa Rosy cũng mơ màng nhớ lại:
- Violet: Chạy đi Rosy, đừng để ba bắt lại
- Rosy: Em không có lỗi, em không chạy đâu
*Người đàn ông cầm roi da liên tục quất vào lưng đứa bé gái*
- Sunny (khóc òa): Ba ơi tha cho chị đi!
- CT Flo: Con tránh ra!
- Rosy (rên rỉ): Aa..hh
- CT Flo: Con đã hối hận vì việc mình làm chưa?
- Rosy: Con không sai, nếu trốn về thăm mẹ là sai thì tốt nhất không có mẹ.
- CT Flo: Còn ngoan cố…(quất)…bướng này (quất)…có biết như thế vừa nguy hiểm cho con, cho mẹ và cả chúng ta không? Con tưởng mình đủ giỏi để có thể làm tất cả sao (quất roi liên tục vào Rosy)
Giật mình choàng tỉnh, Rosy nhận ra mình đang mơ và không còn là một cô bé con với chú thỏ tội nghiệp nữa. Không là cô bé chịu đau đớn cực khổ trong mưa, làm bạn với súng đạn, cũng không phải cô gái nhỏ bị đòn vì trốn đi tìm mẹ. Mà là…một Rosy…Rosy trưởng thành, mạnh mẽ và kiên cường.
Rosy đứng dậy rửa mặt, đi ra ngoài, cô chạy bộ xuống con đừơng dẫn từ nhà ra công viên. Ngày mai là đám cưới Jang Long rồi, cô thật vẫn chưa nghĩ ra cách ứng biến. Đang nghĩ ngợi lung tung thì chợt có tiếng la khiến cô định thần lại…
*CƯỚP*. Một tên thanh niên cầm túi xách phóng về phía cô, tên ấy chạy nhanh lướt qua mặt Rosy, theo sau là một phụ nữ trung niên, bà ta đang cố hết sức la, đuổi theo tên vừa chạy. Hiểu ra mọi chuyện, Rosy lập tức lao theo. Người phụ nữa đuối sức dừng lại thở. Rosy kiên trì bám theo tên cướp. Do chạy quá nhanh tên cướp ấy hất ngã một cụ già, Rosy vội vã đỡ người ấy “Ông không sao chứ?” rồi chạy đuổi theo mà không kịp nhìn người cô vừa đỡ chính là ông nội của Ji Woo. Biết chạy thế cũng không phải là cách, chộp vội chiếc giày dưới chân, cô ném mạnh vào tên cướp.
*Bốp* *Á*. Cú ném của cô chính xác đến nỗi ông nội và cả trợ lý của ông tròn mắt nhìn. *Ghê thật! ngài không sao chứ* *Không sao, con bé đó dũng cảm nhỉ! Mà nhìn quen quen*.
Tên cướp trúng chiếc giày ngay đầu ngã xuống. Không để hắn kịp ngồi dậy, Rosy chạy đến, chộp tay hắn bẻ ngược ra sau.
Những người xung quanh cũng bu lại giúp cô.
Sau khi mọi người giải tán, tên ấy bị cảnh sát bắt đi. Rosy đưa trả túi xách cho người phụ nữ. Người phụ nữ mừng rỡ cám ơn cô rối rít. Bà ta có nhã ý muốn hậu tạ cô bởi trong túi xách có một thứ thật sự rất quan trọng không thể mất, may mà nhờ có cô nhưng Rosy một mực từ chối. Cô chỉ mỉm cười rồi xin phép đi. Người phụ nữ chắt lưỡi nhìn theo “Cô gái đáng mến thật”.
Ông nội Ji Woo đứng nhìn từ xa gật gù *Thật sự là một con bé tốt bụng đấy chứ!*
Rồi ánh mắt ông hướng vào người phụ nữ kia. Người phụ nữ cũng ngạc nhiên khi nhìn ông, chau mày suy nghĩ. Sau một lúc thì mắt bà ta sáng lên, bà ta bước lại phía ông.
- Chủ tịch Ji là ngài sao?
- Là cô sao YunHee, cô thay đổi nhiều quá, suýt thì không nhận ra cô. Mà tôi không còn là chủ tịch nữa.
Hai người dường như quen nhau rất thân, và đã từ lâu rồi không gặp mặt, họ trò chuyện suốt cả một buổi.
Rosy sau khi đã thoái mái giải tỏa tâm trạng, cô trở về nhà với vẻ phấn chấn hơn. Vừa về tới trước cửa, cô trông thấy người phụ nữ khi nãy đi qua đi lại trước nhà mình, nhưng đôi mắt bà ta cứ nhìn vào nhà Ji Woo như tìm kiếm gì đó. Thắc mắc cô đến gần hỏi thăm.
- Rosy: Cô tìm nhà ai trong khu này à?
- Ah…là con à! Con ở gần đây sao? Trùng hợp quá. (người phụ nữ có vẻ vui khi gặp lại cô)
- Rosy: Vâng, nhà con đây.
- Thế thì tốt quá, cho cô hỏi một chuyện. Cô đang tìm con trai cô, nghe quản gia nói nó ở đây.
- Rosy (cười xòa): Không phải nhà này đâu cô, chủ nhà này là một cậu ấm có đầy đủ cha mẹ, sung sướng lại chảnh chẹ, không phải người cô cần tìm đâu.
- Địa chỉ đúng là ở đây mà, cô…cô có hình nó đây, con có biết không…
Người phụ nữ vội lấy trong túi ra một tấm hình cũ, thì ra đó chính là thứ mà bà ta nói không thể mất được. Đưa tấm hình ấy cho Rosy xem cùng một tấm hình mới cắt ra từ một trang báo. Người phụ nữ ấy muốn tìm đứa con trai trong tấm ảnh.
Đưa tấm hình lên nhìn, Rosy vô cùng kinh ngạc khi cậu bé trong ảnh rất giống một người…không lẽ đó là…cầm mẫu báo đã cắt, Rosy tưởng như không thể tin vào mắt mình nữa. Là Kee Bum!...là mẹ Kee Bum đã trở về. Rosy quay sang nhìn bà mừng rỡ, cô mừng cho Kee Bum, mừng cho anh sắp được gặp lại mẹ.
Rosy vội vã níu tay người phụ nữ, kéo đến trước cổng nhấn chuông cửa nhà Ji Woo, trông bộ dạng ngái ngủ Ji Woo xuất hiện “Muốn làm gì đây?”
- Rosy (nhanh nhảu): Kee Bum có nhà chứ!
- Ừm có, kiếm cậu ta có việc gì…(cố tình làm khó Rosy)
- Là tôi, tôi muốn gặp Kee Bum (người phụ nữ đến trước mặt Ji Woo, mìm cười)
- Ji Woo (ngớ người): Ơ…chào cô (cúi đầu) cô là…ai?
- Rosy (đẩy Ji Woo tránh sang bên): Hỏi nhiều quá, cho chúng tôi vào đi. (hét) Kee Bum à! Kee Bum ơi! Kee Bummm
- Kee Bum: Chuyện gì vậy? (từ trên lầu bước xuống)
Ngay ánh mắt đầu tiên, hai mẹ con họ nhìn đối diện nhau. Kee Bum ngớ người chưa hiểu rõ chuyện gì thì người phụ nữ ấy mắt nhòa lệ nhào đến ôm anh, tuy không nhớ rõ lắm về mẹ nhưng mùi hương của bà thì Kee Bum vẫn nhớ như in, đột nhiên anh cũng đưa tay ôm bà “Là mẹ sao?”, YunHee đưa tấm ảnh cho con trai xem, bà đang đứng cùng anh và chủ tịch Kee. Kee Bum xúc động, nước mắt anh tự dưng trào ra. Ôm mẹ mình, anh khóc như một đứa trẻ con trong lòng mẹ. YunHee xoa đầu con trai, có rất nhiều chuyện mẹ con họ phải nói với nhau. Bà đã chờ ngày gặp lại anh từ lâu…lâu lắm rồi…Suốt bao nhiêu năm qua, YunHee sống trong sự đau đớn, dày vò nhớ mong con trai, chính điều đó đã thôi thúc bà càng có thêm nghị lực, mạnh mẽ để giờ đây khi trở về là một phụ nữ thành đạt, danh chính ngôn thuận nhận lại con trai.
Ji Woo ngớ người, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tự dưng mẹ Kee Bum trở về sau từng ấy năm mất tích, cứ ngỡ bà ấy chết rồi, giờ đột nhiên xuất hiện trước mắt và còn nhận lại con trai nữa. Mắt chớp chớp, Ji Woo cứ đứng đơ ra. Rosy nhanh nhảu nắm tay anh lôi ra ngoài để mẹ con Kee Bum được tự nhiên.
Bên ngoài…
Sau một hồi giải thích cho Ji Woo câu chuyện Rosy vô tình gặp mẹ Kee Bum trên phố, Ji Woo mới vỡ lẽ, hóa ra Rosy cũng không biết ất giáp gì như mình. Anh cười rồi kéo cô cùng đi uống cà phê. Trớ trêu thay quán cà phê Ji Woo chọn và đưa cô đến chính là của Daisy. Vừa nhìn thấy thôi Rosy đã quay ngoắc đi, nhưng Ji Woo túm cô lại, nhất định không để cô đi, anh kéo cô vào. Thật tình anh không hề biết chuyện xảy ra giữa hai cô gái này.
Rosy chọn một nơi hẹp nhất trong quán để tránh mặt Daisy mặc dù cô rất muốn gặp bạn mình.
Đưa một ngón tay kéo menu Rosy đang dùng che khuôn mặt mình xuống, Ji Woo phì cười:
- Ji Woo: Làm gì đó!
- Rosy: Thôi uống lẹ đi rồi về
- Ji Woo: Càng bảo lẹ, càng không muốn lẹ, thật mất lịch sự, để mẹ con người ta nói chuyện chứ, đã lâu như thế rồi mà, với lại để Kee Bum còn trách hờn bà ấy nữa, ai bảo bỏ đi lâu như vậy. Thật nhẫn tâm!
- Rosy: Chắc chắn bà ấy cũng khổ tâm và nhớ anh ấy nhiều lắm. Mà anh nghĩ anh ấy có tha thứ không?
- Ji Woo: Nói thế thôi chứ cậu ấy nhớ mẹ nhiều lắm, thái độ vừa rồi cũng hiểu mà…dĩ nhiên là tha thứ thôi.
- Rosy: Cũng phải. (sực nhớ lại việc phải trốn Daisy) Tự nhiên thấy đói bụng quá, hay mình đi ăn đi
- Ji Woo: Đói hả? sao không nói, ở đây có bánh ngon lắm, chờ tý.
- Rosy: Ê nè! Khoan đã…
Mặc kệ Rosy cuống quýt, Ji Woo đi gọi bánh cho cô, như thường lệ mỗi lần Ji Woo và Kee Bum đến, Daisy lại đích thân đem bánh ra cho người quen. Và rồi…ánh mắt cô và Rosy chạm nhau. Giữa sự ngỡ ngàng của Ji Woo.
- Daisy: Cậu đã ở đâu thế, sao không liên lạc, mình tìm cậu vất vả lắm.
- Rosy: Mình không quen (đáp ngắn gọn, định bỏ đi)
- Ji Woo (chộp tay Rosy): Hai người quen nhau sao? Có chuyện gì à?
- Rosy: Anh rắc rối quá (nhăn nhó)
- Daisy: Cậu đừng đi, mình biết chuyện cậu làm cho mình rồi, mình xin lỗi đã hiểu lầm cậu.
- Rosy: Cậu hiểu cái gì? Mình ghét cậu, đừng có đeo bám mình (nói rồi bỏ đi)
- Chuyện gì vậy? (Ji Woo nhìn Daisy rồi đuổi theo Rosy)
- Daisy (thì thầm): Con bé ngốc, chơi với cậu lâu vậy, tưởng cậu nói ghét mình là mình sẽ tin cậu sao.
Bên ngoài quán, một cô gái đang khoanh tay lạnh lùng theo dõi cảnh ấy. Mái tóc vàng bay bay trước mặt, cô gái chẳng buồn hất tóc, mắt sắc lạnh không rời khỏi Ji Woo, cô ta lẳng lặng leo lên chiếc mô tô và bám theo sau. Cô gái ấy chính là Hermy.
*****
Chuyến bay đầu tiên từ Philippine đáp xuống sân bay Incheon…
Bước ra khỏi sân bay là cô gái nhí nhố Sunny cùng Jang Joong và Yo đang tay trong tay. Gương mặt của cả ba vô cùng rạng rỡ. Tháo mắt kiếng xuống, Sunny cười tươi “Chào Seoul, Sunny comback đây”. Sau lưng cô Yo và Jang Joong phì cười. Jang Joong quàng vai Yo “Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Nhà anh thì chắc không thể về nữa rồi”. “Ưm…để coi! coi bộ anh phải theo em suốt đời rồi”_Yo cười tít mắt, láu cá nhìn Jang Joong.
- Jang Joong: Trời! Jang Joong tôi mà cũng có lúc lâm vào cảnh này sao? Haizzzz (làm bộ than thở)
- Sunny: Thôi, chia tay hai người ở đây, tôi thì có nơi để về rồi, uiii nhớ gia đình quá, nhớ mama quá! Bye bye!
- Jang Joong & Yo (cười): Thiệt hết thuốc chữa.
Yo và Jang Joong quyết định đón taxi về chỗ của Daisy. Bây giờ có lẽ chỉ có nơi đó là an toàn cho Jang Joong nhất, vì anh đã biết quá nhiều về Yo, về Flo. Tuy anh đơn giản chỉ biết Flo là một tập đoàn anh chị nhưng vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng và mức độ nguy hiểm của nó. Bản thân Yo cũng không muốn trở về Flo nữa. Cô đã xong nhiệm vụ và chỉ muốn được cùng Jang Joong hưởng một cuốc sống giản dị, đầm ấm cùng những đứa con dễ thương sau này.
Daisy vừa gặp Jang Joong đã rất ngạc nhiên, có nằm mơ cô cũng không thể ngờ được chàng trai đẹp như hoa hớp hồn cô khi vừa đến Hàn Quốc lại có ngày sống chung một mái nhà với cô, và hơn thế nữa là…không phải Sunny mà chính Yo đã chinh phục được trái tim anh ấy. Anh ấy có thể từ bỏ tất cả vì Yo, thậm chí cả mạng sống…một Yo hung hăng, nóng nảy lại có thể cuốn hút một anh chàng tuyệt như thế sao?
Daisy cười xòa vì sự an bài này, đúng thật là duyên số. Rồi cô chợt nghĩ đến Kee Bum, có lẽ cô không có duyên với anh rồi, anh chẳng bao giờ quay đầu lại và nhìn thấy cô, nhưng mặc kệ, cô vẫn sẽ yêu anh, vẫn sẽ nuôi dưỡng tình cảm dành cho anh dù tình cảm ấy chỉ đơn phương mà thôi.
Gặp lại Daisy, Yo vui mừng kể lại hết mọi chuyện xảy ra cho cô chị nghe, Daisy cũng không mong gì hơn là họ lại được sống cùng một mái nhà và chia sẻ vui buồn như trước kia.
Daisy cũng kể cho Yo nghe tất cả mọi chuyện về Rosy, về cái ngày Rosy rời bỏ Flo. Daisy có cuộc sống yên ổn, tự do như ngày hôm nay, Yo có một nơi để về chính là nhờ Rosy tất cả. Yo như hiểu ra, cô thấy hối hận vì thái độ trước đây của mình, cô đã suýt đánh Rosy khi hiểu lầm cô chị. Rosy đúng là kiểu người mà Yo kính phục, từ xưa đến nay Yo đã không nhìn lầm người. Cô càng thấy yêu quý và kính trọng Rosy hơn trước. Tận đáy lòng, Yo mong muốn Rosy và Daisy quay trở lại tình bạn như ngày xưa.
***
Kee Bum cuối cùng cũng tìm được sự ấm áp cho trái tim. Có mẹ dường như Kee Bum cười nhiều hơn, có lúc anh cảm thấy rất giận bà vì đã bỏ rơi anh nhưng khi hiểu ra anh càng thương mẹ nhiều hơn, anh biết mình cần mẹ và rất nhớ mẹ.
Còn Ji Woo, hàng ngày vẫn ra vô chỗ của ba anh, anh luôn mong chờ ngày ông tỉnh dậy, anh vẫn tin ngày đó sẽ sớm đến thôi. Ngoài Ji Woo ra còn một người nữa vẫn thường đến gặp ba anh, dù là không biết rõ về ông nhưng hàng ngày Rosy vẫn dành thời gian đến chăm sóc trò truyện cùng ông trong thầm lặng, bởi cô tin cách để một người bệnh mau tỉnh nhất là nói chuyện với họ. Cô kể cho ba Ji Woo nghe rất nhiều chuyện về con trai ông, về sự trưởng thành hay những trò hài hước mà anh làm, cả mét ông về sự ức hiếp Ji Woo dành cho cô. Không ai để ý, sau những lần ấy tay ông đều khẽ cử động.
Đôi khi tâm sự với ông những chuyện buồn giấu kín trong lòng, Rosy lại thấy nhẹ nhõm. Cả ông và cả cô đều thấy vui hơn. Ông không nói gì, chỉ nằm im thôi, mà không biết có nghe cô nói không, nhưng như thế cũng tốt. Những chuyện vốn dĩ Rosy không thể nói ra, không thể để ai biết, lại có thể nói ra tất cả với ba Ji Woo. Càng ngày cô càng thân thiết với vị chủ tịch này hơn. Cô cũng thay ba mình xin lỗi ông, vì người nhà cô mà ông mới ra nông nỗi như thế, cô còn hứa với ông rằng mỗi ngày sẽ bí mật dành thời gian vào kể chuyện cho ông nghe bù lại khoảng thời gian ông nằm một chỗ ở đây, chỉ cần ông tỉnh lại Rosy nhất định sẽ làm đôi chân cho ông một ngày muốn sai đi đâu thì sai.
Rời khỏi chỗ ba Ji Woo, Rosy một mình lẩn thẩn đi trên phố, không hiểu sao dạo này tâm trạng cô cứ cảm thấy bất an, linh cảm như có điều gì đó sắp xảy ra.
Chợt một cụ già ăn mặc nghèo nàn, đội mũ sụp xuống che cả khuôn mặt, níu tay cô
- Cô gái trẻ, làm ơn giúp ta qua đường với!
Rosy mỉm cười, cô vui vẻ giúp đỡ cụ. Vừa đến nơi cụ già lên tiếng “Thôi chết! ta quên đôi dép bên ấy rồi, lấy giúp ta với”. Rosy không nói gì, chạy trở qua lấy cho cụ. Đường phố Seoul tấp nập, mỗi lần qua lại hai bên đường đều phải mất một đoạn khá dài và chờ đèn tín hiệu rất mệt mỏi.
Vậy mà…vừa trao tay cụ thì “Ấy chết, còn cái giỏ nữa”, “Được rồi! cụ chờ tý”_Rosy kiên nhẫn lao đi và trở lại cùng cái túi xách trên tay.
Nhưng…
“Còn cây gậy, cây gậy đặt gần gốc cây”. Rosy ngớ người “Sao lúc nãy không trông thấy nhỉ”, cô đã thấm mệt, thở mạnh nhưng lại mỉm cười “Cụ suy nghĩ xem còn quên gì nữa không? Con lấy luôn một lần cho”, “Không có”. Rosy lại lần nữa chạy băng qua đường và quay trở lại với cây gậy trên tay, đưa cho cụ già cô thở hổn hển “Đây nè cụ!”. “Ừm, cám ơn”. “Á”. “gì nữa cụ?”. “Còn bóp tiền ta đâu, đâu mất rồi, tìm cho ta, tìm cho ta đi”. Rosy cố gắng chạy đi một lần nữa, cô lục lọi hết mọi ngóc ngách ông cụ đứng khi nãy, tìm rất kỹ nhưng không thấy gì hết.
Cuối cùng đành bỏ cuộc, Rosy quay lại “Con không thấy, chắc rớt đâu rồi”. Ông cụ gào lên “Không, không, nhất định là không rớt đi đâu được, ở đó thôi, khi nãy ta còn cầm, hay là…hay là…cô lấy của ta đúng không? Trả ta ngay, trả ngay”. Rosy bối rối “Con không có lấy, thiệt mà cụ”. “Ta không biết, 300 ngàn won của ta, trả cho ta, nhất định là cô lấy” Ông cụ vẫn gào. Nhiều người đi đường chứng kiến cảnh ấy bức xúc lên tiếng giúp Rosy *Ông ta nghèo nàn thế đào đâu ra 300 ngàn, rõ ràng là cố ý gài bẫy*. Nhưng thay vì giận dữ Rosy chỉ cười mìm, cô nhìn ông cụ “Con không có lấy cụ à, nhưng mà số tiền ấy quan trọng với cụ, cụ thật sự cần nó hơn con nên con gởi cụ”.
Rosy đem tất cả chỗ tiền mình đang có đưa hết cho ông cụ. Đặt vào tay ông, cô nhẹ nhàng “Con không có đủ 300 ngàn, nhưng cũng hơn 200. Cụ giữ cẩn thận đừng để rơi nữa nhé”. Rosy bước đi trong sự lắc đầu của mọi người. Ai cũng bảo cô ngốc nhưng thực tế cô làm thế bởi cô nghĩ là cuộc sống thì ai cũng có lúc khó khăn, huống hồ ông cụ già như vậy, biết sống được ngày nào nên dù ông có gài bẫy cô đi nữa thì ít ra ông sống được một ngày no ấm nghĩa là cô đã làm được việc tốt, cũng đáng lắm.
Khi Rosy đã đi khuất. Ông cụ đứng thẳng người, cởi áo khoác, bỏ nón xuống, gỡ bớt râu ra. Thì ra đó chính là ông nội của Ji Woo. Ông đưa tay qua bên kia đường ra dấu. Từ sau bờ tường một người bước ra, chính là trợ lý của ông, người cùng ông diễn màn kịch này, người cứ mỗi lần Rosy đi lại bỏ ra một món cho cô quay lại lấy. Trợ lý nhanh chóng chạy qua phía ông, đưa ông khoác chiếc áo vest vào rồi cười nói “Tôi tưởng cô ta xử ngài rồi chứ! Ngài làm tôi lo hết hồn”. Phì cười gật gù, ông nội Ji Woo xua tay rồi nhìn theo hướng Rosy đã đi “Con bé tốt thật, không phải đứa vì tiền. Coi bộ thằng cháu ta cũng biết nhìn lắm!”. “Thiếu gia giống ngài đấy ạ!” “Dẹp đi! Đừng có nịnh, thôi đưa ta về chỗ ba nó”. “dạ! dạ!”. |
|