Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: emluon_nho_anh
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] CẦU VỒNG (Sản Phẩm của nhà Ếch^^ Chap 23 Part 2)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-8-2012 03:16:29 | Xem tất
ứ biết đâu

ngay cả trong fic hay ngoài đời

tất cả con trai khiến em cười

chỉ dy nhất khi nhìn chàng,em lại thấy đau tim, tim nhói đau


đá đít
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-8-2012 15:22:54 | Xem tất
kyoluvjj gửi lúc 26-8-2012 03:16
ứ biết đâu

ngay cả trong fic hay ngoài đời

Hề hề dìm hàng 1 tí nhưng như dzị tình củm nóa mới nồng cháy
Yo và Joong là couple bi kịch như ý ku mún òi còn dzề
Bởi dzị chàng mới là đặc biệt và là duy nhứt chớ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-8-2012 15:24:11 | Xem tất
emluon_nho_anh gửi lúc 26-8-2012 15:22
Hề hề dìm hàng 1 tí nhưng như dzị tình củm nóa mới nồng cháy
Yo và Joong là couple ...

ta có nên cho woo vào lun ko?

để ta dìm hàng kiu

có chap mới rồi a

nhưng ta vẫn chua post để xong chap 11 post lun 2 phần
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-8-2012 17:07:49 | Xem tất
kyoluvjj gửi lúc 26-8-2012 15:24
ta có nên cho woo vào lun ko?

để ta dìm hàng kiu

oke oke, post luôn 2 3 phần zề lun đê
Nàng mừ hok choa ck Woo vào là ta chém
Ta hận, mún dìm ta dài dài cũng dc, nhưng ck nàng thuộc về nàng thì phải đền dzai khác choa ta
Ta ứ chịu....cô đơn đâu nhá, bợp đít

Bình luận

có chap rùi đó  Đăng lúc 26-8-2012 05:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-8-2012 17:51:07 | Xem tất
Cameo xuất hiện tiếp theo: Chim trong vai Sae (Se tiếng Hàn cũng là Chim lun ý)

CHAP 15: Nỗi Niềm

Nằm dài trên giường trong phòng khách sạn, Jang Joong nghĩ vẫn vơ, anh nhìn anh trai đang chăm chú vào cái laptop - rồi thở dài "Có phải khi yêu người ta hay làm những điều điên rồ không anh?", Jang Long rời máy tính hướng mắt sang cậu em "Có thể, em đang nghĩ gì thế, nghĩ tới tên lúc chiều trong siêu thị à?", "À...! Vâng", Jang Joong không nói gì thêm, anh đứng dậy khoác áo rồi bước ra khỏi phòng. Anh đến trước cửa phòng của 3 cô gái.

Yo vừa về đã ngạc nhiên khi thấy chú gấu panda mập cùng 1 chiếc túi đựng chiếc áo thun in hình gấu trúc nằm trên giường mình. Theo lời Sunny và Chip thì do người hầu phòng chuyển lên cho Yo, không nói của ai gởi. Yo tìm trong túi đựng áo có một tấm thiệp "Hãy vui vẻ nhé người hùng!". Tấm thiệp không đề tên người gởi. Yo đoán được chắc chắn là 1 trong 2 anh em Jang Long. Cô chợt nhớ đến lời Jang Long nói lúc nãy "Cô mới thật sự là người hùng", Yo cười "Thì ra là anh". Nhìn thái độ của Yo, Chip đoán người gởi chính là chồng sắp cưới của mình. Cô cảm thấy ngột ngạt, nên bỏ đi ra ngoài.



Ngoài cửa, Jang Joong đang đi qua đi lại nghĩ ngợi. Rốt cuộc chuyện mình làm có điên rồ không? Tại sao lại mua những thứ ấy? Tại sao?. Đang suy nghĩ thì anh chạm mặt Chip. Cả hai người đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của nhau. Chip nắm lấy tay Jang Joong lôi đi cùng câu nói
"Chị muốn nói chuyện riêng với em một lát". Jang Joong bị Chip kéo ra khỏi khách sạn mà không kịp hiểu gì.

Trước cửa khách sạn:

- JJ: Chip à, có chuyện gì vậy?
- Chip: Jang Long thật quá đáng, chị không thể chịu nổi nữa, chỗ này của chị đang đau lắm đây (Chip đưa ta đập đập tim mình)
- JJ: Anh ấy lại đối xử không tốt với chị sao?
- Chip: Còn hơn thế, chẳng thà là đối xử không tốt, còn hơn quá tốt với người khác trước mặt chị.
- JJ: Chị nói gì dzậy, không có đâu. Tại anh ấy luôn nổi bật, ga lăng lại tốt bụng nên mới vậy thôi.
- Chip: Không phải, chị thật không thể chịu đựng nổi, anh ấy thật sự rất quan tâm Yo, mà Yo thì...chị không hiểu được cô ấy...hình như cứ cố tình tấn công Jang Long.

Jang Joong im lặng. Câu nói của Chip như trúng điều tim anh đang nghĩ. Vừa rồi, rõ ràng anh cũng nhìn thấy bọn họ rất vui vẻ bên nhau. Từ hôm Jang Long có biểu hiện khác thường đến nay, hôm nay Jang Joong mới thấy anh trai vui vẻ tươi cười như vậy. Jang Joong suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra ở công ty, những biểu hiện của Yo đối với Jang Long...Jang Joong bỗng chốc thấy buồn bực.

- Chip: Nè, nè...em có nghe chị nói gì không vậy?
- JJ (giật mình): à.....vẫn đang nghe đây.
- Chip: Em đang nghĩ đi đâu vậy, chị chỉ hỏi em một câu thôi, có phải em là người đã mua quà tặng Yo không?
- JJ: Không phải!
- Chip: Nếu không thì đúng là Jang Long rồi, hình như Yo cũng đoán ra anh trai em. Có phải vừa rồi em đến để thăm dò dùm anh trai không?
- JJ: Thôi chị đừng nghĩ bậy nữa, chị lên phòng nghĩ đi, tối rồi, trời lạnh ở đây lâu sẽ bệnh đó.

Sau một hồi được Jang Joong trấn an, Chip mới chịu về phòng. Tiễn Chip vào trong, Jang Joong vẫn đứng bên ngoài suy nghĩ. "Thì ra, mình làm điều điên rồ thật. Yo nghĩ là Jang Long...người đầu tiên Yo nghĩ đến là anh trai mình...điên quá, thật là, duyên phận là cái gì chứ, thứ chẳng hề tồn tại trên đời, cũng chỉ do mình vốn dĩ bản thân không tin nhưng lại bỏ đi chính kiến ấy". Jang Joong đá vào chân tường.

Tối đó, Yo không ngủ ngon giấc. Thì ra vẫn còn có người chú ý đến cô, những món đồ ấy chỉ có người quan tâm cô thật sự mới biết mà mua. Cô cũng khá ngạc nhiên vì mức độ để ý của người đó, nhưng rồi cảm giác hạnh phúc trong cô chùn xuống khi đó không phải là người cô hy vọng. "Phải chi là anh ấy" Yo khẽ nói rồi thở dài. Cô ôm con gấu, nhìn sang Chip và Sunny đang nằm trên giường. Cô thì thầm "Hai người thật hạnh phúc, thật khiến người ta ganh tỵ, xin lỗi Chip, Jang Long mãi là của chị".

Yo đi ra ngoài cầm điện thoại nhắn 1 dòng tin cho Violet "Xin lỗi chị, hình như em không thể gần gũi với Jang Long được, em đã yêu người khác rồi và Jang Long cũng đã có người khác luôn yêu anh ấy". Không biết Violet đã nhắn lại như thế nào, chỉ thấy Yo mỉm cười nói thầm một mình  "Cám ơn chị".

******

Jang Long thức dậy từ rất sớm, tờ mờ sáng anh đã đi dạo một mình ngoài biển. Do trời đang chuyển sang đông nên biển khá vắng vẻ, không được sự nhộn nhịp như khi hè. Bước đi trên bờ cát, Jang Long từ từ tháo dãi băng quấn trên tay mình ra. Hình ảnh Chip hiện ra trong đầu anh. Anh bước đi vô hồn....Sau lưng anh, Chip cũng từng bước âm thầm dõi mắt theo.

Ngày mới lại bắt đầu, bình minh ló dạng, ánh nắng nhẹ nhàng soi xuống mặt biển trong veo xanh ngắt. Sóng vỗ từng cơn vào bờ rì rào. Yo đứng ngắm bình minh trên biển cùng Sunny thì Jang Joong xuất hiện. Anh lơ Yo, đến bên Sunny cùng ngắm cảnh đẹp lãng mạn ấy. Yo yên lặng rút lui cho hai người có không gian tự do, nhưng khi cô vừa quay đi thì một cánh tay nắm giữ cô lại thật mạnh mẽ.

- JJ: Đừng đi, ở đây ngắm 1 lát đi, dù gì bình minh cũng qua nhanh thôi.
- Yo: Anh cứ ở đó với Sunny, em có chút việc.
- JJ: Việc gì mà gấp vậy? ta đang đi chơi mà, hay thấy tôi không vui
- Yo: Anh nói gì thế, sao lại không vui
- JJ: Vậy thì ở lại đi. Jang Long và Chip đi từ sớm rồi.

Sunny nhìn thái độ hai người trước mặt một cách khó hiểu. Trong lòng Sunny bất giác cảm thấy chút gì đó bất an, lo lắng. Ánh mắt của hai người này làm sao thế...Sunny gạt đi cái suy nghĩ đáng sợ ấy trong đầu "Chắc mình yêu anh ấy quá mất rồi nên nghĩ lung tung". Sunny tươi cười kéo tay cả hai người cô yêu quý lại gần, và cùng họ ngắm bình minh lên.


*****



Một cánh đồng hoa trải dài bất tận, từng khóm hoa dập dìu uốn mình theo cơn gió. Làn gió vô tư thổi lùa tóc Rosy tung bay, vạt áo đầm cô đang mặc cũng bay bay theo cơn gió. Rosy đang một mình bước đi trên con đường mòn xen giữa những luống hoa. Cô say xưa ngắm nhìn, nắng lung linh....giữa cánh đồng hoa, một dáng người quen thuộc đứng đó. Rosy chau mắt nhìn kỹ....một chàng trai anh tuấn, cô mừng rỡ, chạy thật nhanh về hướng ấy, miệng luôn gọi "Yun Ho! Yun Ho....". Chàng trai nở 1 nụ cười tỏa nắng, Rosy chạy đến gần - gần lắm rồi, chàng trai nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến rồi quay lưng đi, Rosy hốt hoảng chạy theo đưa tay với lấy...không kịp rồi...chàng trai càng lúc càng đi xa hơn và dường như sắp mất hút. Nước mắt Rosy bắt đầu rơi "Yun Ho đừng đi, đừng đi mà anh, Yun Ho...Yun Ho ơi!!". "YUNHO!!! YUNHO!!!" Rosy giật mình tỉnh giấc, cô đang ở trên giường, thì ra là giấc mơ, cô đưa tay quệt mồ hôi lấm tấm trên trán. Mặt cô vẫn còn đọng lại ươn ướt, cô khóc sao? Bước xuống giường Rosy đi xuống bếp lấy nước uống, cô muốn mình tỉnh tâm hơn và bình tĩnh lại. Khi đi ngang qua phòng khách, Rosy vô tình trông thấy Kee Bum đang ngồi một mình trong ánh sáng mờ ảo. Quay đầu nhìn đồng hồ, 4h sáng, cô ngạc nhiên "Hình như anh ấy không ngủ. Anh ấy sao vậy?", nhẹ nhàng Rosy tiến lại gần, Kee Bum đang cầm trên tay một vật gì đó, nhìn thật kỹ, một chiếc nhẫn. Rosy im lặng, Kee Bum không hề biết đến sự có mặt của Rosy, anh nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay thì thầm "Em có khi nào thật sự nhớ đến anh không?". Rosy tự nhiên bị cảm giác xúc động bóp nghẹt tim mình, cô lặng lẽ bỏ đi.



Rosy không tài nào quên được câu chuyện của Kee Bum, cô ngỡ ngàng, cậu công tử này mà cũng có người yêu thật sự sao...Từ khi cô biết anh đến giờ, cô đã chứng kiến biết bao lần anh trổ tài câu cá của mình. Không cô gái nào có thể thoát khỏi anh khi anh để mắt tới, đúng như Ji Woo đã nói, chỉ mất 3 giây. Nhìn, cười - cho số điện thoại của mình và xin số điện thoại đối phương - rồi khiến người ta thực hiện nguyện vọng của mình - đó chính là Kee Bum. Lúc đầu thì Rosy không tin, nhưng sau nhiều lần chứng kiến thì cô đã thay đổi hoàn toàn ý kiến, cô là người duy nhất không đại bại dưới tay Kee Bum, có lẽ là nhờ Yunho. Nhưng đôi lúc Kee Bum cũng khiến cô phải đỏ mặt. Trong đầu cô luôn có tư tưởng Kee Bum là một tay chơi thứ thiệt, là tên đào hoa số một, không hiểu sao vẫn lắm người chết vì anh ta. Nhưng giờ trong cô lại suy nghĩ khác. Kee Bum, rốt cuộc thì anh ấy cũng chỉ là một chàng trai bình thường, cũng bị tình cảm làm cho điên đảo, sống rất nội tâm, vẻ ngoài hào nhoáng chỉ để che đậy sự cô đơn bên trong. Bất giác Rosy muốn làm một điều gì đó....

Sau khi Ji Woo và Kee Bum rời khỏi nhà, Rosy khéo léo bắt chuyện cùng cô quản gia, cô hết sức ngạc nhiên khi biết được chuyện riêng của cậu chủ nhà này. Sở dĩ Kee Bum luôn sống một mình trong căn nhà trống vắng này là vì mẹ anh đã bỏ đi khi anh còn rất nhỏ. Từ bé anh đã quen với cách sống tự lập, bố anh, Chủ Tịch Kee suốt ngày bận việc công ty nên không ngó ngàng gì đến con, thậm chí những ngày lễ lớn hay noel cũng chỉ có mình anh và cô quản gia. Rồi tình cảm giữa hai bố con ngày càng xa cách cho đến một ngày anh quyết định sống riêng và chỉ gặp bố ở công ty. Niềm vui duy nhất của anh là cậu bạn thân Ji Woo và Sae, cô bé hàng xóm. Do Sae có xuất thân thấp kém nên bố anh không đồng ý cho cô qua lại chơi cùng con trai và cậu ấm Ji Woo. Do đó Ji Woo cũng ít biết đến sự hiện diện của Sae. Lớn lên Kee Bum và Sae quen nhau, cho đến một ngày thì bỗng dưng họ chia tay đột ngột, cũng từ đó Sae biến mất khỏi cuộc đời của Kee Bum. Cô quản gia không biết rõ nguyên nhân, nhưng đó là tình yêu đầu tiên và cho đến tận bây giờ của cậu ấy. Sau đó thì Kee Bum không còn tin tưởng vào bất kỳ ai nữa, càng không tin vào tình yêu chân chính, thỉnh thoảng Kee Bum vẫn nghĩ về Sae, vẫn buồn bã ngồi một mình như thế....Rosy nghe đến đây thì cảm động...thật không ngờ...cô quyết định tìm hiểu sự việc, muốn giúp Kee Bum từ bỏ nỗi buồn của quá khứ, chỉ có cách là phải đối mặt giải quyết nó, không thể để Kee Bum mang nỗi buồn và sự tiếc nuối giống cô được, hơn ai hết Rosy biết điều đó là rất đau khổ.



Rosy đã khỏe, việc cần làm cũng đã làm xong, cô muốn trước khi về lại FLO, có thể tìm lại được niềm vui cho Kee Bum, như để cám ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ cô. Và đó cũng chính là giúp cho lòng cô được thanh thản. Rosy rời khỏi nhà, cô bắt đầu công cuộc tìm kiếm người con gái tên Sae. Cô tìm hiểu nơi Sae từng sống trước đây. Dù nghĩ Kee Bum chắc chắn đã đi tìm cô nàng này hết cách nhưng cuối cùng cũng phải bỏ cuộc vì không có chút tia hy vọng, nhưng Rosy vẫn rất quyết tâm, cô nhất định phải tìm bằng được...

Rosy nói bâng quơ:
"YunHo! anh xuất hiện trong giấc mơ của em, có phải anh cũng muốn em làm điều gì đó cho cậu ấy đúng không?"

Bình luận

Bee
nàng Rosy nì rắc rối nhỉ  Đăng lúc 1-9-2012 10:19 PM
Ck oi  Đăng lúc 27-8-2012 07:39 PM
chap sau tối quất lun ^^  Đăng lúc 27-8-2012 06:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-9-2012 10:07:47 | Xem tất
e thấy ss viết dc mà
ss trình bày cũng ok đó
tại e viết theo kiểu tiểu thuyết trung quốc nên ss mới có hứng thú dzay thuj
có gắng lên, vs lại cũng có nhiều người ủng hộ ss mà
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-9-2012 22:19:34 | Xem tất
Chap 16:  Tình Cảm Chân Thật


Part 1:




INCHEON.....

Sunny kéo tay Yo đi vào một nơi khuất, cô thỏ thẻ vào tai Yo như sợ có ai nghe thấy.

- Sunny: Chút nữa phối hợp cùng mình nha! Làm sao cho Jang Long và Chip tránh xa chỗ mình bơi, chỉ để Jang Joong lại thôi.
- Yo: Định giở trò gì đấy?
- Sunny: Cậu có nghe chuyện anh hùng cứu mỹ nhân chưa?
- Yo (nổi cáu): NÈ!!! đừng có giở trò gì quái gở nghen. Điên hả? trời bắt đầu lạnh rồi

  Sunny bĩu môi, nũng nịu van nài Yo "Đi mà...Yo iu!...Giúp mình đi mà". Yo thở dài, cau mày rồi cũng gật đầu nhận lời Sunny. Cô nhủ lòng, lần này cô sẽ cố gắng làm một chuyện hết sức cao thượng, thậm chí cũng có thể coi là ngu ngốc, đó là tác hợp cho hai con người mà cô hết lòng yêu quý. Dù gì thì Jang Joong cũng đâu biết được tình cảm đơn phương cô dành cho anh.

  Đúng như kế hoạch Sunny đã vạch sẵn, 5 người cùng ra biển. Yo nhanh chóng lôi kéo được sự chú ý của Jang Long và Chip về phía mình, cả 3 người bày thức ăn ra cho cả nhóm. Jang Joong thì ngồi riêng một mình đăm chiêu nhìn xung quanh, anh vẫn cảm thấy khó chịu khi nhìn Yo, và lúc này đây anh càng cảm thấy khó chịu hơn khi thấy Yo cùng anh trai mình vừa bày thức ăn vừa cười đùa, mặc dù trong cuộc vui đó có cả Chip. Chính anh cũng không hiểu cái lý do khiến mình khó chịu là gì. Chỉ có điều anh không muốn nhìn thẳng vào mắt Yo. Jang Long ném cho cậu em lon nước. Jang Joong đưa tay đón lấy, vừa bật nắp đưa lên miệng uống một hơi, Jang Joong đã phun mạnh ra kèm theo những tiếng ho sặc sụa. Ba con người đổ dồn ánh mắt về phía anh, và không khỏi giật mình trước cảnh tượng mình đang chứng kiến. Ngay đến cả Yo cũng phải đơ ra. Sunny xuất hiện trước mặt Jang Joong trong một bộ đồ bikini đỏ rực và hở đến mức không còn có thể hở hơn được nữa. Jang Joong quay mặt đi để tránh cái nhìn vô tình thẳng vào nơi không nên nhìn của Sunny, vì lúc này Sunny cứ đứng sát trước mặt anh và anh thì lại đang ngồi. Chip buồn cười đến đau cả bụng, cô lên tiếng "Em định tắm à, có biết trời đang lạnh dần không? khí hậu ở đây không giống ở Philippine đâu". Sunny cười xòa "Em biết, nhưng em muốn tắm. Jang Joong anh nhìn em đi, em mặc như thế này có quyến rũ không?". Jang Joong lại một lần nữa phun nước mình vừa mới uống chưa kịp nuốt. Lần này anh còn bị sặc hơn cả lần trước. Sunny vội vàng cúi người xuống vỗ lưng cho anh. Jang Joong quay sang đẩy nhẹ tay Sunny ra như muốn nói là mình không sao, nhưng cái áo của Sunny đúng là thảm họa, thêm phần cô cúi xuống ngay tầm mắt của Jang Joong. Jang Joong lúng túng phủi quần đứng bật dậy. Sunny hiểu ý nên cười đắc chí và nháy mắt Yo.

- Yo lúc này mới lên tiếng giả lả: Trời lạnh thế này, bơi dễ bị chuột rút lắm
- Jang Long: Yo nói đúng đó, em mau đi thay đồ đi.

Chip che miệng cười vì cô bé trẻ con này.

  Sunny chỉ nhìn chăm chăm vào Jang Joong "Anh không tắm với em sao, vậy thì em tắm một mình"
Nói rồi Sunny lao xuống nước, cô bơi ra xa, xa dần, nước lạnh thật, Sunny nghĩ bụng nhưng phải vì kế hoạch mà chịu đựng thôi. Jang Joong thở dài kiểu thoát nạn, rồi nhìn sang Yo. Anh bắt gặp ánh mắt Yo cũng đang nhìn mình. Hai người tránh né cái nhìn ấy của nhau và nhìn về phía Sunny. Yo đột nhiên phát hiện có điều gì đó bất bình thường, không giống như trong kế hoạch. Sunny ngộp nước nhanh hơn cô tưởng. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, Yo lao ra cùng Sunny. Jang Joong cũng lao ra ngay sau Yo. Yo bơi thật nhanh, một lúc sau thì cô đã chạm được vào người cô bạn mình. Tay kéo ngữa đầu Sunny, Yo dùng hết sức để đưa cô bạn vào bờ, tuy nhiên Yo không phải là người bơi giỏi. Vừa rồi bơi nhanh ra đã làm cô kiệt sức. Bây giờ, với chút hơi sức còn lại, Yo chỉ có thể giữ cho Sunny nổi thêm một chút, trong khi bản thân mình thì đang chìm dần.

  May sao, Jang Joong đã xuất hiện ngay sau đó. Anh cố giúp đưa cả hai cô gái vào. Đến nơi, Jang Joong chống tay xuống cát thở hổn hển, người anh ướt sũng, Sunny sặc nước ho mấy tiếng còn Yo thì hoàn toàn bất tỉnh. Jang Joong hốt hoảng lay Yo nhưng cô không hề phản ứng. Chip chạy ra dìu Sunny trong khi Jang Long thì bế Yo vào nơi đã trải sẵn tấm bạt. Jang Joong cũng chạy vội đến bên Yo, anh liên tục vỗ vào má cô lay cô tỉnh, không thấy có hiệu quả, Jang Joong bắt đầu ấn mạnh vào người Yo tiến hành hô hấp nhân tạo cho cô. Lúc này gương mặt ai cũng đầy nét lo lắng. Mãi một lúc sau thì Yo mới bắt đầu nôn nước ra, thở mạnh và dần tỉnh dậy. Sunny tái xanh cả mặt giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, đúng là mình đã gây họa rồi. Mọi người sau phút giây lo sợ chết khiếp bắt đầu trấn tĩnh. Yo nhìn Jang Joong ngượng ngùng và lúng túng. Jang Joong bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo và nhận ra....bộ đồ trắng của Yo quá mỏng để xuống nước, trông cô bây giờ không khác với cách ăn mặc của Sunny là mấy. Gương mặt Jang Joong bỗng đỏ bừng lên. Anh chưa kịp nghĩ gì thêm thì anh trai anh - Jang Long đã cởi áo của mình và khoác che cho Yo vì chiếc khăn duy nhất Chip đã lấy quấn cho Sunny. Jang Long đỡ Yo đứng dậy, anh sờ vào má cô xem cô có lạnh lắm không.....Hành động thân mật ấy của Jang Long một lần nữa khiến cho Jang Joong cảm thấy khó chịu. Anh hậm hực bỏ đi một mình về khách sạn trước sự ngơ ngác của những người còn lại.

Trong khách sạn....

  Yo cuộn tròn trong chiếc chăn bông, mũi vẫn không ngừng sụt sịt. Sunny ngồi bên cạnh cũng quấn một chiếc chăn to như thế. Cô ngã đầu tựa vào vai Yo "Xin lỗi nhé, suýt làm cậu mất mạng rồi". Yo hét lên làm Sunny giật bắn mình "Đồ ngốc!!! lần sau đừng có lựa chỗ nào có nước mà giở trò nữa nhá". Sunny cúi mặt vẻ hối lỗi rồi như sực nhớ ra cô ngẩng mặt lên cười "Ủa, vậy là còn có lần sau nữa hả, cậu không giận mình sao, ôi vậy là bỏ qua cho mình rồi nhé, yêu cậu quá hihi^^". Yo cũng cười trách mắng "Con bé điên này, mà cũng hay nhờ cậu mình vừa được trai đẹp ẳm lại còn được hôn nữa", nói tới đây mặt Yo ửng đỏ. Sunny húc đầu mình vào đầu Yo"Ui! đau" "Nghĩ bậy bạ, ẳm thì được, hôn thì không nha, Jang Joong là của mình đó, cậu đùa mình giết cậu luôn bây giờ". Yo bỗng nhiên im bặt. Sunny lại bẽn lẽn cúi đầu "Xin lỗi mà, mình giỡn thôi lại giận sao". Yo phì cười dù là gượng "Ngốc, giận cái gì, mà nói cậu nghe, trong các kiểu chết, chết đuối là xấu nhất đó! mai mốt muốn giết mình thì lựa kiểu khác nha". Hai cô gái phá lên cười vang cả phòng. Chip bước vào phòng với hai ly trà gừng trên tay "Vừa thoát chết lại vui thế à! uống trà gừng đi cho ấm". Sunny đưa tay ra khỏi tấm chăn đón lấy ly trà từ tay Chip, Yo cũng định làm thế nhưng Sunny ngăn lại, cô cầm luôn ly trà của Yo. Hai cô gái nheo mắt nhìn Chip "Cám ơn chị". Sunny muốn Yo ngồi yên trong chăn. Vì cô mà Yo mới như vậy nên cô muốn tự tay bưng trà đút cho Yo, muốn Yo được ấm áp, hẳn là Yo vẫn đang lạnh lắm. Chip vừa cảm thấy hai cô bé này khá hài hước, đáng yêu vừa cảm thấy ngưỡng mộ tình bạn của họ. Đêm đó, ai cũng ngủ thật ngon. Riêng Yo ngủ cùng một nụ cười và 1 bàn tay chạm lên môi mình.

Bên phía hai anh em nhà Jang

  Jang Long nằm yên trên giường cùng đôi mắt ngắm nghiền. Nhưng có vẻ như anh vẫn chưa ngủ mà đang đau đáu nghĩ về một điều gì đó. Jang Joong cũng nằm im suy tư, anh cứ liên tục nghĩ đến chuyện đã xảy ra giữa anh và Yo, anh khẽ đưa tay chạm lên môi mình, Jang Joong cứ thế chìm trong suy nghĩ. Cho đến khi anh như chợt nhớ ra điều gì đó, anh ngồi bật dậy. Đúng rồi, sao mình không nghĩ ra điều này từ sớm. Anh chạy sang giường anh trai lay Jang Long dậy. Jang Long trả lời mắt vẫn nhắm "Không cần lay anh nữa, chuyện gì vậy?". Jang Joong cau mày kiểu suy nghĩ "Anh điều tra vụ Flo đến đâu rồi". Jang Long đột nhiên mở mắt nhìn cậu em "Sao tự nhiên em quan tâm đến làm gì?"

- JJ: Đột nhiên em thấy lo lắng thôi, em muốn hỏi anh lâu rồi nhưng không có dịp.
- JL: Anh không biết, anh không quan tâm nữa.
- JJ: Đó không phải là tính cách của anh, anh nói dối (Jang Joong gặng hỏi), hình như anh muốn giấu em chuyện gì đó.
- Jang Long đột nhiên nổi giận, anh ngồi bật dậy hét vào mặt cậu em: Đã bảo đừng quan tâm, em hỏi làm gì, lo tốt việc của em đi là được rồi.


   
  Nói rồi Jang Long với lấy chiếc áo, khoát lên mình bỏ đi ra phía cửa. Jang Joong ngạc nhiên vì thái độ của anh trai mình nhưng bản thân anh cũng nổi nóng, anh chạy theo kéo Jang Long lại và đè anh trai vào tường "Anh đi đâu...đứng lại nói chuyện với em đã", trước giờ Jang Joong chưa bao giờ hành động như thế, nhưng lần này có lẽ do ức chế những ngày qua cộng thêm việc cảm giác anh trai đang giấu diếm lừa dối mình chuyện gì đó quan trọng nên Jang Joong không thể kềm chế được. Anh nhìn chăm chăm anh trai bằng ánh mắt giận dữ "Anh nói đi, anh biết chuyện gì vậy". Jang Long vùng đẩy tay em trai ra, Jang Joong lại ghì chặt anh vào tường "Em sẽ không chịu thua, anh nói đi, có phải liên quan đến bố không?". Jang Long im lặng quay mặt đi hướng khác. Jang Joong vẫn không thôi cơn giận dữ của mình "Anh không nói chứ gì, được, anh không nói thì em sẽ tự mình điều tra". Jang Long như không thể chịu đựng nổi câu nói ấy, đẩy mạnh Jang Joong ra, anh đấm vào mặt cậu em mình một cái, Jang Joong ngã ngồi xuống đất, có lẽ vì đây là lần đầu tiên 2 anh em đánh nhau nên cả hai người đều bần thần và chết lặng không nói được gì nữa. Jang Joong đưa tay chùi mạnh vệt máu trên khóe miệng của mình rồi đứng dậy nhìn anh trai. Jang Long thở dài bỏ đi ra cửa. "Anh đứng lại" Jang Joong lên tiếng. Không quay lại nhìn cậu em, Jang Long chỉ dừng bước  buông một câu lạnh lùng "Em đừng có dính vào mấy chuyện đó, chuyện của bố kệ ông ấy, biết nhiều làm gì.....còn nữa, hành động vừa rồi của em không kèm theo chút hờn ghen nào chứ, mấy ngày qua anh chắc chắn một điều, em thích Yo và ghen với anh". Jang Long nói rồi cho tay vào túi quần và bỏ đi. Cánh cửa đóng sầm lại để mặc Jang Joong đứng im lặng lẽ trong căn phòng như trời trồng cùng ánh mắt long lanh với mớ suy nghĩ hỗn độn chạy quanh trong đầu sau câu nói ấy."Yaaaaaaaaaaaaa" Jang Joong hét lên.

  Từ ngoài cửa, Jang Long nghe thấy tiếng hét của em trai, anh cúi mặt nhắm chặt mắt, cảm thấy lòng mình thật xót xa. Jang Long bỏ đi thật nhanh, mắt anh bây giờ cũng đang long lanh.   
     
     

Bình luận

đặt cục gạch ùi đi ngủ mai đọc nha tỉ  Đăng lúc 13-9-2012 11:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-9-2012 01:21:49 | Xem tất
ck iu hôn ta sao ?

ôi nhiêu đây thui cũng đã làm hanh phúc bay lên tận mây xanh


ôi ta quá xá lười ráng viết nhanh kết thúc nhanh

ko để quá 20 chap

Bình luận

post đi ku, ta lấy đt đọc lun đêm nay hihihi hóng hổm giờ.  Đăng lúc 16-9-2012 11:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2012 23:06:54 | Xem tất
kiuj gửi lúc 16-9-2012 01:21
ck iu hôn ta sao ?

ôi nhiêu đây thui cũng đã làm hanh phúc bay lên tận mây xanh ...

là hô hấp nhân tạo, thế cũng gọi là hôn dc sao hehe
Ui ta ráng post lẹ cho mau mau nè ku, của ta dài quá à, lại phải đánh lại vì lưu máy kia hư mất hết òi
ku cứ từ từ đợi ta nhé
20 chap thì ít quá hic hic.....bên nhà ta choa ku lợi dụng thoải mái lun hihi....bên này tạm thời vậy đi, sao này mún hun cỡ nào cũng oke, hun choa chê te tua lun rầu die her her

Bình luận

đi post chap 11 part 2 nè  Đăng lúc 16-9-2012 11:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2012 23:09:29 | Xem tất
Part 2:



Trong quán cà phê gần Kee, Kee Bum ngồi đợi cà phê của mình, Daisy đứng trong quầy nhìn ra chàng trai lãng tử hôm nay đi có một mình và có vẻ trầm ngâm. Thì ra nơi Kee Bum thường hay lui tới đó là quán cà phê của Daisy. Thường thì anh hay đi cùng Ji Woo nhưng hôm nay trông anh hơi lạ. Daisy pha cho anh một tách Capuchino đặc biệt với hình trái tim, cô mang ra cho Kee Bum cùng một chiếc bánh Donut sô cô la. Cô là chủ nên mọi việc đều do nhân viên làm, riêng Kee Bum - mỗi khi anh xuất hiện cô đều tự tay phục vụ. Cô cũng không biết từ khi nào cô đã quan tâm, chú ý đặc biệt đến chàng công tử hào hoa này. Nếu như trước đây khi gặp Jang Joong cô như bị điện giật vì vẻ anh tuấn và thầm ước sẽ gặp được một người như thế, thì bây giờ có lẽ cô càng bị điện giật mạnh hơn, mạnh đến nỗi tim cô như ngừng đập hẳn. Càng ngày cô càng thích Kee Bum, ở anh không biết có một sức hút gì đó cứ cuốn lấy cô. Dù biết Kee Bum không phải là một người tử tế, tính tình lại khá bay bướm nhưng cô vẫn rất thích anh. Giờ Daisy mới hiểu được cảm giác mà Sunny dành cho Jang Joong. Ôi!! Tình yêu, ngốc nghếch và mụ mị.

- Daisy: Cà phê và bánh của anh đây. Một tách Capuchino đặc biệt như mọi khi.
- Kee Bum: Cám ơn, nhưng xin lỗi, tôi không gọi bánh.
- Daisy: Không, cái bánh này tôi tặng anh, trông anh có vẻ u sầu nên một chiếc bánh sô cô la sẽ làm anh thấy vui hơn.

Kee Bum mỉm cười, anh nhớ lại câu nói này Rosy cũng đã từng nói với anh khi anh buồn chán

[Flashback]
- Nè, tâm trạng không tốt sao? Cho anh nè
- Gì đó?
- Sô cô la
- Huh?
- Người ta nói khi buồn ăn sô cô la sẽ rất hữu ích, nó làm cho tâm trạng ta phấn chấn hơn

[EndFlashback]

- Kee Bum nhìn Daisy: Cám ơn cô, với khách nào cô cũng quan tâm thế à?
- Daisy cười: Còn tùy người đó ra sao nữa
- Kee Bum: Tôi thì sao?
- Daisy: Thì đáng để tôi quan tâm, thường thì khách tự nhận cà phê, nhưng riêng anh....tôi muốn phục vụ.  
- Kee Bum: Cô muốn tán tỉnh tôi à?
- Daisy cười lớn: Anh hài hước thật! thôi anh ngồi chơi, tôi đi làm việc tiếp đây

Nói rồi Daisy quay lưng đi với một nụ cười và gò má ửng hồng. Kee Bum cười nhẹ, bưng tách cà phê đưa lên môi. Chẳng biết sao dạo gần đây anh cứ hay nghĩ về Rosy và Sae. 2 hình ảnh ấy thấp thoáng hiện lên, hòa quyện cùng mùi Capuchino nồng nàng. Kee Bum lấy trong túi ra chiếc nhẫn, đặt nó lên bàn. Ký niệm của anh lại quay về như câu chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Nhìn chiếc nhẫn, Kee Bum cứ hồi tưởng miên man:

[Flashback]
- Kee Bum: Sae à, chạy chậm thôi, anh mệt quá.
- Sae: Nhanh lên, trễ học rồi, thường ngày cứ đi xe hơi nên mới không có sức.
- Kee Bum: Thì anh đang tập đi bộ với em nè
- Sae: Không biết được bao lâu, ba anh mà biết anh chết chắc
- Kee Bum: Anh nói đi chung với cậu bạn, Ji Woo ấy, cậu ấy sẽ đỡ cho anh.
- Sae (đứng lại đợi): Haizzz nhanh lên đi, anh là công tử đi học trễ không sao, chứ em là có chuyện đó
- Kee Bum (chạy đến nắm tay Sae, cười gian): Anh sẽ bảo kê cho em đừng lo

**********

- Kee Bum: Nè em làm gì mà nhìn anh ghê vậy
- Sae: Tại em thấy anh đẹp trai quá đó.
- Kee Bum (phì cười): Vậy sao? Đẹp cỡ nào?
- Sae: Giống một thiên sứ.
- Kee Bum: Thế thì em có phước mới quen được với thiên sứ đó. Ráng mà giữ, không anh sẽ bay mất.
- Sae: Đáng ghét, chảnh quá!....mà.....sao tự nhiên em lo lo
- Kee Bum: Chuyện gì?
- Sae: Nếu anh bay thật thì sao?
- Kee Bum (cốc đầu Sae): Ngốc quá, không có cánh thì bay thế nào được. Còn nếu em lo hay là xích anh lại đi.
- Sae: Làm sao xích anh lại được đây.
- Kee Bum: uhmmm...Mai anh sẽ chỉ cách cho

**********



- Kee Bum: Sae!! đợi anh lâu chưa?
- Sae: Nãy giờ rồi, anh lâu quá
- Kee Bum: Tại bố anh hôm nay đi làm trễ, phải đợi ông đi đã. Xin lỗi nha.
- Sae: Không sao vẫn chưa trễ mà
- Kee Bum: Hôm nay ra về anh sẽ chỉ cách cho em xích anh nhé

Kee Bum đang học thì bố anh xuất hiện, ông túm cổ anh và kéo cả Ji Woo ra xe về cùng giọng nói đanh thép "Hai đứa giỏi lắm, dám thông đồng gạt ta, ngày mai chuyển trường". "Nhưng mà bố....". "Không nhưng nhị gì cả". "Thưa chủ tịch, ngài cho Kee Bum ở lại học hết ngày được không ạ". "Cháu còn xin cho nó, tội của cháu còn chưa xử đó". Ji Woo im bặt không dám nói nữa vì hình như thái độ của chủ tịch Kee đang giận lắm. Kee Bum cứ gào " Không! con không về, con nhất dịnh phải học hết hôm nay, bố à, không được, cho con một ngày thôi, con có một việc phải làm". Chủ tịch Kee không nói lời nào, cứ thế lôi hai chàng trai đi. Sau khi trả Ji Woo tận nhà, chủ tịch Kee đưa con trai thẳng về gia trang đẩy anh vào phòng. Thấy Kee Bum cứ nằng nặc phải đi, ông tát con trai một cú trời giáng vào mặt cùng lời nói chua chát "Thằng vô dụng, tất cả bọn con gái theo mày cũng chỉ vì mày là công tử Kee, không có điều đó thì mày chẳng là gì, sẽ không ai thích mày đâu nhóc con ạ, mày mới lớn nên chưa hiểu chuyện, để con bé đó xỏ mũi", "Không phải vậy", "Vậy có dám đánh cá cùng ba ko? Nếu đúng thì ta sẽ cho học lại trường cũ, muốn làm gì thì làm, ta không ngăn cản nữa". Kee Bum gật đầu mạnh như hoàn toàn tin tưởng vào ý kiến của mình , và anh sẽ chứng minh cho ba anh thấy. Chủ tịch Kee bảo Kee Bum hãy ăn mặc tầm thường và đi tìm Sae. Ông đưa anh chiếc điện thoại bảo anh gọi cho Sae để hẹn.

Một tuần sau đúng hẹn Kee Bum xuất hiện trước mặt Sae với một vẻ không giống chàng công tử của mọi ngày. Trông Kee Bum bây giờ không khác gì một người bần cùng. Kee Bum nhìn Sae nở nụ cười hiền, anh đến gần cô, lấy trong túi ra cặp nhẫn đôi...."Anh chỉ em cách cột anh lại nhé", anh đeo cho Sae một chiếc, chiếc kia anh giúi vào tay cô "Đeo cho anh đi, và như vậy em đã chính thức cột được anh". Sae lưỡng lự, cô nhìn Kee Bum "Sao anh như thế này". "Xin lỗi vì ngày hôm ấy không gặp em được, anh có chút rắc rối". Sae mỉm cười, cô vuốt tóc anh, tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra, cô nhẹ nhàng "Bây giờ em chưa xích anh được". Kee Bum ngỡ ngàng "Sao vậy?". Cô đưa cho anh một tờ giấy "Đúng hẹn trên anh hãy đến gặp em, lúc đó em mới chắc chắn cột được anh, chiếc nhẫn này em sẽ giữ đến lúc ấy, chiếc kia anh giữ nhé".

Ngày hẹn, Kee Bum đã đến rất đúng giờ, đó là ga xe lửa tuyến xa, anh đợi Sae, đợi mãi vẫn không thấy. Quá giờ hẹn 2 tiếng, anh nóng ruột đứng ngồi không yên, điện thoại thì không liên lạc được. Anh định chạy quanh tìm thì một chú bé đến đưa anh mảnh giấy, Kee Bum mở ra xem, là nét chữ của Sae "Em đi....Anh không còn như xưa nữa....hãy quên đi tất cả....em bỏ rơi anh". Kee Bum tức giận nắm chặt tờ giấy trong tay. Nét chữ của Sae thật không nhầm lẫn được, lá thư này là do chính tay cô viết. Quá đáng lắm....Ba anh đã nói đúng, anh tức giận định ném chiếc nhẫn nhưng rồi lại thôi. Kee Bum cố kìm nén để không điên lên. Anh giữ lấy chiếc nhẫn như một bài học với mình, sự thật lúc này đây anh hận Sae lừa gạt tình cảm của mình, cái tình cảm từ ngày còn nhỏ hai đứa dành cho nhau, dối trá!!!. Anh thật lòng với cô nhưng cô lại.....Kee Bum hụt hẫng, thất thểu đi về nhà. Anh tự hứa với lòng sẽ không bao giờ tin vào tình yêu chân chính nữa, tình yêu thật sự không hề tồn tại với anh chừng nào anh còn là một công tử.

[EndFlashback]

Kee Bum trở về với thực tại, anh thấy mình nhớ mãi chuyện cũ làm bản thân cũng ngán ngẩm, nhưng tiếc là không có cách nào để quên. Nhất là khi Sae bỏ đi mà anh chưa bao giờ trực tiếp hỏi thẳng cô cái lý do. Chỉ là qua 1 tờ giấy, 1 câu nói thôi sao. Anh cũng đã tìm cô để nói cho ra lẽ nhưng vô vọng. Bỏ chiếc nhẫn lại vào túi, Kee Bum cười nhếch môi "Có bao giờ em nhớ anh thật sự như anh nhớ về em không?" rồi anh cười xòa "Haizzz thật là....". Kee Bum đứng dậy bỏ đi, Daisy hướng mắt nhìn theo. Anh đi dạo lòng vòng cũng chẳng có ý định đi đâu. Đột nhiên một bàn tay nắm lấy cánh tay anh. Anh nhìn qua hướng ấy. Rosy!!!...Rosy nhìn Kee Bum, rồi mỉm cười. Cô kéo anh lên chiếc mô tô. Kee Bum ngạc nhiên mở to mắt vì không ngờ cô gái này lại có thể lái được mô tô. Anh cứ mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô mà không nói được lời nào.



- Rosy: Anh có chạy được không?
- Kee Bum: Không!
- Rosy: Vậy thì ngồi im nhé, đội mũ bảo hiểm vào, vịn cho chắc

Rosy phóng đi, Kee Bum ngồi sau vịn vào eo cô, cô chạy không thua gì Ji Woo, cảm giác ngồi sau cô thật lạ, gió cứ thổi lùa vào mặt hai người. Mùi nước hoa của cô cứ phảng phất trước mũi anh, cái mùi này anh đã thoáng nghe lúc hai người đứng ở Sông Hàn, quả thật cảm giác rất kỳ lạ, làm anh xao xuyến, mùi hoa hồng Bungari.

- Kee Bum: Sao cô không nói gì vậy?
- Rosy: Lúc thế này im lặng là tốt nhất. Tôi không biết nói những lời an ủi người khác. Chỉ biết đưa anh đi dạo cho thoái mái, tôi chưa quen đường anh chỉ nhé
- Kee Bum: Sao cô biết tôi không thoải mái?
- Rosy (cười): Chỉ đơn giản là biết thế thôi.

Kee Bum cười, cô gái này thật lạ, ngang tàng nhưng rất cá tính, tốt bụng và tình cảm. Vịn eo cô làm anh bất giác thấy ngượng ngùng. Anh bất chợt buộc miệng hỏi một câu mà ngay sau đó lại đơ ra vì thấy mình vô duyên quá, và giá như có thể rút lại "Mùi của cô thơm quá, hình như là hoa hồng, nhưng có gì đó rất đặc biệt". Rosy phì cười "Đúng là chuyên gia về phụ nữ, nước hoa dành cho con gái mà anh cũng nghe ra được mùi hoa hồng". Mặt Kee Bum bỗng đỏ lên ái ngại. Rosy cười giòn "Là hoa hồng Bungari, một loại rất đặc trưng". Kee Bum gật gù, rồi anh nhìn Rosy chăm chăm từ đằng sau. Gương mặt này, nhìn kỹ cũng dễ thương quá đó chứ, à không...phải nói là cũng xinh đẹp đấy chứ. Chợt Kee Bum giật mình, bây giờ anh mới để ý, cô gái này sao trông rất giống Violet...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách