|
CHAP 13: Đối Mặt
Part 3:
Phía Ji Woo và Kee Bum
Cuộc gặp gỡ hôm nay làm Rosy suýt lộ mặt, tiếp theo sẽ đến chuyện gì đây, linh cảm của cô rất xấu, cô bỗng cảm thấy hơi lo lắng, cảm giác trước đây lại trở về trong ý nghĩ. Cô mơ màng chìm trong cái suy nghĩ ấy - Ji Woo búng vào tai cô:
- "Aaaa..Anh làm gì thế?" - Rosy la lên
- JW: Nghĩ ngợi gì đó, đừng nói là cô sợ tên Jang Joong ấy hâm dọa nha.
- KB: Nếu thế thì cô quả thật tầm thường rồi. Thấy cô ngang tàng thế cứ nghĩ cô gan lỳ.
- (Rosy nhìn 2 chàng trai trước mặt quát): Ai bảo hai người! Kệ tôi!
- (Ji Woo quay mặt đi chỗ khác giả lơ, vừa cười vừa nói bâng quơ) Sợ thì cứ bảo sợ, tại sao lại phải giấu, đúng là tầm thường (rồi anh thở dài) haizzzz (và quay sang Rosy nhún vai bĩu môi chọc tức)
- (Rosy tức giận đá mạnh vào đầu gối Ji Woo) Tầm thường này! Đồ đáng ghét!
Ji Woo la "A" một tiếng rồi khụy xuống xoa xoa đầu gối. Kee Bum cười vội cúi xuống kéo Ji Woo đứng lên "Không sao chứ?". Rosy cười thỏa mãn rồi quay mặt bỏ đi trước. Ji Woo hét lên "Ê Con bé kia...dám đánh cả tôi sao?". Rosy quay đầu lại nhìn Ji Woo với nụ cười hả hê "Người tầm thường hay cư xử vậy đó". Ji Woo tức giận "Có biết đánh tôi hậu quả thế nào không? Tôi không phải ai muốn đánh thì đánh đâu, cô liệu hồn...tôi sẽ cho cô một trận". Kee Bum cười tươi xoa dịu "Thôi mà!", rồi kề sát nói nhỏ vào tai Ji Woo "Thế này với cậu có đáng gì, đừng làm bộ nữa, không đau đến mức ấy chứ?". Rosy nhìn Ji Woo lè lưỡi trêu tức "Đáng đời, đồ cậu ấm, đồ công tử bột". Ji Woo cáu "Ai bảo cậu không đau, cậu thử bị cô ta đá xem, còn cô, cứ đợi đó...đồ tầm thường".
Kee Bum nhìn hai người đang cãi nhau trước mặt mình, anh bật cười to, đưa tay kéo Ji Woo lại mà anh không thể nào nhịn nỗi, hai người này suốt ngày cứ cãi vã, đụng mặt nhau là như oan gia, thế nhưng từ ngày có họ ở chung, căn nhà của anh lại trở nên ấm cúng hơn, ồn ào hơn và rất vui vẻ.
Rosy đột nhiên thấy không khỏe, vết thương lại làm cô nhứt nhối, nhất là sau cú kéo tay thô bạo của Jang Joong. Rosy bị thương mới 4 ngày thôi nhưng hầu như cô không nghĩ ngơi ngày nào. Hàng ngày, khi Kee Bum và Ji Woo rời khỏi nhà cũng là lúc cô đi khỏi. Cô nói dối cô quản gia là tự đến bệnh viện kiểm tra nhưng thật chất là đi dò la tin tức của những mục tiêu cô cần giải quyết, đồng thời theo Ji Woo bảo vệ anh từ xa phòng khi tên kia lại xuất hiện, và còn 1 nơi nữa, hàng ngày cô vẫn thường đến...đó là tiệm cà phê của Daisy. Rosy không vào thăm Daisy như Yo và Sunny vẫn thường làm mà chỉ đứng lặng lẽ ngoài cửa, nhìn vào bên trong qua tấm kính rồi âm thầm bỏ đi. Kể từ lúc Daisy đến đây, ngày nào Rosy cũng đến và đi như thế.
Ji Woo tuy hay đấu khẩu với Rosy nhưng anh vẫn rất quan tâm đến cô, thấy nét mặt không bình thường của Rosy, anh gợi ý Kee Bum đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra. Ngày hôm nay Ji Woo rãnh nên có ý định cùng Kee Bum đi dạo rồi mua những đồ dùng cần thiết cho Rosy khi ở tạm nhà Kee Bum. Hai chàng trai định đi một mình nhưng Rosy một mực đòi theo lấy lý do là đã khỏe hơn, muốn ra ngoài hít thở không khí một chút và muốn tự chọn đồ dùng cá nhân của phụ nữ. Thế nên 2 anh đành để cô theo. Giờ nhìn mặt Rosy tái xanh Ji Woo bắt đầu lo lắng. Anh thúc vào hông Kee Bum rồi nháy mắt. Kee Bum tiến đến sát Rosy, anh cúi đầu nhìn thẳng vào gương mặt cô làm cô hơi ngượng ngùng
- KB: Đúng là trông không khỏe thật, sắc mặt kém quá, đi bệnh viện thôi.
- Rosy: Tôi kiểm tra rồi, tôi rất khỏe, chắc là do nãy giờ đi nhiều thôi.
- JW: Đúng là cứng đầu, lúc nãy đã bảo ở nhà mà không nghe, hết thuốc chữa.
- (Rosy lại hét lên với Ji Woo) Nè! đủ rồi nha. Mua đồ rồi giờ tự tôi về được.
- (JW nhíu mày) Tùy cô thôi
- KB: Thôi thôi! lại cãi nhau...có thật là không sao không?
- Rosy: Thật mà !!!
2 chàng trai hết cách với cô gái cứng đầu nên đành đưa cô về nhà, về tới nhà, Kee Bum nhấn chuông cửa. Nhấn mãi...không thấy cô quản gia chạy ra mở, anh tự mở cửa vào. Kỳ lạ, cửa không khóa như mọi khi. Rosy liếc nhìn xung quanh, cô cẩn thận quan sát...nhất định có chuyện không hay. Ji Woo và Kee Bum bước trước vào nhà, hai người nhìn quanh, đồ đạc bị lục tung, xáo trộn tất cả. Kee Bum gọi cô quản gia cũng không thấy cô ấy trả lời. Rosy sau một hồi quan sát, tìm kiếm thì giải thoát được cô quản gia đang bị đánh ngất, bị trói tay và bịt miệng nhốt trong nhà kho. Cô thở phào, may mà hắn chưa làm gì cô quản gia, cô đã đoán ngay ra được người gây ra tất cả chuyện này. Tuy nhà bị trộm đột nhập nhưng lại chẳng mất mát thứ gì. Kee Bum và Ji Woo vội báo cảnh sát. Phần Rosy, vì không muốn rắc rối, dính vào báo chí khi ở nhà Kee Bum nên lẳng lặng rời khỏi đó. Cô trở về nhà mình, lấy ít đồ, chắc chắn tên kia sẽ lại ra tay vì chưa tìm được thứ hắn muốn. Hắn biết hiện Ji Woo đang ở đó, chắc chắn là đã theo dõi khá kỹ và chọn thời cơ thích hợp để ra tay. Lần này Rosy nhất định phải giải quyết triệt để. Vừa về tới nhà, Rosy ngạc nhiên khi thấy Jang Joong đang ở đó, anh vẫy tay chào 3 chị em rồi vào xe. Rosy núp vội sau bụi cây. Chờ Jang Joong đi khuất cô mới bước ra. 3 cô gái giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của cô. 4 chị em cùng vào nhà. Rosy kể đầu đuôi cho Violet nghe, rồi cô đứng dậy đi vào bếp lấy thứ mình cần. Violet trách mắng Sunny và Yo một hồi rồi cũng đi lên phòng và trở xuống với một lọ thuốc lạ và hộp y tế trên tay.
Ở trong bếp - Rosy đi đến chiếc bàn chế biến. Cô đạp vào chiếc nút dưới chân bàn, một hộc tủ bí mật phía dưới bậc ra, rồi lại bung sang 2 bên nhiều hộc theo hình bậc thang. Trong các hộc nhỏ đó là chi chít các loại dao, súng ngắn và đạn, cô chọn 1 cây súng lục nhỏ, lắp đạn và đầu cách âm vào rồi đóng tủ lại đi ra khỏi bếp. Cô bước đến ngồi cùng Yo và Sunny. Violet cũng đến ngồi sát và bắt đầu quấn chặt vết thương lại cho Rosy.
- Violet: Cẩn thận đó, em nhớ dùng thuốc này liên tục.
- Rosy: Em biết rồi, mọi người ổn chứ.
- Sunny: Vừa rồi suýt bị Jang Joong phát hiện ra chị.
- Violet: Em còn nói nữa hả, tất cả là tại em
- Yo: Không phải đâu, tại anh ấy tự đến thôi
- Rosy: Thôi bỏ đi, anh ta đến đây làm gì?
Sunny kể đầu đuôi cho Rosy nghe. Rosy gật đầu, rồi đứng dậy bỏ đi không quên dặn hờ một câu cùng Violet "Đừng nói với ba mẹ chuyện em bị thương nhé". Violet gật đầu. Sunny: "Chị không xuống nhà kho à, mới có vài món hàng mới đó", Yo lên tiếng "Là chú Tony mới đặt, chị xuống lấy đi, phòng khi cần, mấy món trong bếp em sợ không đủ", Rosy mỉm cười "Chị chỉ cần nhiêu đó thôi". Violet "Nhớ lời chị nói nhé". Rosy khẽ gật đầu cùng Violet rồi đi thật nhanh trở về chỗ của Kee Bum. Chắc giờ này, mọi chuyện đã được giải quyết xong, cảnh sát chắc cũng đã về hết. Ji Woo, cậu ấm này đôi lúc thật đáng ghét nhưng cũng thật khiến cho người ta phải lo lắng...Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm thức trắng với Rosy...tên kia có thể sẽ trở lại bất cứ lúc nào.
***********
Sáng Hôm Sau:
Tại nhà riêng của Jang
Jang Long thức dậy trên giường, anh mở mắt nhìn qua hướng tay mình đang có cảm giác ấm ấm, Chip đang nằm cạnh anh ngủ say - gác đầu lên cánh tay anh. Anh nhìn xuống bàn tay phải của mình, vết thương đã được băng bó cẩn thận, ôm nhẹ đầu mình, Jang Long nghĩ...chắc đêm qua lúc anh ngủ say, Chip đã băng bó cho anh. Quay sang nhìn gương mặt Chip đang gối đầu trên tay mình, Jang Long bất giác khẽ đưa tay chạm vào má cô, anh vuốt nhẹ gương mặt trong sáng và thuần khiết ấy rồi mỉm cười. Hành động của Jang Long khiến Chip tỉnh giấc - cô cựa mình, Jang Long vội rút tay lại như không có chuyện gì rồi xoay mặt qua hướng khác. Chip dụi mắt tỉnh hẳn, cô giật mình khi thấy mình đang nằm trên tay Jang Long, cô vội choàng dậy. Jang Long cũng ngồi dậy, anh nhìn quanh, căn phòng sạch sẽ quá, anh xoay xoay cánh tay cho đỡ mỏi. Chip ấp úng "Em xin lỗi, em ngủ quên gác lên tay anh, anh đau lắm phải không?" rồi cô chồm tới định xoa cho Jang Long nhưng Jang Long đã nhanh hơn, anh nắm lấy bàn tay cô, mỉm cười một cách dịu dàng "Không sao đâu, cám ơn em, đêm qua em băng bó cho anh à, em không ngủ sao?". Chip thẹn thùng "Em sợ anh đau, mà anh lại không chịu để em băng bó nên em phải đợi lúc anh ngủ". "Vậy còn tay em?". Chip phẩy phẩy cánh tay mình rồi cười vui vẻ "Em không sao, không còn đau chút nào hết, em đã dọn dẹp lại mọi thứ cho anh rồi đó, sẽ không ai biết chuyện hôm qua trừ em đâu". Jang Long đột nhiên không nói lời nào mà kéo Chip vào lòng, anh ôm cô, Jang Long cứ thế, ôm Chip trong vòng tay thật chặt - thật lâu, Chip hơi bất ngờ vì hành động của Jang Long...đây là lần đầu tiên anh ôm cô như thế, nhưng cô cũng im lặng, không nói lời nào, cô ôm anh, cô cảm thấy ở trong lòng Jang Long thật ấm áp và hạnh phúc, Jang Long khẽ thì thầm vào tai Chip "Em đừng nhúc nhích, cứ để anh ôm em như thế này một lúc nữa đi". Chip không đáp lại nhưng môi cô nở một nụ cười mãn nguyện.
Hôm nay, vào công ty Jang Joong ngạc nhiên khi thấy tay anh trai bị thương, nhưng Jang Long không muốn nhắc đến nên anh cũng thôi, chẳng dò hỏi gì thêm. Trưa hôm ấy hai anh em quyết định đi giải khuây giải tỏa tâm trạng. Jang Long hôm nay thật lạ, một người vốn có trách nhiệm lại muốn nghỉ làm đi ra ngoài khi chưa hết giờ, anh ít nói hơn hẳn cũng không hỏi thăm em trai hôm qua đã đi đâu, vẫn với vẻ lạnh lùng như mọi khi nhưng khuôn mặt lại mang đầy tâm trạng. Jang Joong nhìn anh mình một hồi lâu rồi choàng tay qua cổ anh trai "Anh sao vậy? thích đi đua xe không? Hôm nay anh em mình làm một vòng giải khuây đúng nghĩa nhé", Jang Long không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. 2 anh em cùng nhau đến trường đua, nơi chuyên dành cho các công tử nhà giàu thích cảm giác mạnh. Vừa đến nơi, Jang Joong đã hí hửng đội mũ bảo hiểm rồi lao ngay vào chiếc xe đua thể thao màu trắng, lái nó ra đường đua một cách điệu nghệ. Jang Long thì ngồi trong một chiếc thể thao màu xanh dương đậm sành điệu không kém, anh cũng chạy ra đậu sát vào xe em trai mình. Nhìn qua cửa xe, Jang Joong nháy mắt với anh "Hôm nay đừng để thua em nhé", Jang Long phì cười nhìn cậu em "Đừng quá tự tin, anh sẽ cho em hít bụi". 2 anh em cùng xuất phát, Jang Joong rồ máy vài cái rồi nhấn ga phóng thẳng, Jang Long cũng nhanh không kém phóng xe theo ngay sát nút cậu em. 2 anh em thực hiện vài khúc cua quanh co rồi Jang Long lao xe lên ngang bằng cùng cậu em. Hai chiếc xe song song nhau. Jang Joong liếc qua chiếc xe màu xanh cười nói "Anh nên nhanh hơn 1 tí nếu muốn thắng em" rồi lại dzô số đạp ga tăng tốc vượt lên. Jang Long bật cười "Khá lắm nhóc" rồi anh cũng đạp mạnh chân ga đuổi theo. 2 xe tiếp tục so kè nhau từng ngã rẽ bất phân thắng bại. Jang Long cười liếc qua chiếc xe màu trắng đang lướt nhanh "Hít bụi nè nhóc", rồi anh tăng tốc vượt lên...và về đích. Vậy là Jang Joong đã thua, bước ra khỏi xe, tháo nón bảo hiểm xuống Jang Joong tức tối "Tức thật, thua anh ngay khúc cuối, vô lý hết sức". Jang Long cười vỗ vai em "Không cần phải vờ vịt thế, rõ ràng hôm nay em nhường anh". 2 anh em cười sảng khoái. Bỗng họ hướng sự chú ý vào 2 chiếc xe vừa mới xuất hiện, một chiếc thể thao màu vàng sáng loáng và một chiếc màu đen sang trọng. Khỏi nói họ cũng đoán được chủ nhân của hai chiếc xe ấy là ai. Từ trong xe, hai chàng trai trẻ tuổi bước ra, gỡ nón bảo hiểm xuống, 2 gương mặt quá quen thuộc...Kee Bum và Ji Woo.
Một lần nữa, 4 chàng trai tiến lại giáp mặt nhau. Jang Long cũng gỡ nón bảo hiểm xuống. 4 gương mặt ấy nhìn nhau...Không ai ngờ rằng, từ xa xa xuất hiện thêm một người thứ 5 đang dõi mắt theo Ji Woo. Là người đàn ông mặt xẹo ở khách sạn JANG trước đây. Ông ta lẳng lặng đi vào gara xe...
Bốn chàng trai nhìn nhau không chớp mắt.
- (Ji Woo nheo mắt nhìn 2 anh em nhà Jang) Trùng hợp thật, đúng là oan gia ngõ hẹp.
- (Jang Joong cũng không vừa, anh đáp trả) Gặp, nghĩa là phải giải quyết nợ nần rồi.
- (Kee Bum phì cười vẻ thách thức) Thế thì giải quyết luôn hôm nay đi, thắng làm vua, thua làm giặc.
- (Jang Joong cũng phì cười) Được, ai thắng sẽ là vua.
Jang Long nắm lấy tay Jang Joong như dằn lại, gương mặt anh lộ vẻ không muốn Jang Joong làm vậy, nhưng vẻ cương quyết đã lộ rõ trên gương mặt của Jang Joong khiến Jang Long không tài nào ngăn cản được.
- Jang Joong: Các người đã đến đây rồi sao chúng ta không làm một vòng đi.
- Ji Woo: Được thôi, nếu cậu muốn....
- Kee Bum: Như thế sẽ quyết định thắng thua...
- Jang Joong: Chưa đâu, tôi còn muốn thử cùng các cậu vài món nữa, nghe nói các cậu cũng văn võ song toàn...
- Kee Bum: Tùy cậu...bọn tôi luôn sẵn sàng đón tiếp
Mắt Jang Joong ánh lên tia lửa giận khi nhìn Ji Woo. Ji Woo và Kee Bum cũng nhìn chăm chăm Jang Joong và Jang Long. Dường như cuộc chiến đã thực sự bùng nổ giữa bốn chàng công tử nổi tiếng. Jang Joong nhất định không bỏ qua cho Ji Woo một cách dễ dáng. Jang Long lại lấp lửng như có điều khó nói. Kee Bum lại muốn dạy cho Jang Joong một bài học và Ji Woo...luôn muốn đòi lại danh dự cho bản thân cũng như gia đình mình.
Cuộc đua thật sự được bắt đầu, không đơn giản chỉ là đua xe giải trí mà họ đang đua vì lòng tự tôn của chính mình, sự tự tin khẳng định mình và hơn ai hết, họ biết chỉ có bốn người họ mới xứng là đối thủ của nhau, không bất kỳ ai có thể so sánh với bốn công tử được, điều đó đồng nghĩa họ luôn muốn hạ gục đối phương.
Hai chiếc xe hơi thể thao màu vàng và trắng cùng tiến vào vạch xuất phát. Cả Jang Joong và Kee Bum đều quay mặt sang nhìn nhau với ánh mắt lạnh lùng và thách thức. 2 chàng trai rú ga chuẩn bị...Trên khán đài, Ji Woo và Jang Long cũng hồi hộp theo dõi, thỉnh thoảng họ cũng nhìn nhau bằng ánh mắt đối đầu. |
|