Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: Teddy_W
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fic] [Fanfic] Break | 2U | Teddy_W

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2013 23:42:16 | Chỉ xem của tác giả

*** CHAP 8 - P2 ***


PARIS

Paris, bóng hoàng hôn, bao phủ lên toàn thành phố là ánh đèn rực rỡ, huy hoàng, cùng với tháp Eiffel cao chót vót, vươn lên giữa bầu trời, một sắc thái tím biếc chuyển sắc của buổi giao thời.

Tòa nhà cao lớn nằm giữa trung tâm thành phố, nơi có thể dễ dàng ngắm được mỹ quan của cả khu đô thị xa hoa, đang tấp nập người qua lại.

Hôm nay diễn ra tuần lễ thời trang thế giới, với hàng loạt những nhà thiết kế nổi tiếng đều tề tựu về đây. Các người mẫu đang hối hả chuẩn bị cho những bộ trang phục mình sắp trình diễn, không khí nhộn nhịp nhưng lại quá mức căng thẳng.

Sân khấu, sàn catwalk đang tích cực chuẩn bị cho buổi biểu diễn, mỗi người mỗi việc, âm thanh cứ mỗi lúc một ầm ỹ hơn.


- Cái này là gì vậy, mớ dẻ lau à? – Một cô người mẫu người Pháp đang đứng nhìn bộ trang phục, cười mỉa mai.

- Không đâu, đây là tác phẩm mà tôi tâm đắc nhất đó. – Sungmin – Nhà thiết kế người Hàn Quốc liền nói. – Cô hãy thử mặc vào đi, đó là một kiệt tác đó.

- Cái gì chứ, bắt tôi mặc cái thứ này à? Các người điên chắc, các người nghĩ tôi là ai? – Cô gái gào thét liền nắm lấy bộ quần áo, quăng về phía trước trước sự kinh ngạc của Sungmin.

Không may bộ váy đó liền đáp xuống chân của một nam nhân khác, vừa bước vào sảnh.

Cả đại sảnh im phăng phắc.

Người nam nhân liền cúi xuống nhặt chiếc váy lên, xem xét. Anh ta không nhìn bất cứ ai, liền chỉ thẳng về hướng của một cô người mẫu khác đang đứng, đưa tay vẫy cô gái:

- Jassie, đến đây.

Jassie thấy vậy liền bước đến gần người nam nhân đó. Sau đó anh ta chỉ khẽ cười khẩy:

- Jassie à, cái này đúng là rác rưởi phải không?

- Tôi không biết, tôi không thể đánh giá một bộ váy khi chưa mặc nó lên người.

- Được, vậy có thể cho tôi mượn cơ thể của cô để khoác nó lên không?

- Tất nhiên. – Cô gái vừa nói, vừa tháo ngay chiếc váy mình đang mặc trên người ra.

Sau cùng người con trai đó liền choàng lên thân người của Jassie bộ váy bị cho là rác rưởi đó.

Thật kỳ lạ, khi bộ váy đó khoác lên người thiếu nữ, nó liền trở nên đẹp lộng lẫy khác vời. Jassie cảm thấy giống như làn mây bồng bềnh đang lượn lờ quanh cơ thể của cô.

- Ôi dễ chịu quá, nó được làm bằng chất liệu gì vậy? Tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng và thoải mái, dễ chịu lắm.

Mọi người xung quanh cũng liền tán đồng với ý kiến của cô gái. Quả thực đó là một kiệt tác, nó không chỉ đẹp mà còn làm tôn lên dáng vẻ sang trọng của Jassie.

Nhưng người nam nhân kia chỉ nhìn vào cô người mẫu lúc này, rồi đáp một tiếng, lạnh lùng như băng trôi.

- Bằng rác…

Tất cả mọi người kể cả Sungmin đều giật mình khi nghe câu trả lời ấy.

Nói đoạn, người con trai quay lại nói với người thanh niên mặc áo đen đứng phía sau.

- Lập tức cho cô ta thôi việc.

- Vâng.

Cô người mẫu kia, cùng toàn thể những người có mặt đều giật bắn người khi nghe thấy mệnh lệnh đó. Cô ấy lập tức lao đến chặn đường của người kia.

- Anh nói cái gì, anh bảo là sẽ cho tôi thôi việc, anh dựa vào cái gì mà dám tự quyền quyết định? – Cô ta hét thẳng vào mặt anh chàng.

- Tôi chẳng dựa vào cái gì cả.

- ANH!!!!!!!!!!!!!

- Nếu cô cảm thấy ấm ức thì hãy đi tìm công ty khác mà làm việc.

- Anh dám… - Cô ta liền vung tay lên định đánh, thì bất ngờ cánh tay liền bị giữ chặt lấy bởi một người đàn ông mặc comple đen. – AAA – Cô gái rên lên.

Lúc bấy giờ người nam nhận kia mới lên tiếng.

- Cô muốn biết lý vì sao mình bị sa thải à? Một người không thể cảm nhận được vẻ đẹp từ trang phục mình sắp biểu diễn thì không có tư cách được làm người mẫu. Cô đã rõ rồi chứ? – Taesung! Mau đưa cô ta ra ngoài đi. – Cậu ta ra lệnh cho người đàn ông áo đen kia lôi cô gái đó ra ngoài, rồi cũng thật nhanh bước qua khỏi đám đông, đến căn phòng đối diện.

- CHỜ ĐÃ, CHỜ Đà – Cô gái không ngừng la hét, vùng vẫy.


- Cậu làm như thế có quá nặng nề không? – Sungmin mở cửa bước vào.

- Thế thì sẽ phải làm thế nào? – Người kia vẫn quay lưng lại, không đối diện với anh.

- Anh nghĩ là chỉ nên cảnh cáo cô ta thôi, dù sao cô ta cũng là một người mẫu nổi tiếng, mang tiếng sa thải như vậy cũng có phần ảnh hưởng không tốt đến công ty.

- Thế anh có muốn biết, một nhà thiết kế thực sự là như thế nào không?

- Hở?

Bấy giờ người thanh niên đó liền quay lại đối diện với Sungmin.

- Đó chính là, phải biết bảo vệ tác phẩm của mình. Anh vẫn chưa biết làm thế nào để bảo vệ tác phẩm của mình hay sao?

- Micky à…

- Đừng nói nhiều nữa, em đã yêu cầu như vậy, thì cứ thế mà làm đi. – Gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm.

Sungmin khẽ thở dài, nhưng anh cũng không nói gì thêm, im lặng bước ra ngoài.



Chiếc xe limousine bóng nhoáng dừng lại trước tiền sảnh khách sạn. Người cận vệ bước xuống phía sau mở cửa ra, rồi cúi đầu chào. Một người đàn ông cao ráo, với dáng vẻ thanh tao, quý phái, trong chiếc áo măng tô đen sậm, bước xuống. Gương mặt nam tính, mái tóc chải cao, đôi mắt phủ sau chiếc kính râm, khẽ chỉnh lại vạc áo. Một người đàn ông từ bên trong liền vội chạy ra.

- Ôi Chủ tịch, Chủ tịch đã đến rồi ạ?

- Buổi biểu diễn sắp bắt đầu chưa? – Người thanh niên hỏi, giọng trở nên trầm ấm.

- Dạ, còn khoảng nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu.

- Tốt, Micky đã đến rồi chứ?

- Vâng, cậu ấy đang ở bên trong.

- Chúng ta vào thôi.

Nói đoạn, người thanh niên liền bước lên trước, theo sau anh ta là một toán người, ăn mặc rất chỉnh tề.

- Ồ Chủ tịch Sullivan, anh đã đến rồi à? – Vài người bên trong sảnh nhìn thấy, liền cất tiếng chào, rồi bước đến bắt tay.

- Chào Ngài Neiger, chào Ngài Mark, đã lâu chúng ta không gặp nhau. – Người thanh niên tươi cười.

- Ồ, Max, phải nói là từ hồi hội nghị cổ đông của phố Wall đến nay nhỉ?

- Phải, đã một năm rồi.

- Tôi nghe nói anh đã thắng lớn trong vụ đấu thầu chế xuất tàu ngầm ở Ả Rập.

- Không, cái đó là công sức của nhiều người chứ không riêng gì tôi.

- Max Sullivan, đúng là tuổi trẻ tài cao, chúng tôi còn phải học hỏi ở anh rất nhiều.

- Ngài đã quá khen rồi, ngài Hilton, chính tôi mới là người phải học hỏi ở ngài.

Mọi người liền vui vẻ chúc rượu nhau, Max cũng thuận tay mời rượu tất cả, cuộc nói chuyện được kéo dài thêm vài phút nữa, trước khi Max cáo lỗi phải vào trong.

Sau đó men theo dãy hành lang, đến một căn phòng. Cánh cửa từ căn phòng đó hé mở, bên trong các người mẫu đang tất bật qua lại, cùng những chuyên viên trang điểm đang đi tới đi lui, không khí có vẻ rất náo nhiệt.

Max vẫn im lặng đứng đó, tựa bên tay vào cánh cửa. Và rồi trong ánh mắt bất chợt sáng bừng lên, dường như anh đã tìm được người mà mình muốn tìm. Trên môi bất giác nở một nụ cười, thật sự hạnh phúc.

Taesung quay lại bất ngờ nhìn thấy Max, vội vã chạy lại cúi chào.

Sau đó định quay lưng để vào báo với người bên trong, nhưng Max lại ngăn lại, sau đó ra hiệu cho Taesung đừng làm phiền người ấy.

- Ngài không muốn gặp cậu Micky ạ?

- Micky đang bận, tôi không muốn làm phiền, cứ để tôi ở đây một lát, không sao đâu, anh trở về với công việc của mình đi.

Taesung nghe vậy liền cúi đầu chào, rồi lại trở về vị trí của mình.

Heechul từ bên ngoài bước vào cùng với một vài người trợ lý, nhìn thấy Max đang đứng, liền vui mừng ra mặt, định chạy lại, bất giác nhận ra rằng, Max đang mỉm cười rất hạnh phúc. Anh đang mỉm cười một mình? Bên trong có chuyện gì vui? Hay là vì nhìn thấy ai chăng? Heechul đứng ngây người một lúc lâu, trong khi Max cứ nhìn vào bên trong, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.

Sau một lúc anh cũng quay lưng đi. Heechul lúc bấy giờ mới bước đến gần, nhìn vào bên trong, càng trân trối, sửng sốt, chăm chăm nhìn vào con người đối diện, chính là Micky.

“Hóa ra là vậy, hóa ra là vì thằng nhóc đó sao?????” – Heechul khẽ cắn môi, hai tay nắm chặt lấy, ánh mắt đầy vẻ căm tức.


Bước vào bên trong, nhẹ nắm lấy một bên tay áo, nơi bộ trang phục Micky đang sửa sửa lại trên cơ thể của người mẫu. Micky quay sang liền thấy Heechul, trên ánh mắt có phần ngạc nhiên:

- Anh, sao lại ở đây?

- Sao thế, tôi không được ở đây à?

- Ý em không phải thế. – Micky khẽ nhíu mày. Nhưng rất nhanh cậu liền trở lại với công việc của mình. Cậu luôn luôn là như vậy, nếu đã làm việc thì cho dù người đối diện có cấp thiết muốn nói với cậu điều gì thì Micky cũng đều làm ngơ cả.

- Tôi đến chỉ để chào hỏi cậu một tiếng thôi, không có ý gì khác cả đâu.

- Thế ạ, thế thì chào hỏi xong rồi thì anh có thể đi ra chứ? – Micky hỏi, mang hàm ý khinh khi.

Heechul liền cố nén cơn giận xuống, chỉ xoa xoa tay lên cánh tay của Micky.

- Xem nào, xem nào, tôi cũng muốn chạm vào để xem ở cậu có điều gì hút hết lũ đàn ông ngoài kia, mà xem ra cũng bình thường chứ nhỉ?

Micky liền vung tay ra, nhìn chằm chằm vào Heechul.

- À, không, chỉ muốn khám phá một chút. – Heechul khẽ cười. – Thôi tôi phải ra ngoài đây, lát nữa gặp lại sau.

Micky khó hiểu nhìn theo người đàn ông trước mặt, cậu rốt cuộc cũng không hiểu vì sao anh ta lại như thế. Nhưng Heechul đi vài bước liền quay lại.

- À phải rồi, cậu vẫn chưa biết gì sao?

Micky nhìn Heechul, anh ta lại cười khẩy.

- Max đã về nước rồi đấy, mới về hôm nay.

- Sao? Max? Max về nước rồi sao? – Micky ngạc nhiên hỏi.

- Tất nhiên, vậy là Max không báo gì cho cậu cả sao?

Micky mỉm cười, cậu cảm thấy rất vui, khi hay tin anh đã về nước.

- Bất ngờ quá, dạo này hình Max cũng chẳng buồn báo tin cho cậu mỗi khi đi hay về nhỉ? Có chuyện gì giữa hai người sao?

- Chuyện gì? – Micky ngạc nhiên hỏi.

- Không biết, đơn giản là, có giận dỗi gì hay không? Cái đó cậu phải tự biết chứ. – Nói đoạn Heechul liền quay lưng đi.

Micky ái ngại nhìn theo, rốt cuộc thì anh ta muốn nói cái gì chứ. Nhưng Max đã về Paris rồi, cậu cũng muốn gặp, đã nửa tháng nay không gặp mặt, cảm tình cũng thấy nhớ.

Bước ra giữa đại sảnh, đảo mắt tìm kiếm xung quanh, mong muốn sẽ tìm ra Max, nhưng không biết anh đã đứng ở góc nào.


Nhưng cuối cùng, giữa các thương nhân người Úc, Micky liền dễ dàng tìm được Max đang tiếp chuyện cùng họ. Cậu liền bước đến, đứng phía sau anh.

- Max. – Micky khẽ gọi.

Max liền quay lại, bất ngờ Micky liền bước đến, vươn tay ôm lấy anh, mỉm cười, trước con mắt ngạc nhiên của mọi người ở đó.

- Anh đã về rồi.

Max cũng liền ôm chặt lấy Micky.

- Micky a.

Gương mặt rạng ngời hạnh phúc, cảm giác ngọt ngào lân lê trong từng hơi thở của anh.


Buổi biểu diễn cuối cùng cũng đã diễn ra, theo đúng như dự kiến. Trong ánh đèn rực rỡ của sàn catwalk, Micky đang hướng dẫn các người mẫu bước ra sân khấu, trông cậu thực đúng là một nhà thiết kế chuyên nghiệp. Ngoảnh lại phía sau, Max liền nở một nụ cười khích lệ, khiến Micky thoải mái hơn, cậu rất nhanh trở lại với công việc của mình.

Buổi tiệc mừng cho show diễn thành công, Micky cảm thấy không được thoải mái với tiệc tùng. Gương mặt của cậu trở nên nặng nề hơn.

- Bíp…. – Là tiếng tin nhắn.

“Xuống dưới garage đi, anh đang đợi em. / Max”

Micky liền mỉm cười, sau đó với lấy áo khoác và balo, thật nhanh lẻn đi.



Chiếc xe hơi mui trần băng băng trên con đường dài tăm tắp. Micky vung tay đón lấy cơn gió mát rượi vù vù qua mặt, mái tóc của cậu theo gió mà áp sát vào mang tai. Micky cứ thế nhắm mắt lại tận hưởng hết mọi sức sống dâng tràn.

- Em vui đến thế à? – Max quay lại hỏi.

- Vâng, thật sự rất vui. – Micky tươi cười đáp.

- Thoát được những gánh nặng đó, Micky bây giờ mới thực sự là Micky.

Micky nghe thế lại càng cười tươi hơn.

- Thế anh không cảm thấy vui sao?

- Uhm, đôi khi anh cảm thấy rất buồn, đôi khi lại cảm thấy cuộc sống này không có gì vui.

- Sao lại thế?

- Anh cũng không biết, chắc là do bận rộn với công việc thái quá.

- Thế a.

Micky khẽ chùng mắt xuống, nhưng rồi cậu lại tươi tắn trở lại, đối diện với Max.

- Thế thì em sẽ chỉ cho anh một cách để xóa đi nỗi buồn, em có phép thuật đó đấy.

- Gì chứ, có phép thuật xóa đi nỗi buồn sao?

- Có chứ, là thế này nè.

Bất ngờ, Micky không báo trước, liền đưa nắm tay ra xòe rộng trước mắt Max.

- Xòa ~~~~~~~~~~~

- Ối, anh không thấy. – Max vì quá bất ngờ, liền né bàn tay của Micky mà tay lái chệnh choạng.

Micky liền cười.

- Là như thế. – Rồi đưa tay tự xòe ra trước mắt mình. – Xòa ~~~~~~~~, như thế, sẽ không còn nỗi buồn nữa.

- Linh nghiệm chứ? – Max nhìn qua cậu.

- Rất linh nghiệm. – Micky gật đầu khẳng định.

- Được rồi, mỗi khi buồn anh sẽ thử.

- Anh tin em đi, một lần rồi sẽ không còn cảm thấy buồn.

- Nhưng mà có liều thuốc giúp anh mau chóng chữa lành bệnh hơn.

- Là thuốc gì chứ? – Micky ngạc nhiên hỏi.

- Đó là, Micky a, em đồng ý dọn về ở cùng anh.

- Chuyện đó ư?

- Uhm, chính là như thế.

- Sao được chứ? – Micky bật cười.

- Vì sao không, chẳng phải khi còn nhỏ em cũng ở cùng anh đó sao?

- Đó là chuyện lúc nhỏ.

- Thế thì tại sao bây giờ lại không được?

- Đơn giản, em và anh đều có cuộc sống riêng của mình, cũng có công việc riêng, ở chung chẳng phải bất tiện lắm sao?

- Vì sao lại bất tiện chứ?

- Max, ở Paris này, anh là người thân duy nhất của em. Nhưng điều đó cũng khiến em cảm thấy giống như mình đang lợi dụng anh.

- Micky, tại sao em lại nói đó là lợi dụng, anh chưa bao giờ nghĩ như thế a?

- Anh không nghĩ, nhưng em thì có. Max, anh là người bạn tốt nhất trên đời này của em, vì vậy em cảm thấy mình không nên mang nợ anh thêm nữa. Em không muốn có cảm giác lúc nào cũng dựa dẫm vào anh.

- Micky…

- Vì anh là bạn tốt của em, nên em nhất định đặc quyền thiết kế áo cưới cho anh. Khi nào anh tìm được người con gái của cuộc đời mình, hãy đưa đến giới thiệu với em. Em sẽ thiết kế cho hai người bộ đồ cưới độc nhất vô nhị. Sẽ là bộ đồ cưới lộng lẫy nhất từ trước đến nay.

- Cô gái? Cô gái gì chứ?

- Người yêu của anh, vợ chưa cưới a? Không lẽ anh muốn độc thân cả đời?

- Không, làm sao lại như thế được.

- Thấy chưa, thế nên em mới nói, khi nào anh gặp được cô gái ấy, hãy giới thiệu với em, em sẽ đặc biệt thiết kế áo cưới cho hai người.

- Anh đã gặp được rồi.

- Ồ, MAX, ANH NÓI THẬT CHỨ?

- Thật.

- Là ai vậy? Là cô gái nào chứ? – Micky hiếu kỳ.

- Chờ đi, một lúc nào đó anh sẽ nói với em.

- Anh hứa nhé. Ôi, hồi hộp quá, không biết cô gái nào lại được lọt vào mắt xanh của Max Sullivan, em mong gặp cô ấy lắm.

Max im lặng nhìn sang người con trai bên cạnh, cho đến bao giờ anh mới có thể nói với cậu rằng, người thực sự mà anh luôn cất giữ trong trái tim mình suốt bao năm qua lại chính là cậu, là Micky Johnson????

Trong khi Micky háo hức tưởng tượng về người con gái mà Max đang để ý, thì cậu đều không biết rằng Max đang nhìn cậu, bằng ánh mắt thống thiết, chất chứa bao nhiêu tình cảm thương yêu và hạnh phúc.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2013 23:47:11 | Chỉ xem của tác giả

*** CHAP 8 - P3 ***


- CÁI GÌ CHỨ?

- Yunho, cậu bình tĩnh lại đi.

- Thằng khốn đó sẽ được thả ra ư, cái quái gì vậy, đây là lệnh của ai?

- Là lệnh của Cục trưởng.

- Không thể nào, không thể có chuyện phi lý đó được.

- Yunho cậu bình tĩnh lại đi.

- Không được, tôi phải vào gặp Cục trưởng để hỏi cho ra nhẽ.

- Không, không được đâu Yunho.

Junsu chật vật mãi nhưng vẫn không sao ngăn được Yunho tìm đến phòng Cục trưởng. Yunho tống cửa phòng và lao vào.

- CỤC TRƯỞNG HÃY NÓI CHO TÔI BIẾT….

- Này, Jung Yunho, ở đâu ra cái thói hỗn láo như vậy?

Junsu chạy từ bên ngoài vào nắm lấy cánh tay của Yunho.

- Cục trưởng, tôi xin lỗi, Yunho, ra ngoài đi nào.

- Bỏ tay tôi ra. – Yunho hất tay Junsu ra. – Cục trưởng ông hãy nói cho tôi biết đi, vì lý do gì mà Park Sooman lại được thả ra, hãy nói cho tôi biết đi, Cục trưởng.??????

- Cái cậu này, chẳng còn ra thể thống gì cả. Cậu tại sao lại muốn biết chuyện đó????

- Tôi, cần phải biết, tôi nhất định phải biết. – Yunho gào lên.

- Yunho!!!!!!!!!

- Được rồi, đó là mệnh lệnh của cấp trên, cậu đã thỏa lòng chưa?

- Cấp trên? Cấp trên nào?

- Là cấp trên, chứ còn cấp trên nào, cậu hỏi gì là vậy? Phía trên đã xem xét lại vụ án này, đều không đồng tình rằng, Park Sooman là bệnh nhân tâm thần, hơn nữa lại là thời hạn cũng đã gần hết, nên được xét miễn giảm tội mà.

- Tội của thằng khốn đó mà được miễn giảm à. Mệnh lệnh gì mà lại như thế? Hay là ông đã nhận hối lộ của bọn chúng? Ông đã nhận được bao nhiêu từ việc giao trả này.

- Jung Yunhoooooooooo!!!!!!!!!!!!

- Yunho, cậu điên đấy à?????

- Được rồi Cục trưởng, ông chờ đó đó, sẽ có ngày Jung Yunho tôi tìm ra chân tướng sự việc, đến lúc ấy thì đừng có trách.

Nói xong, Yunho liền đánh mạnh tay lên bàn, tạo thành một âm thanh cực kỳ chói tai, rồi tức giận bỏ ra ngoài, Junsu vội vã chạy theo.

- Thằng chó, nó là một thằng chó, tại sao lại được tha bổng?

- Cậu bình tĩnh lại đi, anh trai của thằng đó chẳng phải cũng đã được thả ra cách đây một tháng đó sao? Kể cả Kim Mangi cũng đã được thả, và giờ là ông chủ của một hộp đêm rất sộp còn gì.

- Lũ khốn nạn, rồi tớ sẽ làm cỏ từng đứa, từng đứa. – Yunho đay nghiến.

Trong lòng anh vẫn luôn ám ảnh cái đêm kinh hoàng đó 14 năm về trước. Thằng khốn Sooman, chính là kẻ chủ mưu trong việc làm đốn mạt của chúng với Yoochun, làm sao Yunho có thể quên được, có chết Yunho cũng không bao giờ quên.

Khi cảnh sát Kim, ba của Jaejoong bắt được thằng khốn đó, chính ông vì đã quá điên loạn và tức giận, đã đánh hắn đến nỗi một chân phải lặc lìa. Lúc đó ông đã không ngừng gào thét:

“Mày đã làm gì hả thằng khốn, mày đã làm gì con trai của tao, thằng khốn nạn, mày là đồ chó chết. Tao muốn phanh thây mày, tao muốn đem mày mang xuống biển làm mồi cho ca. Mày chết đi thằng xấu xa…”

Khi ấy Yunho chỉ ước ao như thế nào, có thể giết chết được thằng khốn bệnh hoạn đó.

Yunho tức điên người, nhưng phía trước anh dường như vẫn là con đường mây mù che phủ lối.


- Gì chứ, tại sao các người lại đưa tôi vào đây? – Sooman hét lên.

- Vào để gặp tao chứ sao. – Yunho nói, liền xoay người lại đối diện với Sooman.

Nhìn thấy anh, hắn liền cười nấc lên, tỏ ý kinh khi.

- Hóa ra là cảnh sát Jung cơ à, lâu ngày mới gặp đúng không?

- Phải lâu ngày mới gặp.

Sooman liền tỉnh như không, ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm Yunho.

- Sao, có chuyện gì muốn hỏi mà đưa tao vào đây?

- Dĩ nhiên là tao có chuyện muốn hỏi mày. – Yunho cũng ngồi xuống.

- Chuyện gì, chuyện gì tao cũng đã khai hết rồi, mày cứ mở lời khai của tao ra thì sẽ thấy. – Sooman mặt vênh váo lên.

- Mày đừng có mà nghênh ngang, tao không gọi mày vào đây để cho mày làm phách.

- Jung Yunho, cho dù mày có làm gì đi nữa, cũng không thắng nổi tao đâu. – Hắc hắc hắc. – Hắn bắt đầu giở giọng cười man rợ.

- Thế à, thế thì để xem cái việc tao làm, và nắm đấm của tao, cái nào mạnh hơn.

Bất ngờ, Yunho liền dùng chân của mình đạp thẳng chiếc ghế, khiến Sooman ngã nhào bật ngửa ra sau.

- AAAA, mày muốn làm gì???????

- Còn muốn làm gì à, muốn giết chết mày.

Nói xong Yunho liền nắm lấy cổ hắn một phát đẩy mạnh vào tường, khiến xương sườn của tên tội phạm muốn bể ra từng mảnh.

- AA. Mày là cảnh sát, mày muốn giết người, A tao muốn gặp đội trưởng của mày, thằng chó…..

- Vô ích thôi, đây là tường cách âm, mọi âm thanh mày la hét trong này bên ngoài đều không nghe thấy đâu.

- Khốn nạn, còn có CCTV, mày định làm càng à????

- Há há há, CCTV, mày nhìn đi. – Yunho chỉ lên hướng camera, tất cả đều đã được bọc kín.

Lúc bấy giờ hắn mới lộ nguyên bộ mặt sợ hãi.

- Thế nào, giờ khắc tử mạng của mày đã đến rồi. Chuẩn bị mà đón nhận lấy.

Bất ngờ Yunho đẩy mạnh tên đó vật ra sàn, rồi cứ thế dùng chân đá mạnh vào bụng, và ngực của hắn, cứ thể mãi không ngừng, mặc cho tiếng gào thét của tên kia lớn đến thế nào cũng không khiến anh dừng lại.

- MÀY LÀ ĐỒ CHÓ CHẾT, MÀY MUỐN ĐƯỢC SỐNG À, CÒN KHUYA A……..

Rồi cứ thế Yunho kéo thẳng đứng hắn lên, rồi lại quăng qua bức tường đối diện. Sau đó liền dùng tay giữ lấy cổ hắn, tay kia cứ đấm túi bụi vào mặt.

- Mày là đồ khốn, mày còn không mau nói ra, khi ấy mày đã đưa Yoochun đi đâu, mày còn không nói ra tao sẽ giết chết mày.

- Mày rốt… cuộc…muốn biết gì????? – Tên kia vật vã ra sàn.

- Muốn biết gì à, tao cần phải biết mày đã đưa Yoochun đi đâu, mày đã làm gì em ấy???? Thằng chó rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra, ai là người đã phóng hỏa???? Nói!!!!!!!

Yunho gào lên, tiếng thét như muốn bổ đôi đầu của tên Sooman khốn nạn kia. Nhưng hắn vẫn im lặng, rồi lại cười.

- Mày cười cái gì hả thằng chó???????

- Ha ha ha haaaa~~~~~~~ - Hắn vẫn tiếp tục cười. A~~~~~~~~~

Yunho tức điên lên, liền bẻ gọng tay hắn ra sau, còn ép đầu hắn sát vào tường.

- Còn không mau nói ra, thằng chó chết!!!!!!!!!!

- Được, được, tao nói, tao nói……. – Sooman gào lên.

Nghe thế, Yunho liền chùng tay xuống, lật ngược Sooman trở lại.

- Mày … muốn biết cái gì????

- Chúng mày, rốt cuộc đã đưa Yoochun đi đâu? Chúng mày đã dấu em ấy ở đâu hả????

- Tao không biết. tao chỉ biết duy nhất một điều… - Hắn bật cười.

Yunho căm phẫn nhìn Sooman đang man dại kia.

- Mày muốn biết, điều tao biết phải không? – Hắn cố gắng xích lại gần Yunho. – Đó là… bên trong thằng nhỏ đó… có một mị lực… khác người…. Tao đã khám phá được đấy… Không những một lần … mà là đến hai lần…– Sooman liền buông nụ cười đểu giả.

Yunho liền chết sững, trước lời nói đó của một tên cuồng loạn như hắn, khiến anh bất giác nhớ lại cảnh tượng rùng rợn đau đớn năm đó.

- Thế nào… mày ghen tỵ với tao à? Có muốn tao diễn tả lại… cảm giác đó không?

Yunho liền nắm hai tay lại, rồi mồ hôi túa đầy trán anh.

- AA~~~~~~~~~~ - Ặc ặc ặc… ặc ặ.. – Tiếng của Sooman gào lên, tay chân hắn quờ quạng, cổ họng của hắn bị bóp nghẹt bởi hai bàn tay đầy lực cùng sự căm phẫn ngút trời của Yunho.

Rầm~~~~~~~~~

- Yunho a. – Tiếng của Junsu vang lên, liền lập tức nhào đến kéo Yunho ra, nhưng vô ích. Yunho liền cứ thế bóp chặt lấy cổ của Sooman. – Yunho dừng tay lại đi. – Junsu hét lên, rồi bằng mọi giá kéo Yunho ra.

Yunho thất thần như điên dại, nhìn con quỷ phía trước mặt đang giãy chết đành đạch, anh rốt cuộc muốn làm gì chứ, anh thực sự muốn giết chết hắn hay sao? Đúng, anh thực sự muốn tự chính đôi tay mình giết chết thằng khốn nạn đó, và băm thây nó ra thành hàng trăm mảnh, thả xuống mỗi biển, mỗi sông để làm mồi cho loài cá.


- Làm bản tường trình, phạt đình chỉ trong vòng một tháng.

- Kìa đội trưởng, như vậy có quá nặng nề với Yunho hay không? – Junsu nắm tay đội trưởng van lơn.

- Phải đó đội trưởng, ai cũng hiểu cái thằng khốn Park Sooman là một tên tội phạm đáng chết kia mà. – Siwon hậm hực nói.

- Mặc dù là như thế, nhưng không có đâu ra cái kiểu cảnh sát côn đồ đi đánh người như thế. Jung Yunho, cậu rốt cuộc là có tỉnh táo hay không?

- Yunho cũng chẳng có lỗi gì trong chuyện này, chẳng phải nếu là đội trưởng thì còn kinh khủng hơn đó sao? – Suengri gào lên.

- Cậu…. – Đội trưởng gầm gừ. – Nhưng mà dù sao chuyện này không thể chấp nhận được, phạt như vậy là còn quá nhẹ đấy.

Nói xong ông cũng liền bỏ đi.

- Đội trưởng, đội trưởng.

Junsu chạy theo van nài.

Siwon thấy vậy liền đến vỗ vai Yunho:

- Cậu đừng lo, chúng tớ luôn ở bên cậu.

Yunho im lặng không nói gì thêm, liền với lấy áo khoác và đi ra ngoài. Junsu gọi theo.

- Đi đâu đấy?


Tại quán rượu.

Yunho đang mân mê cầm chén rượu trên tay, hôm nay là lần đầu tiên anh đã uống hết 2 chai soju mà không hề say. Junsu ngồi bên tay chống cằm nhìn chằm chằm như trông chừng Yunho.

- Yunho hyung. – Woojin chạy vào. Woojin chính là cậu nam sinh năm xưa đã nhận lời vu oan cho Yoochun khiến cậu bị đuổi khỏi trường, nhưng sau đó Yoochun lại không truy cứu, khiến cậu ấy luôn biết ơn. Hiện tại Woojin đang là luật sư của bên tòa án, chuyên về thụ lý các vụ kiện của người nghèo. Cậu đã rất thân với Yunho, từ sau sự cố xảy ra ở trường Seoul năm đó.

- Có chuyện gì thế ạ? – Woojin nhìn Junsu và Siwon. Junsu hướng ánh mắt của mình đến Yunho.

- Ồ, Woojin ~~~ a- Giọng Yunho lè nhè, dường như anh đã bắt đầu say.

- Yunho hyung, anh có uống rượu được đâu mà uống nhiều thế?

- Cái gì mà nhiều? Anh mới uống có mấy ly thôi mà. Chủ quán, cho thêm soju.

- Thôi thôi, cậu làm ơn đừng uống nữa, có được không, cậu xem chai Soju này vẫn còn mà.

- Tớ gọi thêm, để lát nữa quán này hết thì sao?

- Thôi mà. – Siwon la lên. – Đừng có uống nữa coi.

- Rốt cuộc thì có chuyện gì vậy a?

- Yunho hôm nay bị đình chỉ công tác. – Siwon thở dài nói.

- Vì sao a????

- Cái thằng khốn Park Sooman sắp được ân xá rồi.

- Cái gì chứ???? – Woojin kinh ngạc, sau đó liền chuyển sang sắc thái căm phẫn, nhìn Junsu. – Những gì Siwon hyung nói là sự thật a.?

- Ừ. – Junsu nói, lại kéo ly rượu ra khỏi tay Yunho. – Đừng có uống nữa.

- Tớ chưa có say mà, mặc kệ tớ đi.

- Thế này mà chưa say sao????

- Hức… chưa… hức… từng ấy… hức…. đã là gì… hức hức….

Junsu ão não nhìn Yunho.

Một tiếng trôi qua, Yunho say quá thể. Con người của anh không phải là dành cho rượu, đến nay đã 29 cái xuân xanh rồi, nhưng chưa bao giờ Yunho uống được đến chai thứ 5. Lần đầu tiên, dám uống đến chai thứ 6, xem chừng anh muốn quên ráo mọi chuyện.

Mọi người không cách gì ngăn được, đành để Yunho mặc sức tung hứng.

- Này Kim Junsu, tớ có điều muốn nói….

- Gì?

- Cậu… có bao giờ… đếm bước chân của mình chưa???

- Cái gì chứ???

- Như thế này này. – Nói xong đi đi hai ngón tay lên bàn…- 1,…. 2, …..10, ….., 30….. – Đếm từng bước chân của mình, để đến được đích mà mình mong muốn…

Cả ba con người kia đều nhìn Yunho bằng ánh mắt thương cảm, nhưng vốn người say chẳng còn ý thức được điều gì, cứ thế sống theo phản xạ tự nhiên.

- Mình đi hát… karaoke… nhé…. – Nắm tay Junsu nài nỉ.

- Thôi hát ở đây đi. – Siwon bỏ chiếc muỗng vô chai rượu, và đưa cho Yunho.

- Ồ thế… thế thì Jung Yunho xin… trình bày một ca khúc a…

- Được được, bravooooo bravooooo – Cả ba người đồng thanh hưởng ứng.

Yunho đứng ngay dậy, và rồi bắt đầu bài hát bằng một chất giọng siêu phàm hiếm có. Với đủ mọi điệu bộ làm nền, cùng một giọng hát cực kỳ chói tai, làm cho mọi người xung quanh hiếu kỳ ngắm nhìn.

“Giữa một lối hoang vu, không gian mịt mờ….

ĐẤT CẰN NƯỚC KHÔOOOOOO …. Một cành hoa vẫn luôn vươn mình tỏa hương thơm ngát….

Loài hoa ấy chính là hoa bất tử, đến từ thiên đường….

Sức sống mãnh liệt của loài hoa nhỏ bé, luôn sống mãi trong LÒNG ANHHHHHHH

Nhưng rồi mai kia, đóa hoa đã trôi về đâu????..”


Trong khi Yunho đang say sưa nhắm tịt mắt gào rú, thì ba người bạn xung quanh anh đang chật vật xin lỗi mọi người tứ phương.

“… Một mai em lạc lối

Hãy luôn tin rằng, sẽ có một ngày anh tìm được em….”

Yunho kết thúc câu hát của mình, rồi ngồi phụ xuống ghế, Woojin liền hét lên “Tằng tằng, tằng tằng, tằng tằng…. 100 điểm, tằng tằng, xin chúc mừng quý khách đã chiến thắng a”

Yunho bật ngồi dậy: “100 điểm a?”

- Ừ, 100 điểm, 100 điểm đấy Yunho…. Vỗ tay, vỗ tay nào, bravoooo, bravooo!!!!!!!!!!!!

- Thế a… 100 điểm… Yunho… cuối cùng cũng được 100 điểm. – Liền gục đầu ra bàn.

- Giỏi, giỏi quá, Yunho, cậu khá lắm….

- Hay quá, tuyệt vời vô cùng a, hay lắm….

Junsu khẽ thở dài. Nhìn Yunho ngủ say như chết, trên tay vẫn không ngừng giữ chặt lấy chiếc vòng tay.

“Tớ… sẽ cố… hát thật hay… để dành tặng… Yoo…chun…a”


- Đã biết anh ấy không uống được rượu nhiều tại sao lại không ngăn lại giùm?

- Ngăn được chết liền á, cậu đi mà ngăn thử….

- Hừ, bực mình quá, sao toàn chuyện gì đâu. Mà đúng là thằng già đó sẽ được thả sao? – Jaejoong tức tối.

- Ừ. – Junsu khẽ gật đầu.

- Tại sao trên đời lại có những chuyện điên rồ như thế?

- Tôi cũng làm sao lý giải được. – Junsu thở dài.

- Yoochun a…. Yoochun…. Hãy đợi anh… Yoochun…. – Yunho khẽ vặn người, nói trong cơn mơ.

- Yoochun mà nhìn thấy thế này, cũng không hiểu cậu ấy sẽ nghĩ gì? – Jaejoong lắc đầu, đứng dậy bước ra ngoài.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2013 23:48:50 | Chỉ xem của tác giả

*** CHAP 8 - P4 ***


Tiếng dương cầm réo rắc vang lên, hòa trong một không gian trầm lắng, tựa hồ như xa xăm, lại quá đỗi gần gũi. Nhưng lại chất chứa nhiều nỗi lòng sâu kín, cứ thế cùng với đêm thâu mà ngân lên không ngớt. Mưa bên ngoài vẫn mạnh mẽ quất vào cửa sổ, đều tạo nên một khoảng không cô quạnh.

Một chiếc tách đặt xuống nơi thành của chiếc đàn. Làn khói mờ ảo bốc ra nghi ngút. Hương cappuchino phảng phất bay vào không trung, cùng điệu nhạc lại trở nên bi thương, mang theo một nỗi đau sâu thẳm như thể uất ức tuôn trào cùng mưa, cùng cái không khí se lạnh.

Taesung lặng người lắng nghe khúc giao tình đó, giữa trời mưa, giữa một đêm không ngủ, một tách cappuchino cũng là một cách để che đi nỗi niềm sâu lắng. Đó hẳn là thói quen của Micky, mỗi khi mưa ngoài trời phủ quất, thì cậu lại chơi đàn trong cơn say mê tận cùng, và cuối cùng sẽ là nhấm nháp tách cappuchino. Và rồi ánh mắt sẽ xa xăm nhìn về một cõi hư vô nào đó.

Vừa lúc Max cũng bước vào, nhìn thấy Max, Taesung liền lui ra.

Lặng lẽ đứng ở phía sau ngắm nhìn Micky, Max hẳn vẫn còn nhớ sự việc xảy ra ngày hôm qua, khi anh đến nhà và rủ Micky đi ăn.

Cánh cửa khép hờ, Max có đôi chút kinh ngạc, liền bước vào trong. Bình thường rất ít khi Micky sơ suất như vậy, vốn dĩ cậu luôn cảm thấy bất an, nên không khi nào vào nhà mà không khóa cửa. Max cảm tình lo lắng, anh liền tiến vào trong và cất tiếng gọi.

- Micky, Micky a, em có ở nhà không?

Đáp lại là khoảng không gian vắng lặng

Cuối cùng, Max đành bước vào trong phòng ngủ. Sự thể lúc đó khiến anh hoảng hốt tột độ. Micky nằm đó, sóng soài trên sàn, xung quanh cậu bao nhiêu thứ thuốc rơi vãi khắp nơi, có vẻ như cậu đang muốn lấy thuốc giảm đau. Max lao đến, như không còn biết gì nữa, đỡ lấy Micky, lớn tiếng lay gọi cậu:

- MICKY, MICKY A, TỈNH LẠI ĐI EM!!!!!!!!!

Khi bác sĩ đến, liền giúp cậu truyền thuốc và tiêm thuốc giảm đau.

“Tình trạng không được ổn lắm, cuộc phẫu thuật lần trước ảnh hưởng đến bệnh nhân khá nhiều.”

“Vậy bây giờ phải làm thế nào bác sĩ?”

“Cậu ấy đã không uống thuốc điều độ, hiện tại cơ ở bả vai bắt đầu có triệu chứng sưng tấy, điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến thần kinh liên sườn. Nếu để lâu sẽ có thể gây hoại thư bả vai, như vậy sẽ rất nguy hiểm.”

“Bác sĩ, vậy chúng ta cần phải làm gì?”

“Hiện tại tôi đã tiêm thuốc giảm đau, mọi người cần phải chú ý theo dõi cậu ấy uống thuốc cẩn thận. Thêm nữa, cần hạn chế không cho cậu ấy làm việc nhiều trong thời gian này.”

“Vâng, tôi hiểu.”


Thật nhẹ nhàng bước đến gần Micky, trong khi cậu say sưa với khúc tình ca bất tận, thì Max lại nắm lấy tay Micky, khiến cậu sững lại, âm thanh liền im phắc.

- Max??? – Micky ngạc nhiên, cậu nghĩ rằng Max đã về nhà từ lúc nãy.

Max lặng lẽ kéo Micky xoay lại, rồi ngồi xổm xuống đối diện với cậu.

- Bây giờ mà em vẫn còn chưa đi ngủ sao?

- Em muốn chơi nốt khúc cuối này, lâu rồi không chơi đàn, liền cảm thấy nhớ. – Micky mỉm cười.

- Không nên như vậy Micky a, em cần phải nghỉ ngơi sớm, sức khỏe hiện tại không được ổn. – Max lo lắng.

- Em biết.

- Biết ư, thế sao em lại còn ngồi đây, phải đi ngủ sớm thôi.

- Em muốn chơi hết khúc nhạc này, và uống hết cappuchino, ngoài trời… đang mưa mà.

- Anh biết, nhưng Micky a, lúc nào em chơi đàn cũng được mà, hiện tại em đang ốm, nếu chơi đàn lâu sẽ ảnh hưởng không tốt đến bả vai, anh cảm thấy lo lắm.

- Anh đừng lo, em có phép thuật mà, sẽ nhanh khỏi bệnh thôi. Là thế này … Xòa ~~~~~~~ - Micky xòe tay ra trước mắt Max.

- Anh biết, Micky có phép thuật rất tuyệt vời, nhưng mà bây giờ phép thuật của em không thể phung phí được, phải để dành cho những việc quan trọng hơn. Ngoan, nghe anh, đi ngủ em nhé. Em nói rằng không muốn anh phải lo lắng, vậy thì hãy giúp anh yên lòng, bằng cách giữ gìn sức khỏe thật tốt, được không Micky?

Micky khẽ cúi đầu.

- Micky a. – Max lay cậu.

- Em hiểu rồi. – Micky ngẩng lên nhìn Max, rồi mỉm cười. – Em uống hết tách Cappuchino này rồi sẽ đi ngủ.

- Micky giỏi lắm, thế mới ngoan a. – Max cũng cười, rồi nhẹ vuốt mái tóc của Micky.

- Anh cũng về sớm đi, nghỉ ngơi sớm, mai còn phải đi làm.

- Anh sẽ về khi nào được nhìn em ngủ yên giấc. Mau, uống cappuchino rồi đi ngủ.

Micky gật đầu mạnh mẽ.

- À, đúng rồi, Micky a….

- Dạ?

- Về nhà với anh nhé? Anh không muốn em ở ngoài một mình như thế này, thực sự anh không cảm thấy yên lòng chút nào.

- Anh đừng vậy mà, em thực sự không sao hết.

- Em xem sự thể ngày hôm nay, nguyên nhân từ đâu chứ, chẳng phải là do em không ngoan ngoãn uống thuốc hay sao? Sự việc ngày hôm nay khiến anh cảm thấy vô cùng bất an. Về nhà với anh, để anh chăm sóc em tốt hơn, được không Micky?

- Max, anh đừng như vậy mà, em đã nói với anh rồi phải không?

- Micky ~~

- Em không muốn làm phiền anh….

- Không có gì là phiền cả, Micky a….

- Không, anh đừng như vậy, với em, anh luôn mãi là một người anh trai tuyệt vời, người bạn tốt nhất, do vậy em muốn Max có thể nhìn thấy em luôn sống thật tốt, luôn có thể đứng vững bằng đôi chân của mình. Em không muốn chỉ mãi dựa vào anh.

- Micky….

- Max, như thế này rất tốt, anh đã hứa sẽ không bắt em làm những chuyện em… không thích mà.

- Micky, anh thực lo cho em mà….

- Em sẽ không sao đâu, thật đấy, sẽ không sao mà….

Nhìn cậu bằng ánh mắt thống thiết, nhưng Max hiểu rằng, sẽ rất khó có thể lay chuyển được Micky, vì cậu không phải là mẫu người dễ điều khiển. Cho đến khi anh có thể thực sự có được cậu, thì mọi việc anh vẫn nên để cậu được sống theo cách của mình.

Micky liền với lấy tách Cappuchino và nhâm nhi cho đến hết, ánh mắt bất giác nhìn về một khoảng không xa xăm, phản phất nỗi buồn. Max hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng anh lại im lặng không hỏi, cũng không ngăn lại những sở thích của Micky. Có lẽ anh đã quen với hình ảnh, mỗi khi trời mưa, Micky đều uống một tách cappuchino, và rồi lại ưu tư nhìn về một nơi nào đó vô chừng vô định. Anh không muốn phá vỡ những điều riêng tư của cậu, chỉ là mong mỏi một ngày nào đó Micky có thể giãi bày với anh tất cả. Nhưng 14 năm trôi qua, cậu vẫn chỉ im lặng, cho đến nay, đó vẫn là câu hỏi không có hồi đáp trong lòng Max.

Chờ cậu uống thuốc xong và say ngủ thì cũng đã quá buổi khuya.

Max lặng lẽ ngồi ở bên, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Micky, thật lòng không muốn rời xa cậu một giây phút nào.




- Anh Hai. – Tiếng của Yunnie vang lên trong điện thoại.

- Có chuyện gì thế? – Yunho ngạc nhiên.

- Anh Hai không định về nhà đấy à, hôm nay là giỗ ông nội a. – Yunnie làu bàu.

- Sao lại thế, chẳng phải đã có dì và các em đó sao?

- Nhưng chúng em vẫn muốn anh về cơ, anh Yunsang đã gửi tin nhắn cho anh Hai rồi mà.

- Anh có nhận được.

- Thế anh về đi.

- Chờ đã nhóc à, anh đang có công tác gấp, hẹn gặp lại em nha.

- Ơ… anh… anh Hai a!!!!!!!!!!!!!

Yunho cúp máy, hiện tại anh đang ở hiện trường một vụ án, tại một ngôi biệt thự vùng ven Seoul.


- Thế nào vậy? Có thông tin gì của nạn nhân chưa?

- Theo người làm báo lại, ông ta là thương nhân người Mỹ gốc Hàn, năm nay 45 tuổi, tên là Sam Nikcol Jr. Ông ta mới về nước cách đây một tháng.

- Chết do ngợp nước hay sao?

- Hiện tại chưa có xác minh, cần phải đưa thi thể về viện pháp y để tiến hành khám nghiệm tử thi đã.

- Nhận định ban đầu cho thấy nạn nhân bị chuột rút do bơi trong nước lạnh quá lâu.

- Ông ta làm bên lĩnh vực gì nhỉ?

- Xem nào, là Người cố vấn cho tập đoàn buôn vũ khí nổi tiếng thế giới LK, hiện tại đang là người nắm số cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn. Ở Mỹ có gia đình, vợ ông ta cũng là một trong những cổ đông của LK.

- Vậy sao? Ngoài vợ ông ta ra không có con cái gì hết à?

- Chỉ có người cháu của vợ, ngoài ra không có con cái gì.

- Ồ. Thế này, chúng ta nên cho khám nghiệm hiện trường, tìm xem có dấu vết gì khả nghi hay không?

- Vâng thưa đội trưởng.

Nhìn sang Yunho, lúc ấy đang đi dò xét các ngóc ngách:

- Còn cậu, nhanh chóng báo với người nhà nạn nhân. Cẩn thận đấy, đây là lần giúp cậu lấy công chuộc tội đó, hiểu không?

- Em biết, thưa đội trưởng.

Junsu và Siwon đá lông nheo, nhìn Yunho trìu mến.

- Cái gì mà nhìn tớ, trên đời này không gì khổ bằng phải báo với người nhà nạn nhân, họ đã chết.

Yunho tỏ ý bực dọc, xoa xoa tóc, rời đi.

Bất ngờ, khi bước ra phòng khách, bấy giờ mới nhìn ngắm xung quanh, Yunho chợt dừng lại, nơi tận cùng căn phòng, ở ngay bức tường cao lớn, được bài trí rất đẹp, có treo một bức tranh vẽ.

Yunho lần từng bước đến bức tranh ấy. Rồi anh nhìn sững sốt vào nó, từng nét, từng nét vẽ khiến anh cảm thấy giống như đã rất quen, tự lúc nào. Yunho mân mê, đưa tay lên chạm vào từng chi tiết nơi bức tranh ấy. Và Yunho thoáng giật mình, khi nó giống như đang tái hiện lại một cảnh vật rất đỗi quen thuộc với anh, chính là khung cảnh trước cửa nhà của cảnh sát Kim.

Phải rồi, không sai, không thể nào sai. Yunho sững sốt hơn, ánh mắt của anh không hề lay động, cứ thế nhìn chằm chằm vào bức tranh không rời.

“Là ai, là ai đã vẽ nó, là ai?????” – Yunho như cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn, vang lên cùng cảm giác đau nhói, thắt lên từng cơn, điều gì đã khiến anh như muốn bật khóc khi nhìn vào khung cảnh ấy.

- Bức tranh đẹp nhỉ? – Junsu đi ngang qua, thấy vậy liền lên tiếng.

Bấy giờ Yunho mới trở lại với thực tại, anh khẽ cúi mặt xuống, ánh mắt như vừa tìm lại được chút linh hồn vốn đã phiêu diêu ở đâu.

- Yunho, cậu làm sao thế? – Junsu lo lắng hỏi.

- Không, không sao, không có gì đâu. Chỉ là nhìn vào bức tranh, tớ có chút liên tưởng ấy mà. – Yunho ngập ngừng nói.

- Ừ, đúng là một kiệt tác, tất cả chìm đắm trong một màu vàng ảm đạm của bầu trời cuối thu. Chắc khi vẽ bức tranh ấy, người này đang mang một tâm trạng rất đau thương.

- Ừ, có thể. – Yunho khẽ nói, tay vẫn mân mê những đường nét trong bức tranh, cuối cùng liền dừng ngón tay lại, nơi tận cùng bức tranh, chữ M màu trắng, nổi bật lên giữa màu đen sậm của đám đất. Bất giác, Yunho đưa tay vuốt ve nét chữ M ấy, ánh mắt chuyển sắc bi thương.

Trở về, cứ mãi ngắm nhìn chiếc vòng tay, chạm vào từng chi tiết trang trí, chữ Y♥2U♥Y, sống mãi trong trái tim của anh.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2013 23:51:06 | Chỉ xem của tác giả

*** CHAP 8 - P5 ***



- Alo.

- Xin lỗi, đây có phải là điện thoại của Tập đoàn LK không ạ?

- Đúng ạ, xin lỗi ai ở đầu dây ạ?

- Làm ơn có thể nối máy cho tôi gặp trực tiếp người lãnh đạo của Tập đoàn không ạ?

- Vâng, nhưng hiện tại thì Chủ tịch đang ở Paris ạ.

- Ồ vậy có cách nào liên lạc được với vợ của Người cố vấn không ạ?

- Dạ không ạ, phu nhân của Ngài cố vấn hiện tại đang tham gia hội nghị ở Ấn Độ.

- Ồ, vậy thì cảm phiền cô cho tôi số điện thoại của Chủ tịch được không ạ? Tôi có việc gấp cần phải liên hệ. Tôi gọi đến từ sở cảnh sát Trung ương Seoul.

- À, vâng, được ạ….


Junsu ngồi bên tròn xoe mắt nhìn Yunho, sau khi anh cúp máy liền trầm trồ:

- Ồ, không ngờ cậu nói tiếng Anh như gió vậy.

- Cậu đang trêu tớ đấy à?

- Không, không có đâu a, là tớ nói thật lòng đó.

- Oh my god sun, tớ yêu cậu, tớ cũng chỉ yêu mình cậu. – Yunho ôm lấy cổ của Junsu hôn hít.

- AA, thằng Gấu phi điên loạn này, muốn chết hả?????

- Ha ha ha, tớ yêu cậu mà.

- Tiêu đời trai của tui rồi. – Junsu đưa tay quệt quệt má. - Hu hu hu Jaejoong ơi, về xem người yêu của cậu đối xử với tôi thế nào nè?

- Cái gì mà người yêu chứ?

- Không phải a, hai người giống hệt người yêu còn gì?

- Điên à, tớ với cái tên Hồ ly hâm đó, làm thế quái nào có thể làm người yêu được?

- Sao lại không?????

- Không bao giờ có chuyện đó, tớ với hắn hận nhau còn không hết mà.

- Thế mà vẫn ở chung nhà được đó thôi?

- Không ở chung nhà thì chịu đói à, nếu không có Jaejoong phụ vô tiền cơm, tớ liền đói dài cổ ra.

- Hắc hắc, nói thế chứ mẹ làm gì để cậu đói.

- Chuyện đó là never, gã đó khéo cũng có người yêu rồi cũng nên, chỉ điều chả chịu nói với ai thôi.

- Cậu khéo lo con bò trắng răng, chả ai chịu nổi Hồ ly của cậu ngoài tôi với cậu đâu….

- Cái gì mà Hồ ly của tôi, cậu muốn thì đi mà cưới cái gã Hồ ly đó  đi….

- Rồi, tôi mà cưới đi rồi đừng có hối tiếc nha, lúc đó mà cơm bờ cháo bụi nha.

- Thà cơm bờ cháo bụi còn hơn là lấy gã đó. OH~~~~ MY ~~~~ GOD ~~~~~ SUN~~~~~

- YAAAA!!!!!!!!!!!! Cấm không được nói câu đó nữa nha!!!!!!!!!! YAA!!!!!!!!!!

- Uây uây, chẳng phải câu đó là câu nói nổi tiếng của một người có tên là Kim Junsu a…..

- Đã bảo là không được nhắc lại mà >”<

- Okie Okie, Tomorrow Bông tuyết yêu thương….

- YYYYYY, cậu đi chết đi….

- Ha ha ha ha ha ~~~~~~~~~~~~ ha ha ha ha ha ~~~~~~~~

Yunho cười nắc nẻ, mặc cho Junsu đánh mình tới tấp, vẫn không ngừng cười được.

Bản nhạc chuông vang lên, bài Sorrow quá đỗi quen thuộc, đến nỗi Junsu cũng đã thuộc lòng bài hát.

- Alo.

- Mấy năm trời có một bản nhạc chuông duy nhất, không thấy chán à? – Junsu lầm bầm trong miệng.

- Gì thế? – Yunho quay lại hỏi.

- À, không, không. – Junsu giả tảng.

Sau khi Yunho nghe máy, liền buông máy xuống.

- Thế nào, liên lạc được chưa?

- Có, đã có số điện thoại rồi.

- Còn không mau gọi đi.

- Ừ, nhưng thực sự… khó nói quá… Tớ vốn ghét chuyện này.

- Haizzz, chịu thôi, đây là cơ hội cuối cùng cho cậu rồi đó.

Yunho thở dài.



Trong một căn phòng bí mật, bóng tối như che phủ tất cả, chỉ có một ánh sáng mờ ảo từ ánh đèn bảy màu rọi từ đỉnh phòng xuống, càng làm không gian trở nên bí ẩn hơn.

Một người thanh niên bước vào trong, cúi chào trong bóng đêm ấy.

- Mọi việc đã xong, tôi đã làm đúng như mệnh lệnh.

Một cái vẫy tay yêu cầu cậu ta rút lui. Người thanh niên liền cúi đầu lui ra.

Người đàn ông bí hiểm liền mở máy điện thoại, bấm vào hệ thống liên lạc tự động, với dòng chữ: “Jack đã giải quyết gã khổng lồ thứ nhất. Xin chờ lệnh tiếp theo.”

Sau khi nhấn gửi, người thanh niên liền hướng ánh mắt của mình về phía trước, gương mặt trở nên sắc lạnh.


- Max, anh muốn mặn hơn một chút không? – Micky đang trộn rau, liền hướng ánh mắt ra ngoài, và gọi lớn.

- Tùy em thôi. – Max đang bàn công việc với các nhân viên, hôm nay Micky đến nhà anh, thuận tay làm vài món khoái khẩu cho Max.

Đang thảo luận dự án chế xuất tàu viễn chinh cho quân đội, thì liền có điện thoại reo lên.

- Alo.

- Xin lỗi cho tôi hỏi, đây có phải là số điện thoại của ngài Max Sullivan, chủ tịch của tập đoàn LK không ạ?

- Vâng, đúng là tôi, xin lỗi ai ở đầu dây?

- À, chúng tôi gọi đến từ sở cảnh sát trung ương Seoul, chúng tôi đã cố gắng liên lạc với bên phía Tập đoàn nhiều ngày, nhưng hôm nay mới có thể gặp trực tiếp ngài.

Max nghe đến đó, sắc mặt liền có chút chuyển sắc, khẽ ngẩng lên.

- Thế ạ, vậy thì cảnh sát Seoul có việc gì cần phải liên hệ với tôi?

- À, có lẽ ngài vẫn chưa biết tin, chúng tôi đã liên lạc với dì của ngài, hiện tại bên phía cảnh sát chúng tôi đang điều tra một vụ án. Rất lấy làm tiếc khi phải báo với ngài điều này, nhưng nạn nhân trong vụ án ấy chính là…. Cố vấn của Tập đoàn LK, cũng chính là dượng của ngài.

Max nghe đến đó, bất giác sững người lại.

- Anh, anh vừa nói gì cơ? Ai đã …ai là nạn nhân?????

Micky nghe được, liền nhẹ bước ra, đứng bên cạnh Max.

- Xin lỗi, rất lấy làm tiếc, nhưng đó chính là dượng của ngài, ông Sam Nickon Jr a.

Max buông thõng điện thoại xuống, khiến Micky lo lắng vô cùng, rốt cuộc là có chuyện gì lại khiến anh bàng hoàng đến như thế, ánh mắt chợt vô hồn đến khó tả. Trong máy vẫn vang lên:

- Alo, alo, ngài Sullivan, ngài còn đó chứ ạ, alo alo….

Micky lay gọi Max, miệng không ngừng gọi lớn:

- Max, Max, anh làm sao vậy, có chuyện gì a. Max, Max, đừng làm em sợ.

Yunho cũng bất chợt liền sững người lại, tiếng nói vang lên phía bên kia đầu dây, sao lại thân quen đến thế, khiến anh trở nên bất động, thân người cứng đờ như tượng sáp. Giọng nói ấy, giọng nói bất chợt vang lên từ trong máy điện thoại. Yunho cảm thấy mình muốn ngưng thở. Liền cảm thấy không muốn buông điện thoại xuống.

- Max, Max a ~~~~~~~~ - Micky vẫn cố lay gọi Max.

Cho đến khi anh giựt mình, giống như hồn đã nhập lại xác. Quay lại nhìn Micky.

Micky lúc này mới thở phào.

- Max a, rốt cuộc đã có chuyện gì? Tại sao anh nghe điện thoại lại trở nên thất thần đến thế?

- Micky a. – Ánh mắt liền lộ vẻ đau thương.

- Max a, anh….

Max bất ngờ, không dự báo trước, liền ôm chầm lấy Micky, khiến cậu quá bất ngờ mà giựt bắn người.

- Max a….

- Micky, đừng nói, em đừng nói gì cả~~~~~ - Cứ thế ôm siết lấy Micky trong vòng tay, ngay cả đến Micky gần như nghẹt thở, Max vẫn thế giữ chặt lấy cậu không buông, gương mặt vùi sâu vào hõm vai của Micky.


- Mic… Micky…. – Yunho bất giác vuột miệng gọi lên cái tên ấy. Trên người liền túa mồ hôi, cảm giác lạnh toát chạy dọc cơ thể, nhưng trái tim lại cứ thế đập liên hồi…

“Jung Yunho, tôi biết…. đó chính là anh…. Tôi biết… người đó chính là anh….” – Ánh mắt của Max liền sắc lạnh lại, qua bờ vai của Micky chuyển thành cái nhìn ác liệt và chất chứa căm phẫn.


Yunho buông điện thoại xuống, ánh mắt thất thần. Junsu ngồi bên cảm tình lo lắng, liền vội hỏi:

- Sao thế? Có chuyện gì a?

- Không… không có gì đâu…. – Yunho lắc đầu.

Hướng ánh mắt của mình ra ngoài cửa xe, đột nhiên cảm thấy tâm tư đảo lộn, giọng nói lúc nãy, tựa hồ như xa lạ lại quá đỗi thân quen, vang lên từ sâu thẳm trong miền ký ức. Bất giác, bấn loạn chạm mãi vào chiếc vòng tay, điều gì khiến anh cảm thấy bất an đến như thế?

- Alo, vâng, em Junsu đây thưa đội trưởng.

- ….

- Cái gì ạ, thật chứ, sao em không nhận được tin nhắn nhỉ? Vâng, em biết rồi, em sẽ báo lại với cậu ấy.

Junsu quay sang, lay gọi Yunho.

- Này này…

- Gì?

- Đã phát hiện ra số điện thoại cuối cùng gọi vào máy của Sam đấy.

- Sao chứ?

- Phát hiện ra số điện thoại cuối cùng.

- Rồi sao nữa?

- Cái này khó nói quá, nó, nó là số điện thoại của công ty W.

- Cái gì? – Yunho trợn tròn mắt lên.



- Cái đó làm sao mà tôi biết được? Cậu đi mà hỏi phía ông ta chứ?

- Vô lý quá, dì nói như thế làm sao mà tôi tin. Số điện thoại cuối cùng trong máy ông ta là của W.

- Cậu hỏi như vậy là có ý gì chứ?

- Dì, không phải đang có vấn đề mờ ám chứ?

- Mờ ám là sao, cậu ám chỉ điều gì vậy?

- Thì, chuyện tư tình, ngoài bố tôi ra chẳng phải dì còn rất nhiều mối tình lãng đãng đó sao?

- Vớ vẩn quá, cậu đang làm nhục tôi đấy, biết không?

- Thôi tôi không quan tâm đến những mối tình của dì, làm ơn cho tôi biết dì liên hệ với người đàn ông đó để làm gì?

- Là công việc làm ăn, tôi cần nhờ ông ta chi vốn cho lần diễn thời trang tới.

- Dì nói chuyện dễ nghe quá, ông ta kinh doanh vũ khí, làm sao tự nhiên lại quan tâm đến thời trang?

- Ôi, tại sao cậu không tin tôi, nếu thế cứ đi hỏi Yunnie, hay Yunsang là sẽ rõ.

- Thôi được, tôi tạm thời tin dì. Thế nhưng, cuộc gọi cuối cùng đó dì đã nói những gì với ông ta?

- Cậu đang hỏi cung tôi đấy à, dù thế nào, tôi cũng là dì của cậu, đã đẻ cho bố cậu hai đứa con, sao cậu có quyền hỏi như chất vấn tôi như thế, huống chi cậu đã tự ý bỏ nhà đi.

- Tôi cũng không mong muốn như thế đâu, nhưng nếu dì không nói cho rõ, thì chúng tôi có thể khép dì vào nghi phạm án mạng đấy.

- Nghi phạm án mạng? Ý là sao chứ?

- Dì chưa biết gì thật sao, ông Sam đã bị sát hại cách đây 2 ngày.

- HẢ ?????????????

- Sao dì hoảng hốt thế, hay dì thực sự là thủ phạm?

- Cậu… cậu đang nói xằng bậy cái gì vậy?

- Nếu thế thì dì nhanh chóng hợp tác, cho tôi cái lời khai hoàn chỉnh đi.



Yunho bước ra, thì bất ngờ một bàn tay ôm chầm lấy sau lưng anh, khiến Yunho giật bắn người quay lại.

- Hở, là… Trời là em a, Yunnie, em làm anh giật mình.

- Không thế thì làm gì em gặp được anh?

- Láu, có giỏi làm lần nữa xem, sưng mặt lên đấy.

- Hứ, em chỉ mới đùa mà đã dọa dẫm. – Yunnie phụng phịu.

- Thôi, thôi được rồi, anh xin, được chưa? Mà sao em đến công ty sớm thế?

- Ngày nào mà mẹ chả bắt em đi, anh Yunsang cũng khổ ngất trời rồi, lại giờ đến em.

- Thế nào, hai đứa đang trách anh đấy à?

- Còn phải hỏi a, vì ai mà chúng em phải khổ thế này?

Yunho nghe vậy có đôi chút mủi lòng, liền khoác vai cô em gái.

- Thôi được rồi, để anh bù cho, hôm nay muốn ăn gì cứ nói, anh đãi.

- Thật chứ?

- Đương nhiên, gọi cả Yunsang nữa.

- Âu trời, hiếm khi anh Hai ga lăng như thế, để xem nào, em phải chọn quán nào có nhiều món đắc tiền mới được.

- Rồi, em cứ thử chọn đi, anh sẽ cho em tự trả luôn.

- Em đùa đấy mà. – Yunnie cười thật tươi nhìn anh trai.

- Cơ mà anh hỏi cái này nhé?

- Vâng.

- Dì, và cái ông Sam Nickon đó, rốt cuộc có quan hệ thế nào?

- Anh đang giả vờ đấy à?

- Sao lại giả vờ?

- Anh biết rồi mà còn hỏi, hay anh giả vờ không biết?

Yunho nhìn bằng ánh mắt ngạc nhiên. Yunnie lại tiếp:

- Còn gì nữa, ngoài chuyện ăn bánh trả tiền.

- Ồ, ra vậy.

- Mà đúng ra, mẹ cũng không thể là nghi phạm đâu.

- Sao em biết?

- Anh quên là mẹ rất sợ rượu vang à, chỉ nghe mùi rượu vang thôi là mẹ liền chết xỉu, đã mấy lần rồi, quên mất rồi sao?

- Ừ, đúng rồi nhỉ, cơ mà sao em biết là ông Sam chết có rượu vang?

Yunnie liền dong thẳng tờ báo lên, đưa trước mặt Yunho.

- Sao em không đi làm cảnh sát nhỉ, nhạy béng phết?

- Đơn giản thôi, em chính là em gái của cảnh sát giỏi nhất Đại Hàn Dân Quốc mà.

- Lém…

Yunnie cười tươi, sau đó liền khoác tay anh trai.

- Anh, nếu như Yoochun oppa mà ở đây, hẳn sẽ không nhận ra anh đâu?

- Em nói vậy là sao?

- Anh đã thay đổi quá nhiều rồi.

- Hả???? Cái gì???? Anh thay đổi, thay đổi nhiều lắm sao????

- Đương nhiên, nhìn vào chẳng ai nhận ra Jung Yunho của ngày xưa cả.

- Trời, không lý nào, anh sao lại có thể a? Thay đổi đến thế sao?

- Vâng.

Yunho ngẩn người ra suy nghĩ, nhưng sau đó liền khoác vai của Yunnie.

- Nhưng mà chẳng sao, Yoochun mà gặp lại chắc chắn vẫn sẽ nhận ra anh.

- Vì sao?

- Đơn giản, là vì anh luôn nhớ đến cậu ấy, lúc nào hình ảnh của cậu ấy cũng hiện lên trong anh, nên Yoochun sẽ nhận ra anh ngay thôi.

- Thật à?

- Ừ. Ở đây – Chỉ tay vào trái tim. - Ở đây. – Chỉ tay vào đầu. – Và ở cả đây nữa. – Liền đưa bên tay, chiếc vòng lộ ra. – Thấy không, nơi nào cũng là hình ảnh của Yoochun hết.

- Anh thật là. – Yunnie khẽ bĩu môi. – Khiến em lúc nào cũng ghen tỵ.

- Thôi được rồi, đi thôi, hôm nay anh sẽ đãi em ăn cơm. Mua gọi cho Yunsang đi, trước khi anh đổi ý.

Rất nhanh kéo cô bé rời đi.


Tiếng chuông điện thoại reo lên, Micky khẽ lay mình, chợt mở mắt và phát hiện ra mình đã nằm trên chiếc giường khá lạ nhưng cũng có chút quen quen. Cậu không biết mình đã thiếp ngủ đi từ lúc nào. Cho đến khi Micky nhận ra được rằng mình đang ở nhà của Max.

Micky bắc máy.

- Micky a. – Giọng của Max vang lên. – Thức dậy đi nào, con Thỏ ngủ nướng của anh.

- Anh, sao không đánh thức em?

- Không nỡ phá hỏng giấc mơ của em.

- Còn đùa được. Nhưng mà anh đi làm từ lúc nào thế?

- Anh đang ở Seoul, Micky ạ.

- Sao… sao cơ? Anh đang ở…?

- Phải, anh đang ở Seoul.

- Sao, lại ở đó? – Micky thoáng chút run rẩy.

- Ừ, có việc nên phải về xác minh. Micky a, dượng Sam đã mất rồi.

Micky thoáng sững sốt:

- Sao chứ?

- Anh phải đến sở cảnh sát để nhận diện thi thể.

- Vậy là hôm qua…?

- Đúng thế, à anh phải cúp máy rồi, hẹn gặp lại em sau nhé.

- Vâng….

- Nhớ ăn sáng và uống thuốc, đừng quên…

- Vâng, em… biết rồi.

Micky liền buông máy xuống.

Seoul, chỉ cần nghe đến cái tên đó thôi cũng khiến cậu cảm thấy rùng rợn, cảm giác như gai ốc nổi toàn thân. Micky liền thu hai chân lại, choàng tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt chênh vênh.

Cho đến bao giờ, cậu mới không cảm thấy kinh sợ cái nơi ấy, cái nơi mà cậu đã được sinh ra, và trải qua cả quãng đời niên thiếu ở đó. Nơi mà thậm chí một kỷ niệm đẹp cũng chỉ còn lại hình ảnh của cha cậu, và người mẹ dịu dàng suốt đời luôn chỉ biết chăm sóc cho chồng con. Và ở nơi đó, còn có… Không, Micky không muốn suy nghĩ thêm, chỉ sợ nếu cậu lại nghĩ, thì sẽ không còn kiềm chế được bản thân, không thắng được nỗi sợ hãi, cùng nỗi đau đang xâm chiếm linh hồn.

Bỏ đi, bỏ qua hết đi, cậu không trở về Seoul, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2013 23:52:20 | Chỉ xem của tác giả

*** CHAP 8 - P6 ***



Yunho bần thần, nhiều giờ qua cũng không nói chuyện với ai. Đội trưởng yêu cầu anh phải tập hợp hồ sơ và gặp gỡ thân nhân của nạn nhân. Mặc dù không muốn, nhưng cũng chẳng hiểu sao anh lại nghĩ mình cần phải gặp người này, cái người có tên là Max Sullivan ấy.

Còn hai tiếng nữa thì người đó mới đến Sở cảnh sát, Yunho tranh thủ trở về nhà, hôm nay mẹ lên Seoul.

- Mẹ!

- Yunho, con về rồi đấy à? – Mẹ mỉm cười nhìn anh.

-  Ôi, cho con ôm mẹ, cả tháng rồi không gặp a.

-  Thằng nhóc này thật là, muốn ăn đòn a?

-  Dạ, con nhớ mẹ quá đi thôi.

-  Ồ, mẹ nghe Junsu nói con có trọng án, lại phải thức khuya nữa hả con?

-  Mẹ, lúc nào con chẳng thế. – Yunho cười tươi.

-  Dù thế nào cũng phải giữ gìn sức khỏe.


Mẹ liền mở trong túi đồ ra, mấy túi to nhỏ, rồi đưa cho Yunho.

-  Gì thế này? – Yunho ngạc nhiên.

-  Thuốc bổ.

-  Trời đất, con làm gì mà cần thuốc bổ?

-  Sao lại không, mẹ lo con làm việc quá sức, nên nhờ thầy Chang sắc cho con và Jaejoong ít thuốc bổ để hai đứa có đủ sức khỏe mà làm việc.

-  Mẹ cứ lo con bò nó trắng răng, con thể lực cường tráng vầy, gã Heo hâm kia còn mạnh hơn cả con, cớ gì phải uống thuốc bổ?

-  Uầy, sao lại gọi Jaejoong là Heo? Con mà còn gọi thế mẹ không tha đâu.

-  Mẹ, thế ai gọi con là Gấu điên????

-  Nhưng dù gì cũng không được gọi Jaejoong như thế, hai đứa là bạn lâu năm mà cứ cãi vã suốt ngày như thế không thấy chán à?

-  Uầy, chén bác trong sóng còn khua nhau mà mẹ, mà không cãi nhau chúng con cũng chẳng thấy cái gì mà thú vị để sống tiếp.

-  Yunho!!!!

-  Mẹ, con không cố ý gây sự với gã đó đâu, thêm nữa, mẹ mà bồi bổ cho tên đó chỉ có chết con, hắn mà điên lên lại lôi đầu con ra vặt vẹo, khổ lắm a.

-  Ai bảo con là anh cả trong nhà, đã thế phải nhường Jaejoong là đúng rồi.

-  Chân lý ngạo ngược, mẹ chỉ có bênh vực Jaejoong thôi, mẹ không có thương con a.

-  Ai bảo là mẹ không có thương a, con thật là….

-  Mẹ, thế mẹ đừng có phí công vô mấy chuyện này nữa, tụi con tự lo được mà.

Mẹ chỉ mỉm cười, trong lòng bà hiểu, Yunho không phải càu nhàu là vì bà mang thuốc bổ lên, cái chính là anh không muốn mẹ tốn tiền. Từ lúc đi làm đến nay, Yunho và Jaejoong nhất định không để mẹ phải đi làm như trước đây, cứ bảo bà phải ở nhà, tiền bạc hàng tháng hai đứa cung phụng. Nghĩ vậy, bà đành phải kiếm cớ là muốn ở quê, đó là vì bà cần công việc, bà không muốn ăn bám vào hai đứa trẻ. Lén Jaejoong và Yunho làm công việc ở một tiệm ăn, dù sao nếu để hai đứa biết, kiểu gì nó cũng làm ầm lên, nhưng tấm lòng của mẹ, chỉ mong hai đứa tích cóp tiền bạc để đến ngày thành gia lập thất.

Yunho mỉm cười, ôm mẹ vào lòng:

-  Mẹ, mẹ đừng lo gì cho tụi con cả, tụi con đều ổn mà.

-  Bảo mẹ không lo sao được, công việc của đứa nào cũng rất nguy hiểm a. Yunho, dù thế nào, mẹ vẫn lo cho con nhất đó.

-  Con biết mà, nhưng mẹ đừng lo, con là cảnh sát giỏi nhất Đại Hàn Dân Quốc này mà, không tin mẹ cứ đi hỏi Junsu hay Siwon xem, còn có Woojin nó làm chứng nữa.

-  Thằng này, chỉ biết đùa. – Mẹ vỗ vai anh một cái.

-  Ái. – Mặc dù rên lên thế, nhưng Yunho cảm thấy rất vui, anh cười thật tươi, nhưng đồng thời trên tay lại để lộ ra chiếc vòng tay.

-  Yunho a. – Mẹ tròn mắt nhìn anh.

-  Ô. – Yunho bất ngờ rút tay lại, anh cố tình xem như không có.

-  Mẹ đã bảo con bỏ cái đó đi bao nhiêu lần rồi mà.

-  Mẹ, đâu có, con chỉ là đeo cho vui thôi mà. – Yunho cười trừ.

-  Đưa đây cho mẹ. – Mẹ vùng đến định giựt lấy chiếc vòng trên tay Yunho.

-  MẸ!!!!!!!!!!!!! – Yunho thét lên.


Nói đoạn anh liền vung tay rồi chạy lại một góc nhà.

-  Yunho, mẹ đã nói với con, vì sao không bỏ đi, con giữ mãi vật đó bao nhiêu năm qua để làm gì chứ?

-  Mẹ, đó là chuyện của con, sao mẹ lại cấm đoán con chứ?

-  Yunho – Mẹ bước đến gần anh, khẽ ngồi xuống trước mặt Yunho. – Mẹ là muốn tốt cho con. Yunho, giữ mãi những kỷ vật của người đã chết sẽ càng đau lòng hơn con à.

-  Mẹ, mẹ sao lại nói thế, Yoochun chưa chết, em ấy vẫn còn sống, sao mẹ lại có thể nói ra những lời đó????????

-  Yunho….

-  Mẹ, con không nghĩ mẹ lại có thể nói ra những lời đó, cho dù ai nói gì thì con vẫn tin, bằng trực giác của mình, bằng cả trái tim của mình, Yoochun vẫn còn sống, và em ấy nhất định sẽ trở về.

-  Yunho, chẳng phải đã 14 năm trôi qua rồi sao, nếu như thằng bé còn sống thì nó đã trở về rồi. 14 năm qua chúng ta lúc nào cũng hy vọng, nhưng Yoochun thì hoàn toàn biệt tăm, tại sao lúc nào con cũng tự áp đặt là nó còn sống, rồi tự đày đọa mình như vậy?

-  Không đúng, Yoochun còn sống, mẹ cũng hiểu điều đó, và mẹ cũng hy vọng như thế còn gì. Dù thế nào đi nữa, mẹ cũng không bao giờ được nói Yoochun đã chết, nếu mẹ còn nói như thế một lần nữa, con sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa đâu.

-  Yunho, con việc gì… cứ phải sống như thế?

-  Yoochun chỉ là chưa trở về, chỉ là vì em ấy oán hận con, nên chưa trở về mà thôi. Chỉ cần con luôn tin tưởng, luôn chờ đợi, nhất định sẽ có một ngày Yoochun sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Mẹ, mẹ hãy tin con, con sẽ tìm được Yoochun, bằng mọi giá.

-  Yunho a!!!!!!!!!!!!

-  Con không muốn nghe nữa đâu. – Yunho che tai lại. – Yoochun sẽ trở về, con sẽ tìm được em ấy, mẹ chỉ cần biết như thế thôi. – Nói xong liền đứng dậy, bỏ chạy ra ngoài.

-  Yunho. – Người mẹ bật khóc, nước mắt của bà dàn dụa trên gương mặt.

Khẽ mở cửa vào phòng Yunho, bà im lặng ngồi xuống, không mở đèn, chỉ để không gian chìm dần trong bóng tối. Trong trái tim của bà, bất giác giống như từng mảnh lại đứt rời ra. Làm sao bà có thể không nhớ về Yoochun, nhớ về đứa con đáng thương mà bà đã dứt ruột sinh ra, nhưng hiện tại đã quá tàn khốc, nó khiến cho bà không hiểu được rằng, bà có thực sự mong đứa trẻ còn sống hay không, khi mà bản thân nó đã chịu quá nhiều bất hạnh. Lại còn Yunho, trí óc bà trở nên cùng quẫn, làm thế nào để có thể giúp Yunho xóa đi nỗi dằn vặt trong thâm tâm.

Lặng lẽ cầm lấy chiếc khăn mà Yoochun đã thêu tặng bà ngày trước, người mẹ vùi mặt vào chiếc khăn, khóc nức nở.


-  Mẹ ~~~~~~~~~~~~~ !!!!!!!!!!! – Micky thét lên, giống như vừa nhìn thấy ác mộng. Choàng tỉnh thì lại nhận ra mình đang ở trong văn phòng làm việc.

Max đã đến Seoul được một ngày, liền cứ một tiếng lại gọi điện về cho Micky. Hiện tại cậu đã có dự án mới, đang chuẩn bị tung ra thị trường mẫu thiết kế mới. Nhưng do làm việc quá sức, gần đây sức khỏe của cậu không ổn định nữa. Trong lúc chợp mắt, bất giác nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ khóc nức nở, bất giác gọi Mẹ, không kìm nén được.

-  Có thật, có thật mẹ tôi đã qua đời????? – Micky cho gọi Taesung vào, hối hả hỏi.

-  Vâng. – Taesung ngập ngừng một lúc lâu rồi trả lời.

-  Làm sao anh lại có thể chắc chắn, làm thế nào anh có thể nói chắc rằng đó là mẹ tôi? Có sự nhầm lẫn nào không? – Micky hỏi dồn dập.

-  Bệnh viện đã xác minh, người phụ nữ đã bị trụy tim và qua đời. Tôi vẫn còn lưu giữ hồ sơ, nếu… cậu muốn xác minh thì tôi sẽ đưa cho cậu.

-  Không…. Không đâu. – Micky khẽ lắc đầu. – Anh hãy ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh.

Taesung cúi chào rồi lui ra.

Trong suy nghĩ của Taesung liền hồi tưởng lại những sự việc đã qua.

“Tôi đã tìm được thông tin của mẹ cậu Micky ạ.”

“Bà ấy hiện giờ ở đâu?”

“Hiện tại vẫn chưa định vị được nơi ở, nhưng mà có tin báo bà ấy đã rời đi khỏi Seoul cách đây 14 năm.”

“Thế vẫn không có vị trí chính xác nơi bà đã ở?”

“Vâng ạ, nhưng tôi sẽ báo lại với cậu Micky và sẽ tích cực tìm kiếm tiếp.”

“Đừng tìm kiếm nữa.”

“Dạ?????”

“Tôi bảo đừng tìm kiếm nữa.”

“Sao… sao lại như thế ạ?”

“Tôi không muốn Micky lao vào những cuộc tìm kiếm vô vọng, để rồi phải đau khổ mãi như thế. Đừng tìm kiếm nữa.”

“Nhưng mà….”

“Tôi đã nói như vậy, anh lại muốn cãi lời????”

“Dạ không, ý tôi là….”

“Ngừng tìm kiếm, và hãy báo với Micky, mẹ cậu ấy đã mất rồi.”

Taesung sững người lại, anh không dám tin những lời đó lại được thốt ra từ miệng của Max, người mà anh rất mực kính trọng và tin tưởng.

Nhưng Taesung cũng không còn cách nào khác, anh chỉ là thân phận tôi tớ, làm thế nào có thể cãi lại chủ nhân, thêm nữa, cũng có thể Max chỉ muốn giúp Micky bình tâm hơn và không muốn cậu cứ mãi tìm kiếm mẹ mình trong vô vọng.

Chẳng ai ngờ nỗi, sau khi báo lại như những gì Max đã dặn, thì kết quả hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của họ. Micky đã hoảng loạn, và cứ thế tống cửa chạy ra ngoài, cậu đã mất hết bình tĩnh, và cứ thế chạy xuống bậc tâm cấp mà không còn ý thức, cuối cùng ngã nhào xuống. Vết thương cũ trên bả vai lại toét ra, và gây nên biến chứng như bây giờ.

“Mình không thể để thế này, mình có lẽ phải về Hàn Quốc một chuyến, mình phải cần xác minh lại thật sự có phải mẹ đã…. Không, nhưng mà Hàn Quốc, mình… mình phải làm sao?????”

Micky nhắm nghiền hai mắt lại, đưa tay lên ôm lấy đầu. Chỉ cần nghĩ về Hàn Quốc, lòng của cậu lại sợ hãi đến tột cùng, và toàn bộ cảm giác ghê tởm đó lại dâng lên.



Yunho đứng trước sở cảnh sát chờ đợi người nhà của nạn nhân.

Khi chiếc xe vừa dừng lại trước cửa thì anh cũng rất nhanh liền bước tới. Và cánh cửa mở ra, một người thanh niên bước xuống. Giống như dự đoán của Yunho, quả nhiên là một con người rất đặc biệt, và thanh tao.

-  Xin chào anh, tôi là Jung Yunho, đại diện cho phía Cảnh sát Hàn Quốc.

-  Chào anh, tôi là Max Sullivan.

Max liền đưa tay ra bắc lấy tay Yunho. Gương mặt tĩnh tại, nhưng lại bao hàm nhiều suy nghĩ khác nhau ẩn hiện. Yunho cũng mạnh mẽ bắc lại bàn tay ấy, ánh mắt thật sáng nhìn vào Max.

“Xin chào, chúng ta lại gặp lại nhau.” – Trong lòng Max liền nghĩ.

Ánh mắt trở nên sắc lạnh, nụ cười trên khóe môi, như thể đã tìm lại được một thứ mà mình căm ghét, muốn giày vò nó, nhưng chẳng may nó đã vuột mất khỏi tay vậy.

Yunho nhìn sững vào người thanh niên trước mặt, anh linh cảm có điều gì đó rất lạ, nhưng thực tại không lý giải được.

Yunho đưa Max vào nhà xác. Khi chiếc khăn phủ đó kéo xuống, Max bất chợt nhắm nghiền đôi mắt lại, bày tỏ đau thương.

-  Chúng tôi rất tiếc. – Yunho an ủi.

-  Không, không sao… chỉ là.. tại sao lại… như thế chứ? – Max vẫn nhắm chặt mắt lại.

-  Anh đừng quá đau lòng, hãy vững vàng lên. – Yunho đặt tay lên vai Max.

-  Cảm ơn anh. – Max nắm tay Yunho, như thể đang cảm ơn con người đối diện.


Cả hai vào phòng điều tra. Yunho rót nước cho Max.


-  Dì tôi sẽ sớm trở về để chuẩn bị làm đám tang cho dượng.

-  Tôi hiểu, mong gia đình hãy sớm vượt qua nỗi đau.

-  Thế thì các anh đã tiến hành điều tra rồi chứ? Có manh mối gì không, nguyên nhân cái chết là thế nào?

-  Hiện tại chúng tôi đã xét nghiệm lâm sàn trên thi thể nạn nhân, có dấu hiệu cho thấy ông ấy bị chuột rút trong quá trình ngâm mình dưới nước. Tuy nhiên trước đó có người nhận định ông ấy đã dùng rượu nhân sâm. Dượng của anh có bị dị ứng nhân sâm không?

-  Không, tôi chưa bao giờ nghe dì nói về điều này. Và từ hồi chúng tôi sống cùng nhau, tôi vẫn thấy dượng thi thoảng vẫn uống rượu nhân sâm.

-  Thế à, vậy thì có thể ông ấy có hơi quá chén, dù sao khi chuẩn bị bơi mà uống rượu nhân sâm là không nên.

-  Vâng, tôi mong các anh có thể tìm hiểu rõ nguyên nhân cái chết. Tôi có linh cảm chẳng lành, vì phía tập đoàn của chúng tôi quyết định đổ bộ lên Hàn Quốc cũng đã chịu nhiều sự phản đối từ các công ty ở Hàn Quốc.

-  Vâng, chúng tôi sẽ dốc hết sức mình, anh đừng lo lắng, và hãy trở về nhà nghỉ ngơi. Khi có tin tức chúng tôi sẽ báo ngay.

-  Thế thì tôi trông cậu vào anh, cảnh sát Jung Yunho.

Max mỉm cười nhìn Yunho, từng tiếng tên của Yunho anh đều nhấn mạnh, khiến Yunho nhất thời có chút giật mình. Anh đều cảm nhận ở Max một cảm giác rất kỳ lạ, khó lý giải nổi.

Khi cả hai vừa bước ra trụ sở cảnh sát, thì có tiếng chuông điện thoại vang lên.

-  Xin lỗi anh. – Max lên tiếng.

Yunho gật đầu, anh ra hiệu Max hãy nghe điện thoại và đừng bận tâm đến anh.

-  Alo. Ồ, Micky a. – Max nói nhẹ vào điện thoại.

Yunho giật bắn người, anh lại bất giác lắng nghe, thật kỳ lạ, không hiểu sao anh lại cảm thấy rất quan tâm đến cái người có tên là Micky bí ẩn kia.

-  Ừ, anh đã xác minh lại rồi. Không, đúng là như thế. – Max vẫn tĩnh tại nói chuyện, trong khi Yunho vẫn dóng tai lên nghe, cảm thấy mình thật bất lịch sự, nhưng anh không làm sao ngăn được.

-  Anh sẽ gọi cho em, hiện tại anh đang ở Sở cảnh sát, thế nhé. Ừ, anh biết rồi.

Nói xong nhẹ nhàng cúp máy. Có vẻ như người có tên là Micky kia là một người rất đặc biệt với Max, từ lời nói ngọt ngào đến hành động bắc máy rồi cúp máy đều thể hiện một sự trân trọng và yêu thương.

-  Là bạn của anh à? – Yunho vô cớ hỏi.

-  Không, là người yêu của tôi. – Max tự tin trả lời.

-  Ồ, thì ra, thảo nào…. – Yunho bất chợt cảm thấy một cảm giác hụt hẫng nào đó chơi vơi trong tâm hồn.

-  Nếu như có gì mới anh hãy báo với tôi nhé. – Max lên tiếng.

-  Vâng tất nhiên rồi. – Yunho liền mỉm cười.

-  Thế tôi xin phép. – Max khẽ cúi chào.

Yunho đáp lại. Nhưng sau khi Max vừa quay đi, thì anh lại rất nhanh gọi lại.

-  Khoan đã cho tôi hỏi.

-  Vâng.

-  Ở trong nhà của anh, à, nhà của dượng anh, có một bức tranh, treo ở vị trí trung tâm phòng khách. Anh có thể cho tôi biết, ai là người đã vẽ bức tranh ấy không?

-  Bức tranh nào nhỉ?

-  Bức tranh về một ngôi nhà nhỏ, bên cạnh bờ sông.

-  À, tôi biết rồi. Bức tranh đó chính là do Micky vẽ đấy.

-  Ồ, thế sao? Micky bạn của anh, đã từng ở Hàn Quốc à?

-  Không, Micky sinh ra và lớn lên ở Mỹ, cậu ấy chưa biết đến Hàn Quốc bao giờ.

-  Thế sao? – Yunho liền chùng mắt xuống, tỏ vẻ thất vọng.

-  Sao vậy? – Max liền hỏi.

-  À, không, không có gì, chỉ là nó giống với một nơi mà tôi đã từng nhìn thấy. – Yunho giả lảng.

-  Vậy à? Khi vẽ bức tranh đó cậu ấy đã nhìn thấy một bức ảnh ở trên mạng, và đột nhiên có cảm xúc nên đã vẽ.

-  À, ra vậy.

-  Thôi, tôi xin phép.

-  Vâng, anh về. Có gì tôi sẽ báo tin với anh ngay.

Max quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng một Jung Yunho với rất nhiều tâm sự hỗn mang trong lòng.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách