Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hermy_lA
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] Bộ Bộ Kinh Tâm 2- Ân oán tiền kiếp - Chap 17 - HOT HOT HOT :DDD

[Lấy địa chỉ]
91#
 Tác giả| Đăng lúc 13-4-2013 23:43:08 | Chỉ xem của tác giả
chuchuxinh gửi lúc 13-4-2013 12:07
gai oi gai oi
chap 15.2
post len di co, tui thi hok co cho chen voi may bai cua co, hix            ...

em đã up 15.2 gòy nha chu
hehehe
chắc thấy đọc 1 mạch luôn
hok ai để ý số chap
chắc vẫn thấy liền nhau nên hok nhận ra
kekeke
hóng chap mới của chu nhoa

Bình luận

nghĩa là xao, có cháp mới chưa?????  Đăng lúc 15-4-2013 09:46 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
Đăng lúc 7-5-2013 21:00:25 | Chỉ xem của tác giả
Tác giả: [email protected]
Editor: [email protected]

Chương 17                            
LỰA CHỌN




Tốt nhất không tình cờ gặp mặt
Mãi mãi chẳng bên nhau....


        Buổi sáng ở biệt thự Huỳnh gia, cả gia đình quây quần bên nhau ăn bữa sáng. Nhìn qua thì quang cảnh có vẻ đầm ấm, nhưng thật ra bao trùm là một không khí có phần ngột ngạt, mỗi người như đang đuổi theo những toan tính của riêng mình. Ngạo Long đưa ánh nhìn về phía mẹ và em gái Doãn Nhi, hai người quan trọng nhất đối với anh. Nếu không có họ, thì anh không nghĩ mình có thể ngồi ở đây, vào giờ phút này hay không nữa. Bà Khả Kỳ điềm đạm nhấp tách trà rồi lại quay sang thì thầm to nhỏ với Huỳnh gia, dường như đang bàn việc trọng đại nào đấy, chỉ thoáng thấy sắc mặt ông biến sắc rồi nhanh chóng mỉm cười lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Thiên Tân có vẻ như rất nóng lòng, tay gõ gõ liên tục lên bàn. Đột nhiên anh đứng dậy, xin phép cả nhà rồi quay lưng bỏ đi lên phòng, không quên ném một ánh nhìn đầy ma mãnh về phía Ngạo Long.
        Chuông cửa reo, phá vỡ bầu không khí im lặng. Người giúp việc ra mở cửa. Thật bất ngờ, xuất hiện sau cánh cửa là ba nhân viên cảnh vệ, hai trẻ, một già. Người cảnh vệ già liếc qua căn phòng bên trong, rồi nhanh chóng đi đến gian khách. Mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đều đứng bật dậy, cái nhìn đầy ngạc nhiên và bất ngờ. Huỳnh gia rảo bước nhanh về phía người cảnh vệ, tươi cười bắt tay
        - Sao hôm nay anh lại đặc biệt đến nhà tôi thế này, Lý đội trưởng?
        Lý đội trưởng đón lấy tay Huỳnh gia:
        - Tôi có việc làm phiền ngài đây.
        Nói rồi ông ta quay người sang phía Ngạo Long đang đứng cùng mẹ, mỉm cười nói:
        - Phiền anh Ngạo Long đi cùng chúng tôi tới sở một chuyến, chúng tôi có việc muốn hỏi anh.
        Ngạo Long ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng ai tinh ý có thể thấy ánh mắt anh vừa quét qua người Tuấn Hạo cái nhìn sắc lẹm. Anh bước về phía Lý đội trưởng:
        - Chào ngài Lý. Liệu tôi có được biết lý do được mời đến sở hay không?
        Lý đội trưởng ngập ngừng nhìn anh, rồi nói:
        - Tối qua chúng tôi có nhận được một vài tin tức và tài liệu tố cáo anh có liên quan đến chuyến hàng chuyển qua Đại Lục vừa rồi, muốn mời anh đến sở để làm sáng tỏ mà thôi.
        Vừa nghe đến chuyện chuyến hàng Đại Lục, ông Huỳnh có vẻ hơi chấn động. Hiểu Phong không giấu được ý cười, đưa mắt về phía Tuấn Hạo. Nhưng Tuấn Hạo đang nhìn Ngạo Long với vẻ mặt đăm chiêu. Bà Bội Bội và Doãn Nhi chạy lại phía Ngạo Long, nắm tay anh với vẻ lo lắng lộ rõ. Ngạo Long mỉm cười, ôm hai người thật chặt như muốn nói hai người hãy yên tâm. Rồi anh đi về phía ông Huỳnh:
        - Ba, con đi cùng Lý đội trưởng làm rõ sự việc rồi sẽ về. Ba đừng lo lắng.
        Ông Huỳnh đúng là xứng đáng với vai trò đứng đầu xã đoàn, nét mặt ông hoàn toàn không có biểu hiện gì. Ông vẫn giữ nụ cười trên môi, vỗ vỗ lên vai Ngạo Long rồi quay qua Lý đội trưởng:
        - Lý đội trưởng, tôi tin rằng đây là một sự hiểu lầm, có người nào đó đang muốn hại con tôi. Mong Lý đội trưởng sớm làm sáng tỏ mọi việc.
        Lý đội trưởng gật đầu , nói lời chào đại gia đình rồi quay bước, gật đầu ra lệnh cho hai nhân viên trẻ rồi đi nhanh ra cửa. Ngạo Long vội vã rời đi ngay sau đó, bởi anh không muốn chứng kiến thêm những giọt nước mắt và sự lo lắng đang hiện rõ trên mặt mẹ và em gái mình.


        Lý đội trưởng vừa rời đi, Huỳnh gia nghiêm mặt ra lệnh cho Tuấn Hạo nhanh chóng triệu tập cuộc họp khẩn cấp của xã đoàn, rồi ông bỏ về phòng mình. Tuấn Hạo, Hiểu Phong và Dương Tranh vội vàng đi ra ngoài. Bà Bội Bội được Doãn Nhi dìu lên gác, bên tai vẫn văng vẳng tiếng nói chua ngoa của bà hai:
        - Thật không ngờ thằng đó cũng có ngày hôm nay!

        Thiên Tân đứng trên ban công nhìn xuống, dõi theo cái bóng Ngạo Long đi cùng mấy nhân viên cảnh vệ. Bước đi của Ngạo Long vẫn toát lên vẻ tự tin thường ngày khiến anh thấy khó chịu. “Rồi sẽ có lúc anh phải bỏ cái mặt nạ lạnh lùng đó ra. Tôi sẽ chờ xem anh đau khổ như thế nào?”



        Thiên Tân thầm nghĩ. Tuy lúc đầu anh cũng không đồng ý với chủ ý này của Tuấn Hạo, vì làm như thế anh cảm thấy không công bằng, anh muốn tranh đấu bằng thực lực. Nhưng đúng như lời Tuấn Hạo nói, anh một khi muốn dấn thân vào xã đoàn, nhất là muốn đấu với Ngạo Long, anh phải tuyệt tình một chút, nhẫn tâm một chút. Anh không ngờ mọi việc lại suôn xẻ và diễn ra nhanh chóng như vậy. Giờ thì anh chỉ cần diễn nốt vai trò trong vở kịch này để đạt được mục đích nữa thôi. Nghĩ đến đây, anh bấm máy :
        - Có phải nhật báo Thái Dương không? Tôi có tin tức mới đây...


        Trước cửa một ngôi biệt thự kín cổng cao tường, chàng trai đang đi đi lại lại, hai tay đan vào nhau, dáng vẻ bồn chồn thỉnh thoảng lại liếc về phía cánh cổng xanh đang đóng im lìm, nửa muốn bấm chuông nửa lại không. Từ khi đọc được tin tức trên báo, tâm trí anh không hiểu sao không thể tập trung vào bất cứ việc gì, hình ảnh cô gái hay cười đùa, chọc ghẹo anh cứ hiện ra trong đầu, khác hẳn với hình ảnh của cô trên mặt báo, ánh nhìn buồn bã và vô cảm. Có một dự cảm chẳng lành cứ quẩn quanh khiến anh phải hỏi cho bằng được địa chỉ nhà cô và đến đây. Đã hơn hai canh giờ chờ đợi, nhưng anh vẫn không có dũng khí để bấm chuông cửa, bởi anh không biết sẽ đối mặt với cô như thế nào, và sẽ nói gì đây. Chẳng phải cái ngày gặp nhau ở trại trẻ mồ côi, khi cô nói sắp kết hôn, anh thậm chí còn chẳng nói được một lời đã để cô đi mất. Trước đó anh đã từng nghĩ rằng, ngày ấy, anh và cô gặp nhau nơi thanh sơn hoang dã, nếu không phải là duyên, ắt cũng là phận. Rồi sau bao ngày quen biết và ở bên nhau, anh cảm nhận được những tình cảm nào đó về cả hai phía. Chỉ không thể ngờ rằng, mối lương duyên này quá ngắn, đến khi nhận ra thì cũng đã quá muộn màng. Anh còn chưa kịp bắt đầu thì mọi việc đã kết thúc như thế.
        Miên man với suy nghĩ, chuông điện thoại reo khiến anh giật mình, là Lệ Giang gọi:
        - Hiếu Kỳ, anh đang ở đâu? Anh đã đọc tin tức chưa? Ngạo Long vừa bị mời đến sở cảnh sát để làm việc rồi. Anh mau về đi.
        Hiếu Kỳ còn đang sững sờ trước thông tin anh nghe được thì trước mắt anh, một chiếc Limo sang trọng đổ xịch trước cổng. Một chàng trai cao ráo, gương mặt đẹp như tranh vẽ với mái tóc bồng bềnh bước xuống mở cửa xe, đưa tay dìu người con gái xuống xe. Anh cúi đầu chào cô, rồi lên xe đi mất. Ella đứng yên lặng nhìn chiếc xe khuất bóng dần mà không hề quay lại. Trên xe cô đã nhìn thấy anh, nếu giờ phút này, cô quay đầu lại, có lẽ..có lẽ cô sẽ không thể kìm lòng được.
        Hiếu Kỳ nhìn theo dáng lưng ấy mà trong lòng có cái gì đó hụt hẫng khó tả, nhưng anh đang còn việc gấp, không thể nấn ná lại đây nữa. Anh toan bước đi thì đột nhiên Ella lên tiếng :
        - Anh đến gặp tôi có việc gì không?
        Hiếu Kỳ nhìn cô, muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể thốt thành lời. Anh quyết định ra xe và phóng vút đi, để lại sau lưng bóng dáng cô gái bé nhỏ đang dõi theo anh.
       

---Ella ---

        Sòng bạc ngầm Hoàng Lục ở Cửu Long Đường…..
        Tại cuộc họp xã đoàn khẩn cấp, các hổ đầu đều được triệu tập đầy đủ. Mọi người đang nhao nhao khi biết được tin Ngạo Long bị cảnh sát hỏi thăm. Bao lâu nay xã đoàn làm việc chưa bao giờ gặp phải trường hợp này, có chăng chỉ là những kẻ tép riu cần phải hi sinh mà thôi. Ông Huỳnh ngồi im lặng trên ghế Long đầu, chợt lên tiếng:
        - Mọi người có chủ ý gì về việc này không?       
        Mọi người nhìn nhau dò xét. Ông Nhân – hổ đầu của khu chợ trái cây Sa Đầu Giác  lên tiếng trước:
        - Theo tôi, chắc chắn trong chuyến đi vừa rồi Ngạo Long đã phạm phải sai lầm nào đó. Nếu không thì cảnh sát không thể đánh hơi được việc chuyển hàng sang Đại Lục lần này.
        Ông Hồng cũng nhanh nhảu nói theo:
        - Tôi cũng nghĩ như vậy. Trước nay xã đoàn chúng ta chưa bao giờ xảy ra chuyện này. Hơn nữa, việc này còn liên quan đến xã đoàn bên Đại Lục, nếu xử lý không khéo, chúng ta không những mất mối hàng, mà uy tín của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng.
        - Đúng, đúng. - Mọi người đồng thanh.
        Lệ Giang ngồi phía đối diện dường như không chịu nổi định đứng dậy lên tiếng thì bị Hiếu Kỳ giữ lại. Lệ Giang bất bình:
        - Anh không thấy đám người đó đang đổ mọi tội lỗi lên đầu Ngạo Long hay sao? Thật không thể chịu được.
        Hiếu Kỳ nắm tay Lệ Giang, trấn an cô.
        - Em phải bình tĩnh một chút. Mặc dù tình hình đang có vẻ bất lợi cho Ngạo Long, nhưng anh tin rằng Huỳnh gia sẽ có phương án để xử lý.
        Vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, Huỳnh gia nhìn khắp lượt mọi người trong gian phòng, như đang tìm kiếm một điều gì đó. Rồi ông nhìn sang phía Tuấn Hạo. Biết mình không thể ngồi im lặng, Tuấn Hạo lên tiếng:
        - Thưa các chú, các bác, theo cháu, Ngạo Long đã lăn lộn trong xã đoàn chúng ta cũng đã được một thời gian, anh ấy chưa bao giờ phạm sai lầm. Lần này có thế là có nguyên do nào đó. Chúng ta nên bình tĩnh tìm hiểu để có kế sách giải quyết hợp lý.
        Ông Nhân cướp lời:
        - Nhưng nếu chúng ta có hành động gì vào lúc này, biết đâu lại tạo sơ hở cho cảnh sát thì sao? Tốt nhất là chúng ta cứ tạm thời để Ngạo Long chịu thiệt thòi ở sở một thời gian, chờ qua một hai hôm xem động tĩnh bên cảnh sát như thế nào, cũng để tìm hiểu nguyên nhân, sau đó sẽ tính tiếp, mọi người thấy thế nào?
        Mọi người đồng thanh tán thành, nhất loạt nhìn về phía ông Huỳnh như chờ đợi ông kết luận. Ông Huỳnh thở dài nói:
        - Nếu mọi người đã nói vậy, tạm thời mọi chuyện hãy giao cho phía luật sư đại diện của xã đoàn làm các thủ tục theo quy định của pháp luật. Tối nay tôi sẽ hẹn ngài Phó ty cảnh sát ăn bữa cơm để tìm hiểu thêm thông tin. Mọi người không ai được manh động. Mọi hoạt động vẫn diễn ra như bình thường, riêng công việc mà Ngạo Long đang phụ trách sẽ giao cho Tuấn Hạo tiếp tục xử lý. Mọi người có ý kiến gì không?
        Các hổ đầu im lặng như ngầm tán thành ý kiến của Huỳnh gia. Tuấn Hạo mừng thầm trong lòng, cái nhìn có vẻ đắc thắng. Hiểu Phong thì vui vẻ ra mặt. Bên phía người của Ngạo Long, Hiếu Kỳ và Lệ Giang ngồi im lặng, mặc dù rất bất bình với các hổ đầu nhưng họ biết phản ứng vào lúc này là đổ thêm dầu vào lửa.
        Buổi họp kết thúc, mọi người nhanh chóng giải tán. Hiếu Kỳ và Lệ Giang được ông Huỳnh gọi ở lại:
        - Các cháu hãy liên lạc bên phía cảnh sát xem có được gặp Ngạo Long không. Hãy tìm cách nhắn tin cho nó yên tâm. Mọi chuyện bác sẽ lo giải quyết, không để nó phải chờ lâu đâu.
        Lệ Giang có vẻ rất sốt ruột:
        - Bác Huỳnh, theo cháu thấy đây rõ ràng là một kế hoạch đã được sắp xếp để hại anh Ngạo Long. Phía cảnh sát không thể có thông tin về chuyến hàng vừa rồi nếu không có người cung cấp tin. Có kẻ….
        Hiếu Kỳ vội vàng cướp lời Lệ Giang:
        - Chuyện này còn phải tìm hiểu chứ chưa thể kết luận được. Bác Huỳnh, chúng cháu sẽ tìm cách báo tin cho Ngạo Long, bác cứ yên tâm. Có việc gì cần chúng cháu, bác cứ lên tiếng. Ngạo Long là anh em tốt của chúng cháu.
        Ông Huỳnh gật đầu, vẫy tay tiễn hai người rồi quay đi. Hiếu Kỳ cũng vội vàng kéo Lệ Giang đi ra khỏi sòng bạc.
        Ngồi trên xe, Lệ Giang vẫn chưa hết tức giận.
        Sao vừa rồi anh không để em nói hết?
        Hiếu Kỳ nhếch mép cười cô bạn gái ngồi bên cạnh với vẻ mặt chọc tức cô:
        - Không ngờ hôm nay em lại thông minh đột xuất như thế. Tiếc là em đã sử dụng không đúng chỗ rồi.
        Lệ Giang ném cái nhìn đầy ngạc nhiên sang Hiếu Kỳ:
        - Vậy nghĩa là sao?
        - Em thử nghĩ xem, đến em là người ngoài mà còn nghĩ được đến chuyện đó, thì chắc chắn bác Huỳnh cũng đã nhận ra. Nhưng có lẽ bác ấy có cách xử lý của bác ấy. Ở  trong này tai vách mạch rừng nhiều. Nếu làm không khéo sẽ khiến chúng ta bứt dây động rừng với kẻ chủ mưu.
        Hiếu Kỳ gõ gõ tay lên trán Lệ Giang : “ Giờ thì em đã hiểu rồi chứ? Cái tính lanh chanh của em suýt thì làm hỏng việc rồi”.
        Lệ Giang hứ một tiếng rồi quay mặt ra ngoài. Đúng là cô đã lo lắng quá mà suýt  nữa làm hỏng việc. Không biết giờ này Ngạo Long ra sao?
         ----------------------------------------------

        Tại khu chung cư cao cấp, Thanh Nhã đang lúi húi dọn đồ trong phòng thì nghe tiếng gọi thất thanh của cô em gái. Cô chạy ra phòng khách thấy Vũ Anh đang cắm đầu vào một tờ báo, mắt chữ A mồm chữ O trông thật buồn cười. Cô đi về phía Vũ Anh, vừa đi vừa cằn nhằn cô em làm cô một phen hết hồn. Vũ Anh một tay cầm báo giơ ra trước mặt cô, một tay chỉ chỉ vào mục tin tức trong ngày. Một hàng tít to choáng ngợp mặt báo kèm theo hình ảnh một người đàn ông. Tuy chưa đọc tin nhưng nhìn thấy bức ảnh đó, trong lòng cô không khỏi chấn động một phen. Cô giựt lấy tờ báo và đọc lướt qua tin tức “Ngạo Long – Con trai cả của tập đoàn Huỳnh gia bị mời đến sở cảnh sát để truy vấn”. Thanh Nhã loạng choạng như không tin vào mắt mình, vào những gì đang được viết trên báo. Cô ngồi phịch xuống ghế, thất thần. Cô em gái thấy vậy cuống quýt hỏi dồn:
        - Chị à, chị làm sao vậy?
        ......
        - Đó là anh trai của “chồng chưa cưới” của chị đúng không?
        .....
        Vũ Anh cảm thấy kỳ lạ với thái độ của chị cô, với một người mới quen, lại chưa phải có quan hệ chính thức mà chị cô lại lo lắng như vậy thật là khó hiểu. Đang định hỏi thêm chị thì chuông cửa reo, cô chạy ra mở cửa. Cô lại một lần nữa mắt chữ A mồm chữ O vì ngạc nhiên. “Sao hôm nay nhiều chuyện kỳ lạ thế nhỉ?”. Xuất hiện trước cửa là “anh rể tương lai” của cô. Với nụ cười duyên, anh lên tiếng trước:
        - Chào em!
        - Chào anh! – Cô đáp lại với cái nhìn không mấy thiện cảm – Sao anh biết địa chỉ nhà em mà đến đây? – Nói xong cô thấy mình đã lỡ lời. Cô tự mắng mình là đồ ngốc.
Thiên Tân cất tiếng cười sảng khoái trước câu hỏi của cô, anh chỉ nói:
        - Chị gái em có nhà chứ, anh có việc quan trọng muốn tìm chị em.
        Vũ Anh gật đầu mời “anh rể” vào nhà, không quên lấy đôi dép đi trong nhà cho anh. Thiên Tân đi vào phòng khách, hơi sững lại khi thấy Tiểu Nhã đang ngồi trên sofa, tay cầm tờ báo với vẻ mặt đăm chiêu. “Thật không ngờ tin tức lại nhanh như vậy, mình còn tưởng mình sẽ là người báo tin cho cô ấy đầu tiên chứ?”. Tiểu Nhã giật mình khi thấy Thiên Tân xuất hiện trước mặt cô. Cô còn chưa kịp định thần để phản ứng lại, Thiên Tân đã quay người về phía Vũ Anh, vừa nháy mắt vừa nói :
        - Em có thể xuống nhà mua giúp anh chút đồ uống không?
        Vũ Anh nhanh chóng hiểu ý anh, nhìn lướt qua chị cô rồi vội vàng đi ra ngoài. Khi bóng cô vừa khuất sau cánh cửa, Thiên Tân quay lại nhìn Thanh Nhã, khuôn mặt đã không còn ý cười nữa, mà lộ vẻ rất nghiêm túc.
        - Chắc em đã xem tin tức về anh ấy rồi chứ?
        Vốn là cô gái thông minh và hiểu chuyện, Thanh Nhã dần dần lấy lại tinh thần và bắt đầu suy nghĩ. Chuyện xảy ra với Ngạo Long, Thiên Tân đến tìm mình, mọi chuyện lại xảy ra ngay sau khi mình từ hôn...Cô lờ mờ như dự cảm được điều gì đó chẳng lành. Cô nhìn về phía Thiên Tân, ánh mắt dò xét.
        Thiên Tân dường như đoán được suy nghĩ của cô, anh ngồi xuống ghế đối diện, nhìn thẳng vào cô, giọng anh nhẹ nhàng:
        - Em là người thông minh, chắc cũng biết anh ta là người thế nào, lăn lộn trong giới bao nhiêu năm mà lại để mắc sai lầm như hôm nay, chắc chắn là không phải do anh ấy.
        - Anh muốn nói gì? – Thanh Nhã ngắt lời anh – Xin anh đi vào chủ đề chính anh muốn nói với tôi. Tôi không muốn biết chuyện xã đoàn của các anh, tôi...tôi chỉ quan tâm Ngạo Long.
        - Cuối cùng thì em cũng đã thừa nhận quan tâm anh ấy? Thiên Tân thoáng chút buồn, nhưng ngay lập tức giọng anh trở nên cứng rắn và đáng sợ hơn. – Nếu như thế thì càng tốt, em sẽ dễ dàng quyết định hơn. Anh ấy chỉ bị mời đến sở cảnh sát để truy vấn, có lẽ sẽ bị giữ lại một vài ngày, cũng có thể sẽ là lâu dài, tùy theo chứng cứ mà cảnh sát nắm được.
        Dừng lại quan sát Thanh Nhã, anh thấy mặt cô bắt đầu xám lại. Anh có chút đau lòng, anh hít một hơi thật sâu rồi nói nhanh như thể nếu không nói ngay vào lúc này thì anh sẽ không bao giờ có thể cất lời được nữa:
        - Anh có cách cứu anh ấy, đương nhiên là phải có cái giá của nó. Nếu em đồng ý không từ hôn, ngay sau khi tổ chức tiệc đính hôn và thông báo cho truyền thông, anh lập tức cứu anh ấy ra. Em thấy thế nào?
        Thanh Nhã như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cô cảm thấy chóng mặt, trán lấm tấm mồ hôi. Tay vịn vào thành ghế, phải mất một lúc cô mới lấy lại được bình tĩnh. Những điều này không qua được mắt Thiên Tân, anh cảm thấy mình đã đánh trúng trọng điểm. Nếu trước khi đến đây, anh chưa dám chắc chắn điều gì, thì bây giờ, anh nghĩ mình đã làm đúng. Không đợi cô lên tiếng, anh nói:
        - Anh biết chuyện này hơi đường đột với em, nhưng anh tin em sẽ có quyết định đúng đắn. Đây là số điện thoại của anh. Anh sẽ chờ em gọi. Tất nhiên, thời gian là do em. Nhưng có người sẽ không thể chờ đợi được đâu.
        Thiên Tân để tấm danh thiếp trên bàn rồi đứng dậy định ra về. Thanh Nhã bật dậy như vừa tỉnh cơn mơ
        - Sao anh dám chắc em sẽ vì anh ấy? Anh ấy và em không là gì cả... Giọng cô run run.
        Thiên Tân vừa đi ra cửa vừa nói:
        - Anh tin vào cảm nhận của mình.



         Hồng Kông thật xứng đáng với danh hiệu “thành phố của ánh đèn đêm” hay “ thành phố không ngủ”. Những tòa nhà cao chót vót, lung linh ánh đèn, dòng người tấp nập, đa số là khách du lịch đang tận hưởng vẻ đẹp của xứ cảng thơm, hòa mình trong không khí mua sắm hay các khu vui chơi giải trí. Từng đôi trai gái tay trong tay vui vẻ trên những con đường .v.v…tất cả tạo nên vẻ đẹp của thành phố Hồng Kông về đêm.
        Trong cái tấp nập ồn ào đó, có hai con người ở hai đầu thành phố đang đắm chìm trong những suy nghĩ và nỗi niềm của bản thân, họ không biết rằng giữa họ có mối liên kết vô hình, là duyên hay là nợ, có lẽ chỉ có ông trời mới có thể trả lời cho họ, trong kiếp này, hay là phải chờ đến tận kiếp sau?



        Trong phòng tạm giam của ty cảnh sát Hồng Kông, bóng lưng in lên tường trông thật cô độc. Ngạo Long đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Anh nhớ lại buổi thẩm vấn hôm nay với cảnh sát trưởng. Tuy những chứng cứ kia không chỉ đích xác là anh, nhưng cũng có thể khiến anh bị giữ lại ở đây một vài ngày. Bởi vì việc này liên quan đến việc chuyển hàng đen, đồng nghĩa với việc liên quan đến lực lượng ngầm – xã đoàn trên đất Hồng Kông này. Đây sẽ là miếng mồi béo bở cho phía cảnh sát hám lợi, muốn nhân cơ hội này lập thành tích. Do đó anh sẽ không thể thoát vụ này dễ dàng được.
        Không biết kẻ nào lại cả gan như vậy, bởi cung cấp tin tức này cho cảnh sát, cũng chính là tuyên bố đối đầu với xã đoàn Hùng Long cũng như xã đoàn bên Đại Lục. Ai dám mạo hiểm như thế? Anh cười khẩy. Đáng lẽ ra anh phải lường trước được chuyện này. Chính là hắn. Nếu như có thể dàn xếp báo cảnh sát về hành trình của anh khi giao hàng, rồi sắp đặt người để hãm hại anh thì tất nhiên cũng chính là người của hắn đã cung cấp tin này. Vết thương của anh còn chưa lành hẳn, hắn đã vội vàng tung hạ sách này, hẳn là hắn đang rất nóng lòng, hoặc là đang lo sợ anh sẽ ra tay phản đòn, nên hắn phải ra tay trước. Được lắm. Nhưng Ngạo Long này không phải là kẻ dễ dàng bị người khác chèn ép như vậy. May mà hai năm qua làm việc trong xã đoàn đã giúp anh có thêm nhiều bài học, cộng thêm cái đầu lạnh và nhạy bén, anh tin mình sẽ xoay chuyển được tình thế, bên ngoài còn có Hiếu Kỳ và Lệ Giang trợ lực, vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi.
        Ngạo Long từ từ nhắm mắt lại, dựa lưng vào tường định chợp mắt. Nhưng trong đầu anh lại hiện lên bóng dáng ấy, cô gái có vẻ đẹp trong sáng trong chiếc đầm trắng đang líu lo với lũ chim trong khu vườn ở ngôi nhà đó, nụ cười ấy cho người ta cảm giác rất nhẹ nhàng và bình yên. Tại sao lại là cô gái đó?
        Lặng lẽ đứng một mình trên ban công phòng ngủ, để mặc cho gió thổi vào mặt từng cơn, từng cơn lạnh buốt, cô muốn mình thực sự tỉnh táo lại. Ngày hôm nay đối với Thanh Nhã giống như một cơn ác mộng, sự việc xảy ra quá đột ngột. Nhưng điều làm cô đau khổ nhất chính là cuộc trao đổi mà Thiên Tân đưa ra cho cô. Thật không ngờ người con trai ấy lại dùng thủ đoạn này để ép buộc cô. Không còn là một thập tứ gia khẳng khái sẵn lòng vì người khác như trước đây nữa rồi. Nước mắt đã bắt đầu nhạt nhòa trên hàng mi cong. Phải, không còn nữa nào là tứ gia, bát gia, thập tam, thập tứ...mà giờ đây là hiện tại, là 300 năm sau, vậy thì làm sao mà giống cho được, có chăng chỉ là tiền kiếp mà thôi. 300 năm trước, cô vô tình bị cuốn vào cuộc tranh đấu “cửu long đoạt đích”, muốn tự mình làm chủ nhưng lại khiến thương tích đầy mình, đến cuối cùng ra đi trong sự đau khổ tuyệt vọng. Còn giờ đây, sau 300 năm, cô muốn tránh vẫn tránh không được cái gọi là nợ kiếp giữa cô và những con người ấy. Phải chăng ông trời đang muốn thử thách cô lần nữa? Hay tại duyên phận giữa cô và đám người đó còn chưa chấm dứt, nó đeo đẳng cho tới tận kiếp này. Ân ân, oán oán đến bao giờ mới có thể kết thúc được đây?



        Nghĩ đến con người đó, nước mắt cô lại rơi. Nếu kiếp trước chỉ có duyên không phận, cô còn khiến người đó hận cô, hận đến nỗi không muốn gặp lại cô lần cuối, để cô ra đi trong muộn phiền, khắc khoải. Còn kiếp này thì sao? Vẫn chỉ là duyên tương ngộ, bất tương phùng. Khi mà từ ngày nhớ lại được tất cả, lúc nào trong đầu óc cô cũng chỉ có người đó. Cô chỉ muốn hỏi người đó tại sao lại không thể tha thứ cho cô? Tại sao không thể đến gặp cô lần cuối? Trong lòng người đó cô là thế nào? Có rất nhiều điều cô muốn hỏi. Nhưng giờ đây, những điều này có còn quan trọng không? Khi 300 trăm năm đã trôi qua, liệu huynh ấy có thể nhớ lại được kí ức tiền kiếp giống như cô hay không? Liệu huynh ấy có nhớ cô là ai, có biết tình cảm cô giành cho huynh ấy hay không? Hay với huynh ấy bây giờ, cô cũng chỉ giống như cô gái tình cờ quen biết, có duyên gặp gỡ mà thôi. Nếu như số phận đã an bài cho cô và người đó mãi mãi không thể ở bên nhau, cô không nên cố chấp. Không nên để lịch sử lặp lại. Mọi chuyện là do sự xuất hiện của cô, thì cô phải là người kết thúc. Đúng vậy! Cô sẽ chấp nhận yêu cầu của Thiên Tân, để cứu huynh ấy, rồi sau đó có lẽ cô sẽ ra đi, chạy trốn khỏi tất cả, để trả lại mọi thứ về đúng chỗ của nó, khi cô chưa xuất hiện. Có lẽ đó là cách tốt nhất vào lúc này mà cô có thể nghĩ được.
        Trời vừa sáng, Thanh Nhã cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn, rồi đi rửa mặt cho tỉnh táo, hôm nay cô phải tham gia diễn một vở kịch, vai chính là cô, không thể để mình thảm hại được. Cô chọn cho mình bộ cánh đẹp nhất, trang điểm xinh xắn. Nhìn mình trong gương, cô tự nhủ: mình làm được. Điện thoại kêu, là tin nhắn trả lời: " Hẹn em 9h sáng, tại Hotel Agoda, anh đã hẹn đám ký giả rồi, chúng ta sẽ công bố tin tức đính hôn này".
        Thiên Tân thở nhẹ như trút được gánh nặng trong lòng. Cuối cùng thì cô ấy cũng đồng ý. Dù anh biết điều này là không đúng, không nên, nhưng anh lại chẳng có lựa chọn nào. Có một điều gì đó, một thứ tình cảm mãnh liệt thôi thúc anh phải có được cô ấy, bằng mọi giá. Nghĩ vậy, anh vội nhấc điện thoại gọi:
        - Vân Nhi à, anh cần em giúp anh một việc này!

       


[Kites.vn] Bài viết được thực hiện bởi thành viên Kites, vui lòng ghi credit khi copy lên blog và các web khác. Cảm ơn!



Bình luận

14 thật bỉ ổi  Đăng lúc 13-5-2013 10:59 PM
dài gúm, ok để em quăng típ ý,truoc tiên em phải đoc cái đã ,dài kinh,chip siu perfec thit  Đăng lúc 13-5-2013 10:44 PM
chip dai ty cua long em, viet hay wa a, viet tiep deeeeeeeeeeee :))))  Đăng lúc 13-5-2013 08:12 PM
chip oi, ai cung khen chip het tron kia :))))  Đăng lúc 13-5-2013 08:11 PM
Hehe, e phải ngắt mạng giờ, đọc rồi mai vô còm sau nha tỷ iu. :x  Đăng lúc 7-5-2013 11:13 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
boconganhpp + 5 Iu tóa. :x Mong mãi mà. :D

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
 Tác giả| Đăng lúc 8-5-2013 00:42:29 | Chỉ xem của tác giả
chip279 gửi lúc 7-5-2013 21:00
Tác giả:
Editor:


chip đại tỷ ơi là chip đại tỉ
chip tỉ viết đó hả
chòy oy là chòy oy
tài năng như ri mà giấu bữa giờ
ôi giồi ôi là giồi ôi
chip tỉ viết hay tóa
đề nghị tỉ viết tiếp nữa đê
em khoáiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
=))))))
chip tỉ và chuchu già song kiếm hợp bích quá toẹt vời
khựa khựa khựa :)))))

Bình luận

thôi đi cô ơi, tôi đâu giám múa rìu qua mắt thợ :)))))  Đăng lúc 8-5-2013 08:15 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
Đăng lúc 12-5-2013 07:18:58 | Chỉ xem của tác giả
chip ơi là chip, thiệt là hay quớ đi
bữa trước đọc bằng dt, comment hoài kg dc..
bực
nay mò zô nè
chip....
là mụi nổi máu ròi...hehe
kyo ơi, đưa ý tưởng......................................................
cho chip vik tip đê...
haha                                                                                                                                            

Bình luận

định lười hả, còn lâu nhá:))))  Đăng lúc 15-5-2013 02:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
Đăng lúc 12-5-2013 21:57:02 | Chỉ xem của tác giả
Dung la loi hai. E com = dt nen ko co dau. Edit giup e hay thong cam xi xoa choa e 1 com nha
Thay chip ty loi hai wa ko com ko dc
Nay ranh roi di nghien ngam fic. Ngat luon voi chu nghia cua nha Gau
Cha bu voi nha em haizzzz. Bis bis tiep di ba che.

Bình luận

ta đá choa chết nhá, nhìn ku là lại thấy ngay 2 chữ bầy bạ. chả những ko bay mà còn có cánh có lông mừ hok có mỏ (có miệnghaha  Đăng lúc 15-5-2013 11:17 AM
chim ha chim??? lau wa hok zo kites. riet rui hok nho nick chim la gi luon, chi bik la "co 1 loai chim ko bao gio bay" =))))  Đăng lúc 13-5-2013 08:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
Đăng lúc 13-5-2013 22:46:19 | Chỉ xem của tác giả
ớ viết phần mới rồi à


để em đoc cái đã em mới lòi ý tưởng đưa chứ


đúng là đai tỷ có khác viết cũng nhiều chữ nghĩa với bon em

đai tỷ siu thiệt nghen  

vỗ tay khen ngợi bốp bốp
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
Đăng lúc 13-5-2013 22:51:22 | Chỉ xem của tác giả
chip279 gửi lúc 7-5-2013 21:00
Tác giả:
Editor:

mới đoc đến khúc thiên tân thật sự quá hay


nhưng mà em ko chiu chip đâu ,em kiện em kiện


em ko đồng ý cái kh1uc thiên tân thầm nghĩ như thế


từ đầu đến cuối cái kế hoach tàn nhẫn,độc hai, nham hiểm bỉ ổi này,là ý của thiên tân


sao lai sửa thành tuấn hao chứ



mà thôi đi đoc típ

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
Đăng lúc 15-5-2013 14:05:53 | Chỉ xem của tác giả
kyoluvjj gửi lúc 13-5-2013 22:51
mới đoc đến khúc thiên tân thật sự quá hay


trời ơi e ơi cái khúc đó tỷ trăn trở mãi đó
vì tỷ không muốn 14k lại trở thành một con người độc ác như thế
tỷ vẫn muốn 14k "hiền lành" như trước, hehe
do đó tỷ thêm vô cái đoạn là ý của Tuấn Hạo đó em
sory tác giả nhe:)

Bình luận

mụi đồng ý 2 chân 2 tay, híhi  Đăng lúc 19-5-2013 03:23 PM
e thích ý kiến của tỷ, mụ kyo độc ác lắm, khoái dìm nv, anti đê, thập tứ hiền hiền hiền  Đăng lúc 15-5-2013 04:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
Đăng lúc 15-5-2013 22:23:36 | Chỉ xem của tác giả
chip279 gửi lúc 15-5-2013 14:05
trời ơi e ơi cái khúc đó tỷ trăn trở mãi đó
vì tỷ không muốn 14k lại trở thành .


ớ em chỉ nêu ý tưởng,còn người vik là quan trong



nhưng để 14 hiền thì chán ko kích thích,chính vì thế em mới làm cho điên loan lên


nhưng tỷ lỡ cho nó hiền bà rồi


tam thời tit ngòi


em chưa bik xử mần sao cho hop


{:398:}lâu lâu biến đổi nó mới vui chứ


ko nguyên tắc,ko rõ ràng
mập mờ thật hư ảo điên loạn nó mới đầy xúc tác

nhưng mà viết 14 hiền vậy đc chứ ?hình như so với chap 16 part 2 nó ko đồng nhất về tính cách


Bình luận

Kyo bá đạo quá nhá  Đăng lúc 16-5-2013 09:50 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
Đăng lúc 16-5-2013 07:53:26 | Chỉ xem của tác giả
kyoluvjj gửi lúc 15-5-2013 22:23
ớ em chỉ nêu ý tưởng,còn người vik là quan trong

tỷ nghĩ là cho 14k ác thì cũng ác từ từ thôi chứ

ác gì mà trở mặt nhanh như điện ấy

hay tỷ sửa lại thành chủ ý của 14k luôn nhé

để em có hứng vik típ :))))))

Bình luận

tỷ fci fic  Đăng lúc 10-6-2013 04:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách