Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: wallace79
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] Black and White - Hoắc Kiến Hoa, Lưu Thi Thi, Diệp Tuyền

[Lấy địa chỉ]
81#
 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2011 15:58:19 | Chỉ xem của tác giả
hoaquynh gửi lúc 27-9-2011 15:52
Đau lòng Xe điện ngàm chưa qua, giờ hứng chịu típ Liên Thành trong Khuynh thế hoàng  ...

Uhm, trong XĐN thì còn đỡ, ít ra là ảnh chỉ iu nhau

Nguyên fim thấy cũng nhẹ nhàng hem chi hết

Chỉ đến cuối fim lúc Bông ka die á, ss mới khóc như mưa và tự kỷ mấy ngày sau đó thâu:((

Giờ tới LT, hem những die khi chưa hết fim mà còn iu đơn phương vô vọng nữa, chắc ss tự kỷ mất
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
Đăng lúc 27-9-2011 17:48:33 | Chỉ xem của tác giả
wallace79 gửi lúc 23-9-2011 16:50
Chapter 3.

_ Cậu gặp ma rồi!

ôi ôi, nảng Mèo viết ah?ta ủng hộ ủng hộ bis bis
cơ mà đang ở công ty, sắp đến giờ về nên chưa đọc được, về nhà ta đọc rồi com cho nhé
iu nàng Mèo
iu Bông động
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
Đăng lúc 27-9-2011 17:54:15 | Chỉ xem của tác giả
OMG~~~ Đã tới 9 trang rồi {:182:}
Vô ủng hộ nàng nè, cái fanfic mà ta thích nhất từ trước giờ  {:171:}
Hai tình yêu của ta, lại thêm cái rating nữa *đen tối* {:267:}
Mà cho ta hỏi nhỏ nhé : Nàng có cho mang truyện đi post ở trang wed khác không vậy ?
Ta định mang sang bên box Thi Thi bên DAN ak. Hình như nàng cũng có nick bên đó mà ^^ (hy vọng là ta ko nhớ lầm >''<.
Nếu không được thì cũng ko sao , hì hì
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
Đăng lúc 27-9-2011 18:44:38 | Chỉ xem của tác giả
ss iu dấu,truyện có mấy chap zậy {:180:}

em mún coi hết một lần à , hok đọc nửa chừng đâu mất công mất ngủ vì bấn wa'

ss post xong thì hú em nhé, em bay wa ngay

ss đem truyện đi xuất bản đi ss ^ ^ hok thì đăng onl cho mọi người đều bít nào {:171:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
Đăng lúc 27-9-2011 23:21:47 | Chỉ xem của tác giả
Mèo ơi đăng lẹ lẹ cho mn đọc
đăng lâu quá
lại háo hức giống ta
đòi nguyên cái link đọc 1 lần thì chẳng ai 888 nữa đâu nhá =))

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
Đăng lúc 28-9-2011 11:32:49 | Chỉ xem của tác giả
wallace79 gửi lúc 21-9-2011 16:11
CAST:

Wilson Huo

không ngờ trong nhà mình còn có cái phòng này.  Mèo không đưa tới, chắc ss cũng chẳng biết đến nơi này.  Mới đọc xong phần giới thiệu nhân vật, thấy cũng hay hay.  Hôm nào rảnh rỗi ngồi đọc rồi bình loạn chơi

-------------------
Mèo ơi, hôm nào rảnh rỗi viết một vai ác ác cho lão Bông đi, đọc cho đã, vừa đọc vừa tưởng tượng.  


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
 Tác giả| Đăng lúc 28-9-2011 12:55:17 | Chỉ xem của tác giả
summerT gửi lúc 27-9-2011 17:54
OMG~~~ Đã tới 9 trang rồi  
Vô ủng hộ nàng nè, cái fanfic mà ta thích nhất từ t ...

Ờ, có chứ, bên đó ta có post truyện này trong khu fanfic rầu nàng ợ

Mà nếu thik thì nàng cứ đem về đó post đi

Ta sợ lu bu quá, mấy lần nói wa box ss Thy bên Dan post mà quên hoài

Nên nàng cứ đem về đó post cũng hem seo đâu^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
 Tác giả| Đăng lúc 28-9-2011 12:56:20 | Chỉ xem của tác giả
winterlover gửi lúc 28-9-2011 11:32
không ngờ trong nhà mình còn có cái phòng này.  Mèo không đưa tới, chắc ss cũng ch ...

Em cũng mún lém đó ss

Mà giờ thì đào time đâu ra

Thâu thì hẹn vào 1 dịp ko nói trước được, em quỡn thiệt quỡn thì ngồi vít cái fic theo đơn đặt hàng của ss nhe
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
 Tác giả| Đăng lúc 28-9-2011 12:58:40 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 13.



Bà Hoắc khéo léo cắm những nhành lá xanh vào bình để chúng tô điểm cho màu đỏ rực rỡ của hoa hồng nhung. Thì bị Will bất ngờ kéo ra phòng khách.
_ Mẹ, con có chuyện này muốn hỏi?
_ Gì thế con trai? Từ từ đã nào.
Ấn mẹ xuống chiếc ghế sofa và ngồi ngay vào bên cạnh, Will giữ bộ mặt khá nghiêm trọng làm bà Hoắc lo lắng.
_ Đừng làm mẹ sợ, có chuyện gì ko hay với con à?
_ Mẹ à, mẹ có chắc chắn con là đứa con duy nhất của ba mẹ ko?
_ Sao con lại hỏi 1 câu hỏi khó hiểu thế? Con ko phải là con của ba mẹ thì có thể là con của ai chứ? Mẹ có thể khắng định với con, con là đứa con cưng duy nhất mà ba mẹ hết mực yêu thương. Đã rõ chưa nào?
_ Tức là con tuyệt đối ko có anh em song sinh nào hết?
_ Đúng thế. Mà nè, con càng lúc càng làm cho mẹ thấy lo đó. Điều gì khiến con có những suy nghĩ kỳ lạ thế?
_ Mẹ ko tin nổi đâu. Con đã gặp 1 người, anh ta giống con như hai giọt nước vậy. Điều này thật sự rất lạ, nên con muốn tìm hiểu xem mình có anh em song sinh nào bị thất lạc ko.
_ Đứa con khờ của mẹ, chắc con mệt mỏi quá đó. Người giống người cũng là chuyện bình thường thôi mà. Ko chừng mai mốt con ra phố gặp được 1 người hơi giống mình, con lại chạy về hỏi mẹ có sinh 3 nữa ko?
_ Ko đâu, thực sự là giống đến…
_ Đủ rồi, đêm qua, tới gần sáng con mới về. Lên phòng ngủ cho đủ giấc đi, mẹ ko muốn làm mẹ của cú mèo đâu.
Bà Hoắc đẩy Will về phòng, ko quên đặt lên má con 1 nụ hôn dịu dàng.
_ Chúc ngủ ngon, con trai.
Will biết có nói thêm thì mẹ cũng ko tin vào sự tồn tại của Wall. Anh đành vâng lời, trở về gường ngủ.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Khác hẳn với cảnh tượng về đêm, Lan Quế Phường buổi sáng khá yên tĩnh. Dăm ba phút mới có 1 chiếc xe chạy ngang qua, hè phố cũng chỉ lác đác vài khách bộ hành và khách du lịch đang dạo phố, chụp hình. Đã lâu, Wall ko dậy sớm rồi, mặc dù đã gần 11 giờ trưa. Wall thả bộ lên con dốc, hết đoạn này, rẽ phải có tiệm cháo lề đường rất ngon. Nới ông cụ bán cháo hiền từ luôn múc cho anh tô nhiều hơn, và đã chứng kiến anh khôn lớn trên con đường này. Wall thấy nhồn nhột ở sau gáy, có gì đó ko được tự nhiên cho lắm, hình như có ai đó đang theo dõi anh. Wall bất chợt ngoái đầu nhìn, hè phố trống trơn, ko có ai là đáng khả nghi. Wall bước tiếp những sãi chân nhanh hơn, rồi bất chợt quẹo phải, khuất người ở góc đường. Kẻ theo sau vội sốt sắng đuổi theo. Wall bất ngờ nhoài người ra, túm lấy hắn, ép sát vào tường.
_ Chết tiệt, ai bảo mày đi theo tao?
_ Bình tĩnh. Tôi ko có ý xấu. Chúng ta đã gặp nhau hôm qua mà.
Will lấy kính râm xuống, để lộ khuôn mặt y chang Wall. Wall thoáng ngạc nhiên, buông tay khỏi cổ áo Will.
_ Anh đi theo tôi làm gì?- Wall gắt gỏng.
_ Anh ko thấy là chúng ta quá giống nhau sao? Anh ko hề hiếu kỳ chút nào về điều này à?
_ Ko! Để cho tôi yên.
Wall thẳng thừng quay đi, nhưng Will quyết bám theo ko buông tha.
_ Thôi được, nếu anh ko muốn biết cũng ko sao. Tôi đang muốn viết 1 cuốn tiểu thuyết về cuộc sống của những người như anh. Anh nghĩ sao nếu tôi đề nghị anh hợp tác, cung cấp cho tôi nguồn tái liệu cần thiết?
_ Bệnh tâm thần.- Wall vẫn dửng dưng xem như Will đang nói nhảm.
_ Tôi thất sự rất có thiện ý mà. Anh hãy suy nghĩ thêm đi.
_ Anh mà ko cút thì đừng có trách.
Wall nổi giận túm lấy Will và giơ cao nắm đấm. Trong khoảng khắc, hai đôi mắt y hệt nhau như những thỏi nam châm tạo ra lực hút đáng sợ lẫn nhau. Wall lại buông Will ra thêm lần nữa.
_ Đúng là điên mà. Sao tôi lại có cảm giác đánh anh thì ko khác gì với việc tự đấm vào mặt mình cả. Anh làm ơn biến đi cho tôi nhờ.
Wall tiếp tục bỏ đi, nhưng lần này Will ko bám theo nữa. Dường như lúc này đây, trong thâm tâm của cả hai đều trỗi lên 1 thứ cảm giác gì đó rất khác lạ, thứ cảm giác mà họ chưa bao giờ biết đến trong suốt hơn hai mươi năm sống trên đời này.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~



_ Có chuyện thần kỳ vậy sao? Tôi chưa thấy tận mắt thì ko tin đâu.- Leila thản thốt.
_ Thật mà. Hôm qua suýt chút nữa là tôi còn tưởng mình nằm mơ đó. Họ giống nhau đến đáng sợ.
Sam vừa đem hết chuyện tối qua kể lại cho Leila nghe, anh đang muốn tìm người để chie sẽ những thắc mắc của mình.
_ Hứ, bỏ mặc là hắn giống đến cỡ nào. Anh Wall của tôi cũng là duy nhất trên đời này.
_ Có cần ăn nói khoa trương vậy ko? Will tốt hơn anh Wall của cô về mọi mặt thì có.
Leila giận dữ liếc nhìn Mich, người vừa buông câu nói phá đám.
_ Sam, cô ta là ai vậy?
_ À, cô ấy là Michelle. Nhân viên phục vụ mới vào làm.
_ Thì ra chỉ là con nhỏ phục vụ mà dám ăn nói láo lếu thế. Cô có biết bổn tiểu thư là ai ko?
_ Ko biết, mà cũng ko cần biết.- Mich hờ hững lau những chiếc ly mà ko thèm để ý đến Liela.
_ Vậy thì từ bậy giờ, tôi sẽ để cho cô có muốn quên tôi cũng ko được.
Sam địng ngăn cản nhưng đã ko kịp, Mich lãng trọn cái bạt tay đầy ác ý của Leila, má cô hằn lên 5 dấu tay ngay tức khắc. Nhưng Leila còn chưa kịp hả hê nếm thành quả của mình thì đã bị Mich hản công bằng 1 bạt tay mạnh ko kém. Sam vội đỡ lấy Liela.
_ Cô điên à? Sao cô dám đánh cô ấy?
_ Anh mới là điên đó. Là do cô ta ra tay đánh tôi trước mà.
_ Đồ khốn, cô chết chắc rồi. Ngày mai khỏi đến làm việc nữa.- Leila lồng lộn.
_ Cô ko có tư cách đó. Người thuê tôi làm việc là Wall, ngoài anh ta ra ko ai có quyền đuổi tôi.
_ Vậy hả? Tôi nói cho cô biết, anh Wall rất thương tôi. Chỉ cần tôi bảo ảnh đuổi cô, thì cô cuốn gói đi là vừa.
_ Ồn muốn chết. Lại có chuyện gì nữa đây? Tôi chỉ mới ra ngoài được 1 lát. Mọi người tính tạo phản hả?
Wall vừa về đến, anh vẫn còn bực dọc vì Will. Leila thấy Wall thì mừng rỡ, chạy đến bên anh nũng nịu.
_ Anh Wall, mau đuổi việc cô ta đi. Cô ấy vừa đánh em đó.
_ Nè, cô là người ra tay trước mà. Đừng có ngậm máu phun người vậy chứ.- Mich nhất quyết ko chịu thua.
_ Em ko cần biết. Anh nhất địng phải đuổi con nhỏ này cho em.
_ Ko, Wall. Anh phải nghe tôi giải thích chuyện này trước đã.
_ Hai người cãi đã chưa. Ồn quá đi.
Tiếng quát của Wall làm tất cả im lặng, cả Leila và Mich đang hăng hái cãi nhau cũng ko dám hó hé. Mich tháo chiếc tạp dề, thứ duy nhất có thể xem là đồng phục của bar, đặt nó lên bàn, rồi bước đến trước mặt Wall.
_ Anh nghe cho rõ đây. Nếu hôm nay, anh vì cô gái vô lý này mà đuổi việc tôi thì xin cám ơn nhé, công việc này có cho tôi cũng ko thèm.
_ Ai nói là đuổi việc cô.
_ ???
_ Bộ bây giờ hết việc để làm rồi hả? Black Box sắp mở cửa rồi, còn ko mau đi chuẩn bị.
_ Được mà, tôi lập tức đi dọn dẹp.
Mich hí hửng quay trở lại với công việc của mình, cô vui vẽ lườm Leila để chọc quê. Leila điên tiết lên, quay sang dằn vặt Wall.
_ Anh Wall, sao anh ko đuổi cô ta? Anh làm em mất mặt quá.
_ Em im đi! Đây ko phải là chỗ để em tới quậy phá. Nếu em còn quá quắc như vậy thêm 1 lần nữa thì người bị đuổi khỏi đây sẽ là em đó.
Cái nhìn nghiêm khắc của Wall làm Leila e dè ko dám nói tiếp. Anh bỏ mặc cô, bước trở về phòng. Leila liền ném cái liếc mắt bựa dọc về phía Sam trút giận, Sam hiểu ý, rụt rè đưa cánh tay của mình ra. Leila chụp lấy nó và ra sức cắn mạnh, Sam ráng cắn răng mà chịu. Vẫn chưa hết tức tối, Leila xồng xộc bước khỏi bar, bỏ mặc anh chàng Sam tội nghiệp với cánh tay còn rướm máu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
 Tác giả| Đăng lúc 28-9-2011 13:00:13 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 14.


Người đàn ông trung niên, tầm thước, có làn da đen sạm và vẻ ngoài khắc khổ, bồn chồn đi qua đi lại trước cổng trường đại học Hong Kong. Cứ vài ba phút, ông lại lấm lét nhìn vào bên trong, xong lại thở dài bước tiếp. Chuông cuối giờ vang lên, hàng lũ lượt sinh viên ra về, ông ngước nhìn qua những cái đầu, cố tìm cho được gương mặt thân quen. Will, Ceci và Mich cùng sánh bước bên nhau, truyện trò vui vẻ.
_ Thi Thi!
Ceci ngước nhìn theo tiếng gọi, nụ cười tươi tắn trên môi đột nhiên biến mất. Người đàn ông mừng rỡ chạy đến, nhưng ông chợt khựng lại, chỉ dám giữ khoảng cách 3 bước chân khi đối diện với Ceci. Will lấy làm lạ, toan lên tiếng thì bị Mich nhanh chóng kéo đi.
_ Chuyện gì thế? Ông ta là ai? Hình như ông ấy có quan hệ gì với Ceci phải ko?
_ Ừm, bác ấy là ba của Ceci.
_ Ba? Sao tôi thấy Ceci ko được vui khi gặp bác ấy?
_ Chuyện này dài dòng lắm. Nói chung là chúng ta ko nên làm phiền hai cha con họ nói chuyện với nhau.
Will gật gù, anh và Mich chỉ còn biết đứng đợi Ceci thôi. Người đàn ông rụt rè, địng mở lời mấy lần nhưng sau cùng lại chẳng nói được câu nào, Ceci đành lên tiếng trước.
_ Ba đến đây có việc gì ko?
_ À, sắp đến ngày giỗ của mẹ con rồi. Ba định năm nay sẽ về quê mẹ con để làm giỗ, sẵn thăm viếng họ hàng luôn. Ko biết con có thể đi cùng ba ko?
_ Chắc là ko được đâu. Sắp tới thi học kỳ rồi, con bận lắm.
_ Nếu vậy thì thôi. Ba đi 1 mình cũng được, việc học của con quan trọng hơn.
_ Vậy, ba đi đường cẩn thận.
_ Ừ, ba biết rồi. Con ở 1 mình cũng nên cẩn thận giữ gìn sức khỏe. Ngày mai, ba sẽ đi chuyến bay lúc 11 giờ, nếu con có rãnh thì…
_ Ngày mai, con có tiết kiểm tra rồi.
_ Ờ, ko có chuyện gì nữa, ba đi trước nha.
Ceci gật đầu mà ko dám nhìn vào mắt ông, cô sợ mình sẽ mềm lòng trước đôi mắt tội nghiệp đó. Người đàn ông buồn bã quay đi, lòng nặng trịch theo mỗi bước chân. Ceci bước đến chỗ Mich và Will đang chờ mình.
_ Chúng ta về thôi.
_ Hai người về trước đi. Tôi chợt nhớ ra mình còn có việc cần làm.
Will vẫy tay chào rồi chạy trở vào trường, đợi Mich và Ceci đi khuất, anh liền chạy đuổi theo người đàn ông. Ông bước chậm đến nỗi, dù mất khá lâu nhưng Will vẫn dễ dàng đuổi bắt kịp.
_ Chào bác, cháu là Will, bạn của Ceci, con gái bác.
_ Chào cậu, có việc gì ko?
_ Chúng ta tìm 1 quán nước rồi hãy ngồi xuống nói chuyện được ko ạ?

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~



_ Được rồi, bây giờ thì cậu có thể nói mình muốn gì rồi chứ?
_ Dạ, chẳng qua là cháu thấy mối quan hệ giữa bác và Ceci ko mấy tốt. Cháu hy vọng có thể giúp được gì đó cho 2 người. Mong bác ko trách là cháu đã qua nhiều chuyện.
_ Cám ơn lòng tốt của cậu, nhưng khúc mắt của tôi và Thi Thi, người ngoài như cậu ko thể giúp được gì đâu.
_ Bác vẫn chưa thử, sao lại dám quả quyết
_ Vậy tại sao cậu lại muốn giúp cho 2 cha con chúng tôi.
_ Bởi vì từ lầu đầu tiên cháu quen Ceci, tuy là thời gian chưa lâu, nhưng cháu luôn nhìn thấy nụ cười trong sáng trên môi cô ấy. Cháu chỉ muốn làm tất cả nhũng gì có thể để giữ gìn nụ cười ấy mãi thôi.
Câu nói của Will làm ông giật mình, trần ngâm thật lâu, tay cứ khuấy mãi ly trà sữa trên bàn. Ánh mắt ông bắt đầu mơ màng, từng vòng, từng vòng khuấy đưa ông trở về với ký ức xa xưa.
_ Phải, Thi Thi có nụ cười rất đẹp, từ nhỏ, ai cũng yêu thích nụ cười của nó. Chỉ cần nó ở đâu thì nơi đó sẽ luôn rộn rã niềm vui…Chỉ có người cha tàn nhẫn như tôi mới đan tâm huỷ hoại nụ cười xinh đẹp của con gái mình mà thôi.
Dừng trong giây lát để nuốt ngược nỗi đau vào lòng, ông kể tiếp với chất giọng trầm trầm.
_ Trước năm Thi Thi 14 tuổi, nó từng có 1 gia đình hoàn hảo nhưng chính tay tôi đã cướp đi tất cả. Nếu như năm xưa tôi ko lao đầu vào trò đua ngựa đến quên mất vợ con thì 2 cha con tôi đâu ra nông nỗi như hôm nay. Tôi đã thua rất nhiều tiền, hầu như bán cả nhà cũng ko đủ trả, còn nợ của bọn cho vay nặng lãi 1 số tiền lớn. chúng nhân lúc tôi ko có nhà liền đến doạ 2 mẹ con Thi Thi. Chúng khoá cửa rồi tạc xăng, ai ngờ lại lỡ tay gây nên hoả hoạn. Vợ tôi đã liều mạng cứu được thi Thi nhưng còn cô ấy thì… Tôi biết Thi Thi rất hận tôi, từ sau cái chết của mẹ nó, nó ko nói với tôi câu nào. Dù tôi đã rất hối hận và cố gắng bù đắp cho nó nhưng nó vẫn ko tha thứ cho tôi. Mà cũng phải thôi, ngay cả tôi còn ko thể tha thứ cho bản thân mình thì làm sao đòi hỏi Thi Thi tha thứ cho mình chứ.
Mắt ông đỏ hoe, Will có thể nhìn thấy sự ăn năn tột cùng khắc sâu thành những nếp nhăn trên mặt ông. Thì ra ẩn sau vẻ lạc quan của 1 Ceci hay cười là cả 1 quá khứ đau thương. Will chợt cảm thấy giữa mình và Ceci dường như có sự tương đồng vô hình nào đó.
_ Bác Lưu, bác cứ yên tâm đợi tin vui của cháu. Cháu sẽ cố gắng hết mình, ngày mai bác hãy đợi Ceci ở sân bay nhé.
Will nở nụ cười đầy tự tin, đây là lần đầu tiên tiếp xúc nhưng ông Lâm lại thấy mình có thể tin tưởng ở chàng trai này. Ông nhẹ mỉm cười, nụ cười rắn rỏi trên khuôn mặt khắc khổ. Làm Will thấy xót xa biết bao.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~



Biển đêm phản chiếu ánh sáng từ các vì sao trên bầu trời, long lanh chiếu sáng, đẹp như giấc mộng. Từng cơn gió thổi những dợt sóng xô bờ, êm ả chứ ko ồn ào như những cột sóng cao lúc ban ngày.
_ Sao anh lại hẹn tôi ra đây vào giờ này?
_ Tôi rất thích ngắm biển vào ban đêm. Đứng giữa biển bao la và bầu trời rộng lớn, con người thật là nhỏ bé.
_ Đừng văn vẽ thế, có gì thì nói đại đi. Tôi phải về trước 11 giờ đó.
_ Vậy tôi đi thẳng vào vấn đề đây. Sáng nay, tôi đã gặp bác trai và bác đã kể cho tôi nghe mọi chuyện rồi. Cô ko trách tôi chứ?
_ Trách anh thì được gì. Anh có quyền tìm hiểu điều mình muốn biết, còn ông ấy thì có quyền nói những gì mình muốn. Tôi đâu có cản nổi 2 người.
_ Nghe giọng điệu thì hình như cô giận tôi rồi. Thôi được, để cho công bằng thì tôi cũng sẽ kể câu chuyện của mình cho cô nghe.
Ceci giật mình, cô luôn biết là Will có 1 câu chuyện giấu kín ở trong lòng, nhiều lần cô cũng muốn hỏi nhưng ko dám. Thế mà bây giờ anh lại chủ động kể nó với cô, còn gì tốt hơn nữa.
_ Tại sao tôi phải nghe câu chuyện của anh chứ?
_ Vì đó là câu chuyện về người con gái mà tôi đã yêu hơn chính bản thân mình.
Ceci giả vờ miễn cưỡng gật đầu. Will bắt đầu bằng giọng kể từ tốn và chậm rãi, anh cũng ko thể ngờ có lúc mình lại kể câu chuyện của mình và Ruby cho người con gái khác nghe 1 cách nhẹ nhõm như bây giờ. Lúc trước, Will luôn cảm thấy khó khăn kể cả lúc chỉ nghe người khác nhắc đến tên Ruby, vậy mà giờ đây anh lại thấy lònh mình thoải mái khi có thể trút hết nỗi niềm. Có lẽ đã đến lúc, anh bắt đầu có thể quên Ruby được rồi. Will kết thúc câu chuyện bằng nụ cười, nhưng ánh mắt lại phản phất nỗi buồn vô hạn.
_ Ông trời thật trớ trêu, đáng lẽ 2 người xứng đáng có được 1 kết cục đẹp bên nhau. Nhưng tôi biết rõ 1 điều, Ruby là cô gái hạnh phúc nhất, vì cô ấy đã có được tình yêu hoàn mỹ và trọn vẹn của anh.
_ Cô cũng được mà, có 1 người luôn yêu thương cô bằng tất cả tấm lòng. Chỉ là cô ko chịu tiếp nhận thôi.
_ Tôi biết anh muốn nói gì rồi. Ko phải là tôi muốn hận ông ấy. Đã từ lâu lắm rồi, tôi muốn tha thứ cho ông ấy, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy ông là tôi lại nhớ đến cái chết thê thảm của mẹ. Rốt cuộc tôi vẫn làm ko được.
_ Để tôi kể cho cô nghe thêm 1 câu chuyện nữa nhé. Có 1 người cha rất yêu đứa con gái bé bỏng của ông, nhưng ko may cô bé lại chết đi vì 1 cơn bạo bệnh. Trong suốt 2 năm sau đó, đêm nào ông cũng khóc vì nhớ thương con. Rồi 1ngày nọ, ông lạc vào giấc mơ, trong mơ, ông thấy có 1 đoàn người đang cầm nến bước đi, bỏ lại 1 đứa bé đừng khóc 1 mình. Ông nhận ra đó là con gái mình, liền chạy đến ôm lấy con và hỏi tại sao. Đứa bé đầy ông ra và trách “ Là tại ba cả, vì ba cứ mãi ko chịu để con đi, nên 2 năm qua con vẫn phải cô đơn ở đây”. Người cha giật mình tỉnh ngộ, cuối cùng, ông cũng chịu buông tay để cho linh hồn con mình được siêu thoát.
_ Anh muốn tôi quên đi cái chết của mẹ à.
_ Đã rất nhiều năm rồi, Ceci. Nếu cô vẫn ko chịu buông tay thì sẽ chỉ làm cho bản thân và bác Lưu đau khổ cả đời thôi.
_ Có lẽ anh nói đúng. Tôi sẽ thử cố gắng xem sao.
_ Vậy là tốt, chỉ cần cô chịu đi bước thứ nhất, thì mới có thể có thêm bước thứ 2 và thứ 3 chứ.
Khi nói câu này, Will phát hiện ra rằng trên bãi cát chỉ có dấu chân anh, ko thây dấu chân của Ceci đâu hết. Ceci bật cười trước bộ dạng ngẩn tò te của anh chàng.
_ Thú vị ko? Từ nãy đến giờ, tôi bước theo dấu chân của anh mà. Nhìn cứ như chỉ có 1 người đang đi trên cát vậy ha.
Will ôm chầm lấy Ceci vào lòng, xiết chặt cô trong vòng tay như sợ cô sẽ biến mất. Câu nói này, và cả hành động trẻ con này, ngày trước, Ruby vẫn thường hay thế, đi nép sau lưng anh và dẫm lên các dấu chân của anh 1 cách thích thú.
_ Will, anh ko sao chứ?- Mặt Ceci đỏ lừ, lúng túng.
Will choàng tỉnh, anh vội buông Ceci ra.
_ Xin lỗi. Khuya rồi để tôi đưa cô về.
Ceci ko biết Will đang nghĩ gì, cô chỉ còn biết bước theo anh 1 cách im lặng. Mới lúc nãy, ko khí còn rất tốt nhưng sao giờ lại trở nên gượng gạo quá. Will ko còn tâm trạng để nhận thấy điều này, mắt anh nhìn xa xăm. Anh vừa mới khuyên Ceci phải biết buông tay, và anh cũng vừa thấy lòng thanh thản khi quyết định sẽ quên Ruby. Nhưng hơn lúc nào hết, nỗi nhớ Ruby lại cồn cào, dắn xé trái tim anh. Will thở dài, 1 lần nữa, anh lại tự dặn lòng, đã đến lúc phải buông tay, vì con đường anh phải đi sau này đã mãi mãi vắng bóng Ruby.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách