Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: wallace79
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] Black and White - Hoắc Kiến Hoa, Lưu Thi Thi, Diệp Tuyền

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2011 16:57:10 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 9.


Sáng thứ 7 êm ả trong thư viện tĩnh lặng, chẳng có mấy thanh niên nào muốn vào đây vào lúc đẹp trời, chỉ quanh quẩn những gương mặt mọt sách quen thuộc. Im lặng đến đáng sợ, Mich xém ngủ gật nếu ko bị con ruồi phá đám, cứ bay vèo vèo quanh tai cô. Rảo 1 vòng cho tỉnh táo, Mich lang thang giữa các dãy kệ sách. Đến khu vực sách tâm lý, cô chợt nhận ra bìa sách quen thuộc mà Ceci vẫn hay cẩn thận xếp ngăn nắp trên bàn học, sách của Minh Kính Tiên Sinh. Dù sao cũng chẳng có gì làm, Mich đưa tay rút nó ra, lật vài trang xem thử. Cô bị cuốn hút vào đấy lúc nào ko hay biết, hết trang này đến trang khác, càng đọc càng bị hấp dẫn.
_ Cẩn thận!
Một thân hình vừa giúp cô đỡ lấy những cuốn sách nặng nề rơi từ trên nóc kệ xuống, có lẽ ai đó đã vô tình làm lấn sách ở phía kệ bên kia.
_ Cám ơn. Anh à, ko sao chứ?
_ Ko sao, chỉ có hơi nhiều bụi chút thôi.
Thì ra là Will, vẫn với nụ cười hiền lành như lúc trong lớp học Taekwondo.
_ Tôi vô ý quá, mải mê xem sách mà ko chú ý đến xung quanh.
_ Bất ngờ quá mà. Cô cũng đọc loại sách này à?
_ Phải. Lần đầu tiên đọc nó, ko ngờ là hay đến vậy. Thế mà trước đây tôi cứ tưởng…
_ Tưởng gì? Nhàm chán và giáo điều à. Vì nó là sách tâm lý mà.
_ Đúng nhưng bây giờ thì đã thay đổi cách nhìn nhiều rồi. À, anh muốn tìm sách gì, để tôi tìm giúp cho.
_ Ko cần đâu, tìm sách cũng là 1 cái thú. Tôi muốn tự tìm lấy. cám ơn cô nhiều.
_ Vậy tôi ko làm phiền anh. Tôi trở lại làm việc đây.
Will lại tươi cười vẫy tay chào tạm biệt Mich. Cũng như mọi khi nhưng sao lúc này, Mich lại cảm thấy nụ cười ấy dễ thương làm sao.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~



Ôm cả sấp tài liệu nặng đến phòng giáo vụ mà Ceci lại ko rãnh giúp, Mich phải nộp hết bài thu hoạch của cả lớp cho thầy chủ nhiệm vì cô là lớp trưởng. Đang là giữa giờ nên phòng giáo vụ vắng tanh, ko có thầy cô nào cả. Mich đặt đóng tài liệu lên bàn thầy chủ nhiệm, rồi quay trở ra, nhưng cô bất cẩn đụng phải 1 chiếc hộp giấy nhỏ trên chiếc bàn gần cửa sổ, làm nó rơi xuống đất và các phong thư bên trong văng cả ra. Mich vội nhặt lấy chúng trả về vị trí cũ trước khi có người phát hiện, nhưng cô vô tình nậhn ra rằng các là thư này là của nhiều người khác nhau đều cùng gửi đến 1 mục tiêu duy nấht, “Minh Kính Tiên Sinh”. Mich vội xác định xem chủ nhân của chiếc bàn này và những phong thư là ai. Ko mấy khó khăn, cô đã nhận ra ngay, đây là bàn của Will vì trên mặt bàn gọn gàng có đặt khung hình của chính anh. Ko thể tin được, thì ra Will chính là Minh Kính Tiên Sinh.
_ Cô đang làm gì ở đây vậy?
Will vừa bước vào phònbg và nhìn thấy những là thư đang nằm trong tay Mich.
_ Xin lỗi, tôi ko cố ý. Tôi vô tình làm rơi chúng.
_ Cô đã biết tất cả rồi à?
_ Tôi…tôi ko cố tình…tôi chỉ lỡ…
_ Ko sao đâu. Đây ko phải là bí mật gì ghê gớm ko thể cho ai biết. Cô đừng quá hoảng sợ.
_ Vậy anh đúng là Minh Kính Tiên Sinh?
_ Có thể nói là vậy. Và cô là người duy nhất biết chuyện này đó.
_ Tôi sẽ ko nói với ai đâu. Xin hãy tin tôi.
_ Dĩ nhiên là tôi tin cô, mà cho dù cô có muốn nói ra cũng chẳng sao. Tôi ko cố tình giấu diếm chỉ là ko muốn bị làm phiền thôi.
_Anh cứ yên tâm, tôi bảo đảm sẽ ko để người thứ 3 biết được chuyện này.
_ Sao cũng được. Cám ơn cô.
Chuông hết giờ reo vang, Mich cáo lui khỏi phòng giáo vụ. Bỗng nhiên cô thấy mình thật lạ, nếu là trước đây, với cơ hội kiếm được nhiều tiền cho chuyện này, cô nấht định ko thể bỏ qua. Nhưng hôm nay, cô lại ko có hứng thú gì để kiếm chác, chỉ 1 lòng muốn giữ gìn cái bí mật đó cho Will. Đây sẽ là bí mật của riêng hai người, kể cả Ceci cô cũng sẽ ko nói lại.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~



Mich vừa tan ca, uể oải mở cửa phòng thì lãnh trọn chiếc dép bông vào mặt.
_ Ceci, cậu lại chơi trò gì nữa vậy?- Tiếng thét thiếu điều làm Ceci thủng cả màng nhĩ.
_ Cho mình xin lỗi. Mình chỉ cố ném con gián trên cửa thì cậu mở vào. Nên…trúng phóc.
_ Cậu còn đùa được nữa hả? Mình đang rất mệt, đừng có mà chọc mình.
_ Làm gì dữ vậy, bắt quá mình đền bù cho cậu là được.
_ Được thôi, bồi thường tổn thương cho mình 5000$ đi.
_ Woa, mắc quá. Sao cậu ko đi ăn cướp luôn đi.
_ Cậu thì biết cái gì. Cướp của người khác là phạm pháp, nhưng cướp của chị em thì là đạo nghĩa đó. Vậy là rẻ cho cậu lắm rồi.
_ Cái gì cậu cũng nói được hết, cậu mà ko làm luật sư thì thật là uổng cho ngành tư pháp.
_ Biết vậy là tốt, nau bồi thường đi.
_ Tiền thì ko có, mỳ thì có 1 ly trên bàn kìa. Ko lấy thì mình ăn luôn.
_ Nè, lấy chứ, có còn đỡ hơn ko mà.
Mich chụp lấy ly mỳ trên bàn còn nóng hổi, vừa mệt vừa đói, cô ăn ngấu ngiến. Ceci vui vẻ nhìn Mich ăn, cô biết Mich luôn rất vất vả kiếm tiền nhưng chi tiêu lại rất tiết kiệm. Ceci tuy ko khá hơn là bao nhiêu nhưng ít ra cô ko có nhiều lo toan như Mich, nên chỉ cần có thể là Ceci ủng hộ Mich vô điều kiện.
_ Ceci nè, cậu nghĩ sao về Will?
_ Tự nhiên sao khi ko cậu lại hỏi về Will là sao?
_ Ừ, thì dạo này, mình hay cậu trò chuyện với Will khá thân thiết. Mình chỉ muốn quan tâm đến cậu chút thôi.
_ À, mình đang thử làm bạn với anh ấy. Cũng tốt, Will là 1 người bạn dễ thương và chân thành.
_ Thế cậu có ý định tiến tới trong mối quan hệ này ko?
_ Còn qua sớm để nói mình và Will sẽ tiến triển ra sao. Mọi thứ cứ để thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn.
_ Ừm, mình chỉ muốn nhắc nhở cậu. Will là 1 chàng trai tốt, nếu thích thì hãy mạnh dạn 1 chút, chứ cứ dở dở ương ương coi chừng người khác cướp mất đó.
_ Ai chứ? Là cậu hả?- Ceci nháy mắt nghịch ngợm.
_ Cũng có thể đó, ko biết chừng đâu à.
Ceci phá lên cười, câu nói tưởng chừng như đùa của Mich thật ra ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu xa nhưng Ceci vẫn vô tư ko hề nhận thấy.
_ Thôi ko đùa nữa. Tới giờ mình đến dạy cho tên nhóc mập khó ưa đó rồi. Đi nhé.
Ceci lật đật xách giỏ rời khỏi phòng. Giờ đây chỉ còn lại Mich thẩn thờ ngồi 1 mình. Mich luôn biết, Will và Ceci có cảm tình khá tốt với nhau, lúc trước cô cũng ko mấy để tâm, chỉ thấy mừng cho Ceci. Nhưng dạo gần đây, cô bỗng thấy lòng khó chịu mỗi khi vô tình nhìn thấy Will và Ceci nói cười vui vẻ trong giờ tập Taekwondo, ko biết là từ lúc nào, cô cảm thấy mình là người thừa thải khi cả 3 ở chung. Lúc đầu, Mich cũng nghĩ chắc là do mình ko quen có người thứ 3 xen vào tình bạn giữa cô và Ceci, nhưng dần dần, Mich nhận ra rằng, người cô ghen ko phải là Will mà là Ceci. Dạo này, cô cứ hay bất chợt nhớ đến Will, nhớ nụ cười thân thiện luôn nở trên môi anh mỗi lần gặp mặt. Và từ sau cái lần trong phòng giáo vụ, cô đã có chung với anh 1 bí mật, Mich tự cho rằng đó là duyên phận giữa mình và Will. Nhưng khi bình tâm nghĩ đến Ceci, cô thấy mình cực kỳ tội lỗi, dù rằng hai người đó chưa là gì của nhau cả. Mich đành tự mình trấn an, mọi chuyện cứ để tự nhiên, ắt sẽ có lúc khúc mắt này được tháo gỡ.
Vài hạt mưa bám vào ô cửa sổ, cơn mưa đầu tiên bắt đầu mùa hạ đã đến. Hy vọng tương lên sẽ tốt đẹp cho cả ba người.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2011 17:00:11 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 10.



Ceci rời nhà họ Hà đã gần 10 giờ tối, ngày mai, nhóc Phong có bài kiểm tra quan trọng, nên Ceci cố gắng hết sức ôn tập cho nó. Đáp lại thiện ý của Ceci, nhóc Phong tỏ ra hợp tác và chăm chú vào việc học chứ ko tìm cách chơi khăm Ceci như mọi khi. Mưa đã tạnh từ lâu nhưng đường phố vẫn còn ướt sũng. Giờ giới nghiêm mà bà chủ nhà đưa ra là 11 giờ, Ceci phải nhanh chân hơn mới mong về kịp, cô rẽ tắc qua 1 con hẻm nhỏ. Con hẻm tuy ko dài nhưng tối hù, vài bóng đèn chưa hư còn loe loét, Ceci phải bước cẩn thận để tránh bị “chụp ếch” vì đường trơn và ẩm uớt.
“Phịch…!”
Ceci hú hồn, vừa có thứ gì đó ở trước mặt cô ngã vào đống bao rác. Ceci chầm chậm tiến lại gần, cô phát hiện ra đó là 1 con người, mình mảy đầy máu nằm bất động, hơi thở yếu ớt. Ceci cố nhìn mặt anh ta.
_ Lại là anh à, tên cô đồ?
Wall ko còn hơi sức để trả lời, chỉ khẽ rên rỉ.
_ Ko biết là anh ko may hay là tôi xui xẻo nữa. Lần nào gặp anh cũng là trong tình trạng dở sống dở chết.
Ceci thử vén lớp áo khoác của Wall lên để xem vết thương ra sao, 1 vết chém dài từ bả vai đến tận eo, sâu và chảy máu ko ngừng. Ceci hoảng hốt vội cởi áo của Wall ra để chặn vết thương, cố ngăn máu.
_ Vết thương sâu quá. Tô sẽ gọi cấp cứu đưa anh tới bệnh viện ngay.
Ceci vừa rút điện thoại ra đã bị Wall gạt phăng đi, run rẩy nắm lấy cánh tay cô.
_ Ko được…tôi ko thể đến bệnh viện được.
_ Anh bị đau đến điên rồi sao? Vết thương nặng như vậy ko đến bệnh viện sẽ chết đó.
_ Ko…có chết…cũng ko thể đến bệnh viện…Tôi xin cô đó.
Vết thương vẫn ko ngừng rỉ máu, thấm ướt cả chiếc áo khoác càng làm cho Ceci hoảng loạn hơn. Trong khoảng khắc, ko biết Ceci đã suy nghĩ những gì, nhưng cô quyết định ko đưa Wall đến bệnh viện.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Mich làm nốt những bài tập còn lại, rồi sửa soạn chờ Ceci về là đi ngủ. Đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập làm cô thót cả tim. Cánh cửa vừa mở thì Ceci và Wall ngã ập vào, lăn ra trên sàn.
_ Ceci, xảy ra chuyện gì vậy? Will, sao anh ấy lại bị thương thế này?
_ Mich, mình cũng ko biết phải giải thích sao nữa. Tóm lại người này ko phải là Will, anh ta là người giống y như Will mà mình đã từng nhắc với cậu đó.
_ Nhưng anh ta bị thương nặng như vậy, sao cậu ko đưa đến bệnh viện mà lại tha về nhà làm gì?
_ Mình cũng ko muốn đâu, nhưng anh ấy cương quyết ko chịu đi bệnh viện. Nên mình…
_ Ko phải chứ, anh ta đã điên mà cậu cũng điên chung hả? Để bà chủ nhà biết chuyện này, chúng ta bị tống cổ là cái chắc.
_ Mình biết, nên mình mới cần cậu giúp. Làm ơn đi, Mich. Chúng ta ko thể thấy chết mà ko cứu.
_ Chắc mình điên mất thôi. Ok, mình sẽ ra ngoài canh chừng, cậu tự lo liệu lấy hắn đi.
_ Cám ơn cậu, Mich.
Mich bỏ ra ngoài cửa canh chừng. Chỉ còn lại Wall và Ceci trong phòng.
_ Tôi vẫn ko cầm máu được. Làm sao bậy giờ?
_ Bình tĩnh đi. Cô có biết may vá ko?- Ánh mắt Wall đã lừ đừ nhưng thần trí thi còn minh mẫn lắm.
_ Ko đến nỗi tệ, nhưng để làm gì chứ?
_ Giúp tôi khâu lại vết thương đi. Trong túi áo tôi có hộp dụng cụ kim chỉ y khoa đó.
_ Anh mất trí rồi sao? Bây giờ là khâu vết thương chứ ko phải khâu quần áo đâu. Tôi ko làm được.
_ Tôi còn ko sợ, cô sợ cái gì chứ? Nếu cô còn chần chừ, tôi sẽ ko còn đủ máu mà chảy nữa đâu.
Ceci nhìn thẳng vào mắt Wall, đôi mắt cương nghị đến lạnh lùng, dường như cái chết cũng ko làm anh hoảng sợ. Ceci biết mình ko còn đường nào để lùi bước nữa rồi, sinh mạng của Wall đang nằm trong tay cô. Phần khâu vá diễn ra nhanh chóng, Ceci vụng về làm theo sự chỉ dẫn của Wall. Ban đầu còn sợ sệt, Ceci suýt khóc vì sợ nhưng sau đó, cô đã làm khá tốt. hết thảy 37 mũi để khâu kín miệng vết thương, ko 1 chút thuốc tê, Wall chỉ cắn chặt răng và hơi nhăn mặt, nhưng tuyệt đối ko than vãn câu nào. Xong xuôi, Ceci đỡ Wall nằm lên giường của mình, rồi tất tả dọn dẹp bãi chiến trường, lau chùi các vết máu trên sàn. Khi đã sạch sẽ, gọn gàng, Ceci mới trở lại xem tình hình của Wall. Wall đang mê sảng, lắp bắp những từ ko rõ nghĩa, trán thì nóng như lửa đốt, vết thương đang hành anh lên cơn sốt. Ceci vội cho anh uống ngay 2 viên thuốc hạ sốt, nhưng tình hình ko khá lên mấy.
_ Lạnh…lạnh quá…
Tòan thân Wall run lẩy bẩy, đắp bao nhiêu mền cũng vô ích. Ceci liền ôm lấy anh vào lòng, cố dùng thân nhiệt của bản thân để sưởi ấm cho Wall. Có lẽ có chút hiệu quả, Wall lịm đi trong vòng tay cô.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~



Những tia nắng ban mai rọi lên vầng trán cao của Wall, anh khẽ khàn mở mắt. Ngạc nhiên nhận ra mình đang nằm trong lòng Ceci, dễ chịu và êm ái. Đây là lần đầu tiên Wall được hưởng cái thứ cảm giác ấm áp này, từ nhỏ anh đã ko có được bàn tay che chở của ba mẹ, tuy ba nuôi rất thương anh, nhưng dù sao ông cũng ko thể cho cái hơi ấm như lúc này. Nhưng giấc mơ nào cũng phải có lúc tỉnh dậy, Wall nhẹ nhàng gỡ tay của Ceci ra, tránh làm cô thức giấc. Đã đến lúc anh phải đi rồi. Wall mặc áo vào và bước ra cửa, bất ngờ nhìn thấy Mich đang ngủ gật, đầu tựa vào cửa. Wall khẽ khàn nép mình qua khe hở nhỏ của cánh cửa, ra ngoài mà ko làm Mich giật mình, cô vẫn ngủ ngon lành, Wall nhanh chóng bỏ đi.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~



_ Anh ta cứ thế mà đi, ko nói tiếng nào sao?- Mich càu nhàu.
_ Ừm, lúc mình thức thì đã ko thấy bóng dáng anh ta đâu rồi.
_ Đúng là làm ơn mắc oán mà. Uổng công chúng ta mệt mỏi cả đêm, 1 câu cảm ơn cũng ko có lấy.
_ Bỏ đi mà. Mình cứu anh ta cũng đâu phải vì mong được đền đáp gì.
_ Cậu đừng có lương thiện quá, lúc nào cũng sẽ chuốt lấy thiệt thòi đó.
_ Có cho mình chọn lại, mình vẫn sẽ làm như tối qua. Ko thể nhìn anh ta chết mà ko giúp. Ít ra mình ko thấy hổ thẹn với bản thân là được rồi.
_ Ok, cậu lúc nào cũng đóng vai người tốt mà, còn vai người xấu cứ để mình làm cho. Cho dủ giống nhau đến mấy, Will vẫn tốt hơn hắn ta nhiều.
_ Đủ rồi mà. Cậu còn than nữa thì đến viện dưỡng lão cũng ko thèm nhận cậu đâu. Mau thay đồ đi học thôi.
Mich vẫn tiếp tục lãi nhãi điều gì đó nhưng Ceci bỏ ngoài tai, cô đang bận tâm ko biết Wall bị thương nặng thế lại bỏ đi đâu. Rõ chán, anh ta là người trong giang hồ mà, có lo cũng bằng thừa, anh ta tự có cuộc sống của riêng mình. Còn biết bao nhiêu đàn em thao anh ta kiếm ăn, có lo cũng ko đên phiên cô. Ceci thở phào, quơ lấy chiếc cặp sách vội vã theo chân Mich rời khỏi nhà.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
Đăng lúc 26-9-2011 22:26:59 | Chỉ xem của tác giả
Tiếp đi cưng....há há

Ông Wall được con gái ấp ngủ, ngủ k ngon mới lạ đấy

Còn êm ái vs chả mềm mại nữa...chuyện =))))))))))

À có cái câu hay hay "Cậu mà than vãn nữa là đến viện dưỡng lão cũng k nhận cậu đâu"

Chuẩn ế, câu này áp dụng được cho pà chị của Jen =)))))))))))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2011 12:30:12 | Chỉ xem của tác giả
Jenny8x gửi lúc 26-9-2011 22:26
Tiếp đi cưng....há há

Ông Wall được con gái ấp ngủ, ngủ k ngon mới lạ đấy

Há há...câu này là câu cửa miệng Mèo hay nhằn bà chị nè

Nên lúc vít cho vào fic lun

Chị mèo là "nhai dẻ" thì có cả ngày

Lúc nào cũng lép nhép đến bực cả tai^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
Đăng lúc 27-9-2011 13:02:25 | Chỉ xem của tác giả
wallace79 gửi lúc 27-9-2011 12:30
Há há...câu này là câu cửa miệng Mèo hay nhằn bà chị nè

Nên lúc vít cho vào fic  ...

Ừa đến khổ vs mấy pa chị già ưa cằn nhằn

Ý thế mà trong nhà Jen làm chị chứ hẻm phải pả làm chỉ hay seo ý

Toàn bắt nạt pả thôi =)))))))))))

À phải rồi, ngoài lề xí, Mều vô Tang Lang xem có down được link thứ 2 ep 15 hem hộ Jen vs

Quái seo Jen down hem được, Jen báo lỗi mà ss Hân nói Kou nói là vẫn bt T_T
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2011 13:13:46 | Chỉ xem của tác giả
Jenny8x gửi lúc 27-9-2011 13:02
Ừa đến khổ vs mấy pa chị già ưa cằn nhằn

Ý thế mà trong nhà Jen làm chị chứ hẻm ...

Mèo làm em mà như chị bả đó, cái gì bả cũng hỏi mèo hết, đến phát bực

nhưng mà có ăn hiếp được bả đâu, toàn bị bả ăn hiếp

Để Mèo vào xem thử rầu báo cho Jen nhe

Sẵn nhà mình treo hình dược rầu

Jen rãnh thì làm des 1 pic thiệt đẹp giúp Mèo đem treo ngoài nhà cho đẹp nung ninh nhe Jen iu:x
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
Đăng lúc 27-9-2011 13:19:30 | Chỉ xem của tác giả
wallace79 gửi lúc 27-9-2011 13:13
Mèo làm em mà như chị bả đó, cái gì bả cũng hỏi mèo hết, đến phát bực

nhưng m ...

Ừa, lúc nào Jen làm được Jen send cho Mều nhóe

Dạo này máy Jen trống trơn, chưa có chương trình PTS nào nên hồn

Dạo trước bỏ tiền ra mua đấy :(

Hix, Jen hem hứa đâu nha, à coi up chap mới cho người ta đọc nờ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2011 13:26:53 | Chỉ xem của tác giả
Jenny8x gửi lúc 27-9-2011 13:19
Ừa, lúc nào Jen làm được Jen send cho Mều nhóe

Dạo này máy Jen trống trơn, chưa c ...

Từ từ chứ jen, Mèo đang đi tìm hình rầu Cap mấy cái đơn giản treo cho đẹp nhà^^

Mèo sẽ post chap mới ngay cho

Còn pic thì jen rãnh hẳn làm, còn bận thì...mèo chờ^^

Hùi đó máy mèo cùng có PTS mà hem bít làm

Giờ thì máy mới hem có nên định tầm sư với Jen mà chắc hem được rầu;))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2011 13:28:19 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 11.



_ Anh Tường, anh đã mất tích ở đâu suốt đêm qua vậy? Liên lạc với anh mãi ko được, làm em lo quá.
Sam cuống cả lên khi thấy Wall về đến Black Box trong bộ dạng tã tơi và thương tích đầy người.
_ Là đứa nào dám đánh anh bị thương thế này? Em lập tức dẫn đám nhỏ đi xử nó liền.
_ Bỏ đi, Sam. Cậu ko làm gì được hắn đâu. Tôi ko muốn bị thương thế này mà còn phải đi cứu cậu về.
_ Hắn là ai mà lợi hại vậy. Em ko có sợ đâu.
_ Là Nhất Ca. Đêm qua hắn cho người phục kích đánh lén tôi làm tôi trở tay ko kịp.
_ Lại là hắn ta. Rõ ràng hắn đang muốn chơi trò chống đối với chúng ta mà. Ko thể nhịn được nữa, hắn sẽ tưởng mình sợ mà được nước lấn tới đó.
_ Ko phải nhịn mà là chưa đến lúc. Dù sao hắn cũng thuộc hàng chú bác, tôi ko muốn để ba nuôi khó xử.
_ Sao cũng được, chỉ cần anh Tường nói 1 tiếng, cho dù phải liều bằng cả cái mạng, em cũng sẽ ko chùng bước.
_ Tôi biết ý tốt của cậu mà, Sam. Yên tâm đi, khi thời cơ đến, tôi bắt hắn sẽ phải trả gấp 10 lần những gì hắn đã gây ra cho chúng ta.
Sam toan hỏi tiếp nhưng nhìn sắc mặt Wall ko mấy tốt, anh đành nín nhịn. Nhưng anh biết cho dù có làm bất cứ việc gì, Wall cũng luôn có sự tính toàn chu đáo chứ ko bốc đồng như anh, nên bởi vậy dù lớn tuổi hơn Wall, Sam vẫn cam tâm làm đàn em của anh. Vì Sam biết Wall luôn có những dự tính của riêng mình.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~



Sáng chủ nhật trời trong xanh, gió mát, tiếng cười trẻ thơ rộn rã mừng vui náo động cả 1 góc sân. Từng bạn nhỏ nối đuôi nhau xếp hàng thật dài để chờ nhận quà. Hôm nay l àngày làm việc công ích thường lệ của Ceci tại cô nhi viện Rainbow, cô ko quên kéo Will theo cùng. Cả hai phát quà mỏi cả tay nhưng nụ cười thì ko ngừng nở trên môi.
_ Cám ơn anh, Will. Tôi chỉ rủ đại mà ko ngờ anh lại nhiệt tình đến thế.
_ Tôi mới là người phải nói cảm ơn. Lúc trước, tôi cũng hay đóng góp làm từ thiện, nhưng chưa bao giờ đích thân trải nghiệm cảm giác vui vẻ của việc làm có ý nghĩa này. Nhờ cô cả đấy.
_ Thật vậy à? Chỉ cần anh vui, tôi vui, các bạn nhỏ đều vui là tốt quá rồi.
_ Ừm. Ủa, mà sao cô ko rủ luôn Mich cùng đi với chúng ta?
_ Có chứ, nhưng Mich ko bao giờ tham gia những hoạt động này đâu. Cô ấy nói như vậy là phí thời gian và vô bổ.
_ Sao Mich lại nói như vậy chứ?
_ Anh ko biết đâu. Thật ra Mich là loại người ngoài cứng trong mềm, luôn tỏ ra lạnh nhạt. Nhưng tôi biết được 1 bí mật, là hằng tháng cô ấy vẫn gửi 1 khảon tiền định kỳ cho cô nhi viện mà ko muốn để ai biết thôi, nên tôi cũng giả vờ ko biết. Anh đừng có nói ra nha.
_ Tôi biết rồi. Mỗi người đều luôn có những bí mật ko muốn ai biết mà.
Câu chuyện chấm dứt khi những phần quà đã phát hết. Will và Ceci còn náng lại bày những trò chơi vận động với đám trẻ. Đã lâu, Will ko chơi vui đến vậy, anh chạy đến đổ mồ hôi khắp người. Will ko hề nhận thấy rằng, trong giây phút này, anh đã tạm quên đi Ruby. Điều mà trong suốt 3 năm qua, anh chưa từng có giây nào là làm được.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~



_ Về đi, chúng tôi ko nhận cô.- Sam lạnh lùng phán quyết.
_ Tại sao chứ?
_ Chẳng tại sao cả. Cô ko phù hợp với tình chất công việc ở đây thì tôi ko nhận cô thôi. Đừng lôi thôi nữa, biến đi.
_ Anh mà ko giải thích rò chuyện này, tôi cò thể kiện anh với Sở Người Lao Đônhg đó, kiện anh kì thị phụ nữ.
_ Cô điên quá, cô mà ko đi, tôi sẽ cho người quẳn cô ra cửa đó.
_ Có chuyện gì mà om xòm vậy, Sam?
Wall vừa từ trên lầu xuống đã nghe Sam to tiếng. Cô gái quay đầu lại nhìn, ngạc nhiên nhận ra Wall.
_ Là anh à, tên vô ơn?- Mich tròn mắt thản thốt.
_ Cô là…?- Wall vẫn chưa nhớ được Mich.
_ Anh ko nhớ tôi sao? Mới cách đây có 2 ngày. Đêm đó mà ko có tôi và Ceci là anh chết chắc rồi.
Wall sực nhớ đến cô gái ngủ gật ngoài cửa lúc anh đi.
_ Cô là bạn của cô gái hung dữ đó mà. Sao cô lại đến đây?
_ Cô ấy đến để xin làm phục vụ trong Black Box, nhưng lại có điều kiện là phải về trước 11 giờ đêm. Mà anh cũng biết, quán chúng ta mở cửa từ 5 giờ chiều cho đến 4 giờ sáng hôm sau, nên em ko nhận cô ấy vào làm.- Sam chen ngang.
_ Thế à? Vậy cứ nậhn cô ấy đi.
_ Đâu có được, như vậy sẽ…
_ Tôi bảo nhận thì cậu cứ nhận đi.
_ Yeah, vậy là tôi được nhận vào làm hả? Cám ơn nhé, đồ vô ơn…À ko, anh ko vô ơn chút nào, từ giờ anh sẽ là ông chủ của tôi mà.
_ Gọi tôi là Wall được rồi.
_ Ok, ông chủ Wall. Tôi về đây, mai gặp lại nhé.
Mich hí hửng nhảy chân sáo rời Black Box, ko quên lè lưỡi chế nhạo Sam khi ngang qua quầy rượu. Sam tức mình gọi với theo.
_ Mai nhớ đến đúng giờ đó. Cô mà đi làm trễ thì biết tay tôi.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~



_ Ủa, mới có 5 giờ mà, sao cậu đi làm sớm thế? Ko phải ca của cậu bắt đầu lúc 6 giờ hả.- Ceci thắc mắc khi thấy Mich sửa soạn chuẩn bị rời nhà.
_ À, cửa hàng của mình vừa đổi thời gain biểu, nên phải đi làm sớm hơn và tan ca trễ hơn. Nhưng bù lại tiền lương cũng sẽ nhiều hơn trước.
_ Cậu ko cần phải bán mạng kiếm tiến vậy đâu. Giữ gìn sức khoẻ chút đi.
_ Được rồi, cậu còn lôi thôi hơn bà mẹ quá cố của mình nữa. Mình ok mà. Đi làm nhé. Khỏi cần chờ cửa mình.
Mich hối hả đeo balô lao khỏi phòng. Mich đi rồi, Ceci mới chợt phát hiện ra bộ quần áo đồng phục bán hàng của Mich vẫn còn nằm y nguyên trên giường, cô thở dài.
_ Đồ đãng trí, ko có đồng phục làm sao mà làm việc được đây.
Ceci lập tức đuổi theo Mich, nhưng khi cô vừa bước xuống cửa thì bắt gặp Wall đang đứng đó, toan nhấn chuông. Giờ đây thì đã ko mấy khó khăn, Ceci đã có thể nhanh chóng phân biệt được Will với Wall, vì cảm giác cả hai cho cô khi đối diện là ko thể nào lầm lẫn được.
_ Ồ, hoá ra là anh vẫn còn sống đó.
_ Hôm đó, tôi bỏ đi mà ko nói tiếng nào. Bây giờ, tôi đến để nói lời cảm ơn với cô. Cô đã cứu mạng tôi hai lần, tôi nghĩ mình phải có sự đền đáp đích đáng. Nói đi, cô cần gì?
_ Xin lỗi nha, tôi cứu anh ko hề nghĩ đến sẽ được đền đáp gì cả.
_ Ko được, tôi ghét nhất là mắc nợ người ta.
_ Ok, nếu anh muốn trả ơn tôi thì sau này có gặp nhau ngoài đường cũng hãy xem như là chúng ta ko hề quen biết nhé, dù là thế thật. Như vậy được chưa? Tôi còn có việc gấp phải đi, đừng có cản đường. Tôi ko muốn giao du với loại người như anh thêm phút nào nữa đâu.
Ceci tiếp tục đuổi theo Mich, nhưng đã ko thấy bóng dáng Mich đâu cả. Nhưng cô vừa chợt phát hiện ra phía bên kia đường là nhóc Phong đang bị 1 đám người to con, mặt mũi bặm trợn rượt chạy có cờ. Ko thể nghĩ ngợi nhiều, Ceci lao ngay qua bên đó. Nhóc Phong quẹo đầu vào con hẻm nhưng ai ngờ lại là ngõ cụt, nó bị đám người đó dồn vào chân tường.
_ Mấy người đang làm gì thế? Sao lại ăn hiếp 1 đứa trẻ.- Ceci vừa chạy đến kịp.
_ Việc gì đến cô chứ, khôn hồn thì xéo đi. Đừng có mà nhiều chuyện.- Tên đeo khoen đầy tai phỉ nhổ.
_ Các người đồng như vậy lại đi hiếp đáp 1 đứa còn nít. Làm thế mà coi được à?
_ Nó mà là con nít hả? Con nít quỷ thì có. Lúc nãy nó vừa đi vừa ăn chuối rồi vất vỏ lung tung xuống đường, báo hại đại ca đây vấp té. Thế mà còn ăn nói hỗn xược. Ta phải thay ba má nó dạy dỗ lại nó mới được.
Nghe được nguyên nhân của sự tình, Ceci quay sang nhìn nhóc Phong đang xanh lè cả mặt.
_ Sao chị ko hề thấy ngạc nhiên về việc này chút nào nhỉ?
_ Đủ rồi, em xin chị đó. Mau cứu em đi.- Nhóc Phong ra sức nài nỉ.
_ Tôi xin thay mặt thằng nhóc xin lỗi các anh, nó là con nít, mong các anh bỏ qua cho 1 lần.
_ Xin lỗi hả? Quá muộn rồi. Nếu cô cứ nhất quyết đứng về phe thằng nhóc thì đừng có trách tôi.
Sau cái phất tay, đám người đó xông vào hai chị em. Nhóc Phong lẹ làng núp ra sau lưng Ceci ngay, còn lại mình cô phải ra sức chống trả, vừa phải bảo vệ cho thằng nhóc. Thì ra thực chiến phức tạp hơn Ceci đã tưởng nhiều, xưa nay, cô chỉ quen giao đấu tay đôi trong phòng tập Taekwondo, lại có mặc đồ bảo hộ. Giờ đây phải đánh với đám du côn đường phố, ko có chiêu thức nào rõ ràng, lại tấn công từ nhiều phía. Nội việc chống đỡ ko cũng đủ mệt rồi, nói chi đến phản công lại. Liếc nhìn lên, Wall đang đứng khoanh tay ở đầu hẻm, dửng dưng theo diễn biến. Ceci vội lên tiếng cầu viện.
_ Anh còn đứng đó mà xem được à? Mau đến giúp tôi 1 tay đi.
_ Xin lỗi, chính cô lúc nãy đã bảo tôi là có găo ngoài đường cũng giả vờ như ko hề quen biết cô mà. Tôi ko thích lo chuyện bao đồng đâu.
_ Anh… Bây giờ ko phải là lúc móc họng tôi đâu.
_ Muốn tôi giúp cũng được. Cô thử năn nỉ tôi xem sao.
Ceci tức muốn điên lên luôn, nhưgn ko thể tiếp tục cầm cự nổi nữa, cô đành xuống nước.
_ Được rồi, tôi năn nỉ anh giúp tôi với. Tôi sắp chịu hết siết rồi.
Ko đợi Ceci nói thêm câu nào nữa, Wall nhanh nhứ chớp đã lao vào đám hỗn độn đó. Gạt Ceci và nhóc Phong sang 1 bên, anh ra tay nhanh đến ko ngờ, khiến Ceci há hốc miệng mà thán phục. Mỗi 1 cú đấm đều rất mạnh và chuẩn xác, trong lúc đánh nhau, Wall ra đòn ko thương tiếc, lạnh lùng đến độ tàn nhẫn. Ceci toát cả mồ hôi lạnh khi cảm nhận được luồn sát khí toát ra từ người Wall, nhóc Phong thì ko dám chớp cả mắt, mặt càng tái xanh hơn nữa. Từng tên một nằm chống chất lên nhau, kẻ còn đi nổi thì ráng dìu lấy đồng bọn của mình tháo chạy. Ceci và nhóc Phong vẫn chứa dám lên tiếng. Wall chỉng lại tay áo cho phẳng phiu, rồi dợm bước đến trước mặt 2 chị em đang đứng đờ người ra đó.
_ Khi nào cô cần sự giúp đỡ, hãy đến tìm tôi ở đây.
Wall nhét vào tay Ceci 1 tấm danh thiếp, anh hơi lườm mắt nhìn thằng nhóc, làm nó sợ giật bắn cả người, cố ra sức ép sát vào lưng Ceci, ko dám hó hé. Wall quay lưng bước đi, khi anh đã khuất thật lâu khỏi con hẻm, Ceci vẫn chưa thể hoàn hồn.
_ Sao hôm nay anh Will dữ quá vậy?- Nhóc Phong lấp ba lấp bấp.
_ Anh ta ko phải là Will. Mãi mãi cũng ko giống được với Will đâu.
Ceci cứ nhìn mãi vào tấm danh thiếp.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2011 13:30:09 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 12.



_ Wallace Han, Hàn Tử Tường, quản lý của bar Black Box. Đưa cho mình làm gì chứ, có cho tiền mình cũng ko thèm đến gặp hắn lần nữa đâu.
_ Ceci, cậu ổn chứ? Cậu đã tự nói với tấm danh thiếp đó hơn cả tiếng rồi đó.
Mich nhìn Ceci bằng cặp mắt e dè trước hành động lạ lùng của cô.
_ Ko có gì. Chỉ là tên đáng ghét đó vẫn còn làm mình ấm ức lắm.
_ Mình thì lại thấy rất thú vị. Hai người cứ cứu qua cứu lại lẫn nhau như trong phim ấy. Có duyên thật.
_ Cậu đừng có nói bậy. Dù trời có sập xuống thì mình và hắn cũng ko thể nào.
_ Biết đâu được, ghét của nào trời trao của đó mà.
_ Chặn cái miệng ăn mắm ăn muối của cậu lại. Nếu trên đời này chỉ còn lại hắn và cái hang đá thì mình thà chui vào trong hang đá sống hết đời, chứ ko thèm chọn hắn đâu.
_ Mình nói đùa thôi mà, cậu có cần phấn khích vậy ko.
_ Đùa gì mà ác thế. Cậu phải biết là mình ghét cay ghét đắng bọn xã hội đen đến thế nào mà.
_ Cho mình xin lỗi. Để tạ lỗi, mình đãi cậu ăn khuya chịu chưa?
_ Lại là mì gói chứ gì?
_ Chính xác, nhưng hôm nay còn có thêm 1 trứng hột gà nữa, ngon chưa?
_ Ôi, Mich ơi. Cậu thật là đối xử tốt với mình quá. Xài sang vậy sao, cho mình ăn mì gói với cả hột gà nữa hả? Mình cảm động đến chết mất.
_ Nè, cậu đừng có mà mỉa mai mình vậy được ko?
_ Đâu có, mình nói sự thật mà. Cậu mà là con trai thì mình yêu cậu lâu rồi.
Ceci giả vờ cầm tay Mich và nhìn say đắm làm Mich chịu hết nổi phải đẩy cô ra mà chạy xuống bếp. Quên hết mọi buồn bực, Ceci liếc nhìn tấm danh thiếp thêm lần nữa, rồi quẳn nó vào hộc bàn, đóng lại.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~



Lan Quế Phường rực rỡ trong màn đêm, bạn có thể tìm thấy mọi màu sắc sặc sỡ nhất ở đây. Đó là đoạn đường dốc dài với các quán bar và vũ trường san sát nhau, ồn ào và náo nhiệt. Khi bóng đêm buông xuống, đủ mọi thành phần trong xã hội Hong Kong đều tập trung tại đây, giới thượng lưu có, trung lưu cũng có, càng ko thể thiếu những tay ăn chơi và gái nhảy. Hai chữ Black Box bằng đèn neon trắng nổi bật trên nền tấm biển đen, nằm ở cuối đoạn dốc, thu hút sự chú ý của Will ngay từ lần đầu nhìn thấy. Will đã lang thang từ chiều đến giờ quanh các quán bar và chọn đây là điểm dừng chân cuối cùng của mình trước khi trời sáng. Will vừa bước chân vào bar, ko khí hỗn độn của khói thuốc và mùi rượu xộc ngay vào mũi, tiếng nhạc xập xình đến đinh tai. Bước đến quầy pha chế.
_ Cho tôi 1 chai bia ở bàn góc trong cùng kia.
_ Ok, anh cứ ngồi trước đi, sẽ có người mang bia đến ngay.
Will rảo bước đến chiếc bàn nằm ở góc khuất, ko mấy ai để ý nhưng có tầm quan sát được cả quán bar. Đã hơn 10h, người ra vào vẫn tấp nập. Bar được thiết kế với các dãy bàn thấp bao xung quanh, chính giữa là sàn nhảy với các đôi nam nữ quấn lấy nhau trong vũ điệu điên cuồng.
_ Thưa quý khách, bia của ngài đây.
_ Cám ơn…Ủa, Mich! Sao cô lại ở đây?- Will bất ngờ khi nhận ra nữ tiếp viên vừa đem bia đến cho mình là Mich.
Mich cũng hoảng hốt nhận ra Will, từ nãy giờ cô ko hề biết người đàn ông đội chiếc nón lưỡi trai sùm sụp, mang cặp kính mát to bản che gần hết khuôn mặt lại chính là Will, chỉ khi anh lên tiếng và tháo chúng ra, cô mới biết. Nhanh mắt để ý xung quanh, Mich kéo Will ngồi xuống để tránh gây chú ý.
_ Xin anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ đến đây để làm việc thôi.
_ Tôi biết, nhưng sao lại là nơi này, ở đây rất phức tạp.
_ Anh tưởng tôi muốn sao. Siêu thị nhỏ ở gần nhá sắp đóng cửa rồi, tôi buộc phải liếm việc khác thay thế. Ở đây tuy hơi phức tạp nhưng lương khá cao. Tôi chỉ làm việc thôi, ko để bị ảnh hưởng bới cái xấu đâu.
_ Tôi ko có tư cách bảo cô phải làm gì, nhưng thế nào đi nữa thì ở chỗ này cũng ko tốt cho cô đâu. Mà Ceci có biết việc này ko?
_ Ko, tôi chưa nói với Ceci mình đã đổi việc. Nếu để cô ấy biết, nhất định sẽ ngăn tôi. Coi như là tôi cầu xin anh, đừng nói chuyện này với Ceci.
_ Nhưng mà…
_ Anh cứ yên tâm, tôi sẽ tìm cơ hội nói với Ceci sau. Mà anh cũng đến đây làm gì?
_ À, tôi đang tìm đề tài cho cuốn tiểu thuyết mới của mình. Đó sẽ là câu chuyện về thế giới ngầm mà ai cũng biết nhưng ko phải ai cũng có thế hiểu về nó.
_ Nghe có vẻ hấp dẫn đó.
_ Phải, ngay cả tôi cũng cảm thấy rất phấn khích. Nên tôi mới quyết tâm đi tìm hiểu nhiều hơn về những nguồn tư liệu cần thiết.
_ Ha, bắt được quả tang cô lười biếng trong giờ làm rồi nhé.
Sam xộc đến từ phía sau, xen ngang vào câu chuyện đang hào hứng của Mich và Will. Sam rất lấy làm khoái trá về phát hiện của mình, anh đang định tấn công Mich thêm vài câu châm chọc nữa thì bị khựng lại khi nhìn thấy Will.
_ Ủa, anh Tường, ko phải anh đã ra ngoài từ chiều rồi sao? Anh về lúc nào mà em ko biết.
_ Xin lỗi, tôi ko biết cậu, cũng ko biết anh Tường nào đó.
Sam và Will đều trón mắt, cố thăm dò lẫn nhau, Mich ko lường trước được hậu quả của việc này sẽ đi đến đâu.
_ Sam, pha cho tôi ly rược giúp dễ ngủ 1 chút đi.
Wall cũng vừa xuất hiện, nhưng bị Sam che khuất tầm nhìn nên tạm thời chưa nhìn thấy Will. Sam hết quay sang Wall, rồi quay lại nhìn Will, miệng há hốc mà ko nói được câu nào.
_ Cậu bị gì vậy, Sam? Bộ uống lộn thuốc rồi hả?
Sam ko biết phải nói gì hơn lúc này, anh bước sang 1 bên để Wall và Will đối diện nhau. Cả hai dường như ko còn tin vào mắt của mình nữa, họ chưa hề biết đến sự tồn tại của đối phương cho đến tận ngày hôm nay. Như đang nhìn thấy chính mình ở trong gương, đến từng chi tiết trên khuôn mặt cũng ko sai lệch chút nào. Khác chăng là ỏ Wall toát lên vẻ lãng đạm và khó gần của 1 tên giang hồ, còn Will thì hiền từ và lịch lãm của 1 thanh niên có gia giáo, cả hai vẫn cứ nhìn nhau trân trân. Người duy nhất còn giữ được bình tĩnh là Mich, cô biết mình c6àn phải làm cái gì đó cho tình tréo ngoe lúc này. Mich vội kéo tay Will đi nhưng ko quên xin phép Wall.
_ Cho tôi xin nghĩ 2 tiếng đồng hồ. Tôi sẽ quay lại ngay và làm hết ca đêm nay. Ok?
Và ko đợi Wall đồng ý, Mich đã kéo Will đi mất. Sam toan níu họ lại để tìm hiểu cho rõ nhưng đã bị Wall giữ lại.
_ Pha cho tôi ly rượu rồi đem lên phòng.
_ Dạ, anh Tường. Nhưng…
Wall quay lưng bỏ đi lên lầu, gương mặt anh vẫn lạnh nhạt như chưa hề xảy ra chuyện gì lạ cả, mặc dù Sam quả quyết là có thấy 1 thoáng bấn loạn khi Wall nhìn thấy Will.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~



Wall quăng mình lên tấm nệm trải trên sàn, gối tay ra sau đầu và đăm chiêu nghĩ ngợi. Người thanh niên đó giống anh đến lạ thường, ko phải là song sinh, sao trên đời lại tồn tại 2 con người giống nhau đến thế. Mich quen với anh ta, vậy thì chắc Ceci cũng có quen. Wall nhớ lại cái lần đầu tiên gặp Ceci ở ga tàu điện ngầm, cô cũng đã lầm anh với 1 gã nào đó, Wall đã cho rằng Ceci điên, nhưng giờ thì…Thôi, bỏ mặc là hắn giống anh đến mức độ nào đi chăng nữa. Bình thường anh cũng đã có quá nhiều thứ để lo nghĩ rồi, chẳng tội tình gì mà khi ko lại vác thêm phiền toái vào thân nữa. Wall nhắm nghiền mắt lại, khó nhọc vỗ về mình chìm vào giấc ngủ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách