|
Chapter 6.
Chuyến bay New York- Hong Kong vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hong Kong. Các hành khách vừa bước ra cửa đã ôm chầm lấy người thân của mình. Trong đám đông, một cô gái trẻ với mái tóc ngắn đầy cá tính, và đôi mắt to tròn lanh loợi đang len lỏi. Hành lý chỉ là chiếc balô nhỏ phía sau lưng, Leila nhanh chân rời khỏi sân bay. Cô bắt 1 chiếc taxi chạy thẳng đến Black Box. Chưa đến giờ nên Black Box khá vắng vẻ, chỉ có vài tên lưu manh lãng vãng trước cửa.
_ Cô em xinh đẹp, có muốn đi chơi với anh ko?
Một tên tóc xanh lá, khá bự con đưa tay ra chắn đường của Leila.
_ Muốn hẹn với tôi hả? Về nhà phẫu thuật lại gương mặt đi, phế vật.
_ Ranh con này, khấu khí lớn thật, ông đây mà cũng dám chửi.
_ tôi cảnh cáo trước, muốn chết thì cứ thử đụng vào tôi đi. Có 10 cái mạng cũng ko đủ chết đâu.
Tên lưu manh nổi giận đưa nắm tay to đùng của mình lên, nhưng vừa lúc đó đã có một bàn tay phía sau hắn chụp lấy. Sam cứ thế kéo mạnh tay hắn bẻ ngược ra phía sau đầu, hắn la lên đau đớn.
_ Dám ở trước cửa Nlack Box phá đám. Mày ko biết chỗ mua quan tài hả?
_ Dạ, em xin lỗi anh Sam, em ko dám ạ. Tha cho em một lần.
Sam buông tay ra và đạp mạnh hắn văng vào thanh chắn đường, làm hắn ôm lấy bụng lê lất trên mặt đường.
_ Mau xin lỗi tiểu thư này rồi cút ngay cho tao.
_ Xin…xin lỗi tiểu thư. Em xin lỗi anh Sam.
Hắn co giò cạhy biến đến nhìn cũng ko dám quay đầu lại. Sam niềm nở nhìn Leila.
_ Leila, cô mới về à?
_ Ko việc gì đến anh. Anh Wall đâu?
Hơi thất vọpng trước thái độ của Leila, nhưng cũng đã quen với việc bị đối xử như vậy, Sam vẫn vui vẻ.
_ Hôm nay là cuối tháng, anh Tường đang ở trong phòng họp để kết toán sổ sách.
Ko đợi sam dứt lời, Leila bỏ mặc anh đi thẳng vào trong. Cô tiến đến căn phòng có cánh cửa gỗ màu nâu, mở cửa xông vào.
_ Surprise! Em đã về rồi đây.
_ Leila, sao con lại ở đây?
Leila hết hồn khi nhận ra trong phòng ko chỉ có mình Wall, mà còn có cả ba cô ở đó, ông đang hết sức ngạc nhiên trước sự xuất hiện của con gái, Wall vẫn giữ nét mặt lạnh nhạt. Sam cũng vừa chạy ù tới.
_ Tôi còn chưa nói là Đường gia cũng đang ở đây.
_ Sao anh ko để sáng mai rồi nói luôn. Đúng là vô dụng mà.
Biết mình đã làm mất lòng Leila, Sam cụp mắt xuống trước cái nhìn giận dữ của cô.
_ Sam, ra ngoài đóng cửa lại đi, đừng để ai quấy rầy cuộc họp gia đình đột xuất này.
Sam vâng lời Đường gia, lập tức đóng cửa lại và đứng canh gác phía ngoài. Leila liền nhe răng cười cầu hoà.
_ Thưa ba, con mới về.
_ Hay lắm, ba đang định bay sang New York tìm con tính sổ thì con lại mò về rất đúng lúc. Hôm qua, ba mới nhận được điện báo từ trường, nói là con đã bị đuổi học rồi. Mọi chuyện là sao hả?
_ Đâu phải con muốn, tại tên giáo sư đáng ghét đó làm mất mặt con trước cả lớp, con chỉ mới đánh hắn có vài cái thôi mà đã la ầm lên. May cho ổng, đó là New York chứ ở Hong Kong thì ổng ko bị nhẹ vậy đâu.
_ Cái gì? Ba cho con qua bển là để học, con ko những ko học mà còn đánh cả giáo sư nữa à.
_ Ngay từ đầu là con đã nói con ko thích đi du học rồi, tại ba một hai cứ ép con đi thôi.
_ Đại tiểu thư của ba ơi, con ko học thì còn biết làm gì nữa chứ?
_ Con ko thích học, lần này về Hong Kong rồi, ba đừng hòng bắt con đi nữa. Anh Wall giúp em với.
Wall nãy giờ vẫn im lặng, để mặc cho hai cha con tranh cãi, nhưng giờ đây Leila đã kéo anh vào cuộc. Đôi mắt long lanh nài nỉ ấy, Wall chưa bao giờ bỏ mặc được.
_ Phải đó, ba nuôi. Leila ko thích đi du học thì đừng có ép. Ở Hong Kong cũng có nhiều trường tốt mà.
_ Dạ phải, chỉ cần ko bắt con đi du học, ba muốn con học trường nào cũng được. Anh Wall ha?
_ Đứa con này của ta chỉ nghe lời mình con thôi. Ta cũng hết cách với nó rồi, đành phải vậy thôi.
_ Hoan hô ba. Ba vạn tuế.
Leila mừng rỡ ôm lấy Đường gia, đeo lên cổ ông như khi còn nhỏ. Đường gia quên cả giận, ông âu yếm xoa đầu con gái.
_ Con mới xuống máy bay, chắc đã mệt. Về nhà ba kêu người làm nấu vài món ngon cho con tẩm bổ.
_ Con chưa muốn về, con ở lại đây chơi thêm một lát đã. Lâu rồi, người ta hưa gặp anh Wall mà.
_ Thôi được, vậy ba về trước kêu họ chuẩn bị. Tối nay, hai đứa nhớ về nhà ăn nha.
Wall đích thân tiễn Đường gia ra tới xe, Leila cứ níu lấy tay áo anh, ko rời nữa bước. Xe lăn bánh vừa khuất ở góc đường, Leila liền nhảy lên, ôm chầm lấy Wall.
_ Em nhớ anh nhiều lắm. Còn anh, có nhớ em ko?
Wall dửng dưng gỡ tay Leila ra.
_ Ở Black Box ko có gì cho em chơi đâu. Để anh bảo Sam đưa em đi chơi.
_ Ko chịu, em chỉ thích đi chơi với anh thôi.
_ Ngoan đi, anh mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi.
_ Lâu lắm mới gặp lại mà anh bỏ đi ngủ là sao. Em nhất quyết ko chịu.
_ Leila, em mà còn như vậy, anh ko thương nữa đâu.
Mặc kệ Leila tiếp tục giãy nãy, Wall bỏ lên lầu. Tức mìn, Leila toan chạy theo nhưng Sam đã kịp kéo cô lại.
_ Buông ra, anh làm gì vậy? Ai cho anh đụng đến người tôi.
_ Anh Tường thật sự mệt lắm rồi, cô để ảnh nghĩ ngơi đi.
_ Anh thì biết gì chứ, đừng có xen vào chuyện của tôi.
_ Bệnh suyễn của anh Tường lại tái phát đó.
_ Sao hả? Ko phải đã chữa dứt rồi sao, lâu rồi nó đâu có tái phát.
_ Bệnh xuyễn thì làm sao mà chữa dứt được. Lần trước, đánh nhau với bọn Đầu Trọc, nó lại trở cơn suýt làm anh Tường mất mạng.
_ Sao anh ko chịu nói sớm. Hèn gì anh wall lại mệt mỏi như thế, đi chơi với tôi cũng ko muốn. Tôi có cách rồi.
_ ???
~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~
Wall tháo lớp băng quanh bụng, vết cắt sâu vẫn còn đỏ hỏn nhưng đã ko rỉ máu nữa. Wall cẩn trọng tự mình đắp một ít thuốc lên, rồi thay dãi băng khác cho vết thương. Hơi đau nhưng Wall chỉ khẽ nhíu mày, anh đã quen với những lần tự trị thương cho mình rồi. Đem hết rác vất vào thùng, chai thuốc xịt cũng vô tình rơi vào đấy, Wall vội nhặt nó lên. Wall luôn để nó trong túi áo của mình, dù là bất kỳ lúc nào, vi mỗi khi trở cơn, anh đều rất khổ sở. Lâu rồi, anh chỉ còn mang theo nó như 1 thói quen, vì đã hơn 8 năm qua, bệnh ko hề tái phát cho đến lần trước. Căn bệnh suyễn của Wall là bẩm sinh, Wall đoán thế, vì khi anh còn là 1 đứa trẻ sơ sinh và được Đường gia nhặt về nuôi thì nó đã có sẵn rồi. Lúc nhỏ sức khoẻ của Wall rất yếu, chỉ cần đi vài bước al2 thở ko ra hơi. Nhưng cuộc sống lang bạt chốn giang hồ cùng với người cha nuôi đã khiến anh quyết tâm trở nên mạnh mẽ. Vì hoành cảnh sống và cũng vì căn bệnh trong người, từ nhỏ Wall đã ko có bạn bè. Wall luôn cô độc và bất cần với mọi thứ, anh ko cần bạn bè, vì ngay cả những người thân nhất cũng có thể nhẫn tâm bỏ rơi anh thì bạn bè có là thứ gì chứ. Có lẽ tình bạn duy nhất của anh chỉ có mình Sam mà thôi, Sam cũng giống nhưa anh, đều là người đã bị xã hội này vứt qua bên lề của nó.
~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~
Leila tiện tay bỏ hết những thứ mà cô đi ngang qua vào trong xe đẩy, Sam phải len lén để lại những thứ ko cần thiết lên kệ mà ko để leila phát hiện.
_ Tối nay, tôi sẽ nấu 1 bữa thật ngon để tẩm bổ lại cho anh Wall mới được.
_ Ý đó quả tậht rất hay. Nhưng cô muốn nấu món gì mà sao thứ nào cũng mua hết vậy?
_ Tôi vẫn chưa nghĩ ra nên cứ mua về hết rồi hẳn tính.
Leila càng đi càng nhanh, làm Sam phải vừa trả lại đồ vừa đẩy xe để theo kịp cô thật vất vả.
_ Anh thấy thịt bò thế nào?
_ Tốt đó.
_ Còn thịt heo?
_ Cũng tốt.
_ Thịt gà thì sao?
_ Tốt.
_ Nè sao tôi nói thứ àno anh cũng bảo tốt hết thế? Ko có chủ kiến.
_ Thì thì thứ nào cũng ngon, cũng bổ cả. Và còn do đích thân cô xuống bếp, anh Tường sẽ thích lắm cho coi.
_ Vậy cũng phải. Mà sao lúc nào anh cũng cười được vậy? Bực mình mà thấy anh thì chỉ càng bực thêm.
_ Xin lỗi, tôi cũng ko muốn thế, nhưng gương mặt tôi nó thế. Biết sao được.
_ mặc kệ anh, miễn là lúc tôi chửi anh thì đừng có cười là được rồi.
Leila lại tiếp tục bỏ đồ vào xe mà ko hề để ý, từ nãy giờ chiếc xe vẫn chưa đầy hơn chút nào. Sam vẫn tươi cười đẩy xe phía sau cô. Anh đã quá quen với việc bị Leila đem ra trút giận mỗi khi ko vui. Những lúc như thế, Sam ko những ko buồn mà còn cảm thấy hạnh phúc, vì ít ra Leila còn để ý đến sự tồn tại của anh. Một người thích chửi, còn một người lại thích nghe chửi, thế gian luôn tồn tại những nghịch lý đáng yêu như vậy đó.
|
|