Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: wallace79
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] Black and White - Hoắc Kiến Hoa, Lưu Thi Thi, Diệp Tuyền

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-9-2011 08:36:38 | Xem tất
fhoailinh gửi lúc 24-9-2011 08:29
e Jun làm ta méc cuwoif quá
đoán thế ...
trúng phóc rồi còn gì

kinh nghiệm luyện phin quá nhìu đó ss
hơ hơ hơ hơ~
nhưng em vẫn chưa hỉu chuyện gì xảy ra sau khi Wil bị xe hun
đành đợi ss Mèo post lên
vừa xem vừa đoán ^^
{:308:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2011 09:54:44 | Xem tất
JunesRain gửi lúc 24-9-2011 08:36
kinh nghiệm luyện phin quá nhìu đó ss
hơ hơ hơ hơ~
nhưng em vẫn chưa hỉu chuyện gì ...

Uhm, ss thik cái cảm giác mà post truyện có người vừa xem vừa đoán nè

Thì ban đầu cũng có định sẵn cái cốt truyện

Nhưng cũng có thay đổi chút ít cho đến khá nhìu khi mn bàn tán

Đó cũng là nơi cung cấp ý tưởng cho ss đó

Em Jun đoán hay lém, wall và will là anh em song sinh

Nhưng hem chỉ là thất lạc đâu, mà có cả 1 vấn đề đấy chứ;))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-9-2011 09:58:07 | Xem tất
wallace79 gửi lúc 24-9-2011 09:54
Uhm, ss thik cái cảm giác mà post truyện có người vừa xem vừa đoán nè

Thì ban đầu ...


ái chà
vậy thì còn giề bằng
truyện càng lắc léo, càng làm Jun "what?!!!?" thì Jun càng khoái
hehehe~
ss Meow~ cố lên
{:292:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2011 10:03:11 | Xem tất
JunesRain gửi lúc 24-9-2011 09:58
ái chà
vậy thì còn giề bằng
truyện càng lắc léo, càng làm Jun "what?!!!?" thì Jun c ...

Thank em Jun, cái từ ngữ khích lệ lun làm cho tác giả sung vít mà

Hùi đầu tính vít in ít thâu vì làm biếng

Mà hùi trước ss post bên DAN, mn bàn tán khá sôi nổi

Làm nổi hứng vít 1 lèo dài đến mình hem tưởng tượng nổi lun^^

Có nhìu lúc bận quá mún bỏ ngang thì mn la hét đòi chap mới

Thế là lại ráng lê lết và tới sau cùng đã hoàn thành, cũng hơn 1 năm rưỡi của ss chứ chả chơi{:152:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2011 10:03:59 | Xem tất
Chapter 4.

Căn nhà màu trắng có cửa sổ màu xanh nằm trên tầng 17 của chung cư Long Thành, Ceci đưa tay nhấn chuông. Người phụ nữ ăn mặc diêm dúa bước ra mở cửa, cung cách nói chuyện có phần hách dịch.
_ Cô muốn tìm ai?
_ Dạ, đây có phải là nhà bà Hà ko? Tôi là gia sư được mời tới ạ.
_ Ra là cô à. Vào đi.
Cơn giận bốc lên tới đỉnh đầu rồi nhưng Ceci cố nén nó xuống, miệng vẫn mỉm cười lễ phép.
_ Cô cứ ngồi xuống đó đi, để tôi vào kêu con trai mình ra.
_ Dạ, được ạ.
Bà Hà vừa quay lưng, Ceci liền tung mấy cú đấm vô hình về phía sau lưng bà cho bỏ ghét. Lát sau, bà Hà dẫn ra một thằng nhóc khoảng 10 tuổi, mặt nó tròn quay và bóng láng trông rất buồn cười, chân tay thì chỉ có một khúc giống như quả bóng di động.
_ Đây là con trai của tôi. Tôi sẽ quan sát cô dạy bữa đầu tiên. Nếu ko được là cuốn gói liền đi.
Ceci lại dằn lòng nhăn răng cười với bà Hà, cô quỳ xuống cho ngang tầm với đứa trẻ, xoa xoa đầu nó.
_ Chào em, chị là Ceci. Em dễ thương quá à. Tên em là gì?
_ Chào, tên em là Hà Nam Phong.
_ Cái tên rất đẹp, từ nay chúng ta sẽ học cùng nhau nhé.
_ Hên xui đi bà chị. Chị mà ko qua được ải hôm nay của mẹ em, thì chúng ta làm quen cũng vô ích.
Bất ngờ trước giọng điệu xấc láo của thằng nhóc, Ceci tự nhủ thầm, nếu ko có mẹ nó ở đây thì cô nhất định sẽ lăn tròn nó lại thành trái banh, rồi đá thẳng vào lưới cho nó bỏ láo đi. Thích thú với suy nghỉ đó, Ceci vò đầu thằng nhóc thành một nùi bù xù.
~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~

Cũng may là trời phật thương xót nên buổi dạy đầu tiên diễn ra suôn sẻ, bà Hà tuy khó chịu nhưng lại chấp nhận cách dạy dễ hiểu của Ceci. Còn nhóc Phong, khác với cách nói chuyện kêu căng như lúc nãy, suốt buổi học nó khá là ngoan ngoãn và nghe lời Ceci, cô cũng thấy lạ, nhưng mặc kệ, miễn là được nhận làm là tốt rồi. Ceci vui vẻ, đinh sẽ mua bồ câu quay chứ danh của Cửu Long Thành về ăn mừng cùng với Mich. Đột ngột có một người đâm sầm vào cô làm cả hai ngã lăn ra đất.
_ Anh đi đứng thế đó hả. Chỗ đông người mà chạy nhanh vậy sao?
Ceci lồm cồm bò dậy, cô hết hồn khi nhận ra người vừa tông mình là Will, à ko, cô cũng ko chắc đó có phải là Will ko nữa. Anh ta đang vịn lấy vết thương ở bụng, máu đã loan lổ ướt đẫm cả áo ngoài, cố gượng dậy toan chạy tiếp. Ceci lập tức níu lấy anh.
_ Anh đang bị thương kìa. Để tôi đưa anh vào bệnh viện.
_ Tránh ra, ko việc gì đến cô. Mặc xác tôi.
Wall hất cô ra nhưng Ceci đã níu lấy anh thật chặt, nhìn anh một cách kiên nghị và cứng rắn.
_ Ko, anh đang bị thương nặng. Dù thế nào cũng phải theo tôi đến bệnh viện. Tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh nữa.
_ Bỏ ra, cô lì thật đấy.
Wall ko làm sao thoát được Ceci cả, chợt nhận ra mình sắp bị đuổi kịp. Hết cách, Wall nắm lấy tay Ceci, kéo cô chạy cùng mình. Ceci ko kịp hiểu đầu đuôi, nhưng nhìn thấy đám người hung tợn với gậy gộc và có cả dao đang đuổi theo, nên cũng cắm đầu chạy thục mạng chung với Wall. Cả hai cứ chạy mãi, chạy mãi, ko biết đã băng qua bao nhiêu con phố. Đến được một bãi đất trống ko một bóng ma, Wall chịu hết nổi, quỵ xuống đất.
_ Nè, anh sao rồi. Có chịu nổi ko?
Wall ra sức thở dốc, nhưng càng thở mặt anh càng tái xanh đi, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, khó nhọc.
_ Anh bị làm sao vậy? Anh ko thở được hả?
_ Thuốc…lấy thuốc…trong túi áo…
Ceci lật đật lục lội trong túi áo của Wall, cô tìm được một lọ thuốc xịt dành cho người bệnh xuyễn. Cô đưa nó cho Wall. Sau khi xịt vài hơi, Wall đã thở lại đều đặn, nhịp nhàng hơn.
_ Thì ra là anh bị bệnh xuyễn.
_ Phải. Đã lâu rồi ko tái phát, chắc tại hôm nay chạy nhiều úa nên nó mới trở cơn. Cám ơn cô.
_ Anh ko sao là tốt rồi.
_ Tôi ổn rồi, cô mau đi đi. Ở đây nguy hiểm lắm.
_ Nhưng còn anh…
_ Quá trễ rồi. Ở đây chỉ có tao mới được quyền nói là ai có thể đi khỏi đây.
Đầu Trọc và bọn đàn em vừa đuổi tới, chúng bao vây vòng tròn quanh Wall và Ceci.
_ Hàn Tử Tường. Thật ko ngờ là mày cũng có ngày hôm nay hả?
_ Được rồi. Bị mày bắt tao ko còn gì để nói. Có điều, ko liên quan đến cô gái này. Thả cô ấy ra đi.
_ Thả người đẹp này ra hả? Cũng được nhưng tao có điều kiện đó.
_ Mày muốn sao?
_ Mày khá lắm, một mình mà cũng có thể phá được vòng vây chạy ra ngoài. Bây giờ, tao muốn mày đứng yên để cho đàn em của tao đánh mà ko được phản kháng. Nếu mày vẫn còn sống thì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.
_ Ok. Tao đồng ý. Mày nhất định phải giữ đúng lời hứa đó, nếu ko có làm ma tao cũng ko tha cho mày đâu.
_ Hai người điên quá đi. Đừng đem tôi ra thoả thuận khi chưa có sự đồng ý của tôi.
Ceci chen ngang giữa Wall và đầu trọc, hắn hất đầu ra dấu cho đàn em, 2 tên to cao bên cạnh liền xốc Ceci lên, đưa ra bên ngoài phạm vi bao vây. Ceci ra sức vùng vẫy nhưng hai tên này cứ như khúc gỗ ko thèm đếm xỉa tới cô. Tức mình, Ceci đành phải ra tay, cô lộn người ngược về phía sau thoát khỏi gọng kiềm. Rồi nhanh như gió, tung hai cú đá sấm sét vào mặt chúng, hai tên phải ôm mặt lăn lộn dưới đất. Ceci phủi tay, thổi mạnh mớ tóc trước trán.
_ Cho bỏ cái tật khinh thường phụ nữ đi nhé.
_ Đánh hay lắm đó, cô em.
Người thanh niên trẻ vừa bước đến, khoé miệng cong cong như đang cười, phía sau anh ta là cả một đoàn người đều có trang bị vũ khí.
_ Anh là ai?
_ Chúng ta sẽ làm quen sau. Còn bây giờ, tôi phải đi giải cứu cho đại ca của mình cái đã.
Sam dẫn đoàn người tiến đến bủa vây vòng ngoài đám đàn em của Đầu Trọc, tình thế đảo ngược hẳn.
_ Anh Tường, em đã đến rồi.
_ Rất đúng lúc, Sam. Chỉ hơi chệch với kế hoạch ban đầu chút thôi nhưng kết quả sẽ ko có gì thay đổi.
_ Chết tiệt! tao lại trúng kế của bọn mày rồi.
_ Giờ thì mày mới biết sao? Quá trễ rồi, Đầu Trọc à.- Sam vô cùng đắc thắng.
Bọn đàn em bị ép phải buông hạ vũ khí, Đầu Trọc biết là đã thua chắc, hoảng sợ quỳ xuống lạy lục.
_ Anh Tường, anh Sam, em biết lỗi của mình rồi. Hai anh đại nhân đại lượng tha cho em một lần đi ạ. Đảm bảo sau này em ko dám nữa đâu.
_ Mày như vậy mà cũng đòi làm đại ca hả. Đúng là sự sỉ nhục của ban hội mà. Sam, giao nó cho cậu đó.
_ Dạ được, anh đã vất vả nhiều rồi, chuyện còn lại cứ để em lo.
Wall mệt mỏi đi đến trước mặt Ceci.
_ Cám ơn vì lúc nãy đã giúp tôi. Để tôi cho người đưa cô về.
_ Tôi hỏi anh. Có phải các anh là người thuộc băng nhóm xã hội đen ko?
_ Ko liên quan gì đến cô, biết nhiều quá sẽ ko tốt cho cô đâu.
_ Tôi chỉ hỏi phải hay ko?
_ Phải thì đã sao chứ.
« Bốp…! ». Wall vừa lãnh trọn cái bạt tai nảy lửa của Ceci, theo bản năng, Wall dang tay lên toan đánh trả.
_ Cô muốn chết hả?
_ Đánh đi! Loại người xấu xa như các anh thì có chuyện tồi tệ gì mà ko dám làm chứ.
Ánh mắt của Ceci hằn lên nỗi oán hận sâu sắc, Wall cảm nhận được cơn giận của Ceci lớn hơn cái tát mà mình phải hứng chịu rất nhiều. Bình tâm lại, Wall buông tay xuông.
_ Đồ xấu xa, tôi hận nhất là hạng người như anh. Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh nữa.
Ceci đẩy anh sang một bên, vùng chạy khỏi đó. Ko hiểu là tại sao, nhưng sức mạnh toát ra từ cô gái nhỏ nhắn vừa rồi vừa rồi đã khiến cho Wall lần đầu tiên phải chùng tay.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2011 11:33:57 | Xem tất
Chapter 5
.


Một buổi sáng đầy nắng trong sân vườn của biệt thự nhà họ Hoắc, nằm dọc theo sườn núi. Bà Hoắc tận tay làm bữa điểm tâm cho cả nhà, phong phú nhiều món được bày biện thật đẹp mắt. Sáng chủ nhật thư thả, ông Hoắc cầm tờ báo mới ngồi vào bàn. Hài lòng với sự chuẩn bị của mình, bà Hoắc âu yếm gọi con trai.
_ Will à, dậy ăn sáng đi con.
_ Dạ, con xuống liền.
Will xuất hiện ngay sau tiếng đáp, ngaon ngoãn chào mẹ bằng một nụ hôn áp má.
_ Con mòi ba mẹ dùng điểm tâm ạ.
Ông Hoắc đặt tờ báo sang một bên, vui vẻ thưởng thức món ăn do chính tay vợ mình làm. Bà Hoắc mãn nguyện nhìn chồng và con trai ngon miệng.
_ Hôm nay là chủ nhật, con có tiết mục gì chưa, Will?
_ Dạ, con có hẹn uống trà với thầy hiệu trưởng rồi ạ.
_ Tốt đó, cũng lâu rồi mẹ ko gặp ông ấy. Cho mẹ gửi lời hỏi thăm sức khoẻ đến hiệu trưởng Lâm nhé.
_ Vâng ạ, con sẽ chuyển lời.
_ Will nè, con về nhà đã được một tuần rồi. Ngày mai, theo ba đến công ty đi.
Câu nói của ông Hoắc làm Will và bà Hoắc cùng dừng ăn, quay sang nhìn ông.
_ Anh à, con nó mới về chưa bao lâu. Để nó thong thả thêm một thời gian nữa đi.
_ Nó đã thong thả 1 năm rồi chưa đủ sao. Từ lúc tốt nghiệp là nó vác balô đi du lịch luôn, nhà cũng ko chịu về. Nếu vì lần này ko phải là hiệu trưởng Lâm gọi nó về thì anh ko biết bao giờ nó mới chịu dừng chân nữa.
_ Con xin lỗi ba mẹ, nhưng tạm thời con chưa muốn đến công ty làm đâu.
_ Sớm muộn gì thì Hoắc Thị cũng sẽ giao lại cho con, bây giờ con ko chịu đến công ty thì còn đợi tới chừng nào nữa chứ? Ko lẽ con cứ muốn lông bông làm huấn luyện viên thể dục gì đó sao.
_ Ba à, con đã hứa với hiệu trưởng Lâm sẽ dạy hết học kỳ này mà. Sau đó rồi hẳn tính được ko?
_ Phải đó anh à, con nó ko thích thì đừng có ép. Cứ từ từ đi.
_ Thôi được, ba sẽ cho con thêm một thời gian nữa. Nên nhớ là ba mẹ chỉ có mình con thôi đó, những gì ba mẹ làm đều là muốn tốt cho con thôi.
_ Dạ, con biết rồi mà ba mẹ. Yên tâm đi ạ.
Ba người lại vui vẻ tiếp tục ăn sáng, cảnh tượng ấm cúng này tạo cho người ta cảm giác vô cùng hạnh phúc và thật đáng ngưỡng mộ.
~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Căn nhà nhỏ với khu vườn xanh tươi, nằm biệt lặp trong khu phố yên tĩnh. Nơi có đôi vợ chồng già, tới lửa tắt đèn có nhau.
_ Thưa thầy hiệu trưởng, em mới tới ạ.
_ Tới rồi hả, Will? Đây ko phải là trường học, đừng có gọi khách sáo như thế.
_ Dạ được, bác Lâm. Hai bác vẫn khỏe chứ.
_ Cám ơn, vẫn còn có thể đấu 1 trận Taekwondo với cháu đó.
Hai bác cháu bật cười thích thú. Ông Lâm dẫn Will vào nhà, bày ra 1 bộ ấm trà cổ chỉ dùng để pha trà mời khách quý. Động tác thật điêu luyện, ông Lâm là 1 cao thủ pha trà.
_ Là trà Ô Long, khoái khẩu của cháu đó.
_ Dạ, đã 3 năm rồi ko được thưởng thức mùi vị này, nó vẫn rất ngon.
_ Nhưng…vẫn ko bằng Ruby pha. Bác đã thử rất nhiều lần nhưng ko sao pha được thứ mùi vị như con bé từng pha.
Nhắc đến Ruby, cả hai người đều cùng im lặng, Will hơi cúi đầu để lảng tránh đôi mắt đỏ hoe của ông Lâm. Dù đã 3 năm qua nhưng tim Will vẫn còn đau nhói mỗi khi nghe ai đó nhắc đến tên Ruby.
_ Con bé nghịch ngợm đó, cứ mỗi lần chúng ta uống trà là nó lại dành pha, rồi huyên thuyên suốt buổi. Ko có nó, căn nhà nhỏ này sao mà rộng lớn và yên ắng quá.
Will vẫn lặng thầm ngồi nghe ông Lâm hồi tưởng, anh ko nỡ cắt ngang dòng suy tư của người cha gìa tội nghiệp ấy. Và cũng bởi vì anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai hết nỗi đau mất đi Ruby là to lớn đến dường nào.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Tạm biệt đoi vợ chồng già, Will thả bộ trên con phố vắng, lác đác những chiếc lá phong. Con đường quen thuộc Will vẫn hay đưa Ruby về, dường như chỉ mới hôm qua thôi, mà sao Will lại thấy xa xôi lắm. Con đường xưa vẫn thế chỉ có người xưa là ko còn. Will bắt chuyến xe buýt số 23 để về nhà, chiếc xe vẫn lôn vắng khách dù có là ngày chủ nhật. Anh ngồi vào chiếc ghế cũ, kí ức lại ùa về, nhớ làm sao chiếc xe buýt định mệnh của lần đầu tiên Will gặp Ruby.
“ Ruby vẫn bắt xe buýt vào mỗi buổi sáng để đến trường, cô thích tranh thủ ôn lại bài vở và trò chuyện với người ngồi cạnh trên đường đi. Nhưng hôm nay, xe vắng khách và ko có bài gì để ôn cả nên Ruby quay qua cửa sổ, ngắm nhìn phố xá nhộn nhịp. Chiếc xe dừng lại khi đèn đỏ, Ruby chợt bắt gặp 1 người bạn cũ đang ngồi ở chiếc xe buýt dừng bên cạnh, cô vội gõ vào cửa kính để tạo sự chú ý. Cô bạn nhìn sang và nhận ra Ruby, cả hai vui mừng vẫy tay với nhau nhưng có cửa kính nên ko thể nói chuyện với nhau. Ruby chợt nảy ra sáng kiến, cô lấy thỏi son của mình và viết lên kính xe số điện thoại của mình. Nhưng hỡi ôi, khi nhìn lên thì chiếc xe buýt kia đã chạy mất, thay vào đ1o là 1 chiếc xe buýt chờ tới, và phía đối diện là 1 chàng trai dễ thương đang nhìn cô lạ lẫm. Ruby đỏ mặt, cúi đầu xuống để lảng tránh cái nhìn của anh. Will cũng thấy ngại nhưng anh nghĩ là mình nên làm cái gì đó. Will cho 1 tép kẹo cao su vào miệng, rồi hà hơi lên kính xe, sau đ1o dùng tay ghi số điện thoại của mình lên để đáp trả. Ruby thấy thế, thích thú bật cười, đó là nụ cười rạng rỡ nhất mà Will từng có trong đời. Nó cũng là lí do sau đó, Will lấy hết can đảm để gọi cho Ruby, cô gái đáng yêu mà anh ko thể nào quên được ngay từ lần đầu gặp gỡ.”
~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


_ Hiếm có thanh niên nào giống như cậu, tối chủ nhật mà lại nằm í ở nhà.
_ Thì có sao đâu. Mắc công ra đường lại gặp phải những kẻ ko muốn gặp. Ở nhà đọc sách còn tốt hơn.
Mich càu nhàu khi vừa đi làm về đã thấy Ceci nằm dài trên giường với quyển sách.
_ Cậu vẫn còn ấm ức chuyện hôm đó à? Nhỏ mọn quá đi.
_ Cái gì chứ, cậu cũng biết là tại sao mình căm ghét bọn xã hội đen đến thế mà. Chính vì vậy mình mới quyết tâm, sau khi tốt nghiệp sẽ thi vào học viện cảnh sát, bắt hết bọn xấu đó đi.
_ Rất có chí khí, mình ủng hộ cậu. Nhưng trước hết để trở thành 1 cảnh sát giỏi thì cậu phải học thật tốt chứ ko nên phí thời gian để đọc những quyển sách vô bổ đó.
_ Ko dám vô bổ đâu, quyển sách này giúp ích cho mình trong hệ thống lí luận về tâm lí nhiều lắm đó.
_ Ko phải chứ, nó chỉ là tiểu thuyết tâm lí thôi mà, tác giả viết nhăn nhít thì có.
_ Ai thì mình ko biết nhưng Minh Kính Tiên Sinh là thần tượng của mình đó. Những tiểu thuyết tâm lí của người này luôn rất sâu sắc và thực tế. Rất đáng để học hỏi.
_ Cái tên nghe kêu quá nhỉ. Cậu có nói quá về ông ấy ko đó?
_ Nè, cậu đừng có nói lung tung. Ko ai biết Minh Kính Tiên Sinh là đàn ông hay phụ nữ đâu.
_ Thật hay chơi?
_ Là thật đó. Cho đến giờ vẫn chưa ai biết Minh Kính Tiên Sinh là ai. Bởi vì tiểu thuyết bán rất chạy nên cũng có nhiều fan hiếu kỳ tìm hiểu. Nhưng cuối cùng Minh Kính Tiên Sinh vẫn là một bí ẩn lớn chưa có lời giải.
_ Thần bí quá!
_ Đúng đó, ban đầu các chuyên gia phân tích cho rằng Minh Kính Tiên Sinh là phụ nữ, nhưng sau đó cũng chính họ cũng đảo lộn lập luận của mình để nói rằng, Minh Kính Tiên Sinh rất có thể là đàn ông…
_ Đủ rồi, cậu đừng có phân tích nữa, mình ko có hứng thú muốn biết đâu. Nói cho mình cách kiếm thật nhiều tiền còn hay hơn.
_ Cậu thì suốt ngày chỉ biết có tiền thôi.
_ Đỡ hơn cậu suốt ngày sống ko thực tế. Ko hiểu sao hai chúng ta lại có thể trở thành bạn thân nữa.
_ Ý cậu là sao chứ…?
Ceci lao vào thọt lét Mich, rồi cả hai đại chiến gối, căn phòng nhỏ bỗng chốc ồn ào tiếng cười đùa của hai cô gái trẻ. Hai con người với hai cá tình trái ngược nhau nhưng lại có thể chung sống và yêu thương lẫn nhau, đó là một tình bạn đẹp đẽ nhất trong đời người.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-9-2011 14:26:18 | Xem tất
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa......cho Jen nx nhóe Mều ( hỏi mà k cần câu trả lời ^^)

Đầu tiên á .....ngoài 1 số lỗi chính tả thì câu chuyện này....Rất tuyệt !!! ^^

Bố cục rất rõ ràng, hấp dẫn và gợi mở

Thứ 2 có vẻ như Mều là ng rất thick đọc truyện ( đó là chưa kể đến xem phim)

Nên lời văn của Mều khá là logic và k bị lủng củng và bị ảnh hưởng ít nhiều từ phim ảnh hay đại loại là tiểu thuyết.

Tuy nhiên đó là lời văn thôi, còn nội dung thì rất sáng tạo nhé

Cho Jen hỏi 1 câu ngoài lề cái : Mều học trường đại học nào thế??

PS: câu chuyện này Jen thấy rất nhìu nv nhưng chủ yếu xoay quanh 2 anh em sinh đôi và nàng Ceci, thể nào cả 2 anh em đều iêu cô này, và cô bạn thân Mich iêu 1 trong 2 anh ^^ Và 2 anh em bị thất lạc nhau thì đứng đằng sau sự thất lạc đó là cả 1 âm mưu, nhà giàu hay bị thế lày lắm ý {:264:}

Và cuối cùng...Nữa, nữa đi Mều iêu...hấp dẫn quá đi ^^

{:274:}  {:274:}  {:274:}  {:274:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-9-2011 17:17:38 | Xem tất
Jenny8x gửi lúc 24-9-2011 14:26
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa......cho Jen nx nhóe Mều ( hỏi mà k cần câu trả lời ^^)

Đầu tiên á ...

hấp dẫn k Jen
làm ta đọc 1 lèo 2 ngày hết toi cái truyện của mèo viết 1 năm ruwoix ấy
kinh chưa {:152:}
có e Jun vs Jen chắc mèo hăng hơn sẽ post nhiều hơn cho xem
===========================
mèo ơi
1 ngày post 4 chương luôn đi mèo {:159:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-9-2011 17:21:19 | Xem tất
fhoailinh gửi lúc 24-9-2011 17:17
hấp dẫn k Jen
làm ta đọc 1 lèo 2 ngày hết toi cái truyện của mèo viết 1 năm ruwoix  ...

Èo, em đọc có 40 phút hết cả thảy đấy tỷ iêu ạ

Há há, Mều up nhanh nhanh thêm cho mọi ng bàn tán

Mà hem biết đã sx hết chưa thế tỷ nhỉ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-9-2011 17:27:42 | Xem tất
Jenny8x gửi lúc 24-9-2011 17:21
Èo, em đọc có 40 phút hết cả thảy đấy tỷ iêu ạ

Há há, Mều up nhanh nhanh thêm ch ...

tỷ nói tỷ đọc 1 lèo 2 ngày hết truyện của mèo mà
đã sx hét lâu rầu
đây là lần tái bản thứ 3 ấy ^^
vẫn đc đón chào nhiệt liệt nè {:171:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách